Tam Nhật Triền Miên
|
|
Chương 100 “Tô Tĩnh… có khả năng có ý đồ khác với ngươi.” Lòng Liễu Dịch Trần kì thực rất không thoải mái, bối bối mình khó khăn lắm mới có được, sao cứ luôn có kẻ thèm muốn. “Với ta? Sao vậy được!” Đây là phản ứng đầu tiên của Lâm Thiên Long. “Ngươi không chú ý thấy hôm nay y ra vẻ thù địch với ta sao?” Liễu Dịch Trần không khỏi bật cười, Thiên Long của y rất chậm hiểu ở phương diện này. “Ý…” Lâm Thiên Long nghẹn lời, hắn thực sự hoàn toàn không chú ý tới. “Ngươi không thấy y cứ quấn lấy ngươi cả ngày hôm nay sao, ta lần nào nói chuyện với ngươi cũng chưa nổi dăm ba câu đã bị y chen vào.” Liễu Dịch Trần nói vậy, Lâm Thiên Long lập tức nhớ lại, hom nay lúc ở Hàn Sơn tự hắn thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng mãi vẫn không thể nghĩ ra rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào, bởi gần đây lúc nào cũng dắt díu với Tô Tĩnh, hắn đã quen việc Tô Tĩnh quấn lấy mình ríu ra ríu rít không ngừng rồi, đã vậy còn quên béng luôn, tên Liễu Dịch Trần vốn suốt ngày bám dính lấy mình, hôm nay có vẻ như lại nói chẳng được mấy câu. “Thế nhưng… cậu ta, chắc không thích ta đâu nhỉ.” Lâm Thiên Long luống cuống nói, người mình vốn coi như đệ đệ, lại bất ngờ bị Liễu Dịch Trần nghi là có ý đồ riêng, bất cứ ai cũng không chấp nhận được. “Ha ha, ngày mai một mình ngươi đi gặp y, xem y nói thế nào.” Liễu Dịch Trần mỉm cười, y cảm thấy, ánh mắt Tô Tĩnh nhìn mình lúc chia tay, đã đầy vẻ thị uy, nếu không ngoài dự đoán, thì đại khái ngày mai sẽ bày tỏ với Thiên Long thôi. “Ý, chắc không phải đâu…” Lâm Thiên Long ấp úng nói. Liễu Dịch Trần chỉ cười đáp lại. Lâm Thiên Long không hổ là thần kinh thô, tuy mới rồi có chút xấu hổ trước phán đoán của Liễu Dịch Trần, nhưng cũng nhanh chóng vứt nó ra khỏi đầu, suy nghĩ của hắn rất đơn giản, hắn luôn coi Tô Tĩnh là đệ đệ, lại thêm, hắn đã có ái nhân hoàn mỹ là Liễu Dịch Trần đây, đương nhiên chỉ có thể từ chối Tô Tĩnh mà thôi, nếu ngộ nhỡ Tô Tĩnh bị từ chối mà xảy ra hậu quả gì đó, thì đây là điều mà hắn không tài nào đoán trước được, dẫu sao đoán cũng không ra, chẳng bằng không nghĩ ngợi thêm nữa. “Lâm… Lâm đại ca… đệ, đệ thích huynh.” Tô Tĩnh e thẹn nhìn Lâm Thiên Long, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu phủ một tầng hồng nhuận. “A… ta đã có ái nhân rồi… cho nên, thật xin lỗi.” Lâm Thiên Long ngại ngùng gãi đầu, nhẹ đẩy Tô Tĩnh đang vùi đầu trong lòng mình ra. Hắn lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên được người ta tỏ tình đó. Không ngờ Liễu Dịch Trần lại đoán đúng, hôm nay hắn đến chỗ hẹn với Tô Tĩnh, nhưng nhìn thấy lại là một nô bộc mang theo tín vật của Tô Tĩnh. Người nô bộc đưa cho hắn một bức thư rồi bỏ đi, hắn mở ra xem, hóa ra Tô Tĩnh hẹn hắn tại Bán Sơn đình ở ngoại thành, vừa đến nơi, Tô Tĩnh mặc một thân bạch y liền bổ nhào vào lòng hắn, nói những lời kia. “Đệ biết, nhưng… đệ sẽ không từ bỏ đâu.” Tô Tĩnh ngẩng đầu, cố chấp nhìn thẳng vào mắt Lâm Thiên Long, nghiêm túc nói. “Đệ…” Tô Tĩnh do dự một lát, sau đó mang theo đôi chút không cam lòng mà rằng: “Đệ có thể… huynh có thể không nói với Liễu đại ca, chỉ cần được ở bên Lâm đại ca, đệ không bận tâm đâu…” Lâm Thiên Long bị lời Tô Tĩnh nói làm cho trợn mắt há mồm, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc. “Tiểu Tĩnh, đệ biết mình đang nói cái gì không?” Tô Tĩnh cắn môi, tựa như không biết phải dùng vẻ mặt nào để đối diện với Lâm Thiên Long. Lâm Thiên Long thở dài một hơi: “Đệ giờ hẵng còn nhỏ, không hiểu chuyện yêu đương, tình cảm đối với ta chẳng qua chỉ là tình huynh đệ thông thường mà thôi. Đệ phải biết, khi thực lòng yêu một ai đó, thì không thể chia sẻ người ấy với bất cứ ai.” “Đê đương nhiên không muốn chia sẻ huynh với người khác.” Đôi mắt lanh lợi của Tô Tĩnh lúc này ngập tràn nước mắt, đầy vẻ kích động. “Thế nhưng huynh đã có Liễu đại ca rồi, nếu huynh có thể rời xa Liễu đại ca, đệ đương nhiên rất vui mừng, thế nhưng… lúc này đệ chỉ có thể tự ủy khuất chính mình mà thôi.” “Thế nhưng ta không muốn y chịu thiệt thòi.” Lâm Thiên Long kiên quyết. Tô Tĩnh ngẩn ra một lúc, đáy lòng có chút kinh ngạc, y không ngờ Lâm Thiên Long này lại vứt bỏ tề nhân chi phúc. Trước giờ y dùng chiêu