Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được
|
|
251.
Trong công ty. Thành thiếu nhìn cái gã cứ lập lờ trước mặt mình nãy giờ, hỏi “Cậu tới đây làm gì?” “Đương nhiên là vì có đồ tốt cho anh” Giám chế Tống ‘biến’ ra một cái cặp ***g giữ nhiệt “Tada Anh xem này!” Mặt Thành thiếu vẫn lạnh te, không thèm nhận lấy cặp ***g. Giám chế Tống tự động phiên dịch là ‘anh ấy đang xấu hổ’, hắn sung sướng mở nắp cặp ***g, bên trong là bánh bao siêu cao cấp “Anh thích ăn bánh bao nhất mà! Sáng ra chắc anh chưa ăn cơm, ăn mau đi, còn nóng đó.” “Xin lỗi, tôi ăn rồi.” Thành thiếu đáp lại lạnh lùng, vừa nói xong, tiếng ‘ọc ọc’ vang ra từ bụng anh. Rõ như thế, đương nhiên giám chế Tống cũng nghe thấy. Thành thiếu ngượng, hai vành tai đỏ bừng. Giám chế Tống càng khẳng định cái lý luận rằng ‘Thành thiếu đang thẹn thùng’, xung quanh hắn như có tim hồng bay phấp phới, Tống Nhiên đặt cặp ***g xuống, nói “Anh ăn đi, tôi còn chút việc, phải đi đây,” “Cậu để đây tôi cũng không ăn đâu, cầm đi đi.” Thành thiếu rất phũ phàng. Giám chế Tống không để ý tới chi tiết đó, cứ thế ra đi trong tâm trạng hớn hở. Thành thiếu đập mạnh xuống bàn! Anh sắp đau tim vì cái vụ giám chế Tống suốt ngày tới đưa cơm rồi! Hôm thì đưa đống bánh quy bị nướng khét, hôm thì thịt muối gia truyền phải xếp hàng dài mới mua được, dù anh có từ chối thế nào, lạnh nhạt ra sao thì Tống Nhiên cứ như kẻ ngu ngơ, không thèm để ý, lúc nào cũng vui vẻ như thế. Thành thiếu đưa mắt nhìn bánh bao trên bàn, cười lạnh. Định mua chuộc tôi bằng cách này sao? Ngây thơ quá! 252. Trịnh Hòa và Thành thiếu dùng chung phòng nghỉ, vì quá quen thuộc nên lúc vào cậu cũng không gõ cửa. “Khụ khụ khụ….” Thành thiếu sợ tới mức bị nghẹn, ho sặc sụa. “Ôi chao, anh làm sao thế này.” Trịnh Hòa vội vã đưa chén nước cho anh. Thành thiếu uống nước xong mới thấy xuôi xuôi, Trịnh Hòa nhìn bánh bao trên bàn, ngạc nhiên “Chẳng phải anh không ăn sáng sao, sao hôm nay lại ăn cái này?” lại nhìn qua cái nắp ‘Nguyên Bảo Phúc’ trên sàn, cậu càng thấy kỳ lạ hơn “Anh có sao không vậy, sáng sớm đã qua Nguyên Bảo Phúc mua bánh bao!” “Bánh bao ở Nguyên Bảo Phúc làm sao?” Thành thiếu chỉ thấy bánh ở đó rất ngon mà thôi. “Phải đợi lâu lắm mới mua được đấy, ” Trịnh Hòa từng qua đấy mua, cậu nhớ lại lần đó, nói “Ừm, phải tầm hơn 1 giờ đó, anh phải chờ bao lâu?” Thành thiếu đóng nắp cặp ***g lại, không muốn nói đến chuyện này nữa “Cậu tới làm gỉ? Chẳng phải đã xin phép sao?” “A, đúng rồi.” Trịnh Hòa mở cửa, gọi Bạch tiên sinh đang mải mê ngắm bức thư pháp ở tường đối