Võng Du Chi Đảo Môi Thôi Đích
|
|
Chương 90 – Làm mình làm mẩy đảo môi thôi
Nhìn Doãn Duệ đem cả tô lớn canh rong biển trứng gà húp sạch sẽ, Lô Vượng Đạt cẩn thận nói:“Bác trai, ngày hôm qua…… Cám ơn bác đã đưa ba con về nhà.”
Doãn Duệ có vẻ tâm tình rất tốt , khoát tay “Bác với ba ba con là à ừ nhiều năm à là …… Cách mạng tình cảm, đưa cậu ấy trở về cũng chỉ là nhấc tay làm phúc thôi, đừng khách khí.”
Thấy Doãn Duệ tâm tình tốt lắm, Doãn Thịnh Sâm lấy tay chọc chọc Lô Vượng Đạt ý bảo hắn hỏi đi.
Lô Vượng Đạt nuốt nước miếng rồi hỏi “Cái kia…… Trên đường trở về, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không ?”
Vừa nghe lời này, Doãn Duệ liền biến thành nắng đi mây kéo tới , ngữ điệu rất chi là cứng ngắc : “Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là gặp phải xe tuần tra của cảnh sát giao thông , chúng ta phải đẩy xe một lát mà thôi.”
“Hả?” Lô Vượng Đạt cùng Doãn Thịnh Sâm trăm miệng một lời “Xe hỏng rồi sao?”
Doãn Duệ lắc đầu “Đẩy xe không cần bằng lái mà.”
“……”
Doãn Thịnh Sâm hỏi tiếp:“Vậy bằng lái của ba đâu?”
Doãn Duệ ánh mắt u oán “Lúc bảo Lí thư kí rời đi đã quên kêu anh ta để lại bằng lái cho ba , vì thế anh ta mang theo bằng lái của ba đi luôn rồi.”
“……”
“Sau thì sao ?” Lô Vượng Đạt hỏi.
Doãn Duệ bỗng nhiên lại nghiến răng nghiến lợi “Sau đó gặp được một viên cảnh sát giao thông vô cùng nhiệt tình , dùng xe cảnh sát đưa hai người bọn bác về .”
“Vậy không phải rất tốt sao?” Doãn Thịnh Sâm cùng Lô Vượng Đạt cũng không hiểu được Doãn Duệ vì cái gì lại giận dỗi.
“Vấn đề là ” Doãn Duệ vỗ bàn “Lúc lên xe cảnh sát , Quan Đình coi như không thấy ba , cứ lấy cái gáy đối mặt với ba, cũng không cùng ba nói chuyện, đến tận lúc xuống xe cũng chỉ nói câu cảm ơn.”
Lô Vượng Đạt cùng Doãn Thịnh Sâm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là giận chuyện này.
“Con hiểu rõ rồi.” Lô Vượng Đạt dứt khoát lấy ra di động, gọi điện thoại cho Lô ba ba.
Điện thoại mới vừa chuyển, Lô Vượng Đạt ngay đầu liền trách cứ cha mình “Ba ba, bác Doãn tốt bụng đưa ba về nhà , sao ba lại dùng gáy đối mặt với người ta, không thèm để ý bác ấy , quá thất lễ nha ba.”
Lô Vượng Đạt nói chuyện di động rất lớn tiếng , Doãn Thịnh Sâm cùng Doãn Duệ ở bên cạnh chỉ mơ hồ nghe được Lô ba ba thực ủy khuất nói:“Là vì ông ta ngồi ghế sau , ba ngồi ghế phó lái, ba cũng muốn đối mặt lắm chứ. Nhưng làm như thế thì viên cảnh sát giao thông sẽ không cho ngồi xe nữa.”
“Vậy sao ba không ngồi ghế sau ?”
“Con cũng không phải không biết, ba ngồi ghế sau sẽ dễ say xe.”
“Vậy ba cũng không thể dùng cái gáy đối mặt với bác Doãn , cái gáy của ba nhìn như hai cái con quay , là người đều sẽ mỏi mắt đó.”
“Vậy hắn muốn nhìn chỗ nào ?” Lô ba ba có điểm đến tức giận.
Lô Vượng Đạt nhìn Doãn Duệ hỏi “…… Bác cảm thấy đỉnh đầu thì thế nào ?”
Doãn Duệ, Doãn Thịnh Sâm cùng Lô ba ba:“……”
“Ba ba, còn có, khi xuống xe sao ba có thể nói lời cảm ơn có lệ như thế.”
“Vậy phải như thế nào mới không có lệ ? Chẳng lẽ nói, nếu không chê thì vào nhà dùng WC rồi hãy đi sao ?”
“……”
Doãn Thịnh Sâm thật sự không rõ “Bình thường không phải nên nói uống chén nước hay linh tinh gì đó sao?”
Lô ba ba nghe thấy liền nói “Quá đủ tính ám chỉ rồi đó, đối tuổi già của ba ba con không tốt .” ( Người già hay đi tiểu nhiều =)) )
“……”
“Ba ba, hôm nay chắc ba chưa về quê , đêm nay đến ăn cơm với bọn con đi ba.” Lô Vượng Đạt nói .
“Ừ, được rồi.”
Doãn Duệ trên mặt sáng ngời “Đêm nay ta cũng đến đây ăn.”
Treo điện thoại, Doãn Duệ nhanh chóng ăn xong cơm trưa, sau đó vô cùng cao hứng đi làm .
Doãn Duệ đi rồi, Hướng Thiên Nhất Tiếu cùng Ngắt Hạnh Đầu Tường lại đã tới.
Gần đây Hướng Thiên Nhất Tiếu hay lôi kéo Doãn Thịnh Sâm đến phòng đọc sách bàn chuyện , Ngắt Hạnh Đầu Tường thì giúp Lô Vượng Đạt nấu cơm.
Sau khi hai anh em nhà Đừng Đối Ta Đạn Cầm đến đây, vốn tưởng rằng hai anh em nhà Liệp Vương cũng sắp tới rồi , nhưng khi Lô Vượng Đạt đem đồ ăn hâm nóng lên lần thứ hai mà vẫn chưa gặp hai anh em nhà này .
Đừng Đối Ta Đạn Cầm vừa muốn gọi điện thoại, chuông cửa đã vang lên .
Liệp Vương cùng Đinh Linh Linh rốt cục đã tới.
Cũng không biết vì cái gì hốc mắt Liệp Vương hồng hồng , như là đã khóc , sắc mặt Đinh Linh Linh cũng không quá tốt.
Đừng Đối Ta Đạn Cầm lo lắng an ủi thật lâu, Liệp Vương mới nghẹn ngào nhìn Lô Vượng Đạt nói:“Không phải cậu đã nói phải khai quật gian tình của các bậc cha chú , có gian tình phải khai quật, không gian tình thì chế tạo ra gian tình để khai quật sao ?”
Lô Vượng Đạt gật đầu.
“Tôi khai quật , kết quả…… Lại khai quật ra tôi…… Ẩn số của thân thế mình.” Liệp Vương có điểm khóc không thành tiếng .
“Cái gì?” Đoàn người có chút lo lắng .
Liệp Vương cố gắng đem nước mắt lưu lại trong khóe mắt “Nguyên lai…… Nguyên lai tôi là… ba ba …… con ruột của ông.”
Đoàn người 囧:“……”
Xin Theo Ta Đàm Tiền lau mặt một phen “Chẳng lẽ anh cũng nghĩ rằng mình được nhặt từ đống rác sao ?”
“Không” Liệp Vương nhìn hắn “Bọn họ nói tôi là con của bác hai , tôi được đem cho làm con thừa tự của ba ba tôi .”
“Đừng cho là tôi không biết, kỳ thật bác hai là nữ , cho nên sao có thể có tôi chứ ?”
“Hả ?” Đoàn người sửng sốt .
Vẫn không cất tiếng nãy giờ , Đinh Linh Linh nói chuyện “Bởi vì bác gái là nam .”
Đoàn người:“……”
“Ba ba cùng bác gái có gian tình” Liệp Vương thê lương nhìn mọi người “Mà tôi…… Chính là kết tinh của gian tình giữa bọn họ.”
[ Mình cũng không hiểu đoạn này , bởi nó ghi ‘bá phụ’ , ‘bá mẫu’. Nhưng lại nói bá phụ là gái bá mẫu là trai @@. Có lẽ là 2 người này đi phẫu thuật chuyển đổi giới tình ]
“……”
Lô Vượng Đạt gãi đầu “Hai người đàn ông phải làm ra cái dạng gian tình gì mới có thể có kết tinh vậy ?”
“……”
Cả buổi chiều, mọi người đều xúm lại an ủi khuyên bảo Liệp Vương, thẳng đến khi Doãn Duệ tan tầm.
Sau khi trải qua giới thiệu và chào hỏi, bọn Xin Theo Ta Đàm Tiền đều thực thích trưởng bối này, Doãn Duệ cũng thực bình dị gần gũi cùng bọn họ hoà mình.
“Bác Doãn à , nghe nói bác cùng bác Lô từng có một đoạn rất sâu …… à…Cách mạng tình cảm.” Xin Theo Ta Đàm Tiền mang chút vui đùa mà hỏi.
Doãn Duệ im lặng thật lâu, thở dài “Tuy rằng hiện nay trình độ chấp nhận của xã hội với đồng tính cũng chưa cao lắm, nhưng so với khi đó thì vẫn thoáng hơn nhiều. Ở năm ấy , thứ tình cảm khác biệt đó là thứ hậu thế không thể dung nạp , không ai đủ can đảm để đem nó phơi bày ra ánh sáng cả . Bác đã từng gặp qua hai người như thế, hai người ấy bị ép buộc đưa tới bệnh viện , khi trở ra đã là…… Thi thể .”
