Tôi Đã Chết Rồi
|
|
Chương 5. Bảy năm
Như mới vừa qua đi, Quý Ngôn đều nhớ cuộc điện thoại năm ấy mẹ Tần Vị gọi cho mình.
Đó là đại mùa đông, đi ra ngoài xuyên vũ nhung phục đều cảm thấy lạnh cóng. Lúc đó Quý Ngôn một mình trong phòng cuộn mình trong chăn nghĩ không biết tại quân khu Tần Vị có lạnh không, bất quá Tần Vị là người thể chất tính nhiệt phỏng chừng còn không cần người khác lo lắng hộ.
Đó là một năm rưỡi Tần Vị đi quân khu, Quý Ngôn nhớ tới Tần Vị nói hai năm sẽ về, sau đó khoảng chừng nửa năm nữa sau, mẹ Tần Vị gọi điện cho Quý Ngôn.
Tần mẹ nói rất nhiều, đứt quãng, cuối cùng còn khóc lên, Quý Ngôn từ đầu đến cuối không nhớ rõ Tần mẹ nói cái gì, chỉ có điều mấy câu nhưng đều xuyên sâu vào trong đầu, đến bây giờ không cách nào quên được.
Nàng nói, “Tần Vị xảy ra chuyện, nó quên hết tất cả mọi chuyện rồi.”
Nàng nói, “Nửa năm trước Tần Vị đã yêu một cô gái, người con gái kia đã mang thai, là con trai Tần Vị.”
Nàng nói, “Bọn họ sẽ kết hôn, Tần Vị cũng phải bắt đầu tiếp quản công ty.”
Nàng nói, “Xin lỗi, buông tha Tần Vị đi, bác xin cháu, xin cháu!”
Quý Ngôn không nhớ rõ cảm giác nghe thấy Tần mẹ khóc lóc cầu xin chính mình như thế nào, chỉ nhớ lại những lời nói kia, Quý Ngôn nhịn không được cả người lạnh run lên, cho dù đã chết nhưng câu vẫn cảm nhận sự tuyệt vọng thống khổ.
Tần Vị là một tên lừa gạt.
Trong nửa năm Quý Ngôn còn vui vẻ chờ Tần Vị trở lại, Tần Vị liền đánh cậu một cái trở tay không kịp.
Hắn nói hai năm sau hắn sẽ trở về, nhưng Quý Ngôn đợi hắn sắp được bảy năm rồi.
Người người đều nói bảy năm chi dương, Quý Ngôn chờ Tần Vị bảy năm chi dương, bảy năm trống rỗng ở lại chờ đợi.
Lúc mẹ Tần Vị ăn nói khép nép hướng mình nói xin lỗi, Quý Ngôn cảm thấy căn bản không có gì quan trọng. Bất kể là có chuyện mất trí nhớ, khiến phụ nữ mang thai, kết hôn rồi đi chỗ khác làm việc, nhưng thứ này đềy là quyết định của Tần Vị, Tần mẹ không cần thiết vì Tần Vị hướng mình xin lỗi.
Huống chi, muốn con trai mình có một gia đình bình thường mỹ mãn, một đứa cháu hoạt bát đáng yêu cũng là chuyện bình thường, cho nên cũng không căm hận, chẳng qua cậu cảm thấy thời khắc ấy tất cả đều kết thúc cả rồi.
Người cậu yêu quên cậu, có vợ, có con trai, có sự nghiệp…
Tất cả đều hạnh phúc mỹ mãn, khiến cho người khác thấy được con đường đi quân khu của Tần Vị chính là một đường thuận lợi vững chắc.
Quý Ngôn, mày còn muốn đi xem náo nhiệt sao?
Cái náo nhiệt này, Quý Ngôn hiểu không nổi, cho nên cậu lựa chọn buông Tần Vị đi, rồi lại ngây ngốc ở một chỗ chờ Tần Vị quay về.
Thế nhưng, như vậy cũng tốt.
Tần Vị cứ như vậy quên đi, đừng nhớ lại, mãi mãi cũng đừng nhớ lại.
Nếu như hắn nhớ ra, bản thân đã chết cũng không có biện pháp để đợi được hắn, cho dù hắn trở về cũng không tìm được mình.
Cho đến nay, Quý Ngôn mới cảm giác được bản thân chết đi cũng là may mắn, cứ như vậy mỗi ngày lẳng lặng vòng quanh Tần Vị, nhìn Tần Vị và Bụng Nhỏ chơi đùa liền cảm thấy nhân sinh trôi qua thật tốt đẹp.
Cho dù cậu nói chuyện bọn họ không nghe thấy, Quý Ngôn cũng không cảm thấy cô quạnh, Quý Ngôn chỉ thích tự mình lẩm bẩm lầu bầu đem quá khứ cùng mọi thứ quanh Tần Vị từng chút từng chút nói ra. Tâm trống rỗng chỉ cần nhìn Tần Vị liền cảm thấy được lấp đầy, cậu nguyện ý cứ như vậy là một người trong suốt nhìn một lớn một nhỏ hạnh phúc vui sướng mà tiếp tục sống, có lẽ đây chính là phúc lợi của người chết đi.
Lúc mười giờ Tần Ngôn và cô giáo Lý chưa tới mà ngược lại là mẹ Tần. Quý Ngôn biết mẹ Tần Vị, mà mẹ Tần lúc trước cũng cũng đã biết quan hệ Tần Vị cùng Quý Ngôn, dù sao lúc trước Tần Vị tùy hứng càn quấy thành quen, yêu Quý Ngôn liền hận không thể cho tất cả đều biết, còn nhất định phải công nhận, mà cha mẹ Tần Vị thực sự không có biện pháp.
Chỉ là bây giờ, bọn họ an tâm đi, Tần Vị không chỉ kết hôn, có hài tử, mà cả công ty của cha cũng tiếp quản thành công.
Mẹ Tần Vị là người phụ nữ có khí chất, cho dù trên mặt đã có nếp nhăn cũng không tài nào che được vẻ duyên dáng. Bụng Nhỏ là đứa cháu ngoan, vui vẻ ôm lấy bà nội khiến Tần mẹ yêu thích vô cùng. Lúc trước đợi đến Tần Vị trở về, Bụng Nhỏ chơi đến mệt ngủ mất. Tần mẹ luôn cùng Bụng Nhỏ chơi xếp gỗ, trong mắt đều là từ ái, cứ ngốc như vậy trong phòng chơi đùa với hài tử cả ngày, trong miệng còn không ngừng khen ngợi.
“Mẹ, người đến sao.” Tần Vị nhìn Tần mẹ ngẩn người, tựa hồ không phản ứng lại nàng sẽ đến.
“Ừ, mẹ đến thăm Bụng Nhỏ chút!” Tần mẹ gật đầu cười, lúc trước nàng đối với nhũ danh Bụng Nhỏ này không thể làm gì, cuối cùng gọi nhiều liền thành thuận. Con trai bận rộn công việc, đều đem con ném trong nhà, sau đó cho dù mời người đến chăm soc Bụng Nhỏ, Tần mẹ vẫn cảm thấy không tốt. Nàng vốn nghĩ là nên mang cháu đi nhưng nghĩ tới con trai là người quá tĩnh mịch nên không nhẫn tâm đem tôn tử mang đi, chỉ muốn Bụng Nhỏ có thể khiến cha nó vui vẻ.
“Con còn ở một mình sao?” Tần mẹ khẽ cau mày nhìn Tần Vị.
“Vâng.” Tần Vị gật đầu, “Con tạm thời không muốn tìm bạn gái.”
Lần này Quý Ngôn có thể khẳng định, Tần Vị và mẹ Bụng Nhỏ đã li hôn.
Quý Ngôn cảm giác mình từ trước đến nay là người mâu thuẫn, vừa nghĩ Tần Vị lớn như vậy rồi còn không cố gắng sinh sống, đã có hài tử rồi tại sao một nhà ba người còn muốn tách ra, thế nhưng mặt khác trong lòng Quý Ngôn lại mừng thầm; cảm thấy mình và Tần Vị ở cùng nhau một thời gian dài như vậy mà đắc chí.
