Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được
|
|
276.
Tang Bắc đặt 2 gian phòng riêng cho Bạch tiên sinh và Trịnh Hòa tại khu suối nước nóng ở đức viên để tránh dị nghị. Trước ngày khởi quay, Thành thiếu tới đón Trịnh Hòa đi đức viên, đến nơi lại thấy Trịnh Hòa tay xách đồ, tay dìu Bạch tiên sinh đi ra. “Thành thiếu, cầm hành lý hộ tôi.” Trịnh Hòa sai khiến rất tự nhiên. Thành thiếu vội bỏ hành lý vào cốp xe, lúc quay đầu lại, anh vẫn thấy Bạch tiên sinh đứng đó, không biết là có chuyện gì đây. Bạch tiên sinh thấy Trịnh Hòa đang không biết nói sao bèn đứng ra giải thích “Từng nghe A Hòa bảo trường quay ở gần đức viên, vừa lúc tôi đang muốn đi nghỉ dưỡng bèn đi cùng,” cuối cùng còn hỏi rất lễ phép “Không phiền chứ?” “Đương nhiên không sao.” Thành thiếu lắc đầu, hỏi tiếp “Vậy ngài đã đặt chỗ chưa ? Đạo diễn Hà thuê mấy gian nhà cạnh đức viên, rất có không khí, nếu ngài thích tôi có thể nói một tiếng cho ông ấy để dành chỗ cho ngài.” Bạch tiên sinh không thích những nơi có nhiều người, ông từ chối khéo léo “Tôi đã đặt chỗ trước rồi, cậu chu đáo quá.” Thành thiếu cười cười, thấy Trịnh Hòa bỏ ba lô lại, chạy vọt vào biệt thự, bèn hỏi “Cậu ấy làm gì thế ?” “Lấy xe, tôi không lái xe được, cậu ấy đưa tôi đi.” “À,” Thành thiếu gật đầu “Thế hành lý của Trịnh Hòa cứ để ở xe tội đi, dù sao cũng thừa nhiều chỗ.” “Đương nhiên rồi ! Em bảo anh qua để nhờ chở hành lý mà.” Trịnh Hòa nói, dắt theo Husky đi ra khỏi gara. ” Em còn mang nó ra làm gì ?” Bạch tiên sinh hỏi. Trịnh Hòa vỗ vỗ Husky, đuôi nó quẫy đến độ như sắp bay đến nơi, nói ”Lúc vào gara em mới nhớ ra là chúng ta quên chưa đưa Husky đi gửi.” 277. Trịnh Hòa vốn định đưa đưa chó ngố đến khách sạn thú cưng gần nhà, nhưng lúc đến nơi thì bốn chân của nó lại bám chặt lấy quần áo của Bạch tiên sinh. “Xuống nào, ngoan.” Trịnh Hòa cầm xúc xích dụ dỗ Husky. Mũi nó giật giật một chút, sau đó liền nhắm chặt mắt lại, rất cương quyết. “Xúc xích đó nha” Trịnh Hòa cầm xúc xích, đưa qua đưa lại trước đầu Husky, dù đã nhắm tịt mắt nhưng hễ xúc xích đi đâu, đầu Husky lại bất giác theo đến đó. Chó ngố nặng quá, Bạch tiên sinh bị nó đè cho nghẹt thở nên ông lấy tay đẩy đẩy nó ra, ngào ngờ chó ngố lại gâu một tiếng, đè nặng hai chân trước lên đùi Bạch tiên sinh. Nhiệt độ xung quanh ông đột nhiên giảm mạnh. Trịnh Hòa vọi nhét xúc xích vào miệng nó, đem chó ngố ôm ra ngoài “Ông đừng chấp vặt với một con chó, nhé ?” Bạch tiên sinh lắc đầu “Không sao.” Ông nhìn bộ mặt ngu đần của Husky cùng vẻ lo lắng trên gương mặt Trịnh Hòa, không bất giác liền bật cười. “Thôi, nó không muốn tới khách sạn thú cưng thì mang nó đi cùng.” “Được không?Sẽ không gây phiền toái gì cho ông chứ ?” Trong lòng Trịnh Hòa, Bạch tiên sinh đang là nhân vật cần được chăm sóc, bảo ông ấy chăm Husky á ? Không chết là may lắm rồi. “Ừm,” Bạch tiên sinh kéo chó ngố lên xe, nói “Không sao, đi tiếp thôi.” 278. Bởi vì Trịnh Hòa phải làm những việc cần chuẩn bị trước khi khởi quay [Oan gia ngõ hẹp] nên cậu chỉ đưa Bạch tiên sinh và Husky tới cửa khách sạn, nhìn Candy đưa cả hai vào trong rồi tới trường quay với Thành thiếu. Cậu vốn tưởng mình tới trước hai ngày để chuẩn bị là sớm lắm rồi, nào ngờ đã thấy đạo diễn Hà và rất nhiều người mới tới từ trước, chiếm hết phòng tốt. Vẻ mặt Thành thiếu không được hài lòng lắm “Bối phận còn đó, dù gì thì cậu cũng là nam thứ, sao phải ở phòng cạnh chuồng ngựa chứ ? Bên hậu cần nghĩ gì không biết !” Trịnh Hòa không nghĩ nhiều, an ủi “Dù gì tối tôi cũng về chỗ Bạch tiên sinh, ở đâu chẳng được.” “Thế còn nghỉ trưa thì sao ? Chẳng nhẽ bắt cậu ngửi mùi hôi của ngựa đi ngủ ? Không được, cậu đồng ý nhưng tôi thì không ! Bắt nạt người khác quá đáng, tin này mà tuồn ra người lại nghĩ nghệ sĩ dưới tay tôi phải chịu thiệt thòi !” Thành thiếu vốn thiên vị sao có thể chịu được chuyện như thế. Trịnh Hòa thấy trước đạo diễn Hà cho mình thêm đất diễn đã là làm phiền ông rồi, nói “Tôi không sao thật mà, giờ trời cũng lạnh, mùi không bốc vào phòng đâu, hơn nữa địa nhiệt ở đây rất tốt, tôi chỉ cần chụp 2 tuần là xong, người khác còn phải kéo dài nữa.” Thành thiếu không chịu nổi cái thái độ bị thiệt mà cứ cho là phúc của Trịnh Hòa, anh trừng cậu một cái, đóng sầm cửa lại, đi tìm bên hậu cần‘nói chuyện’. [Oan gia ngõ hẹp] chưa khởi quay, đa số người của hậu cần đều đi trường quay hỗ trợ, chỉ có vài người ở lại nấu cơm. Thành thiếu tìm tới trợ lý A Cảnh vẫn luôn đi theo đạo diễn Hà để nói chuyện. A Cảnh cũng không ngờ mấy người mới kia không hiểu chuyện đến thế, nưng chạy qua đuổi người lại không ổn, đành nói mập mờ “Chuyện này phải đợi đạo diễn Hà rồi lại nói, ngài cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xếp cho cậu Trịnh Hòa có một gian phòng thoải mái, đợi thêm chút thôi, dù sao thì tôi cũng không có quyền trong vấn đề này mà ?” “Cậu quyết đi, hành lý của Trịnh Hòa chỗ chúng tôi vẫn còn để trong phòng đó, chẳng nhẽ nửa đêm mới có phòng, chúng tôi lại phải đi đánh răng rửa mặt rồi xếp đồ ra ?” Thành thiếu nói không nể mặt. .Bỗng nhiên phía cửa truyền ra một tiếng cười nhạo, Thành thiếu quay đầu lại, ra là giám chế Tổng. Hắn đứng ngoài cửa nghe lén nãy giờ, nếu không phải không nhịn được cười, hắn còn muốn nghe thêm một lúc nữa. “Sao cậu lại ở đây ?” ánh mắt Thành thiếu chợt thay đổi. “Tôi là giám chế và một trong những nhà sản suất của bộ phim này. Chúng ta quả là có duyên nhỉ ? Vừa gặp ở [Xuân Kiếp] nay lại thấy nhau trong [Oan gia ngõ hẹp].” Giám chế Tống giấu việc mình nghe được tin Trịnh Hòa tham gia [Oan gia ngõ hẹp], rồi suy đoán Thành thiếu chắc chắn cũng có mặt ở đó, nên hắn mới tự tiến cử. Thành thiếu nhớ rõ, khi nhận được kịch bản, anh không hề thấy tên Tống Nhiên ở mục nhà sản xuất. Anh cười lạnh một tiếng nhưng không vạch trần “Những lời tôi nói với A Cảnh, cậu đã nghe được bao nhiêu ?” Giám chế Tống trả lời rất thành thực “Gần như là hết.” “Ok, thế cậu quyết đi, phòng của tôi và Trịnh Hòa ở ngay sát chuồng ngựa, ban ngày có mùi, ban đêm có tiếng, tôi chắc chắn không được ngủ ngon. Cậu giúp tôi giải quyết đi.” “Anh ở cùng phòng với Trịnh Hòa sao ?” giám chế Tống chú ý đâu đâu. “Đúng thế, chẳng phải phân phối thế sao ?” “Tôi nhớ rõ đã bảo bọn họ chuẩn bị hai gian phòng, A Cảnh ?” Hắn nhìn về phía A Cảnh. A Cảnh cười khổ, đây là lần đầu tiên bọn họ thuê nhà dân để ở, hơn nữa vẫn luôn đặt nhiều chú ý ở việc chuẩn bị cho bộ phim nên mới thành ra như thế “Giám chế Tống, chuyện này là chúng tôi sai, hẳn là mấy người ở hậu cần có nhẫm lẫn trong việc phân phối phòng, để trưa đi đưa cơm cho đạo diễn Hà, tôi sẽ nhờ ông ấy phê duyệt, nhất định sẽ không làm lỡ dở chuyện của mọi người.” Thành thiếu biết A Cảnh chỉ là trợ lý đạo diễn, không có nhiều quyền, anh nhìn giám chế Tống vài lần, nói “Được rồi, tôi đưa Trịnh Hòa đi trường quay, buổi chiều tôi về nhất định là phải xong việc rồi đó!” “Ngài cứ yên tâm, nhất định là thế rồi.” A Cảnh cười bồi đưa Thành thiếu ra ngoài, chưa kịp thở phào thì giám chế Tống lại bồi thêm một câu “Nhớ phân cho tôi và Thành thiếu ở cùng một phòng.” “A?” A Cảnh ngạc nhiên. Giám chế Tống nghĩ nghĩ, lại nói thầm “Thôi, anh ấy nhất định không muốn ở chung phòng….A Cảnh, cứ xếp anh ấy ở cách vách hoặc ở phòng đối diện cũng được, nhớ chưa?” nói xong hắn liền vội vã đuổi theo Thành thiếu. 