CHƯƠNG 30
Vĩ thanh Tin tức nóng hổi suốt một tuần lễ. Vì các tội buôn lậu vũ khí, thuốc phiện, trốn thuế mà chủ tịch Toàn Ụy Thạc của tập đoàn Uy Thạc bị khởi tố. Người kế thừa duy nhất của tập đoàn Lê thị Lê Tiêu Quyên cũng có liên quan. Ai đã đưa tin tức ra ngoài? Không ai biết rõ. Cảnh sát nhận được tin báo án của quần chúng nói là nghe thấy tiếng súng ở bến tàu bỏ hoang. Khi đến nơi phát hiện một đám người nằm ngổn ngang bên trong, đại đa số đều bị thương trong đó có Toàn Uy Thạc và Lê Tiêu Quyên. Vào thời điểm ghi chép sự việc, Toàn Uy Thạc thẳng thắn thừa nhận mình và Lê Tiêu Quyên có tranh chấp làm ăn dẫn đến bắn nhau. Thực ra Tư Đồ Khắc Tai cũng không quan tâm Toàn Uy Thạc có khai ra hắn hay không, chỉ là trong đầu Toàn Uy Thạc chỉ nhớ được nụ cười lạnh lùng ma mị toát ra sát khí mạnh mẽ của Lãnh Tường Vân. Thà rằng ngồi trong tù để bảo toàn tính mạng nên hắn ăn nói thận trọng, còn hi vọng thời gian ngồi tù càng lâu càng tốt. Tuy cảnh sát nghi ngờ sự việc xảy ra không đơn giản như Toàn Uy Thạc nói, nhưng không tìm được nguyên nhân nên đành phải dừng lại. . Một buổi sáng như mọi ngày, mặt trời thả ánh sáng rực rỡ xuống khắp nơi. Trời cuối thu lúc nào cũng xen lẫn cảm giác mát mẻ. Trên chiếc giường màu xanh nhạt, có hai người vẫn đang ôm nhau say ngủ. “Ưm….” Sở Mộ Hân nằm gối đầu lên ***g ngực Tư Đồ Khắc Tai, vì nắng chiếu vào mà từ từ tỉnh lại. Bàn tay nhỏ bé vô thức sờ soạng tìm chăn, muốn trùm đầu ngủ tiếp. Cậu đang rất buồn ngủ nên đối với tình hình của mình hoàn toàn không hay biết gì, chỉ men theo cái “gối” mà sờ soạng lung tung xuống dưới. Tư Đồ Khắc Tai tỉnh dậy sớm hơn so với Sở Mộ Hân. Vừa tỉnh lại liền kinh ngạc thấy tiểu tử này không những đem hắn làm cái gối mà còn chơi trò khủng bố như này. Hắn híp mắt nhìn bàn tay nhỏ bé không an phận đang sờ loạn trên người mình. Có phải hắn chưa nói với cậu rằng vào sáng sớm, nam nhân rất dễ kích động không? Tư Đồ Khắc Tai bất đắc dĩ thở dài, đúng là chưa nói. Đột nhiên, hắn hít một hơi, cắt đứt dòng suy nghĩ. Hóa ra cái tay của cậu đã đụng đến vị trí nhạy cảm, còn không hề hay biết gì mà xẹt qua xẹt lại khiến hắn suýt bị máu xông lên não. Không muốn đánh thức Sở Mộ Hân đang ngủ say nên hắn chỉ cầm bàn tay đang làm xằng làm bậy khẽ bỏ ra. Phản ứng đúng như mong đợi, Sở Mộ Hân nhíu mày, phát ra âm thanh bất mãn không rõ ràng. “Ưm….” Vì không lấy được chăn nên Sở Mộ Hân theo đạo lí “núi không chuyển thì đường chuyển, đường không chuyển thì người đi” liền tìm chỗ che nắng trên người Tư Đồ Khắc Tai. Cái đầu của tiểu gia hỏa này nhích tới nhích lui, cuối cùng tìm được vị trí phần cổ của hắn liền cảm thấy thỏa mãn mà chui vào, vô thức nở nụ cười rồi tiếp tục ngủ say. Cái này làm hắn có chút khổ sở. Đầu tiên người này lấy tay châm lửa loạn lên trên người hắn, sau đó còn khiến tình hình trầm trọng hơn bằng việc khoảng cách hô hấp gần như thế này, chưa kể người còn dán vào rất chặt. Tư Đồ Khắc Tai cảm thấy hắn giống như một con cầm thú sắc dục huân tâm(dục vọng làm mờ tâm trí), đối với thân thể tuyệt mỹ bên cạnh hoàn toàn không có sức chống cự. Thật vất vả mới tìm được chỗ ngủ không bị mặt trời chiếu tới, lại vừa ấm áp dễ chịu, Sở Mộ Hân không phát hiện ra điều gì bất thường. Sao vậy……có cái gì cứ chọc chọc vào? A, dù sao thì bên cạnh cũng là Tai mà, không có việc gì không có việc gì…..