Tam Nhật Triền Miên
|
|
Chương 110 Một gia khỏa ngày nào cũng quấn lấy hắn, chỉ cần có cơ hội là giở trò, khiến hắn thực sự không nghĩ ra bản thân có chỗ nào quyến rũ. Nghe hắn nói, mắt Liễu Dịch Trần sáng lên, tiến lại gần, ôm hắn từ phía sau, tựa như một con mèo nhỏ, liếm liếm cổ hắn: “Thế nhưng, ta thích Thiên Long mà, đương nhiên muốn gần gũi ngươi.” Lâm Thiên Long không khỏi đảo trắng mắt: “Dù thích cũng không cần nhìn chằm chằm mông ta cả ngày, mất mặt chết được.” Liễu Dịch Trần cười híp mí không nói gì. —- “Này, ở đây có thể tìm được cái gì.” Lâm Thiên long cũng học theo bộ dạng của Liễu Dịch Trần, mở lớn mắt, tìm kiếm manh mối trên thảm cỏ gần nơi vứt xác. “Không biết.” Liễu Dịch Trần cười cười, vẫn chăm chú truy lùng dấu tích ẩn tàng trong thảm cỏ. “Không biết?” Lâm Thiên Long trợn mắt nhìn Liễu Dịch Trần, không biết thì sáng sớm ngày ra đến đây làm gì. Nhìn vẻ mặt của hắn, Liễu Dịch Trần bất lực cười một tiếng: “Đây là nơi vứt thi thể phải không?” Lâm Thiên Long gật đầu. “Vậy tại sao lại vứt thi thể ở đây? Nếu không muốn bị người ta phát hiện, thì còn rất nhiều nơi hợp lý hơn.” Lâm Thiên Long gật đầu, dốc Ngũ Lý này không phồn hoa như nội thành, thế nhưng lượng người lui tới hằng ngày không hề ít, hơn nữa cỏ ven đường cũng đã vàng úa gần hết, căn bản không có khả năng che chắn, giống như Liễu Dịch Trần nói, nếu muốn người khác không phát hiện ra thi thể, thì nên vứt xuống một cái giếng khô, như thế an toàn hơn nhiều. “Nhìn từ góc độ khác, hẳn là do vứt thi thể tại đây khá thuận tiện? Ví dụ như hiện trường vụ án cách đây không xa?” Lâm Thiên Long đang định gật đâu, lại chợt phát hiện có chút không hợp lý. “Chúng ta đã xem qua thi thể của cậu bé kia rồi, những vết thương trên người không phải được gây ra trong thời gian ngắn, xem ra, hung thủ ít nhất cũng phải tra tấn vài canh giờ, mà miệng cậu bé không hề có dấu hiệu bị bịt lại, cũng chính là nói, cậu bé ấy chắc chắn sẽ kêu gào thảm thiết.” Nói đến đây, mắt Liễu Dịch Trần tối lại, cục đất trong tay vỡ ra từng mảng. Cậu bé đáng thương, bị hung thủ tra tấn đến chết. “Cũng chính là nói, cậu bé bị giam trong mật thất, mà nơi này người lui tới tấp nập, khả năng có mật thất không cao, ý ngươi là vậy phải không.” Lâm Thiên Long trầm ngâm nói. Liễu Dịch Trần gật đầu. “Vậy rốt cuộc vì sao lại vứt thi thể ở đây?” Lâm Thiên Long cảm thấy khó hiểu. Liễu Dịch Trần chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn quanh, khung cảnh xung quanh vừa nhìn là biết không có thứ gì có thể che tầm nhìn, là ai, rốt cuộc là ai, lại dụng tâm bỏ thi thể ở đây. “Có lẽ… Hung thủ cố ý cho người ta phát hiện ra thi thể của cậu bé.” Cuối cùng, Liễu Dịch Trần đạt được kết luận như vậy. “Vì sao?” Lâm Thiên Long hỏi, không hiểu ra làm sao. “Thị uy.” Ngữ khí bình tĩnh không một gợn sóng. “Có lẽ là muốn thị uy với ai đó.” “Thị uy.” Lâm Thiên Long lửa giận bừng bừng, “Chỉ để thị uy mà tra tấn một đứa nhỏ không ra hình người rồi vứt xác nơi đồng không mông quạnh???” Liễu Dịch Trần điềm tĩnh nhìn hắn, đi theo Khốn Long lão nhân nhiều năm, cuồng đồ chết trên tay sư phụ y nhiều không đếm xuể, trong đó cũng không thiếu kẻ phát điên, cảnh ngộ của đứa trẻ này tuy thê thảm, nhưng cũng không thể so với cảnh thê thảm nhất y từng trông thấy. Nhưng y không cách nào giải thích với Lâm Thiên Long cho được. Dư quang khóe mắt phát hiện phía xa có một bóng đen lướt qua. “Ai?” Liễu Dịch Trần quát một tiếng, thân hình bay lên, bóng người đeo mặt nạ ở phía xa khoogn biết vác trên vai thứ gì, đang vội vàng phóng đi. “Chết tiệt!” Lâm Thiên Long cáu giận nhìn hai thân ảnh thoắt cái biến mất, lòng lo lắng không thôi, nếu võ công mình cao hơn một chút thì tốt rồi. Liễu Dịch Trần bám sát theo sau người kia, càng đuổi lòng hoài nghi càng lớn, thân hình người phía trước nhỏ thó nhưng tốc độ không hề chậm, hơn nữa còn rất thông thạo việc lợi dụng địa hình để thay đổi phương hướng, một hòn sỏi, một cành cây đều được y biến thành công cụ gia tốc. Nếu không phải khinh công của Liễu Dịch Trần khá khẩm, thì chỉ e đã mất dấu y rồi. Bóng người phía trước hình như quan sát thấy khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn, lòng lo lắng, thẳng thừng vứt bao tải trên vai mình xuống, nhún một cái, đột nhiên biến mất giữa rừng cây. Liễu Dịch Trần kinh ngạc vô cùng, lại cẩn thận tìm kiếm xung quanh một vòng, không phát hiện được gì, đối phương tựa như tan vào không khí, biết mất vô