279. Thành thiếu đi ra ngoài nói chuyện đổi phòng, Trịnh Hòa xếp qua lại hành lý, lấy di động gọi điện báo bình an cho Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh hỏi. “Vâng,” Trịnh Hòa nhìn đồng hồ, nói “Chỗ ông cách trường quay rất gần, đi cao tốc chỉ mất 10 phút thôi, ông đang làm gì thế?” Trịnh Hòa gãi đầu gãi tai “Bạch tiên sinh, câu ông vừa nói cứ như dùng thiền ngữ vậy….ông có hài lòng với khách sạn đó không?” (thiền ngữ – từ ngữ dùng trong nhà Phật) “Em vẫn chưa biết hôm nay có những công việc gì mà, chắc phải lát nữa, nếu may mắn thì trưa em có thể về, để em hỏi Thành thiếu đã, chắc anh ấy biết.” Trịnh Hòa nghe được ông không vui, điều này khiến cậu cũng thấy chán nản, nói bừa một lý do rồi cúp máy, cầm di động thở dài. Thành thiếu đi vào, thấy Trịnh Hòa đang ủ dột bèn gõ cửa để hấp dẫn sự chú ý của cậu, anh hỏi “Sao thế? Mới không gặp vài giây đã nhớ tôi đến thế sao?” Trịnh Hòa thuận theo ý Thành thiếu, thở dài một tiếng “Đúng rồi, một ngày như cách tam thu, tính như thế thì cũng phải một tuần rồi chúng ta chưa gặp nhau, phải không?” “Tởm quá, ” Thành thiếu cốc đầu Trịnh Hòa “Đứng lên đi, theo tôi đi trường quay.” “Đi, ai, Thành thiếu, hôm nay tôi có những việc gì? Lúc nào có thể xong?” “Sao, cậu có việc? Chẳng phải Bạch tiên sinh ở đức viên sao.” “Anh đừng hỏi, cứ bảo tôi lúc nào có thể xong là được rồi.” “Để tôi xem….” Thành thiếu lôi bản ghi chép ra, thì thầm “Tạo hình, làm quen với nhân vật….ừm, chỉ có hai việc đó thôi.” “Làm quen với nhân vật về đức viên tôi làm cũng được, chẳng phải đã có kịch bản rồi sao?” Thành thiếu nhớ tới, trong [Xuân Kiếp], sau khi khởi quay Trịnh Hòa mới làm quen với nhân vật, anh giải thích “Không phải bảo cậu làm quen với nhân vật của mình, mà là của người khác, phim điện ảnh và truyền hình không giống nhau, đạo diễn luôn yêu cầu diễn viên phải hoàn toàn nhập tâm với nhân vật từ màn ảnh đầu tiên, rất nghiêm khắc.” “Việc làm quen với nhân vật thường tốn bao nhiêu thời gian?” Trịnh Hòa bắt đầu tính toán. “Không lâu, chút nữa mọi người sẽ ngồi cùng nhau, nói về vai diễn của mình trong phim, tình tiết đại khái, giống như nói chuyện phiếm thôi, cậu không cần căng thẳng.” Thành thiếu hiểu sai ý Trịnh Hòa. “Tôi không căng thẳng, chỉ là muốn về đức viên sớm thôi.” Trịnh Hòa giải thích. Thành thiếu cười nói “Uầy, tôi đang thắc mắc sao cậu vội thế, ra là muốn về gặp tình lang nha” hai tiếng cuống, anh cố tình kéo dài ra. “Không cần ghen, tôi sẽ không yêu một lão – xử – nam – hơn – ba – mươi đâu.” Trịnh Hòa vẫn nhớ rõ lần đó Thành thiếu nói mãi đến giờ anh chưa có bạn gái. Thản nhiên nói xong, cậu không thèm để ý đến sắc mặt xanh mét của Thành thiếu, lên xe. 280. Trịnh Hòa đóng vai cảnh sát ngầm trong lốt xã hội đen, nhân viên trang điểm từ gương mặt người qua đường – người gặp người quên, của Trịnh Hòa, biến ra một gương mặt khiến người ta phải chú ý, hơn nữa còn hợp với hình tượng kịch. “Đây thực sự là tạo hình cuối cùng sao?” Trịnh Hòa nhìn gương mặt xa lạ trong gương, hỏi nhân viên hóa trang, chân mày cau lại. Cậu cảm thấy gương mặt này không hợp với nhân vật. “Có chuyện gì sao?” thợ trang điểm đã cầm đồ lề lên. Trịnh Hòa ngăn lại động tác của anh, nói “Khuôn mặt này rất hợp với hình tượng của tôi, nhưng không giống với nhân vật trong kịch bản. Trong kịch bản, Triệu Minh Tuấn là kẻ tép riu, nhát gan, không nơi nhớ tới. Gương mặt này quá ấn tượng, chỉ cần liếc mắt qua đã khiến người ta nhớ đến.” Nhân viên trang điểm thực kinh ngạc, anh làm lâu năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên có người muốn tạo hình một khuôn mặt không ai nhớ đến. Dù là vì hình tượng phim, nhưng chuyên nghiệp được như thế đúng là hiếm thấy.
|
281.
Từ khi gặp Bạch tiên sinh, chỉ số thông minh của Trịnh Hòa trở nên – dưới mức bình thường. Người bình thường đều biết giữa sự nghiệp và tình yêu, bên nào nặng, bên nào nhẹ, nhưng Trịnh Hòa khi nghe được tin ‘đạo diễn Hà mời mọi người ăn cơm’ vẫn dứt khoát không tham gia, cậu lo lắng suốt trên con đường quay trở lại đức viên, rồi tới trước cửa phòng của ông ấy, mở cửa: Bạch tiên sinh và chó ngố, một ngồi trên ghế, một ngồi trên sàn, đang nhìn nhau thắm thiết. Có phải mình vừa nhìn thấy thứ không nên nhìn không? Chẳng nhẽ Trịnh Hòa này mới là tình yêu đích thực của Bạch tiên sinh? Trong lúc não rút, Trịnh Hòa chợt lóe lên ý nghĩ như thế. Husky thấy mẹ về, ‘gâu’ một tiếng rồi chạy thẳng ra cửa, định chào đón Trịnh Hòa, Bạch tiên sinh nhẹ nhàng liếc con Husky ngu ngốc ấy một cái, duỗi chân ra, nó liền ngã sấp xuống. Trịnh Hòa thấy hành vi hung ác của Bạch tiên sinh, đang định lấy ra vài thứ ăn được để an ủi nó, nào ngờ, chó ngố lại bật dậy, hớn hở lao đến bên Trịnh Hòa. Trịnh Hòa bụm mặt: cái *** thần AQ đó đúng là hiếm thấy, nó lấy đâu ra cái sự lạc quan thế không biết? Tự học thành tài? Cậu ngồi xổm xuống, đưa tay ra cho chó ngố liếm tới liếm lui, Trịnh Hòa ngẩng đầu hỏi “Ông uống thuốc chưa? Chút nữa cùng đi ăn cơm, nha?” Bạch tiên sinh lắc đầu “Lúc nãy tôi không tìm thấy thuốc, em để đâu thế?” “Ở trong hòm, em chẳng phải đã nói với ông rồi sao? Em bỏ thuốc ở ngăn kép ấy.” Trịnh Hòa vừa nói vừa lôi hòm ra, lấy thuốc “Đây nè.” “…..Lần sau trước khi đi, em để sẵn thuốc lên bàn nhé.” Bạch tiên sinh đứng lên, ôm lấy cậu, cằm đặt lên hõm vai Trịnh Hòa. Trịnh Hòa đã phát hiện ông luôn thiếu cảm giác an toàn từ rất lâu rồi. Ví dụ như lúc đi ngủ luôn phải ôm gì đó, trước đây là gối, chăn hoặc những tình nhân khác, từ khi đi sơn trang, thứ đó biến thành cậu, khiến lần đi bệnh viện khám lại đó, cậu nằm trên giường cho người nhà, ngủ không ngon. Trịnh Hòa nói nhẹ “Trong lúc em không ở đây, ông làm gì thế?” Bạch tiên sinh dán cả khuôn mặt mình lên vùng cổ ấm áp của Trịnh Hòa, một lúc lâu sau mới nói “Ngồi ngẩn ra đó, có lẽ đã ngủ, tôi cũng không nhớ rõ.” “Thân thể có chút sức lực nào không?” nói đến đây, Trịnh Hòa lại thấy đau lòng. Đám bác sĩ riêng của Bạch tiên sinh phát hiện ông có chút kháng thuốc an thần liền để cử một loại thuốc khác, nói là để thí nghiệm thế nào, hiệu quả hơn thuốc trước, ít gây hại cho cơ thể nhưng lại có một khuyết điểm: sau khi dùng xong, cơ thể thường ở trạng thái mệt mỏi, không còn chút sức lực, có khi một chén nước cũng không cầm lên nổi. Bạch tiên sinh lắc đầu “Không sao, hiệu quả của thuốc đã qua rồi, chẳng phải tôi đang đứng được sao?” Trịnh Hòa dựa sát vào lòng Bạch tiên sinh, thở dài “Sao lần phát bệnh này của ông lại dài thế chứ? Em thấy trên mạng nói, loại bệnh của ông không