Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhập Hoài
|
|
CHƯƠNG 40
Lúc này vẻ mặt của cậu vừa hờ hững vừa lạnh lùng, lại đứng thẳng tắp, cổ hơi ngưỡng lên, một khí chất tự tin lại ngạo nghễ chợt tản ra.
Kiều Tân Hạo đang định đi tới một chút, hắn từ xa xa nhìn Dư Hạc như vậy, không biết sao trong lòng đột nhiên nổi lên một tình tự khó hiểu, gãi vào tim hắn, ngứa ngáy.
“Cậu tốt nhất là hãy nói xin lỗi, nếu không lần này tôi sẽ không bỏ qua.” Không biết vì cái gì, Dư Hạc khi nói những lời này biểu tình vô cùng nghiêm túc, cậu chăm chăm nhìn Lý Y Hiểu, “Còn nữa, bộ đồ trên người tôi là mới mua hôm nay, tổng cộng 1188 chẵn, giảm giá còn 950.4, số 4 sau tôi miễn cho cậu, mời cậu mau chóng bồi thường tôi 950, bằng không cậu phải mua trả tôi một bộ như đúc bộ này thì tôi sẽ bỏ qua.”
“Cậu…” Đôi môi Lý Y Hiểu càng không ngừng run run, nàng hơi kích động, nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ trấn định, “Dựa vào cái gì mà tôi phải xin lỗi, là cậu ta khiêu khích tôi trước. Về phần quần áo của cậu, tại sao muốn tôi bồi thường chứ, rõ ràng là chính cậu đột nhiên vọt tới. Còn nữa, ai mà biết được quần áo của cậu có phải thật sự giá bao nhiêu đó không…”
“Hóa đơn vẫn còn, mấy ngày nữa tôi sẽ đưa tới cho cậu.” Dư Hạc thản nhiên nói, sau đó xoay người nói với Giản Quân Khải, “Bọn mình về trước đi !”
Quân Khải cười gật đầu, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Lý Y Hiểu một cái, “Có những người cứ thích đổ lỗi của mình lên đầu người khác, thật sự là chút xấu hổ nhục nhã thường tình cũng không có.”
Nói rồi anh xoay người cùng rời đi với Dư Hạc.
Không khí ở hiện trường có một chút quỷ dị, Lý Y Hiểu cắn răng đứng tại chỗ, ngực liên tục phập phồng. Lý Y Dương đứng bên cạnh nàng, nhìn bóng dáng hai người rời đi, biểu tình hơi nghiêm trọng.
“Nhìn cái gì nữa, tránh ra hết cho tôi !” Lý Y Hiểu lớn tiếng quát to, sau đó xoay lưng nổi giận đùng đùng lên lầu.
Vừa ra khỏi phòng khách, Dư Hạc liền thở phào mấy hơi, ngón tay của cậu nhè nhẹ run rẩy, ánh mắt lập tức thay đổi ngay, “Hô, căng thẳng muốn chết.”
Cậu xoay mặt nhìn Quân Khải, “Em vừa rồi chắc không tính sai đi !” Nói xong cậu nhíu nhíu mày, cúi đầu cẩn thận nhẩm lại, “1188 nhân với 0.8, tám tám sáu mươi bốn…”
Giản Quân Khải ngẩn người, phụt một tiếng bật cười, “Ha ha, ha ha ha, tiểu Hạc em có cần phải như vậy không.”
Dư Hạc cúi đầu không thèm để ý anh, cậu cau mày, “Ừm, đích thật là 950.4”
“Ha ha ha.” Quân Khải ôm bụng cười không ngớt.
Dư Hạc nhíu nhíu mày, khó hiểu nhìn anh, “Cười cái gì ?”
Quân Khải khoát tay, vẫn như cũ cười không ngừng, “Không có gì, thật là không có gì.”
Dư Hạc trừng mắt nhìn, quả thật có chút không hiểu tại sao Quân Khải lại cười, cậu thầm thở dài, bỏ đi.
“Chúng ta về nhanh đi, dính dính khó chịu quá.”
Quân Khải bấy giờ mới thu hồi trên mặt, “Để anh qua đằng kia đón taxi.”
Mà trong phòng khách nhà Lý Y Hiểu, trải qua chuyện của hai người Dư Hạc, không khí trở nên có chút kỳ quái hẳn. Mọi người tốp năm tốp ba tụm lại bàn tán chuyện vừa rồi, trên mặt mang theo nụ cười bà tám.
“Hắc.” Kiều Tân Hạo vỗ vỗ vai Lý Y Dương, cau mày, ngữ khí có phần nghiêm túc, “Anh tốt nhất là trông coi em gái mình tốt một chút, đừng để nàng tìm Dư Hạc gây phiền toái hoài, đấy chính là muốn chết. Vừa rồi thái độ của nàng, nếu không phải nàng là em gái của anh, ông đây đã xông tới tẩn cho nàng một trận nhớ đời rồi.”
Biểu tình của Lý Y Dương hơi biến đổi, y mỉm cười, “Tôi nếu quản được nó thì còn cần gì cậu nói. À, đúng rồi, cậu với cái tên Dư Hạc gì kia quan hệ tốt lắm sao ? Chuyện này cũng kỳ lạ nhỉ, bạn bè của cậu chẳng phải tôi đều biết sao ? Vậy cậu ta với cậu bắt đầu quen từ khi nào.”
Kiều Tân Hạo nhịn không được mà cười, hắn làm ra một bộ ‘anh am hiểu quá’, “Mới quen gần đây, tôi đang theo đuổi cậu ta, cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về tôi thôi.”
Lý Y Dương sửng sốt, không thể tin ngẩng đầu nhìn hắn, ngay cả chớp mắt cũng quên luôn.
“Sao vậy ?” Kiều Tân Hạo tỏ vẻ hơi nghi hoặc, hắn thu hồi nụ cười, “Chẳng lẽ nào anh kỳ thị đồng tính luyến ái chứ ! Không thể nào a, anh không phải đã từng chơi đùa với con trai rồi sao ?”
Lý Y Dương chưa kịp trả lời thì Kiều Tân Hạo lại vỗ vỗ vai y, “Yên tâm đi, tôi chỉ là vui đùa một chút thôi, sẽ không thật sự có cái gì với cậu ta đâu.”
Ánh mắt Lý Y Dương chợt lóe, y cười cười, “Chỉ là có điểm không hiểu, cậu trước giờ chưa từng sinh hứng thú với bất kỳ thằng con trai nào mà. Bất quá…”
Y quay đầu nhìn Kiều Tân Hạo, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy thâm ý, “Người kia trông có vẻ như không hề để ý cậu chút nào, nếu tôi đoán không sai, thì cậu ta với người bên cạnh là một đôi đi. Nghe nói người nọ tên là Giản Quân Khải, gia cảnh cũng không thua kém nhà cậu là bao. Cậu tự tin như vậy sao ?”
Kiều Tân Hạo châm chước cười cười, sau đó kề sát vào mặt y, “Bởi vậy tôi mới tới tìm anh. Anh chẳng phải là đã chơi đùa với vài người rồi sao, nghĩ giúp tôi xem phải làm thế nào mới có thể thu Dư Hạc vào trong tay.”
Lý Y Dương nhịn không được nở nụ cười, mang theo chút châm chọc, “Muốn tôi hỗ trợ ?”
“Đúng vậy, thế nào hử, người anh em không muốn sao !” Kiều Tân Hạo vờ giận dữ nhăn mày.
“Không có.” Lý Y Dương mỉm cười, “Tôi rất thích ý.”
“Vậy thì anh nhanh nói cho tôi đi.” Kiều Tân Hạo thoạt nhìn có chút nôn nóng.
“Xem hiện tại mà nói, cảm tình giữa Dư Hạc với Giản Quân Khải rất tốt, cậu hoàn toàn không có khả năng chen chân vào.” Lý Y Dương vuốt vuốt cằm, “Cậu lại cứ ấp ủ mục đích mãnh liệt như vậy mà tiếp cận cậu ta sẽ chỉ làm cho cậu ta phản cảm, không bằng trước tiên hãy giải thích với cậu ta đã, nói là cậu hay nói giỡn thôi, chứ kỳ thật không có ý gì với cậu ta hết, rồi sau đó dùng thân phận bạn bè ở bên cạnh cậu ta, chậm rãi bồi dưỡng cảm tình.”
“Dùng thân phận bạn bè ?”
Lý Y Dương xoay người nhìn hắn, nhíu mày, giống như có thâm ý gì đó nói: “Đúng vậy, lấy thân phận bạn bè.”
Dư Hạc tắm xong, từ trong phòng tắm bước ra. Quân Khải ngồi trên ghế salon, nghe thấy tiếng liền nhịn không được ngoái đầu, ánh mắt không ngừng di chuyển trên người cậu.
“Muốn làm gì !” Mặt Dư Hạc đỏ lên, cậu ném cái khăn lên mặt Quân Khải.
Quân Khải nhịn không được mà cười, lấy khăn ra, nhìn Dư Hạc ngoan ngoãn ngồi bên anh chờ anh lau tóc giúp, nhếch miệng, “Em đã thành thói quen cứ hễ tắm xong là ngồi xuống cạnh anh a, không biết tự lau sao ?”
Dư Hạc mặt bình tĩnh quay đầu nhìn anh, sau đó lấy cái khăn trên tay anh lại, tự mình lau lau tóc.