Mọi người nhất thời đều trầm mặc .
Doãn Thịnh Sâm cùng Hướng Thiên Nhất Tiếu từ phòng đọc sách đi ra, cảm giác được không khí áp lực, liền hò hét kêu mọi người đi ăn cơm, mới làm dịu được không khí.
Doãn Duệ dài cổ vươn ra ngoài nhìn ngó “Tiểu Đạt, gọi điện thoại cho ba ba con đi , hỏi xem lúc nữa hắn có tới đây không ?”
Lô Vượng Đạt vừa bưng đồ ăn, vừa nói:“Vừa rồi con gọi rồi , ba nói ba còn bận việc ở văn phòng Ủy bản kiểm tra kỉ luật, phỏng chừng nhất thời không thể xong được, kêu chúng ta ăn trước.”
Nghe Lô Vượng Đạt nói lời này, Hướng Thiên Nhất Tiếu như vô tình nói ra “Thành phố này sắp bị cuốn vào cơn lốc làm sạch bộ máy chính trị rồi .”
Liệp Vương tùy ý nói:“Nghe nói bí thư thị ủy bị liệt vào đối tượng kiểm tra số một đó .”
Doãn Thịnh Sâm co rút khóe miệng.
Hướng Thiên Nhất Tiếu nhìn về phía Doãn Duệ “Bác trai, nghe nói bác cũng là người của chính phủ , bác thấy thế nào?”
Doãn Duệ vừa nghe thấy tin Lô ba ba không tới , tất cả tâm tình tốt đều bốc hơi hết rồi, đặt mông ngồi thẳng ở tại chỗ , thờ ơ “Bác đã thành đối tượng kiểm tra số một rồi , còn có thể thấy thế nào.”
Liệp Vương:“……”
Doãn Duệ nhìn thức ăn trên bàn, liếc mắt vào một bát canh nóng “Canh gì đây?”
Lô Vượng Đạt trả lời:“Canh cá.”
Doãn Duệ lại hỏi:“Có mấy con cá bên trong thế ?”
Lô Vượng Đạt vươn một ngón tay.
Doãn Duệ nhất thời trầm giọng “Tiểu Đạt, lúc giữa trưa không phải bác đã nói cho con rồi sao ? Phải có đôi có cặp. Con sao lại để nó đơn gối như thế ?”
Lô Vượng Đạt nhòm con cá “Bởi vì nó bị sái cổ .”
“……”
“Cho dù như thế nó cũng không nhắm mắt nha .”
“Nó chết rất nhắm mắt mà .”
“Cá thì sao có thể nhắm mắt chứ ?”
“Vậy là ba cũng biết à nha.” Doãn Thịnh Sâm nhỏ giọng .
“Tuyệt đối là nhắm mắt , bởi vì đó là giáp ngư ( con ba ba ).”
“……” Doãn Duệ nhìn hắn “Vì cái gì lại là giáp ngư ?”
“Bởi vì con không biết chỗ mua cá sấu.”
“……” Sắc mặt Doãn Duệ càng đen.
Doãn Thịnh Sâm vội đem Lô Vượng Đạt kéo qua một bên, nói “Phỏng chừng thời kì mãn kinh của ba anh tới sớm , em bị ủy khuất rồi .”
Lô Vượng Đạt lại thực lo lắng “Anh xác định bác đã tới thời kì mãn kinh? Nhưng sao em cảm thấy như là tới thời kì động dục vậy.”
Doãn Thịnh Sâm:“……”
|
Chương 91 – Già đầu đi làm trẻ con đảo môi thôi
Doãn Duệ dùng chiếc đũa ra sức chọc, chọc, ở trước khi ông đem con cua lớn có hai hốc mắt chọc thành nhị lang cua , Xin Theo Ta Đàm Tiền đâm đũa nhìn Lô Vượng Đạt cùng Doãn Thịnh Sâm bên kia.
“Cái kia……” Xin Theo Ta Đàm Tiền có chút ấp a ấp úng hỏi Doãn Thịnh Sâm “Có phải hay không lần này trong thành phố chống tham nhũng dữ quá nên bác trai bị áp lực tinh thần?”
Doãn Thịnh Sâm nhìn trời “Có lẽ…… Có thể…… Đại khái…… Đi.”
Lô Vượng Đạt:“……”
“Vậy có áp lực là phải phát tiết nha, tích trữ lâu ngày sẽ không tốt cho thân thể người già .” Xin Theo Ta Đàm Tiền nói.
“Ừ đúng ” Lô Vượng Đạt cảm thấy rất có đạo lý “Phát tiết như thế nào? Vận động à?”
“Người bình thường đều như vậy.” Xin Theo Ta Đàm Tiền quay đầu lại nhìn Doãn Duệ “Chẳng qua xem bộ dáng hiện tại của bác trai, phỏng chừng cũng không nguyện ý động đậy gì đâu .”
“Vậy tìm một người cho ông ấy đánh .” Lô Vượng Đạt đề nghị.
“Phương pháp này dễ làm nè.” Xin Theo Ta Đàm Tiền hỏi:“Nhưng tìm ai làm bao cát thịt người ?”
Lô Vượng Đạt cùng Doãn Thịnh Sâm nhìn hắn.
Xin Theo Ta Đàm Tiền né tránh ánh mắt hai người, chính khí nghiêm nghị nói “Đánh người là hành vi dã man, ở xã hội hiện giờ văn minh hòa bình, chúng ta sao có thể khởi xướng nó.”
Lô Vượng Đạt nhìn Doãn Thịnh Sâm , nói “Còn có một loại biện pháp có thể phát tiết áp lực .”
Doãn Thịnh Sâm hỏi:“Cái gì?”
Lô Vượng Đạt vẻ mặt kinh nghiệm phong phú “Ở khi khuya khoắt, gào khóc thảm thiết.”
Xin Theo Ta Đàm Tiền:“……”
Doãn Thịnh Sâm 囧 “Đem cảnh sát đưa tới là việc nhỏ, đem lang đưa tới thành việc lớn .”
“……”
Xin Theo Ta Đàm Tiền nhỏ giọng hỏi:“Tiểu Đạt, cậu bình thường luôn phát tiết áp lực như thế à?”
“Không” Lô Vượng Đạt dùng ánh mắt trong veo nhìn Xin Theo Ta Đàm Tiền “Tôi bình thường toàn đi cọ bồn cầu.”
“……”
“Có điều la to cũng là một cách phát tiết áp lực không tồi.” Doãn Thịnh Sâm khẳng định lại đề nghị của Lô Vượng Đạt.
Lúc này Xin Theo Ta Đàm Tiền linh quang chợt hiện “Ca hát đi, có thể hò cũng có thể hét.”
Lô Vượng Đạt cùng Doãn Thịnh Sâm lại bắt đầu nhìn hắn , nhìn đến mức Xin Theo Ta Đàm Tiền rợn tóc gáy.
“Đề nghị ca hát này không tốt à ?”
“Không phải không tốt, mà là phi thường nguy hiểm.” Doãn Thịnh Sâm cũng trịnh trọng nói cho hắn.
“Hả?” Xin Theo Ta Đàm Tiền khó hiểu “Ca hát sẽ có nguy hiểm sao ?”
Lô Vượng Đạt lắc đầu “Không phải người hát nguy hiểm, mà là người nghe gặp nguy hiểm”
“……” Xin Theo Ta Đàm Tiền đổ mồ hôi đầm đìa “Cái dạng nguy hiểm gì?”
“Sinh mệnh nguy hiểm.” Lô Vượng Đạt cùng Doãn Thịnh Sâm đồng thanh nói.
“……”
Doãn Duệ mang theo con nhị lang cua lại đây “Các con đang thương lượng cái gì thế ?”
Những người khác dùng ánh mắt chú ý bọn họ.
“Chúng con đang thương lượng xem ba nên ăn cơm trước , hay là……” Doãn Thịnh Sâm thiếu chút nữa buột miệng nói tới hát Karaoke , may mắn đúng lúc phanh lại .
“Hay là cái gì?” Doãn Duệ nhướng mày, khí tràng toàn bộ khai hỏa .
Doãn Thịnh Sâm cười cười “…… Hay là ăn cơm trước?”
“……”
“Không ăn.” Doãn Duệ quay đầu đi.
Có kinh nghiệm giữa trưa, Lô Vượng Đạt cũng có cách rồi , vội nói: “ Bác Doãn à , nếu bác không thích ăn cơm trước, vậy uống bát canh này trước đi. Canh này là sở trường tốt nhất của ba con đó , là ba con tự tay dạy con đó .”
“Thật sự?” Doãn Duệ bán tín bán nghi .
“Không tin bác uống thử một ngụm đi.” Lô Vượng Đạt vội múc một chén canh cho ông.
Doãn Duệ không quá vui mà bưng lên uống một ngụm .
Lô Vượng Đạt cười tủm tỉm “Thế nào hả bác ? Hương vị không tồi đi.”
“Ừm, rất có hương vị Quan Đình.” Doãn Duệ mặt mày hớn hở .
Lô Vượng Đạt thì phi thường 囧 “…… Nguyên lai ba ba mình chẳng những có hương vị rong biển và trứng , còn có hương vị của rùa.”
Doãn Thịnh Sâm: “……”
“Thật sự là khẩu vị hay thay đổi, già trẻ đều thích.”
“……”
Ở sau khi trưởng bối động đũa , bọn tiểu bối rốt cục cũng có thể nâng đũa lên rồi .
