Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhập Hoài
|
|
CHƯƠNG 50
.::-◑-::.
Buổi tối vừa tan học Dư Hạc liền phát hiện Quân Khải đang lẳng lặng đứng ở cửa lớp chờ mình, cậu bỗng dưng có một tia chột dạ mập mờ, bất quá chỉ là một cái chớp mắt, rồi cậu nhẹ nhàng nở nụ cười.
“May là em ngoan ngoãn không chạy trốn, nếu không thì tối hôm nay em nhất định sẽ chết.” Quân Khải cười khẽ.
“Sao ? Nếu em trốn thì anh muốn làm gì ?” Dư Hạc cười đi đến bên cạnh anh, hoàn toàn không thèm nhìn đám người đang chỉ trỏ sau lưng.
“Trước giờ người ta nói xấu em không đáp lại gì hết sao ?” Quân Khải nghe những tiếng nói truyền đến từ phía sau, hơi cau mày. Anh rất ghét những kẻ cứ thích huyên thuyên trước mặt người khác, nhưng anh càng tức hơn chính là Dư Hạc luôn không có phản ứng gì với việc này. Từ trước đây đã như vậy, mặc kệ người khác đối xử với cậu thế nào, cậu dường như vẫn đều im lặng chịu đựng. Cũng không phải không thèm để ý cho nên không bận tâm, anh biết rất rõ trong tâm của Dư Hạc thật ra rất để ý. Có lẽ đoạn quá khứ trước kia của Dư Hạc đã khiến cho cậu luôn có một sự tự ti, thế nhưng hiện giờ chẳng phải đã khác rồi sao ? Dư Hạc hiện tại hoàn toàn đủ tư cách phản bác lại bọn họ a !
Dư Hạc hơi động dung, lông mi cậu hơi run run, nhưng không nói gì.
“Em cần phải để tâm chuyện này có biết không ?” Quân Khải nhìn cậu, mang theo ngữ khí nửa đùa nửa nghiêm túc nói, “Nếu anh là em, anh sẽ ngẩng cao đầu lên nói với bọn họ, các người rốt cuộc là từ đâu nghe được tin tức đó, cho dù là bao dưỡng cũng là tôi bao dưỡng Giản Quân Khải có được không, lão tử bây giờ còn nhiều tiền hơn cậu ta, đẹp trai hơn cậu ta ! Cậu ta là phú nhị đại, lão tử là phú nhất đại a ! Tiền cậu ta dùng toàn là tiền của ba cậu ta cho, còn tôi dùng là tiền của chính mình…”
“Phụt !” Quân Khải còn chưa nói hết, Dư Hạc đã phụt một tiếng bật cười, cậu bụm miệng, bả vai run run liên tục.
“Cười cái gì ? Anh nghiêm túc đó !” Bộ dáng Quân Khải rất chi là bi thương.
Dư Hạc cười càng lớn hơn.
“Được rồi được rồi, đừng cười nữa, nhanh lại đây dắt xe nè !” Quân Khải đi đến chỗ đỗ xe đạp của mình, hơi hất cằm về phía cậu.
Bây giờ đã là mùa xuân, khí hậu ấm áp cho nên bọn họ cũng bắt đầu chạy xe đạp đi học lại. Tuy rằng hiện tại tiền của ai trong hai người cũng đủ để mua đến mấy chiếc ô tô.
Dư Hạc cười đủ, rốt cục cũng run run lại gần dắt xe.
Đến khi bọn họ về tới nhà, Quân Khải lại như thường ngày đeo tạp dề vào nhà bếp, Dư Hạc cũng vào theo, bình thường cậu sẽ phụ giúp lặt vặt.
Quân Khải một bên bắt tay vào làm đồ ăn, còn một bên trò chuyện với Dư Hạc, “Vừa rồi anh nói là nghiêm túc đó, em đừng coi nó như một truyện cười a !” Nói xong anh liếc Dư Hạc một cái, “Em bây giờ vốn nhiều tiền hơn anh thật mà ! Năm sau tiền thuê nhà là em trả a ! Đừng mất tự tin vào mình như vậy được không ! Em hoàn toàn có thể phản bác bọn họ một cách thỏa thuê, người nào khi dễ em thì cứ khi dễ ngược lại, em cũng có thể… thi thoảng kết giao một số bằng hữu nữa.”
Khi nói đến đây trong lòng anh có một chút rối rắm, cứ có một loại cảm giác gì đó… khó tả. Trong thế giới hiện tại của Dư Hạc chỉ có một mình anh tồn tại, chuyện đó tất nhiên là anh rất vui, nhưng nếu Dư Hạc hoàn toàn không có những mối quan hệ riêng, vậy nhỡ sau này những lúc anh bận bịu cậu sẽ cảm thấy cô đơn thì sao ? Thế nhưng nếu Dư Hạc thật sự kết giao bạn bè, anh lại sẽ có một loại cảm giác… mất mát ? Chắc là vậy đi ! Có điều nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy khó chịu…
Biểu tình của Dư Hạc hơi cứng ngắc, sau một lúc lâu, cậu mới khe khẽ thở dài, “Về sau, em sẽ cố gắng tập… khi dễ trả lại.” Nói rồi cậu mỉm cười, “Chắc có lẽ là thói quen chịu đựng đi. Em vẫn luôn cảm thấy, như thế có thể giải quyết được tất cả !”
“Khoan đã, tiểu Hạc, rót giùm anh một chén nước đi.” Quân Khải xắc xong nguyên liệu liền bật bếp cho tất cả vào, liên tục đảo.
Dư Hạc ngoan ngoãn rót cho anh một chén nước.
Quân Khải lúc này mới nói tiếp, “Là em nói đó nha, em đã nói sẽ tập khi dễ trả lại. Anh chờ xem bộ dáng em lúc khi dễ người khác đó !”
Dư Hạc bĩu bĩu môi, “Nào có người như vầy chứ, anh dạy hư em thì sao bây giờ !”
“Đời vốn nên là thế, trước kia không đủ tư cách phản bác nên nhịn nhục, bây giờ em đã là một đại gia hàng đầu rồi, em phải phản kích mạnh mẽ vào a, con người ta cố gắng làm việc chẳng phải chỉ để được như thế thôi sao !” Quân Khải đột nhiên nhớ tới Dư Hạc kiếp trước, cậu khi đó ngoại trừ đối với…… khụ, cái tên nam nhân kia, thì luôn tỏ ra lạnh lùng với những người khác. Mặc dù vẫn không thích nói chuyện như này, nhưng anh đã tận mắt nhìn thấy Dư Hạc chỉ cần dùng hai câu nói sẽ có thể mắng một người đang nhằm vào người của mình đến mặt đỏ tai hồng, sau đó lạnh mắt liếc người ta một cái, xoay người bỏ đi.
Phải nói là… suất kinh người ! (Oặc ! Gu của anh… =))) )
Dư Hạc nhẹ nhàng cười, cậu bỗng dưng cảm nhận được sự độc tài, lãnh huyết ẩn sâu ở chỗ nào đó trong lòng bị lời của Quân Khải dụ dỗ chui ra, nhem nhóm. Cậu mím môi, hơi mường tượng tình cảnh khi đó một chút, quả thật là có chút… (phấn khích ?)
“Lần sau, em sẽ thử.” Ừm, cậu chắc chắn sẽ thử. “Có điều, anh cũng đừng gọi phú nhất đại nữa a, nghe kỳ quái muốn chết !”
Quân Khải sắp thức ăn ra chén đĩa, sau đó cười cười, vươn một bàn tay ra xoa xoa đầu Dư Hạc, “Chậm rãi mà thử nghiệm, anh sẽ đứng sau âm thầm bảo vệ em.”
.
Những người trong lớp Dư Hạc cảm thấy Dư Hạc dường như lại thay đổi, lần này là khí chất hoàn toàn biến hóa, Dư Hạc trước kia làm cho người ta cảm thấy cứ như luôn sống trong thế giới của mình, không dám tới gần thế giới của người khác. Cậu hiện tại vẫn sống trong thế giới của mình, nhưng lại tản ra một khí chất như là vốn dĩ khinh thường việc tiếp cận thế giới của bọn họ.
Ngay lúc mấy người hằng ngày luôn xem Dư Hạc không vừa mắt định tới khiêu khích cậu vài câu, thì một nữ sinh ở hàng ghế trước bỗng “A” một tiếng kêu lên.
“Đây chẳng phải là Dư Hạc sao ?” Ánh mắt của nàng trừng thật to, không thể tin nhìn tạp chí trong tay mình, sau đó quay đầu nhìn Dư Hạc thật kĩ một cái, ngây ngốc giơ tạp chí trong tay lên, “Không thể nào !”
“Sao vậy sao vậy ?” Một nữ sinh bên cạnh vội vàng xúm lại, sau đó nàng cũng lập tức há to miệng.
“Không thể nào !”
“Ôi chao, có chuyện gì a !” Mấy nữ sinh gần đó cũng lập tức vây quanh lại, đặc kín đến mức vây cái bàn của nữ sinh ban đầu không còn kẽ hở, líu ríu thảo luận không ngừng.
Toàn bộ lớp học lại nghe được một thanh âm còn cao hơn vừa rồi, “Tớ khinh, không thể nào, Dư Hạc cư nhiên lợi hại đến vậy !” “Tài sản đã hơn trăm vạn rồi, thời buổi này chơi cổ phiếu dễ vậy sao ?” “Tớ cũng không tin, hoàn toàn nhìn không ra đúng không !”
“Tớ đã nói Dư Hạc sao bỗng dưng quần áo lại xa hoa như vậy mà, bây giờ còn chưa tới nửa năm học, bằng năng lực của mình mà kiếm được nhiều tiền như vậy ! Thật lợi hại a !” Nữ sinh bị vây vô giữa kia cảm thán.
Những người khác càng thêm tò mò, “Dư Hạc”, “Cổ phiếu”, “Tài sản trên trăm vạn”, tôi khinh, thiệt hay giả thế, rốt cuộc là đang nói cái gì vậy !
