Chương 9: “Phanh!” Đó là âm luật huyết quản ta khuếch trương, ta mỉm cười một cách kinh hoảng vô thố đón người:”Thích khách? Thích khách không phải ta a?”
Uông tổng quản cũng sửng sốt, nghe được sức quyến rũ hai chữ thích khách thực không nhỏ! “Tiêu công công không phải thích khách a, hoàng thượng!” Người nọ cuối cùng âm dương quái khí nói một câu tiếng người.
Ta còn đang vù vù hít thở, cảm thấy gió lạnh khí nóng từng trận đốt người:”Hoàng Thượng a … Thích khách không phải trò đùa ….”
“Ô … Tiêu công công, trẫm không tốt, không đem văn thơ đối ngẫu đối hảo, khiến cho ái khanh sợ hãi!” Ta vừa lạnh vừa nóng, trước mắt hai người vừa khóc vừa cười, hiện giờ ta muốn chết ở chỗ này sao? Ta hỏi trời xanh, không có đáp án!
“Nói thích khách, cũng thật chính là âm hiểm giả dối a!” Uông tổng quản thước một ngụm trà, nói:”Như vậy thần liền lấy thích khách đến một vế trên..”
“Không không không, vẫn là ta đến!” Ta kêu gào đa đa nương nương lên ngăn cản, sợ lão giả tử kia trong miệng lộ ra câu từ quái dị gì đó.
“Ân … Hoàng thượng nghe rõ, ta ra vế trên —— âm nhân nhất cá hoành bình tứ hải —— âm nhân này đương nhiên là thích khách kia” Ta giống như kẻ trộm mỉm cười.
“Hảo đối! Hảo!” Uông tổng quản kêu lên, hắn tự vào cửa còn chưa có nói qua một chữ!
“Ân … Âm đối dương, cái kia …. Nhân đối vật.. Này … nhất đối lưỡng … Cá đối chích …”
Ta lần này thông minh, cẩn thận nắm bắt hàm ý trong lời nói của hoàng đế, bỗng nhiên giác ngộ ra hai chữ “dương vật”! Trái lại, không cần hồ nháo nữa, ta mệnh nhuyễn, chịu không nổi!
Ta đánh vào suy nghĩ của hoàng đế lớn tiếng quát chỉ:”Hoàng thượng!Không cần một chữ đối một chữ!” Ta trong lòng chảy mồ hôi, không biết cái miệng nhỏ nhắn mấp máy kia sẽ làm sao phun ra chữ kinh người ….
“A? Úc … Trẫm đã hiểu..” Hắn tựa hồ bj ta lớn tiếng dọa, cầu khẩn nhìn ta liếc một cái, vội vàng xúc xúc quay đầu lại khổ làm:”Ân … Hoành bình tứ hải … Hoành bình tứ hải … Đối … A! Đối trực thụ ngũ hồ! Tiêu công công, trẫm đối đây —— dương vật lưỡng chích trực thụ ngũ hồ!” (hèm...nôm na có thể hiểu là..khụ... tiểu công “đi vào” tiểu thụ:”>)
!!!!!!!!!!!
Hảo một cái —— dương vật lưỡng chích trực thụ ngũ hồ! Hảo một cái dương vật lợi hại! Tiểu hoàng đế kia gắt gao nhắm chặt mắt kêu to câu đối này.
“…”
Tâm ta nhảy lên một cái, đầu váng mắt hoa, trên trán càng ngày càng nóng, bệnh thương hàn mang theo một cỗ huyết khí thẳng vào trong lòng! Ta phải chết sao?
Hảo hoàng đế ngươi a..
Đợi cho hoàng đế mở to mắt, ta biết khi đó hắn nhất định phi thường kinh ngạc nghĩ người này có thể không nháy mắt không động khí, hé miệng ra một nén nhang cũng không động?
“Tiêu công công? Ngươi làm sao vậy? Nói chuyện a, Tiêu công công?” Hắn cùng Uông tổng quản cùng tiến lên trước, phỏng chừng cảm thấy hồn phách ta đã không còn.
Ta tuy rằng có thể nghe được hắn gọi ta, khả trong đầu lại trống rỗng —— trừ bỏ Uông tổng quản = Uông Tông Quan = đại nội ngự tiền thị vệ mặt trắng, khuôn mặt kia chỉ cười không động, công lực không tồi …. Nếu nhập “tam công tam thụ môn” của ta...
Ta trơ mắt nhìn cặp mắt đáng yêu kia nháy động lên xuống, lại một chút …
Đến lần thứ ba thì,
Ta
Thích khách trong truyền thuyết này ….
Liền vẫn duy trì biểu tình ban đầu, thẳng tắp ngã xuống —— bất tỉnh nhân sự.
Ta mặc dù khí đã tuyệt, nhưng còn chưa quên, mơ hồ cảm thấy có con khỉ kia vừa ấn nhân trung của ta vừa vẩy nước lạnh vào ta. Hoàng Thượng của ta a … Để ta chết một lát không được sao?
Tỉnh lại, đã là buổi tối —— ta, kỳ thật là bị buồn bực mà tỉnh lại!
Bởi vì chỉ có heo chết mới ngủ được với tấm khăn lông ướt đè ở trên mặt —— xấu hổ, như thế là muốn mưu sát ta sao?
Hiển nhiên hoàng đế tiểu tử này là tới cho thích khách lão tử ta đây lau mồ hôi, đại khái lau lau …. Mệt mỏi cũng liền đi ngủ …
Nhìn hầu tử da mềm mại cuộn lại, bệnh nghề nghiệp thích khách của ta nói cho ta biết: giờ phút này giết hắn là một cơ hội tốt! Ngay cả ngươi đập cũng được, bóp cũng tốt, bẻ cũng được, một chưởng đánh chết, rống hù chết, hai tay chỉ sát nhập lỗ mũi đem hắn ngạt chết, đều là dễ như trở bàn tay!
Chỉ tiếc ta sâu trong nội tâm ngược lại không quá muốn giết tử hầu tôn này, phi! Ngươi không làm hoàng đế sao? Ta mắng!
Ta cố gắng mà nghĩ, liều mạng nghĩ, hừ hừ, rốt cục nghĩ tới một cái lí do —— lão tử ta hôm nay sốt cao không giảm, không có khí lực xuống tay! Chúng ta ra tay sẽ thập phần nắm chắc, cho nên hôm nay tha, không giết nữa!
Càng ngày càng cảm thấy lí do hảo! Khiến ta an tâm!
