Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được
|
|
401.
Trình duyệt ông Trịnh bật lên có chức năng tìm kiếm tự động, bà Trịnh không biết bấm nhầm vào đâu, đột nhiên nhảy ra tab khác “Ông nó! Ông nó mau ra đây!” “Sao thế?” Ông Trịnh mở cửa. “Ông nhìn này! Tôi vẫn nghe được tiếng phim nhưng chẳng thấy gì cả! Có phải máy hỏng không? Tôi có được xem tiếp không?” bà lo cuống lên. Ông Trịnh bấm bấm vài cái, biết mà click nhầm gì đấy, vừa định đóng tab lại thì thấy dòng chữ: Trịnh Hòa – tâm trạng hôm nay của tôi. Phía dưới, là ảnh một con cua to đùng. Bà Trịnh cũng thấy ảnh đó, chẳng biết sao “Gì thế? Sao tôi lại thấy tên A Hòa trên đó.” Ông Trịnh cũng không biết mấy thứ này, chần chừ “Đại loại là cái gì đó giống QQ.” “Ồ, ” bà Trịnh hiểu ra, nhưng sao tâm trạng của Trịnh Hòa lại là một con cua, hỏi tiếp “Thế cua….” Ông Trịnh lắc đầu “Tôi cũng không rõ.” Hai cụ nhìn nhau. Trịnh Hòa…… Cua…… Liên quan sao? 402. Trịnh Hâm Minh ôm Đậu Đậu về nhà, bà Trịnh vui lắm, ôm chầm lấy Đậu Đậu rồi vẫy tay “Sao hai đứa lại tới?” Ông Trịnh đứng trêu cháu, cũng nói “Lần sau để Đậu Đậu đến thôi, hai đứa không cần về đâu.” Trịnh Hâm Minh, chồng Trịnh Hâm Minh “……” Ra chúng ta là đồ thừa sao. 403. Qua lời Trịnh Hâm Minh, bà Trịnh biết Trịnh Hòa dắt ‘bạn’ về, bà vội vàng hỏi “Bạn gì thế ?” Trịnh Hâm Minh định trêu mẹ, nói “Nữ .” Bà Trịnh nghe thế, mừng ra mặt “ Cái thằng nhóc này, rốt cuộc cũng hiểu chuyện rồi ! Thật là, đáng lẽ phải biết từ sớm hơn rồi chứ.” Trịnh Hâm Minh cười không nói. Bà Trịnh cảnh giác “Mày…lừa mẹ đấy hả ?” Trịnh Hâm Minh gật đầu “Người A Hòa mang về là nam.” “Cái con này!” bà Trịnh giận, lại hỏi “Người ta như thế nào ?” “Ừm……” Trịnh Hâm Minh hồi tưởng lại “Tuấn tú, rất lễ phép, đối xư với A Hòa nhà mình cũng tốt.” Bà Trịnh hỏi lại cẩn thận “Con thấy….quan hệ của anh ta….và A Hòa….là đó đó sao?” Gương mặt Trịnh Hâm Minh rất nghiêm túc, cô gật đầu “Khả năng cao.” Nghe thế, vẻ mặt bà thoải mái hơn rất nhiều “Tên gì thế ?” “Bạch Ân.” “À, người ở đâu ? Quen Trịnh Hòa như thế nào ? Làm gì ? Lương một năm bao nhiêu ?” Bà Trịnh hỏi lại toàn bộ những gì Trịnh Hâm Minh đã hỏi Bạch tiên sinh. Trịnh Hâm Minh đã chuẩn bị từ sớm, đáp lại rất chậm rãi “Hinh như không phải người Trung Quốc, quen Trịnh Hòa ở một quán nào đó tên bằng Tiếng Anh, không có công tác, tiền lương không nhiều.” Trịnh mụ mụ “……” Mãi lâu sau, tiếng ông Trịnh mới run rẩy vang lên “A Hòa nhà mình…….nuôi ăn bám sao….” Bà Trịnh vỗ vỗ vai ông Trịnh “Con nó vui là được….aiz.” 404. Giới tính của Trịnh Hòa đã là bí mật mà cả nhà đều biết, từ lúc 3 tuổi cậu đã để lại manh mối. Một ngày, khi cả nhà đang bàn chuyện tương lai, ông Trịnh ôm Trịnh Hòa, cười hỏi “A Hòa, mai sau con muốn làm gì ?” Trịnh Hòa nắm bàn tay mũm mĩm lại, trả lời rất nghiêm túc “Con muốn làm cô dâu !” Mọi người “……” Bà Trịnh nói “Con là nam, không làm cô dâu được .” Trịnh Hòa nói “Thế thì con sẽ gả cho chú rể !” Mọi người “……” Trịnh Hâm Minh cũng khuyên nhủ rất tận tình “A Hòa, nam với nam không lấy nhau được đâu !” “Thế nam có thể lấy ai ? Chú ? Bác ?” Trịnh Hòa hỏi rất ngây thơ. Trịnh Hâm Minh phụt ra một búng máu. Bà Trịnh tiếp sức “Nam phải lấy nữ nha, hai đứa sẽ gây dựng một gia đình hạnh phúc, giống như bố với mẹ này.” Tiểu Trịnh mếu máo “Nhưng con không thích mấy bạn nữ…..” “Có một ngày, con sẽ thích.” Bà Trịnh nói. Tiếc là, họ không đợi đến được ngày đó. 405. Nhà của mẹ Trịnh Hòa thuộc loại nhà cũ 6 tầng điển hình, khu này lâu rồi không được mở mang gì, trên đường chất đầy rác, trừ xe đạp ra không loại xe nào có thể len được nữa. Kiệt tử lái xe vòng vòng mãi không tìm được chỗ đi vào. Cuối cùng, mọi người đành gửi ở bãi đỗ xe ngầm cách đó khoảng mấy trăm mét. Đoàn người vác đồ gia dụng, xách quà, trùng trùng điệp điệp đi về phía khu nhà. Đám đồ ra dụng phần lớn đều bằng gỗ, rất nặng, Trịnh Hòa thấy cũng áy náy bèn chạy tới nâng bàn “Để tôi giúp đi.” Trần Minh cười cười, đẩy cậu ra bên cạnh “Có tí đồ, không cần cậu.” nói xong, hắn liền chồng hai cái bàn lên, vác thứ 40kg đó như thường. Trịnh Hòa nhìn xung quanh, thấy ai cũng ‘xời, có nặng gì đâu’ đành xách quà, dẫn đường. Bà Trịnh và Trịnh Hâm Minh đã làm sẵn một bàn ăn để đón tiếp, ông Trịnh thì được phân đi dọn phòng, đến lúc xong xuôi Trịnh Hâm Minh mới thấy tin nhắn Trịnh Hòa gửi “Mẹ, A Hòa bảo nó đang ở dưới lầu rồi, sắp lên đến nơi.” Bà Trịnh khẩn trương lắm, kéo kéo quần áo của mình “Sao nhanh thế, ai u, ông nó xem xem, quần áo tôi thế này ổn không ? Hay là quê mùa quá, Bạch Ân dù sao cũng là người ngoại quốc, hẳn là mốt hơn tôi chứ…..” Ông Trịnh giơ ngón cái lên “Bà nhìn ổn lắm ! Đừng đổi, họ sắp lên rồi.” Trịnh Hâm Minh ghen tị “Mẹ, lần chồng con đến, sao không thấy mẹ thế này nha.” “Giống nhau sao !” bà Trịnh liếc xéo “Lần trước gả con gái, lần này gả con trai !”
|
406.