“Tần Vị, nếu con thích đàn ông, cũng có thể mang đến để mẹ nhìn…” Tần mẹ dừng chút, sau đó nhẹ giọng lại, năm năm trôi qua nàng nghĩ thông suốt rồi, mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần con trai thích là tốt rồi.
“…” Tần Vị kỳ quái, Trầm Đình Thiên coi như xong nhưng sao đến cả mẹ mình cũng bắt đầu hoài nghi mình thích đàn ông, lẽ này trong công ty truyền lưu tin tức ngầm.
“Mẹ, mẹ cũng từng bận tâm đến chuyện này.” Tần Vị phát hiện ra một người bên cạnh trái lại thật phiền phức, ở một mình như vậy cũng tốt.
“Mẹ chỉ nói một chút thôi.” Nhận ra con trai không vui, Tần mẹ thở dài, sau đó cau mày tựa như muốn nói gì đó, rồi lại không biết mở miệng như thế nào.
“Con vẫn không nhớ được chuyện trước kia sao?” Cuối cùng Tần mẹ thấp giọng thử dò hỏi.
“Vâng, giống nhau cả thôi, ngược lại con không cần gì để nhớ.” Tần Vị không chú ý tới sắc mặt mẹ Tần, chỉ là thuận tiện nói mấy câu cũng không hiểu tại sao mẹ lại để ý tới việc ký ức của mình.
Mặt Quý Ngôn trắng bệnh, nghe được Tần Vị nói ra câu này, rõ ràng đã sớm phải biết nhưng chân chính nghe được lại cảm thấy tim đau nhói. Sự tồn tại của cậu, đối với Tần Vị mà nói chẳng qua nhỏ bé không đáng kể mà thôi.
“Kỳ thực, năm năm trước mẹ…” Tần mẹ trầm mặc một hồi cuối cùng cũng nói ra lời.
Vào lúc ấy, mặt Quý Ngôn càng cứng nhắc, khiếp sợ nhìn mẹ Tần, thậm chí cậu còn muốn dùng thân thể trong suốt này che miệng Tần mẹ lại, không để nàng nói những lời kế tiếp. Một khắc kia, cậu tựa như ý thức được một giây sau Quý Ngôn cậu sẽ từ miệng Tần mẹ nói ra.
Không được! Tuyệt đối không thể nói ra! Thà rằng Tần Vị cứ như vậy cả đời không nhớ được cậu, cũng không muốn Tần Vị nghe được tên cậu, cũng không thể khiến cho tất cả những thứ này cứu vãn lại, khiến Tần Vị nhớ lại mọi thứ!
“Năm năm trước, làm sao vậy mẹ?” Tần Vị dường như nắm được điểm mấu chốt, nghi hoặc nhìn Tần mẹ.
“Mẹ… không có gì…” Tần mẹ do dự một lúc, trong ánh mắt nhìn Tần Vị phức tạp, cuối cùng lắc đầu, “Con đói bụng không, mẹ giúp con làm điểm tâm nhé!”
Nhìn bóng lưng tần mẹ đi vào nhà bếp, Quý Ngôn mới phát hiện thân thể mình hoàn toàn căng thằng, cho nên thần kinh khẩn trương lúc này thả lỏng xuống, lần đầu tiên sau khi chết Quý Ngôn cảm thấy mệt mỏi.
Quý Ngôn không muốn nghe đến bất cứ điều gì liên quan tới mình xuất hiện trong thế giới Tần Vị, Tần Vị đã quen với thế giới không có cậu, tại sao còn muốn hủy hoại? Mẹ Tần Vị có thể cho cậu buông Tần Vị đi, hoàn toàn không thể khiến Tần Vị trở lại bên cạnh cậu, nàng không thể đối với cậu và Tần Vị đều tàn nhẫn như vậy.
Trước đây Tần Vị vẽ cho Quý Ngôn một vòng tròn, sau khi Tần Vị rời đi, Quý Ngôn vẫn luôn ở trong vòng tròn đó chờ Tần Vị.
Nhưng, Tần Vị hắn không thể trở về.
Và trong vòng tròn đó, đã không còn cậu.
|
Chương 6. Tỏ tình.
Trong khoảng thời gian bên Tần Vị, Quý Ngôn phát hiện ra trong nhà Tần Vị còn có một người thường xuyên ra vào, tên người đàn ông đó là Mạc Ngạn Thành, không giống như tên gà mờ từng đi quân khu Tần Vị, gia tộc Mạc Ngạn Thành trước kia chính là những người tạo ra khu xí nghiệp quân sự, từ nhỏ Mạc Ngạn Thành đã được đưa vào quân nhân bồi dưỡng.
Vóc dáng Mạc Ngạn Thành không cao nhưng chỉ cần hắn đứng ở nơi nào sẽ có một loại khí thế uy nghiêm tự nhiên mà sinh ra, một cái nhấc chân dừng lại đều gọn gàng nhanh gọn, không hề dây dưa dài dòng mang đến khí thế quân nhân, đặc biệt là khi Mạc Ngạn Thành đột nhiên liếc mắt trừng một cái về phía Quý Ngôn, Quý Ngôn suýt nữa thì nghĩ cậu bị Mạc Ngạn Thành nhìn thấy.
Nhưng Mạc Ngạn Thành cũng là một tiểu tử trong sáng, trên mặt đều mang theo nụ cười đường hoàng, bình thường thoạt nhìn cử chỉ đứng đắn, chỉ cần nằm trên ghế salon liền biến thành hồ dán.
“Vĩ tử, Bụng Nhỏ nhà anh đâu rồi?” Da dẻ Mạc Ngạn Thành hơi ngăm đen nhưng cả người thoạt nhìn tuấn lãng anh khí, không phải ngoài ý muốn mà đến nhà Tần Vị, cũng không vô duyên vô cớ tìm Tần Ngôn.
Nói đến thì quan hệ Mạc Ngạn Thành và Tần Vị chính là nghiệp duyên, lúc trước Mạc Ngạn Thành không ưa Tần Vị, giữa chừng lại được an bài tiến vào quân khu, Tần Vị vừa mới vào nên chưa thích ứng, vì vậy tên của Tần Vị cũng bị Mạc Ngạn Thành gọi thành Vĩ tử đầy trào phúng.
Tần Vị tính tình nóng nảy nhìn thấy Mạc Ngạn Thành cũng thấy ngứa mắt, máu nóng vừa lên liền vén ống tay áo bắt đầu đánh, Tần Vị đánh không lại nhưng cũng xem như việt tỏa việt dũng. Đến cuối cùng, lại trở thành không đánh nhau thì không quen biết
Lúc Tần Vị xảy ra bất trắc, Mạc Ngạn Thành cũng thường xuyên đến thăm, giảng giải một chút chuyện trước kia cho Tần Vị, cứ như vậy quan hệ trở nên thân thiết hơn, dù Tần Vị chỉ ở quân khu một năm, quan hệ bằng hữu cả hai luôn kéo dài đến bây giờ.
“Mấy ngày nữa tôi phải đi công tác, sáng sớm Bụng Nhỏ đã bị mẹ đưa đi rồi.” Tần Vị không biết đã thích ứng được với tên gọi này từ bao giờ, cho dù không thích thì người trước mặt cũng không dễ thay đổi.
“Há, là như vậy à!” Mạc Ngạn Thành gật đầu, sau đó mắt liếc Tần Vị, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, “Vĩ tử, tôi cũng không thích làm phiền phức, tôi đến đây chính là muốn nói với anh một chuyện!”
“Nói đi.” Tần Vị nhíu mày, nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Mạc Ngạn Thành cũng chuyên tâm nghe.
“Vĩ tử, tôi yêu anh.”
Mạc Ngạn Thành vừa nói xong, không chỉ Tần Vị giật mình mà cả Quý Ngôn cũng ngẩn người.