Ta quăng mảnh chăn đơn nhỏ kia cho tiểu hầu nhân, hôn nhẹ ở trên trán hắn “ba” một chút, khai khai tâm tâm hướng trong chăn chui vào, yên tâm thoải mái đi ngủ …
Vào cung nhiều ngày, ta … Đến bây giờ còn chưa thể ám sát Hoàng Thượng!
………..
|
Chương 10: Hôm qua ta làm giấc mộng, mộng rất kỳ quái. Tổng thụ sư thúc kia của ta cư nhiên phiêu phiêu nhiên vào phòng ta, chặt cái gáy của ta nói:”Thằng nhóc, ngươi như thế nào còn chưa giết hoàng đế? Làm mất hết thể diện của “tam công tam thụ môn” chúng ta!”
Ta vừa nhấc đầu, ôi chao? Má ơi! Sư thúc vì sao bộ dạng ngươi cùng một bộ dáng với Uông tổng quản = Uông Tông Quan kia? Nhất thời da gà nổi lên khắp nơi, ở trong gió lạnh kéo dài một mảnh tiếu ý —— kinh hách tỉnh lại!
Ta vù vù mấy hơi thở ra, hồi tưởng lại khuôn mặt nhăn tuyết trắng kia cười tủm tỉm, cảm giác đây là cảnh tối khủng bố trong mơ!
Giết —— không giết, nhất niệm chi gian!(chỉ là trong một ý nghĩ)
Chẳng lẽ Tiêu công công ta phải chịu cảnh tư tình nhi nữ ràng buộc bỏ lỡ đại sự? (tác giả một bên hư thanh không ngừng —— tỷ tỷ, nhi nhi tư tình mới đúng đi!)
Không thể! Không thể! Ta nhức đầu, trong đầu tràn đầy tiếu ý của yêu tinh thái giám kia, không gạt đi được …
Chẳng lẽ ta thật muốn giết đáng yêu tiểu hoàng đế kia? Mấy ngày lại mấy ngày, nuôi chim còn có cảm tình đi! Huống chi là sắm vai hoàng đế thái giám?
Không thể! Không thể! Ta nhức đầu, xung quanh không có người. Thẳng đến mặc niệm mất trăm lần môn huấn, mới hung hăng tới một câu:”Thái giám da trắng ngươi không cười (?)! Ta, Tiêu công công, tự nhiên là sẽ đạt tới mục đích.”
Sớm một đao, muộn một đao, hoàng đế hầu tử ngươi tái đáng yêu, cũng sắp đến sinh nhật rồi … Ta không tình nguyện nghĩ, khoái kiếm bảo đao xung quanh động một phen —— sớm chết sớm đầu thai!
Ta nhảy dựng lên, cọ cọ cọ thẳng đến vũ khí tràn đầy phòng luyện công …
Có câu nói là na hồ bất khai đề na hồ (*nguyên văn “哪壶不开提哪壶 na hồ bất khai đề na hồ” nghĩa đen là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì), thở hổn hển muốn chọn một bảo bối binh khí tương đối linh hoạt dễ dàng sử dụng, lại nhìn đến đáng yêu tiểu hoàng đế Thọ Thọ kia cầm quyển sách, (tự nhiên là sách về xuân thiên đại hảo rồi) một tượng người sống liền đứng sững ở phòng luyện công, ngoái đầu nhìn lại hướng ta cười:”Ây? Cùng Tiêu công công tâm có linh tê đi, vừa định gọi người đi tìm ngươi!”
Ta cả kinh, tuy rằng nhìn tới hắn cười mệt mỏi kia tự đáy lòng an ủi:”Ách …. Hoàng Thượng ở đây a!” Ta trong lúc nhất thời lại nương tay …. Tươi cười kia liền như nhuyễn cốt tán làm cho ta liên tục vô lực.
“Ái khanh, kỳ thật thái giám cũng không phải dễ làm …” Hoàng đế cắn môi một chút: ”Nếu năm đó, trẫm tự nhiên sẽ không cố gắng tập võ như vậy …, chính là.. thích khách một việc …. Trẫm không thể luôn cho ngươi một người thay ta mạo hiểm! Tổng nên đến học một hai chiêu thức phòng thân.”
“Thần thề sống chết bảo hộ Hoàng Thượng!” Ta không cần suy nghĩ chân sau quỳ xuống đất nói, trong khoảnh khắc phát ra lời này phát ra từ phế phủ —— phi phi phi! Ta điên rồi sao!
“Keng —— ” một tiếng, hoàng đế rút ra một thanh bảo kiếm bên cạnh, hàn khí bức người, ba chém hai bổ tựa hồ trầm một chút, có chút như rần rần bất ổn:”Ách …. hảo nặng a! Tiêu công công lần trước nói cái gì tới? Nếu không cần ‘đoạn tụ phân đào’ tới hình dung kiếm khoái của trẫm, kia dùng cái từ ngữ gì hảo đây?”
“Khuông đương ——” Bảo kiếm kia rốt cục không địch lại tay hoàng đế nhu nhược, bi thảm rơi xuống đất.
Ta nghĩ có lẽ hôm nay nơi này sẽ thành mệnh khanh của hoàng đế lão nhị! Trong lòng xẹt qua một tia không muốn.
“A? Ha ha, Hoàng Thượng còn nhớ rõ a!” Kia ngày đó không để ta nghe được tuyệt mĩ giải thích hộc máu a!: ”Về phần dùng ngôn ngữ thái giám trong nghề của chúng ta sao (cái gì làm ngươi tự dưng xưng thành thái giám?) —— một câu hình dung đao tử phong lợi: cát (cắt) điểu bất xuất huyết! (xen chú giải: Trong văn chương Lỗ Tấn nhắc đến: vị thôn điểu nam nữ môn, chỗ này chữ điểu âm đọc hẳn là diao …. Hàn, nếu các đại nhân không quen, vẫn là đọc niao đi ~ ta đang nói cái gì a …. …. Đào tẩu)”
“Ân?” Hoàng đế nghiêng đầu khó hiểu.
Ta nhợt nhạt cười nói:”Đao nhỏ phóng mau, khả là hảo gia hỏa tịnh thân, một đao đi xuống, ánh sáng hiện lên, thiết khẩu như kính chỉnh tề, trong phút chốc không để lại giọt máu nào!”
Thì ra là thế a hoàng đế tinh tế nắm lấy:”Qủa nhiên học thuật Tiêu công công phỉ tiềm (phỉ: nhỏ bé, tiềm: kín đáo), dùng từ sâu sắc!” Hắn cười cười tiếp tục hỏi:”Ân … Kia nếu như là miêu tả dao cùng thì sao?”