này, ước chừng bách phát bách trúng, nam nhân cũng thế, mà nữ nhân cũng vậy, đều có lòng tham, khi cơ hội có được cả hai người mà không phải chịu tổn thất nào tới, không ai lại bỏ qua cả, thế nhưng, bọn họ phải có lòng tham, thì y mới có cơ hội thừa nước đục thả câu, khéo léo dùng chút thủ đoạn, phá hoại quan hệ của hai người, cuối cùng biến tình nhân thành cừu nhân. Tề nhân chi phúc: Ý chỉ hôn nhân đa thê hạnh phúc mỹ mãn. “Sao…” Tô Tĩnh căng thẳng, những chiêu cuối vốn chuẩn bị sẵn sàng đều không dùng được nữa, thế này thì hỏng chuyện rồi. “Tiểu Tĩnh, chúng ta về sau đừng gặp lại nữa, ta sẽ sớm rời khỏi Tô Châu, đệ cũng sẽ mau chóng quên ta thôi.” Lâm Thiên Long cũng thấy có chút đáng tiếc, chẳng mấy khi gặp được một đệ đệ tâm đầu ý hợp, cuối cùng lại thành ra thế này, nhưng hắn cũng biết, cách tốt nhất bây giờ là không xuất hiện trước mặt Tô Tĩnh nữa, để y dần dần lãng quên mình, thời gian luôn là liều thuốc tốt nhất để chưa trị vết thương. Nói đi nói lại, hắn cũng không quá tin chuyện Tô Tĩnh thích mình, Lâm Thiên Long trước giờ luôn là kẻ biết mình biết người, hắn hiểu rõ điều kiên bản thân không tốt, nói thẳng ra là tầm thường, nhớ lại ngày xưa hắn luôn buồn bực, tự hỏi vì sao một người ưu tú như Liễu Dịch Trần lại nhắm trúng mình, không biết có phải mắt bị đui rồi hay không. Nếu không phải sau này, Liễu Dịch Trần liên tục dùng “cơ thể” để nói cho hắn hay, y vừa ý hắn đến nhường nào, thì hắn vẫn không dám tin vào tình cảm của đối phương. Hôm nay Tô Tĩnh chẳng qua chỉ mới quen biết hắn trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, hắn hoàn toàn không thấy trong nửa tháng này mình đã làm được điều gì đủ để Tô Tĩnh động tâm, vậy nên, hắn cho rằng, Tô Tĩnh đã nhầm tình bạn thành tình yêu. Chết tiệt. Tô Tĩnh thầm nghiến răng, người y phái đi tìm Liễu Dịch Trần đã quay lại rồi, cũng nói rõ, Liễu Dịch Trần sẽ đến ngay thôi. Vốn dĩ định để Liễu Dịch Trần chính mắt nhìn thấy cảnh Lâm Thiên Long đồng ý lén lút qua lại với mình, nhưng không ngờ rằng Lâm Thiên Long lại nhất tề từ chối, giờ chỉ có thể nghĩ cách khác mà thôi. Y giả bộ vô cùng đau lòng, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt, đồng thời len lén dùng một góc khăn tay quẹt lên môi mình. “Lâm đại ca… vậy… trước khi đi, huynh có thể hôn đệ một cái không?” Mắt Tô Tĩnh đỏ ửng, đáng thương ngước nhìn Lâm Thiên Long, đôi môi hồng hơi dẩu lên. Trên môi boi một lớp xuân dược phát tác cực nhanh, lòng Tô Tĩnh thầm đắc ý, nếu Liễu Dịch Trần kia đến, lại trông thấy Lâm Thiên Long xé rách y phục của mình, không biết vẻ mặt sẽ đặc sắc đến mức nào. Lâm Thiên Long phiền muộn nhìn Tô Tĩnh nhắm nghiền mắt, ngẩng đầu lên đối diện với mình. Nói thật lòng, hôn một cái cũng chẳng khó khăn gì, cái khó là vị trí để hôn cơ, nhìn động tác của Tô Tĩnh, rõ ràng là muốn hắn hôn môi rồi, thế nhưng… Lâm Thiên Long dằn lòng, đưa hai tay giữ chặt mặt Tô Tĩnh, sau đó trước tâm tình vô cùng khoái trá của y — đặt một nụ hôn lên trán. Lão: Tĩnh ơi, em có thấy đắng không? =))) Anh thấy kế sách của mày cũng không ngu lắm, ngu là ở chỗ mày tự tin hơi thái quá vào “giao diện” của mình rồi =)))
|
Chương 101 Tô Tĩnh trừng lớn mắt, lửa giận phừng phừng trong dạ, chết tiệt, lần đầu tiên y tự nguyện hiến dâng lại bị từ chối, tên Lâm Thiên Long này có phải nam nhân hay không, thiếu niên mĩ miều ngon miệng đứng ngay trước mặt, hắn lại chỉ hôn mỗi trán. Ngay lúc y không kiềm chế được tính động thủ, thì liền phát hiện một thân ảnh bạch sách đang bay về phía này. “Liễu Dịch Trần?” Lâm Thiên Long trông thấy Liễu Dịch Trần thì vô cùng kinh ngạc, không phải y nói hôm nay cần đến nha môn làm việc sao? Vì lẽ gì lại tìm tới đây? Liễu Dịch Trần cười như không cười nhìn Tô Tĩnh, Tô Tĩnh liền ra vẻ một “tình nhân” ghen tuông hoàn mĩ, tức giận nhìn lại y, tựa như bị y phá hỏng chuyện tốt nào đó. “Ngươi đến đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi lúc nào cũng kè kè canh chừng Lâm đại ca sao?” Miệng lưỡi Tô Tĩnh vô cùng linh hoạt, y tin rằng, không một người đàn ông nào lại chịu được việc bị người khác giám sát, cho dù đối phương có là phu nhân của mình đi chăng nữa. “Tránh ra.” Liễu Dịch Trần lười biếng phun ra hai chữ. Tô Tĩnh tức nghẹn