Anh Rể, Em Có Rồi
|
|
Chương 5:
Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn
“Chị, chia tay với Tề Hâm Lỗi đi.”
Hàn Tử Duệ kéo em trai tới sân thể dục trường học không một bóng người, khi thấy đã hoàn toàn không nhìn tới thầy trò trong trường và bạn trai đứng trước cửa trường học mới thả em trai ra. Nhưng không nghĩ tới em trai mở miệng nói câu mà cô không muốn nhất không thích nghe nhất.
“Tiểu Dạ, vì sao em cứ mãi bảo chị chia tay với Hâm Lỗi? Chị đã nói rất nhiều lần với em rồi, chị tuyết đối sẽ không chia tay với Hâm Lỗi.” Hàn Tử Thần vô cùng bất đắc dĩ thở dài nói. Mấy ngày nay em trai không nói những lời này nữa, cô còn tưởng rằng em trai đã đồng ý chuyện cô kết giao với Hâm Lỗi, ai ngờ từ đầu tới cuối em trai chưa từng buông tha suy nghĩ này.
“Chị, ảnh chụp lúc nãy cũng không phải là giả, chị hãy tin em những tấm ảnh đó đều là thật. Tề Hâm Lỗi chính là một kẻ siêu biến thái, chị tiếp tục giao du qua lại với hắn chỉ có đau khổ, tuyệt đối không có hạnh phúc.” Hàn Tử Dạ có chút kích động la lên. Vì sao chuyện không tiến hành thuận lợi như cậu tưởng tượng, chị thích yêu sâu sắc tên ác ma này hơn cả cậu nghĩ, như thế mới có thể khiến cô hồ đồ mất trí như vậy. Nhìn thấy đống ảnh chụp này thế mà vẫn chưa tỉnh lại, nhất định tin những tấm ảnh chụp của ác ma kia là giả.
“Tiểu Dạ, em đừng nói nữa, bất kể em nói gì đi chăng nữa chị cũng sẽ không nghe, không chia tay với Hâm Lỗi.”
Vẻ mặt Hàn Tử Thần và giọng điệu đều vô cùng kiên quyết, Hàn Tử Dạ chưa bao giờ thấy cô quyết tâm như vậy, cau mày gọi: “Chị!”
“Tiểu Dạ, thật ra có chuyện chị vẫn luôn gạt em nhưng bây giờ cần phải nói cho em biết, chị… Chị đã là người của Hâm Lỗi. Chị chẳng những muốn cùng kết giao với anh ấy mà chị còn muốn sau này sẽ kết hôn với anh ấy. Cho nên mong em đừng khuyên chị chia tay với anh ấy, cũng không cần nói trước mặt anh ấy những tấm ảnh chụp kia là thật, ảnh hưởng tới tình cảm của bọn chị.” Hàn Tử Thần có chút do dự, cuối cùng vẫn quyết định nói cho em trai biết bí mật của mình.
Cô vốn không muốn nói chuyện này với em trai, cho dù là em trai cô cũng ngại mở miệng, nhưng cô sợ nếu không nói cho em trai biết thì em trai lại cứ mãi khuyên cô chia tay với bạn trai, cứ vin vào chuyện ảnh chụp không tha, chọc giận bạn trai khiến bạn trai chán ghét mình, đánh em trai.
“Chị, chị nói cái gì! Chị đã là người của hắn ta rồi? Làm sao chị có thể cùng hắn….” Hàn Tử Dạ sợ ngây người, lập tức nắm lấy vai ngọc mảnh khảnh gầy yếu của chị, không khống chế được quát to.
Cậu thật sự không thể tin chị thế mà đã lên giường cùng tên ác ma, mặc dù ác ma là người đầu tiên chị kết giao, nhưng từ trước tới giờ chị rất bảo thủ, có quan niệm trinh tiết rất mạnh mẽ. Cậu cho rằng chị tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện tình dục trước hôn nhân với tên ác ma này, không nghĩ tới…
“Chị cũng không muốn cùng anh ấy…. Nhưng anh ấy luôn muốn chị, chị không nhịn được lời thỉnh cầu của anh ấy… Nhưng em yên tâm, anh ấy đồng ý sẽ chịu trách nhiệm với chị, chờ sau khi bọn chị tốt nghiệp đại học sẽ lập tức cưới chị.” Hàn Tử Thần thẹn thùng quay mặt đi không dám nhìn em trai, hai gò má đỏ tươi như ráng chiều. Bộ dạng cầu xin cô của bạn trai thật sự rất đáng thương khiến cô không cách nào từ chối. Cô nghĩ dù sao bạn trai cũng cam đoan sau này nhất định sẽ cưới cô, sớm muộn gì cô cũng giao bản thân mình cho anh ấy nên đồng ý với anh.
Hàn Tử Dạ không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể vô cùng đau lòng nhìn chằm chằm vào chị mình. Nhất định là chị thất thân vào đêm hôm đó, đến nay cậu vẫn còn nhớ rất rõ, vào một đêm hơn nửa tháng trước chị về nhà rất muộn, vừa vào nhà liền cao hứng nói với cậu ác ma nói về sau muốn cưới cô làm vợ, khiến cậu hoảng sợ càng quyết tâm suy nghĩ cách kéo chị ra khỏi ma chưởng của tên ác ma.
Bây giờ nên làm như thế nào cho phải, chị cũng đã là người của tên ác ma, cậu không thể tiếp tục bảo chị chia tay tên ác ma, chỉ có thể để tên ác ma tiếp tục giao du với chị, sau khi tốt nghiệp đại học thì gả cho tên ác ma. Nhưng nếu sau này ác ma đối xử không tốt với chị, đánh chị thì làm thế nào bây giờ?
Cậu chỉ có thể cầu nguyện ác ma vĩnh viễn sẽ thích, yêu thương chị giống như bây giờ, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương chị. Ngộ nhỡ ác ma làm chị đau lòng thì cậu sẽ liều mạng với tên ác ma.truyện của Lequydonn
Haizzz! Sớm biết chị đã là người của ác ma cậu sẽ không mạo hiểm làm đống ảnh chụp kia dán vào trường rồi. Lần này phải cầu nguyện cả đời này ác ma đừng điều tra ra chuyện ảnh chụp là do cậu làm. Nếu như ác ma điều tra ra không chỉ không tha cho cậu, mà dám chắc có thể giận chó đánh mèo với chị gái, chia tay với chị gái, như vậy thì cậu đã làm hại chị, cả đời cậu sẽ không thể tha thứ cho bản thân.