Ưm, hình như có gì đó bất thường……A, a a? Đợi đến khi ý thức của Sở Mộ Hân thoát khỏi trạng thái lơ mơ thì ngay lập tức cậu liền biết. Cả người bật dậy, cùng lúc đó nghe thấy tiếng rên. “A, Hân, lúc rời giường em không thể nhẹ nhàng được sao?” Hóa ra Sở Mộ Hân nằm ngủ trên vai của Tư Đồ Khắc Tai. Cậu vừa ngẩng đầu thì đụng vào cằm hắn. Lực va chạm không hề nhẹ khiến Tư Đồ Khắc Tai đau đến chảy nước mắt. Nhìn thấy bộ dáng đau đớn của hắn, lòng cậu tràn đầy áy náy. “A, Tai, xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý đụng anh! Đau lắm sao? Để em xem!” Vừa nói cậu vừa tiến sát vào mặt Tư Đồ Khắc Tai muốn nhìn cho kĩ. Hắn cười một nụ cười bí hiểm. “Em hôn tôi một cái sẽ không đau nữa.” “Thôi đi!” Sở Mộ Hân lập tức phát hiện ra âm mưu, tiện tay nắm cái gối bên cạnh mà ném lên mặt hắn. Cười cười nhảy xuống giường, Sở Mộ Hân tránh né đôi tay đang vươn ra đòi ôm của Tư Đồ Khắc Tai. Chạy nhanh xuống lầu, Sở Mộ Hân quay lại nói với Tư Đồ Khắc Tai đang giận dỗi vì không có được nụ hôn chào buổi sáng: “Tai, nhanh lên, anh nói muốn dẫn em đi xem tuyết mà!” Tư Đồ Khắc Tai mất hứng nằm xuống giường. Đáng ghét, làm tôi hưng phấn rồi bỏ chạy, khoản nợ này không thể không tính! Sau khi quyết định, tâm tình Tư Đồ Khắc Tai đã tốt hơn nhiều. Vui vẻ ngâm nga hát, hắn đi vào nhà tắm. Ra khỏi phòng tắm cũng là lúc Sở Mộ Hân chuẩn bị xong bữa sáng. Cậu đang dọn dẹp trong phòng bếp. Hắn rón rén đi đến đằng sau định bất ngờ ôm cậu một cái. “Tư Đồ! Sớm vậy a!” Lãnh Tường Vân lên tiếng rất không đúng lúc, hắn hung hăng trừng mắt một cái, đáng chết! Hỗn đản này cố ý! Tư Đồ Khắc Tai thầm mắng chửi. Lãnh Tường Vân vì thực hiện được mưu kế, lại có Sở Mộ Hân làm lá chắn nên lại càng đắc ý. Tư Đồ Khắc Tai hận đến nghiến răng, đáng ghét, tôi sẽ nhớ kĩ. Sở Mộ Hân không hiểu tình hình như thế nào, khó hiểu nhìn sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người. Kì quái, tuy ngày nào bọn họ cũng cãi lộn nhưng sáng sớm đã ầm ĩ như thế này thì thật là hiếm thấy. “Này! Rốt cuộc các anh có muốn ăn cơm không?” “Muốn!” Cho dù là hai nam nhân kiêu ngạo, bướng bỉnh nhưng gặp Sở Mộ Hân thì hoàn toàn là nói gì nghe nấy, vâng lời răm rắp, không giống một người quản lí một tập đoàn và một người là siêu sát thủ thần bí. Tư Đồ Khắc Tai vừa kết thúc vụ án liền sắp xếp một tuần nghỉ ngơi, chơi đùa thỏa thích với Sở Mộ Hân. Vì Lãnh Tường Vân có nhà ở Nhật Bản nên bọn họ quyết định đến Nhật Bản chơi. Sở Mộ Hân chưa bao giờ nhìn thấy tuyết nên lúc ra sân