Hoàng Đế Không Làm Đi Làm Thái Giám
|
|
Hoàng Đế Không Làm Đi Làm Thái Giám - Chi Chi
Tác giả: Chi Chi
Thể loại: Đam mỹ, hài cổ trang, nhất công nhất thụ
Editor: An Nguyệt Nhã
Ai cũng đều biết công việc của thích khách chính là giết người, nhưng nào có ai biết được rằng muốn làm thích khách thì phải thỏa mãn những yếu tố gì?
Hãy đọc "Hoàng đế không làm đi làm thái giám" để biết thế nào là "công", thế nào là "thụ", thế nào là "tổng công, tổng thụ", thế nào là nỗi đau của một thích khách....
Và cao hơn, bạn sẽ gặp được một ví dụ đỉnh cao của hình tượng "phẫn trư ăn lão hổ".
|
Chương 1.
“Tiêu công công !”
“Ân!”
“A ! Tiêu công công a !”
“Ân!...”
“Oa ~ Tiêu công công !”
“Ân….”
“Tiêu…”
Tên thứ tư, đã là tên thái giám thứ tư đi ngang qua, ta nhịn hết nổi rồi nha, gân xanh trên mu bàn tay sắp sửa bạo phát nha..... Mấy tên tử nhân yêu các ngươi..... Ta trong bụng rủa thầm, nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười nhã nhặn đáp một tiếng “Ân!”
Còn gọi nữa? Còn gọi nữa xem ta thế nào xé miệng các ngươi ra! Một bọn không có mắt nhìn người, không có giáo dưỡng!
Ta, căn bản không phải là công công gì đó, ta đỉnh đỉnh đại danh, là một nam nhi mười phần khí khái, họ Tiêu, tên Công Công!
Năm đó không biết cha mẹ ta bị bọn giang hồ bịp bợm nào đó lừa, nói cái gì mà ta thiếu khí phách nam nhi, dễ thủ khó công, cho nên liền kêu họ đặt trong tên ta hai chữ “Công” !
Chính là không biết có con quỷ đoản mệnh nào ở trong cung kêu một tiếng “Tiêu công công…” Vì thế …
Hừ ! Các ngươi gặp qua công công anh khí bừng bừng phấn chấn hiên ngang như ta chưa ?
Ta vốn là một thích khách!
Một thích khách chuyên ám sát Hoàng Thượng!
Các ngươi không tin?
Ta không thèm lừa các ngươi!
Mười năm trước, ta lấy danh nghĩa làm thư đồng cùng Hoàng thượng đọc sách, vốn muốn đâm một lần. Bất quá khi đó nhiệt tình đối với sách của ta còn cao hơn Hoàng thượng, cho nên đã quên đâm.
Năm năm trước, lại giả danh bồi Hoàng thượng luyện võ, đâm một nhát. Bất quá, so với Hoàng thượng ta lại càng thích luyện võ hơn, nên, ta quên đâm....
Lần này là lần thứ ba ta tới nơi này...... Lần này ám sát Hoàng thượng, ta sẽ lên thay hắn làm Hoàng thượng!
“Tiêu công công !”
Ai, gia gia của ta! Vẫn còn? Ai? Là ai??
A?! Uông tổng quản, là lão thái giám chết bầm kia? Lão bất tử này vẫn chưa chết? Xem, lão càng ngày càng yếu, chỉ có da bọc xương, còn kém chút là thành tinh luôn rồi!
“A! Uông tổng quản!! Đã lâu không gặp, ta hảo nhớ ngươi a~ “ Ta tận lực nặn ra vẻ tươi cười, thanh âm nhu hòa nói.
Tên cặn bã nhà ngươi! Ta trong lòng thầm mắng.
“Công công, lần này là lần thứ ba vào cung phải không?” Hắn cười hì hì hỏi.
Hoàng cung?
Cái nơi chim không thèm bay, chó không thèm sủa, lại có nguyên một đám thái giám cùng một tên hoàng đế này ngụ?
Ta phi, ta hận chết cái nơi trụi lủi chán ngắt này thì có, có cho vàng ta cũng không thèm tới đây!
“A, nói thật chính xác, ta rất nhớ hoàng cung này, hoa thơm chim hót, bướm lượn vòng quanh, ngay cả đến mấy tiểu thái giám cũng rất khả ái nữa!” Ta cười vô cùng xán lạn.
....Chỉ có người chết mới thích nơi này , ta mắng thầm .
“Hoàng Thượng đang ở thư phòng chờ ngài đấy !”
Hoàng Thượng ? Tiểu hầu tử nhỏ gầy vô lực, trời sinh xanh xao vàng vọt kia ? Ta tám đời cũng không muốn gặp hắn , chẳng qua ta là một thích khách ! Không có biện pháp, đành chịu thôi.
Ta làm bộ thở dài cung kính nói:”Ai ~~~ Hoàng Thượng kính yêu của chúng ta a ! Ta thật sự rất nhớ mong ngài mà ! Không biết gần đây có hay không càng thêm anh tuấn tiêu sái? Ta phải đi gặp ngài ngay mới được!”
Hầu tử kia ở trong thư phòng sao ? Hừ ! Chờ ta đến xem ngươi mấy năm nay đã lớn thành cái bộ dáng gì nữa ! Ta âm hiểm cười. Trong lòng mắng đến sảng khoái, nhưng trên mặt vẫn là cười hì hì bái biệt Uông tổng quản .
Ta bộ dáng bước đi nhẹ nhàng , phi thường không tình nguyện đi vào thư phòng của Hoàng Thượng .
“Tham kiến Hoàng Thượng !” Ta cúi đầu thành kính thi lễ.
Người phía trước một thân long bào , kim hoàng xán lạn . Hắn quay đầu lại , quả nhiên là Hoàng Thượng !
“Tiêu ái khanh , nhiều năm không gặp , biệt lai vô dạng a !”
Hoàng Thượng ?
Ta vừa thấy ??
Nói nhảm ! Ngươi làm Hoàng đế lâu như vậy mà một chút tiến bộ cũng không có! Vẫn là yếu nhược giống như một con khỉ con ! Làm gì lại có loại Hoàng Thượng như ngươi vậy? Nói dễ nghe thì là thanh tú …Nói khó nghe … Hừ hừ ! Ta sớm muộn gì cũng đâm ngươi , chính mình làm Hoàng Thượng !
Ta cười , quỳ xuống nói :”Thần khấu kiến Hoàng thượng ! Hoàng Thượng quả nhiên là càng ngày càng tỏa sáng rồi !”
Tỏa sáng ? Nhảm nhí ! Ngươi càng ngày càng giống một tiểu cô nương thì có !
“Thật không?” Hoàng Thượng bán tin bán nghi .
“Ân ! Thần phi thường tưởng niệm Hoàng Thượng ! Từ lần từ biệt trước …” Ta cơ hồ than thở, cố gắng nháy nháy cho ra vài giọt nước cho giống như đang khóc lóc !
Tưởng niệm? Hừ! Ta lần này nhất định sẽ không thất thủ! Ta tưởng niệm ngươi mới là lạ !
“Đứng lên đi! Tiêu ái khanh! Trẫm biết ngươi nhiều năm qua vì trẫm không từ vất vả. Cho nên .. Trẫm lần này triệt đi toàn bộ tiên sinh dạy học , đặc biệt gọi riêng ngươi tới bồi trẫm.”
A ? Thật tốt quá ! Cơ hội của ta tới rồi ! Ta cơ hồ vui mừng đến phát cuồng !
“Hoàng Thượng , này … tựa hồ không tốt lắm đâu ?” Trên mặt ta biểu hiện ra thần sắc rất khó xử.
“Ái khanh , trẫm chính là cảm thấy ngươi đặc biệt có thể làm cho trẫm tín nhiệm ! Không giống những người khác , luôn trong ngoài không đồng nhất , làm cho người ta cảm thấy luôn luôn không an toàn !” Hoàng Thượng cười nói với ta .
Trong ngoài không đồng nhất ?
Ta trong ngoài không đồng nhất ? ? ?
Trời ạ … … Ngươi tử hầu tử này , giờ chết của ngươi không còn xa đâu !! Hừ hừ !
“Hoàng Thượng a … Vi thần chính là dùng chân tâm đối ngài mà !” Ta ngẩng đầu , trong mắt tràn đầy mục quang yêu thương .
