Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được
|
|
326.
Vương Kiệt thảnh thơi gọt vỏ táo, trong phòng bệnh này, trừ y và người đang nằm trên giường ra thì không còn ai cả. Trừ bỏ phần mặt bị hủy, trên người Âu Dương Chí không còn vết thương lớn nào khác. Hai tháng an dưỡng khiến vết bầm tím trên người nhạt dần, cậu cũng đã có thể làm một số động tác bình thường. Thế nhưng, cho đến giờ giờ, cậu vẫn luôn cố gắng nép mình ở góc xa Vương Kiệt nhất, vừa nhìn y vừa bấu chặt chăn. Vương Kiệt gọt xong, y nhìn quả táo trong tay đầy vẻ tự hào, cười hỏi Âu Dương Chí “Cậu nhìn xem, đẹp không ?” Âu Dương Chí gật đầu trong sợ hãi. Vương Kiệt lại hỏi “Thế cậu bảo xem Bạch tiên sinh có thích không ?” Âu Dương Chí tiếp tục gật đầu. Vương Kiệt thấy vừa lòng, đưa quả táo cho cậu, Âu Dương Chí thấy y có vẻ vui liền vạch phần vải thưa bao quanh miệng, nhấm lấy một ngụm táo ngọt ngào. Thấy Vương Kiệt lại cầm ra quả khác, cậu hốt hoảng bỏ táo xuống. Vương Kiệt không để tâm mấy động tác nhỏ của Âu Dương Chí, y thấy cậu ta rất thú vị, tuy rằng mãi đến giờ y vẫn không biết cậu ta thú vị chỗ nào nhưng điều này không ngăn cản y tới thăm bệnh để mua vui. 327. Trong khi Trịnh Hòa đang quay [Oan gia ngõ hẹp], Mạt Mạt đang phải đối mặt với một chuyện lớn. Ban đầu, KUY bỏ việc, Mạt Mạt thấy cũng chẳng sao, mình là đàn ông, cũng có thể gánh lấy trọng trách kiếm tiền nuôi gia đình. Vậy nên cậu không hỏi lý do KUY từ chức mà chỉ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa. Thế nhưng, một tuần sau, tối nào KUY cũng phải dọn phòng, ban ngày lại không thấy tăm hơi, Mạt Mạt mới cảm thấy bất thường. Cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu nổi những hành vi của KUY gần đây. Cậu tình cờ nghe được từ một cô gái rằng, trước khi chia tay, bạn trai cô ấy có những biểu hiện dị thường. Thế là Mạt Mạt bắt đầu bồn chồn lo lắng. Cậu là kiểu người không giữ được chuyện trong lòng, vậy nên liền về nhà, hỏi thẳng “Dạo này anh sao thế? Từ chức, còn dọn hành lý, chẳng nhẽ….anh muốn chia tay?” vẻ mặt Mạt Mạt như muốn khóc đến nơi. KUY ôm Mạt Mạt vào lòng, nói “Anh vốn không muốn nói chuyện này cho em biết, nhưng…..anh phải về nước.” Mạt Mạt trợn tròn mắt “Sao lại thế, đột nhiên muốn về?” KUY nói “Người nhà cần anh, đó là trách nhiệm của anh.” Một giọt nước mắt lăn xuống gò má của Mạt Mạt, cậu nức nở “Vậy…vậy anh có nghĩ cho em không?” KUY cảm thấy kỳ quái “Sao anh lại không nghĩ cho em?” anh chỉ vào đống thùng trong phòng “Chẳng nhẽ em không phát hiện, trong đống này đa phần là đồ của em sao?” Nghe thế, Mạt Mạt mới giật mình nhận ra…..hình như đều là hành lý của mình. 328. Bạch lão gia tử vận bộ đồ Đường trang trắng, cầm một ly trà, ngồi bên cửa sổ, chậm rãi thưởng thức. Thiếu nữ bên cạnh cầm quạt hương bồ, phe phẩy. Trịnh Hòa cảm thấy có chút hoảng hốt, cậu nghĩ, khi Bạch tiên sinh già đi, có lẽ cũng sẽ giống ông ấy, tao nhã mà lại uy nghiêm. Bạch tiên sinh kéo Trịnh Hòa ngồi xuống ghế bên cạnh, Bạch lão gia tử buông chén trà, hỏi “Ta từng nghe nói về cậu, mãi đến bây giờ mới được gặp, cũng coi như thỏa ý nguyện. Lần trước Bạch Ân sinh bệnh khiến cậu bận trước vội sau, đã làm phiền rồi.” Trịnh Hòa vội vẫy tay “Không phiền, không phiền, là tôi làm phiền ông ấy mới đúng.” Bạch tiên sinh lấy hai tay, bao lấy bàn tay Trịnh Hòa, động tác thân thiết ấy khiến gương mặt cậu ửng lên. Bạch tiên sinh nói “Phụ thân, ngài gọi con về, nói là Bạch Nhuận Trạch xảy ra chuyện, vừa nãy nhìn, con thấy nó không vẫn bình thường, giờ đi được sao?” Bạch lão gia tử lạnh nhạt nói “Vất vả lắm mới về một chuyến, ở lại vài ngày đi.” Bạch tiên sinh trầm tư vài giây, đáp “Được.” Hai cha con đều mang toan tính riêng của mình. Bạch lão gia tử nói “Nhiều năm như vậy, con chỉ mang về hai người, Bạch Nhuận Trạch và cậu ta, xác định rồi sao?” Bàn tay ông ghì chặt tay cậu. Trịnh Hòa cảm thấy ông lo lắng bèn đáp lại, ***g tay mình vào tay ông. Bạch tiên sinh mỉm cười với cậu, ánh mắt tràn ngập tình yêu “Ngài đã biết, đâu cần hỏi con.” Bạch lão gia tử thờ dài “Ta già rồi, dù biết không đúng nhưng không đủ sức ngăn lại nữa.” Bạch tiên sinh khẽ cụp mi, đáp lại lạnh nhạt “Con cháu tự có phúc của mình, phụ thân không cần lo nhiều cho con, dưỡng thọ mới là điều quan trọng.” 