“Nhìn bộ dạng ngu ngốc của anh kìa!” Mạc Ngạn Thành nhìn thấy bộ dạng ngốc của Tần Vị không khỏi thở phào một tiếng bất cười lớn, tại lúc Quý Ngôn cho là Mạc Ngạn Thành đùa giỡn thì Mạc Ngạn Thành thu liễm tiếng cười, “Thế nhưng, tôi là nghiêm túc.”
Lúc này Quý Ngôn có chút bối rối không tả được, biết rõ bản thân không thể can dự vào chuyện Tần Vị nhưng cậu cũng không thể đè nén được cảm giác hỗn loạn cùng nôn nóng này.
Lúc trước Tần Vị như lão bà thần kinh khẩn trương mỗi ngày đi tìm tiểu tam, nhưng hiện tại cậu tân mắt nhìn thấy một người nam nhân khác nói với người vợ cả như mình. Thực sự tình thế đã xoay chuyển tất cả, điều Quý Ngôn e sợ nhất đã xảy ra.
“Anh đùa gì thế!” Tần Vị trừng hai mắt, cau mày lớn tiếng phản bác, hiển nhiên không thể tiếp thu.
“Tôi đối với anh đùa kiểu gì, tôi thật sự yêu anh.” Mạc Ngạn Thành tiếp tục khẳng định nói, hắn có bản lĩnh như vậy, từng chữ từng câu nói mãnh liệt tới, khiến người không tin cũng không được.
Lúc này, Quý Ngôn cảm nhận được bản thân không bằng được Mạc Ngạn Thành.
Người này có thể rõ ràng đem yêu thích nói mạnh mẽ như vậy, không giống cậu đều che che giấu giấu, thời điểm ở bên Tần Vị hầu như đều là thế bị động tiếp nhận, đến phút cuối cũng nhu nhược không dám tiến thêm một bước.
Quý Ngôn có lúc thường nghĩ, nếu lúc nhận cuộc gọi ấy cậu cứ như vậy liều mạng chạy đến trước mặt Tần Vị nói rõ mọi chuyện, có thể hay không kết quả hôm nay đã khác.
Chỉ cần cậu có một nửa dũng khí thẳng thắn của Mạc Ngạn Thành, e rằng quan hệ của cậu và Tần VỊ không đứt đoạn nhanh chóng như vậy.
Dùng thời gian năm năm để hối hận, cuối cùng lại càng ngày càng nhu nhược, đem bản thân khóa trong cái thế giới riêng, nơi nào cũng không dám đến.
Quý Ngôn không có khả năng oán hận bất cứ ai, cuối cùng chỉ có thể nói bản thân mình đáng đời.
Đáng đời bản thân đi yêu Tần Vị, rồi lại không có can đảm thẳng thắn yêu hắn.
Đáng đời Tần Vị quên đi cậu, Quý Ngôn tự cho không dám đi phá họa cuộc sống hạnh phúc Tần Vị sau khi mất trí nhớ, tin tưởng bản thân có thể cho Tần Vị hạnh phúc cậu cũng không có.
Quý Ngôn, đáng đời mày.
“CMN anh yêu đàn ông thì tự mình đi tìm, đừng kéo theo tôi!” Tần Vị nhìn Mạc Ngạn Thành cười, chỉ cảm thấy như đánh vào không khí một cái. Gần đây là thế quái nào, quanh người sao toàn xảy ra chuyện như vậy, Trầm Đình Thiên và mẹ ám chỉ hắn đi tìm đàn ông, anh em cạnh hắn còn chạy đến tỏ tình.
“Tôi CMN chính là yêu anh đó, thế nào?” Mạc Ngạn Thành nhíu mày, hồi phục lại thái độ. Cứ như thế, anh có thể làm sao?
“Anh không sợ lão già nhà anh đem anh đánh chết hả!” Tần Vị giận dữ cười, cuối cùng hừ lạnh trào phúng nhìn Mạc Ngạn Thành.
“Ghê gớm lắm thì bị đánh cho một trận, sợ cái gì!” Mạc Ngạn Thành bộ dạnh không thể suy chuyển, không tim không phổi nhìn Tần Vị.
“Tôi không thích đàn ông.” Tần Vị đè nén tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ từng chữ.
“Há, thật sao? Tôi có biết trước đây anh có một tiểu tình nhân!” Mạc Ngạn Thành nhíu mày.
“Ai?” Tần Vị ngẩn người, sau đó lập tức nhạy bén hỏi lại.
Quý Ngôn cũng ngây ngẩn người, nhìn Tần Vị rồi lại nhìn Mạc Ngạn Thành.
Mạc Ngạn Thành không nói gì, cúi đầu nhìn về phía nơi khác, như muốn che giấu đề tài vừa mới nói. Quý Ngôn đột nhiên ý thức được, Mạc Ngạn Thành e rằng biết mình, lúc trước đi quân khu Tần Vị nhất định cùng Mạc Ngạn Thành đề cập tới cậu.
Chỉ là Mạc Ngạn Thành xưa nay chưa nhắc cậu trước Tần Vị, bất kể là năm năm trước, vẫn là hiện tại, hắn rõ ràng biết cậu tồn tại nhưng lại giả vờ không biết.
“Mạc Ngạn Thành!” Tần Vị nhìn phản ứng Mạc Ngạn Thành, liền biết có cái gì không đúng, hắn nhất định gạt mình.
“Tần Vị, có phải anh còn nhớ hắn?” Lần đầu tiên Quý Ngôn nghe được Mạc Ngạn Thành đứng đắn gọi tên Tần Vị, Mạc Ngạn Thành cứ nhìn chằm chằm vẻ mặt Tần Vị, tựa hồ muốn nhìn thấy chút manh mối.
Mạc Ngạn Thành, anh sai rồi. Tần Vị căn bản không nhớ tới tôi.
Quý Ngôn rất tự tin, rằng Tân Vị không hề biết rằng anh đã bỏ lại Quý Ngôn
Tần Vị nhíu chặt mày, không biết người trong miệng Mạc Ngạn Thành nói là ai, nhưng hắn cảm giác được trong khoảng khắc kia, lòng hắn nảy lên một nổi hoảng sợ bất an, có cái gì đó rất nóng tràn cả khoang ngực, thế nhưng cuối cùng lại bị giấu đi dưới nhịp đập của trái tim.
“Mạc Ngạn Thành, anh nói rõ cho tôi!” Tần Vị mặt âm trầm, con ngươi xanh đen bình tĩnh nhìn chăm chú vào mặt Mạc Ngạn Thành.
“Không nói, tôi đến đây chỉ để nói cho anh biết tôi yêu anh.” Mạc Ngạn Thành lắc đầu, đứng dậy khỏi ghế salon, lúc đi tới gần cửa, Mạc Ngạn Thành dừng lại quay người nhìn về phía Tần Vị.
“Vĩ tử, tôi biết anh là người để tâm chuyện vụn vặt nhưng chuyện này anh cũng đừng suy nghĩ quá nhiều!”
“Anh từng yêu đàn ông nhưng đó là chuyện bao nhiêu năm về trước rồi? Bây giờ anh cũng đã có con trai gần năm tuổi, anh còn muốn nhớ lại chuyện hư hỏng trước kia làm cái gì? Nếu như hắn ta quả thật yêu anh đã sớm đi tìm anh rồi chứ không phải nhiều năm không liên lạc với anh, có khi đến bây giờ tiểu tử đó đã kết hôn sinh con rồi!”
Mạc Ngạn Thành nói xong, sau đó thở dài nhìn Tần Vị câu môi cười lộ ra vẻ tự tin chắc chắn, “Ngược lại, tôi yêu anh, tôi muốn ở bên anh. Vĩ tử, mặc kệ anh chừng nào nghĩ thông suốt nói cho tôi biết là được, tôi chờ anh.”
Cửa đóng lại .
Tần Vị đứng tại chỗ, nhìn cánh cửa thật lâu không nhúc nhích.
Quý Ngôn vẫn đứng sau Tần Vị, nhìn Tần Vị.
