Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được
|
|
351.
Cái tên vô nghĩa như Tom, đương nhiên Trịnh Hòa không đồng ý, thế nên, cái trò đổi tên này bị tuyên án tử hình chỉ với một cú điện thoại của Bạch tiên sinh. Trịnh Hòa thở phào nhẹ nhõm, nếu bị bắt mang cái tên như thế, chắc cậu xin nghỉ hưu sớm. Bạch tiên sinh nhìn biểu hiện của Trịnh Hòa, trong lòng ngứa ngày bèn thò tay qua ôm cậu, hỏi nhỏ “Tôi giúp em thế, em định báo đáp gì đây?” Trịnh Hòa đảo đảo mắt “Chút có chương trình của em, để em bật TV…..” nói rồi, cậu định đứng lên, thoát khỏi cái ôm của ông. Bạch tiên sinh giữ chặt Trịnh Hòa lại “Không vội.” “Vội mà!” Trịnh Hòa nhíu nhíu “Vội lắm đó! Em mà không được xem, em buồn bực cả ngày!” Giờ Trịnh Hòa đã biết cách nắm bắt tâm tình ông, thỉnh thoảng làm mình làm mẩy cũng không sao. “Nhưng tôi muốn.” Bạch tiên sinh đưa lưỡi liếm lấy cánh tay cậu, lông mày nhướn lên. Lão già 39 tuổi này lúc cần mặt dày đúng là không thèm để ý mặt mũi. Bị ông liếm như thế, Trịnh Hòa bắt đầu nhũn ra, lần đầu tiên làm tình với Bạch tiên sinh, cậu đã bị ông làm cho sướng rơn, đến mất hồn mất vía. Dù tối qua đã bị ông lật qua lật lại đến quá nửa đêm mới ngủ, mông còn đau đau, cơ mà…..” Thế, được rồi.” Trịnh Hòa thỏa hiệp, giang chân quặp lấy thắt lưng ông. Bạch tiên sinh bóp chặt cặp má ửng hồng của Trịnh Hòa, đùa “Làm bao nhiêu lần rồi, sao vẫn đỏ mặt?” Trịnh Hòa liếc xéo ông “Đấy là vì hưng phấn! Không phải do thẹn thùng, biết chưa?!” Nghe thế, Bạch tiên sinh bật cười “Ui chao, khát khao thế cơ à, tôi còn chưa ‘đi vào’ mà đã đỏ mặt rồi, gọi một tiếng ‘chồng ơi’ cho tôi nghe xem.” Trịnh Hòa chần chừ mãi, nói “Ch…….Cha.” Bạch tiên sinh ngẩn ra, sau đó, vật dưới đũng quần ngóc lên. Mông Trịnh Hòa lại đặt đúng chỗ đó, cậu sợ đến mức bật dậy “Sao ông lại…..” “Ha ha….” Bạch tiên sinh bụm mặt cười khẽ. Trịnh Hòa nhỏ hơn ông 11 tuổi, thế nghĩa là sao? Nghĩa là, lúc ông biết abc với phụ nữ, thì cậu vẫn là thằng nhóc bé tí, vắt mũi chưa sạch. Trịnh Hòa thấy *** thần ông vẫn ở trạng thái bình thường, mới chậm dãi ngồi lại lên đùi ông, thế nhưng vẫn chưa dám cởi quần áo. “Bạch tiên sinh ,hay là em, ưm…!”Bao lời chưa nói bị bờ môi ông nuốt lấy. 352. Theo nghề diễn gần 10 năm, lần đầu tiên Trịnh Hòa nhận được một lá thư của fan. Cậu vui lắm, hớn hở bóc ra, là của một cô bé, chữ rất đẹp, nội dung như sau: [Good goods thân mến Em là fan trung thành của anh, em đã từng xem rất nhiều phim anh đóng, như [xxx] , [xxxx] rồi [xx], nghe bảo dạo này có scandal anh có bạn gái, bọn em vui lắm, vì nó rửa đi nghi vấn là gay của anh, tuy nhiên, chúng em vẫn mong anh và bạn-trai-tin-đồn của anh có thể ở bên nhau, đó mới là tình yêu đích thực nha nha nha! Thôi, nói cũng nhiều rồi, chúc anh mạnh khỏe, đêm cày 7 lần.] Trịnh Hòa “?” Bạch tiên sinh chỉ vào dòng chữ “Good goods là gì? Nickname fan đặt cho em?” Trịnh Hòa lắc đầu “Em cũng không biết.” “Thế fan hay gọi em là gì, cái này chắc em phải biết chứ.” Trịnh Hòa lại lắc đầu “Không biết.” cậu lắc lắc bức thư trên tay “Thậm chí em còn không biết mấy bộ phim nhắc tới trong này em từng đóng.” Là nghệ sĩ chuyên nghiệp mà lú đến độ này đúng là hiếm thấy. Bạch tiên sinh đề nghị “Hay….hỏi Thành thiếu đi.” Trịnh Hòa nhìn đồng hồ, 1h30 chiều “Không được, anh ấy nhất định sẽ không bắt máy vào giờ này. Để em lên mạng tìm xem.” Kết quả hiện lên rất nhanh. Bạch tiên sinh không thích đồ công nghệ lắm nên chỉ ôm cái eo mềm mại do mỡ của Trịnh Hòa rồi chợp mắt. Trịnh Hòa thì dốt máy tính, cậu không hề biết trên đời tồn tại những nơi fan hay tụ họp, rồi 4rum, hội nhóm gì đó, vậy nên, phải tìm cả buổi rồi hai người mới kết luận được ‘Trịnh Hòa không có fan’. Còn lá thư đó? Sau khi kiểm tra, thì ra là từ đống thư của nghệ sĩ khác, rơi vào địa phận của cậu. 353. Lúc mới thành tình nhân của Bạch tiên sinh, lúc nào cậu cũng thấy phòng ông sạch sẽ, còn tưởng ông là người thích dọn dẹp. Quen nhau hơn 1 năm, giờ Trịnh Hòa đã biết ông thuộc dạng thiếu gia, chưa từng biết đến cầm cái chổi là gì. Cái phòng ‘lúc nào cũng sạch’ đó đều là các cô, các bác được thuê đến dọn, cả vẻ ‘thích dọn dẹp cho sạch sẽ’ đó chỉ là ảo tưởng của mọi người thôi. Vốn Trịnh Hòa cũng không để ý chuyện này. Nhưng quan hệ của hai người càng thân mật thì số lần các cô đến dọn càng ít, có khi nửa tháng cũng không thấy một lần. Tuy cậu không có ‘bệnh sạch sẽ’, phòng bẩn vẫn sống được nhưng Bạch tiên sinh lại khác. Chỉ cần thấy mọi thứ lộn xộn, mày ông sẽ chau lại, tiếp đó là phát bệnh, điều này khiến cậu sợ tới mức phải bỏ hết mọi chuyện đang làm, cầm lấy chổi, bắt đầu dọn dẹp. Lại phải tổng vệ sinh. Trịnh Hòa nhìn cái lưng thẳng tắp của Bạch tiên sinh ở sofa, thở dài “Bạch tiên sinh, lúc nào các thím ấy mới tới dọn nhà, cứ thế này chắc em mệt chết mất.” “Tí việc đó thôi cũng mệt chết?” Bạch tiên sinh vẫn cắm đầu vào quyển sách. Trịnh Hòa giận, kêu lên “Thôi đi! Cả cái nhà to đùng này một mình em dọn! Hơn 300m2 đó! Còn có tầng trên tầng dưới, ông không biết mỗi lần dọn em lại dùng đến 4-5 tiếng mới xong sao? Còn chưa nói đống cây cối dở người ngoài kia, chút em còn phải đội cái mũ rơm ngố tàu đi tưới nước! Nhìn này, da em đen hết rồi!” Bạch tiên sinh gật đầu “Đen chút cũng tốt, khỏe mạnh.” Trịnh Hòa đau khổ “Trọng điểm đâu phải ở đây…..Chúng ta đang nói về việc, lúc nào các thím dọn phòng đến mà? Em nhớ trước đây là 2 ngày, 1lần.” “Em ở nhà mà, ” Bạch tiên sinh lật sang trang khác “Tôi bảo họ lâu lâu hẵng tới.” “Sao lại thế? Em ở nhà thì phải dọn sao?” Trịnh Hòa giận lắm. Bạch tiên sinh nhìn về phía cậu, nói “Tôi không thích trong nhà có người ngoài, em chịu trách nhiệm đi. ” Trịnh Hòa vừa vui vừa bực, mãi lâu sau mới nói “Thế…..ông cùng làm việc nhà với em được không?” 