Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được
|
|
376.
Vẻ mặt Vương Kiệt xám ngắt, y bất giác vặt cánh bông hoa bách hợp đang cầm trên tay, thấy nó nát toét, liền đờ đẫn tìm thùng rác. “Thùng rác đâu?” Y hỏi. Âu Dương Chí cảnh giác trả lời “Anh cần làm gì ?” “Ném rác,” Vương Kiệt suy nghĩ một hồi, nói “Thôi, tôi cũng không cần.” Sau đó, y nhét hoa vào miệng ăn, nhấm nuốt như cương thi, còn tiện thể đút thêm vài mảnh lá. Âu Dương Chí thấy mà buồn nôn, nhép nhép miệng, hỏi “Sao vậy? Bỗng nhiên thành thiểu năng trí tuệ thế này.” Vương Kiệt há miệng định nói gì, còn chưa kịp phát ra tiếng, nước mắt đã trào ra, y bất giác sờ mặt, nước mắt lại rơi lộp bộp. Khuôn mặt Âu Dương Chí vặn vẹo, lần đầu tiên cậu thấy một người đàn ông to lớn, hơn mét tám, khóc đau đớn như thế, nói thật…. Nhìn phát gớm. Vương Kiệt nước mắt nước mũi loòng thoòng, mếu máo kể chuyện Bạch tiên sinh sắp kết hôn, còn nghẹn ngào vài tiếng. Mấy tiếng nghẹn ngào đó xém khiến cơm tối qua của Âu Dương Chí phụt hết ra, cậu cố dằn nỗi hả hê, sung sướng xuống, bình tĩnh nói “Thế có nghĩa là anh bị knockout.” Vương Kiệt gật đầu “Đúng vậy, bị đá .” Âu Dương Chí lắc đầu “Anh không được tính là bị đá…..Bởi vì, từ đầu chí cuối, anh có hẹn hò với Bạch tiên sinh buổi nào đâu.” Vương Kiệt càng khóc to, khi con người ta đau đớn quá thường làm những chuyện kì dị, vậy nên, Vương Kệt lại đút hoa vào miệng. Âu Dương Chí líu lưỡi “Lúc thất tình, Lâm Đại Ngọc táng hoa, anh lại….ăn hoa.” “Này!” Vương Kiệt chìa ra mấy bông bách hợp cho Âu Dương Chí “Ăn với tôi !” “Tôi không ăn……” Âu Dương Chí rụt lại phía sau. “Ăn mau !” Vương Kiệt vỗ bàn, Âu Dương Chí run rẩy. Vương Kiệt đào túi áo, lấy ra một cái hộp nhỏ quẳng cho Âu Dương Chí “Đây là….hức hức…oa óa óa….thứ tôi để dành cho Bạch tiên sinh, giờ không dùng được nữa, cho cậu đấy.” Âu Dương Chí run rẩy nhận lấy cái hộp, hỏi “Trong này….là gì thế ?” “Tự xem đi!” Vương Kiệt lại bắt đầu ăn hoa. Âu Dương Chí mở hộp ra, giật mình vài giây rồi vội vàng đóng lại, mặt trắng bệch “Cái….nhẫn này….cho tôi ?” Vương Kiệt gật đầu “Ừ…” Âu Dương Chí hiểu nhầm, tưởng Vương Kiệt thấy Bạch tiên sinh sắp kết hôn, cũng muốn kết hôn để trả thù, sau đó nhắm tới mình, giờ đang cầu hôn, càng nghĩ càng sợ, mặt cậu trắng bệch, lắc đầu nguầy nguậy “Không ! Tôi không nhận được……” Vương Kiệt đang đau khổ muốn chết, không thèm để ý Âu Dương Chí nghĩ gì “Không nhận cũng phải nhận ! Đừng có dài dòng !” Vương Kiệt đứng bật dậy, trừng Âu Dương Chí. Dưới sự đàn áp của thế lực gian ác, Âu Dương Chí đành tủi nhục đeo nhẫn lên. Đắng lòng, đắng như ăn phải hoàng liên, đắng đến độ muốn sùi bọt mép. 377. Đào Tiệp không tin nổi vào tai mình [….Thế nên, cậu tự gả mình đi đơn giản thế thôi sao ?] Trịnh Hòa nhìn Bạch tiên sinh đang chợp mắt trên sofa, rón rén đi vào căn phòng dưới lầu, nhỏ giọng nói “Còn cách nào khác chứ…..” [ Sao lại không có ? Chuyện này phải có sự đồng ý của song phương, cậu từ chối thì ông ta làm được gì ? Giết cậu chắc ?] nói xong, Đào Tiệp mới nhớ tới chuỗi tội ác của Bạch tiên sinh, vội ngậm miệng. Trịnh Hòa cười khổ “Lúc đấy tay tôi còn bị khóa xích sắt đây này, cô có tin chỉ cần tôi từ chối, ông ấy sẽ giam tôi cả đời không.” [ Dù thế thì cũng đừng dễ dãi trong chuyện này thế chứ……] Trịnh Hòa nói “Đã bảo lúc đó không còn cách nào khác mà, giấy bán mình của tôi còn ở trên tay ông ấy, ông ấy muốn chết tôi phải chết chứ sao.” Giọng Đào Tiệp chợt trở nên bén nhọn [Trịnh Hòa, anh nói thật đi, anh thấy Bạch tiên sinh là người thế nào ?] Trịnh Hòa nhăn mày, làm vẻ buồn rầu, ngón tay lướt qua chiếc nhẫn, nụ cười khó cưỡng lại được “Tôi thấy….ông ấy tốt lắm, cô biết không, sống với nhau lâu vậy, dù tính tình có khó chịu đến đâu ông ấy cũng chưa bao giờ cãi nhau với tôi, còn rất dịu dàng, đôi khi, tôi còn cảm thấy mình có chút phiền phức, còn nữa nè, tại cái giới đồng tính này lăn lộn bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên tôi gặp được người như ông ấy, quan tâm tôi thật lòng, còn yên tâm khi tôi ở bên.” Đào Tiệp ngoáy ngoáy lỗ tay, cô hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, sao càng nghe càng thấy lạ ? Người Trịnh Hòa đang tả thật là Bạch tiên sinh sao ?! 378. “Cô đang làm gì thế ?” Vương Thư Hoa ghé sát lại. Đào Tiệp khinh bỉ nhìn ông “Mắt ông dùng để trang trí thôi hả ? Đang gọi điện chứ sao.” Vương Thư Hoa ghé sát lỗ tai vào điện thoại “Cô nói chuyện với ai ? Tôi nghe với…..” Trịnh Hòa ở đầu bên kia nghe được giọng nam, xấu hổ nói [Đào Tiệp, phía cô đang có người, tôi cũng không nói nữa, bên tôi….ông ấy cũng sắp tỉnh rồi.] Sắc mặt Vương Thư Hoa khẽ đổi, bắt đầu cợt nhả “Ui chao, cô dối tôi gọi điện cho thằng khác nha ” Đào Tiệp vội vàng cúp máy, quát “Tôi đang gọi điện đấy, ông có biết lễ phép không, đệt! Giáo viên văn hồi tiểu học không dạy ông à ? Để tôi mắng mới thấy vui sao !” Vương Thư Hoa cười rất đáng đập “Uôi đệt nha….cô không có dùng sao được.” Đào Tiệp nghẹn đến nội thương “Ông…ông có thể bớt kinh tởm đi được không.” “Có thể,” Vương Thư Hoa gật đầu, nghiêm túc trả lời “Cô muốn nhìn sao ?” Đào Tiệp giận đến độ cầm túi, bỏ xuống lầu. Vương Thư Hoa đưa một cái hôn gió “Cưng à, tối nay gặp.” Đào Tiệp không thèm quay lại, giơ ngón giữa lên. 379. Bởi vấn đề thân phận của Bạch tiên sinh nên ông không thể tùy tiện chuyển quốc tịch, Trịnh Hòa cũng biết ông có điều khó xử, lại qua Tang Bắc biết được trong suốt hai tháng sau đó, ông đều bận tối mắt tối mũi, bực bội hồi lâu, cuối cùng quyết định hủy luôn đám cưới, trao nhẫn là được. Bạch tiên sinh không ngờ bình thường Trịnh Hòa tùy tiện thế mà giờ lại thận trọng như vậy, ông hỏi “Sao không tổ chức đám cưới ?” Trịnh Hòa miết miệng “Sao tổ chức được chứ ? Giờ em vẫn đang bị paparazzi săn đón , nếu tin này tuồn ra, chắc sẽ bị lên trang nhất !” “Lên trang nhất chẳng phải tốt sao ?” Bạch tiên sinh chọt chọt gương mặt tròn trịa của Trịnh Hòa, cười nói “Em là nghệ sĩ cơ mà, đừng để ý mấy thứ đó, em muốn tự mình lo cho đám cưới hay để tôi ?” Trịnh Hòa lắc đầu “Thôi, em cũng không để ý cái này đâu, ông không cần chuẩn bị làm gì.” Bạch tiên sinh nhướn mày. Ông cũng không hiểu vì sao, lặng lẽ bao nhiêu năm rồi, chỉ riêng chuyện này ông lại muốn làm thật to, thật linh đình để mọi người đều biết cậu ấy là của ông, đừng hòng hó hé gì. Ý đã quyết, Bạch tiên sinh nói “Nhất định phải tổ chức đám cưới, luật pháp Trung Quốc khiến tôi không thể cho em giấy đăng ký kết hôn, nhưng nếu em không ngại giới tính trên giấy tờ của mình bị chuyển thành nữ thì……em cứ nghĩ kỹ đi.” Trịnh Hòa có chút chần chờ, từ khi biết mình là đồng tính luyến ái, cậu lẫn luôn mơ một ngày mình và người yêu sẽ dắt tay nhau vào lễ đường, hai người mặc bộ comple một đen một trắng, trong tiếng chúc phúc của mọi người, mãi mãi không rời. “Nhưng em sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ông.” Trịnh Hòa nhụt chí. Bạch tiên sinh nhìn Trịnh Hòa, ánh mắt đầy yêu thương “Hôn lễ, tuần trăng mật, đều không thể thiếu, người khác có, sao chúng ta không thể có ?” Trịnh Hòa nghe thế, chợt thấy đắc chí “He he….” 