Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được
|
|
451.
Trên núi có một dòng suối nhỏ, lưu lượng không lớn, nhưng nước rất trong, uốn lượn quanh núi rồi tụ lại thành một ao nhỏ giữa sườn, Bạch tiên sinh đi dọc theo dòng nước. Trịnh Hòa vốc lấy một ít, uống thử, nước lạnh buốt, không ngọt chút nào “Không ngon như em nghĩ.” Bạch tiên sinh nói “Nước này để pha trà, nhưỡng rượu rất tốt, lúc tôi thuê mảnh đất này, còn có công ty khác đấu thầu cùng, sau người của họ tới kiểm tra, thấy lượng nước ít quá nên mới bỏ.” Bạch tiên sinh chịu ảnh hưởng từ phương Tây, quen miệng nói khoảng thời gian 70 năm được phép sở hữu đất theo luật của nước C là ‘thuê’, Trịnh Hòa không hiểu ý ông lắm, hỏi “Sao ông không mang theo nước? Về em pha cho ông.” “Ở cửa suối có chai, hơn nữa, nếu em muốn uống, nước giếng ở nhà cũng thông với nó, uống ở đấy cũng được.” Trịnh Hòa nói “Không ngờ đấy, nước giếng đục thế cơ mà.” Nói xong, Trịnh Hòa lại dùng tay lấy nước, uống một chút rồi đưa cho Bạch tiên sinh “Nè, thử xem.” Vẻ mặt Bạch tiên sinh có chút xấu hổ, ông nói “Bảo bối, em không nhận ra, Husky chạy trước em sao?” “Ừm, thế sao ?” Trịnh Hòa quả thực không biết “Nó chạy trước thì cứ chạy, sao thế?” Bạch tiên sinh nói “Nó chạy qua suối mấy lần rồi.” Bạch tiên sinh không cần nói câu kế, Trịnh Hòa cũng đoán được, cậu cảm thấy mình sắp nôn ra đến nơi “Thế nữa là…..em uống nước rửa chân của chó ngố.” 452. Thể dục buổi sáng xong, Trịnh Hòa mệt lử, đá giày xong, cậu đổ người xuống cái thảm phong cách Ba Tư, Bạch tiên sinh cầm khăn, lau tay và mặt cho cậu “Đói không?” “Hơi hơi,” Trịnh Hòa cọ cọ mặt vào cái thảm mềm mại “Nhưng em không còn sức nấu cơm.” “Được rồi, sáng nay tôi nấu, muốn ăn gì ?” “Ừm…… Ăn ngon .” Bạch tiên sinh cười như không cười “Thế nào mới là ăn ngon ?” Trịnh Hòa lật người, phơi bụng ra ngoài, miệng nói rất hùng hồn “Đương nhiên là sơn hào hải vị, Mãn Hán toàn tịch, lại thêm ngự thiện cung đình, phải là loại được cả sắc cả vị, rồi đủ chất dinh dưỡng, canxi, sắt, kẽm, vitamin C đủ cả!” Bạch tiên sinh khoanh tay, cúi đầu nhìn Trịnh Hòa. Trịnh Hòa híp mắt, thỏ thẻ “Thực ra em dễ nuôi lắm, ông làm món gì cũng được.” 453. Mạt Mạt và KUY vội vàng chấm dứt kỳ trăng mật vòng quanh thế giới của mình trước ngày cưới của Trịnh Hòa. Thế nhưng, tên ngốc Mạt Mạt nhớ sai thời gian, hai người vọt vào giáo đường trước hôm cưới, thấy cô dâu không phải Trịnh Hòa còn xém nữa diễn màn cướp dâu, Trịnh Hòa không biết chi tiết quá trình xảy ra thế nào, nhưng theo lời Tang Bắc, cả giáo đường, bao gồm mục sư đều biết tới cái người tên ‘Trịnh Hòa’ này. Trịnh Hòa không nói sao. Có lẽ Mạt Mạt thấy rắc rối mình gây cho Trịnh Hòa còn chưa đủ, lúc đổi máy bay về thành phố H còn gửi tin cho Thành thiếu ở nước M, nói mình đi tham gia lễ cưới của Trịnh Hòa, nhưng lại làm hỏng bung bét, khiến những người nhận thiệp cưới đươc dịp lao xao. Không gọi điện được cho Mạt Mạt, Thành thiếu liên lạc với Đào Tiệp, ban đầu hai người còn nghi Mạt Mạt nhớ nhầm ngày, nhưng cậu ta còn đính kèm ảnh chụp kia kìa, đông người thế, sao có thể là PTS chứ? Vậy nên, một ngày trước khi cử hành hôn lễ, Trịnh Hòa nhận được hàng trăm cú điện thoại, nội dung đều có ý chính là : nhớ nhầm thời gian nên bỏ qua mất đám cưới của cậu, xin lỗi. Trịnh Hòa cực kỳ kinh hãi. Đám cưới đã tổ chức đâu, sao bỏ lỡ được chứ ? Chẳng nhẽ mình mất trí nhớ ? 