họng. Y cắn môi, ra vẻ ai oán. “Ta biết mình không sánh bằng ngươi… Lâm đại ca chỉ thích mỗi mình ngươi, thế nhưng ngươi quản nhiều chuyện quá rồi đấy, lẽ nào Lâm đại ca hôn tạm biệt ta thôi ngươi cũng phải xen vào?” Thoáng chốc, ánh mắt Liễu Dịch Trần sắc tựa đao, lạnh lùng nhìn Tô Tĩnh chằm chằm. Tô Tĩnh đột nhiên cảm thấy mình tựa như chuột bị mèo nhắm trúng, mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy dọc sống lưng. Liễu Dịch Trần đảo mắt, ánh nhìn dành cho Lâm Thiên Long có vài phần nguy hiểm, nhưng mặt lại nở nụ cười ưu nhã: “Ngươi muốn hôn y?” Lâm Thiên Long đột nhiên rùng mình một cái, Tô Tĩnh đứng motoj bên lại chọc bị gậy: “Lâm đại ca chẳng qua chỉ hôn ta một chút mà thôi.” Nục cười trên mặt Liễu Dịch Trần càng sâu, trong mắt tự như ngưng kết hàng băng ngàn năm, băng lãnh dị thường. “Ta chỉ hôn trán đệ ấy thôi.” Lâm Thiên Long chỉ thấy đại sự không xong, vội vàng giải thích. Liễu Dịch Trần lúc này mới tạm lui nộ hỏa, thế nhưng vẫn nhìn Tô Tĩnh chòng chọc một cách đầy nguy hiểm, cười mà rằng: “Tiểu đệ đệ, người nhà đệ có từng nói cho đệ hay — đồ của người khác, không được tùy tiện động vào không? Bằng không, mất mạng như chơi đó.” Nói xong thì sát khí đã văng ra tứ phía. Tô Tĩnh ngốc lăng đứng tại chỗ, không dám cử động, y không ngờ rằng, Liễu Dịch Trần nhìn có vẻ ôn văn nho nhã, lại có thể sinh ra sát khí cường liệt đến vậy, ngay đến sư phụ cũng chưa từng khiến y có cảm giác khủng bố như vậy. Tuy công phu của y không tồi, thế nhưng đói mặt với sát khí nồng nặc thế này, vẫn cảm thấy bản thân không có cửa thắng. “Về sau… cách xa hắn một chút.” Lạnh lùng nói hết câu, sát khí quanh người Liễu Dịch Trần như bị quét sạch, quay đầu lại nhìn Lâm Thiên Long cũng bị sát khí làm cho ngốc lăng tại chỗ, lòng không khỏi tức giận nan bình. Nhanh chóng bước lại, một tay ôm chặt lấy hông hắn, hung hăng hôn môi hắn, đầu lưỡi đảo loạn, cho đến lúc Lâm Thiên Long nghẹn thở đến suýt ngất đi mới thả hắn ra. “Khử trùng.” Nhẹ nhàng ném ra hai chữ, Liễu Dịch Trần kéo Lâm Thiên Long còn mơ mơ hồ hồ quay người rời đi, cũng chẳng thèm nhìn Tô Tĩnh lấy một cái. Tô Tĩnh vẫn đứng yên tại chỗ, lưng áo bị mồ hôi thấm ướt đẫm, y đột nhiên phát hiện, võ lâm trung nguyên này có vẻ không vô dụng như y tưởng tượng… ít nhất, cái người ban nãy… y thực sự không dám chọc vào thêm lần nữa… “Ngươi hôn y rồi hả?” Liễ Dịch Trần đầy vẻ bất mãn nói. Giờ phút này, hai người đang trên đường về thành. “… chỉ hôn trán thôi mà.” Lâm Thiên Long vẫn chưa định thần lại trước sát khí cực đại ban nãy, trả lời theo phản xạ. “Vậy cũng tính là hôn rồi.” Mắt Liễu Dịch Trần lóe lên tia nguy hiểm. “…” Lâm Thiên Long hết nói nổi. “Nếu lần sau còn có chuyện như vậy, ta sẽ trói ngươi trên giường, ngày ngày chơi ngươi đến khi không xuống được giường thì thôi.” Liễu Dịch Trần uy hiếp. Lâm Thiên Long bất lực nhìn y, tựa như đang kháng nghị đối phương không nói lý lẽ, nhưng sau cùng vẫn bị vẻ nghiêm túc của Liễu Dịch Trần đánh bại. “… Bộ ngươi tưởng ngày nào cũng có người bị đui mắt sao?” Lâm Thiên Long thì thào. “Ngươi nói gì?” Liễu Dịch Trần đương nhiên không bỏ qua lời ban nãy của Lâm Thiên Long. “Ta nói tốt thôi, ngươi tốt nhất chơi ta không xuống được giường luôn đi.” Lâm Thiên Long đảo mắt, cá tên này đúng là máu ghen nồng nặc. “Là ngươi nói đấy nhé…” Mắt phượng híp lại, phóng ra tia nhìn có thể xem là hưng phấn. Kéo Lâm Thiên Long lẩn và một rừng cây ven đường. Lâm Thiên Long chỉ thấy nổi hết da gà, mắt thấy Liễu Dịch Trần đi sâu vào trong rừng, cuối cùng thậm chí còn có chút vội vàng mà khiêng mình lên dùng khinh công bay đi, lòng không khỏi thầm nhủ, tên này chắc không định làm thật chứ… “Này, ngươi… không định…” Còn chưa nói hết lời, đã bị Liễu Dịch Trần thả xuống, còn chưa đứng bước, lảo đảo lùi về sau hai bước, lưng liền chạm vào một gốc đại thụ. “Này…” Môi bị khoát chặt, hai cơ thể dán chặt tại một chỗ, Lâm Thiên Long có thể cảm nhận rõ ràng một thứ nóng rực giữa hai chân mình. “Thiên Long… ta muốn ngươi.” Liễu Dịch Trần hơi vội vàng xé rách y phục của Lâm Thiên Long, ngón tay lành lạnh sờ vào điểm nhô lên trên ngực hắn, mau chóng khiến hai viên đậu đỏ dựng đứng lên. “Khốn kiếp… biết lạnh lắm không… A….” Hàm