354. Trịnh Hòa không dám để Bạch tiên sinh làm mấy việc có độ khó cao như rửa bát đĩa, cậu phân công ông đi hút bụi, còn dặn kỹ “Mở cửa sổ ra, dùng máy hút bụi hút một lần là được, thế thôi.” Bạch tiên sinh nhìn bản hướng dẫn sử dụng của cái máy, gật đầu. Trước giờ, Bạch tiên sinh vẫn là người rất đáng để tin tưởng, nên Trịnh Hòa cũng không để tâm. Nửa tiếng sau, nhìn căn phòng khách hỗn độn trước mặt, Trịnh Hòa chỉ muốn gào thét. “Có chuyện gì thế?” Cậu chỉ vào cái chăn bị lôi xuống giường. Bạch tiên sinh ngồi trên giường, vuốt từng nếp uốn của ga, hơn nửa giường được ông vuốt phẳng như khăn trải bản, không có chút xê dịch nào. “Tôi thấy giường không chăn đẹp hơn, trông rất sạch.” Bạch tiên sinh nói thế. Trịnh Hòa hít sâu một hơi, cố nén dòng nham thạch sắp phun trào “Em thấy, ông không ngồi trên giường, nhìn nó còn sạch hơn!” Bạch tiên sinh nghĩ một lát, xuống giường “Có lý.” Trịnh Hòa “……” Đời trước con làm gì mà giờ ông để con gặp cái lão này hả trời ơi! 355. Hè đến, đây là khoảng thời gian đám động vật năng nổ nhất. “Schnauzer, Husky….” Trịnh Hòa đổ thức ăn cho chó ra, gọi. Husky hồng hộc chạy tới, Trịnh Hòa xoa xoa đám lông xõa tung của nó, cười nói “Schnauzer đâu?” “Gâu…gâu…” Husky không để ý đến cậu, cắm đầu ăn. Bạch tiên sinh vận bộ tây trang, đi ra, thấy Husky như thế, nói “Hình như dạo này nó béo.” Husky cứng đờ, càng tăng tốc ăn. “Thế sao?” Trịnh Hòa nhìn trái nhìn phải “Bình thường mà.” Bạch tiên sinh nói “Cũng có thể.” Đêm đó, Husky vô cùng đau khổ khi thấy trong đĩa của mình chỉ có hai cọng rau cải xanh mượt. Trịnh Hòa khuyên nhủ chân tình “Husky, cân nặng của con đã vượt ngưỡng tiêu chuẩn rồi, phải giảm béo thôi.” Husky không biết nói gì, lặng lẽ rơi lệ. Rõ ràng Bạch ba ba từng nói ‘Một người đàn ông hấp dẫn không cần để ý đến cân nặng. ‘ Con là một con chó đực hấp dẫn mà.
|
356.
Sau mấy lần Đào Tiệp công khai vào trại tạm giam nói chuyện phiếm với ông, Vương Thư Hoa hỏi “Chẳng phải trong lúc điều tra, không ai được tới thăm tôi sao? Cô vào bằng cách nào?” Đào Tiệp đưa mắt nhìn Vương Thư Hoa đầy quyến rũ “Đương nhiên là bằng sắc đẹp của tôi nha” Vương Thư Hoa thở dài “Mặt heo, mắt Phượng tỷ, trên đời này, trừ người khoáng đạt như tôi ra thì còn ai thích cô nổi.” Đào Tiệp nói “Tôi không có sắc thì cũng có tiền nha.” Vương Thư Hoa lại thở dài “Đi khách sạn ăn cơm với tôi, trong ví chỉ có một cái thẻ tín dụng quắt queo, có tiền đúng là lạ. ” Đào Tiệp nhớ tới lần ăn cơm bi thảm đó, nói “Ông còn dám nhắc lại, dắt tình nhân đi ăn ở khách sạn 3 sao, mà không mang tiền! Nếu không phải quản lý chỗ đó biết ông, chắc chúng ta bị bắt ở lại rửa bát đĩa trừ nợ rồi cũng nên.” Vương Thư Hoa nhìn đồng hồ trên tường, nói “Còn 5 phút nữa thôi, không nói nhảm nữa, rốt cuộc cô vào bằng cách nào?” Đào Tiệp nói “Đơn giản lắm, tôi tới gặp Tang Bắc, nói tôi là tình nhân của ông, muốn vào thăm, anh ta thì thu xếp cho.” Vương Thư Hoa ngẫm nghĩ thật lâu, nói “Cô có gặp Bạch Ân không?” “Bạch tiên sinh sao…..Tôi không thấy.” Đào Tiệp lắc đầu, nói tiếp “Hình như mấy ông trước ông ấy phải vào viện, giờ đang tĩnh dưỡng ở biệt thự ngoại thành, cả thành phố đều biết chuyện này.” “BEACHER thì sao? Vẫn đóng cửa?” Đào Tiệp lắc đầu “Đã mở cửa buôn bán bình thường, hôm khai trương họ phát rất nhiều thiệp mời người trong giới đến, tôi chỉ là tôm tép, hơn nữa quen Trịnh Hòa nên không được nhận.” Nỗi lo trong lòng Vương Thư Hoa xẹp xuống “Thế thì tốt rồi, lúc nào cô lại tới?” Đào Tiệp cười như hồ ly “Ông đoán?” “Chân mọc trên người cô chứ có phải tôi đâu, tôi còn điều khiển từ xa được chắc?” Đào Tiệp cầm lấy túi, nói “Ông đúng là chán, đến giờ rồi, tôi về, mai gặp.” Vương Thư Hoa xoay người cho cảnh ngục đeo còng tay cho mình, nói. “Mai gặp.” 357. Giám chế Tống quyết định sẽ tới Bắc Kinh gây dựng sự nghiệp, rời đi thành phố loại 2 này, tiến quân tới thị trường lớn hơn. Nói là thế, nhưng Thành thiếu biết Tống Nhiên làm vậy là vì mình. Nhà họ Tống đã cắm rễ lâu năm ở thành phố H, một ngày Tống Nhiên còn ở đây, là một ngày hai người không thể ở bên nhau. Come out một cách mù quáng chỉ dẫn đến việc phải kết hôn với một cô gái đáng thương khác. Thành thiếu không phải người yếu đuối, giám chế Tống vì anh đến nhường này, đương nhiên anh phải trợ thành hậu thuẫn số 1 của hắn, vậy nên, anh kiên quyết nộp đơn xin từ chức cho công ty. Sự nghiệp của Trịnh Hòa đang lên, Thành thiếu đột nhiên từ chức chẳng khác nào gián tiếp kìm nó lại, anh vô cùng áy náy, đêm trước khi rời đi mới dám nói chuyện từ chức cho cậu. Trịnh Hòa vốn thắc mắc người keo kiệt như Thành thiếu sao lại mời mình đến chỗ đắt đỏ này để ăn cơm, lại nghe tin bữa này là để nhắn nhủ lần cuối, sơn trân hải vị trong miệng cũng không thể nuốt xuống được. “Anh….anh nói thật?” Trịnh Hòa không thể tin nổi. Thành thiếu gật đầu. “Sao lại thế, đột nhiên……” Trong lòng Trịnh Hòa, Thành thiếu là bạn mình, Mạt Mạt đã gả sang nước Mĩ xa xôi, giờ Thành thiếu cũng đi, sao cậu bình tĩnh nổi. Thành thiếu sờ sờ mái tóc xoăn của Trịnh Hòa “Cậu cũng biết quan hệ của tôi và Tống Nhiên, vì tôi mà cậu ấy mới đi, tôi không thể……aiz. ” Trịnh Hòa nói “Giám chế Tống cũng đi? Ai người cùng đi, [Oan gia ngõ hẹp] biết sao đây?” “Chuyện bên [Oan gia ngõ hẹp] đã được thu xếp xong xuôi, người đại diện mới của cậu sẽ bắt đầu phụ trách công việc sau khi cậu nghỉ ngơi xong, tôi đi vội quá, thực xin lỗi.” Thành thiếu cúi đầu. Trịnh Hòa nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, dù bị nhốt trong WC nhưng vì anh cao ngạo nên vẫn không chịu cầu cứu người khác, thế nhưng giờ, Thành thiếu lại cúi đầu trước mình. Nhấp một hớp cà phê, cậu cầm lấy menu “Thôi, tha cho anh lần này, nhưng tôi nhất định phải gọi hết mấy món đắt nhất ở đây, cho đáng đời!” Thành thiếu cười, nụ cười không giấu nổi cô đơn. Trịnh Hòa là người