tung. Trở lại nơi bao tải bị ném xuống, miệng túi mở ra liền xuất hiện gương mặt trẻ con tái nhợt. Đưa tay xem xét hô hấp, tuy yếu nhưng vẫn xem là ổn định, Liễu Dịch Trần thở phào một hơi, đang tính kéo người ra khỏi bao tải lại phát hiện đối phương đột nhiên mở mắt trừng trừng. Một làn khói đặc tỏa ra từ miệng đối phương, phả thẳng vào mặt. Nguy rồi!!! Giây cuối cùng trước khi chìm vào hôn mê, suy nghĩ duy nhất của Liễu Dịch Trần đó là — May mà Thiên Long không đi theo. Tí tách! Tí tách! Tiếng nước mưa vang lên nơi nhà giam vắng lặng trở nên bắt tai dị thường. Liễu Dịch Trần nằm trên một chiếc giường cứng, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, toàn thân bủn rủn không có khí lực. Nhớ lại tình cảnh trước khi hôn mê, y vô cùng cảnh giác mà nhắm chặt mắt. Cạch một tiếng, cửa nhà giam mở ra, có vài người bước vào, tiếng bước chân của một người trong số đó ngày một gần y, cảm thấy được cằm mình bị người ta nâng lên, ngón tay nhỏ thoo ráp vuốt ve trên mặt mình. Y gắng sức nén cảm giác buồn nôn, giả vờ như vẫn chưa tỉnh lại. “Chậc chậc, quả là xinh đẹp. Gương mặt trắng nõn nà, còn ngon hơn cả Hanagi.” Giọng nói trầm thấp đầy vẻ *** ô vang lên bên tai. Bốp! Một cái tát đột ngột giáng xuống mặt Liễu Dịch Trần. Liễu Dịch Trần bị buộc tỉnh dậy giữa lúc “mê man”. Người đứng trước mặt là một nam nhân vận trang phục võ sĩ màu xanh tím than, dáng người cao to, khiến người ta có cảm giác áp bức mơ hồ, theo sau là bốn thị vệ mặt vô biểu tình, một trong số đó có thân hình nhỏ thó, rất giống người mà y nhìn thấy trong rừng, đứng cạnh nam nhân là một thiếu niên thanh tú, gương mặt ấy — chính là người nằm trong bao tải. Nhìn gã đàn ông mặt mày hung ác, ánh mắt tàn nhẫn trước mặt, Liễu dịch Trần tỏ ra đôi chút tức giận, y nhận ra, từ khi thi thể của cậu bé kia được phát hiện, chỉ e bản thân đã rơi vào bẫy của đối phương rồi. “Quả nhiên, hằn thêm vài dấu tay đỏ, ngươi liền đẹp hẳn lên.” Ikeda đưa tay miết nhẹ trên gò má nơi Liễu Dịch Trần bị hắn đánh cho đỏ ửng, thỏa mãn nói. “Ngươi là ai?” Liễu Dịch Trần bất động thanh sắc hỏi, thế nhưng, y đã loáng thoáng đoán được điều này qua y phục của đối phương rồi.
|
Chương 111 “Ha ha ha… ta là ai không quan trọng, thế nhưng, ngươi phải nhớ rõ, về sau ta chính là chủ nhân của ngươi.” Ikeda cười *** nói, ngón tay men theo cần cổ thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve. “Hừ, nằm mơ.” Liễu Dịch Trần cười lạnh một tiếng. Ikeda lại vung một cái tát, gương mặt trắng trẻo của Liễu Dịch Trần lại hằn thêm năm dấu ngón tay, khóe miệng chảy máu. Cười khà khà quái dị hai tiếng, Ikeda híp mắt, “Ngươi sẽ mau chóng khóc lóc cầu xin tha thứ thôi.” Mắt Liễu Dịch Trần ngập tràn khinh miệt, khóe miệng cười lạnh. Xoạt một tiếng, ngoại bào của Liễu Dịch Trần bị xé toang, lộ ra bờ ngực trắng trẻo nhưng không hề yếu nhược, làn da mịn màng dưới ánh nến, tỏa ra quang mang nhàn nhạt. Tựa như rất thỏa mãn ngắm nhìn cảnh quan trước mắt, Ikeda nhếch mép, cầm lấy thanh đoản kiếm trên chiếc khay được thị đồng bưng lên. Lưỡi kiếm lạnh lẽo nhẹ xoẹt qua mặt Liễu Dịch Trần, để lại trên đó một lớp bong da mỏng. Liễu Dịch Trần bất động thanh sắc, lòng lại sợ hãi, vạn nhất bị hắn phá tướng, Thiên Long ghét bỏ y thì phải làm sao… Phát hiện ra nỗi sợ hãi nơi đáy mắt Liễu Dịch Trần, Ikeda thỏa mãn nhếch mép, “Yên tâm, mặt ngươi đẹp như vậy, đợi ta sướng rồi, mới để lại vết tích trên đó.” Nghe đến đây, Liễu Dịch Trần mới thở phào một hơi, len lén vận công, nhận thấy dược tính trong người đã tan đi nhiều, chân tay đã có thể cử động được, mới hoàn toàn yên tâm. Y từ nhỏ được sư phụ ngâm trong ấm sắc thuốc, tuy bị tra tấn đến thảm thương, nhưng cũng rất có hiệu quả, dược tính mạnh đến đâu cũng dần dần bị cơ thể y phân giải hết, chỉ là cần có thời gian, vậy nên, y việc duy nhất y phải làm lúc này là câu giờ. Ikeda híp mắt đầy nguy hiểm, nỗi hoảng hốt mới rồi của Liễu Dịch Trần đột nhiên biến mất, điều này khiến hắn vô cùng bất mãn. Tay dụng lực, đoản kiếm sắc bén cắt qua làn da mịn màng, để lại trên xương quai xanh vệt máu dài ba tấc. Liễu Dịch Trần lạnh lùng nhìn Ikeda, mày cũng chẳng thèm nhíu lại, tựa như hoàn toàn không cảm thấy vết thương trên cơ thể mình. Nhíu mày, Ikeda lại tăng thêm vài phần khí lực, vết rạch dài ba tấc lại mở rộng thành năm phân, miệng vết thương cũng thẫm lại hơn trước rất nhiều, máu tươi trào lên tràn qua khe hở, nhuộm đỏ ngửa bên ngực. Ikeda cúi đầu, dùng lưỡi liếm dòng máu đỏ tươi, đầu lưỡi đâm vào miệng vết thương, hài lòng thu được một tiếng kêu rên. Lại ngẩng đầu, nhìn thấy vẫn chỉ là gương mặt điềm nhiên không chút sợ hãi. Sắc mặc trở nên khó coi, Ikeda thích thú nghe người dưới thân mình lớn tiếng gào thét, cầu xin tha thứ, nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của họ, sau đó mới bị mình hung hăng xuyên xỏ, cảm giác thỏa mãn nồng đượm ấy thoát cái có thể khiến hắn đạt tới cao trào, nhưng Liễu Dịch Trần trước mặt vẫn một vẻ bình tĩnh không hoảng khiến hắn vô cùng khó chịu. Cốc cốc cốc! Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên khiến nỗi bất mãn chất chồng của Ikeda lên tới cao điểm, nhưng sau khi nghe người bước vào nói vài câu, mặt hắn lập tức ngập tràn hứng khởi. Ha ha ha… Có chút kinh ngạc nhìn Liễu Dịch Trần, sau đó đột nhiên cuồng tiếu, hất hất tay, hai thị vệ bên cạnh liền ra ngoài cùng người vừa bước vào. Không biết vì lẽ gì, lòng Liễu Dịch Trần dâng lên cảm giác bất an. “Thiên Long!” Quả nhiên, khi cửa được mở ra lần nữa, Lâm Thiên Long hai tay bị trói ngược ra sau được lôi vào trong, ném xuống đất. Nhìn thấy vết máu trên người Liễu dịch Trần, Lâm Thiên Long bị bịt miệng liền giãy dụa muốn lao tới, nhưng lại bị một võ sĩ gạt ngã. Thấy vẻ mặt hoảng hốt lo sợ của Liễu Dịch Trần, mắt Ikeda sáng lên, càng thêm hưng phấn. “Hắn, là nam nhân của ngươi?” Ngữ khí của Ikeda vô cùng hiểm ác. “Thẩm mĩ của ngươi đúng là chẳng ra làm sao.” “Thả hắn ra!” Mặt Liễu Dịch Trần lạnh như băng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ikeda. “Người ngươi muốn là ta, không liên quan đến hắn.” “Ha ha, sao lại không liên quan. Nếu nam nhân của ngươi bị người khác khác chơi, ngươi liệu có còn giữ được vẻ mặt điềm nhiên đó không.” Ikeda chớp chớp mắt, cười *** tợn. “Ngươi dám động vào hắn, ta sẽ khiến người chết khoogn toàn thây.” Khí tức của Liễu Dịch trần đột nhiên lạnh đi, ngữ khi rõ ràng vô cùng bình thản, nhưng lại khiến người ta cảm thấy y tuyệt đối nói được làm được. “Khiến ta chết không toàn thây? Ha ha ha, nghĩ lại xem, ngươi làm sao có thể khiến ta chết không toàn thây.” Ikeda ha ha cười lớn, đánh mắt một cái, hai võ sĩ lôi Lâm Thiên Long vào ban nãy lập tức xé rách y phục của hắn. Mặt Lâm Thiên Long đỏ bừng, liều mạng giãy dụa, tránh trái né phải, nhưng kẻ không có khả năng đánh trả như hắn sao có thể là đối thủ của hai võ sĩ kia, nên mau chóng bị lột sạch y phục nửa thân trên. Nhìn dấu hôn đầy rẫy trên làn da ngăm đen, hai võ sĩ nhìn nhau một cái, ánh mắt đều tỏ ra kinh ngạc, sau đó, một người trong số đó quay người, nói nhỏ với Ikeda điều gì đó, Ikeda nhướng mày kinh ngạc, thẳng thừng tự mình đi tới, xoạt một tiếng, xé rách chiếc quần còn lại trên người Lâm Thiên Long. Lâm Thiên Long xấu hổ muốn chết, đây là lần thứ hai hắn bị ép lột trần, lại còn trước mặt nhiều người như vậy, hắn nhìn Ikeda chòng chọc, nếu ánh mắt có thể giết người, Ikeda sớm đã bị thiên đao vạn quả rồi. Quan sát cơ thể Lâm Thiên Long một lượt, Ikeda quay đầu lại nhìn Liễu Dịch Trần: “Thật không ngờ, hắn mới là kẻ bị chơi. Người Trung Nguyên các ngươi khẩu vị thật kì quái.” Liễu Dịch Trần nhìn hắn lạnh như bằng, tựa hồ như nhìn một khối tử thi, sát khí phóng ra tứ phía. Ikeda bị y nhìn không quá thoải mái, lại đột nhiên ý thức được đối phương trúng phải mê dược của mình, căn bản không cử động được, vừa nghĩ tới mình bị một kẻ không có khả năng phản kháng dọa sợ, liền không khỏi nổi giận đùng đùng. Giơ tay vung một cái, đoản kiếm liền lao xuống ngực Lâm Thiên Long. “Dừng tay!” Liễu Dịch Trần gầm lên một tiếng, cắn chặt môi dưới, ánh mắt nhìn Ikeda ngập tràn oán hận. “Ngươi muốn ta làm gì.” Ikeda nhếch mép nở nụ cười tàn nhẫn, thực không ngờ rằng, vết thương trên người không thể khiến mỹ nhân đổi sắc, nhưng lại vì một hán tử đen đúa mà chịu thua trước mình. Cảm giác chinh phục này quả rất tuyệt vời. Con ngươi đảo một vòng, một ý nghĩ dâng lên trong đầu. “Đi, đưa cho y nửa viên thuốc giải.” Ikeda liếm môi, hắn đột nhiên nghĩ ra một chủ ý rất thú vị. Thị đồng ngoan ngoãn gật đầu, lấy một viên thuốc giải từ trong tay áo, bẻ làm đôi, cất một nửa đi, nửa còn lại cho Liễu Dịch Trần uống. Liễu Dịch Trần tỏ vẻ ngạc nhiên, tuy lo lắng không biết Ikeda sẽ đưa ra yêu cầu quái dị gì, nhưng vẫn vui mừng như mở cờ trong bụng, vốn di y còn lo cơ thể mình không kịp giải hết dược tính của thuốc mê, ngờ đâu gia khỏa kia lại giúp mình một tay.