“Ài ài, đừng vậy mà, anh chỉ nói đùa thôi !” Quân Khải vội vã giật lại cái khăn trên tay cậu, sau đó vui sướng thỏa mãn giúp cậu lau khô tóc, “Đúng rồi, tiểu Hạc, vừa rồi em rất là khí phách đó, ha ha, thật sự là cực suất. Em biết không ? Anh thấy hai mắt của mấy cô bé nữ sinh cũng đều nổi hình trái tim mà nhìn em luôn.”
Nói tới đây anh lại có chút không vui, “Đôi khi thật không thích em đột nhiên trở nên hấp dẫn lực chú ý của người khác như vậy, có biết anh ăn giấm chua nhiều thế nào không ?”
Dư Hạc bĩu môi, quay đầu nhìn anh, “Sao lại gọi các nàng là cô bé, rõ ràng anh cũng đâu lớn hơn các nàng là bao đâu ? Còn nữa, rõ ràng lúc nói chuyện với anh, hai mắt bọn họ còn nhiều trái tim hơn mà.”
Giản Quân Khải sửng sốt, sau đó có hơi xấu hổ cười, “A ha… ha ha.”
“Giờ đã khuya rồi, anh không cần về nhà sao ?” Dư Hạc cảm thụ sự dịu dàng của Quân Khải khi lau tóc cho mình, mi mắt hơi cúi xuống.
Giản Quân Khải ngưng một lát, không nói gì, qua một lúc lâu anh mới khẽ thở dài một hơi, “Mấy ngày nữa sẽ là lễ mừng năm mới.”
Dư Hạc khẽ run lên, môi mím lại, nhẹ gật đầu, “Ừm.”
Đột nhiên một mảnh im lặng, không một ai lên tiếng, bầu không khí yên tĩnh lan tràn.
Một lát sau, cảm giác tóc của Dư Hạc cũng coi như xong, Giản Quân Khải nhẹ nhàng cười, buông cái khăn trên tay xuống, “Anh về đây.”
“Ừ.” Dư Hạc gật đầu.
Giản Quân Khải ra khỏi căn nhà, anh xoay lại nhìn thoáng qua cánh cửa đã đóng kín, khe khẽ thở dài.
Vào những lúc như thế này, anh chỉ biết tự hỏi tại sao thời gian lại trôi qua chậm đến vậy, nếu bây giờ bọn họ đã tốt nghiệp đại học thì tốt biết mấy, như thế thì sẽ không còn ai có thể can thiệp vào chuyện giữa bọn họ nữa.
Những ngày gần đến cuối năm, những thứ như là họp thường niên ở công ty, yến tiệc buôn bán cũng bất giác nhiều hơn, Giản Hành Tri không biết có thật lòng hay không mà nay đã bắt đầu muốn bồi dưỡng Quân Khải, mỗi lần tham dự yến hội sẽ luôn mang anh theo, quả thật khiến anh phiền chán không thôi.
Anh bị ba lôi đi một vòng nghe giới thiệu, nhưng tới cuối cùng anh cũng đã quên mất người nào đã được ba mình giới thiệu qua, người nào là chưa, anh uống không ít rượu, đầu hơi có chút choáng váng.
“Ba, đầu con hơi choáng, con ra ban công chút cho tỉnh bớt rượu.”
“Được rồi, vậy con đi đi, nhớ mau quay lại.” Giản Hành Tri xoay đầu dặn dò một câu, sau đó lại tiếp tục tán gẫu huyên thuyên.
Quân Khải nhíu mày, đi về phía ánh nắng mặt trời rọi tới, lúc sắp đến gần, chợt phát hiện ngoài ban công hình như có một bóng dáng quen thuộc.
Người nọ đang đặt mông ngồi trên lan can, một tay không ngừng bóc đồ ăn trong chiếc đĩa bên cạnh, tay kia thì cầm di động.
Lúc này biểu tình trên mặt hắn giống như có điểm mất kiên nhẫn, hắn vừa nói chuyện điện thoại mà miệng lại không ngừng nhai nuốt thức ăn, cho nên giọng có vẻ hơi ngọng, “Được rồi được rồi, con đã biết, cho dù con có về thì ba cũng đâu có thì giờ trông nom con đâu ? Yên tâm, gần đến khai giảng con sẽ trở về. Biết rồi biết rồi.”
“Cảnh tượng này có gì đó thật là quen thuộc.” Quân Khải cười lên tiếng.
Hạ Hàm bị anh thình lình lên tiếng mà hoảng hốt, cơ thể khẽ run lên, suýt chút nữa là bật ngửa mà té. Hắn nghiêng ngả một chút rồi ngồi vững lại, ngơ ngác nhìn không chớp mắt, sau đó đưa tay lên xoa ngực, “Ôi cha má ơi, làm tôi sợ muốn chết khiếp.”
“Bộ tôi đáng sợ vậy sao ?” Quân Khải cười cười, đi qua đó.
“Không phải, mấu chốt là tôi đây đang ngồi ở nơi nguy hiểm đó ! Cậu vừa rồi lên tiếng suýt nữa đã hù tôi té rồi.” Hạ Hàm tới giờ vẫn còn chưa hoàn hồn, hắn vẫn không ngừng xoa ngực, cố gắng nuốt xuống mớ thức ăn trong họng.
“Ai kêu không dưng đi ngồi trên lan can chi, tôi còn tưởng rằng bất kể thế nào cậu cũng không ngã xuống chứ ! Cái lần trước chẳng phải là rất thong dong tiêu sái sao ?” Quân Khải nhịn không được chọc hắn.
“Ợ…” Hạ Hàm đang tính nói chuyện, vừa mở miệng thì no quá mà ợ một cái, “Cái đó là do tôi giả bộ thôi !”
Nói xong câu đó hắn mới chợt sững sờ, chết rồi chết rồi, cái hình tượng thiếu niên đơn độc tinh khiết khờ dại sáng sủa luôn ngụy trang trước mặt Giản Quân Khải đâu ! Á, chắc chắn là tại bữa nay uống rượu, nhất định là vì uống rượu.
Hắn âm thầm thở dài trong lòng một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên mỉm cười rạng rỡ, “Thế nào, cỡ như vậy đã đẹp trai chưa ?”
|
CHƯƠNG 41
.::◎::.
Quân Khải khẽ cười, anh bất đắc dĩ gật đầu, đồng ý nói, “Đúng vậy, đẹp trai kinh người.”
Thế là Hạ Hàm nhún vai, được dịp cười theo.
“Chuyện kia…” Hắn dừng một chút, “Chừng nào cậu mới dẫn người kia của mình theo chơi đây ? Lần tới tôi muốn được gặp cậu ta một lần a !”
“Tiểu Hạc à ?” Biểu tình Quân Khải hơi cứng lại trong chớp mắt, bất quá rất nhanh anh liền thản nhiên cười, “Nếu tính cả lần này thì chúng ta mới gặp nhau ba lần ha ? Vừa quen mà đã muốn cám dỗ người của tôi à, tôi không muốn đấy, tôi rất là độc tài.”
Hạ Hàm trong lòng hơi rục rịch, nghe ý những lời này của Giản Quân Khải, thì mặt ngoài là cậu ta chỉ nói giỡn, nhưng thực tế là cậu ta đang có cảnh giác, không muốn cho Dư Hạc tiếp xúc với hắn. Kỳ thật đó cũng là bình thường, dù sao người chỉ mới gặp mặt vài ba lần thì ai mà đi tin tưởng, huống chi là hắn.
“Ha ha.” Hạ Hàm sang sảng cười, “Không lẽ cậu sợ tôi có ý đồ gì với người ta sao.”
“Đúng thế, Tiểu Hạc thật sự rất tuyệt vời, tôi sợ cậu sẽ trúng tiếng sét ái tình với em ấy mất.”
“Cút đi.” Hạ Hàm cười vỗ anh hai cái, “Đây là ‘tình nhân trong mắt hóa Phan An’ sao ?”
“Cậu cũng biết nữa à, trình tiếng Trung không tệ nhỉ !”
“Đùa hoài, tôi từ nhỏ đã lớn lên ở Trung Quốc mà, mười mấy tuổi mới sang Mĩ. Mà phải nói tôi thiệt tình không thích ứng nổi khí hậu ở nơi đó, cái đó còn chưa tính, quan trọng hơn là ở đấy không có mấy món mình thường ăn.”
Nói xong hắn bóc lấy một miếng điểm tâm trong đĩa bên cạnh nhét vào miệng, như thể nghĩ lại còn ớn mà nhai nuốt ngấu nghiến.
Quân Khải liếc mắt nhìn hắn, buồn cười nói: “Món cậu đang ăn chẳng lẽ không phải thức ăn tây sao ?”
“Cái này không giống.” Hạ Hàm bĩu môi, “Thỉnh thoảng ăn một hai lần với ngày nào cũng ăn là hoàn toàn khác nhau.” Hắn cường điệu lại lần nữa, “Đúng, hoàn toàn khác.”
Giản Quân Khải cười cười, mở rộng đề tài này hơn.
“Khai giảng cậu phải về Mĩ đúng không ?”
“Đúng vậy.” Hạ Hàm gật gật đầu. Bởi vậy mới nói thời gian rất cấp bách.
“Phải rồi, cậu có ý kiến gì với lĩnh vực đầu tư mạo hiểm [1] không ?” Ánh mắt Quân Khải hơi lóe lóe.