diện ” Vào đi, anh ấy ở trong này.” “Sao, cậu còn mang người khác đến cơ à?” Thành thiếu thấy lạ, cũng ngoái ra cửa xem— Thành thiếu trợn trừng mắt. “Bạch tiên sinh, sao ngài lại đến đây, có chuyện gì ngài cứ gọi tôi là được, mời ngồi, mời ngồi.” Thành thiếu kéo ghế cho ông rất ân cần. Bạch tiên sinh đáp lại lễ phép “Cám ơn.” “Không có gì, không có gì.” “Lần này tôi đến là vì chuyện của Trịnh Hòa, ” Bạch tiên sinh kéo Trịnh Hòa lại bên cạnh “Em ấy phải chăm sóc tôi nên mới xin phép, mong cậu có thể nói một tiếng với Tống Chấn Hào.” Tống Chấn Hào là tên ông chủ của công ty Trịnh Hòa. “Chuyện nhỏ thế này đâu cần ngài phải đích thân tới, chăm sóc ngài là bổn phận của Trịnh Hòa.” “Thành thiếu, anh có phải Thành thiếu tôi biết không, sao tự dưng lại tri kỷ thế.” Trịnh Hòa trêu chọc. Thành thiếu giận không nhịn được, trừng Trịnh Hòa một cái. Bạch tiên sinh che miệng lại, sau đó có tiếng ông ngáp truyền ra. Thành thiếu vội vàng nói “Nếu ngài mệt thì xin cứ về đi, chú ý sức khỏe.” Bạch tiên sinh gật đầu. Theo kinh nghiệm của Trịnh Hòa, Bạch tiên sinh che miệng chắc chắn là để cười trộm. 253. Bạch tiên sinh rất thích Trịnh Hòa mặc đồ sặc sỡ, theo như ông nói thì là: nhìn thoải mái. Có thể thấy rõ điều đó qua cách ông mua quần áo cho Trịnh Hòa, cái gì mà hồng, lục nhạt, lam nhạt. Trịnh Hòa dù sao cũng sắp 30, mỗi lần nhìn cái tủ quần áo rực rỡ lại thấy sởn da gà. Có lẽ Bạch tiên sinh cũng biết Trịnh Hòa không thích mặc đồ quá gây chú ý như thế nên đành chơi ‘lùi 1 bước, tiến 2 bước’. Hôm Valentine, ông tặng Trịnh Hòa một bộ áo ngủ mèo màu hồng, mỏng tang của nữ, lớp trong là lụa, lớp ngoài là vải thưa, rất mượt tay. “Mặc cho tôi xem.” “Ừm….” Trịnh Hòa gẩy gẩy vài cái “Đây là của nữ mà.” Bạch tiên sinh không hiểu vì sao Trịnh Hòa lại phải xoắn xít như thế “Có sao đâu, mãi tới năm 14 tuổi tôi vẫn mặc đồ nữ.” Trịnh Hòa kinh ngạc “Cái gì? Sao lại thế !?” “Chẳng phải chuyện này rất bình thường sao, ai chẳng thế.” Bạch tiên sinh nói rất đương nhiên. Có cậu trai nào bình thường mà mặc đồ nữ đến năm 14 tuổi không trời! Trịnh Hòa thầm lầu bầu trong lòng. Bởi vì bị xoắn não bởi vị Bạch tiên sinh mặc đồ nữ, Trịnh Hòa và ông đã thực hiện một cuộc đàm thoại về chủ đề này, thế nên đã quên béng mất cái bộ áo ngủ hồng cute kia. Hiện, Trịnh Hòa và Bạch tiên sinh mới từ bệnh viện về, hành lý chưa kịp buông đã bị đập vào mắt bởi khung cảnh hỗn độn của căn nhà, Husky ngố thì đứng vẫy đuôi tít mù ở giữa sảnh. Bạch tiên sinh khẽ nhíu mày,đi tới chỗ Husky. Chó ngố biết mình làm sai chuyện gì, cố gắng