329. Đèn phòng cấp cứu phụt tắt. Thành thiếu xông lên, trong lòng anh nóng như lửa đốt, anh vội vã ghì lấy tay bác sĩ “Cậu ấy thế nào? Thế nào!!!” Bác sĩ cúi đầu, giọng điệu đau thương “….Xin cậu nén bi thương.” Thân hình Thành thiếu mềm nhũn, trượt xuống đất, anh nhìn thấy Tống Nhiên bị che khăn trắng, được người ta đẩy ra. Trong óc anh lóe lên hình ảnh cậu nhóc Tống Nhiên thông minh của lần đầu gặp gỡ, cái đêm lần đầu nhận ra dục vọng của mình, bất giác tính lại giữa đêm, người thiếu niên đó sợ đánh thức anh, chỉ biết đi lại loanh quanh trong phòng, lần đầu tiên cãi nhau, người đàn ông đó bị lời nói lạnh lùng của mình khiến cho bật khóc. Anh biết mình chần chừ vì sao, anh cũng biết Tống Nhiên cũng không cần để ý tới việc phải kết hôn hay đeo nhẫn cưới. Chẳng nhẽ…..chỉ khi cậu ấy chết, anh mới nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì sao? Thành thiếu muốn gào lên, nhưng cuối cùng chỉ phát ra được tiếng khóc thất thanh. Tống Nhiên…… Tống Nhiên…… Nước mắt chảy xuống khóe mắt anh, nữ y tá lay lay Thành thiếu “Cậu ơi, cậu ơi, tình lại đi.” Thành thiếu vẫn còn lơ mơ, anh lau đi nước mắt và nước miếng trên mặt, liếc thấy đèn tường đã tắt, bèn nắm chặt tay y tá “Tống Nhiên đâu? Thi thể cậu ấy ở chỗ nào? Tôi muốn nhìn cậu ấy lần cuối….” chuyện xảy ra khiến anh gần như sụp đổ, vẻ mặt Thành thiếu cứ như cao tăng vừa khám phá hồng trần. Y tá nhìn Thành thiếu, nói “Thi thể cái gì mà thi thể, lần đầu tiên tôi thấy người như cậu đấy, lúc cấp cứu người ta thì ngủ như lợn, dậy rồi lại rủa người ta chết….Cậu Tống Nhiên đó đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, muốn rủa thì vào đó mà rủa!” Bộ não thông minh của Thành thiếu hôm nay như bị chập, mãi một lúc sau mới hiểu được lời của nữ y tá, anh liền mừng rỡ chạy lên lầu. Y tác nhìn theo, hô “Phòng chăm sóc đặc biệt ở tầng dưới! Cậu đi nhầm rồi!” Rầm ! Thành thiếu đạp nhầm chân, lăn từ cầu thang xuống. Nữ y tá nói tiếp “Nhưng tôi khuyên cậu nên sang khoa thần kinh khám trước đi!” Đáp lại lời cô là một tiếng ‘Rầm’ thứ hai. 330. Lúc nhìn thấy A Bối ở dưới tầng, Trịnh Hòa ngạc nhiên đến không thốt nên lời “A Bối! Sao lại…..” Cậu nhìn Bạch tiên sinh, muốn ông đưa ra đáp án. Bạch tiên sinh chỉ vào A Bối, giới thiệu “A Bối là vệ sĩ ngày xưa của tôi.” A Bối vẫn giữ cái vẻ mềm oặt, không xương, cười nói “Nếu trước đây biết Trịnh Hòa là người của Bạch tiên sinh, tôi nhất định sẽ giữ chặt cậu ấy không cho đi.” Bạch tiên sinh cười nhạt, nụ cười ẩn giấu sát khí “Cậu không giữ nổi.” A Bối không dám nói tiếp, Trịnh Hòa cấu nhẹ Bạch tiên sinh một cái, nhìn ông thầm oán “Nói đùa thôi mà, đừng nghĩ là thật chứ?” Bạch tiên sinh lạnh lùng “Đừng hòng mơ tưởng!” Trịnh Hòa “……” Hơi tí là ghen, cái lão thần kinh này! Đừng có ngừng điều trị chứ! Cậu lầm bầm trong đầu. Bạch tiên sinh nheo mắt “Em — đang nghĩ gì thế?” Trịnh Hòa có tật giật mình, cậu chớp chớp cặp mắt ngây thơ trong sáng của mình “Không có, em có nghĩ gì đâu.” Nếu có đuôi, chắc chắn đuôi cậu sẽ xoay 360 độ giống cái của con Husky. Ngáo: Mình không nhớ A Bối lắm, hình như là ông chủ của cái ảnh viện ‘Chạc cây’?
|
331.
Không biết Vương Kiệt nghe đâu được tin Bạch tiên sinh tới Nhật Bản, y muốn tổ chức một bữa tiệc chào đón hoành tráng khi ông trở về, vậy nên Vương Kiệt còn chuẩn bị cả pháo hoa. Để bữa tiệc trở nên hoàn mỹ, y còn cố tình đem bệnh nhân Âu Dương Chí tới trải nghiệm. Âu Dương Chí ngồi trên xe lăn, người run cầm cập, mặt xám mày tro. Cậu biết, ngày này sớm muộn gì cũng đến. Vương Kiệt nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Vương Kiệt bước tới, y cười tươi như hoa, nghiêng đầu hỏi “Thế nào?” Âu Dương Chí nén nỗi sợ xuống, cố gắng giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng “Anh….Anh muốn giết cứ giết, chỉ cần không đem tôi lên tầng cao nhất là được, tôi không sợ cao, kế sách của anh vô hiệu!” Vương Kiệt nói “Ra cậu sợ độ cao nha.” Âu Dương Chí “……” Cậu đúng là sợ độ cao. Vương Kiệt đột nhiên hô to như một đứa ngốc “Show time!” ‘chíu’ ‘phụt’ pháo hoa trượt lên màn đêm, nở rộ rực rỡ, tụ lại thành hình trái tim. Âu Dương Chí ngơ ngác. Cái qué gì đây? Trong vòng 50 phút tiếp theo, cái nhìn của Âu Dương Chí bị Vương Kiệt hoàn toàn đổi mới. Ví dụ như bắt người tàn tật như cậu nhảy disco hay ép một đứa chưa ăn được cùng dùng bữa tối. Thà – chết – còn – hơn!!!!!! 332. Cái sự quỷ sứ của Bạch Nhuận Trạch có thể so với thằng nhóc Đậu Đậu con chị gái Trịnh Hòa. Nửa đêm, Bạch tiên sinh và Trịnh Hòa đang ôm nhau ngủ thì một bàn tay trắng bệch chợt xuất hiện bên cửa sổ, gõ gõ, rồi lại rụt về. Trịnh Hòa bị đánh thức, cậu mơ màng nhìn ra rồi giật mình tỉnh lại “Bạch tiên sinh! Nhìn! Tay kìa!” Bạch tiên sinh lim dim, ôm Trịnh Hòa chặt hơn “Không có gì, là Bạch Nhuật Trạch.” “Cậu ta….gõ cửa sổ phòng mình làm gì?” Trịnh Hòa không hiểu nổi. Bạch tiên sinh đoán rất chuẩn “Chán quá mà thôi.” Trịnh Hòa lại chui vào lòng Bạch tiên sinh, cái tay lại xuất hiện, cậu nhìn một lúc, nảy ra một kế. “Bạch tiên sinh, đợi chút có trò này vui lắm….” Trịnh Hòa