Hạ Hàm cũng hơi sửng sốt, giống như căn bản không nghĩ đến Giản Quân Khải lại đột nhiên khởi xướng đề tài này với hắn. Bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại, cười nói: “Chú tôi có mở một công ty đầu tư mạo hiểm, tôi thường xuyên đến công ty chú ấy chơi mà !”
Hắn mỉm cười, cuối cùng cũng hiểu được lý do thái độ của Giản Quân Khải đối với mình nhiệt tình hơn tưởng tượng. Vốn dĩ hắn cũng đã nghĩ, việc đáp ứng lời mời từ một người xa lạ mới gặp lần đầu, thấy thế nào cũng chẳng giống tính cách của Giản Quân Khải. Không nghĩ tới, hóa ra là vầy.
Vì thế hắn thuận theo tâm ý của Quân Khải mà tán gẫu về các công ty đầu tư mạo hiểm có tiếng ở Mĩ, đối với các nhà đầu tư nổi tiếng này, trong đầu hắn đã sớm nhớ rõ như in. Hiện tại phải nói ra, miệng lưỡi có thể lưu loát, thao thao bất tuyệt mà nói, ngữ khí thần thái đều lộ ra một mùi chuyên nghiệp.
Quân Khải cũng cười, bất kể Hạ Hàm có nói cái gì, anh cũng đều có thể tiếp lời, tuy ít ỏi vài câu nhưng chuẩn xác mà đánh vào chiều sâu, vừa nghe liền biết anh đối với lĩnh vực này nghiên cứu rất kĩ.
“Hắc, không tồi ! Tôi là vì sống ở Mĩ một thời gian dài, rỗi rãi trò chuyện với chú về lĩnh vực này, mưa dầm thấm đất mới hiểu được một ít, còn cậu sao lại am hiểu mấy chuyện đó như vậy, hơn nữa quan điểm lại độc đáo chuẩn xác đến thế. Trời ạ ! Tôi cảm thấy chú chắc chắn sẽ rất muốn làm quen cậu đấy !” Hạ Hàm trông rất là hưng phấn, mang trên mặt một nụ cười vui sướng.
Giản Quân Khải khiêm tốn nở nụ cười, “Cũng không khoa trương như cậu nói đâu.”
Anh trước kia quả thật có bước chân vào lĩnh vực này, nhưng cũng không đủ để anh có thể xuất khẩu thành văn nói ra những quan điểm trên, về nguyên nhân chân chính thì, chẳng qua là mấy người Hạ Hàm vừa đề cập tới đều được các nhà chuyên gia nghiên cứu thảo luận qua, anh chỉ mượn vài quan điểm của bọn họ thôi.
Một đoạn tán gẫu dai dẵng nhưng không hề buồn tẻ chấm dứt, ánh mắt Hạ Hàm càng lúc càng phát sáng, hắn bắt lấy cánh tay Quân Khải, thanh âm đề cao hai quãng. “Tôi thấy mình nhất định phải giới thiệu chú cho cậu mới được, tuyệt đối.”
“Vậy sao ? Nếu thật vậy thì đó là vinh hạnh của tôi a.” Quân Khải mang trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lại hơi bất ngờ, mọi chuyện hình như tiến hành hơi thuận lợi.
“Đúng rồi, sao đột nhiên cậu lại đề cập chuyện này với tôi.” Hạ Hàm nghi hoặc tròn mắt nhìn anh, “Thoạt nhìn cậu cũng khá hứng thú với lĩnh vực này…” Hắn hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua những người đang nói chuyện với Giản Hành Tri trong sảnh, “Không định tiếp quản công ty của ba cậu sao ? Chẳng lẽ cậu muốn tự mình gầy dựng sự nghiệp ?”
Hắn quay đầu nhìn Quân Khải, biểu tình rất nghiêm túc.
Quân Khải hơi mím môi, “Không phải là vấn đề tôi có muốn kế thừa hay không, mà là cho dù tôi có muốn cũng không đến phần mình.”
Lúc anh nói những lời này thanh âm rất nhỏ, Hạ Hàm có chút nghe không rõ.
“Hả, gì cơ ?”
Quân Khải cười cười, “Không có gì, coi như là, dựa vào sức mình mà gầy dựng sự nghiệp, chẳng phải sẽ rất có cảm giác thành tựu sao ?”
Hạ Hàm đồng ý gật gật đầu, “Ừm, đúng vậy đúng vậy, chú tôi thi thoảng cũng hay kể cho tôi về chuyện năm đó ổng như thế nào như thế nào mà thành lập nên công ty, tôi nghe riết lỗ tai cũng muốn chai rồi.”
Quân Khải hơi hấp hé miệng, đang tính nói chuyện. Hạ Hàm lại nói tiếp, “Nhưng mà, ở Trung Quốc đang học trung học mà muốn gây dựng một công ty tư nhân là một chuyện rất phiền phức ! Cho dù chỉ là việc đăng kí lập công ty đã phiền phức nhường nào, mà cũng chả có chính sách hỗ trợ nào cả. Trái lại, đang học trung học mà muốn xây dựng sự nghiệp trong nước phải nói là chuyện vô cùng khó khăn, cậu lập công ty pháp lý, tuổi chưa đủ đã là ngoài yêu cầu rồi ! Huống chi đến những thứ khác.”
Quân Khải trong lòng cả kinh, dường như muốn sững sờ tại chỗ. Phải thừa nhận, những lời Hạ Hàm vừa nói không khác gì mấy với lời anh định nói. Cái này, nên nói như thế nào nhỉ ? Xem như là tâm linh tương thông ? Hay là có cùng tư tưởng lớn ?
“Ha ha, bởi vậy a, tôi căn bản là không định tự lập công ty tại Trung Quốc ở cái tuổi này đâu !” Mấy giây sau, anh nhẹ nhàng cười cười, giống như thừa nhận lời Hạ Hàm vừa nói.
Hạ Hàm mở to hai mắt, tròng mắt lóe lên quang mang hưng phấn, hắn xoay đầu lại, tràn đầy tự tin nhìn chăm chăm Quân Khải, “Hay là, chúng ta hợp tác thì sao.”
Quân Khải sửng sốt, lần này là hoàn toàn giật mình ngây người tại chỗ.
…
Trong lúc mơ màng, Dư Hạc dường như thấy được một thân ảnh vừa như xa lạ lại vừa như quen thuộc, hắn câu tay một nữ nhân, khinh miệt và ngạo nghễ nhìn xuống mình, khóe miệng mang theo một nụ cười giễu cợt. Thế nhưng không biết vì sao, Dư Hạc có chút không thấy rõ mặt người kia, bất kể thế nào cũng không thấy rõ được, chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm mình của hắn.
Hắn cứ như vậy nhìn mình, sự lạnh lẽo trong đôi mắt khiến cậu cảm thấy cả người như muốn đóng băng. Cậu nhìn người kia quay sang hôn lên môi nữ nhân, trên mặt là nụ cười đắc ý như gió xuân. Rồi khi vừa xoay mặt lại lần nữa, đã trở thành một vẻ mặt cao ngạo khinh bỉ, hắn nói với mình, “Em ngu ngốc như vậy, tôi quen em chỉ là muốn lợi dụng em mà thôi, bây giờ em đối với tôi đã không còn giá trị, cho nên, chúng ta chia tay đi.”
Dư Hạc chỉ thấy lòng như bị cái gì mạnh mẽ quất vào từng nhát một, nhất thời như ngay cả hô hấp cũng không còn khí lực, toàn bộ đại não trống rỗng.
Cậu cảm thấy chân như nhũn ra, không còn cách nào khống chế được chính mình, chỉ biết lẳng lặng đứng nơi đó nhìn người kia mang theo bạn gái rời đi, cảm thụ sự đau đớn khi trái tim bị kim đâm thủng từng lỗ.”
Cuối cũng của cuối cùng, người nọ dừng lại, quay đầu nhìn cậu một cái, ngũ quan trên mặt nháy mắt hiện ra rõ ràng.
“A a !” Dư Hạc chợt bừng tỉnh từ trong mơ, đầu thấm đầy mồ hôi, hô hấp hơi dồn dập.
Cậu đờ đẫn nhìn về phía trước, cắn chặt bờ môi, ngực không ngừng phập phồng. Bên tai truyền đến từng trận tiếng pháo, dường như toàn bộ thế giới đều đang náo nhiệt. Dư Hạc hơi hơi nhăn mày, mới rốt cục nhận ra hôm nay hình như là đêm giao thừa.
Giao thừa sao ? Cậu đã quen với việc vào ngày này sẽ đi ngủ sớm, rồi thì ngủ một mạch tới sáng hôm sau. Thế nhưng… Vì sao giờ này lại tỉnh giấc chứ ! Vì sao, lại mơ thấy một giấc như vậy ? Cậu vươn tay bịt hai tai lại, ngón tay vẫn còn nhè nhẹ run.
Không rõ tại sao, mắt của cậu có chút nóng lên, cũng chẳng biết là mồ hôi chảy vào mắt làm đau rát, hay là… khóc trong mơ.
.
Ôi, xem pháo hoa một mình a~ ! Quân Khải hơi thất thần ghé vào ban công nhà mình nhìn lên khói lửa trên bầu trời, hai mắt mất đi tiêu cự, giống như không biết phải nghĩ gì.
Hôm nay Lưu Lỵ Lỵ tới nhà anh, dùng thân phận nữ chủ nhân mà làm một bàn đầy thức ăn, sau khi ăn uống no đủ thì theo ba vào phòng, chả biết đang làm gì.
