Anh Rể, Em Có Rồi
|
|
Chương 45:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Tề Hâm Lỗi không biết sau khi hắn xoay người rời đi, mắt phượng rốt cuộc không kiềm chế được, nước mắt lung linh rơi xuống.
Trước kia chưa bao giờ Hàn Tử Dạ nghĩ tới có một ngày sẽ bị Tề Hâm Lỗi làm cảm động đến rơi lệ hai lần, càng không nghĩ tới có một ngày cậu lại yêu lại thích Tề Hâm Lỗi.
Đúng vậy, cậu yêu ác ma!
Chẳng khi nào cậu nghĩ tới có một ngày cậu sẽ thích sẽ yêu ác ma này, hơn nữa chỉ trong vòng một ngày. Nhưng lúc nãy vừa nhìn thấy ác ma trở về thì vô cùng kích động và vui mừng, sau khi thấy tình trạng bi thảm của ác mà thì cực kỳ cảm động và đau lòng, điều này nói cho cậu biết mình thích, yêu ác ma, cậu không thể không thừa nhận tình cảm đối với ác ma.
Hàn Tử Dạ vừa mới lau nước mắt trên mặt, Tề Hâm Lỗi đã bưng nước trở lại.
“Tiểu tâm can, nhanh uống thuốc nào… Khụ khụ….”
Tề Hâm Lỗi đút thuốc cho Hàn Tử Dạ uống đồng thời ho đến sắp không thở nổi, thấy thế Hàn Tử Dạ càng đau lòng hơn, thiếu chút nữa lại rơi nước mắt.
“Anh rể, anh ho đến lợi hại, nhanh tìm thuốc cảm uống đi.” Sau khi uống hết thuốc Hàn Tử Dạ liền lo lắng nói.
“Khụ khụ…. Tiểu tâm can, nói cho em biết một bí mất, ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết, thật ra thì từ nhỏ đến lớn anh sợ nhất là uống và chích thuốc…. Khụ khụ… Em đừng lo lắng, thân thể anh rất khỏe mạnh, chỉ cần ngủ một giấc sẽ hết cảm cúm ngay…. Khụ…. Khụ khụ….” Tề Hầm Lỗi lắc đầu nhấp nháy mắt cười với cậu.
Không nghĩ tới sẽ có một ngày hắn lại để lộ bí mật sợ uống và chích thuốc chỉ ba mẹ mới biết cho người khác biết. Nói ra thì buồn cười, hắn chẳng sợ cái gì chỉ sợ những viên thuốc nho nhỏ và kim tiêm nhọn hoắt kia.
Tề Hâm Lỗi phủi hết tuyết trên người xuống, cởi bỏ quần áo chỉ còn lại một chiếc quần lót in hình quốc kỳ nước Anh, rồi bò lên giường kéo chiếc chăn lông có rất nhiều hoa văn hình rồng xinh đẹp, cuộn tròn mình vào trong đó. Hắn không ôm Hàn Tử Dạ, toàn thân hắn đã đông cứng, hắn sợ sẽ khiến Hàn Tử Dạ bị lây lạnh từ mình.
“Khụ khụ…. Khụ khụ…. Khụ khụ… “ Tề Hâm Lỗi điên cuồng ho khan không ngừng, thân thể hết sức khó chịu, trong lòng lại vui vẻ ngâm nga.
Hết cảm cúm! Truyện bên lêquydoon
Hắn ước gì mình không hết cảm, để hắn bệnh chừng mấy ngày, như vậy thì người yêu có thể chăm sóc mình.
Người yêu cũng đã uống thêm thuốc, sẽ hết sốt, thân thể bình phục khỏe mạnh có thể chăm sóc người khác.
Tưởng tượng người yêu chăm sóc cẩn thận như mình chăm sóc cậu, trong lòng hắn niềm vui bay phấp phới.
“Anh rể, anh thực sự không tự mình uống thuốc được thật không?” Hàn Tử Dạ vô cùng nghi ngờ: “Em nghĩ rằng anh sẽ không sợ uống thuốc.”
Bây giờ nhìn không ra ác ma không sợ trời không sợ đất này thế mà lại sợ uống và chích thuốc, bộ dạng như đứa trẻ, rất buồn cười.
“Anh kiên quyết không uống thuốc, muốn anh uống thuốc quả thực là muốn mạng của anh….Khụ khụ…. Em cứ yên tâm… Khụ khụ… Sáng mai sau khi tỉnh ngủ anh nhất định sẽ khỏe…. Khụ… Lạnh quá! Sao lại lạnh như vậy…. Khụ khụ khụ…. “ Tề Hâm Lỗi phát hiện chăn lông ấm áp hoàn toàn không có tác dụng với mình, nhiệt độ mình cũng không tăng cao, thân thể lạnh băng run rẩy, lập tức cố ý nhìn người yêu cách mình rất gần, vô cùng đáng thương than thở.
“Anh rể, rất lạnh sao? Em… Em giúp anh sưởi ấm.” Vẻ mặt Hàn Tử Dạ lo lắng, chần chừ một lát rồi xấu hổ nói, ngay sau đó chui vào trong chăn Tề Hâm Lỗi. Máy điều hòa trong phòng mở đến cực đại, không thể nào điều chỉnh cao hơn nữa, chỉ có thể dùng cách này giúp ác ma sưởi ấm.