Tiểu tử này thật đúng là có thể một suy ra ba! Ta cố gắng tưởng tượng, cũng liền cho ra đáp án:”Ha hả, Hoàng Thượng a, dao cùn kia nói ra thì —— vẫn là: cát (cắt) điểu (chim) bất xuất huyết!”
?????? Hoàng đế khó hiểu, vì sao giống nhau?
“A …” Ta quỷ dị cười, cầm lấy một thanh búa trong tay suy nghĩ:”Dao nhỏ nếu nói rất cùn, một đao đi xuống không phá hỏng da thịt, mặc cho ngươi tới mấy dao vẫn là thất vọng, đương nhiên sẽ không ra máu!”
“Úc….” Hoàng đế mang theo âm điệu chuyển sang tỉnh ngộ:”… Không ra máu …. Không ra máu …. Không ra máu …”
Thừa dịp lúc hắn hoảng thần, trong đầu ta bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt tươi cười tha thiết của lão thái giám kia, trong lúc cảnh giác, ta quyết định một tiễn giết chết —— tuy rằng trong lòng có chút quyến luyến, chính là … ý nghĩ chỉ diễn ra trong nháy mắt, ta bức bách bản thân không tìm hiểu thêm, hướng về phía lưng hoàng đế một đao …
“Đương!” Một tiếng kim loại vang lên, đao của ta đụng phải vật cứng bay ngược trở về —— không ra máu! Không ra máu! Ta trở tay không kịp rút đao về.
“Tiêu công công? Ngươi làm cái gì?” Tiểu hoàng đế nghi hoặc khó hiểu quay đầu lại hỏi, quần áo sau lưng có một nếp nhăn, nhìn ta chớp chớp.
Ta nhất thời khẩn trương, kia khả rõ ràng một động tác chém người, Hoàng Thượng ngươi không thấy hay sao? Ta có chút mồ hôi lạnh chảy xuống, vì sao trên người hắn cứng áo giáp?? Ta hoảng sợ khó hiểu.
“Tiêu công công …. Đao không ra máu của ngươi đụng tới kim lũ nhuyễn trụ của trẫm!”
????????
Kim lũ nhuyễn trụ? Kim lũ nhuyễn trụ? Loại mặt hàng hảo này trên giang hồ tuyệt tích cư nhiên ở trên người hoàng đế??
Trách không được … Đao thương bất nhập a.
Ta hiện lên một chữ “diện”, hòa ái cười nói:”Thần là muốn cao tố Hoàng Thượng, trên người Hoàng Thượng chính là một bảo bối, có thể ở trên người thì chẳng ngại thời điểm bảo hộ an toàn, kia, Hoàng Thượng không tin sao?” Ta thuận thế lại giả giả hướng sau lưng hắn tới hai đao, đương đương đương đương, tiểu tử kia bình yên vô sự!
Ta run rẩy rút đao tử về:”Như thế nào? Tin tưởng nhau nào, Hoàng Thượng? Ha ha … Muốn hay không cẩn thận cởi ra nhìn một cái?”
“Ừ.” hoàng đế lập tức bỏ đi bào phục thái giám, vứt đến một bên tám thước xa, mau mau dỡ xuống tuyệt diệu hộ thể bảo y kia, nhét vào trong tay ta:”Cầm, ái khanh cứ chậm rãi nghiên cứu là được rồi, hách hách, bảo bối rất to nga!” Hoàng đế mặc một thân huyền y bạch bạch kiền tịnh, vạt áo hơi mở ra vui tươi hớn hở cười.
Cừ thật! Không có xác rùa của ngươi, ta xem ngươi làm sao tránh thoát kiếm tiếp theo của ta!
Ta mang theo tâm tình vạn phần không muốn, nhắm mặt đối về tiểu tử trước mặt không hề phòng bị một kiếm!
“Quang đương!” Sao lại bị bắn lại rồi? Không thấy máu! Không thấy máu!
!!!!!!!!!!Ta gặp phải nét mặt cứng còng của hoàng đế, kéo khóe miệng nhìn hắn bất lực cúi đầu xem cửa lòng chính mình:”Tiêu công công? Ngươi làm cái gì vậy? Lại lấy kiếm đâm ta?” —— đương nhiên vẫn là lông tóc vô thương!
“A … A …” Ta cực lực khắc chế chính mình khẩn trương, tay, nắm chặt kiếm, giờ phút này còn run run để trước ngực hoàng đế!
“Ân? … Miếng hộ tâm này? Tiêu công công đụng tới miếng hộ tâm của trẫm!” Hoàng đế cẩn thận mở ra y lĩnh của mình, bạch sắc y phục tiếp theo là phương kim quang lòe lòe chuông vàng che hảo đúng lúc kiếm ta!
!!!!!!!!!
Này cũng là thứ gì đó vạn năm hảo a! Ta hít một hơi, không nghĩ tới trên người tiểu tử hoàng đế nhiều vàng như vậy!
Trời không cho ta diệt hắn!
Ta tự nhiên vẫn là tươi cười đầy mặt:” Này chính là ta muốn nói cho Hoàng Thượng nga! Miếng hộ tâm cũng là một cửa hộ thể phải học hỏi mà!” Dứt lời, ta giả bộ đâm đâm đâm vài cái “Đương đương đương!” Thanh âm thanh thúy không dứt bên tai, làm cho hoàng đế hi hi ha ha cười lên.
“Nguyên lai Tiêu công công cũng biết nói những thứ này là bảo vật a! Kiến thức sâu rộng nga!” Hắn nói xong, kéo quần áo xuống, vai lộ ra một nửa, cũng không quản sẽ bị nhiễm lạnh, thở ra kéo xuống hộ tâm kính:”Cho ngươi mượn xem chút!”
Ta rung động một chút hai tay, không phải là vì hoàng đế tròn tròn mắt to đem ta sửng sốt, cũng không phải hắn hành động quái dị khiến lòng ta hoảng —— mà là ——
Tiểu tử này hiện tại, ngay ở trước mặt Tiêu công công ta, không coi ai ra gì dỡ áo xuống, nửa cánh tay bạch bạch nộn nộn giơ lên mang theo cái gọi là “kim chung tráo tử”! Hoàng đế sống an nhàn sung sướng một thân da thịt tinh tế hoạt hoạt, không giống như ta, tiểu thương phân bố!
Hoàng Thượng gặp ta không để ý tới hộ tâm kinh kia, lúc này mới cúi đầu cảm thấy được bản thân lạnh buốt.
Sau đó, hắn bắt đầu làm sự tình thứ hai hoàn toàn thay đổi vận mệnh cả đời ta …
“phốc” Tiểu hoàng đế mạnh mẽ chui vào trong lòng ngực ta, ngọt ngào kêu lên:”Tiêu công công! Tiêu công công ngực hảo ấm úc!”