“Kính coong. Kính coong.” “Tới rồi tới rồi !” bà Trịnh quay qua phía 4 bố con, ông cháu, ra dấu ‘bắt đầu’. Ông Trịnh nắm chặt tay, ngồi sofa giả vờ xem báo giấy. Trịnh Hâm Minh xuống bếp, bưng đồ ăn lên bàn. Đậu Đậu chăm chú chơi mô hình người máy. Con rể thì ngơ ngác một lúc, sau quyết định ngồi cạnh ông Trịnh, cùng xem báo. Cửa mở. Bà Trịnh cười tươi “Hai đứa tới rồi….” Mười một người đàn ông vận comple đen, dàn hàng ngang, đồng thời hô “Làm phiền!” Cửa kính suýt vỡ, hàng xóm mở cửa ra định hỏi có chuyện gì, thấy họ liền vội vã đóng cửa lại. Bà Trịnh choáng váng, quên sạch mình đang muốn nói gì. “Mẹ.” Trịnh Hòa tươi cười đưa túi quà cậu đang cầm trên tay qua “Con nghe bảo mẹ bị xoay eo, giờ mẹ thế nào rồi ?” Bà Trịnh hoảng hốt giữ chặt lấy tay Trịnh Hòa “Họ…họ đều là… ‘kia gì gì’ của con?” Trịnh Hòa không hiểu “Mẹ, mẹ nói gì thế ?” Bà Trịnh đang rối cực, bà nhìn một đống đàn ông trước mặt, chính bà cũng không hiểu mình đang nói gì luôn. Đám vệ sĩ đột nhiên phân thành hai hàng, Bạch tiên sinh từ giữa đi ra, vẻ ngoài tuấn tú cùng ánh mắt kiêu cao ngạo quả thực giống như một vị quý công tử tiêu sái. Bạch tiên sinh nhìn bà Trịnh, cười nhẹ “Chào bác, tôi là Bạch Ân.” Hai tay bà Trịnh ôm lấy ngực, mắt bắn hình tim “Mau mau ! Vào đi !” Bạch tiên sinh không nhịn được, cười khẽ “Bác hay thật.” Ông Trịnh ho khan vài tiếng, thấy bà Trịnh vẫn không để ý đến mình, lại ho lớn nữa. Anh rể cũng tò mò người kia trông thế nào, nhưng dù sao cũng là bậc bề trên, phải có tí tự trọng. Vì thế, anh giữ bộ mặt cứng đơ, đi qua chào “Chào chú.” Bạch tiên sinh chỉ liếc một cái, nhẹ gật đầu xem như đáp lại, không nói gì. Đám bảo tiêu xếp hàng phía sau lại đồng thanh “Chào anh !” Anh rể thụt lại thành một cục (!). 407. Người Trung Quốc có đặc tính là: bàn chuyện trên bàn cơm. Trịnh Hâm Minh bưng đồ ăn lên, chần chừ nói “Không biết có nhiều người đến nên chắc đồ ăn làm rồi không đủ, mọi người ăn trước đi, để tôi làm thêm vài món nữa.” Đám Kiệt tử vội vàng nói, kiểu như ‘Dạ dày bọn tôi nhỏ lắm’, ‘Tôi ăn rồi, không nên phiền chị nữa’. Trần Minh đứng lên, nhìn về phía Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh trỏ qua, chậm rãi nói “Mọi người đi ra đi, 6 giờ quay lại.” Bà Trịnh vội nói “Không sao, đồ ăn đủ mà !” Bạch tiên sinh lắc đầu, lời ít mà ý nhiều “Lắm người, chật.” Mọi người “……” Chồng Trịnh Hâm Minh cười gượng “Tuy hơi chật, nhưng càng đông càng vui.” Kiệt tử cũng nói “Đúng thế, đúng thế ! Bọn tôi cũng muốn nếm thử món bá Trịnh làm lắm !” Bạch tiên sinh đảo mắt qua. Kiệt tử ngậm miệng, giọng bình tĩnh lại “Chúng tôi ở lại lâu, cả nhà sẽ thấy ồn, hôm nay là bữa cơm gia đình, bọn tôi đương nhiên không nên ở lại.” Người nhà Trịnh Hòa không quen thái độ lãnh lùng, cao ngạo của Bạch tiên sinh, cũng không thích cái giọng Trung trúc trắc của ông. Đám người Kiệt tử vừa đi, bầu không khí càng cứng ngắc. Ông Trịnh vẫn giả vờ xem báo, lật đến trang thứ tư, thứ năm rồi vẫn không thấy Bạch Ân bắt chuyện, sắc mặt có chút đổi, ông tự nhận mình là người cha vợ rất khai sáng, từ lúc Bạch Ân vào đã nhịn không lấy chổi đuổi ra rồi, thái độ này là thế nào ? “Ừm….cậu là Bạch Ân đúng không ?” Ông Trịnh bỏ báo xuống, mở miệng trước. “Đúng thế.” Bạch tiên sinh khẽ gật đầu, lễ phép mà xa cách. “Cậu với A Hòa biết nhau đã bao lâu ?” “Mùa hè năm trước.” “Thế bên nhau đã bao lâu?” Trịnh ba ba hỏi, liếc thấy thằng con mắt bắt đầu hoảng loạn. “Cũng là khi đó.” “Vừa biết đã đến với nhau ? Sao thế được ! Đây chẳng phải là chơi đùa sao !” Ông Trịnh kinh ngạc ! Bà Trịnh đánh ông một cú “Nói gì thế ! Biết đâu hai đứa nó là được mai mối giới thiệu,….đúng không ?” Câu cuối là bà hỏi Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh nghĩ một lát, nói “Bọn tôi không phải là được mai mối, nhưng cũng đại khái thế.” Trịnh Hòa sợ Bạch tiên sinh để lộ chuyện, liền bổ sung “Bọn con quen nhau trong một cuộc gặp mặt bạn bè, sau cảm thấy hợp thì đến với nhau.” Bạch tiên sinh nói “Đúng vậy.” Trịnh Hòa vừa thở phào, Bạch tiên sinh đã nói tiếp “Sau bởi vì công ty của cậu ấy mà xác định quan hệ chính thức.” Trịnh Hòa cảm thấy tim mình vọt lên cổ họng. Ông bà Trịnh lại thoải mái trở lại, bọn họ cho rằng Bạch Ân và Trịnh Hòa ở cùng một công ty mà thôi. 408. Trịnh Hâm Minh nấu không phải ngon, cũng chẳng khó nuốt, đại khái là cho vào miệng được. Đối với Bạch tiên sinh, mấy món này không ngon bằng Trịnh Hòa làm. Trịnh Hòa thấy Bạch tiên sinh mới động hai lần đũa trong vòng 10 phút vừa rồi liền biết ông không hợp khẩu vị. Cậu lấy bát ông, xẻ hơn nửa phần cơm vào bát mình, nói “Chừng này ăn hết sao ?” “Tầm tầm thế.” Mặt anh rể đỏ bừng. Có lẽ hai người đó không nhận thấy hành động vừa nãy thân mật cỡ nào, nhưng người ngoài nhìn vào đều có thể cảm nhận được mấy cái bong bóng hổng phấn bay tứ tung, còn nổ cái ‘tách’. Để che dấu sự ngượng ngừng của mình, anh chồng của Trịnh Hâm Minh cố gắng và thật nhiều cơm vào miệng. Trịnh Hâm Minh nhìn thấy ghét “Ăn từ từ thôi ! Như lợn ấy ! Kinh chết đi được !” Anh chồng vẫn rất thản nhiên. Đấy, vợ chồng phải như thế mới đúng chứ. Phía bên kia, Trịnh Hòa cầm một miếng cá, tỉ mỉ rút sạch xương, rồi mới đặt vào đĩa cho Bạch tiên sinh “Chị em là cá hấp bia ngon lắm, ông nếm đi.” Bạch tiên sinh nhấp một miếng, khẽ ‘ừm’ “Rất ngon .” “Nào, ăn thêm miếng nữa.” Trịnh Hòa cười nói. Bạch tiên sinh cầm lấy miếng cá đã được lọc sạch xương, nói “ ‘A’ đi nào, tôi đút cho em.” Trịnh Hòa mở miệng theo phản xạ, bỗng nhiên cậu ngậm miệng lại, liếc cả bàn ăn, bà Trịnh và ông Trịnh đang cúi đầu ăn cơm, Trịnh Hâm Minh thì cho Đậu Đậu ăn, không để ý tới phía này, Trịnh Hòa nhìn về phía anh rể, nheo mắt. Anh ấy cười cười, có vẻ xấu hổ, rồi dời tầm mắt đi. Trịnh Hòa dùng đũa gắp lấy miếng cá Bạch tiên sinh cho, không để ông đút ăn. Trịnh Hâm Minh lau sạch miệng cho Đậu Đậu rồi mới bưng bát cơm lên, định ăn. Chồng cô túm được cơ hội đó, nắm lấy tay cô, nói rất thâm tình “Em yêu, em có thể đút cho anh miếng cá không ?” Trịnh Hâm Minh như bị trúng bom, cô dùng vẻ mặt dữ tợn nhìn chồng mình. Anh chồng cố gắng chịu đựng áo lực đè nén, vẫn nhìn chăm chú vào cô rất nồng nàn “Em yêu, có được không ?” “Được……” Trịnh Hâm Minh nói. Ông anh rể hạnh phúc ngập tràn, anh biết mà, vợ anh đâu có thua ai ! Ngay sau đó, những lời của Trịnh Hâm Minh như quẳng anh vào địa ngục. “Được cái đầu mẹ anh ấy ! Có tay có chân làm gì ? Trang trí à ? Còn trẻ thế còn bắt tôi đút cơm, anh là con tôi hay bố tôi ? Cứ thế này, hai năm sau anh ốm đau chết dí trên giường đúng không ? Còn tôi thì lại phải bưng sản phẩm đại tiện, tiểu tiện cho anh, rồi đút cơm mặc quần áo cho ấy hả ? Ngồi đấy mà mơ đi ! Đậu Đậu lớn thế rồi, không biết làm gương cho con, thật đúng là……” Bao ảo tưởng của chồng cô Trịnh chưa