Yêu Vũ Dạ Mị
|
|
Yêu vũ Dạ Mị Tác giả: Cơ Liên Nguyệt Thể loại: xuyên không, cổ trang, cung đình, giang hồ, nhất thụ đa công, 6p, cường nhược, suất công mỹ thụ, huynh đệ, sư đồ, ngọt ngào, công sủng thụ, sinh tử, HE Editor: Venus
Văn Án
Lãnh Dạ Mị – dịu dàng thiện lương xinh đẹp thụ: Em là người hiện đại, 1 lần cùng ca ca đi máy bay thì gặp phải sự cố xuyên về thời cổ, may mắn được 1 vị thần y cứu giúp, đem về chữa trị lại tỉ mỉ chiếu cố. Lơ ngơ giữa nơi xa lạ, em bái thần y làm thầy, nhận thêm 2 vị sư huynh, bắt đầu cuộc sống bình đạm trên núi. Do thể chất yếu ớt, em chỉ có thể tìm hiểu y thuật cùng chút khinh công, nhưng lại sở hữu 1 đôi tay đảm đang tháo vát, nấu ăn may vá cầm kỳ ca vũ đều là trác tuyệt, quá đủ cho sự nghiệp vơ vét mỹ nam của em sau này ╮[╯▽╰]╭
Những tưởng sẽ trôi qua cả đời nơi thâm sơn trong vòng tay sủng ái của sư phụ, nào ngờ đại sư huynh đối với sư phụ có tình cảm, thấy trong mắt anh chỉ có em nên nảy sinh ghen ghét, nhân cơ hội sư phụ 1 lần đi vắng mà hạ thủ, hại em rơi xuống vực sâu. Em vướng vào cành cây may mắn thoát chết, mình đầy thương tích nhưng ko dám trở về gặp thầy, đành lẻ loi tìm đường xuống núi, bắt đầu hành trình đến khuấy đảo nhân gian.
.
Tử – ôn nhu công: thần y nổi danh trên giang hồ, lần nọ tình cờ cứu được 1 thiếu niên chẳng biết từ đâu rơi xuống, dung mạo ngỡ như tiên giáng trần. Thần y cao ngạo lần đầu đối với người xa lạ dốc lòng tận tình săn sóc, còn nhận em làm đệ tử, yêu chiều vô hạn. 1 hôm có việc xuống núi, em vốn đòi theo nhưng anh ko chịu, lòng ích kỷ thầm nghĩ muốn giấu em đi cho riêng mình, nào ngờ lúc trở về lại ko còn thấy trân bảo.
Lòng như lửa đốt, anh lập tức xuất sơn đi kiếm em, giữa đường gặp người của tổ chức “Ẩn” tìm đến, muốn mời anh về chữa trị cho ái nhân của thủ lĩnh. Anh chấp nhận với điều kiện họ phải giúp mình điều tra tung tích đồ nhi, nào ngờ bước tới bên giường bệnh, lại nhìn thấy gương mặt mình đang ngày đêm mong nhớ.
.
Yên Phỉ Nguyệt – phúc hắc công: Nhị vương gia của Yên quốc, 1 lần đang đi xe ngựa thì gặp em ngất xỉu giữa đường (em vừa từ trên núi xuống, người vẫn còn thương tích), xuống xe đỡ em lên, anh biết mình đã nhặt được báu vật, lập tức áp dụng lời răn “nhặt được của rơi tạm thời đút túi” =))) nhanh chóng mang em về nhét vào trong phủ.
Em đang bơ vơ ko nơi nương tựa, gặp được anh có vẻ người tốt (?) lại săn sóc ôn nhu, cũng đành nghe lời ở lại, chỉ là bé cừu non ngây thơ chưa trải sự đời, suốt ngày bị anh lừa ăn sạch đậu hũ, nói là đổi lấy lộ phí cho mấy chuyến du sơn ngoạn thủy =.,=
Em mang dung mạo khuynh thành, rêu rao khắp nơi sớm muộn cũng có kẻ nhòm ngó, thừa dịp “vệ sĩ” bên cạnh là anh đi vắng, em bị bọn xấu bắt bán vào Túy Mộng lâu, kỹ viện đệ nhất nổi tiếng. Anh sốt ruột huy động quan quân đi tìm nhưng ko tra ra manh mối, mãi sau này khi gặp lại, bên cạnh em đã có 3 người chồng (。-_-。)
.
Điệp Quân – tàn bạo bá đạo công: chủ nhân của Túy Mộng lâu, đồng thời cũng là thủ lĩnh của “Ẩn” – tổ chức sát thủ thần bí trên giang hồ. Từ sau 1 lần vô tình ngắm nhìn em khởi vũ, anh đã hồn xiêu phách lạc, vốn sai thuộc hạ đi tìm kiếm thông tin về thiếu niên xinh đẹp, lại chỉ tra được có ngắn ngủn vài dòng. Những tưởng phải ôm nỗi tương tư, nào ngờ mỹ nhân lại dâng lên tới tận cửa. Anh cuồng si xăm lên người em ấn ký hồ điệp chứng minh quyền sở hữu, tránh đi sự lùng sục của Yên nhị vương gia, đem em về giam trong tổ chức, tách biệt mọi thứ với thế giới bên ngoài.
Em đi dạo loanh quanh suy nghĩ cách trốn, vô thức đến giữa biển hoa đỏ rực. Chứng kiến cảnh đẹp duy mỹ, anh ko kìm nổi sắc tâm đè em ra rape, khiến em từ đó trầm luân trong hôn mê thống khổ. Đau lòng cùng hối hận, biết tin Tử thần y xuất sơn, anh vội sai người đi mời về giúp em chữa trị, nào ngờ người tới ko chỉ là thầy thuốc, còn là 1 trong những tình địch muốn cùng anh tranh giành ái nhân.