nói thầm vào tay ông rồi rón rén đi lại chỗ cửa sổ, nhẹ nhàng mở cánh cửa sổ khác ra. Phòng ngủ của Bạch tiên sinh ở tầng một lên Trịnh Hòa bước qua rất dễ dàng, cậu đứng yên trên cỏ, nhìn ở phía bên kia, Bạch Nhuận Trạch vẫn cần cù gõ gõ. Bạch tiên sinh chuẩn bị *** thần, chống khác tay, xem ngoài cửa sổ. Nếu chỉ có Bạch Nhuật Trạch, ông không thèm để ý làm gì, nhưng Trịnh Hòa cũng nhảy vào tham dự lại khác. Một cây làm chẳng nên non, xem hai người đó làm ra trò gì. Trịnh Hòa đến gần mới thấy thằng nhỏ này đúng là độc, không chỉ đeo găng tay xương khô mà còn đeo mặt nạ kinh dị, nếu không phải Bạch tiên sinh nhắc trước, chắc cậu đã bị choáng đến ngất rồi. Bạch Nhuận Trạch đợi một lúc, nghe nghe, không thấy có tiếng động gì, liền gõ tiếp. “Cốc….cốc….cốc…..” Đêm tĩnh mịch, tiếng gõ cửa phiêu xa theo gió. “Ai thế?” Trịnh Hòa cố tình bóp giọng, nói kiểu thều thào. Bạch Nhuận Trạch mắc mưu, cười gian trá nhấc đầu lên — cửa sổ phản chiếu ra hình ảnh ai đó ở phía sau….. 333. Sau vụ đau bụng lần trước, Đào Tiệp nhận ra trong thời khắc mấu chốt, rất cần một người đàn ông bên cạnh, vừa có cảm giác an toàn lại yên bình. Nhưng cô cũng biết, Vương Thư Hoa không phải lương duyên của mình, cô quyết định sửa chữa sai lầm quá khứ, cắt đứt với đám kim chủ của mình……Tiếc là, bây giờ, quyết định đó đang gặp phải trở ngại. Mới sáng sớm, căn phòng của Đào Tiệp đã tung tóe hết lên như bị cướp đột nhập, cô thì đang quỳ rạp xuống đất tìm gì đó. “Sổ…sổ của mình đâu rồi?” Số lượng của cô quá nhiều, mà muốn thoát khỏi bể khổ thì phải gọi điện hết cho họ, thế nhưng quyển sổ ghi lại số điện thoại đó của Đào Tiệp không biết chạy đi đâu, tìm mãi không thấy. Xui xẻo hơn là, số của Vương Thư Hoa cũng ở trong đó. Đào Tiệp không biết làm gì khác, đành cố nhớ lại. “Đoạn đầu hình như là 13x….rồi 3749? Không phải, hình như là 8663, hửm, hình như cũng không đúng.” Người đại diện cũng giúp “Tôi nhớ là 3765, cô xem lại di động xem.” Đào Tiệp đột nhiên nhớ ra “Đúng là! Là 13x3765xxxx! Phải không?!” Người đại diện vui vẻ gật đầu “Đúng rồi, đúng rồi! Hẳn là nó, tôi thấy lúc cô gọi điện hay nhắc tới số này!” “13x3765xxxx….” Đào Tiệp đọc đi đọc lại, thấy rất thuận miệng, chắc chắn đúng rồi, thế là bèn gọi qua — [Alô? Đào Tiệp đấy hả, sao bỗng dưng lại gọi cho tôi?] Đào Tiệp chần chừ “Ai thế….?” [Trịnh Hòa chứ ai, mấy ngày không gặp đã quên tôi rồi sao? Ha ha.] Đào Tiệp thất vọng. 334. Cuộc sống ở nhà họ Bạch thực vô vị, 8h đúng phải dậy, sau đó đi dạo lung tung, mấy ngày sau, Trịnh Hòa cuối cùng cũng hiểu vì sao Bạch Nhuận Trạch thích đùa dai – bởi vì cậu cũng đã gia nhập hội đó. Nửa tháng như thế trôi qua, cuối cùng hai người cũng được Bạch lão gia tử đuổi đi. Trãi qua quãng ngày ở chung, tình hữu nghị giữa Trịnh Hòa và Bạch Nhuận Trạch đã trở nên sâu sắc, cậu xách hành lý cho Trịnh Hòa, tiễn đến tận cửa, cuối cùng còn nói với Bạch tiên sinh “Ba, từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên con mới biết ba rất có mắt nhìn người, về sau nếu chán Trịnh Hòa rồi, nhớ để lại cho con.” Bạch tiên sinh cười khẽ, kéo bả vai Trịnh Hòa “Vậy cứ đợi đi, hơn nữa, dù ta chết cũng không đến lượt đâu.” Trịnh Hòa không hiểu ý câu nói của Bạch Nhuận Trạch, nhìn hai cha con đầy khó hiểu. Bạch Nhuận Trạch nhún vai “Được rồi, chúc thuận buồm xuôi gió, ba nhớ lời con đó.” Không khí dịu đi một chút. Bạch tiên sinh kéo cửa xe cho Trịnh Hòa vào trước, rất có phong độ, còn quay lại cảnh báo “Tuy biết con không có ý nghĩ đó thật, nhưng lần sau không được nói thế nữa.” Bạch Nhuận Trạch không thèm để tâm, vào tai phải, ra tai trái. Bạch tiên sinh dừng một hồi, nói “Nói không suy nghĩ, là ngu dốt.” 335. Là người Trung Quốc, cảm xúc của Trịnh Hòa với Nhật Bản rất khó hình dung. Kiệt tử đề nghị “Chẳng mấy khi đến Nhật Bản, chơi tí rồi hẵng về?” Trịnh Hòa lắc đầu từ chối, sau lại nghĩ tới Thủy cung Shinagawa, Disney Land, núi Phú Sĩ….hình như rất hấp dẫn…. Bạch tiên sinh nói “Không đi? Đi, Kiệt tử, tới sân bay luôn đi.” Vẻ mặt Trịnh Hòa vô cùng rối rắm. Bạch tiên sinh nhéo nhéo mặt cậu “Muốn đi cứ nói, đúng là nghĩ một đằng, làm một nẻo.” Trịnh Hòa cười gượng, tuy cậu muốn đi chơi, nhưng thời điểm khám định kỳ hàng tháng của Bạch tiên sinh đã đến, mấy hôm trước cậu đã định nói việc này với ông, thấy ông không đề cập nữa thì giả vờ không biết, khó khăn lắm nhà đó mởi thả người, dù thế nào cũng phải lừa ông về thành phố H để kiểm tra đã. Trịnh Hòa nói “Em không muốn đi, chúng ta về Trung Quốc trước đã, chó ngố còn ở đức viên cơ mà.” Bạch tiên sinh rất tôn trọng ý kiến của Trịnh Hòa ở những việc nhỏ này, hơn nữa, ông cũng có việc quan trọng phải làm.
|
336.