bay vô cùng kinh ngạc. “Tuyết kìa, là tuyết thật!” Sở Mộ Hân chạy tới chạy lui như trẻ con, không những khiến Tư Đồ Khắc Tai say sưa mê mẩn mà ngay cả những người đi qua cũng bị bóng dáng ngây thơ, tự nhiên, mùi vị đặc biệt này thu hút. Màu da trắng nõn như tuyết, nụ cười hồn nhiên khiến người ta có lỗi giác gặp thiên thần, rất đáng yêu…… Tôi mặc kệ chính mình cưng chiều em, vì quá mê luyến với em… Bất cứ việc gì em muốn tôi làm, chỉ cần em nói, tôi đều làm hết, trừ việc muốn tôi rời xa em. Lời trong suy nghĩ muốn nói ra, nhưng nhất thời vì khuôn mặt tươi cười của người kia mà quên mất, lại thoáng cười. Vẫn là một đứa trẻ, tôi muốn em có thời thơ ấu. Quá khứ đã qua không thể quay lại, tôi chỉ có thể cho em một tương lai sau này vì tôi mà thêm rực rỡ. Tôi muốn mang tất cả mọi thứ cho em. Em có hay không có, tôi đều muốn cho. Tôi biết trước đây em phải chịu nhiều gánh nặng, tôi biết em vất vả cực nhọc. Đừng lo lắng nữa, giao cho tôi đi, tất cả đều giao cho tôi. Cái gì đau khổ, bi thương, tịch mịch, cô đơn cũng đều đưa cho tôi. Chỉ cần em vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc, thỏa mãn là tôi yên tâm. Xin hãy để tôi đối xử với em như vậy. Nói tôi quá cưng chiều cũng được, tôi muốn em ở trong ngực tôi thoải mái làm nũng. Đúng là tôi muốn chiều em thành hư. Là tôi muốn cưng chiều em, muốn em đối với tôi là ta cần ta cứ lấy, được không? Em có đồng ý không? Tôi yêu em, thiên thần của tôi, Hân của tôi. . “Đi tắm trước đi! Tiểu quỷ bẩn!” Chơi cả ngày, năng lượng của Sở Mộ Hân cuối cùng cũng cạn kiệt. Vừa bước vào cửa, Sở Mộ Hân chơi xấu thả người lên sofa không chịu đứng lên.Tư Đồ Khắc Tai vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cậu rồi lắc đầu. “Em không muốn! Mệt quá! Em không động đâu!” Giọng điệu chơi xấu nghe vào tai Tư Đồ Khắc Tai lại thành ngọt ngào thẳng vào tâm khảm. “Nhưng em chơi đến toát hết mồ hôi rồi, không cởi ra sẽ bị cảm lạnh!” Sở Mộ Hân cong cong cái miệng nhỏ nhắn, lười biếng nhìn hắn, vươn hai tay ra muốn hắn ôm. “Tai, giúp em!” “Vâng, chủ nhân của tôi.” Tư Đồ Khắc Tai bất đắc dĩ cười, ôm Sở Mộ Hân vào phòng tắm. Hôm nay Lãnh Tường Vân gặp bạn nên sẽ không về. Tư Đồ Khắc Tai cười trộm, đã sớm quyết định, nhất định hôm nay phải báo mối thù buổi sáng! Sở Mộ Hân thật sự tùy ý để Tư Đồ Khắc Tai giúp mình tắm rửa. Vì động tác của hắn rất nhẹ nhàng nên cậu rên rỉ một cách thoải mái, điều này lại càng cổ vũ thêm ngọn lửa trong người hắn. Tay chậm rãi đi tới chỗ mẫn cảm của Sở Mộ Hân, Tư Đồ Khắc Tai cố ý không chạm vào dục vọng ở giữa mà chỉ quanh quẩn xung quanh. Dưới sự trêu chọc tận lực của hắn, dục vọng của cậu đã sớm tăng vọt. Cái đầu nhỏ lắc lắc vô lực, tay nắm lấy quần áo hắn khẽ rên. “Ưm….Tai, đừng như vậy…..” Tư Đồ Khắc Tai nhìn khuôn mặt Sở Mộ Hân đã sớm ửng hồng, tay liên tục khiêu khích, miệng lại cố tình nói ngược ý mình. “Sao vậy? Tôi còn chưa tắm xong cho em mà em đã muốn ngủ rồi