Biết mình có lỗi, cũng biết quan hệ của thiếu niên với mình ko thể tốt bằng người sư phụ em luôn kính trọng, anh chỉ đành miễn cưỡng nhượng bộ, thả 2 người đi nhưng với điều kiện mình được theo hộ tống, ko bận tâm mình làm thiếp thứ mấy, chỉ cần bên em là có thể =)))
Em thiện lương ko ôm thù hận, chấp nhận tha thứ cho anh, cũng đồng ý để anh đi cùng. 1 đường 3 người lại tiếp tục du sơn ngoạn thủy.
.
Lãnh Dạ Hàn – lãnh khốc bá đạo công: Anh trai ruột của em, cũng cùng em xuyên không nhưng thất lạc đến nơi khác. Ở đây anh may mắn được 1 thương nhân giàu có nhận nuôi, học được 1 thân võ công kỳ tài. Vốn có bản lĩnh kinh doanh, anh nhanh chóng phát triển thương nghiệp, lập nên Lãnh Dạ trang uy chấn giang hồ. Tuổi trẻ lại tài hoa, không ít người đến gặp anh muốn mở lời mai mối, chỉ kỳ lạ tất cả đều bị anh lạnh lùng cự tuyệt.
1 ngày tuyết rơi, anh đi trên đường ngẩn người nhớ về người em trai mình thầm yêu, không ngờ lập tức đã được cùng em hội ngộ. Quyết không để mất em lần nữa, anh mang em về sơn trang, trao cho em ngập trời sủng ái, khiến cả đám gia nhân bị 1 trận kinh hãi =)))
Có 1 vị tiểu thư mặt dày thích anh, đeo bám như đỉa nhưng không được anh ngó tới, thấy anh đối với em khác biệt nên ghen tức sôi máu, lập mưu chuốc thuốc em rồi vứt cho đám đại hán cường bạo, may mắn anh cùng Tử đến kịp, cứu em thoát khỏi hiểm cảnh, cũng nhân tiện làm “giải dược” cho em =)))
.
Yên Phỉ Dạ – thâm trầm bá đạo công: Hoàng đế Yên quốc – 1 trong tứ đại cường quốc của dị thế (đọc đến chỗ Hàn ca, ta cứ tưởng 4 anh thế là chốt hạ rồi, nào ngờ anh này lại đột nhiên nhảy ra, hại ta thót cả tim (_ _!!)). Anh là anh trai của Nguyệt ca – Nhị vương gia, vô tình biết đến em thông qua cuộc truy tìm đại quy mô của em trai mình. Tò mò về thiếu niên bí ẩn có thể khuynh đảo nhân tâm, anh cũng bí mật tìm hiểu, lại cũng không thoát khỏi mê tình.
Lén lút “chôm” em về tẩm cung, anh giả bộ quân tử, chỉ “sờ” chứ không “ăn”, lại đối với em sủng ái có thừa, chăm em như chăm hoàng hậu. Hoàng đế tứ quốc gặp mặt tổ chức yến hội, Diễm đế chê vũ cơ Yên quốc nhảy không giỏi, em tự ái xông lên múa 1 bài kinh trần tuyệt diễm. Anh ngồi dõi theo em, gật gù híp mắt tỏ vẻ thâm trầm, thực ra khóe miệng đã nhớt nhát nước miếng, suốt buổi ra sức chuốc em say mèm, đợi em ngây ngất không còn biết trời trăng gì nữa, anh mới đắc ý bế em về tẩm cung, làm 1 đêm điên long đảo phượng =.,=
|
CHƯƠNG 1
“Mị Nhi, thời tiết chuyển lạnh, đừng đợi ở chỗ này , mau trở về phòng thôi.” Một nam tử tuấn mỹ , đối nhân nhi ngồi tại hoa viên nói.
“Sư phụ, cho ta ngồi đây một chút thôi.”
“… Được rồi.” Nam tử hít một hơi, sau đó đem áo khoác trên người mình cởi ra đắp lên người nhân nhi, chuẩn bị lẳng lặng rời đi.
“Sư phụ, ta hiện tại cảm thấy thực hạnh phúc…” Nhìn ánh trăng nhân nhi đột nhiên giọng nói.
“Ta cũng vậy…” Nam tử dừng cước bộ, quay đầu hướng người nọ nói.
Nhân nhi nghe thấy, quay đầu cho nam tử một nụ cười khuynh quốc khuynh thành, sau đó tiếp tục nhìn ánh trăng trên bầu trời. Nam tử bị dáng tươi cười ấy mê hoặc , ngơ ngác nhìn bóng dáng nhân nhi, thật lâu mới bừng tỉnh, cuối cùng nam tử đối với nhân nhi mỉm cười xoay người rời đi.
“Dạ Mị. . . Ngươi thật sự may mắn.” Nhân nhi lầm bầm lầu bầu.