Khi đó chuông cửa lại vang lên, Doãn Thịnh Sâm giữ chặt Lô Vượng Đạt , ra hiệu cho tất cả mọi người an tâm ăn cơm, hắn đi mở cửa.
Đoàn người chợt nghe chỗ huyền quan truyền đến tiếng “Bác Lô, mẹ , hai người về rồi , hai người ăn cơm chưa , chúng con vừa mới bắt đầu ăn, nếu không cùng nhau ăn đi.”
“Không được, lão Doãn Duệ kia không phải cũng ở đây sao ?” Lưu Lệ có chút cay nghiệt nói.
“Quan Đình!” Doãn Duệ từ trong bát cơm ngẩng đầu, hai mắt tỏa ánh sáng.
Lô Vượng Đạt lại đứng lên trước ông , đối Doãn Duệ nói:“Còn có bác gái Lưu mà .”
Doãn Duệ bật người biến sắc mặt “Không nghe thấy.”
Liệp Vương vì bù lại vừa rồi nói lỡ, vuốt mông ngựa nói:“Bác trai, công năng lựa chọn lời nào để nghe của bác thật sự là siêu tốt đấy.”
“……”
Không một hồi, mọi người liền nhìn thấy Doãn Thịnh Sâm cùng Lô Vượng Đạt mang hai người đi vào.
Hướng Thiên Nhất Tiếu đứng lên đầu tiên, chào hỏi “Con chào bác Lưu, con chào bác Lô .”
Lô ba ba cười ha hả hướng bọn họ gật đầu.
Lưu Lệ lại nghiêm túc đảo mắt xem cả bọn một lượt, đáp lại một tiếng ừ, rồi lại đem ánh mắt tập trung ở trên người Doãn Duệ “Ông cùng Tưởng Hải là bạn bè thân thiết , tổ chức hy vọng ông có thể khuyên bảo thuyết phục ông ta.”
Đoàn người chỉ thấy Doãn Duệ vừa thấy Lô ba ba liền hớn hở giờ nghe thấy Lưu Lệ nói liền lập tức thay đổi thần sắc, vẻ mặt nghiêm cẩn nội liễm nhìn Lưu Lệ, đoàn người lúc này mới thấy được cảm giác đường đường bí thư thị ủy.
Bọn Hướng Thiên Nhất Tiếu không tiếng động trao đổi ánh mắt, Tưởng Hải hình như là phó thị trưởng.
Doãn Duệ phi thường nhỏ giọng cảm khái “Ông bạn già nha, chẳng lẽ ông tính một mình chịu đựng tất cả sao ?” Nếp nhăn ở mi tâm càng thêm sâu.
Lưu Lệ không trả lời ông, chỉ nói “Tôi đã truyền đạt xong rồi đấy .” Nói xong bước đi, không khó từ trên nét mặt của bà nhìn ra, bà chán ghét người ở đây.
“Các con ăn trước, bác đi gọi điện thoại.” Doãn Duệ lôi kéo Lô ba ba qua chỗ mình ngồi, sau đó một mình đi vào thư phòng.
Doãn Thịnh Sâm cầm bát đứng bên cạnh Lô ba ba , hỏi “Bác Lô, hôm nay bác muốn dùng chén to hay là dùng chén nhỏ để ăn?”
Lô ba ba ngượng ngùng “Thôi thì lấy chén nhỏ đi.”
“Con hiểu rồi.” Doãn Thịnh Sâm hướng Lô ba ba nháy mắt mấy cái.
Không đến chốc lát, Doãn Thịnh Sâm xới một bát cơm cao như đỉnh Everest , mọi người đều bội phục tay nghề xới cơm của Doãn Thịnh Sâm . Nhưng rất nhanh đoàn người phát hiện người lợi hại nhất không phải người làm ra đỉnh Everest kia , mà là người ăn cái đỉnh Everest kia mà không làm đổ, không rớt ra một hạt mới là cao thủ.
Chờ đoàn người đều ăn xong rồi, Doãn Duệ còn chưa từ phòng đọc sách đi ra, Lô Vượng Đạt đành phải để lại đồ ăn cho ông, chút nữa ông ăn thì hâm nóng .
Khi cánh cửa phòng đọc sách lại lần nữa mở ra, Doãn Duệ không biết từ khi nào đã thay đổi bộ quần áo khác, có vẻ còn tắm sạch thơm tho ngào ngạt , đứng tạo hình nhìn về phía Lô ba ba đang ăn chuối tiêu , hỏi “Tôi suất ( đẹp trai ) chứ ?”
Lô ba ba ngẩng đầu nhìn , nhất thời toàn thân đánh cái giật mình, quả chuối trong tay đang được ông bóc dở đã rời vỏ bay về phía trong miệng Xin Theo Ta Đàm Tiền đang há mồm, làm cho Xin Theo Ta Đàm Tiền nuốt cũng không được phun ra cũng không xong.
Bọn Lô Vượng Đạt thì thống nhất cúi đầu xoay người.
Doãn Duệ trừng bọn Lô Vượng Đạt “Các con làm gì thế ?”
Bọn Lô Vượng Đạt cùng kêu lên “Nhặt cằm.”
Doãn Duệ:“……”
“Suất?” Lô ba ba nhìn qua lại Doãn Duệ cùng bọn Hướng Thiên Nhất Tiếu , so sánh so sánh rồi sau đó làm ra kết luận “Anh nói bọn họ phải không ?”
Doãn Duệ phát điên “Cậu không thể đổi vật so sánh đi sao ?”
Lô ba ba vẻ mặt yêu cầu của anh không phải bình thường đâu, sau đó lại tìm trong phòng một vòng, nhìn long vương trong bể cá, sau đó thực khẳng định nói với Doãn Duệ :“Suất.”
Doãn Duệ hai má co giật “……”
“Hay là anh thích so sánh với con chó Sharpei ở nhà bên cạnh ?”
“……”
Doãn Duệ tuy rằng có giận dữ , nhưng cũng không dám làm mình làm mẩy như lúc ăn cơm nữa.
Đoàn người không khỏi cảm khái, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn nha !!!
|
Chương 92- Chuyện cũ đảo môi thôi
Xin Theo Ta Đàm Tiền treo điện thoại nói:“Muốn Chết nói, hắn muốn qua đây ăn chực cơm .” Sau hỏi Lô Vượng Đạt “Tiểu Đạt, còn đồ ăn không ?”
Lô Vượng Đạt đến phòng bếp nhìn xem “Còn thừa lại ít canh chết được nhắm mắt.”
Doãn Duệ đang uống canh , thiếu chút nữa là một ngụm canh tiến vào khí quản rồi .
“Còn có hai em trai của nhị lang thần.” Lô Vượng Đạt tiếp tục nói “Cơm thì không còn nhưng có thể nấu rất nhanh , nhưng rau xanh thật sự hết sạch rồi.”
Xin Theo Ta Đàm Tiền co rút khóe miệng “…… Em trai của nhị lang thần là cái loại đồ ăn gì thế?”
“Nhị lang cua.”
Xin Theo Ta Đàm Tiền cùng Doãn Duệ nhìn đĩa cua hấp được để ở nơi góc bàn xa nhất, ở giữa mấy con cua đều có một con mắt , nhất thời đồng thanh “Hiểu rồi.”
Doãn Duệ cơm nước xong xuôi liền đề nghị đánh bài tú lơ khơ nhưng vì Doãn Duệ là quan chức to nên mọi người không dám đánh bằng tiền thật , nhưng không thưởng không phạt thì đánh không vui.
Xin Theo Ta Đàm Tiền liền đề nghị, ai thua người đó phải làm theo một yêu cầu của người thắng.
Vì thế vào lúc ban đêm, mấy người tản bộ trong tiểu khu thấy mấy tên như bị điên mà chạy vòng quanh tiểu khu, cũng có vài người nhìn thấy Mona Lisa, còn có người thấy ở trên quảng trường nhỏ của bọn họ có thêm một pho tượng điêu khắc David mà chỉ có một khối cơ bụng.
Doãn Duệ đánh tú lơ khơ rất giỏi , Doãn Thịnh Sâm cũng biết, điều hắn không ngờ là Lô ba ba cũng không hề kém tý nào , hơn nữa hai người này ăn ý rất cao hợp tác không lỗ hổng, làm cho bọn Hướng Thiên Nhất Tiếu thua tâm phục khẩu phục.
Nhưng người trẻ tuổi thì không chịu thua, Doãn Thịnh Sâm lại dùng chiến thuật tâm lí để chia rẽ hai người bọn họ khiến họ nội chiến mới thắng được một lần, lại không biết nên phạt nhị vị này làm cái gì mới được.
Doãn Duệ thở phì phì “Cậu xem , thua rồi đấy , phải nghe tôi đọc bài chứ .”
“Nghe anh đọc làm cái gì chứ ” Lô ba ba cũng không chịu phục “Chỉ giỏi nói vuốt đuôi.”
Thấy Lô ba ba giận, Doãn Duệ cũng muốn chịu thua nhưng không kéo được sĩ diện xuống , liền than thở à à nói :“Nếu cậu…… Tôi, tôi có thể thay cậu chịu trừng phạt .”
Bọn Lô Vượng Đạt nghe không hiểu Doãn Duệ nói cái gì, đành phải nhìn Lô ba ba.
Chỉ thấy Lô ba ba nghiêm mặt nhìn Doãn Duệ “Đại nhân thỉnh tự trọng, ta bán nghệ không bán thân.”
Mọi người:“……”
Doãn Duệ nhất thời hừ thật mạnh một tiếng, quay đầu nhìn sang hướng khác.