cần dùng thuốc cũng được, hay là uống ít thuốc đi? Em vẫn thấy một phần thuốc cũng là ba phần độc, có lẽ nào chính mấy loại thuốc đó khiến bệnh tình của ông càng ngày càng nghiêm trọng?” Bạch tiên sinh ngẫm một lát, đồng ý với ý kiến của Trịnh Hòa, nói “Em nói cũng phải, vậy để tôi hỏi bác sĩ xem, có thể ngừng vài loại không thực cần thiết, nói thực, tôi cũng không thích cảm giác toàn thân rã rời như thế này, không tốt.” “Không tốt chỗ nào chứ? Em thấy tốt lắm.” Trịnh Hòa nhét bàn tay của Bạch tiên sinh vào túi áo mình. Bạch tiên sinh nhướn mày “Thật sao?” “Thật.” Trịnh Hòa cười hì hì đáp. “Thật –” “Ai nha !” Trịnh Hòa hô lên. Bạch tiên sinh ngả người, cả hai liền ngã xuống giường, ông để Trịnh Hòa ngồi lên người mình, bàn tay vói vào trong sơ mi cậu, sờ nắn vùng eo mềm mại. Trịnh Hòa cười khach khách, đang cựa quậy, không cẩn thận thế nào lại bị trượt xuống sàn, đau đến rơm rớm nước mắt “Ai ui.” “Bảo bối, em đi xuống làm gì.” Bạch tiên sinh thấy thế, chỉ cười nhẹ vài tiếng rồi kéo cậu “Đứng lên.” “Đau quá….” Trịnh Hòa ai oán. Bạch tiên sinh xoa mông cậu, nói “Ai bảo em không ngoan ngoãn ở trên giường?” Trịnh Hòa bĩu môi, lẩm bẩm thầm oán. “Em thực là….ai.” Bạch tiên sinh nghĩ gì, chỉ có ông mới biết được. 282. Mồ hôi thấm đẫm thân hình săn chắc. “Hộc…. hộc…” Ánh đèn tái nhợt chiếu sáng căn phòng nhỏ chưa đến 20m2, Vương Kiệt nhìn chăm chăm bức ảnh trên tay, Bạch tiên sinh – chừng 20 tuổi, đang ngồi trong văn phòng, cười tao nhã. “Hộc….hộc” Đột nhiên, tấm ảnh bị chất lỏng trắng đục phủ lên! Vương Kiệt dừng động tác của mình lại, chôn mặt trong cánh tay, hơi thở cũng dần ổn định. Y lấy ra tấm khăn đã chuẩn bị sẵn, lau sạch bức ảnh, thực dịu dàng…cuối cùng, y nhìn gương mặt người đàn ông đó, nhẹ nhàng hôn lên. Đêm ở thành phố H. Hơn vạn người dân trong thành phố này sẽ không chú ý tới ánh đèn từ căn phòng nhỏ đó, càng không biết, có một người, chỉ vì mê luyến nhất thời mà tẩu hỏa nhập ma. “Giờ ngài đang ở đâu?” Vương Kiệt hỏi tấm ảnh, lại nói tiếp “Hẳn là còn trong bệnh viện….” “Em hỏi rất nhiều người nhưng họ không hề biết tin ngài bị bệnh. Họ đâu quan tâm tới ngài, phải không? Ngài hẳn là phải được mọi người quan tâm mới đúng, ngài thấy em tốt chưa, đến giờ em vẫn lo lắng cho bệnh của ngài.” “Đúng rồi, em điều tra ra, ngài đang bao nuôi một diễn viên, tên gì ấy nhỉ?….Là cái người từng bị em đánh, em còn điều tra được ngài đang nuôi một con chó, là Husky phải không? Ngài xem chúng ta hợp nhau chưa, em cũng nuôi Husky.” “……Rốt cuộc, là vì sao chứ?” Người đàn ông cứ lầu bầu như thế. Ánh đèn nhạt nhòa. Tấm ảnh lại bị chất dịch ấm áp dính lấy. Ủ dột, bốc mùi. 283. Lần đầu tiên Thành thiếu mới biết được mặt có người mặt dày như thế! Trịnh Hòa về đức viên, mọi công việc còn lại đều do anh hoàn thành: giao thiệp với diễn viên khác, nhận quần áo, đạo cụ, vất vả lắm mới xong mấy chuyện lặt vặt đó, cuối cùng cũng được về phòng thì —- Đệt! Kẻ ngồi trên giường của anh kia là ai? Vào bằng cách nào? Giám chế Tống đang gọi điện thoại, thấy anh quay về liền đặt tay lên miệng, ‘suỵt’ một tiếng. Thành thiếu dằn xuống cục tức, hằm hằm đi tìm ghế, ngồi xuống. Tống Nhiên xoay người để có thể nhìn thấy Thành thiếu rồi mới tiếp tục nói chuyện công việc qua điện thoại, thỉnh thoảng thấy được ảnh mắt trợn trừng của Thành thiếu liền bật cười. Phải đến hơn một tiếng sau Tống Nhiên mới nói chuyện xong, Thành thiếu từ giận tím mặt chuyển sang bình tĩnh đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ. Cuối cùng, điện thoại của giám chế Tống cũng hết sạch pin. “Xong rồi?” Thành thiếu hỏi. “Ừm.” Tống người sản xuất nói. “Tôi đi ngủ .” Giám chế Tống nhìn đồng hồ, nói “Ra là đã trễ thế này, anh đợi chút, tôi xong ngay thôi.” Nói xong, giám chế Tống bò xuống giường, kéo thùng hành lý của mình ra. Thành thiếu hừ lạnh “Cũng biết điều.” Giám chế Tống mở thùng ra, lấy áo ngủ bọt biển (SpongeBob) ra, khoe “Thành thiếu, xem này, đẹp không?” Thành thiếu trợn trắng mắt, nói thầm trong bụng: bao năm rồi mà sao vẫn có cái sở thích này cơ chứ. Giám chế Tống rất thản nhiên gán cho hành động đó nghĩa là ‘Rất hài lòng’, trải áo bọt biển lên giường, nói “Đây là của anh.” Rồi lấy một cái áo sao biển Patrick ra “Còn đây là của tôi.” Thành thiếu trừng mắt “Cái gì mà của tôi chứ? Nói cho cậu biết, tôi không mặc! Cậu cầm hành lý đi đi!” Giám chế Tống làm bộ vô tội “Ra ngoài cái gì cơ? Chẳng nhẽ anh không biết A Cảnh phân cho tôi với anh một gian phòng sao?” Thành thiếu nghiến răng nghiến lợi “Đáng ra tôi với Trịnh Hòa mới ở một phòng!” Giám chế Tống nói “Tôi biết, nhưng hậu cần của [Oan gia ngõ hẹp] rất chu đáo nha, diễn viên đều được ở một mình một phòng, người đại diện như anh đương nhiên thiếu chỗ, tôi sợ anh lại phải ở cạnh chuồng ngựa nên mới bảo A Cảnh đổi phòng của tôi cho anh, để tôi ở gian bên chuồng ngựa. Nhưng A Cảnh không chịu, anh biết tôi rồi đấy, tôi nỡ lòng nào làm khó người khác sao? Tôi thấy A Cảnh mới bước chân vào xã hội vài năm, rất đáng thương liền rủ lòng tốt, nói với cậu ấy rằng chúng ta ở chung cũng được. Anh xem này, giường đôi đấy nhé!” Thành thiếu nửa tin nửa ngờ “Cậu nói thật chứ?” Giám chế Tống gật đầu “Không tin anh cứ gọi cho cậu ấy.” “Thôi, thôi, ” Thành thiếu khoát tay, cầm hành lý của mình lên “Tôi đi ngủ phòng Trịnh Hòa vậy.” “Đừng! Đừng mà!” Giám chế Tống vội cuốn lấy cánh tay Thành thiếu “Mấy hôm nữa là cậu ấy phải bắt đầu quay rồi, đừng làm phiền.” “Không phiền được.” nụ cười của Thành thiếu thêm vẻ chế nhạo “Giờ khéo cậu ấy còn đang trong vòng tay ai ấy chứ.” — đức viên. “Hắt xì !” Bạch tiên sinh hỏi “Sao thế?” Trịnh Hòa day day mũi, rụt mình trong nước, nói “Không biết, chắc ai nhắc em.” “Tôi nghĩ là vì lạnh, lên thôi.” Bạch tiên sinh ôm lấy cánh tay Trịnh Hòa, cậu vội vàng nói “Đừng mà, để em ngâm thêm chút nữa, đây mới là lần thứ hai em được tắm suối nước nóng thôi đấy, thực thoải mái.” “Thêm 10 phút thôi.” Bạch tiên sinh thỏa hiệp. “OK! Mười phút là được! Ông ô mem đi, em nhận ra dựa vào người ông rồi tắm suối nước nóng là thích nhất.” Trịnh Hòa sung sướng vung hai chân, lợi dụng lực đẩy của nước, bơi về phía Bạch tiên sinh. — Trong khi đó, Tống Nhiên vẫn bám riết lấy Thành thiếu, không chịu bỏ lỡ cơ hội được ngủ chung. “Anh nghĩ lại xem, giường ở phòng của Trịnh Hòa là giường đơn, ở đây là giường đôi, tôi còn cố ý đắp thêm đệm cho mềm, nằm rất thoải mái.” Thành thiếu nói “Tôi thích ngủ giường cứng.” “Vậy anh nhìn địa hình mà xem, phòng này ở khu vực chính, cách bãi đỗ xe hay trường quay đều gần, có tiện không?” Thành thiếu nói “Tôi ở cùng một phòng với nghệ sĩ của mình càng tiện nữa.” “Nhưng Trịnh Hòa là gay mà, ngủ bên cậu ta chắc chắn không có cảm giác an toàn, tôi thì khác, tôi không phải, chúng ta có thể ngủ với nhau, rất trong sáng.” Thành thiếu lạnh lùng nói “Một người từng ‘ngủ’ tôi nói mình không là gay, tôi không tin được.” “Vậy nói sang chuyện khác, phòng