Trong cửa ngoài cửa, rõ ràng Quý Ngôn và Tần Vị đều ở trong cửa, thế nhưng lại như hai thế giới khác nhau.
“Tần Vị…”
Quý Ngôn gọi tên Tần Vị, tay chậm rãi giơ lên đặt trên lưng Tần Vị, rõ ràng không cảm nhận được gì, vật thể trong suốt trống không nhưng tựa hồ đầu ngón tay Quý Ngôn như chạm đến hơi ấm của Tần Vị trong quá khứ.
Tần Vị chậm rãi xoay người, vào thời khắc ấy Tần Vị hình như cảm giác được gì đó, thế nhưng quay người lại vẫn là căn phòng trống rỗng.
Nhìn Tần Vị mờ mịt, Quý Ngôn cuối cùng thần sắc lạnh nhạt nhìn Tần Vị mà bật cười, rốt cuộc cậu cũng có cơ hội đến trước mắt Tần Vị, ở trước mắt hắn mà thẳng thắn đem lời mình muốn nói ra từng chữ từng chữ, phát ra từ tâm cam.
Chỉ là mỗi một chữ dường như đạp lên trái tim Quý Ngôn, lồng ngực hắn trống rỗng ngột ngạt đau đớn.
“Tần Vị, em yêu anh.”
“Tần Vị, em luôn luôn chờ anh.”
Thế nhưng em đã chết, cho nên xin anh mãi mãi đừng bao giờ biết.
|
Chương 7. Đụng chạm.
Tần Vị lúc ngủ thường không thích che kín chăn, rõ ràng là thể chất nhiệt lúc nào cũng la hét trời nóng nhưng dù có nóng đến đâu vẫn ôm Quý Ngôn thành thành thật thât mà ngủ, nói không chừng nhiệt khí hỏa bốc lên liền làm ra vài chuyện hay.
Chỉ là không nghĩ tới năm năm , người này còn có dáng vẻ đạo đức như thế. Quý Ngôn nhìn người nằm trên giường, một lớn một nhỏ đều đá chăn lăn sang, tùy tiện nằm trên giường, lớn thì chưa tính nhưng đến cả đứa nhỏ ngủ cũng không đắp chăn Tần Vị muốn thế nào đây.
Tay Quý Ngôn cầm chăn lên, thế nhưng mặc kệ cậu thử bao nhiêu lần đều vô dụng.
Cuối cùng chỉ đứng bên giường, cứ như vậy trừng mắt Tần Vị và Tần Ngôn, nếu có thể thật muốn đem Tần Vị đạp ra ngoài tẩn cho một trận, nói rõ cho hắn biết chuyện chăm sóc con nhỏ này.
Cuối cùng trừng mắt trừng mắt, Quý Ngôn cũng tuyệt vọng, cho dù là cảm mạo hay gì đó, mấy bệnh ốm vặt đối với hai gia hỏa này nhất định không đáng nhắc tới.
Quý Ngôn ngồi chồm hổm ở trong góc, mờ mịt bắt đầu nhớ lại chuyện tự sát, mặc kệ như thế nào, xác cậu nhất định đã được phát hiện. Còn hậu sự, Quý Ngôn thở dài, cuối cùng đem mặt chôn ở đầu gối ngột ngạt mà hô hấp.
Quý Trạch tên kia, phỏng chừng hận mình muốn chết.
Quý Trạch là em trai Quý Ngôn, từ nhỏ lão cha họa sĩ mất tích nghe nói là do theo đuổi nghệ thuật mà rời khỏi nhà, cuối cùng vào lúc Quý Ngôn hai mươi bốn tuổi thì thình lình xuất hiện một đứa em trai kém mình hai tuổi. Quý Ngôn thường nghĩ, thời điểm lão cha theo đuổi nghệ thuật là làm thế nào lòi ra cho mình một đứa em trai lại gần bằng tuổi.
Cũng không biết tại sao Qúy Trạch lại biết Quý Ngôn, sau đó còn tìm đến cậu, đứa em trai cùng cha khác mẹ Qúy Trạch cứ như vậy mà thân thiết. Nhưng, thân là anh trai không hề làm được gì mà còn để cho đứa em trai này quan tâm chăm sóc cho mình.
Vào lúc ấy, Quý Ngôn không nhớ rõ, hình như là khi nghe tin Tần Vị kết hôn.
Mỗi ngày Quý Ngôn đều hút thuốc uống rượu, vân vân… toàn bộ thế giới đều mất đi trọng tâm, Qúy Trạch liền đem cậu xách tới bồn tắm, dội nước nước lạnh thẳng vào cậu sau đó ác thanh ác khí mà chửi.
Điểm ấy bọn họ lại rất giống, trước kia Quý Ngôn cũng vô cùng cay nghiệt thô tục mắng chửi người ta, điểm này của Quý Trạch hiển nhiên cũng được di truyền, hơn nữa so với Quý Ngôn càng dai hơn, rõ ràng có mấy câu nói như vậy nhưng có thể đem tới đem lui cố sức chửi mấy tiếng.
Quý Ngôn biết bản thân mình vô cùng tàn tạ nhưng Qúy Trách lại hết lần này đến lần khác xem cậu là anh trai mà luôn chăm sóc.
Chỉ có điều là cuối cùng Quý Ngôn vẫn làm Qúy Trạch thất vọng.
Lúc trước Quý Ngôn nghĩ chết thì chết sẽ không có cảm giác gì, nào có biết bây giờ cậu còn đang mơ hồ quanh quẩn trong thế giới này. Quý Ngôn không dám tưởng tượng khi Quý Trạch nhìn thấy thi thể của cậu sẽ có phản ứng gì.
Nghĩ vậy Quý Ngôn càng cảm thấy ngột ngạt, trong lồng ngực trống rỗng đau đớn, bản thân không khác gì thằng anh trai khốn nạn.
Tiếng vang quả lắc lạch cạch bên tai, người đàn ông trên giường không hiểu tại sao lại tỉnh dậy sau đó đem chăn đắp lên người Tần Ngôn. Tần Vị cau mày ngồi dậy, gãi gãi tóc tai bừa bộn sau đó đi xuống giường hình như muốn đi làm chuyện gì đó.
Nhưng lúc Tần Vị đứng lên, người đàn ông chợt híp mắt nhìn về phía góc tường, sau đó yên lặng lại tiếp tục nhìn chằm chằm. Quý Ngôn ngồi chổm hổm trong góc tường nghi hoặc mà quay đầu nhìn một chút, không phát hiện dị thường gì cũng không biết Tần Vị nhìn cái gì trong đó.
“… Ăn trộm?” giọng Tần Vị khàn khàn chưa tình ngủ nhưng vẫn chần chờ.
Lần này Quý Ngôn kinh sợ, hai mắt chợt nhắm chặt không thể tin được nhìn Tần Vị, cả thân thể đều không ngừng run rẩy. Quý Ngôn há miệng, qua một lúc lâu mới nhớ tới cần phải làm sao để phát ra âm thanh, “Anh, anh, anh nhìn thấy tôi?”
Thời gian đã qua đi bảy năm, đây là lần đầu tiên Tần Vị và Quý Ngôn chân chính gặp lại.
“Rốt cuộc cậu là ai?” Nhìn trong phòng xuất hiện người lạ ngồi chổm hổm bên góc tường, tính khí Tần Vị cũng không tốt nhưng lại cảm thấy chàng trai thon gầy tái nhợt trước mặt rất quen thuộc. Tần Vị hạ thấp giọng nhanh chân đi về phía Quý Ngôn, đưa tay định kéo người lạ đứng dậy nhưng khi chạm vào cánh tay lạnh như khối băng của Quý Ngôn, Tần Vị run lên.
Lúc này, Tần Vị mới hoàn toàn tỉnh táo.