Ngắt Hạnh Đầu Tường thấy mầm mống bất hòa xuất hiện liền vội nói:“Nhị vị bác trai, không bằng hát cho chúng con nghe là được rồi.”
Chưa gì đã thấy Doãn Thịnh Sâm không biết vì cái gì thất kinh đứng lên, nói lời chính nghĩa “Thỉnh khách quan tự trọng, ba ta hắn bán thân không bán nghệ.”
Mọi người:“……”
Lô ba ba lại nở nụ cười “Hát đi, để đám tiểu bối nghe tiếng hát mà năm đó anh đã vinh quang được giấy khen đi.”
Doãn Thịnh Sâm sửng sốt “Giọng hát như ba con mà cũng đoạt giải được á ?”
Lô ba ba thực gật đầu khẳng định “Hơn nữa trận đấu năm đó chỉ có một mình anh ta đoạt giải, tuyệt đối là xứng đáng với giải thưởng .”
Doãn Thịnh Sâm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Doãn Duệ.
Lấy tiếng hát muốn lấy mạng người này của Doãn Duệ thì sao có thể đoạt giải, lại là toàn bộ trận đấu mình ông đoạt giải.
Doãn Duệ lại dùng vẻ mặt ‘Con không biết xem hàng’ nhìn Doãn Thịnh Sâm.
Lô ba ba hít sâu một hơi, ánh mắt xa xăm “Bác nhớ rõ ràng năm đó, ba ba con mặc một thân lục quân, chân mang giày cao su, thêm…… Góc 30 độ có quấn một cái khăn quàng cổ .”
Doãn Thịnh Sâm hỏi Doãn Duệ “Ba, ba che rôm sảy à ?”
Doãn Duệ trừng hắn “Ngươi biết cái gì, cái này gọi là vì nghệ thuật mà hiến thân.”
Lô ba ba tiếp tục “Tay cầm dao thái cùng chày gỗ.”
“…… Chày gỗ?!” Đoàn người cùng kêu lên.
Lô Vượng Đạt mờ mịt hỏi:“Không phải nên lấy lưỡi liềm cùng cái búa sao?” (Biểu tượng của Đảng cộng sản )
Doãn Duệ giải thích “Đi muộn quá nên không đi mượn được, như thế cũng được cho qua mà.”
Doãn Thịnh Sâm hỏi Lô ba ba “Ông ấy ăn vận như thế mà không ai phê bình sao ?”
“Chờ sau khi ba con lên sân khấu cất tiếng hát rồi thì còn ai nhớ mà tra cứu cái này nữa.” Lô ba ba hiện giờ hồi tưởng mà vẫn lòng đầy sợ hãi “Lúc ấy mặc kệ là hợp xướng , lĩnh xướng , đơn ca , chủ trì , giám khảo , chỉ dư có mình ba con là thần trí rõ ràng , mà chờ khi ba con hát xong , phạm vi mười dặm tiếng kêu than dậy khắp trời đất.”
Doãn Thịnh Sâm co rút khóe miệng “…… Nguyên lai là bởi vì cái dạng này nên mới chỉ có ba ba con một người đoạt giải.”
“Còn nữa, là tự ba con bình luận bởi chẳng còn ai có đầu óc rõ ràng thanh tỉnh.” Lô ba ba bổ sung .
“……”
Lô ba ba càng nói càng kích động “Các con không biết lúc ấy rầm rộ thế nào đâu , tuyệt đối có thể so sánh với thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt(1), trẻ con không khóc đêm, bà lão không thể giặt khăn bó chân.”
Mọi người:“……”
“Cái đó và không giặt khăn bó chân có gì liên quan thế ba ?” Lô Vượng Đạt khiêm tốn học hỏi.
Lô ba ba quay đầu lại nhìn con mình rồi nói :“Bởi vì không giặt thì không có đồ để thắt cổ chứ sao.”
“……”
Liệp Vương cùng Xin Theo Ta Đàm Tiền rớt cả cằm , nói “…… Có thể sánh bằng vũ khí sinh học nha!”
Lô ba ba gật đầu nhìn những người chung quan điểm “Cho nên sau đó, đội trưởng đội sản xuất của bọn bác có hứa hẹn với đội trưởng đội sản xuất khác, tất cả các loại thi đấu trong tương lai sẽ không nên để vũ khí đi tiên phong.”
Đoàn người 囧 “……”
Doãn Duệ chẹp chẹp miệng, biện giải cho mình :“Đâu có khoa trương cỡ như cậu ấy nói chứ , bác nhớ rõ lúc ấy cũng chỉ làm cho con trâu của Lưu lão đầu ở thôn đông khó sanh mà thôi.”
“……” Còn không bằng đừng giải thích.
Đoàn người liền cảm thấy 囧 , đến thần kinh mặt đều nhanh run rẩy .
Lô ba ba vỗ bàn “Vậy vợ Tam thúc chạy trốn cùng người khác là chuyện gì xảy ra?”
Doãn Duệ sửng sốt rồi nhảy dựng lên “Cũng không phải chạy theo tôi , vậy có liên quan quái gì tới tôi ?”
“Nếu không phải do anh hát khiến người nghe điên cuồng, người ta sẽ làm ra hành động điên cuồng như vậy sao?” Lô ba ba cũng đứng lên, chỉa chỉa cái mũi Doãn Duệ “Rõ ràng là sai lầm rồi, còn già mồm át lẽ phải.” Nói xong chạy vào trong nhà vệ sinh, lúc ông trở ra đoàn người chỉ thấy ông đang cầm cái đồ cọ bồn cầu nhằm về phía Doãn Duệ.
Bọn Hướng Thiên Nhất Tiếu nhìn nhị vị này vừa đuổi vừa đánh, thực cảm khái nói với Lô Vượng Đạt cùng Doãn Thịnh Sâm:“Gia pháp nhà hai người thực…… Sửa cũ thành mới, độc đáo mới lạ , rất khác biệt, dồn tới…… Chí tử bất du.”
Lô Vượng Đạt cùng Doãn Thịnh Sâm:“……”
Ngắt Hạnh Đầu Tường nhìn nhị lão , đột nhiên đầy cảm xúc mà thốt lên “Thanh mai trúc mã, lưỡng tiểu vô sai thật là tốt.”
“Tốt cái thí.” Liệp Vương không cho là đúng “Khi gặp mặt thì không giảng đạo lý , nụ hôn đầu tiên không đợi mình chớp mắt thì đã mất rồi.”
Đừng Đối Ta Đạn Cầm đang xem TV quay đầu lại liếc Liệp Vương một cái “Vậy sao cậu không nói sớm , kiên nhẫn chờ cậu chớp mắt thì tôi vẫn có.”
Liệp Vương:“……”
Lô ba ba cùng Doãn Duệ đánh đánh chạy chạy , chạy hẳn lên lầu.
Dưới lầu bọn họ chợt nghe đến Doãn Duệ rống lên “Lô Quan Đình , đừng cho là tôi không đánh cậu là do tôi sợ cậu, đánh không lại cậu.”
“Vậy anh đánh trả đi.” Lô ba ba đáp lại.
Đoàn người vội vàng chạy lên khuyên can, chạy đầu tiên là Liệp Vương cùng Xin Theo Ta Đàm Tiền , hai người liền thấy Doãn Duệ cùng Lô ba ba ngươi một quyền ta một quyền , chờ đoàn người đem bọn họ kéo ra thì toàn thân cả hai không bị gì nhưng một vành mắt thì đều đen xì.
“Đánh kiểu gì mới có thể đánh thành như vậy chứ ?” Doãn Thịnh Sâm hỏi.
Lô Vượng Đạt cầm quả trứng luộc lại đây “Chẳng lẽ ba ba anh không dạy qua anh sao? Đánh nhau thì phải đánh mặt, đánh mặt thì chỉ đánh một con mắt thôi.”
Đoàn người:“……”
Vì để Doãn Duệ cùng Lô ba ba hòa hảo, đoàn người đề nghị Doãn Duệ đưa Lô ba ba về nhà, cũng cung kính đưa nhị vị tới cửa, nhìn bọn họ lên xe.
Nhìn Doãn Duệ vẻ mặt cười gian trá, Doãn Thịnh Sâm bỗng nhiên chạy tới bên Lô ba ba ngồi ở phó lái, thực trịnh trọng lấy ra một tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho Lô ba ba “Nếu ba con hỏi xin bác tiền xe, bác cứ dùng mười đồng này hung hăng đập vào mặt ông ấy.”
Doãn Duệ:“……”
Lô ba ba khoát tay “Không cần, bác có tiền xu , thứ đó đánh lên hẳn có cảm giác hơn nhiều.”
Doãn Duệ:“……”
-Chú thích
(1)Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt : Thiên sơn không có dấu vết của chim , ngàn vạn con đường không có bóng người .
Trích trong bài thơ Giang Tuyết của Liễu Tông Nguyên.
|
Chương 93 – Bị bắt làm con tin đảo môi thôi
Mắt thấy cũng sắp tới 10 giờ rồi mà Muốn Chết đòi tới ăn chực cơm lại chưa thấy đâu, Xin Theo Ta Đàm Tiền có chút đứng ngồi không yên, bắt đầu không ngừng gọi điện thoại.
Nhưng vô luận gọi thế nào thì di động của Muốn Chết Không Dám Nói đều là tắt máy, Xin Theo Ta Đàm Tiền kiềm chế không được , nói rằng muốn đi đón Muốn Chết Không Dám Nói.
Ở khi đoàn người mọi cách khuyên bảo, chuông cửa vang lên .