của tôi rộng thế này….” Giám chế Tống tiếp tục khua môi múa mép. 284. Bạch tiên sinh rất khâm phục mẹ mình. Nhưng đến gương mặt bà ông cũng không nhớ rõ. Sau khi bà mất, Bạch tiên sinh từng trở lại căn nhà mình đã ở thời thơ ấu hòng tìm kiếm dấu vết của bà, nhưng trừ một cây lược gỗ lim, đến một tấm ảnh cũng không thấy. Người hầu giải thích “Trước lúc lâm chung, phu nhân dặn phải tiêu hủy mọi đồ vật của bà.” Bàn tay cầm lược của Bạch tiên sinh siết chặt lại, vài giọt máu đỏ thẫm giỏ xuống mặt đất. — “Thế cái lược đó đâu?” Trịnh Hòa ghé vào lòng Bạch tiên sinh, hỏi. Bạch tiên sinh nhắm mắt, giọng nói chất chứa bi thương “Mất.” 285. Cuộc sống của Husky trong khách sạn không khác gì cá gặp nước. Nó ỷ vào gương mặt anh tuấn của mình, chạy đến phòng bếp ăn chực, cả khách sạn đã được bao, mấy dì nấu bếp đương nhiên sẽ không bạc đãi một con chó biết cách làm nũng như thế, vậy nên – chỉ trong vòng 1 tuần ngắn ngủi, nó béo lên 5kg. Trịnh Hòa đột nhiên nổi hứng, dang tay ra nói “Husky, lại tao ôm một cái nào.” Chó ngốc lao hồng hộc đến, đè ngửa Trịnh Hòa, liếm điên đảo. Trịnh Hòa nhớ rõ ràng chó ngố không đẩy được cậu cơ mà, liền cầm hai chân trước, áng chừng trọng lượng của nó “Sao nặng thế nhỉ?” “Gấu gấu gấu!” chó ngố vội phản bác. Trịnh Hòa nghe không hiểu tiếng chó, lẩm bẩm “Béo nữa là mấy cô nàng chó xinh đẹp không thích mày đâu đấy.” Chó ngố bị dọa sợ. Nó dùng một buổi tối để tự hỏi tính chân thực của câu Trịnh Hòa đã nói. Nhưng đầu nó đã quên mất vụ con người thích chọc ác, vậy nên hôm sau, các dì dưới bếp rất buồn khi không thấy con chó hay đến ăn chực tới. Để khiến mình mau gầy, sáng đó Husky chỉ uống một chút nước, cào cào vài vòng quanh cửa. Bạch tiên sinh lạnh lùng mở cửa ra “Mày làm sao thế?” Chó ngố “Gấu gâu gâu!” Nó làm động tác đang chạy, dùng ánh mắt chứa chan hi vọng nhìn Bạch tiên sinh. Trịnh Hòa bước xuống từ giường, dán cả người mình lên ông, bàn tay xoa nắn cơ bụng săn chắc. Bất cứ ai đang chuẩn bị *** thần ra trận mà người kia đột nhiên rời đi cũng sẽ bò theo như thế. Bạch tiên sinh quay lại, đem đầu lưỡi đang vươn ra của Trịnh Hòa ngậm vào miệng mình, mút lấy nhẹ nhàng. “Ưm…Bạch tiên…tiên sinh, mau lên.” Trịnh Hòa kéo ra cự ly, cố gắn nói xong câu đó. Husky nhìn cha mẹ mình không hiểu sao lại lôi nhau lên giường đánh đấm, thờ dài. Tình cảm của cha mẹ nó không tốt chút nào, cứ hai ba ngày lại đánh một trận. Điều khó hiểu là, càng đánh càng thấy mặn nồng. Nó lay lay cái đầu công trang trí trên ván cửa, đóng cửa lại, cô đơn đi trên con đường tập thể dục buổi sáng. Husky chạy vòng quanh khách sạn, chợt phát hiện phía vườn rau ở sân sau có một ổ chó, nó chạy qua, ‘gâu gâu’ vài tiếng coi như chào hỏi, một con Schnauzer xinh đẹp chui ra, liếc nhìn chó ngố một cái. Hai mắt Husky chợt biến thành hình trái tim. “Gầu ú ú ú ú u uu!” Tôi đến từ nơi khác, em ở đâu thế? Schnauzer “Gâu! Gâu gâu!” Đồ nhà quê! Đừng có làm phiền giấc ngủ của ông đây! Nói xong, Schnauzer quay về ổ chó. Trái tim thiếu nam của Husky nát tan tành. Nó soi gương, gương mặt đẹp trai ngày nào đã bị đám lông xù bao lấy, cặp giò khỏe mạnh cũng béo lên nhiều. QAQ! Ra mình béo thật! Husky vác cái bụng đói quay về phòng sau buổi tập thể hình dài, nó lắc mình, mồ hôi tứ tung như bạo vũ lê hoa châm, nó tự hỏi một chốc, quyết định tới phòng tắm suối nước nóng. “A…… A a !” “Nhẹ thôi….Không! Mạnh nữa! Đúng! Thế đó!” “Bảo bối…… Ưm.” “Bạch…… Bạch, a ! ! Đừng ! A…..” Husky nhìn cha mẹ mình đang đánh nhau trong bể suối nước nóng, khóc không ra nước mắt. Nó ngửi ngửi phần nước nóng hầm hậm, dí mặt vào đó lắc lắc một chút, rồi ủ rũ chạy đi. Trước mặt con nhỏ đừng có sử dụng bạo lực chứ? Sẽ có tổn thương tâm lý đó! Đây là con chó mà Husky gặp (đầu tiên mình tưởng Samoyed thì cute mà con này không cute bằng Samoyed)
Còn cái hoạt hình Bọt biển là đây (phim này bị cấm chiếu ở Ukraina vì nghi án đồng tính của bọt biển và sao biển <3) Thế nên Tống Nhiên mới lựa áo của hai người như thế.
|
286.
Người đầu tiên phát hiện chó ngố đang giảm béo là Bạch tiên sinh. Trịnh Hòa đã mệt mỏi cả buổi sáng, cậu nhào vào lòng Bạch tiên sinh ngủ bù. Bạch tiên sinh ôm Trịnh Hòa, nằm ở trên xích đu đọc sách, sợ Trịnh Hòa cảm lạnh, ông kéo ngăn tủ ra, bên trong là một tấm thảm và một hộp bánh bích quy. Đắp thảm lên người, lúc khép ngăn tủ, Bạch tiên sinh chợt nhớ chó ngố rất thích loại bánh này, liền cầm ra mấy cái, gọi nhỏ “Husky, lại đây.” Husky phấn khởi, còn nhép nhép miệng. Bạch tiên sinh cười khẽ. Ông giữ lại con chó này phần lớn là vì nó có nhiều thói quen rất giống Trịnh Hòa, đáng yêu cực. Husky nhớ tới chuyện mình đang giảm béo, lưu luyến nhìn bánh bích quy rồi lại nằm sấp xuống. Bạch tiên sinh đặt bánh bích quy ngay trước mõm nó “Cho mày đây, không ăn sao? Vị mày thích nhất đó.” TwT, Oa oa, là vị mình thích nhất sao!!!! Husky oán giận cái thế giới trớ trêu này. Bạch tiên sinh thấy Husky chần chừ bèn nghi ngờ. Bình thường Husky rất thích ăn, Trịnh Hòa ăn gì nó đòi ăn nấy, thế sao hôm nay cơm đưa tận miệng cũng chối? Bạch tiên sinh nhìn bát của nó, đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn, chưa đụng miếng nào. Ông nheo mắt lại, nhờ cấu tạo não khác người thường, chỉ trong một khoảnh khắc ông đã có thể đưa ra đáp án, một con chó, trừ đồ ăn và giao – hợp ra hẳn là sẽ không để ý những chuyện khác, vì thế, khiến nó bỏ ăn chỉ có thể vì giao – phối, đưa ra hàng loạt các từ để liên hệ giữa đồ ăn và ***, cuối cùng, chúng ta có giảm béo = đẹp trai = có chó thích. Bạch tiên sinh ném bánh quy vào thùng rác, sau đó đọc sách tiếp. Chó ngố đau đớn nhìn món bánh yêu thích bị cho vào thùng rác, bắt đầu nghiêm túc so sánh xem: gái quan trọng hay đồ ăn quan trọng. Bạch tiên sinh lật sang trang khác, đột nhiên nói “Một người đàn ông có sức hấp dẫn không cần quan tâm đến cân nặng.” 287. Trịnh Hòa ngủ đến mị đầu, vừa mở mắt ra liền thấy một cái cổ đặt bên mũi mình, lẩn thẩn thế nào lại nói thầm “Ta muốn hút máu của ngươi…” vừa nói vừa há miệng ra cắn, còn không quên dùng răng nghiến. Bạch tiên sinh sờ sờ mặt Trịnh Hòa, hỏi “Hút máu? Em là gì thế? Ma cà rồng hay Xà ***h ?” Trịnh Hòa mơ mơ màng màng nói “…… Em là muỗi.” Ông cười nhẹ, bờ ngực rung rung khiến Trịnh Hòa tỉnh táo hơn một chút. “Sắp tối rồi, tôi nhớ tối nay em phải tới trường quay để thử đồ mà? Tỉnh chưa.” Bạch tiên sinh chấm chấm lên mũi Trịnh Hòa. “Mấy giờ rồi?” “Sáu phút nữa là đến 18h30.” “A? Đã muộn thế rồi sao?” Trịnh Hòa bật dậy, nhưng cậu quên mất mình vẫn còn nằm trên Bạch tiên sinh, mà Bạch tiên sinh đang ngồi trên xích đu. Vậy nên, động tác đó khiến xích đu đung đưa, suýt nữa thì ngã xuống. Bạch tiên sinh giữ chặt tay Trịnh Hòa, nói “Đừng vội, chậm một chút, đợi tôi lái xe đưa em đi.” “Không cần, để em tự lái hoặc bảo Thành thiếu qua đón cũng được.” Trịnh Hòa bám lấy tay Bạch tiên sinh để lấy cân bằng, đi xuống xích đu. Bạch tiên sinh ghét tất cả