380. Không biết vì sao, trước ngày cưới nửa tháng, gia tộc của KUY lại tuyên bố: hôn lễ của Mạt Mạt và KUY không được cử hành. Trịnh Hòa nhận được tịn từ Kiệt tử, liền liên lạc với Mạt Mạt ngay, quanh co một hồi, rốt cuộc mới nói thật [Thực ra cũng phải phải chuyện gì lớn, tôi với KUY thấy hai người bên nhau là được rồi, không cần đăng ký rồi đám cưới làm gì, cũng gặp gia đình người ta hết rồi, hôm kết hôn mời vài người cùng ăn bữa cơm là được.] Trịnh Hòa dấu đi chuyện mình sắp quẳng một đống tiền để làm đám cưới thực xa hoa, nói “Nếu thế thì bạn bè ở đây sao đếm tham dự được?” Mạt Mạt cười gượng [Không sao, ở Trung Quốc tôi cũng chỉ có mình cậu là bạn, chờ cậu tới….à, đúng rồi, tháng sau tôi với KUY chuyển tới Australia đấy.] “Sao đột nhiên lại đổi chỗ ở ? Còn xa thế?” [Gia tộc của KUY chủ yếu ở đó thì phải, tôi cũng không rõ lắm, KUY đi đâu tôi đi đấy, đợi bận xong lần này, tôi đi tìm việc, aiz, cậu thì sao ? Nghe bảo cậu bị Bạch tiên sinh mua rồi, ha ha….] Mạt Mạt cười gian trá. Trịnh Hòa giận, hận không thể bay vèo qua nửa kia trái đất, đập cho thằng nhãi này một trận “Cười cái đầu ấy, Bạch tiên sinh và tôi vốn là người yêu….không nghe cậu nói nữa, để tôi nói cho biết, tôi với Bạch tiên sinh định kết hôn.” [ Cái gì?!] Mạt Mạt gào lên, làm tai Trịnh Hòa suýt điếc [Thật á? Không lừa tôi đấy chứ? Trời ơi là trời, Bạch tiên sinh men lỳ như thế! Tôi cũng yêu ông ấy chết mất!] Trịnh Hòa không thích nghe câu này, cậu biết người đàn ông của mình rất tốt, nhưng người khác khen lại thấy khó chịu “Ai ai, đây là phản ứng của người bình thường sao? Chuyện đầu tiên là phải chúc mừng tôi chứ?” [ Ha ha,] Mạt Mạt cười cả tràng, còn khoe với KUY đang ở bên cạnh là Trịnh Hòa với Bạch tiên sinh sắp cưới nhau, còn bảo Bạch tiên sinh đúng là rộng rãi, có thể chấp nhận được cái loại dở hơi, chất lượng kém như Trịnh Hòa. Trịnh Hòa ngghe vậy mặt lúc đỏ lúc trắng. Quen Mạt Mạt đúng là sai lầm lớn! Bạn bè gì lại nói xấu nhau thế chứ ?
|
381.
Vị quan to đối đầu với Bạch tiên sinh mới nhậm chức nửa năm đã bị đào thải khỏi cục diện chính trị, mang tiếng là thuyên chuyển công tác nhưng thực chất là bị đẩy xuống bộ phận tuyên giáo, nếu không có gì bất ngờ, mấy năm nữa ông sẽ vẫn ở cái chức nhàn tản này rồi về hưu. Như để cố ý cho người ta mất mặt, ông ta vừa rời đi thì Bạch tiên sinh liền được phê duyệt hợp đồng cho khai thác Nguyên Thạch. Thành phố H thuộc phần tiếp giáp giữa vùng núi và đồng bằng, địa hình khe rãnh, cao thấp không đồng đều, trong khe núi đá thường phát hiện một loại ngọc cực kỳ *** thuần, không chút tì vết, nghe nói từ đời Khang Hi đã được đem làm cống phẩm cho cung đình. Trước giờ, miếng bánh này vẫn bị chính phủ giữ chặt trong tay. Mấy năm nay, thành phố H bắt đầu xuất hiện những phố chuyên buôn bán bảo ngọc, cũng có thị trường đổ thạch khá hoàn chỉnh. Để xúc tiến sản nghiệp phát triển, nâng cao thu nhập đầu người, chính phủ quyết định lựa chọn một vài xí nghiệp được phép buôn bán Nguyên Thạch. Xã hội đen thời nay đã rời xa mấy chuyện đánh giết, ai có đầu óc thì chuyển sang buôn đồ cổ, không thì buôn lậu trên biển. Bạch tiên sinh không phải người Trung Quốc thuần túy, khi ông đặt chân đến đất nước này thì khối thịt mỡ buôn đồ cổ đó đã bị lũng loạn, ông không hứng thú đi tranh đoạt với người khác nên cứ kinh doanh theo phương thức truyền thông. Nhưng sự kiện này khiến ông nhận ra, ở đại lục, kinh doanh nghề đó đôi khi thành cái đinh trong mắt người khác, lần này ông thoát được, thế lần sau thì sao ? Sau khi phân tích, các thành viên trong Ban giám đốc đều nhất trí bỏ khu phía Tây, dùng tài chính để làm một công ty khác, ký hợp đồng liên quan đến buôn bán Nguyên Thạch, tiến hành hình thức giao dịch màu xám này. Kết luận này rất đúng ý Bạch tiên sinh, thời điểm kết hôn của ông và Trịnh Hòa sắp tới, thời điểm này dùng để chỉnh đốn BEACHER và chuẩn bị công ty kia đúng là thời cơ tốt, hơn nữa…..ông biết Trịnh Hòa rất coi trọng cuộc hôn nhân này, nếu ông vẫn theo nghề cũ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cậu. Nghĩ đến Trịnh Hòa, trái tim ông lại nhói lên, sau đó tê dại, thực thoải mái. Ông yêu cậu ấy phát điên lên, yêu đến độ muốn đồng quy vu tận. 382. Trịnh Hòa phát thiệp cưới cho hết thảy bạn bè của mình, trừ chị Phương và Thành thiếu, ai nấy đều chúc mừng cậu. [Em điên đấy à ?! Loại người như Bạch tiên sinh mà em còn muốn ở bên ông ta suốt đời ?] chị Phương hét lên. [Trịnh Hòa, Bạch tiên sinh làm gì với cậu mà lại khiến cậu nghĩ quẩn như thế.] Thành thiếu than thở. Trịnh Hòa đau đầu. Cậu không ngờ hai người đại diện của mình lại có cùng một bệnh như thế. Cậu không hiểu nổi, Bạch tiên sinh tốt như thế, tuy hơi có chút vấn đề về mặt thần kinh, nhưng vì sao sau khi biết tin này, người ta phải đem cậu ra xạc một trận mới yên lòng ? “Chuyện này rõ quá mà,” A Bối cầm một bộ album mới chụp, đặt trước mặt Trịnh Hòa “Cậu xem cái này xem có thích không ?” Hôm nay hắn tới biệt thự là để chọn chủ đề ảnh cưới, Trịnh Hòa từng công tác ở ‘Chạc cây’ một đoạn thời gian, cậu rất vừa ý tác phẩm ở đây, thế nên quyết định sẽ chọn nơi này để chụp ảnh cưới. Trịnh Hòa không hiểu lắm, hỏi “Rõ cái gì?” “Quan hệ của cậu với Bạch tiên sinh chứ sao.” Trịnh Hòa thở dài “Tôi thấy tốt lắm mà, ông ấy yêu tôi, tôi cũng yêu ông ấy.” “Đấy là hai người cho là thế, ttrong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, cậu có hiểu không?” A Bối phun một hơi thuốc, thấy Trịnh Hòa vẫn ngơ ngơ liền nói “Cậu cảm thấy Bạch thiếu ra đối xử với cậu rất tốt, nhưng cậu quên mất quan hệ ban đầu của cả hai là gì sao ? Ông ấy dùng tiền để kéo cậu lên giường, dù cho sau này hai người có xảy ra chuyện gì cảm động đến mấy thì, một, chúng tôi không biết, hai, đây là chuyện riêng của ai người, chúng tôi không phải Bạch thiếu