|
Chương 112 Nuốt nửa viên thuốc giải, Liễu Dịch Trần đã miễn cưỡng có thể đứng dậy, thế nhưng, dựa theo suy đoán, y hẳn là không thể vận công, cho nên, tuy y đã vận khí được ba thành công lực, nhưng vẫn một bộ dáng yếu đuối, di chuyển khó khăn. “Đi, chơi hắn.” Ikeda chỉ về phía Lâm Thiên Long, nói với Liễu Dịch Trần. Liễu Dịch Trần ngẩn ra một lúc, y không ngờ gã người Nhật lại đưa ra yêu cầu này. Lâm Thiên Long cũng sửng sốt, thế này… là thế nào? Ngược lại bốn thị vệ và thị đồng kia có vẻ đều hiểu ý tứ của chủ nhân, vẻ mặt không chút kinh ngạc, chỉ có thị đồng là cúi gầm mặt, lộ ra vẻ không đành lòng. “Nếu như ta làm rồi, có phải ngươi sẽ thả hắn ra không.” Nhìn thẳng vào mắt Ikeda, Liễu Dịch Trần thấp giọng nói. “Cái đó còn xem tâm tình của ta nữa.” Ikdea lộ ra hàm răng trắng bóng. Dối trá! Liễu Dịch Trần rõ ràng hơn ai hết, đối phương dù thế nào cũng không thể để lại nhân chứng sống, thế nhưng, chỉ cần một chút nữa, một chút nữa thôi, y có thể hồi phục bảy thành công lực, đến lúc đó — y lạnh lùng nhìn xung quanh — những tên khốn nhìn thấy Thiên Long ***, đừng kẻ nào mong sống sót. Có chút lảo đảo tiến lại gần Lâm Thiên Long, hai tay hắn bị trói ngược ra sau, lúc này toàn thân loa lồ nằm trên mặt đất, bởi mới rồi giãy dụa nên chảy ra rất nhiều mồ hôi, lại thêm mặt đất đầy bùn, nên trên người hắn lúc này có rất nhiều vết bùn. “Thiên Long, nhẫn nại một chút.” Liễu Dịch Trần kề sát bên tai Lâm Thiên Long, nhỏ giọng nói, hai tay lướt lên núm vú của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Lâm Thiên Long hoảng hốt nhìn động tác của Liễu Dịch Trần, gương mặt không che giấu được sự kích động, tên gia khỏa này, không định làm trước mặt bao nhiêu người thật chứ… “Thiên Long, tin tưởng ta, nhắm mắt lại.” Giọng nói của Liễu Dịch Trần nhẹ nhàng như thôi miên, khiến Lâm Thiên Long thuận theo mà nhắm hai mắt lại. “Ở đây chỉ có hai chúng ta, nhớ tới ta, yêu ta.” Liễu Dịch Trần cúi đầu ngậm lấy nhũ tiêm đáng yêu, nhẹ nhàng cắn mút, hai cánh tay thon dài một ôm lấy eo Lâm Thiên Long, một dịu dàng vuốt ve dục vọng mềm nhũn. Tài tình lợi dụng góc độ cơ thể, che chắn tầm nhìn của người khác. Từ góc nhìn của Ikeda, chỉ có thể trông thấy nam tử ngăm đen nhắm nghiền mắt, mặt đỏ ửng. Liễu Dịch Trần dùng giọng nói dịu dàng an ủi Lâm Thiên Long, bàn tay linh hoạt khiêu khích dục vọng của hắn. Thần sắc của Lâm Thiên Long dần thả lỏng. “Thiên Long, ta yêu ngươi.” Nhẹ nhàng kéo mảnh vải rách bịt miệng Lâm Thiên Long xuống, Liễu Dịch Trần vươn lưỡi làm dịu đôi môi khô của đối phương. “Ư….” Lâm Thiên long phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, cơ thể dần nóng lên, phân thân dưới bẹn cũng sung huyết phồng lên, lấp đầy lòng bàn tay của Liễu Dịch Trần. Bị cơn động tình của Lâm Thiên Long câu dẫn mà kích động, Liễu Dịch Trần dùng côn thịt đã sưng tướng, cách một lớp quần cọ cọ vào đùi Lâm Thiên Long. Lòng bàn tay có cảm giác trơn trượt, Liễu Dịch Trần cúi đầu xuống nhìn, hóa ra phân thân của Lâm Thiên Long dưới sự âu yếm của y đã tiết ra rất nhiều dịch thể trong suốt, không kìm được thấp giọng cười một tiếng, mà Lâm Thiên Long như biết được nguyên nhân của tiếng cười ấy, mặt đỏ cả lên. Ikeda lặng im ngồi trên ghe, nhìn hai người cùng chuyển động, mắt lóe lên niềm hưng phấn, nhìn gương mặt đỏ au của Lâm Thiên Long, lại cảm thấy hưng phấn lạ kì, liền kéo thị đồng xuống, thị đồng lập tức ngoan ngoãn ngậm lấy côn thịt to đen của hắn, nhẹ nhàng liếm mút, giúp hắn được thoải mái nhưng không bắn ra. Ngón tay linh hoạt ấn vào huyệt khẩu đóng chặt, huyệt khẩu dần dần thả lỏng hơi hơi hé ra, chớt lấy cơ hội, một ngón tay đâm mạnh vào trong cơ thể Lâm Thiên Long, khiến hắn kêu lên đau đớn, thở một hơi thật dài, ép bản thân thả lỏng. Trong gian phòng yên tĩnh, hơi thở hổn hển của Ikeda bởi những tiếng nước vang lên trong từng đợt xuyên xỏ mà trở nên dồn dập. “Ư… chậm…” Tiếng rên rỉ trong vô thức khiến nhiệt độ trong phòng tăng cao, mặt Ikeda cũng nhuộm sắc đỏ hưng phấn. Thị đồng ngoan ngoãn trông thấy gương mặt của Ikeda lập tức nhả côn thịt trong miệng ra, đứng sang một