Khuynh Tâm
|
|
Khuynh Tâm Thể loại: hiện đại, 1×1, cường nhược, bá đạo ôn nhu công x đơn thuần đáng thương nhược trí thụ, công sủng thụ, ấm áp, HE Edit: Lee và (bà già) Moon Beta cu-cheo : Ame và Mặc Hà Spoil + raw :
Em thụ đầu óc có chút trí chướng, hồi nhỏ bị cha dượng cường bạo, còn phải chứng kiến mẹ cùng chị hai chết thảm. Sau em gặp tai nạn rồi lưu lạc bên ngoài, may được 1 đại ca tốt bụng cứu giúp. Em tuy thiểu năng nhưng lại rất dịu ngoan và hiểu chuyện, muốn tự lập dù phải bơn chải khắp nơi kiếm sống.
Anh là doanh nhân thành đạt, lần nọ chán ghét sinh ý bỏ ra ngoài, không may đổ mưa liền tìm chỗ trú, tình cờ lại đúng quán coffe nơi em thụ làm công. Nhìn nụ cười niềm nở đầy *** thuần sáng rỡ, anh cứ vậy vô thức bước chân theo thiên sứ dẫn đường :”> còn chỉ định em phục vụ trong phòng VIP. Em bị khí chất lãnh khốc trên người anh dọa sợ, ám ảnh trở về khiến ý thức lại lâm vào hoang mang.
Anh lúng túng thấy em tự dưng khóc, đáy lòng lại nổi lên nỗi thương tiếc khó gặp, lần đầu tiên dùng ngữ khí ôn nhu cùng cử chỉ dịu dàng mà vỗ về bé con run rẩy. Chứng kiến em bị khách nhân khác sàm sỡ, dáng vẻ khủng bố của ảnh cuối cùng cũng có chỗ dụng thân. Ra quán coffe này chính là 1 chi nhánh nhỏ dưới quyền anh quản lý. Anh sau vụ giải cứu mỹ nhân liền lập tức sa thải em khỏi công việc nguy hiểm =)))
Kể từ đó anh luôn đối em nhớ mãi không quên, dù đã tự thôi miên đây chỉ là ham muốn nhất thời nhưng trong lòng lại không thể ngừng tương tư vương vấn. Sau 1 tháng oằn mình trong cấm dục, anh rốt cục nghĩ thông mà tìm đến ẻm, vượt qua tấm kính lạnh lẽo ôm em vào lòng, thề sẽ vĩnh viễn không buông, dùng kiên trì cùng ôn nhu giúp em chữa lành vết thương sâu trong tâm hồn…
Văn án
Tôi đã yêu…..
… Đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao trong đêm tối. Con tim tôi đã rung động…
… Sự hồn nhiên của em đã làm thay đổi một con người, vốn mang trong mình dục vọng vô cùng tàn nhẫn …
…linh hồn dơ bẩn của tôi khát khao được cứu rỗi, khát khao một cách mãnh liệt…
…Ánh mắt em thiện lương, trong sáng như bông tuyết *** khiết, em chính là thiên sứ, thiên sứ của tôi cuối cùng cũng đến, nhưng tôi không biết làm sao để em hiểu… trái tim tôi đang đập mạnh vì em…
… khao khát muốn em quay đầu lại nhìn về phía tôi…
…Để tôi được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em, để tôi cảm nhận được em – tia nắng ban mai ấm áp, cho tôi biết được rằng: tôi vẫn đang tồn tại..
Tôi thật sự đã yêu…một thiên sứ…♥
|
CHƯƠNG 1
“Trọng Phẩm đại ca, em đi đây!” Sở Mộ Hân hướng Chương Trọng Phẩm vẫn còn đang tính tiền ở quầy hàng vẫy vẫy tay, Chương Trọng Phẩm ngẩng đầu. “Tiểu Hân, đã mười một giờ rồi, em lại sang MIMIC làm sao? Quá muộn rồi đi !?” Nhíu mày, Chương Trọng Phẩm không hiểu, tại sao tiểu Hân không ở cửa hàng sách của y làm, còn cần phải chạy đến cái chỗ phức tạp kia làm việc làm gì? “Không sao đâu, em không thấy mệt mà.” Lộ ra hàm răng trắng noãn, Sở Mộ Hân cười đến tươi sáng. Chương Trọng Phẩm thở dài, cười khổ lắc đầu. ây không phải vấn đề có mệt hay không. Từ khi Chương Trọng Phẩm gặp Sở Mộ Hân ba năm về trước, sau khi khám, bác sĩ cho y biết Sở Mộ Hân mắc bệnh nhược trí cấp độ nhẹ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần, không ai nghĩ cậu bé đáng yêu này lại nhược trí, bác sĩ cũng nói Sở Mộ Hân không phải nhược trí bẩm sinh, có lẽ là bởi vì hoàn cảnh lúc trước của cậu. Một đôi mắt to, da thịt trắng nõn như tuyết cùng tiếng nói trong trẻo non nớt, mặc dù cậu là nam nhưng so với nữ nhân thì thực sự là xinh đẹp hơn nhiều, đây là việc tốt hay không tốt? Ai cũng không biết. “Trọng Phẩm đại ca?Anh làm sao vậy nha?Sao không nói lời nào?Anh tức giận sao? Là giận em sao?” Sở Mộ Hân thấy Chương Trọng phẩm nhìn chằm