Giản Quân Khải cười khẽ, có lẽ cũng chẳng khó để đoán ra bọn họ đang làm gì.
Mấy tiếng trước, anh vừa nói chuyện điện thoại với Dư Hạc xong. Giọng nói của Dư Hạc hình như hơi buồn ngủ, nhừa nhựa nói cho Quân Khải là mình đã sớm leo lên giường.
Quân Khải hơi không biết nói gì, thường ngày ngủ sớm thì không nói, đêm nay là giao thừa đấy, mà em ấy ngay cả pháo hoa mừng năm mới cũng không thèm xem đã ngủ mất, anh quả thật rất nghi hoặc có khi nào đến mười hai giờ Dư Hạc sẽ bị tiếng pháo đánh thức hay không.
Anh vốn còn đang tính sang đón năm mới cùng Dư Hạc, có điều vừa nghe cậu lơ mơ nói cho xong ‘Không có việc gì sao ? Không có thì em ngủ đây’, anh mới cảm thấy được, hình như cũng không tất yếu phải sang đó. Thực ra cũng đâu cần phải để ý một cái đêm trừ tịch, nếu như Tiểu Hạc đã không thèm để ý mình chứ !
“Đồ đầu heo chỉ biết có ngủ.” Anh bĩu môi, nhẹ giọng cười mắng một câu.
Bây giờ đã 12 giờ rưỡi, tiếng pháo hoa dần dần trở nên thưa thớt, sau đó, Quân Khải bỗng nhận ra, điện thoại di động của mình hình như đang reo.
Ôi chao ? Anh nhíu nhíu mày, rõ ràng anh đã gọi điện chúc năm mới cho người kia, sao giờ này còn gọi lại ?
Cái tên “Tiểu Hạc” hiện rõ ràng trên màn hình, tim Quân Khải đập nhanh lên, sau đó bắt máy.
“A lô, tiểu Hạc ?”
__________
[1] đầu tư mạo hiểm (tiếng anh: Venture capital ): Là việc cung cấp vốn tài chính cho các công ty ở giai đoạn khởi động tăng trưởng ban đầu. Quỹ đầu tư mạo hiểm làm ra tiền bằng cách sở hữu cổ phần trong các công ty, các công ty này thường có một công nghệ mới hoặc mô hình kinh doanh trong ngành công nghiệp công nghệ cao, chẳng hạn như công nghệ sinh học, CNTT, phần mềm, vv.
————-
|
CHƯƠNG 42
.::◎::.
Trong di động im ắng, chỉ nghe thấy tiếng pháo nổ.
“A lô, tiểu Hạc, tiểu Hạc em đâu rồi ?” Quân Khải che một bên tai đi vào phòng, tạp âm ầm ĩ mới hơi giảm bớt.
“Rốt cuộc là em không lên tiếng hay có nói mà anh không nghe thấy ?” Anh khó hiểu nhíu nhíu mày, “A lô, a lô…”
“Anh… vẫn chưa ngủ sao ?” Qua thật lâu, bên kia di động mới truyền đến tiếng Dư Hạc có hơi trầm thấp.
“Làm sao vậy ?” Quân Khải lập tức nhận ra cậu có gì đó không thích hợp.
Dư Hạc mấy máy môi, “Em… Ưm, quên đi, không có gì.”
Cậu nói như thế lại càng làm cho người ta lo lắng, Quân Khải cau mày, “Rốt cuộc là làm sao ? Ngủ một mình không được à ? Có cần anh sang ngủ cùng không ?”
“Không cần.” Môi Dư Hạc vẫn còn hơi run, “Em chỉ là đột nhiên thức giấc nên gọi cho anh thôi.”
Không có gì cả, chỉ là bỗng dưng muốn nghe giọng nói của anh.
Quân Khải cười khẽ, “Sao nào, nhớ anh hử ?”
Dư Hạc thản nhiên gật đầu, “Ừm, nhớ anh.”
Giản Quân Khải đơ người một chút, trên mặt mang theo ý cười, “Ngày mai ba anh phải đưa dì Lưu về nhà nàng, anh sẽ không đi cùng bọn họ, đến lúc đó anh qua tìm em được không.”
Dư Hạc vui vẻ trong lòng, mặc dù thanh âm của cậu nghe không ra mảy may, “Thật không ?”
“Thật mà. Thế còn, em thật sự không cần anh qua sao ?”
“Giờ là đêm 30 mà, anh tìm taxi đâu ra a !” Dư Hạc nở nụ cười, “Đã nói không cần, cả ngày đi tới đi lui anh không mệt ư ?”
Quân Khải bĩu môi, “Còn không phải vì em sao ?” Nói xong anh nhìn lướt qua làn pháo hoa còn chưa ngừng bắn ngoài cửa sổ, “Lại một năm mới nữa rồi nhỉ !”
“Vậy… Ước vọng năm mới của anh là gì ?”
“Ước vọng năm mới sao ?” Quân Khải cười cười, “Đó là có thể cùng em vượt qua năm kế tiếp, rồi những năm kế tiếp của kế tiếp, ưm… Sau đó dưỡng em đến mập mạp phì nhiêu, ngoại trừ anh ra thì ai cũng sẽ chướng mắt em, ha ha, thế là em sẽ thuộc về riêng anh.”
“Tch.” Dư Hạc nở nụ cười, không hiểu sao, sau khi nói xong cuốc điện thoại này, nỗi bất an lo sợ của cậu ban đầu đã yên ổn lại. Giống như trong nháy mắt trở nên phong phú và thỏa mãn.
“Không còn gì thì em cúp.”
“Không phải chứ, em gọi đến chỉ để nói vài ba câu như vậy sao !” Quân Khải hơi khoa trương đề cao thanh âm.
“Đã nói là vì nhớ anh thôi mà !” Dư Hạc nói ra một câu sến súa mà mình rất hiếm khi nói.
Quân Khải ha ha phá lên cười, “Tiểu Hạc em bây giờ chắc chắn là lỗ tai đang đỏ.”
“Chán ghét.” Dư Hạc thấp giọng nói thầm một câu, sau đó cúp điện thoại. Nếu không phải đã cẩn thận nghe thì Quân Khải cơ hồ nghe không ra cậu nói gì.
Quân Khải nhẹ nhàng cười, mạnh phóng tới trên giường một cái, miệng cứ không tài nào khép lại chỉ muốn cười.
Mà bên kia, Dư Hạc im lặng ngồi trên giường, khẽ day day môi. Vừa rồi lúc ở trong mộng, trái tim nhiễm lên một tia cảm xúc khiến cho cậu cảm thấy thật xa lạ, loại cảm giác chua xót và tuyệt vọng ấy dường như cậu chưa từng cảm thụ qua, cho dù cậu đã trải qua một đoạn thời gian dài trong tăm tối.
Ánh mắt người kia nhìn cậu, ngữ khí khi nói chuyện với cậu, đều lạ lẫm như vậy, nhưng lại vì sao… Vì sao cuối cùng khi hắn xoay người, lại hiện lên khuôn mặt của Quân Khải.
Vào khoảnh khắc đó, trong nháy mắt khi cậu bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cậu đã thật sự vô cùng sợ hãi. Hết thảy mọi thứ rõ rệt như vậy, rõ đến mức như không phải là mộng, mà như là vào lúc nào đó sẽ chân thật phát sinh trong cuộc sống của cậu.
Nhưng là, sau khi gọi cho Quân Khải một cú. Cậu mới chợt cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều, Giản Quân Khải thích Dư Hạc, đây là một sự thực mà cậu phi thường chắc chắn, cũng là một sự thực đủ để khiến cậu có thể bừng tỉnh trong nụ cười suốt thời gian qua. Mà giấc mộng kì lạ kia, nhất định là vì cậu đã lo lắng thái quá nên mới xuất hiện.
Một thời gian dài bị mọi người ghẻ lạnh, bỗng dưng xuất hiện một người quan tâm đến mình, trân trọng mình, toàn tâm toàn ý thích một mình mình, cậu sẽ một bên thấy hạnh phúc, một bên sợ hãi. Lo lắng người ấy có phải một ngày nào đó sẽ rời bỏ mình hay không, sau đó lại để mình đơn độc như cũ.
“Mi lại nghĩ vớ vẩn gì nữa đây.” Dư Hạc có chút tức giận với chính bản thân, rõ ràng là tự nói nhưng lại nghĩ là Quân Khải…
“A a a a a !” Cậu phiền não xoa loạn tóc mình, sau đó an tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, phịch một tiếng nằm thẳng xuống, lấy chăn trùm kín cơ thể.
Ngủ !
“… Quả nhiên Quân Khải xoa tóc vẫn thoải mái hơn.” Trước khi nhắm mắt lại, Dư Hạc không biết nghĩ gì trong đầu mà đột nhiên thốt ra một ý nghĩ, cậu có chút buồn cười, cuối cùng cũng an tâm ngủ.
Nhưng Dư Hạc cũng không biết được, cùng thời gian đó, Kiều Tân Hạo cũng một đầu đầy mồ hôi mà bừng tỉnh khỏi cơn mộng.
Cả người hắn ức chế không được run rẩy, suy nghĩ như vẫn còn chìm trong giấc mộng vừa nãy, làm cho tim hắn nhận lấy từng trận từng trận đau nhói.