Tống Nhiên cảm thấy như mình đang ở trong mơ. Thành thiếu mở bình giữ ấm, đổ hơn nửa nắp canh gà ra, uống, Tống Nhiên đang đói bụng cạnh đó dùng ánh mắt thâm tình nhìn anh. Như Như – người đưa canh gà đến, có vẻ không hài lòng “Thành thiếu, canh này là đoàn làm phim đưa tới cho giám chế Tống, anh nếm thôi là được, phải để lại cho anh ấy chứ.” Giám chế Tống vội ngắt lời “Không sao! Thành thiếu uống tôi mới vui, anh ấy uống tốt hơn tôi uống.” Thành thiếu liếc xéo hắn một cái “Nói năng ngọt xớt, uống canh của cậu là đã nể mặt lắm rồi, đừng có được voi đòi tiên.” Giám chế Tống cười ha ha “Đúng thế, Thành thiếu hạ cố dùng bát của tôi chính là vinh hạnh lớn lao, tôi vui đến độ không ngủ được ấy chứ, aiz, đúng rồi, chẳng phải hôm qua anh gác đêm sao? Sáng nay tôi đã nhớ y tá kê thêm giường để đêm nay anh ngủ.” Thành thiếu hừ lạnh “Tối qua là vì muộn quá mới không về, hôm nay khác, Tống Nhiên, tôi nói cho cậu biết, nếu không phải cậu bị thương vì tôi, đến thăm tôi cũng không thèm” Giám chế Tống nói “Vâng, vâng, tôi cam tâm bị thương vì Thành thiếu, đây là thiên kinh địa nghĩa, là phúc phận tu mấy đời cũng không được.” “Biết là tốt.” Thành thiếu nói xong, lại uống canh tiếp. Như Như nhìn hai người kia, giờ cô mới biết cái gì gọi là Chu Dụ đánh Hoàng Cái – một người nguyện đánh, một người nguyện chịu. 337. Trên máy bay. Bạch tiên sinh bị Bạch lão gia tử làm cho đau đầu mấy hôm nay, uống thuốc ngủ bèn đi ngủ bù. Cô tiếp viên hàng không xinh đẹp đẩy xe tới, hỏi bằng Tiếng Anh “Ngài muốn uống gì?” Trịnh Hòa muốn nói nước khoáng, lại quên mất Tiếng Anh nói thế nào, nhớ lại một lúc, nói “Watch.” Tiếp viên không hiểu. Trịnh Hòa ngẫm lại, hình như đây là ‘đồng hồ’ chứ không phải ‘nước’, liền đổi từ “Milk.” Tiếp viên hàng hỏi, mặt lạnh te “Ngài thích sữa lạnh hay ở nhiệt độ thường?” Trịnh Hòa không nghe rõ, cậu không biết đáp lại thế nào, đành đổi câu trả lời “Coffee.” Lần này tiếp viên không nói gì thêm, rót hay ly cà phê, mỉm cười rời đi. Trịnh Hòa hai tay hai chén, cậu không muốn đánh thức Bạch tiên sinh, ông đang thiếu ngủ mà, thế nên, cậu uống cả hai. Tiếp viên hàng không đi tới, thấy Trịnh Hòa như thế, tưởng không đủ cà phê liền đổ thêm ly nữa. Trịnh Hòa ngạc nhiên nhìn tiếp viên. Sao lại rót ly nữa? Tiếp viên lại tưởng Trịnh Hòa muốn nói ‘cảm ơn’, liền cười cười, đẩy đẩy cái chén, nói “Không cần cảm ơn.” Trịnh Hòa không hiểu cô đang nói gì, nhìn động tác đẩy đẩy chén cho cậu còn tưởng bảo ‘uống đi’, thế nên cậu lại uống. Tiếp viên lại rót. Trịnh Hòa lại uống. Bạch tiên sinh ngủ suốt, Trịnh Hòa uống suốt. 338. Nỗ lực bao ngày của Husky đã được đền đáp, cuối cùng nó cũng được Schnauzer cho ngủ cùng ổ. Ổ của Schnauzer rất thoải mái, trên mặt đấy được trải lớp chăn cũ mềm mại, phần mái che mưa là nilon còn thừa lại ở vườn đất trồng rau bên cạnh. Rất đơn sơ, nhưng Husky lại thấy tuyệt hơn cái ổ của mình cả vạn lần. Schnauzer cảm thấy lạnh, liền cọ cọ bụng Husky, Husky liếm đầu nó đầy thân mật, Schnauzer đáp lại, liếm liếm mũi nó. Husky cảm thấy cảm giác này thật tuyệt, bộ não đơn bảo cảu nó không thể tự hỏi chuyện quá phức tạp, vậy nên nó hỏi một câu rất ngố “Gấu gấu?” Làm vợ anh được không? Schnauzer nghe thế liền xù lông, đứng bật dậy, giận “Ẳng gâu!” Đột nhiên hỏi thế làm gì! Hừ! Không thèm để ý ông nữa! Husky cảm thấy mình thực vô tội “Gâu gâu gâu….” Làm vợ anh, anh sẽ được ở bên em mỗi ngày. Schnauzer sửng sốt, cặp mắt nhỏ của nó chớp chớp, nó thẹn thùng, rúc vào bụng Husky. Chỉ số thông minh của Husky chỉ kéo dài được ba giây, ba giây sau, nó quên luôn chuyện này, dùng chân đào đào đất. Schnauzer nói nhỏ “Ăng…ẳng.” Anh nói thật sao? Husky giật giật lỗ tai “Gâu?” Thật cái gì? Nãy anh nói gì sao? “Ẳng!” Đồ ngốc! Đừng có nói chuyện với tôi nữa! Schnauzer bị thẹn quá, lại giận. 339. Về lại thành phố H, cậu mới biết gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, cậu đến công ty tìm Thành thiếu, mở cửa phòng nghỉ ra lại chỉ thấy A Long. Trịnh Hòa hỏi “Thành thiếu đâu? Giờ này rồi, sao không thấy anh ấy đi làm?” A Long nói “Anh ấy không đến, mấy hôm nay đều ở bệnh viện.” Trịnh Hòa lo lắng “Sao thế? Có bệnh gì sao?” A Long lắc đầu “Không phải, hôm đó quay xong [Oan gia ngõ hẹp] rồi đì đúng không? Thành thiếu ở lại, gặp phải ai đó, người đó đánh Thành thiếu, giám chế Tống ra can ngăn, không cẩn thận bị đâm. Chuyện xảy ra mấy ngày trước, vì không liên lạc được với anh, hơn nữa, anh cũng đang nghỉ, thế nên không nói.” Trịnh Hòa thấy chuyện này có liên quan tới mình, trầm tư một hồi, nói “Ừm, bên công ty nhờ cậu nói hộ, tôi tới viện thăm giám chế Tống.” Trịnh Hòa lòng trĩu nặng, đi xuống bãi đô xe, từ xa cậu đã thấy Bạch tiên sinh, liền hô “Bạch tiên sinh, chút nữa em…..” Bạch tiên sinh ra hiệu đừng nói “Lại đây.” Trịnh Hòa đi qua, lúc này mới thấy ông đang đứng nói chuyện với ông chủ của mình – Tống Chấn Hào. “Chào ngài.” Trịnh Hòa cúi đầu. Bạch tiên sinh cười, ôm lấy eo Trịnh Hòa, chỉ vào Tống Chấn Hào, nói “Gọi anh Tống là được, Chấn Hào, chuyện ông nhờ tôi đã làm rồi, việc của Âu Dương Chí là của bên ông, đừng khiến nó liên lụy đến tôi. ” Tống Chấn Hào cười gật đầu xưng phải. Trịnh Hòa vừa nghe vừa thấy buồn bực, cậu với Âu Dương Chí có cút biết nhau, hơn nữa còn ở cùng một công ty, liền tò mò, đợi lái xe ra khỏi bãi đỗ xe rồi, liền hỏi “Âu Dương Chí sao thế?” Không biết điều này đụng chạm gì tới ông, Bạch tiên sinh liền âm trầm hỏi “Em hỏi làm gì?” “Nãy hai người nhắc tới cậu ta mà…..” Bạch