hàm hồ hồ nói ra mấy chữ, hai tay Lâm Thiên Long chống lên ngực Liễu Dịch Trần, nhẹ đẩy y ra. Liễu Dịch Trần hoàn toàn không màng tới sự chống cự như có như không của hắn, đôi môi nóng như lửa men theo cổ đặt xuống vô số nụ hôn. Nút buộc trường sam bị gỡ ra, lưu lại trên bờ ngực màu đồng từng dấu hôn màu tím. Đầu ngón tay linh hoạt nhanh chóng tháo nút thắt đai lưng, du d từ vùng thắt lưng tinh mĩ men ra đằng sau, cuối cùng khi tiếp xúc với bờ mông căng mẩy thì dồn lực vuốt ve. Đầu lưỡi chợt nếm có vị mặn, chiếc cổ của Lâm Thiên Long ngập tràn hương vị nam tính. Liễu Dịch Trần nhẹ liếm lên động mạch đang đập, tựa như có thể cảm nhận được máu đang dâng lên bên trong. “Muốn làm thì làm lẹ đi, lão tử chết rét rồ đây.” Bên tai vang lên giọng nói nghiêng thùng đổ nước của Lâm Thiên Long, Liễu Dịch Trần không khỏi bật cười. “Cười cái đầu ngươi. Không làm thì cút.” Lâm Thiên Long nổi giận đùng đùng, ngươi người dán sát như vậy, hắn có thể cảm thấy được ***g ngực phập phồng của Liễu Dịch Trần. Liễu Dịch Trần không hề đáp lại hắn, chỉ không ngừng dùng hạ thân cách một lớp vải của mình nhẹ nhàng chọc vào hạ thân của đối phương, hai tay từ từ lần xuống kẽ hở giữa hai cánh mông. “Ưm…” Hai tay Lâm Thiêng Long chống trước ngực Liễu Dịch Trần, muốn đổi vị trí nhưng lại không biết nên đặt tay ở chỗ nào, lại thấy Liễu Dịch Trần sờ soạng khắp người mình đến là hăng say, hắn lền lanh trs, thọc tay qua lớp y phục của đối phương. “A…” Liễu Dịch Trần rên lên một tiếng, rùng mình một cái, đột nhiên bị đôi tay lạnh lẽo mó vào người, bất cứ ai cũng đều thấy khó chịu thôi. Đang nghĩ xong bộ này nên quay lại “Khổng tước” hay “Ngọa để” trước nhỉ Ngọa để có em thụ mị thích ♥ Khổng tước có em nữ phụ mị thương
|
Chương 102 Khối thịt mềm nhũn trong tay đột nhiên cứng lên, Lâm Thiên Long như phát hiện ra món đồ chơi thú vị, dùng ngón tay không ngừng ma sát nơi đó. “Thiên Long… a…” Gương mặt trắng nõn của Liễu Dịch Trần nhiễm một tầng hồng nhuận, động tác vốn rất thành thạo phút chốc trở nên rối loạn. Giữa mơ hồ, tựa như cảm nhận được điều gì đó, Lâm Thiên Long dùng đủ mọi phương thức trêu chọc nơi ấy, dùng đầu ngón tay chà sát, lấy tay mân mê, dùng móng tay gảy gảy, dùng miệng mút mát, dùng răng cắn nhẹ. “Hộc… hộc… Thiên Long… ngươi đây là… tự đùa với lửa…” Liễu Dịch Trần ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng ngập tràn hơi nước, hai gò má ửng đỏ, cánh mũi không ngừng phập phồng, trên bờ môi phớt hồng lưu lại dấu răng, không chỗ nào không thể hiện rằng y đang nỗ lực khống chế dục vọng của mình. Thế nhưng… lúc y nói ra câu ấy cũng đã chứng mnh, khả năng khống chế của y đã đến đỉnh điểm rồi, hành vi câu dẫn lúc này của Lâm Thiên Long đã triệt để phá vỡ phòng tuyến mấu chốt của y. Nếu nói, lúc mới rồi, y chẳng qua chỉ định dùng tay cùng Lâm Thiên Long phát tiết đôi chút, thì lúc này… y đã hoàng toàn không dừng lại được nữa rồi, không làm hắn bốn năm sáu bảy lần, y tuyệt đối không ngừng tay. Hỏng bét! Lâm Thiên Long kêu trời, đùa với lửa lớn rồi, biểu cảm của Liễu Dịch Trần lúc này, rõ ràng giống y như cái đêm gặp lại sau hơn nửa tháng cấm dục, vừa nghĩ tới đêm hôm đó, đối phương đem mình lật qua lật lại, ấn dúi trên giường, áp chặt vào tường, ngâm trong thùng tắm, lăn qua lăn lại vô số lần, cho đến tận lúc mình không chịu được mà ngất đi, Lâm Thiên Long nghĩ thôi mà sởn hết cả da gà. Ngượng ngùng rụt tay lại, Lâm Thiên Long theo phản xạ muốn buộc lại đai lưng của mình, đáng tiếc, không đợi hắn kịp hành động, Liễu Dịch Trần liền vung tay, chiếc đai lưng hắc sắc đã nằm gọn trong tay y. Xoạt một tiếng, quần của Lâm Thiên Long tuột xuống, để lộ ra nửa thân dưới trần trụi, dục vọng cương cứng giữa hai chân vì nhiễm lạnh mà run lên vài cái. “Giờ muốn dừng tay sao? Muộn rồi.” Liễu Dịch Trần hơi nhếch mép, đầu mày cuối mắt, thần sắc trên gương mặt, không nghi ngờ gì nữa, là đang muốn nói với Lâm Thiên Long rằng, cái mông của ngươi chết chắc rồi. “Đừng…” Lâm Thiên Long còn chưa nói hết câu, Liễu Dịch Trần đã nhào tới, không chút do dự ngậm lấy phân thân đã ngẩng cao đầu của hắn. “A ư…” Dù đã làm qua biết bao nhiêu lần, khoái cảm khi khối thịt mẫn cảm được khoang miệng ấm áp ngậm lấy vẫn