Doãn Thịnh Sâm nhìn về phía điện thoại video gắn gần cửa rồi nói vọng vào “Là Muốn Chết. Không tốt……” Hắn nói còn chưa xong, Xin Theo Ta Đàm Tiền liền phóng ra mở cửa , thế cho nên câu nói kế tiếp của Doãn Thịnh Sâm, Xin Theo Ta Đàm Tiền không hề nghe thấy “Hắn bị một cô gái bắt làm con tin.”
Mọi người nhất thời đều lao lại đây, chỉ thấy khuôn mặt Muốn Chết Không Dám Nói trên màn hình điện thoại lộ vẻ thống khổ, một tay đè lại bờ vai trái. Bởi vì Muốn Chết mặc đồ màu đen, đèn đường bên ngoài mông lung, căn bản không thể nhìn rõ xem là bị thương hay chảy máu . Mà cô gái bên cạnh hắn đang cầm con dao nhỏ dí lên trên động mạch huyết quản trái của hắn..
Ngắt Hạnh Đầu Tường liếc mắt một cái liền nhận ra cô gái này “Là bạn gái trước của Muốn Chết.”
Hướng Thiên Nhất Tiếu dùng sức mím môi, phi thường quyết đoán mà gọi tới 110, những người khác thì đi về phía huyền quan, Liệp Vương cùng Lô Vượng Đạt lại lần lượt chạy tới phòng bếp và phòng vệ sinh, chộp lấy cái chảo cùng cái bàn chải bồn cầu rồi cũng chạy ra cửa.
Xin Theo Ta Đàm Tiền khẩn cấp mở cửa ra, tất cả kích động cùng vui sướng đều hóa thành kinh hãi, nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh xuống .
“Cái này là diễn trò gì đây ?” Xin Theo Ta Đàm Tiền ra vẻ hài hước .
Cô gái vừa nhìn thấy người mở cửa là con trai, lộ vẻ ngoài ý muốn “Sao lại là con trai ?”
“Bằng không…… Cô cho là ai ? Con gái à ?” Miệng vết thương của Muốn Chết Không Dám Nói tựa hồ rất đau, đau đến hắn nhe răng trợn mắt “Tôi đã nói rồi, giữa tôi và cô không có người con gái nào xen vào cả. Tôi vì sao chia tay cô hẳn cô rõ ràng hơn chứ.”
“Không, tôi không tin.” Cô gái kia lớn tiếng hét lên “Anh yêu tôi mà, bằng không anh cũng sẽ không chấp nhận tôi , cho tôi quay lại khi tôi gây ra sai lầm.” Cô gái càng nói sắc mặt càng thêm hung ác nham hiểm ngoan độc “Nhất định là ở lúc tôi rời đi anh , có con nhỏ nào đó thừa cơ nhảy vào , sau đó hiện tại lại kích động anh chia tay với tôi . Tôi muốn cắt nát mặt con nhỏ đó, cắt đầu lưỡi của nó, xem nó còn có thể dùng cái gì để kích động anh. Con nhỏ bên trong, đi ra.”
Cô gái này điên rồi, không ngừng vung tay, khiến con dao rạch ra một đường máu nhạt ngay trên động mạch cổ của Muốn Chết Không Dám Nói.
“Dừng tay, cô có biết cô đang làm gì không ? Mau buông dao ra.” Mấy người Doãn Thịnh Sâm đi ra, trầm giọng quát lớn.
“Tôi làm gì không liên quan tới mấy người.” Cô ta càng thêm kích động , tay cầm con dao kia lại thêm dùng lực.
“Đừng kích động, đừng kích động, có chuyện thì từ từ nói.” Lô Vượng Đạt khẩn trương đến khoa tay múa chân , làm cho bàn chải bồn cầu trong tay cũng múa may theo.
Muốn Chết Không Dám Nói liền cảm thấy trên mặt có một đợt man mát ướt át, mùi hương cũng rất chi đặc biệt “Mùi của Lam Nguyệt đi.”
Lô Vượng Đạt nhìn bàn chải bồn cầu trong tay, lại nhìn bọt nước chậm rãi chảy xuống trên mặt Muốn Chết Không Dám Nói “Không phải hãng Lam Nguyệt Lượng đâu, là Mr.Muscle, chẳng qua tôi cảm thấy hai thứ này có hiệu quả ngang nhau .” [ Cả hai đều là hãng rửa bồn cầu nổi tiếng bên TQ ]
“Nhưng Lam Nguyệt Lượng gần đây có nhiều chương trình khuyến mãi, so với Mr.Muscle thì thực dụng hơn.” Muốn Chết Không Dám Nói nói.
“Mr.Muscle càng thực dụng hơn chứ, hiện tại mua một tặng một mà.” Ngắt Hạnh Đầu Tường đẩy ra Hướng Thiên Nhất Tiếu cùng Đừng Đối Ta Đạn Cầm , cũng chạy lại đây mà nói “Mua một tẩy rửa bồn cầu Mr.Muscle, được thêm một bình sinh tố XX.”
Muốn Chết Không Dám Nói 囧 “…… Vì cái gì lại đưa sinh tố ? Chẳng lẽ để chúng ta vừa tẩy rửa bồn cầu vừa uống ?”
Ngắt Hạnh Đầu Tường trầm mặc rồi nói “Dù sao tôi cũng không thấy trên bình sinh tố kia ghi rằng nó là đồ uống chuyên dùng cho việc rửa bồn cầu.”
Muốn Chết Không Dám Nói:“……”
Lô Vượng Đạt cũng tồn dị nghị , nói:“Như thế thì cũng không nên tặng sinh tố, hẳn phải tặng Red Bull.”
“……”
Liệp Vương hỏi “Tẩy rửa bồn cầu kết hợp với Red Bull , làm việc nhiều mà không mệt mỏi ư ?”
Lô Vượng Đạt quay đầu lại nhìn hắn “Xe hơi phải đổ xăng, chúng ta phải uống Red Bull , thì bồn cầu mới có thể được rửa tới trơn trượt bóng loáng.”
Liệp Vương: “……”
Doãn Thịnh Sâm nhu nhu mi tâm “Không cần quá trơn trượt , anh cũng không muốn chỉ vì một cái ngồi không vững mà trượt ngã, hôm sau bắt đầu làm ma vương.”
Lô Vượng Đạt:“……”
“Anh…Các người đang làm cái gì thế hả?” Cô gái kia bị cả bọn làm cho choáng váng rồi, lúc này mới giật mình.
Mọi người cùng nhìn cô ta mà gào lên “Đây là điều chúng tôi muốn hỏi.”
“Tôi…… Tôi……” Cô ta suy nghĩ mãi mới nhớ tới chính mình đến đây để làm chi “Tôi tới bắt gian .”
Lô Vượng Đạt tiến lên vài bước, chính khí lẫm nhiên khảng khái kích dương mà chụm hai ngón tay vào nhau , chỉ vào Muốn Chết Không Dám Nói , nói:“Tôi cùng hắn là trong sạch .”
Cô gái :“……”
Những người khác thì lảo đảo một cái , thiếu chút nữa không đứng vững.
Doãn Thịnh Sâm lại đây đem Lô Vượng Đạt kéo đến phía sau , nói “Không ai nói em cùng cậu ta không trong sạch.”
“Các anh đứng đây ồn ào gì thế?” Người nói chuyện giọng mũi rất nặng, có vẻ mới vừa tỉnh ngủ.
Bọn Lô Vượng Đạt quay đầu lại chỉ thấy Đinh Linh Linh còn buồn ngủ đi lại đây.
Bởi vì biết cha phản bội mẹ, tâm tình Đinh Linh Linh cũng vẫn chưa tốt lên, lúc ăn cơm đã nhờ Lô Vượng Đạt tìm cho mình một phòng cho khách để mình nghỉ ngơi .
Nhìn thấy Đinh Linh Linh, cô gái bắt giữ Muốn Chết Không Dám Nói nhất thời giống như đánh tiết gà “Con gái, tìm được rồi, tìm được rồi, rốt cục tìm được rồi. Chính là mày chính là mày, nhất định là mày .”
Đinh Linh Linh hoàn toàn không hiểu tình cảnh , lấy tay chỉ vào mình “Tôi ? Tôi làm sao vậy?”
“Cô ta nói cô cùng người khác có một chân ( Gian díu ) .” Lô Vượng Đạt bị kéo về phía sau cùng nhỏ giọng giải thích giùm.
Đinh Linh Linh nhìn những người khác, những người khác chớp chớp mắt ám chỉ đừng kích thích cô nàng kia, kéo dài thời gian chờ cảnh sát đến.
“Chân trái hay là chân phải?” Đinh Linh Linh hỏi.
“Phách chân(1).” Lô Vượng Đạt trả lời cô bé.
Đinh Linh Linh dụi dụi mắt , rốt cục nhận ra cô gái kia , tức giận từ lúc biết chuyện của cha mẹ vẫn tích tụ trong lòng không có chỗ tiết, giờ thấy cô nàng kia vu oan cho mình liền nhất thời cơn tức nhảy lên tận cổ họng, bất chấp tất cả liền mắng “Đồ thối nát . Một đứa con gái cùng đàn ông chạy trốn thế nhưng còn có mặt mũi không biết xấu hổ đứng đây mà trách người khác phách chân. Chính mình làm kĩ nữ liền thấy ai cũng như thế đi ô ô ô……”
Liệp Vương vội vã che miệng cô em gái, nhưng mà cũng đã muộn rồi.
Cô gái kia bị kích thích điên rồi, cầm chặt con dao muốn nhằm về phía Đinh Linh Linh.
Muốn Chết Không Dám Nói cũng không để ý trên vai bị thương, ôm chặt lấy cô ta từ phía sau.
Cô ta mất lí trí lại gặp người ngăn cản, liền đâm dao về phía sau.