Hàn Tử Dạ còn bảo thủ hơn cả Hàn Tử Thần, cho rằng chuyện trinh tiết của phụ nữ vô cùng quan trọng, cho ai thì nhất định phải kết hôn sống cả đời với đối phương, cho dù đối phương là kẻ hư không thể hư hơn như ác ma. Cậu nghĩ như vậy chắc có lẽ có liên quan tới bí mật thân thể của cậu.
“Tiểu Dạ, đừng dùng vẻ mặt này nhìn chị biết em thật sự quan tâm chị, sợ chị bị tổn thương, càng sợ chị không hạnh phúc, nhưng xin em yên tâm, Hâm Lỗi là một người đàn ông hiếm gặp. Chị có thể gặp được anh ấy, kết giao với anh ấy, giao bản thân mình cho anh ấy, sau này còn kết hôn với anh là may mắn của chị, về sau chị nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc.” Hàn Tử Thần mỉm cười nói với em trai, hoàn toàn tin tưởng vào bạn trai, hoàn toàn không biết cô quá ngây thơ rồi, bạn trai vĩnh viễn sẽ không kết hôn với cô. Bạn trai nói với cô sẽ chịu trách nhiệm với cô, sau khi tốt nghiệp đại học liền cưới cô ngay lập tức cũng chỉ là thủ đoạn muốn lừa cô lên giường mà thôi.
Hàn Tử Dạ nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ cậu chỉ có thể hi vọng sau này chị nhất định vô cùng hạnh phúc, nhưng vĩnh viễn cậu sẽ không thích tên ác ma này, cho dù sau này ác ma kết hôn với chị trở thành anh rể của cậu, cậu cũng mãi chán ghét oán hận tên ác ma này.
Ác ma này còn hư hỏng, vô liêm sỉ hơn cả trong tưởng tượng của cuậ, nghĩ tới ác ma này thế nhưng chiếm người chị báu vật thánh thiện nhất, cậu liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, rất muốn giết chết tên ác ma này, nhưng vì chị cậu không thể….
Hàn Tử Thần cười duyên với em trai, thấy bộ dạng của em trai chắc là đã nghĩ thông suốt, nguyện ý chúc phúc cô và Hâm Lỗi tình cảm mặn nồng lưu luyến, thật sự quá tốt rồi! diễnđànlequydon
Hàn Tử Thần hoàn toàn không biết trong lòng em trai rất đau khổ, càng không biết rất nhanh cô càng đau khổ hơn cả em trai….
Hết chương 5
|
Chương 6:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Mặc dù nhà họ Hàn chỉ kinh doanh một nhà xưởng nhỏ nhưng vì vợ chồng nhà họ Hàn rất khôn khéo số mệnh cũng khá nên việc buôn bán làm ăn vẫn luôn tốt. Vài năm nay buôn bán lời không ít tiền, đầu năm nay nhà họ Hàn mua một biệt thự nhỏ ở trong khu biệt thự xa hoa.
Vợ chồng nhà họ Hàn và con gái Hàn Tử Thần đều rất cao hứng với chuyện có thể dọn đến ở biệt thự xa hoa lộng lẫy yên tĩnh, chỉ có con trai Hàn Tử Dạ tuyệt đối không hề vui vẻ. Vì bất kể đến ở chỗ nào thì vị trí trong nhà của cậu cũng không thay đổi, phòng của cậu vĩnh viễn đều là vừa nhỏ vừa u ám đồ đạc lộn xộn.
Nằm trên giường đơn cũ nát, Hàn Tử Dạ nhìn trời còn chưa tối mà phòng đã tối phải bật đèn lên, trong phòng nhỏ hẹp chất đầy đồ linh tinh không khí rất kém, trên mặt cậu không chút biểu cảm. Từ nhỏ đến lớn đều ở phòng chứa đồ linh tinh cậu sớm đã thành thói quen, không phải nói là đã sớm vô cảm rồi.
Trong mắt ba mẹ cậu hoàn toàn không phải là người nhà họ Hàn, cho nên ở nhà họ Hàn cậu không có chút địa vị, từ nhỏ đến lớn bất kể là chuyện ăn, ở hay là mặc, đồ dùng, đều là thứ kém cỏi nhất. Cậu đã từng rất để ý cảm thấy rất tủi thân rất đau khổ, nhưng trong thời gian dài thì cảm thấy không sao cả, cậu chỉ có thể sống, có thể ở cùng chị gái là được rồi.
“Tiểu Dạ, ăn cơm tối.” Giọng nữ tươi ngọt dễ nghe vang lên đồng thời tiếng đập cửa truyền tới.
“Đã biết, lập tức xuống đây.” Hàn Tử Dạ đáp rồi nhanh chóng xuống giường đi tới mửa cửa phòng, nhìn thấy khuôn mặt luôn xinh đẹp dịu dàng như vậy khiến bản thân có thể cảm thấy chút ấm áp, khóe miệng không tự giác hơi cong lên.
Hàn Tử Thần người vẫn luôn thích cười giờ phút này lại cười không nổi, mắt đẹp nhìn chằm chằm phòng phía sau lưng em trai khiến người ta nhíu mày, trong lòng rất khó chịu. Mỗi lần tới gọi em trai ăn cơm nhìn thấy em trai ở nơi chật vật như vậy, mà cô lại ở nơi cách biệt chỗ này một trời một vực, là phòng công chúa vừa to vừa xinh đẹp, cô cảm thấy vô cùng có lỗi với em trai. Cô muốn để em trai sống nơi tốt hơn một chút, hoặc là trực tiếp chuyển tới phòng công chúa của cô, nhưng ba mẹ không cho, bất kể cô cầu xin như thế nào cũng không đồng ý.
“Chị, chúng ta nhanh đi ăn cơm thôi, giữa trưa em ăn hơi ít giờ đói quá.” Hàn Tử Dạ vừa thấy ánh mắt và biểu cảm của chị mình thì biết cô đang nghĩ gì, sợ cô tiếp tục đau lòng vì mình nên nhanh chóng đóng cửa phòng kéo cô đi tới phòng ăn.
Hàn Tử Dạ rất muốn nói cho chị biết cậu không sao, phòng của cậu thoải mái hơn nhiều so với khi mới nhìn qua, nhưng cậu biết cô sẽ không tin, cậu chỉ có thể nhanh chóng dẫn cô rời đi, không để cô nhìn tiếp nữa giảm bớt sự đau khổ của cô.