454. Đêm trước khi hôn lễ diễn ra. Bạch tiên sinh tắt vòi hoa sen, mang theo toàn thân ướt đẫm đi ra, bỗng nhiên ông dừng lại, liếc nhìn cái khăn mặt bên cạnh, lầm lấy, lau khô nước trên người. Trên giường, Trịnh Hòa bật chiếc đèn nhỏ cạnh đó, mở [Kim cương kinh], nhắm hai mắt, chắp tay, lẩm bẩm. Bạch tiên sinh gõ gõ trang sách, hỏi “Em làm gì thế ? Lập địa thành Phật?” Trịnh Hòa mở mắt, nhìn ông “Em căng thẳng…..” một lúc sau lại bổ sung “Căng thẳng lắm ý!” “Thấy được.” Bạch tiên sinh ngồi xuống cạnh cậu “Thả lỏng, thoải mái nào, đừng lo gì.” Trịnh Hòa càng căng thẳng, đẩy đẩy ông “Không cần nói nữa ! Ông đi ngủ đi, để em yên lặng một chút! [Đại bi chú] có thể giúp em bớt lo lắng!” Bạch tiên sinh đóng sách lại, chỉ vào bìa “Quyển này là [Kim cương kinh].” “Gì cơ?” Trịnh Hòa bật dậy, giật lấy sách, lật lật lật, thở hổn hển “Chết cha! Em lấy nhầm! Bảo sao càng ngày càng căng thẳng! Em đi thư phòng tìm lại!” “Được rồi.” Bạch tiên sinh giữ chặt Trịnh Hòa, nói “Không hiệu nghiệm đâu, em đâu có tín ngưỡng.” “Thế em biết làm sao giờ? Toát mồ hôi lạnh rồi đó!” “Ngủ đi, ngủ một giấc là được.” Trịnh Hòa ngã vào giường, Bạch tiên sinh thấy cậu yên lặng, cất [Kim cương kinh] vào chỗ cũ trong thư phòng, khi ông quay lại, Trịnh Hòa vẫn giữ trạng thái như thế, nằm thẳng tưng như đũa, cả người toát ra vẻ lo lắng. “Bảo bối, em ngủ chưa?” Bạch tiên sinh nhẹ giọng hỏi, ông cảm thấy, nếu đêm nay Trịnh Hòa giữ tư thế đó ngủ, sáng mai cậu chắc chắn sẽ mệt chết. Trịnh Hòa lắc đầu, giọng nói run rẩy “Không, không ngủ, ngủ được nha, hay là em uống thuốc an thần.” “Không sao chứ?” Bạch tiên sinh thực lo lắng, mỗi lần uống thuốc đó, ông đều cảm thấy khó chịu. “Uống ít không sao, ” Trịnh Hòa làm ràm, lấy thuốc từ tủ ra, uống hai viên, sau đó lại nằm thẳng đuột như đũa, dần dần, cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Bạch tiên sinh cuối cùng cũng được thả lỏng. Vốn ông không thấy khẩn trương, nhưng thấy Trịnh Hòa thế, giờ lại bắt đầu có chút lo lắng. Mười giờ rưỡi. Bạch tiên sinh mở to mắt nhìn hoa văn trên trần . Mười hai giờ rưỡi. Bạch tiên sinh vẫn mở to mắt. 455. Tuy hôn lễ tổ chức ở thành phố H, nhưng bởi vì một số nguyên nhân mà Bạch lão gia tử cả đời này không được đặt chân lên nước C, thành ra, Trịnh Hòa và Bạch tiên sinh chỉ trao nhẫn ở giáo đường rồi phải lên máy bay, bay tới nước J, hoàn thành những giai đoạn tiếp theo. Bạch lão gia tử nghe kế hoạch đó, cười lạnh, để biểu hiện sự trí tuệ của mình, ông thuê hẳn hai chiếc máy bay chở khách của hai hãng để đề phòng bất cứ tình huống nào. Trịnh Hòa cho rằng đây là một cách chúc phúc bọn họ của Bạch lão gia tử, cảm động lắm. Lúc ấy, Bạch tiên sinh không nói gì. Hôm đám cưới, Bạch lão gia tử mới biết, Bạch Ân dùng danh nghĩa của ông, đưa thiếp cho những người ở thế hệ trước, hơn nữa, địa chỉ đều ghi ở nước J. Tức quá, ông suýt nữa ném vỡ chiếc ấm Tử Sa mình thích nhất. Cái thằng bất hiếu này ! 456. Tuy lúc ở bar có rất nhiều người báo danh, nhưng hôm đó chỉ có Gia Nhạc tới. Cậu thong dong bắt tay với Bạch tiên sinh, bĩnh tĩnh giáo tiếp với các nhân vật tai to mặt lớn dù trên người chỉ mặc bộ comple 400 NDT. Thái độ bình thản, ung dung đó khiến Tang Bắc chú ý, vì thế, trên xe cưới xuất hiện cảnh thế này: Trịnh Hòa ghé vào cửa xe, hít sâu, Bạch tiên sinh dùng cặp mắt thâm quầng nhìn cậu đầy lo lắng, sợ cậu căng thẳng quá mà phải vào viện. Phía sau họ, mấy người phù rể thì thầm nói chuyện, từ thời tiết đến cổ phiếu, có vẻ hợp ý nhau lắm. Lúc xuống xe, bởi vì Trịnh Hòa và Bạch tiên sinh phải tới hai phòng khác nhau, họ đành phải tách ra, lưu luyến không rời. Hai phù rể cũng thế. Cái mặt poker face của Tang Bắc cuối cùng cũng có tí cảm xúc, anh đưa danh thiếp của mình cho Gia Nhạc “Chào cậu, tôi là bí thư của Bạch tiên sinh, đây là danh thiếp của tôi, cánh cửa của công ty chúng tôi luôn rộng mở với cậu, mong cậu suy xét nghiêm túc.” Gia Nhạc lộ vẻ buồn rầu “Tôi chỉ là một giáo viên bình thường, anh xem trọng tôi quá.” Tang Bắc kiên trì đưa danh thiếp. Gia Nhạc kiên trì không nhận. 457. Trịnh Hòa cầm bó hoa trong tay, tuy cậu không hiểu, rõ ràng đều là chú rể, sao mình phải cầm hoa, nhưng đã đến giờ phút này rồi, cũng thế. Cậu căng thẳng. Đúng thế, cậu cực kỳ căng thẳng. Lần đầu tiên quay phim không căng thẳng, lần đầu tiên tham gia ‘giao lưu’ rôi gặp Bạch tiên sinh cũng không căng thẳng, nhưng đúng thời điểm đáng lẽ phải