!!!!!!
Ta thở hốc ra vì kinh ngạc, tim đập cực nhanh —— bình tĩnh! Bình tĩnh! Không phải một cánh tay nhẵn bóng của tiểu tử sao, làm gì ngạc nhiên như thế? Ôm liền ôm đi, loạn nghĩ cái gì chứ?
Ta xem như như là làm bộ khẳng khái hào phóng duỗi tay đem tiểu hoàng đế tiến vào:”Ân … Lạnh đi! Chớ cảm lạnh!”
“Ân …” Hoàng đế tựa hồ khẽ nhúc nhích môi xuống, vù vù phun ra vài chữ:”Tiêu ái khanh, kỳ thật trẫm thật sự thích ngươi rất thích rất thích ngươi! Vẫn bảo hộ ở bên người trẫm, thẳng thắn, trung thành, khuôn mặt tươi cười đón người … Trẫm lần này giải thái giám chơi đùa ngược lại học rất nhiều!”
??????? Ta sửng sốt, ngữ điệu êm ái có chút khác thường! Tuy rằng không đến mức làm cho ta chân nhuyễn, khả cũng ước chừng kích động nội tâm ở sâu trong ta đối hoàng đế chứa đầy áy náy —— một người là ta muốn giết, lại lúc này đối ta không muốn rời xa!
“Hoàng Thượng … Thần sẽ vẫn bồi ở bên người ngài, làm lá chắn cho ngươi, thế nào?” Ta thích ý cười cười, gợi lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của hoàng đế —— hảo đáng yêu! Hảo đáng yêu!!
Bỗng nhiên, Hoàng Thượng lập tức đẩy ngã ta, ta vốn là hốt hoảng không tự giác, ngã liền ngã, còn chưa phát giác chuyện gì, chỉ thấy Hoàng Thượng cẩn thận sải bước vấp ngã thân thể ta, “ba!” một chút hôn làm ta trốn không kịp:”Tiêu công công, trẫm, nga không, ta … Thật sự thích ngươi úc! Cho nên … Ta muốn làm theo sách nói phải làm ….” Hắn nghiêm túc mà nhìn ta.
Ta mồ hôi rơi chút, sách? Cái gọi là sách sẽ không phải … Ta đột nhiên bừng tỉnh, tự biết tình huống không ổn, hiện tại hoàng đế phản đặt ở trên người ta Tiêu công công đại danh đỉnh đỉnh! Điều đột phá này?
“Hoàng —— Hoàng Thượng!” Ta một trận thở không vội, muốn xoay người, lại bị hắn một phen đẩy xuống:”Ta thật sự thích ngươi!” Cực kỳ nghiêm túc!
Không chờ ta lại nhăn nhó, tiểu hoàng đế cư nhiên “Tê!” một tiếng xé áo ta … Tiếp theo nội y …
“A… A…” Ta kinh hoảng vội gọi:”Không cần làm càn a …” Sự tình nếu tiếp tục, trước mới có thể sau thì càng không thể!
Động tác của Hoàng Thượng rất nhanh, nhẹ nhàng nhu nhu, nháy mắt xóa bỏ quần áo quanh thân ta, một trận cảm giác mát, liền thấy Hiểu Thọ Thọ ngón tay tinh tế lung tung đè ép lên, chạm vào ngứa ngứa run run, biến thành ta một trận tim đập nhanh!
“Ai? Bây giờ ở trên sách nói —— trần trụi cùng tiếp cận, sau đó thì sao?” Hoàng đế đột nhiên một trận nghi hoặc, vuốt bộ ngực lõa lồ của ta nghỉ tay suy xét vấn đề.
!!!!!!!! Muốn làm muốn làm muốn làm làm cái gì!! Hầu tử này rốt cục biết bản thân đang làm cái gì không? Hắn ….
“Ô … …” Ta là vừa vội vừa thẹn đến mức đẩy ngọc thủ của hắn ra …
“Ba!” Hiểu thọ thọ một chưởng ôn nhu đánh tới:”A! Tiêu công công, ta biết rồi …” Hắn cười thần bí, bắt đầu luống cuống tay chân thoát dây lưng của ta —— thiên, thiên, thiên, thiên a! Ta hét một tiếng, lấy tay che chắn, lại gặp vẻ mặt thương cảm của đối phương:”Ân ~~ Tiêu công công không thích ta sao?”
??????? Trong lúc nhất thời ta không nói gì cũng không đáp gì, run rẩy một chút, chậm, ta hoàn toàn bại lộ … Hạ thân một trận gió lạnh nói cho ta biết, giờ khắc này, ta đã không hề che đậy, bạch bạch tịnh tịnh đối mặt một Hoàng Thượng nhỏ gầy lung tung hãm chân!
“Ân, đúng rồi đúng rồi!” Hoàng đế cư nhiên cười nhìn chằm chằm xuống phía dưới ta cắn môi một cái (khố ta căng thẳng, cảm thấy ánh mắt Hiểu thọ thọ đều lạnh lẽo như tiễn …) “Trên sách chính là dạy người tới như thế!” Hoàng Thượng vỗ tay kêu, thuận thế một cái thu lại động tác —— ai ya, ta được thả sao?
Vọng tưởng! Nguyên lai hắn chẳng qua thay đổi tư thế, một phen đem ta lật mình, nhắm ngay phần eo của lão tử lại thẳng tắp ngồi lên:”Tiêu công công, ta … Đọc sách không tốt, nếu làm sai cái gì, ngươi cần phải gọi ta ngay nha …” Hiểu thọ thọ làm như thẹn thùng hướng chỗ dưới của ta gạt ra, ta dở khóc dở cười, khóc không ra nước mắt, bị lật người khó có thể hành động, đành phải giãy dụa bức ra vài tiếng:”Ô.. Ô…”
“Ân! Qủa nhiên trên sách nói rất đúng, thanh âm của Tiêu công công cũng như vậy! Ha hả, xem ra ta làm đúng rồi nga!” Hắn tiếp tục sờ soạng, ôn hòa cẩn thận.
Ta thống khổ khó nhịn, vì sao lúc trước có thể … Tự chui đầu vào rọ …. Vì sao? Vì sao phải đưa cho hắn bản “đông cung đồ” đoản mệnh kia?
“A ….” Hắn ở sau lưng trơn bóng của ta di động, tất cả tức giận xấu hổ chỉ có thể biến thành một chữ “A~~~~” khúc chiết uốn lượn, nói là hô lên, không bằng nói là tràn ra …
Ta, Tiêu công công, một thích khách, vận mệnh của ta vì sao kỳ quái như thế?