Tiểu Hoàng Thượng ngươi so với ta còn nhỏ hơn năm tuổi, chỉ là một tên nhóc con mới lớn mà muốn làm Hoàng Thượng ? Nói nhảm! Ta mắng, ta mắng, ta không mắng chết ngươi mới là lạ ấy!
Lúc tiểu hầu tử này sinh ra thân thể rất không tốt, cho nên Tiên hoàng ban tặng một chữ “Thọ” cho hắn, mà Hoàng Thượng , nga không , tiểu hầu tử này sinh vào buổi sáng, cho nên nhũ danh kêu “Hiểu Thọ Thọ” !
“Ái khanh … Kỳ thật lần này … Còn có một việc ! Người khác trẫm không thể tin được , chính là ái khanh ngươi … Ngươi từng cùng trẫm cộng thư cộng võ (cùng đọc sách cùng luyện võ) , trẫm cảm thấy chỉ có ngươi mới có thể dựa vào được !”
Cái gì ? Cơ hội trời cho đã tới rồi sao ?!
“Hoàng Thượng thỉnh giảng , thần tự nhiên dù là nước sôi lửa bỏng cũng quyết không từ nan!” Tử Hoàng Thượng, cơ hội dù có tốt thế nào cũng đừng thật lòng kêu ta nhảy vào dầu sôi lửa bỏng a!
“Tiêu ái khanh , trẫm …” Hắn thần bí tới gần :”Trẫm lần này muốn thử làm thái giám ngoạn chơi vài ngày ! Cho nên gọi ngươi đến …”
Thái thái thái … thái giám ? ? ?
Trời ạ ~ đây là Hoàng Thượng sao ?
Đây là ta sao ?
Ta rất hạnh phúc ! Cư nhiên có cơ hội tốt như vậy ! Nếu là như vậy , trước tiên thiến hắn cho triệt đường hương hậu, sau đó đâm chết hắn, như vậy người chết chỉ là một tiểu thái giám vô danh ! Ha ha ha ha ~ đến lúc đó ta chính là Hoàng Thượng !
“Ân … Hoàng Thượng , này … Này rất khó xử ! Hoàng Thượng Hoàng Thượng ! Vạn dân tối thượng , làm như vậy …” Ta khó xử, làm ra vẻ thực khó xử …
Ngàn vạn lần không cần nghe lời ta khuyên quay lại a … Hoàng Thương , ngươi cần phải kiên định a !
“Ý trẫm đã quyết! Nhất định phải làm như vậy ! Ai cũng ngăn không được ! Cho nên ái khanh nếu không muốn khi quân phạm thượng …” Hắn uy hiếp.
Thật tốt quá thật tốt quá ! Hoàng Thượng vạn tuế ! Hoàng Thượng ngươi coi như cầm chắc làm thái giám rồi ! !
“Này … Thần … tuân chỉ !” Ta làm ra vẻ cực kỳ không tình nguyện đáp ứng rồi lui xuống
“Được rồi!! Vậy chúng ta không nên lãng phí thời gian, hiện tại bắt đầu tịnh thân đi!” Hoàng Thượng cười nói .
… … …
Hoàng Thượng thật sự muốn tịnh thân ? ?
Có thể sao ? ?
Ta không phải đang mơ chứ?
“Ta” có thể giết hắn rồi sao ?
…..
|
Chương 2.
Ta , tên gọi Tiêu Công Công .
Là một thích khách ! Chuyên hành thích Hoàng Thượng nhũ danh tên là “Hiểu Thọ Thọ” kia !
Ta lúc nào cũng nhắc chính mình phải nhớ.
***
“Được rồi ! ! Như vậy chúng ta không cần lãng phí thời gian , hiện tại bắt đầu tịnh thân đi !” Hoàng Thượng cười nói .
Trời ạ ! Ta đây là đang nằm mơ sao ? Ta cơ hồ hưng phấn đến phát điên, cuối cùng có thể động đao với hắn rồi !
Ta không có cách nào che dấu run rẩy của mình, lắp bắp nói :”Hoàng … Hoàng , Hoàng Thượng, ngài đừng đùa, phải hảo hảo cân nhắc rõ ràng a ! Tịnh thân không phải là trò đùa a! Này …. Này … Kỳ thật thần cũng không tán thành !”
Cân nhắc ? A.... á cô nãi nãi của ta ơi, không cần cân nhắc lại a! Đến đi !
“Còn cân nhắc cái gì ? Trẫm tối hôm qua đều cân nhắc chu toàn rồi !” Hoàng Thượng hướng ta cười ha ha, một bộ như là bị tình thế bắt buộc !
Nói rất hay! Ta không cần phải lo lắng! Những lời này là do ngươi tự nói mà! Ta hảo kích động …
“Ái khanh ? Ngươi vì sao lại run như vậy?”
Vô nghĩa! Ta có thể làm Hoàng Thượng, ta có thể không kích động đến run lên sao !
“Thần thay Hoàng Thượng … Thần , thần … Ôi chao , xem ra chỉ cần Hoàng Thượng cao hứng , thần cũng đành hảo nhịn đau vì Hoàng Thượng làm !” Ta tận lực lắc đầu .
“Ân ! Cho nên ta nói Tiêu ái khanh tốt nhất , toàn tâm nghĩ cho trẫm , rồi lại không chống lại trẫm ! Trẫm quả nhiên không có nhìn lầm người !” Hoàng Thượng phi thường vui vẻ , hắn bày ra tư thế chữ “đại” (大) nói :”Đến đây đi ! Nó ở trên bàn , qua lấy đến , sau đó thay trẫm cởi áo ra !”
Ai nha ! Ngươi tiểu hoàng đế khờ dại ! Ha ha ha , ta hôm nay trước hoạn sau thì hành thích là được rồi ! Ta nghiêm mặt , trong lòng mừng như điên .
Ta xụ mặt bước tới vẻ không cam lòng nhưng trong bụng lại mừng như điên. Tới gần liếc mắt nhìn một cái, trên bàn thực sạch sẽ , xem ra Hoàng Thượng , nga không , tiểu hầu tử này sớm có chuẩn bị . Nơi đó bày ra một thanh đao sắc bén , còn có một khối bạch bố sạch sẽ cùng với một chậu nước trong .
Bình tĩnh ! Bình tĩnh ! Ta chậm rãi đem tay duỗi hướng thanh đao kia …
“Tiêu ái khanh , nước phải ấm … Trẫm sát sát thân thể thơm là hảo rồi , không phải tịnh thân sao … Không cần làm to chuyện đem toàn thân đều tẩy như nhau !” Hoàng đế có chút không kiên nhẫn .
Ta đột nhiên sửng sốt một chút !
Cái gì ? Cái gì ?
Lau người?
Tịnh thân ? Lau người ??
Tịnh … Tịnh … Tịnh thân ?
“….”
Ngươi đồ con khỉ lông vàng này cư nhiên nghĩ thái giám tịnh thân là …
Ta cảm thấy ta bỗng như vừa trượt chân rớt xuống ao của Thái thượng Lão quân, cả người một trận rùng mình.....
“Ái khanh có gì không rõ sao ? Trẫm nói sai rồi sao ?” Hoàng Thượng vẻ mặt vô tội .
“Không có sai ! Hoàng Thượng cảm thấy tịnh thân như thế nào , liền tịnh thân như thế ấy !” Ta nghiến răng nghiến lợi cười nói .
Đáng giận ! Ngươi con rồng chết này sống an nhàn sung sướng quen rồi ! Cư nhiên ngay cả thường thức đều không có ! Hừ, hừ ! Cút xuống âm tào địa phủ đi !
“A ! Còn có con dao nhỏ kia , cấp ái khanh dùng để phòng thân !”
Dao! Dao! Còn nói đến dao ! ! ! ! Ta dùng nó thiến ngươi bây giờ ! ! ! !
“Hoàng Thượng rất anh minh , Hoàng Thượng nói rất đúng a , ngài sẽ không phí sức như vậy !” Ta tươi cười trả lời hắn , cái tay kia còn đang duỗi hướng con dao nhỏ kia , nói nhảm , dù sao ngươi cách ta không xa , trước đâm một đao rồi nói sau!
Khi ta sắp đụng tới đao một tên thị vệ giữ cửa kêu lên :”Hoàng Thượng ! Ngài vẫn bình an chứ ? Không có chuyện gì đi ?”
“Các ngươi không cần tiến vào ! Không có việc gì !” Hoàng Thượng đáp, phải nói là thực vui vẻ đáp, vẫn còn duy trì chữ “đại” vui vẻ đáp .