bên, Ikeda liếm môi, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhấc thanh đoản kiếm trên khay lên, đi về phía Liễu Dịch Trần. Thị đồng nhắm chặt mắt, không dám nhìn tiếp… “Ưm… Thiên Long…” Liễu Dịch Trần tựa như chìm trong bể dục vọng, híp mắt lại hôn lên mặt Lâm Thiên Long, không hề chú ý tới Ikeda đang tiến lại gần. Im lặng đứng phía sau hai người, mắt thấy Liễu Dịch Trần cởi bỏ đai lưng, tựa như muốn cắm vào cơ thể đối phương, mắt Ikeda liền lóe lên niềm hưng phấn, đột nhiên giơ cao đoản kiếm, nhắm thẳng vào tim Lâm Thiên Long. Mắt thấy mũi kiếm sắp đâm vào ngực nam nhân, Ikeda kích động muốn đạt đến cao trào, giữa lúc ái lữ tình nồng, giết một người trong số đó, rồi cưỡng gian người còn lại, vẻ mặt đau đớn, tuyệt vọng, hò hét bất lực của kẻ còn sống, cả đời này hắn cũng không quên được. Phập— Sao lại… thế này…? Ikeda sửng sốt nhìn đoản kiếm đáng lẽ phải đâm vào tim Lâm Thiên Long, lúc này đang cắm trên ngực mình, nhất thời không thể phản ứng lại… Một bàn tay trắng trẻo đang nắm lấy cổ tay hắn, hơn nữa cổ tay còn bị cong vẹo không bình thường, đoản kiếm sắc bén đâm thẳng vào tim mình… Không đúng… đừng… không thể nào… Đau khổ, tuyệt vọng, đều nên xuất hiện trên mặt người khác, ta — Ikeda Hayashi, tướng quân Mạc phủ tương lai, sao có thể chết được? Trước mắt càng lúc càng tối, Ikeda tựa như cảm nhận được toàn bộ sinh mệnh của mình đang bị rút kiệt theo dòng máu tràn qua nơi ngực trái. Cảnh tượng trước mặt ngày một mơ hồ, chỉ có nụ cười lạnh lùng mang theo sát ý của Liễu Dịch Trần là in hằn trong đầu hắn… Đáng sợ… quá… Rầm một tiếng, tiếng thi thể của Ikeda đổ xuống mặt đất thức tỉnh những người xung quanh. Mặt bốn võ sĩ không giấu được nỗi kinh hoàng, sao có thể… Ikeda đại nhân võ công cao cường sao có thể chết. Liễu Dịch Trần nhẹ nhàng đặt Lâm Thiên Long bị y điểm huyệt ngủ, đang chìm trong mê man xuống, sát khí phóng ra bốn phía, ánh mắt lạnh như băng nhìn những người đối diện. Bốn võ sĩ nhìn nhau, trong mắt tràn ngập nỗi hoảng sợ, ngay đến Ikeda đại nhân cũng đã chết rồi, bọn họ sao có thể lại đối thủ của y, thoáng do dự, Liễu Dịch Trần đã cầm chặt đoản kiếm lao tới. Vội vàng nghênh chiến, lại thêm tâm tư hoảng sợ, bốn võ sĩ căn bản không chặn được sát chiêu mạnh mẽ của Liễu Dịch Trần, thoát cái, máu tươi lũ lượt đổ xuống. Chỉ có thị đồng kia vẫn yên lặng đứng tại chỗ, kinh hoảng lại mang theo bình tĩnh nhìn Liễu Dịch Trần. Mặt đát xám ngắt bị máu tươi nhuộm đỏ, mỗi bước đi của Liễu Dịch Trần đều in lại một dấu chân máu, chậm dãi lại gần thị đồng. Lão: Còn 2 chương chính văn Sáng hoặc chiều mai lên nốt. Tùy xem lão ngủ dậy lúc mấy giờ
|
Chương 113 Thị đồng nhìn Liễu Dịch Trần, nở một nụ cười giải thoát, từ từ nhắm mắt lại. Nhấc tay lên — Kiếm đâm xuống — Một dòng máu nóng phun lên mặt đất — Ném đoản kiếm trong tay đi, Liễu Dịch Trần thu lại sát khí, cẩn thận ôm Lâm Thiên Long dậy, đặt lên giường, dùng ga giường bọc kín người hắn lại, ôm vào lòng, chậm rãi bước ra khỏi nhà tù. Hạ nhân của hội quán Nhật Bản kinh hoàng nhìn mỹ nhân sắc sảo toàn thân đầy máu, ôm một nam nhân, không biết y nhảy ra từ nơi nào, nhưng khắp người bừng bừng khí thế, khiến không ai dám ngăn cản y. Cứ như vậy, Liễu Dịch Trần ôm Lâm Thiên Long tới quán trọ gần nhất. Cùng lúc này, tại Thủy Nguyệt các. Thủy Liên phu nhân mặc váy dài màu lam, khoan thai lộng lẫy ngồi tại vị trí cao nhất trong đại sảnh, trên mặc treo nụ cười mỉm mê hoặc chúng sinh. Tuy bà năm nay đã ngoài ba mươi, nhưng vẫn phong tình vạn chủng, sức hút của người phụ nữ từng trải tỏa ra hào quan khiến người ta mê muội. Đại sảnh vô cùng yên tĩnh, đại đa số võ lâm nhân sĩ đều nhìn Thủy Liên phu nhân bằng ánh mắt kinh ngạc, một bộ phận khác thì nhìn qua nhìn lại giữa Thủy Liên Tinh vận váy dài tao nhã và Hứa Luân mặc quần áo vải thô. Hanagi Shizuwa xanh mặt nhìn Thủy Liên phu nhân, ngón tay siết chặt quạt gỗ đến trắng bệch, đủ thấy y cố gắng kiềm chế bản thân đến nhường nào. “Thủy phu nhân.” Hanagi Shizuwa nhìn Thủy Liên phu nhân bằng đôi mắt sáng quắc, trong mắt còn lóe lên nỗi căm phẫn. “Phu nhân vừa mới nói, muốn gả