gia, không hiểu được suy nghĩ của ngài ấy.” Trịnh Hòa ngẫm lại cũng thấy có lý, dù cho chính bạn thân cậu, có cảm tình với ông từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lúc chính thức trở thành tình nhân của ông cũng thấy kỳ kỳ nữa là “Chú nói phải, nhưng giờ chúng tôi sắp kết hôn rồi, bọn họ cũng không nên nghĩ như thế chứ…..” “Óc cậu bị cương thi ăn rồi đó hả ?” A Bối cảm thấy tức cười “Ngẫm lại xem, nửa tháng trước khi hai người quyết định kết hôn, chúng tôi biết được tin gì về cậu ?” “Nửa tháng trước?” Trịnh Hòa nhíu mày, bắt đầu hồi tưởng, mãi lâu sau, cậu lắc đầu, cười gượng “……Cũng hơi lâu, chú nhắc chút ?” “Không nhớ thật sao?” A Bối cười he he “Người ta bảo, đầu óc giản đơn, cơ thể béo tốt, quả là chuẩn, chuyện to như thế mà cậu cũng quên được thì giỏi thật đấy.” “Nói gì thì nói luôn đi, đừng câu nữa.” “Nửa tháng trước, Bạch tiên sinh vung tiền như rác, trả tiền phá vỡ hợp đồng cho cậu…” A Bối học theo lời mấy tờ báo đăng hồi đó. Lúc này Trịnh Hòa mới hiểu ra “Ra là thế !” A Bối nhún vai “Đó, giờ cậu hiểu vì sao chúng tôi nghĩ thế chưa ? Bạch thiếu gia vừa đốt tiền vì cậu, cậu liền gả cho ngài ấy, mối quan hệ của cả hai nữa chứ, người ta không nghĩ lầm mới lạ đó.” Trịnh Hòa thở dài. Chuyện này đúng là không giải thích được. Nếu không phải cậu là Trịnh Hòa, cậu cũng chả tin nổi hai người có thể đến với nhau. 383. Trịnh Hòa và A Bối nghiên cứu chủ đề cho buổi chụp ảnh suốt cả chiều, hai người nói say mê đến quên thời gian, thành ra, lúc Bạch tiên sinh về, chó ngố và vợ nó đã đói meo. Bạch tiên sinh không tới quấy rầy hai người trong phòng mà xuống bếp, đổ thức ăn chó cho chúng nó, đi đường vòng từ cửa sổ sát đất ra mặt cỏ. Trịnh Hòa nghe được tiếng vang, chạy xuống lầu không thấy ai, nhìn thấy hộp thức ăn chó trên quầy bar mới nhớ ra chưa cho bọn nó ăn liền cầm hộp đó, vội vàng mở cửa. Cậu ngẩn ra khi thấy cảnh trước mặt. Trên cỏ, vợ chồng nhà Husky, một lớn một nhỏ đang chen nhay ăn, bên cạnh, Bạch tiên sinh chăm chú nhìn tụi nó, vẻ mặt rất nghiêm túc. “Ông về từ bao giờ thế?” Trịnh Hòa giật mình. “Mới vừa nãy, thấy em nói chuyện vui quá nên không gọi.” Bạch tiên sinh mỉm cười, phủi phủi cọng cỏ trên người, đứng lên. Trịnh Hòa càng nhìn Bạch tiên sinh càng thấy yêu, cậu không kìm lòng được, đi lên giúp ông cởi áo khoác, rồi nhẹ đặt lên môi ông một nụ hôn “A Bối cũng đang ở đây, ông nói chuyện với chú ấy chút đi, em đi làm bữa tối, chờ chút là được.” Bạch tiên sinh nói “Hôm nay em mệt rồi, đi nghỉ đi, để tôi nấu cho.” “Ông ấy hả?” Trịnh Hòa nhớ tới ‘lịch sử ê mặt’ của Bạch tiên sinh, hoài nghi “Ông thì biết làm gì chứ ?” “Món khác thì không, nhưng mì thì được.” Bạch tiên sinh hôn chop mũi Trịnh Hòa, cắn nhẹ một cái, xoay người vào phòng. 384. Nghe nói tối nay Bạch thiếu gia xuống bếp, A Bối suýt nữa cảm động đến khóc, tuyên bố dù thế nào cũng phải ở lại ăn cơm cùng. Trịnh Hòa trêu ghẹo “Ăn gì cũng được, nhưng mì của Bạch tiên sinh thì đừng hòng, để tôi gọi một phần thức ăn nhanh cho chú nhé.” A Bối nhìn về phía Trịnh Hòa, ánh mắt nổi lên mấy đường tơ máu đỏ quạch. Trịnh Hòa hãi quá “Đùa đấy mà.” Bấy giờ A Bối mới thở phào. Trịnh Hòa nhìn A Bối, cậu vẫn luôn thấy thái độ của người khác đối với Bạch tiên sinh rất thú vị. Mì ver Bạch tiên sinh cuối cùng cũng ra nồi. Nước nóng, thêm vài hạt muối rồi trứng gà, hành, dầu vừng, nhìn qua cũng không tệ lắm. Trịnh Hòa nếm một ngụm, nhớ lại hồi ở sơn trang, khóe mắt cậu ánh lên ý cười. A Bối cực kỳ kính cẩn, ăn một ngụm mì lớn, càng nhai càng thấy lạ, cuối cùng suýt nữa nôn ra. “Dở lắm hả?” Bạch tiên sinh nhếch mày. A Bối lắc đầu nguầy nguậy, uống vài ngụm canh rồi vội vàng kiếm cớ chuồn. “Chú ấy sao thế nhỉ?” Trịnh Hòa vẫn ăn mì hăng say, còn chưa nuốt được mấy miến, A Bối đã đi rồi. “Không sao.” Bạch tiên sinh đổ mì của A Bối vào thùng rác, nghĩ một chút, quẳng cả bát cả đũa vào luôn, nói tiếp “Cậu ta không biết thưởng thức thôi.” “Hả?” Trịnh Hòa càng nghe càng không hiểu. Bạch tiên sinh cười hỏi “Em thấy mì ngon không ?” Trịnh Hòa gật đầu. “Thế là em biết thưởng thức đấy.” Bạch tiên sinh nói rất thản nhiên. Sau, bát mì vô vị không khác gì sáp đó của Bạch tiên sinh như có nguyền rủa, nó khiến A Bối đau bụng suốt ba ngày liền. 385. Có lẽ trong khoảng thời gian ở tù, Vương Thư Hoa ngộ đạo, hoặc do Bạch tiên sinh sắp kết hôn khiến điều gì đó kích thích ông. Nói chung là, chỉ trong hai tháng ngắn ngủ, ông giống như thành một người hoàn toàn khác, chia tay với hết thảy những tình nhân cũ. Đào Tiệp biết sớm muộn gì Vương Thư Hoa cũng sẽ gọi điện cho cô, hai người sẽ tới một nhà hàng thanh nhã, sau đó, rồi Vương Thư Hoa nói: chúng ta tạm thời xa nhau một khoảng thời gian đi vẻ mặt rất nghiêm túc. Giống như bao vị kim chủ trước đây của cô. Đôi khi, Đào Tiệp thấy ghen tị với Trịnh Hòa, cô làm tình phụ của bao người, nhưng chưa từng ai có thể làm bao điều vì lam nhan như thế. Nhiều ngày sau, một buổi chiều, Đào Tiệp đang tháo trang sức trong phòng nghỉ, đột nhiên lại nhận được điện thoại của Vương Thư Hoa, ông hẹn cô tối nay cùng đi ăn tối. Đào Tiệp biết, đã tới lúc rồi. “Ở đâu?” Cô cố nén sự chua xót trong lòng, dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi. [Chỗ cũ….nhưng mà, cô mời tôi nhé?] “…… Vì sao?” Lần đầu, Đào Tiệp bị người ta làm cho á khẩu, không nói nên lời. Ai đời nhà trai mời đi ăn để chia tay còn muốn nhà nữ trả tiền cơm. Vương Thư Hoa đáp lại bằng cái giọng ngả ngớn như thường ngày [Ai da, dạo này phí chia tay dùng nhiều quá, kẹt tiền chứ sao.] “Ông kẹt tiền thì có liên quan gì đến tôi? Tiền của tôi là do tôi khổ sở lắm mới kiếm được, kệ cha ông đấy!” [Ai u, tôi kẹt tiền chẳng phải vì cô sao…..không hiểu chuyện gì cả.] “Này, ông hâm đấy à, ai mới không hiểu chuyện? Tôi hiểu chuyện lắm đấy nhá!” [Thôi thôi, quý cô nhà tôi ơi, tôi không có tiền là vì phí chia tay nhiều quá, mà tôi chia tay là vì cô, hiểu chưa?] Mặt Đào Tiệp đỏ lên “Cái cái đầu ấy! Không biết!” Ở phía bên kia, Vương Thư Hoa cười không ngừng, bỗng dưng, giọng ông nghiêm túc hẳn [Đào Tiệp, chúng đến với nhau đi, không phải loại quan hệ vì tiền, được không?] “Tôi….” Mặt Đào Tiệp càng đỏ. Cô vừa nói một tiếng, Vương Thư Hòa liền hét lên [Được rồi, được rồi! Cô đồng ý! Tôi còn bận chút việc, cúp máy đây, tối gặp! Nhớ trả tiền cơm cho tôi đó nha] “Đợi….” Điện thoại đã cúp. Đào Tiệp hầm hừ, nhìn chằm chằm vào di động, sắc hồng ở mặt đã chuyển đến vành tai.
|
386.