đầu tiên anh nghiêm túc muốn bồi dưỡi, nhưng chưa kịp tưới nước đã phải rời đi. Nửa tiếng sau. Thành thiếu uống đến cốc cà phê thứ 8, nhìn cái người vẫn hăng say đút đồ ăn vào miệng trước mặt “Cậu….muốn ăn hết tiền của tôi sao?” Trịnh Hòa hung hăng nhét pudding vào miệng, dù đầy ứ đồ ăn nhưng miệng cậu vẫn nói rất rõ ràng “Hừ, ăn đến độ lúc đến đi BWM, lúc về đi Kỳ Thụy QQ!” 358. Chuyện Trịnh Hà vẫn trả tiền thuê căn hộ cậu ở lúc trước bị Bạch tiên sinh điều tra ra. Trịnh Hòa cởi áo khoác, đi vào phòng thay quần áo, đang đi thì bị Bạch tiên sinh gọi lại “Lại đây đã.” “Ừm.” Trịnh Hòa đẩy chó ngố đang liều chết xông vào phòng ra ngoài, dạo này không biết nó ăn phải gì, suốt ngày làm trò điên điên rồ rồ. Tranh thủ lúc người ta không để ý liền lẻn vào, nếu chỉ thế cũng chẳng sao, sau khi cửa đóng nó liền nhìn về phía cửa, sủa, sau đó Schnauzer ở bên ngooài cũng sủa theo, hai đứa nó hợp tấu. Bắt buộc phải mở cửa cho Husky đi ra thì mới chịu ngừng. Mấy lần như thế, Trịnh Hòa quyết định đóng chặt cửa cho yên chuyện. Gương mặt Bạch tiên sinh lạnh le, ông đẩy tập văn kiện tới trước mặt Trịnh Hòa. “Gì thế?” Trịnh Hòa mở ra, cậu nhìn tập văn kiện ngẩn người, rõ ràng đều là chữ Hán, nhưng sao ghép lại cậu lại không hiểu. “Lúc tháng 2 năm nay, em dùng 5000 NDT trả tiền thuê nhà mấy tháng tới cho chung cư em ở đúng không?” Bạch tiên sinh hỏi thẳng. Trịnh Hòa chột dạ, tuy cậu nghĩ để lại đường lui cho mình đâu có sai, nhưng nhỡ ông ấy hiểu lầm thì mọi chuyện sẽ rất nghiêm trọng, thế nên vội giải thích “Đó là nơi chúng ta, khụ……lúc lần đầu tiên gặp nhau. Giữ làm kỷ niệm đi. ” Bạch tiên sinh cười nói “Thế nên, tôi mới tặng em niềm vui bất ngờ này.” “Đống văn kiện này sao?” Mày cậu nhăn lại. Bạch tiên sinh gật đầu “Tôi mua cả chung cư đó, chủ hộ là em.” 359. “Bạch tiên sinh…..ông cho em làm gì?” Trịnh Hòa giật mình, khu chung cư cậu ở thuộc trung tâm thành phố, hơn nữa môi trường sống cũng tốt, tiền thuê nhà một tháng đã hơn 1000, cậu nhẩm tính, không biết món quà này trị giá bao nhiêu. Bạch tiên sinh mỉm cười “Em quên sao, hôm nay là sinh nhật tôi.” Trịnh Hòa ngẩn ra, cảm thấy tự trách “Ai nha, em….có quên đâu, chỉ là chưa kịp nói với ông thôi. ” Bạch tiên sinh nói “Không sao, tôi cũng không ăn mừng sinh nhật.” “Thế sao được….” Trịnh Hòa đột nhiên cảm thấy xấp giấy mỏng manh trên tay thực nặng “Bạch tiên sinh, ông đối em tốt quá, sinh nhật ông mà em chưa tặng gì, ông đã tặng em rồi.” Bạch tiên sinh vẫn cười “Sinh nhật chỉ là cái cớ, không quan trọng.” Ý là, đưa quà mới quan trọng sao? Trịnh Hòa càng cảm động. 360. Thành thiếu bị nguyền rủa bởi WC. Ngỡ rằng rời khỏi Trịnh Hòa, lời nguyền WC của anh sẽ tan biến, nào ngờ — Người tính không bằng trời tính. Anh và giám chế Tống đều bị khóa trong WC. “Ai?” Giám chế Tống vừa nắm núm, vừa đẩy cửa “Sao…lại không mở được nhỉ?” “Sao cơ?” Thành thiếu cũng lên đẩy cùng, hai người đẩy mãi mà cái cửa không hề hấn gì. Giám chế Tống chưa từng gặp rắc rối với WC, bàng hoàng đứng đó nhìn Thành thiếu. Thành thiếu ngồi lên bồn cầu, thầm oán “Tôi bảo đừng bào, cậu không nghe, giờờ thì tốt rồi, chút nữa nhỡ có ai giải cứu, thấy 2 người trong 1 gian WC, xem cậu giải thích thế nào?” Giám chế Tống giả vờ ngây thơ “Hai người đàn cùng vào 1 WC thì sao? Tôi với anh còn cùng lên giường mà.” Thành thiếu tóm lấy mặt giám chế Tống, soi kỹ 360 độ “Da mặt cậu làm bằng gì thế hả? Sắt thép?” Mặt Tống Nhiên bị bóp thành bánh màn thầu vẫn không quên nhìn Thành thiếu thâm tình “Vì anh, tôi nguyện thằng nhỏ nhà mình cũng biến thành thép.” “Chỗ đó biến thép làm gì?” Thành thiếu ngừng động tác mình đang làm lại. “Dẻo dai, sung sức chứ sao.” Giám chế Tống cười hì hì, nhận lấy 1 cái tát của Thành thiếu.
|
361.
Tiết mục cuối cùng Mạt Mạt ghi hình trước khi ra nước ngoài được phát sóng, cậu cố tình gọi điện thoại đường dài về, bảo Trịnh Hòa phải xem. Trịnh Hòa không hiểu nổi sao với sao “Tiết mục của cậu tôi xem cái gì? Chẳng nhẽ cái mặt cậu? Chậc chậc, tôi không ngờ cậu lại là người tự kỷ như thế.” [Tưởng tôi là cậu chắc, cậu cũng xuất hiện trong đó, nên tôi mới gọi điện báo cho một tiếng.] “Tôi cũng xuất hiện?” Trịnh Hòa lấy làm lạ, từ khi theo Bạch tiên sinh, số lần nhận công việc của cậu phải nói là đếm trên đầu ngón tay, trừ lần quảng cáo cho [Xuân Kiếp] đó, đã thêm lần nào cậu xuất hiện cùng Mạt Mạt đâu. Mạt Mạt nói [Không nói chuyện với cậu nữa, bên này còn chút chuyện, cậu cứ xem đi rồi biết vì sao!] “Này! Đợi đã!” Điện thoại bị ngắt. Trịnh Hòa càng thấy kỳ quái, mỗi lần gọi về, Mạt Mạt phải nói 15 phút là ít, lần này sao thế? Mới nói hai ba câu đã ngắt rồi? Trực giác nói cho cậu, chắc chắn liên quan đến tiết mục đó. Bạch tiên sinh đi công tác, Trịnh Hòa ngồi chờ ở nhà cũng chán, nghĩ nghĩ, cậu bèn bật tiết mục đó lên. Công ty của Mạt Mạt ở Hongkong, vậy nên đài phát là TVB. Trong giới đều biết bên TVB có những điểm thoáng hơn công ty đại lục, hơn nữa, rất nhiều tiết mục chơi trò không đưa kịch bản cho nghệ sĩ trước, để tạo sự bất ngờ, khiến họ biểu lộ chân thực nhất. Trịnh Hòa bắt đầu thấy thon thót, chẳng nhẽ Mạt Mạt nói ra điều gì không nên nói. Tiết mục bắt. 15 phút đầu tiên không có chuyện gì xảy ra, nghệ sĩ và MC chỉ tuyên truyền cho bộ phim mới, rất bình thường. Mạt Mạt im lặng ngồi lẫn trong đống nghệ sĩ, không khiến người khác chú ý. Đến phần trò chơi, nữ MC lôi Mạt Mạt ra, trái tim Trịnh Hòa bắt đầu thấy căng thẳng. Nữ MC nói “Mạt Mạt, cậu và diễn viên chính của một bộ phim rất nổi gần đây là bạn tốt, cậu có đoán được người đó là ai không?” Ánh mắt Mạt Mạt rất ngơ ngác “Tôi có bạn như thế nào?” Có lẽ tổ đạo diễn không ngờ chỉ số thông minh của Mạt Mạt lại thấp như thế, nam MC liền phải kéo chủ đề “Ha ha, Mạt Mạt, cậu biết nói đùa thật đấy, chúng tôi đều biết hết