kịp nảy mầm đã bị vợ mình nghiêm khắc bóp chết trong bùn đất. Anh suy sụp. 409. Sau bữa cơm, Trịnh Hòa come out với mọi người, hơn nữa, nói cho họ biết, Bạch tiên sinh là người yêu của mình. Từ nhỏ đến giờ, cậu đã dự tính bao khả năng xảy ra sau khi mình come out. Đầu tiên, ông Trịnh chắc chắn sẽ cực kỳ tức giận, vừa mắng vừa cầm chổi đuổi, đuổi kịp sẽ tung ‘Đả cầu bổng pháp’…..Không, là ‘Thiên Mã lưu *** côn’, sau đó, ông Trịnh sẽ gục xuống khóc, bà Trịnh xông lên, nồi thiếc, dao phay, miễn là hung khí trong tầm tay đều sẽ quẳng về phía cậu, rồi bà cũng mệt quá ngã xuống đất, sau cùng, chị cậu chấm dứt trận đấu, cô dùng móng tay dài 4cm, để lại trên mặt cậu vết sẹo vĩnh hằng, độ nghiêm trọng được ước tính là long cả mảng thịt. Sau khi mọi chuyện chấm dứt, Trịnh Hòa đau khổ chạy ra khỏi cửa nhà, trốn đến một nơi xa lạ, không ai biết mình chừng 10 ngày nửa tháng gì đó, tự an ủi, liếm miệng vết thương. Cuối cùng, cuối cùng cậu sẽ đoạn tuyệt với người nhà, cả đời không gặp lại, trừ phi một bên nào đó có thể nghĩ thoáng mà bỏ qua. Nhưng giờ — Bà Trịnh vẫn rất vui vẻ tiếp chuyện Bạch Ân, ông Trịnh ngồi đọc báo bên cạnh, mặc kệ cho khắp các trang chỉ toàn Tiếng Anh, thỉnh thoảng đáp được vài câu người ly kỳ nhất phải kể đến anh rể cậu, vừa bị Trịnh Hâm Minh mắng thế mà anh không hề sa sút *** thần, mà giờ còn đang kéo Đậu Đậu ra một góc, nghiêm trang phân tích, truyền thụ [Ngự thê thần thuật] (tạm dịch : Bí kíp quản vợ) Anh, Đậu Đậu mới 4 tuổi thôi. Trịnh Hòa bất đắc dĩ nhìn mấy người không thèm để ý đến lời cậu nói kia, hỏi “Không ai muốn cùng em nói gì sao ?” “Nói cái gì ?” Trịnh Hâm Minh nói. “Chuyện em là đồng tính luyến ái ấy.” “À, cái chuyện đó á….” Bà Trịnh chỉ lấp lửng thế. “Mọi người thật sự không có gì để nói với em sao ? Gì cũng được nha ? Đánh em cũng được !” Trịnh Hòa cũng không biết trạng thái này là tốt hay xấu nữa. “Không sao, yên tâm đi, ăn hoa quả nhé ?” ông Trịnh bưng một đĩa trái cây tới. Trịnh Hòa “……” Không sao thật sao ? Chẳng nhẽ trong một lúc mình không biết nào đó, tư tưởng của Trung Quốc đột nhiên lại thoáng thế ? 410. Hôn lễ của Trịnh Hòa và Bạch tiên sinh được tổ chức vào ngày 12 tháng sau, đó vừa lúc là một tháng trước sinh nhật âm lịch của cậu. Cha mẹ cậu rất ngạc nhiên “Hai người đàn ông cũng tổ chức đám cưới được sao ? Có khách đến sao ?” Trịnh Hòa cười cười “Mẹ đừng lo, yên tâm đi, con mẹ ăn ở tốt lắm.” Bà Trịnh vẫn lo, không nói chuyện nữa. Ông Trịnh nói “A Hòa, bố biết nói thế này không tốt, nhưng tuy bố mẹ có thể chấp nhận chuyện con thích đàn ông, người khác chưa chắc đã thế, theo bố thấy, hai đứa cứ âm thầm sống với nhau là được, không cần đình đám thế đâu.” Trịnh Hòa không biết làm sao để thay đổi tư duy đã thâm căn cố đế trong cha mẹ suốt mấy chục năm, chỉ buồn rầu nói “Bố mẹ đừng nghĩ thế……” Bạch tiên sinh tiến lên, ôm lấy eo Trịnh Hòa, nói “Hai bác không cần lo, bọn tôi tổ chức hôn lễ là để mọi người biết : chúng tôi là vợ chồng.” Ông bà Trịnh “……” Cái khí thế bễ nghễ, vượt trên tất cả mọi ngời này là sao nha.
|
411.
Ngày thứ tư trong đợt nghỉ lễ chính là buổi công chiếu đầu tiên của [Oan gia ngõ hẹp]. Địa điểm chiếu là ở rạp chiếu phim xx, thuộc trung tâm thành phố B, hôm đó sẽ có buổi gặp gỡ fan, tiệc chúc mừng và một loạt những chương trình khác. Từ ngày Trịnh Hòa chấm dứt hợp đồng với công ty, bên đoàn làm phim liền mất liên lạc với cậu. Thông tin buổi công chiếu này cũng là nhờ giám chế báo cho Trịnh Hòa qua Thành thiếu. Cậu biết lần chiếu phim này sẽ có ý nghĩa với mình như thế nào, liền chào tạm biệt bố mẹ, cùng Bạch tiên sinh đi xuyên đêm tới thành phố B. Đang trong đợt nghĩ lễ dài hạn, thành phố B nhộn nhịp không khác gì sủi cảo vào nồi, Bạch tiên sinh và Trịnh Hòa bị nghẽn hơn 2 tiếng mới đến được rạp chiếu phim xx cách sân bay chưa đến 3km. Trời nắng chang chang không thể nào ngăn được đám phóng viên quây chực bên ngoài cửa rạp, nếu theo trình tự bình thường, Trịnh Hòa nhất định phải đi lên nhận phỏng vấn, kiếm chút tiếng trước khi phim công chiếu. Nhưng giờ cậu không có công ty mẹ, ngay cả người đại diện cũng không, đương nhiên sẽ không có ai sắp xếp việc này cho cậu. Trịnh Hòa nhìn qua tấm kính ô tô, thở dài, giờ cậu mới thấy không có người đại diện bất tiện thật. “Sao thế, đang yên đang lành bỗng dưng lại thở dài?” Bạch tiên sinh hỏi. Trịnh Hòa lắc đầu, lúc trước, vì cậu không phối hợp theo yêu cầu của công ty mà Bạch tiên sinh mới ra tay ‘kéo’ cậu ra, những lời đang ở trong lòng không nên nói ra, cậu bảo “Không sao, chút chúng ta đi lên từ bãi đỗ xe ngầm đi.” Bạch tiên sinh nhìn theo hướng tầm mắt của Trịnh Hòa, nhíu mày “Dưới đấy không có phóng viên chứ ?” “Chắc là thế….Em cũng không rõ.” Bạch tiên sinh đỗ xe một bên, gọi điện cho Kiệt tử ở chiếc xe đối diện, nói vài câu, Kiệt tử lái xe qua bãi đỗ xe ngầm, một lát sau, hắn chuyển tới một câu [Phát hiện paparazzi, 4 người.] Trịnh Hòa mới đến rạp xx vài lần, trừ lối đi từ bãi đỗ xe lên hành lang riêng cho nghệ sĩ, cậu không biết còn lối nào nữa. Trịnh Hòa nhíu mày, hỏi “Giờ….hai ta biết sao đây ?” Bạch tiên sinh nhún vai, vẻ mặt kiểu ‘không liên quan đến mình’. Trịnh Hòa lè lưỡi với ông, hầm hừ quay đầu sang bên cạnh. Bạch tiên sinh rất thích dáng vẻ vở ngớ ngẩn của Trịnh Hòa, ông cười cười, ôm người ta vào lòng, nhéo nhéo mông “Không lên được từ bãi đỗ xe thì đi thẳng từ cửa chính.” “Đâu có đơn giản như ông nói chứ ! Ông có thấy đám phóng viên đó không ? Tin tức về em còn chưa lắng xuống, giờ còn cùng ông tay trong tay đi vào, chắc chắn sẽ gây ra bão giật cấp 12!” “Bão thì bão, em sợ gì chứ.” Bạch tiên sinh bật cười, ông chưa bao giờ để ý đến cái nhìn của người khác về mình, đầu của người ta, muốn nghĩ sao thì nghĩ, đâu cần lo gì. Trịnh Hòa không nói gì, đôi khi, cậu cảm thấy tò mò về cấu tạo não của Bạch tiên sinh, cái người khác không để ý thì ông cực kỳ để tâm, cái người khác để ý thì ông chẳng thèm bỏ trong lòng. Nếu không phải hai người bên nhau lâu như thế, cậu thực sự sẽ hoài nghi, không biết trong lòng Bạch tiên sinh, mình là gì. Bỗng nhiên, Trịnh Hòa có một ý tưởng “Bạch tiên sinh ! Em nghĩ ra cách rồi!” “Cách gì?” giọng ông rất bình tĩnh, mềm nhẹ. Trịnh Hòa hưng phấn, ôm lấy Bạch tiên sinh, hôn chụt lên mặt ông một cái “Ông đợi mà xem đi !” 