Công ty cho nghỉ 1-5, chị gái Trịnh Hòa định dắt con về nhà thăm cha mẹ, bỗng nhiên nhớ tới, mấy hôm trước báo viết em mình đã kết thúc hợp đồng với công ty, nghĩ, chắc giờ nó cũng rảnh, vậy nên quyết định đáo qua kéo cậu về cùng. Trịnh Hòa nghe Trịnh Hâm Minh muốn tới, liền giật điếng người. Cậu định đêm trước lúc kết hôn mới báo cho nhà mình biết, chưa come out vội, đợi đúng hôm đám cưới mới công bố, cha mẹ cậu đều là người coi trọng mặt mũi, nhất định sẽ không làm rùm beng lên trước sự chứng kiến của bao người, hôn lễ chấm dứt, cậu và Bạch tiên sinh sẽ nhảy máy bay đi hưởng tuần trăng mật luôn. Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. “À…ừm….chị à, chị đến tìm em làm gì?” Trịnh Hòa hỏi rất cẩn thận. [Thằng nhãi này,] Trịnh Hâm Minh oán trách “Mày xem mày nói thế có được không, chị từ xa đến thăm, mày hỏi như chị đến làm phiền mày ấy? Lớn rồi, cánh cứng rồi phải không?” “Đâu có, chị đến thăm là vinh hạnh của em, em chỉ tò mò thôi…..em tới thành phố H bao nhiêu năm cũng không thấy chị qua một chuyến, sao lần này bỗng nhiên lại tới.” Trịnh Hòa đáp, trong lòng thầm nghĩ không biết có phải mấy đứa bạn để lộ tin, khiến Trịnh Hâm Minh nghe được gì, tới khởi binh vấn tội, chia uyên rẽ thúy. [Hôm nay là 1-5 mà, chị muốn về thăm nhà, tiện đường mang em về cùng, nghe bố bảo, tháng trước mẹ trật eo, giờ vẫn phải dán thuốc đó, chị lo lắm, tranh thủ đợi nghỉ dài này về với bố mẹ mấy ngày.] Đợt này Trịnh Hòa bận tối mắt tối mũi, đến chuyện gọi điện về mỗi tháng cũng quên, nghe thế liền kinh ngạc “Eo mẹ bị trật? Có nghiêm trọng không? Sao bố không nói với em một tiếng?!” Trịnh Hâm Minh thấy mình lỡ miệng, bóp bóp chop mũi, nói “Mấy hôm trước chẳng phải em……hủy hợp đồng sao, tuy chị đã giải thích nhưng hai cụ vẫn chưa tin, tưởng em bị sa thải, lo cho em nên mẹ bảo đừng nói gì, lại đổ thêm dầu vào lửa. Thế nên chị với bố mẹ đều không nói.” Trịnh Hòa thấy lòng mình chua chua, áy náy khiến cho niềm vui sướng sắp được kết hôn giảm đi phân nửa. 387. Trịnh Hòa quyết định về nhà vài ngày. Trịnh Hâm Minh nói đúng, qua năm nay, cha mẹ đã 65, cũng chẳng còn mấy năm hưởng thụ nữa. Thu dọn hành lý, Trịnh Hòa nghĩ nghĩ thế nào, lại nhét mấy bộ của Bạch tiên sinh và một vài vật dụng hàng ngày của ông vào, tuy cậu biết khả năng ông cùng về rất ít, nhưng vẫn có cảm giác này. Đến khoảng 7h tối, Trịnh Hâm Minh và chồng lái xe đến quán Blue đó. Trịnh Hòa chờ trong thấp thỏm, trước lúc đi, cậu đã gọi cho Bạch tiên sinh, bí thư của ông nói: sau khi xong việc, Bạch tiên sinh sẽ qua tìm cậu, cứ yên tâm đợi, đừng lo. Không lo cái đầu nha! Giờ Trịnh Hòa như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lần đầu tiên cậu quyết tâm come out, vì Bạch tiên sinh, cũng vì cậu. Cửa mở, Trịnh Hòa ngẩng đầu nhìn, chưa thấy người đã nghe có tiếng ngọt ngào gọi “Cậu” Đậu Đậu lao đến, nhảy bổ vào lòng Trịnh Hòa. Trịnh Hòa sung sướng ôm lấy thằng cháu đáng yêu của mình, thắc mắc, sao mới hơn nửa năm không gặp, từ thằng quỷ sứ đã thành đứa đáng yêu thế này. Mới nghĩ đến thế, Đậu Đậu đã dùng bàn tay dính đầy kem, trát lên áo Trịnh Hòa….. Được rồi, vẫn là cái thằng quỷ sứ đó thôi. Trịnh Hòa thê lương nhìn vệt dài dài, xanh xanh trên cái áo khoác mình thích nhất. Trịnh Hâm Minh lấy từ túi áo một túi khăn ướt và khăn tay. Cô ném khăn tay cho Trịnh Hòa, khăn ướt thì lau tay cho Đậu Đậu, Đậu Đậu rất ngoan “Mẹ, nãy con đã chào cậu rồi.” Trịnh Hâm Minh nói máy móc “Ừ, Đậu Đậu ngoan quá.” Trịnh Hòa chỉ vào cái vệt màu xanh trên áo mình, hỏi Đậu Đậu “Cháu nói chào là thế này sao?” Đậu Đậu gật đầu, lè lưỡi “Cháu còn nhỏ mà, đừng có yêu cầu cao thế chứ.” Trịnh Hâm Minh cũng gật đầu “Đúng thế, em thấy chưa, Đậu Đậu còn hiểu chuyện hơn em.” Trịnh Hòa lặng lẽ lau áo. 388. Trịnh Hâm Minh đang tính giảm béo, trước lúc đến đã quyết tâm không ăn, gọi một cốc bạc hà không đường là được. Ai ngờ, đến lúc xem menu, nhìn giá các món trên đó, cô trố mắt “A Hòa, em điên rồi sao, mời chúng ta đến chỗ này ăn cơm !” Trịnh Hòa rút thẻ tín dụng của Bạch tiên sinh từ ví da, cười gian trá “Không sao, bữa này tiêu tiền của người khác, cứ tẹt ga đi.” Trịnh Hâm Minh bán tín bán nghi “Thật sao?” Trịnh Hòa cười nói “Thẻ em cũng cầm rồi, sao giả được, chút nữa người đó sẽ đến, để em giới thiệu cho chị.” Trịnh Hâm Minh lóe lên một ý nghĩ hòa nghi, sau lại nghĩ đến gì, hỏi lại cẩn thận “Nam hay nữ?” Trái tim Trịnh Hòa giật thon thót nhưng vẫn phải giả bộ bình tĩnh “Nam.” “Nam sao….” Trịnh Hâm Minh quét Trịnh Hòa vài lần, khiến cậu sởn hết tóc gáy “Là nam, thì tốt rồi.” Trịnh Hòa thở phào một hơi. “Mẹ, con đói, con muốn ăn món này.” Đậu Đậu chỉ vào món đắt nhất trên thực đơn. “Có vẻ ngon.” Trịnh Hâm Minh ôm Đậu Đậu, hai người cùng nhau gọi, quyết tâm giảm béo của cô đã bị đống đồ ngon trước mặt phá vỡ, riêng phần tráng miệng đã gọi hẳn 4 món. Trịnh Hòa cười nhìn hai mẹ con, nghe Bạch tiên sinh nói, tháng sau, Blue sẽ ngừng kinh doanh để chỉnh đốn, có lẽ sau này sẽ không mở lại nữa. Chị cậu thích đồ ăn không kém gì cậu, lúc nghe tin này, cậu đã nghĩ nhất định phải dẫn chị đến một lần, nếm hết món ngon ở đây. “Đúng rồi, anh rể đâu? Không tới cùng chị sao?” Trịnh Hòa hỏi. Trịnh Hâm Minh ‘A’ một tiếng, hỏi Đậu Đậu “Bố con đâu? Chỗ nào nhỉ?” Đậu Đậu nói “Chắc là trong xe.” “Mẹ đã bảo con đánh thức ông ấy mà.” Đậu Đậu tròn mắt “Con quên.” “Đúng là, đợi chút, chị ra ngoài tim anh ấy.” Trịnh Hâm Minh cầm túi, vội vã chạy ra ngoài. Trịnh Hòa bật cười “Tình cảm giữa chị và anh rể vẫn tốt như thế, anh rể cũng thật là, dù buồn ngủ cũng không cần ngủ say như chết thế chứ.” Đậu Đậu nói “Trước lúc đi, bố nhờ em rót hộ chén nước, cháu thấy trên bàn có thuốc ngủ nên bỏ vào một ít.” “Hả?” Trịnh Hòa kinh ngạc. Đậu Đậu an ủi “Yên tâm, bỏ thuốc vào rồi, cháu còn dùng thìa quấy, xem có cặn thuốc không rồi mới đưa cho bố mà,” bỗng nhiên, thằng bé thì thầm “Cậu đừng nói cho bố nha.” Trịnh Hòa “……” 389. Anh rể của Trịnh Hòa là người hiền lành, đau khổ đeo đuổi Trịnh Hâm Minh suốt 6 năm mới ôm được cọp mẹ về dinh. Mẹ cậu nói: đó là người duy nhất có thể chịu được cái tính nóng nảy của Trịnh Hâm Minh. Câu này được cả nhà bỏ phiếu ủng hộ. Anh rể vừa thấy menu liền đứng lên “Không tốt, không tốt, chỗ này đắt quá! Chúng ta đi mau đi.” Trịnh Hâm Minh nói “Không sao, người khác mời mà, chúng ta chỉ cần ăn là được.” Chồng cô nghe thế mới ngồi xuống, cười ngây ngô rồi gọi mấy món phụ. Trịnh Hòa bóp chán, vợ chồng nhà này đúng là xứng, phản ứng giống nhau như đúc. Một người đàn ông trong bộ tây trang phẳng phiu đi về phía này. Trịnh Hâm Minh lặng lẽ nhìn, nhìn nhìn, nhìn một lát liền thấy ông xã mình đang nhìn ai oán. “Bà xã…..” Trịnh Hâm Minh cười gượng, đánh trống lảng “Sao người ta chưa đem đồ ăn lên nhỉ.” Bởi Trịnh Hòa quay lưng lại với cửa, lên mãi khi Bạch tiên sinh đứng bên cạnh mình, cậu mới ngẩng đầu nói “A, ông tới rồi.” Bạch tiên sinh gật đầu, mìm cười chào ba người đối diện “Chào mọi người.” Trịnh Hòa đứng lên, giới thiệu “Đây là chị em, Trịnh Hâm Minh, bên cạnh là anh rể, còn nữa là….” Bạch tiên sinh “Đậu Đậu, em từng nhắc tới rồi.” Trịnh Hòa gật đầu, nói nhỏ {Đúng thế, chính cái thằng quỷ sứ đó đấy, né nó ra.