Tề Hâm Lỗi mừng rỡ không thôi, quên mất việc sẽ khiến cậu lây lạnh, vô cùng vui vẻ ôm lấy cậu, cười tà nói: “Khụ khụ… Tiểu tâm can, đây là em đang ôm ấp yêu thương anh sao…. Khụ…. Khụ khụ… Anh rất vui, đáng tiếc hiện giờ toàn thân anh lạnh không chịu được, không thể ôm em…. Khụ khụ khụ…. Em phải tha lỗi cho anh…. Khụ… Khụ khụ….”
“Anh rể, anh còn nói bậy nói bạ nữa em sẽ đi ra ngoài, để anh lạnh đến chết.” Hàn Tử Dạ xấu hổ trừng mắt liếc hắn, lập tức nổi giận mắng, trong lòng lại càng cảm động hơn. Truyện chỉ đăng bên diễn đàn Lêquiidon
Cơ thể ác ma lạnh như tảng băng lớn, nếu như hắn trở lại muộn hơn chút nữa nhất định sẽ chết vì lạnh. May mà cơ thể mình đang rất nóng vì bị sốt, dán chặt vào hắn như vậy, nhánh chóng khiến cơ thể hắn ấm áp hơn.
“Khụ khụ…. Tiểu tâm can đừng nóng giận….. Khụ khụ khụ… Anh nói đùa mà…. Khụ khụ…..” Tề Hâm Lỗi cười híp mắt, nhân cơ hội làm nũng nói: “Tiểu tâm can, em là người đầu tiên ngoại trừ ba mẹ anh và người giúp việc đi vào nhà nhỏ của anh, cũng là người đầu tiên…. Khụ… Ngoại trừ ba mẹ anh ăn được món tự chính tay anh làm… Khụ khụ…. Hơn nữa là người đầu tiên anh thật tâm yêu thích… Khụ khụ… anh thật sự thích chết em, yêu chết em rồi… Khụ khụ…. Xin em hãy thích anh yêu anh, có được không…. Khụ… Khụ khụ…. Chỉ cần em bằng lòng thích anh, yêu anh, cái gì anh cũng sẵn lòng làm…. Khụ khụ khụ khụ….”
Hết chương 45
|
Chương 46:
Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn
“…. Anh rể, anh ho đến lợi hại như vậy đừng nói chuyện nữa, đã khuya lắm rồi, mau ngủ đi.” Hàn Tử Dạ rũ mắt xuống, không dám nhìn vào cặp mắt đầy vẻ chân thành cầu xin kia, thấp giọng nói.
Mặc dù biết mình đã thích, yêu ác ma này nhưng mình lại không thể đáp ứng tình cảm của hắn, càng không thể để hắn biết tình cảm của mình, vì chị gái.
Cho dù hắn đã chia tay với chị, cũng không cách nào thay đổi thực tế hắn đã từng là bạn trai của chị. Thích, yêu bạn trai cũ của chị đã là tội ác tày trời rồi, nếu như lại còn thổ lộ với bạn trai cũ của chị, ở chung một chỗ với bạn trai cũ của chị, mình nhất định sẽ bị trời trừng phạt. truyện của diễn đàn lêquydion
Mặc dù Hàn Tử Dạ cố gắng che giấu tâm tình đau đớn của mình nhưng vẫn bị mắt tinh tế của Tề Hâm Lỗi nhìn ra, cộng thêm Hàn Tử Dạ không kiên quyết từ chối hắn như trước kia, khiến hắn biết tâm ý của Hàn Tử Dạ, mắt sáng thoáng hiện vẻ mừng rỡ và ý cười sâu sắc.
Kế hoạch của hắn đã thành công!
Rốt cuộc người yêu đã thích, yêu hắn, cuối cùng hắn cũng chiếm được trái tim của người yêu.
Nhưng chắc chắn người yêu vì quan hệ với Hàn Tử Thần, tạm thời không thể đáp lại tình cảm của hắn, càng không thể nói cho hắn biết tâm ý của mình. Nếu như bây giờ ép người yêu thừa nhận thích, yêu hắn sợ rằng sẽ xảyphản tác dụng, hắn vẫn nên kiên nhẫn từ tốn.
Tin vào thế tấn công điên cuồng của hắn, sớm muộn gì người yêu cũng sẽ bỏ Hàn Tử Thần, tự nguyện nói cho hắn biết cậu thích, yêu hắn.
Mắt sáng thoáng hiện vẻ chói mắt, lòng tin mười phần, Tề Hâm Lỗi gật đầu với Hàn Tử Dạ, rồi lại làm nũng nói: “Được, nhưng tiểu tâm can phải cho anh một nụ hôn ngủ ngon… Khụ khụ khụ khụ….”
Hàn Tử Dạ chuẩn bị từ chối, không nghĩ tới hắn đột nhiên tập kích môi mình, cho mình một nụ hôn nỏng bóng hừng hực, hôn khiến mình nhất thời mềm cả eo, đầu óc choáng váng mơ hồ.
Chờ Tề Hâm Lỗi hôn đủ, Hàn Tử Dạ lập tức thở nhẹ nổi giận mắng: “Anh rể, lạnh chết mất!”