Trong lòng ta một trận run rẩy , tay cơ hồ chạm đến chuôi đao liền “xoát” một chút thực tự nhiên chuyển tới trên khối bạch bố kia .
Thiên a ! Hoàn hảo ta chưa có làm gì.
Ngự tiền thị vệ a ! Một lũ chỉ biết ăn cơm nhão, thích nhu không thích cương, ngay cả ta có cho thêm một chữ “công” nữa cũng không dám đụng tới a … Nguy hiểm! Nguy hiểm thật ! Nếu ta chết chắc rồi , còn làm hoàng đế cái gì a ! ?
Ta thuận tiện cầm bạch bố lên , hoàn toàn không nhìn ra ta là muốn cầm con dao nhỏ kia !
Tim đập thật nhanh !
Ta ôn nhu quay đầu lại hướng hoàng đế cười , tim đập như trống trận! Nhẹ nhàng giúp hắn cởi hoàng bào :”Hoàng Thượng , thần lau cho ngài !”
Hoàng đế a hoàng đế , coi như ngươi hôm nay gặp may !
“Hoàng Thượng gần đây tráng kiện hơn ! Thật khiến người ta ganh tỵ!” Ta nhanh chóng cởi bỏ quần áo hầu tử này , thực ôn nhu thay hắn xoa bóp . Sấu tử (người gầy) ! Tiểu sấu sấu (gầy teo)! Hầu tử quỷ ! Sau này lớn lên chỉ có thể làm giả nam nhân mà thôi! Hừ , Hiểu Thọ Thọ !Ta nhìn làn da trắng nõn mịn màng của hắn, mắng
“Hoàng Thượng về sau nhất định trổ mã anh tuấn động lòng người a!”
Giúp bộ xương khô này “tịnh thân” sạch sẽ, ta còn giúp hắn thay một bộ quần áo cực khôi hài của tiểu thái giám nữa. Con bà nó! Thật đúng trời sinh làm thái giám a ! Là một tuyệt phẩm thái giám mới đúng!
“Ha hả , ái khanh ? Như thế nào ?” Hoàng Thượng dạo qua một vòng .
“Ân ! Thật sự là tuyệt phẩm trong loài người !” Ta cười gian trả lời ! Tuyệt phẩm vô địch tiểu thái giám !
“Để khen thưởng ngươi vì trẫm làm đủ sự tình , thưởng ngươi hai trăm hoàng kim !”
A ! Vàng ! Tiền ! Có thể sai ma khiến quỷ đó? Thật tốt quá! Ta hai mắt phát sáng hoàng kim.
“Không ! Hoàng Thượng , đây là bổn phận của hạ thần !” Ta một mực từ chối: ”Thần không cần !”
Hoàng Thượng , ngươi cũng đừng nghe ta , thưởng đi ! Thưởng đi !
“Ái khanh thực sự không cần ?”
Cần ! Như thế nào lại không cần, là tiền a ~~
“Không cần ! Kiên quyết không cần !”
“Hảo !”
Hảo cái gì mà hảo! Hoàng Thượng, ngươi cần phải kiên trì lập trường a!
“Qủa nhiên trẫm không có nhìn lầm ngươi ! Không tham tài không tham công , toàn tâm toàn ý vì trẫm ! Chỗ vàng đó ngươi không cần cũng phải cần !”
Ha ha , ta không tham tài ? ?
“Này … Này … Nếu Hoàng Thượng kiên quyết như thế , thần tuân chỉ lĩnh thưởng ! Tạ Hoàng Thượng !” Ta làm vẻ mặt cực kỳ đau khổ nói .
Oa! Thật tốt quá ! Vàng ! Hì hì , mắt ta lóe sáng lóe sáng, lấp lánh lấp lánh! Hì hì hì … ha ha ha …
“Ái khanh , từ hôm nay trở đi , trẫm , nga không , ta , ta muốn cùng ngươi bình đẳng ! Cho nên ngươi không cần như cũ bảo ta Hoàng Thượng , có thể trực tiếp hô ta nhũ danh ‘Hiểu Thọ Thọ’ ! Ta liền xưng hô ngươi tên đầy đủ ‘Tiêu công công’ như thế nào ?” Hoàng Thượng bày ra một bộ dáng thực thích bộ quần áo thái giám kia .” Ha hả , ta rốt cục có thể làm thái giám !”
Hiểu Thọ Thọ ! Hiểu Thọ Thọ ! ! ! ! Hừ hừ hừ !
Tiêu Công Công ! Tiêu Công Công ! ! ! Hừ hừ hừ hừ!
“Như vậy làm thái giám phải chơi đùa chút gì đây ?” Hoàng Thượng khờ dại hỏi ta .
Chơi đùa ? Ngươi chết đi ! Ha ? Ngươi, một con rồng đoản mệnh , hiện tại ở trên tay ta ! Ta muốn ngươi làm cái gì thì làm cái đó ? Không nên nhiều lời như vậy! Ta ước gì sớm một chút … Hừ hừ hừ …
“Hoàng Thượng chỉ cần đi theo thần , thần sẽ dạy hoàng thượng !” Ta cũng ngọt ngào cười !
Rốt cục , kế hoạch thích khách của “ta” như vậy bắt đầu rồi ———— oa ha ha ha ha ha! ! ! !
Kỳ thật , vận xui của “ta” cũng lập tức đã đến ….
….
|
Chương 3.
Nếu hồ tôn (khỉ lông dày) hoàng đế kia đã mở miệng muốn ta dạy hắn làm thái giám chơi đùa , hừ hừ , ta đây đương nhiên phải không từ thủ đoạn sớm ngày hoàn thành thiên thu đại mộng của ta ! (thiên thu ? ? Thiên thu ? ? ? ? Hãn ! !)
“Tiểu thái giám cũng phải đọc sách sao ? Tiêu công công ?” Hoàng Thượng đoan đoan chính chính tọa hảo .
Đọc sách ? Thiên a ! Ta năm đó chính là quá yêu đọc sách , không thể tự kềm chế , một chút không cẩn thận liền quên phải ám sát ngươi ! Còn cùng lão tử nhắc đến đọc sách ?
“Hoàng Thượng , nga không , Hiểu Thọ a , những thứ tiểu thái giám phải học khá nhiều ! Đọc sách chính là cánh cửa học vấn a .” Ta thực hòa ái cười gian một chút .
Ai kêu ngươi lúc trước không hảo hảo đọc sách ? Hừ hừ ! Ngươi chờ xem ! Ta muốn …
“Trẫm , nga không , ta , ta trái lại thật không biết . Thái giám học gì ?” Hoàng Thượng khờ dại hỏi .
Ha ha , tiểu tử ngươi thảm rồi , ta muốn …..
“Những thứ thái giám học khả thâm ảo , trong thư phòng Hoàng Thượng chỉ sợ đều không thấy tới , cho nên … Ta đến dạy Hoàng Thượng .
Hừ hừ hừ ! Ta muốn đem ngươi bồi thành một tuyệt phẩm hoàng đế ! Tuyệt phẩm thái giám cao hơn hoàng đế , tên gọi tắt là “Thái thượng hoàng” !
“Ân ? Thật sự ?” Hoàng đế bày ra bộ dáng phi thường tốt , ngoan ngoãn chờ ta giáo .
“Khụ khụ …” Ta thanh thanh cổ họng :”Hoàng Thượng , nga không , nói qua phải bình đẳng ! Hiểu Thọ Thọ nha , ngươi cũng biết thuyết “Đoạn tụ phân đào’ ?” Ta nghiễm nhiên một bộ dáng tiên sinh thanh cao , thẳng đứng sừng sững .
Hắc hắc hắc , hôm nay ta muốn dạy ngươi chính là …
“Ha ha , này ta biết !”
? ? ? ? ?
! ! ! ! ! ! ! !
Như thế nào có thể ! Hoàng đế tiểu hầu tử trắng nộn này cư nhiên biết cái này có nghĩa là gì đó ? Ta giật mình vạn phần ! Vạn phần giật mình !
“Nói nghe một chút !” Ta mặt bình tĩnh không chút thay đổi hỏi .
Chẳng lẽ ta đã xem nhẹ tiểu tử này ? Trấn định ! Phải trấn định !
“Đó là hình dung bảo kiếm bên người ta !” Hoàng đế hưng phấn nói :”Hình dung nó sắc bén vô cùng , một đao chém xuống, chém tay áo của ngươi đứt đoạn, bổ đôi quả đào của ngươi ! Rầm lạp ….”