Quý Ngôn ngây ngẩn cả người, cứ như vậy không thể tin nhìn tay Tần Vị chạm được vào mình, rõ ràng đã chết, Quý Ngôn lại cảm thấy có một nỗi đau xé rách tim gan từ tim lan tràn đến toàn thân, linh hồn như bị đun nóng, tựa hồ chỉ cần dừng lại thêm một giây nữa thì sự nóng rát này sẽ đem linh hồn cậu thiêu rụi hoàn toàn.
Nắm chặt tay, đè nén thân thể run rẩy, Quý Ngôn chậm rãi cúi đầu dời tầm mắt, cậu sợ nếu nhìn Tần Vị nhiều hơn thì bản thân sẽ bị lộ, cậu sẽ điên cuồng mà gào khóc sau đó không để ý mọi thứ mà nhào vào lồng ngực Tần Vị.
Thế nhưng, mong đợi của Quý Ngôn toàn bộ vỡ nát.
Tần Vị, quả nhiên hoàn toàn không nhớ rõ cậu.
“U linh?” Cho tới bây giờ Tần Vị mới thật sự phát hiện, híp mắt nhìn người bắt được đã không phải là người, thân thể nửa trong suốt, mặt tái nhợt mang theo chút tử khí xanh tím, nhiệt độ thân thể lạnh đến mức dường như đi vào trong hầm băng, lạnh thấu xương.
“À, vâng vâng, đúng vậy!” Quý Ngôn cúi đầu, nghẹn ngào nói, âm thanh mờ ảo lại run rẩy, “Xin anh buông tay ra!”
Tần Vị nhìn u linh trước mắt không rõ vì sao lại co rúm lại, rõ ràng hắn mới là người bị hù nhưng u linh lại sợ mình đến vậy. Tần Vị chậm rãi buông tay, không biết có phải là vừa nãy chạm vào nhiệt độ u linh quá thấp dẫn đến khi Tần Vị buông tay trong lòng có một cảm giác lãnh lẽo kì quái, “Chết ở đây sao?”
“Vâng.” Quý Ngôn không biết Tần Vị đang nói gì, chỉ có thế theo ý Tần Vị gật đầu. Người đàn ông này vẫn như vậy, luôn nói chuyện mà không để ý đến người khác, Tần Vị dường như không chút ý thức được kẻ đã chết trước mặt lại nhắc đến cái chết là một sự tình không thích hợp, hơn nữa còn bình thản nói chuyện với người chết, Quý Ngôn cũng không biết phải bày ra vẻ mặt gì.
Tần Vị híp mắt, từ khi nhìn thấy u linh co rúc ở góc tường lại cảm thấy trong lòng xuất hiện cảm giác kỳ quái nào đó.
Cứ như vậy ngồi xổm xuống, Tần Vị làm cho Quý Ngôn đang cúi đầu không còn chỗ trốn, dù giả bộ không để ý anh cũng khiến Quý Ngôn hao phí tất cả khí lực, Quý Ngôn không biết Tần Vị còn nhìn chăm chú đến bao giờ, càng lúc càng nhiều chuyện không mong muốn xảy ra.
“Tôi có phải, đã từng gặp cậu?”
Khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, tóc đen ngắn, môi sắc xanh tím, u linh trước mắt trốn tránh không dám nhìn vào mắt hắn, dưới khóe mắt trái còn có một nốt ruồi đen. Tần Vị luôn cảm thấy bản thân đã gặp người này ở nơi nào đó nhưng không tài nào nhớ ra, loại cảm giác nôn nóng này khiến Tần Vị nhận ra càng thêm khó chịu, liều mạng muốn nhớ lại rốt cuộc đã từng gặp cậu ở đâu.
Quý Ngôn ngẩn ra, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tần Vị, Tần Vị nhíu mày nhìn mình chằm chằm. Quý Ngôn cắn môi dưới, cuối cùng lắc lắc đầu, “Anh nhớ lộn rồi, tôi không quen anh.”
Nghe Quý Ngôn nói vậy nhưng Tần Vị cũng không tin, chỉ là bản thân không nhớ nổi đã từng gặp Quý Ngôn ở nơi nào đó. Không đợi Tần Vị hỏi thêm vài câu, thân thể Quý Ngôn lại biến mất, ở trước mắt Tần Vị dần dần trong suốt rồi cuối cùng biến mất không còn dấu vết.
Tần Vị trợn to hai mắt, trong một khắc đó tiềm thức liền đưa tay ra bắt lấy Quý Ngôn, tay lại chợt xuyên qua thân thể ấy, năm ngón tay nắm chặt không khí trống không, con ngươi Tần Vị chợt co lại nhìn tay phải mình run rẩy, góc tường không có một bóng người, đáy lòng tựa như mang một nỗi mất mát không nói nên lời, theo đó là cảm giác đau đơn, đến cùng đã xảy ra chuyện gì.
Tần Vị, lại không thấy cậu.
Tận đến giờ phút này, Quý Ngôn mới chợt nhớ ra nhìn về phía quả lắc đang kêu lạch cạch.
Bây giờ là ba giờ sáng.
Cậu nhớ tới thời điểm hai giờ ba mươi cậu cầm lưỡi dao đi vào phòng tắm tự sát, vậy ba giờ có lẽ chính là thời gian cậu tử vong.
Thời gian tồn tại bên trong chiếc đồng hồ kia, không ngừng nghỉ đung đưa trái phải theo con lắc như một quy luật của tử vong, tất cả mọi sự vật trên đời đều có một quy luật chuyển động theo cây kim chỉ nam, sau đó từng từng từng bước hướng tới kết cuộc của mình
Chỉ có cậu, thời gian của cậu bị ép dừng lại tại thời điểm tử vong, sau khi cậu trải qua nửa giờ từ sát thời gian như đóng băng lại, giống như hoàn lại nửa giờ khi đó cho cậu.
Quý Ngôn chậm rãi xụi lơ, co ro nằm trong góc, cậu chỉ cảm thấy vừa nãy cùng hắn gặp lại tựa như chết thêm một lần nữa. Chất lỏng lạnh lẽo từ khóe mắt chảy ra không một tiếng động mà rơi vào không khí, cậu cứ như vậy toàn thân lạnh lẽo nhìn Tần Vị ở trong mỗi góc phòng bồi hồi, trong nét mặt Tần Vị nôn nóng bất an.
Quý Ngôn nhắm mắt lại, không thể nhìn Tần Vị.
Có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều chuyện muốn làm, muốn cuộc sống Tần Vị khắc lên dành riêng cho Quý Ngôn, muốn để cho mình một lần nữa trở lại trong thế giới Tần Vị, chỉ là ——
Đừng suy nghĩ, cậu đã không có quyền lợi tùy hứng và mong đợi nữa, coi như nửa canh giờ kia cũng không làm nên chuyện gì, ngăn cách giữa cậu và Tần Vị chính là nhân sinh nặng nề giữa khoảng thời gian dài đằng đặc.
Đúng vậy, tỉnh táo lại đi, Quý Ngôn!
Tần Vị cả đời còn rất dài,
Mà cuộc sống của Quý Ngôn, đã chấm dứt…
|
Chương 8: Danh tự.
Tần Vị đang chờ cậu.
Quý Ngôn biết, bởi vì mãi đến tận hai giờ rưỡi Tần Vị vẫn chưa ngủ, ngược lại ngồi trên ghế salon, trong phòng khách đen kịt mở ti vi lên tắt âm im lặng xem truyền hình.
Cậu không biết bản thân có chỗ nào khiến Tần Vị để ý, dù sao nghĩ đến chỉ cần là thân phận u linh này cũng đủ rồi.
Thời điểm hai giờ rưỡi, Tần Vị ngồi ở trên ghế salon quay đầu nhìn về phía góc bên trong.
Quý Ngôn vẫn ngồi ở đó, tầm mắt chạm vào Tần Vị.
Tay Tần Vị hướng Quý Ngôn giơ giơ, Quý Ngôn sững sờ sau đó đứng lên đi tới ngồi đối diện Tần Vị.
“Ngồi xa như vậy làm gì chứ?” Tần Vị bất mãn cau mày, nhìn u linh trong suốt mất tự nhiên không dám nhìn hắn, dường như rất sợ mà cố ý cách hắn duy trì một khoảng cách lớn.