Vì thế càng nhiều người vây quanh lại, “Các cậu xem xong chưa, xong rồi thì nhanh tránh ra coi.”
Ngay cả chính Dư Hạc cũng bị làm cho đầu đầy sương mù. Nghe những lời các nàng nói, thì hình như là nhìn thấy tin tức về mình trên tạp chí, nhưng mà… làm sao có thể chứ ! Chính cậu còn chưa từng nhận cuộc phỏng vấn nào mà ! Mấy chục giây sau, được rồi, cậu đại khái đã biết được đây là kiệt tác của ai rồi.
Cậu hơi mím môi, bỗng nhiên có chút cảm động. Từ khi ở bên Quân Khải, dường như cậu sẽ luôn bị anh làm cảm động.
Càng ngày càng nhiều tiếng thốt kinh ngạc phát ra, Lý Y Hiểu cuối cùng cũng nhịn không được.
“Tránh ra, các cậu đều tránh ra !” Nàng kiêu ngạo đẩy những người chắn trước mặt ra, sau đó đi vào trung tâm cầm quyển tạp chí lên.
Sắc mặt của nàng càng lúc càng khó coi, chân mày gắt gao nhăn dính vào nhau, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra trong ánh mắt nàng không ngừng bốc lên cơn tức. Đến cuối cùng nàng một phen quẳng quyển tạp chí xuống mặt đất, ha ha phá lên cười, “Làm sao có thể, tin này chắc chắn là giả, nào có chuyện ly kỳ đến thế, toàn là nói hưu nói vượn.”
Mấy nam sinh thường ngày thích chế giễu Dư Hạc cũng thay đổi sắc mặt, ấp úng hùa theo, “Đúng vậy, nhất định là giả, ha ha.”
Vừa lúc đó, toàn bộ lớp học đột ngột yên tĩnh trở lại. Bởi vì Dư Hạc từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn im lặng bỗng đứng lên, cậu chậm rãi đi về phía bọn họ, sau đó khom người nhặt quyển tạp chí Lý Y Hiểu vừa ném xuống đất lên.
Cậu lật vài trang, rốt cục cũng thấy được cái trang bọn họ vừa xem, ngưng thần nhìn vài dòng chữ. Không khí trong phòng như theo động tác của cậu mà dần áp lực hơn, im lặng đến khiến người ta quên cả hô hấp.
Cuối cùng, cậu hừ khẽ một tiếng, ngước mắt nhìn Lý Y Hiểu, vẻ mặt không chút thay đổi. “Cảm giác tự cho là mình hơn người bị đả động, cho nên không muốn tin tưởng sao ?”
“Cậu nói cái gì ?”
Bàn tay cầm tạp chí của Dư Hạc hơi run rẩy, bất quá trên mặt cậu vẫn bình tĩnh như nước, cậu hít vào một hơi, lạnh mắt nhìn nữ sinh kiêu căng trước mặt, “Cậu cảm thấy mình cao cao tại thượng chẳng phải vì nghĩ mình có ngoại hình không tồi, trong nhà lại có tiền sao ? Hiện giờ cậu vừa xấu nết vừa không có tiền, lại còn chỉ biết vung tiền của gia đình không chút lưu luyến, cậu cảm thấy lòng kiêu ngạo của mình bị đánh động ? Nói thật, tôi chưa bao giờ muốn làm quen cậu. Những chữ viết trên tập cậu là do những kẻ chướng mắt tôi với cậu viết lên. Bởi lẽ, tôi mới không thèm thích nữ sinh như cậu, làm tôi thấy thật ghê tởm.”
“Cậu…” Ngực Lý Y Hiểu không ngừng phập phồng, quả thực tức giận đến ngay cả nói cũng không nói được. Những lời mà Dư Hạc vừa nói, nếu là Giản Quân Khải nói ra nàng tất nhiên cũng sẽ tức, nhưng lại hoàn toàn không thấy tổn thương bằng hiện tại. Bị một tên mà mình khinh bỉ chán ghét bấy lâu nay khinh bỉ chán ghét, loại cảm giác này, thật sự khiến người ta muốn điên lên được.
“Đây chính là lần đầu tiên, cũng như là lần cuối cùng tôi nói nhiều lời với cậu như vậy.” Dư Hạc mím môi, hoàn toàn không nhìn ánh mắt sắp phun ra lửa của nàng, lướt qua nàng rồi đi. Cậu vứt quyển tạp chí tới trên bàn nữ sinh nọ, hơi ngẫm nghĩ tên nàng, “Cám ơn cậu, Vương Thiền.”
Nói xong câu đó, cậu liền mặt không chút thay đổ trở về chỗ ngồi của mình. Đương nhiên, người khác cũng không biết là, lòng bàn tay của cậu đã thấm đầy mồ hôi lạnh.
________ mã giảm giá lazada
|
CHƯƠNG 51
.::-◐-::.
Bờ môi cậu có chút không thể tự chủ mà phá run, cậu cắn cắn môi, cuối cùng mới trông có vẻ hơi trấn định lại.
Lý Y Hiểu quả thực giống như muốn nổi điên nhào tới, nàng đứng trước bàn Dư Hạc, thở hì hục. Nhưng trước khi nàng mở miệng, Dư Hạc đã hờ hững liếc mắt nhìn nàng một cái, “Chắn tầm mắt.”
“Cậu…” Ngay sau đó, chuông vào học vang lên. Lý Y Hiểu đứng tại chỗ siết chặt nắm tay, cuối cùng chỉ đành biết giận dữ xoay người rời đi. “Cứ chờ đấy !”, “Về chỗ, thầy sắp vô rồi !”. Những người còn đang xem trò hay chưa đã đành phải chậm chạp về chỗ ngồi.
Dư Hạc nhất thời thả lỏng.
…
“Chuyện hôm nay cám ơn cậu.” Quân Khải nhìn cô gái thoạt nhìn có vẻ bình thường trước mắt, khẽ cười.
Vương Thiền có phần ngại ngùng cười đáp, “Không có gì, tôi cũng không làm gì cả.”
“Hôm nào tôi với Dư Hạc sẽ mời cậu ăn cơm.” Quân Khải nhìn Dư Hạc cách đó không xa đang đi tới, vẫy vẫy tay, sau đó xoay người mỉm cười với Vương Thiền, “Bọn này đi trước.”
Dư Hạc lúc này đã đi tới trước mặt bọn họ, cậu nhìn Vương Thiền một cái, hơi nhíu nhíu mày, sau đó khi quay đầu nhìn về phía Quân Khải liền bất giác nổi lên ý muốn làm nũng, “Biết là anh ra tay mà, sao không nói trước cho em một tiếng, làm em căng thẳng đến lòng bàn tay đầy mồ hôi.”
Vương Thiền lập tức trợn to, nhìn Dư Hạc không chớp mắt. Đây quả thực là… manh~ một cách tương phản a !
Dư Hạc bị nàng nhìn đến mức hơi xấu hổ, cậu quay người khẽ gật đầu với Vương Thiền, sắc mặt nghiêm túc, “Cám ơn.”
Vương Thiền nhất thời có chút luống cuống, “Ha ha, có gì đâu, các cậu cũng đã nói cảm ơn rồi. Vậy tôi đi đây.”
Đợi đến khi bóng dáng nàng đi xa, Quân Khải mới sờ sờ đầu Dư Hạc, ánh mắt cong cong, “Nghe nói em biểu hiện rất khá đúng không ?”
Dư Hạc hừ nhẹ một tiếng, “Lúc đó, em thực sự sợ Lý Y Hiểu sẽ nhào tới đánh mình, em cảm thấy trạng thái của nàng giống như sắp nổi điên muốn đánh người vậy.”
Quân Khải nhất thời bị cậu chọc cười, “Em còn sợ một tiểu cô nương à, nàng muốn đánh thì em cứ đánh trả a !”
Dư Hạc không thể tin nhìn anh, loại ánh mắt đó chính xác là đang nói ‘Anh cư nhiên dạy em đánh con gái’.
Quân Khải có chút ngượng ngùng ho khan hai tiếng, ấp úng nói, “Nàng khi dễ em mà, dù sao nếu nàng dám đánh em trước mặt anh, anh tuyệt đối sẽ đánh chết nàng.” (……)
Dư Hạc có chút dở khóc dở cười, cậu trừng mắt nhìn Quân Khải một cái, nửa là nén giận nửa là cảm động.
Kể từ sau ngày đó, tiền sử về việc Dư Hạc phấn đấu làm giàu cứ như thế được truyền lưu khắp trường học cùng với quyển tạp chí kia, nhanh chóng bao phủ tất cả tin đồn về “bao dưỡng” trước đó. Đặc biệt đối với những đàn em nữ sinh năm nhất mà nói, Dư Hạc quả thực sắp biến thành hoàng tử trong tiểu thuyết của các nàng. Mặt mày thanh tú tài sản kếch xù, đặc biệt còn có một đoạn truyền kì về quá khứ nữa. Đây quả thực là không thể nào hoàn mỹ hơn a !
Kiều Tân Hạo xem tạp chí trong tay, mặt trên trang báo có hình minh họa của Dư Hạc, Dư Hạc trong ảnh chụp hơi nghiêng mặt, khóe miệng mang theo một ý cười nhu hòa, nhìn qua vừa tinh thuần lại vừa ấm áp. Ánh mắt Kiều Tân Hạo thình lình trở nên dị thường phức tạp, hắn hơi cắn chặt răng, cuối cùng lấy điện thoại gọi qua nói mấy câu.
.
Dư Hạc nhìn nam nhân trông có vẻ hơi tiều tụy trước mặt, hơi hơi nhíu mày. Trong lòng cậu mạc danh kì diệu cảm thấy, người này vốn không phải như vầy, hắn phải là tùy ý bốc đồng, vĩnh viễn cao cao tại thượng mới đúng.
“Chuyện gì ?”