Muốn Chết Không Dám Nói cho dù hiện tại buông tay cũng không còn kịp nữa, hơn nữa người điên rồi cũng sẽ không dừng tay, mắt thấy con dao sẽ đâm vào bụng, Muốn Chết Không Dám Nói nhắm mắt lại làm tốt chuẩn bị thừa nhận đau đớn.
Nhưng đợi một lát sau, đau đớn cũng không đến như tưởng tưởng.
Muốn Chết Không Dám Nói mở to mắt, chỉ thấy Xin Theo Ta Đàm Tiền tay cầm thân dao, giữa khe tay tràn ra màu máu đỏ sậm, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất.
Một cỗ đau lòng khác thường nảy lên trong lòng, Muốn Chết Không Dám Nói biết, hắn đã hoàn toàn thích người đàn ông tuấn tú này.
Cô gái kia giẫy dụa muốn rút con dao về , nhưng Xin Theo Ta Đàm Tiền không buông, tình thế cấp bách nên cô nàng há miệng tính cắn vào tay Xin Theo Ta Đàm Tiền.
Bọn Hướng Thiên Nhất Tiếu thừa dịp Xin Theo Ta Đàm Tiền hấp dẫn lực chú ý của cô nàng điên, vội nhanh chóng tiếp cận.
Trong nháy mắt khi cô ta há miệng, Lô Vượng Đạt chuẩn xác không lầm đem bàn chải bồn cầu nhét vào trong miệng cô ta.
Liệp Vương lại không để mất thời cơ , tay nâng lên cái chảo, đập một cái cô ta liền hôn mê.
Ở lúc cô nàng điên ngã xuống , nguy hiểm chấm dứt.
Việc đầu tiên Muốn Chết Không Dám Nói làm chính là dùng tay không bị thương ôm lấy cổ Xin Theo Ta Đàm Tiền, đưa lên cái hôn đầy tình cảm mãnh liệt.
Chờ khi cảnh sát cùng truyền thông còn có xe cứu thương đuổi tới, hai người kia vẫn như cũ hôn nhau đến khó tách rời.
“Lần này bọn họ xuất quỹ thật sự ồn ào náo nhiệt ” Đừng Đối Ta Đạn Cầm có chút cảm khái nói “Lên tới tận báo lận .”
“Không có gì quá giỏi.” Liệp Vương không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh “Cho dù lên báo thì cũng chỉ như là quảng cáo bệnh vẩy nến mà thôi.”
Đừng Đối Ta Đạn Cầm nghiêm khắc giáo dục Liệp Vương “Loại hâm mộ ghen tị đố kị này của cậu thật sự là không tốt đâu . Bọn họ chính là em chồng cùng em dâu của cậu, loại thời điểm này hẳn nên chân thành chúc phúc bọn họ. Cậu sao có thể so sánh họ với quảng cáo bệnh vẩy nến.”
Liệp Vương hổ thẹn cúi đầu “Tôi sai lầm rồi.”
Đừng Đối Ta Đạn Cầm mặt không đổi sắc “Cậu phải nói loại lên báo này phải cỡ như quảng cáo bệnh vô sinh.”
“……” Liệp Vương 囧, loại quảng cáo này rõ ràng cũng không khác là bao nhiêu “Anh kỳ thị việc chữa trị bệnh vảy nến à ?”
Đừng Đối Ta Đạn Cầm trả lời “Hay là cậu cảm thấy tôi nên đi kỳ thị quảng cáo chứng viêm phụ khoa.”
“……”
Bên này, nhân viên y tế đang cố gắng kéo ra hai người đang bị thương kia để làm sơ cứu , nhưng kéo mãi không ra.
Cuối cùng ngược lại là làm cho hai người bị thương này nóng nảy “Không thấy chúng tôi đang làm hô hấp nhân tạo sao ?”
Bác sĩ nghiêm túc đề nghị:“Vậy có thể nằm xuống để hấp .”
Muốn Chết Không Dám Nói:“……”
“Vì cái gì?” Xin Theo Ta Đàm Tiền nhảy ra một quãng.
“ Tương đối tiết kiệm năng lượng.”
“……”
Lô Vượng Đạt cầm bàn chải bồn cầu, không biết đang nhìn cái gì, chạy vòng quanh bác sĩ, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ kéo lấy áo choàng trắng của bác sĩ hô to “Nhân Khẩu Phiến Tử.” [ Kẻ buôn người ]
Lô Vượng Đạt vừa hô một tiếng, nhất thời kích động tới thần kinh của đám cảnh sát ở đây , lấy động tác sét đánh không kịp bưng tai vây chặt bác sĩ.
Ở sau khi đoàn người Lô Vượng Đạt hết lời giải thích, bác sĩ mới không bị thỉnh đi trong cục uống trà.
“Thật sự là khéo quá ” Mọi người chụp bả vai bác sĩ “Thế mà lại cùng sống trong một thành phố .”
(1)Phách chân : Đây vốn là một từ nhằm miêu tả một động tác trong môn thể dục dụng cụ. Là động tác mà hai chân cách xa nhau nhất .
Hiện nay nó còn dùng để diễn tả việc ngoại tình , người thứ ba xen vào tình cảm , bắt cá hai tay …
|
Chương 94 – Sachson đảo môi thôi [ nhất ]
Tuy rằng chuyện bị bắt làm con tin của Muốn Chết được đăng báo không kèm ảnh , nhưng có người lấy di động ra quay lại được phần cuối cùng rồi phát tán trên Internet , may mà lúc ấy trời khuya rồi nên không thể nhìn rõ mặt người, cho nên cuộc sống của Xin Theo Ta Đàm Tiền vẫn chưa bị ảnh hưởng gì.
Nhưng động tác ôm hôn của Xin Theo Ta Đàm Tiền cùng Muốn Chết Không Dám Nói vẫn được nhìn thấy rõ ràng là giữa hai người nam, bởi vậy cũng khiến bùng lên một hồi tranh luận về đồng tính luyến ái.
Cho dù xem video không mấy rõ ràng nhưng vẫn khiến một người hữu tâm chú ý.
Nghê Ngữ Hoa chuyên chú nhìn vào hình ảnh trong video đã được cô dừng lại suốt nhiều giờ , mặt có chút đăm chiêu , thì thầm “Huyết…… Đồng……”
Di động bên cạnh bỗng nhiên vang lên, Nghê Ngữ Hoa nhìn dãy số liền lập tức nhận lấy “Tra được gì rồi ?”
Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của nữ “Đại tiểu thư, như cô đoán đúng vậy, tôi đã cùng phóng viên viết tin tức này trao đổi, nơi phát sinh sự kiện đó quả đúng là ở trong xx uyển tiểu khu. Tôi tự mình đến tiểu khu kia nói bóng nói gió hỏi qua hàng xóm, xác nhận được việc này diễn ra ở nhà biệt thự số 3 tòa 21.”
“Vậy chủ của biệt thự kia gọi là gì ?” Nghê Ngữ Hoa muốn biết nhất chính là điều này.
“Tôi ở trên hóa đơn quản lí tài sản trong thùng thư của họ nhìn thấy một cái tên, là Doãn Thịnh Sâm. Sau đó tôi lại hỏi hàng xóm, biết biệt thự này bình thường chỉ có một người trẻ tuổi ở, nhưng người trẻ tuổi này đa phần là ở nước ngoài.”
“Cô có cho bọn họ xem ảnh chụp trong trò chơi mà tôi đưa cho cô không?”
“Xác nhận qua rồi, hàng xóm nói trừ bỏ con ngươi không phải hồng , ngũ quan diện mạo giống nhau như đúc.”
Thật tốt quá, tìm được rồi. Nghê Ngữ Hoa trong lòng âm thầm tán thưởng. Huyết Đồng chính là Doãn Thịnh Sâm, Doãn Thịnh Sâm chính là Huyết Đồng.
“Người tên Doãn Thịnh Sâm này rốt cuộc có hoàn cảnh gia đình thế nào? ” Nghê Ngữ Hoa lại hỏi.
Cô gái bên kia điện thoại chần chờ , tựa hồ có điều cố kỵ nhưng cuối cùng vẫn nói ra “Công tử của Doãn bí thư.”
“Doãn bí thư?” Nghê Ngữ Hoa hơi hơi kinh ngạc, sau đó lại mừng như điên, thì thào tự nói “Vậy…… Là tốt rồi .”
“Còn có, tôi cho cô điều tra tư liệu về cái người tên Lô Vượng Đạt trong trò chơi , cô điều tra được chưa?”
“Tư liệu trò chơi là số liệu bí mật cấp A, hơn nữa đã được cảnh sát theo dõi cùng bảo hộ hàng năm, không có vân tay của Nghê tổng hoặc là Mục chủ quản thì không ai có thể điều tra được.”
Nghê Ngữ Hoa im lặng rồi nói “Việc này, tôi không muốn kinh động ba ba, cho nên cô phải nghĩ biện pháp cho tôi.” Nói xong liền treo điện thoại.
Đem hình ảnh trong máy tính cắt ra rồi bỏ vào screenshot.
Trong ấy là một người đàn ông đẹp như thiên tiên, dung nhan tuấn tú, cười nhạt bễ nghễ, ba phần bất kham bảy phân tà khí, làm cho Nghê Ngữ Hoa ái mộ không thôi.
Nhẹ vỗ về người trong screenshot, Nghê Ngữ Hoa cô đơn “Tôi biết mà, anh chẳng qua chỉ chơi đùa cùng thằng ngốc kia thôi, không phải thật sự , bởi vì lấy thân phận con cháu cán bộ cấp cao như anh không thể có vụ tai tiếng lớn như vậy.”