Dạ Mị, ta gọi là Lãnh Dạ Mị, nhân nhi ngồi trong hoa viên chính là ta. Nhưng ta không phải người cổ đại, ta là một người trưởng thành ở thế kỷ hai mươi, chính là hiện tại đang ở cổ đại. Một người ở thế kỷ hai mươi tại sao lại xuyên qua cổ đại? Vậy phải kể từ trước khi ta xuyên qua, ta cùng ca ca đáp máy bay đi Hawaii, nhưng trên đường gặp bão, phi cơ không khống chế được, vốn tưởng rằng cuộc đời như thế chấm dứt, nhưng may mắn thần linh đối ta đặc biệt chiếu cố, đại nạn không chết, bất quá lại xuyên đến cổ đại, không biết ca ca có giống ta không, có phải cũng xuyên qua đến nơi này. Khi ta tỉnh liền ở chỗ này, nghe sư phụ nói nơi này là ở trên núi, khi ta tỉnh lại vẫn đợi ở nơi này, không rời đi, cho nên ta không biết thế giới bên ngoài là thế nào. Người cứu ta chính là sư phụ ta, là tuấn mỹ nam tử vừa rồi, nghe hắn nói nơi hắn ở cách chỗ ta được cứu không xa, khi đó ta còn mặc quần áo hiện đại.
Sư phụ ta gọi là Tử, hắn là một nam tử vô cùng tuấn mỹ, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, thật sự làm cho ta sợ hãi. Tóc dài màu ngân bạc, mê hoặc lòng người bởi đôi mắt tử sắc, ngũ quan tuấn mỹ, làn da trắng, khí chất tao nhã, rất giống tiên tử hạ phàm.
Mỗi khi ta nhắc tới điều này, sư phụ luôn trả lời ta rằng “Ngươi mới chính là tiên tử.” Ý nghĩa trong lời nói của sư phụ ta không hiểu, ta sao lại giống cái tiên tử, cầm lấy gương, bộ dáng cùng lúc trước kia giống nhau, cũng không có trở nên xinh đẹp hơn. Sư phụ hắn thực dịu dàng, hòa ái dễ gần, sau khi ta khang phục cũng không đuổi đi mà ngược đem ta lưu lại, cũng dạy ta một chút y thuật. Sư phụ nói ta thực thông minh, hắn dạy ta rất nhanh học được, cho nên hắn hỏi ta muốn bái hắn làm thầy không, ta nghĩ nếu đều không thể quay về hiện đại, hơn nữa ta ở hiện đại đều có đọc y, học may vá, vũ đạo, nấu nướng… Cho nên liền bái Tử làm thầy. Sư phụ trừ bỏ ta, còn có hai đồ nhi, là một đôi huynh đệ thực đáng yêu, ca ca tên Bài, mà đệ đệ tên Đông, tuy rằng ta so với bọn hắn lớn hơn, nhưng bởi vì ta bái sư muộn nhất, cho nên ta gọi bọn họ là sư huynh, bất quá đệ đệ Đông không thích ta gọi hắn như vậy, cho nên ta gọi hắn là tiểu Đông nhi, mà hắn thì gọi ta là Mị ca ca. Tiểu Đông nhi thực thích dán vào ta, hắn mỗi ngày đều đi theo sau ta, hiện tại ta cũng xem hắn là đệ đệ, bất quá Bài rất tương phản với hắn, giống như không quá thích ta, có thể là ta đa tâm, nhưng hắn cho ta cảm giác như thế.
Kỳ thật bái sư không đến một năm, ta đã học hết những gì sư phụ dạy, cho thời gian bình thường, đều thường đi đến tàng thư các xem sách của sư phụ. Sách nơi đó ngoại trừ liên quan y thuật, còn liên quan tới độc dược, thảo dược, chế dược…, xem xong, ta đều đi nghiên cứu một chút, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Mặc dù có vài lần thất bại , nhưng xác xuất thành công rất cao, kết quả ta mang theo một đống lớn độc dược và thảo dược.
Hỏi ta tại sao không học võ công? Sư phụ nói thể chất của ta không thích hợp luyện võ, cho nên chỉ dạy ta một ít chiêu thức đơn giản để phòng thân, bất quá sau khi ta đau khổ cầu xin, sư phụ rốt cục dạy ta khinh công, tuy rằng tiếp thu không tính là nhanh, nhưng sư phụ nói như vậy cũng đã quá tốt rồi , bởi vì ta sử dụng để chạy trốn. Nếu ta gặp người xấu, đánh không lại có thể dùng khinh công chạy trốn, nhưng nếu người xấu kia khinh công so với ta cao hơn, ta sẽ thật nguy hiểm , bất quá ta có một đống lớn độc dược có thể sử dụng, dùng để tự cứu cũng tạm được.
Thời gian qua đi, ta quên mình ở thế giới này bao lâu rồi, nhưng ta vẫn thường nhớ đến ca ca yêu thương của ta. Phụ mẫu lúc ta còn nhỏ đã qua đời, cho nên ca ca là thân nhân duy nhất của ta, hơn nữa ca ca rất thương yêu ta, chuyện gì nghĩ đến ta trước, ta thật sự rất thích ca ca này. Bất quá, ta ở đây cũng thực sự cảm thấy hạnh phúc, bởi vì ta mỗi ngày có sư phụ cùng mọi người làm bạn, yêu thương, cho nên ta thực quý trọng, quý trọng cuộc sống bây giờ. Nếu ca ca còn sống, ta hy vọng ca ca cũng giống ta, có thể cảm nhận được hạnh phúc.
“Ca ca, ta ở chỗ này thực hạnh phúc…” Ta cười nói, cũng không lưu ý đến sư phụ vẫn đứng cách đó không xa nhìn mình.