những người bước vào cuộc sống của mình và Trịnh Hòa, sắc mặt ông trầm xuống “Em thà để cậu ta đưa đi cũng không muốn cho tôi đi cùng?” Trịnh Hòa vội nói “Không phải, em sợ ông mệt mà. Từ đây tới trường quay cũng khá xa, ông đưa em lại phải chịu khổ.” “Không sao, tôi ngồi ở đó đợi em cũng được.” Trịnh Hòa khó xử “Nhưng em cũng không biết bao lâu mới xong, nhỡ đâu vài tiếng thì sao.” “Tôi cầm theo quyển sách là được.” Bạch tiên sinh đứng lên, cất thảm, đi lấy quần áo. 288. Trịnh Hòa sợ Bạch tiên sinh mệt, mấy hôm nay, ông ấy ngừng uống thuốc, nhìn có vẻ không có gì khác thường nhưng lỡ như phát bệnh, một mình câu đâu lo nổi. Thấy Bạch tiên sinh đang mặc quần áo quần áo, cậu nói “Em xuống gara lấy xe trước.” “Ừ, tôi qua luôn.” Ba chiếc xe ở gara đều là của Bạch tiên sinh, một chiếc BWM, một Lan Rover, một Bentley – cái Trịnh Hòa đang đi. Trịnh Hòa nghĩ một hồi, thấy Land Rover có vẻ an toàn hơn cả, liền chọn cái đó, vừa nhấc đầu lên, cậu liền thấy Bạch tiên sinh thảnh thơi đứng ở bên ngoài, trên gương mặt anh tuấn xuất hiện cặp kính mắt viền vàng. — Đệt, cấm – dục – thanh – tao, quyến rũ chết người ! Trịnh Hòa mở cửa xe, nói “Bạch tiên sinh, ngài mặc đồ nhanh thế? Vào đi.” Bạch tiên sinh đứng không nhúc nhích, lắc đầu, ý bảo Trịnh Hòa xuống xe “Chẳng phải đã nói là tôi đưa em đi sao? Để tôi lái.” Trịnh Hòa đi trước là vì không muốn Bạch tiên sinh lái xe, vốn tưởng qua mặt được rồi, nào ngờ vẫn bị ông phát hiện. “Bạch tiên sinh, với trạng thái *** thần hiện giờ, ông không nên lái xe….” Trịnh Hòa khuyên. Bạch tiên sinh xoa xoa đầu Trịnh Hòa, nói “Em ngồi qua chỗ khác đi, ghế phụ hay ghế sau đều được, ghế lái để tôi.” “Nhưng em sợ, thật đấy, nhỡ như em…a không, nếu như tai nạn, đứa tép riu như em chết không sao, nhưng nếu ông có mệnh hệ gì mà em vẫn lê lết sống, cấp dưới của ông nhất định sẽ giết chết em.” Trịnh Hòa bắt đầu nói hươu nói vượn. Bạch tiên sinh bắt đầu thấy mất kiên nhẫn “Hiện tại tôi cảm thấy rất ổn, không thể ổn hơn được nữa, nếu em còn nói tiếp, tôi sẽ giận đấy.” Trịnh Hòa chần chừ “Ông có chắc chắn không ?” Bạch tiên sinh cốc đầu cậu một cái “Đừng coi thường người đàn ông của em.” 289. Trùng hợp thế nào, hôm nay đạo diễn Hà có việc bận đi ra ngoài, trường quay chỉ có phó đạo diễn Trương. Phó đạo diễn Trương không còn trẻ, cũng sắp năm mươi, trước đây là nhà sản xuất cho một công ty điện ảnh, sau đi theo đọa diễn Hà làm phó đạo diễn. Phó đạo diễn Trương là người Đài Loan, không biết Bạch tiên sinh, thấy ông đi cùng Trịnh Hòa cứ tưởng là trợ lý liền cho ông một cái ghế. Phòng trang điểm bận đến tối mắt tối mũi. Bạch tiên sinh thích ứng rất nhanh, ông bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế thấp bé không hợp với cái dáng hơn mét tám cao lớn của mình, lôi sách ra đọc tiếp đoạn dang dở khi nãy. Hình ảnh an tĩnh đó thực khác thường giữa đám người đang hùng hổ như Trương Phi, hơn nữa, ngoại hình của ông cũng không tồi, dần dần, càng ngày càng có nhiều người quây quanh đấy. Trợ lý ánh sáng đã nhìn chằm chằm Bạch tiên sinh thực lâu, người bạn bên cạnh đẩy cô một cái, cô quay đầu lại, líu ríu hồi lâu mới ngượng ngùng lại gần, gương mặt đỏ ửng “Anh tên gì thế?” Bạch Ân ngước lên, liếc nhìn cô một cái “Bạch Ân. Có việc gì thế?” “Không có gì.” Như Như ngồi xuống bên cạnh ông, nói “Em là Như Như, trợ lý ánh sáng, anh thì sao?” Bạch tiên sinh bỏ sách xuống “Tôi tới cùng Trịnh Hòa.” “Trịnh Hòa? A, em nhớ rồi, là nam thứ phải không ?…. Ra anh cũng là diễn viên, bảo sao lại đẹp trai thế. Anh diễn vai gì?” Như Như hỏi rất hào hứng. Bạch tiên sinh nhíu mày “Tôi không phải diễn viên.” “Oa! Thế anh là người đại diện của anh ấy sao? Giỏi quá!” Qua gương, Trịnh Hòa thấy Bạch tiên sinh đang ngồi nói chuyện với một cô bé trẻ đẹp, sắc mặt cậu tái đi, cậu nâng tay ngăn lại động tác của thợ trang điểm “Bạch tiên sinh, ông qua đây chút được không?” Bạch tiên sinh cầm sách đi đến “Sao thế?” Trịnh Hòa kéo ghế dựa lại bên cạnh mình, bảo Bạch tiên sinh ngồi đó, ánh mắt liếc nhìn về phía Như Như phía sau ông, khóe miệng cong lên làm ra vẻ xảo quyệt. Hứ, tưởng cướp người đàn ông của tôi đấy à ?! 290. Gương mặt được tạo hình lần này của Trịnh Hòa hiển nhiên là hợp với nhân vật trong kịch bản hơn, cậu soi đi soi lại cũng không tìm được chỗ nào để chê bèn khen nức nở “Lần hóa trang này tốt thật.” Thợ trang điểm cười cười “Thực ra tôi có làm gì đâu, chỉ là làm da cậu căng mịn hơn thôi, chủ yếu là gương mặt cậu đã rất sát với tạo hình nhân vật rồi.” Trịnh Hòa “……” ý của anh là mặt tôi vốn tầm thường đúng không? Một bàn tay nắm lấy cằm Trịnh Hòa, ép cậu quay đầu lại. Bạch tiên sinh nheo mắt, nhìn chăm chăm Trịnh Hòa một hồi, cười khẽ “Trẻ thật đấy….” Giọng nói của ông trầm thấp lại nhã nhặn khiến mọi người trong phòng đều đứng hình. Trán Trịnh Hòa giọt xuống mồ hôi lạnh. Tuy cậu cũng biết ẩn dưới cái vẻ nghiêm túc đó là một tâm hồn ‘tự do và phóng khoáng’, nhưng hành động ái muội rõ ràng như hôm nay khiến cậu hơi choáng. Trịnh Hòa làm bộ không nhìn đến ánh mắt quái dị của người khác, cười ngượng ngùng “Bình thường em cũng chăm sóc cẩn thận lắm đó, nếu ông thích em không có nếp nhăn, em có thể bôi mấy thứ mỹ phẩm giảm nếp nhăn, hiệu quả chắc cũng không tệ.” “Tôi không để ý chuyện đó, ” ngón cái của Bạch tiên sinh đưa đẩy trên môi Trịnh Hòa “Đột nhiên nhận thấy tôi đã bỏ lỡ một khoảng thời gian dài của em.” “Ông không cần để ý chuyện đó, chẳng phải giờ chúng ta đã gặp nhau sao.” Bạch tiên sinh nhìn Trịnh Hòa, đột nhiên, ông mỉm cười “Em nói đúng”. Ông vỗ vỗ đầu Trịnh Hòa, cầm sách, quay lại chỗ ngồi. Trợ lý A Long của Trịnh Hòa cũng không biết Bạch tiên sinh, cậu nhìn một người đàn ông hết niết cằm lại vỗ đầu nghệ sĩ của mình liền khó chịu, vậy nên – lúc gỡ trang sức cho Trịnh Hòa, cậu không ngừng thầm thì. “Anh, người đó là ai thế?” A Long bĩu môi, nhìn về phía người đàn ông vẫn bình tĩnh đọc sách dù cho bị cả đám người quây quanh kia. Trịnh Hòa nhớ : A Long biết mình là tình nhân của Bạch tiên sinh, bèn nói “Hẳn cậu cũng biết ông ấy, Bạch Ân.” “Bạch Ân?” A Long nghĩ một lát, mãi sau mới nhận ra ‘kẻ ăn bám’ trong suy nghĩ của mình lại chính là ‘Bạch tiên sinh’. “Ôi đệt !” A Long hô lên. Trịnh Hòa ‘suỵt’ một tiếng, liếc thấy Như Như lại định tiếp cận Bạch tiên sinh, liền lấy khăn, lau mặt sạch sẽ “Chút nữa có việc gì không?” Thành thiếu lắc đầu. “Vậy tôi đi trước, Bạch tiên sinh, đi thôi.” “Nhanh thế sao?” Bạch tiên sinh nhìn xuống bookmark, ông còn chưa đọc xong hai chương. Trịnh Hòa nhìn Như Như đầy cảnh giác, nói “Ừm, bận xong thì về thôi, không lại có người tranh thủ qua làm gì.” Ánh mắt Như Như ửng hồng, mắng thầm “Anh dựa vào gì mà nói tôi…..” Trịnh Hòa vẫn luôn lịch sự với phái nữ, cậu nói những lời đó chỉ là do phản xạ có điều kiện, thấy Như Như sắp khóc đến nơi lại thấy thương tiếc và hối hận. Cậu ho nhẹ một tiếng, cùng Bạch tiên sinh rời khỏi trường quay.
|
291.