Nhà họ Hàn ngoại trừ phòng để đồ vật của Hàn Tử Dạ thì những chỗ khác đều rất xinh đẹp xa hoa, bao gồm cả phòng ăn. Phòng ăn trang trí màu vàng rộng rãi, lộng lẫy xa hoa đến độ có chút tầm thường, nhất là trong này có thể ngồi được mười mấy người, trên bàn đồ ăn phong phú đủ loại khiến người ta thèm nhỏ dãi, trước bàn ăn màu vàng đã có hai người ngồi
“Tiểu Thần, đã bảo con đừng đi gọi Hàn Tử Dạ, nó đói bụng sẽ tự xuống ăn, nhưng con không nghe, con xem vì chờ nó mà đồ ăn nguội hết rồi này.” Người phụ nữ ngồi ở vị trí bên phải đầu bàn ăn, bộ dạng vô cùng xinh đẹp nhưng vẻ mặt chanh chua, mang đầy châu báu vừa nhìn thấy chị em nhà họ Hàn bất mãn oán giận.
“Đúng đó, lần sau nhất định đừng gọi nó nữa, tự chúng ta ăn trước.” Ngồi ở vị trí bên trái đầu bàn ăn, một người đàn ông mập có bụng bia, bộ dạng vô cùng bình thường nhưng vẻ mặt chanh chua, mất hứng liếc nhìn Hàn Từ Dạ, vội nói phụ họa theo lời vợ, hoàn toàn không sợ con trai đau lòng y như vợ.
Vẻ mặt Hàn Tử Dạ không có biểu cảm gì, không bị lời nói của ba mẹ khiến cho tổn thương, vì có những lời nói còn khó nghe gấp trăm lần những lời này, mấy năm nay cậu nghe không biết bao nhiêu lần nên đã vô cảm rồi.
“Ba mẹ, ha người đừng như vậy. Con vốn muốn nghe lời hai nười qua vài ngày nữa mới Hâm Lỗi đến nhà chúng ta ăn cơm, giới thiệu hai người cho anh ấy biết nhưng hai người như vậy, con sẽ không mời Hâm Lỗi đến đây nữa.” Hàn Tử Thần hơi nhếch lông mày lá liễu, mất hứng nói. Nếu cô không đi gọi Tiểu Dạ ăn cơm, nhất định ba mẹ sẽ ăn hết tất cả thức ăn không chừa lại chút gì cho Tiểu Dạ.
Cô thật không rõ rốt cuộc sao ba mẹ luôn đối xử như thế này với Tiểu Dạ, cho dù thân thể Tiểu Dạ có chút thiếu hụt nhưng cũng là đứa nhỏ do họ sinh ra giống như cô, vì sao từ nhỏ họ chỉ đối xử tốt với cô, còn với Tiểu Dạ thì tệ đến mức không thể tệ hơn được nữa.
“Con gái bảo bối, con ngàn vạn lần đừng nóng vừa này chúng ta chỉ đùa thôi, chúng ta là người một nhà đương nhiên mỗi bữa cơm đều phải ăn cùng nhau, ông xã anh nói đúng không!” Mẹ Hàn vẫn luôn muốn gặp Tề Hâm Lỗi lập tức thay đổi sắc mặt, vô cùng nhiệt tình đứng dậy kéo con gái ngồi xuống, do dự một chút mới kéo con trai ngồi xuống, khi kéo con trai trong mắt khó nén vẻ chán ghét.
Mặc dù con trai là bà ta sinh ra nhưng mỗi lần nhìn thấy con trai bà ta lại không tự chủ nhớ tới cơ thể khác hẳn với người thường của con trai mình, không cách nào tự động kiềm chế việc cảm thấy con trai thật ghê tởm, vô cùng bài xích con trai, muốn cho con trai biến mất trước mặt mình.
“Bà xã nói phải! Con gái bảo bối, vài ngày nữa nhất định con phải hẹn Tề thiếu gia đến nhà chúng ta ăn cơm, giới thiệu chúng ta cho cậu ấy biết, đến lúc đó sẽ mời đầu bếp khách sạn Ngũ Tinh tới làm bữa đại tiệc chiêu đãi Tề thiếu gia, tuyệt đối sẽ không làm con mất mặt.” Ba Hàn càng sốt ruột gặp Tề Hâm Lỗi hơn cả mẹ Hàn, vội vàng gật đầu gấp gáp nói.
Ông ta và vợ nằm mơ cũng muốn quen biết với Tề thiếu gia, sau đó thông qua Tề thiếu gia quen biệt vợ chồng nhà họ Tề, nhờ vợ chồng nhà họ Tề giúp vợ chồng ông ta một ít, để sự nghiệp nhà họ Hàn bọn họ lên mây, trở thành hào môn người người hâm mộ.
Chị em nhà họ Hàn đều trợn tròn mắt, cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhất là Hàn Tử Thần.
Hàn Tử Thần nghĩ rằng: Sau khi ba mẹ biết cô và Hâm Lỗi kết giao từ miệng em trai, cứ mãi thúc giục cô tìm thời gian mời Hâm Lỗi đến nhà ăn cơm, giới thiệu bọn họ cho Hâm Lỗi quen biết. Bọn họ đang nghĩ gì cô đều một rõ hai ràng, đối với ba mẹ như vậy cô thật sự bất đắc dĩ đến cực điểm. Nhưng cô có lợi dụng điểm ấy để ba mẹ đối xử với em trai tốt hơn một chút.
“Con gái bảo bối, chỉ cần con mời Tề thiếu gia tới nhà ăn cơm, giới thiệu chúng ta cho cậu ấy biết thì con muốn gì mẹ cũng mua cho con.” Mẹ Hàn gắp một miếng đồ ăn mà con gái thích ăn nhất vào trong chén con gái, còn nói ra điều kiện vô cùng mê người, muốn dụ dỗ con gái đồng ý.truyện bên diênxđànlequydon
“Bà xã, em nói hay lắm, anh chi tiền.” Ba Hàn ở bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, rồi vội vàng lột vỏ cua đưa cho con gái ăn.
Hàn Tử Dạ thờ ơ lạnh nhạt lòng âm thầm khinh bỉ ba mẹ, có ba mẹ như vậy thật sự là niềm đau xót của cậu. Cậu thật không rõ sao bọn họ lại muốn kết bạn với người quyền quý như vậy, quen biết ác ma kia có gì tốt.