“Hôm nay đến nói lời tạm biệt với cậu.” Kiều Tân Hạo khẽ cười, biểu tình rất nhẹ nhàng bình thản.
Dư Hạc sửng sốt, sau đó trầm mặc một lúc, “À.”
“Này này này, tôi đã nói ít gì cũng là bạn bè mà !” Kiều Tân Hạo vô lại nở nụ cười, “Thôi, trước kia có điểm ngây thơ, suốt ngày cứ dỗi rồi quấn quýt lấy cậu, thật xin lỗi ! Để không bị Giản Quân Khải nhà cậu đánh chết, tôi nghĩ mình nên ngoan ngoãn về nhà là hơn.”
Vẻ mặt Dư Hạc không có biểu tình gì, nhưng cậu lại cảm thấy trong lòng hơi hỗn loạn, giống như có cái gì đó không thích hợp, nhưng rốt cuộc là lạ ở chỗ nào chứ ?
“Ngay cả bạn bè cũng không muốn làm với tôi à ! Ai, mặc dù lúc trước tôi có chút tùy hứng, nhưng cũng chưa làm chuyện gì quá phận !” Kiều Tân Hạo thực ủy khuất nhìn cậu.
Sắc mặt Dư Hạc lập tức trở nên khó hiểu, cậu mím môi, rốt cục mở miệng, “Không phải không muốn, chỉ là… Phải được Quân Khải đồng ý mới được. Anh ấy không thích cậu, cho nên… chắc là khỏi đi.”
Kiều Tân Hạo tức thì sửng sốt, nụ cười trên mặt suýt nữa vỡ vụn. Hắn cúi đầu điều chỉnh biểu tình trên mặt một chút, cơn oán hận nơi đáy mắt chợt lóe rồi qua, khi một lần nữa ngẩng đầu thì đã mang theo một nụ cười chua xót.
“Cậu quả thực rất thích cậu ta a ! Hâm mộ thật.” Nói xong hắn đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vai Dư Hạc, “Nếu một mống bạn bè cũng không có sẽ thật sự rất cô đơn. Được rồi, chúng ta không làm bạn bè cũng được thôi, sau này có gì cứ gọi điện thoại cho tôi, ít nhất chúng ta cũng là người quen đúng không.”
“Như vậy, hẹn gặp lại !” Cuối cùng hắn vẫn giữ nguyên nụ cười xoay người chuẩn bị rời đi.
“Cái kia…” Giọng nói của Dư Hạc đột nhiên vang lên sau lưng.
Kiều Tân Hạo lập tức dừng bước, quay đầu nhìn cậu.
Vẻ mặt Dư Hạc dường như có phần rối rắm, cậu cau mày, trong ánh mắt có vài thứ cảm xúc đang không ngừng xao động.
Trong lòng Kiều Tân Hạo nhất thời nảy lên một tia chờ mong.
Rốt cục, Dư Hạc ngẩng đầu lên nhìn hắn, đáy mắt đã trở lại bình tĩnh. Cậu thản nhiên mở miệng, “Đi đường bình an, hẹn gặp lại. Còn có, về rất nhiều chuyện, cám ơn.”
Ánh mắt Kiều Tân Hạo nhất thời ảm đạm xuống, cơn oán giận cùng đố kỵ trong người hắn không ngừng khởi động, bất quá cuối cùng hắn cũng chỉ nhẹ nhàng cười, “Gặp lại sau, có lẽ chúng ta về sau sẽ còn cơ hội gặp lại, bảo trọng nha.”
Nói xong câu đó hắn liền dứt khoát quay đầu đi, biểu tình trên mặt đã âm trầm như cũ.
Dư Hạc đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Kiều Tân Hạo dần xa, ánh mắt hơi giật giật, sau đó lại trở về với nét mặt vô biểu tình. Không hiểu vì sao, khi đối mặt với người này cậu sẽ luôn có một số tình tự kỳ lạ nổi lên, cậu rất sợ hãi, sợ loại cảm xúc này sẽ khống chế bản thân mình, vô cùng sợ hãi.
Cuộc sống lại chợt trở nên an bình, Dư Hạc thích cuộc sống như thế này, mỗi ngày đều có thể cùng Quân Khải cố gắng vì mục tiêu học chung lớp, mỗi ngày đều có thể ôm người mình yêu nhất ngủ, bất kể làm gì cũng luôn bên mình, đơn giản mà khiến người ta không tránh khỏi phải cay mũi, phải khao khát cái gọi là vĩnh hằng.
Nếu vĩnh viễn được như vậy thì thật tốt…
.
“Anh đã nói tiểu Hạc nhà anh là lợi hại nhất mà !” Quân Khải trông như bắt đầu cao hơn Dư Hạc, khóe miệng anh nhấc lên một nụ cười vô cùng xán lạn.
Dư Hạc cũng hơi hơi giương khóe miệng, tràn ngập trong đôi mắt đều là ý cười thỏa mãn. “Cũng chỉ là hạng 21 thôi, anh còn đứng nhất toàn trường mà.”
Quân Khải nhướn máy, cười khẽ, “Cái đó không giống nhau. Tóm lại, chúng ta chắc chắn sẽ học cùng lớp rồi, về sau mỗi phút mỗi giây đều được nhìn thấy em, thật tốt.”
Dư Hạc có chút buồn cười nhìn anh, “Chúng ta bây giờ đã là bên nhau mỗi ngày a, nếu mỗi phút mỗi giây đều ở cùng nhau, vậy sẽ nhìn không chán sao ?”
Quân Khải khẳng định lắc lắc đầu.
Dư Hạc lại nở nụ cười, cậu áp sát khuôn mặt Quân Khải, chớp nhoáng hôn một cái lên mặt anh.
Quân Khải sững sờ hai giây, sau đó cười vươn tay cù lét Dư Hạc, “Dám chơi lén anh rồi ha, lá gan của tiểu hạc em ngày càng lớn mà !”
Dư Hạc lớn tiếng cười, cố gắng tránh thoát bàn tay luôn muốn tấn công mình. Rốt cục, cậu ngã vào trong ngực Quân Khải, vừa cười vừa thở phì phò. “Đừng náo nữa, đừng náo nữa, em sắp cười đến tức thở rồi !”
Vì thế Quân Khải liền an phận trở lại, trong không khí như tràn ngập một sự ngọt ngào thầm lặng. Nhưng ngay sau đó, di động của Quân Khải lại đột nhiên vang lên, nháy mắt phá tan bầu không khí.
Quân Khải nhìn thoáng qua màn hình di động, bắt lên, tay kia vẫn còn đang ôm Dư Hạc. “Tên nhóc cậu làm gì rảnh rỗi gọi điện cho tôi thế. Đường dây quốc tế đắt tiền lắm đấy.”
Hạ Hàm đầu bên kia rất đắc ý hừ một tiếng, “Khà khà, ông đây hiện đã làm chủ một công ty rồi, đã hiểu được đồng tiền rồi nhá.”
Quân Khải liền nở nụ cười. Tuy rằng mấy tháng gần đây công ty của bọn họ đang chậm rãi phát triển lên, nhưng hiện giờ vẫn chưa đến mức có thể kiếm được lợi nhuận. Chẳng biết cậu ta rốt cuộc đang đắc ý điểm nào đây ? Mấy ngày nay bởi vì chuyện công ty mà bọn họ hầu như cứ cách vài ngày sẽ nói chuyện điện thoại một cuốc, bưu kiện thì không đến hai ngày sẽ gửi một lần, ngôn từ nói chuyện với nhau cũng thân thiết tùy tiện hơn rất nhiều.
Dư Hạc ở bên cạnh nghe, hơi bĩu môi. Quân Khải đã sớm nói cho cậu về quan hệ hợp tác giữa anh và Hạ Hàm, về cả kế hoạch công ty của bọn họ nữa. Dư Hạc cũng góp vốn không ít. Thế nhưng, cho dù là vậy, sau lưng cậu vẫn có chút ghen tuông, có một ít cảm xúc không chịu nghe theo sự khống chế của lý trí.
“Cậu về đây rồi công ty ra sao ?” Quân Khải hơi nhíu nhíu mày, mấy giây sau mới lại giãn ra, “Biết rồi, tôi đến đó đón cậu.”
Không đợi Quân Khải nói chuyện, Dư Hạc đã tự mình ngồi dậy từ ***g ngực anh, “Cậu ta trở về à ?”
“Ừ.” Quân Khải cười xoa xoa đầu cậu, giống như hiểu rất rõ suy nghĩ của Dư Hạc lúc này, “Ngoan, đừng ghen. Chúng ta cùng đi nhé !”
Tình tự được che giấu bị Quân Khải một câu chỉ ra, Dư Hạc có phần xấu hổ lắc đầu, “Anh đi đón bạn, em sẽ không đi đâu ! Kỳ thật… em cũng không có, ghen, như vậy.”
“Không sao, đi cùng anh đi ! Trước kia Hạ Hàm đã từng nói rất muốn được làm quen em, có điều khi ấy anh không đồng ý, hiện giờ vừa lúc, dù gì anh cũng sẽ tìm cơ hội giới thiệu em cho cậu ta.”
Dư Hạc bấy giờ mới chịu nâng mi mắt nhìn Quân Khải, cắn cắn môi, “Vậy… được.”
Hai người thu xếp đồ đạc rồi chuẩn bị xuất phát, ngay lúc này di động của Dư Hạc nhận được một tin nhắn. “Có kết quả thi rồi, cậu thi không tệ nha, chúc mừng ! Nhân tiện, nghỉ hè vui vẻ.”
Cậu không khỏi hơi cau mày, sau đó cất điện thoại vào lại túi quần.
“Chúng ta đi thôi !” Quân Khải đi tới ôm vai cậu.
Dư Hạc mỉm cười, “Ừm.”
|
CHƯƠNG 52
.::-◑-::.