“Mị Nhi… …”
Ta gọi là Tử, là sư phụ Mị Nhi, mà Mị Nhi, là nhân nhi ta cứu về, cũng là đồ nhi của ta. Ta vẫn cư trú trên núi này, một ngày ta đến phụ cận hái thuốc, gặp Mị Nhi té xỉu, khi đó, hắn toàn thân đều là bùn, hơn nữa quần áo hắn mặc rất kỳ quái, ta chưa bao giờ thấy qua. Đem Mị Nhi trở về, ta lập tức vì hắn thay quần áo sạch sẽ cùng bôi thuốc, kỳ thật vết thương của hắn cũng không nặng, bất quá trên người có rất nhiều chỗ trầy da. Nhìn đến trên mặt của hắn còn dính bùn, vì thế ta giúp hắn chà lau, khi thấy bộ dáng của Mị Nhi, ta dại ra một chút, bởi vì dưới lớp bùn đất kia chính là khuôn mặt tuyệt mỹ. Ta không biết, thời điểm ta dại ra, hắn đã tỉnh, hơn nữa đang nhìn ta.”Tiên tử hạ phàm sao… . . .” Đây là câu đầu tiên hắn nói sau khi tỉnh. Nghe thanh âm của hắn, ta mới bừng tỉnh, lúc này ta mới nhìn rõ bộ dáng của hắn. Đôi mắt hoa đào tựa tiếu phi tiếu, đồng tử màu lam, nhưng nhìn kĩ có chút giống tử sắc, cảm giác làm lòng người mê hoặc, ngũ quan *** xảo,da thịt tuyết trắng, tóc dài đen nhánh, nhưng đặc biệt bên trái có vài sợi màu vàng, làm cho người ta có cảm giác yêu mỵ , khi đó ta cảm thấy Mị Nhi mới là tiên tử hạ phàm chân chính, cho nên sau này hắn nói lại chuyện này, ta luôn trả lời “Ngươi mới là tiên tử.”
Mị Nhi hắn thực thông minh, ta dạy y thuật hắn rất nhanh học được, thậm chí giải thích so với ta còn rõ ràng hơn, lòng ta nghĩ nếu hắn học xong y thuật của ta, tương lai hắn thành tựu vô hạn, vì thế ta thu hắn làm đồ đệ. Sự thật như ta nghĩ, Mị Nhi không đến thời gian một năm, đã học được y thuật của ta, hơn nữa so với ta càng giỏi hơn. Vì thế hắn bình thường thường đến tàng thư các của ta đọc sách, hoặc là ở lại trong phòng nghiên cứu, mặc dù có vài lần thất bại, thậm chí xém chút đột trụi phòng ở, nhưng ta đều tùy hắn, cũng bởi vì như thế, Bài thường thường oán giận ta quá cưng chìu Mị Nhi , nhưng ta mỗi lần chỉ có thể cười thôi, có thể ta thật sự rất cưng chìu Mị Nhi , nhưng chính ta cũng không biết tại sao, ta nhịn không được muốn cưng chìu hắn.
Hôm nay sau khi ăn xong cơm chiều, Mị Nhi vẫn ngồi ở hoa viên, thẳng đến khi ta trở về phòng ngủ, hắn vẫn ngồi ở chỗ kia. Ta nói với hắn nhanh chóng trở về phòng, hắn lại nói muốn ngồi trong chốc lát, vì thế ta cởi áo khoác trên người đắp cho hắn. Khi ta chuẩn bị lẳng lặng rời đi, hắn đột nhiên nói với ta “Sư phụ, ta hiện tại cảm thấy thực hạnh phúc. . .” Vì thế ta đáp lại hắn “Ta cũng vậy. . .” Không thể tưởng được hắn quay đầu lại tặng ta một nụ cười khuynh quốc khuynh thành, làm ta ngốc lăng thật lâu nhìn hắn, khi ta bừng tỉnh lại đã không biết từ khi nào cười lại với hắn, tiếp theo xoay người rời đi, kỳ thật ta vẫn đứng ở hoa viên cách đó không xa nhìn hắn, chỉ là hắn không thấy được. Kỳ thật ta biết Mị Nhi không thuộc về thế giới này, ta sợ hãi Mị Nhi có một ngày đột nhiên trở lại thế giới của hắn, cho nên ta thực hy vọng…
Hy vọng Mị Nhi vĩnh viễn ở chỗ này, hy vọng Mị Nhi vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình… … …
Nhưng mà… . . . Tại sao ta lại có loại suy nghĩ này. . . ?
|
CHƯƠNG 2
“Mị ca ca! Mị ca ca!”
“Tiểu Đông nhi, làm sao vậy?” Nhìn vừa chạy vừa gọi ta chính là tiểu Đông nhi, ta cười hỏi.
“Ta đói bụng … . . .”
“Ha hả, tiểu Đông nhi muốn ăn cái gì?”
“Mị ca ca làm cho thủy *** bao đi!”
“Thủy *** bao sao? Tiểu Đông nhi muốn ăn thủy *** bao cỡ nào?”
“Cỡ nhỏ thôi!”
“Cỡ nhỏ sao, vậy tiểu Đông nhi chờ Mị ca ca một lát, Mị ca ca sẽ đi làm cho ngươi.”
“Ân! Mị ca ca phải nhanh lên nhé!”
“Biết rồi.”
Thủy *** bao? Ha hả, trừ bỏ thủy *** bao, ta còn biết nhiều món điểm tâm khác nữa, khi ở khách sạn, ta cũng học được nhiều món.