Quý Ngôn không nói lời nào, cậu thậm chí không biết nên nói như thế nào, rõ ràng Tần Vị không nhớ rõ cậu, cũng biết cậu chỉ là du hồn, tại sao không những không sợ hãi còn giữ bộ dạng quen thuộc như vậy. Có lẽ Tần Vị tên thần kinh thô, điều này Quý Ngôn cũng không phải mới biết.
“Cậu chết như thế nào?” Tần Vị nhíu mày, nhìn dáng dấp trẻ tuổi của Quý Ngôn vốn không nên chết.
Quý Ngôn bị sặc bởi câu hỏi của Tần Vị, nhất thiết phải phải cùng người chết thảo luận về cái chết sao? Chỉ có điều tiềm thức Quý Ngôn đem tay trái hơi rụt lại, “Là tôi uống thuốc ngủ tự sát.”
“Tại sao lại tự sát?” Tần Vị cau mày, không hiểu mà nhìn Quý Ngôn.
“Bị bạn gái đá, gì cũng không nghĩ mà tự sát.” Quý Ngôn cười khổ trả lời.
Tần Vị hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt nhìn Quý Ngôn mang theo tia trào phúng không che giấu, “Chỉ vì con gái mà cậu liền đi tìm cái chết?” Tần Vị thật không nghĩ tới chàng trai gầy yếu trước mắt này lại là loại bởi vì việc râu ria nhỏ nhặt mà tìm chết, rõ ràng là không hề có quan hệ nhưng Tần Vị cảm thấy trong lòng tuôn ra một luồng tức giận.
“Tôi đây không phải là đã hối hận rồi sao? Thế nhưng đã chết rồi…” Quý Ngôn kéo kéo khóe miệng, tận lực không nhìn Tần Vị, cười khan mấy tiếng.
“Vì sao cậu còn lưu lại nơi này?” Tần Vị phát hiện đến người đã chết là chết, sau khi chết đáng lẽ sẽ không lưu lại trên thế giới này, nhưng nhìn chàng trai trong suốt trước mắt, không khỏi nhíu mày.
“Tôi cũng không biết.”Quý Ngôn lắc đầu cười khổ, cậu cũng không biết tại sao mình còn lưu lại thế giới này, cậu nghĩ cậu đã chết rồi lại không nghĩ mở mắt ra lại nhìn thấy Tần Vị, cho đến bây giờ không biết đây là may mắn hay là bất hạnh nữa.
“Có nguyện vọng gì không?” Tần Vị nghĩ chắc là nguyện vọng chưa thành cho nên du hồn không muốn qua đời.
Quý Ngôn ngẩn người, nhìn Tần Vị sau đó lắc lắc đầu.
Chấp niệm duy nhất của Quý Ngôn, không gì bằng Tần Vị.
Trong phòng đột nhiên lâm vào tĩnh mịch, trò chuyện dừng lại đây, một người một quỷ cũng không biết nên làm thế nào đem đề tài tiếp tục phát triển. Cuối cùng vẫn là Quý Ngôn lên tiếng, “Bụng Nhỏ, đúng là rất là đáng yêu!”
“Phí lời, con trai của tôi.” Tần Vị vốn còn muốn hỏi u linh làm sao biết nhũ danh con trai mình, bất quá nghĩ tới mỗi ngày u linh đều lẩn quẩn quanh đây phỏng chừng chuyện gì đều biết. Tần Vị thản nhiên tiếp nhận nhíu mày, bộ dạng tự nhiên dương dương đắc ý, trong khẩu khí tràn đầy khẳng định và tự tin, không hề có một phần cái gọi là khiêm tốn.
Quý Ngôn thấy buồn cười, bộ dáng hiện tại Tần Vị cùng với Tần Vị trong ký ức của cậu giống nhau như đúc.
Trước đây tranh của cậu vẽ được giáo sư tán thưởng, Tần Vị đứng bên cạnh cậu, không để ý Quý Ngôn mất hứng xô đẩy, cứ như vậy bộ dạng vênh váo tự đắc, rõ ràng là Quý Ngôn được khen nhưng Tần Vị lại cố tình bày ra bộ dạng đắc ý đó, trong khẩu khí tràn đầy tự đại cùng ngạo mạn khiến Quý Ngôn ở trước mắt giáo sư đều lúng túng nói không được.
“Vậy mẹ của Bụng Nhỏ đâu rồi?” Giọng Quý Ngôn nhẹ đi, nhiều năm như vậy, Quý Ngôn rốt cục có thể hỏi ra câu này.
“À, cô ấy sao, ly hôn rồi.” Tần Vị nguyên bản nâng lên cảm xúc khôi phục bằng phẳng phai nhạt, sau đó thần sắc nhàn nhạt hồi phục.
“Tại sao?” Khi nghe Tần Vị bình thản nói câu kia, Quý Ngôn dù muốn hay không đều bật thốt hỏi ra.
“Ở chung không hợp thì ly hôn.” Tần Vị khẽ nhíu mày, có chút không rõ vì sao một cái u linh xa lạ để bụng việc nhà hắn làm gì, hơn nữa trong xã hội bây giờ ly hôn cũng không phải ít.
Ở chung không được…
Cái gì gọi là ở chung không được?
Nếu có thể, Quý Ngôn thật sự muốn bóp cổ Tần Vị khiến Tần Vị cái gì gọi là ở chung không được toàn bộ nói ra hết.
“Vậy, hai người biết nhau như thế nào?”
“Hộp đêm, một ly rượu liền quan hệ.”
Thân thể Quý Ngôn run rẩy, cậu chưa bao giờ nghĩ tới Tần Vị lại dễ dàng ở bên trong hộp đêm cùng phụ nữ trải qua chuyện tình một đêm, kế tiếp còn thuận theo tự nhiên có hài tử, kết hôn.
“Có thể được anh nhìn một lần đã coi trọng, chắc là rất đẹp đúng không!” Quý Ngôn an ủi lòng mình, ở trong hộp đêm cố tình không chọn những phụ nữ khác mà lại để ý mẹ Bụng Nhỏ, mặc kệ thế nào Tần Vị chắc coi trọng người phụ nữ có chỗ hơn người kia.
“Cậu muốn biết cái này để làm gì?” Tần Vị hơi nhướng mày, không rõ vì sao nhìn Quý Ngôn, hắn xưa nay đều không thích có người hỏi thăm hay bình luận việc nhà hắn. Thế nhưng nhìn trong mắt Quý Ngôn co rụt lại mơ hồ che giấu bi thương, Tần Vị dừng một chút cuối cùng vẫn là nói ra, “Tôi cũng không nhớ rõ, người phụ nữ kia chắc cũng là phổ biến đi!”
Không nhớ rõ.
Chắc, cũng là.
Quý Ngôn chuẩn bị cảnh tỉnh lại bị một câu không đến đến nơi đến chốn hời hợt bỏ qua. Từng chữ Quý Ngôn đều nghe hiểu nhưng lại khiến Quý Ngôn không thể hiểu nổi.
Phỏng chừng cũng là phổ biến, Tần Vị anh và nàng lên giường làm cái gì hả? Anh ngay cả dáng dấp người ta ra sao đều không nhớ rõ, anh thật sự có đem người phụ nữ kia xem là vợ không, nếu vậy sao còn muốn kết hôn?
“Trước đây tôi mất trí nhớ” Nhìn Quý Ngôn dáng vẻ khiếp sợ, Tần Vị không biết tại sao đột nhiên kích động muốn cùng Quý Ngôn giải thích.
“Rất kì lạ, sau khi tỉnh lại người nhà đều vây quanh tôi, tôi đến một người đều không nhớ rõ.”