Nói xong Nghê Ngữ Hoa bỗng cắn răng, oán giận nói:“Nhưng cho dù là vậy, anh đối xử với tôi cũng quá chớn rồi . Tôi sẽ giúp anh biết ai mới có thể giúp đỡ anh , giúp anh tiền đồ như gấm vóc, nhưng trước đó, tôi muốn cho anh chịu chút giáo huấn.”
Nghê Ngữ Hoa tự hỏi một lát , sau đó gọi điện tới Tổng công ty đại lí ở Trung Quốc của [ Thần Di Vọng thế giới ], điện thoại phòng tổng giám đốc.
“Ba ba, thọ yến đêm mai của ông Phạm, Doãn bí thư chắc cũng được mời nhỉ.”
— Ta là phân cách tuyến —
Rất nhiều người đều chăm chú nhìn vào thời gian đảo ngược cho tới lúc trò chơi mở cửa , lúc thời gian về 0 , người chơi chầu chực cả ngày đã chen chúc mà vào.
Cho nên chờ khi Lô Vượng Đạt cùng Doãn Thịnh Sâm login, trong Liên Minh Quân chủ thành đã muốn kín người hết chỗ.
Mất sức của chín trâu hai hổ mới tìm được cả đoàn, lại ngoài ý muốn phát hiện thế nhưng ngay cả Nhân Khẩu Phiến Tử cũng đều ở.
Hướng Thiên Nhất Tiếu đang đưa một bộ đồ bảo hộ cho Nhân Khẩu Phiến Tử.
Nhân Khẩu Phiến Tử thì vẻ mặt đầy khó xử.
Lô Vượng Đạt không hiểu, nhưng Huyết Đồng – Tình Hỏa lại liếc mắt một cái liền nhìn ra giá trị của bộ đồ kia , đó chính là bộ đồ bảo hộ tốt nhất cho hàng tank .
Xin Theo Ta Đàm Tiền ở bên cạnh nhìn thấy mà ánh mắt ứa ra lục quang, nếu không phải Muốn Chết Không Dám Nói lôi kéo hắn , hắn đã sớm nhảy ra đoạt.
“Đừng từ chối, đây là một phần thù lao mà ngươi đáng được hưởng thôi.” Ngắt Hạnh Đầu Tường cười nói.
Nhân Khẩu Phiến Tử vừa muốn nói chuyện, Đinh Linh Linh lại chạy lại dùng tay nâng cằm Nhân Khẩu Phiến Tử “Đừng nói nhiều như vậy , sảng khoái mặc bộ đồ này vào rồi cười một cái cho bổn cô nương xem đi.”
Nhân Khẩu Phiến Tử cũng hiểu được nếu cứ mãi từ chối thì thành làm kiêu, liền thu nhận , nói “Cô nương thỉnh tự trọng, trước mắt bao người đùa giỡn phụ nam đàng hoàng chính là có tổn hại tới khuê dự của cô nương.”
Đinh Linh Linh sửng sốt, thực thành khẩn “Cho nên chúng ta nên tìm cái địa phương không ai thấy à ?”
Nhân Khẩu Phiến Tử:“……”
Đừng Đối Ta Đạn Cầm đi đến bên người Hướng Thiên Nhất Tiếu, nhỏ giọng hỏi:“Nếu chỉ để hắn làm tank đánh Hắc Long thì chắc chắn không cần trang bị tốt như thế , chẳng lẽ…… Ngươi muốn cho hắn chủ tank Olidel?”
Hướng Thiên Nhất Tiếu gật đầu, Đừng Đối Ta Đạn Cầm kinh ngạc.
“Giai đoạn hiện tại là lúc năng lực nhóm vú em thêm huyết không đủ, hoàn toàn không cung cấp được số máu nhiều hơn số máu mà tank mất đi từ thương tổn do boss tạo thành. Mà thành Sachson lại khó đánh. Nhân Khẩu Phiến Tử có vú em siêu cường , không ai so với hắn càng thích hợp hơn.” Huyết Đồng – Tình Hỏa thập phần khẳng định nói.
“Lần này những người khai hoang Sachson đều là tất cả cao thủ nhất lưu của Kỳ Lân hội cùng Thiên Vương bang.” Hướng Thiên Nhất Tiếu nói “Họ sẽ ở ngoài bảo hộ, chúng ta đã để cho toàn bộ bọn họ offline ở ngoài phó bản Sachson, tùy thời có thể tiếp ứng chúng ta.” Sau đó nhìn về phía Huyết Đồng – Tình Hỏa “Sẽ chờ Vô Gian mang theo Thập Nhị kỵ của hắn lại đây .”
Lúc này kênh thế giới xuất hiện một tin tức, Thánh Quang đô thành đã bị Thiên Hạ hội tập kích.
Tin tức này vừa ra, trong người chơi ồ lên một mảnh.
“Xem ra Vô Gian hắn là không cam lòng cùng chúng ta hợp tác, nghĩ muốn xông vào để tiên hạ thủ vi cường.” Ngắt Hạnh Đầu Tường cười nhạo.
“Đụng phải tường nam thì hắn sẽ quay đầu lại .” Huyết Đồng – Tình Hỏa định liệu trước.
“Mau xem diễn đàn.” Liệp Vương hô.
Lúc này trên diễn đàn đã có người dùng video quay lại trực tiếp toàn bộ cảnh Thiên Hạ hội xông vào Thánh Quang đô thành .
Bọn Vô Gian chọn nơi bờ biển gần nhất để đổ bộ vào thành Sachson. Vừa mới bắt đầu thì họ chỉ đối mặt với NPC tuần tra, Thiên Hạ hội đích thật là đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi .
Nhưng họ càng đi vào , càng dấn sâu vào Sachson , vệ binh lại càng nhiều.
Vô Gian tựa hồ đã sớm đoán trước được rồi, nhóm băng pháp của bọn họ điên cuồng uống lam dược y như là không xót , kỹ năng AOE liên tiếp.
Thật vất vả đi tới hoàng cung, lại gặp tình nhân của Elmadag, tứ nhi tử của vua Rustu đệ tam — Kritos bá tước.
Người này thoạt nhìn rất phế tài , nhưng đã là vương tộc thì sao có thể không có điểm năng lực gì.
“Kritos cùng Rustu quốc vương giống nhau, đều là thánh kỵ, có thể đánh có thể thêm huyết, kháng tính với các loại ma pháp cũng cao, không phải loại có thể kéo dài thời gian bình thường. Nếu Vô Gian không thể lấy tốc độ thu phục hắn, vậy thương vong liền lớn.” Huyết Đồng – Tình Hỏa nói.
Chính như Huyết Đồng – Tình Hỏa nói , ở dưới việc NPC vệ binh kéo vào ùn ùn, Vô Gian không rảnh tập trung hỏa lực đối phó Kritos, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn từng bước từng bước hóa thành bạch quang.
Vô Gian chỉ có thể hạ lệnh lui quân, bảo vệ nguyên khí.
“Hừ, đoạt không được còn bị tổn hại, lần đánh cuộc này làm cho người của Thiên Hạ hội đều bị truy nã, thành chuột chạy qua đường người người đều đánh.” Ngắt Hạnh Đầu Tường hừ lạnh nói.
Lần này Vô Gian xông vào khác hẳn với lần trước cả bọn xông vào địa lao.
Thứ nhất, bọn họ giết NPC, từ trước tới nay trừng phạt cho việc giết NPC trong trò chơi này là cực lớn.
Thứ hai, sau lưng bọn họ cũng không có một chủng tộc nào lên tiếng ủng hộ bọn họ. Cho nên lần này bọn họ tuy rằng xông vào địa bàn nhân tộc, nhưng căn cứ điều ước liên minh giữa tứ đại chủng tộc, không thể nghi ngờ cũng thành đối tượng truy nã gắt gao của các tộc khác , ngũ đại chủ thành đã không còn chỗ dung thân cho bọn họ.
Nên Ngắt Hạnh Đầu Tường mới có thể nói bọn họ thành chuột chạy qua đường người người đều đánh .
Lúc này có một người cấp nhỏ đi tới , đưa cho Hướng Thiên Nhất Tiếu một phong thư.
Bọn Huyết Đồng – Tình Hỏa không cần xem cũng biết là ai viết .
Hướng Thiên Nhất Tiếu mở ra tờ giấy viết thư , liếc nhìn cả hai mắt “Hắn ở Garan Caddo đại lục, muốn gặp mặt chúng ta bàn bạc một chuyến .”
Xin Theo Ta Đàm Tiền miễn cưỡng đặt tay lên vai Muốn Chết Không Dám Nói “Xem ra hắn cũng đã ôm tư tưởng chuẩn bị tử chiến đến cùng, sớm đem nơi hồi thành cùng nơi phục sinh là ở Garan Caddo.”
“Bàn bạc á , hắn còn năng lực gì mà muốn bàn với chúng ta chứ ?” Liệp Vương khinh thường nói.
“Đúng vậy” Huyết Đồng – Tình Hỏa nói “Trừ phi tất cả bọn họ cắm đầu vào cày cấp liên tục mới có hi vọng thắng, còn về phần chúng ta , cứ chậm rãi đả thông thành Sachson trong 365 ngày một năm thì cũng không cần sốt ruột.”
“Chẳng qua cũng phải cho bọn họ ít mặt mũi , đi thôi.” Hướng Thiên Nhất Tiếu dẫn dắt cả bọn đi tới chỗ phi cơ .
Bởi vì Thiên Hạ hội bị mọi người truy nã, cho dù là Liên Minh Quân viễn chinh ở Garan Caddo cũng sẽ đuổi giết bọn họ, cho nên khi bọn họ hồi thành, quân viễn chinh trong thành khẳng định sẽ động thủ với họ.