tiên sinh không nói. Trịnh Hòa không sợ cái mặt lạnh của ông, gối đầu lên đùi ông, xì xèo. Bạch tiên sinh mím môi, cào cào cổ Trịnh Hòa. Trịnh Hòa ngửa đầu “Vui rồi?” Bạch tiên sinh chọt chọt mũi cậu “Chỉ giỏi làm nũng thôi.” Trịnh Hòa không hiểu ra sao “Em có làm nũng đâu….Nếu vui rồi, có thể nói em biết chuyện của Âu Dương Chí sao?” “Cậu ta nằm viện, mặt bị hủy.” Nụ cười trên môi Bạch tiên sinh trở nên lạnh lẽo. Trịnh Hòa giật mình “Cậu ấy cùng nằm viện sao? Không thể nào….Bạch tiên sinh, ông biết không, giám chế của phim [Xuân Kiếp] em đóng lần trước cũng nằm viện, nguyên nhân vì người đại diện của em, thế nên chút em cũng qua thăm này.” “Viện nào?” “Cái ở khu trung tâm ấy.” Bạch tiên sinh đột nhiên cười nhạo “Em biết không, Âu Dương Chí cũng ở nhà nó, tiện thể qua thăm?” Trịnh Hòa cúi đầu nghịch di động “Ông đi thì em đi.” “Thế đi đi.” Xe đổi hướng. 340. Thành thiếu nhận lấy giỏ trái cây Trịnh Hòa mang đến, anh thuận miệng hỏi “Sao về sớm thế? Không chơi thêm vài ngày.” Trịnh Hòa lấy ghế dựa cho Bạch tiên sinh rồi mới tìm chỗ ngồi xuống “Nghe nói giám chế Tống nằm viện nên vội quay về, anh đúng là, chuyện này cũng vì tôi, sao lại không gọi điện báo một tiếng!” Có Bạch tiên sinh ở đây, Trịnh Hòa biết người đại diện sẽ không làm khó mình, liền bẻ cong câu chuyện, nhận hết trách nhiệm lên người nên Tống Nhiên không trách anh. Tống Nhiên vội giải thích “Tôi bị thương liên quan gì đến cậu!” Thành thiếu cũng nói “Tống Nhiên cứu tôi, không phải cứu cậu, vì cậu cái qué gì.” Bạch tiên sinh lặng lẽ kéo Trịnh Hòa ngồi lên đùi mình. Thành thiếu câm miệng. Trịnh Hòa chưa từng làm động tác thân mật như thế với Bạch tiên sinh ở ngoài bao giờ, cậu nhìn giám chế Tống, Tống Nhiên đang nhận lấy nước Thành thiếu đưa qua, không nhìn bên này. Trong óc Trịnh Hòa chợt nảy ra một suy nghĩ! Cậu nháy nháy mắt với Thành thiếu, trượt khỏi chân Bạch tiên sinh, nói “Em đi hút thuốc.” Thành thiếu đứng dậy “Tôi cũng đi.” Vào khu vực hút thuốc, Trịnh Hòa vội vã hỏi “Anh với giám chế Tống có quan hệ như thế nào?” Thành thiếu nhíu mày “Bạn từ nhỏ.” Trịnh Hòa chậc chậc “Lừa tôi sao, chắc chắn không chỉ đơn giản thế, dù gì cũng là bạn bẽ, hai người…..giống tôi với Bạch tiên sinh sao?” Thành thiếu hiểu sai “Cậu cho rằng, cậu ta có thể nuôi tôi được sao?” Trịnh Hòa giật mình “Anh nằm dưới?” Thành thiếu kinh ngạc “Sao cậu biết?” Trịnh Hòa “……” Ngốc như vậy, anh là Thành thiếu mà tôi biết sao?!!! Thành thiếu vội ho một tiến “Tôi với Tống Nhiên không phải như cậu nghĩ, về sau đừng hỏi nữa.” Trịnh Hòa thấy Thành thiếu không chịu nói thẳng, cố ý nói to “Aiz….nếu anh không chịu nói, tôi bảo Bạch tiên sinh điều tra là được, dù gì cuối cùng cũng biết, nhưng là….hừ hừ, tôi không dám chắc sẽ không nói cho ai khác đâu nha.” Thành thiếu “……”
|
341.
Trịnh Hòa không tin nổi vào lỗ tai mình. “Anh bảo là lúc 16 tuổi Tống Nhiên đã đè anh ra rồi?” Lỗ tai Thành thiếu đỏ bừng, mặt anh vẫn rất nghiêm túc “Tôi lừa cậu làm gì.” Trịnh Hòa nói “Anh cũng đâu có sướng, chậc chậc, hai người đã bên nhau sớm thế, sao giám chế Tống còn kết hôn?” Thành thiếu thở dài “Lúc ấy bọn tôi cãi nhau, giận quá, tôi măng sao cậu ta không đi kết hôn đi, nào ngờ lại nghe lời thế.” “Thế mâu thuẫn của hai người đều bắt đầu từ anh?” Trịnh Hòa囧 Thành thiếu hừ lạnh “Người kết hôn là cậu ta, có phải tôi đâu, nếu đã chấp nhận bên tôi, thì phải thủ thân như ngọc.” Trịnh Hòa có chút ghen tị “Như thế thực tốt, nếu Bạch tiên sinh muốn kết hôn, tôi cùng lắm chỉ phá đám được ít, rồi đâu lại vào đó.” “Tống Nhiên sao có thể so với Bạch tiên sinh? Tống nhiên là chày gỗ, mới kết hôn 4 ngày liền li hôn, coi hôn nhân như trò đùa, tôi không thích.” Thành thiếu nói ra khúc mắc của mình. “Bạch tiên sinh có tốt gì đâu, một ngày, số câu ông ấy nói với tôi có thể đếm trên 10 đầu ngón tay, tôi hỏi gì ông ấy đáp nấy, tôi không động đến ông ấy cũng chẳng quan tâm, nói thật, nếu không phải đến giờ ông ấy vẫn chưa nói chia tay, tôi còn tưởng Bạch tiên sinh ghét mình rồi.” Thành thiếu nói “Tôi bỗng nhớ ra một chuyện, lúc trước nghe bảo ban đầu Bạch tiên sinh cũng không định bao cậu, thế sau sao cậu lại khiến ông ấy đầu tư [Xuân Kiếp] được?” Trịnh Hòa chớp chớp mắt “Ông ấy đầu tư [Xuân Kiếp] sao?” “Hỏi thừa, nếu không sao cậu có thể đóng diễn viên chính chứ.” Trịnh Hòa cảm khái “Đấy thấy chưa, giờ anh đã thấy cái tính như ‘phích nước’ của ông ấy chưa, việc quan trọng đều không chịu nói cho tôi biết, anh có tin là chuyện của giám chế Tống ông ấy biết từ sớm nhưng không nói cho tôi không?” Thành thiếu cũng cảm khái “Thôi, chuyện này về sau lại nói. Lần này cậu về là muốn làm việc hay nghỉ ngơi tiếp?” “Chắc là nghỉ tiếp, chút đi thăm Âu Dương Chí rồi hai chúng tôi lại đi.” Thành thiếu hơi giật mình, anh vẫn nghĩ vụ Âu Dương Chí là Bạch tiên sinh làm “Cậu muốn đi hay là….Bạch tiên sinh muốn?” Trịnh Hòa nhớ lại “Chắc là Bạch tiên sinh, lúc trước ông ấy có nói về việc này với người khác.” “Với ai?” Trịnh Hòa cảnh giác “Anh hỏi làm gì….