} Bạch tiên sinh cũng thì thầm bên tai cậu {Tôi thấy có vẻ đáng yêu mà.} {Đừng bị lừa bởi bề ngoài! Nó là thứ lừa dối sự phán đoán của ông đấy!} “Trịnh Hòa….” Giọng Trịnh Hâm Minh vang lên, lạnh lùng “Em nói to quá đấy!” “Dù gì cũng là sự thật mà,” Trịnh Hòa không thèm để ý, cậu chỉ và Bạch tiên sinh “Ông ấy là Bạch Ân, là….” Cậu nghĩ một lát, thấy sau khi ăn cơm nói thật thì tốt hơn “bạn, bạn tốt của em.” Trịnh Hâm Minh nói “A, ông chính là người mời cơm đúng không , cám ơn ông.” Bạch tiên sinh nhìn về phía Trịnh Hòa, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Trịnh Hòa lắc lắc thẻ tín dụng trên tay. Tuy vẻ mặt ông không hề thay đổi, nhưng Trịnh Hòa biết Bạch tiên sinh hiểu ý mình, điều ông nói sau đó đã chứng minh suy nghĩ đó. Bạch tiên sinh nói “Không có gì, ba người là khách, cứ tùy ý đi.” Anh rể Trịnh Hòa nghe thấy, cảm thấy mất tự nhiên thế nào ấy, ngọ nguậy cái ghế. Trịnh Hòa biết Bạch tiên sinh làm kẻ bề trên đã quen rồi, dù cho bỏ đi cái vẻ đấy thì khí thế của ông vẫn khiến người ta cảm thấy gượng gạo, cậu vội nói “Ông chưa ăn cơm tối phải không? Gọi mấy món đi, không lát nữa bọn em ăn ngon quá, lại chảy nước miếng giờ.” Bạch tiên sinh cười “Em nghĩ tôi như em chắc.” Không khí vừa dịu đi một chút thì nhân viên phục vụ liền mang lên một ly rượu đỏ và một thùng băng, rót bốn ly. “Chúng tôi không gọi rượu.” Trịnh Hòa nói. Nhân viên phục vụ lên bàn “Quản lý của chúng tôi thấy Bạch tiên sinh tới liền mời.” Bạch tiên sinh ‘ừm’ một tiếng. “Chúc ngài dùng cơm vui vẻ.” Nhân viên phục vụ lễ phép rời đi. Giờ, không chỉ anh rể bất an, mà Trịnh Hâm Minh cũng chuyển Đậu Đậu ngồi giữa họ, cảnh giác nhìn Bạch tiên sinh. Dưới gầm bàn, Trịnh Hòa trộm nhéo tay Bạch tiên sinh một cái. Bạch tiên sinh quay đầu lại, nhìn rất vô tội “Sao thế?” Trịnh Hòa vẫn nhéo nhéo nhéo, mặt không biểu cảm “Không có gì.” Bạch tiên sinh định rụt tay về thì bị Trịnh Hòa giữ chặt. Thôi, kệ cho cậu ấy nhéo. 390. Cuối cùng đồ ăn cũng được mang lên. Trịnh Hòa cầm lấy phần của mình, không cẩn thận khiến bị dính tương lên tay, Bạch tiên sinh cười, đưa khăn tay qua, nói “Bảo bối, em….” Trịnh Hòa vội che miệng Bạch tiên sinh lại, vội vàng nhìn qua hướng Trịnh Hâm Minh — Cô đang cầm dao nĩa, dường như không nghe thấy gì. Trịnh Hòa thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại thì thấy mặt Bạch tiên sinh dính tương. “Xin lỗi, xin lỗi!” Trịnh Hòa cuống cuồng lau đi. Bạch tiên sinh cười, đôi mắt ông cong lên “Không sao.” Nói rồi, ông cầm lấy tay Trịnh Hòa, liếm một cái. Mặt cậu đỏ lựng, vội vã rút tay về, ném giấy cho ông “Lau đi này!” Cảnh này, bị Trịnh Hâm Minh nhìn thấy. Trịnh Hâm Minh chau mày, hơi lạnh tỏa ra, anh rể và Đậu Đậu ôm nhau thu lu trong góc. Năm người lặng lẽ ăn cơm. Trịnh Hòa hé miệng nãy giờ, nhưng chưa biết làm sao để chuyển đề tài về phía mình được “Chị…em….” Trịnh Hâm Minh đang lau mỡ trên miệng Đậu Đậu, nghe thế ngẩng đầu nhìn Trịnh Hòa “Lưỡng lực cái gì, có chuyện gì nói mau, lớn tướng rồi còn cần chị dạy sao.” Trịnh Hòa bị Trịnh Hâm Minh làm cho á khẩu, bao lời chuẩn bị nói ra đã quên sạch. Bạch tiên sinh bảo Trịnh Hòa đi lấy rượu, cậu biết ông đẩy mình đi, tuy không rõ để làm gì những vẫn nghe lời. Đợi Trịnh Hòa đi xa, sắc mặt Trịnh Hâm Minh mới trầm xuống “Xin được phép nói thẳng, mối quan hệ của ngài và em tôi là?” Vẻ mặt Bạch tiên sinh không chút thay đổi “Chẳng phải cô đã đoán được sao.” “Hai người quả thực là…..” Trịnh Hâm Minh cắn cắn đầu lưỡi, dường như không nói ra được từ đó “Loại quan hệ đó ?” “Loại đó là loại nào?” hai bàn tay của Bạch tiên sinh đan chéo nhau, đặt trên gối. Trịnh Hâm Minh trợn trắng mắt, cái điệu này giống hệt Trịnh Hòa “Nói chuyện với ông ghét thật đấy.” “Cám ơn.” Bạch tiên sinh mỉm cười. Trịnh Hâm Minh “……” Ngồi phía đối diện ông, Đậu Đậu giơ ngón cái.
|
391.
Mặt Âu Dương Chí dại ra nhìn Vương Kiệt dứt từng cánh, từng cánh bách hợp, đút vào miệng ăn. “Anh….” Cậu không biết nói sao nữa, mấy hôm rồi, chẳng nhẽ con sốc thất tình vẫn chưa nguôi ngoai. “Tôi làm sao?” Vương Kiệt hỏi. “Chẳng phải anh đỡ rồi sao, sao còn ăn cái này.” Nhìn bách hợp, Âu Dương Chí nhớ tới hôm đó, cậu cũng bị ép ăn một miếng, trong lòng lại thấy chua xót. Vương Kiệt khựng lại, nước mắt chảy xuống, y đưa tay quệt đi, ngửa đầu lên cho chúng chảy ngược vào trong, khụt khịt mũi. Âu Dương Chí thực không nỡ, cậu lấy một cuộn khăn giấy từ ngăn tủ ra “Đừng cố nữa, muốn khóc thì khóc đi.” “Ừm…” Vương Kiệt gật đầu, nước mắt nước mũi vừa chảy vào trong giờ trào ra tùm lum hết cả. Âu Dương Chí nhìn mà phát tởm, đột nhiên, cậu cảm thấy hối hận, sao bỗng dưng lại đi thông cảm làm gì cơ chứ. Cậu đưa giấy vệ sinh cho hắn ta lâu nước mắt làm gì? Đút thẳng vào miệng có phải hơn không. 