Ta nghe xong đã nghĩ muốn rút gân , hộc máu , cả người phát run ! Xem ra ta thật sự đã đánh giá hắn quá cao !
“Hoàng Thượng , sự thật không phải như thế .” Ta bình thản ngồi xuống .
“A ? Không phải sao ?” Hắn trưng ra cái mặt ngờ ngệch làm một bộ mờ mịt .
“Ân … Hãy nghe ta nói nga !” Ta giống như tiên sinh dạy học hào phóng . Hừ hừ hừ … Ta muốn giáo huấn ! Ta quán ! Ta quán !
“Phân đào là nói Tống triều , có hai nam nhân —— Vệ Linh Công cùng Di Tử Hà —— họ đều là những con người vĩ đại ! Bọn họ đã nảy sinh tình yêu với nhau! Thật là hai con người vĩ đại! Một ngày, quân thần hai người cùng đi dạo trong vườn trái cây , Di Tử Hà ăn đào mà thấy ngọt liền cắn một nửa, lưu lại một nửa đưa cho quân vương .[1]
“Hảo vĩ đại !”
Hừ hừ hừ ! Vĩ đại ? Thật tốt quá ! Thành công ! Ta muốn đem ngươi giáo dục thành hoàng thượng thái giám!
“Người ta đã nếm qua mà hắn còn có thể mặt không đổi sắc tiếp tục ăn , rất vĩ đại !” Hoàng Thượng thực giật mình .
? ? ? ? ? ? ? ? ?
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Gia gia của ta a ! Ta thực đã đánh giá hắn quá cao! Bực mình ! Thực đáng giận ! Xú tiểu tử này làm sao lại như vậy ? Xem ra không đủ ! Ta lại nói … Nhiều lần hơn một chút !
“Hiểu Thọ Thọ a,” ta đặc biệt thay đổi cách xưng hô , kiềm chế bất bình ở trong lòng , cười nói :”Vĩ đại chính là cảm tình của bọn họ nga ! Còn có đoạn tụ ! Nói chính là Đổng Hiền cùng Ai đế . Họ cũng vẫn là hai nam nhân! Có một lần , Đổng Hiền ban ngày ngủ đè lên ống tay áo của Hán Ai đế , đế muốn rời đi mà không muốn kinh động Hiền , liền đem ống tay áo của mình cắt đứt , có thể thấy ân ái sâu sắc . “Đoạn tụ” là khái niệm tối điển hình đối hiện tượng đồng tính luyến ái biểu đạt . Đồng dạng thật vĩ đại a !”[2]
Hừ hừ , ta muốn cho ngươi cũng đoạn tụ ! Như vậy ngươi liền đoạn tử tuyệt tôn rồi ! Không có hậu nhân rồi !
“A ? Nói đúng a ! Ngay cả nam nhân đều có thể yêu … Ôi ôi , vĩ đại ! Ta còn muốn nghe !” Hoàng Thượng vui vẻ tiến lại gần .
Ngươi tự tìm khổ a ! Hảo ! Ngươi muốn nghe phải không ? Lão tử nói cho ngươi !
“Biết long dương chi phích không ?”
“A ! Biết ! Tự cổ rồng trên trời đều thích phơi nắng !”
“… ….”
“Trẫm sai rồi … Nghe Tiêu Công Công nói !”
“Long Dương quân cũng là người ham nam sắc , mặc dù có người nói hắn phi thường lưu manh không phải người tốt , nhưng hắn là người vĩ đại !”
“Ha ha , vĩ đại ! Vĩ đại ! Thật vĩ đại ! Còn có đi còn có đi ?”
Cơ hội tốt ! Ta hôm nay khiến cho ngươi mở rộng tầm mắt !
“Còn có Hoắc Quang cùng Phùng Tử Đô , Hoắc Quang là quyền thần (quan to lạm quyền) Tây Hán , Phùng Tử Đô là sủng nô của hắn . Hai người quan hệ đồng tính ái khiến cho Tử Đô thân phận mặc dù hèn hạ nhưng lại rất có quyền lực ! Vĩ đại đi !”
“Ừ ân ! Tiếp đi !”
“Ân …. Lương Kí cùng Tần Cung , cũng là quan hệ chủ tớ ! Bọn họ phá vỡ luân thường đạo lý ! Hảo một đôi chim liền cánh a !”
“Ừ!”
“Tấn phế đế hải tây công Tư Mã Dịch cùng Tương Long ! Hải tây công “bất nam” , cũng chính là dương hành ngắn nhỏ* , cùng ngoại hình Tương Long là thập phần phù hợp , ân ân ái ái !” (thông cảm, ta ko hỉu ><)
“Vĩ đại !”
“Sau Triệu chủ Thạch Hổ cùng Trịnh Anh Đào , trước Tần chủ phù kiên cùng Mộ Dung Hướng !”
“Hảo vĩ đại !”
“Trần văn đế cùng Hàn tử cao , mĩ nam Chu tiểu sử vào cung , Hoàn ôn cùng Khích siêu !”
“Rất vĩ đại !”
“Quyền thần hoàn huyền cùng mỗ sĩ Đinh kì .”
“Ha ha .”
“Trương Sướng cùng đệ đệ hắn Trương Tập .”
“Ha hả .”
“Thúc chất quan hệ Vương Tăng Đạt cùng Vương Định .”
“Ừ.”
“Tề —— lương gian nổi tiếng văn học gia Trầm ước . Hảo nam sắc !”
“…”
“Văn học gia Dữu Tín cùng lương tôn thất Tiêu Thiều .”
“Bắc Ngụy tôn thất Nguyên Duyệt .”
“Hoàng tử Đường thái tông Lí Thế Dân, Lí Thừa Càn cùng phải lòng một nhạc sư, cùng nhau bỏ trốn.”
“Mân chủ vương cùng Dữ quy thủ minh .”
“Minh Chính Đức đế sủng hạnh Bát hổ , Tiễn ninh , Giang bân , nghĩa tử Sở thu vượt quá trăm người .”
“Minh đại quyền cùng đứa con của Nghiêm Tung Nghiêm Thế Phiên .”
“Tác gia hí khúc nổi danh Trương Phượng Dực.”
“Trịnh chi long , hải tặc có tiếng tăm ! Mỹ nam tử kinh diễm !”
“Viên trung đạo một trong ba viên công an .”
“Thiên Khải cùng Chính Đức , đều thập phần sủng hạnh thái giám !”
“Trần Duy Tung cùng Từ tử vân … Lâm tự hoàn cùng Đặng du … Tất nguyên cùng Lí quế quan .. Trương Hiến Trung cùng Lí Nhị Oa ….”
“… … … … … …”
Vù vù … vù vù … Ta nói lèo một loạt suýt đứt hơi, vận dụng chút hơi sức cuối cùng nói :”Vĩ đại nhất là Vạn Lịch đế ! Vạn Lịch hoàng đế sủng hạnh mười tuấn nam , đều là thái giám niên thanh tuệ lệ ! Tiểu thái giám nga ! Cùng ngươi giống nhau nga ! Có một lần hắn đi vạn thọ sơn bái yết hoàng lăng , trên đường còn muốn cùng thiếu niên hộ vệ làm ra việc đoạn tụ . Vĩ đại a !”
Mụ mụ, cô cô, mỗ mỗ a , mệt chết ta ! Ngươi tiểu hoàng đế nghe thích chết đi ? Hừ hừ hừ ! Hoàng đế ? Làm thái giám đi !
Hoàng Thượng nghe mắt chớp chớp , há miệng mỉm cười .
“Bọn họ đều là người tốt ! Đều là người vĩ đại ! Hảo một đôi song điểu !” Ta nói lời thấm thía .
“Bọn họ đều là thái giám, là tấm gương tốt ta phải học theo sao ?” Hoàng Thượng tươi cười đầy mặt hỏi ta .
Ha ha ha ? Đương nhiên không phải !
“Ha hả a , đương nhiên đúng rồi !”
“Thái giám học những thứ đó thật thú vị nga ! Ha ha ha ! Nghe hay !” Tiểu hoàng đế vui vẻ muốn chết !”
Tiểu tử quả nhiên dễ bị lừa !
“Hoàng Thượng cũng biết đông cung đồ ?” Ta được một tấc lại muốn tiến một thước .
“Biết ! Đương nhiên biết ! Ta còn vẽ qua mà !”
? ? ?
! ! !
Bình tĩnh ! Hắn không có khả năng biết ! Tiểu tử này không có khả năng gì !
“Nga ? Thật sao ! Nói nghe chút đi , ha hả .”