hạnh phúc, hưởng thụ, cậu lại căng thẳng đến run lên. Cậu biết ngoài kia có rất nhiều người tới tham gia hôn lễ này để chúc phúc cho hai người, có cả bạn bè và người thân của cậu. Cậu cũng biết người cậu yêu nhất đang ở bên ngoài, kể về quá trình biết nhau, yêu nhau của họ trước mắt bao người, cùng với MC. Thậm chí, các phóng viên cũng ở đó, ghi lại đám cưới sẽ không được công bố trước đại chúng này. Thoải mái nào. Cậu tự nói với mình. Hạnh phúc đến quá đột nhiên. Nếu hai năm trước, có người nói cậu sẽ gặp được một người yêu hoản hảo, hơn nữa có thể đường đường chính chính ở bên nhau, cậu chắc chắn sẽ không tin. Nhưng sự thật đã bàu ra trước mắt. Mọi thứ đầu thực hợp lý, nhưng lại ngoài dự đoán của mọi người. “Cốc cốc.” Có người gõ cửa. “Cậu Trịnh, đã đến lúc ra ngoài.” Trịnh Hòa che mắt, lau khô thứ chất lỏng trong suốt, mặn mặn không cẩn thận chảy ra nơi khóe mắt. “Tôi biết rồi.” Trịnh Hòa đứng lên, đẩy cửa ra. Ngoài cửa, con đường rải đầy cánh hoa hồng dần dâng lên. Trịnh Hòa bước từng bước qua, Bạch tiên sinh khoác tay cậu, những lời của mục sư cả hai đều không nghe rõ, trong mắt họ chỉ có nhau. “Khụ, ” Bạch tiên sinh ho nhẹ một tiếng, vành tai ửng hồng, hiếm lắm mới thấy ông xấu hổ. “Em, đồng ý gả cho tôi sao?” Trịnh Hòa cắn môi dưới, mãi sau, không nhịn xuống được, nước mắt trào ra, cậu vừa khóc vừa cười, hỏi ngược lại “Ông đồng ý gả cho em sao?” “Đồng ý.” Bạch tiên sinh trả lời rất trịnh trọng. Trịnh Hòa cùng thế. “Em cũng đồng ý.” CHÍNH VĂN HOÀN
|
CHƯƠNG 458: PHIÊN NGOẠI DỞ HƠI 1
Có 2 tên nick mình muốn chú thích:
Triêu Tần mộ Sở: ý chỉ kẻ thích lật lọng – có thể nói là “Lá phải lá trái” Lỗ lạp lạp: Mình không biết nó là phiên âm của tên La*** nào đó, nhưng nếu phân tích chữ trong QT thì giống như “Thích buôn chuyện” vậy Phiên ngoại ngớ ngẩn 1 Bạn “Triêu Tần mộ Sở” hỏi: Tiểu Hòa tử ngốc như vậy, Bạch tiên sinh không sợ bị tiêm nhiễm sao? Trịnh Hòa: Tôi ngốc á? Yên tử [ 囧 ]: Cậu ở lại làm gì ? Trịnh Hòa [ tức giận ]Tôi ngốc chỗ nào? Yên tử: Thế sao cậu lại ở lại ? …… Bạch tiên sinh không thèm để ý đến hai kẻ dở hơi, trả lời rất nghiêm túc : không sợ. Bạn Lạc Lạc hỏi : Tình nhân cũ của Bạch tiên sinh liệu có nhảy ra phá bĩnh không ? Trịnh Hòa căng thẳng, ngồi ngay ngắn, nhìn chăm chăm về phía Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh cười nhạt : Tôi không rõ, họ muốn thì cứ xuất hiện xem. Yên Tử : Để tôi phiên dịch, ý của Bạch tiên sinh là – đi ra cũng thành số con rệp thôi. Trịnh Hòa nhìn Yên Tử : Ai cho cô xen vào? Yên Tử ⊙o⊙: Chẳng nhẽ tôi không được xuất hiện? Bạch tiên sinh nhấc tay: Nhân viên công tác – lại chỉ về phía Yên Tử – Lôi ra ngoài. Yên Tử bị vừa gào khóc vừa bị quàng tay hai bên lê ra ngoài. Bạn « Bỉ Ngạn hoa » hỏi : Bạch tiên sinh bao nhiêu tuổi rồi ? Trịnh Hòa nhíu mày: Đúng rồi, Bạch tiên sinh, ông bao nhiêu tuổi rồi ? Sao em không biết ? Bạch tiên sinh:39. Trịnh Hòa ngạc nhiên: Chưa đến 40 sao tóc ông đã hoa râm ? Bạch tiên sinh xoa xoa ‘mái lông’ đen như mực của Trịnh Hòa : Chỉ có người suốt 24h không thèm động não như em mới không có sợi tóc bạch nào. Bạn « Bỉ Ngạn hoa » hỏi : Bạch tiên sinh thích tư thế nào nhất ? Bạch tiên sinh: Em thì sao? Trịnh Hòa chau mày suy nghĩ, đáp: Thực ra tư thế nào em cũng thích. Bạch tiên sinh giật mình, cười tủm tỉm ôm Trịnh Hòa vào lòng: Thế đêm nay chúng ta…. Trịnh Hòa nói: Nhưng em không thích làm tình thường xuyên quá. Bạch tiên sinh: Em cho rằng tần suất như thế nào mới là hợp lý? Trịnh Hòa: 1 lần/ tuần hoặc 2 lần/ tuần là tốt nhất. Bạch tiên sinh hừ lạnh. Trịnh Hòa im re. Bạn « Lỗ lạp lạp » hỏi : Hai người sẽ dùng loại động vật nào để liên tưởng đến người kia ? Bạch tiên sinh: Thỏ hoặc chó. Trịnh Hòa lí nhí:…… Chuột túi. Bạch tiên sinh không hiểu sao: Sạo thế thế ? Trên bụng tôi có một túi to ? Trịnh Hòa đỏ mặt: Không phải thế…… Yên Tử [ thuyết minh ]: Bởi vì loài động vật cậu ấy thích nhất là chuột túi. Bạch tiên sinh hôn Trịnh Hòa một cái : Bảo bối, em thực đáng yêu, nhưng mà….