Rốt cuộc Tề Hâm Lỗi nhớ tới mình sẽ khiến cậu lạnh hỏng mất, vội buông cậu ra vô vùng lo lắng nói: “Khụ khụ… Xin lỗi tiểu tâm can… Khụ khụ… Em nên đi ra ngoài đi, em vẫn còn sốt, nếu như….. Khụ…. Khiến em lạnh cóng, em sẽ bị sốt càng nghiêm trọng hơn…. Khụ khụ… Xin lỗi, lúc nãy anh không nghĩ đến chuyện này…. Khụ khụ… Khụ….”
“Anh rể, thật ra thì em… Lừa gạt anh, em chẳng thấy lạnh chút nào, anh đừng lo sẽ khiến em bị lây lạnh, trên người em đang nóng đến khó chịu, ở cùng một chỗ với thân thể lạnh như băng của anh, rất…. Thoải mái.” Hàn Tử Dạ vội vã lắc đầu, chần chừ một lát mới thẹn thùng thành thật nói, đối với sự quan tâm của hắn, trong lòng cảm thấy ấm áp.
May là mình bị nóng, nhiệt độ cao hơn nhiều so với ngày thường, nếu không bị thân thể lạnh như băng của hắn, cho dù không bị lạnh chết cũng sẽ lạnh run rẩy như hắn. Nhưng dán chặt cơ thể vào cơ thể trần truồng chỉ mặc một chiếc quần lót, khiến cơ thể không khó chịu vì nóng sốt mà lại nổi cảm xúc ham muốn, nhất là sau nụ hôn nóng bỏng vừa được hắn ban tặng.
Tự mình biết nếu như còn chút lí trí thì nên nghe lời hắn đi ra bên ngoài, nhưng cơ thể hắn lạnh lẽo vậy nếu như không có cơ thể ấm áp của mình sưởi ấm, hắn ngủ cả đêm cũng không khá lên, càng không thể khiến bệnh cảm của hắn khỏi được.
Hắn vì mình mới biến thành như vậy, mình không thể để mặc kệ hắn, đối với ham muốn rục rịch ngóc đầu dậy chỉ có thể cố gắng chịu đựng……
“Khụ khụ khụ… Tiểu tâm can, có thật không? Em đừng gạt anh… Khụ khụ… Nếu như vì anh mà khiến em đông cứng, khiến em càng sốt nghiêm trọng hơn, anh sẽ đau lòng chết mất, vĩnh viễn không cách nào tha thứ cho mình… Khụ khụ khụ…. Khụ khụ….” Tề Hâm Lỗi cảm động, nhưng vẫn không yên tâm như cũ, nói.
Mặc dù không nỡ để người yêu rời đi, muốn tiếp tục thân mật dán chặt với người yêu ở cùng một chỗ như vậy, nhưng người yêu khỏe mạnh là chuyện quan trọng nhất.
“Anh rể, thật mà. Mau nhắm mắt lại ngủ đi, đừng nói nữa.” Hàn Tử Dạ lại thẹn thùng trả lời.
“Khụ khụ khụ…. Tiểu tâm can, anh mãi thích em, yêu em, cho đến khi trái đất bị hủy diệt mới thôi… Khụ khụ…. Khụ khụ….” Tề Hâm Lỗi vô cùng chân thành thâm tình nói với Hàn Tử Dạ, sau đó ôm lấy cậu nhắm mắt lại ngủ. lêqiudon
Thân thể người yêu mềm mại nóng bỏng khiến hắn dần trở nên ấm áp, nhưng cảm cúm làm đầu óc hắn trở nên choáng váng, rất buồn ngủ.
Thật đáng tiếc, rõ ràng người yêu nằm ngay trong ngực nhưng vì thân thể lạnh cóng, không thể làm gì với người yêu, chỉ có thể ngoan ngoãn đi ngủ, haizzzz….
Lời của Tề Hâm Lỗi khiến trái tim Hàn Tử Dạ rung động mãnh liệt, nhìn Tề Hâm Lỗi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, phát ra tiếng thở nhẹ nhàng, vẻ mặt ngây thơ khi ngủ, trên khuôn mặt cậu lộ ra đầy đau đớn.
Ác ma có biết, bất kể dù hắn thích, yêu mình cỡ nào mình cũng không thể tiếp nhận tình cảm của hắn, cho dù mình đã thích, yêu hắn, tình cảm của bọn họ đã định trước không thể nào có kết quả.
Trong lòng Hàn Tử Dạ buồn đau thở dài một tiếng, cả đêm không hề chợp mắt….
Hết chương 46
|
Chương 47:
Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn
Tề Hâm Lỗi phát hiện trời cao vô cùng thiên vị hắn, lại một lần nữa cho hắn được như ý nguyện, ngày hôm sau sau khi tỉnh lại Hàn Tử Dạ hoàn toàn hết sốt, khôi phục tất cả thể lực, có thể tự do hành động. Nhưng bệnh cảm cúm của hắn lại trở nên đặc biệt nghiêm trọng, mặc dù không lên cơn sốt nhưng đến mức không thể xuống giường đi lại được. Hàn Tử Dạ đã thích đã yêu hắn nên không thể nào để mặc kệ hắn nhân cơ hội này rời đi, chỉ đành chăm sóc hắn, khiến hắn vui chết đi được.