412. DY mặt dại ra, nhìn chiếc xe trước mặt, cửa kính đen nhánh được làm từ chất liệu đặc biệt, dùng kính mắt hồng ngoại đặc biệt cũng không khiến hắn nhìn rõ chuyện đang xảy ra trong đó. Hắn ngáp một cái, đẩy đẩy Trần Minh bên cạnh – anh gác chân lên tay lái, người mềm oặt ra dựa vào ghế, chơi PSP “Này, cậu bảo, hai người đó ở trong xe lâu thế, không biết đang làm trò gì nhỉ ?” Trần Minh liếc nhìn cái vẻ mặt tò mò háu chuyện của DY “Dù gì anh cũng là người nước ngoài, có thể sửa cái khẩu âm đó đi được không, mới vài năm, tiếng Anh đã nhiễm giọng Đông Bắc rồi.” Dy hét lên “Cậu không hiểu gì cả, thế mới mốt !” Trần Minh bĩu môi, nói “Nếu theo như anh nói, có phải tôi đi trước thời đại từ rất lâu rồi không ?” Dy gật đầu “Thông minh đấy, nhóc.” Trần Minh lại chúi đầu vào PSP, không thèm để ý cái đứa thần kinh này nữa. DY thấy Trần Minh không chú ý đến mình, chán quá lại nhìn chằm chằm vào cái đuôi xe trước mặt, bỗng nhiên, hắn cười gian trá “Cậu bảo, hai người đó ở trong đấy lâu thế, có khi nào củi khô lửa bốc, rồi ấy ấy không ?” nói rồi, hắn cuộn một tay lại, để một hình tròn ở giữa, dùng một ngón ở tay kia, chọt qua chọt lại cái hình tròn đó. Trần Minh đập thẳng cái PSP lên đầu DY “Lúc nào miệng không còn 18+ nữa thì chúng ta nói chuyện tiếp !” DY ôm đầu đầy tội nghiệp, nói “Có phải hai người đó chưa từng làm đâu….” Trần Minh bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, chỉ vào dy hỏi “Anh xem rồi? !” DY rất tự hào “Chưa được xem !” Trần Minh “……” Bỗng nhiên, cửa xe trước mặt mở ra, một phụ nữ cao chừng một mét bảy mấy, mặc chiếc váy bảy phân đơn giản, đội một chiếc mũ cói lớn, loạng choạng bước khỏi xe, bước xuống cùng là một người đàn ông trong bộ quần áo hiện đại, gương mặt nghiêm túc. “Phụt……” “Móa há há há há !” Cả xe cười phá lên. Trịnh Hòa đang tìm cách giữ thăng bằng trên đôi giày cao gót này, Bạch tiên sinh kéo cậu qua, tình cờ liếc thấy gương mặt bôi son trát phấn lòe loẹt đó, liền nhắm tịt mắt lại, sau đó nhìn về chiếc xe phía sau, làm động tác ‘kéo khóa’ cảnh cáo. “Ha ha……ặc……” Cả đám trong xe cùng tắt tiếng. Họ nhìn theo cái bóng Trịnh Hòa ngã sau hai bước đầu tiên – may mà được Bạch tiên sinh đỡ, hai người đi về phía cửa lớn rồi khuất dần. Mãi lâu sau, DY mới nôn ra một câu “Xe này có cách âm đúng không ? Sao Bạch tiên sinh ….. biết chúng ta đang cười ?” “Chịu…..” “Thần kỳ thật đấy……” “Bạch tiên sinh thần cơ diệu toán, ” Trần Mình cầm PSP vượt ải tiếp “Có gì mà ngạc nhiên chứ, bình thường thôi mà.” “Cũng đúng……” “Aiz.” Mọi người tỏ vẻ tán đồng. 413. Trịnh Hòa ung dung đi qua trước mặt phóng viên, không ai nhận ra cậu cả. Cậu đắc ý nhìn Bạch tiên sinh, ông cười khẽ “Em giỏi quá, được chưa.” “Đấy là đương nhiên.” Trịnh Hòa vui quá, không kiềm chế được, lớn tiếng, giọng nói khàn khàn không giống một người phụ nữ khiến người ngoài chú ý tới, cậu vội vàng đè thấp giọng xuống “Bước tiếp theo chúng ta nên tìm toilet.” Bạch tiên sinh nhìn đồng hồ, nói “5’ nữa sẽ họp, em có muốn họp trước rồi thay sau không ?” Trịnh Hòa vội vàng lắc đầu, chỉ vào mặt mình nói “Ông thấy em thế này có thể đi gặp người khác sau ? Hù chết cha…..” Bạch tiên sinh “……” Em còn biết thế cơ đấy. 414. Trịnh Hòa đứng trước cửa WC, giờ cậu đang cực kỳ rối rắm. Bạch tiên sinh rửa tay xong đi ra, thấy Trịnh Hòa vẫn đứng trước cửa, hỏi “Em nhìn gì thế ?” Trịnh Hòa do dự nói “Bạch tiên sinh, ông bảo em nên vào WC nam hay WC nữ đây ?” “Đương nhiên là……” Bạch tiên sinh nghĩ nghĩ, cũng do dự. Nếu đi WC nam, Trịnh Hòa mặc vầy sao vào được, khéo còn chưa kịp vào phòng đơn, mấy ông chưa kịp cất ‘của quý’ vào quần đã sợ khóc thét lên. Chuyện Trịnh Hòa mặc đồ nữ cũng sẽ thành trò cười trên báo. Nhưng nếu vào WC nữ, cậu thay đồ xong đi ra kiểu nào? Bị coi là biến thái là chắc! Trịnh Hòa không biết làm sao, Bạch tiên sinh cũng chẳng quyết định được làm thế nào mới đúng, cuối cùng, môi ông giật giật “Hay là….tìm chỗ khác thay ?” “Đi đâu?” “……” Đúng thế, đi đâu ? Đi chỗ nào cũng sẽ bị hiểu lầm là biến thái nha. 415. Cuối cùng, Trịnh Hòa vẫn không tìm được chỗ thay quần áo. Trong rạp đâu đâu cũng có người, rộn ràng nhốn nháo, vào cửa cũng phải xếp hàng, tìm đâu một chỗ công cộng không người để cởi quần áo? Vậy nên, khi gương mặt choe choét của Trịnh Hòa xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả lặng ngắt mấy giây. Trong phòng nghỉ của yếu là người trong đoàn làm phim, trừ mấy người bên rạp thì còn lại Trịnh Hòa đều biết, trước mặt người quen Trịnh Hòa cũng không cần phải chú trọng mặt mũi làm gì, kệ cho họ cười, cười xong thì nhờ người tháo trang sức hộ mình. “Đừng,” phó đạo diễn cười chảy nước mắt, nói “Thế này nhìn được mà, mai công chiếu cậu cứ vác cái mặt này lên sân khấu, nhất định sẽ khiến toàn nhân loại choáng ngợp, phim của chúng ta cũng sẽ gặp may !” “Anh có thấy đức không đấy!” Trịnh Hòa nhe răng “Thích mặt tôi thế này sao ? Nào nào, lại đây, chụp chung một tấm, để đầu giường trừ tà !” “Thôi, tôi gặp ác mộng đấy.” Phó đạo diễn cười, bảo trợ lý nam của mình qua giúp. Đạo diễn Hà đã thấy Bạch tiên sinh từ sớm. Ấn tượng của Bạch tiên sinh trong lòng ông quá sâu sắc, chịu chơi đốt tiền cho tình nhân của mình như ông thực sự là hiếm, hơn nữa, ông đang dự định quay một bộ phim khác, có Bạch tiên sinh đây, chỉ cần cho Trịnh Hòa một vai, không cần lo lăn chuyện kinh phí. Bạch tiên sinh cực kỳ phiền khẩu âm của đạo diễn Hà, nghe mà mệt, vì thế, dù biết ý đồ của ông nhưng chỉ cười nhẹ gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống. Quản lý của rạp chiếu phim biết Bạch tiên sinh, tới đưa cho ông một chén nước, hỏi “Ông chủ Bạch, sao lại tới đây? Ông là nhà đầu tư của phim này sao ? Ai u, sao không nói sớm, tôi để chỗ tốt cho !” Mọi người trong cả gian phòng công tác đều nghe rõ lời quản lý nói, người bên đoàn làm phim đều giật mình, yên lặng nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt. Hai giai đoạn quan trọng nhất của một bộ phim là quay và tuyên truyền. Phía nhà sản xuất vất vả hơn nửa tháng, bên rạp chiếu còn chưa đưa ra thời gian chính xác, nếu không phải phản hồi trên internet và quá trình tuyên truyền của [Oan gia ngõ hẹp] không tệ, họ chưa chắc đã cướp được giờ chiếu trong tuần nghỉ lễ vàng này. Nhưng giờ, chỉ vì người này mà bên rạp chiếu phim nới lỏng ra sao ? Bạch tiên sinh cười nhẹ, nói một câu bâng quơ mà khiến người ta giật thót “Nghe ông nói thế, chắc những ghế tốt đều được để cho người khác rồi.” Quản lý cười ha ha “Ngài yên tâm, phim ngài đầu tư, chỉ cần điện cho tôi một tiến, cam đoan khiến ngài vừa lòng ! Phim chiếu ở chỗ tôi, không bộ nào là không nổi tiếng được !” “Cám ơn lời chúc của ông.” Bạch tiên sinh vươn tay, bắt nhẹ một cái liền buông ra ngay. Cho dù thế cũng khiến cho quản lý vừa mừng vừa sợ. Giờ đạo diễn Hà không chỉ ngạc nhiên, còn ghen tị, cực khổ vất vả cả đời lại không ton quý bằng một đầu ngón tay của người ta. Chỉ cần một câu ngắn ngủi đó, giờ tốt, bao dự tính tốt đẹp đều được thông qua, raph chiếu phim này thuộc mắt xích của cả nước, nâng đỡ đến mức thế, dù không nổi tiếng cũng không lo lỗ vốn. Quản lý muốn dẫn Bạch tiên sinh đi xem thiết bị, ông đồng ý, hai người vừa rời khỏi, trong phòng liền vang lên tiếng xì xào bàn tán.
|
416.