“Trên sách nói hẳn là có một cái động a …. Ở chỗ nào? Tìm không thấy tìm không thấy …” Hiểu Thọ Thọ nóng nảy, ở chúng quanh tìm kiếm.
Động? Động??????
Lòng ta chợt lạnh, hiểu được bảy tám phần rồi ….
“Ai da? Chỗ này sao?” Hoàng đế lại một lần đem ta lật lại, lấy tay chỉ chỗ rốn của ta thăm dò —— ân … Không giống a …. Hắn đang búng cái *** kia, xác định là ngõ cụt liền thu tay lại.
Ta cảm thấy bản thân chính là món đồ chơi, tuy rằng không phải bị đùa giỡn, nhưng là máu như nước phun ra tới —— hắn! Hiểu thọ thọ! Hoàng đế! Hầu tử! Đối tượng ám sát của ta! Hiện tại chính hắn sắm vai nhân vật ta chưa bao giờ cảm tưởng! Xấu hổ, nóng vội, chính là ta không giận ….
“A… …” Tay hắn tiếp tục lướt qua rốn ta xuống, giữa đùi ta chấn động, cư nhiên mang theo ủy khuất nhìn hầu tử kia! “Hoàng thượng … …” Tiếp tục không nói gì!
“Ba!” Ta lại bị xoay người! Lần này còn bị giơ cao hai chân lên!
“Chỗ này sao? … Vẫn là … Chỗ này??” Hiểu thọ thọ nóng nảy:”Ô … Động… Chỗ nào chỗ nào đi …Ta … Trên sách nói …. Sách sách sách sách sách!!!! ” Hắn đem ta không ngừng lật qua lật lại gây sức ép vài lần.
“A!! Trước muốn hôn hôn a …. Ta quên! ” Lần thứ N đem ta lật, kích động bò lên, đoạt ngay đôi môi của ta “ba...” hôn sâu một cái …
Hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu, đem ngón tay chỉ chỗ giữa môi:”Sau đó thì sao … Sau đó thì làm cái gì?”
“A! Biết biết rồi!” Hiểu thọ thọ cúi đầu, ta còn không kịp từ giữa nụ hôn khủng bố bứt ra, hắn liền ngả ngớn cắn vành tai mềm mại của ta! Lão thiên gia a, ai? Người nào không muốn sống dạy hắn???? [ngươi chứ ai!]
Tai xong xuống gáy, một chút trượt xuống, động tác tuy rằng thô ráp, nhưng cũng là nhận thức nghiêm túc chân thật, không quên đệm vài tiếng nhân nhân yến yến “ta thích ngươi” với vân vân gì đó —— ta lúc này thật muốn quẳng cho mình hai cái tát! Ta, không chỉ là một thích khách, lại là một người —— một người nam nhân!
“Sau đó thì sao?” Mưa hôn qua rồi, Hiểu thọ thọ đỏ mặt, mím môi thử làm mồ hôi say sưa của ta, ngượng ngùng mà nhỏ giọng hỏi:”Ta … Ta quên ….”
Ta?
Ta muốn đánh chính mình!
“A! Tiêu công công, chờ ta, ta … ta … tìm sách xem một chút!” Ta một tiếng trầm đục, cảm thấy đầu váng mắt hoa … Sau đó cư nhiên còn muốn tìm sách???? Bỗng nhiên, hắn buông tay một cái, đem hai chân ta giơ lên cao “bịch” một tiếng rơi xuống —— đau đau đau đau đau!!
“A!! Tìm được rồi tìm được rồi … Nguyên lai …. Nguyên lai …” Hoàng đế chạy như bay đi, cực nhanh tìm kiếm, chạy vội trở về, vù vù thở hổn hển nghiêm trang nhìn chăm chú ta:”Tiêu công công, ta …. Ta muốn bắt đầu “thích” ngươi rồi!”
Ta nhìn hắn, ánh mắt bình thường sẽ không nói dối, huống chi ô quang trong mắt kia nổi lên bốn phía, tràn đầy khẳng định! Từ từ —— ta? đang làm cái gì? liền như vậy cư nhiên bị đặt dưới thân? phải bắt đầu “thích ta” có ý tứ gì? chẳng lẽ …
Một tiếng “soạt…” Hiểu thọ thọ khiêu khích cởi quần áo ở hạ thân của hắn, thẳng tắp đối ta ánh mắt to lớn!
Đây chính là cảnh tượng kinh thiên! Mặc dù có nói là gì đi nữa, chính là ta đường đường một đại nam nhi, hiện tại trong mắt đều là vật thể thái giám ít có … Còn một lớn một nhỏ … Này … này …
Ta do dự!
Hoàng đế trước mắt, là ta muốn giết sao?
Hay là …
Ta muốn bảo hộ?
“Ta … phải bắt đầu rồi …” Hiểu thọ thọ chậm rãi khom hạ thân …
Ta, phải phản kháng sao?
Hay là im lặng để hắn “thích”?
Ta thích hắn sao?
Đại khái đem … …
Thích khách? Ôi ôi, giờ phút này thích khách tính cái gì?
“Tam công tam thụ môn”? Gác lại đi! Ta chỉ làm “ta” một khắc!
Chẳng qua ta cảm thấy trên đời này chỉ có chính mình đào hầm chính mình nhảy mới là chân chính ngược tâm!
Sau đó ta vạn phần khó hiểu một việc —— vì sao người bị áp đảo là ta?
Vì thế, ngày này, đời này của ta hoàn toàn viết lại …
Chính xác mà nói, là lúc “thích” là lúc ta khàn thanh kiệt lực một tiếng ” A… … … …”, đời này của ta, vận mệnh của ta, hết thảy của ta —— đều bắt đầu cho đáng yêu tiểu hoàng đế kia! (về phần kia a lúc sau ân ân a a đại nhân tự mình tưởng tượng đi !)
Ta đánh cuộc, vào đêm hôm đó, tiểu hoàng đế vẫn là không biết cái gì gọi là “hậu đình”, cái gì gọi là “vân vũ” … chỉ biết là hắn “thích” thực vất vả, ta bị “thích” càng vất vả hơn!
Ý niệm ám sát trong đầu liền như vậy biến thành tro bụi rồi sao?
Ta … không biết!
Chỉ biết là ta rất muốn cùng tiểu hầu tử này dính vào cùng nhau, làm hoàng đế cũng tốt, thái giám cũng tốt, ta, Tiêu công công, coi như là chiếm được thực tâm của đương kim hoàng thượng, có thể làm anh hào trong “tam công tam thụ môn”!