đây là cái loại logic gì thế ? Bạn « Hủ đâu » hỏi : Bạch tiên sinh từng kết hôn chưa ? Bạch tiên sinh: Từng, giờ chúng tôi chỉ là bạn bè. Bạn « Hủ đâu » hỏi: Bệnh của Bạch tiên sinh là bẩm sinh hay do nguyên nhân nào ? Bạch tiên sinh: Bẩm sinh. Trịnh Hòa: Ra bẩm sinh ông đã là biến thái….. Bạn “Hủ đâu” hỏi: Trịnh Hòa sẽ come out với gia đình sao? Trịnh Hòa thực buồn rầu, cậu hỏi Bạch tiên sinh: Ông muốn em xuất quỹ (come out) sao? Bạch tiên sinh: Xuất quỹ? Là sao? Trịnh Hòa: Ông không biết? Ông là gay cơ mà? Bạch tiên sinh mỉm cười: Có liên quan gì đến nhau? Trịnh Hòa nghĩ một hồi, nói: Xuất quỹ nghĩa là mở cửa tủ ra, sau đó lại đóng lại, ông muốn em xuất quỹ sao ? Bạch tiên sinh nói: Nếu em thấy nghịch như thế vui thì cứ xuất quỹ đi. Trịnh Hòa cười tít mắt, giơ hai ngón tay biểu thị ‘V’ một cái. Bạn « Hủ đâu » hỏi: Tôi đáng yêu sao? ! ! [ chim câu đi lạc ợ σ[っ °д °]っ Bạch tiên sinh:……. Trịnh Hòa:……. 10. Bạn “Chết đứ đừ bởi sự đáng yêu của Trịnh Hòa” hỏi: Trịnh Hòa, Trịnh Hòa có biết cậu ngốc thế không? Gâu gâu gâu gâu. Trịnh Hòa: Gâu gâu gâu.[ tôi mà biết, nhất quyết sẽ không theo cậu ta về!] 11.Bạn “hljj” hỏi: Bạch tiên sinh, ngài dịu dàng như thế, Trịnh Hòa hold được sao? Trịnh Hòa nắm tay: Hold được! Bạch tiên sinh không có ý kiến gì. 12. Bạn “Chị gái cái móng tay” hỏi: bộ này dự kiến dài bao nhiêu chữ? Yên Tử vất vả bò ra: rất nhiều rất nhiều rất rất nhiều, áng chừng 50 vạn chữ. 13. Bạn “Chị gái cái móng tay” hỏi: QAQ tôi muốn đợi bộ này béo rồi mới ăn!!!! Về sau có được xuất bản không nha!!! Cầu 4rum cho độc giả!!! Yên Tử: có lẽ, đợi đến khi truyện kết thúc sẽ hỏi lại. 4rum cho độc giả cũng có, cả Yên Tử và clone của Yên Tử, bên trong chỉ có 2 acc. 14. Bạn “Lỗi Lỗi” hỏi: Bạch tiên sinh, ngài là xã hội đen đúng không? Ngài đáng yêu như thế, kẻ thù của ngài có biết không? Bạch tiên sinh cười bí hiểm. 15. Bạn “Đa số” hỏi: Vương Kiệt là ai? Yên tử: Cậu ta xuất hiện rất nhiều lần. Đầu tiên, lần Trịnh Hòa đi BEACHER, gặp ‘quản lý Vương’ chính là cậu ta. Sau, Trịnh Hòa đi ‘Chạc cây’, vị khách kỳ quái yêu càu Trịnh Hòa trang điểm cho Husky cũng là cậu ta. Rồi lại lần Trịnh Hòa ở khách sạn, Vương Kiệt không mang kính, đánh nhầm Trịnh Hòa rồi bị Bạch tiên sinh tặng cho cặp kính, ý chỉ ‘Đồ mắt mù’. 16. Bạn “Chị gái cái móng tay” hỏi: Lúc lên VIP rồi cũng cố gắng lên nha!!!! Truyền thuyết nói lên V sẽ đăng liền 20 chương đó nha nha nha nha nha!!!!! Yên Tử hộc máu 3 lượt, hai hàng huyết lệ chảy ra nơi khóe mắt, vẻ mặt bi thống: Thần thiếp….làm không nổi nha. 17. Bạn “Kiya” hỏi: Hai lão già ân ái kia, có dám cho con (chó) của mình ăn ngay bây giờ không? Bạch tiên sinh cúi đầu hỏi: Mày muốn ăn? Husky che miệng gào thét: Gâu gâu gấu gấu [No! Mì ông nấu dở chết đi được! Chỉ có đứa Trịnh Hòa kia mới dám ăn!] Trịnh Hòa đạp Husky một cái: Mày cũng là Trịnh Hòa đấy! Husky: Gâu gâu gâu![ Ta đây là Trịnh Hòa đẹp trai!] 18. Bạn “Tôi rất đáng giá” hỏi: Đến bao giờ Bạch tiên sinh mới thật sự yêu Trịnh Hòa? Bạch tiên sinh: Đã bắt đầu thích rồi. Trịnh Hòa giật mình, sau lại cảm động: Lúc nào? Bạch tiên sinh nhìn Trịnh Hòa, ánh mắt dịu dàng: Lần nấu mì, bỗng nhiên nhận ra người này đáng giá để mình quý trọng. 19. Bạn “Tôm” hỏi: Chênh lệnh 10 năm mà khoảng cách xa vậy sao? (ý bảo như cách cả 1 thậm chí 2 thế hệ) Trịnh Hòa ngơ ngác: Chênh lệch cái gì 10 năm? Bạch tiên sinh: Tuổi tâm lý của em ấy rất nhỏ. 20.Bạn “Nói gở” hỏi: Bạch tiên sinh bôi gì vào tờ giấy xanh lục thế….đúng là âm hiểm!!!! Bạch tiên sinh: Tôi có bôi gì đâu? Trịnh Hòa ngơ ngác lần 2: Tờ giấy xanh đó là tôi viết mà….Tôi viết 2 chữ Trịnh Hòa, sau đó chó ngố dí mông vào. (涂 = đồ = bôi, viết) Chó ngố hừ một tiếng, bọt nước mũi bay ra, phồng lên thành bong bóng. Trịnh Hòa ghét bỏ: Kinh quá! Chó ngố cọ nước mũi vào ống quần cậu.