Trịnh Hòa không có thói quen mang đồ trang điểm như phần lớn các nghệ sĩ khác, phần kẻ mắt của cậu là dùng bút dầu tìm được trong xe Bạch tiên sinh, tuy cậu đã trét một lớp phấn dày trước khi vẽ nhưng lúc tẩy trang vẫn cực kỳ kinh khủng. “Chậc chậc, sung hết lên rồi.” Trịnh Hòa nhìn cặp mắt sung húp của mình, thổn thức “Cậu nói xem, mai nó có bớt sungw không?” Trợ lý hỗ trợ tẩy trang gãi đầu “Để tôi đi lấy đá cho anh đi, chắc chút nữa là hết thôi.” “Cám ơn cậu.” Trịnh Hòa đáp lại lạnh nhạt. Lúc nãy, cậu vốn định tự mình làm, nhưng cậu trợ lý kia nói có nước tẩy trang, Trịnh Hòa không quen dùng thứ đó, bảo dùng xà phòng là được, nhưng cậu ta khăng khăng đòi dùng, được rồi, vừa bôi lên Trịnh Hòa liền thấy bỏng rát, nhìn nhãn, ôi thôi, nhựa cao su trong suốt! Cậu giận quá, quẳng chai nhựa cao su lên người trợ lý, mở vòi nước, xát mạnh. Trợ lý hoảng quá, định lên giúp, Trịnh Hòa đang cuống, bảo cậu ra đứng một bên thôi, chỉ thế mà cũng gặp rắc rối được. Trong lúc lớ ngớ bước ra cửa, trợ lý đụng vào cậu khiến Trịnh Hòa chúi đầu vào vòi nước, dòng nước lạnh băng tràn qua, cậu giật mình bổ ngửa đầu lên, vừa thế lại cụng vào cậu trợ lý đang vội vàng chạy tới sau khi nhận thấy sự sai lầm của mình! Trịnh Hòa thấy không còn lời nào để nói với cái cậu trợ lý ngu xuẩn này nữa, khó chịu cũng không được biểu lộ ra bên ngoài, đành phải nén cơn giận lại. Một chốc sau, trợ lý cầm túi đá chạy lên, vừa đẩy cửa vừa kêu “Trịnh lão sư, anh còn đó không?” Trịnh Hòa đang thay quần áo, sơ mi bao lấy mặt, không nói được, bỗng nhiên, phía ngoài vang đến một giọng nam quen thuộc, khàn khàn, nhu tĩnh “Trịnh Hòa ở bên trong?” Bạch tiên sinh? Ông ấy đi tìm mình? Trịnh Hòa cảm thấy nghi hoặc, ngừng một lát, trợ lý nói “Hình như Trịnh lão sư không có bên trong, kỳ lạ thật, nãy còn nha.” Bạch tiên sinh hỏi “Cậu đang cầm gì thế?” “Đá cục, nãy Trịnh lão sư tẩy trang làm mắt sung lên, anh ấy bảo tôi chạy đi lấy đá.” Trịnh Hòa nghe, cảm thấy khó chịu. Rõ ràng cậu ta nhầm nước tẩy trang với nhựa cao su khiến cho mắt cậu sung lên, chạy đi lấy đá cũng là cậu ra xung phong, giờ gặp người khác lại đổ vấy lên cậu? Quả nhiên, Bạch tiên sinh nói “Cậu phải lo nhiều rồi, đưa túi đá cho tôi, tôi đưa qua cho cậu ấy.” “Nhưng…..” Trịnh Hòa thầm nói trong lòng: mau đưa đá cho Bạch tiên sinh đi! Đỡ phải tốn công bực khi thấy cậu. Ngoài cửa không có tiếng gì nữa, đợi chút sau, cửa mở. Trịnh Hòa dán tai lên ván cửa, chỉ nghe được tiếng bước chân rất nhẹ. Cậu còn chưa luyện đến độ chỉ nghe tiếng là đoán được người, đang ngấm ngầm tính xem nếu như gặp phải cậu trợ lý không mắt kia thì né như thế nào. “Bảo bối, có đây không?” Trịnh Hòa vui lắm “Có, em đây!” 417. Bạch tiên sinh nhìn cặp mắt sung tấy của Trịnh Hòa, đau lòng lắm, dùng đá lạnh cẩn thận chườm, xoa cho cậu suốt nửa giờ rồi mới dắt về phòng nghỉ. Trịnh Hòa không có công ty, đa số các hoạt động cậu đều không tham gia được, hơn nữa, từ năm trước cậu đã vướng scandal, đạo diễn Hà không thích những người dựa hơi tin đồn để nối tiếng nên càng xếp ít hoạt động cho cậu. Trịnh Hòa cũng biết chuyện này không thay đổi được, chỉ chú ý đến phần hoạt động của mình, nói chuyện vài câu với mấy người có quen biết tốt rồi đi. Thành phố B và H liền nhau, Bạch tiên sinh cũng có kha khá sản nghiệp ở đây. Chẳng qua thành phố H làm mảng kinh doanh xám màu, bên thành phố B thì đỡ hơn. Giờ thành phố H đang thay máu, dù ít dù nhiều cũng ảnh hưởng bên đây. Mấy năm trước Trịnh Hòa từng đến đây, cậu vẫn nhớ một nhà hàng đặc sản, tìm vật vã ba con phố mới tìm lại được đến đó. Cậu vội vàng kéo Bạch tiên sinh vào trong. Bạch tiên sinh trêu ghẹo “Em không sợ bị người khác nhận ra sao?” “Trước đồ ăn ngon, mọi thứ không là chi cả!” Trịnh Hòa nói quyết tâm. Bạch tiên sinh vốn không có hi vọng gì đối với những cửa hàng như thế này, nhưng ông vô tình nhìn thấy gia huy của mình trên menu, ngẫm lại hình như mình có một cửa hàng như thế thật, liền gọi hết các món ở hai trang đầu, coi như nếm thử đi. Hai mắt Trịnh Hòa lóe sáng, ánh mắt cậu nhìn về phía Bạch tiên sinh nhiệt tình đến độ thiếu chút nữa thôi là cậu nhào qua ôm, xong cắn ông một miếng cho rồi. “Có cần đến mức thế không.” Bạch tiên sinh nhìn Trịnh Hòa, cười nhẹ. “Đương nhiên! Ai u, ông không biết chứ, lúc trước rời Bắc Kin hem lưu luyến nhà hàng này lắm, nếu anh chuyển phát nhanh đồng ý, em thực sự muốn bưu điện đóng gói nó đến thành phố H luôn đi, mỗi ngày em đều sẽ được ăn ngon!” Trịnh Hòa nói ra mấy cái ý tưởng kỳ lạ của cậu. Trong lúc hai người nói chuyện, đồ ăn đã được bưng lên. Bạch tiên sinh nếm thử hai miếng, hương vị không tệ, nên thanh thì thanh, nên đậm thì đậm, thảo nào Trịnh Hòa thích thế. Một bữa cơm, hơn 20 món, Trịnh Hòa dùng hơn một giờ để ăn xong, thiếu chút nữa bể bụng, tuy mỗi món rất ít nhưng cũng đủ khiến Trịnh Hòa no kềnh, nằm ườn trên ghế không nhúc nhích, nhìn trần nhà ngẩn người. “Vui không?” Trịnh Hòa vội vàng gật đầu “Đương nhiên, sống đến giờ, em vẫn luôn thấy đây là nơi khiến em được ăn ngon nhất.” “Thế….” Bạch tiên sinh cụp mi, ngón tay vô thức chuyển đồng hồ – đây là thói quen khi quyết định định một việc gì đó của ông. “…..Tôi tặng nhà hàng này cho em, coi như quà cưới, được không?” “…..A?” Đầu Trịnh Hòa không kịp nghĩ. 418. Mặt Âu Dương Chí cuối cùng cũng được tháo băng. Cậu vốn định phẫu thuật thẩm mỹ luôn, đổi mặt đổi tâm trạng, nào ngờ người đại diện lo tới hình tượng nghệ sĩ của cậu nên lén lút thương lượng với bác sĩ chỉnh hình, mãi đến lần đổi thuốc thứ ba cậu mới biết mặt mình vẫn như cũ, buồn cả buổi. Cái tên Vương KIệt thần kinh kia không biết dạo gần đây đọc sách gì, không chỉ bước ra khỏi thời kỳ thầm mến đều suy sụp mà còn suốt ngày lẽo đẽo theo cậu đọc đi đọc lại câu thơ gì mà: đây là thanh âm đẹp nhất thế gian. Đây là cái loại tạp âm đáng ghét nhết trên thế giới. Âu Dương Chí sắp bị anh ta lải nhải đến phát điên rồi. Nhưng đó là chuyện thứ yếu, điều khiến cậu lo nhất là mẹ và em gái. Theo kinh nghiệm bao năm của cậu, hai người đó đã lâu không tìm cậu đòi tiền, chắc chắn sau này sẽ có một đống chuyện hoang đường không biết nên khóc hay cười xảy ra, cậu là người phải chùi đít. Đôi khi, Âu Dương Chí không muốn để ý đến họ, chút tình cảm thuở nhỏ đã bị sự lãnh đạm và ích kỷ suốt bao năm nay áp bức hết sạch, nếu không phải cậu còn ít tiền, bọn họ cũng chưa chọc và phiền phức lớn gì, cậu thực sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với