Ngày kế, mặt trời lên cao, ta đau nhức đứng dậy trở về phòng, hầu tử ngủ như chết, không đành lòng gọi hắn.
Xiêm y buông lỏng lay động mà xuất môn, bỗng nhiên trước mắt hiện lên một hắc ảnh!
Thích khách sao?
Ta một trận kích động, theo bản năng trốn vào cạnh cửa —— xem động tác nghiêng ngả lảo đảo kia, tựa hồ chính là ngốc tử ám sát nửa đêm ngày ấy!
Hảo! Hảo tiểu tử! Dám động Hoàng thượng của lão tử? Ta kêu ngươi trốn làm sao!
Qủa nhiên gả cho người, tâm cũng sẽ theo đi, lúc trước là ai muốn chết muốn sống tuyên bố giết hoàng đế, giờ lại chính mình hàng đầu đi? Ngươi một đại lão nhị, đều quên mất rồi? Hiện tại gió đổi chiều nhanh a!
Ta phi thân tiến lên chắn, thích khách kia bỗng nhiên sửng sốt, xiêu xiêu vẹo vẹo muốn xoay người …
Lại trốn!
Ta từng bước lên, tuy rằng giữa khố đau đớn, nhưng vẫn là động tác nhanh chóng (vĩ đại a …):”Ngươi là ai?” Ta quát lên!
“Bình!” Một thanh âm vang lên bày ra va chạm, từ trên người thích khách kia rơi xuống một khối lệnh bài.
Thứ tốt! Ta đem tổ tổng mười tám đời của ngươi bắt đến! Ta mắng, một miệng phun ra, lại ở dưới ánh mắt khi nhìn lệnh bài này mà chấn động ngất mất … …
……….
|
Chung chương
Lệnh bài?
Cái này phát ra ánh sáng màu vàng —— kim quang lấp lánh —— trầm trầm điện điện —— ta tám đời nghĩ muốn chạm đến lệnh bài ——
Mặt trên rõ ràng có khắc vài ác tự như rồng bay phượng múa —— tam công tam thụ môn!!
Ta nhất thời cứng ngắc mà đi, giữa hai chân gió mạnh mẽ thổi, chẳng lẽ … chẳng lẽ.. người này là cao đồ của “tam công tam thụ môn”? Hay là trẻ mồ côi?
Trong môn này trừ bỏ tổng công sư phó, tổng thụ sư thúc cùng với Tiêu Công Công ta ở ngoài, không còn đệ tử khác, hắc y nhân này rốt cục là …
Người nọ vừa thấy thứ bảo bối bị rớt đất, vội vàng cúi người nhặt lên, ta thấy cơ hội kia khó được, hơn nữa trong lòng khoảng chừng nhận định bổn kẻ trộm thích khách kia cũng liền hình dạng như gấu vậy, “sưu sưu!” haii tiếng nhanh tay lẹ mắt một phen liền kéo mặt nạ bảo hộ của hắc nhân.
Trong dã sử hẳn là sẽ đem Tiêu công công ta miêu tả trở thành một nhân vật truyền kỳ bi tình, suốt cuộc đời, ta thường xuyên phải tiếp xúc với biểu tình trừ bỏ ngoài cười nhưng trong không cười, đó là giật mình mạnh mẽ nhảy!
.
———— người che mặt này cư nhiên chính là lão thái giám tinh quái giả dối yêu quái da mặt trắng —— Uông tổng quản, Uông Tông Quan, thống lĩnh ngự tiền đại nội thị vệ!
“Ha hả …” Lão yêu quái lúc này cư nhiên còn có thể bất động thần sắc tươi cười một phen, nói:”Tiêu công công sớm a! Lệnh bài đưa ta, đây chính là thứ đại sư huynh của chúng ta ban ân, ngươi không hiểu!”
“Hảo thích khách ngươi!” Ta hướng về phía dưới chính là không để cho hắn, cái gì sư huynh? Gia gia ngươi ta hiện tại sẽ dạy ngươi thích khách giết hoàng đế này! Ta mắng nghĩ, bỗng nhiên, trong lòng hiện lên một ý niệm giết người trong đầu:sư huynh? Nếu người của “tam công tam thụ môn” , có thể kêu ai sư huynh?
Đối phương thấy ta ngạc nhiên lại ngạc nhiên, một phen kéo ta vào chỗ tối:”Mau, đem lệnh bài trả lại cho ta!” Nói xong duỗi tay hướng trên người ta lung tung đánh vuốt. “Ba!” Trong quần áo rơi xuống một ngọc bội, bộ dáng kia liền cùng với lệnh bài tương tự.
Đến phiên Uông lão mao tử hai mắt càng ngày càng đổi —— “Ngươi? Như thế nào sẽ có cái này?”
“Hừ!Tiêu công công ta là nhất giới đắc ý môn sinh độc truyền của “tam công tam thụ môn”, vì sao không thể có!”
??????? Hắn sửng sốt một chút, giật giật miệng:”ngươi quả thật là người trong môn?”
“Lừa ngươi làm cái gì?” Ta lườm hắn một cái, sư huynh?? Trừ bỏ sư phó của ta … Chẳng lẽ …
A!!!!!! Không trở lại đi?? Tự do tự tại
Bỗng nhiên Uông tổng kia lệ nóng doanh tròng, trước mắt như tằm ôm cây dâu muốn tới ôm ta:”Sư điệt!!! Chúng ta có hậu rồi!”
Hắn một lời thốt ra, liền khẳng định ngờ vực vô căn cứ của ta —— quả nhiên, thế giới này tạo vật trêu người đến điên rồi, người này ——
Ta cái gọi là yêu tinh, đó là người trong truyền thuyết lẫn vào hoàng cung sau đó mai danh ẩn tích nhiều năm —— tổng thụ sư thúc!
“Sư … sư …. sư …” Ta nên mở miệng như thế nào? Tôn tử này bị ta chú oán đến chết? Nháy mắt thành đại nhân ta kính ngưỡng đã lâu? Chúng ta cùng nhận thức? Vẫn là khóc rống?
“Vài chục năm rồi a … ” Uông sư thúc bi tình một tiếng thở dài:”Từ năm đó vào cung ám sát, thẳng đến bây giờ, còn chưa đắc thủ, thẹn thẹn …”
Triển khai ngón tay, cừ thật! Cô nãi nãi ngươi lại đến hoàng cung làm chi? Vô ích lãng phí ước chừng vài chục năm a!