Trong giấc mơ hắn thấy một bầu trời đầy mây, thời tiết không được tốt, gió mạnh, mạnh đến thổi chiếc khăn quàng cổ của hắn bay phấp phới. Hắn đang cầm một bó hoa cúc màu trắng, bước đi trong một khu mộ không một bóng người. Hắn gần như có thể cảm nhận được tâm tình khi đó của mình, có một ít vô vị, một ít hối hận, một ít bi thống, còn lại là sự chua xót tràn ngập.
Rõ ràng hốc mắt khô ráo như vậy, không có một chút muốn khóc, thế nhưng con tim lại nặng trĩu một vùng, cứ như bị một tảng đá thật to đè xuống, làm cho hắn ngay cả hô hấp cũng có một chút bất lực.
Sau đó thì hắn ngừng lại trước một bia mộ, có một người đã đứng ở đó trước hắn, trước mộ được đặt một bó hoa bách hợp.
Người nọ nghe tiếng động liền xoay người lại, ánh mắt thoáng chốc tràn ngập ngọn lửa của cừu hận, Kiều Tân Hạo chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh sượt tới, nắm tay của người nọ đã dừng trên mặt hắn, bó hoa trong tay hắn rơi phịch xuống đất, cả khuôn mặt đều bắt đầu đau lên. Người kia hung tợn túm lấy cổ áo hắn, hai mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi nói với hắn…
“Tên chó chết mày, bọn mày được lắm, tao nhất định sẽ khiến mày mất hết tất cả, thân bại danh liệt.”
Câu nói kia ẩn chứa một sự quyết tâm mãnh liệt sẽ không bỏ qua cho một người, làm cho Kiều Tân Hạo bỗng dâng lên một sự sợ sệt, loại sợ sệt này trong nháy mắt bao vây lấy hắn, khiến hắn bừng tỉnh ngay khỏi giấc mộng.
Tại sao, tại sao lại là hắn ? Tại sao lại mơ một giấc mơ đầy ẩn ý như thế ?
Hắn chưa bao giờ mơ thấy một giấc mộng như vậy, chân thật đến mức tỉnh dậy rồi vẫn còn nhớ rõ mỗi một chi tiết trong mộng, còn có thể cảm nhận được tình tự lúc trong mộng, sự đau đớn trong mộng.
Ngôi mộ bia kia…
Không hiểu sao, ngay thời khắc này, điều mà hắn càng nghi hoặc hơn cả không phải là nguyên nhân mình mơ thấy giấc mơ ấy, mà là…
Trên bia mộ kia viết tên ai, hắn đang cầm một bó hoa cúc rốt cuộc là muốn viếng thăm ai ? Rốt cuộc là ai đã để lại cho hắn một cảm xúc còn chút chua xót vương lại trong lòng nhưng không thể khóc được ?
Rốt cuộc là ai ?
Sáng sớm hôm sau, Quân Khải lười nhác nhìn ba mình dẫn theo Lưu Lỵ Lỵ thu dọn đồ đạc chuẩn bị bồi nàng về nhà, anh nhíu mày, biểu tình có vẻ rất bình tĩnh.
“Quân Khải, con thật sự không đi cùng chúng ta sao ?” Lưu Lỵ Lỵ rất nhiệt tình nhìn anh, khóe mắt đuôi mày giấu không được đắc ý.
Quân Khải cười cười, sau đó phất phất tay, “Hai người đi đường cẩn thận.”
Giản Hành Tri thản nhiên nói một câu, “Chúng ta đi đây.”
Đi đi đi đi, nhanh đi đi để tôi còn đi tìm tiểu Hạc.
Quân Khải có chút miễn cưỡng dạ một tiếng, anh tiễn bọn họ ra tới cửa, nhìn Giản Hành Tri cùng Lưu Lỵ Lỵ ngồi lên xe, dần dần khuất khỏi tầm mắt của mình, sau đó tinh thần liền trở lại sung sức, đón một chiếc taxi đi về chỗ Dư Hạc.
“He he, surprise !”
Dư Hạc vẻ mặt bình tĩnh nhìn Quân Khải đang giang rộng hai tay với mình, chớp mắt, “Anh đã đến.”
Quân Khải xoa tóc Dư Hạc một phen, nhanh chóng biến mái tóc mềm mại vén gọn gàng của cậu thành một ổ quạ, “Em ít ra cũng nên biểu lộ chút kinh hỉ chứ, thấy ghét !”
Dư Hạc hơi mờ mịt nhìn anh, “Hôm qua anh nói bữa nay đến gặp a !”
Ặc ! Quân Khải đầu hiện ba vạch hắc tuyến. Được rồi, coi như thua em.
“Ăn sáng chưa ?”
“Em vừa mới nấu cháo, còn đang để trong bếp, anh muốn ăn không ?”
…
Ngày lại ngày cứ thế mà trôi, thời gian Quân Khải ở chỗ Dư Hạc còn nhiều hơn ở nhà mình, bọn họ cả ngày dính lấy nhau, cùng nhau xem TV, cùng nhau làm bài tập về nhà, sau đó cùng nhau lên giường ngủ.
Không lâu sau đó… Cuối cùng cũng đến nhập học.
Kỳ thật so với người thường, Quân Khải đặc biệt hy vọng có thể nhanh chóng đến nhập học, bởi vì sau khi nhập học anh sẽ có thể đóng đô ở chỗ này khỏi về nhà. Bất kể là vì Dư Hạc, hay là vì nữ nhân đã dọn đến ở nhà anh kia, anh đều ghét phải ở nơi đó.
Hôm nay, Quân Khải đang ngồi trong lớp học, tan học sắp đến, vì thế trong lòng anh liền nổi lên sự nôn nóng. Chuông tan học cuối cùng cũng reo, Quân Khải thu dọn xong đồ đạc liền định xông ra ngoài, mỗi buổi chiều đến chờ Dư Hạc tan học đã trở thành thói quen của anh.
Nhưng ngay lúc đó, ngoài cửa lớp bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc mang theo ý cười.
“Này, vội vã chạy đi để làm gì thế ?”
|
CHƯƠNG 43
.::◈::.
Quân Khải giật mình, dừng chân lại.
“Hạ Hàm, sao cậu tới đây ?”
Hạ Hàm tựa cả người vào vách tường ngoài lớp, giống như không có chỗ cho hắn dựa hắn sẽ rất khó chịu. Hắn nhún vai, một bộ lười biếng, “Cậu học ở đây cũng đâu phải chuyện gì bí ẩn, huống hồ cậu còn học ở một ngôi trường nổi danh như vậy, tôi tùy ý hỏi cũng biết được cậu ở lớp nào.”
Quân Khải cười cười, đi tới cạnh hắn rồi ngừng lại, “Rồi đến tìm tôi làm gì ?”
“Tôi sắp về Mĩ, sáng mai lên máy bay, cho nên muốn nói lời từ biệt với cậu.” Ngữ khí của Hạ Hàm rất ung dung.
Quân Khải hơi sửng sốt, tâm tình đột nhiên hơi nặng nề, “Đi sớm vậy sao ?”
Hạ Hàm bỗng bật cười, hắn nghiêng người, vừa định chụp bả vai Quân Khải thì bất chợt thấy đằng trước có một thân ảnh vừa xa lạ cũng vừa quen thuộc, hắn kinh ngạc, cánh tay dừng giữa không trung mấy giây, nhưng cuối cùng vẫn đặt xuống vai Quân Khải.
“Thế nào, luyến tiếc tôi à ?” Hạ Hàm cười đến thật rạng rỡ, dáng vẻ sáng láng rạng ngời.
Quân Khải cười gật đầu, “Cũng có một chút tí ti đi ! Quay về Mĩ rồi nhớ gọi điện cho tôi !”
“Cần gì thế, tụi mình có thể lên mạng nói chuyện mà, dạo này không phải ngày nào cũng tán gẫu sao ?”
“Tán gẫu trên mạng không thuận tiện lắm ! Sao hử, tiếc tiền điện thoại ?” Quân Khải nhướn mày, trêu chọc nói.
“Ha ha, có mới lạ ấy ! Vậy đi, tôi sẽ lưu số điện thoại của cậu.” Dừng một chút, sau đó hắn đè thấp thanh âm, “Mỗi người ra vốn một nửa, thấy sao ?”
“Cậu cũng nghĩ vậy hả ?” Quân Khải cũng đè thấp thanh âm theo.
Hạ Hàm hồ nghi nhìn anh một cái, “Tôi chỉ có một thắc mắc, là một học sinh trung học làm gì có nhiều tiền như thế ?”
Quân Khải dửng dưng cười, “Chính cậu chẳng phải cũng đang là học sinh trung học đấy thôi ?”
“Cái này không giống nhau !”
“Có gì mà không giống.”
“Rồi, rồi, tôi không nói với cậu nữa, tóm lại cứ vậy đi. Phỏng chừng cậu cũng không có thì giờ ăn một bữa cơm với tôi đâu ha.” Nói xong hắn ai oán thở dài một hơi, “Tôi đi đây, chúng ta liên lạc sau.”
Hắn vô cùng tự nhiên ôm Quân Khải một chút, sau đó vẫy vẫy tay với anh, “Tạm biệt.”
Quân Khải cười nói, “Tạm biệt.”
Hạ Hàm xoay người rất chi là tiêu sái rời đi, có điều chỉ nhìn bóng dáng chắc chắn sẽ không tưởng tượng ra khuôn mặt nhăn nhó thành một cục của hắn. Hắn cắn cắn môi dưới, “Mợ nó, cái loại cảm giác tội lỗi này là gì đây.”