|
CHƯƠNG 459
Phiên ngoại mừng năm mới (1) Mùa đông, Bạch tiên sinh một mình lái xe tới vùng cực Bắc của tổ quốc – Hắc Long Giang, giữa trời tuyết trắng xóa. Trong xe rất ấm, Bạch tiên sinh chỉ để một tay lên vô lăng, tay khác thì nghịch di động, bấm gọi cho số điện thoại được đặt phím tắt ‘1’. “Bảo bối, em đang làm gì thế?” Ông dịu dàng hỏi. “Hắt xì!” – Chưa kịp nói gì, Trịnh Hòa đã hắt xì vào điện thoại, day day cái mũi đỏ ửng của mình, giọng cậu nghẹt nghẹt – “Em đang quay phim, chỗ này phải -30 độ, lạnh chết mất!” Đây là chuyện xảy ra vào rất nhiều năm sau. Vừa qua sinh nhật tuổi 35, Trịnh Hòa nhận được lời mời đóng phim từ một vị đạo diễn khá có tiếng tăm, cậu vội vàng chạy đến vùng Mạc Bắc để quay. Bạch tiên sinh thì vì một ít việc phải xử lý nên không theo được, tính đến nay, hai người đã không gặp nhau chừng 2 tháng rồi. Bạch tiên sinh vốn định tới Mạc Bắc mừng năm mới với Trịnh Hòa nhưng Bạch lão gia năm nào cũng ở Osaka đột nhiên lại lôi Bạch Nhuận Trạch tới thành phố H. Nghe thế, Trịnh Hòa liền xin đạo diễn được nghỉ Tết, đạo diễn vừa đồng ý lúc họp sẽ sắp xếp cho, nào ngờ, chiều đó họp, Trịnh Hòa bị ném cho một xấp tài liệu, mở ra đều là một chuỗi dài những cảnh quay cùng chương trình tuyên truyền. Không được mừng năm mới cùng nhau, Trịnh Hòa thực buồn bã. Từ hồi yêu nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên họ không đón năm mới cùng nhau, chia uyên rẽ thúy vào cái lúc đáng lẽ mọi người đều được đoàn viên, Trịnh Hòa thầm mắng cả nhà đạo diễn. “Bạch tiên sinh, em muốn được đón năm mới cùng ông…” Trịnh Hòa than thở, gió lạnh thổi qua, khiến nước mũi cậu chảy lòng thòng, sụt sịt nói. Bạch Ân tưởng Trịnh Hòa khóc, có gì đó nghẹn nghẹn trong lòng ông. Bạch Nhuận Trạch tổ chức một buổi tiệc mừng để lấy lòng Bạch lão gia tử, Bạch tiên sinh nghe thấy tiếng nhạc dưới lầu, đột nhiên nảy lên một ý nghĩ. Ông vốn luôn dự mưu rồi mới thực hiện, từ trước đến nay, ông luôn lập kế hoạch tỉ mỉ, sau đó chọn cái khả thi nhất, từng bước hoàn thành, chưa từng có biến số nào bao giờ. Thế nhưng hiện tại, trong đầu ông ngập tràn hình ảnh của người đàn ông đã qua tuổi 30 mà vẫn giữ được sự hồn nhiên, ngây ngô đấy, ôm cậu vào lòng, dùng cơ thể mình khiến làn da cậu trở nên nóng bỏng. Ông mở cửa số, dùng dây leo bám trên tường trượt xuống lầu một, vòng qua một đoạn góc tường đi đến gara, lấy chiếc Land Rover đã được đổ đầy bình, phóng ra khỏi khu biệt thự với vận tốc 80km/h, thẳng Bắc mà đi — đây chính là nguyên nhân vì sao Bạch tiên sinh một mình lái xe tới Mạc Bắc. Bởi vì được Bạch tiên sinh bồi đắp, mấy năm gần đây, Trịnh Hòa đều liên tiếp xuất hiện trên các tác phẩm truyền hình. Nhưng bởi vì bệnh tình của Bạch tiên sinh nên Trịnh Hòa không thể bôn ba suốt ngày như những diễn viên khác để tăng tần suất xuất hiện cho mình. May mà Thành thiếu chỉ chọn kịch bản hay, kỹ năng diễn của Trịnh Hòa cũng tốt nên cậu có nhiều tác phẩm nổi tiếng, được không ít người yêu thích. Ví dụ như bộ điện ảnh quay ở Mạc Bắc này, không biết Bạch tiên sinh kiếm đâu được một công ty điện ảnh rồi sát nhập với bên Trịnh Hòa để thành công ty sản xuất bộ phim này, biên kịch là người quen từ năm ngoái, đạo diễn là nhân vật nổi bật ở bên Thiên Thụy, từ lúc lên kế hoạch các phóng viên đã không ngừng đưa tin, tin tức rầm rộ, giờ chỉ đợi ngày ra mắt. Trịnh Hòa diễn nam số hai, một bác trung niên giả vờ ngây ngốc nhưng thực ra biết hết thảy những bí mật. Để hình tượng của Trịnh Hòa giống với nhân vật, đạo diễn còn mời thợ trang điểm từ tận Hollywood giúp sửa đi cái hình tượng non nớt của cậu. Vậy nên, khi Bạch tiên sinh vất vả lái xe suốt sáu giờ mới đến được trường quay, ông không tài nào nhận ra được ông bác râu ria xồm xoàm đang ngồi ăn mì đó là Trịnh Hòa. “Bạch tiên sinh!” Trịnh Hòa buông bát mì, miệng còn chưa kịp lau khô liền lao tới ôm ông. Cơ thể ông cứng đờ, khéo léo đẩy cái ông chú thấp hơn mình nửa đầu này ra, bình tĩnh hỏi: “Chú biết tôi?” Trịnh Hòa giật mình, đôi mắt hồng hồng, giọng nói nức nở: “Bạch tiên sinh, sao em không biết ngài được chứ…” Bạch tiên sinh nhìn người đàn ông có điệu khóc rất đáng yêu nhưng gương mặt lại dữ tợn này, thở dài một tiếng, ôm lấy cậu, hỏi: “Sao em lại thành cái dạng này?” Bao khổ sở vừa dâng lên trong lòng Trịnh Hòa được cái ôm này chữa khỏi hết, cậu vui vẻ giật giật phần râu trên mặt cùng với nếp gấp khóe mắt: “Ông xem này! Xem này! Có giống thật không?” Bạch tiên sinh đưa tay giật bộ râu đáng ghét đó, không rụng. Trịnh Hòa vẫn cười ngây ngô: “Thợ hóa trang phải dùng 6 tiếng đó, dù chảy mồ hôi hay dính nước đều không rơi, lúc trước em còn trộm giật xuống vài sợi mà vẫn bị phát hiện, từ Hollywood về có khác, chậc chậc.” “Gỡ râu xuống cho tôi.” Bạch tiên sinh nói. “Dạ? Nhưng tối nay em phải quay? Bên công ty vì có thể tranh giải thưởng đã ép