Thủy Liên Tinh cô nương cho vị… Hứa công tử này?” Ngữ khí bình tĩnh nhưng không che giấu được nộ khí. “Không sai.” Thủy Liên phu nhân nhoẻn cười, nhưng mắt lại không chút tiếu ý. “Xin hỏi phu nhân, có phải người từng nói, hôn sự của Thủy tiểu thư là do nàng tự làm chủ.” Hanagi Shizuwa tựa như bình tĩnh lại, ngữ khí trầm ổn. “Phải, ta từng nói như vậy, Hanagi công tử có dị nghị gì sao?” Thủy Liên phu nhân nhẹ nhấp một hớp trà, đặt chén trà xuống, uyển chuyển hỏi. “Nhưng Thủy tiểu thư cùng ta tâm đầu ý hợp… hai chúng ta đã có ước hẹn bạc đầu.” Hanagi Shizuwa cảm thấy không hợp lẽ, tựa như có một thứ gì đó đã thoát khỏi sự khống chế của y. Thủy Liên Tinh rõ ràng đã một lòng một dạ với y, nhưng vì lẽ gì nụ cười của Thủy Liên phu nhân lại như đã liệu trước được mọi việc vậy. “Vốn dĩ, ta cảm thấy, Hanagi công tử quả thực là một hiền tế tuyệt vời, thế nhưng…” Nói đến đây, Thủy Liên phu nhân như có đôi chút khổ não. “Liên Tinh đột nhiên lại thấy, Hứa công tử mới là người để nó gửi gắm cả cuộc đời. Ta làm mẫu thân, đã đồng ý để nó tự làm chủ hôn sự của mình, nên chẳng thể nói mà không giữ lời.” Mắt Hanagi Shizuwa hơi sáng lên, nghe lời này, tựa như mấu chốt của mọi chuyện đều nằm ở Thủy Liên Tinh, đảo mắt sáng Thủy Liên Tinh một mực cúi gằm đầu đứng cạnh Hứa Luân, ánh mắt Hanagi Shizuwa thoáng chốc ngập tràn nhu tình. Khiến cho Thủy Liên phu nhẫn cũng phải kinh ngạc, nếu không phải đã biết người này tâm cơ thâm tàng, chỉ e thực sự bị y đánh lừa. “Liên Tinh…” Thủy Liên Tinh hơi ngẩng đầu, mắt rưng rưng lệ, lập lòe ánh nước, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nước mắt tràn ly. Điều này khiến lòng Hanagi Shizuwa càng thêm chắc chắn, thực lòng Thủy Liên Tinh vẫn ái mộ mình, sở dĩ phải gả cho một gã quê mùa, nói không chừng là có bí mật khó nói. Nhắc đến bí mật khó nói, lòng y động một cái, dù thế nào đi chẳng nữa, y cũng không tin rằng Thủy Liên Tinh hoặc giả là Thủy phu nhân nhìn trúng gã nhà quê kia, để khiến một nữ nhân một lòng một dạ với mình có hai cách, hoặc là chiếm được trái tim nàng, hoặc là chiếm được thân xác của nàng, y chắc chắn bản thân đã có được trái tim của Thủy Liên Tinh, lẽ nào, tên Hứa Luân kia… Ánh mắt lạnh lùng quét sang Hứa Luân, lòng Hanagi Shizuwa dâng lên sát ý, y căn bản không để tâm đến chuyện Thủy Liên Tinh có còn trinh trắng hay không, thế nhưng gã nhà quê này lại dám phá hỏng kế hoạch của y, đáng chết! “…” Hứa Luân lúc này vẫn còn chấn động trước quyết định gả Thủy Liên Tinh cho mình của Thủy phu nhân, đột nhiên cảm thấy ánh mắt lạnh tựa băng như có như không đâm vào người mình, rùng mình một cái, có chút hoảng hốt nhìn xung quanh, vừa hay đối diện với ánh mắt của Hanagi Shizuwa. Hứa Luân không phải kẻ ngu đần, tuy hai ngày nay Thủy tiểu thư luôn ở bên hắn, hơn nữa, hắn còn mơ hồ cảm nhận được, Thủy tiểu thư hình như có chút thích hắn. Đối với hắn mà nói, dựa vào dung mạo của Thủy tiểu thư thôi cũng đủ khiến hắn thần hồn điên đảo rồi, thế nhưng chỉ cần lúc tối lửa tắt đèn đi ngủ, hắn liền ý thức được rõ ràng khoảng cách giữa mình và Thủy tiểu thư, sau đó cứng rắn đè nén nỗi bồi hồi kia xuống. “Thủy tiểu thư, nếu nàng có gì khó nói, xin cứ nói thẳng ra, thâm tình Hanagi dành cho nàng, có trời đất chứng giám, ta căn bản không màng tới những chuyện vô vị kia đâu.” Hanagi nhìn Thủy Liên Tinh, mắt ngập tràn cay đắng, tựa như nếu bị Thủy Liên Tinh từ chối, trái tim y sẽ lập tức nát vũn. Thủy Liên Tinh nhẹ nhàng tiến lên một bước, hành lễ với Hanagi, sâu kín nói: “Hanagi công tử, thâm tình của huynh, Liên Tinh đã rõ, thế nhưng… chúng ta chỉ có thể nói là hữu duyên vô phận.” Hanagi Shizuwa kinh ngạc vô cùng, y không hiểu, y rõ ràng đã ám thị Thủy Liên Tinh rồi, rằng hắn hoàn toàn không để tâm đến những điều khác, vì sao Thủy Liên Tinh vẫn một mực muốn gả cho Hứa Luân, lẽ nào, nàng thực lòng thích Hứa Luân? Không! Không thể nào, y không tin, có ta ở đây, Thủy Liên Tinh sao có thể nhắm trúng gã nhà quê kia chứ. “Liên Tinh cô nương.” Hanagi Shizuwa tiến lên một bước, muốn nắm lấy tay Thủy Liên Tinh. Nhưng Thủy Liên Tinh lại thoắt lùi