Hắn suốt một đường luôn không ngừng lẩm bẩm tự nhủ, “Không phải lỗi của tôi không phải lỗi của tôi vừa rồi những chuyện nói muốn làm đều là dùng thân phận bạn bè đúng chính là dùng thân phận bạn bè.”
“Khốn kiếp.” Hắn đá mạnh cục đá trên mặt đất, nhìn nó văng đi thật xa, vẻ mặt phức tạp lạ kì.
“Lại sao nữa thế ? Cậu mỗi lần tâm trạng không tốt liền đá mấy cục đá vô tội, chẳng phải nói là đến từ biệt Giản Quân Khải sao ?” Hà Minh Vũ phi thường bất đắc dĩ đứng ở trước cửa trường nhìn Hạ Hàm nổi giận đùng đùng đi ra, liếc mắt khinh thường một cái, bộ dáng này, chẳng khác nào một kẻ vừa mới bị người ta chửi.
Hạ Hàm nhìn y một cái, ánh mắt lập tức trở nên vô tội, “Cậu nhất định phải nói với tớ ‘Làm tốt lắm’, cậu nói xem tại sao tớ phải xoắn xuýt thế này chứ, tớ cũng chưa làm gì mà ! Tớ còn chưa giở trò hôn cậu ta trước mặt Dư Hạc a !” Hắn mở hai mắt thật to tròn nhìn Minh Vũ, tràn đầy vẻ ‘cầu an ủi’.
Hà Minh Vũ lại vứt một ánh mắt xem thường cho hắn, y cơ bản đã đoán được sự tình bên trong câu nói không đầu không đuôi kia của tên Hạ Hàm. Vì thế y cau mày, buộc lòng nói: “Buông tha cho người ta đi, cậu không có khiếu làm tiểu tam đâu.”
Hạ Hàm tức khắc sôi máu, “Cậu nghi ngờ sức hút của tớ hả ?”
Hà Minh Vũ càng thêm hết cách, y vuốt trán, “Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, chuyện này chẳng liên quan gì đến sức với chả hút cả.”
Huống chi, cậu thật sự cũng không có.
…
Dư Hạc lăng lăng đứng tại chỗ, nhìn thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời cách đó không xa rời đi, suy nghĩ trong đầu bỗng trở nên rối rắm.
Cậu có thể nghe rõ những lời bọn họ vừa nói, cũng nhìn thấy những động tác hơi bị thân mật của bọn họ trong lúc đó. Cậu cảm thấy bản thân có chút nực cười, rõ ràng chỉ là những động tác bình thường, thế nhưng vì sao lại cảm thấy trong lòng sầu não, thở không ra hơi như vầy.
Cậu đứng im một lát, ổn định tinh thần xong, rốt cuộc mới đi đến, “Quân Khải.”
“Tiểu Hạc ?” Ngữ điệu của Quân Khải mang theo chút bất ngờ, “Anh đang định tìm em đây ! Vừa rồi có một người bạn đến nói chuyện vài câu nên muộn vài phút.”
Nói xong anh cười đến bên cạnh Dư Hạc, xoa xoa tóc cậu. “Chờ sốt ruột chưa ? Chúng ta đi thôi !”
Dư Hạc cắn cắn môi, ngoan ngoãn đi bên người anh.
“Vừa rồi… Vừa rồi người kia, chính là người bạn nghe điện thoại của anh sao ?’
Cậu cảm thấy giọng nói có phần hao hao.
“Phì, em làm gì nhớ rõ giọng nói của một người như vậy.” Quân Khải cười, “Chính là cậu ta.”
“Quan hệ của hai người tốt lắm nhỉ !” Dư Hạc cúi mi, thanh âm rất nhỏ.
Ý cười trên Quân Khải càng sâu, anh kiếm chuyện xoa loạn tóc Dư Hạc, “Lần trước anh đã nói em nhất định là ghen mà, còn không chịu thừa nhận !”
Dư Hạc rầm rì vài tiếng nhưng vẫn không nói được gì để biện giải, rốt cục, Dư Hạc đành chịu thua trừng mắt liếc anh một cái, im lặng.
Giản Quân Khải cười ha ha, thật sự nhịn không được chụt một tiếng lên má cậu.
Toàn thân Dư Hạc căng thẳng run lên, cậu vỗ ngực Quân Khải một cái, “Làm gì vậy, đang trên đường lớn mà !”
“Tiểu Hạc, anh đã nói với em, động tác biểu tình với ngữ khí nói chuyện vừa nãy có thể hiện rõ là hờn dỗi đó, thật sự !” Anh nghiêm túc chân thành nói.
Dư Hạc cũng chỉ biết yên lặng nhìn anh, sau đó tăng nhanh tốc độ đi về trước.
“Ai, chờ anh chút đã !” Quân Khải cười đuổi theo.
Thế nhưng bọn họ đã không nhìn thấy, ngay phía sau cách đó không xa, Lý Y Hiểu từ một nhà ăn bên đường bước ra, ánh mắt nàng hơi ngây ra nhìn thân ảnh vô cùng hai hòa của Giản Quân Khải cùng Dư Hạc đi bên nhau, trợn mắt nhìn chăm chăm.
Nửa phút sau, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, “Tôi đã nói mà ! Dư Hạc như thế nào đột nhiên thay đổi lớn như vậy, còn dám nói hai người không có gì, dám nói không bị đại gia bao dưỡng, nói tôi sỉ nhục ? Nói phải tố cáo tôi ? Ha ha ha.”
Nàng có chút càn rỡ cười ra tiếng, hung tợn nhìn đăm đăm hai thân ảnh đã sắp đi khuất, hừ khẽ một tiếng.
Buổi tối, Giản Quân Khải đang ngồi trên bàn học làm bài tập, nói thật là đống bài tập này đối với anh rất nhàm chán, nhưng vẫn đành nhẫn nại làm dần dần. Đột nhiên, một đôi tay từ phía sau choàng qua cổ anh, anh đầu tiền là cả kinh, sau đó liền ngửi được một mùi hương quen thuộc.
Cho nên anh kìm không được nở nụ cười, “Tiểu Hạc em làm gì đấy ?”
Cơ thể Dư Hạc hơi cứng lại, rồi buông hai tay đang ôm Giản Quân Khải ra, đứng thẳng người, trầm mặc đến một bên ngồi xuống.
Quân Khải thấy có đôi chút buồn cười, “Em lại làm sao vậy ?”
Dư Hạc yên lặng lắc đầu.
Quân Khải chỉ cảm thấy vờn quanh chóp mũi đều là mùi sữa tắm trên người Dư Hạc, anh khẽ cười, nhăn mày, giọng nói chợt trở nên trầm thấp mà gợi cảm, “Tiểu Hạc vừa nãy là muốn quyến rũ anh à ?”
Ha ? Dư Hạc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, lại chỉ nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười vừa chớp nhoáng tới sát. Nhất thời một mùi hương tương tự cậu đập vào mũi, tiếp đó là làn hô hấp nóng rực phả vào mặt. Dư Hạc không hề động đậy, tùy ý Quân Khải nóng bỏng hôn lên môi mình, sau đó nhắm hai mắt.
Quân Khải dịu dàng cạy mở hàm răng cậu, đầu lưỡi không ngừng chơi trò đuổi bắt với Dư Hạc, không ngừng phát ra tiếng nước ướt át.
Vừa hôn xong, toàn bộ cơ thể Dư Hạc cũng mềm ra ngã xuống ghế dựa, hô hấp vẫn còn dồn dập, sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Cũng không biết là vì xấu hổ hay là thiếu ôxi.
“Ha ha.”Quân Khải nở nụ cười, anh đứng thẳng dậy rồi ngồi trở về, lúc này mới đắc ý nhếch mày với Dư Hạc, “Lúc này mới gọi là câu dẫn nè ! Có điều chưa gì hết đã lui ra rồi !”
Mặt Dư Hạc càng đỏ thêm, cậu không phục trừng mắt nhìn Quân Khải, sau đó đứng phắt dậy kê mặt về phía Quân Khải.
Trên mặt Quân Khải bất giác mỉm cười, anh yên lặng ngồi một chỗ, chờ Dư Hạc hôn lên môi mình.
Anh nhìn gương mặt Dư Hạc cách mình ngày càng gần, sau đó…
“Ầm !” Dư Hạc chỉ không đứng vững một chút, mà cả cơ thể liền ngã về trước, vì thế nụ hôn vốn nên đặt xuống môi Quân Khải liền “choẹt” một tiếng tặng tiện nghi cho mặt bàn.
Quân Khải nhìn cái ót của Dư Hạc đang ngã nhào trước mặt, sửng sốt mấy giây, rồi sau đó phá lên cười ha ha.
“Ha ha ha ha ha, tiểu Hạc em thật hậu đậu ! Ha ha ha, không được rồi, tức cười chết anh mất.” Quân Khải vỗ bàn cười không ngớt, trong phòng quẩn quanh từng tràng cười tươi.
Dư Hạc giờ khắc này quả thực muốn ụp cái mặt mình xuống mặt bàn luôn vĩnh viễn, cậu vẻ mặt hổ thẹn, cứng ngắc tại chỗ không muốn nghĩ nữa.