chằm mình thật lâu không nói lời nào, nghĩ rằng Trọng Phẩm đại ca đang tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn liền xụ xuống. Chương Trọng Phẩm lúc này mới giật mình kéo hồn trở lại từ trong hồi ức, y vội vàng trấn an Mộ Hân. “Không, anh không có tức giận, Tiểu Hân. Anh chỉ là đang nghĩ một số việc thôi.” “Nghĩ một số việc? Vậy anh đang suy nghĩ việc gì ?” Sở Mộ Hân rất hiếu kỳ, tâm hồn tựa như đứa trẻ bảy tám tuổi. Chương Trọng Phẩm cười cười xoa loạn mái tóc của Mộ Hân, Sở Mộ Hân vì vậy mà cười khanh khách. “Anh đang suy nghĩ em trai của anh, tại sao lại đáng yêu như vậy ? Em lúc nào thì tan tầm? Anh đi đón em.” Thành công làm rối mái tóc mềm mại của Sở Mộ Hân xong, Chương Trọng Phẩm lúc này mới nói ý định thực sự của anh. Nghe xong lời này Sở Mộ Hân vội vàng xua tay. “Không được, không được, em tan tầm muộn lắm, lúc ấy Trọng Phẩm đại ca đã đi ngủ rồi, em không muốn anh lại phải đi đón em…Dù sao em cũng tự mình về nhà được mà.Hì hì.” Thở dài một cái, Chương Trọng Phẩm nói: “Vậy được rồi, nhưng về đến nhà nhớ phải gọi điện thoại cho anh, bất luận là muộn đến mấy cũng phải gọi, có biết không?” Nhìn Sở Mộ Hân đang thu lại đồ đạc của mình, Chương Trọng Phẩm dặn dò, ánh mắt lộ vẻ cưng chiều. “Em biết rồi! Em phải đi đây! Tạm biệt Trọng Phẩm đại ca!” Bàn tay nhỏ bé ở giữa không trung dùng sức vung vẩy, bóng lưng nho nhỏ khuất sau cánh cửa thủy ***, chuông gió ngoài cửa phát ra âm thanh “Đing…. Đing…” cao vút dễ nghe, Chương Trọng Phẩm mỉm cười. Sở Mộ hân Mới đi không bao lâu, trời mưa nhỏ. “A!! Trời lại mưa nữa sao? “ Mang theo bộ dáng giống như trẻ con mà ngẩng đầu lên, Sở Mộ Hân thưởng thức cơn mưa phùn theo gió đêm trêu chọc trên mặt, đèn đường chiếu ánh sáng vàng nhàn nhạt xuống, những giọt nước li ti trên tóc cậu tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, giống như từng hạt thủy *** trong suốt, cùng với khuôn mặt lộ rõ vui vẻ, Sở Mộ Hân vốn nhìn thanh tú giờ lại càng thêm xinh đẹp. Trên con đường vắng, Sở Mộ Hân trong miệng ngâm nga một bài hát không tên nào đó, mưa rơi dần nặng hạt. Không bao lâu, Sở Mộ Hân đã đi tới MIMIC, một quán cà phê network. Cũng bởi xã hội ngày càng phát triển, để thỏa mãn nhu cầu về tốc độ cập nhật thông tin đại chúng, lại thêm mạng lưới [NET] mọc lên nhan nhản, network bắt đầu trở nên phổ biến. Quán cà phê MIMIC được trang bị rất nhiều đồ điện tử hiện đại mà hơn phân nửa là sản phẩm của các công ty có danh tiếng. Trong đó có nhãn hiệu Imaging Real World, tên gọi tắt IRW, là công ty đồ điện tử lớn nhất thế giới. Nhờ vậy, dù MIMIC được đặt tại nơi kinh tế có xu hướng đình trệ này thì việc làm ăn vẫn vô cùng phát đạt, thịnh vượng. Tối nay MIMIC vẫn như cũ, tiếng cười nói huyên náo, không còn chỗ ngồi, Sở Mộ Hân đẩy cửa đi vào. “Mọi người buổi tối tốt lành! Hôm nay em tới trễ, hihi !” Nhân viên trong phòng nghỉ nghe được âm thanh trong trẻo thường ngày của Sở Mộ Hân vang lên, mỏi mệt đều tan biến. Không khí trầm lặng phòng nghỉ lập tức trở nên sôi nổi. “Mộ Hân, hôm nay sao đến trễ vậy?” “Nhìn xem em toàn thân đều ướt!” “Mệt lắm không? Muốn nghỉ ngơi một chút trước rồi mới vào trong hỗ trợ hay không?” Các đồng nghiệp ân cần quan tâm, Sở Mộ Hân nở nụ cười. Lúc này là thời điểm mọi nhân viên của MIMIC hạnh phúc nhất, hai cái lúm đồng tiền đáng yêu của Sở Mộ Hân giống như thuốc phiện, hại họ đều muốn có thể chiêm ngưỡng nhiều hơn nữa! “Không cần đâu…, em không sao, hơn nữa em còn đến muộn, em muốn đi làm luôn!” Sở Mộ Hân cười cười, nhanh tay nhanh chân thay đồ. Tạp dề màu xanh đậm cùng áo sơ mi trắng, eo sau buộc dây thành một cái nơ con bướm xinh đẹp, lại đem tay cào cào lại mái tóc một chút, Sở Mộ Hân *** thần sảng khoái bắtđầu công việc thứ hai của mình.