Khi Quân Khải và Dư Hạc nhìn thấy Hạ Hàm ở sân bay, hắn đang mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần jeans, trên mũi là chiếc kính râm to đùng, trông có vẻ sáng sủa mà lại tuấn tú. Hắn kéo va li hành lý của mình, xa xa nhìn thấy hai người Quân Khải liền giãn mặt ra nở nụ cười, hắn phi thường kích động phất phất tay về phía bọn họ, một đường thong thả đi tới trước mặt bọn họ.
“He !” Hạ Hàm tháo kính râm xuống, tươi cười xán lạn, “Cậu rốt cục cũng mang Dư Hạc đến cho tôi nhìn, bây giờ không sợ tôi cướp mất người ta nữa à ?” Nói xong hắn liếc nhìn Dư Hạc một cái, cười gật đầu với cậu.
Dư Hạc bất giác thấy xấu hổ, cậu không nghĩ tình địch của mình lại đột nhiên nói một câu như vậy, làm cho cậu có chút không biết làm sao, vì thế cậu làm mặt nghiêm, không nói gì.
“Đùa hoài, chỉ bằng cậu ấy à, tôi trước nay không bao giờ sợ nha !” Quân Khải nở nụ cười, rất thân thiết vỗ vỗ vai hắn, “Được rồi, chúng ta đi thôi, dẫn cậu đi ăn cơm. À, mẹ cậu biết cậu đã về đây chưa ?”
Cả ba xoay người bắt đầu rời khỏi, Hạ Hàm bất đắc dĩ nhún vai, “Tôi vẫn chưa nói cho bà nữa. Ai, dù sao cũng như nhau thôi, bà ấy cũng không có thời gian lại đón tôi. Tôi sẽ đi chơi trước vài ngày rồi nói cho bà sau…”
Hắn cười có chút đắc ý, “Đúng rồi, để tôi cất hành lý vào khách sạn trước rồi chúng ta hẵng đi ăn cơm !”
Thế là bọn họ ở phụ cận sân bay tìm một khách sạn, Hạ Hàm đi cất kỹ hành lý rồi khi trở ra thì thấy Quân Khải đang cúi người nói gì đó bên tai Dư Hạc, Dư Hạc mới nãy còn luôn trưng một bộ mặt trầm lặng lúc này đang mím miệng cười nhẹ, khóe mắt đuôi mày đều hàm chứa ý cười nhu hòa, có vẻ chói mắt dị thường.
Trong lòng Hạ Hàm hơi lay động, hắn nhíu mày, cười rồi đi qua, “Đi thôi, đi đâu đây !”
Biểu tình trên mặt Dư Hạc nháy mắt biến mất không thấy, cậu im lặng đứng một bên nhìn bọn họ.
Quân Khải đầu tiên là trấn an xoa xoa đầu Dư Hạc, lúc này mới quay đầu cười với Hạ Hàm, “Cứ theo tôi là được, lần này không thể thiếu cậu ăn.”
Quân Khải dẫn bọn họ tới một quán ăn trông có hơi hướm cổ điển, người bán hàng mặc bộ sườn xám có hoa văn trắng – xanh mỉm cười dẫn bọn họ lên tầng trên. Hạ Hàm có chút hưng phấn kéo kéo tay áo Giản Quân Khải, ánh mắt sáng rỡ, “Oa, cảm giác đã quá ta, tôi đến Bắc Kinh nhiều lần rồi mà chưa tới nơi này nha ! Thức ăn ngon không ?”
Quân Khải liếc xéo hắn một cái, cười nói: “Cậu đừng tỏ ra như hai lúa mới lên tỉnh được không, thấy biểu hiện của tiểu Hạc nhà tôi trầm ổn chín chắn chưa kìa, đúng chứ ?” Anh xoa đầu Dư Hạc.
Dư Hạc oán trách nhìn anh một cái. Vì thế Quân Khải với Hạ Hàm liền cùng cười, mặt Dư Hạc nhất thời đỏ lên, tình huống lúc này có điểm đặc biệt là có một Hạ Hàm đang ở đây. Thế nhưng, cậu còn chưa kịp theo thói quen cúi đầu, liền nhìn thấy sắc mặt Quân Khải không biết vì sao đột nhiên thay đổi, nụ cười trên mặt anh cứng đờ lại, chỉ còn ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng tắp về phía trước.
Dư Hạc nhìn theo ánh mắt của anh, đằng trước cách đó không xa có hai nam một nữ đang đứng, trong đó người phụ nữ đang vừa thẹn thùng cười vừa nép vào lòng nam nhân bên cạnh, thanh âm mang theo ý cười từ xa truyền tới, “Cũng mới mang thai hơn một tháng thôi mà, Hành Tri chẳng qua là lo lắng quá mức, lần trước em mang chút ít hồ sơ mà anh ấy sợ tới mức hồn vía lên mây.” Nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc cùng đắc ý.
Dư Hạc nhất thời sững sờ nơi đó, một lát sau cậu mới hơi lo lắng cầm tay Quân Khải, Quân Khải lập tức khôi phục tinh thần, xoay người cười cười với cậu. Nụ cười trên mặt Hạ Hàm vẫn duy trì, bất quá giờ phút này nhìn thế nào cũng giống như đang xem kịch vui.
Quân Khải sau khi cười với Dư Hạc xong, vô cùng tự nhiên cất bước về phía trước, “Ba, dì, không ngờ ở chỗ này cũng gặp hai người.”
Biểu tình nguyên bản đang cười của Lưu Lỵ Lỵ lập tức sượng lại đôi phần, “Tiểu Khải cũng ở đây à, tới dùng cơm với các bạn sao ?”
Giản Hành Tri cũng xoay người sang, lúc nhìn đến hai người đằng sau Quân Khải thì ánh mắt hơi lóe lóe, hai đứa này cũng không phải dạng bạn bè tầm thường ! Cái tên nhóc tên Dư Hạc kia, vốn nghĩ chỉ là một đứa con nhà giàu, không ngờ trên tạp chí cũng có nhiều dòng văn vẻ viết về nó, tuy không phải con nhà giàu nhưng cũng là một thiên tài chơi cổ phiếu ! Chẳng qua… Ông có chút bất mãn nhìn Giản Quân Khải, Dư Hạc ban đầu rõ ràng chỉ là một thằng nhóc nhà nghèo mà thôi, mặc dù lúc đầu Quân Khải cũng không nói gia cảnh của cậu như thế nào, nhưng không biết sao ông cứ thấy như là anh cố ý gợi mở cho mình biết. Còn về tên nhóc kia, ông cũng đã gặp không ít lần, Hạ Hàm, con trai của người đàn bà ở công ty Điềm Nguyệt, còn có một người cha ở Mĩ thân phận cũng không thấp. Bất quá… bọn nó từ khi nào thì đi cùng nhau rồi.
Một ý niệm nào đó trong đầu ông chợt lóe rồi qua, sau đó ông nở nụ cười, “Quân Khải con đã không về một thời gian rồi, thi xong chưa ?”
Quân Khải nhẹ “Vâng” một tiếng, sau đó mở miệng giới thiệu: “Đã nghỉ hè rồi, cho nên ra ngoài đi chơi với bạn bè một chút, đây là Dư Hạc, đây là Hạ Hàm, con nghĩ ba đều đã gặp qua.”
Vẻ mặt của anh rất bình thường, ngữ khí cũng rất bình thường, thế nhưng Giản Hành Tri không biết sao nghe cứ thấy không thoải mái.
Hai người bọn Dư Hạc phi thường lễ phép chào ông, Giản Hành Tri có lệ lên tiếng, quay mặt đi dùng ngữ khí rất mực dịu dàng với Lưu Lỵ Lỵ, “Em đứng lâu vậy có mệt không, hay em vào trong ngồi trước đi…”
Khóe mắt Quân Khải hơi giật giật, không đợi Lưu Lỵ Lỵ trả lời, anh đã nở nụ cười, “Thì ra dì đã mang thai, sao con chưa biết ? Hôn lễ của ba với dì còn chưa lo liệu nữa. Không sợ người khác lời ra tiếng vào sao.”
Quân Khải vừa nói dứt câu đó sắc mặt của Giản Hành Tri liền chìm xuống, ông lạnh lùng nhìn Quân Khải, “Con không cần nói những chuyện đó, hôn lễ của ba với dì đã định vào tháng sau, cũng sẽ không có ai dám ăn nói xằng bậy đâu. Về phần tại sao không nói cho con biết, chính là vì con đã lâu không về nhà, ba muốn nói cho con cũng không có cơ hội.”
“A.” Quân Khải nhẹ nhàng cười, “Đích xác không có cơ hội, con nghĩ ba khẳng định ngay cả số điện thoại của con mình cũng không thèm lưu lấy một số.”
“Con !” Thanh âm của Giản Hành Tri bất giác tăng cao, đây là dấu hiệu cho thấy ông đã nổi giận.
Lưu Lỵ Lỵ vội vàng kéo cánh tay ông, ánh mắt mang theo xin lỗi nhìn Quân Khải, nàng quay đầu nhìn về phía Giản Hành Tri, “Cũng do chúng ta bận quá nên quên, ngay cả Tiểu Khải cũng quên cho biết, trong lòng anh ấy hẳn là có chút không thoải mái.” Nói xong nàng mỉm cười với Quân Khải, “Tiểu Khải, hôm nay dì với ba con còn chuyện chính phải làm, con ăn cơm trước với bạn đi, hôm nào dì sẽ tạ lỗi đàng hoàng với con, nhé ?”
Lưu Lỵ Lỵ dùng lời nói nhắc nhở Giản Hành Tri. Ông cau mày liếc Quân Khải một cái, thật sự là không có chút lễ độ, không thèm chừa mặt mũi cho ông trước mặt người ngoài.
“Em mới…” Dư Hạc kéo tay Quân Khải, cậu cắn môi lắc lắc đầu với anh.
“Không cần xen vào, chúng ta vào trước !” Giản Hành Tri quay đầu người trung niên vẫn lặng yên đứng một bên lễ độ gật đầu, kéo Lưu Lỵ Lỵ vào trong.