Hàn Tử Dạ lại chẳng vui chút nào, hắn phát hiện chăm sóc Tề Hâm Lỗi là chuyện khó khăn cực khổ nhất trên đời. Tề Hâm Lỗi mặc kệ mình cảm cúm kiên quyết không đi bệnh viện, cũng không muốn uống thuốc, khiến cậu đau đầu muốn chết. Cậu nói cạn nước miếng mới làm Tề Hâm Lỗi miễn cưỡng đồng ý uống thuốc, nhưng mỗi lần cho Tề Hâm Lỗi uống thuốc, Tề Hâm Lỗi lại ăn vạ giống y chang đứa bé. Cậu phải dùng hết sức chín trâu hai hổ và đáp ứng điều kiện rất hạ lưu của Tề Hâm Lỗi như là chủ động hôn Tề Hâm Lỗi, buổi tối cởi hết quần áo để Tề Hâm Lỗi ôm ngủ, Tề Hâm Lỗi mới bằng lòng uống thuốc.
Cậu chỉ có thể kiên nhẫn chăm sóc Tề Hâm Lỗi, không nổi giận bỏ mặc Tề Hâm Lỗi để Tề Hâm Lỗi bệnh đến chết, toàn bộ vì Tề Hâm Lỗi… Quá nũng nịu. Tề Hâm Lỗi sau khi bị bệnh hoàn toàn giống như một đứa trẻ, động một chút là làm nũng, đáng yêu không chịu được, khiến cậu hoàn toàn không chống cự lại nổi, khó mà nổi giận với Tề Hâm Lỗi được.
Trong lúc Hàn Tử Dạ chăm sóc Tề Hâm Lỗi tình cảm của hai người không ngừng tăng lên, hai người cũng phát hiện mình càng ngày càng thích , yêu đối phương. Đối với chuyện này Hàn Tử Dạ cảm thấy vô cùng hoảng sợ, càng đau khổ hơn. lequydoon
Hàn Tử Dạ hi vọng bệnh Tề Hâm Lỗi mau khỏi để cậu nhanh chóng rời khỏi Tề Hâm Lỗi, chạy trốn khỏi cơn lốc xoáy tình yêu này. Nhưng bệnh tình Tề Hâm Lỗi rất lâu khỏi, một tuần lễ vẫn không thể xuống giường được, vào phòng vệ sinh cũng phải cậu dìu đi, khiến cậu phiền não không thôi. Còn có một việc khiến cậu càng thêm phiền muộn, đó chính là….
Sáng sớm, cửa sốt sát đất bắt đầu phản xạ ánh sáng vào giường, Hàn Tử Dạ tỉnh dậy sớm theo thói quen, mắt phượng màu tím tuyệt đẹp hơi nhướng lên, chân mày xinh đẹp hơi nhíu lại, vẻ mặt khó coi vô cùng.
Tại sao lại nằm mơ thấy chuyện này!
Mấy đêm rồi không biết xảy ra chuyện gì, cậu luôn nằm mơ thấy có một bé trai dáng dấp rất giống ác ma Tề Hâm Lỗi, ngọt ngào gọi cậu là mẹ, ôm cậu khiến cậu tỉnh giấc ngủ.
Cậu không biết vì sao mình luôn mơ thấy giấc mộng này, chẳng lẽ đây là giấc mơ ẩn chứa điều bí ẩn gì đó?
Nghe nói nằm mơ thấy giấc mơ được báo trước là dự đoán chuyện xảy ra trong tương lai, chẳng lẽ giấc mơ này dự báo cậu sẽ mang thai đứa con của ác ma, sau này sẽ sinh bé trai giống như ác ma này ư….
Hàn Tử Dạ vội dùng sức lắc đầu, mình thật là suy nghĩ lung tung, tại sao mình có thể có em bé của ác ma, mình đâu phải là phụ nữ. Nhưng…. Mình cũng không phải hoàn toàn là đàn ông, mình có đầy đủ bộ phận sinh dục nữ, cũng có tử cung của phụ nữ, có thể mang thai đứa bé giống như phụ nữ….
Không! Quá đáng sợ!
Hàn Tử Dạ càng lắc đầu lợi hại hơn, cậu đừng tự hù dọa mình, cậu tuyệt đối không thể nào mang thai được. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới muốn có con của ác ma, tại sao cậu lại vô duyên vô cớ luôn nằm mơ có thai như vậy….
Hàn Tử Dạ càng nghĩ càng lo lắng, bàn tay nhỏ bé trắng nõn xinh đẹp không kiềm chế được đặt lên bụng, chỗ đó vô cùng bằng phẳng, tuyệt đối không giống như đang mang thai, nhưng cậu vẫn không yên lòng, cảm giác rất không an ổn.
Hàn Tử Dạ cắn răng, vì để mình yên tâm còn đặt mua que thử thai, đã tám ngày kể từ ngày quan hệ lần đầu tiên với ác ma, chắc đã kiểm tra ra được cậu có thai hay không.
Trong tài khoản cậu còn chút tiền, có thể đặt mua que thử thai trên mạng, sau đó bảo người bán gửi đến nhà ác ma, nhưng phải cẩn thận không để ác ma biết.