sao?” Sở Mộ Hân lắc đầu, xong rồi, rõ ràng là chính mình chơi xấu, lười biếng muốn Tai giúp cậu tắm rửa, không nghĩ là lại bị Tai làm cho toàn thân nóng bừng như thế này, ngay cả chỗ đó cũng có phản ứng. “A….” Tư Đồ Khắc Tai ác ý khẽ mơn trớn sống lưng Sở Mộ Hân khiến cậu không kìm chế được mà cong lên. Hắn vẫn giả vờ không biết gì. “Làm sao vậy? Tôi làm em đau sao? Hân?” Bị ngón tay Tư Đồ Khắc Tai trêu chọc làm sắc dục tỉnh dậy, Sở Mộ Hân xấu hổ không nói nên lời, nhưng mà…..thật khó chịu….. Vô thức liếm liếm môi, cậu mờ mịt nhìn hắn lại muốn tìm môi hắn nhưng hắn vẫn giả bộ. Hắn đem miếng bọt biển lau sạch người cậu, còn cố ý để nước rơi chỗ mẫn cảm trước ngực cậu khiến mặt cậu càng đỏ, tim đập dồn dập, miệng khô lưỡi khô. Nhìn phản ứng của tiểu tử kia, Tư Đồ Khắc Tai biết rõ cậu sắp không được liền mau chóng giúp cậu tắm rửa xong, cười cười đem Sở Mộ Hân về giường, đặt cậu nằm xuống. “Được rồi, giờ thì em có thể ngủ được rồi. Tôi không quấy rầy em nữa, ngủ ngon!” Tư Đồ Khắc Tai nói xong, đứng dậy muốn đi, Sở Mộ Hân lại kéo tay áo hắn. “Tai, em….” “Ừm? Sao vậy?” Tư Đồ Khắc Tai còn giả bộ, Sở Mộ Hân thẹn thùng cắn môi. Cái này sao nói ra được? Nói em muốn anh sao? Hay nói em muốn làm tình với anh? A a, thật xấu hổ….. Có lẽ đoán ra được đấu tranh trong tư tưởng của Sở Mộ Hân, hắn lại chơi xấu, không phải chính miệng cậu nói ra thì không được. “Hân?” Tư Đồ Khắc Tai lại gọi cậu một lần nữa. Cắn răng, Sở Mộ Hân ngồi dậy, xấu hổ thẹn thùng, nhưng không do dự mà hôn môi hắn. Cảm giác đầu lưỡi vụng về của Sở Mộ Hân bướng bỉnh khiêu khích, Tư Đồ Khắc Tai kinh ngạc với dục vọng đang đốt cháy toàn thân mình không khống chế được. Ôm lấy đầu Sở Mộ Hân, làm cho môi lưỡi của hai người càng thêm gắn bó. Tư Đồ Khắc Tai từ bị động chuyển thành chủ động, không hề buông lỏng, mặc sức cướp đoạt lấy ngọt ngào của Sở Mộ Hân khiến cậu thoải mái mà rên rỉ. Cho đến khi nước bọt cậu chảy xuống, hắn mới lưu luyến buông ra. Sau khi hôn xong, Sở Mộ Hân cũng không còn quan tâm sợ hãi cái gì, thẹn thùng cái gì, vội vã vịn cổ Tư Đồ Khắc Tai, nhỏ giọng yêu cầu: “Tai, ôm em, em muốn anh, ôm em…!” Cuối cùng hắn cũng đợi được những lời nói này, ngay lập tức hôn lên môi cậu. Sở Mộ Hân chủ động cởi áo tắm của mình, lại vươn tay muốn cởi bỏ quần áo của Tư Đồ Khắc Tai, nhưng lại bị hôn đến ý loạn tình mê, cả người vô lực, ngay cả nút thắt cũng không thể nào cởi nhanh ra được. Hắn vừa hôn vừa cười, thấp giọng nói trong hơi thở: “Để tôi.” Vì *** khuấy động, Sở Mộ Hân chỉ cảm thấy cơ thể quá nóng, nôn nóng muốn dựa sát vào Tư Đồ Khắc Tai. Bàn tay hắn không khách khí mà vuốt lên thân thể cậu, ngay lập tức cậu phát ra tiếng thở gấp liên tục. Bàn tay đi tới vị trí mẫn cảm trước ngực, yêu thương vỗ về nhẹ nhàng. Khoái cảm quá lớn khiến cậu ngay cả thở dốc cũng không chịu được. “A….” Nhanh một chút, nhanh….. Sở Mộ Hân ôm lấy đầu Tư Đồ Khắc Tai muốn nụ hôn sâu. Hắn đương