“Bọn họ ở bên cạnh tôi nói rất nhiều chuyện, còn tôi cái gì cũng không nhớ được, trong đầu trống rỗng, tôi luôn cảm giác bản thân đã quên đi chuyện rất quan trong nhưng không làm cách nào nhớ nỗi, loại cảm giác đó thật không tốt. Giống như cuộc sống của mình chỉ còn một nửa, hết lần này đến lần khác tôi tại sao không tìm ra, còn phải dùng một nửa sinh mạng của mình tiếp tục sống.”
“Tôi cảm giác mình rất thống khổ, bác sĩ lại nói với tôi đây là hiện tượng bình thường, chỉ cần thích ứng là tốt rồi, rõ là nói láo!”
“Tôi không biết đoạn thời gian đó là làm sao qua được, tôi chỉ cảm thấy, cảm thấy được, tôi con mẹ nó trống rỗng đến phát điên rồi!”
Quý Ngôn yên lặng nghe Tần Vị nói chuyện, rõ ràng biết bản thân trải qua so với những điều Tần Vị nói đau đớn hơn gấp mấy chục lần, thế nhưng Quý Ngôn vẫn đau lòng Tần Vị, Quý Ngôn căm hận mình lúc Tần Vị xảy ra chuyện ngoài ý muốn cậu lại hoàn toàn không biết.
Quý Ngôn luôn cảm giác cậu muốn căm hận Tần Vị, trên trái đất hơn bảy mươi triệu người, cậu lại hảo tử bất tử bị Tần Vị người này làm xáo trộn một đời, nhưng nhìn lại đoạn thời gian từ trước đến nay, Quý Ngôn vẫn không biết cần phải làm sao để căm hận Tần Vị.
“Sau đó đi vào hộp đêm tìm phụ nữ lên giường, không nghĩ tới liền xuất hiện một đứa con.” Tần Vị kéo khóe miệng cười cười, dường như tự cười chính mình từng làm chuyện hoang đường, “Kỳ thực cho đến giờ tôi đều không nghĩ ra lúc trước sao lại đi tìm một người phụ nữ không hấp dẫn gì lên giường!”
“Làm sao, bị hạ thuốc mê sao?” Giọng Quý Ngôn lạnh đi, tương tự mang theo tia trào phúng nhìn Tần Vị.
“Có lẽ là vậy!” Nhìn thấy ánh mắt Quý Ngôn châm chọc, Tần Vị cũng không giận, ngược lại có chút tán thành, “Nghe được tên người phụ nữ kia cũng không khác nào bị hạ mê dược.”
Thân thể Quý Ngôn ngẩn ra, hai con ngươi chợt co lại nhìn Tần Vị, đột nhiên ý thức được cái gì, “Nàng tên gì…”
“Quý Ngôn.”
Vẻn vẹn hai chữ, dường như đã đoạt đi mọi đau khổ bao nhiêu năm nay của Quý Ngôn.
Quý Ngôn cảm thấy yết hầu tựa như bị bàn tay vô hình bóp lấy, lồng ngực đè nén đau đớn, đó là một loại bó buộc ngột ngạt nhưng cũng không cách nào trốn thoát khỏi thống khổ.
Quý Ngôn cười, đột nhiên cứ như vậy bật cười.
Ôm bụng trầm tiếng cười to, tựa như là nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ mà cười ha hả. Cười đến khi, Quý Ngôn chết rồi cũng có thể cảm giác được dạ dày co giật đau đớn, ngay cả nước mắt đều bị chuyện cười này mà miễn cưỡng trào ra.
“Cậu làm sao vậy?” Tần Vị không biết xảy ra chuyện gì, không hiểu tại sao u linh trước mắt đang yên đang lành lại bật cười ha hả, thoạt nhìn lại không giống như đang cười, trái lại càng giống như là đang kịch liệt đè nén đau thương không khác gì khóc.
Làm sao vậy?
Tần Vị, anh nói em làm sao vậy?
Ban đầu là anh nói cho em biết, không yêu là không lên giường, là người nói anh có một hài tử, tên của hài tử gọi là Tần Ngôn, là anh bỏ em đến thành thị khác, cùng em không còn liên quan.
Em nghĩ anh đã yêu người phụ nữ ấy, em nghĩ anh rất hạnh phúc mà cùng người anh yêu kết hôn sinh con, em cho rằng đã không còn sự tồn tại của em, anh phải nhận được tất cả hạnh phúc.
Kết quả con mẹ nó anh nói cho em biết, anh chỉ cô quạnh trống rỗng nên mới tùy ý tìm phụ nữ lên giường, mà nữ nhân kia anh duy nhất để mắt vẫn là cái tên Quý Ngôn này!
Anh nói em làm sao có thể không cười chứ, chuyện như vậy thật sự là buồn cười đến điên rồi sao!
“Đúng rồi, anh tên là gì?” Tần Vị nhìn thân thể Quý Ngôn bắt đầu dần dần biến mất, đột nhiên nhớ lại chuyện mình muối hỏi, không để ý phản ứng kỳ quái của Quý Ngôn, vội vã truy hỏi Quý Ngôn.
Quý Ngôn dần dần ngừng cười, chậm rãi đứng thẳng lưng lên, con ngươi trống rỗng thẳng tắp nhìn Tần Vị, cuối cùng xa cách mà mở miệng.
“Xin lỗi, tôi quên rồi.”
Mọi thứ đã qua, không thể còn Tần Vị – Quý Ngôn .
|
Chương 9. Số mệnh
Trầm Đình Thiên vô lại vào trong nhà Tần Vị, lần này cũng không phải là Ngụy Nguy bị ép kết thân, ngược lại là Trầm Đình Thiên bị người nhà kéo ra ngoài ăn cơm, vô tình thấy cha mẹ dắt theo một cô gái trẻ xinh đẹp, không nghĩ lại bị ép gặp nhau, lại không cận thận chết đúng ngay lúc Ngụy Nguy cũng ăn tối tại đây.
Ngay sau đó, Trầm Đình Thiên viện cớ đi vệ sinh lập tức chạy khỏi quán, hiện tại nhà cũng không dám về.
“Lần trước cậu bị tóm ở đây mà vẫn còn dám qua đây trốn?” Tần Vị đối với bạn xấu này hoàn toàn bất lực.
“Lần trước Ngụy Nguy bắt anh tại đây, lúc này khẳng định không nghĩ tới anh trốn ở đây!” Trầm Đình Thiên bộ dạng tràn đầy tự tin, trong lòng tính toán liền cảm thấy suy luận của mình thật sự quá chính xác.
Tần Vị giật giật khóe miệng không nói gì, hắn không thèm để ý Trầm Đình Thiên, Trầm Đình Thiên là kẻ thiếu đầu óc, Ngụy Nguy không cần nghĩ cũng biết Trầm Đình Thiên nhất định chạy đến nhà hắn.
“Này, Tần Vị, chú nói anh nên làm sao bây giờ hả?” Rốt cục không kiềm chế nổi tịch mịch Trầm Đình Thiên ở trên ghế sa lon lăn lộn, sau đó mang vẻ mặt phiền muộn nhìn Tần Vị. Trầm Đình Thiên biểu thị hiện tại hắn thật sự có thể lý giải Ngụy Nguy bị bức ép thân cận rất đau khổ, thế nhưng hắn chỉ sợ hiện tại đảo ngược Ngụy Nguy lại không hiểu mình.
“Tần Vị Tần Vị, nếu chú thích Ngụy Nguy thì chú sẽ làm sao hả?” Trầm Đình Thiên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Vị, một mặt lấy lòng hỏi.
“Ai CMN sẽ thích Ngụy Nguy hả!” Tần Vị nghĩ đến bộ mặt khôn khéo của Ngụy Nguy cả người đều nổi da gà, cùng người này chung sống, cũng chỉ có Trầm Đình Thiên mới không cảm giác được tên kia mưu ma chước quỷ nhiều như thế nào.
“Anh không phải so sánh à! Ngụy Nguy chỗ nào không tốt, văn võ song toàn, phong lưu phóng khoáng, chú muốn coi trọng Ngụy Nguy anh sẽ đem Bụng Nhỏ nhà chú treo lên đánh đòn!” Trầm Đình Thiên không vui, trừng mắt mắt trực khí tráng nhìn Tần Vị.