mà! Các bạn nói xem, người đó là — ” hắn hướng microphone về phía thính phòng, khán giả đồng thanh hô “Trịnh Hòa!” Nghe đến đó, mặt Trịnh Hòa đỏ bừng lên. Tiết mục vẫn tiếp tục, nữ MC giống như uống lộn thuốc, cứ bám riết lấy chủ đề ‘Trịnh Hòa’, bắn bom oanh tạc Mạt Mạt, từ chuyện hai người biết nhau như thế nào, cảm tình ra sao, vân vân và vũ vũ, còn thiếu mỗi chuyện bảo Mạt Mạt kể tên màu quần lót Trịnh Hòa mặc mỗi đêm. Mạt Mạt không đỡ nổi, cuối cùng, bị hạ gục bởi nữ MC, thông tin về Trịnh Hòa cũng bị bới tung lên. Thấy Mạt Mạt không còn gì để nói, nữ MC chuyển hướng “Tiếp theo là giai đoạn gọi điện của chúng ta! Mạt Mạt, cậu mở danh bạ điện thoại ra đi.” Mạt Mạt nhận lấy điện thoại, tấm màn lớn phía sau hiện lên phần danh bạ của cậu. MC tiếp tục nói “Rồi, cậu tìm đến số cuối cùng trong đó.” Ngón tay của Mạt Mạt cử động, phía màn liền phóng to màn hình di động của cậu, mọi người thấy hai chữ: Trịnh Hòa, hiện lên. Mấy nghệ sĩ bên cạnh nở nụ cười, Mạt Mạt thì căng thẳng. Nữ MC cười “Ha ha, Trịnh Hòa…..Ai bảo cậu họ Trịnh cơ? Chữ Z đầu tiên.” Trịnh Hòa tựa như có thể đoán được tình tiết tiếp mặt, mặt xám ngắt. 362. MC thu thập câu hỏi, câu nói gợi ý từ phía khán giả, quay phim giúp gọi điện thoại. Câu đầu tiên: Tôi là ai? [Alô? Giờ này rồi sao còn gọi điện thoại đến?] giọng Trịnh Hòa vang lên từ đàu bên kia đầy vẻ mệt mỏi. Cơ thể Mạt Mạt cứng ngắc, nói “Trịnh Hòa…..ừm, tôi là ai?” [Cái gì? Cậu mất trí nhớ đấy à, sao lại hỏi thế…..] “Cậu nói mau lên.” [Cậu chẳng phải Mạt Mạt sao.] Câu thứ hai: nếu tôi và mẹ cậu cùng rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai? Mạt Mạt che di động, dùng khẩu hình nói câu gì, quay phim quay sát gương mặt cậu, sau khi biên tập, người ta chèn thêm chứ : Cái câu hỏi quái gì thế ? MC cười rũ rượi, bảo cậu cứ hỏi đi. Mạt Mạt nói “Trịnh Hòa, tôi hỏi cậu câu này, nếu tôi và mẹ cậu cũng rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai?” [ Đương nhiên cứu mẹ tôi,] Trịnh Hòa đáp lại, không khách khí chút nào “Cậu bơi còn giỏi hơn tôi, cần gì cứu?” Cả khán đài vang lên tiếng thở dài thất vọng. Tới câu cuối cùng, khi MC lật tấm bảng trăng ra, đã có vài tiếng cười rúc rich vang lên. Trên bảng viết 3 chữ: Tôi yêu cậu. Mạt Mạt im lặng suốt 3 phút, cuối cùng, dưới áp lực của đạo diễn, người đại diện, cậu đành rặn ra “Trịnh Hòa…… tôi yêu cậu.” [ Ha ha ! Tối nay cậu uống lộn thuốc hả? Được rồi, tôi cũng yêu……] Trịnh Hòa còn chưa dứt lời, phía bên kia điện thoại chợt vang lên một giọng nam trầm thấp, ‘hắn’ hỏi lại Mạt Mạt [Cậu vừa nói gì?] Sắc mặt Mạt Mạt tái nhợt, cậu vội vã cúp máy. Cả Studio cũng sững lại, không một tiếng động. 30 phút sau, MC tập trung tấn công để moi được thông tin của người đàn ông bí ẩn bên cạnh Trịnh Hòa kia. 363. Trịnh Hòa vốn định trước khi giải nghệ sẽ không come out, thế mà giờ lại bị Mạt Mạt làm cho lòi. Chỉ ba tiếng sau khi chương trình được chiếu, Trịnh Hòa tổng cộng nhận được chừng 80 cuộc điện thoại từ cấp trên, đồng nghiệp và thân bằng cố hữu, nội dung đa phần là hỏi người đàn ông đó là ai, hay Trịnh Hòa có phải đồng tính luyến ái không, điên tiết hơn là Mạt Mạt còn dám mặt dày hỏi lại. Mạt Mạt “ Người đó là ai thế? Tôi có biết không? Ha ha…..” Trịnh Hòa nghiêm mặt lại, dùng giọng nghiêm nghị nói “Đó là ông bố thất lạc nhiều năm của cậu.” Tuy Mạt Mạt là người Hoa, nhưng từ nhỏ đã không được tiếp xúc với tiếng Trung chính thông. Tuy nhiên, câu chửi trên toàn thế giới có một điểm giống nhau: hỏi thăm ân cần ông bà nội ngoại, người thân, vậy nên, Mạt Mạt hiểu. Cậu biết Trịnh Hòa đang mắng mình nhưng khộng giận, còn ghi âm câu này lại, đăng lên diễn đàn. Trong lúc các fan còn chưa nhận được lời giải thích, thì cái đoạn nói chuyện ngắn ngủi được Mạt Mạt ghi lại đó khiến cho các hội nhóm tò mò thích tám chuyện càng rục rịch, cứ như chết đuối vớ được cọc, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, số lượng reply đã lớn tới 50 vạn. Đúng thế. Lần này, Trịnh Hòa bỗng nhiên nổi tiếng. 364. Phía công ty không định ‘ướp lạnh’ Trịnh Hòa, ngược lại, còn vạch ra kế hoạch để nâng đỡ giúp cậu nổi tiếng, nhưng điều kiện là Trịnh Hòa phải ký hợp đồng dài 30 năm với công ty, nếu phá vỡ hợp đồng sẽ phải đền bù một số tiền lớn thấy sợ. Giờ, nếu Trịnh Hòa xuất hiện quá nổi bật, sẽ thành cái đích cho người khác chỉ trích, tẩy bạch đâu dễ thế, hơn nữa, Trịnh Hòa là đồng tính luyến ái, đâu phải vấn đề nhỏ nhặt gì khác. Phương tỷ nhận được tin này bèn báo ngay cho Trịnh Hòa, bảo cậu từ chối điều kiện của công ty. Trịnh Hòa cũng nghĩ thế, cậu vốn không thích nổi tiếng nhờ scandal, cũng không có tài năng ấy, vậy nên, khi công ty gọi điện tới, cậu chỉ cần ngẫm vài giây liền từ chối khéo. Từ vụ của Âu Dương Chí, Tống Chấn Hào đã có thành kiến với Bạch tiên sinh, một năm, công ty chí xuất hiện được vài nghệ sĩ nổi tiếng, hơn nữa, danh tiếng của Trịnh Hòa trong đám nghệ sĩ cùng thế hệ không tồi, muốn cậu ta nổi tiếng cũng dễ. Tống Chấn Hào hạ quyết tâm, bảo A Long nhất định phải khiến Trịnh Hòa quay về thành phố H để làm việc, nếu không về, liền xử lý như phá vỡ hợp đồng. A Long bị kẹp giữa hai bên, cậu theo Trịnh Hòa gần ba năm, bình thường Trịnh Hòa đối cậu như thế nào, cậu biết chứ, vì thế, một mặt dàn xếp với phía công ty, mặt còn lại muốn giải thích rõ ràng lợi, hại của chuyện này cho Trịnh Hòa. Giờ Trịnh Hòa mới biết, không có người đại diện đau khổ thế nào. Trước đây, mấy chuyện thế này đều là Thành thiếu giải quyết, tuy đa phần không phải điều Trịnh Hòa muốn nhưng luôn suy xét đến lợi ích cho nghệ sĩ, mà giờ, A Long làm công ăn lương chỗ công ty, đừng nói là giúp cậu phản bác lại cấp trên, ngay cả mang hộ một câu, để nói lại, còn không được. “A Long, cậu nghe tôi nói này,” Trịnh Hòa nói “Giờ tôi không thể đi làm việc