Hết chương 6
|
Chương 7:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Con không cần gì cả, con chỉ muốn hai người để Tiểu Dạ chuyển lên ở trên lầu hai, đừng để em ấy ngủ ở trong phòng chứa đồ nữa. Phòng chứa đồ vừa nhỏ lại tối tăm không khí còn rất kém, ở lâu dài nhất định sẽ sinh bệnh.” Nhân cơ hội này Hàn Tử Thần đưa ra chuyện mình hi vọng, ba mẹ đối xử với Tiểu Dạ thật sự rất quá đáng. Rõ ràng trên lầu hai có rất nhiều phòng ngủ trống, bọn họ lại không đồng ý để Tiểu Dạ ở, mà lại để Tiểu Dạ ở trong phòng chứa đồ như trước kia. Nếu không phải bọn họ vẫn luôn vô cùng yêu thương cô, xem cô như hòn ngọc quý trên tay thì cô rất hận bọn họ.
Hai vợ chồng nhà họ Hàn cũng không nghĩ tới con gái sẽ có yêu cầu này, bốn mắt giao nhau rồi lập tức cùng tức giận hung hăng trừng mắt nhìn con trai vẫn luôn im lặng từ nãy giờ. Bọn họ đều nghĩ rằng nhất định con trai tố khổ với con gái, không muốn ở phòng để đồ nên xin con gái bắt bọn họ đổi phòng cho nó. Tên tiểu tử này cũng không biết thế nào là đủ, bọn họ không vứt bỏ nó vì thân thể thiếu hụt, nuôi dưỡng nó nhiều năm như vậy để nó ăn ngon mặc ấm, còn cho nó đến trường học hành, nó không biết cảm ơn còn kén cá chọn canh, đòi hỏi nhiều quá.
“Ba, mẹ, rốt cuộc hai người có đồng ý hay không? Yêu cầu của con đơn giản như vậy hai người cũng không đáp ứng, hai người không yêu con chút nào, sao con có thể giới thiệu bạn trai cho ba mẹ không yêu con biết được chứ.” Hàn Tử Thần thấy ba mẹ mãi không đồng ý, đôi môi đỏ mọng gắt giọng nói.
“… Được, chúng ta đồng ý với con. Thứ sáu tuần này con hẹn Tề thiếu gia tới nhà ăn cơm, giới thiệu cậu ấy cho chúng ta biết.” Vợ chồng nhà họ Hàn ăn ý liếc nhau cùng nói.
“Không thành vấn đề, cảm ơn ba mẹ.” Hàn Tử Thần vui sướng nở nụ cười, dùng sức hôn lên má ba và mẹ, sau đó quay đầu nói với em trai: “Tiểu Dạ, sau này em không cần ở trong phòng chứa đồ nữa, em mau cảm ơn ba mẹ đi.”truyện bên diễnđànlequydon
“Cảm ơn chị nhưng em vẫn muốn ở lại phòng chứa đồ, em ăn no rồi về phòng trước đây.” Hàn Tử Dạ nhẹ nhàng lắc đầu thấp giọng nói, không đợi chị gái kịp phản ứng đã đứng dậy rời đi. Cậu rất cảm ơn chị gái khuyên ba mẹ đồng ý để cậu tới phòng ngủ khác, nhưng cậu chú ý thấy vừa rồi ba mẹ hung hăng liếc cậu. Rõ ràng ba mẹ không vui khi cậu chuyển tới phòng ngủ, nếu như cậu ở phòng ngủ thì với tính cách của ba mẹ, về sau nhất định sẽ không để cậu sống dễ chịu.
“Con gái bảo bối, xem Hàn Tử Dạ như vậy thật sự khiến cho người ta tức giận. Mệt cho con giúp nó, nó lại không thèm đón nhận tình cảm của con! Con có lòng tốt gọi nó xuống ăn cơm nó lại không ăn cho hết, con xem trong chén nó còn một nửa, nó cũng không gắp đồ ăn, rõ ràng nó thể hiện cảm thấy đồ ăn của chúng ta khó ăn, sau này con đừng gọi nó xuống ăn cơm nữa.” Mẹ Hàn lập tức nổi giận mắng chửi, nhân cơ hội bôi đen con trai trước mặt con gái.
Hàn Tử Dạ còn chưa ra khỏi phòng ăn nên nghe một rõ hai ràng lời của mẹ mình, nhưng cậu không hề để ý, cậu hiểu chị cậu, cậu tin chị sẽ biết nguyên nhân cậu không đồng ý chuyển đến phòng ngủ. Về phần cậu chỉ ăn nửa chén cơm và không gắp đồ ăn, nhất định chị cũng sẽ hiểu rõ nguyên nhân. Từ nhỏ ba mẹ đã không cho phép cậu ăn nhiều cơm, lại càng không cho phép cậu gắp đồ ăn, nói phải để giành cơm và đồ ăn cho chị ăn, khiến sau khi lớn lên cậu có thói quen dùng cơm tuyệt đối không gắp đồ ăn, làm sao cũng không sửa được.
Hàn Tử Thần vừa muốn mở miệng phản bác lời mẹ nói chợt nghe thấy ba cũng nổi giận mắng: “Sớm biết nó là loại người không biết tốt xấu thế này, là loại khinh người không biết cảm ơn, lúc trước khi nó đẻ ra không nên nghe lời đạo trưởng kia nói, ôm nó về nuôi lớn.”
Nghe vậy trên khuôn mặt Hàn Tử Dạ đang nhanh chóng rời khỏi nhà ăn cuối cùng cũng có cảm xúc, khóe môi lộ ra một nụ cười lạnh. Sau khi cậu vừa sinh ra ba mẹ phát hiện trên cơ thể cậu có chỗ thiếu hụt lập tức nhẫn tâm vứt cậu đi nhưng lại bị một vị đạo trưởng chu du tứ xứ bắt gặp. Đạo trưởng khuyên ba mẹ đừng ghét bỏ cậu nhanh chóng ôm cậu về nhà nuôi lớn nếu không trong nhà sẽ gặp tai họa bất ngờ, hơn nữa chờ cậu trưởng thành bọn họ sẽ đại phú đại quý nhờ cậu. Ba mẹ luôn mê tín thương lượng hồi lâu mới không cam tâm tình nguyện ôm cậu về nhà nuôi nấng.