Đừng hỏi.” Thành thiếu gật đầu “Ừm…cậu nói đúng.” 342. Lần về này Bạch tiên sinh đặt hai lần vé máy bay, bên Vương Kiệt còn chưa biết chính xác ông về lúc nào, thế nên bỏ lỡ, bữa tiệc chào mừng của y bị vứt xó. “Bạch tiên sinh! Lâu rồi không gặp!” Vương Kiệt cực kỳ hung phấn, y cảm thấy mình như đang ở trong mộng. Trịnh Hòa trợn tròn mắt, nhìn hồi lâu mới hỏi Bạch tiên sinh “Ông quen à?” Bạch tiên sinh lắc đầu “Không.” Vương Kiệt chỉ vào mặt mình “Vương Kiệt! Tôi là Vương Kiệt!” Trịnh Hòa nói “…… Tên này nghe quen quen, nhưng chúng ta đều không biết người này, chắc là do tên phổ thông quá thôi.” Bạch tiên sinh cười khẽ “Hẳn thế.” Trái tim thiếu nữ của Vương Kiệt tan nát “Bạch tiên sinh, chúng ta từng gặp nhau rồi, ở BEACHER đó, rồi lúc bàn công chuyện với chú hai nhà tôi, tôi cũng có mặt.” Bạch tiên sinh ‘à’ nhẹ một tiếng, cười nói “Cậu không nhắc tôi cũng quên.” Trịnh Hòa gật đầu “Nói đến thế rồi mà em vẫn không nhớ ra, hẳn là đã quên.” Bạch tiên sinh hỏi “Sao cậu lại ở đây, là bạn của Âu Dương Chí?” Gương mặt bị băng như xác ướp của Âu Dương Chí dù cứng nhắc, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu. Vương Kiệt nói “Đúng thế, chúng tôi rất thân nhau.” Bạch tiên sinh cụp mi, nhớ tới việc đã điều tra được “Mấy hôm nay cậu quan tâm nhiều tới Âu Dương Chí rồi.” “Không sao, không sao, là chuyện nên làm.” “Cậu quan tâm thật là tốt.” Trịnh Hòa vòng qua Vương Kiệt, qua chào Âu Dương Chí. Âu Dương Chí chỉ vào miệng mình, ý là không nói được, Trịnh Hòa không hiểu. Âu Dương Chí viết vào giấy : tuy đã biết chỉ số thông minh của cậu không cao, nhưng vẫn đánh giá nó cao hơn thực tế rồi. Trịnh Hòa hỏi “Là sao? Cảm xúc bây giờ của cậu ?” Âu Dương Chí nhăn mày, viết tiếp: ngốc đến level như cậu, đúng là kỳ tích. Trịnh Hòa lắc đầu “Tuy nhiều người đã nói thế, nhưng tôi vẫn thấy mình rất thông minh, chỉ là không ai nhận ra thôi.” Bạch tiên sinh vẫn chú ý tới bên này nãy giờ, ông đi tới, hỏi “Đang nói gì thế ? Tôi nghe em nói cái gì mà không nhận ra.” Âu Dương Chí vội xóa đi dòng chữ trên bảng trắng. Trịnh Hòa nhắc lại “Em nói họ không nhận ra sự thông minh của em.” “Sao đột nhiên lại nói chuyện này?” Trịnh Hòa chớp chớp cặp mắt vô tội, nói “Âu Dương Chí nói em ngốc, em bảo chỉ vì người khác không nhận thấy sự thông minh của em mà thôi.” Bạch tiên sinh nhìn về phía Âu Dương Chí, ánh mắt bí hiểm. Âu Dương Chí viết hai chữ rõ to trên bảng: TIỂU – NHÂN! 343. Phía trên mới phái một bí thư tới thành phố H, có lẽ là vì mới nhậm chức nên còn nhiệt tình, cũng có thể vì thấy mình sắp 50 đến nơi, còn vài năm nữa là về hưu nên muốn làm chuyện gì để tạo thành tích, vì thế, ông ta muốn diệt trừ hết thảy các khu vui chơi, trong đó có BEACHER của Bạch tiên sinh, và hơn 17 nơi lớn nhỏ khác. Lúc Bạch tiên sinh còn ở Nhật Bản, Tang Bắc không dám làm gắt, kệ họ niêm phong, ngừng kinh doanh. Khu biệt thự trắng sừng sững trên bãi cỏ xanh mượt ngoài ngoại ô, chiếc xe hơi đen chạy đến trước cửa, một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống. “Kính coong” Trịnh Hòa chạy ra mở cửa, thấy Tang Bắc, nói “Đợi lâu sao? Mời vào.” Tang Bắc không nhúc nhích, hỏi “Bạch tiên sinh có đây không?” Trịnh Hòa giả bộ ngạc nhiên “Hửm? Không phải cậu đến tìm tôi sao ? Tôi cố ý bảo Bạch tiên sinh ra ngoài rồi !” Tang Bắc cứng ngắc, thất thanh “Gì cơ?” Bạch tiên sinh đi tới, vỗ đầu Trịnh Hòa, cười nói “Đừng dọa cậu ta, đi rót trà đi.” Trịnh Hòa vui vẻ chạy tới, tim một lúc, hỏi “Tang Bắc, cậu uống Long Tỉnh hay Phổ Nhị?” Tang Bắc không hiểu biết về trà, đáp “Gì cũng được.” “Thế tôi pha chè khô nhá.” 344. Lúc đàm công chuyện, Bạch tiên sinh không tránh Trịnh Hòa nhưng cậu lại biết, có những chuyện, mình không nên biết, vậy nên, pha trà xong, cậu xuống tầng dắt chó đi chơi. “Em đi đâu thế?” Bạch tiên sinh mở cửa, hỏi. Trịnh Hòa lắc lắc dây xích trên tay “Tìm Husky với bạn nó.” Bạch tiên sinh lại hỏi “Lúc nào về?” Trịnh Hòa hỏi ngược lại “Lúc nào ông xong việc?” “Vài câu mà thôi.” “Thế tầm 10 phút sau em quay lại, đi dạo một vòng trên bãi cỏ.” “Được rồi.” Bạch tiên sinh đóng cửa lại. Tang Bắc nhìn từ đầu đến cuối, anh chúc mừng “Chủ tịch, ngài có thể chủ động khiến Trịnh Hòa rời khỏi tầm mắt của mình, hẳn là tiến trình trị liệu diễn ra rất thuận lợi.” Bạch tiên sinh nhếch miệng cười, ông mở máy tính bang bên giá sách, trong đó chiếu hình ảnh Trịnh Hòa đang dắt Husky đi dạo. Bạch tiên sinh nói “Giờ biết vì sao tôi đồng ý cho em ấy ra ngoài chứ.” Tang Bắc “……” 345. Tang Bắc đi chuyến này là để thuyết phục Bạch tiên sinh tự mình giải quyết việc này. Mảng kinh doanh ‘màu xám’ chỉ dính dáng đến một người quản sự chính, mà ở thành phố H này, Bạch tiên sinh chính là người nắm quyền, dù Vương Thư Hoa có leo lên chức cao trong thành phố, hắn cũng sẽ không bị cuốn vào vòng trung tâm của cơn lốc này. “…… Chủ tịch, tôi thấy chuyện này là nhằm về phía chúng ta, tôi đã đem ‘quà’ đưa qua theo lời ngài nhưng chưa thấy có tin tức gì.” “BEACHER thì sao?” “Trước khi ra chuyện, BEACHER vừa được ‘quét dọn’, sẽ không để lại dấu vết gì, nhưng hôm nay đã là ngày niêm phong thứ tám, tôi sợ cứ thể sẽ ảnh hưởng tới danh vọng của ngài…..” “Mấy thứ đó chỉ là chuyện nhỏ, ” ngón tay Bạch tiên sinh gõ bàn theo vô thức, mấy phút sau, Trịnh Hòa mở cửa tiến vào, thấy hai người có vẻ vẫn đang nói chuyện bèn ngại ngần không biết đi ra ngay đóng cửa lại. Bạch tiên sinh cười, ngồi dậy “Về rồi sao? Lại đây.” Trịnh Hòa lắc đầu “Trên người em còn dính lông chó, đi đổi quần áo đã.” “Ừm.” Tang Bắc không kiên nhẫn được nữa “Chủ tịch, ngài nghĩ thế nào?” hướng gió ở thành phố H bị quấy rầy, mọi người đều nơm nớp trong lòng, Tang Bắc cần một phương hướng để phối hợp cùng các thành viên trong ban giám đốc, khống chế tình hình. Ngón tay Bạch tiên sinh ngừng gõ, ông nhìn Tang Bắc, giọng nói rất thong thả “Hoảng lắm sao?” Tang Bắc không rõ ý ông, nhưng vẫn gật đầu. Bạch tiên sinh cười nhạo. “Chuyện này đã là gì, sao phải hoảng….”