được, công ty muốn ưu đãi, thì cũng phải để chuyện này yên đã.” A Long bối rối [Anh, em biết anh ghét mấy thứ đồn đãi này, nhưng công ty sẽ giúp anh dọn sạch chướng ngại.] Trịnh Hòa thấy nói nhiều với A Long thế mà cậu ấy vẫn không nghe hiểu, giọng bắt đầu chanh chua “Dọn sạch chướng ngại? Bọn họ chỉ muốn tôi bị nhắm tới thôi! Định dựa vào chuyện này để tuyên truyền mà! Nếu không nghĩ thế, sao bên TVB có thể phát sóng tiết mục đó chứ? Mà tiết mục đó cũng kỳ, chọn ai không chọn, sao chọn tôi!” “Ừm……” A Long cũng không biết nói sao. Trái với Trịnh Hòa nóng nảy, Bạch tiên sinh rất bình tĩnh. “Bảo bối, sao thế?” Bạch tiên sinh ngồi xuống cạnh Trịnh Hòa, hôn lên hai má cậu. “Bạch tiên sinh…..em mệt mỏi quá.” Trịnh Hòa quay người qua, ôm lấy eo ông, tựa đầu lên bờ vai ông. Rất hiếm khi Trịnh Hòa chủ động có động tác thân mật như thế, Bạch tiên sinh vui vẻ, nói “Là chuyện bên công ty sao?” Trịnh Hòa gật đầu “Lần đầu tiên em mới biết công ty thực chuyên quyền, nghệ sĩ đã ký hợp đồng cũng có nhân quyền chứ? Đầu tiên, em đang trong thời gian nghỉ ngơi, sao lại sắp đặt em vào, lần này chắc chắn là có ý đồ từ trước, dù không liên hệ được với TVB thì sau đó giải thích với niêm phong cũng được chứ sao? Nhưng ông xem đó, ” Trịnh Hòa mở notebook trên đùi ra, mở vào trang chủ của công ty, chỉ vào hàng đầu tiên “Đều là tin đồn của em, họ không những không ngăn chặn mà còn tuyên truyền!” Trong khoảng thời gian này ông rất bận, tuy biết có một tiết mục để lộ chuyện Trịnh Hòa là đồng tính luyến ái, nhưng ông chỉ quan tâm người đàn ông đó là mình, còn lại thì không rõ lắm. “Tôi không hiểu rõ lắm, nhưng nếu cần tôi, đừng ngại.” Bạch tiên sinh nói. Trịnh Hòa gật đầu “Em biết, em biết, mấy hôm nay ông đã bận rồi, giờ em lại rước thêm phiền toái…..xin lỗi.” Bầu không khí đột nhiên trở nên ái muội. Bạch tiên sinh ôm lấy Trịnh Hòa, cười “Nói thế làm gì, là tôi không biết mà ngăn lại, dù sao, chuyện này cũng vì tôi nên mới có, đúng không?” Trịnh Hòa đột nhiên phấn khởi “Đúng rồi! Sao em lại quên mất chứ! Bạch tiên sinh! Ông phải chịu trách nhiệm hết đó!” Bao ái muội, lãng mạn vỡ tan tành. Bạch tiên sinh cười khổ. 365. Tang Bắc tìm Tống Chấn Hào đàm luận chuyện của Trịnh Hòa, chờ đến 3 tiếng đồng hồ,rốt cuộc vẫn bị leo cây. Tuy tại thành phố H, Bạch tiên sinh vẫn bị kiềm chế, nhưng người thông minh đều biết trong chuyện này, là cả hai bên đều nhường nhau một bước, khoản thu nhập từ mảng kinh doanh màu xám của BEARCH vẫn cực kỳ khổng lồ, con mãnh thú đương tuổi tráng niên sao có thể bị hạ gục, không biết Tống Chấn Hào đứt dây thần kinh nào, hay bị ai điều khiển, dám lên mặt với anh. “Bạch tiên sinh, đây là những hoạt động của Tống Chấn Hào trong lúc để Tang Bắc đợi suốt 3 giờ.” Kiệt tử mở video trên máy tính. “Toàn bộ?” Bạch tiên sinh dụi tắt mẩu thuốc lá, ánh sáng lọt qua cửa chớp, chia cắt gương mặt tuấn mỹ của ông. Kiệt tử lặng lẽ cụp mi xuống “Đúng vậy.” Trên màn hình, Tống Chấn Hào ngồi nhàn nhã trên sofa. Bạch tiên sinh hừ lạnh “To gan thật…..” Hôm sau, trên cách tuần san giải trí đều đăng tin: Người nào đó dùng giá cao bằng 1/3 tiền lời hàng năm của công ty, mua lại Trịnh Hòa hơn nữa, mấy ngày sau, bộ phim mới nhất của cậu – [Oan gia ngõ hẹp], sẽ được công chiếu.
|
366.
Ánh nắng xuyên qua tấm rèm, để lại những vệt lốm đốm trên sàn nhà. Trịnh Hòa lẳng lặng nhìn đốm sáng trên sàn di chuyển mỗi khi tấm rèm đong đưa, ánh mắt chợt lóe qua vẻ mê mang. “Bảo bối……ừm….” Bạch tiên sinh mở to mắt, cánh tay cuốn lấy Trịnh Hòa, lái đầu cậu về phía mình, đưa tặng một nụ hôn sâu. Trịnh Hòa đã quen với việc hai người sáng chưa đánh răng mà đã hôn hít, thân mật, bàn tay cậu luồn vào trong áo ông, đụng tới thứ cứng cứng, thẳng thẳng quen thuộc. Bạch tiên sinh ngăn lại “Không cần….mấy giờ rồi?” Trịnh Hòa nhìn đồng hồ Crayon Shin-chan mang từ nhà tới, nói “Hơn bảy giờ.” Bạch tiên sinh chôn đầu vào hõm vai Trịnh Hòa, liếm láp “Chính xác.” “Bảy giờ tám phút….ai nha, nhẹ thôi.” Trịnh Hòa rụt cổ, giãy dụa như muốn đứng lên. Bạch tiên sinh ôm chặt lấy Trịnh Hòa, chùm chăn qua hai người, đặt Trịnh Hòa nằm lên trên mình, ngáp một cái. “Buồn ngủ sao?” Trịnh Hòa hỏi. Bạch tiên sinh gật đầu “Tôi ngủ thêm chút nữa.” “Ừm, ngủ đi.” Trịnh Hòa không làm phiền, ngoan ngoãn ghé vào ***g ngực ông, tìm một vị trí thoải mái nhất, ngẩng đầu nhìn góc mặt nghiêng đó. 367. Đào Tiệp và Trịnh Hòa ở cùng một công ty, cô chứng kiến mọi chuyên từ đầu chí cuối, cũng là người lo lắn cho Trịnh Hòa nhất. Mấy hôm nay Vương Thư Hoa được phục chức, cô cũng bận rộn suốt mấy ngày, vất vả lắm mới rảnh rang được, bèn mang theo mấy thứ của Trịnh Hòa vẫn ở chỗ chị Phương, tới thăm. Vốn hôm nay Bạch tiên sinh có việc, nhưng nghe Trịnh Hòa nói Đào Tiệp sẽ tới liền hoãn lại hội nghị thường kỳ, ngồi trên giường xem phim Hàn với cậu. Trịnh Hòa biết cái tính ghen tuông đố kỵ của ông to đến mức nào, không dám phản bác, chỉ ngầm nhắn tin báo với Đào Tiệp rằng Bạch tiên sinh ở nhà. Gần đây, Đào Tiệp hay tiếp xúc với Tang Bắc, nên từ chỉ kiêng kị Bạch tiên sinh, cô hoàn toàn chuyển sang kinh hoảng, nhìn điện thoại hồi lâu mới quyết tâm lái xe tới khu biệt thự. Nghe tiếng chuông cửa và chó sủa, Trịnh Hòa mở cửa, Đào Tiệp ôm một thùng to đúng đó, cậu vội vàng đón cô vào “Gì thế?” Đào Tiệp nói “Trước cậu muốn rời công ty, chẳng phải để chúng nó ở văn phòng sao, sau cậu chuyển lên lầu, công ty cũng phân bộ công cụ mới cho, mấy thứ này vẫn ở chỗ chị Phương, mấy hôm nay chị ấy cũng đi, nên tôi đưa qua cho cậu.” “Chị Phương cũng đi? Đi đâu?” Trịnh Hòa hỏi. Đào Tiệp lắc đầu “Chị ấy không nói, dù sao dạo này, trong công ty đa phần đi ăn máng khác, rồi chuyển chức, chao đảo lắm.” Trịnh Hòa còn muốn hỏi thêm, nhưng dù sao cũng đã rời công ty rồi, hỏi nhiều quá cũng không ổn “Đừng đứng đây, vào đi.” “Ừ.” Trịnh Hòa bê thùng vào trong, bấy giờ Đào Tiệp mới thấy được Bạch tiên sinh vẫn bị cậu che khuất nãy giờ. Bạch tiên sinh mỉm cười, chào rất lịch sự “Lâu rồi không gặp.” Đào Tiệp thấy toàn thân mình lạnh lẽo, cười gượng “Đúng thế, ngà….ngài vẫn khỏe chứ?” “Cũng được.” Bạch tiên sinh nói xong, phía bên kia vang lên tiếng bùm bùm, Trịnh Hòa hô “Bạch tiên sinh! Qua giúp em cái!” Bạch tiên sinh nói với Đào Tiệp “Tôi đi trước.” Đào Tiệp vội nói “Ngài mau đi đi!” nói xong mới cảm thấy hình như phản ứng hơi kịch liệt “A…ừm…ý tôi là, Trịnh Hòa hình như đang cần ngài lắm….” Bạch tiên sinh liếc nhìn Đào Tiệp đầy nghiền ngẫm, sau mới xoay người đi vào. Đào Tiệp nhìn bóng dáng cao ngất của Bạch tiên sinh khuất sau bức tường mới dám lau đi mồ hôi lạnh. 368. Có Bạch tiên sinh ở đây, cả Đào Tiệp và Trịnh Hòa đều thấy không thực sự thoải mái. Bạch tiên sinh đứng dậy “Tôi đi bưng trà.” “Không cần!” Đào Tiệp vội ngăn lại. Cô đứng dậy, định đi về phía phòng bếp thì bị Trịnh Hòa giữ chặt lại “Không sao, cô cứ để ông ấy đi….tôi cũng qua giúp.” Cậu và Bạch tiên sinh cũng vào phòng bếp, ông đang rửa chén, chợt ngừng lại, liếc nhìn “Em theo vào làm gì.” “Bạch tiên sinh, chút em với Đào Tiệp ra ngoài một chút, được chứ?” “Đi đâu?” Bạch tiên sinh truy hỏi. “Em cũng không biết, tìm chỗ nói chuyện thôi.” Trịnh Hòa ngượng ngùng nói. Bạch tiên sinh gật đầu “Ừm, em bưng nước trà qua đi, tôi xuống lầu lấy xe.” Trịnh Hòa lắc đầu “Ý em là….chỉ em với cô ấy thôi, ông không cần đi theo.” Bạch tiên sinh lạnh lùng “Không cho đi!” “Em đi một chút rồi về…..” “Cũng không được.” Trịnh Hòa giận “Sao chứ? Chẳng nhẽ đến đi ra ngoài với bạn em cũng không có quyền sao? Sao ông lại trưởng giả thế chứ!” “Tôi bảo không được là không được!” Trịnh Hòa giận run lên, cậu cảm thấy Bạch tiên sinh không có chút lý lẽ nào, xoay người định đi ra phòng khách, cách ông xa một chút “Em không muốn cãi nhau với ông…..chúng ta đều cần bình tĩnh một chút.” “Em định đi đâu?” Tay ông bất giác bóp chặt lại, cái chén vỡ toang, mảnh thủy *** găm vào lòng bàn tay, máu chảy ồ ồ. “Ông mà còn thế—” Trịnh Hòa quay đầu lại, đột nhiệt thấy máu tươi chảy ra từ tay Bạch tiên sinh! “Sao thế này?!” Cậu cuống quýt kéo tay ông qua, có vài mảnh đã đâm sâu vào lòng bàn tay, Trịnh Hòa nhìn mà lòng run rẩy, ông ấy lại dường như không cảm nhận được gì. Cậu giở tay ông ra, lấy hòm cấp cứu khỏi tủ. Tuy cậu mơ hồ biết lòng chiếm hữu của ông rất cao, nhưng không ngờ lại đến mức này. Từ lúc phá vỡ hợp đồng với công ty đến nay đã được hơn một tháng, cậu chưa từng đi ra ngoài. Đôi khi muốn mua đồ, Bạch tiên sinh cũng giao cho người khác. Cậu còn tưởng sóng gió vẫn còn, ông sợ cậu ra ngoài sẽ bị nhân ra, không ngờ lại do nguyên nhân này “Được, được, em không đi, em chỉ ở đây thôi!” Bạch tiên sinh dùng cánh tay không bị thương, ôm lấy Trịnh Hòa, đem mặt cậu chôn vào ***g ngực mình “Không cho…em đi.” “Em không đi! Ông mau mở tay ra, để em lấy mảnh thủy ***!” Trịnh Hòa cầm nhíp, nhìn máu cứ trào ra từ miệng vết thương mà lòng đau xót, bàn tay cậu bất giác run lên. Đào Tiệp nghe thấy động, mở cửa hỏi “Sao thế….A!” Cô hét rầm lên. Trịnh Hòa ngẩng đầu lên, kêu “Đưa điện thoại đây!” “Được!” Đào Tiệp chạy tới phòng khách, cầm di động của cô rồi chạy về “Này!” “Di động của tôi cơ mà!” “Cậu…….” Đào Tiệp bị những mảnh vỡ dính máu vương vãi trên sàn làm cho khóc nức nên “Di động ở đâu?” Trịnh Hòa chợt nhwos ra di động ở trong túi áo, bèn dùng, báo tin Bạch tiên sinh bị thương cho Tang Bắc, cậu ôm chặt lấy Bạch tiên sinh, không ngừng an ủi. 369. Kim tiêm chui vào tĩnh mạch. Làm da trắng bệnh của Bạch tiên sinh nổi lên những đường xanh ngoằn ngoèo. Trịnh Hòa không đành lòng nhìn, quay mặt sang một bên. Ông bác sĩ trung niên rút kim kiêm ra, nói “Bạch tiên sinh, giờ ngài cảm thấy thế nào?” Bạch tiên sinh nằm trong lòng Trịnh Hòa, không nói tiếng nào, Trịnh Hòa giúp ông vén gọn mấy sợi tóc vương trên mặt ra phía sau tay, nhẹ nhàng hỏi lại câu của bác sĩ. “Không cảm giác.” Vẻ mặt ông đờ đẫn. Vị bác sĩ trung niên cảm khái “Con mẹ nó, đúng là không giống.” Trịnh Hòa nhìn lại. “Khụ,” ông ta ho một tiếng “Cậu không biết đấy chứ, ông đây làm bác sĩ tư cho ông ta bao nhiêu năm rồi, con bà nó, thế mà mỗi lần hỏi, thằng nhãi này đều chỉ trả lời đúng một từ, bao năm không đổi.” Giọng nói nghiêm nghị của Tang Bắc vang lên “Lại chửi, theo quy ước, tháng này trừ 200 tiền lương.” Vị bác sĩ trợn tròn mắt, Trịnh Hòa day day huyệt đạo cho Bạch tiên sinh, giúp ông thả lỏng, hỏi “Bạch tiên sinh nói gì thế?” “—cút.” Giọng ông có vẻ không khỏe lắm. Bác sĩ chỉ vào Bạch tiên sinh, nói “Đúng đúng! Nói thế đấy!” 370. Bạch tiên sinh được tiêm thuốc an thần, chỉ vài phút sau đã buồn ngủ. Tang Bắc bảo mọi người đi ra ngoài hết, ra hiệu bảo Trịnh Hòa cũng xuống lầu. Trịnh Hòa gật đầu, cậu biết, Tang Bắc nhất định sẽ hỏi nguyên nhân Bạch tiên sinh phát bệnh. Cậu đỡ đầu ông, nhẹ nhàng đặt xuống gối, đứng dậy xuống giường. — Tay cậu bị nắm lấy. Trịnh Hòa quay đầu, Bạch tiên sinh khó khăn lắm mới mở to được mắt, giọng ông không giấu nổi sự lo lắng “Em đi đâu!” “Sao ông lại tỉnh?” Bàn tay Bạch tiên sinh vẫn nắm lấy Trịnh Hòa. “Em không đi đâu cả.” Trịnh Hòa ngồi trở lại lên giường, thấy ông không tin, nhắc lại “Thật sự không đi.” Miệng ông khẽ mở “……” “Gì cơ?” Trịnh Hòa cúi xuống, nghe thực nghiêm túc. Trái tim cậu như bị một cây búa đập qua, đau đớn. Ý thức của Bạch tiên sinh càng ngày càng mờ mịt, ông cố gắng ôm lấy eo Trịnh Hòa, nhưng vì thuốc mà cánh tay không tài nào nâng lên nổi. Trịnh Hòa cầm lấy bàn tay bị thương của ông, đặt lên đó một nụ hôn, nước mắt không kìm nổi, chảy xuống “Thực xin lỗi…..thực xin lỗi.” …..Đừng rời khỏi tôi. Trước lúc hôn mê, ông chỉ kịp nói thế.
|
371.