|
CHƯƠNG 2
Sau khi Trương Trọng Phẩm mang cậu về nhà, không biết tại sao, Sở Mộ Hân kiên trì muốn sinh hoạt tự lập. Không lay chuyển được ý chí của cậu, Trương Trọng Phẩm đành phải tìm một căn nhà nhỏ cách chỗ ở của mình không xa, nói là lễ vật mừng cậu ra ở riêng, nhưng thật ra là thay Sở Mộ Hân mua luôn căn nhà đó. May là Sở Mộ Hân đơn thuần cũng tin đây là lễ vật của Trọng Phẩm đại ca thật. Nếu không, dựa vào tính cách của cậu, đánh chết cậu cũng không nhận. Trương Trọng Phẩm mở một tiệm sách nhỏ, để cho cậu làm luôn ở chỗ mình. Nhưng y thật sự không nghĩ Sở Mộ Hân lại giấu diếm y đi làm tại một quán cà phê.Trương Trọng Phẩm thực sự nổi giận. Y không hiểu tại sao Sở Mộ Hân phải làm nhiều việc như thế? Cậu cần dùng tiền sao? Chẳng nhẽ làm việc tại tiệm sách vẫn không đủ? Vì chuyện này mà hai người họ tranh luận gay gắt. Cuối cùng Sở Mộ Hân bởi vì giận dỗi mà chạy ra ngoài, thiếu chút nữa bị xe đụng. Vì vậy Trương Trọng Phẩm không thể không nhượng bộ mà để cho cậu đến quán cà phê kia làm việc. Công việc ở đây thật ra rất vất vả, vừa phải đi hết bàn này đến bàn khác thu dọn chén cốc, giấy mảnh, lại vừa phải phục vụ mọi yêu cầu của khách hàng, làm cho họ cảm thấy thoải mái dễ chịu. Gạt tàn thuốc đầy phải thay cái mới, nước rớt trên bàn phải lau sạch, ly cạn phải rót thêm nước, còn có đủ loại yêu cầu đợi nhân viên phục vụ đến làm. Đặc biệt là Sở Mộ Hân có thân hình nhỏ nhắn, khuân mặt khả ái dễ thương, lúc nào trên môi cũng là nụ cười tươi sáng, vì vậy khách đặc biệt chỉ tên cậu đến phục vụ. Sở Mộ Hân chạy ngược chạy xuôi, mỏi mệt mà không có giây nào được thở. ( Lee: Tội em quá :(( Úm ba la anh công mau xuất hiện nè….) “Tư Đồ tiên sinh …. bây giờ tôi đi gọi mấy cô gái đến phục vụ ngài. . . Ngài thấy thế nào?” Tư Đồ Khắc Tai vẻ mặt chán ghét nhìn tên nam nhân nửa người treo trên người mình. Nếu không phải vì cuộc làm ăn này, hắn đã sớm một cước đá văng tên này ra xa rồi, ở đâu mà còn cho phép hắn bám trên người mình giương oai! Bây giờ lại muốn gọi kĩ nữ cho mình? Hừ ! Tư Đồ Khắc Tai ta còn thiếu đàn bà đến nỗi phải cần đến mấy kĩ nữ đó hay sao? Tư Đồ Khắc Tai đem con gấu koala đang dính trên người ném cho tên quản lý ở đằng sau. “Từ quản lý, anh tiếp đãi vị khách hàng này đi, cố gắng thỏa mãn hắn mọi yêu cầu của hắn, chi phí cứ đến phòng tài vụ mà lấy, tôi có việc đi trước!” “Nhưng mà. . .Tổng. . . Tổng giám đốc. . .”s Quản lý đáng thương của chúng ta tuy dám kháng nghị nhưng vẫn bị lơ đẹp, Tư Đồ Khắc Tai đã lạnh lùng bỏ rơi trợ lý của hắn mà đi xa rồi. Trời mưa không ngừng. Tư Đồ Khắc Tai tùy ý đi trên đường lại trở thành hiện tượng lạ của khu phố. Thân hình Tư Đồ Khắc Tai đặc biệt bắt mắt, tóc mái dài quá tai tùy ý rủ xuống một bên trán, đôi mắt sáng ngời *** quang, lông mày rậm dài, khí khái bức người cùng dáng vẻ cao ngạo, tất cả hợp thành một bức tranh ” Mỹ nam dưới mưa”. Người đi đường thấy hắn đều không tự chủ được mà xì xào tán tụng. Tư Đồ Khắc Tai đối với chuyện này đã tập mãi thành thói quen, hiện tại xem như bắt được thời cơ nhàn hạ giữa lúc bề bộn. Thật vất vả mới một buổi tối rảnh rỗi, có thể nghỉ ngơi, không nắm chắc cơ hội này thì thật uổng phí. “Chết tiệt. . .” Đưa tay vuốt nước mưa đọng trên mặt, Tư Đồ Khắc Tai ngẩng đầu nhìn bầu trời, mưa tựa hồ càng ngày càng dày. Âu phục đắt đỏ trên người không thấm nước, nhưng