khiến Lâm Thiên Long rên rỉ. Trong rừng sâu yên tĩnh, âm thanh nhỏ đến đâu cũng bị khuếch đại vô cùng, tiếng rên rỉ mới thoát ra khỏi miệng, liền vọng lại bên tai Lâm Thiên Long, hết lần này đến lần khác khiến mặt hắn ửng đỏ cả lên. Đôi tay vốn định đẩy Liễu Dịch Trần ra giờ phút này lại bịt chặt miệng mình, nhưng vẫn không thể khống chế được hơi thở dồn dập thoát ra qua kẽ ngón tay. Côn thịt sưng tấy không ngừng ra vào khoang miệng nóng ẩm, một lượng lớn nước miếng không kịp nuốt vào men theo khóe miệng Liễu Dịch Trần chảy xuống. Khoái cảm do tiếng nước nhóp nhép phối hợp với khoang miệng nóng ẩm mang đến khiến thắt lưng Lâm Thiên Long muốn nhão ra, chỉ có thể vô lực dựa vào thân cây. Nhìn Lâm Thiên Long đỏ bừng mặt, bất lực che đi tiếng thở của mình, lòng Liễu Dịch Trần vô cùng hưng phấn, nhằm không để thời khắc này kết thúc quá sớm, y cố ý hành động thật chậm, đưa bàn tay trắng trẻo nắm lấy côn thịt phấn nộn, chậm rãi ma sát. “Ư ư…” Khóe mắt Lâm Thiên Long hơi đỏ lên, mơ hồ hiện lên ánh nước. màn kịch liệt vừa rồi khiến hắn thiếu suýt nữa hét lên, may mà Liễu Dịch Trần đổi phương thức, nếu không chỉ sợ người trong vòng mười dặm quanh đây đều có thể nghe thấy tiếng hét cao trào của hắn. Đôi môi hồng nhuận nhẹ ngậm lấy đầu đỉnh trên đỉnh côn thịt, Liễu Dịch Trần xấu xa dùng đầu lưỡi công kích lỗ nhỏ trên đầu đỉnh. Nơi vô cùng mẫn cảm bị thứ mềm nhũn chà qua chà lại, cảm giác kích thích này làm Lâm Thiên Long cảm thấy tim như bị một chú mèo nhỏ vờn tới vờn lui. “A… muốn làm thì làm… ngươi… đừng làm… như vậy….” Lí nhí lại ngắc ngứ nói hết câu, Lâm Thiên Long lại không phát hiện ra mình trong vô thức đã đẩy thắt lưng lên, đưa côn thịt nóng bỏng đi sâu vào miệng Liễu Dịch Trần. “Ha ha… Thiên Long, ngươi đáng yêu chết mất.” Liễu Dịch Trần cười trầm thấp, đứng thẳng dậy, lật người Lâm Thiên Long lại, đặt hai tay hắn ôm lấy thân cây, hơi hơi nhếch mông lên. “Khốn kiếp… ư… nhanh lên.” Lâm Thiên Long bị Liễu Dịch Trần kích thích một cách nửa vời, khoái cảm phía trước tuy mãnh liệt, nhưng lại so ra lại ảnh hưởng đến phía sau nhiều hơn, mật huyệt đã bắt đầu ngứa ngáy. Lâm Thiên Long vốn đã quen với thứ khoái cảm mãnh liệt bức người phát điên, nên lúc này đây chỉ an ủi tính khí thì không đủ làm hắn thỏa mãn. Liễu Dịch Trần thấy Lâm Thiên Long thúc giục, khóe miệng câu lên một mạt tiếu ý, tính lấy thuốc cao bôi trơn từ trong túi ra, nhưng sau đó vẻ mặt lại cứng đờ —– lúc bị thuộc hạ của Tô Tĩnh dụ ra ngoài, không có mang theo… Chết tiệt! Tuy rằng cơ thể Lâm Thiên Long bị dược tính của Tam nhật triền miên cải tạo, có thể tự động tiết ra dịch bôi trơn, thế nhưng lúc ban đầu, vẫn sẽ có chút đau, bởi vậy, Liễu Dịch Trần đã quen dùng cao bôi trơn để mở màn. Cơ mà, không mang cao bôi trơn cũng chẳng phải vấn đề to tát gì, đồng tử mắt Liễu Dịch Trần đảo một vòng, lần nữa ngồi xổm xuống. Hai tay ôm lấy thân cây, Lâm Thiên Long nhắm chặt mắt, hậu huyệt đói khát mấp máy, nóng lòng muốn nuốt lấy một thứ gì đó. Thế nhưng, đợi được không phải là ngón tay thon dài dò đường hàng ngày, mà là một thứ mềm mại ẩm ướt nào đó tiếp xúc với nếp nhăn nơi hậu huyệt. “A… đừng…” Khỏi khỏi kinh hô, gò má Lâm Thiên Long đỏ ửng, cơ thể hơi co rút lại, muốn trốn khỏi đầu lưỡi của Liễu Dịch Trần. Tuy sáng sớm hôm nay sau khi luyện công hắn đã tắm rửa sạch sẽ nhưng mà… cái nơi đó… Liễu Dịch Trần có vẻ như hoàn toàn không chú ý tới tiếng kinh hô cùng sự trốn tránh của Lâm Thiên Long, chỉ dùng hai tay giữ chặt lấy cặp mông vểnh của hắn, đầu lưỡi men theo từng nếp nhăn tỉ mỉ liếm lộng, thấm ướt mật huyệt có chút khô khốc ấy, sau đó nhân lúc mật huyệt hé ra, đột nhiên đâm thẳng vào. “A…” Lâm Thiên Long khó kìm chế tiếng rên rỉ, dũng đạo tham lam không khỏi mấp máy, chờ mong một thứ gì đó lấp đầy, đầu lưỡi chỉ hơi đâm vào liền bị huyệt khẩu kẹp chặt lấy, không ngừng co rút lại. Lão: … nhìn thì hình như hai chương tiếp theo đều là H … còn 18 trang raw nữa là hoàn chính văn đấy. Mai đi làm về mà sung thì done luôn trong tối nhé các nàng :<
|