Nhưng ba mẹ luôn đối xử không tốt với cậu, coi cậu như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, phát hiện sau khi cậu tới trường học hành bình thường là đứa nhỏ sau này lớn lên tuyệt đối không có chút thành tựu nào để bọn họ đại phú đại quý, cho rằng bị đạo trưởng lừa lại muốn vứt bỏ cậu. Là chị quỳ xuống khóc lóc mãi cầu xin bọn họ, bọ họ mới miễn cưỡng giữ cậu lại, nhưng đối xử với cậu lại càng tệ hơn. Bọn họ không cho cậu nhiều tiền tiêu vặt, cũng không mua đồ đạc cho cậu, bao gồm cả quần áo giày dép, bắt cậu mặc quần áo cũ của người khác không dùng nữa. Sau khi học xong tiểu học bắt cậu thôi học đến làm việc trong xưởng lao động trẻ em, may là chị gái tốt bụng lại quỳ xuống đau khổ khóc lóc cầu xin bọn họ, bọn họ mới miễn cưỡng đồng ý để cậu tiếp tục đến trường.
Đối với chị gái cậu vô cùng cảm ơn, từ nhỏ đã đối xử với cậu rất tốt, luôn chia tiền tiêu vặt ăn uống và đồ chơi cho cậu, ba mẹ mua máy tính cho chị chị cũng liều mạng cầu xin ba mẹ mua cho cậu một chiếc, khiến ba mẹ không có cách nào đành phải mua một chiếc máy tính cho cậu. Cho nên mặc dù cậu vẫn luôn rất hận ba mẹ, rất hận gia đình này nhưng vì chị nên cậu ở lại, bằng không thì lúc học sơ trung (Trung học cơ sở) cậu đã bỏ nhà ra đi.truyện chỉ post bên diễndanlequydon
“Ba mẹ, con cầu xin hai người, hai người đừng mãi nói Tiểu Dạ như vậy, bất kể như thế nào Tiểu Dạ cũng là con trai của hai người, hai người hãy đối xử với em ấy tốt một chút đi!” Hàn Tử Thần vô cùng bất đắc dĩ cầu xin ba mẹ. Thật ra cô rất muốn nổi giận với ba mẹ, nhưng mặc dù ba mẹ đối xử với Tiểu Dạ rất không tốt nhưng lại đối xử với cô tốt vô cùng, cho nên bất kể ba mẹ không đúng cô cũng không thể nổi giận với ba mẹ được.
Vợ chồng nhà họ Hàn đều im lặng không nói, trong lòng bọn họ chỉ có con gái mới là con bọn họ, con trai chỉ là một sự trói buộc phiền toái. Bọn họ đối xử tốt với con gái, con gái tìm được con nhà siêu giàu như Tề Hâm Lỗi, gả vào nhà quyền quý, còn có thể để bọn họ hưởng vinh hoa phú quý mà người thường khó tưởng tượng được, nhưng còn con trai thì sao?
Cơ thể con trai không trọn vẹn, chẳng những không cách nào nối dõi tông đường nhà họ Hàn, thậm chí không tìm được người kết hôn, cả đời phải ở trong nhà họ Hàn để bọn họ nuôi dưỡng. Con trai học tập cũng không giỏi, có thể thi lên đại học hay không là cả một vấn đề. Ra xã hội chắc cũng không tìm được việc làm, không thể có tiền đồ sáng lạn, càng không thể làm rạng rỡ tổ tông. Đồ vô dụng như thế bọn họ vẫn nuôi từ nhỏ đến lớn đã là nhân từ lắm rồi, đối xử tốt với nó lắm rồi.
Nhưng nếu nói những lời này với con gái, chắc chắn con gái sẽ tức giận. Có thể là vì bào thai đôi, từ nhỏ con gái đã bắt đầu bất kể bọn họ nói xấu con trai với con gái thế nào, không cho con gái ở cùng con trai, quan tâm con trai, đối xử tốt với con trai, con gái cũng đều không nghe, cứ luôn liều mạng đối xử tốt với con trai khiến bọn họ phiền não không thôi.
Thật sự hi vọng con gái có thể sớm tỉnh táo lại, ghét bỏ bài xích con trai giống như bọn họ, cách xa con trai một chút thì bọn họ không cần buồn phiễn nữa…
Hết chương 7
|
Chương 8:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Tình hình bây giờ rất không tốt!
Một mình ngồi trong rừng cây nhỏ hẻo lánh ở trường học, Hàn Tử Dạ cắn môi, hai tay nắm góc áo vặn vẹo, cậu biết rõ vì sao phiền não.
Chuyện ảnh chụp đã qua mấy ngày nhưng cậu càng ngày càng khẩn trương, vì hôm qua nghe chị nói ác ma nói với chị là đã điều tra ra chuyện ảnh chụp do ai làm rồi.
Chuyện ảnh chụp cậu làm không chê vào đâu được, tuyệt đối không để lại bất kỳ tơ nhện chuồn chuồn vết tích nào. Theo lý thuyết ác mà tuyệt đối không có khả năng điều tra ra là cậu làm, nhưng nghe chị nói mạng lưới tình báo của ác ma vô cùng lợi hại, chưa từng điều tra mà không ra sự việc, con người nào.
Bây giờ cậu đặc biệt lo lắng, ngộ nhỡ ác ma thật sự điều tra ra chuyện ảnh chụp là do cậu làm thì cậu nên làm gì bây giờ? Đến lúc đó đến phiên cậu thưởng thức tư vị dưới mười tám tầng địa ngục là như thế nào. Ngoài chuyện ác ma sẽ không bỏ qua cho cậu, chị cũng sẽ không tha thứ cho cậu. Nghĩ tới cảnh chị dùng ánh tràn ngập hận ý nhìn cậu, cậu đã chịu không nổi…. dieendanlequýdon
Có lẽ lúc đó cậu thật sự rất tùy tiện, không nên nghĩ ra cách độc ác như vậy để chỉnh ác ma, chẳng những khiến bản thân chọc phải phiền toái lớn mà chị cũng không chia tay với ác mà, thậm chí ác ma này cũng không thôi học. Nghĩ tới việc này cậu thật sự rất bội phục da mặt ác ma này quá dày, đã xảy ra chuyện như vậy thế mà ác ma không biết xấu hổ tiếp tục đến trường trung học Dục Tài, nếu là cậu cho dù không quan tâm tới ánh mắt của người khác cũng sẽ nhanh chóng thôi học…..