Tang Bắc mở cửa, chỉ vào Bạch tiên sinh, nhỏ giọng hỏi “Ngủ?” Hai mắt Trịnh Hòa sưng đỏ, cậu gật đầu. Tang Bắc xoay người định lấy ghế, không cần thận thận tạo ra tiếng động, Bạch tiên sinh khẽ nhăn mày, anh vội vàng bỏ ghế xuống, bất động hồi lâu, thấy Bạch tiên sinh không có vẻ tỉnh lại mới thở dài, ngồi xuống đất, lấy di động ra gõ [Lần này là vì gì thế?] Trịnh Hòa nhận được tin nhắn, chuyển sang chế độ im lặng rồi mới rep lại {Hôm nay Đào Tiệp đến.} [Tôi thấy rồi.] {Cô ấy sợ Bạch tiên sinh, tôi đinh dẫn ra ngoài, tìm một chỗ nói chuyện phiếm, lúc xin phép ông ấy, không hiểu sao liền cãi nhau, lúc đó Bạch tiên sinh đang rửa chén trà, ông ấy bóp nát nó, thủy *** đâm vào tay.} Tang Bắc nhìn tin nhắn, vẻ mặt vặn vẹo, Trịnh Hòa nhìn Tang Bắc, không hiểu sao lại có vẻ mặt như thế. Một lúc lâu sau, di động của Trịnh Hòa mới nhận được tin nhắn [Cái gì? Bạch tiên sinh biết rửa chén sao?] Hai câu nghi vẫn đã diễn tả xuất sắc sự kinh ngạc của Tang Bắc. Rửa chén, có nghì ngạc nhiên sao? Trịnh Hòa không hiểu. 372. Trịnh Hòa cảm thấy mặt mình có chút ngứa, mở mắt ra thì thấy một bàn tay đang vuốt ve gương mặt cậu. “Ưm?” Trịnh Hòa cúi đầu, thấy Bạch tiên sinh mở mắt nhìn mình, lại nhìn khung cửa sổ đã tối đen, lúc này mới nhận ra cậu ôm ông ngù từ lúc nào! “Ông cảm thấy thế nào?” Cậu vội vàng hỏi. Bạch tiên sinh cười cười, tầm mắt có chút mê ly “Cũng ổn.” Trịnh Hòa nghe vậy là biết Bạch tiên sinh lại có lệ mình, bèn gọi điện cho mấy người dưới lầu, báo rằng Bạch tiên sinh đã tỉnh rồi. Cậu quay sang nói với ông “Hôm nay cảm xúc của ông có chút thất thường, em sốt ruột quá liền gọi Tang Bắc và mấy người khác đến, giờ họ đang ở tầng 1, còn có bác sĩ, ông xem—?” Tầm mắt của Bạch tiên sinh đã bay đi đâu, nói “Nếu đã đến, thì cho họ vào đi.” Trịnh Hòa cảm thấy ông là lạ chỗ nào, nhưng cũng không nói rõ được, nghĩ một lát, thôi thì cứ đã bác sĩ kiểm tra đã. 373. Lần phát bệnh này của Bạch tiên sinh không nghiêm trọng lắm, đám thầy thuốc cảm giác đa phần vẫn là do bị cảm xúc ảnh hưởng, họ xếp lịch tư vấn tâm lý cho nửa tháng sau rồi lục tục rời đi. Trịnh Hòa tiễn mọi người ra cửa, lúc quay lại thì thấy Bạch tiên sinh đứng đằng sau từ lúc nào, cậu vội chạy qua dìu “Thuốc vừa mới hết hiệu lực, bác sĩ đã dặn đừng di chuyển mà….” “Không sao.” Bạch tiên sinh thản nhiên nói, né đi tay của Trịnh Hòa, dựa tường đi vài bước, mới quay lại liếc nhìn cậu, ánh mắt chi bị che khuất bởi điều gì. “Em lên tầng trước đi, tôi đi phòng khách tìm thứ này.” “Để em giúp ông!” Trịnh Hòa vội vàng nói. Bạch tiên sinh khoát tay, tự mình chậm rãi đi qua. Lòng Trịnh Hòa như thắt lại, rối rắm một hồi, lại nghĩ chắc là do thuốc nên mới thế, cậu dằn xuống những điểm đáng ngờ. 374. Tối thứ 7 nhàn nhã, Trịnh Hòa cố ý làm một bữa tối lãng mạn với ánh nến lung linh. Tuy rằng, món thịt bò có Bạch tiên sinh phụ bếp, bị ông làm cho một mặt xém, hơn nữa còn hơi sống. cuối cùng được Trịnh Hòa chữa cháy bằng cách làm thành thịt băm rồi nấu thành món khác nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến bầu không khí ngọt ngào giữa hai người. Trịnh Hòa biết tửu lượng của mình không tốt, lúc say lại hay làm trò ddien cuồng nên không rót cho mình. Ánh mắt Bạch tiên sinh trầm xuống, ông mỉm cười hỏi “Sao không uống?” Trịnh Hòa gãi đầu “Em không biết uống.” Bạch tiên sinh đứng dậy, đi qua phía Trịnh Hòa, vuốt nhẹ lên chop mũi cậu, nói “Thế tôi đi rót nước trái cây cho em nhé, em muốn uống gì, nước nho được chứ?” “Vâng.” Trịnh Hòa luôn dễ bị sa vào sự dịu dàng của ông, lần này cũng thế. 375. Đầu đau quá… Đây là…..chỗ nào? Trịnh Hòa cảm thấy như mình đang nằm trên một cái giường, cậu vuốt nhẹ một lát, trừ lớp ga mềm mại, xung quanh không còn thứ gì khác. “Tỉnh rồi?” Giọng khàn khàn của một người đàn ông vang lên. Trịnh Hòa cố gắn mở hai mắt, nhưng chỉ nheo được một khe hở, đột nhiên, cậu bị ánh sáng chói làm cho nhắm tịt mắt lại. Người đàn ông đó cười khẽ, ‘tách’ một tiếng, cậu có thể cảm nhận được tầm mắt của mình tối sầm lại. Người đó nói “Tốt.” Trịnh Hòa không cựa quậy, cậu nhớ lại chuyện lúc nãy—- Hai người ăn xong, thấy Bạch tiên sinh bỏ bát vào máy rửa bát, cậu định qua giúp, nhưng đột nhiên lại cảm thấy rất mệt. Sau đó thì sao ? Cậu không thể nào nhớ nổi. Kỳ quái là, cậu không hề có cái tật xấu ăn xong lại ngủ, nghe nói người cao huyết áp thường có chứng này, điều này khiến Trịnh Hòa lo lắng, hay là hôm nào đến bệnh viện kiểm tra ? Bạch tiên sinh xoay người, nhẹ nhàng đung đưa đoạn xích sắt cột lấy tay Trịnh Hòa “Em không muốn nhìn thấy tôi đến thế sao ?” Trịnh Hòa kinh ngạc nhìn ông “Sao ông lại nghĩ thế….” Cậu sững lại khi thấy khung cảnh xung quanh. Căn phòng kín bưng, không có cửa sổ, treo đầy những dụng cụ quái lại, ánh sáng mờ mờ, cậu trần truồng nằm trên chiếc giường trải ga đen bóng. Ông không hề để ý đến ánh mắt đầy hàm ý của Trịnh Hòa, mà lại cẩn thận treo đoạn xích kia lên tường, miệng lầu bầu “Thế này chắc được rồi.” “Ông khóa em lại làm gì ?” Trịnh Hòa giãy dụa, muốn rút tay mình ra khỏi chiếc còng, nhìn thấy nó khiến cậu run rẩy, hồi ở sơn trang, nó đã khiến cậu khổ sở bao lần. “Khóa chặt, ” Bạch tiên sinh nhìn chăm chú vào đầu xích trên tường, kiểm tra xem có chắc không “Thế thì em sẽ không chạy được.” “Em muốn trốn đi lúc nào!” “Im lặng.” Bạch tiên