Món nào ta cũng biết làm. Tại sao? Bởi vì ta tự mình học đấy. Từ nhỏ mất đi cha mẹ, ca ca thường xuyên đi làm nuôi ta
Khi còn nhỏ đã vừa học vừa làm việc, cơm chiều cũng ăn bên ngoài, đến khuya mới về nhà. Mà ta bởi vì trong nhà không ai nên cũng học nấu ăn, hơn nữa ta cảm thấy ca ca thường ăn bên ngoài, đối thân thể không tốt, cho nên ta đi học nấu nướng. Mới đầu ta biết làm rất ít món, nhưng bởi vì cuộc sống luôn phải ăn, nên ta xem nhiều sách dạy nấu ăn, ta thông minh đích nên rất nhanh liền học được, hơn nữa ca ca nói ta có thể đi làm đầu bếp, vì thế ta trở thành đầu bếp chuyên dụng của ca ca, mỗi ngày giúp ca ca nấu ăn. Đi tới cổ đại, bởi vì sư phụ cùng mọi người chỉ biết nấu vài món ăn thôi, cho nên chính mình liền thường thường trộm chạy tới phòng bếp làm chút thức ăn. Có một lần tiểu Đông nhi tham ăn vừa vặn ăn vụng thức ăn ta làm, lại đưa cho sư phụ cùng Bài ăn, kết quả. . . đương nhiên là ta trở thành đầu bếp của bọn họ, bất quá ta cũng vui vẻ, bởi vì nhìn đến bọn họ ăn ngon, chính mình cũng vui vẻ.
“Tiểu Đông nhi, thủy *** bao chuẩn bị xong rồi .”
“Thật tốt quá!”
“Đừng nóng vội, từ từ ăn, thủy *** bao còn rất nóng.”
“Hô. . . Hô. . . Nóng quá, nhưng mà ăn thật ngon.”
“Tiểu Đông nhi thích ăn thì tốt rồi.” Ta cười với hắn.
“Tiểu Đông nhi ở trong này ăn, Mị ca ca đi gọi sư phụ cùng sư huynh đến ăn.”
“Ân!”
Sư phụ cùng Bài ở nơi nào? Là ở cùng nhau sao? Đi thư phòng sư phụ nhìn xem.
“Sư phụ ở đây sao?” Ta gõ cửa hỏi.
“Sư phụ?”
Không có? Chẳng lẽ là ở thư phòng sau hoa viên? Hay là đang ở chòi nghỉ mát kia? Hai nơi đều có thể.
“Cũng không ở chỗ này sao…” Đi vào hoa viên, nhìn không thấy bóng dáng sư phụ.
“Như vậy sư phụ hẳn là ở chòi nghỉ mát .” Phải nhanh chút, bằng không thủy *** bao sẽ bị tiểu Đông nhi ăn sạch toàn bộ.
“Sư phụ, Bài sư huynh.” Sư phụ thật sự ở chòi nghỉ mát kia, nhưng lại thật kỳ quái.
“Mị Nhi? Chuyện gì?” Sư phụ quay đầu lại hỏi ta.
“Ta làm thủy *** bao, sư phụ các ngươi muốn ăn không?”
“Ân.” Sư phụ cười nói.
“Bài nhi, chúng ta đi ăn *** bao trước đi.”
“Dạ, sư phụ.” Bài cười trả lời sư phụ, nhưng mắt lại trừng ta.
“Mị Nhi, chúng ta đi thôi.”
“Dạ…”
Vừa rồi Bài cười trả lời sư phụ, nhưng lại trừng mắt ta? Một khắc kia thật sự làm ta giật cả mình, tuy rằng biết Bài không thích ta, nhưng, ta có làm gì sai sao? Ta chỉ là hỏi bọn họ có muốn ăn thủy *** bao không… Nghĩ nghĩ, cũng đã cùng sư phụ bọn họ trở lại.
Đại sảnh.
“Tiểu Đông nhi, còn thủy *** bao không?” Trở lại đại sảnh, nhìn đến tiểu Đông nhi vẫn đang ăn, lo lắng thủy *** bao một cái cũng không còn .
“Ân!” Tiểu Đông nhi vừa ăn vừa nói.
“Đông nhi ngươi sắp đem thủy tin bao ăn hết rồi” Sư phụ cười nói.
“Bởi vì ăn thật ngon! Sư phụ cùng Bài ca ca cũng nhanh ăn đi.”
“Được rồi, Đông nhi ngươi đừng ăn nữa, sư phụ có chuyện muốn nói với các ngươi.”
“Sư phụ có chuyện gì?”
“Sư phụ ngày mai có việc muốn xuống núi, có thể mấy ngày nữa mới trở về, cho nên các ngươi cứ an phận ở chỗ này, không cho một mình xuống núi.”
“Đã biết, sư phụ.”
“Mị Nhi, tuy rằng Bài nhi là sư huynh của ngươi, nhưng bọn họ nhỏ hơn ngươi, cho nên ngươi phải chiếu cố bọn họ thật tốt.”
“Sư phụ!” Bài nghe sư phụ nói như vậy, bất mãn kêu to.
“Bài nhi, nghe lời!”
“Dạ. . . Sư phụ.” Sau đó Bài oán hận trừng mắt ta, ai… Bài không thích ta… . . . Không, phải nói là thực chán ghét
Ta, đến tột cùng… làm sai chỗ nào?
“Mị Nhi! Mị Nhi!”
“A? Ác! Dạ! Chuyện gì?”
“Mị Nhi, tại sao lại ngẩn người?”
“Không. . . Không có việc gì.” Ai. . . Ta lại suy nghĩ đến ngẩn người… . . .
“Đúng rồi, Mị Nhi có muốn cái gì không? Sư phụ xuống dưới chân núi mua cho ngươi.” Nhìn đến Mị như thế, Tử nhịn không được muốn cưng chìu hắn, muốn hắn vui vẻ cười, không phải bộ dạng ngơ ngác không sinh khí.
“A? Sư phụ, có thật không?” Sư phụ mua đồ cho ta? Thật vậy chăng?