Đột nhiên các đó không xa có một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang đùng đùng nổi giận đập vào mắt, khiến Hàn Tử Dạ nheo hai mắt lại. Tề Hâm Lỗi! Nhìn thấy vẻ mặt hắn ta hình như rất tức giận, bản thân mình nên cách xa hắn ta một chút mới được, đỡ phải gặp nạn.
Tề Hâm Lỗi cách Hàn Tử Dạ càng lúc càng gần, thấy cậu đứng dậy muốn chạy sắc mặt càng khó nhìn, lập tức cao giọng nổi giận mắng: “Tiểu tử thối, đứng lại! Không cho phép cậu chạy, cậu dám chạy anh mày lột da cậu ra.”
Hàn Tử Dạ nhíu mày, còn chưa kịp suy nghĩ gì đã nhìn thấy Tề Hâm Lỗi chạy tới với tốc độ nhanh kinh người, một lát đã vọt tới trước mặt cậu, đưa tay túm lấy mình giống như rất sợ mình sẽ chạy trốn.
“Mẹ nó, thì ra Hàn Tử Dạ cậu tên tiểu tử thối trốn ở đây làm hại anh mày tìm cậu nửa ngày rồi.” Tề Hâm Lôi Hung hăng độc ác trừng mắt với Hàn Tử Dạ, giọng độc ác giống vẻ mặt, làm như muốn ăn thịt người, vô cùng đáng sợ.
Cánh tay nhỏ bé của Hàn Tử Dạ bị Tề Hâm Lỗi bóp đau, nhưng cậu lại không có tâm tư quan tâm tới, bây giờ tất cả suy nghĩ của cậu đều đặt lên trên một việc, cậu nghi ngờ có phải Tề Hâm Lỗi đã biết chuyện ảnh chụp do cậu làm hay không, nếu không Tề Hâm Lỗi sẽ không đằng đằng sát khí như vậy (Rất tức giận) tới tìm cậu.
Phát hiện bản thân mình kinh hoảng, Hàn Tử Dạ nhanh chóng an ủi bản thân đừng hoảng hốt, bây giờ ngạn vàn lần không thể hoảng sợ, nhất định phải bình tĩnh.
“Anh tìm tôi làm gì?” Hàn Tử Dạ đè nén hoảng sợ trong lòng lạnh nhạt hỏi, giọng âm trầm cố gắng biểu hiện không có bất cứ điểm nào bất bình thường.
“Đương nhiên là tìm cậu tính sổ rồi! Cậu đừng nói với tôi là cậu không biết bản thân đã làm chuyện gì với tôi!” Tề Hâm Lỗi nghiến răng nghiến lợi mắng, càng hung ác nổi giận trừng mắt nhìn cậu, bàn tay to cầm tay cậu cũng tăng thêm lực đạo, khiến cậu đau nhíu chặt lông mày.
Trong lòng Hàn Tử Dạ thầm kêu không xong, xem ra ác mà thật sự đã biết chuyện ảnh chụp là do cậu làm, lần này cậu gặp nguy hiểm rồi! Cậu phải nhanh chóng nghĩ biện phách chuồn từ trong tay ác ma, nếu không cậu sẽ có kết cục như thế nào cậu không dám tưởng tượng….lequydonn
“Tôi làm chuyện gì với anh?” Mặc dù trái tim Hàn Tử Dạ sớm như kiến bò trên chảo nóng, rối thành một nùi nhưng ngoài mặt lại ung dung thản nhiên. Cậu biết rõ càng những lúc như thế này càng phải bình tĩnh, như vậy mới có thể tìm được cơ hội chạy trốn từ trong tay Tề Hâm Lỗi.
“Được lắm cái tên tiểu tử thối nhà cậu, thế mà còn dám giả ngu! Đừng giả vờ, tôi nói cho cậu biết chuyện ảnh chụp tôi biết cậu làm rồi. Thật không nghĩ tới tên tiểu tử thối như vậy lại có trái tim độc ác như vậy, thế mà dám có chủ ý này chỉnh tôi, tôi tuyệt đối không tha cho cậu!” Tề Hâm Lỗi giận không kiềm chế được, nâng bàn tay lên dùng sức tát cậu một cái, thiếu chút nữa đánh bay mắt kính của cậu. Mặt cậu lập tức sưng phồng lên, khóe môi cũng chảy ra tia máu màu hồng.
Vừa rồi Tề Hâm Lỗi nhận được điện thoại của người phụ trách mạng lưới tình báo trong nhà, khi nghe tin đã điều tra ra được người dán những tấm ảnh chụp kia vào trường học chính là em trai của bạn gái đang kết giao Hàn Tử Thần - Hàn Tử Dạ, hắn còn tưởng rằng bản thân nghe nhầm, cảm thấy không có khả năng. Nhưng hắn cẩn thận ngẫm lại, trước kia hắn chỉnh Hàn Tử Dạ như thế, sau đó còn cướp chị Hàn Tử Thần mà Hàn Tử Dạ thích nhất, Hàn Tử Dạ người vẫn luôn âm trầm nhìn rất biến thái sẽ làm ra chuyện dán ảnh chụp vào trường học để trả thù hắn, thì không cảm thấy kỳ quái chút nào.
Nhưng hắn không nghĩ tới Hàn Tử Dạ thế mà có lá gan lớn như vậy, dám chỉnh hắn độc ác như vậy, quả nhiên có cắn người là chó không sủa.
“Anh nhầm rồi, chuyện ảnh chụp không phải tôi làm.” Hàn Tử Dạ nhịn xuống đau đớn trên khuôn mặt vẻ khóe môi đang không ngừng truyền tới lắc đầu phủ nhận, cố gắng để giọng nói không chút hoảng loạn.
Cậu tuyệt đối không thể thừa nhận, một khi thừa nhận thì cậu phải chết. Nhìn ác ma tức giận như thế nhất định không để ý chuyện giết người sẽ bị xử bắn.
“Mẹ nó, đã bảo cậu đừng giả vờ, cậu còn tiếp tục giả vờ thì thật sự là chưa tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Tôi nói cho cậu biết đêm đó có người nhìn thấy cậu mang theo hai túi ảnh chụp trèo tường tiến vào trường học, còn dùng điện thoại chụp lại đấy.” Tề Hâm Lỗi tức giận lại dùng lực tát cậu một cái, lần nãy chẳng những khiến mặt bên kia và khóe môi của cậu cũng bị thương nốt mà còn đánh bay mắt kính của cậu. Nhưng vì có rất nhiều tóc dài lộn xộn che khuất mặt cậu nên Tề Hâm Lỗi không nhìn thấy rõ diện mạo của cậu.