Đại giang đông khứ, phúc thủy nan thu, thầy trò đôi ta đối diện, mà lại bi bi thương thương, cả đời phù hoa mộng thế, cũng sẽ cùng ở trong hoàng cung vắng vẻ thản nhiên biến mất …
“Ô … Sư thúc …” Ta đường đường bảy thước nam nhi rốt cục mở miệng kêu gọi!
Nếu là có dã sử khác, tổng thụ sư thúc khó thoát khỏi bị truyện khí thành bạc mệnh bạch nhan vận rủi. Nan sư nan đồ như thế … Thật sự là một thiên hảo đề tài buồn nôn để làm tiểu thuyết!
“Còn giết không?” Uông lão nhân thay đổi sắc mặt, bất đắc dĩ hỏi ta:”Ta từ lúc đâm tiên hoàng đến bây giờ, chưa một lần, hiện giờ đã sớm biết được sư huynh ẩn cư rồi, chúng ta … Khi nào có thể an hưởng lúc tuổi già?”
“Lúc tuổi già?” Lão tử còn muốn hàng năm nhẹ nhàng sống mấy đời cùng hoàng thượng chơi đùa đây! Ai cùng ngươi lúc tuổi già?
Ngay cả lời này ta cũng không dám nói thẳng, mà lại là cười cười:”Sư thúc nói được! Lòng ta dư lực không đủ, kỳ thật hoàng đế thì … Cao hàn tại thượng, đương lâu cũng không có ý nghĩa!” Ta hào khí vạn thiên, một tấm lòng khoáng đạt!
“Thiên thu đại nghiệp của ‘tam công tam thụ môn” thì sao?”
“Úc? Giết người là đại nghiệp, bảo hộ người không phải đúng rồi sao?” Ta giấu diếm nhắc nhở —— nếu là hô to một tiếng: chúng ta ở trên đạo nhân của thích khách vĩnh viễn không xuất đầu vào ban ngày, không bằng biển rộng mênh mông quay đầu là bờ, nhất định trong khoảnh khắc tao lôi phách đả, chết không toàn thây!
“Chẳng lẽ không phải …”
“Để “tam công tam thụ môn” đương đại nội thị vệ cùng tiền hộ giá môn cũng không sai!” Ta bội phục phương pháp lưỡng toàn của chính mình suy nghĩ, bảo vệ đáng yêu tiểu tử hoàng đế kia của ta!
“Có lý a …” Xem thái giám sư thúc giống như lão thái thái kia, một bộ dáng “thụ”, trách không được ở trong cung như cô hồn dã quỷ bay lượn cả đời!
“Ha ha ha ha ha … Có lý có lý!” Đôi ta cuồng tiếu một trận!
‘Tam công tam thụ môn’? giờ phút này cơ hồ thành thần thoại sát thủ trong thích khách! Hai vị cao thủ một lòng muốn ám sát hoàng đế , cuối cùng lại đều thành người cần cần khẩn khẩn bảo hộ Hoàng Thượng … Nam đại thập bát biến a!
Từ xưa anh hùng đều là nhất tiếu thu trường —— đương nhiên. Tình thế kỳ thật không đơn giản như vậy!
Hai người ha ha vừa cười tạ ơn bi tình nhân vật phía sau thiên hạ, là bóng dáng tiểu hoàng đế chợt lóe qua —— tự nhiên, ta cùng với thế thúc đều không có phát hiện.
Hoàng thượng nghe xong chúng ta nói chuyện, sau đó trở về ngự thư phòng, xuất ra chỉ bút, khai khai tâm tâm rên giả ca, bắt đầu viết cái gọi là gia thư, chữ kia vẫn là một mặt xiêu xiêu vẹo vẹo ——
Mẫu hậu đại nhân kính thượng:
Nhi thần gần đây đề cập đến kế hoạch thích khách đã hoàn thành, mong mẫu thân đại nhân chớ vướng bận, tiếp tục du sơn ngoạn thủy, trong cung hết thảy đều mạnh khỏe, nhi thần đến nay cũng sống hảo hảo!
Nhi thần từ trước đến nay chủ trương dĩ đức phục nhân, tuy rằng sớm biết Tiêu công công lai giả bất thiện, cũng đoán được hắn là một thích khách, nhưng tổng thấy hắn cùng ta hữu duyên, cũng có thổ lộ không ngừng đến tình cảm. Đã hữu tình hữu duyên, tự nhiên là phải mạo hiểm cảm hóa —— cuối cùng không phụ ta đối hắn một mảnh chân tâm, Tiêu công công hiện tại xem như chân chính theo trẫm!
Ngài thường thường dạy trẫm, phải gả người tốt, trẫm cô phụ rồi, nhưng là trẫm cưới một người tốt, không biết mẫu hậu hay không đồng dạng an tâm?
Về phần thích khách năm đó phụ hoàng phải đuổi giết, nhi thần hiện giờ cũng cấp thu phục!Trong cung từ trước kia nguy cơ tứ phía biến thành tường đồng vách sắt.
Bất quá vì sinh hoạt hạnh phúc sau này của trẫm, tạm thời không lộ ra nội tình!Vọng mẫu thân thay trẫm tuân thủ.
Mẫu hậu phải tin tưởng nhi thần, nếu là vua của một nước, trẫm sẽ làm hảo chủ nhân của nơi này.
Tiêu công công chính là hảo phi tử, cho nên trẫm quyết định để hắn đương thái giám của trẫm!
Mong mẫu hậu chúc phúc chúng ta bạch đầu giai lão —— dù sao trẫm ngay từ đầu liền thích Tiêu công công! Tuy rằng mất thật lớn khí lực, thẳng nói đến hiện tại mới để hắn quy phục.
Về phần như thế nào hành chu công chi lễ, tuy rằng mẫu hậu không thể tự mình dạy, nhưng là Tiêu công công cư nhiên cùng mẫu hậu có đồng dạng học thức, đồng dạng tinh thông nam nhi chi sổ, cho nên trẫm sẽ cố gắng học tập! [^o^ hô hô~ Thái hậu là hủ nữ a~]
Mong mẫu hậu sớm thu thập cái gọi là “Đồng nghiệp đường” hảo nữ bát phương, sau đó sớm ngày trở về.
Hoàng nhi Hiểu Thọ Thọ thượng.
………
|
Phiên Ngoại: Hoàng nhi Hiểu Thọ Thọ
Viết xong, quan sát một lần, phát hiện chữ như rùa không thể phân biệt, ai, thôi, bản thân lão mẫu thân ngài nhìn suy nghĩ đem, nghĩ liền tìm con bồ câu, muốn dùng bồ câu đưa một phong thư, chỉ đáng tiếc là tư hạ vô điểu nhi.
“Ân?” Hoàng đế nhãn châu – xoay động nắm bát ca bên người lên, cười đắc ý:”Ngươi! Hay dùng ngươi!”