Chương 103 Đầu lưỡi mềm mại phối hợp với động tác co rút, thâm nhập từng chút một, hai ngón trỏ cũng nhân cơ hội đi sâu vào hậu huyệt, hơi kéo ra hai bên. Động khẩu nho nhỏ bị ngón tay tách ra, để lộ trang bích màu phớt hòng, có thể thấy một lớp dịch thể bóng loáng đang chậm rãi chảy ra, đầu lưỡi linh hoạt tuy không dài như ngón tay, nhưng xúc cảm mang lại khác hẳn so với côn thịt, khéo léo dạo chơi trên tràng bích, kích thích thứ dịch thể trong hậu huyệt tràn ra càng nhiều. “Ha a… ư… Liễu… a… khốn kiếp… mau vào đi…” Lâm Thiên Long nâng thắt lưng lắc nhẹ, nơi sâu thẳm trong mật huyệt đang gào thét kịch liệt, phân thân phí trước không ngừng nhỏ ra dịch thể màu trắn gđục. Thấy mật huyệt của Lâm Thiên Long đã đủ ẩm ướt, Liễu Dịch Trần cũng đã nhẫn nại đến cực điểm, y vội vàng tháo đai lưng của mình ra, mặc cho quần rơi xuống đất, phân thân to lớn ngóc đầu lên vô cùng khí thế, đầu đỉnh đã căng thành màu tím đỏ. Nắm lấy côn thịt của mình, dùng đỉnh đầu đỉnh ma sát nơi kẽ mông, mất đi sự an ủi của đầu lưỡi, huyệt khẩu cơ khát cảm nhận được một thứ càng to lớn hơn, lập tức ngậm chặt lấy đỉnh đầu đỉnh. Thắt lưng nhẹ dùng lực, phốc một tiếng, mật huyệt sớm đã ướt sũng dễ dàng nuốt gọn côn thịt to lớn mà chẳng tốt chút công sức. Dũng đạo trống rỗng được côn thịt màu tím đỏ lấp đầy, tràng bích *** đãng lập tức dính lấy, co rút, hút vào, tìm lấy khoái cảm cho chính mình. “Ư… ưm…” Liễu Dịch Trần hiếm khi không nói lời châm chọc Lâm Thiên Long, chỉ dồn sức thao mật huyệt chặt chẽ. Cùng với sự lắc lư của thắt lưng, tính khí nóng rực ra ra vào vào giữa kẽ mông, kéo theo không ít dịch thể trong suốt. Dính lên mông của Lâm Thiên Long thành một mảng lóng lánh. Ngoại sam của Lâm Thiên Long bị trễ sang một bên, để lộ ra nửa thân trên tinh tráng, quần không tuột hẳn, lả lướt treo ở cẳng chân. Liễu Dịch Trần say mê vuốt vẽ làn da căng mịn, sau đó lại cảm nhận được đối phương đang nổi da gà. Lòng khẽ động, lập tức dừng lại, khoác ngoại bào lên, bao trọn lấy người Lâm Thiên Long, cơ thể hai người càng dính sát vào nhau. “Như vậy… ưm… sẽ… không lạnh nữa…” Nhẹ nhàng nói bên tai đối phương, Liễu Dịch Trần nắm lấy phân thân của Lâm Thiên Long, vuốt ve theo sự đâm chọc của mình. Mật huyệt bị công kích đến tê dại, đầu nhũ bên trái bị chơi đùa, tính khí dưới thân được ngón tay thon dài vuốt ve kịch liệt, dính sát vào lưng hắn là một cơ thể ấm nóng, đầu nhũ Liễu Dịch Trần không ngừng chà sát vào lưng Lâm Thiên Long theo nhịp lắc lư của cơ thể. “Ư… ư….” Lâm Thiên Long không kìm được tiếng rên rỉ, khóe mắt ứa lệ. Khóe miệng không thể khép lại chảy ra sợi chỉ bạc lóng lánh. Ngón tay chơi đùa bên ngực trái chẳng biết từ lúc nào đã lần đến miệng Lâm Thiên Long, ngón trỏ cùng ngón giữa linh hoạt kẹp lấy lưỡi hắn chơi đùa, khoang miệng bị ngón tay giày vò, nước miếng lại càng tràn lan, thậm chí một lượng lớn còn chảy xuống cánh tay của Liễu Dịch Trần, lưu lại dấu vết trong suốt. “Ưm ưm…” Liễu Dịch Trần nhắm nghiền mắt, tận tình cảm nhận cơ thể dưới thân, mặt áp sát vào lưng Lâm Thiên long, cơ bắp có chút thô ráp do đầm đìa mồ hôi mà trở nên mượt mà, vươn lưỡi liếm lưng hắn một lượt, miệng nếm được vị mặn nhàn nhạt, hơi thở nam nhân nồng đượm của Lâm Thiên Long ập tới. Côn thịt trong tay sớm đã phủ đầy thứ dịch thể trào ra trong cơn hưng phấn, sờ vào thấy trơn trượt, vuốt ve không hề có cảm giác thô ráp, nhưng lại có chút dính dớp, ngón tay hơi tách ra, một lượng lớn chất lỏng dính trên đó. Ác ý miết lỗ nhỏ trên đầu đỉnh, Liễu Dịch Trần lập tức thấy cơ thể Lâm Thiên Long run lên. Dũng đạo được Lâm Thiên Long điều khiển co rút theo nhịp ra vào của Liễu Dịch Trần, khi y rút ra thì hút chặt lấy côn thịt như không muốn y rời đi, lúc cắm vào lại phóng túng triệt để, , để đầu đỉnh có thể phóng tới đỉnh mà không gặp chút ngăn trở, đâm thẳng vào điểm mẫn cảm. “A… Dịch Trần… A….” Lâm Thiên Long lần nữa không chịu được sự giày vò của khoái cảm, rên rỉ gọi tên Liễu Dịch Trần. Phân thân dưới thân run rẩy kịch liệt phóng ra lượng lớn dịch thể, tí tách chảy xuống nền cỏ. “Ư… A… ta… cũng không được rồi…” Nghe giọng nói nghẹn ngào của Lâm Thiên Long khi gọi tên mình, nghĩ tới việc mình đang sở hữu nam nhân cường tráng này, Liễu dịch Trần trong khoảnh khắc như đạt đến cao trào cho cả cơ thể và trái tim. Dịch thể nóng bỏng thoát cái lấp đầy tiểu huyệt đói khát, mà Liễu Dịch Trần lại chưa tận hứng mà đưa côn