nhiên cung kính không bằng tuân lệnh, tay hắn vẫn không nhàn rỗi, đi một đường xuống dưới, không chút do dự cầm lấy dục vọng của Sở Mộ Hân khiến cậu thở dốc kinh ngạc, “Hân, sờ tôi, giống như tôi sờ em….” Tư Đồ Khắc Tai ghé vào tai cậu yêu cầu. Cậu chậm rãi đưa tay nắm lấy phần dưới của hắn. Chỉ lấy đầu ngón tay khẽ chạm vào, ngay lập tức khiến hắn có cảm giác suýt chút nữa không kìm chế được. “Hân….” Sở Mộ Hân học theo động tác của Tư Đồ Khắc Tai, khẽ vuốt từ trên xuống dưới. Hai người dán vào nhau không chừa kẽ hở, cho đến khi hắn cảm thấy toàn thân cậu căng cứng. Hắn biết người yêu nhỏ bé không được. “Tai, Tai…..” “Chờ chút đã.” Tư Đồ Khắc Tai buông tay ngay thời khắc cuối cùng làm Sở Mộ Hân rưng rưng oán giận nhìn hắn. Hắn yêu thương hôn lên mi tâm đang nhíu chặt của cậu, cúi đầu, mở rộng hai chân cậu ra. “Tai, anh muốn làm cái… a……” Tư Đồ Khắc Tai hôn lên nơi ẩn mật phía sau của cậu. Sở Mộ Hân không thể tưởng tượng nổi, nhưng, sao….thoải mái như vậy….. “Ưm…..” Hắn đưa một ngón tay dò xét bên trong, cậu thoáng run rẩy. Hắn có chút lo lắng lúc trước cậu bị thương. “Đau sao? Nếu đau tôi sẽ không làm, Hân…” Sở Mộ Hân liều mạng lắc đầu. Cậu sợ Tư Đồ Khắc Tai sẽ không tiếp tục nữa, như vậy hắn chắc chắn sẽ bị dục hỏa thiêu đốt mà chết. Sở Mộ Hân liền ngồi dậy, tự mình ngồi trên người hắn. “Em mặc kệ, em muốn anh, Tai….” Không ngờ Sở Mộ Hân có hành động bạo dạn như vậy, Tư Đồ Khắc Tai thoáng sửng sốt. Ngay lúc còn đang sửng sốt, cậu cầm lấy dục vọng dâng trào của hắn, nhắm thẳng phía sau, từ từ ngồi xuống. “A….đau….” Nhíu mày, Sở Mộ Hân cố gắng đem toàn bộ dục vọng của Tư Đồ Khắc Tai đưa vào trong thân thể mình. Lửa nóng nghẽn lại trong thân thể cậu khiến hắn sắp phát cuồng. “Hân, rất lớn…..” Hắn bắt đầu khẽ động, cậu cũng xoay eo. “A a, Tai….nữa….” Bật ra tiếng kêu phóng túng, đầu óc Sở Mộ Hân chỉ có Tư Đồ Khắc Tai. “Hân…..” Sở Mộ Hân vặn vẹo cuồng loạn trên người hắn. Khoái cảm tê dại chạy thẳng tới ót làm cậu không thể ngừng di chuyển mà còn đòi hỏi cầu hoan ngày càng nhiều. Tư Đồ Khắc Tai cũng bị nhiệt tình của cậu làm cho thần trí mê loạn. Hắn dùng sức đè đầu cậu xuống cùng hắn hôn môi. “Ưm….em không được, không được……” “Hân…..” Cao trào tới mãnh liệt khiến trước mắt hai người hiện lên một mảng tối đen. Sau đó, Sở Mộ Hân thả người nằm trên ***g ngực đầy mồ hôi của hắn. “Tai….” Dịu dàng gẩy gẩy sợi tóc lộn xộn của cậu sau khi trải qua tình cảm mãnh liệt, Tư Đồ Khắc Tai hôn lên sau tai cậu. “Ổn không?” Sở Mộ Hân đỏ mặt gật đầu sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp. “Sao vậy?” Hắn khó hiểu hỏi. “Lại phải tắm lần nữa, phiền phức!” Sở Mộ Hân oán giận. Hắn bật cười. “Đừng lo, tôi giúp em tắm là được.” Nói xong, hắn ôm cậu vào phòng tắm lần nữa. Không lâu sau, tiếng nước vang lên, từng đợt rên rỉ đứt quãng truyền ra ngoài. Xuân ý hòa cùng tiếng nước hỗn loạn tràn ngập căn phòng. Dù sao thì đêm vẫn còn dài…….. END.
|