bức đạo diễn khiến ông ấy phát điên rồi, nếu em dùng 6 tiếng để lắp râu chỉ để lột ra, ông ấy giết em mất!” Trịnh Hòa chột dạ, làm nũng. Bạch tiên sinh thích vẻ đáng thương như thế này của Trịnh Hòa nhất, cực kỳ quyến rũ. Ông không thèm để ý đến đám nhân viên vẫn giả vờ bận rộn nhưng thực chất liếc qua đây nãy giờ, thò tay vào trong áo cậu, nhẹ nhàng nắn lấy hạt đậu nhỏ trước ngực, dùng móng tay đùa bỡn nó. Trịnh Hòa hít sâu, vội vàng túm lấy vạt áo gần Bạch tiên sinh, che ánh mắt của người khác: “Bạch tiên sinh… lấy ra đi.” Bạch tiên sinh ôm chặt Trịnh Hòa, dùng phía dưới khẽ đẩy đẩy một chút rồi buông ra: “Em nói cho bên đó biết, đêm nay và ngày mai của em đều thuộc về tôi, ” ánh mắt ông đảo qua đảo lại trên người Trịnh Hòa, “Mau lên.” Trịnh Hòa xấu hổ đến mức hận không thể chui xuống cái lỗ nẻ nào cho rồi. Dường như đạo diễn cũng biết Bạch tiên sinh đến, lúc Trịnh Hòa tới xin phép, ông chỉ thản nhiên hỏi lúc nào có thể bắt đầu làm việc, không cấm cản gì. Trịnh Hòa sung sướng bảo thợ hóa trang tháo đồ cho mình, A Long đổ một ly nước ấm cho cậu, trêu chọc: “Nhìn anh vui thế? Tình nhân tới thăm à?” Trịnh Hòa nhịn không được, cúi đầu mím môi mỉm cười, lòng đầy hạnh phúc. Tốn công lắm mới tẩy hết lớp hóa trang đi, cậu vội vã quàng khăn chạy ra ngoài. Đột nhiên, một vị diễn viên cùng thế hệ với cậu ngăn lại, khoác vai bá cổ như thân mật lắm: “Người vừa nãy là Bạch Ân, Bạch tiên sinh phải không?” Mấy năm nay, Bạch tiên sinh đem mở mấy chi nhánh của mấy công ty lớn bên Nhật Bản ở Trung Quốc, mấy nguồn thu màu xám cũng được xử lý khá sạch sẽ, ông thành cây đại thụ. Con ông – Bạch Nhuận Trạch cũng là đứa giỏi, bỏ mặc giấy trúng tuyển của Harvard, một mình chạy đến Mĩ làm công. Bạch tiên sinh cho cậu một số vốn đầu tư, Bạch Nhuận Trạch mở một trang web mai mối, một lần đã thành công. Trung Quốc không thịnh hành loại trang web này nhưng người ngoại quốc thích, nghe nói, giá trị của trang web đó đã vượt qua con số 40 triệu. Tiền tài trước mặt, dù Bạch tiên sinh có ‘lặng thầm’ đến đâu thì vẫn bị cái ngành giải trí này nhắm đến, người đứng mũi chịu sào chính là Trịnh Hòa – người được tiếp xúc với ông nhiều nhất. Mọi người đều biết rõ cậu và Bạch tiên sinh quen nhau như thế nào, mối quan hệ của hai người là gì, vậy nên, dù có chủ đích hay không đều muốn Trịnh Hòa giới thiệu mình cho Bạch tiên sinh, dùng thân thể đổi lấy chút lợi ích từ miếng thịt mỡ béo bở này. Trịnh Hòa vốn đang rất vui, bị người này làm cho mất hứng, cậu biết thừa hắn ta nghĩ gì, giọng nói cứng ngắc: “Đúng rồi, ông ấy là Bạch tiên sinh, tìm ông ấy có việc?” “He he, đúng thế, nhưng tôi biết ông ấy, ông ấy lại không biết tôi nha, cậu xem, chúng ta ở cùng một công ty, nâng đỡ nhau chút, giới thiệu, nha?” Trịnh Hòa thầm bĩu môi: “Được thôi, nhưng anh có biết ‘Thomas . cúc hoa . giãn nở . thít thả . hấp hồn đại pháp’ không?” Người nọ ngây ngẩn, lắp bắp nói: “Cái gì mà Thomas…..cúc hoa…nở nở….” “Một loại kỹ xảo trên giường.” Trịnh Hòa tình cờ nhìn thấy cái tên này trên mạng, thấy kỳ quái nên mới nhớ đến giờ. Tên diễn viên lắc đầu. Trịnh Hòa ra vẻ vô tội nói: “Thế thì tôi chịu, muốn lên được giường của Bạch tiên sinh mà không có tài năng thì sao được? Anh đi luyện tập đi, lúc nào luyện được tôi giới thiệu cho.” Lừa được diễn viên đó đi, cuối cùng Trịnh Hòa cũng ra khỏi được trường quay. Ngoài trường quay đỗ một chiếc Land Rover, Trịnh Hòa chưa từng thấy Bạch tiên sinh lái xe này bao giờ, biển số cũng lạ nên đi lên, gõ gõ cửa kính, xem bên trong có phải ông không. Cửa kính xe mở ra, một cánh tay vươn tới, bắt lấy đầu Trịnh Hòa kéo vào trong, miệng ông cuốn lấy đầu lưỡi cậu, cái mũi hồng hồng cùng với đầu lưỡi thấp thoáng đó nhìn thực ngon miệng. Bạch tiên sinh buông tay ra, mở cửa xe, ôm chặt lấy Trịnh Hòa còn đang mê loạn. “Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh….” Quần áo cậu bị Bạch tiên sinh đẩy lên đầu, cởi còn chưa cởi hết, ông đã lao vào cắn cắn, Trịnh Hòa bị đống quần áo chặt mất tầm mắt và mũi, cánh tay cậu vẫn mắc kẹt trong quần áo, cậu hoảng hốt gọi tên ông. Bạch tiên sinh không làm đến bước cuối, chỉ đùa bỡn Trịnh Hòa cho thỏa rồi rời đi, mở cửa kính xe cho thoáng. Trịnh Hòa trộm nhìn ông rồi mặc quần áo vào, trong lòng thấp thỏm sợ hãi, cậu chọn chỗ xa nhất để ngồi. Bạch tiên sinh châm điếu thuốc, gõ gõ vào chỗ bên cạnh mình: “Em muốn tôi đóng cửa xe, mần em ở ghế sau, hay qua đây rồi chúng ta đi ăn cơm?” Trịnh Hòa không nói lời nào. Bạch tiên sinh cầm lấy đồng hồ, chậm rãi nói “3–2–” Còn chưa đọc đến 1, Trịnh Hòa đã ba chân bốn cẳng bò lên ghế trước, ai oán nhìn Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh xoa xoa đầu Trịnh Hòa, nói: “Thế mới ngoan chứ, dùng dằng gì.” Thế này là ép buộc em sao?!!! Trịnh Hòa cảm thấy mình khổ mà không dám nói ra, ánh mắt càng ai oán.