“Ân, Mị Nhi muốn cái gì không?” Cho Mị đáp án khẳng định, Tử lại một lần nữa nói.
“Có! Có! Ta muốn bột mì, búp bê bố ngẫu, mặt nạ hát bội, bội sức, kẹo hồ lô, còn có vài cuộn chỉ cùng vải vóc!” Ta hưng phấn nói.
“Mị Nhi, ngươi muốn cuộn chỉ cùng vải vóc làm cái gì?” Đối với Mị yêu cầu nhiều đồ vật như vậy, Tử không có một tia bất mãn, ngược lại cười, hỏi Mị tại sao muốncuộn chỉ cùng vải vóc.
“Bởi vì phải làm quần áo mới!”
“Mị Nhi biết may vá?”
“Ân!”
“Như vậy Mị Nhi muốn vải màu gì?”
“Ngô… Không biết, sư phụ thích màu gì?”
“Tại sao hỏi như vậy?”
“Bởi vì ta làm quần áo mới cho sư phụ!”
“A? ! Mị ca ca, ta cũng muốn quần áo mới!” Tiểu Đông nhi nghe được có quần áo mới, cũng muốn một cái.
“Ha hả! Hảo, ta cũng làm quần áo mới cho tiểu Đông nhi.”
Tử mỉm cười nhìn tiểu Đông nhi cùng Mị hai người, lúc Mị nói làm quần áo mới cho hắn, trong lòng tràn đầy đích hạnh phúc, lại không lưu ý Bài ngồi một bên oán hận trừng mắt Mị, trong mắt toát ra vẻ đố kỵ cùng sát ý.
‘ Lãnh Dạ Mị… Ta muốn ngươi biến mất trong thế giới này ! ’
—————————————————————————————————————
Yêu vũ Dạ Mị
|
CHƯƠNG 3
“Sư phụ, trên đường phải cẩn thận, hơn nữa nhớ phải nhanh trở về nha! ”
” Mị Nhi… Yên tâm đi, sư phụ mấy ngày nữa sẽ trở lại, đừng sầu mi khổ kiểm nữa, mấy hôm trước không phải còn rất vui vẻ khi nghe tin sư phụ xuống núi sao?”
“Chính là. . . Ta sẽ nhớ sư phụ… ”
” Mị Nhi…”
“Sư phụ, hay là sư phụ cũng mang ta xuống núi, được không?”
“Thực xin lỗi, Mị Nhi, sư phụ lần này không thể mang ngươi xuống núi… ”
“Thật sự không được sao?”
“Mị Nhi, sư phụ lần sau mang ngươi xuống núi, được không?”
“Ân… Như vậy sư phụ phải giữ lời, lần sau mang ta xuống núi đích nha!”
“Ân. ”
“thật tốt quá!”
Không biết Mị Nhi hiện tại ra sao? Hồi tưởng thời điểm chính mình rời đi cùng Mị Nhi nói chuyện, Mị Nhi thật giống tiểu hài tử, thậm chí so với Bài bọn họ càng giống hơn, ta nghĩ chính Mị Nhi cũng không phát hiện. Kỳ thật nhìn bộ dáng kia của hắn, ta làm sao không muốn mang hắn theo… Bất quá, ta sợ Mị Nhi đến thế giới bên ngoài, sẽ muốn sống ở đó mà rời núi, rời mình đi. Kỳ thật ta thật sự ích kỷ… Bất quá, nếu làm như vậy có thể giữ Mị Nhi ở lại bên cạnh mình, ta vẫn sẽ tiếp tục ích kỷ như thế, làm cho Mị vĩnh viễn ở bên cạnh ta.
“Mị Nhi…” Tử nhẹ nhàng mà gọi tên người tưởng niệm.
“Sư phụ…” Đồng thời, Mị cũng nhẹ nhàng tên chính mình.
Ai… Sư phụ mới ly khai hai ngày, cũng khiến ta không quen , ta giống như thực ỷ lại sư phụ… Là bởi vì người thứ nhất ta gặp được trong thế giới này chính là sư phụ sao? Hiện tại cảm giác thật giống như ca ca không ở bên cạnh, cảm thấy cô độc, tịch mịch, mặc dù có tiểu Đông nhi làm bạn, nhưng không biết vì sao khi có sư phụ hoặc ca ca bên cạnh có một loại cảm giác an tâm, tín nhiệm không thể nói nên lời. Là bởi vì tiểu Đông nhi vẫn còn là tiểu hài tử sao? Đáp án này đến hiện tại ta cũng không rõ ràng lắm…
Ai… Sư phụ nhanh trở về là tốt rồi, bởi vì trừ bỏ vấn đề đó, còn có một vấn đề lớn, chính là, Bài từ khi sư phụ rời đi vẫn luôn oán hận trừng mắt ta, giống như ta là kẻ thù giết cha hắn… Ta rốt cuộc làm sai chuyện gì? Có phải bộ dạng ta cùng cừu nhân của hắn giống nhau? Hắn vẫn trừng mắt như vậy, tuy rằng cũng đã quen, nhưng *** thần áp lực vẫn rất lớn
Ác! Ta muốn hỏi hắn tại sao trừng mắt ta? Nhưng chỉ sợ hắn sẽ không để ý tới ta… … Bởi vì từ khi ta được sư phụ cứu trở về, Bài hắn đều rất ít nói chuyện với ta, thậm chí một câu cũng chưa nói, chẳng lẽ ta thực làm người khác ghét đến thế sao?
“Ai…”
“Tỉnh đi… Trở về phòng ngủ mau.”
Tâm tình buồn bực, chậm rãi hướng gian phòng của mình đi đến, hy vọng đêm nay có thể ngủ một giấc ngon… …
“Mị…”
“Ai?” Ai kêu ta? Nhìn lại, nguyên lai là Bài.
“Bài sư huynh? Có chuyện gì không?”
“Ta có thể nói chuyện được không?”
“Có thể…” Bài hắn muốn nói với ta điều gì?
“Đi theo ta.”
“Đi chỗ nào. . . ?”
“Đi theo ta, ta không muốn đánh thức Đông nhi, ngươi cũng không muốn hắn nghe thấy mà?”
“Ân…”
Ai… . . . Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Chung quy cảm thấy không thể quay đầu lại, là ta đa tâm sao?
“Bài sư huynh, rốt cuộc có chuyện gì muốn nói với ta?”
“Sa… Sa… …” Đáp lại ta chỉ là thanh âm lá cây bị gió thổi bay, Bài vẫn đưa lưng về phía ta, không lên tiếng.
“Bài sư huynh?”
“Tại sao ngươi lại xuất hiện… ? Nếu ngươi không xuất hiện, sư phụ sẽ không như vậy… …”
“Bài sư huynh… ?” Bài hắn đang nói cái gì… ? Sư phụ hắn làm sao vậy?
“Chỉ cần ngươi biến mất, hết thảy sẽ trở lại nguyên bổn!”
“A? !” Bài. . . Bài hắn muốn giết ta sao? !
“Biến đi…” Bài cầm kiếm, hướng ta từng bước đi đến.
“Tại. . . Tại sao?” Ta không rõ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
“Bởi vì ngươi không nên xuất hiện ở nơi này. . . Là ngươi! Là ngươi khiến sư phụ hắn…” Bài lời còn chưa dứt, liền cầm kiếm hướng ta đâm tới.
“Ô…” Cũng may né tránh kịp, bã vai bị đâm bị thương.
“Hừ!”
“Hô. . . Hô…” Làm sao bây giờ? Không có võ công ta sao phòng bị Bài? Độc dược tùy thân có thể sử dụng, hơn nữa cũng dùng không được. Liền dùng khinh công rời đi, cũng nhất định sẽ khiến Bài đuổi theo, làm sao bây giờ… …
“Đừng nghĩ cách chạy thoát, đêm nay là ngày giỗ của ngươi!”
“Nếu không trốn chính là tên đại ngu ngốc!” Đừng để ý nữa, chạy thoát rồi tính sau!
“Hừ! Ngươi chạy đi đâu cho thoát!”
“Hô. . . Hô… Hô… . . .” Nguy rồi! Bắt đầu không có khí lực, là do chảy nhiều máu sao… Không thể cứ như vậy. Buông xuôi sao, khó có thể được sống lại, ta không thể chết như vậy!
“Ngừng giãy dụa đi. . . Người không còn đường để trốn !” Khuôn mặt người trước mắt lộ ra biểu tình hung ác.
“Hô. . . Hô… . . .” Phía sau là huyền nhai không đáy, thật là không còn đường sao…
“Tại sao? Tại sao đối xử với ta như vậy?”
“Ta yêu Tử! Ta không muốn trong mắt hắn có sự tồn tại của người khác!”
“Ngươi. . . Ngươi yêu sư phụ… ?”
“Từ nhỏ khi hắn thu nhận ta, ta liền yêu hắn!”
“Cái gì…”
“Chính là. . . Hắn hiện tại trong mắt chỉ có ngươi! Sự tồn tại của ngươi với hắn mà nói rất đặc biệt… …”
“Bài sư huynh…”
“Đừng gọi ta như vậy! Chỉ cần qua đêm nay, ngươi sẽ biến mất khỏi thế giới này!” Bài từng bước hướng ta đi đến.
“Ô…” Bài sẽ giết chết ta, chẳng lẽ ta sẽ chết đi như vậy sao? Không! Không thể! Một khi đã như vậy… …
“Ngươi đã muốn ta biến mất, ta đây liền biến mất… …”
Thân mình thả xuống huyền nhai, nghênh đón ta là vực sâu không đáy, buông tay chỉ hy vọng có một tia cơ hội sinh tồn . .
…
Gió thổi bay, lá cây ‘ sa. . . Sa. . . ’ như rên rỉ, cùng với Mị như một câu nói cuối cùng
Quanh quẩn câu nói … . . .
” Sư phụ, hữu duyên tái kiến… … … “
|
CHƯƠNG 4
“Bài ca ca! Bài ca ca! Ngươi có thấy mị ca ca không?”
“Không có…”
“Mị ca ca đi nơi nào? Ta tìm mãi cũng không thấy hắn…”
“Hắn có thể là đi hái thuốc thôi…”
“Vậy sao…” “Bài ca ca, không bằng chúng ta đi ra ngoài tìm Mị ca ca được không?”
“Không cần. . . Mị không phải là tiểu hài tử…”
“Bài ca ca, chính là… . . .”
“Chúng ta chờ hắn trở về. . . Bằng không nếu sư phụ về nhìn không thấy chúng ta sẽ lo lắng.”