Hàn Tử Dạ quay đầu nhìn phía sau lưng cậu, trợn mắt nhìn Tề Hâm Lỗi đang thở phì phò ôm mình rất chặt, hận không thể khảm mình vào trong thân thể hắn.
Đều do ác ma hại mình phiền não lo lắng như vậy, nếu như mình thật sự mang thai, mình nhất định sẽ không tha cho hắn!
Nhưng, tỷ lệ mình có thai là một triệu phần vạn, nhỏ đến hoàn toàn không tồn tại!
Hàn Tử Dạ nhẹ nhàng kéo bàn tay đang ôm eo nhỏ nhắn của mình ra, trong nháy mắt kéo chăn lông thấy hai người trần truồng, vị trí tư mật của cơ thể hoàn toàn nhìn rõ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rừng rực.
Ác ma cực kỳ hạ lưu, đêm nào cũng bắt mình cởi hết quần áo để hắn ôm ngủ, mặc dù vì hắn bị bệnh không thể làm gì với mình nhưng lại thường dâm tà nhìn mình. Mấy đêm gần đây tay chân hắn bắt đầu không thành thật sờ loạn trên người mình, cây gậy ác độc trong quần còn đâm mình, khiến cơ thể dâm đãng của mình có phản ứng với hắn. Càng ngày càng không kiềm chế được, nhiều lần thiếu chút nữa chảy nước ra, khát vọng hắn xâm chiếm đoạt lấy.
Hàn Tử Dạ nhặt áo ngủ rộng rãi màu trắng rất xinh đẹp nằm trên tấm thảm Ba Tư rực rỡ đắt giá mặc vào, rồi quay đầu ngắm nhìn Tề Hâm Lỗi vẫn còn đang ngủ say không biết mình đã rời khỏi vòng ôm của hắn, ánh mắt thoáng hiện vẻ ấm áp.
Bộ đồ ngủ này là ác ma đưa cho mình, mặc dù hắn bệnh không xuống giường được nhưng vẫn tốt với mình không ngừng, mỗi ngày đều gọi điện thoại bảo người ta mua một đống đồ đưa tới cho mình. Ngoại trừ bộ đồ ngủ này con rất nhiều quần áo giày dép đắt dọa người nhưng vô cùng đẹp mắt khác, và cả mấy món quà tặng đắt tiền nữa. truyện bên diễn đàn lêquydon
Còn hắn, mặc dù không thể làm thức ăn ngon cho mình ăn nhưng ngày nào cũng gọi điện thoại cho đầu bếp khách sạn năm sao, làm đủ loại thức ăn ngon đưa tới cho mình ăn.
Mặc dù mình cũng không phải là người ham hưởng thụ, nhưng cũng rất cảm ơn tâm ý của hắn, hắn cho mình cảm giác lần đầu tiên được người ta nâng trong lòng bàn tay để yêu thương!
Nếu như không phải vì chị gái, mình nhất định sẽ đón nhận tình cảm của hắn, đồng thời nói cho hắn biết tâm ý của mình, cùng với hắn…. Đáng tiếc…. Haizzzz-
Hàn Tử Dạ đau lòng lắc đầu thầm than một tiếng, thu hồi tầm mắt xỏ đôi dép lông dê ấm áp xinh đẹp đi tới trước máy vi tính cách mình gần nhất, mở Laptop lên mạng, bắt đầu tìm tòi nơi bán que thử thai…
Hết chương 47
|
Chương 48:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Tại sao lại như vậy?
Tại sao lại có kết quả mà cậu sợ nhất?
Hàn Tử Dạ trốn trong phòng vệ sinh dùng que thử thai kiểm tra xem mình có mang thai hay không, đối với việc kiểm tra ra kết quả không cách nào tiếp nhận được, muốn nổi điên.
Que thử thai thế mà lại thể hiện cậu mang thai, tại sao cậu có thể mang thai, mang thai là chuyện của đàn bà phụ nữ, cậu vốn không muốn làm phụ nữ. Quan trọng nhất đây lại là đứa con của ác ma Tề Hâm Lỗi!
Ác ma này lại là bạn trai cũ của chị gái, còn đã từng hung ác tổn thương chị gái, khiến chị gái cực kỳ đau khổ muốn chết. Cậu thích, yêu ác ma là đã rất có lỗi, phản bội chị gái, giờ còn mang thai đứa con của ác, lê quý,đôn, cậu càng có lỗi, phản bội chị gái hơn, cậu nhất định sẽ bị thiên lôi đánh…
Hàn Tử Dạ đau lòng khóc đến không muốn sống, hai tay sờ lên bụng mình, mắt phượng thoáng hiện vẻ tuyệt tình và tuyệt vọng. Đứa bé này không thể tồn tại!
Cậu tuyệt đối không thể sinh đứa bé này ra! Cậu phải mang theo đứa bé trong bụng đi tìm cái chết, cậu thật sự không còn mặt mũi nào sống tiếp nữa!
Cậu nên sớm chết đi, đều do ác ma lần nào cũng ngăn cản cậu, đều là lỗi của ác ma!