“Chính là tranh miêu tả hoàng cung vào mùa đông a ! Trẫm đã vẽ qua rồi !”
? ?
! !
Ta cơ hồ muốn phun máu từ trong lỗ mũi ra ! Bình tĩnh ! Bình tĩnh !
“… …”
“Xem ra trẫm lại sai rồi …. Nghe Tiêu công công nói !”
“Ha hả , Hiểu Thọ Thọ nói đùa đi , kỳ thật đông cung đồ … Không phải “Đông cung đồ” kia , những tranh khác làm sao nói cho ngươi tranh “vĩ đại” như thế nào nga ! Là bổn hảo thư ! Thái giám tất phải đọc hảo thư !” Ta cười đáp mắt nheo lại .
“? Nga ?”
“Kia ! Ta bên này còn có một quyển … Hoàng Thượng cầm tự mình chậm rãi xem !” Ta tùy tay từ trong áo sờ soạng lôi ra một quyển sách .(không nên hỏi tác giả vì sao “Ta” lại tùy thân mang theo thứ đó , tác giả chính mình cũng lo lắng nửa ngày , không biết kết quả , cho nên cự tuyệt trả lời ! ^_^)
“Thật tốt quá !” Hoàng Thượng mừng rỡ :”Tiêu ái khanh , nga không , Tiêu Công Công ! Ngươi không hổ là người nghiên cứu học vấn ! Kiến thức rộng rãi ! Có ngươi theo giúp ta thật là vui !”
Vui vẻ ? Tử hoàng đế cư nhiên vui vẻ ! Hừ hừ hừ ! Đến lúc đó liền thật cho ngươi khai tâm oa , chết sạch sẽ liền mạch ! Ta chính là hoàng đế ! Ha ha ha !
“Ân ! Hoàng Thượng nói phải ! Ta cũng thực vui vẻ !” Ta cầm tay Hoàng Thượng .
“A ! Thời gian hôm nay không còn sớm ! Tiêu ái khanh mệt mỏi cả ngày , nếu không thì sớm một chút nghỉ tạm đi ! Trẫm tự mình chậm rãi nghiên cứu tranh này !”
Ân , cũng tốt , cơ hội đâm ngươi về sau còn nhiều mà ! Hôm nay ta trước dưỡng đủ tinh thần ! Ngày mai a … Hừ hừ hừ hừ …. Ngày chết của ngươi không xa !
“Cũng tốt , mọi người sớm một chút đi nghỉ ngơi . Ngày mai thần mang Hoàng Thượng đi đến chỗ các tiểu thái giám làm việc xem ! Lấy thêm kiến thức !”
Kỳ thật ta đã sớm ở trong lòng tính hảo , chỉ cần mang quỷ đoản mệnh ngươi đi , nhìn ngươi như thế nào chết !
“Nga ? Nhất định là một chỗ thú vị ! Cùng những thứ hôm nay học giống nhau đi ?” Hắn vỗ tay mừng như điên , đúng là hầu tử ! Tuy hầu tử này bộ dáng lớn lên coi như là xinh đẹp !
Ừ ân … Hoàng Thượng ngày mai sẽ chết !
“Ừ ân ân … Hoàng Thượng ngày mai sẽ biết thôi !” Ta cười ngọt ngào như mật :”Như vậy thần cáo lui , Hoàng Thượng chậm rãi học nga ! Không thể lười biếng nga !”
Học tập ? Học tập vẫn là phải ! Vạn nhất ta ngày mai thất thủ , ngày mốt cũng thất thủ , ngày kia … Tổng còn có đòn sát thủ trường kỳ như vậy đi ! Ta âm thầm suy tư . Từng bước một xuống bẫy rập !
“Thần xin cáo lui!” Ta cung kính ly khai thư phòng .
Ngày mai ?
Hừ hừ , ngày mai nhanh đến a !
Đâm Hoàng Thượng rồi ta chính là hoàng đế ! !
Một trận gió âm lãnh thổi qua , tuy rằng không phải trời đông giá rét , ta lại cảm thấy được cực kỳ lạnh ! Kỳ quái , vì cái gì ?
(Hừ hừ hừ ! Vì cái gì ? Hỏi thật hay ! Ngươi cảm giác được là gió lạnh mà tác giả thổi trúng ! Tiêu công công a ~ ngươi cho là tác giả có thể dễ dàng buông tha ngươi sao ? Hừ hừ hừ hừ ….) ….. ___ ___ Chú thích: [1] [2] Cái này chắc ai cũng biết nhưng ta vẫn nói ra cho nó ... dài! Hắc hắc.... :
Vệ Linh Công và mối tình "chia đào" Thời kỳ Xuân Thu, vua nước Vệ là Vệ Linh Công sủng ái một người đàn ông rất tuấn tú tên là Di Tử Hà. Di Tử Hà thông minh, vô cùng khôi ngô tuấn tú, lại là họ hàng thân thích của Tử Lộ, một học trò giỏi của Khổng Tử. Một ngày, Di Tử Hà theo Vệ Linh Công đi tản bộ trong vườn bông, nhìn thấy một trái đào trên cây đã chín mới thuận tay hái xuống cho vào miệng ăn rất ngon lành. Cắn xong một miếng mới đưa quả đào cho Vệ Linh Công, nói: "Gia thần hiến một quả bích đào, thần nghĩ, hôm này trời vẫn lạnh, cây cỏ vẫn chưa sinh, đây nhất định là đào tiên nên đặc biệt hiến đại vương hưởng thụ". Vệ Linh Công vừa ăn quả đào dở vừa nói: "Khó mà có được tấm lòng trung như ái khanh" . Sau đó rất lâu mọi người cũng đã quên đi việc này, nhưng Vệ Linh Công thì không. Gặp ai Vệ Linh Công đều khoe: "Di Tử Hà rất yêu quý ta, một quả đào ngon cũng không ăn một mình mà chia cho ta ăn chung". Người đời sau vì vậy mà gọi mối tình đồng tính giữa Vệ Linh Công và Di Tử Hà là "mối tình chia đào".
Hán Ai Đế cắt áo vì người yêu Đổng Hiền tự là Thánh Khanh người vùng Vân Dương. Cha là Đổng Cung từng làm đến chức ngự sử. Vào thời đó, Đổng Hiền còn là một người hầu bên cạnh thái tử. Ban đầu, Đổng Hiền không được chú ý nhiều. Cho đến một hôm, Đổng Hiền đang làm việc trong cung, đúng lúc dừng lại ở trước điện thì Ai Đế, khi đó đã là hoàng đế nhìn thấy. Chỉ nhìn một cái, Ai Đế đã phát hiện, dường như mấy năm không gặp vì Đổng Hiền đã trưởng thành và tuấn tú hẳn lên và đem so với những cung nữ phấn sáp trong lục viện anh ta còn kiều diễm hơn. Ai Đế không cầm được sự vui mừng lịnh cho Đổng Hiền theo sau mình hầu hạ. Từ đó Ai Đế đối với Đổng Hiền ngày càng sủng ái hơn. Ngồi cùng xe, ngủ cùng giường, làm gì cũng không rời xa Đổng Hiền. Ông ta còn phong cho Đổng Hiền làm Hoàng Môn Lang, bắt Đổng Hiền lúc nào cũng phải ở bên cạnh mình. Cha của Đổng Hiền là Đổng Cung cũng được thăng lên Bá Lăng Lịnh rồi Quang Lộc đại phu. Theo sử sách còn ghi chép lại, Đổng Hiền không chỉ có khuôn mặt giống mỹ nữ mà từ ngôn ngữ cử chỉ đều giống phụ nữ, "tính tình dịu dàng", "giỏi quyến rũ". Vì vậy Ai Đế ngày càng sủng ái Đổng Hiền hơn. Có một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên cánh tay áo của Ai Đế mà ngủ. Ai Đế muốn quay người nhưng cũng không muốn làm tỉnh giấc của Đổng Hiền nên lấy kiếm cắt đứt cánh tay áo của mình. Người đời sau gọi mối tình đồng tính là "mối tình cắt tay áo" cũng là có nguồn gốc là điển cố này.