“Ân…”
Mị. . . Hắn sẽ không trở về … Từ khi hắn nhảy xuống huyền nhai, hắn cũng đã từ thế giới này tiêu thất. huyền nhai không đáy… không chết, cũng sẽ bán thân bất toại… Kỳ thật, ta cũng không ghét hắn, cũng không muốn giết chết hắn, theo lần đầu tiên thấy hắn, hắn đã cho ta một loại cảm giác ấm áp, cảm giác thân nhân, làm cho người ta nhịn không được muốn thân cận hắn. Nhung mà… khi ta phát hiện ánh mắt sư phụ nhìn hắn đầy sủng nịch và dịu dàng, ta biết sư phụ chỉ có sự tồn tại của Mị, hơn nữa với hắn mà nói là hiện hữu đặc biệt. Khi đó ta phát giác ta không có cách nào lấy tâm bình thường mà đối đãi mị, biết rất rõ hắn kỳ thật cái gì cũng không biết, chẳng qua chỉ là sư phụ đơn phương yêu say đắm mà thôi, nhưng mà, ta không có biện pháp buông tha loại tâm tình này. . . Bởi vì, ta vẫn yêu sư phụ… . . .
Ta chán ghét Mị, bởi vì sự xuất hiện của hắn, cướp đoạt sự sủng nịch của sư phụ đối với mình, cướp đoạt sự dịu dàng của sư phụ đối với mình, cướp đoạt hết thảy của sư phụ…Ta tự nói với mình, hắn nên biến mất, đây là hy vọng của ta, cho nên, ta biết lúc sư phụ ra đi, chính là cơ hội xuống tay tốt nhất. Sau khi sư phụ đi được ba ngày, ta đem Mị vào rừng rậm, muốn giết hắn, nhưng hắn lại chạy trốn. . . Hắn đi tới huyền nhai, hắn hỏi ta ‘tại sao? Tại sao đối với ta như vậy?
ta nói với hắn, ta yêu Tử, sư phụ ta. Khi ta từng bước hướng đến hắn, hắn giống như quyết định cái gì đó, đối với ta nói ‘ngươi đã muốn ta biến mất, ta đây liền biến mất đây… … ’ tiếp theo, thân thể hắn hướng huyền nhai rơi xuống vực sâu không đáy.
Hắn tiêu thất, hết thảy cũng sẽ trở lại nguyên bổn, ta là nghĩ như vậy. Chính là, nếu sư phụ phát hiện Mị mất tích, thì sẽ thế nào đây?.
“Bài ca ca! Bài ca ca! Đã qua hai ngày, tại sao Mị ca ca còn chưa trở về… ?”
“Không biết… . . .”
“Bài ca ca, làm sao bây giờ? Mị ca ca chắc là gặp gỡ nguy hiểm? Chúng ta nên đi tìm Mị ca ca đi…”
“Đông nhi…” Đông nhi không đợi Bài nói, đã chạy đi ra ngoài.
“A!” Đột nhiên Đông nhi kêu một tiếng, hình như là đụng phải cái gì.
“Đông nhi? ! Sư phụ? !” Nghe được tiếng kêu của Đông nhi, Bài vội vàng đuổi theo nhìn xem Đông nhi xảy ra chuyện gì, mà Bài nhìn thấy sư phụ cùng Đông nhi ngã nhào trên đất.
“Đông nhi, chạy nhanh như vậy làm gì?”
“Ô… Sư phụ!” Đông nhi vừa nhìn thấy sư phụ, đã khóc lên rồi ôm lấy sư phụ.
“Đông nhi, tại sao khóc? Chuyện gì xảy ra?”
“Sư phụ… Mị ca ca không thấy đâu … … Ô. . . Ô… …”
“Mị Nhi không thấy ? Bài nhi, chuyện gì xảy ra?”
“Mị hắn hôm trước đi ra bên ngoài, chúng ta nghĩ hắn chỉ đến rừng rậm hái thuốc, nhưng mà qua hai ngày, hắn vẫn chưa trở về…”
“Chưa trở về? Không có khả năng… … Bài nhi! Chúng ta đến rừng rậm tìm xem!”
“Dạ…”
Mị Nhi! Mị Nhi! Ngươi ở nơi nào? Tại sao không trở lại?
“Mị Nhi! Mị Nhi!”
“Mị Nhi! Ngươi ở đâu?”
“Mị Nhi…”
Ở trong rừng rậm không ngừng tìm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Mị Nhi. Mị Nhi ly đi sao? Không có khả năng, hắn đã đáp ứng chờ ta trở lại, chờ ta dẫn hắn xuống núi… … Mị Nhi, ngươi rốt cuộc ở nơi nào?
“Mị Nhi… …” Ưu thương gọi tên nhân nhi, ở trong rừng rậm đột nhiên, thấy được xa xa. . . Đó là giầy của Mị Nhi! Tại sao? Tại sao chỉ có giầy Mị Nhi? Mị Nhi? Mị Nhi ở nơi nào? Chẳng lẽ Mị Nhi là gặp nguy hiểm sao?
“Mị Nhi! ! !”
Thanh âm ưu thương trong rừng rậm quanh quẩn, đứng xa xa nhìn, Bài không tiếng động nước mắt chảy xuống, như muốn kể ra tâm tình thống khổ …
“Tại sao. . . Tại sao mắt ngươi chỉ hiện hữu hắn… …”
“Ngươi cũng biết… Ta vẫn yêu ngươi… … …”
Lau nước mắt, Bài chậm rãi hướng Tử đi đến. Tuy rằng Tử biết có người đến gần, nhưng hắn không mở mắt, bởi vì hắn biết đo không phải hơi thở của Mị, người tới cũng không phải là Mị.
“Sư phụ… . . .”
“Bài nhi… Mị Nhi còn sống, đúng không… ?”
“Sư phụ… …”
“Ta quyết định . . . Ta muốn xuống núi tìm Mị Nhi, ta tin tưởng. . . Mị Nhi còn sống ở nơi nào đó trên thế giới này…”
“Sư phụ… cho ta đi với ngươi đi… . . .”
“Cho ta đợi bên cạnh ngươi, được không… ?”
“Bài nhi… . . .”
|