Trên đường về nhà, Bạch tiên sinh đột nhiên hỏi “Tạo hình của em hôm nay giống em hồi trẻ sao?” “Ừm….dù sao cùng là khuôn mặt này, chắc là giống, nhưng mà khóe mắt hơi rủ quá, lúc hơn 20 em không như thế.” Bạch tiên sinh hừ nhẹ “Năm nay em mới 29 phải không? Chưa già, vẫn còn tươi trẻ lắm, tôi thì khác.” “Ai bảo, có ai sắp 40 mà còn giữ sắc được như ông đâu.” Bạch tiên sinh niết mặt Trịnh Hòa một chút “Miêng ngọt thật.” Trịnh Hòa đánh trống lảng, hỏi “Đúng rồi, sao ông lại hỏi chuyện tạo hình của em?” “Không có gì, nhìn thấy gương mặt đó lại đột nhiên nhớ ra, a…em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là bao giờ sao?” Ánh mắt Trịnh Hòa cong lên, cười hạnh phúc. Cậu nhớ chứ, đó là lần đầu tiên cậu quyết định vì sự nghiệp mà bỏ qua tự tôn, trùng hợp thế nào lại gặp cái gã này. Cậu nói “Nhớ, ở tầng dưới của BEACHER, Vương Kiệt bảo em đi cất xe cho cậu ta, lúc em lên tầng ông còn hỏi cơ mà.” Bạch tiên sinh lắc đầu “Không phải, lần đầu tiên tôi gặp em là ở Thanh Đảo. Hình như là đại hội thể dục thể thao gì đó. Em đứng trước tôi.” Trịnh Hòa nhớ hồi học đại học cậu ở thành phố H cơ mà, sao lại tới Thanh Đảo tham gia đại hội thể dục thể thao làm gì? Hơn nữa, cậu cũng mới tới đó mấy lần “Hay là ông nhận nhầm? Em tới Thanh Đảo tham gia đại hội thể dục thể thao làm gì, ông là ai mà em có thể muốn gặp là gặp chứ.” Bạch tiên sinh cũng không nhớ chính xác được tỉ mỉ, dù sao cũng là chuyện của 7, 8 năm trước, nhưng góc mặt thanh tú đó chắc chắn ông không nhớ sai, vậy nên sau bao năm như thế, khi gặp lại ở BEACHER ông mới nhận ra cậu. Ông lắc đầu “Không nhầm, người đó là em.” Trịnh Hòa luôn tin tưởng chỉ số thông minh của Bạch tiên sinh, cậu nghĩ một chốc, trong lòng lại thấy ngọt ngào khó tả, mới cười trộm “Lần đầu tiên thấy em, ông nghĩ gì thế?” Bạch tiên sinh cười khổ “Sao mà tôi nhớ được chứ.” Trịnh Hòa miết miệng, bỗng nhiên, cậu quyết định hỏi điều mình vẫn thắc mắc bấy lâu “Em…em hỏi ông chuyện này, sau cái lần đầu tiên gặp nhau ấy, sao ông lại cho em số thuê bao?” Bạch tiên sinh không nói. Trịnh Hòa chép chép miệng, miệng đắng ngắt. Qua hồi lâu, Bạch tiên sinh mới tấp xe vào một bên, quay lại nhìn Trịnh Hòa, gương mặt bình thản lộ ra vài nét ngạc nhiên, ông hỏi “Tôi đưa em số thuê bao sao?” “Chẳng nhẽ ông không biết?” “Nhiều số thế, sao tôi nhớ rõ từng cái được.” Lời của ông khiến trái tim cậu rung lên. 292. Sự nghiệp giảm béo của Husky phá sản. Nó không nhịn được sức quyến rũ từ bánh quy. Đương nhiên, nguyên nhân tất yếu là do nó phát hiện, người tình Schnauzer trong mộng của mình là chó đực. Nó ghé vào cửa sổ, nhìn ổ chó dưới sân sau, nước mắt tràn mi. Schnauzer liếc nhìn con chó ngố nhìn mình suốt một ngày, rồi lại đảo mắt sang chỗ khác. Husky thấy Schnauzer nhìn mình, đuôi nguẫy nguẫy, nhưng nhớ lại nó là chó đực liền khựng lại, úp mặt xuống sàn buồn bã, đuôi quét qua quét lại. Bạch tiên sinh ôm Trịnh Hòa lên lầu, cậu bị giật mình, hô lớn, hai người ngã òa lên giường, cười ha ha. Trịnh Hòa rúc vào lòng Bạch tiên sinh, tình cờ liếc thấy chó ngố đang nằm quét sàn liền chỉ chỉ. Bạch tiên sinh biết ngọn nguồn sự tình, ông kéo Trịnh Hòa qua, chỉ xuống ổ chó dưới tầng “Em xem kìa.” “Ui chao, nơi này cũng có chó?” Trịnh Hòa cười quái dị “Chẳng nhẽ nó là tình nhân trong mộng của Husky nhà mình?” “Đúng rồi, ” Bạch tiên sinh nói “Nhưng Husky buồn thế không phải vì nó thích con chó trắng đó, mà vì nó là chó đực.” Trịnh Hòa thoạt tiên rất kinh ngạc, sau lại cười sặc sụa “Há há há! Chó ngố đúng là ‘may mắn’! Thích chó cũng thích phải chó cùng giới tính! Nhân phẩm! Tuyệt đối là vấn đề về nhân phẩm! Ai, em thấy người ta nói thứ đồng tính nuôi rồi cũng sẽ đồng tính, ông nói có chuẩn không?” “Sao tôi biết được chứ.” Bạch tiên sinh thực sự không hiểu nổi mấy cái vấn đề kỳ lạ của Trịnh Hòa. Trịnh Hòa cười một hồi mới nhận ra sự thật kinh hoàng “Bạch tiên sinh, em với Husky ở chung lâu vậy, sao em không nhận ra mà ông lại biết chuyện này nhỉ? Chẳng nhẽ ông có khả năng nói chuyện với chó?” Bạch tiên sinh nói ba phải “Tôi cũng không biết, em hỏi nó đi.” Trịnh Hòa nhất quyết không mắc mưu, cậu ghé sát vào Bạch tiên sinh, không để ông có cơ hội chạy trốn “Ông phải nói cho em biết chứ, mấy lần rồi, cứ như là Husky nó hiểu lời ông nói ấy!” “Ai biết được.” Bạch tiên sinh đáp rất thản nhiên. Trịnh Hòa trợn trắng mắt. 293. Vốn Trịnh Hòa tưởng Bạch tiên sinh nổi hứng lên thì mới đưa mình tới trường quay. Ai ngờ sáng hôm sau, ông quần áo chỉnh tề, xuống gara lấy xe, còn ngồi sẵn ở ghế lái. “Ông xuống từ bao giờ thế?” Trịnh Hòa hỏi. Cậu nhớ rõ ràng trước lúc mình đi tắm, ông ấy còn đang ngồi ăn sáng. Bạch tiên sinh mở cửa xe cho Trịnh Hòa “Vừa mới, thấy em mặc quần áo, có vẻ như muốn ra ngoài liền xuống trước chờ.” Trịnh Hòa chần chừ hỏi “Ông muốn đưa em đi sao?” Bạch tiên sinh gật đầu, chỉ chỉ vào mấy quyển sách trên ghế “Tôi còn chuẩn bị trước sách để đọc nữa, hơn 10 quyển.” “Vậy nghĩa là, từ giờ trở đi, ông đều đưa đón em sao?” Trịnh Hòa hỏi, giọng run run. Bạch tiên sinh gật đầu, ông ôm Trịnh Hòa vào xe, thì thầm bên tai cậu “Đương nhiên rồi, Catherin của tôi.” Mắt cậu hoe hoe, cậu chực nói gì nhưng rồi lại thôi. Cậu không biết có từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này, nếu bãi đỗ xe không phải là nơi dễ có người xuất hiện, cậu nhất định sẽ bổ nhào vào lòng Bạch tiên sinh, tặng ông một nụ hôn nồng cháy. Nếu người này không phải Bạch tiên sinh, Trịnh Hòa sẽ nói: tôi là đàn ông, không phải phụ nữ, không cần phải đón đưa. Trịnh Hòa ôm chặt lấy ông, bao tình cảm cuối cùng chỉ dồn vào một câu. “Con mẹ nó! Đừng có….đừng có sến súa thế chứ?” Bạch tiên sinh nhẹ nhàng xoa đầu Trịnh Hòa “Dù sao ở nhà tôi cũng không làm gì, không bằng đi cùng em.” Trịnh Hòa nhìn đăm đăm Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh cũng nhìn Trịnh Hòa. Hai gương mặt ghé sát lại gần nhau. Bờ môi quấn lấy. 294. Nếu Bạch tiên sinh ở Trung quốc, phần lớn sách trong thư phòng của ông đều là tiếng Anh, tiếng Nhật rồi Bồ Đào Nha gì gì đấy. Quyển duy nhất có Tiếng Trung là [Từ điển Tiếng Trung]. Nhưng nếu ở Nhật Bản, số sách đó lại là tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Trịnh Hòa vẫn thấy cái thói quen đặc thù này của Bạch tiên sinh thực kỳ quái. Nhớ hồi hai người vừa ở chung, Bạch tiên sinh đi họp, quên mang đĩa CD nên nhờ Trịnh Hòa vào thư phòng, gửi văn kiện qua cho ông. Gửi xong xuôi, Trịnh Hòa không đi luôn mà ở lại ngắm nghía căn phòng hơn 50m2 này thêm chút, cửa sổ sát đất luôn được che bằng tấm mành lớn, ba giá sách lớn che kín hai mặt tường, ấn tượng nhất là khi quay lưng lại, sẽ thấy sau lưng lắp đặt 3 dàn máy tính. Trịnh Hòa không dám mở máy tính của Bạch tiên sinh nên đi lại gần giá sách, lật bừa một quyển. Tiếng Anh, cả quyển Trịnh Hòa chỉ nhận được 2 từ ‘is’ và ‘are’. “Sách gì thế nhỉ?” Trịnh Hòa tò mò, vậy nên cậu lấy điện thoại ra dịch, gõ tiêu đề của cuốn sách vào, màn hình điện thoại hiện ra: Tôi và ‘lần đầu’ của tôi. Trịnh Hòa vốn bỉ bựa, vậy mà lúc này không liên tưởng bậy bạ gì, còn đang nghiêm túc đoán xem nội dung cuốn sách nói về gì. Lần đầu thành công? Lần đầu thất bại? Hay là lần đầu nhét đậu xanh vào lỗ mũi….. Trịnh Hòa gõ tên sách vào phần tìm kiếm, trong lòng mong mỏi search được cái nội dung đậm tính triết học của nó. Tìm kiếm thành công, trên màn hình chỉ hiện lên một hàng chữ: 4 tiểu thuyết sắc tình nổi tiếng của Mỹ trong 10 năm gần đây. Bạch tiên sinh….