Hàn Tử Dạ đau đến choáng váng đầu mắt hoa lên, trong lòng thầm mắng: Đáng hận, sao cậu lại xui xẻo vậy chứ! Lúc đó rõ ràng cậu đã rất cẩn thận, sao còn bị người ta nhìn thấy lại còn chụp được hình, cái này giờ có phủ nhận thế nào cũng vô dụng, cậu xong đời rồi! Cũng không biết ác ma này có nói chuyện này với chị gái không, so với bị ác ma hành hung, giết chết, cậu càng sợ bị chị gái biết.
“Anh có nói với chị tôi không?” Hàn Tử Dạ do dự một lúc vẫn hỏi ra miệng, cậu thật sự rất muốn biết.
“Cuối cùng cậu cũng thừa nhận rồi! Cậu yên tâm, tôi chưa nói cho chị cậu biết, nhưng cô ấy sẽ nhanh chóng biết thôi.” Tề Hâm Lỗi khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau khi tự mình nhận được điện thoại của người phụ trách mạng lưới tình báp trong nhà đã nhanh chóng tức điên lên, khẩn trương đi tìm cậu ta tính sổ, hoàn toàn không có thời gian nói cho chị cậu ta biết. Nhưng nội trong hôm nay bản thân sẽ bắt cậu ta chính miệng nói với cô.
Hàn Tử Dạ nhẹ nhàng thở ra, thật sự tốt quá, chị còn chưa biết cậu nhất định phải nghĩ cách để ác ma này vĩnh viễn không nói cho chị hay, nhưng gần như chuyện này là không có khả năng, song cậu vẫn muốn thử xem.
“Có thể đừng nói với chị tôi được không?” Hàn Tử Dạ cắn chặt răng không cam tâm tình nguyện cầu xin nói. Đây là lần đầu tiên cậu cầu xin tên ác ma này, cảm giác thật sự tệ hết sức, nhưng không cầu xin ác ma này thì không được.
Hết chương 8
|
Chương 9:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Không có khả năng, tôi không chỉ nhất định phải để chị cậu biết mà tôi còn muốn gậy ông đập lưng ông.” Tề Hâm Lỗi cười đến vô cùng khủng bố, trong lòng cực kỳ vui sướng, tên tiểu tử thối này lúc trước đánh chết cũng không thèm cầu xin hắn rốt cuộc bây giờ đã cầu xin hắn, cảm giác này thật sung sướng. Nếu có thể nhìn thấy tên tiểu tử thối này lộ ra biểu cảm đặc biệt sợ hãi, khóc lóc quỳ xuống cầu xin hắn tha thứ thì chắc chắn hắn sẽ càng thú vị.
“Có ý gì?” Trong lòng Hàn Tử Dạ cả kinh, hai tròng mắt sau thấu kính lập tức trừng mở lớn.
“Ý trên mặt chữ, cậu dám làm ra đống ảnh tôi thích bị một đám phụ nữ già ngược đãi để chỉnh tôi, tôi sẽ khiến cậu thật sự bị đám phụ nữ già ngược đãi, tôi còn chụp lại toàn bộ quá trình, rồi dán lên trường y như cậu. Hơn nữa ngoài dán lên tường tôi còn post lên mạng, gửi cho truyền thông, cho cậu trong vòng một đêm vang danh cả nước, thậm chí toàn bộ thế giới.” Tề Hâm Lỗi phát hiện giọng của hắn không bình tĩnh được nữa, cười càng khủng bố hơn.
Rốt cuộc tiểu tử thối này cũng biết sợ, hẳn cậu ta nên cảm thấy may mắn vì chỉ dán những ảnh kia vào trường học, mà chưa dán bên ngoài trường học, càng không post lên mạng, gửi cho truyền thông, bằng không kết cục của cậu ta không chỉ là như thế này đâu. Bản thân thật sự sẽ dùng mười đại hình Mãn Thanh hung hăng tra tấn cậu ta, chờ cậu ta hấp hối sẽ bằm thây thành vạn khúc, ghiền xương thành tro.
Nhưng bây giờ trả thù cậu ta như vậy cậu ta cũng đủ thảm rồi, so với việc bản thân lập tức hành hạ cậu ta đến chết, càng làm cho cậu đau đớn, thê thảm gấp trăm lần. Làm cho mọi người khi nhìn thấy hình chụp cậu ta bị một đám phụ nữ già ngược đãi, nhất định cậu ta sẽ không mặt mũi nào nhìn người khác, bao gồm cả người thân của cậu ta. Cậu ta đến đâu cũng sẽ bị chỉ trỏ khiến cậu ta không cách nào có chỗ đặt chân trong xã hội, cậu ta chỉ có một con đường tự sát để đi.
“Anh dám!” Khuôn mặt Hàn Tử Dạ sưng đỏ không gì sánh được chợt sợ tới mức trắng bợt, rốt cuộc cậu không nhịn được sợ hãi run giọng thốt lên. Cậu không nghe lầm chứ, ác ma này thế mà sẽ đối xử với cậu… Cho dù ác ma hận cậu cũng không thể trả thù cậu như thế được, ác ma thật sự là một tên súc sinh. Cậu tuyệt đối không để ác ma này thực hiện được, cậu muốn chạy trốn lập tức nhưng bị ác ma giữ chặt hoàn toàn trốn không thoát.
“Trên đời còn chưa có chuyện tôi không dám làm! Trước khi tôi tới tìm cậu đã dặn thủ hạ đi tới câu lạc bộ SM tìm đám phụ nữ thích ngược đãi chàng trai trẻ, mấy mụ già vừa béo lại xấu đang chờ cậu, sau khi tôi bắt cậu tới câu lạc bộ SM các bà sẽ lập tức dạy dỗ cậu ngược đãi cậu, ha ha ha ha ha….” Tiếng cười vô cùng hung ác tựa như ác ma chân chính, khiến trong lòng người ta hoảng sợ không rét mà run.
“Không được! Tôi nhận lỗi với anh tôi sẽ lập tức nói với tất cả thầy trò chuyện ảnh chụp lúc trước tất cả đều là giả, là tôi hãm hại anh, xin anh, tha thứ cho tôi, bỏ qua cho tôi!” Hàn Tử Dạ sợ hãi hoảng hốt, hoảng loạn tới cực điểm, không kiềm chế nổi vứt bỏ tôn nghiêm, đau khổ cầu xin ác ma mà cậu hận nhất.