vẫy đuôi điên cuồng cho bớt chột dạ, vẫy hẳn 360 độ, cái điều khiến từ xa bên cạnh cũng bị đảo qua đảo lại. Dù Bạch tiên sinh ghét nhất cảnh lộn xộn nhưng ông cũng không trông chờ một con chó có thể dọn phòng, vì thế, ông mỉm cười, nâng chân trước của chó ngố lên “Mày làm gì mà mọi thứ lung tung hết lên thế này?” Không nhấc lên thì thôi, vừa nhấc lên, Bạch tiên sinh liền phát hiện cái áo ngủ hồng nhạt bên dưới móng vuốt của Husky, kỳ lạ thế nào mà nó vẫn còn sạch sẽ, mác cũng chưa cắt đi. Trịnh Hòa xếp xong đồ của Bạch tiên sinh ở trên tầng liền đi xuống, nói “Husky chưa lên tầng, phòng ngủ vẫn sạch sẽ, ông có muốn lên ngủ không?” “Ừm, nhưng ở bệnh viện bẩn quá, để tắm xong tôi sẽ ngủ.” Bạch tiên sinh nói. “Vậy để em đi chuẩn bị nước.” Trịnh Hòa lại chạy lên lầu. Bạch tiên sinh nhìn bóng Trịnh Hòa khuất sau cầu thang, sờ sờ chiếc áo ngủ mình vừa gấp lại, giấu bên sofa, lẩm bẩm. “Catherine, lần này em không trốn được đâu.” 254. Bạch tiên sinh mang theo cái thân ướt sũng đi ra khỏi phòng tắm, Trịnh Hòa vội vàng lấy khăn qua lau cho ông “Lần sau lau sạch hẵng đi ra.” Bạch tiên sinh hưởng thụ sự dịu dàng của Trịnh Hòa, nói “Em đi tắm đi.” “Đợi chút nữa đi, em xuống dọn dưới tầng đã, không chút nữa lại ra mồ hôi, ông cứ ngủ đi.” “Chiều sẽ có người qua dọn, tôi muốn ôm em ngủ.” Từ lần trị liệu cách ly đó, Bạch tiên sinh liền có cái tật là phải ôm Trịnh Hòa mới ngủ được. Nhưng giấc ngủ của ông không theo quy luật nào cả, có khi cả đêm không ngủ, có khi lại ngủ bù vào ban ngày, thành ra Trịnh Hòa khổ không tả nổi bởi cậu có thói quen nhất quyết phải ngủ lúc 9h30. Lúc buồn ngủ không được ngủ, lúc tỉnh thao láo thì phải lên giường nhắm mắt. “Được rồi, ông đợi em một lát.” Trịnh Hòa thỏa hiệp, cậu lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Tắm xong, Trịnh Hòa kéo mành ra mới phát hiện đồ mình để trên bàn không thấy đâu. “Chẳng lẽ mình quên mang vào? Sao có thể chứ, mình nhớ rõ là để đây…” Trịnh Hòa nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra, cậu cầm lấy khăn, lau khô người, hô vọng ra “Bạch tiên sinh, ông lấy giúp em cái áo tắm được không?” “Được.” Cửa mở ra, Bạch tiên sinh đưa qua một cái áo ngủ hồng có hình mèo. “Ợ….” Trịnh Hòa giật mình, nhìn cái áo, hỏi “Sao ông tìm được? Em đã giấu ở phía sau sofa ngoài phòng khách cơ mà?” “Thay mau đi.” Bạch tiên sinh đóng cửa lại. Trịnh Hòa buồn rầu nhìn cái áo ngủ trên tay. Hiếm lắm Bạch tiên sinh mới khăng khăng như thế, cậu nghĩ. Mình nên mặc hay là mặc nên đây? 255. “Lạch cạch.” Cửa mở. Bạch tiên sinh tắt