“Bọn ta đi trước.” Lưu Lỵ Lỵ quay đầu cười, ánh mắt cuối cùng nhìn lướt qua nơi Dư Hạc nắm cổ tay Quân Khải.
Quân Khải hít thật sâu vài hơi, “Chúng ta đi thôi !”
Sau khi ngồi xuống chỗ của mình, Hạ Hàm thật cẩn thận khều anh một chút, “Đừng bày ra bộ dáng tức giận như vậy nữa !”
Dư Hạc nhìn động tác của bọn họ, hừ nhẹ một tiếng, trầm mặc không nói gì.
Quân Khải cười nhún vai, “Tôi làm sao có thể nổi giận. Vừa rồi hơi… động kinh chút ấy mà, dù sao tôi cũng đã sớm biết bọn họ sẽ kết hôn sinh con, cũng không có gì bất ngờ.”
Không khí ngày hôm nay có vẻ hơi ngượng ngập, tuy rằng Hạ Hàm đã cật lực khuấy động bầu không khí, nhưng hai người Giản Quân Khải với Dư Hạc thì một nói là không giận nhưng biểu tình lại nghiêm trọng âm trầm, một thì từ đầu tới đuôi không nói một lời, cuối cùng Hạ Hàm chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, ngoan ngoãn ăn cơm !
…
Lưu Lỵ Lỵ ngồi một mình tron phòng của mình, nàng nhớ lại tình cảnh gặp Giản Quân Khải lúc ban ngày, hơi nhếch môi lên, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.
“Tiểu Lương, giúp tôi chuyện này được không. Giúp tôi… điều tra một người.” Nụ cười trên mặt nàng sáng hơn chút, “Cậu ta tên là Dư Hạc, hiện đang học cùng trường với con trai tôi, điều tra giúp tôi… về mối quan hệ của hai người bọn họ. Đúng, nhanh lên nhé.”
Đặt điện thoại di động xuống, nàng cười xoa bụng mình, “Kỳ thật con ra đời cũng không muộn đâu, mẹ sẽ giúp con dọn sạch hết mọi chướng ngại. Cho nên, an tâm bước vào thế giới này đi ! Bảo bối của mẹ !”
…
“Sao bỗng dưng gọi tôi ra ?” Quân Khải nhìn Hạ Hàm ngồi bên cạnh mình đang nhẹ nhàng huơ ly rượu trong tay, hơi nhíu nhíu mày.
“Hì hì, tôi đã tự tác làm một việc.” Hạ Hàm xoay đầu nhìn anh, hơi ngượng ngùng cười.
“Hửm ?” Quân Khải cau mày.
|
CHƯƠNG 53
.::-◑-::.
Hạ Hàm lấy một tập hồ sơ từ chỗ bên cạnh trên băng ghế đưa ra trước mặt Quân Khải, hắn hơi hơi hất cằm, “Xem trước đi !”
Quân Khải không khỏi có chút hồ nghi mở ra, dần dần, lông mày anh càng lúc càng nhăn chặt. Sau một hồi, anh quay đầu nhìn về phía Hạ Hàm, “Cậu điều tra Lưu Lỵ Lỵ để làm gì ?”
Hạ Hàm có chút không tin được nhìn anh: “Làm gì là làm gì, tôi còn muốn hỏi cậu tại sao một chút hành động đối với nàng cũng không có nữa kìa ! Nàng sẽ ngay lập tức trở thành mẹ kế của cậu, bây giờ còn đang mang bầu em trai cậu, cậu không lo lắng nàng sẽ dùng âm mưu quỷ kế nào để cướp đi những thứ vốn thuộc về cậu ư ?”
Nếu quả thật là như thế, vậy thì Giản Quân Khải đã làm hắn thất vọng rồi.
Quân Khải hơi cúi đầu, không để cho người ta thấy rõ biểu tình trên mặt mình, “Mấy thứ đó đều là của ba tôi, tôi chưa từng cảm thấy chúng về mình bao giờ cả, ông ấy muốn cho ai là quyền của ông ấy, tôi chưa từng để ý.”
“Tôi khinh vào !” Hạ Hàm nhịn không được chửi ra tiếng, “Cậu thật đúng là một tên ngốc… ngoài dự kiến !”
Hắn không nói gì nữa nhún vai, tự mình uống tiếp rượu.
Quân Khải lại đột nhiên nở nụ cười, anh ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Hàm, “Chuyện này nói như thế nào cũng là chuyện nhà tôi mà, cậu khẩn trương như thế làm gì chứ ?”
Hạ Hàm có chút tức giận nhìn anh, ánh mắt của hắn rất đẹp, bất kể là tình huống nào, cảm xúc nào, sẽ luôn mang lại cho người ta một loại cảm giác vừa đơn thuần lại trong sáng.
“Tôi tưởng chúng ta đã là bạn bè rồi chứ ? Lo lắng cho bạn bè là chuyện bình thường đi !”
Quân Khải cười vỗ vai hắn, không nói gì.
“Cậu xem hai trang đầu rồi thì lật qua tiếp đi !” Thấy anh một lúc lâu không nói gì, Hạ Hàm rốt cục nhịn không được phá vỡ sự yên tĩnh.
Nói thật, việc Hạ Hàm điều tra những thứ này Quân Khải đã sớm biết, cũng chỉ là một nữ nhân có tâm cơ tìm cách câu dẫn ông tổng một công ty sau đó từng bước một đi đến quá trình hôm nay thôi, anh vốn biết nữ nhân này không đơn giản, cho tới bây giờ đều biết.
Chỉ có điều nếu Hạ Hàm đã nói vậy, anh cũng đành lật lại hai trang trước, sau đó anh thấy được một cái tên ngoài ý muốn — Kiều Tân Hạo.
Anh nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn Hạ Hàm.
Hạ Hàm thoạt nhìn giống như có chút xấu hổ, hắn cười gãi gãi đầu, “Ba trang sau là tư liệu về Kiều Tân Hạo, có vẻ cũng rất dễ đoán, cậu từ từ xem đi !”
Quân Khải ngẩn người, anh tạm thời áp chế đủ mọi loại nghi vấn vừa mới nảy lên trong lòng, bắt đầu cẩn thận xem. Càng xem chân mày anh càng nhíu chặt, đến cuối cùng sắc mặt anh đã lạnh băng tuyết.
Anh buông tập hồ sơ trong tay xuống, im lặng mà lạnh lùng nhìn về trước, trong đầu là đủ các loại suy nghĩ dây dưa lẫn lộn.
“Xem ra chúng ta phải tăng tốc rồi !” Hạ Hàm nhếch môi nở nụ cười, ánh mắt cười đến hơi híp lại, cong cong, cơ hồ làm cho những người nhìn thấy hắn cười cũng đều nhịn không được cong khóe miệng.
Chỉ là Quân Khải vẫn giữ nguyên khuôn mặt ân trầm như trước, anh quay đầu liếc nhìn Hạ Hàm, ánh mắt thâm thúy chợt hiện, “Cậu rốt cuộc là ai ?”
Ý cười của Hạ Hàm càng sâu, “Hạ Hàm a, tôi còn có thể là ai ?”
“Xem ra mục đích cậu tiếp cận tôi không đơn thuần cho lắm.” Trên mặt Quân Khải chậm rãi hiện lên vẻ tươi cười, ngữ khí của anh ẩn chứa ba phần trêu tức.
“Ừ.” Hạ Hàm nặng nề gật đầu, bộ dáng tỏ ra ngoan ngoãn. “Mục đích của cậu cũng đâu đơn thuần a ! Ngay từ đầu đã là nhìn trúng bối cảnh sau lưng tôi không phải sao ?”
“Ừ.” Giản Quân Khải cười đứng dậy, lời Hạ Hàm rất đúng, không sai một chi tiết. Không biết vì sao, anh đột nhiên cảm thấy cái người trước mắt này càng sinh ra nhiều hảo cảm hơn trước kia, anh hơi muốn câu lấy bờ vai của hắn, nhưng lại nhịn xuống được.
“Các tư liệu này tôi cám ơn ! Hôm nào mời cậu ăn cơm.”
Hạ Hàm cười khanh khách gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc chờ mong, “Đừng có giống như lần trước à nha, ngay cả cơm cũng không được thoải mái ăn.”
“Yên tâm đi !” Quân Khải nhẹ nhàng cười, xoay người ra khỏi quán bar.
Những tư liệu về Kiều Tân Hạo mà Hạ Hàm đưa cho anh, nói là tường tận thì không phải, thân phận bối cảnh toàn bộ đều không đề cập, chỉ là cường điệu miêu tả ba sự kiện. Thứ nhất, Kiều Tân Hạo đột nhiên trở lại Kiều gia, tính cách thái độ chuyển biến mạnh mẽ, hiện đã chấp nhận ở bên tiểu thư Tô Vũ vẫn luôn thích hắn. Thứ hai, Kiều Tân Hạo gia nhập công ty dòng họ, công ty trong vòng ba tháng đã vượt qua cửa ải khó khăn, tăng nhanh lợi nhuận. Thứ ba, Kiều Tân Hạo thi đậu đại học C ở Bắc Kinh.
Sắc mặt của Quân Khải rất không tốt, anh ngồi ở hàng ghế sau trên xe taxi, cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh không biết vì sao lại đột nhiên nhớ lại lần đó Kiều Tân Hạo đập cửa nhà anh tìm mình, có lẽ, Kiều Tân Hạo bây giờ đã biết được mọi chuyện trước kia, nói cách khác, tình huống hiện tại là… Cuộc đấu tranh giữa anh với hắn sẽ kéo dài từ kiếp trước cho đến tận đời này.
Như vậy… Kiều Tân Hạo có biết mình sống lại hay chưa ?
Anh bỗng dưng sinh ra một cảm giác nguy cơ khó hiểu, xem ra, cũng giống như Hạ Hàm nói, rất nhiều chuyện đều phải bắt đầu tăng tốc rồi.