|
CHƯƠNG 460
Phiên ngoại mừng năm mới (2) Điều không thể thiếu trước thềm năm mới đó là cơm tất niên. Không biết ai đặt phòng khách sạn, trường quay của Trịnh Hòa ở phía Tây, thì đi đặt ở phía đông, cách nhau vài trăm dặm, hơn nữa, còn không có chỗ mua đồ ăn. Bạch tiên sinh thấy Trịnh Hòa có chút khó chịu, đề nghị: “Hay là tôi ở cạnh trường quay một đêm, sáng mai qua khách sạn.” “Bên cạnh trường quay có mỗi rừng, bọn em ở trong phòng dựng tạm từ ván gỗ, giống khung cảnh đón năm mới sao? Không được, chúng ta nhất định phải tới khách sạn đó! Ông đợi tí, em tra bản đồ.” Trịnh Hòa nói xong cúi đầu tìm kiếm. Bạch tiên sinh không có nhiều tình cảm với khái niệm ‘năm mới’ cho lắm. Có lẽ do hồi nhỏ sống ở nước ngoài, ông không biết tới ‘đoàn tụ’, nếu không, Bạch tiên sinh đã không quẳng cha và con rồi chạy đến gặp Trịnh Hòa bên cầu Hỉ Thước. Trịnh Hòa tìm hồi lâu, cuối cùng cũng phát hiện ra đường tắt trên bản đồ, hơn nữa còn đi qua một cửa hàng trong chuỗi cửa hàng của một tập đoàn nước ngoài. Cậu vui vẻ, chìa điện thoại cho Bạch tiên sinh xem. Bạch tiên sinh không hay tiếp xúc với mấy loại phần mềm thế này, không cẩn thận bấm vào chỗ nào đó trên màn hình khiến bản đồ biến mất. “Bạch tiên sinh! Ông thật đúng là…” Trịnh Hòa giận, lầu bầu, cúi đầu tìm lại. Bạch tiên sinh cầm lấy bàn tay cầm di động của Trịnh Hòa: “Không phải tìm, tôi nhớ.” Trịnh Hòa nghi ngờ: “Thật?” Bạch tiên sinh cười nhạt: “Em không tin tôi?” Trịnh Hòa vội vàng lắc đầu. Bạch tiên sinh tự hỏi một lát, nói: “Đi về trước chừng 1500m sẽ có một ngã tư, rẽ trái, tiếp tục đi thẳng, đi qua đường Trung Hoàn, tiến vào đường Song Tinh, rẽ vào ngõ thứ ba trên đường Song Tinh, đi chừng 800m là thấy siêu thị có ánh sáng đỏ, đi ra từ siêu thị, cứ theo hướng tây, lại chuyển qua đường Trung Hoàn, vòng quanh khu E Thanh Hà, đi vào đường Bốn, cứ thế đi thẳng tới khách sạn.” Trong lúc Bạch tiên sinh nói, Trịnh Hòa tìm lại đường, lần theo lời Bạch tiên sinh, so với bản đồ, không sai một chút nào. Trịnh Hòa nghe mà choáng, trợn mắt há hốc mồm nhìn Bạch tiên sinh. Đỗ xe trước cửa siêu thị, Bạch tiên sinh vừa bước vào liền bị đám người đông nghịt trước mắt làm cho choáng váng, Trịnh Hòa dắt ông đi thẳng về phía trước, cướp được một xe đẩy, chen vào đám người. Đi tới khu thanh toán, Trịnh Hòa đẩy Bạch tiên sinh hàng người đang xếp chờ trả tiền, mình thì đi mua đồ. Bạch tiên sinh giữ chặt tay cậu, hỏi: “Em làm gì thế ?” “Ông xếp hàng,” Trịnh Hòa chỉ vào xe đẩy, “Em đi mua đồ.” “Tôi không đi cùng em?” Trịnh Hòa nhìn Bạch tiên sinh khinh bỉ, kiểu ‘thiếu gia giàu có đúng là không hiểu cảnh khó khăn của dân đen’, nói: “Ông nhìn người ta xếp dài lắm rồi, em đi mua nhanh, ông cứ đứng đây xếp hàng, chốc gặp nhau.” Số lần Bạch tiên sinh đi siêu thị có thể đếm trên đầu ngón tay. Một lần, Bạch Nhuận Trạch sốt, bảo mẫu có việc đột xuất ra ngoài, trong đêm mưa, Bạch tiên sinh đưa cậu ta đi, tìm mãi không thấy bệnh viện, Bạch Nhuận Trạch sốt đến độ bắt đầu nói mê sảng. Lúc ấy Bạch tiên sinh hoảng, chấp nhận thử đủ mọi cách, ông chạy vào siêu thị bên đường mua một túi đá lạnh lớn, rượu mạnh để hạ nhiệt theo kiểu vật lý cho cậu. Sau lần đó, Bạch tiên sinh như thiếu mất ‘dây thần kinh vào siêu thị’, chẳng muốn vào. Trịnh Hòa vội vã phân công nhiệm vụ xong, cậu xoay người đi mua nguyên liệu làm cơm tất niên, hôm nay 3h chiều siêu thị đóng cửa, cậu còn nhiều nhất hơn 1h để chọn đồ. Bạch tiên sinh xếp hàng, bên tai ông tràn ngập những câu chúc như ‘chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng bà nha’ rồi ‘chúc phát tài, năm sau như ý cát tường’ rồi hàng loạt những ca khúc rộn ràng, đón xuân. Trong lúc nhàm chán, ông rút di động, gửi tin nhắn cho những người coi như quen biết. Bạch tiên sinh có không ít bạn bè trong giới thượng lưu ở thành phố H, giờ chắc họ đang gặp gỡ, ăn uống, ông nổi hứng trêu đùa, gửi cho tất cả mọi người một tin nhắn: Tôi là Bạch Ân, chúc mừng năm mới Chỉ 8 chữ, đến dấu chấm cũng không có ấy, lại khiến Vương Thư Hoa sướng điên lên. Ông biết Bạch tiên sinh đã hơn 10 năm, cuối cùng cũng khiến trái tim sắt đá đó tan chảy. Ông bèn đưa di động cho phó cục trưởng Vương ở bên cạnh. Lão này thích quậy nhất, vốn lão đang đòi mở thêm ba chai Mao Đài nữa, liền im bặt, thấy tin nhắn đó, giật điện thoại qua, đứng lên bàn, đọc lớn: Tôi – là – Bạch – Ân – chúc – mừng – năm – mới. Dưới bàn có không ít người nhận được tin nhắn của Bạch tiên sinh, lấy điện thoại ra đọc xong, sắc mặt không tốt. 4 -5 người đập điện thoại xuống bàn, may mà mọi người đều uống rượu nên không để ý chuyện mất mặt đó lắm. Phó cục trưởng Vương biết mình chọc phải nghịch lân, đầu đang lơ tơ mơ bỗng tỉnh táo, cười hòa giải: “Ui chao, chú Bạch này qua năm mới cũng nhớ đến bọn anh, hay là gọi qua mời tới ăn nhẩy?” Bầu không khí lại trở nên thân thiện. Vương Thư Hoa xung phong gọi điện cho Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh không nói rõ đến hay không, chỉ bảo không tiện qua. “Ô! Anh em, ông đang ở đâu? Sao ồn thế?” Vương Thư Hoa day day lỗ tai. “Đang xếp hàng ở siêu thị.” Vương Thư Hoa không biết ông nói thật hay dối, vờ say, lấp liếm: “Tất niên rồi, ông còn biết hưởng thụ sinh hoạt thật đấy.” “Thực ra xếp hàng rồi cũng quen, tôi thấy có thể rèn luyện tính kiên nhẫn.” Qua thái độ của Vương Thư Hoa, cùng với vài tiếng nói chuyện vọng từ bên kia sang, Bạch tiên sinh cũng đoán được tám, chín phần chuyện xảy ra bên đó. Vương Thư Hoa ngạc nhiên, quên giờ mình đang giả say: “Thật sao? Ông có bị bà nào đổi não không thế? Đi dạo phố cơ đấy?” Trên bàn phần lớn đều đang giả say, nghe Vương Thư Hoa nói thế liền vểnh tai nghe xem Bạch tiên sinh nói gì. Chưa nghe được gì, Bạch tiên sinh đã cúp máy. Trịnh Hòa tới quầy bán rau, mua mỗi loại một túi, lại qua bên cạnh mua hai cân thịt, một túi bột mì, chưa đầy hai mươi phút đã xong xuôi. Cậu đẩy xe tới chỗ Bạch tiên sinh. Thấy Trịnh Hòa trở lại, Bạch tiên sinh tiện tay cúp máy luôn . Trịnh Hòa tưởng đầu bên kia điện thoại đang nói chuyện công việc với Bạch tiên sinh, hỏi: “Bận lắm sao? Để em bồi bổ cho ông.” Bạch tiên sinh nhìn xe đẩy xanh mướt toàn rau, nâng mi hỏi: “Bồi bổ bằng rau dưa?” “Ai u, em quên mua hải sản với xương rồi.” Trịnh Hòa lại chạy đi mua. Bạch tiên sinh nhìn chằm chằm vào bóng dáng Trịnh Hòa, nhìn cậu bị cá trong tủ quẫy té nước lên mặt, lại nhìn cậu xen vào chỗ mấy bác gái, chọn xương. Lúc Trịnh Hòa đẩy mấy thứ đó về, mệt đến gẫy eo, chưa kịp nghỉ ngơi, Bạch tiên sinh đã quăng bom rất bình tĩnh: “Bảo bối, tôi nhận ra, em giống đàn bà.” Hàm Trịnh Hòa rơi cái đốp xuống đất. Cậu là gay, nhưng dù sao cũng là đàn ông phỏng? Chính vì thế, trên đoạn đường tiếp theo, cậu không thèm để ý đến Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh cũng không thấy sao, ông không phải người vì sắc mặt người khác mà khiến mình phiền não, chỉ liếc nhìn người đã theo mình hơn mười năm này suốt chặng đường đi, càng nhìn càng thấy gái, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, không có vết lấm tấm nào, tay mềm mại, vừa nhìn là biết chưa từng làm việc nặng, sau khi cởi đồ, thân thể kia cũng thực đẹp. Nghĩ nghĩ, Bạch tiên sinh bất giác nhớ tới mấy hình ảnh 18+, ông thấy cứ mần cậu trong đầu như thế cũng không sai, dù ta người ta ngay trước mặt mình, nhịn không được thì lột đồ đưa lên giường, vừa quyến rũ lại sắc tình. Trịnh Hòa tuy làm mặt lạnh nhưng vẫn nhìn chằm chằm mọi cử chỉ của Bạch tiên sinh, thấy dưới chiếc quần tây trắng muốt của ông, có thứ dựng ngược lên, hâm hấp thế nào, tay duỗi qua theo thói quen. “Bảo bối, em không giận?” Bạch tiên sinh giữ chặt cánh tay Trịnh Hòa, đưa tay cậu vào trong quần mình. Trịnh Hòa nhìn Bạch tiên sinh, le lưỡi, giận quá, rút tay ra: “Sao lại không giận chứ! Bị nói là giống đàn bà, ai vui được!” “Tôi khen em mà.” “Hừ! Ông tưởng em ngốc chắc, tin lời ông?” Trịnh Hòa thực khinh thường. Bạch tiên sinh lắc đầu: “Bảo bối, tôi không thích dỗ người khác, em biết mà, giận xong rồi thì thôi, ok ?” Trịnh Hòa cũng không muốn cãi nhau thật với ông, đột nhiên ghé qua, cắn phập vào cằm Bạch tiên sinh, quệt miệng xong, hả hê: “Được rồi, em tha thứ ông.” Trịnh Hòa cắn rất mạnh, nước miếng còn dính trên mặt Bạch tiên sinh. Ông lấy ngón trỏ, dính dính chỗ nước miếng đó, lại đưa lưỡi ra liếm, tiếng nước lép nhép phát ra từ lưỡi cùng đầu ngón tay, ông lẩm bẩm: “Bảo bối, vị của em ngon thật đấy.” …… Trịnh Hòa cảm thấy chẳng biết làm sao. Cậu không khống chế nổi cái lão yêu nghiệt bắn hoocmon suốt ngày này nữa rồi. Hai người dừng xe lại ở bãi đỗ xe trên đường cao tốc thưa thớt người qua lại, cởi quần áo, vội vàng lao vào nhau, Trịnh Hòa bị các loại chơi đùa cổ quái của Bạch tiên sinh làm cho đầu óc trống rỗng, ngủ chừng 3 tiếng mới tỉnh lại, Bạch tiên sinh dùng 3 tiếng này để lái xe về khách sạn. Trịnh Hòa tắm rửa xong đi ra, thấy bộ âu phục trắng của Bạch tiên sinh treo ở cửa phòng bếp, đẩy cánh cửa bên phòng khách ra, quả nhiên thấy Bạch tiên sinh xắn tay áo nhặt rau. Bạch tiên sinh nhặt rau cần, ông cẩn thật ngắt lá, đặt dưới vòi nước, rửa. Trịnh Hòa nhìn thế, nhíu mày, giật rau cần lại, vặt hai ba phát là xong, hỏi: “Bạch tiên sinh, ông biết nấu ăn không?” “Em đoán xem?” Trịnh Hòa lắc đầu: “Chắc chắn là không, không thì ông đã không giữ lại lá rau cần.” “Tôi chưa từng nếm vị lá rau cần. Em biết làm không?” Bạch tiên sinh hỏi. Trịnh Hòa thầm khinh bỉ, nói: “Em không biết.” “Sao lại thế?” “Bởi vì lá rau cần ăn không ngon, đắng lắm.”
|
Truyện hay quá ik
|