hai người đó. “A, chuyện đó á, ” Vương Kiệt một miếng cam vào miệng mình “Tôi biết hai người đó có việc gì, $%^$%^….” Âu Dương Chí căng thẳng, nghiêng tai lắng nghe nhưng vẫn không nghe được anh ta nói gì, đành phải dằn lòng xuống “Anh ăn xong rồi nói.” Nuốt xong cam, Vương Kiệt còn định nhét vào miệng mình miếng nữa thì bị Âu Dương Chí giằng lại “Đừng ăn, nói xong đã!” Vương Kiệt nhìn Âu Dương Chí, nói “Người đại diện của cậu có nói chuyện nhà cậu với tôi, tôi nghĩ, mẹ cậu chẳng phải thích đánh bạc sao, tôi cho bà ta con bạc (1) ở sòng bạc nhà tôi, đánh nhiều, thua cũng nhiều còn em cậu nữa, mới mười mấy tuổi đã phá thai mấy lần, chậc chậc, tôi đưa cô ta vào trường quân đội cho nữ rồi.” Âu Dương Chí không biết nói sao cho phải, lẩm bẩm “Sao anh bỗng dưng….tốt bụng thế?” “Tôi vẫn thế mà.” Vương Kiệt tách một múi cam, nói “Ăn đi.” Âu Dương Chí không dám mở miệng, đưa tay cầm lấy múi cam. Vương Kiệt đột nhiên hỏi “Lúc bị tôi đánh, có giận không?” Nhớ lại cảnh lúc đó, Âu Dương Chí quắp người lại, không nói chuyện. Vương Kiệt thản nhiên nói “Thực ra cậu hận tôi thì cũng chẳng làm gì được, đánh thì cũng đánh rồi, cái gì cũng xong, vậy nên, tốt nhất là quên hết chuyện trước đây đi.” Âu Dương Chí nghe thế, không hiểu lắm “Ý anh là, bảo tôi quên hết chuyện đó đi?” “Ừ, ” Vương Kiệt gật đầu “Nể tình tôi giúp cậu giải quyết chuyện gia đình.” Âu Dương Chí nhịn không được, trào phúng “Mặt tôi đúng là đáng giá, chỉ cần bị hủy đi liền khiến ngài lao tâm khổ tứ cho tôi, thực xin lỗi mà!” Vương Kiệt cười như không cười “Đúng thế, mặt cậu đáng tiền lắm, may mà có thể hồi phục lại như cũ, ra viện rồi thành tình nhân của tôi, được không?” Âu Dương Chí Sparta. Vương Kiệt kéo bàn tay vẫn đeo cái nhẫn hắn đưa của Âu Dương Chí lại “Nhẫn này tôi vốn định tặng Bạch tiên sinh….nếu đã cho cậu, thì cậu phải phụ trách nha.” Âu Dương Chí “……” Tôi không cần nhẫn được không? Tôi chặt tay đi, được không? 419. Trịnh Hòa dỗi Bạch tiên sinh. Nguyên nhân chính là vì chuyện nhà hàng kia. Lúc Bạch tiên sinh nói xong, Trịnh Hòa chẳng nói chẳng rằng đi về phía bãi đỗ xe, về nhà cũng không để ý đến ông, còn cầm chăn quyết chí đi phòng khách ngủ, Bạch tiên sinh thong thả bước theo, cũng vào phòng khách. Trịnh Hòa trừng mắt nhìn Bạch tiên sinh, mặt ửng đỏ “Ông theo vào làm gì? Đi ra ngoài!” “Đi ra ngoài?” Bạch tiên sinh nghiêng đầu nhìn Trịnh Hòa một hồi, mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ xương đòn của cậu, giọng nói rất êm, âm cuối còn cố tình kéo dài ra như dụ hoặc “Em ở đây, đương nhiên tôi cũng phải ở đây…” Trịnh Hòa không muốn nói chuyện linh *** với ông, hít sâu một hơi, nói “Hôm nay em ngủ một mình, chung cư trước ông cho em, mai em trả, ông ra ngoài đi, em muốn yên lặng một lúc.” Bạch tiên sinh thấy Trịnh Hòa là lạ, nhíu mày “Nãy chẳng phải còn bình thường sao, bỗng dưng sao thế?” “Không có gì.” Trịnh Hòa nghiêng đầu, cậu không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt của ông. Bạch tiên sinh kéo Trịnh Hòa ngồi lên giường, hai người ghé sát vào nhau, cánh tay cậu bị ông nắm phát đay, cậu lắc lắc, thấy không bỏ ra được lại thôi. “Bảo bối, có chuyện gì thì nói cho tôi được không? Em không nói sao tôi biết được chứ?” “Ông không biết thật?” giọng Trịnh Hòa đầy khí thế. “Tôi biết gì chứ.” Vẻ mặt Bạch tiên sinh trở nên lãnh đạm. Bấy giờ Trịnh Hòa mới phát hiện tay ông run rẩy, không biết từ bao giờ “Ông –! Aiz, để em đi lấy thuốc.” “Đừng nhúc nhích!” Bạch tiên sinh giữ chặt lấy Trịnh Hòa“Em nói cho tôi có chuyện gì đã!” Trịnh Hòa thấy ông không biết mình sai chỗ nào, bắt đầu hối hận với hành động lỗ mãng của mình “Uống thuốc xong rồi nói.” “Nói ngay bây giờ!” “Được rồi,” Trịnh Hòa cũng không tin mấy thứ thuốc đó lắm, dù sao bệnh của Bạch tiên sinh là do tâm lý, thế nên, cậu ngồi lại bên giường “Ông thả lỏng đã, em muốn hỏi ông, mấy hôm trước, sao ông lại tặng chung cư cho em?” “……Muốn tặng nên tặng, em không thích ?” “Thế chuyện hôm nay thì sao ? Nhà hàng đó cũng là ông muốn tặng thì tặng? Nếu…em nói nếu, em không kết hôn với ông, hoặc đột nhiên đổi ý, ông vẫn tặng em sao?” “Em đổi ý ?” Ánh mắt Bạch tiên sinh trở nên nguy hiểm, dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt như đao khắc của ông chợt trở nên quỷ mị đáng sợ. Trịnh Hòa rụt rụt cổ “Em nói là nếu……” “Hừ…… Nếu.” Bạch tiên sinh không nói tiếp, thật lâu sau, ông mới nói “Có phải em không thích tôi tặng đồ cho em không ?” Trịnh Hòa cẩn thận nhìn Bạch tiên sinh, xem lại xem nếu mình nói thật liệu ông có cáu không, Bạch tiên sinh liếc qua liền biết cậu nghĩ gì “Không sao, tôi bình tĩnh nhiều rồi.” “Bạch tiên sinh, thực ra, ông tặng quà em rất vui, ” Trịnh Hòa nghiêm mặt nói “Nhưng em không thích những thứ quý giá quá như thế, chúng ta ở bên nhau, em chưa từng nghĩ sẽ quản lý thứ gì của ông, có lẽ….ban đầu đến với ông vì một vài thứ đó, nhưng chúng ta đã đến bước này rồi, có thể khiến cảm tình trở nên sạch sẽ hơn được chứ ?” “Tình cảm của tôi, em ngại nó bẩn ?” Trịnh Hòa không hiểu sao Bạch tiên sinh lại đột nhiên cắt câu lấy nghĩa như thế, giải thích “Không phải em chê ông bẩn……phụt, ông không bẩn, người có vấn đề là em, em cảm thấy hôn nhân là một việc rất thần thành, em không muốn nói rằng vì tiền của ông mà em mới đến với ông, em kết hôn với ông, là vì chính ông !” “Nhưng là, nếu tôi đã có khả năng, tôi muốn cho em thứ gì đó…..” Bạch tiên sinh nói. Trịnh Hòa ngắt lời ông “Bạch tiên sinh, em cũng là đàn ông, em có thể đạt được thứ mình muốn !” Bạch tiên sinh bình tĩnh nhìn Trịnh Hòa một hồi, ông thực bất ngờ khi người này có thể nói được điều như thế, theo lý thuyết, đáng nhẽ ra ông rất ghét người nằm dưới mình có ý nghĩ như thế, nhưng nếu là Trịnh Hòa….ông cảm thấy cũng không đến nỗi tồi. Trịnh Hòa nói xong, trong lòng cảm thấy thấp thỏm, cậu mím môi, nhìn ông. Qua hồi lâu, Bạch tiên sinh mới cười nói “Được rồi, tôi mỏi mắt trông chờ.” Trịnh Hòa rốt cuộc thả lỏng, hôn Bạch tiên sinh một cái, ôm chăn nói “He he, em biết ông tốt nhất mà, hai ta về phòng đi.” Bạch tiên sinh ôm lấy eo Trịnh Hòa, đè cậu lên giường, một tay còn kéo áo cậu lên, áo của Trịnh Hòa bị kéo đến khuỷu tay khiến cậu không cựa quậy được. Ông cúi người, ngậm lấy điểm nâu sậm trước ngực cậu, khẽ cắn hút, cởi quần cậu rất thuần thục. “Bạch tiên sinh…… Chờ chút đã…… A !” Bạch tiên sinh cắn lấy điểm nâu đó, kéo nó ra, vị tanh của máu tràn ngập miệng ông, Bạch tiên sinh hút lấy, Trịnh Hòa vừa đâu vừa thích, toàn thân cậu run rẩy. “Ưm ! A…..” Bạch tiên sinh nghe giọng cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ông quỳ gối, kéo khóe quần của mình ra, khiến thứ ‘hung khí’ ấy không bị ép đau. Trịnh Hòa mê mang nhìn bờ eo gầy gò và cơ bụng thân thương mình yêu nhất kia, đưa tay ra sờ sờ. “Thích không?” Ông cười nhẹ. Tình dục bị khơi dậy, Trịnh Hòa bò lên, dán mặt vào cơ bụng ông, đưa lưỡi ra liếm láp từng thớ thịt đường vân, khuôn mặt cậu ngứa ngứa, đưa mắt ra nhìn, thì ra là đám lông vàng mềm mại ở bụng Bạch tiên sinh. Cậu cắn cắn, bỗng nhiên muốn đùa, vì vậy, đưa lưỡi vào rốn ông, đảo một vòng rồi mới rời đi. “Chơi vui sao ?” Bạch tiên sinh vòng tay qua ***g ngực có chút gầy gò của cậu, dán đầu cậu vào ngực mình, cánh tay kia trượt từ phần mông lên xoa nắn trên bụng. Trịnh Hòa cười “Bụng em mềm không…..” bỗng nhiên, sắc mặt cậu thay đổi “A ! Đừng….lấy ra đi !” Bạch tiên sinh đang xoa bụng cậu bỗng nhiên cong cong ngón giữa, gãi rốn Trịnh Hòa. “Bụng ! Đừng…..vỡ bụng mất !” Bạch tiên sinh nghịch một hồi, thấy Trịnh Hòa dường như đã quen với cảm giác đó rồi liền rụt tay lại, bỗng nhiên, ông thấy có ánh sáng gì từ ngón tay lóe lên nhờ ánh đèn, đưa lên nhìn, thì ra có một lớp niêm dịch mỏng dính vào, ông liếm liếm, nhẹ giọng hỏi “Bảo bối, thích không?” Trịnh Hòa ôm bụng nằm nghiêng trong lòng ông, vì hồi nãy khẩn trương mà giờ còn chút run rẩy, nghe thế, cậu trượt xuống, dùng bờ môi mềm mại của mình hôn lấy nơi cứng rắn nhất của ông “Anh à, đến đi.” “Dâm quá….” Bạch tiên sinh túm lấy tóc Trịnh Hòa, kéo lên, giơ ngón tay trước mặt cậu, nói “Xem này.” “Gì cơ?” Trịnh Hòa không rõ. “Chảy ra từ bụng em.” Mặt Trịnh Hòa trắng bệch, cậu vội vàng muốn chạy xuống giường “Tiêu rồi, đùa quá trớn, hòm thuốc ở đâu nhỉ ?” “Để lắt nữa tìm,” Bạch tiên sinh lại kéo Trịnh Hòa về, nuốt lấy lời cậu chưa kịp nói vào miệng “Đã xong đâu…..” Trịnh Hòa khóc không ra nước mắt. 420. Hận cũ thù mới, sau ngày đó, Trịnh Hòa quyết định khóa ông ở nhà, một mình chạy tới rạp chiếu phim. “Bạch đổng, làm gì đây?” Kiệt tử đặt laptop lên bàn, bật video lên. Bạch tiên sinh khẽ vuốt ve hình ảnh Trịnh Hòa cười ngoác miệng trên video, cảm thấy thoải mái hơn một chút, hỏi “Còn bao lâu nữa thì cậu ấy đến nơi?” “Đang tắc đường, chắc tầm 40 phút.” “Có ai đi cùng?” “DY và hai người nữa bên thành phố B này.” Bạch tiên sinh bưng lấy laptop, nghiêm túc nhìn hình ảnh Trịnh Hòa ngốc ngốc bên trong. Kiệt tử đơi hồi lâu không thấy ông lên tiếng, liều hỏi “Chủ tịch, ngài có đi không?” “Đi chứ……” Bạch tiên sinh cười âm hiểm “Tôi muốn dọa cậu ấy mà.” Kiệt tử “……”
|
421.
Dọc suốt đường đi, Trịnh Hòa luôn cảm thấy có người đi theo mình, nhưng nhiều xe thế, cậu không biết đó có chỉ là ảo giác của mình không, đành nén nghi n gờ xuống, cùng dòng xe chậm chạp tới rạp chiếu phim. Bãi đỗ xe của rạp chiếu phim đã chật, bảo vệ mặc áo ba lỗ trắng, cầm cây gậy chỉ trỏ, đuổi đám âu phục đi, miệng còn hùng hùng hổ hổ không ngừng, quả là mang bóng dáng của một vị võ lâm đại hiệp đầy khí phách. Trịnh Hòa đi qua nài nỉ, mãi đến khi cậu lôi chứng minh thư ra người ta mới kiếm cho một chỗ chừng 4m để đỗ. Loay hoay mãi để đỗ, cuối cùng, Trịnh Hòa áng chừng chỉ có cửa hông là mở được, còn những chỗ khác thì bị kẹt dí rồi. “Không sao chứ, chú?” Trịnh Hòa lo lắng, chút nữa chiếu phim xong, mong là xe mình không bị người ta kéo ra ngoài. “Không sao, yên tâm đi.” “Nhưng xe tôi…..” Bảo vệ nói “Địa bàn của tôi, tôi làm chủ, ai dám lôi đi.” Trịnh Hòa:“……” Chú, trâu thật đấy. 422. Sau khi Trịnh Hòa tạm rời công tác, A Long được phân cho một nhóm nam, để tiết kiệm, công ty để mình cậu làm trợ lý cho hai người. A Long mệt tới độ viêm bang quang, hơn nữa, không hài lòng với mức lương của công ty, cậu bỏ công ty, ra làm riêng, tự nhận việc cho mình. Lần tới rạp chiếu phim XX này cũng thế, cậu phụ bên hậu trường phân phối trang phục, vô tình gặp Trịnh Hòa. A Long nhảy vọt ra “Anh Trịnh!” Trịnh Hòa sửng sốt, bỏ kính đen xuống, thấy là A Long mới vui vẻ vỗ đầu cậu “A Long! Sao lại ở đây?” “Em qua đây giúp!….Anh, mấy tháng không gặp! Nhìn anh….béo lên.” Trịnh Hòa nắn nắn cánh tay mình, chột dạ “Hầy, đừng nói chuyện này.” A Long nhìn Trịnh Hòa, cảm khái vài câu “Anh, em nhớ anh lắm, giờ mới biết, làm cho anh là nhẹ nhàng nhất.” Trịnh Hòa nghe được ẩn ý của A Long, hỏi “Giờ cậu thế nào ?” A Long buồn bã kể ra hết chuyện đãi ngộ của công ty, xém nữa còn nhỏ hai giọt nước mắt. Trịnh Hòa nghe cũng xót xa, A Long làm trợ lý cho cậu nhiều năm như thế, chưa từng có sai lầm nào, mình cũng đối xử với cậu ấy rất tốt, không ngờ người mới đi, trà đã lạnh. Trịnh Hòa nghĩ một hồi, lưu số điện thoại hiện tại của A Long lại, để lúc nào nói vài câu với bạn mình, nhờ cậy. 423. Buổi công chiếu được diễn ra theo đúng lịch trình, bởi vì biên kịch của [Oan gia ngõ hẹp] cũng khá nổi tiếng, nhà đầu tư, đạo diễn và những nhân vật quan tron gj được xếp ở khúc giữa, nên Trịnh Hòa bị phân đến vị trí số 2, dãy A. Máy móc đã xong xuôi, đạo diễn giơ tay hô “3–2–1 !” Đèn tắt phụt ! Trịnh Hòa giật mình, vừa định hô lên thì cảm giác trên môi mình có thứ gì mềm mềm, ấm ấm chạm vào. Bóng tối khiến mọi người sợ hãi, phía sau cậu vang lên những tiếng xôn xao, Trịnh Hòa cảm thấy được người trước mặt mình rời đi, vừa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì một luồng ánh sáng chiếu xuống khán đài phía trước, MC đi lên. Trịnh Hòa nhìn sang bên cạnh mình – Một người là mọt cô nàng bạch liên hoa diễn nữ thứ, một người là một ông chủ bụng phệ. Thực hiển nhiên, không thể là người nọ. Cậu đứng vụt dậy, nhìn xung quanh, nhưng ánh sáng quá mờ, cậu chỉ có thể thấy được trong bán kính 10m, hơn nữa, mọi người đều đã ngồi ngay ngắn, không có bóng người qua lại. Ánh đèn chiếu từ dưới lên, bóng Trịnh Hòa che mất MC, hắn khẽ hừ lạnh trong lòng nhưng trên mặt lại đeo nụ cười “Ai nha, lần đầu tiên tôi mới biết mình nhỏ xinh thế đấy !” “Sao lại thế?” “Bởi tôi có thể chắn nắng dưới bóng người khác nha, mùa hè không sợ nóng nữa rồi !” Phía dưới cười ha ha, Trịnh Hòa xấu hổ cười cười, ngồi xuống. Trên khán đài người đến người đi, Trịnh Hòa vẫn dại ra, lòng rối bời. Lần đầu tiên cậu hối hận đi ra ngoài mà không mang theo Bạch tiên sinh, nếu có ông, giờ cậu sẽ không phải nén giận dù bị trêu chọc. Cậu thoáng thấy có bóng người bước lại đây, Trịnh Hòa cảnh giác, toàn thân cứng ngắc, nhìn về phía đó. Trần Minh thấy