Bát ca kia bi thảm kêu:”Yêm không phải điểu nhi! Yêm không phải điểu nhi! …..”
Một phong gia thư —— vả lại che kín không biết là có thể đưa được gia thư!
Sự tình xong xuôi, tiểu hoàng đế vừa xướng vừa nhảy đi tìm Tiêu công công. Giờ phút này, thầy trò hai người thay đổi xiêm y, thúc đầu gối tâm sự lên.
“Tiêu công công!” Hoàng đế ngọt ngào một tiếng gọi:”Trẫm … Hôm nay có chuyện quan trọng nga!”
“Hoàng Thượng ngồi, chuyện gì?” Ta cảm thấy vô cùng khoái trá thư sướng, nhân sinh, ly khai sát khí, thật sự là hạnh phúc vô cùng!
Ta xem hẳn là xem như là ái nhân của hoàng đế, khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu, ấm áp văn nói:”Hiểu thọ thọ nói đi, sự tình gì?”
“Trẫm cùng Tiêu công công vĩnh viễn một chỗ!”
“Ừ ân!” Ta vui rạo rực gật đầu.
“Trẫm phải mở to mắt để có thể nhìn đến Tiêu công công!”
“Ngô ngô ngô!” Ta vuốt cằm.
“Trẫm cùng Tiêu công công cả đời cũng không chia xa rồi!” Hắn càng nói mặt liền càng đỏ, nhìn Uông tổng quản cũng vui vẻ cười ha hả.
“Cho nên … Trẫm … Trẫm … muốn …”
Muốn cái gì? Ta mừng thầm, hoàng kim vạn lượng? Quan to lộc hậu? Hay là trực tiếp cưới vợ là ta vào cùng? Ta chờ mong hắn trả lời ——
Hít sâu một hơi, tiểu Hoàng thượng kêu to:”Cho nên trẫm quyết định để Tiêu công công ngươi đương thái giám tối đặc biệt của trẫm!!!!”
Vù vù, nói xong, biến thành một trái cà chua!
??????
!!!!!!!!!!!
Ta nghễnh ngãng? Hay là nằm mơ? Hoàng đế nói cái gì?? Thái thái thái thái thái giám??
“Tiêu công công!” Hoàng Thượng chân sau quỳ xuống, cầm lấy một bàn tay của ta, nghiêm túc thỉnh cầu nói:”Trẫm, hiện tại thỉnh cầu Tiêu công công, đương thái giám của trẫm!”
Ta như thế nào cho phải?
Mặc dù lại tươi cười đầy mặt, người như thế sinh đại sự sao có thể làm trò đùa?
Ta điên rồi sao? Cùng hoàng đế này giống nhau Hoàng thượng không làm đi làm ngược lại đi làm thái giám??
“Ta … Ta …”
“Không có bác bỏ chính là ngầm thừa nhận rồi? Thật tốt quá!” Hoàng đế cư nhiên đi lên thơm môi một cái, sau đó quát to một tiếng:”Người tới! Tịnh thân!”
Ta nhất thời đằng vân giá vũ đứng lên, vẫn thấy tổng thụ sư thúc kia vẫn là cười bạch bạch! Trách không được ở trong cung nhiều năm không chết!
Gia gia nãi nãi sư phó ngoại công.. Cứu người na ….
Ta
Không thể làm thái giám a …
Ta rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi, một lúc thất tuyệt chết ngất đi …
“Tiêu công công? … Tiêu công công? …” Nghe được tiếng gọi, ta dần dần tỉnh lại, theo bản năng sờ sờ phía dưới chính mình …
Ôi chao? Nên ở đây đều ở đây a?
Sờ nữa sờ, cũng có cảm giác a?
Kỳ quái … Không phải tịnh thân sao? Như thế nào …
Không tin cảm giác của mình, tiếp tục sờ.
Trái sờ, phải sờ, trước sờ, sau sờ …
“Tiêu công công? Ngươi đang làm cái gì?” Hoàng đế trìu mến hiện lên, chống đầu kỳ lạ nhìn hành động trong tay.
Ta vừa kéo, khủng bố, ta … Ta đang làm cái gì?
“… Không phải.. Tịnh thân cho ta sao? Vì sao …” Ta an phận xong chuyện, ngượng ngùng mà lui về.
“Ha ha ha ha ha …” Hầu tử cười rộ lên:”Người ta nói không phải ‘tịnh thân’ mà là ‘tấn thăng’!” (tịnh thân và tấn thăng đều là jingshen)
“Tấn thăng ”? Ta đây không thăng quan nhi phát tài, lên chức làm cái gì? “Không phải nói để ta làm thái giám sao?” Ta khó hiểu.
“Thái giám? Đúng nga đúng nga! Tiêu công công hiện tại đã thành thái giám của trẫm rồi!” Hoàng thượng dịch tới đây, gắt gao kề bên ta ngồi xuống, để sát khuôn mặt vào.
???????? Ta … Khó hiểu.
“Độc nhất vô nhị thái giám —— thái cực chí tôn vô địch tiêu sái bên người Hiểu Thọ Thọ tình nhân hộ vệ tổng giám —— tên gọi tắt là thái giám nga!” Hoàng thượng môi bắt đầu càng tiến càng gần, vội vàng đến mang theo hô hấp:”cho nên —— ngươi, thăng chức, không hề chỉ cần hộ vệ bên người rồi!”
“A … …” Ta trong lúc nhất thời cảm thấy được nhiệt khí Hiểu thọ thọ phun ra, bắt đầu hoảng thần —— hảo một người thái giám!
“Tiêu công công phải vĩnh viễn cùng ta một chỗ! Không ly khai nga!” Hoàng Thượng nói xong, hơi hơi mang theo hương khí, bắt đầu chậm rãi thuần thục ‘chà đạp’ môi ta, cả kinh lúc đầu, ta mệt mỏi, chẳng thà ở trong nhu tình của hoàng thượng trung hương tiêu ngọc … (cái nì ta hêm bít, ai bít bảo ta)
“Ân … … ” Đó là ngôn ngữ cuối cùng của ta …
Ngoài cửa, Uông sư thúc che miệng cười:”Chúng ta rốt cuộc xuất ra một nam nhân thành công!”
Ta
Một thích khách!
Thích khách chuyên môn ám sát hoàng thượng!
Đường đường Tiêu công công của “tam công tam thụ môn”
Chẳng qua hiện giờ không thể tự mình lên làm hoàng đế …
Ngược lại thành tình nhân của hoàng đế —— thái giám!
……..
o0 Hoàn 0o
|