Thiên Hạ hội dựa vào thế đông người, dù sao giết một NPC cũng là giết , giết hai cũng là giết. Cho nên khi bọn Lô Vượng Đạt đi vào thành Gerse, trong thành trừ bỏ thương nhân sẽ không công kích người thì một tên vệ binh cũng không có.
Mới vừa sinh ra một vệ binh mới thì lại bị đám người Thiên Hạ hội quần ẩu .
Thấy bọn Lô Vượng Đạt lại đây, Vô Gian cũng không nhiều lời “Ta có thể không đi, Thập Nhị kỵ có thể ra roi thúc ngựa giúp các ngươi nhưng phải kèm theo Nhàn Ngữ Lạc Hoa.”
Nghe hắn nhắc tới như vậy, bọn Huyết Đồng – Tình Hỏa mới phát hiện trong đợt tập kích Thánh Quang đô thành tựa hồ không có người của nghiệp đoàn Nhàn Ngữ Lạc Hoa .
Lại nhìn người của Thiên Hạ hội, tên mọi người đều đỏ, chỉ có tên của Nhàn Ngữ Lạc Hoa không thay đổi màu, khá lắm , nữ nhân giảo hoạt.
Hướng Thiên Nhất Tiếu rất có khí độ mà cười “Vô Gian hội trưởng, chúng ta chỉ tán thành năng lực của ngươi cùng Thập Nhị kỵ. Chuyện tới hiện giờ ngươi còn áp đặt người khác như vậy sao , Kỳ Lân hội cùng Thiên Vương bang chúng ta đã chuẩn bị tốt tư thế cùng hành động để từ từ chậm rãi đả thông thành Sachson rồi.”
Vô Gian giả bộ cường thế trầm mặc .
“Nếu không thể thương lượng , chúng ta đây sẽ cùng Tiểu Đạt ở thành Sachson đợi Vô Gian hội trưởng đến.” Huyết Đồng – Tình Hỏa kéo tay Lô Vượng Đạt xoay người bước đi.
Hướng Thiên Nhất Tiếu thì vẫn rất có phong độ như cũ “Chúng ta vĩnh viễn sẽ giữ lại một vị trí cho Vô Gian hội trưởng.”
Vô Gian cũng biết điều kiện mình đưa ra chẳng qua cũng là kẻ sắp chết giẫy dụa “Chờ đã.” , hít vào một hơi thật mạnh , rất có lỗi mà nhìn qua Nhàn Ngữ Lạc Hoa.
Nhàn Ngữ Lạc Hoa phản ứng ngoài dự kiến của rất nhiều người, không dỗi cũng không giận, ngược lại một bộ thần sắc rất là lý giải nhìn Vô Gian, cười an ủi hắn.
Ở dưới sự ôn nhu an ủi của Nhàn Ngữ Lạc Hoa, Vô Gian mặc dù không thể hoàn toàn tiêu tan nhưng cũng không còn khó xử như trước , nói “Hướng Thiên hội trưởng, thêm ta cùng Thập Nhị kỵ vào đoàn đi.”
Ngắt Hạnh Đầu Tường lập tức đưa ra lời mời nhập đoàn với bọn họ.
Sau khi Vô Gian vào đoàn, kéo ra danh sách đoàn đội, nói đây là đoàn đội cực mạnh của toàn khu Trung Quốc vẫn chưa đủ diễn tả
Vô Gian chớp mi “Tốt lắm, hiện tại ta thật muốn nhìn xem các ngươi đem đám người bị truy nã như chúng ta tiến vào thành Sachson như thế nào.”
Đinh Linh Linh bỗng nhiên đưa cho Vô Gian cùng Thập Nhị kỵ mỗi người một cái bao dù để nhảy “Lúc sắp rơi xuống đất thì nhớ mở ra nhé.”
“Tiểu Đạt.” Huyết Đồng – Tình Hỏa gọi.
Lúc này, mọi người mới phát hiện Lô Vượng Đạt tựa hồ đã trầm mặc thật lâu, vẫn không nói chuyện. Lại nhìn hắn, lúc này không biết vì cái gì vẻ mặt bất an cùng lo lắng.
“Tiểu Đạt, làm sao vậy?” Huyết Đồng – Tình Hỏa vì bản thân sơ sẩy không chú ý tới người yêu bất an mà tràn đầy xin lỗi.
“Ly Sa……” Thanh âm Lô Vượng Đạt tràn ngập tiếng khóc nức nở, xoay xoay thân thể để bọn họ thấy cái đuôi của mình “Không thấy Ly Sa, mặc kệ ta kêu nàng như thế nào, cũng chưa nghe được trả lời của nàng, ta cảm thấy nàng đã xảy ra chuyện.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa trong lòng cả kinh, chẳng lẽ ở lúc bảo trì, Ly Sa bị Wales……
Hắn không dám nghĩ nữa, nhưng vẫn muốn an ủi Lô Vượng Đạt “Ngươi xem xem, hai cái đuôi của ngươi vẫn còn mà, thuyết minh nàng còn ở trên người ngươi, sở dĩ nàng không nói chuyện, hẳn là là…… Ngủ đông .”
“Nàng là hồ ly không phải gấu.” Lô Vượng Đạt chớp chớp mắt.
“Đó là bởi vì nàng không phải hồ ly bình thường.” Huyết Đồng – Tình Hỏa vắt hết óc bịa chuyện “Ngươi đừng xem nàng lớn lên giống hồ ly, kỳ thật nàng là con lai.”
“Hả?” Lô Vượng Đạt sửng sốt .
Huyết Đồng – Tình Hỏa mặt không đổi sắc “Có thêm gen của gấu , cho nên mới ngủ đông.”
Bọn Hướng Thiên Nhất Tiếu :“……”
Nhưng cuối cùng lời này cũng trấn an được Lô Vượng Đạt .
Lô Vượng Đạt lấy ra đại pháo, ở trong ánh mắt kinh ngạc của bọn Vô Gian , đem Liệp Vương làm người thứ nhất bắn ra ngoài.
Cuối cùng chỉ còn lại Lô Vượng Đạt cùng Huyết Đồng – Tình Hỏa, Lô Vượng Đạt đem mình cùng Huyết Đồng – Tình Hỏa còn có đại pháo buộc thành một khối, sau đó khi hắn bay đi , liền ngay cả người cùng đại pháo cũng bay tới thành Sachson.
Ở trên đường bay, Lô Vượng Đạt thu hồi đại pháo, ở khi sắp rơi xuống đất, Huyết Đồng – Tình Hỏa ôm hắn , dùng [ Hoãn hàng thuật ] nhè nhẹ đáp xuống đất, lại nhanh chóng dùng [ Thoáng hiện ] tiến vào phó bản, căn bản không để cho NPC canh giữ ở ngoài phó bản có cơ hội chém bọn họ.
Thấy đám người bị truy nã là bọn Lô Vượng Đạt đều tiến vào phó bản , đoàn người tiếp ứng họ ngoài phó bản mới nhàn nhã ung dung tiến vào.
Thành Sachson bọn họ đã tới một lần, lần này tới lại mới thấy người còn vật mất.
Nguyên bản là vườn hoa hồng xinh đẹp cùng ánh nắng sau giờ ngọ, hiện giờ lại là âm u hôn ám , vườn hoa hồng cỏ cây héo rũ suy đồi, chỉ có mạn đà la hắc sắc sinh trưởng bừa bãi, hình thành vô số đường nhỏ uốn lượn khúc chiết, không biết đi tới phương nào.
“Đây là mê cung.” Ngắt Hạnh Đầu Tường nói, sau đó đi lên một chỗ bãi đất hơi trống “Hiện tại mọi người kéo ra danh sách đoàn đội nhìn xem đi, ta đã đem mỗi năm người chia làm một tổ. Ta đã phân số để dễ hạ chỉ thị rồi, cho nên mọi người phải mau chóng tìm thấy tổ đội của minh.”
Lô Vượng Đạt rất nhanh tìm đến tổ thứ tám của mình, cũng chính là tổ cuối cùng, có Xin Theo Ta Đàm Tiền, Đừng Đối Ta Đạn Cầm, Vô Gian còn có Nhân Khẩu Phiến Tử chung một đội.
Toàn bộ đoàn cùng nhau đi vào mê cung, ở sau khi đánh xong ba tiểu quái thì bỗng xuất hiện một lối vào đầu tiên.
“Một tổ đi phía trái, những người khác đều đi phải, tìm được Hắc Long thì đừng nóng vội động thủ, nghe ta chỉ huy.” Ngắt Hạnh Đầu Tường cao thấp chỉ thị.
Theo lối rẽ tăng nhiều, cuối cùng chỉ còn lại có tổ thứ tám của Lô Vượng Đạt , hơn nữa bọn họ thực may mắn , không đi bao xa liền phát hiện Hắc Long.
Bọn họ muốn tới gần chút nữa thì lại bị bạch xà cuộn tròn trên mặt đất ngăn cản.
Đánh, thì sợ kinh động Hắc Long, không đánh lại không qua được.
Ngay tại khi bọn Đừng Đối Ta Đạn Cầm khổ tư tìm đối sách, Lô Vượng Đạt đột nhiên nói với bọn họ:“Chuyện này đơn giản, trong các ngươi có ai có cây dù không?”
“Cây dù ?” Xin Theo Ta Đàm Tiền sửng sốt “Muốn cây dù để làm chi?”
Lô Vượng Đạt rất đương nhiên “Giả Hứa Tiên.”
“……”
|