Sau sự kiện đó, Đổng Hiền biết rằng hoàng đế có lòng yêu thương mình thật sự nên vô cùng cảm động. Nhưng để tránh những sự việc như vậy tái diễn, ông ta tổ chức một cuộc cải cách y phục trong hoàng cung. Ông ta là người đi đầu trong việc mặc loại y phục tay bó tà ngắn, vừa hoạt động thuận lợi, dễ dàng không giống tập quán trang phục của triều Hán về trước, lấy việc mặc áo lót rộng và ống tay dài làm đẹp. Cách cải cách này của Đổng Hiền trở thành một trào lưu trong hoàng cung. Các cung nữ phi tần đều tranh nhau học theo cách mặc của ông ta, cắt ống tay áo mặc một bộ đồ giản tiện và cho đó là mốt thời thượng.
Để biểu hiện sự sủng ái của mình đối với Đổng Hiền, Ai Đế còn phong Đổng Cung là đại thần là một chức quan chuyên lo gỗ đá cho các công trình xây dựng. Ai Đế còn lịnh cho Đổng Cung xây dựng cho Đổng Hiền một tư dinh mới thật tráng lệ, quy mô vượt hơn hẳn các vị đại thần. Những ngọc lạ châu quý trong cung đều để cho Đổng Hiền tự chọn lấy, thậm chí nhiều đồ dùng của vua như giày, quần áo và xe ngựa đều dùng chung với Đổng Hiền. Vợ và em của Đổng Hiền nhiều lần được ban thưởng mà không rõ lý do vì sao.
Ân sủng trong nội cung còn chưa đủ, Ai Đế còn muốn người được mình yêu thương có một địa vị đứng đầu trong triều chính. Ai Đế muốn phong Đổng Hiền tước hầu nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Sau đó vừa lúc thừa tướng Vương Gia chết, trong triều giảm đi một thế lực phản đối Đổng Hiền, Ai Đế đã bãi miễn chức Đại tư mã đang do một người họ ngoại đảm nhiệm, phong cho Đổng Hiền chức Đại tư mã. Đây là chức quan cao nhất trong triều đình nhà Hán.
mấy vị còn lại ta tìm ko ra, chịu khó lên chơi với anh Gồ hỏi anh ấy vậy.
|
Chương 4.
Ta từ biệt Hoàng Thượng giống như tiểu hầu nhân kia , ngêu ngao tiểu khúc nhân lại quay về nhà .
Đêm nay ta cần phải hảo hảo mở ra môn huấn của ta , xem như đối mặt lần cuối cùng ! Tranh thủ ngày mai một kích đánh vào giữa!
Môn huấn ?
A , quên nói !
Ta , một thích khách , chuyên dụng ám sát hoàng đế ,
Còn sư xuất danh môn ——
Đó chính là giang hồ tiếng tăm lừng lẫy , làm người ta nghe tim đã sợ mất mật —— “Tam công tam thụ môn” !
Không gạt người !
Chưa từng nghe qua sao ?
Kia là đương nhiên , chúng ta chính là ám môn ám phái chuyên môn bồi dưỡng một tân thế hệ thích khách , tự nhiên là càng bí mật càng tốt !
Từ xưa gia có gia quy , môn có môn huấn !
Về phần môn huấn “Tam công tam thụ” này thì ….
Ta thảnh thơi mở huấn sách , đây chính là huấn đạo tổ truyền của chúng ta , tùy thời cần ôn lại cho nên biết mới !
Thân là “Tam công tam thụ môn” đệ nhất thích khách , đệ tử nhập môn , phải tuân theo môn quy “Tam công” cùng với “Tam thụ” kia !
“Tam công ? Tam thụ ?” Và nghe ta chậm rãi nói tới :
“Tam công” là : nhẫn công diện công âm công
Nhẫn công : tức là đả bất hoàn thủ (đánh không đánh trả) , ngược bất hoàn khẩu (bị ngược đãi không cự lại) , đợi đến khi không thể nhẫn nại thì càng phải nhịn nữa !
Diện công : bản lĩnh bên ngoài phải hạng nhất , nụ cười chuyên nghiệp phải ở bên môi ! Mỗi người đều có một tấm diện bì , ta Tiêu Công Công diện công chính là dát băng dát băng , quản ngươi nhân diện thú tâm (mặt người dạ thú) , thú diện nhân tâm (mặt thú lòng người) , cùng ngươi lặp đi lặp lại chơi đùa !
Còn có âm công : âm hiểm ngoan độc , tiếu lí tàng đao (nụ cười chứa đao) , có thể bán lão nương lấy lão bà , sinh xong đứa con lại bán lão bà ! Đứa con lấy lão bà bán lão bà của đứa con …
Sau lại nói tới “Tam thụ” này : thụ khí thụ nhục thụ thương
Thụ khí : thân là thích khách , bị đánh bị mắng là chuyện bình thường , không cần để ý . Nếu thật sự không chịu nổi , coi như mình đang giả làm bao cát vậy !
Thụ nhục : Hừ hừ , thiên hạ chưởng môn Cái Bang tiếp vị còn muốn bị đệ tử phun nước miếng đi , huống chi chúng ta lên trời xuống đất không gì không làm được tiêu sái phi phàm “Tam công tam thụ môn” mà ?
Cuối cùng thụ thương : đau lòng sao . Từ xưa có nữ tử nào nguyện ý gả cho thích khách sao , thất tình chính là chuyện thường ngày ở huyện mà thôi . Về phần thân thể bị thương thì sao , người không có việc gì thì kiếm việc đánh lộn , giết giết người , đá đá quán ăn , lưu lại trên người bảy tám vết sẹo ở ngực cũng không có gì phải ngạc nhiên !
Chính là ta từ sau lúc nhập môn , sư phó lại nghiêm quản thêm , còn phải kỵ —— kỵ “Tam phích” !
“Tam phích” này chính là : Khiết phích , thú phích , long dương phích
Khiết phích : Thích khách mà, gặp thời cơ là hành động! Ngươi là thích khách mà còn muốn sạch sẽ, người lúc nào cũng trắng tinh tươm? Mơ hơi sớm đó! Mau quên ngay chuyện đó đi!!
Thú phích : Này … Tựa hồ là người giống cái dạng này tốt nhất là nên lánh đi, chạy càng nhanh càng tốt.
Cuối cùng long dương phích : Chúng ta giết người hơn phân nửa là giết nam nhân , đương nhiên không thể có ám sinh tình tố gì , nếu không “Tam công tam thụ môn” chẳng lẽ không phải tiền mất tật mang sao ? Cơ nghiệp thiên thu liền hủy trên tay một người !
Tam công , tam thụ , tam phích ! … Tam công , tam thụ , tam phích … Ta hung hăng học thuộc .
Đến nay “Tam công tam thụ môn” đã sinh ra ba vị tuyệt môn cao thủ , thứ nhất đó là sư phó của ta .
Sư phó môn chủ bản môn , công lực “Tam công” duyên này xuất chúng , được gọi là “Tổng công sư phó” !
Ám sát tiên hoàng vốn là giấc mộng mà hắn luôn muốn hoàn thành , chỉ tiếc , sư phó còn chưa có chuẩn bị hành thích , tiên hoàng đã không nói lời nào liền băng hà . Sư phó vui mừng , lúc này thoái ẩn giang hồ ẩn cư , đem tiêu dao hoàng đế của mình đi !
Một vị khác , là sư thúc trong truyền thuyết của ta , “Tam thụ” này công lực hơn người , được xưng “Tổng thụ sư thúc” !
Nói là truyền thuyết , bởi vì hắn trước khi ta nhập môn liền lẻn vào hoàng cung ám sát Hoàng Thượng , nhưng một đi không trở lại , bặt vô âm tín . Thẳng đến khi hoàng đế tự nhiên băng hà , sư phó ẩn đi , hắn , cũng liền thành thiên cổ truyền thuyết !
Mà người cao thủ thứ ba này … Hì hì hì , ta càng nghĩ càng đắc ý , chỉ cần ngày mai đại công cáo thành , ta , đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Công Công ! Ám sát Hoàng Thượng —— Hiểu Thọ Thọ , có thể đi lên ngai vàng , trở thành nam nhân thành công duy nhất của “Tam công tam thụ môn” !
Ta ha hả cười, mĩ mĩ hai mắt bắt đầu nằm mộng !
Trong mộng , ta, ngồi ngay ngắn trên kim loan đại điện , cao cao tại thượng .
Phía dưới một đám người cúi đầu xưng thần với ta .
“Công công cát tường ?” Mọi người quỳ bái nói .
Công công ?
Không phải là nên gọi là Hoàng Thượng sao ? ?
Gọi sai gọi sai !
“… …”
Đang lúc ta làm một giấc mộng hoàng lương đẹp vô cùng , một tặc nhân (kẻ trộm) gầy nhom phiêu phiêu tiến vào thư phòng của Hoàng Thượng .