nhìn thấy trời mưa lại làm hắn có cảm giác buồn bực. Phải tìm một chỗ tránh mưa! Trong đầu hiển hiện ý nghĩ này, Tư Đồ Khắc Tai quét mắt qua hai bên đường, tùy ý thoáng nhìn, trông thấy một quán cà phê network, ngẩng đầu nhìn tên tiệm. “MIMIC sao….?” Khóe miệng khẽ nhếch thành một nụ cười quỷ dị, Tư Đồ Khắc Tai đẩy cửa bước vào. “Hoan nghênh quý khách! Ngài tới một mình sao?” Giữa đống tạp âm ồn ào trong quán, một giọng nói trong suốt như tiếng chuông gió nhưng mềm mại dội vào não bộ của Tư Đồ Khắc Tai. Ý đồ mang theo lạnh lùng vào quán để thị sát ban đầu bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi, Tư Đồ Khắc Tai không hiểu tại sao lại thay đổi thành ôn hòa, hoài nghi nhìn về phía phát ra thanh âm ấy. Trước mặt là một nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, làm cho anh có cảm giác bị ánh sáng ấy làm lóa mắt. “Quý khách?” Tư Đồ Khắc Tai thất thần nhìn chằm chằm nam hài thanh tú có chút trẻ con trước mặt, não bộ đình chỉ mọi hoạt động, tiến vào cõi thần tiên nào đó. Thẳng đến khi cái âm thanh mê người kia lại lần nữa nhẹ nhàng bay vào trong tai, Tư Đồ Khắc Tai mới hồi phục *** thần. “Một phòng VIP” Tư Đồ Khắc Tai đáy lòng không vui phát hiện, lúc hắn mở miệng , trong mắt nam hài kia lại mang theo chút e sợ. Đáng giận, ta đáng sợ như vậy sao? “Phòng VIP sao? Vâng, vậy mời ngài đi theo tôi.” Vẫn là mang bộ dáng theo tươi cười lễ phép, nam hài bước nhanh hướng tới phòng VIP. Nhìn nam hài nhỏ nhắn cao chưa tới bả vai mình, Tư Đồ Khắc Tai mỉm cười. Thật thú vị! “Xin hỏi, ngài có muốn chỉ định nhân viên phục vụ đặc biệt nào không?” Tư Đồ Khắc Tai đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Hắn bỗng nhiên đứng lại, một tay nắm chặt đầu vai nam hài, làm cho cậu quay đầu lại, tức giận phát hiện trong mắt tiểu gia hỏa này ý sợ hãi lại càng sâu sắc thêm. Mắt lướt qua bảng tên trước ngực cậu. “Mộ Hân phải không? Cậu họ gì?” “… Sở.” – E dè trả lời “Sở Mộ Hân sao?Tốt, tôi chỉ định cậu!” Nhút nhát gật đầu, Sở Mộ Hân tránh được ánh mắt của Tư Đồ Khắc Tai, mở cửa phòng, Tư Đồ Khắc Tai anh dũng đi vào. “Xin hỏi, ngài có muốn uống chút gì không?” Tiểu gia hỏa này tại sao không dám nhìn mình? Tư Đồ Khắc Tai nội tâm buồn bực, hắn lập không chút khách khí nắm lấy cằm Sở Mộ Hân, khiến cậu ngẩng đầu. “Tại sao cậu không nhìn tôi?Chẳng lẽ cậu không biết nói chuyện mà không nhìn vào mắt người khác là thiếu lễ phép sao?” Sở Mộ Hân bởi vì động tác đột ngột của vị khách trước mặt hù đến mà ngây ngốc tại chỗ. Thật lâu sau đó, Tư Đồ Khắc Tai mới kinh ngạc phát hiện trong mắt tiểu gia hỏa kia phát ra lệ quang. Có người có thể không chớp mắt mà nước mắt cũng chảy ra hay sao? . . . Không đúng! Bây giờ không phải là lúc để ý cái này! Tư Đồ Khắc Tai phát hiện, từ khi vừa vào cửa nhìn thấy tiểu đông tây này, cả người hắn đều trở nên kỳ dị. Tỉ như hiện tại, chỉ vì người này không nhìn hắn mà không khống chế được tức giận. Mình đây là xảy ra chuyện gì? ( Lee: Êu rồi chứ gì nữa :)) ) Tay không tự giác buông lỏng lực đạo, Sở Mộ Hân lập tức ngã ngồi xuống, mặt chôn ở hai tay khóc nức nở. “. . . . Đúng, thực xin lỗi. . . .Tôi sai rồi. . hức hức. . Tôi sai rồi. . . . Thực xin lỗi. . . Xin hãy tha thứ cho tôi. . . . Xin đừng đánh Mộ Hân. . . Ô ô. . . .Đừng đánh Mộ Hân. . Ô ô. . .” Đánh tiểu gia hỏa này sao? Cậu ta đang nói cái gì vậy ?