“Ha ha ha, nào có ai hôn môi mà cũng đứng không vững, ha ha ha.” Giản Quân Khải giây phút này hoàn toàn vứt bỏ cái gì gọi là phong độ của mình, vẫn không ngừng cười trêu lại còn ghé vào trước mặt Dư Hạc. (đủ rồi cha, chuyện mắc cỡ muốn chết mà còn cười, không lo hỏi thăm mặt người ta nữa, biết đau lắm không, gãy sống mũi giập môi bầm mắt đổ máu trán tùm lum hết -_-)
Dư Hạc rốt cục phắt một tiếng nâng mặt lên, hai tay cậu chống lên bàn, dù thế nào cũng phải đứng thẳng lại. Cậu căm giận liếc mắt Quân Khải một phát, mắt cũng sắp đỏ lên.
“HỪ.” Cậu khẽ hừ một tiếng, xoay người trực tiếp nằm úp xuống giường, vùi cả khuôn mặt vào trong chăn gối, lặng thinh nằm.
“Ha ha ha, tiểu Hạc anh sai rồi.” Quân Khải vô cùng muốn dằn bớt xuống, anh biết lúc này không thể cười nữa, mà phải ôn nhu nói nhỏ nhẹ chậm rãi dỗ cậu mới được, nhưng mà… anh nhịn không được.
“Tiểu Hạc anh thật sự sai rồi.” Quân Khải đến bên giường ngồi xuống, lay lay bả vai Dư Hạc, “Em đừng như vậy, hưm hưm (nén cười), kỳ thật cũng không có gì đâu, chẳng phải chỉ là không đứng vững thôi sao ! Ha ha ha ha.”
Dư Hạc vẫn không cục kịch gì, nằm thẳng đơ nơi đó.
“Ha ha, tiểu Hạc em đừng vậy nữa mà, trùm kín như vậy không tốt cho hô hấp đâu. Tiểu Hạc, tiểu Hạc, tiểu Hạc em có nghe anh nói không ? Được rồi mà, anh sai rồi, anh không nên cười trêu em… Ha ha ha.”
“Anh tránh ra.” Giọng nói hổn hển vì tức giận của Dư Hạc từ trong chăn truyền ra, nhưng cũng có vẻ rầu rĩ.
Quân Khải cảm thấy mình cười đến mức hơi bị đau bụng, anh lại nén không nổi cười thêm vài tiếng, lúc này mới hoàn toàn nhịn được.
“Khụ khụ. Anh thật sự sai rồi, là lỗi của anh. Tiểu Hạc em đừng như thế nữa, đừng để mình buồn đến mọc mốc a !”
Dư Hạc rầm rầm mấy tiếng, tiếp tục nằm như chết.
Mặc kệ mặc kệ, hôm nay mất mặt chết đi được.
Quân Khải có phần buồn cười nhìn vành tai đỏ rực của Dư Hạc, gần như có thể mường tượng ra sắc mặt của cậu giờ phút này, nhất định là chẳng khác gì một quả cà chua chín mọng.
|
CHƯƠNG 44
.::◑::.
Tóm lại đợi đến khi Quân Khải dỗ xong Dư Hạc, hai má của cậu đã đỏ bừng bừng (thiếu dưỡng khí). Cậu liếc Quân Khải một cái nữa, sang một bên làm tiếp bài tập.
Quân Khải không nín được lại cười hai tiếng, nhưng cũng không dám chọc cậu nữa, im lặng ngồi bên cạnh cậu bắt đầu đọc sách.
Sáng sớm hôm sau. Không hiểu vì sao, Dư Hạc hôm nay khi vào lớp liền cảm nhận được những ánh mắt chung quanh nhìn mình trở nên có phần kỳ quái.
Cậu nhíu nhíu mày, ngồi xuống chỗ của mình.
Nói chung là, bạn học của cậu mọi lần đều tận lực không nhìn đến, nhưng bữa nay thì ai nấy đều dõi theo nhìn cậu. Mặt Dư Hạc không chút cảm xúc khóa trên mặt đất, trong lòng đã phảng phất một sự bối rối nhỏ. Nói thật thì, cậu rất ghét cảm giác bị quá nhiều người nhìn chăm chú.
“Này, cậu nói xem tin tức kia là thật hay giả a ?”
“Tớ thấy giống lắm nha, hai người bọn họ không phải ngày ngày đều đi cùng nhau sao ?”
“Ôi cái cảm giác đáng ghét này. Bất quá tại sao lại là nó chứ, khẩu vị của Giản Quân Khải cũng quái đản nhỉ.”
“Suỵt, đừng nói nữa, cậu ta nhìn qua kìa.”
Dư Hạc thu hồi ánh mắt nhìn về phía các nàng, xoay đầu hơi hơi cau mày, cậu đã cảm nhận được điều gì đó.
…
Lớp học của người bên kia.
Quân Khải đang chỉnh đốn lại bài vở, đột nhiên, di động khẽ rung lên. Quân Khải nhìn một chữ “Ba” hiển hiện trên màn hình điện thoại, sắc mặt hơi tối lại đôi chút, sau đó bắt máy.
“Quân Khải, con xin phép giáo viên một tiếng đi, không cần đi học, đến công ty ba một chuyến.” Đầu kia điện thoại truyền đến mệnh lệnh trước sau như một của Giản Hành Tri.
“Có chuyện gì không ạ ?” Quân Khải nhìn lướt qua đám bạn nhao nhao trong lớp.
“Có một hội nghị trọng yếu, muốn cho con học hỏi một chút, mặt khác, quản gia có việc nên không thể tới đón con, con tự gọi xe lại đây đi, à, trước tiên về nhà đến bàn làm việc của ba cầm một túi hồ sơ theo, trong vòng nửa tiếng phải đến công ty ba, biết không ?”
“Con…”
“Tút… Tút… Tút…” Quân Khải nghe thấy tiếng đường dây điện thoại ngắt kết nối truyền ra, lời chưa kịp nói bị ngăn lại nơi cuống họng, đầu ngón tay anh khẽ run rẩy, chân mày gắt gao châu dính lại. Thật lâu sau, anh mới nhẹ nhàng nở nụ cười, đây là muốn bồi dưỡng tôi tiếp nhận công ty ư ? Hay là cấp dưới bận hết rồi mới gọi tôi đi lấy hồ sơ giúp ?
Anh biểu tình bình tĩnh cất di động về lại túi quần, sau đó đứng dậy ra khỏi lớp học.
“Lâm Nhã Nhiên, ba của tớ vừa gọi đến có việc, bây giờ tớ phải rời trường ngay lập tức trong một lát, cậu xin phép hộ tớ được không ?” Quân Khải đi đến chỗ ngồi của Lâm Nhã Nhiên, tuy rằng ngữ khí rất khách khí, nhưng trên mặt lại không có biểu tình nào.
“À ? Vậy sao ?” Lâm Nhã Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, “Được, tớ biết rồi, để lát nữa tớ nói với thầy. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra sao ? Sắc mặt cậu không được tốt lắm !”
Quân Khải gượng gạo cười cười, “Không có gì. Chỉ là ba tớ hối tớ đi quá, nên hơi gấp gáp.”
“Vậy cậu đi nhanh đi.” Lâm Nhã Nhiên cười, “Cậu khoảng chừng nào quay lại, muốn xin bao nhiêu tiết ?”
Giản Quân Khải cau cau mày, “Tớ cũng không chắc.”
“Thôi được rồi.” Lâm Nhã Nhiên bất đắc dĩ nhún vai, “Tôi sẽ cố hết sức xin phép giùm cậu lâu một chút.”
Quân Khải mỉm cười, “Tóm lại, cám ơn cậu.”
Anh im lặng thong thả ra khỏi trường, đứng ven đường đón xe, anh nhìn từng chiếc lại từng chiếc xe lướt qua người, thẫn thờ hết mười giây, sau đó trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt Dư Hạc, không khỏi rút điện thoại trong túi ra.
“A lô, Quân Khải, có chuyện gì không ?” Dư Hạc nghi hoặc hỏi han.
“A, anh có việc phải đến công ty ba, tan học không thể chờ em, em về một mình cẩn thận nhé.” Quân Khải không hề phát hiện, khi anh nói những lời này, nét mặt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.
“À, đã biết.” Ngữ khí của Dư Hạc thực bình thản, “Tối nay về sớm một chút, em chờ anh ăn cơm.”
“Ừ…” Quân Khải gật đâu, bỗng nhiên cảm thấy, một chút tình tự áp lực chợt ùa lên ban nãy đã trong nháy mắt tan thành mây khói. Trong mắt anh ánh lên một tia cười, “Vậy em một mình cẩn thận chút, anh cúp đây.”
“Kia…”
“Ừm ? Sao vậy ?”
Dư Hạc cắn cắn môi mình, “Không có gì, buổi tối em gọi lại, tạm biệt.”
“Tạm biệt.” Cúp di động xong, Quân Khải hít sâu một hơi, khóe miệng hiện lên một độ cong khó mà thấy.
Anh giơ tay phất phất, rốt cục một chiếc xe taxi cũng dừng lại trước mặt.
.
Tan học. Dư Hạc nhẹ nhàng thở phào một hơi, cảm giác khi không bị người người dõi theo thật sự khó chịu, cậu rất nhanh chóng thu dọn xong đồ đạc của mình, bước ra ngoài.