TV, nhìn về phía phòng tắm nhưng không thấy được cảnh mình mong đợi. Trịnh Hòa bọc kín người trong cái khăn tắm to đùng, cả khuôn mặt đều rúc trong cái khăn ấy. Ông cảm thấy hơi thấy vọng, nhưng cũng thấy nhìn Trịnh Hòa thế này rất đáng yêu. “Bảo bối, em giấu mặt đi làm gì?” Bạch tiên sinh vói ngón tay vào miệng Trịnh Hòa. Trịnh Hòa thấy mình đã xấu hổ lắm rồi mà Bạch tiên sinh còn trêu cậu, giận quá, cậu cắn mạnh một cái! “Chẳng nhẽ em là cún sao.” Trịnh Hòa hít sâu một hơi, cởi khăn tắm ra, để lộ bên trong —- Chiếc áo ngủ lụa bao lấy thân hình mềm mại của Trịnh Hòa, phần eo hơi được chiết vào càng tôn lên vòng 2 thon thả của cậu, làn da trắng nõn cũng ửng hồng, đúng là ngon miệng. Ánh mắt Bạch tiên sinh lóe lên vẻ kinh diễm, ông bất giác đặt môi mình lên trán cậu. “Bảo bối, em đẹp quá….” Được ông khen, Trịnh Hòa ngượng chín mặt, Cậu kéo khăn tắm qua định che lại “Xem cũng xem rồi, để em đi thay bộ khác.” “Đừng.”Bạch tiên sinh trượt tay vào trong áo ngủ, chạm tới làn da mềm mịn của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn “Em mặc đẹp lắm, tôi muốn ngắm được ngắm thêm nữa,” Trịnh Hòa bưng kín khuôn mặt đỏ đến nóng hầm hập của mình “Đẹp chỗ nào chứ….” Bạch tiên sinh kéo tay Trịnh Hòa ra, hôn lên đôi môi đỏ của cậu “Đừng che, để tôi được xem mặt em.” Hai mắt cậu rưng rưng, giọng nũng nịu “Hôm qua chẳng phải mới làm sao, sao hôm nay còn muốn nha?” “Sức khỏe tôi rất tốt, bảo bối, em không cần lo về chuyện này.” Bạch tiên sinh vừa nói vừa đưa ngón giữa vào miệng Trịnh Hòa. “Ưm…đụng tới lưỡi em.” Trịnh Hòa thấy không trốn được, đành nhả ngón tay của ông ra, lấy một lọ gel bôi trơn từ ngăn tủ ra “Dùng cái này.” “Đây là….” Bạch tiên sinh nhận lấy hộp gel, mở nắp, lấy một ít ra, thử độ dính trên tay. “Em mua lúc nào thế? Tôi chưa từng dùng thứ này.” “Mấy hôm trước, chưa dùng mà. Ông xem thử xem, hiệu quả tốt lắm.” Bạch tiên sinh bật đèn đầu giường, nheo mắt nhìn dòng chữ nước ngoài trên hộp “….có hiệu quả kích thích ***?” “Đâu cơ?” Trịnh Hòa chen đầu qua, “Đây.” Bạch tiên sinh chỉ vào dòng chữ aphrodisiac effect. “Nó nói gì thế?” Trịnh Hòa không biết Tiếng Anh. Bạch tiên sinh càng xem càng cười nham hiểm “…..Hộp này….không chỉ dùng để bôi trơn đâu.” Lúc mua Trịnh Hòa chỉ biết lấy hộp đắt nhất nhưng không ngờ hãng sản xuất lại ‘tri kỷ’ đến mức này, cậu cảm thấy kinh hoảng “Hôm nay….thôi thì đừng dùng, nha.” “Dù sao cũng mua rồi.” Bạch tiên sinh lắc lắc hộp gel, ngón tay xẹt qua nơi bí ẩn của Trịnh Hòa, ông lẩm bẩm “Có nhiều tác dụng thế thì cứ dùng thử đi.”
|
256.