về phía sau, né tránh y, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm. “Hanagi công tử, thỉnh tự trọng.” Hanagi Shizuwa khó khăn thu tay lại, sắc mặt thoắt xanh thoắt trắng, bị từ chối lộ liễu như thế này, thực khiến y mất hết mặt mũi. Y nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra, thời điểm một tháng trước khi y bỏ đi còn định chơi trò lạt mềm buộc chặt, để Thủy Liên Tinh nếm trải nỗi khổ tương tư, từ đó càng một lòng một dạ với y, nhưng không ngờ rằng, hôm nay nhìn lại, Thủy Liên Tinh lại thẳng thừng né tránh sự động chạm của y, tựa như, những thẹn thùng, thâm tình của một tháng trước đều nhất thời bay biến hết. “Được rồi, Hanagi công tử, công tử đã nghe rõ chọn lựa của tiểu nữ rồi.” Thủy phu nhân vươn tay ngọc che một cái ngáp, ánh mắt quét một vòng về phía Hanagi và bốn võ sĩ theo sau y. “Đa ta chư vị võ lâm bằng hữu, nữ nhi của ta đã chọn được đức lang quân như ý. Ha ha, hi vọng tiệc rượu một tháng sau, mọi người không ngại tham gia.” Người trong đại sảnh nhìn nhau, tuy cảm thấy tình hình hôm nay rất nằm ngoài dự kiến, thế nhưng, cũng không quá liên quan tới bọn họ, tuy không giành được trái tim của Thủy tiểu thư, nhưng cũng cần phải tạo mối quan hệ tốt với Thủy Nguyệt các. Do vậy, mọi người đương không dị nghị gì cả, đều chúc mừng Hứa Luân đang chẳng hiểu gì sất cùng Thủy liên Tinh e thẹn đứng bên cạnh hắn. Còn về Hanagi Shizuwa? Đã bị dòng người lũ lượt đẩy sang một bên rồi.
|
Chương 114 p style=”text-align: justify”>Hanagi Shizuwa lạnh lùng nhìn Hứa Luân, không che đây được sát khí trong mắt, y đã hạ chủ ý, phải khiến tên Hứa Luân này chết trong một “sự cố ngoài ý muốn” nào đó, đương nhiên sự cố ngoài ý muốn này phải phát sinh sau khi y rời khỏi Tô Châu, như vậy, y tin rằng, chỉ cần đợi ba tháng sau quay lại, Thủy Liên Tinh vẫn sẽ thuộc về y. Mà Thủy Nguyệt các cũng không thoát khỏi lòng bàn tay y. Hứa Luân lúc này mồ hôi chảy dòng dòng, hắn chẳng qua chỉ là một anh nông dân tầm thường, chưa từng trải qua sự kiện lớn nào, đột nhiên bị nhiều “đại hiệp” trong truyền thuyết vây lấy chào hỏi như vậy, thực sự khiến hắn vô cùng căng thẳng, càng khiến hắn cảm thấy khủng bố ấy là, vị công tử vận thanh y bị từ chối ban nãy đang dùng ánh mắt khủng bố nhìn mình, ánh mắt ấy, làm hắn bất giác nhớ tới con sói hoang mình từng gặp, đôi mắt xanh biếc ấy, tựa như lấy việc giết người làm niềm vui. “Huynh không sao chứ.” Một bóng trắng phất phơ chắn trước mặt hắn, chiếc khăn lụa màu phấn hồng được bàn tay trắng nhỏ nhắn trắng nõn nắm lấy, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán hắn. “Thủy… tiểu thư…” Hứa Luân há miệng, ấp a ấp úng được mấy từ. Thủy Liên Nhạc cười híp mắt giúp hắn lau mồ hôi, ánh mắt lơ đãng chuyển về phía Hanagi Shizuwa, sắc mặt Hanagi Shizuwa bình tĩnh, nhìn thấy đường nhìn của y, chỉ hơi khom lưng, sau đó dẫn theo bốn thủ hạ rời đi. Thủy Liên Nhạc hơi nhếch mép, tên Hanagi Shizuwa này, hình như có chủ ý với tên ngốc của mình. Xem ra, mình phải bảo vệ tên ngốc này đàng hoàng, dẫu sao, món ăn hợp khẩu vị như vậy, giờ hiếm có khó tìm lắm. Thế nhưng… Tên Hanagi Shizuwa kia cũng đến là ngu xuẩn, lẽ nào, y cho rằng, khi dễ tỷ tỷ của Thủy Liên Nhạc mà vẫn có thể dễ dàng rời khỏi Tô Châu sao? Liếc về phía Thủy Liên phu nhân, Thủy Liên phu nhân liền dùng ánh mắt bảo y cứ an tâm. Khóe môi mang theo ý cười, Thủy Liên phu nhân híp mắt nhìn theo bóng lưng của Hanagi Shizuwa, trong mắt lóe lên sát ý, Hanasi Shizuwa, ngươi có phần quá khinh thường Thủy Nguyệt các chúng ta rồi, ngay đến con gái của Thủy Liên này mà cũng dám đùa bỡn, đúng là không muốn sống nữa mà. Vừa nghĩ tới con gái mình lúc này còn đang nằm dưỡng bệnh tại hậu viện, lòng Thủy Liên ngập tràn sát ý, ngay đến ánh mắt nhu mì cũng sắc sảo thêm ba phần, nếu không phải vì bảo vệ thanh danh của Thủy Liên Tinh, bà thực sự hận không thể lập tức xé xác Hanagi Shizuwa thành trăm mảnh. Dùng khăn lụa lau khóe môi mình, Thủy Liên đánh mắt ra hiệu cho thị nữ đứng phía sau thị nữ lập tức khom lưng lui xuống. Đôi mắt lần nữa trở nên trong trẻo, Thủy Liên mỉm cười nhận lời chúc mừng