sinh quay đầu, cười an ủi “Đừng ồn, cẩn thận mấy kẻ ngoài cửa nghe được.” “…… Ngoài cửa gì cơ?” Trịnh Hòa tưởng bên ngoài có người, sợ quá liền ngồi thẳng dậy, còn chưa hết hoa mắt đã bị ông cướp lấy hơi thở. Hai bờ môi quấn lấy nhau đầy mãnh liệt, Trịnh Hòa cảm thấy nỗi lo lắng trong lòng giảm đi một nửa, chắc là Bạch tiên sinh vẫn giận, nên mới bày trò trêu mình đây. “Bạch tiên sinh, ông định làm gì thế.” Trịnh Hòa dằn từng tiếng nói. Ai có người yêu bị thần kinh chắc hẳn sẽ hiểu tâm trạng của cậu bây giờ, hơn nữa, người yêu cậu không chỉ đầu óc có vấn đề, mà còn có khả năng để bày ra những trò điên rồ. “Bảo bối, em có thích chỗ này không ?” Bạch tiên sinh dán sát vào Trịnh Hòa , cười dịu dàng. Trịnh Hòa đung đưa cánh tay, nói “Ông hỏi cái xích này, hay là,” cậu chỉ vào đống công cụ kì quái trên tường “Mấy thứ linh *** kia?” Bạch tiên sinh gật đầu “Cả hai, tôi thích lắm, em thì sao ?” Trịnh Hòa lắc đầu “Em không thích, nếu ông chán, muốn tìm cảm giác lạ thì em cũng chiều, nhưng ngày nào cũng khóa, thì em không chịu được.” Nụ cười giả dối trên gương mặt Bạch tiên sinh không chống thêm được nữa, khóe miệng không hạ xuống “Nếu, tôi muốn khóa em cả đời thì sao ?” Trịnh Hòa không nhân thấy ông sắp sụp đổ, kinh ngạc nói “Đang yên ổn, khóa em lại làm gì ? Chỗ này là chỗ nào, ông đem em tới làm gì nha ?! A ! Hay là niềm vui bất ngờ sau bữa tối ?” Đôi mắt cậu lóng lánh. “Đúng vậy…… Đúng vậy.” Bạch tiên sinh lộ vẻ mặt cười mà như khóc, ông nhìn xung quanh, ánh mắt mịt mờ, bỗng nhiên, ông rút một khẩu súng từ áo ra, quát “Bọn mày là ai ?! Vào bằng cách nào !” Trịnh Hòa bị hàng loạt động tác của ông khiến cho ngẩn ra, cậu còn chưa rõ chuyện gì đã diễn ra thì đã lật sang trang khác rồi. “Sao, sao thế ?” Trịnh Hòa muốn giữ ông lại, nhưng dây xích trên tay lại ngăn cậu lại, kéo kéo, kéo hoài không có phản ứng gì. Chắc vãi ra. Trịnh Hòa tự thấy bội phục mình, lúc này rồi còn nghĩ linh *** được, tiềm năng con người đúng là vô hạn, cứ giày xéo rồi lại phát hiên có thể giày xéo được nhiều hơn. Bấy giờ, Bạch tiên sinh dường như mới nhận ra Trịnh Hòa đang ở bên mình, ông nhìn nhìn, đặt súng lên đầu cậu, nghiêng đầu cười “Sợ sao?” “Em……” Trịnh Hòa nghẹn lời. Cậu nhìn họng súng đầy mê mang, rồi lại nhìn Bạch tiên sinh. Cậu chắc chắn —- khẩu súng này là hàng thật, nhưng cậu không rõ vì sao ông lại làm thế. Cậu bỗng nhiên nhận ra vì sao mình không hề sợ Bạch tiên sinh dù cho lúc ông phát bệnh, bởi, ông sẽ không làm hại mình, ông ấy biết thế, cậu cũng biết thế. Nhưng lần này — Đôi mắt Trịnh Hòa ửng lên, hoe hoe. Bạch tiên sinh cụp mi mắt, nhìn chăm chú vào giọt nước ấm nóng vừa nhỏ xuống tay mình. Không ai biết lúc này, trong lòng hai người đang nghĩ gì. Trịnh Hòa cũng không hiểu sao mình lại tủi thân thế này, đến nỗi phải rơi nước mắt. Bạch tiên sinh thờ dài, ông cúi xuống, ôm lấy Trịnh Hòa, chôn mặt cậu vào ngực mình. “Bảo bối, em biết tôi không phát bệnh, phải không ?” “A?” Nếu có thể, trên đầu Trịnh Hòa chắc chắn sẽ xuất hiện dấu chấm hỏi, ‘10 vạn câu hỏi vì sao’ cũng không bằng những điều cậu đang thắc mắc. Bạch tiên sinh như hạ quyết tâm nào đó, đột nhiên, ông đẩy Trịnh Hòa xuống giường, Trịnh Hòa chống tay lên, thì thấy ông quỳ một gối, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ *** xảo, bình tĩnh nhìn mình. “Mở ra đi.” Ông nói. Trịnh Hòa bị dọa sợ, do dự hỏi “Trong này……hẳn không phải đạn chứ ?” Bạch tiên sinh không để ý tới Trịnh Hòa, thản nhiên mở hộp ra, bên trong, là một chiếc nhẫn màu bạc. Trịnh Hòa choáng. Bao giả thiết và ý nghĩ lóe qua trong đầu cậu. Nếu cậu là nữ, tình tiết tiếp theo chắc chắn là Bạch tiên sinh cầu hôn, cậu sung sướng nhà qua, hô tô ‘Em đồng ý’ nếu Bạch tiên sinh là nữ, tình tiết tiếp theo có khả năng cao là Bạch tiên sinh cầu hôn, sau đó, cậu khinh thường quẳng cái nhẫn đi, nói ‘Chỉ có viên kim cương bé tẹo mà cũng dám gả cho tôi ? Hừ, ’ sau đó, cậu sẽ bị cấp dưới của ông lôi đi xắt ra làm 8 miếng, vứt ngoài bìa rừng. Nhưng hiện thực là, cả hai bọn họ đều là đàn ông. Máy chủ của Trịnh Hòa hiển nhiên không theo kịp tư duy của kẻ thần kinh có chỉ số thông minh cao này. “Bạch tiên sinh, ông….đây là ….. ?” Giọng cậu run rẩy. Bạch tiên sinh lấy nhẫn kim cương ra, nói “Đưa tay em đây.” Trịnh Hòa không hiểu sao lại nghĩ đến cái viễn cảnh ‘Cậu chìa tay ra, Bạch tiên sinh rút từ gầm giường một con dao, chặt phăng ngón tay cậu’. “Ông định làm, làm, làm gì ?” càng nghĩ càng thấy có khả năng, Trịnh Hòa thậm chí còn có thể nhìn thấy ánh sáng bạc lóe lên khi Bạch tiên sinh buông con dao đó xuống. “Đưa tay cho tôi.” Bạch tiên sinh bày ra bộ mặt nghiêm nghị thấy sợ. “Tay đến đây.” Trịnh Hòa mau chóng đưa tay ra. Sắc mặt ông dịu đi, cẩn thận luồn nhẫn vào ngón áp út bên trái của cậu, chăm chú nhìn một lát, hỏi “Thích không?” “Thích……” Trịnh Hòa nghĩ, ‘em có thể nói không thích chắc’ “Nhưng…..ông đưa em cái này làm gì ?” “Em còn không hiểu ?” Bạch tiên sinh nhướn mày hỏi. Trịnh Hòa lắc đầu. “Gả cho tôi đi.” …… Máy chủ của Trịnh Hòa nổ tung. Cậu là người bi thảm nhất trên thế giời này. Đầu tiên là bị chuốc thuốc mê, sau đó nhốt trong cái phòng kín mít này, bị người yêu chĩa súng vào đầu, vất vả lắm mới có vẻ yên ổn thì….cầu hôn, cổ tay cậu còn có xích sắt đây này !!!! Đúng là không liệu trước được chuyện gì nha.
|