ông…..Trịnh Hòa sửng sốt. Cậu rất muốn răn dạy hành vi đồi trụy này của Bạch tiên sinh nên tải xuống bản .txt của [Tôi và lần đầu của tôi]. Đọc sạch nó trong vòng hai tiếng, Trịnh Hòa nước mắt lưng tròng vì quá cảm động — Vậy nên cậu quyết định đọc lại lần nữa. Một đôi chân nhẹ nhàng đứng cạnh Trịnh Hòa, Bạch tiên sinh ghé môi lại gần tai cậu “Này!” “A!” Trịnh Hòa giật nảy người, quay lại nhìn căm phẫn, thấy người tới là ai mới bớt giận đi nửa “Sao lại là ông chứ, ông về lúc nào thế?” “Vừa về, ” Bạch tiên sinh bật công tắc lên, cả thư phòng bừng sáng “Sao không bật đèn?” Trịnh Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ, thế mới nhận ra…. “Sao trời tối thế?” “Em đọc gì mà trời tối cũng không biết.” Bạch tiên sinh cầm lấy quyển sách bên cạnh Trịnh Hòa “A, ra thế, thấy thế nào, có thấy nhộn nhạo không?” Trịnh Hòa thở dài “Không, nhưng quyển sách này hay quá, đoạn nữ chính vì yêu mà sẵn sàng dâng hiến tất cả còn khiến em khóc.” Bạch tiên sinh nhớ lại đoạn đó, cảm thấy không hiểu nổi “Cảnh đó cảm động sao?” “Cảm động thế còn gì, ông không thấy tình yêu đó khiến người hâm mộ sao?” Bạch tiên sinh hừ lạnh “Chỉ là hoóc môn lấn át lý trí thôi, hành động đó đúng là ngu xuẩn.” Trịnh Hòa líu lưỡi “Cứ như ông nói thì trên thế giới này, mọi người không thể kết hôn chắc.” “Kết hôn với yêu không giống nhau, ” Bạch tiên sinh đan hai ngón cái vào nhau, lại tách ra “Giống như chúng ta, không thể kết hôn.” Trịnh Hòa hiểu được ẩn ý của Bạh tiên sinh, hai mắt sáng lên “Thế ý ông là chúng ta có tình yêu sao?” Bạch tiên sinh vội vã đứng lên “Tôi xuống tầng trước”, sau đó lại vội vã rời đi — Vành tai ửng hồng. Trịnh Hòa không thấy được phần tai của ông, nhún nhún vai rồi ôm di động đọc tiếp. …… Nhớ lại đoạn đó, Trịnh Hòa cười trộm. Bạch tiên sinh nhìn cậu qua gương, hỏi “Em cười gì thế?” Trịnh Hòa chỉ vào số sách bên cạnh Bạch tiên sinh “Trong đống đó có [Tôi và lần đầu của tôi] sao?” Bạch tiên sinh không biết Trịnh Hòa lại lên cơn động kinh gì, nói “Không, em muốn đọc sao?” Trịnh Hòa lại hớn hở “Ông nên cầu cho ở trường quay không có người biết tiếng Anh, nếu để họ biết mấy cuốn sách của ông đều có nội dung như thế là hình tượng sụp đổ luôn đấy.” “Thấy thì sao?” Bạch tiên sinh nói rất quang minh chính đại “Sớm muộn gì cũng phải biết đến chuyện đó, coi như là xóa nạn mù chữ đi.” 295. Tới trường quay thử trang phục, Trịnh Hòa mới nghe được người khác nói, đạo diễn Hà đi Hongkong thảo luận với biên kịch. Bạch tiên sinh vẫn ngồi chỗ hôm qua, sách đặt ngay ngắn trên bàn. Bàn đấy vốn là của A Long, cậu không dám đắc tội ông nên đành đau xót dọn đồ của mình vào túi nilon. Cả phim Trịnh Hòa có tổng cộng 8 bộ quần áo, nhà đầu tư là một đại lý quần áo mới lên được hàng trên 300 NDT. Bọn họ rất tử tế với đoàn làm phim, với diễn viên thì còn tốt nữa. Đồ Trịnh Hòa từng mặc đều được phép lấy luôn, còn thêm 10 bộ đời thường được thiết kế riêng. Đổi lại, các diễn viên cần mặc một bộ nào đó trong số đó để nhiếp ảnh gia chụp ảnh quảng cáo. Trịnh Hòa chọn một bộ âu phục trắng, ưỡn ngực bước ra khỏi phòng thay đồ, lướt qua lướt lại trước mặt Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh không nói gì, vẫn cắm đầu đọc sách. Trịnh Hòa khụ một tiếng. Bạch tiên sinh nhướn mày, vẫn nhìn vào sách “Có gì nói đi.” Trịnh Hòa xoay eo “Ông xem này, xem sách tốt hơn xem em sao?” “Thay đồ thôi mà, sao phải vui thế?” Trịnh Hòa hơi giận “ Em có phải ngu ngốc đâu! Thật là, một câu khen cũng không có! Biết vậy không để ông ngắm đầu tiên.” Bạch tiên sinh đành dối lòng “Em mặc gì chẳng đẹp, thật đấy, chứ bộ này cũng bình thường thôi.” Trịnh Hòa vui vẻ xoay một vòng “Cũng phải, người ta nói gì nhỉ, trời sinh đã đẹp rồi nên không cần phải cố gắng thêm, he he, ai, ông có biết vì sao em mặc bộ này không?” Bạch tiên sinh lắc đầu “…..Vì em thích màu trắng?” Trịnh Hòa lắc lắc tay, tỏ vẻ sai rồi “Không phải! Ông ngốc quá! Nhìn này, ông mặc vest xám, em mặc vest trắng, có xứng không?” Bạch tiên sinh đúng là không chú ý tới điều này, ông mặc vest là do thói quen, giống như sáng nào cũng dậy lúc 7h vậy. “Em vì tôi nên mới chọn bộ này?” Bạch tiên sinh hỏi. “Đương nhiên, ” Trịnh Hòa lấy di động ra, mở mục camera “Vừa thấy bộ này em liền nhớ tới ông, dù sao cũng phải chụp một tấm của hai chúng ta chứ, có duyên thế cơ mà.”
|
296.
Công ty bảo Đào Tiệp phối hợp với bên [Xuân Kiếp] để tuyên truyền cho bên đó. Vừa quay xong chương trình cuối cùng, ngay hôm sau, cô liền bay thẳng về thành phố H để thực hiện một hợp đồng quảng cáo khác. “Tôi đi WC một lát.” Đào Tiệp xin phép người đại diện. Sắc mặt cô vẫn tái nhợt từ sáng mà vẫn phải bận bịu suốt đến giờ nghỉ trưa, cặp ***g cơm cô cũng chưa đụng một miếng, chỉ có ngồi ôm bụng. Cuối cùng, cô lấy thuốc giảm đau, xin phép một câu rồi chạy mất. Mỗi lần ‘bị’ cô đều đau đến chết đi sống lại. Mấy hôm trước đi quay MV ở bờ biển, quay phim bảo đợi lúc trời gần bình minh, mông mông lung lung mới có cảm hứng. Vậy nên mới hơn 5h, cả đoản đã chuẩn bị sẵn sàng, nhìn trời để chớp thời cơ. Đào Tiệp chỉ được mặc bộ đồ mỏng manh. Hai chân cô cắm trong dòng nước biển lạnh lẽo nên không có cảm giác gì. Quay xong cảnh đó trong 30’, Đào Tiệp ngồi uống liền ba cốc nước gừng nóng để toát mồ hôi, vốn không sao nhưng chiều thì ‘nó’ tới. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên gương mặt cô, Đào Tiệp ngồi dí trên bồn cầu không dám nhúc nhích. Cô đau đến độ chỉ muốn quay cuồng, muốn ôm đầu khóc, nước mắt bất giác chảy trên gương mặt. Đào Tiệp thấy, cứ thế này chắc mình ngất mất. Nghĩ vậy, cô liền run run lấy ra điện thoại trong túi, giữa những hàng chứ mông lung, dường như cô thấy cái tên Vương Kiến Dương liền bám gọi. Chỉ vài giây sau, một người đàn ông bắt máy “A lô, ai đấy?” Đào Tiệp nhẹ thở phào, cố nói “Tôi, tôi ở WC của công ty, bụng, đau quá, anh ….anh qua đón tôi được không?” Bên kia lặng đi vài giây, sau nói “Được rồi, cô cứ đợi đó, chừng hơn 10’ sau tôi sẽ đến.” Lần đầu tiên Đào Tiệp thấy lão người đại diện xảo quyệt của mình đáng tin như thế. Cô nuốt vài viên thuốc giảm đau, mở cửa ra, ôm túi trước ngực, dần thiếp đi trong cơn đau quặn dai dẳng. 297. Đào Tiệp tỉnh lại khi đang ở trong lòng một người đàn ông. Xe chạy êm trên con đường hoa lệ, xung quanh chỉ có tiếng động cơ rất nhẹ. Khoa học kỹ thuật phát triển khiến cho một tấm kính mỏng có thể ngăn cách mọi tạp âm. Đào Tiệp nằm trong lòng ông, đột nhiên, cô cảm thấy thực an tâm. Từ khi tham gia một cuộc ‘giao lưu’ điên cuồng năm 17 tuổi, cuộc đời cô liền sa vào vũng bùn này. Trước đây, cô cũng từng mang giấc mộng ‘nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân’. “Tỉnh rồi sao? Còn đau bụng không?” Bàn tay thô ráp áp lên vùng bụng lạnh lẽo của cô, xoa nắn nhẹ nhàng. Đào Tiệp chợt cảm thấy ngại ngùng, cô đã làm tình nhân của biết bao người, chuyện gì cũng đã làm thế mà giờ đây, cô lại thấy ‘ngại’, cô thấy mình thực ‘bẩn’. “Không đau….” Đào Tiệp kéo tay của ‘người đại diện’ ra, ngẩng đầu nhìn lên “Sao lại là ông?” Vương Thư Hoa cảm thấy kỳ lạ “Cái gì mà sao lại là tôi? Cô đau bụng quá nên mất trí nhớ sao?” “Không….cám ơn ông.” Đào Tiệp dằn xuống cơn đau vùng bụng, chống tay vào ghế, đỡ mình lên. Vương Thư Hoa lại kéo cô vào lòng, nói “Đau bụng thì ngoan