|
CHƯƠNG 3
Chau mày, Tư Đồ Khắc Tai đứng dậy đóng cửa phòng, cách ly với thế giới bên ngoài, thật may là trong phòng VIP còn có cả thiết bị cách âm. “Mộ Hân…. cậu trước đừng khóc, tôi không có ý định đánh cậu, Mộ Hân. . . . .” Tư Đồ Khắc Tai nổi tiếng bá đạo lạnh lùng, bây giờ lại có được giọng nói ôn nhu để an ủi người khác, thật đúng là chuyện kì lạ. Trong ấn tượng của Tư Đồ Khắc Tai, có bao nhiêu người đã khóc vì hắn hán còn không nhớ rõ. Những cô gái kia khóc đến chết đi sống lại, nói cái gì yêu hắn rất nhiều, hoặc là nguyện ý vì hắn mà làm mọi thứ, Tư Đồ Khắc Tai không để một con mắt nào nhìn qua bọn họ. Dù sao đám đàn bà đều rất phiền toái. Nhưng tại sao. . . . . Tại sao bản thân lại đi an ủi tiểu nam hài khóc đến mặt mũi tèm lem này? An ủi không có hiệu quả, ngược lại có cảm giác… tội lỗi? Bất đắc dĩ nhìn tiểu gia hỏa còn ngồi chồm hỗm trên mặt đất , Tư Đồ Khắc Tai thở dài. Được rồi, dùng lời nói không thể an ủi cậu, tôi đây chỉ có thể… Cúi người xuống, Tư Đồ Khắc Tai vòng tay ôm lấy thân thể bởi vì thút thít nỉ non mà run nhè nhẹ của Sở Mộ Hân. Tiểu gia hỏa này quá gầy! Tư Đồ Khắc Tai trong nội tâm càng thêm buồn bực. Đem Sở Mộ Hân ôm đến trước ngực, muốn cậu có thể nhìn thẳng vào mắt của mình. Sở Mộ Hân giãy dụa, nhưng sức của Tư Đồ Khắc Tai quá lớn nên cậu không thể động đậy. Tưởng rằng Sở Mộ Hân cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại định mở miệng nói chuyện, Sở Mộ Hân lại hét rầm lên. “Buông, buông…thả ra! Ah…thả tôi ra, thả tôi ra! Đừng đánh tôi, đừng bắt tôi! Ah. . .” Vừa khóc xong lại hét, Sở Mộ Hân khàn cả giọng rồi. Tư Đồ Khắc Tai nhíu chặt lông mày nhìn tiểu đông tây trong ngực đang không ngừng giãy dụa. Xem ra phương pháp bình thường không thể làm cho cậu dừng lại rồi. . . . . Sở Mộ Hân trong nội tâm bối rối không thôi, cậu không hiểu tại sao vị khách này lại dùng thanh âm đáng sợ như vậy cùng cậu nói chuyện, còn dùng khí lực lớn như vậy bắt lấy cậu không tha, còn dùng cái kia…. thứ mềm mềm ấm áp đang đụng môi của cậu là sao? . . Ô.. ừm. . . Nhưng mà cảm giác rất thoải mái a. . . . Tư Đồ Khắc Tai bá đạo đem làn môi gợi cảm của mình dán lên môi Sở Mộ Hân, thành công đình chỉ cậu cuồng loạn thét lên. Khoảng cách quá gần, Sở Mộ Hân mở to đôi mắt còn mang theo hơi nước, con ngươi đen láy ở bên trong còn hiện lên thân ảnh của người trước mặt. Chẳng biết tại sao, Tư Đồ Khắc Tai lại vi phát hiện này mà có chút vui vẻ . Hồi lâu, Tư Đồ Khắc Tai mới chậm rãi rời đi đôi môi nhỏ, thoả mãn nhìn tiểu gia hỏa trước mắt còn đang sững sờ nhìn mình. “Cuối cùng cũng chịu yên tĩnh nghe tôi nói rồi. Mộ Hân….” Tư Đồ Khắc Tai thở dài, tay vuốt ve lưng Sở Mộ Hân. Cậu dùng sức dừng lại thút thít nỉ non, lại bởi vì nghẹn không khí mà bị tức ngực. Những động tác này đều không thoát khỏi tầm mắt của Tư Đồ Khắc Tai. Nội tâm thoáng chốc xẹt qua một tia đau đớn. Sở Mộ Hân sợ hãi không dám động, bàn tay nhỏ bé cứng ngắc khoác lên đầu vai rộng lớn, vệt nước mắt chưa kịp khô lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cái mũi *** xảo khóc đến đỏ bừng, khẽ hô hấp, làm cho người ta có cảm giác muốn ôm lấy mà vuốt ve. “Thứ nhất, từ đầu cho tới giờ tôi vẫn chưa nói là tôi muốn đánh cậu.Vừa rồi tôi nói chuyện có chút lớn tiếng, dọa đến cậu rồi. Xin lỗi cậu, là tôi không đúng” Tư Đồ Khắc Tai duy trì âm điệu mềm mại giải thích. Sở Mộ Hân trừng mắt nhìn vị khách trước mặt, trong đầu cố gắng tiêu hóa mấy lời anh vừa nói. “. . . . . Xin lỗi tôi sao?Tại sao ngài lại phải xin lỗi?” Tư Đồ Khắc Tai nhướng mày, nhóc này là sao vậy? Sẽ không phải. . . “Đúng vậy, tôi – Tư Đồ Khắc Tai vừa mới xin lỗi cậu, xin cậu tha thứ cho.” Sau khi Tư Đồ Khắc Tai trưởng thành, từ “xin lỗi” hầu như không bao giờ xuất hiện. Cũng không phải bởi vì bản thân cao ngạo, mà là công việc và địa vị không cho phép hắn phạm sai lầm.Cũng bởi vì như thế, câu nói này khiến hắn phải mất một hồi lâu mới nói hoàn chỉnh. “. . . Đó, xin lỗi. Ngài là. . . cái gì Tai cơ?” Sở Mộ Hân đối với những câu nói của người lạ cũng phải tiêu tốn một đoạn thời gian ngắn để nghĩ. Được Tư Đồ Khắc Tai vuốt ve, Sở Mộ Hân ngay từ đầu là dựng thẳng lưng, một lúc sau eo cũng mỏi, lại thêm việc suy nghĩ mấy lời nói khó hiểu của vị khách, không thèm quan tâm người này tốt hay xấu, cả người cứ thế dựa vào ***g ngực rộng ấm của người ta mà đặt câu hỏi. Cậu cũng đã quên chính mình là nhân viên phục vụ, còn phải làm theo yêu cầu của khách. “Tư Đồ Khắc Tai, tên của tôi.”Tiểu gia hỏa này làm ổ trong lòng của mình, cảm giác, ừm, cũng không tồi. “. . . Tư. .Đồ. ..Khả. . . Tai. . ?” Sở Mộ Hân tựa đầu trên vai Tư Đồ Khắc Tai, trong miệng thì thào lặp lại cụm từ vừa mới nghe được . “Là Khắc Tai, không phải Khả.” Trong lòng dần dần nổi lên một loại cảm giác an tâm, không biết là bởi vì Sở Mộ Hân buông lỏng động tác, hay vì nghe thấy cái miệng nhỏ xinh ngọt ngào gọi tên chính mình . . . Ách, mặc dù có đọc sai chút. . . . . “Tại sao tên của ngài có bốn chữ, không giống với tên của tôi?” Ngẩng mặt lên, Sở Mộ Hân bắt đầu đưa ra nghi vấn. Tư Đồ Khắc Tai nhẹ nhàng mỉm cười, đi đến trước sô pha ngồi xuống, nhưng không có ý định buông vật nhỏ trong ngực ra. Sở Mộ Hân cũng bởi vì đang tự hỏi những vấn đề này mà không phát hiện mình đang bị người khác ôm ấp vuốt ve, vẫn ngồi ở trên đùi của Tư Đồ Khắc Tai, cũng chẳng nhớ rằng mình còn công việc phải làm. “Đây là họ kép, cho nên có bốn chữ.” “Họ kép? Là cái gì vậy?” Tư Đồ Khắc Tai hiện đã khẳng định, nhóc này không phải quá đơn thuần. . . mà là không giống với người bình thường . . . . “Là như thế này. Cậu họ Sở, là một chữ, nhưng mà tôi họ Tư Đồ, so với họ của cậu nhiều chữ hơn, cho nên tên tôi so với tên cậu dài hơn.” Sở Mộ Hân lúc này mới chợt hiểu ra, gật đầu. “Oa. . .Thật là lợi hại đó, tôi cũng muốn có họ kép nha.” Vì nghe được cái nguyện vọng ngây thơ này, Tư Đồ Khắc Tai cười ra tiếng, Sở Mộ Hân vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. “Tôi nói rất buồn cười sao? Cho nên ngài mới cười vui vẻ như vậy?”
|
CHƯƠNG 4
Tư Đồ Khắc Tai cười lắc đầu, hắn ôn nhu vuốt sợi tóc xõa dưới trán Sở Mộ Hân. “Không phải, tôi chỉ cảm thấy em rất đáng yêu.” “Đáng yêu. . . Ngài là đang khen tiểu Hân sao?” “Đúng vậy!” Hai cái lúm đồng tiền trên mặt Sở Mộ Hân lập tức xuất hiện, Tư Đồ Khắc Tai vì thấy được nụ cười của mỹ nhân mà một hồi thất thần. “Cảm ơn ngài!” Ngẩng đầu nhìn nhìn bàn tay lớn đang vuốt vuốt tóc mình, Sở Mộ Hân lắc lắc đầu. “Ngài a. . .” “Gọi Khắc Tai.” Không biết tại sao, Tư Đồ Khắc Tai thật muốn nghe cậu gọi tên của mình. “Đó, Khắc Tai. . .a.” Sở Mộ Hân hồn nhiên le lưỡi với hắn. Tư Đồ Khắc Tai phải cố gắng lắm mới đè xuống được ham muốn mút lấy cái lưỡi kia. “Sao vậy? Muốn nói cái gì?” “Tiểu Hân… quên rồi.” Bật cười, Tư Đồ Khắc Tai dương móng vuốt nhìn Sở Mộ Hân. “Vậy phải xử phạt thôi!” Nói rồi hai tay bắt đầu cù cậu, Sở Mộ Hân cười khanh khách né tránh. “Ah ha ha. . . Đúng rồi, Tiểu Hân nhớ ra rồi a.” Dùng sức đẩy ra bàn tay đang tàn sát bừa bãi trên người mình, sắc mặt Sở Mộ Hân vì thiếu dưỡng khí mà có chút phiếm hồng. “Ngài cùng Trọng Phẩm đại ca giống nhau, đều thích nghịch tóc của Tiểu Hân a, tóc của tiểu Hân có gì đặc biệt như vậy?” Sở Mộ Hân nghịch ngợm cũng thò tay gẩy gẩy tóc của mình. Tư Đồ Khắc Tai chợt nhận ra, khi hắn nghe thấy tên