của võ lâm nhân sĩ, nhưng lần này, cách nàng nhìn Hanagi Shizuwa, tựa như nhìn một người đã chết. “Thiên Long? Thiên long?” Giọng nói dịu dàng không ngừng vang lên bên tai Lâm Thiên Long, hơi thở mềm mại phả vào tai khiến hắn ngứa ngáy. “Hử?” Mơ mơ màng màng mở mắt ra, Lâm Thiên Long nhìn thấy chính là gương mặt xinh đẹp của Liễu Dịch Trần. Bĩu môi theo thói quen, Lâm Thiên Long lại nhắm mắt lại. Liễu Dịch Trần đầu tiên hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh phản ứng lại, gương mặt mang theo tiếu ý nồng nàn, hôn lên môi Lâm Thiên Long một lúc. Nụ hôn buổi sáng sớm, đã trở thành thói quen của y rồi. “Ưm?” Mở lớn mắt, Lâm Thiên Long đột nhiên ngồi bật dậy, ráo riết nhìn quanh, phát hiện mình không ở trong căn nhà lao lạnh lẽo nữa, xung quanh cũng không có đám võ sĩ đáng ghét và tên nam nhân xấu xí kia. Những chuyện xảy ra khi nãy, lẽ nào là mình nằm mơ? “Mới nãy…” Lâm Thiên Long do dự hỏi. “Không sao. Ta đã giải quyết hết rồi.” Liễu Dịch Trần ôm chặt lấy Lâm Thiên Long, lòng không khỏi có chút sợ hãi, nếu như mình không có thể chất kháng độc, y thực sự không dám tưởng tượng kết cục hôm nay sẽ thành ra như thế nào. “Thiên Long… Ta sợ lắm.” Khẽ thì thầm. Liễu Dịch Trần tựa như lúc này mới phát hiện ra, hai tay mình đang run rẩy. “Không sao… ta chẳng không việc gì rồi sao…” Cảm nhận được Liễu Dịch Trần đang run rẩy, Lâm Thiên Long nhẹ nhàng xoa lưng y. “Có gì đâu, ta đường đường một đại nam nhân, bị nhìn mấy cái, cũng chẳng phải chuyện gì lớn.” Liễu Dịch Trần nhoẻn cười, lòng lấy làm vui mừng, may mà Lâm Thiên Long nắm mắt, không trông thấy gã cặn bã kia động thủ ngay giữa lúc ấy. “Thiên Long, Thiên Long.” Nhẹ giọng gọi tên Lâm Thiên long, Liễu Dịch Trần tựa như làm nũng, cọ tới cọ lui vào người hắn. “Này, ngươi… ngươi làm gì thế.” Lâm Thiên Long đỏ bừng mặt, tuy tình thế vừa rồi thực sự có chút dọa người, thế nhưng bị Liễu Dịch Trần làm nũng, nỗi sợ hãi kia không biết bay đi đằng nào rồi… Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng miết lên môi Lâm Thiên Long, Liễu Dịch Trần im lặng cảm thụ cảm giác ấm áp này. Đại khái hiểu được nỗi lo của Liễu Dịch Trần, Lâm Thiên Long chỉ dành đưa tay vuốt lưng y, tận hưởng nụ hôn y trao. “Thiên Long, chúng ta trở về đi.” Bờ mi khép lại rung rung, Liễu Dịch Trần mở lớn mắt, nhìn Lâm Thiên Long nói. “Về đâu?” “Về núi Khốn Long.” “Được thôi, vừa hay ta cũng nghĩ thế, đã mấy tháng chưa về rồi, xem chừng Đại Đầu nhớ ta muốn chết luôn rồi ấy, khi trở lại, Lưu nãi nãi nhất định sẽ làm cho ta một nồi chân giò sốt, bé con hẳn cũng cao lên không ít rồi.” Lâm Thiên Long lải nhà lải nhải. Liễu Dịch Trần nhìn vẻ mặt phấn khởi của Lâm Thiên Long, liền nhoẻn cười. Phải, nên về rồi. Thư giục hồi kinh Lưu đại nhân gửi cho y đã xếp đầy một ngăn tủ, y cũng nên trở về thực thi chức trách của một bộ khoái thôi. “A… Thiên Long.” Vẻ mặt Liễu Dịch Trần có điều khó xử: “Sau khi trở về ta là bộ khoái, núi Khốn Long các ngươi…” “Cùng lắm không làm sơn tặc nữa, làm ăn buôn bán nhỏ cũng được mà.” Lâm Thiên Long lơ đang xua tay, hắn sớm đã có ý đổi nghề, chẳng qua bởi vẫn chưa đủ tiền, nên muốn đổi cũng không đổi được, thế nhưng, giờ được Liễu Dịch Trần đây là kẻ có tiền, hắn có thể mượn y một chút dùng tạm, đợi sau khi khai khẩn ruộng đất trên núi, trả lại y cũng được. “Được.” Liễu Dịch Trần cười ngọt ngào. “Nói thì làm ngay thôi, chúng ta mau thu dọn hành lý.” Lâm Thiên Long phấn khởi nhảy xuống giường, nhìn khắp nơi tìm y phục của mình. Liễu Dịch Trần híp mắt, nhìn Lâm Thiên Long trần như nhộng lượn qua lượn lại trước mặt, cuối cùng không nhịn được mà bổ nhào tới. “Thiên Long à, thu dọn cái gì mà thu dọn, ngày mai hẵng nói, chúng ta làm chút chuyện ngọt ngào trước đã.” “Ngươi…” Lâm Thiên long trợn mắt há miệng nhìn Liễu Dịch Trần đã khí thế bừng bừng, có chút dở khóc dở cười. “Đừng ‘ngươi’ nữa, đã là của ta rồi, lại đây nào.” Cười híp mí nói dứt lời, Liễu Dịch Trần liền kéo rèm xuống, rất mau, phái sau rèm vang lên những tiếng rên rỉ khiến người ta đỏ mặt tía tai… Người hữu tình, đang triền miên không dứt… – Chính văn hoàn –
|