Âu Dương Chí cảm thấy gần đây hình như mình đắc tội ai. Mấy hôm trước cậu đi casting, rõ ràng đạo diễn đã rất hài lòng, còn giữ cậu lại để nói chuyện về kịch bản, còn đưa một bản cho cậu để quen với kịch tình, thế mà hôm trước người đại diện của cậu gọi điện cho đạo diễn, ông lại ngậm miệng không nói gì. Âu Dương Chí bỏ công sức bao ngày để nghiên cứu tính cách nhân vật, thế mà đến vai nam số 3 cũng không được nhận. Đâu chỉ riêng việc phỏng vấn. Âu Dương Chí là người phát ngôn cho một xí nghiệp thực phẩm, tiền công đã được trả rồi, thế nhưng bên xí nghiệp đột nhiên thay đổi, dù phải bồi thường cũng không muôn cậu phát ngôn cho họ nữa. Người đại diện gọi điện tới hỏi, người ta không tiếp một cuộc nào. Chỉ trong 1 tuần ngắn ngủi, bao hoạt động của Âu Dương Chí đều bị hủy. Cái giới này là thế, chỉ cần một chuyện nhỏ tí tẹo cũng có thể khiến mặt hồ gợn sóng. Nhưng Âu Dương Chí thuộc hàng diễn viên loại 1, mỗi tập phim truyền hình cũng có giá đến 6 chữ số, công ty tốn bao công sức nâng đỡ cậu, vừa mới bắt đầu kiếm tiền, sao lại bị ‘bỏ tủ lạnh’ như vậy? Hỏi thăm mãi, cuối cùng cũng tìm được manh mối. Người đại diện đi vào phòng nghỉ, đặt văn kiện lên bàn. Âu Dương Chí đang chơi di động gần đó vội vàng đi tới. Cậu vẫn luôn đặt nghiệp diễn lên hàng đầu, đương nhiên sẽ sốt ruột hơn bất cứ ai “Biết tên tiểu nhân nào ngáng chân em sao? Công ty nói thế nào? “Câm miệng !” Người đại diện cảnh cáo Âu Dương Chí, mở ra trang đầu tiên của văn kiện, chỉ vào gương mặt một người đàn ông “Cậu biết ông ấy sao?” Âu Dương Chí xem hồi lâu, lắc đầu “Không biết, ai thế?” “Sao có thể thế…..” Người đại diện lẩm bẩm, anh liếc mắt nhìn Âu Dương Chí, thấy cậu lo lắng, nói “Em cứ thoải mái đi, chuyện này sẽ được giải quyết nhanh thôi, nhưng em cũng phải chuẩn bị *** thần.” “Chuẩn bị *** thần gì?” Âu Dương Chí không hiểu gì. “Tự đoán đi.” …… Từ đầu, Bạch tiên sinh đã không muốn giấu chuyện mình muốn trừng phạt Âu Dương Chí, thế nên, khi nhận được điện thoại của Tống Chấn Hào, cảm xúc của ông khá vui vẻ. Trịnh Hòa và Âu Dương Chí đều ở công ty của Tống Chấn Hào, hồi trước Trịnh Hòa chạy đến ‘Chạc cây’ làm nhân viên hóa trang, Bạch tiên sinh nhờ Tống Chấn Hào triệu hồi Trịnh Hòa về, cứ thế, hai người biết nhau. Tống Chấn Hào cười ha ha. “Cũng tạm, không tốt, không xấu, ông thì sao ?” “Ha ha……Trước giờ tôi không có ý kiến với ai, đối với tiền cũng thế, ai mà chẳng thích tiền chứ.” Trịnh Hòa mở cửa vào thư phòng thì thấy Bạch tiên sinh đang gọi điện thoại, cậu định đóng cửa thì Bạch tiên sinh một tay chi điện thoại, một tay ngoắc “Bảo bối, lại đây.” “Ông đang gọi điện mà, chút em lại vào.” Trịnh Hòa nói nhỏ. Thành thiếu từng dặn cậu : điện thoại, thư từ, máy tính là ba thứ của kim chủ mà mình không nên đụng vào, nếu thấy được thứ không nên nhìn, dù kim chủ có làm chuyện gì công ty cũng sẽ không bênh mình. “Không sao, qua đây đi.” Bạch tiên sinh ôm Trịnh Hòa vào lòng. Trịnh Hòa vẫn đang mặc cái áo ngủ mèo hường phấn