Cũng không biết thằng kia là ăn lầm dược rồi hay là bị động kinh , đầu tiên đánh vào môn trụ , sau đó lại quăng đến trên tường , xoay người , “thình thịch” bị bắn đến cửa thư phòng , vừa lúc cửa phá thông , “đông” một tiếng vấp vào góc bàn một chút , lại vừa lúc bổ nhào tới trước mặt Hoàng Thượng ! (Nhã Nhã phiên dịch lại: đầu tiên tên “thích khách” kia đập vào cạnh cửa, lăn đến chân tường, xoay người nhảy bổ vào cửa thư phòng, đứng lúc đó thì ngự thư phòng mở cửa nên nó ko kịp phanh, chụp ếch đúng dưới chân em Thọ Thọ!)
“Hoàng Thượng ! Thứ thần mạo phạm !”
Tiểu hoàng đế đang xem bản “Hảo thư” kia đến mức hăng say , bất giác cả kinh :”A ! Uông tổng quản , ngươi thế nào mỗi lần tiến vào đều gây tiếng động lớn như vậy a ?”
“Thần có việc gấp cấp người ! Huống hồ Hoàng Thượng cũng biết thần lúc đêm mắt sẽ không tốt ….”
Nguyên lai người này chính là lão yêu tinh tổng quản bị ta mắng đến chết!
“Xin hỏi Hoàng Thượng đang xem cái gì ?” Uông tổng quản tiến lên gần tò mò hỏi .
“Nga ! Một quyển bí tịch , là quyển “hảo thư” của Tiêu công công , xem tốt lắm , rất nhiều kiến thức đó ! Ôi ôi !” Hiểu Thọ Hoàng Thượng mang dư vị nụ cười hỏi lại :”Uông ái khanh có chuyện gì ?”
Nói xong liền đem cuốn “Xuân thiên hoàng cung đồ” bỏ vào trong ngực .
“Nguy , Hoàng Thượng ! Có tin đồn có một thích khách lẩn vào hoàng cung đã lâu , chờ thời cơ ám sát Hoàng Thượng ! Thứ thần cả gan , đặc biệt đến tìm hiểu hành tung sinh hoạt thường ngày của Hoàng Thượng ! Còn nữa thỉnh Hoàng Thượng không nên đi lại thì tốt hơn !”
“A ? Thích khách ? Cái gì thích khách ? Mất hứng ! Trẫm mới bắt đầu để Tiêu công công cùng làm thái giám chơi mà !”
“Thái , thái , thái , thái giám ? ? Hoàng Thượng không cần nói giỡn đâu !”
“Từ xưa hoàng đế cải trang vi hành , hiểu rõ cuộc sống của dân chúng , chẳng lẽ trẫm không thể trải nghiệm toan điềm khổ lạt (nôm na là cuộc sống khổ cực…[có lẽ vậy!] ) của thái giám sao ?”
“Này … Hoàng Thượng có lý !” Bất quá cũng là ngụy biện !
“Chính là tin đồn này thà rằng tin là có , không thể không tin này , Hoàng Thượng ngoạn cái này cũng quá mức đi ….”
“Thích khách ? Ái khanh chẳng lẽ sẽ không bảo vệ trẫm sao ? Trẫm … Mới bắt đầu chơi chút a ….” Tiểu hoàng đế thực khó xử .
“Sự tình trọng đại , Hoàng Thượng thiết mạc đại ý ! Bất quá , thần đương nhiên là sẽ liều chết bảo hộ Hoàng Thượng !”
Tiểu hoàng đế nở một nụ cười :”Ha hả , ái khanh nếu nói như vậy , kia trẫm ….”
“Hoàng Thượng !” Uông tổng quản bất đắc dĩ gọi lại hắn :”Khả nhân bên người hoàng thượng không đáng tin , mà thần một người cũng khó đơn đao độc chắn . Thích khách vừa nói mặc dù không biết thiệt giả , nhưng Hoàng Thượng long thể quan thiên , mong rằng sẽ không có việc gì !”
“Ân ….” Hiểu Thọ Thọ hai tay ôm ngực dùng sức tự hỏi :”Thích khách … Ân …. Thích khách …”
“Gần đây bên người Hoàng Thượng có ai khả nghi không ?”
“Ân …. Người khả nghi a … Ân ….Ai đâu ….”
Suy nghĩ thật lâu.
Bỗng nhiên , Uông tổng quản cùng tiểu hoàng đế kinh hỉ hai miệng đồng thanh “a” một tiếng :
“Tiêu công công !”
“Tiêu công công !”
Hiểu Thọ Thọ lập tức lùi lại kêu to :”Chẳng lẽ ái khanh cùng trẫm nghĩ đến cùng một người đi ?”
“Hoàng Thượng … Chẳng lẽ cũng ….”
Hai người ánh mắt quỷ dị ,sau đó đến gần cười thầm :”Là hắn ?”
“Ân ! Chính là hắn ?”
“Thực khẳng định là hắn ?”
“Tuyệt đối khẳng định !”
“Thật tốt quá ! Trẫm liền quyết định như vậy , để Tiêu công công tới âm thầm làm thị vệ bảo hộ bên người trẫm ! Ha ha ha ….” Tiểu hoàng đế hưng phấn nhảy lên .
“Chúc mừng hoàng thượng ! Tiêu công công là trung thần hiếm có , lại cùng hoàng thượng thân cận ! Do hắn âm thầm bên người bảo vệ hoàng thượng , quản hắn cái gì người khả nghi , hết thảy lại có thể yên tâm hơn phân nửa !”
(đoạn này ta thề là ta nghĩ rằng cả em Thọ Thọ lẫn bộ xương già di động Uông Tông Quan = Uông tổng quản kia bẩu Công Công kụa ta là thích khách á!)
“Ha ha ha , ái khanh quả nhiên cùng trẫm tâm ý tương thông nha ! Sớm nên nghĩ đến Tiêu ái khanh mà ~ trẫm có thể tiếp tục làm thái giám nữa rồi ?”
“Ha ha ha ha ha …. Làm đi làm đi ! Tiêu công công nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ hoàng thượng , mà thần cũng sẽ cố gắng đi thăm dò thực giả thích khách kia !”
“Ha hả ha hả ….”
“Ha ha ha ha ha ha ….”
“Hắt xì !” Trong lúc ngủ mơ ta đánh một cái hắt xì .
Ngày hôm sau , ta tỉnh giấc xuân thu đại mộng phải đi gặp Hoàng Thượng .
Đi vào trước thư phòng , chỉ nghe đến Hoàng Thượng đang cao giọng đọc chậm ——
Thiết ! Ít thấy hoàng mao nhân long này học bài so với lão tử còn dụng công hơn?… Chỉ tiếc ngươi mạng nhỏ không sống lâu nữa !
Ta vận động da dưới mặt , treo lên nụ cười tối hoàn mỹ , đi vào .
Đợi cho đến gần mới nghe ra Hoàng Thượng là đang nhắc tới ——
“Vệ Linh Công cùng Di Tử Hà —— phân đào nhân hảo một đôi song điểu !”
“Đổng Hiền cùng Ai đế —— đoạn tụ hảo một đôi song điểu !”
“Hoắc Quang cung Phùng Tử Đô —— hảo đôi song điểu !”
“Lương Kí cùng Tần Cung —— song điểu đi “
“Họ Tư Mã Dịch cùng Tương Long —— “
“Sau Triệu chủ Thạch Hổ cùng Trịnh Anh Đào —— “
“Trần Văn Đế cùng Hàn Tử Cao —— “
“Hoàn Huyền cùng Đinh Kì —— “
“Vương Tăng Đạt cùng Vương Định —— “
“………..”
Tiểu Hoàng Thượng nhắm mắt ngửa đầu , ân ân a a , đầy nhịp điệu , rung đùi đắc ý ngâm nga các đôi long dương uyên ương từ trước tới nay .
“…………”
Ta không nói gì …..
Ngươi hảo tiểu tử , chính nhân bát kinh sử thư ngươi không học , nam nhân “vĩ đại” ngược lại chăm chỉ học hành a ?
(vô nghĩa a , không nghĩ đến đương sơ là ai dạy hắn ? Tác giả một bên mắng chửi người ! )
“Tiêu ái khanh rốt cuộc đã đến a , trẫm chờ ngươi lâu rồi !” Hiểu Thọ Thọ nhìn đến ta , vui vẻ từ trên tháp nhảy xuống , bạch bạch chạy tới .