“Cậu chỉ cầu xin người như vậy thôi à? Cậu không biết là cậu quỳ xuống khóc lóc cầu xin tôi sẽ có vẻ thành ý hơn sao!” Trên khuôn mặt tuấn tú hung ác như Satan lộ ra nụ cười hài lòng, nhân cơ hội này Tề Hâm Lỗi nói ra chuyện mà bản thân muốn nhìn thấy nhất.
Không có biết tiểu tử thối này có nguyện ý quỳ xuống khóc lóc cầu xin bản thân hay không, cho dù cậu ta đồng ý thì bản thân cũng không thay đổi chủ ý. Mình đã sớm quyết định bất kể như thế nào cũng phải dẫn cậu ta đến câu lạc bộ SM để những mụ già đó ngược đãi cậu ta chết khiếp. Sau đó bản thân lại dẫn cậu ta tới trường học vừa để toàn bộ thầy trò trong trường và chị cậu ta thưởng thức ảnh chụp cậu ta bị ngược đãi, vừa ép buộc cậu ta giải thích hành vị phạm tội của cậu ta với thầy trò và chị cậu ta, còn bản thân mình thì trong sạch.
Hàn Tử Dạ do dự, muốn cậu quỳ xuống khóc lóc cầu xin ác ma này sao cậu có thể làm được, vừa rồi cầu xin ác mà như thế đã là cực hạn của cậu rồi, nhưng….. Nhưng nếu không làm theo lời ác ma nói, ác ma này sẽ… Cậu chết cũng không cần bị một đám phụ nữ già ngược đãi, tất cả quá trình bị chụp dán khắp mọi nơi, để mọi người biết bí mật về thân thể của cậu, biết cậu là… Đáng sợ! Quá khủng bố rồi! Cậu tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra, cậu chỉ có thể….
“Xin lỗi! Cầu xin anh đại nhân có lòng độ lượng tha thứ cho tôi, bỏ qua cho tôi!” Không còn kế sách nào khác Hàn Tử Dạ chỉ có thể khuất nhục quỳ xuống xin lỗi Tề Hâm Lỗi. Quá sợ hãi khiến cậu dễ dàng rơi nước mắt, chuyện mà sau khi lớn lên cậu chưa bao giờ khóc, vì để Tề Hâm Lỗi nhìn thấy mình khóc thật sự, cậu kéo tất cả tóc che kín khuôn mặt mình qua một bên.
Trong nháy mắt Tề Hâm Lỗi nhìn thấy mặt Hàn Tử Dạ trái tim đột nhiên hơi co rút, mắt sáng màu trà nhạt lập tức híp thành một đường nhỏ. Khuôn mặt đẹp quá, giọt nước mắt đẹp quá!
Dù khuôn mặt có phần giống Hàn Tử Thần sưng đỏ dọa người nhưng so với Hàn Tử Thần thì càng xinh đẹp mê người hơn, nhất là cặp mắt có pha chút màu tím kia, sáng rực như viên ngọc trai đen, thần bí, hai tròng mắt ướt át quả thật rất câu hồn. Giọt nước mắt óng ánh trong suốt thuần khiết không tỳ vết, cũng đẹp rất hút hồn khiến trái tim hắn đập mãnh liệt, lần đầu tiên hắn bị như vậy.
Mẹ nó, thật không nghĩ tới tên tiểu tử thối này lại có khuôn mặt và nước mắt khiến người ta động tâm như thế….
Hàn Tử Dạ thấy Tề Hâm Lỗi mãi chẳng có phản ứng nghi hoặc ngẩng đầu, phát hiện Tề Hâm Lỗi vẫn đang thất thần ngây ngốc nhìn mình. Mặc dù cảm thấy kỳ cục không rõ vì sao hắn như vậy, nhưng biết bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để mình chạy trốn, mình phải nắm chắc cơ hội hiếm có này.
Hàn Tử Dạ dùng hết sức đẩy Tề Hâm Lỗi đang thất thần không giữ chặt mình như lúc nãy ra, đứng lên xoay người liều mạng chạy. truyện bên dienđànlequydon
“Đừng chạy, đứng lại cho anh mày!” Cuối cùng Tề Hâm Lỗi lấy lại tinh thần nhanh chóng chạy đuổi theo Hàn Tử Dạ.
Hàn Tử Dạ quay đầu thấy Tề Hâm Lỗi sắp đuổi kịp mình sợ tới mức dùng hết sức chạy nhanh hơn. Nhưng từ trước tới giờ thể lực cậu không tốt, sao chạy qua Tề Hâm Lỗi người đã từng quán quân điền kinh, còn chưa chạy ra khỏi rừng cây nhỏ đã bị Tề Hâm Lỗi bắt được rồi.
“Cậu thật to gan dám chạy trốn, chẳng lẽ cậu không sợ anh mày sẽ lột da cậu như lời tôi nói lúc trước sao hả!” Tề Hâm Lỗi nâng cằm nhỏ nhắn trơn bóng rất xinh đẹp của Hàn Tử Dạ lên, hắn hậm hực căm tức, dù giọng rất hung ác nhưng lại không khủng bố như trước.
“…. Anh giết tôi đi!” Hàn Tử Dạ cảm thấy bản thân xui xẻo tận cùng, nhắm mắt lại tuyệt vọng nói. Đây là lần đầu tiên cậu muốn chết, cậu biết bản thân mình là kẻ yếu đuối vô cùng, nhưng thật sự cậu không có cách nào khác. Cậu không muốn lại vứt bỏ tôn nghiêm, quỳ xuống khóc lóc như con chó cầu xin ác ma tha thứ cho cậu, loại nhục nhã này khiến cậu khó có thể chịu được. Cậu cũng không muốn ác ma bắt cậu đưa tới câu lạc bộ SM, rơi vào địa ngục không thể nào tưởng tượng nổi cậu chỉ có thể muốn chết, hi vọng ác ma này còn có chút tính người, có lòng từ bi giúp cậu đạt được mục đích.
Hàn Tử Dạ đợi lúc lâu cũng không thấy Tề Hâm Lỗi đáp lại, lúc đang muốn mở mắt hỏi Tề Hâm Lỗi có phải không dám giết cậu hay không thì trên môi chợt truyền tới sự ấm áp.
Hết chương 9
|