Được rồi, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của ác ma! Nếu như không phải do ác ma thì sao cậu có thể năm lần bảy lượt có lỗi với chị, năm lần bảy lượt phản bội chị gái!
Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái bị nước mắt làm ướt nhẹp hiện đầy hận ý.
Cậu nhất định phải trừng phạt ác ma, trước khi cậu mang theo đứa bé trong bụng đi tự sát phải nhận lỗi với chị trước, và cậu phải nói cho ác ma biết chuyện cậu mang thai, xem ác ma làm thế nào. Cậu muốn khiến ác ma buồn rầu đau khổ vì chuyện cậu mang thai, giống như cậu vậy.
Hàn Tử Dạ lau khô nước mắt trên mặt, mở cửa đi ra khỏi phòng vệ sinh lộng lẫy rộng lớn, bước thẳng tới trước giường, nói với Tề Hâm Lỗi đang nằm trên giường: “Anh rể, em mang thai!”
Nghe vậy Tề Hâm Lỗi trợn tròn mắt, nhất thời ngẩn ra.
Với phản ứng của hắn trong lòng Hàn Tử Dạ cười lạnh một tiếng. Sau khi ác ma nghe tin cậu mang thai, quả nhiên sợ choáng váng, tin rằng ác ma sẽ nhanh chóng lộ vẻ hoang mang lo âu, đau đớn.
“Đây đúng là một niềm vui lớn! Tiểu tâm can, em thật sự quá tuyệt vời! Ba mẹ anh vẫn luôn nóng vội muốn bế cháu, cuối cùng lần này ba mẹ anh được như ý muốn rồi, bọn họ biết được tin này nhất định sẽ cao hứng muốn chết, bắt anh phải cưới em khẩn cấp!” Tề Hâm Lỗi nhanh chóng lấy lại tinh thần, hết sức phấn khởi reo lên, vui vẻ từ trên giường nhảy dựng dậy.
Uống thuốc cả tuần, mặc dù bệnh cảm vẫn không bớt nhưng đã giảm ho khan.
Lần này đổi lại là Hàn Tử Dạ ngây người, sao ác ma không hoảng sợ chút nào, đau đớn chút nào, vẻ mặt còn vui sướng ghê gớm…..
“Tiểu tâm can gả cho anh nhé, nhẫn cầu hôn anh sẽ sớm bổ sung. Nếu như em gả cho anh, anh hứa đời đời kiếp kiếp sẽ đối xử tốt với em, đối xử tốt với đứa bé trong bụng em, để cho người trên toàn thế giới hâm mộ hạnh phúc của bọn em!” Tề Hâm Lỗi kéo chăn ra nhanh chóng xuống giường quỳ trước mặt Hàn Tử Dạ, kéo đôi tay xinh đẹp yêu kiều trắng nõn đặt trước môi, sau khi hôn nồng nàn liền cầu hôn cậu.
Ba mẹ cũng đã gần 70 tuổi, nguyện vọng lớn nhất chính là trước khi nhắm mắt thấy hắn kết hôn sinh con, như vậy thì nếu ngày nào đó bọn họ chết đi cũng có thể yên tâm. Cho nên thời còn học sinh trung học hắn kết giao với một đống bạn gái, chưa bao giờ ba mẹ can thiệp. Họ mong đợi đám bạn gái hắn ai có thể mang thai, kết hôn với hắn, nhưng đáng tiếc họ không biết, lúc hắn ân ái với bạn gái đều mang bảo hộ, hắn mới không thèm để người phụ nữ hắn không thích không yêu mang thai đứa con của hắn, kết hôn cùng hắn.
Lúc cùng ân ái với người yêu, mấy lần vì hắn quá hưng phấn kích động quên mang bao cao su, không nghĩ tới thế mà lại làm cho người yêu mang thai. Mặc dù hắn không muốn làm ba làm chồng quá sớm, nhưng nếu như làm ba của đứa bé người yêu sinh ra, làm chồng của người yêu, thì hắn cam tâm tình nguyện.
Hàn Tử Dạ vô cùng hoảng sợ, ngoại trừ Tề Hâm Lỗi cầu hôn với cậu, còn vì thân thể Tề Hâm Lỗi. Không phải ác ma này vẫn luôn hành động bất tiện, ngay cả ăn cơm cũng phải cậu đút ư, sao giờ này lại có thể xuống giường tự do hành động, động tác còn nhanh nhẹn như thế, tuyệt đối không giống một người bệnh, chẳng lẽ…. Ác ma đã sớm khỏe, nhưng một mực giả bệnh lừa gạt cậu?
Vốn Hàn Tử Dạ rất tức Tề Hâm Lỗi, lại càng nổi đóa hơn chỉ vào mũi Tề Hâm Lỗi mắng: “Tôi có chết cũng không gả cho anh, cái đồ lừa gạt! Anh cứ giả vờ bị bệnh, đùa giỡn quay vòng tôi như một đứa ngốc, có phải cảm thấy chơi rất vui không, trong lòng vô cùng thoải mái không?”