Sỏa hầu nhi (con khỉ ngốc) hôm nay tự mình mặc vào một bào phục tiểu thái giám , đã mặc ngược lại còn cài lệch , kéo điều nhuyễn bố ra ngoài giống như ruột , hình dáng thực buồn cười !
Ta mỉm cười nhìn hắn đến gần .
“Tiêu ái khanh , nghe gì chưa ?” Hoàng Thượng thần bí hỏi ta .
“Nghe nói cái gì?” Tiểu tử này đọc sách nhiều đến choáng váng sao, úp úp mở mở a?
“Đồn đãi về thích khách ! Nghe nói có thích khách đang lẻn vào hoàng cung muốn ám sát trẫm !”
! ! ! ! !
? ? ? ?
Sao , sao lại thế này ? Chẳng lẽ hành tung của ta bị phát hiện ? Không có khả năng ?
Tử hoàng đế này như thế nào biết ? Thảm thảm , kế hoạch của ta ! Phi phi ! Còn cái gì kế hoạch , ta đây mệnh cùng a ….
Ta bỗng chốc biến thành một cây cột đá , xong rồi , cái này xong rồi , ….
“Tiêu công công vì sao không nói lời nào ?”
“…………..”
Nói chuyện ? Lúc chết đến rồi còn nói cái gì đây ? Hoàng Thượng sẽ xử trí như thế nào ta ?
Tiền dâm hậu sát? Bạo ngược chí tử?? Ngũ mã phanh thây???
“Hoàng , Hoàng Thượng , ……..Thích khách không phải một chuyện đùa !” Ta dùng da mặt đá tảng giả cười .
“Tiêu ái khanh nói rất đúng , cho nên ….”
“Ha hả , Hoàng Thượng muốn như thế nào …?” Ta cứng ngắc cười lùi bước .
“Trẫm muốn ….”
“……………….” Muốn gì a?
“Trẫm muốn ngươi thị tòng bên người ta , bảo hộ ta an toàn ! Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là Tiêu công công tối tin cậy , không biết ái khanh có nguyện ý không ?” Hoàng Thượng lôi kéo tay ta qua lại lay động a lay động.
! ! ! ! ! !
Gia gia của ta a , nguyên lai vẫn là để ta làm lão tử a! Không bị phát hiện ! Hù chết ta….. Thật tốt quá , lần này ta chính là tự đáy lòng cảm thấy Hiểu Thọ Thọ đáng yêu ! Tiểu hầu nhân này hảo đáng yêu !
“Ai nói cho Hoàng Thượng cái gì thích khách hay không thích khách ?”
Người nào cản trở ta ta tiện đâm hắn một đao ! Hừ !
“Tối hôm qua Uông tổng quản nói .” Thấy ta đáp ứng , tiểu tử này rất cao hứng .
! ! ! !
Uông , uông , uông …. Uông tổng quản? Lão thái giám tổng quản tổn thọ bất tử kia còn phẫn quỷ dọa người?? Tử nhân khuôn mặt đậu hũ kia sao! A a … Phá hư đại sự của ta!
“Úc .. Chính là người kia hòa ái dễ gần , thái giám tổng quản khuôn mặt tươi cười nghênh đón người —— Uông tổng quản sao ?” Ta một bộ dáng đối hắn kính ngưỡng .
“Thái , thái , thái giám ?” Hiểu Thọ Thọ tựa hồ sửng sốt một chút , lập tức liền che bụng cười ha ha lên :”Thái giám ? Ha hả , Uông tổng quản người này nhân thủ thật đúng là bị tội ! Ha ha ha ha ….”
“Hoàng Thượng cười cái gì ?” Con rồng nhỏ đoản mệnh kia cười đến mức bò lăn lộn trên mặt đất!
“Ha …. Người ta Uông tổng quản không phải thái giám đâu , lại càng không là cái gì tổng quản ! Hắn kỳ thật là thống lĩnh đại nội tiền thị vệ ngự của trẫm !”
Cái gì ? Tử hầu nhân , đừng gạt người không đánh thảo nhân! (thảo: là đánh giết người có tội, cũng còn nghĩa khác là coi mạng người như cỏ rác. Ở đây ý nói là ko được gạt người hiền lương thiện ko giết người vô tội – Tiêu Công Công!)
“Hoàng Thượng không cần nói giỡn , hắn .. Không phải kêu ‘Uông tổng quản’ , vì sao không phải thái giám ?”
“Người ta không gọi ‘Uông tổng quản’ , mà là ‘Uông Tông Quan’ !
? ? ? ? ?
Hoàng đế không hảo ý cười cười :”Cha hắn từ nhỏ muốn hắn làm quan, chính là lại không nói rõ . Nghĩ đến làm quan mọi người đều là hạt sắc cao quan mà kinh sợ ; liền gọi hắn là ‘Tông Quan’ , ý tứ chính là tương lai mang mũ đại quan ! …. Na na ~ Tiêu công công hiện tại đã biết rõ ?”
! ! ! ! ! ! !
Uông tổng quản = Uông Tông Quan = thống lĩnh đại nội ngự tiền thị vệ ? ? ? ? ?
Giậm chân giận dữ a , đây không phải là không công đạp hư một thái giám thượng đẳng nhân tài sao ?
Lão yêu tinh phiêu phiêu gầy ốm này cư nhiên là “Ngự tiền”? Thiên a, mau mau mở mắt a!
“Thần hiểu được ! Nếu Uông đại nhân ta ngưỡng mộ đã lâu trung thành và tận tâm như thế , tự nhiên sẽ không lừa Hoàng Thượng , nhất định sẽ có thể tra ra manh mối !”
Hừ ! Ngươi đồ thái giám nhiều chuyện chết bầm ! Xem ta làm thế nào cho ngươi tra!
“Kia Tiêu công công lúc đó chẳng phải trong tâm trung thành sao ?” Hoàng đế khờ dại mở to mắt nhìn ta .
“Ân ! Thần tuyệt đối không hai lòng !”
Đúng như vậy a , giết ngươi không hai lòng , muốn làm hoàng đế không hai lòng !
“Kia còn không mau đáp ứng ? Coi như thị vệ bên người bảo hộ trẫm thôi , làm đi , làm đi … ” Hắn kéo tay của ta , dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn ta —— hầu nhân này mắt thật lớn , ô hắc viên lưu (vừa tròn vừa đen).
“Ân ! Thần thề sống chết nguyện trung thành !”
Thề sống chết ? Hừ hừ ! Là thề cho ngươi chết nga !
“Hoàng Thượng còn , thần còn !”
Hoàng Thượng mất , thần vẫn còn , thần chính là hoàng đế , hì hì hì …
“Thật tốt quá , ta đã nói Tiêu công công sẽ đáp ứng mà !” Tiểu hoàng đế cười dài ngả ngiêng, đến chạy xung quanh ta .
“Ha hả ha hả ……” Tiểu tử ngươi từng bước rơi vào tay giặc còn không biết sao ? Hanh hanh !
“Ha ha ha ha ha … ” Ta cùng với Hiểu Thọ Thọ cùng cười !
Ta lúc này cười đến vô cùng sáng lạn , tựa như hoa nhi trong “Xuân thiên hoàng cung đồ” kia :”Cái này đi , Hoàng Thượng đi theo ta !”
Ta hôm qua tuy là thảnh thơi nhưng là đã vạch ra một kế hoạch thập toàn chu đáo, chỉ chờ ngươi con rồng ngu ngốc đoản mệnh này nhảy vào ! Ta âm ngoan trong lòng hô .
“Lát nữa ta liền cấp Hoàng Thượng nói chỗ mấy thái giám thường ra vào !”
Tiểu hoàng thượng kích động vô cùng , thật đúng là đem lão tử thành cỏ cứu mạng sao
Ta vui vẻ cười , được chứ , ngươi đem ta làm đại gia , lập tức muốn mạng của ngươi !
Hoàng Thượng cười đến mi nhãn loan loan, lấy tay nắm chặt tay áo của ta , đi từng bước , nhảy một chút , càng dựa vào càng chặt !
Hầu nhân , buông tay ! Buông tay ! Hầu nhân , đừng chạm ! Đừng chạm !
“Lạp lạp lạp … Lạp lạp lạp …. Ta là tiểu hành gia phẫn thái giám !” Tiểu hoàng đế mau túm ta , ngũ âm không được đầy đủ mà xướng lên .
“…….”
Phía trước cách đó không xa chính là ngự trù phòng phục vụ cơm canh rồi ….
|