ngoãn chút đi, được không? Đúng là, tắc đường thế này, bò còn đi nhanh hơn chúng ta, cô đợi chút, sắp đến bệnh viện rồi.” Có lẽ, khi người ta yếu đuối, bao rào chắn đều dễ dàng tan rã, lòng Đào Tiệp ấm lên bởi động tác vừa rồi của Vương Thư Hoa. Cô dựa vào vai ông, thật nhẹ, từ từ nhắm mắt lại. Vương Thư Hoa khẽ nhấn bụng Đào Tiệp “Đau cũng không được ngủ, sắp đến bệnh viện rồi!” Đào Tiệp mở to mắt, nhìn chăm chú vào Vương Thư Hoa, cười nhạo “Tôi đến kỳ, có phải bị thương gì đâu, gì mà không được ngủ chứ.” Vương Thư Hoa cảm thấy cô có điểm gì đó khác với bình thường. Cái nhìn của ông đối với cô bắt đầu thay đổi. 298. Vương Thư Hoa biết Đào Tiệp cũng là nhờ Bạch tiên sinh. Đào Tiệp và ‘đám bạn’ của cô thường đến BEACHER chơi, nhiều rồi cũng quen với chỗ đó. Vương Thư Hoa có chút chức quan trong chính phủ, rảnh rỗi lại cầm thẻ kim cương Bạch tiên sinh làm cho mình đến đó chơi. Còn Bạch tiên sinh thì một năm, 365 ngày đều không thấy ở thành phố H. Thành phố H chỉ lớn bằng đó, Vương Thư Hoa cũng ham vui, trò nào cũng phải góp mặt. Có một lần chơi lớn, Vương Thư Hoa rót bốn bình rượu cho người khác, người kia cũng không sợ chết, nhất định phải ép ông uống cùng. Hội bạn xung quanh vừa huýt sáo vừa cổ vũ, Vương Thư Hoa cũng sĩ diện liền cầm chai tu luôn. Mới uống mấy ngụm, người kia không trụ được liền gục, Vương Thư Hoa thuận thế đặt lại bình rượu lên bàn, vào WC. Phòng đơn có hai WC, cái Vương Thư Hoa đi khá hẻo người, vừa mở cửa ra liền thấy cái mông trắng ởn của gã nào đó đập vào mắt, bên chân hắn là một cô bé với mái tóc đen dài óng ả. Vương Thư Hoa thích tóc, từ khi sinh ra ông đã cho rằng tóc nâu xoăn lọn không đẹp, lại nhìn xuống dưới…đôi bưởi cỡ D suýt nữa khiến ông lác mắt. Vương Thư Hoa đẩy mông gã kia ra, đi đến bồn vệ sinh, kéo khóa quần xuống, đi xè. Gã đàn ông say khướt kia không có cảm giác gì, nhưng cô bé ấy lại sốt ruột , kêu hừ hừ không ngừng, vậy nên, bị gã tát cho một phát. Vương Thư Hoa nể tình mái tóc đen dài kia, liền nhắc nhở “Đừng bắt nạt người ta.” Gã đàn ông liếc nhìn Vương Thư Hoa một cái, buông tay ra, dựa oặt vào tường. Vương Thư Hoa xè xong, kéo quần lên, nhìn thoáng qua cô bé đang lấy tay lau miệng kia, gương mặt tái nhợt yếu ớt cùng động tác mị hoặc ấy khiến ông ngây ngẩn. Đột nhiên, ông thấy thằng bé của mình đau quá. Nhìn xuống dưới. Con mẹ nó, ‘chào cờ’ rồi. 299. Đối với Trịnh Hòa, khi Bạch tiên sinh phát bệnh, cậu chỉ có một câu: Ông ấy, lại phát tình. Hơn hai giờ đêm, Trịnh Hòa đang mơ màng, bỗng nhiên thấy mông mình rát rát, cứ như bị xát nước ớt, cậu đưa tay xuống giờ, dính dính bấy giờ mới giật mình tỉnh lại. Bật đèn đầu giường lên, thấy ông ngủ ngon lành bên cạnh, cậu rón rén xuống giường, lấy khăn lau thứ chất lỏng sền sệt trong suốt đó. Trịnh Hòa cảm thấy quỷ dị. Lặng lẽ tắm qua một lượt, còn cạo máy dính ở mông cho vào bình nhỏ, sau mới lần mò chui vào chăn. Sớm hôm sau, Bạch tiên sinh đi tập thể dục về, thấy Trịnh Hòa ngồi nghiêm trang bên bàn cơm trống trơn, một ly sữa đậu nành cũng không có. “Hôm nay nhà khách không làm bữa sáng?” Bạch tiên sinh hỏi. Trịnh Hòa không nói chuyện. “Em không muốn làm bữa sáng sao, cũng được, để tôi làm, em muốn ăn gì, cháo hay bánh mì?” Trước khi đi vào phòng bếp, ông tặng Trịnh Hòa một nụ hôn nóng bỏng như thường lệ. Trịnh Hòa vỗ vỗ phía bàn đối diện, nói “Ông ngồi đó, em có chuyện quan trọng muốn nói với ông!” Bạch tiên sinh ngồi xuống. Trịnh Hòa vẫn giữ ngữ điệu nghiêm trọng, nói “Tôi qua em mơ, mơ thấy chúng ta làm tình, đương nhiên, đó là chuyện bình thường, nhưng qua chúng ta về đã làm rồi, xong việc ông còn lên lầu công tác một lúc lâu cơ mà, em thì mệt quá nên ngủ luôn, ông nhớ không?” Bạch tiên sinh gõ gõ bàn, ý bảo Trịnh Hòa nói ngắn thôi “Nói trọng điểm.” “Trọng điểm chính là….” Trịnh Hòa đưa tay ra phía sau “Đến cuối, em thấy một người đàn ông rất giống ông, nhưng lại có cánh và vòng sáng trên đầu, ông ta nói: nếu trong ba ngày kế tiếp chúng ta vẫn làm tình sẽ đời đời kiếp kiếp bị yếu thận, không thể siêu sinh, sau đó, ông ta đưa cho em một cái chai, nói rằng bên trong là tội nghiệt của chúng ta. Đáng sợ hơn là, khi em tỉnh lại, em thấy cái này!” Trịnh Hòa giơ bình thủy *** chứa đám con cháu của mình và Bạch tiên sinh mà hôm qua vừa cạo từ mông xuống. Bạch tiên sinh nhìn cái chai lạnh lùng “Ý em là?” Trịnh Hòa nói thẳng “Mấy hôm nay chúng ta cấm dục đi, em không muốn yếu thận.” “Được thôi.” Bạch tiên sinh nói. Trịnh Hòa nhìn ông, đang thắc mắc sao hôm nay thương lượng dễ thế liền nghe Bạch tiên sinh nói “Em cấm dục, tôi cứ như thường.” “Sao cơ chứ! Thế thì em cũng sẽ yếu thận!” “Thiên sứ trong giấc mơ của em cũng nói thế?” Trịnh Hòa biết Bạch tiên sinh tìm ra lỗ hổng trong câu chuyện của cậu liền cố chắp vá “Ông ấy không nói thế nhưng ý là thế.” Bạch tiên sinh đổi tư thế, chống tay lên bàn, phân tích rất bình tĩnh “Đầu tiên, người nằm mơ không phải tôi, vậy nên, người Thiên Sứ đó nhắc đến ắt là em, không liên quan gì đến tôi cả thứ hai, mơ và hiện thực không liên quan đến nhau, khoa học đã chứng minh rồi, tôi cũng không tin cuối cùng….” Bạch tiên sinh cười khẽ “Bảo bối, em đừng đáng yêu thế chứ? Nửa đêm trộm đi tắm còn chứa dịch thể của tôi trong chai, tôi hiểu lầm đấy.” Mặt Trịnh Hòa đỏ bừng “Sao ông biết được?” “Trong WC có máy theo dõi.” Trịnh Hòa chu môi “Ông đã biết từ sớm, lại để em nói hết làm gì, trêu em vui lắm sao?” Bạch tiên sinh gật đầu “Tôi muốn xem em nói thế nào, không ngờ lại bịa ra giấc mơ đó, ha ha, đúng là vui.” Nói xong, Bạch tiên sinh còn không nhịn được, cười rộ lên. “Đấy là bị ông bức, nửa đêm thức dậy, thấy mông mình đều là thứ đó của ông, ông biết cảm xúc em thế nào sao? Ông cho là thứ đó là đồ dưỡng chắc, để đấy cho mông mượt.” Bạch tiên sinh cười nói “Em cứ xem như thế là được.” “Có kem dưỡng nào bôi lên mông không?” Đề tài của hai người càng ngày càng xa, cuối cùng, cả hai lại bổ nhào lên giường abc tiếp. 300. Đạo diễn Hà quay về từ Hongkong, mang theo một đống đồ ăn ngon cho đoàn làm phim. Thành thiếu nhận lấy mấy quả cam, trêu chọc “Mấy hôm không thấy, tóc ông đúng là đen bóng mượt nha.” Đạo diễn Hà trợn tròn mắt, vui sướng “Thật na? Bóng na, đen na? Tóc tôi na, tước đây vàng na, gội đầu xong dùng máy sấy na, xong nồi còn phải bôi kem dưỡng, giờ không cần na, cứ gội xong nà tóc đen óng ả.” Nói xong, ông còn cố ý vén tóc, khoe phần chân tóc chắc khỏe. Miệng Thành thiếu giật giật, anh thuận miệng nói thế, không ngờ lại khiến ông ấy vui như vậy “Đúng thế, ông thấy thích là được rồi, đúng rồi, kịch bản thế nào? Mai đã khởi quay rồi.” Đạo diễn Hà gật đầu “Ok, cậu biên kịch giỏi nắm, kịch bản đã xong rồi na.” “Có sửa gì không? Tôi muốn cho Trịnh Hòa xem để khỏi nước đến chân mới nhảy.” “Ai na, Trịnh Hòa nhầy chẳng nhẽ còn chưa quen với kịch bản nà? Tành thiếu, phải đôn đốc chứ, người mới không thể lười.” Thành thiếu ho nhẹ “Trịnh Hòa đã quen với kịch bản rồi, còn kém chút xúc tác thăng hoa thôi, tôi nghĩ, nếu kịch bản bên này có gì thay đổi, tôi nói trước để cậu ấy còn chuẩn bị.” Đạo diễn Hà bắt đầu có ấn tượng không tốt với Trịnh Hòa. Trên thực tế, không đạo diễn nào thích diễn viên đi cửa sau, bởi kỹ thuật diễn của họ thường không tốt, NG rất nhiều, lại có ô dù vững chãi, nếu bị đạo diễn hay nhân viên nói gì sẽ mếch lòng nhau. Định luật này vẫn đúng 100%, không có ngoại lệ.
|