…
Một buổi tối mát mẻ, Dư Hạc gối đầu lên chân Quân Khải nằm trên ghế salon nhàn nhã coi TV, dùng một đôi mắt to tròn nhìn chăm chú.
“Em có nghĩ cho đến bây giờ mình vẫn không cận thị không ? Có cấp bách phải đeo kính không ?” Quân Khải có chút bất mãn xoa cái đầu nhỏ của cậu.
Dư Hạc bĩu môi, nghe nói thế liền ngồi dậy. “Sao vậy, hôm nay trông anh không vui vẻ ?”
“Anh làm gì trông không vui ? Không có a !” Quân Khải cười cười, bỗng nhiên hỏi một vấn đề, “Tiểu Hạc em muốn vào đại học nào ?”
“Ừm…” Dư Hạc cúi đầu trầm tư trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu cười với anh: “Quân Khải muốn vào đại học nào ?”
Quân Khải nở nụ cười, “Anh vào đâu em theo đó sao ?”
“Ừm.” Dư Hạc gật đầu, “Bất quá nếu như có thể ở Bắc Kinh là tốt nhất, đại học ở cùng vùng dễ thi đỗ hơn.”
Thành tích của cậu không cho phép chính cậu tùy tiện chọn trường a !
Ánh mắt Quân Khải hơi lóe lóe, “Tốt lắm, quyết định rồi nhé. Muốn đuổi kịp bước chân của anh, vậy em phải cố lên nha !”
Bắc Kinh C đại, đích thật là đại học mà kiếp trước Kiều Tân Hạo thi đậu, đương nhiên, một năm sau Dư Hạc tất nhiên cũng vào đại học này. Nhưng hiện tại…
Dư Hạc tắm xong xuôi khi bước ra ngoài liền nhìn thấy trong phòng không có một bóng người, cậu nhíu nhíu mày, đi đến trước phòng sách gõ cửa, sau đó đẩy cửa ló thân mình đi vào.
“Không đi ngủ sao ?”
Quân Khải xoay người cười với cậu, “Ừ, liền ngay đây. Em nhớ lau khô tóc đó, không thì ngày mai sẽ đau đầu.”
Tình tự của Dư Hạc nhất thời hơi giảm sút, cậu nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, xoay người đi ra ngoài.
Quân Khải tiếp tục nghiên cứu phần tài liệu Hạ Hàm đưa kia, đột nhiên trong lúc đó, thân thể anh như là bị cái gì đó kiềm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm hai chữ trên hồ sơ —— Kim Hàng.
Là hắn ? Quân Khải chỉ cảm thấy trong đầu có vài thứ gì đó hiện ra.
Kiếp trước có một lần trong lúc anh đang mặt dày mày dạn quấn lấy Dư Hạc, thình lình nghe thấy tiếng “tách tách” chụp ảnh, sau đó anh từ trong bụi cỏ bên đường túm được một nam nhân đang cầm camera. Sau này anh mới biết, người này chính là kẻ về sau đăng tin lên báo về chuyện tính hướng của anh —— Kim Hàng.
Khóe miệng tươi cười của anh hơi nguy hiểm, thì ra Kim Hàng là người của Lưu Lỵ Lỵ a ! Anh đã bảo mà !
Trong khi đó Lưu Lỵ Lỵ giờ khắc này cũng đang mở máy tính, nhìn không chuyển mắt vào tư liệu về Quân Khải cùng Dư Hạc được gửi vào hòm thư, trên đó chói lọi viết bọn họ đã ở cùng nhau trên dưới một năm, đồng thời còn kèm theo vài tấm hình trông có chút thân mật, đi cùng nhau, Quân Khải sờ đầu Dư Hạc, Dư Hạc ôm lấy eo Quân Khải, bọn họ hai bàn tay nắm cùng một chỗ…
Lưu Lỵ Lỵ cười đến xán lạn, thật đúng là y hệt nàng đã nghĩ. Lần trước khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy Giản Quân Khải cùng Dư Hạc, còn nghe được Hành Tri nói Giản Quân Khải là vì Dư Hạc mới vào một cái trường trung học như vậy, là nàng cũng đã bắt đầu cảm thấy quan hệ giữa bọn họ có điều bí ẩn. Không ngờ là cư nhiên đã bị nàng đoán đúng, bọn họ đích thật là loại quan hệ này.
Với hiểu biết của nàng đối với Hành Tri, một khi biết con ông hóa ra là một đồng tính luyến ái… Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, có một loại cảm giác như ‘đại cục đã định’ dần tràn vào đầu nàng, nàng bỗng nhiên cảm thấy con đường phía trước một mảnh quang minh, không còn một ai có thể ngáng chân nàng.
Đương nhiên, Lưu Lỵ Lỵ chắc cũng không ngốc đến độ sẽ đem phần tư liệu này cho Giản Hành Tri xem, dù sao thì đứa con trong bụng nàng cũng chưa biết là nam hay nữ…
Khoảng thời gian một năm trôi qua rất mau. Một năm này, nhìn mặt ngoài thì có vẻ như chưa có bất cứ chuyện gì phát sinh. Quân Khải cùng Dư Hạc vẫn giống như trước kia, mỗi ngày đến trường rồi tan học, cùng nhau vì thi vào đại học mà phấn đấu, ngày qua ngày trong yên lặng và tốt đẹp. Thế nhưng, cũng đồng thời trong lúc đó, hành động của Quân Khải ngày càng nhiều, công ty đầu tư mạo hiểm mà anh với Hạ Hàm cùng nhau khởi dựng cũng dùng một tốc độ khiến người kinh hãi nhanh chóng chen chân vào top hai mươi công ty đầu tư mạo hiểm đứng đầu nước Mĩ, nhưng cũng không ai biết vì sao mỗi một hạng mục bọn họ đều có thể tuyệt đối kiếm ra lợi nhuận. Đương nhiên, đó cũng không phải là con át chủ bài của Quân Khải, là một người trở về từ tương lai, do đã biết được tương lai nhiều năm như vậy, thì phòng điền sản tuyệt đối là một trong những lĩnh vực thích hợp để đầu tư nhất.
Còn Dư Hạc thì, nhờ có một số thủ thuật của Giản Quân Khải, ở thị trường chứng khoán dần vui vẻ tăng thu. Không hiểu sao, chuyện về cậu bắt đầu được người ta biết đến ngày càng nhiều, đám phóng biết hàng ngày tới muốn phỏng vấn cậu luôn làm phiền cậu không thôi. Mặt khác có một bí mật duy nhất mà cậu vẫn chưa cho Quân Khải biết chính là… Kể từ một năm trước, cậu cùng Kiều Tân Hạo liên lạc ngày càng nhiều, lúc mới bắt đầu chỉ là Kiều Tân Hạo đơn phương gửi tin nhắn cho cậu, sau lại gửi nhiều quá mức, Dư Hạc chịu không được đành phải hồi âm cho hắn. Cậu biết Kiều Tân Hạo đã có bạn gái, nên tự nhiên đã không còn cố kỵ với hắn như trước nữa. Về sau Kiều Tân Hạo bắt đầu ngẫu nhiên gọi điện thoại cho cậu, cậu cũng cùng hắn tán gẫu vài câu, tuy rằng cho tới hiện giờ đều chỉ nói những thứ có nội dung râu ria.
Thế nhưng, điều làm Quân Khải rối rắm nhất chính là, không biết do đâu, cậu luôn theo bản năng không muốn để Quân Khải biết chuyện này. Chỉ là… một loại bản năng không thể lý giải.
|
CHƯƠNG 54
.::-Ѽ-::.
Giữa sân trường vào mùa hè, những bóng cây loang lổ trên mặt đất khe khẽ lay động, các sinh viên kéo hành lý chậm rãi tới lui, trên mặt đều loáng thoáng mang theo thần thái sung sướng và hướng về tương lai.
Quân Khải giúp Dư Hạc sắp xếp hành lý ra xong, lúc này mới đặt mông ngồi xuống một băng ghế, hé ra thần sắc tràn đầy ủy khuất trên mặt, “Tiểu Hạc, anh mặc kệ, anh muốn ở cùng em, nếu không thì hai chúng ta chen chúc ngủ trên một cái giường cũng được.”
Dư Hạc nhìn nam nhân đột nhiên làm nũng như một đứa con nít bên cạnh, không khỏi có chút muốn cười, “Đừng nhốn nháo nữa, cái giường nhỏ như vậy anh ngủ một mình còn có thể ngã xuống đất, huống chi là hai người chúng ta.”
“Được, anh hiểu rồi.” Quân Khải giận dỗi, anh bĩu môi, “Có nghĩa là em tuyệt đối không muốn ở cùng một chỗ với anh chứ gì, với lại, ở bên nhau lâu rồi nên em thấy chán.”
“Nè !” Dư Hạc cuối cùng cũng không nhịn được cười, “Anh đừng náo loạn a, hôm nay anh làm sao vậy, em cũng rất muốn ở cùng với anh, nhưng quy định của trường đại học là nhất định phải trọ ở trường, chúng ta lại không phải ở cùng kí túc xá.” Lúc mới vừa biết tin này, Dư Hạc cũng ẩn ẩn thấy mất hứng nhưng cậu chưa kịp biểu hiện ra ngoài thì đã thấy Quân Khải om sòm mếu máo, ngay lập tức mọi bất mãn trong lòng đều tan thành mây khói. Bộ dáng này của Giản Quân Khải thật sự không thể nào đáng yêu hơn được.
Hai người bọn họ tất nhiên sẽ không học cùng chuyên ngành, Quân Khải là học quản trị kinh doanh, Dư Hạc thì học tài chính. Chương trình học của cả hai chuyên ngành đều tương đối nhiều, bọn họ không thể cùng đi học, cũng không thể ở cùng một chỗ, thời gian ở chung rõ ràng bị giảm bớt, đây đối với Quân Khải mà nói có thể là một tín hiệu nguy hiểm.
“Hay để anh tìm người cùng phòng với em đổi chỗ ký túc xá ? Để cậu ta ở chỗ của anh ?” Quân Khải trừng mắt nhìn.