thịt đã mềm phân nửa tiếp tục ra vào, tràng bích sau cao trào không ngừng run rẩy, ép lấy côn thịt trong cơ thể, chất dịch màu trắng không ngừng chảy ra theo nhịp ra vào, cảm giác trơn trượt mà chặt chẽ khiến Liễu Dịch Trần mới phát tiết phấn khích trở lại. Cảm nhận được côn thịt trong cơ thể mình vừa mới mềm xuống lại trở nên cứng ngắc như thép, Lâm Thiên Long căn bản không có cơ hội kháng nghị mà lại rơi vào vòng xoáy ***. “A… a… đừng… không được…” Đôi hàng lông mày rậm nhíu chặt vào nhau, ánh mắt đáng sợ ngày thường lúc này như phủ một màn sương mênh mang, đôi môi dày bị cắn đến hằn không ít dấu tích, mà vẻ mặt của hắn lại không thể nói rõ là thống khổ hay sung sướng. Cặp đùi tráng kiệp lúc này mềm nhũn vắt trên cánh tay của Liễu Dịch Trần, lưng áp vào gốc cây, cả cơ thể chênh vênh giữa khoảng không, giữa đôi chân đang mở rộng, một cây côn thịt màu tím đỏ mạnh mẽ ra vào, mỗi lần đầu mang theo dịch thể trắng đục. Trên những phiến cỏ úa dưới chân Liễu Dịch Trần dính đôi chút chất lỏng đã khô lại, mà bụng cùng hai chân Lâm Thiên Long thì lại càng trắng lòa, dính đầy dịch thể dính dớp. Bộ phận nơi hai người “giao triền” đã sớm dính bẩn không ra thể thống gì, mỗi lần ra vào đều phát ra tiếng nhóp nhép *** đãng kích thích đôi tai đáng thương của Lâm Thiên Long. Bốn lần? Hay là năm lần? Lâm Thiên Long đã không thể nhớ nổi nữa, tiểu huyệt bị quấy rối trong thời gian dài đã mất đi tri giác, chỉ có từng đợt từng đợt khoái cảm dâng trào trong cơ thể chứng minh rằng hắn vẫn chưa ngất đi. Phân thân phía trước rõ ràng đã không thể bắn ra nổi thứ gì nữa, nhưng vẫn cứng ngắc lại, không ngừng đập vào bụng hai người theo nhịp ra vào của Liễu Dịch Trần. Hai tay vô lực quấn lấy vai đối phương, cả cơ thể Lâm Thiên Long lúc này được Liễu Dịch Trần chống đỡ. Lão: Bình thường 30p/chương, riêng chương H là 2 tiếng/chương
|
Chương 104 “Ư… đủ… đủ rồi…” Lâm Thiên Long bất lực lắc đầu, trán đầy mồ hôi, đường trong suốt nơi khóe miệng lóe lên ánh nước, Liễu Dịch Trần thấy vậy nhịn không được mà dừng lại động tác dồn dập của mình, đặt xuống chiếc môi hôn. “Chưa đủ… Vẫn chưa đủ…” Vừa quét đầu lưỡi trong miệng Lâm Thiên Long, vừa thì thào nói. Gương mặt trắng trẻo của Liễu Dịch Trần bị dục vọng xâm chiếm, nhuộm màu đỏ ửng. Yêu không đủ, yêu thế nào cũng không đủ, mỗi tấc da thịt trên người Lâm Thiên Long đều mị hoặc, mỗi một biểu cảm đều quyến rũ, dục vọng trong cơ thể cứ cuồn cuộn không dứt, dù biết Lâm Thiên Long đã sắp không chịu được rồi, nhưng vẫn không thể dừng lại được, thứ dục vọng mãnh liệt này khiến ngay cả Liễu Dịch Trần cũng phải cả kinh. “A… lão tử… nếu bị ngươi thao chết… nhất định… khong tha cho ngươi.” Cơ thể chấn động mạnh, hậu huyệt co rút run rẩy theo phản xạ, phân thân giữa hai chân Lâm Thiên Long rung rung, ứa ra vài giọt dịch thể loãng, sau đó hai mắt sụp xuống, ngất đi. “A…” Liễu Dịch Trần cắn chặt môi dưới, côn thịt thô to bị hậu huyệt của Lâm Thiên Long kẹp chặt, tuy đối phương đã ngất xỉu, nhưng tiểu huyệt không biết thỏa mãn vẫn co rút kịch liệt, liều mạng ép lấy chất lỏng của côn thịt. Cuối cùng — côn thịt không chịu được giày vò lần nữa phun ra lượng dịch thể đặc sệt. Thỏa mãn rên một tiếng, côn thịt của Liễu Dịch Trần cuối cùng cũng mềm hẳn xuống. Dũng đạo mất đi “chiếc nút”, dịch thể màu trắng không ngừng men theo huyệt khẩu mà chảy xuống. Tiểu huyệt màu nâu trầm biến thành màu đỏ tươi do bị sử dụng trong thời gian dài, lớp thịt bị ma sát có hơi sưng đỏ, “cổng vào” đáng thương mở rộng không khép lại được, tỏa ra hơi nóng. Tựa như bị mê hoặc, Liễu Dịch Trần nhét ngón tay vào tràng bích không thể khép lại ấy, nhẹ đảo vài lượt, khi rút ra, ngón tay dính đầy chất lỏng dính dớp, dịch thể màu trắng, dịch ruột non trong suốt, trộn lại với nhau thành một trạng thái hai tầng đục trong rõ rệt. Niềm thỏa mãn tràn trề dâng lên từ tận đáy lòng, Liễu Dịch Trần kìm không được nụ cười trên khuôn mặt, Lâm Thiên Long là của y, là của duy nhất Liễu Dịch Trần. Người trong lòng này, môi có vị đạo của y, trên người có dấu hôn của y, mà đến nơi tư mật cũng tràn đầy dịch thể của y… đã in hằn dấu ấn của y. “Thiên Long… Thiên Long…” Thì thào gọi tên hắn, Liễu Dịch Trần đặt nụ hôn nhè nhẹ lên