của nam nhân khác không phải mình từ cái miệng nhỏ nhắn của Sở Mộ Hân, nội tâm liền dấy lên cảm giác khó chịu. “Hắn là ai?” “Ừm? Ai là ai?” Sở Mộ Hân không hiểu câu hỏi của Tư Đồ Khắc Tai, lúc này một hồi tiếng đập cửa lại truyền đến. Tư Đồ Khắc Tai nhíu nhíu mày, không có ý định buông ra Sở Mộ Hân. “Vào đi” Đi vào là quản lý nhà hàng. Bên ngoài công việc đang bề bộn, Sở Mộ Hân lại một mực ở lại trong phòng VIP không chịu ra, thiếu mất một người làm việc cũng là vấn đề lớn. Vì vậy quản lý đành phải đến nhắc nhở, nhưng không ngờ khi hắn mở cửa lại bị cảnh tượng trước mắt dọa cho nhảy dựng. Sở Mộ Hân ngồi trên đùi khách nhân, hai tay quàng lên cổ y. Vị khách nhân này còn ôm lấy eo Sở Mộ Hân. . . C- cái này cái này. . . Đây cũng quá. . .!!!!! Khoan khoan, vị khách nhân này… sao nhìn thấy quen quen? Giống như đã gặp nhau ở nơi nào rồi? “Có chuyện gì sao?” “Ách. . . Thưa ngài, tôi muốn cho Mộ Hân nhanh chút ra ngoài hỗ trợ. . .” “Không cần, tôi đã chỉ định cậu ấy.” Sở Mộ Hân nhìn thấy quản lý, tay đang ôm cổ Tư Đồ Khắc Tai lập tức buông ra. Cậu nhảy xuống từ đùi Tư Đồ Khắc Tai, chân tay luống cuống. “Ah ah, quản lý, Tiểu Hân không phải cố ý lười biếng đâu, Tiểu Hân sẽ đi làm việc ngay đây. Khả Tai…. “ “Khắc Tai!” “Đó, Khắc Tai, Ngài đợi một chút, Tiểu Hân sẽ lại tới giúp ngài!” Tư Đồ Khắc Tai không lên tiếng, chỉ là nhìn tiểu đông tây nhanh tay nhanh chân sửa sang lại quần áo chính mình. Hắn nhẹ nhàng gõ đầu cậu một cái: “Tốt, tôi chờ em.” Sở Mộ Hân chạy đi còn không quên quay đầu lại tặng cho Tư Đồ Khắc Tai một nụ cười thật tươi, rồi đóng cửa lại. Tư Đồ Khắc Tai ngây ngốc tại giây phút trái tim rung động bởi nụ cười hồn nhiên ấy, một lúc lâu sau vẫn chưa phục hồi được *** thần. Ngoài trời, mưa không có dấu hiệu dừng lại mà ngày càng nặng thêm. “Mộ Hân! Bàn số 25 đổi đồ uống!” “Tới đây” Sở Mộ Hân một tay bưng khay, trên cánh tay mang theo khăn lau màu trắng, thân thể nho nhỏ cố gắng luồn lách trong khoảng trống giữa các bàn rượu. Tư Đồ Khắc Tai bởi vì không chịu nổi tịch mịch, lặng lẽ đi ra bên ngoài, đôi mắt sắc thoáng cái liền phát hiện Sở Mộ Hân của hắn. “Xin lỗi! Tôi đến đổi đồ uống cho ngài . . .” Cánh tay giữ lấy chén đĩa bởi vì sức nặng của đồ uống mà run nhè nhẹ, Sở Mộ Hân đem cái chén trống không trên bàn cầm lấy, lại dùng khăn lau đem nước đọng lau khô. “Ầm…” Một tiếng sấm chợt vang lên. Sở Mộ Hân bị tiếng sấm đột nhiên xuất hiện doạ sợ, vốn tay đã mềm nhũn vô lực, khay đồ uống trượt ra ngoài làm toàn bộ đồ uống đổ lên quần áo người đàn ông ngồi bên. “Ah. . . . Thực xin lỗi. . . .” “Chết tiệt! Mày làm cái gì vậy hả? Ngu ngốc, không thấy có người sao? Mày làm sao lại được nhận làm nhân viên phục vụ thế hả!” Bị khách nhân mắng, Sở Mộ Hân cả người thất kinh. “T- Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Tiểu Hân không phải cố ý, là vì mới có tiếng sấm. . .” “Tiếng sấm? Mày cho rằng mày là đứa con nít ba tuổi sao? Còn có thể bị tiếng sấm doạ sợ? Thần kinh, tao mới không tin! Gọi quản lý của bọn mày đến đây! Tao phải bắt mày bồi thường!” Dùng tay thô bạo nắm cằm Sở Mộ Hân bắt cậu ngẩng đầu, phát hiện đôi mắt tràn ngập sợ hãi cùng khuôn mặt xinh đẹp, gã khách nhân trong mắt phát ra tà ***. “Hoặc là mày ngủ với tao một đêm!” ( Ame: DÂM TẶC >< !!! ) “Buông cậu ấy ra!” Sở Mộ Hân muốn giãy dụa, lại không dám đắc tội khách nhân. Cậu sợ hãi bị hắn đụng chạm nhưng không biết nên làm thế nào, đột nhiên một vòng tay ấm áp kéo Sở Mộ Hân lui về phía sau rồi ôm lấy cậu, đồng thời vung mở đôi tay bẩn thỉu kia. Sở Mộ Hân ngửa đầu nhìn người vừa ôm lấy mình. “Khả. . .” “Là Khắc Tai.” Trong lúc này còn phải sửa cho cậu đọc đúng