|
346.
Người phải chịu ảnh hưởng lớn nhất trong lần đổi gió ở thành phố H lần này là Vương Thư Hoa. Bởi vì một số công chuyện không tiện nói ra, ông và những thế lực thành phố này ít nhiều đều có mối quan hệ với nhau. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, rốt cuộc cũng có ngày ông sa chân rơi vào hố. Tạm cách chức, thẩm tra, thẩm vấn, cách ly. Mái tóc đen bóng nhiều năm của ông bị cắt, sờ sờ đầu, man mát, cảm giác có chút trống vắng cô liêu. “Vương Thư Hoa, có người tìm ông.” Cảnh sát mở cánh cửa sắt, cho ông ra ngoài. Vương Thư Hoa cảm thấy kỳ quái, bình thường ai lại đến tìm ông lúc khốn khó này? Chẳng nhẽ bên Bạch tiên sinh nhận được tin…. Ngoài cửa, Đào Tiệp im lặng nhìn Vương Thư Hoa, ông thực kinh ngạc “Sao cô lại tới đây?” “Nghe nói ông vào đây nên tôi qua nhìn một cái.” Đào Tiệp tỏ vẻ sung sướng khi thấy ông gặp họa. Vương Thư Hoa sờ sờ đầu, bỗng nhiên muốn biết giờ mình nhìn như thế nào, hỏi “Aiz, giờ nhìn tôi thế nào? Cô nêu cảm nghĩ đi.” Đào Tiệp chần chừ “Muốn nghe nói thật hay nói dối?” “Đương nhiên là nói thật” “Nhìn ngu ngu, như mấy đứa trẻ chăn trâu ấy.” Đào Tiệp rất thành thực, Vương Thư Hoa nghe vậy, càng tò mò về cái đầu của mình, hỏi “Cô có mang di động không?” Đào Tiệp khinh bỉ “Đến kiến thức cơ bản nhất ông cũng không có sao, trại giam cấm mang di động vào thăm mà.” “Thế cô có gì giúp tôi nhìn thấy mình lúc này không? Gương hay đồ phản quang gì đó.” Đào Tiệp lục cặp, cầm ra một hộp phấn “Ông xem cái này được không?” Vương Thư Hoa mở hộp phấn ra, bên trong chỉ có một chiếc gương nỏ bằng hai ngón tay “Cô đùa tôi đấy à?” Đào Tiệp thực vô tội “Tôi đùa ông gì chứ, chẳng phải muốn gương sao? Đó, gương đó.” “Nhỏ thế tôi soi kiểu nào?” “Bình thường tôi vẫn dùng nó bổ trang, nó đã là cái lớn nhất rồi đó.” “Dùng cái này bổ trang?” Vương Thư Hoa càng không thể tin nổi vào tai mình “Cô còn có gương nhỏ hơn sao?” Đào Tiệp lấy một cái khác ra, cái này chỉ lớn tầm móng cái. Vương Thư Hoa “……” Đám phụ nữ các cô thực đáng sợ. Cảnh ngục gõ gõ cửa “Sắp 15 phút rồi.” anh quay đầu, suýt trố mắt ra vì cái cảnh một nam một nữ đang ngồi nghịch đống đồ trang điểm. Vương Thư Hoa dùng tấm gương bé bằng hai ngón tay mình soi, nói nhỏ “Cô không thấy kiểu tóc này rất men lì sao? Nhìn sáng sủa hẳn.” Đào Tiệp nói “Sáng chỗ nào? Nhìn trán ông to ra thì có.” “Thế sao?” Vương Thư Hoa đặt gương lại gần trán, thầm oán “Gương cô nhỏ quá, sao tôi thấy toàn cảnh được chứ.” “Đấy là vì mặt ông to.” “Hai người….” Cảnh ngục nghẹn họng, không biết nói gì. 347. Trịnh Hòa ngồi nhà xem [Xuân Kiếp] với Bạch tiên sinh. Lần đầu tiên, cậu thấy mới lạ. Lần hai, cố gắng thì vẫn xem xong, thế, lần thứ tám thì sao? “Bạch tiên sinh, chúng ta xem cái khác đi, được không?” Trịnh Hòa cầu xin. “Sao thế, phim của em mà em không muốn xem sao?” Bạch tiên sinh lôi cái giọng đàm phán của mình ra. “Không phải không muốn…..” Trịnh Hòa đành phải rụt về. Ngoài cửa sổ, Husky chạy về, lại chạy đi, như đứa ngốc, cứ thế vài lần, rốt cuộc Trịnh Hòa cũng phát hiện ra nó. Bạch tiên sinh đứng dậy, đổ hai hộp thức ăn cho chó, đặt ngoài cửa sổ. Lúc hai người đi đón Husky, con Schnauzer ở đó cứ chạy theo sau, vừa chạy vừa sủa, Trịnh Hòa thương tình bèn mua nó về. Từ nay về sau, hai con chó sống tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Husky và Schnauzer ăn xong, lại định chạy đi chơi, Trịnh Hòa nhanh tay bắt được một con, nói “Bạch tiên sinh! Chúng nó cũng là một thành viên trong gia đình của chúng ta, x em [Xuân Kiếp] cũng phải xem cùng!” Bạch tiên sinh nhíu mày “Bọn nó xem hiểu sao?” Trịnh Hòa nghĩ: cần gì quan tâm có hiểu hay không, đã chết thì phải chết chùm cho vui chứ? 348. Sau scandal tình cảm với Trịnh Hòa, Mạt Mạt lại được lên báo. [Gả vào danh gia vọng tộc, con đường tình yêu nhấp nhô của người mẫu Mạt Mạt!]