Cậu im lặng đi trên đường về nhà, bởi vì mùa đông đạp xe đạp rất lạnh, cho nên cậu với Giản Quân Khải lâu nay đều đi bộ đến trường. Không hiểu sao, Dư Hạc bỗng dưng nhớ tới ánh mắt của những người kia cả ngày hôm nay, cả những câu từ về việc cậu và Giản Quân Khải có liên quan nhau, một chút lo lắng bồn chồn ẩn ẩn xao động.
Đúng lúc này, sắc mặt Dư Hạc trầm xuống, cậu phát hiện mình không biết khi nào thì đã đi đến một ngã tư có vẻ hơi quạnh quẽ. Nhưng quan trọng hơn là, trước mặt cậu có ba người mặc đồ đen đang đứng, ánh mắt lóe ra sự lạnh lẽo cứng cỏi. Mà người đầu lĩnh kia, chính là người mà cậu đã từng vô cùng quen thuộc.
“Trương Luân.” Dư Hạc hơi lùi về sau vài bước, biểu tình trên mặt rất bình tĩnh.
“Ha ha, không ngờ cậu vẫn còn nhớ tôi.” Trương Luân giọng điệu lãnh phúng nói, hắn hung tợn nhìn Dư Hạc, ánh mắt mang theo một sự hận thù. “Lão nhị, lão tam, bọn mày ở bên nhìn, trước hết để tao đích thân ra tay.”
Lời vừa dứt, hắn đột ngột lao tới trước, thân thể nhảy lên khỏi đất bằng, hai chân nháy mắt đá tới trước ngực Dư Hạc. Dư Hạc chỉ có thể theo bản năng miễn cưỡng giơ hai tay lên che trước ngực, sau đó cậu chỉ thấy một sức lực thật lớn xuyên thấu hai tay rót vào trong óc, nhất thời trước ngực đau tê tái, cơ thể liền như một bao cát bị đá bay lên, té thật mạnh xuống mặt đất, toàn thân co thành một cuộn.
Lúc này Trương Luân đã nhàn nhã đứng trước mặt Dư Hạc, nhếch miệng cười, “Thật ngứa ngáy tay chân, lão nhị lão tam, bắt nó về.”
“Cái gì ?” Hai kẻ bên cạnh có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, một người trong đó đi đến bên cạnh hắn, kéo kéo ống tay áo hắn, nhỏ giọng nói, “Này, lão đại, người kia chẳng phải đã nói giả bộ đánh nó mấy cái để đe dọa rồi chúng ta có thể đi sao ? Anh vừa nãy… ra tay quá nặng rồi đi ?”
Ánh mắt hắn hơi né tránh, nhìn Dư Hạc đang thống khổ ở đó, có phần muốn lùi bước.
“Tao đã kêu đem về là đem về, sao hả, bọn mày chẳng lẽ không nghe theo tao ? !”
Ngay lúc này, Dư Hạc hơi hơi cựa quậy thân mình, giãy giụa muốn đứng lên, Trương Luân lại một cước đạp xuống ngực Dư Hạc, “Ư…” Dư Hạc rên một tiếng đau đớn, đau đến cuộn mình thành một đoàn.
“Nhanh lên !” Trương Luân lạnh lùng trừng mắt nhìn hai người kia.
Bọn họ hít một hơi, tuy rằng trong lòng không muốn lắm, nhưng cuối cùng vẫn đi tới trước người Dư Hạc, đang định khom lưng bắt cậu.
‘Binh bốp !’… “A !” Hai âm thanh trầm đục cùng tiếng hét thảm thiết đồng thời vang lên, hai tên trước mặt Dư Hạc toàn bộ bị đá bay ngược về.
Dư Hạc ngây người, hơi kinh ngạc ngước đầu. Lại nhìn thấy Kiều Tân Hạo không biết vì sao đột nhiên xuất hiện tại nơi đây, hắn lúc này thần tình hung ác, đang điên máu nhìn Trương Luân, nghiến chặt răng.
Trong lòng Dư Hạc nảy lên, chợt cảm thấy cảnh tượng này sao có chút quen thuộc.
“Mày là ai, tao cảnh cáo mày, tốt nhất là đừng xen vào việc của người khác.” Trương Luân nhìn hai người anh em đang đau đến lăn lộn trên đất, ngay cả sức đứng lên cũng không có, tiếng rên cũng có chút yếu ớt, bỗng nhiên thấy hơi sờ sợ.
“Thằng khốn, tao ghét nhất là bị người khác cảnh cáo, hôm nay không đánh chết mày tao không phải họ Kiều.” Lời còn chưa dứt, ‘Bịch’ một tiếng, cùng với tiếng gãy xương răng rắc, cơ thể Trương Luân bị đá bay đi, va vào vách tường rồi trượt xuống.
“A !” Trương Luân đau đớn, một cú đá này đã khiến cho xương sườn vừa lành không bao lâu của hắn lại gãy một lần nữa, cái cảm giác này quả thực thống khổ vô vùng. Toàn bộ thân thể hắn cuộn trong góc tường, chỉ cảm thấy ngay cả hít thở cũng dẫn đến từng trận đau nhức.
Dư Hạc nhíu mày, đỡ lấy vách tường chậm rãi đứng lên, “Cám ơn.”
“Cậu không sao chứ ?” Kiều Tân Hạo xoay đầu lại, vẻ mặt nhìn Dư Hạc trở nên dị thường ân cần. Hắn đi vài bước tới trước mặt Dư Hạc, muốn dìu cậu.
Dư Hạc hơi rụt người về sau, tránh khỏi tay hắn.
Động tác của hắn cứng đờ, bất quá vẫn lộ một nụ cười tươi, “Cậu khỏe không ? Tôi đưa cậu đến bệnh viện.”
Dư Hạc cau mày, cậu bình tĩnh phủi phủi bụi bẩn trên tóc, lại vuốt vuốt mấy chỗ nhăn nhúm trên quần áo, “Không cần, tôi không sao.” Nói xong cậu liền xoay người không vội không chậm đi về phía trước.
Kiều Tân Hạo vội vàng nện bước nhanh hơn đuổi tới bên cạnh, “Cậu thật sự không có gì chứ ?” Hắn nhìn Dư Hạc một tay nhẹ nhàng ấn ấn bụng, nhàn nhạt lo lắng.
Dư Hạc dừng chân, xoay người nhìn thoáng qua ba tên đang nằm một đống trên đất, nhịn không được nhìn về phía Kiều Tân Hạo, “Bọn họ hình như bị thương rất nặng, như vậy cũng được à ?”
Hai mắt Kiều Tân Hạo sáng lên, “Cậu là đang lo lắng cho tôi sao ?”
Dư Hạc mím môi, không nói gì, xoay người tiếp tục rời đi.
Kiều Tân Hạo cười khúc khích theo sát cậu, giống như đã quen với thái độ này của Dư Hạc, hoàn toàn không để ý, “Cậu yên tâm, là bọn nó động thủ trước mà, nếu gặp tình huống bắt buộc thì nói là tự vệ. Hơn nữa mấy vụ ẩu đả này tôi rõ nhất, bọn họ nhất định không dám báo nguy đâu. Mẹ nó.” Nói rồi ánh mắt hắn liền trở nên lãnh liệt, “Chưa đánh chết bọn nó là phước đức lắm rồi.”
“Cám ơn.” Dư Hạc lặp lại một lần, “Với lại, cậu cũng không cần làm thế.”
“Ha ha, tôi giỡn thôi mà. Đã nói không cần cám ơn.” Kiều Tân Hạo nhún vai cười, “Cậu đã không muốn đi bệnh viện, vậy tôi đưa cậu về nhà.”
Dư Hạc mím môi, ánh mắt hơi do dự, sau một lúc mới hơi mâu thuẫn lắc lắc đầu, “Tôi tự mình về được.”
“Nếu lại gặp phải bọn như thế thì làm sao, tôi vẫn phải đưa cậu về.” Nói tới đây biểu tình Kiều Tân Hạo trở nên phi thường nghiêm túc, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Dư Hạc, sâu trong ánh mắt lộ ra một tia khẩn trương.
Dư Hạc sửng sốt, đột nhiên không biết nên cự tuyệt thế nào.
Nhìn Dư Hạc như vậy, Kiều Tân Hạo vô cùng bức bối hừ một tiếng, “Cậu ghét tôi đến vậy à. Làm bạn cũng không được sao ?”
Dư Hạc ngẩng đầu nhìn hắn, im lặng nói gì.
“Ha.” Kiều Tân Hạo khinh thường cười một tiếng, “Bỏ đi, cậu đã ghét như thế thì tôi còn ở đây cản trở làm chi, tôi đi trước, cậu đi đường cẩn thận.”
Hắn xoay người rời đi.
“Kia…” Dư Hạc rốt cục cũng lên tiếng.
Kiều Tân Hạo trong lòng vui vẻ, dừng cước bộ, nhưng không hề quay đầu lại.
“Có gì không ?” Hắn giận dỗi nói.
“Tôi… không có ghét cậu.” Biểu tình trên mặt Dư Hạc thật phức tạp, “Hôm nay cám ơn cậu, gặp lại sau.”
Nói xong câu đó, cậu trực tiếp xoay đi chậm rãi bước về phía nhà.
Vì thế, khi Kiều Tân Hạo quay đầu lại chỉ còn thấy bóng lưng gầy yếu của Dư Hạc.
“Chết tiệt.” Hắn nhỏ giọng chửi một tiếng, nhìn đăm đăm bóng dáng Dư Hạc, cắn chặt răng, “Hàng này cũng khó thu phục thật !”
|