tên mình, trán Tư Đồ Khắc Tai giật giật, Tiểu đông tây sao lại luôn phát âm sai từ này chứ? “Mày là ai? Dám xen vào chuyện của tao à?” Đáng thương cho quản lý bị kẹp ở giữa hai người, không biết nên làm thế nào mới phải. Trong tiệm cũng đã có vài người chú ý tới sự hỗn loạn bên này, bắt đầu nhao nhao chỉ trỏ bàn tán. Sở Mộ Hân càng ngày càng khẩn trương, như chú chim non sợ hãi tìm kiếm nơi che chở, nép mình vào sâu trong ***g ngực Tư Đồ Khắc Tai. Tư Đồ Khắc Tai hai tay đang ôm chặt lấy Sở Mộ Hân cũng hơi nới lỏng lực đạo, giúp cậu dễ thở hơn. Quản lý lắp bắp: “. . . Cái kia. . . . quý khách ngài. . . .” “Gọi người phụ trách đến đây.” Tư Đồ Khắc Tai không thèm liếc mắt nhìn nam nhân ngỗ ngược kia một cái, hắn nhàn nhạt nói với quản lý. Quản lý không chút suy nghĩ liền răm rắp vâng lời. “Này!” Nam nhân tức đến độ thở hổn hển muốn mắng người, Tư Đồ Khắc Tai cho hắn một ánh mắt lạnh như băng, mang theo hàn khí đảo qua người nam nhân, khiến hắn không tự chủ được mà rùng mình. “Tiền bồi thường cho bộ quần áo này, tôi trả.” Tư Đồ Khắc Tai dịu dàng trấn an Sở Mộ Hân đang run rẩy trong ngực “Đừng sợ!” “Mày…mày…!” Lúc này người phụ trách cũng đến, vừa nhìn thấy Tư Đồ Khắc Tai, cả người bất động tại chỗ. Má ơi! Tổng giám đốc sao lại đến nơi đây. . . . Cái này…… cái này…. “Ah. . . Tư, Tư Đồ tiên sinh, tôi không biết ngài đại giá quang lâm. . . .” “Nói nhảm thì miễn đi, đưa cho tên này tiền bồi thường rồi đuổi hắn ra ngoài, còn nữa. . .” Tư Đồ Khắc Tai nhìn tiểu gia hỏa đang rúc vào trong lòng mình. “Cậu ấy sau này không cần đi làm nữa!” “Khắc Tai. . . Thật nhiều người nhìn chúng ta a . .” Níu chặt vạt áo Tư Đồ Khắc Tai, âm thanh nho nhỏ của Sở Mộ Hân từ trong lòng hắn phát ra. “Không sao, tôi đưa em về nhà!” Tư Đồ Khắc Tai ôn nhu trấn an Sở Mộ Hân. “Này này, người kia. . . . Không phải là tổng giám đốc IRW sao? Cái tiệm này chính là của hắn còn gì?” “Là thật hay giả vậy?” “Hắn đẹp trai quá a a!” “Oa. . .” Tiếng xì xào bàn tán về Tư Đồ Khắc Tai kéo dài mãi không dứt. Cũng phải thôi, nhân vật nổi tiếng như hắn dù cho có chui vào khu ổ chuột cũng sẽ vẫn toả ánh hào quang. “Hừ!” Tư Đồ Khắc Tai không muốn rước lấy phiền toái, hắn quyết định kéo Sở Mộ Hân thật nhanh đi ra cửa. Ba giờ sáng, mưa vẫn chưa ngớt. “Oa. . . Mưa to quá đi. . . .” Sở Mộ Hân vui vẻ thò tay nghịch nước mưa, hoàn toàn quên sạch chuyện mới xảy ra trong tiệm. Tư Đồ Khắc Tai đưa tay kéo Sở Mộ Hân gần như đã vươn nửa người ra bên ngoài chiếc ô. “Cẩn thận một chút. Nhìn em kìa, ướt hết rồi, như vậy sẽ rất dễ bị cảm!” “Không đâu, Tiểu Hân rất khỏe mạnh, không biết cảm mạo bao giờ luôn a!” Sở Mộ Hân xoay tròn tay cầm chiếc ô, trông thấy nước văng ra thì càng hưng phấn dùng sức đạp đạp nước dưới chân, không để ý đến quần áo đã ướt hết. Tư Đồ Khắc Tai bất đắc dĩ cười nhìn tiểu gia hỏa bên cạnh khoa chân múa tay mà nghịch nước. Rất khỏe mạnh sao? Tôi không tin! Cái thân thể kia gầy như vậy, chẳng có bao nhiêu thịt. Không được, chính mình phải vỗ béo tiểu gia hoả mới được. Tư Đồ Khắc Tai trong nội tâm âm thầm quyết định, ánh mắt mang theo ý cười sủng nịnh nhìn Sở Mộ Hân. “Tiểu Hân, nhà của em ở đâu?” “Đó, chỗ đó.” Sở Mộ Hân ngẩng đầu chỉ chỉ khu nhà phía trước cách đó không xa, Tư Đồ khắc tai lông mày nhíu lại. “Em ở một mình?” “Vâng, đúng vậy a.” Sở Mộ Hân gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên nhà trọ ở lầu mười hai . “Ồ? Có người sao? Ah! Nhất định là Trọng Phẩm đại ca! Ai nha, Tiểu Hân cũng đã nói anh ấy không cần chờ mà! Thật sự là không nghe lời người ta!” Tư Đồ Khắc Tai lông mày nhíu lại càng chặt, người tiểu Hân nói đến kia. . . rốt cuộc là ai?
|