phản của Trịnh Hòa rất kỳ quái, đi đến bên cậu, xoay người hỏi “Mời cậu qua bên đây một chút.” Trịnh Hòa thở phào, hỏi “Bạch tiên sinh tới phải không ?” Trần Minh nhớ lời dặn của Bạch tiên sinh, đáp một câu rất ba phải “Cậu cứ qua đi.” “Được rồi.” Tầng hai của rạp chiếu phim là phòng, có máy quay chiếu trực tiếp những gì diễn ra dưới tầng một. Trịnh Hòa vẫn thực không hiểu nổi, ai lại ngốc tới độ đến đây xem chứ, chẳng khác gì trên TV cả, mà lúc bước vào, cậu mới thấy được điểm đặc biệt của nó. Phòng được thiết kế như một bãi biển, sàn nhà sâu chừng 20cm, cát vàng, nước xanh thẳm, máy chiếu được đặt ở phía cuối, cả bức tường đều là màn hình, phía trên còn trang trí như bầu trời đêm. Nhìn thoáng qua, quả như đang nằm trên bãi biển xem phim. “Đẹp quá…..” Trịnh Hòa bất giác thì thào. Trần Minh mở cửa, cúi đầu nói “Mời cậu cởi giầy ra, bên trong đều là nước.” “Nhưng chút nữa tôi còn phải lên bục……” Trịnh Hòa vẫn nhớ công tác của mình. “Đến lúc đó tôi sẽ báo.” “Được rồi!” Trịnh Hòa vội bỏ đôi giầy da ra, xắn ống quần, đi vào. Trần Minh cười, đóng cửa lại. Trịnh Hòa vừa nhảy nhót trong nước vài cái liền bị một người đột nhiên ôm lấy, quay cậu nửa vòng rồi mới buông. Trịnh Hòa xoay người ra sau, ôm chặt lấy ông, hô “Bạch tiên sinh!” “Ừm?” Giọng nói của Bạch tiên sinh rất đặc biệt, lần đầu nghe sẽ cảm thấy quá nhẹ, quá mềm, cứ như người bị bệnh lao không thể nói lớn được, nhưng khi quen rồi, sẽ càng ngày càng thích, nhẹ bẫng nhưng lại có gì đó quấn lấy mình. Trịnh Hòa ôm chặt cánh tay của Bạch tiên sinh, không nói gì. Bạch tiên sinh kéo Trịnh Hòa ngồi trên bờ cát, đột nhiên nói “Nhìn xem, có phóng viên nhắc đến em kìa.” Trịnh Hòa ngẩng đầu, đạo diễn Hà đang ở trên bục, có phóng viên hỏi “Xin hỏi ngài, trong phim [Oan gia ngõ hẹp] này, diễn viên Trịnh Hòa được trao cho vai nào? Ngài cũng biết đấy, hiện cậu ấy đang là người được bàn luận tới rất nhiều.” Trịnh Hòa nhìn Bạch tiên sinh, theo lý thuyết, hình ảnh trên máy chiếu diễn ra song song với những gì xảy ra dưới tầng một, sao Bạch tiên sinh lại biết có phóng viên hỏi về cậu chứ? Bạch tiên sinh nhận được ánh mắt của Trịnh Hòa, cười khẽ, đặt ngón trỏ lên miệng, vỗ vỗ đầu cậu. “Phật viết: Không thể nói.” 424. Trịnh Hòa luôn không hiểu nổi tâm lý của đám truyền thông, lần này cũng không ngoại lệ. Cứ tưởng sau một đoạn tranh luận sôi nổi, cậu lên đài sẽ tẻ ngắt, nhưng còn chưa kịp bước lên đã bị ánh đèn rực rỡ chiếu cho lóa mắt. Các phóng viên rất nhiệt tình, các fan đứng sau thính phòng cũng rất nhiệt tình, vẫy gậy sáng không ngừng, chỉ riêng Trịnh Hòa không ở đứng trạng thái. Sauk hi Trịnh Hòa xuống đài là đến lượt phía nhà đầu tư, thực ra Bạch tiên sinh mới là người đầu tư cho phim này, nhưng để tránh tai mắt, ông cử một cổ đông trong công ty tới. Những người làm ăn có dính chút xã hội đen đều có cái tật trương dương, phô cái vẻ dữ tợn ra, mấy người mặc đồ đen lục tục đứng lên, xung quanh còn được quây bởi đám vệ sĩ. Tang Bắc nhận lấy mic “Lần này chúng tôi……” mới nói được bốn tiếng, đám vệ sĩ đã vỗ tay rầm rầm. “Giám đốc Tang nói đúng quá!” “Triết học! Thực thâm ảo!” Còn có người, không biết nghĩ thế nào, hô lên “Giám đốc Tang, chúng tôi yêu anh!” Vừa nói xong, đám vệ sĩ trố mắt nhìn người đó, người nọ ngẩn người, gương mặt ngăm đen chợt đỏ ửng, ngậm miệng. “Câm miệng!” Anh mắng, mặt đen sì “Tôi đã dặn là nói xong mới vỗ tay cơ mà?” Phía dưới lại vang lên tiếng vỗ tay rầm rầm. “Giám đốc Tang nói đúng quá!” “Lời anh nói chính là mục tiêu sống của chúng tôi!” “Giám đốc Tang….” Phía trước rầm rĩ hân hoan, phía sau thì trái lại. Chỉ cần có chút đầu óc đều hiểu được, nhà đầu tư không phải loại chính nghĩa, đứng đắn gì, đạo diễn vội vàng bảo hậu kỳ xóa sạch đoạn này, MC cũng nhanh chí cắt thời lượng từ 20’ xuống còn 5’. Trịnh Hòa và Bạch tiên sinh rất gần gũi, cấp dưới của ông cơ hồ điều biết cậu, mối quan hệ của hai bên cũng không sai, Trịnh Hòa đứng dưới khán đài, lôi di động ra chụp ảnh. Lúc đến lượt Tang Bắc, đang nghiêm trang, lạnh lùng, bỗng nhiên anh giơ hai ngón tay ‘V’ một cái đúng lúc cậu bấm nút chụp. Trịnh Hòa ngẩn người, tưởng mình hoa mắt, nhìn lại thì anh vẫn nghiêm túc, lạnh lùng. Trịnh Hòa nghi hoặc nhìn trên điện thoại, ảnh Tang Bắc mang vẻ mặt nghiêm túc, tay tạo dáng chữ ‘V’. Trịnh Hòa “……Tốc độ tính bằng giây sao.” Tang Bắc nói xong, nhóm vệ sĩ vỗ tay cật lực, không để không khí lắng xuống. Trịnh Hòa thấy thú vị, học anh vệ sĩ vừa rồi “Giám đốc Tang, tôi yêu anh!” Nhóm vệ sĩ ngẩn ra, lại vỗ tay. “Trịnh Hòa nói đúng!” “Có văn hóa! Rất có văn hóa !” “Đúng là rau chân vịt của Popeye!” Trịnh Hòa dở khóc dở cười, bóp trán. Mấy anh à, mấy anh là có chức đóng giả fan đúng không?! 425. Buổi công chiếu bị đám người của Tang Bắc quậy như vậy, Trịnh Hòa và Bạch tiên sinh đều rất vui vẻ. Trịnh Hòa cân nhắc mãi, không dám nói ra chuyện mình bị người ta ép hôn, tập trung hết sức vào việc chuẩn bị đám cưới cùng A Bối. Bạch tiên sinh không nhận thấy Trịnh Hòa trốn tránh mình, ông cũng bận tối mắt tối mũi. Văn kiện chính phủ để phê duyệt, ông phải giành được cái nghề đổ thạch này về nhà mình trước khi tổ chức hôn lễ. Những xí nghiệp của ông – trừ BEACHER dùng để kéo quan hệ với đám tai to mặt lớn ở thành phố H thì không thể ngừng – đều được chuyển thành tài chính, cả đống tiền như thế, xóm nghèo cũng thành Tử Cấm Thành. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hơn nửa đất nước này đều biết thành phố H thừa mỹ ngọc, còn có người mới mở ‘Hán tân đường’. ‘Hán tân đường’ chính là trung tâm đổ thạch của Bạch tiên sinh. Từ bản lẻ, giám định tới đấu giá, đều phục vụ. Ông dùng số tiền lớn thuê những chuyên gia có tiếng về, lại mua mấy con phố bên cạnh ‘Hán tân đường’ để những người khác tới làm ăn, cuối cùng, một tháng sau, nơi đây sẽ khai trương. Chuyện của Bạch tiên sinh Trịnh Hòa không giúp được gì, trong thời khắc căng thẳng thế này, cậu chỉ lo có người bắt cóc mình uy hiếp ông, liền thức thời, mang theo mấy vệ sĩ tới ngoại ô thành phố – khu sản xuất Nguyên Thạch, ngắm cảnh. Bạch tiên sinh cũng biết chuyện này không tránh được, từ ngày Trịnh Hòa đi, ngày nào hai người cũng điện thoại không rời tay, một ngày, 24h đều bật cuộc gọi video. Kiệt tử cực kỳ khinh bỉ cái hành vi ngọt ngào phát tởm này của hai người, ban ngày mở video đã đành, tối cũng mở là sao — “Tôi có thể nghe được tiếng hít thở của cậu ấy….” Hít thở cái mịe ông! Lúc đó ông cũng ngủ còn gì ?!
|