392. Trịnh Hòa cảm thấy như mình vừa xuyên qua, sao mới đi có mấy phút mà đã không bắt kịp đề tài thế này? Trịnh Hâm Minh hỏi “Ngài quê ở đâu? Nhìn không giống người bản địa.” Bạch tiên sinh mỉm cười nói “Đúng thế, năm ngoái tôi mới nhận được quốc tịch Trung Quốc.” Trịnh Hòa “…..” Bạch tiên sinh, ông hiểu sai rồi. Trịnh Hâm Minh lại hỏi “Ngài và A Hòa nhà tôi biết nhau như thế nào? Đã bao lâu rồi? Trước giờ chưa thấy nó nhắc tới ngài.” Bạch tiên sinh nói “Chúng tôi quen nhau ở BEACHER, chừng nửa năm trước, em ấy không nhắc đến cũng không sao, dù sao người nhà tôi đều biết em ấy rồi.” Trịnh Hòa “…..” sao bỗng dưng thấy mình khốn nạn thế nhỉ….. Trịnh Hâm Minh hỏi “Ngài làm gì? Lương một năm bao nhiêu?” Bạch tiên sinh nghĩ nghĩ, nói “Tôi có thể xem là không có công tác cố định, không có người phát tiền lương cho tôi…..” Trịnh Hòa thấy càng hỏi càng khó, vội nói “Chị, phải về nhà thăm bố mẹ mà, giờ gần 9h rồi, chị ở lại đây một đêm hay đi luôn? ” “Ôi chao, 9 giờ rồi cơ à….” Trịnh Hâm Minh nhìn đồng hồ, đứng dậy mặc quần áo nói “Anh chị đi đây, chỉ được nghỉ vài ngày, phải tranh thủ về sớm chứ.” Chồng Trịnh Hâm Minh nghe vậy liền giúp cô xách túi. Trịnh Hòa nói “Nếu chị sốt ruột thì ngồi máy bay đi, mất hơn 2 tiếng thôi mà.” “Công ty chị báo nghỉ đột xuất quá, đợi lúc chị muốn về thì hết vé rồi, em đi bằng cách nào?” “Vậy sao…..Em còn đang định đính vé, chị, hay là em ngồi cùng xe với anh chị rồi về, dù sao cũng chỉ thêm mình em thôi mà.” Bạch tiên sinh đang nhìn ra ngoài cửa số, nghe thế liền cứng người, ông cố gắng bình tĩnh lại rồi mới hỏi “Em định đi đâu ?” “Em về nhà với chị.” “Mấy ngày?” Trịnh Hòa nhìn về phía Trịnh Hâm Minh, Trịnh Hâm Minh nói “Chừng 4-5 ngày.” “Tôi cũng đi.” Bạch tiên sinh cầm di động, chần chừ một chút rồi ném cho Trịnh Hòa “Tắt nguồn đi.” “Nhỡ Tang Bắc có việc tìm thì sao?” “Trốn bọn họ.” 393. Những ngày ở Mĩ của Mạt Mạt không khác gì con gà rơi nhầm ổ hồ ly, mạo hiểm và đầy kích thích. Người nhà của KUY đối xử với cậu rất tốt, tuy rằng khẩu âm Tiếng Anh của họ khiến cậu nghe không hiểu lắm, nhưng một ngày 24 tiếng, dù để đến đâu cũng có người đến chào hỏi. Sự nhiệt tình đó khiến cậu thực thích nơi đây. Nhưng ba ngày sau, cậu mới nhận ra mình quá ngây thơ rồi. Người nhà của KUY không phải nhiệt tình, mà là điên cả đám ! Cậu cứ tưởng sang đây chỉ để ra mắt thôi, nào ngờ nói nói thế nào, sáng hôm sau đã có tin cậu và KUY sẽ kết hôn trên báo ! Kết hôn cũng được, tình cảm của cậu và KUY rất tốt, cưới nhau cũng là chuyện hiển nhiên, nhưng những chuyện sau đó thì sao ? Từ công ty, đối tác cả cũ cả mới, bạn bè, đồng nghiệp,….miễn là có can hệ với cậu đều được họ gửi mail cho ! Cái này còn nhịn được, nhưng đến fan cũng nhận được thiếp cưới là sao ? Chẳng nhẽ hôm đám cưới, mọi người đông quá phải đổ xô ra đường ? Mạt Mạt cảm thấy có thể giao tiếp với đám phi nhân loại này, thương lượng với KUY, hai người quyết định —- Trốn đi. 394. Trước Trịnh Hòa có một chiếc “Gấu mèo nhỏ” hạng hai, loại này cực tốn xăng, lái từ nhà tới công ty phải mất 30 NDT, gọi taxi chỉ tốn 12. Sau Bạch tiên sinh cho cậu một chiếc Bentley nhưng bị cậu bỏ quên trên sơn trang, chưa lái về. Ông cũng không nói gì, đưa ngay cho cậu chìa khóa của một cái EQUUS khác. Trịnh Hòa bị mấy cái xe hàng hiệu này chiều, chỉ cần phải đi quá 300m đều phải dùng chúng, đi bộ chắc chắn sẽ run chân. BLUE ở khu trung tâm, cách một con phố là tới trung tâm thương mại. Bạch tiên sinh lần đầu tới nhà, đương nhiên phải có quà, Trịnh Hòa bảo Trịnh Hâm Minh đợi cậu ở bãi đỗ xe một lát, cậu lái xe đưa Bạch tiên sinh đi mua mấy thứ. Trịnh Hâm Minh cười nhạo “Đi có vài bước mà cũng phải có xe, chân em làm bằng gì thế ? Mau đi thôi còn về.” Trịnh Hòa nói “Nghe vậy là biết chị mới mua xe rồi, đợi lái quan rồi, đừng nói cách một con phố, ngay trong một khu chị cũng hận không thể lái nó, em chính là ví dụ điển hình.” Trịnh Hâm Minh giả vờ bỏ tay Đậu Đậu ra, chạy tới đuổi, Trịnh Hòa vội vàng dắt Bạch tiên sinh đi. Nhập hạ đã gần một tháng, trời càng ngày càng nóng, lúc giữa trưa, vừa thấy mặt trời Trịnh Hòa đã không muốn ra ngoài, khó khăn lắm mới đợi đến tối thì gió nóng thổi qua, trán Trịnh Hòa lại ướt đẫm mồ hôi. Cậu liếc Bạch tiên sinh, ông vận bộ âu phục thẳng thớm, khuỷu tay, cổ tay không chút nếp gấp “Ông mặc nhiều thế không nóng sao ?” Bạch tiên sinh cười cười “Sáng nay em lấy ra cho tôi mà.” “Em lấy ông liền mặc?” “Mấy bộ kia chẳng phải em giặt hết rồi sao, có mỗi bộ này khô rồi.” Trịnh Hòa nhớ tới hôm qua, cậu vừa ăn kem vừa là quần áo, không cẩn thận liền rớt kem, thế là cả đống quần áo chưa được gấp của Bạch tiên sinh đều gặp xui. Trịnh Hòa ngượng ngùng, không dám nói gì. Hai người chậm rãi đi trên con đường oi bức, bỗng nhiên, Trịnh Hòa nghĩ, thế này thực tốt. Thực tốt. 395. Ngay từ đầu, Trịnh Hòa đã không trông cậy Bạch tiên sinh có thể nghiêm túc chọn quà, vừa vào trung tâm thương mại liền bảo ông đợi ở lầu một, cậu lấy xe đẩy lên tầng. Cậu nhận ra mình thích đàn ông khi đang học lớp 11, người khiến cậu nhận ra điều này là cậu bạn bàn trên, rất trượng nghĩa, rất cao. Trùng hợp thế nào mà năm đó, chuyện từa lưa của bố cậu và cô giáo dạy mỹ thuật bị vỡ lở. Mẹ cậu không la ó giày xéo, lặng lẽ cầm sổ tiết kiệm, dắt tay chị cậu đi. Đó là cái hố to cậu gặp phải ở năm 17 tuổi. Nó suýt nữa khiến cậu không bò lên nổi. Trịnh Hòa và cha mình sống vật vờ vài năm như thế, cô giáo dạy mỹ thuật trẻ tuổi kia đá bộ cậu, chạy tới vùng núi làm giáo viên tình nguyện, nói rằng sẽ cống hiến suốt đời ở đó. Bố cậu suy sụp, ba tháng sau lại phát hiện trên cổ có u, rồi lại được bảo là u ác, dù thế nào cũng không sống được quá nửa năm. Coi như là sám hối trước khi chết, ông Trịnh đi tìm mà Trịnh, vừa gặp, bà đã tung chiêu Hàng Long Thập Bát Chưởng chào đón, đánh xong rồi, cặp vợ chồng sống chung 20 năm đó ôm nhau khóc tu tu. Sau đó, ông Trịnh lên thủ đô khám, bệnh viện bảo chỉ là u lành thôi, phẫu thuật xong, hai tháng sau là khỏi. Ông Trịnh nhặt lại được cái mệnh của mình, sau khi xuất viện, chuyện thứ nhất ông làm là lôi bà Trịnh đi đăng ký kết hôn lại, nhưng bà không chịu, nhất quyết về nhà mẹ đẻ, cả đời không gặp nhau. Ông Trịnh lôi Trịnh Hâm Minh và Trịnh Hòa quỳ cùng mình, cầu xin tha thứ, bà Trịnh nhất quyết không đồng ý, mãi đến giờ, vẫn thế. Nhưng bà Trịnh sợ ông Trịnh chết lúc nào không biết, thỉnh thoảng cũng qua chăm sóc, dần dần liền dọn đến sống chung. Trịnh Hòa không biết cái tính dở hơi của mình là do bẩm sinh hay do mấy năm đó rèn luyện ra. Cậu còn từng phân tích xem mình có bị dính thứ gọi là bóng ma thời thơ ấu không, nhưng đừng nói bóng ma, chút đen tối u ám nào cũng không có, chứ chưa nói đến bị mắc bệnh thần kinh như Bạch tiên sinh. Thế nhưng cậu biết, cậu khát vọng một cuộc sống yên ổn hơn bất cứ ai. Giống như bây giờ, người cậu yêu cũng yêu cậu, còn có hai con chó ngớ ngẩn.
|
396.