. “…… Chậc chậc, cái nickname này, đúng là khí phách, cậu có thấy giống mấy cái tiểu thuyết tán nhảm không? Ở đầu bên kia, không biết Mạt Mạt đang ăn gì mà ngồm ngoàm không nói rõ tiếng [oi…ấy… ó…ao…âu….] “Cậu đang nói tiếng người đấy hả?” Trịnh Hòa cười ha ha. Mạt Mạt nuốt xuống rồi mới nói tiếp [Tôi bảo là, tôi có thấy sao đâu, cậu còn chưa nhìn đống báo bên này viết thế nào đấy, sắp tả tôi thành hồ ly *** luôn rồi! Sao đám nước ngoài này lại có trí tưởng tượng phong phú thế chứ?] Trịnh Hòa tò mò “Viết thế nào?” [Nhiều lắm, cả một xập báo dày đều viết tên tôi, giờ tôi lên mạng search xem, có gì gửi mail cho.] “Tiếng Trung sao?” [Đương nhiên không, tôi đang ở Mĩ mà, dùng tiếng Anh.] Trịnh Hòa nhún vai “Thế thì đừng gửi, tôi có biết tiếng Anh đâu mà, nhìn cũng chả hiểu, đúng rồi, cậu ở bên đó thế nào? Có bị sốc tiếng không?” [Tôi lớn lên ở Singapore mà, dùng để nói chuyện cũng tạm, nhưng có mấy chỗ tôi cũng không hiểu lắm, đại khái vẫn sống qua là được.] Trịnh Hòa nói “Cậu không nói tôi cũng quên…..đúng rồi, vì sao lại đột nhiên sang Mĩ thế? Chẳng ai kịp tới tiến cả.” [Đều tại KUY đấy, trước lúc đi có thèm nói cho tôi biết đâu, việc ở công ty cũng chưa xong, cứ tưởng đi một chuyến rồi về luôn, nào ngờ về đó, người nhà bắt kết hôn, thế nên KUY đành phải công khai quan hệ của bọn tôi, sau một số chuyện gì đó tôi cũng không biết – đại khái là hai tháng sau chúng tôi sẽ kết hôn.] “Chuyện tốt mà.” Trịnh Hòa cười he he “Người ngoại quốc đúng là thoáng, thế lúc đó nhớ đưa tôi thiệp cưới nhá, tôi phải tới hôn lễ của cậu ăn một bữa no nê.” Cái bản tính ham ăn của Trịnh Hòa lộ rõ. [Đương nhiên rồi, cậu nhớ đưa tôi bao tiền mừng to to vào nhá!] Bản tính tham tiền của Mạt Mạt cũng lộ rõ. 349. Bởi vì tên của Trịnh Hòa rất kỳ quái, công ty đã phải chịu hàng loạt các câu hỏi từ giới truyền thông như ‘Trịnh Hòa là tên thật hay nghệ danh, là dựa vào tiếng Latin, tiếng Anh, hay nhân vật cổ đại nào của Trung Quốc để đặt?’, ‘Công ty các ông không để ý tới nghệ danh cho nghệ sĩ sao? Cái gì cũng gọi được chắc? Chẳng nhẽ họ Lý gọi Lý Tử, họ Vương gọi Vương Gia?’ ‘Mong quý công ty giải thích chuyện tên thật hay nghệ danh của nhệ sĩ này….’ Các ông cấp cao bèn quyết định – đổi tên! Đặt tên cho nghệ sĩ có hai cách, cách nhân đạo nhất là lựa tên rồi xem đọc có hay không, thuận miệng không cách thứ hai đơn giản hơn, giở quyển từ điển ra rồi chọn một từ có vẻ hợp với hình tượng của người đó là được. Vì thế, sau những nửa tiếng suy nghĩ, A Long nghĩ ra một tên tiếng Trung là Trương Ái Linh, còn kèm theo một tên tiếng Anh là Tom. Thành thiếu nghe xong, nước trong mồm phụt xa tới 3m. 350. “Đổi tên gì cơ?” Trịnh Hòa ngoáy ngoáy lỗ tai, sờ sờ đầu “Ảo giác sao? Chắc chắn là ảo giác, đang êm đẹp, sau bỗng dưng Thành thiếu tốt bụng nhà tôi bảo tôi đổi tên chứ.” Thành thiếu nói “Tôi không lừa cậu, công ty bảo cậu đổi tên, cũng đặt xong rồi.” “Tên gì?” Thành thiếu hít sâu một hơi “Tên tiếng Trung là……Trương Ái Linh.” Bạch tiên sinh “……” Trịnh Hòa rít gào “Thành thiếu, anh giỡn tôi đấy à? Đấy là tên người sao? Đổi tên thôi sao còn đổi cả họ ? Sửa họ cũng được, nhưng Trương Ái Linh chẳng phải tên một nữ tiểu thuyết gia nổi tiếng thời dân quốc sao ? Anh nghĩ tôi dùng tên này tung hoành giới giải trí được sao ? Được sao ? Tôi biết làm người thế nào ? Cụp đuôi đi đường chắc ! Nhỡ tôi để lại tiếng thối muôn đời, bà Trương Ái Linh nhất định sẽ đội mồ sống dậy ! Hù chết cha tôi nha !” Thành thiếu day day huyệt Thái Dương, nói “Đừng gấp, còn có tên tiếng Anh nữa mà.” “Tên tiếng Anh là gì ?” Bạch tiên sinh hỏi, rất bình tĩnh. “Tom.” Thành thiếu cũng đáp lại rất bình tĩnh. Trịnh Hòa không bình tĩnh nổi “Vừa nghe đã biết tên này là tiện thể chọn lấy ? Bên Mĩ, 10 thì có 9 mang tên này nha ! Mấy người định chơi tôi chắc ! Tôi gọi cái tên Trịnh Hòa thái giám gần 30 năm là đủ lắm rồi ! Còn muốn đời tôi bi thảm hơn sao ! Có phải là người không !” Thành thiếu tỏ vẻ thương hại “Trịnh Hòa…… Không, Ái Linh, cấp trên đã quyết định rồi, bọn họ rất thích tên này, hơn nữa còn tin tên này sẽ giúp cậu tăng lương trong thời gian tới, thăng chức thành Tổng giám đốc, rồi CEO, giành được trái tim Bạch tiên sinh, trở thành kẻ thắng cuộc, lên đỉnh vinh quang !” Trịnh Hòa rỏ những giọt nước mắt bi thương. “Ai….đặt tên này cho tôi ?” cậu hỏi. Thành thiếu nghiêng người, lộ ra A Long – đang hớn hở, phía sau, A Long còn không biết chuyện gì đang xảy ra, giơ hai ngón tay ‘V’ một cái “Thế nào ?” Trịnh Hòa cười âm hiểm, đi lại phía A Long. “Cậu nghĩ sao ?”
|