Cậu cảm giác mình quá ngu xuẩn, vậy mà không phát hiện ác ma đã hết bệnh, ngày nào cũng đau lòng vì do cậu hại ác ma bệnh nghiêm trọng như thế, lo lắng ác ma bệnh mãi thế thì làm sao bây giờ, ngày nào cũng lặng lẽ cầu trời để ác ma mau chóng khỏi bệnh. liequydon
Trong lòng Tề Hâm Lỗi thầm kêu hỏng bét, bị phát hiện rồi, đều do hắn quá vui sướng, cuối cùng quên mất chuyện giả vờ bị bệnh.
Thật ra thì từ năm ngày trước thân thể vô cùng khỏe mạnh của hắn đã hết bệnh, nhưng hắn quá hưởng thụ làm bệnh nhân, được người yêu dịu dàng cẩn thận, toàn tâm toàn ý chăm sóc. Hơn nữa người yêu vì để hắn uống thuốc mà đáp ứng làm rất nhiều chuyện xấu hổ, còn ngoan ngoãn để hắn trêu chọc, chấm mút, đủ mọi điều tốt khi hắn ngã bệnh nên hắn quyết định giả ốm.
Hắn phải nhanh chóng nghĩ cách dụ dỗ người yêu, người yêu đã giận đến mức không gọi hắn là anh rể nữa, đây là lần đầu tiên trong những ngày qua. Những ngày qua người yêu gọi hắn là anh rể càng ngày càng thuận miệng, mỗi tiếng anh rể đều rất êm tai, khiến trong lòng hắn ngọt ngào chết đi được….
Tề Hâm Lỗi mới mở miệng tính nói lời xin lỗi Hàn Tử Dạ, xin Hàn Tử Dạ tha thứ thì thấy mắt phượng tuyệt đẹp nhỏ ra một dòng nước mắt lóng lánh trong suốt.
Hết chương 48
|
Chương 49:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Hàn Tử Dạ hết sức thất vọng, đau lòng, lớn tiếng khóc mắng Tề Hâm Lỗi: “Anh không nói lời nào chính là thừa nhận, anh thật quá vô liêm sỉ! Tôi thế mà lại thích, yêu anh, còn mang thai con của anh, tôi thật sự quá hèn hạ rồi!”
Nói xong Hàn Tử Dạ không để Tề Hâm Lỗi có cơ hội giải thích, vô cùng đau lòng khóc chạy ra khỏi phòng ngủ, muốn rời khu nhà cao cấp của Tề Hâm Lỗi.
Cậu không muốn khóc, nhưng bây giờ cậu thật sự rất đau lòng, rất khổ sở, cậu không cách nào chấp nhận được chuyện bị ác ma này lừa gạt, vì cậu thật sự thích, yêu ác ma này. Quan trọng nhất là ác ma có thể giả vờ bệnh, thì tình cảm của hắn đối với cậu có thể giả vờ hay không. Thật ra thì ác ma không phải thích, yêu hắn thật lòng, vừa nghĩ tới khả năng nay trái tim cậu liền đau như bị xé rách, đau đến cậu không hít thở được……
Vốn cậu không muốn sống, hôm nay cậu càng không muốn sống hơn, cậu muốn tìm chỗ tự sát ngay lập tức, tin rằng sau khi chết thì không còn đau khổ thương tâm như giờ nữa….
“Tiểu tâm can, em đừng chạy em hãy nghe anh giải thích, anh không thừa nhận, em hiểu lầm anh rồi… Tiểu tâm can, em đứng lại….” Tề Hâm Lỗi lập tức đuổi theo người yêu, vẻ mặt lo lắng.
Cuối cùng người yêu cũng thừa nhận thích, yêu hắn, nhưng thế mà hắn không vui sướng nổi, vì người yêu dùng giọng tràn đầy hận ý nói với hắn. Hắn có dự cảm phải nhanh chóng đuổi kịp người yêu, cầu xin người yêu tha thứ, nếu không nhất định hắn sẽ hối hận!lequyddon
Hàn Tử Dạ vừa chạy tới cửa chính mở cửa muốn đi ra ngoài đã bị Tề Hâm Lỗi đuổi kịp, Tề Hâm Lỗi nắm chặt cánh tay nhỏ nhắn mềm mại làm cậu chạy không thoát.
Hàn Tử Dạ xoay người, vừa muốn bảo Tề Hâm Lỗi buông ra lại thấy hắn quỳ xuống đất, nhất thời giật mình ngẩn ngơ.
“Tiểu tâm can, xin lỗi, anh thừa nhận anh lừa em, bệnh của anh đã sớm khỏi, mấy ngày nay anh vẫn giả vờ bệnh, nhưng anh chưa từng nghĩ tới đùa bỡn em như đứa ngốc. Anh giả vờ bệnh, tất cả là vì anh rất thích, rất yêu em, anh sợ sau khi anh khỏi bệnh em sẽ không đối xử tốt với anh như vậy nữa, còn nhanh chóng rời khỏi anh! Bây giờ anh đã thích, yêu em đến mức em không ở bên cạnh anh, anh sẽ không cách nào sống nữa, cầu xin em hãy nể tình phần tình cảm anh thích, yêu em, và anh quỳ xuống nói lời xin lỗi với em, hãy tha thứ cho anh!” Tề Hâm Lỗi đáng thương nói, mắt sáng hận không thể nặn ra mấy giọt nước mắt biểu đạt sự sám hối của mình.