Sách báo trong siêu thị thường chia làm ba loại : sách báo thiếu nhi, tạp chí, sách đặc biệt. Có một điều đáng tiếc là, Bạch tiên sinh bị lạc trong khi sách thiếu nhi, hơn nữa còn không tìm được lối ra. Ông đã đi lòng vòng quanh một giá sách mấy lần, một cậu nhóc chừng 5-6 tuổi không nhịn được, túm áo Bạch tiên sinh, hỏi “Chú, chú đang tìm gì thế ?” Bạch tiên sinh sờ đầu cậu bé, ông nghĩ nghĩ, quyết định trả lời thật “Sách.” “Chỗ này toàn là sách nha,” cậu bé chỉ vào giá sách nặng trĩu “Chú tìm quyển nào ? Để cháu giúp. “Ha ha,” Bạch tiên sinh mím môi cười, hỏi “Có quyển nào hay ?” Cậu bé đứng lên, kéo Bạch tiên sinh đi tới bên cạnh, Bạch tiên sinh thấy quần cậu bám bụi, cúi xuống phủi đi, cậu bé quay đầu lại, cười nói “Cám ơn chú.” “Không cần cảm ơn.” Bạch tiên ính sửng sốt, ông nhìn kỹ cậu bé, cảm thấy thực hoài nghi, sao nó lại lễ phép như thế…… So với thằng con Bạch Nhuận Trạch của ông, đúng là hai giống loài khác nhau. 397. Trịnh Hòa xách theo một đống bao lớn bao nhỏ xuống lầu, vừa liếc qua liền thấy Bạch tiên sinh một tay chống lên quầy, một tay cầm sách. Thế nhưng, cái cục vàng vàng bên cạnh là gì ? “Bạch tiên sinh !” Trịnh Hòa hô “Quay đây giúp em cầm đồ với.” “Được,” Bạch tiên sinh đi tới, cục vàng vàng đó cũng đi theo. Ông nhận lấy túi, kinh ngạc hỏi “Sao nặng thế ?” “Em chọn hết mất thứ hay được quảng cáo, mẹ em chỉ tin đồ được xuất hiện nhiều trên TV thôi.” “À, thế cần mua gì nữa sao ?” “Thế này đủ rồi.” Trịnh Hòa nói xong, cúi đầu nhìn cục vàng vàng kia, ra là một cậu nhóc mặc áo gà con, mắt đen láy, tròn xoe, nếu bỏ qua vết sẹo lớn đến nửa bàn tay trên má thì đúng là đáng yêu. “Bé này là ?” Trịnh Hòa nhìn cậu nhóc, hỏi. “Mới quen.” Bạch tiên sinh nói. Cậu nhóc dùng giọng điệu người lớn, nói “Chúng tôi là bạn.” Trịnh Hòa vừa thấy cậu bé liền thích, ngồi xổm xuống, cho cậu cây kẹp mút “Cám ơn em đã chăm sóc Bạch tiên sinh nhà anh, em tên gì ?” Cậu nhóc nhìn Trịnh Hòa cảnh giác, lắc đầu “Thần Thần có thể nói tên, nhưng Thần Thần không ăn đồ người lạ cho đâu.” Ra là Thần Thần…..Trịnh Hòa hiểu ra, cười tủm tỉm nói “Em xem, em với ông ấy là bạn, ” Trịnh Hòa chỉ vào Bạch tiên sinh, nói“Anh với ông ấy cũng là bạn tốt, nếu em là bạn của ông ấy thì chúng ta cũng là bạn của nhau, quà bạn đưa, sao em lại không nhận chứ ?” Vẻ mặt của Thần Thần thực buồn rầu, cuối cùng, không chống đỡ nổi dụ dỗ, cậu nhận lấy kẹo mút, cầm chặt trong tay. Trịnh Hòa thấy Thần Thần chỉ có một mình, liền hỏi “Mẹ em đâu ?” Thần Thần chớp chớp mắt “Mẹ ? Mẹ ở trên đám mây nha.” Trịnh Hòa cùng Bạch tiên sinh nhìn nhau, cậu che miệng, nói nhỏ [Chẳng nhẽ mẹ em ấy mất rồi ?] Bạch tiên sinh gật đầu [Chắc thế.] “Vậy bố em ? Chút nữa bọn anh phải đi, em ở đây một mình không an toàn, bọn anh dắt em đi tìm ông ấy.” Trịnh Hòa cảm thấy đau lòng, lật lật túi đồ, tặng hai gói đồ ăn vặt cho Thần Thần. Thần Thần xé túi đồ ăn vặt, quệt lấy phần kem bơ trong đó, ngậm ngón tay vào miệng “Bố đi cùng mẹ rồi, em ở với cô, sau khi tan tầm, cô sẽ tới đón.” Trịnh Hòa ngẩng đầu, bỗng nhiên, cậu thấy một nữ viên công, tuổi chừng trung niên vội vã đi tới, vừa tới gần liền gõ đầu Thần Thần “Đã bảo đợi ở cửa chờ cô cơ mà ? Sao không nghe !” Thần Thần bĩu môi, nước mắt ngân ngấn nhưng cố nén không cho nó chảy ra. Bạch tiên sinh hơi hơi nhíu mày. Trịnh Hòa đi lên giải thích “Chuyện này không liên quan đến Thần Thần, là chúng tôi sai, bạn tôi muốn tìm một quyển sách nhưng không tìm được, nên mới nhà Thần Thần giúp, sau tôi còn nấn ná hỏi em ấy mấy câu. Thực ra em ấy vẫn ngồi đợi ở cửa rất ngoan.” Nữ viên công nhìn Trịnh Hòa từ đầu đến chân, lạnh lùng hỏi “Hai người là ai ?” “Tôi….” Trịnh Hòa có chút xấu hổi, mấy hôm trước cậu còn xuất hiện trên tạp chí, chẳng nhẽ bây giờ lại tháo khẩu trang xuống, bảo ‘Tôi là Trịnh Hòa’ sao. Nghĩ mãi không ra lý do gì, cậu đành đáp lại bằng một câu khiến người ta hoài nghi nhất, cũng vô dụng nhất “Bọn tôi không phải người xấu, cô cứ yên tâm.” Nữ viên công không nói gì nữa, lôi Thần Thần đi, Thần Thần còn quay lại vẫy tay với họ nhưng lại bị người phụ nữ đó đè lại, vừa tha lừa lôi rồi nhét vào phòng nghỉ của nhân viên. Trịnh Hòa nhìn theo bóng dáng một lớn một nhỏ, cảm khái “Thần Thần thực ngoan, không ngờ bố mẹ lại….hơn nữa, cô cậu bé hình như cũng không đối xử tốt lắm.” Bạch tiên sinh ‘ừm’ một tiếng rất thản nhiên, không nói thêm gì. Trịnh Hòa quay đầu lại, hỏi “Chẳng nhẽ ông không có cảm xúc gì sao ?” “Có gì đâu chứ,” Bạch tiên sinh không thèm để ý con mắt của công chứng, ôm eo Trịnh Hòa, đi xuống lầu “Từ trước đến giờ tôi còn không biết mẹ mình trông như thế nào.” 398. Thường chỉ có đi theo Bạch tiên sinh là Kiệt tử, Trần Minh và DY. Thế nhưng, khoảng thời gian này, khu phía Tây đang thay máu nên tránh không được những kẻ có mắt không tròng, ông liền trang bị thêm 7, 8 người nữa, thành ra có hẳn 4 chiếc xe. Trịnh Hòa nghĩ, dù sao thì xe nhiều, thế nên cậu nhét đồ gia dụng hôm trước mới dọn về từ chung cư cũ mình ở, bỏ hết vào rương, nhét vào cốp xe. Kiệt tử không rõ đầu đuôi câu chuyện, cứ tưởng Trịnh Hòa muốn lấy đồ của Bạch tiên sinh về chi mình mà thôi, liền vào phòng, lấy nào là rượu đỏ, ngà voi, đặt vào thùng. Trịnh Hòa không hiểu nổi anh ta đang làm gì liền bảo Trần Minh kéo ra chỗ khác, đừng phá đám. Kiệt tự thấy thực buồn rầu, khi hắn đã thân thiết với ai thì nhiệt tình quá thể, vậy nên, khi mọi người đang cất đồ vào thùng thì Kiệt tử cứ xoay quanh Trịnh Hòa mà đùa cợt “Cậu nhìn cậu đấy, có khôn hơn được không ? Mấy cái xe giá chừng 100 vạn thế mà bị cậu bắt chở mấy thứ rách nát này, đồ tôi mang tới mới tốt chứ, đắt thế cơ mà, hơn hẳn đống bàn ghế nhà cậu.” “Tôi lấy mấy cái đó làm gì, bố mẹ tôi có dùng được đâu.” “Cậu quan tâm cái đấy làm gì, cứ cầm về, trưng đó cũng được chứ sao.” Trịnh Hòa khoát tay “Được, tôi mà mang chúng nó về, khéo còn bị bố tôi càm ràm sau lưng, phiền lắm, mấy thứ này chỉ là tôi không nỡ vứt đi, mà bán lại chẳng đáng là bao nên mang về thôi.” Kiệt tử chậc chậc, nói “Chủ tịch, ngài ngược đãi Trịnh Hòa thế nào để cậu ấy phải tính toán chi li chút tiền đó, đồ gia dụng nhà cậu ấy còn không bằng tiền xăng xe của chúng ta.” Bạch tiên sinh cảm thấy cái tính chi li này của Trịnh Hòa rất tốt, tuy thỉnh thoảng dẫn đến mấy chuyện dở khóc dở cười nhưng nó khiến ông cảm thấy cậu rất thực tế, trong tầm tay mình chứ không mông lung mờ ảo, vì vậy, Bạch tiên sinh liếc Kiệt tử, nói “Trần Minh, cậu đi chiếc xe bên cạnh tôi, Kiệt tử đi xe khác.” Kiệt tử giãy nảy “Chủ tịch ! Ông đừng thế chứ , tôi và Minh Minh thân ái nhà tôi giống như đôi sam không bao giờ rời nhay, ngài chia uyên rẽ thúy như thế sẽ bị trời đánh, ngài có biết không !” “Trời đánh? Hừ.” Bạch tiên sinh xoay người lên xe. Kiệt tử “……” Cậu cảm thấy như mình bị đùa bỡn. 399. Từ khi Trịnh Hòa nổi tiếng nhờ [Xuân Kiếp], hàng xóm, thân thích đều hay hỏi bà Trịnh tin tức về cậu. Bà Trịnh bị hỏi nhiều, cũng tò mò [Xuân Kiếp] là cái gì liền chuyển tới đài đang phát phim đó, xem. Đoạn đó vừa là cảnh Lưu Tử Yên và Thừa Dương phải chia lìa, Lưu Tử Yên mai phục bên cạnh một vị quan lớn, chờ thời cơ mưu sát, không dám để lộ thân phận. Cô đứng trong cửa sổ, nhìn ngoài kia, Thừa Dương đang vội vã tìm mình, hai mắt rưng rưng. Bà Trịnh đột nhiên thích phim đó, ngồi dịt trên sofa xem, đến quảng cáo cũng không chuyển kênh, mãi đến xem xong liền 4 tập được chiếu mới thấy mỹ mãn, quay sang bên cạnh thì thấy ông Trịnh đã đứng đó từ bao giờ. “Ô ? Về lúc nào thế ?” bà Trịnh ngạc nhiên. “Lâu lắm rồi, ” ông Trịnh nói “Bà xem gì thế ? Cũng được đó chứ.” Bà Trịnh tỉnh táo lại, hào hứng giới thiệu “[ Xuân Kiếp ], hay không ? Con đóng đấy ” “Đâu đâu ? Sao tôi không thấy ?!” ông Trịnh vui sướng. “Ông xem kiểu gì thế ? Con mình xuất hiện mấy lần rồi, để tôi nói cho mà biết, A Hòa đóng nhân vật chính đó!” Ông Trịnh cười ha ha “A Hòa có tiền đồ, nháy mắt đã,aiz….” Bà Trịnh không thèm để ý đến cái sự văn nghệ đột xuất của ông, cầm điều khiển, chuyển kênh liên tục. Ông Trịnh hỏi “Bà lại tìm gì thế? Chẳng phải bà xem xong rồi sao, muộn thế này, bà đã nấu cơm đâu.” “Chút nữa ăn cũng được, tôi đang tìm xem có đài khác chiếu A Hòa nhà mình không.” Ông Trịnh nghe vậy, cũng nổi hứng xem, cùng bà Trịnh ngồi lần tìm ở các đài. Tiếc là, ngoài một vài đài báo giờ chiếu ra, những đài khác cả quảng cáo cũng không có. Bà Trịnh thở dài “Xem ra A Hòa nhà chúng ta còn chưa nổi tiếng lắm, chưa có người muốn nó lên TV.” “Bà muốn biết chuyện của A Hòa thế sao? Hay là gọi điện cho nó hỏi đi.” Ông Trịnh nói. Bà Trịnh cười đáp “Cũng bình thường, tôi chỉ là muốn xem mấy tập trước của [Xuân kiếp] thôi, đài này đã chiếu được nửa rồi, đoạn trước tôi không xem nên không hiểu một vài chỗ.” “Nhưng đài sao theo ý bà được, muốn xem tập nào thì xem, có phải chúng ta mở đài truyền hình đâu.” Ông Trịnh chế nhạo. Bà Trịnh cũng giả vờ giả vịt thờ dài “Sớm biết thế năm đó tôi gả cho giám đốc đài truyền hình, bây giờ có phải được xem phim thỏa thích không.” “Giám đốc đài truyền hình sao có thể để ý đến bà chứ.” “Tôi không đồng ý với quan điểm của tôi, ” bà cốc đầu ông một cái “Năm đó tôi cũng thuộc hàng hoa khôi ở trường đấy chứ, đi trên đường có biết bao anh huýt sáo, tiếc là, năm đó mắt mờ mới gả cho ông, cười trộm cái gì.” “Chậc chậc, bà đúng là lật ngược trắng đen, năm đó chính là khóc cầu được gả cho tôi, bà quên đấy à?” “Sao có thể chứ?! Rõ ràng là ông, ông nói, nếu tôi không gả cho ông, ông sẽ sống cô độc cả đời, tôi thiện lương, không đành lòng nhìn ông chết già không có ai chăm sóc nên mới đồng ý gả cho!” Bà Trịnh tức, tuy không nhớ rõ chuyện năm đó, nhưng bà tin chắc mình nói đúng. Ông Trịnh nhớ rõ ràng, năm nó bà Trịnh theo đuổi mình, sao mới hơn 20 năm mà đã điên đảo thế này? Quyết tâm theo đuổi chân lý, ông kiên định đáp trả “Bà nhớ nhầm rồi, bà quên à? Lúc ấy tôi nhớ rõ tôi phải về huyện dạy học, tối đấy bà gọi tôi ra….” Bà Trịnh bị ông nhắc thế, cũng nhớ được đại khái, thấy chút ê mặt liền hầm hừ đứng lên “Tôi về phòng! Đừng làm phiền tôi!” “Tôi đã nói xong đâu…..” “Câm miệng!” Ông Trịnh đành ngậm miệng, nhìn căn bếp trống không, lại nhìn cửa phòng ngủ, thờ dài. Bà Trịnh đang trong thời kỳ mãn kinh sao ấy, mấy năm nay, càng ngày càng khó tính, hở chút liền giận, giận xong không thèm để ý đến ai, còn bãi công. Thấy thời cơ đang chín cuồi, ông Trịnh gõ cửa, dịu dàng nói “Mình ơi, còn giận không? Đừng giận nữa, nhé? Là tôi nhớ nhầm, năm đó là tôi theo đuổi bà, tôi phải ganh với đám thanh niên đẹp trai hồi đó, theo đuổi bà khó lắm đấy chứ!” Lúc này, bà Trịnh mới mở cửa ra, miệng nghẹn cười mà mặt lại bày ra vẻ lạnh như tiền, nói “Thế mới đúng chứ…..trí nhớ ông không tốt gì cả! Đói không, tôi đi nấu cơm.” Ông Trịnh lắc đầu “Giờ này rồi, nấu cơm lại muộn, ra tiệm ăn đi.” “Tiêu tiền linh ***!” bà Trịnh trách cứ. “Có đáng bao nhiêu.” Ông Trịnh đi ra cửa, lấy áo khoác cho bà Trịnh “Trời buổi tối lạnh, bà mặc thêm đi, này.” Môi bà Trịnh nhếch nhếch, nhận lấy cái áo. 400. Bà Trịnh và ông Trịnh công tác ở cùng một đơn vị, đều là giáo viên lớp 3, bà Trịnh dạy Khoa học tự nhiên, ông Trịnh dạy toán. Mấy năm trước trên bộ yêu cầu cải cách hệ thống giảng dạy, bằng cấp của bà Trịnh không đủ, đi thi mấy năm liền đều trượt, lãnh đạo thấy dù sao cũng còn mấy năm nữa là bà về hưu, hơn nữa cũng là bậc lão thành trong trường, cần cù chỉ dạy bao thế hệ học sinh nên quyết định xếp cho bà một chức nhàn tản. Bà Trịnh cũng biết cấp trên nghĩ thế nào, liền dứt khoát viết đơn xin từ chức, về nhà dưỡng lão. Cả ngày bà không có việc gì làm, chỉ biết dọn dẹp phòng ở. Chợt nghĩ tới [Xuân Kiếp], nhưng không nhớ nổi cái đài đợt trước xem liền chọn bừa một kênh đang chiếu, ha, đã đến kết cục rồi. “Sao lại không được xem liền mạch chứ…..” Bà Trịnh không vui. “Đúng rồi! Tôi có cách!” Ông Trịnh nhớ đến cái máy tính trong phòng Trịnh Hâm Minh “Chúng ta có máy tính mà, dùng nó đi.” “Ông biết dùng sao?” bà hoài nghi. “Xời, có gì đâu.” Ông Trịnh gõ gõ vài cái liền kết nối mạng, mở rat rang web chiếu [Xuân kiếp]. Bà Trịnh vui quá, vừa xem vừa nói “Lão Trịnh! Ông giỏi thật đấy! Tốt quá…có phải giờ tôi sẽ được xem cả bộ không?” Ông Trịnh nghe bà nói thế, nở mày nở mặt, sau lại thấy, mình cũng hơn năm mươi rồi, vui vì mấy việc nhỏ này có ngớ ngẩn quá không, liền ho một tiếng, bình tĩnh nói “Ừm, bà xem đi, không cần phải bấm gì, nó tự nhảy sang tập tiếp theo, giống TV ấy.” “Rồi rồi, tôi xem phim, ông làm gì thì làm đi.” “Ừm.” ông Trịnh bèn ngồi bên cạnh đọc sách.T Ban đầu, ông Trịnh thấy thế này cũng rất tốt, ông đọc sách, bà xem phim, nhưng thời gian trôi qua, chớp mắt đã tới 12h trưa, bụng ông ọc ọc nãy giờ, ông buông sách, nói “Mình ơi, giữa trưa rồi, chúng ta phải ăn cơm chứ nhỉ?” “Tôi đang xem phim, đừng làm phiền.” “Nhưng tôi đói, bà cũng đói phải không?” “Đói thì đi nấu bát mì đi, trong bếp còn mì sợi, đun nước thôi là được.” Ông Trịnh lắc đầu, tháo kính xuống, tự động vào bếp nấu cơm. Tay nghề bếp núc của Trịnh Hòa là từ bố cậu truyền xuống, ăn cũng tạm, ngon hơn mẹ cậu nấu. Ông Trịnh nấu xong ba món một cạnh, hô “Ra ăn cơm.” Không một tiếng động. Ông Trịnh gõ cửa “Mình ơi, tôi nấu xong rồi, mình ra ăn rồi vào xem tiếp, tạm ngừng lại là được mà.” Vẫn không một tiếng động. Ông Trịnh đẩy cửa đi vào, thấy bà Trịnh đang rưng rưng nhìn màn hình, mắt đỏ rực, ông vội tới ôm bà, an ủi “Đừng khóc, đừng khóc, phim mà thôi, lừa nghười đấy, tôi có khóc đâu….” Bà Trịnh giãy khỏi lòng ông Trịnh “Đừng có ôm sát thế, chắn hết màn hình rồi!” “Cơm tôi làm xong rồi…..” “Ông ăn đi, tôi không đói!” giọng bà có vẻ rất khó chịu. Ông Trịnh “……” Phim còn quan trọng hơn chồng sao.
|