gương mặt thô kệch đó. Hàng mày này, đôi mặt này, rõ ràng chẳng có điểm nào đặc sắc, nhưng lại khiến y thích mãi không thôi. Chỉ một nụ hôn phớt thôi, lại đột nhiên thấy Lâm Thiên Long run rẩy, thấy chân tay đối phương co rúm lại, Liễu Dịch Trần vỗ đầu, vội vàng nhặt lại y phục của hai người vương vãi khắp trên nền cỏ, dịu dàng giúp hắn mặc lên, sau đó cõng Lâm Thiên Long đang mê mệt phóng cước về phía thành Tô Châu. Ắt xì… Hắt hơi một cái lớn. Lâm Thiên Long vừa lau mũi, vừa trợn trừng nhìn Liễu Dịch Trần bằng ánh mắt căm phẫn. Liễu Dịch Trần gãi mũi, ngượng ngùng tiến lại gần, lấy ra khăn tay của mình, từ khi trở về… Lâm Thiên Long liền bị cảm lạnh, nghĩ lại cũng đúng, thời tiết lạnh như vậy, hai người ở ngoài trời làm suốt mấy canh giờ, đến cuối cùng Lâm Thiên Long còn hôn mê do kiệt sức, không bị cảm mới là lạ. “Khốn kiếp…” Lâm Thiên Long mắng một câu, sau đó giật lấy chiếc khăn tay trắng tinh, dồn sức xì mũi, sau đó tiện tay vứt đi. Liễu Dịch Trần có chút đen mặt nhìn chiếc khăn lụa trắng “hy sinh”, đây đã là chiếc khăn lụa thứ hai mươi bảy hy sinh trong suốt ba ngày nay, nhưng Lâm Thiên Long vẫn không có ý tha thứ cho mình. “Thiên Long…” Lắp bắp tiến lại gần, Liễu Dịch Trần cũng biết hôm đó mình rất quá quắt… nhưng mà, y khi ấy thực sự không khống chế nổi bản thân. “Cút…” Lâm Thiên Long chẳng lấy làm hòa nhã, thẳng thừ quay lưng đi mất. Liễu Dịch Trần ủ rũ ngồi bên mép giường… Ầy, ngày đó tuy rằng ăn đến là đã, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Sờ sờ cái bụng nhỏ vẫn còn hơi thâm tím, thở dài một hơi, tối hôm ấy khi Lâm Thiên Long tỉnh dậy, vừa nhìn thấy Liễu Dịch Trần liền đấm y một quyền, kẻ sai trước là y đương nhiên không dám phản kháng, chỉ đành ráng chịu, may rằng Lâm Thiên Long cũng nể mặt y ba phần, biết y còn phải ra ngoài gặp người ta, nên quyền này chỉ đánh vào bụng, thế nhưng ba ngày sau, tận ba ngày sau, vẫn cứ cau có với y. “Ha ha ha… Đúng là hiếm có dịp thấy nhị sư huynh có vẻ mặt như vậy.” Tiếng cười trong trẻo vang lên từ ngoài cửa sổ. Liễu Dịch Trần mặt không đổi sắc, chỉ chậm rãi nói một câu: “Đại sư huynh gần đây tâm tình khá tốt, có thể là bởi không bị một ai đó quấy rầy.” Niềm đắc ý trên mặt người đến lập tức biến mất, thay vào đó là sự ủ rũ. Không phải nói, người đến đương nhiên là tiểu sư đệ Lam Linh của Liễu Dịch Trần rồi. “Thôi được rồi, đừng có làm bộ dạng chết trôi đó nữa, đại sư huynh cứ hỏi đi hỏi lại bao giờ đệ về suốt ấy.” Tuy rằng rất muốn công kích y một chút, nhưng nhìn gương mặt vốn luôn cao ngạo của tiểu sư đệ trở nên âu sầu buồn bã, Liễu Dịch Trần vẫn là không nỡ lòng nào. “Thật sao?” Vừa nghe đại sư huynh truy hỏi tin tức của mình, Lam Linh lập tức lấy lại tinh thần. “Phải, đại sư huynh thường nói, không có tiểu tử thối nhà ngươi ở bên làm phiền huynh ấy, thực sự có chút không quen.” Liễu Dịch Trần lạnh lùng nói. Đại sư huynh là người trung hậu, đương nhiên không thể nói ra lời này, thế nhưng vừa nghĩ tới bản thân bị Lâm Thiên Long ghẻ lạnh, rồi trông gương mặt vui mừng rạng rỡ của Lam Linh, Liễu Dịch Trần lại thấy khó chịu trong người. “Nhị sư huynh thối.” Lam Linh cả giận nói, y biết rõ phẩm hạnh của đại sư huynh, lời như vậy sao có thể do hắn nói kia chứ. “Được rồi, đừng loạn nữa, chuyến này đệ đi thế nào? Độc đã giải được hết chưa?” Liễu Dịch Trần nghĩ tới lần trước Lâm Thiên Long có hỏi chuyện của núi Khốn Long, nên vội vàng hỏi. “Không cần phải nói, đệ đã ra tay thì còn chuyện gì không làm được chứ?” Luận về độc thuật và y thuật, Lam Linh lập tức đắc ý dạt dào. “Xí, còn chẳng biết là ai đấy, lúc đầu còn mặt mày nghiêm trọng nói mình không chắc chắn.” Liễu Dịch Trần đấu khẩu với y đã thành quen. “Huynh… lần sau có chuyện chớ tới cầu cứu đệ.” Lam Linh tức anh ách cáu kỉnh nhìn chòng chọc Liễu Dịch Trần, nhị sư huynh thối tha, lợi dụng xong là bắt đầu đả kích người ta. “Thôi thôi, ta biết đệ nôn nóng muốn qua chỗ đại sư huynh, đi đi, giờ đại sư huynh chắc đang ở trong phòng đó, nói không chừng có thể rình coi một chút, có khi còn chiếm được chút tiện nghi ấy chứ.” Liễu Dịch Trần tùy ý xua tay, vô trách nhiệm nói. Lão: Thông báo các nàng, laptop ta hỏng Mượn máy dùng, dịch tiếp được không thì hên xui T^T
|