“Anh cảm thấy có thể sao ?” Dư Hạc chớp chớp mi nhìn anh.
Quân Khải nhất thời liền nhụt chí xìu xuống, phòng ngủ đều là sắp theo chuyên ngành, sinh viên cùng chuyên ngành cùng khóa ở cùng nhau cũng rất thuận tiện, sẽ không ai chịu đồng ý đổi phòng ngủ với anh cả, huống chi còn phải canh chừng mối nguy hiểm bị người quản lí ký túc xá phát hiện nữa.
Nhìn bộ dáng như bị thiếu thốn tình thương của anh, Dư Hạc nhịn không được an ủi: “Chúng ta trước tiên cứ ở vậy một hai tháng đi ! Cho dù muốn áp dụng hành động gì cũng phải chờ sau khi thăm dò tình huống rồi nói sau, tỷ như buổi tối có thật là sẽ có người đến kiểm tra phòng hay không này nọ.”
Quân Khải rốt cục bất đắc dĩ gật gật đầu, anh vươn tay dùng sức xoa xoa đầu Dư Hạc, giống như là cho hả giận. “Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy đã.”
Không bao lâu sau, bạn cùng phòng ký túc xá của Dư Hạc cũng từng bước từng bước đi vào, Quân Khải chỉ trong nháy mắt liền trở nên thân thiết với bọn họ, ngắn ngủi trong vòng hai tiếng đồng hồ mà như bạn thân đã quen biết nhiều năm, ngay cả thời gian ăn cơm với nhau cũng hẹn xong xuôi hết. Chỉ có Dư Hạc là… Mấy năm nay cậu ở trước mặt Quân Khải muốn ngạo kiều là ngạo kiều, muốn bán manh là bán manh, ở trước mặt những người khác vẫn là bộ dáng kiệm lời lãnh đạm, thật sự khiến cho Quân Khải không biết nên cao hứng hay phiền não.
Sắp xếp đồ đạc các thứ xong, Dư Hạc lại cùng Quân Khải đến ký túc xá của anh, nói thật ra thì bọn họ một người ở dãy 11, một người ở dãy 13, cách cũng không phải quá xa. Vừa đẩy cửa vào liền thấy các bạn chung phòng với Quân Khải đang tán gẫu khí thế ngất trời, Quân Khải vui vẻ, lôi kéo Dư Hạc đi vào.
“Oa, thì ra tớ là người tới trễ nhất à !” Anh cười cười, thái độ phi thường tự nhiên, “Các anh em cư nhiên đều tới hết rồi.”
Ba người đến trước đã sớm thân thiết với nhau, còn đang lo lắng người bạn cuối cùng tính cách thế nào, có dễ sống chung không, nhưng thế này thì an tâm rồi. Một người trong đó trả lời: “Bốn giờ chiều rồi mới đến, bọn này đã cướp sạch các vị trí tốt rồi a.”
Quân Khải ha ha bật cười, “Không sao, còn một chỗ là được ! Tớ không kén cá chọn canh đâu. Đúng rồi…” Anh kéo Dư Hạc đứng một bên sang, “Đây là người bạn thân nhất của tớ, Dư Hạc, thuộc chuyên ngành tài chính, sau này cậu ấy có thể sẽ thường xuyên đến phòng chúng ta đó, các cậu không để ý chứ ?”
“Ha ha, đó thì có gì đâu.” “Đều là dân đẹp trai cả mà, hoan nghênh đến.”
Dư Hạc có vẻ hơi xấu hổ, những vẫn mở miệng miễn cưỡng cười nói “Chào các cậu”, sau đó liền cúi đầu không nói nữa. Hai người bọn họ rất nhanh chóng dọn đồ Quân Khải đâu ra đó xong, nhưng do thời tiết nóng quá nên cả hai đều đầu đầy mồ hôi. Quân Khải trông có chút chật vật ngồi xuống ghế, kéo vạt áo sơ mi của mình lên lau mặt, xong rồi còn đùa giỡn kề sát vào mặt Dư Hạc, “Đến, bảo bối, anh trai đây cũng lau cho em.”
Dư Hạc vứt cho anh một cái liếc mắt khinh thường, không nói một chữ né ra, trên mặt lại ẩn ẩn đỏ lên, trong phòng ngủ nhất thời cười ầm ầm.
Sáng sớm, phòng của Dư Hạc gà bay chó sủa náo thành một mảnh, mấy người trong phòng hoang mang rối loạn tất bật, người thì tìm vớ, người thì dùng một tốc độ phi thường vọt vào buồng vệ sinh, còn một người thì đang rửa mặt cấp tốc trước bồn rửa tay. Dư Hạc soạn xong sách vở của mình, hơi cắn cắn môi, im lặng đứng ở đằng kia nhìn bọn họ một hồi, dù sao cũng phải lên tiếng một cái, “Vậy, tớ đi trước.”
“Đi đi đi đi, cậu đi trước giành chỗ cho bọn tớ nữa, ở giữa giữa là tốt nhất.” Cái cậu đang rửa mặt ngẩng đầu lên đáp.
Dư Hạc gật đầu, xoay người ra ngoài. Đi xuống dưới lầu, Dư Hạc vừa ngước mắt liền nhìn thấy Quân Khải đang đứng bên cạnh một cột đèn chờ cậu, vẫn là tư thế đứng bắt chéo một chân rất anh tuấn… Chẳng qua, Dư Hạc nhìn một phần sủi cảo cùng một túi sữa đậu nành, hơi hơi mỉm cười ! Thật đúng là không phù hợp với khí chất.
Thấy Dư Hạc đi về phía mình, Quân Khải nhẹ nhàng nở nụ cười, anh đưa những thứ trên tay mình đến, “Còn có mười mấy phút nữa là đi học rồi, nếu em không xuống thì anh định lên phá cửa rồi đấy.”
Dư Hạc cầm lấy phần sủi cảo ăn, ăn một mạch sạch sẽ không còn cái nào, lúc này mới vừa lòng vo rác thành một cục rồi quăng về phía thùng rác.
Ặc… Quân Khải bất đắc dĩ nhìn cái bọc nilon thẳng tắp hạ cánh xuống chỗ cách Dư Hạc chưa đầy nửa mét, sau đó nhìn cậu không từ bỏ đi tới nhặt lên ném lại một lần, đợi đến khi Dư Hạc muốn thử lần thứ ba thì Quân Khải đành nghiêm mặt túm áo Dư Hạc tha đi.
“Em mà chơi mấy lần nữa là trễ thật luôn.” Quân Khải lấy cái bọc nilon trong tay Dư Hạc ra, sau đó đưa sữa cho cậu, “Tại sao không có bạn cùng phòng của em đi cùng ?”
Nghe Quân Khải nói Dư Hạc mới hơi ngẩn người, sau đó liền nở nụ cười, “Bọn họ còn đang rửa mặt a !”
“Vậy em nên chờ bọn họ a !” Quân Khải theo thói quen tính sờ sờ đầu cậu.
Dư Hạc liếc mắt nhìn một vòng, thấy không nhìn về phía này mới chấp nhận để anh tùy ý sờ soạng. “Không muốn chờ.” Cậu ngậm ống hút hút sữa, lúc nói những lời này biểu tình trên mặt lạnh lùng hờ hững, gần như có thể nhìn thấy chút bóng dáng cao ngạo lãnh mỹ của kiếp trước.
Quân Khải cười có chút bất đắc dĩ, “Em a ! Phải học cách kết giao bạn bè chứ !”
Dư Hạc vẫn chăm chú hút sữa không nói gì.
“Ai, thôi được rồi !” Quân Khải dừng chân, nghiêng đầu nhìn về phía dãy lầu học bên phải, “Tới rồi, em vào đi.”
Dư Hạc hơi ngây người, “Anh thì sao ? Học ở đâu ?”
“Anh không có khóa buổi sáng. Trưa nay tới đón em ăn cơm nhé ?” Quân Khải mỉm cười.
Ánh mắt Dư Hạc lóe lóe, khẽ cắn môi, “Sau này nếu anh không có khóa buổi sáng hì khỏi cần đến tìm em, ngủ thêm một lát đi !”
“Ai kêu em luôn bỏ bữa sáng chi.” Quân Khải tỏ vẻ anh cũng rất bất đắc dĩ a, anh đã nhấn mạnh suốt hai năm liền, kết quả Dư Hạc vẫn như thế, chỉ cần một ngày nào đó không có anh, cậu nhất định sẽ quên mất chuyện bữa sáng không còn một mảnh.
“Nếu sáng nay anh không chuẩn bị bữa sáng giúp em, em sẽ ăn sao ?” Anh nhìn Dư Hạc bằng một ánh mắt trách cứ.
Dư Hạc ấp úng một hồi, cả khuôn mặt đều đỏ lên, nửa phút sau cậu dứt khoát xoay người chuẩn bị chạy trước là thượng sách, “À ừm, còn hai phút nữa là vào học rồi, em đi đây.”
“Nè !” Quân Khải dở khóc dở cười nhìn bóng dáng Dư Hạc vội vã bỏ chạy, nhịn không được mắng một câu, “Tiểu hỗn đản !”
Mấy đứa bạn chung phòng với anh còn đang ngủ nữa. Giản Quân Khải đoán chừng bọn họ chắc là định ngủ tới chín mười giờ mới thức. Vì thế anh nghĩ nghĩ, rồi gọi điện cho Hạ Hàm, “A lô, cậu dậy chưa ?”
Đầu bên kia “Ừm” một tiếng, cái giọng nồng đậm giọng mũi.
Quân Khải cười, “Cậu xác định là mình đã tỉnh ?”
“Ừm.” Giọng Hạ Hàm nhẹ hều như cọng lông, kéo dài thườn thượt.
“Vậy ló mặt đi, bây giờ tôi đang ở tòa nhà phía Bắc trong trường, chúng ta đi thảo luận một chút về vấn đề hợp tác.”
“Ừm…” Lần này thì qua một lúc lâu, đầu bên kia điện thoại mới truyền đến một tiếng “Được” nhẹ tâng, sau đó lại yên lặng không một động tĩnh hồi lâu.
“Này… Cậu rốt cuộc có tỉnh chưa đấy ! Nhanh xuống giường đi, tôi ở đây chờ.”
“Ừm.”
Được rồi ! Quân Khải bất đắc dĩ cúp máy, sau đó chuẩn bị trước tiên ở tại chỗ chờ mười phút, rồi mới quyết định có nên gọi cuốc thứ hai hay không.
Về vấn đề vì sao Hạ Hàm lại ở trong trường này, Giản Quân Khải hơi hé môi, có hơi không biết nói gì. Cái tên Hạ Hàm kia mấy tháng trước gọi điện thoại cho anh hỏi anh định thi vào đại học nào, Quân Khải thuận miệng đáp một câu, cũng không nghĩ nhiều. Nghỉ hè bọn họ có gặp mặt mấy lần mà Hạ Hàm cũng chưa từng đề cập qua chuyện này. Ai ngờ tới gần khai giảng anh mới biết được, Hạ Hàm hóa ra đã thuyết phục được ba mẹ hắn cho quay về Trung Quốc học, đã vậy còn học cùng trường với anh.
Nghĩ đến đây anh liền nhịn không được hít một hơi, kỳ thật anh biết Dư Hạc vẫn luôn để ý mối quan hệ giữa anh và Hạ Hàm, mặc dù hai người bọn họ trước nay chỉ là bạn bè thôi. Thế nhưng lần này, khi biết Hạ Hàm cùng theo bọn họ vào học trường này, sắc mặt của th rõ ràng không được tốt.
Quân Khải nhịn không được nghĩ, có lẽ mình cũng nên chú ý quan hệ giữa mình với Hạ Hàm một chút nhỉ ?
Trong khi anh vẫn đang thất thần, chợt nghe tiếng Hạ Hàm lười biếng từ sau tai truyền tới, còn mang theo sự buồn ngủ chưa dứt, “Oáp ~~~ Ài, gọi tôi ra có gì không ?”
“Ăn sáng chưa ?”
“Ửm ?”
“Vậy đi ăn đi !”
Bọn họ đến căn tin trường lựa một chỗ thoạt nhìn có vẻ khá yên tĩnh, Hạ Hàm trông qua vẫn còn mơ màng chưa tỉnh mộng, máy móc ăn từng miếng từng miếng. Quân Khải móc trong túi ra một cái USB, để ra trước mặt Hạ Hàm, “Đây là một ít ý tưởng của tôi về công ty bách hóa, đã có điều tra chút ít về thị trường hiện nay, còn góp nhặt được một số tư liệu từ nước ngoài nữa, nghe nói gần đây ở khu phía Nam đang khai phá nhằm mở một khu thương mại…”
Hạ Hàm dường như đã tỉnh táo hơn chút ít, hắn một tay chống cằm, ánh mắt vô tội chuyên chú nhìn Quân Khải, “Cho nên cậu rất chú trọng triển vọng của khu thương mại đó ?”
“Đúng thế !” Quân Khải khẳng định gật đầu, anh sẽ không nói bởi vì kiếp trước nơi đó chính là khu tấc đất tấc vàng đâu !
“Ừ.” Hạ Hàm nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, cất USB Quân Khải đưa cho mình vào túi, “Tôi sẽ về xem kỹ ý tưởng của cậu.”
Quân Khải nhẹ nhàng cười cười, “Công ty gần đây thế nào ?”
“Cậu cứ xem số lợi nhuận hàng năm đạt được là biết ngay công ty thế nào !” Nói tới việc này, Hạ Hàm liền vô cùng đắc ý nhướn cao lông mày, y như một đứa con nít đang khoe món đồ chơi.
“Tôi biết, ý tôi là ngay cả cậu cũng bỏ công ty chạy sang bên đây, công ty sẽ không lộn xộn chứ ?”
“Nếu một khi không có tôi công liền lộn xộn, vậy tôi còn thuê những người đó làm chi ?”
Ạch… Quân Khải không thể nào phản bác. “Vậy được rồi ! Dù sao tôi vẫn rõ tại sao cậu lại đột nhiên quay về Trung Quốc ?”
“Trung Quốc chơi vui hơn a !” Hạ Hàm hồn nhiên nói.
Quân Khải nhịn không được vứt một cái xem thường, “Chỉ có vậy ?”
Hạ Hàm cười hì hì một tiếng, biểu tình có chút gian xảo. Hắn nhìn chằm chằm Quân Khải, lời nói hàm súc: “Chỉ có vậy.”
Quân Khải câm lặng, không nói được gì.
Vì thế Hạ Hàm tiếp tục cúi đầu ăn, một lúc sau hắn thình lình ngẩng đầu lên, phun ra một câu. “Này, Giản Quân Khải.”
“Ừm ?”
“Các cậu gần đây… có liên lạc với Kiều Tân Hạo không ?”
Hắn vừa mới ra những lời này, sắc mặt của Quân Khải lập tức thay đổi ngay, anh giận xanh mặt, ngữ khí rét lạnh, “Cậu biết được điều gì, nói thẳng ra đi !”
Hạ Hàm bĩu môi, “Lần trước tôi thấy Dư Hạc ở cùng một chỗ với Kiều Tân Hạo.”
Quân Khải chấn kinh toàn thân, mặt mày lập tức trở nên trắng bệch.
“Nè nè nè, cậu đừng có tỏ ra vẻ mặt đó có được không !” Hạ Hàm khinh thường nhìn anh, “Cậu dầu gì cũng là người sống lại, đã thế còn ở bên Dư Hạc lâu như vầy rồi, làm gì mà không tin tưởng bản thân gì hết a !”
Quân Khải lạnh lùng liếc hắn một cái, “Đừng lớn tiếng thế.”
Hạ Hàm biết anh là người sống lại, cũng giống như anh biết Hạ Hàm cũng là người sống lại vậy, nhưng không có ai trong bọn hắn làm rõ chuyện ấy hết, mà đó vốn là một loại ăn ý. Thật ra Quân Khải rất thích sự ăn ý này, có điều…
“Tôi không nghĩ cậu sẽ nói thẳng ra.”
Hạ Hàm nhún vai, “Nếu cậu để ý thì về sau tôi không nói nữa. Bất quá, hiện tại chuyện cần quan tâm chẳng phải là vấn đề của th nhà cậu với Kiều Tân Hạo sao ? …”
Khóe miệng Hạ Hàm bỗng cong lên thành một nụ cười xán lạn, hắn nghiêng người lại gần, nhỏ giọng nói: “Tôi đột nhiên linh cảm được một chuện rất thú vị ! Kiều Tân Hạo chắc chắn cũng sống lại. Đúng, tuyệt đối như thế, chứ với cái đầu ngu xuẩn của tên đó thì không sống lại làm sao có tầm nhìn xa như vậy. Tôi nói nè, Quân Khải cậu phải cẩn thận một chút, mặc dù tôi không biết cậu ta bây giờ rốt cuộc có thật sự thấy hứng thú với Dư Hạc hay không, nhưng hắn tuyệt đối sẽ trả thù cậu là sự thật.”
Ạch… Quân Khải không biết nên nói cái gì. Anh với Hạ Hàm bình thường nói chuyện cho tới bây giờ đều không hề nói rõ điều gì, chỉ thích dùng phương thức che che giấu giấu, vậy mà hiện giờ Hạ Hàm liên tục nói trắng ra với anh như vậy, anh thật sự có chút không quen.
Bất quá đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là, chỉ cần một khi tên Dư Hạc đứng cùng với cái tên Kiều Tân Hạo, trong lòng anh liền nảy lên một sự mệt mỏi khó hiểu, làm cho hô hấp của anh trở nên nặng nề, cái gì cũng không muốn nói.
“Vậy thì thế nào ?” Thấy Hạ Hàm vẫn nhìn mình không chuyển mắt, anh tốt xấu gì cũng đáp lại một câu.
“Cho nên cậu phải cẩn thận mấy chiêu trò của cậu ta a ! Cậu ta nhất định muốn nhập chuyện Dư Tiểu Hạc với chuyện trả thù cậu lại làm một, mà cậu ta hiện tại chẳng phải đã có bạn gái rồi hay sao ? Cái cô ả tên là Tô Vũ gì đó…”
Quân Khải khẽ thở dài, “Cũng bởi vì hắn có bạn gái cho nên Tiểu Hạc mới chịu đáp ứng gặp hắn đi !”
Anh rất hiểu Dư Hạc, tuy rằng sự bất an vẫn ẩn ẩn không tan, tuy rằng sự thất vọng cùng mệt mỏi bỗng tràn dâng vẫn còn đây, nhưng anh hiểu Dư Hạc, sau khi cậu đã xác minh rõ ràng biểu hiện ghen tuông của mình rồi, thì cậu chắc chắn sẽ không chấp nhận gặp mặt một nam nhân muốn theo đuổi mình đâu. Nhưng Kiều Tân Hạo đã có bạn gái thì lại khác, như vậy thì, cho dù là Dư Hạc hay là chính Kiều Tân Hạo, cũng có thể xem buổi gặp mặt của bọn họ như một lần bạn bè tụ hội.
“Cho nên cậu tính cứ đứng nhìn như vậy, nhìn Kiều Tân Hạo từng chút một dùng mưu ma quỷ kế tiếp cận Dư Tiểu Hạc nhà cậu. sau đó không làm gì cả ?” Hạ Hàm không thể tin nhìn anh.
“Hừ.” Quân Khải lạnh lùng cười, anh liếc nhìn Hạ Hàm, “Cậu cảm thấy có khả năng sao ? Nếu hắn muốn khiêu khích tôi thì cứ đến đây ! Cho dù hắn có muốn lặp lại chuyện xưa lần nữa, cũng căn bản không thể lật ngược con sóng.”
________________
|