Hắn biết người yêu tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho hắn, không còn cách nào khác hắn chỉ có thể sử dụng chiêu “Quỳ xuống” này, tin rằng vừa tung chiêu này ra người yêu nhất định sẽ cảm động tha thứ cho hắn. Phải biết rằng đàn ông biết quỳ gối xuống chính là báu vật, huống chi hắn không phải là người đàn ông bình thường, mà hắn là đàn ông đệ nhất thiên hạ, thiếu gia nhà họ Tề.
Haizzz! Thật sự không nghĩ tới sẽ có một ngày hắn thích, yêu một người đến mức quỳ xuống, hắn thật sự ngã trong lòng bàn tay người ta, nhưng hắn cam tâm tình nguyện bị ngã.
Tức giận trong lòng Hàn Tử Dạ thoáng cái hoàn toàn biến mất vì động tác và lời nói của Tề Hâm Lỗi. Ác ma là ai, thật ra thân phận hắn vô cùng tôn quý đó chính là thiếu gia nhà họ Tề, thế nhưng hắn lại quỳ xuống trước mặt mình, điều này đủ thế hiện tình cảm của hắn đối với mình sâu đậm cỡ nào. Lí do hắn giả vờ bệnh lừa gạt mình, vừa nghe hắn nói cũng có thể hiểu.
“Tiểu tâm can, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên anh quỳ xuống trước người khác, em là đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, nhanh tha thứ cho anh đi, xin em đó!” Tề Hâm Lỗi thấy vẻ mặt người yêu không còn tức giận nữa, trong lòng mừng rỡ, lộ ra vẻ mặt đáng thương cầu xin nói.
“Sau này không được gạt em nữa!”
Hàn Tử Dạ nói như vậy chẳng khác nào đã tha thứ cho Tề Hâm Lỗi, Tề Hâm Lỗi vô cùng cao hứng vội vàng gật đầu mấy cái, cười nói: “Tiểu tâm can, cám ơn em. Còn về chuyện anh cầu hôn, em có đồng ý hay không?”
Hàn Tử Dạ lại nhíu chặt chân mày vừa thả lỏng ra, lắc đầu nói: “Không, em không thể đồng ý với anh, em tuyệt đối không thể gả cho anh.”
“Tại sao? Tiểu tâm can, không phải lúc nãy em đã nói thích, yêu anh, còn mang con của anh, sao không thể gả cho anh? Có phải vì chị của em không?” Tề Hâm Lỗi đứng dậy, chân mày nhíu chặt kích động hỏi.
“Dạ,” Hàn Tử Dạ thành thật gật đầu.
“Tiểu tâm can, chẳng lẽ trong lòng em chị của em thật sự quan trọng thế sao? Quan trọng hơn cả anh?” Tề Hâm Lỗi có chút tức giận la lên.
Chân mày đẹp của Hàn Tử Dạ nhíu thành chữ xuyên (川), trong lòng cậu chị thật sự rất quan trọng, nhưng có quan trọng hơn ác ma không thì cậu không biết. Đối với cậu mà nói, ác ma này cũng rất quan trọng…..
“Em không trả lời chính là chấp nhận! Nếu anh không quan trọng như chị gái em, anh sống còn có ý nghĩa gì nữa, anh chết đi cho rồi!” Tề Hâm Lỗi thấy cậu im lặng không lên tiếng, tức giận mắng, thả cậu ra rồi muốn dùng đầu đâm vào cánh cổng vô cùng cứng rắn.
Hàn Tử Dạ vội vã kéo Tề Hâm Lỗi lại, sắp bị hù sợ chết khiếp, mắng: “Có phải anh điên rồi không hả?”
“Đúng, anh điên rồi. Trong lòng anh em quan trọng nhất, còn quan trọng hơn cả ba mẹ anh, nhưng ở trong lòng em thì chị của em mới là người quan trọng nhất, em bảo anh làm sao chịu nổi chuyện này. Tiểu tâm can, anh cho em hai lựa chọn, một là đồng ý gả cho anh, hai chính là trơ mắt nhìn anh đâm đầu tự tử, tự em chọn lựa đi.” Trong đáy mắt Tề Hâm Lỗi thoáng hiện ý cười không ai có thể nắm bắt được. Quả nhiên người yêu vội vã ngăn cản như hắn phán đoán, hi vọng người yêu cũng lựa chọn như hắn đã đoán.
“Vì sao ác ma nhà anh phải ép buộc tôi như thế, tôi hận anh, tôi thật sự hận anh chết đi được… Ô ô….” Hàn Tử Dạ dùng sức đánh vào lồng ngực cứng rắn của đối phương, nước mắt vẫn rơi mãi không ngừng, mãnh liệt như vũ bão. Truyện bên liequydon
Giờ này ác ma quá xấu xa, quá ghê tởm, ép buộc mình như vậy, mình còn có thể lựa chọn nào khác, mình không thể trơ mắt nhìn hắn lại đâm đầu vào cửa, thật sự chết đi.
Mình có thể tự sát, nhưng mình tuyệt đối không thể để cho người mình thích, yêu tự sát, chỉ bị ép buộc đồng ý gả cho hắn, tất nhiên mình không thể lại muốn tự sát, phải sống tốt mới được.
Hết chương 49
|