Quý Ngôn ở bên cạnh cũng trầm mặc.
Lạm dụng thành ngữ hay gì đó, Quý Ngôn đã quen, thế nhưng uy hiếp Tần Vị lại mang phương thức đem Bụng Nhỏ treo lên đánh đòn, cái này Quý Ngôn cũng không nghĩ tới.
Nhưng Trầm Đình Thiên ban ngày dám làm thật thì nhất định nửa đêm Quý Ngôn sẽ đi nhát ma Trầm Đình Thiên , thành quỷ cũng không buông tha hắn.
“Chú giả dụ chú thích đàn ông, chú sẽ làm như thế nào hả?” Trầm Đình Thiên không để ý đến sắc mặt Tần Vị âm trầm, tự nhiên tiếp tục hỏi, “Chú nói có nên diễn trước mặt bố mẹ anh ta hay không, để họ thấy thật ra đàn ông còn tốt hơn phụ nữ, sau đó làm cho Ngụy Nguy cùng bọn họ tế thủy trường lưu, lâu ngày sinh tình a.”
“Cậu rốt cuộc là từ nước ngoài trở về hay là từ bệnh viện tâm thần trở về đây hả!” Tần Vị đập trực tiếp quyến sách lên đầu Trầm Đình Thiên , “Nếu cậu muốn cùng Ngụy Nguy chung sống một đời thì trực tiếp đi nói cho rõ ràng!”
“Chú dám nói sao?” Trầm Đình Thiên bị đau mà bưng đầu, trừng mắt phản bác Tần Vị.
“Có gì không dám!” Tần Vị hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không hiểu Trầm Đình Thiên rối rắm cái gì, chuyện như vậy thoải mái ngả bài không phải tốt hơn sao? Trong quan niệm của Tần Vị căn bản không có quan niệm che che giấu giấu như vậy, nếu như thật sự có yêu người, sẽ không chút do dự mà ở cùng nhau, ai cũng phải đồng ý.
“Hừ, thẳng nói chuyện không đau eo.” Trầm Đình Thiên hiển nhiên không tin tưởng Tần Vị.
Quý Ngôn ở một bên thở dài, Trầm Đình Thiên nghĩ lầm rồi, coi như Tần Vị là cong, đau thắt lưng cũng không phải Tần Vị, mà là Quý Ngôn.
Huống chi, từ nhỏ Tần Vị được người trong nhà chiều hư, vẫn luôn là dáng vẻ chỉ có mình ta rất hung hăng. Nếu hắn thích người nào đó, sẽ không nỡ để kẻ nào bắt nạt, còn muốn huênh hoang cho tất cả mọi người biết, xem thử có ai dám không đồng ý.
Lúc trước vừa bắt đầu Tần Vị rất tốt với Quý Ngôn, bởi vì không ít chuyện đã cãi nhau với Tần Vị, đặc biệt Tần Vị độc chiếm quá mạnh, hận không thể dùng tất cả thời gian đem Quý Ngôn trói ở bên người. Ầm ĩ đến lúc nghiêm trọng, Quý Ngôn nói cả hai phải bình tĩnh tốt nhất là đừng gặp mặt sau đó đẩy cửa mà đi, nhưng đến tối Tần Vị liền trực tiếp bắc cái thang đến gõ cửa sổ, vừa thành khẩn áy náy vừa biểu lộ đầy buồn nôn, sau đó cách ngày lại cùng Tần Vị như cũ căn bản không hề thay đổi, ngược lại đó ngày càng trở thành thói quen Quý Ngôn.
Trầm Đình Thiên tất nhiên tin Tần Vị, bởi vì lúc trước Tần Vị nhanh chóng ngả bài với chan mẹ hắn.
Quý Ngôn đến nay đều nhớ, lúc trước cậu thấp thỏm đứng ở đường cái đối diện nhìn quanh cửa nhà Tần Vị. Trong lòng không ngừng thầm mắng Tần Vị, Quý Ngôn lúc bắt đầu đều nghĩ Tần Vị đối với mình là nhất thời hứng khởi, cùng lắm là có chút thích mình, hơn nữa trong lòng Quý Ngôn còn ôm ý nghĩ có một ngày có thể hảo tụ hảo tán, không nghĩ rằng sau khi trở thành người yêu, Tần Vị lại nhanh chóng lựa chọn cùng cha mẹ nói rõ ràng, khiến ngay cả Quý Ngôn ngăn cản đều ngăn không được.
Vào lúc ấy, cảm thấy được mỗi giây đều dài dằng dặc, Quý Ngôn liên tục nhìn chằm chằm vào cửa, sợ nhìn thấy lúc Tần Vị đi ra sẽ là biểu tình âm trầm cùng nổi giận, Quý Ngôn thậm chí cảm giác mình căn bản không đáng để Tần Vị làm như thế.
Sau đó Tần Vị đi ra.
Cách cả con đường không ngớt người đi lại, Tần Vị tựa hồ liếc mắt một cái liền nhận ra Quý Ngôn giống như tầm mắt Tần Vị chưa bao giờ thoát ly khỏi Quý Ngôn.
Tần Vị hướng Quý Ngôn vẫy tay, khóe miệng vẫn là mang theo nụ cười quen thuộc.
Quý Ngôn đứng tại chỗ nhìn Tần Vị chạy đến chỗ mình, thế nhưng Quý Ngôn lại không dám hỏi.
“Mẹ của anh rất tốt, nhưng cha anh tức giận đến mức đem anh đánh văng ra ngoài.”
Lúc đó Quý Ngôn bị Tần Vị dọa sợ, há mồm muốn mắng Tần Vị không nên nhưng lại không nói ra được.
“Sao vậy, sợ cha anh không đồng ý thì anh sẽ rời xa em sao?” Nhìn thấy Quý Ngôn bị dọa đến mặt trắng bệnh, Tần Vị ngược ại vui vẻ cười hớn hở, sau đó một tay bẹo mặt Quý Ngôn, bẹo mạnh đến nổi muốn đỏ ửng lên.
“Tần Vị, anh!” Quý Ngôn cũng không biết nói thế nào, nhanh tay đem tay Tần Vị hất ra ngược lại bị Tần Vị tóm chặt lấy.
Tần Vị cứ như vậy đem tay phải Quý Ngôn chậm rãi đặt trên lồng ngực của hắn.
Tim, đang nhảy nhót .
Tựa hồ, muốn dùng cách này khiến Quý Ngôn nhớ rõ nhịp điệu và cường độ nhịp đập của mình.
Giống như là bên trong trái tim Tần Vị chỉ có Quý Ngôn, quả tim này chỉ có thể vì Quý Ngôn mà đập.
Tần Vị hiểu rất rõ Quý Ngôn, hắn biết Quý Ngôn ngụy trang che giấu sợ hãi cùng nhu nhược, biết Quý Ngôn đối Tần Vị phần tình cảm này còn do dự và dao động, sau đó Tần Vị cố tình lấy phương thức này khiến Quý Ngôn không trốn đi đâu được nữa, người đàn ông cường thế và ôn nhu này đủ để đem tất cả ngụy trang của Quý Ngôn đánh tan từng mảnh, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận thuận theo.
Quý Ngôn lâm vào bẫy Tần Vị thiết kế tỉ mỉ, không chỗ tránh thoát, chỉ còn cách phải dùng trái tim Quý Ngôn đem đi đánh đổi.
“Quý Ngôn, anh yêu em.”
Tần Vị trầm giọng bên tai Quý Ngôn nói, âm thanh chăm chú cùng hơi phả nóng rực in sâu vào trong linh hồn Quý Ngôn. Từ giờ khắc bắt đầu đó, Quý Ngôn biết cậu cũng không cách nào trốn khỏi Tần Vị.
Tần Vị, chính là số mệnh của Quý Ngôn, không tránh thoát, trốn không thoát, cho dù chết cũng vẫn cứ dây dưa không dừng.
|