kia, vạt áo mở ra, để lộ phần thân không mặc sịp bên trong, ông chỉ cần đưa tay là có thể nắm lấy mấy viên tròn mềm mềm, vừa sờ vài cái, bàn tay ông đã bị hai cái đùi kẹp chặt. “Làm cái gì thế ! Đang gọi điện mà !” Mặt Trịnh Hòa đỏ rần, đặt tay ông lên bàn, đứng dậy, dịnh bỏ đi. Bạch tiên sinh giữ chặt lấy cậu, cười nói “Được rồi, không trêu em nữa.” Ở đầu bên kia, Tống Chấn Hào chỉ nghe mang máng được vài tiếng, còn nói gì thì ông chịu. “Không có gì, đang đùa cục cưng nhà tôi thôi, chúng ta đang nói đến đâu nhỉ ?” Bạch tiên sinh kẹp điện thoại giữa cổ vài vai, dùng hai tay ôm chặt lấy Trịnh Hòa đang cọ qua cọ lại trên đùi mình. Tống Chấn Hào trong lòng âm thầm tự hỏi ‘Cái lão yêu quái Bạch Ân này ngắt lời thế là có ý gì, đâu nghe nói lão nuôi chó mèo gì đâu….Chẳng nhẽ Âu Dương Chí đắc tội lão thật.’ “Cũng không phải chuyện lớn gì, ông cứ xem như tôi đang nói linh *** đi, đừng để trong lòng, là chuyện về Âu Dương Chí…..” “Thế à.” Giọng nói của Bạch tiên sinh có vẻ quái lạ, ông chỉ nói đúng hai tiếng rồi bỏ đấy. Tống Chấn Hào đợi một lúc, thấy Bạch Ân không nói gì nữa liền hiểu, vội chuyển đề tài “Âu Dương Chí chỉ là việc nhỏ, chúng ta nói sau đi, lão Bạch, phim [Xuấn Kiếp] mà cậu tình nhân Trịnh Hòa nhà ông đóng ấy, cuối tháng này sẽ được chiếu, tôi thấy đây không phải là việc nhỏ, nghĩ đi nghĩ mãi, tôi thấy ông nên đầu tư thêm để tuyên truyền ?” Bạch tiên sinh luôn sẵn sàng chi tiền để nâng đỡ Trịnh Hòa “Được thôi, bên ông rảnh lúc nào, chúng ta hẹn nhau ra nói về chuyện này.” “Trong đám tôi biết, ông là rộng rãi nhất đấy ! Được rồi, trưa mai, gặp ở BEACHER.” “Mai không được, mấy hôm nay tôi đều có việc.” Tống Chấn Hào nhớ đến cái tin ‘Bạch Ân nằm viện’ được truyền đi gần đây, nói “Làm quý nhân đúng là bận rộn, ông để bí thư qua cũng được, người quen với nhau cả.” “Được.” 257. Phần tuyên truyền của [ Xuân Kiếp] được làm rất tốt, phim chưa phát sóng nhưng các diễn viên đã có tiết mục hẹn trước. Âu Dương Chí bị ‘ướp lạnh’ nên người phải đứng ra chính là nữ chính – Trần Băng Nhiễm. Trần Băng Nhiễm và đạo diễn Vương đã hợp tác với nhau nhiều lần. Bình thường, các nghệ sĩ đều muốn giấu đi những chuyện cũ, sau khi thảo luận và nghiên cứu, trợ lý của Trần Băng Nhiễm và bên tiết mục đã quyết định khai thác chủ đề ‘Trong [Xuân Kiếp], Trần Băng Nhiễm gần như không phải cạnh tranh’. Là một diễn viên thuộc phái thực lực, Trần Băng Nhiễm rất hứng thú với đề tài này, cô còn gửi tư liệu tới bên tổ chức chương trình để họ có thể biên soạn, số tư liệu đó, phần lớn đều đề cập tới Trịnh Hòa. Có một điều ngạc nhiên là, ấn tượng của Trần Băng Nhiễm với Trịnh Hòa không tệ, có thể nói là ‘khen không dứt miệng’. Đầu tiên là nói tới cách đối nhân xử thế của Trịnh Hòa : thắng không kiêu, bại không nản kiên định, chịu khó không có thói quen xấu còn thích giúp đỡ người khác, mọi người trong đoàn làm phim đều thích cậu. Tiếp lại nhắc tới khả năng diễn của cậu : ban đầu đã tốt rồi những càng về sau phải nói là bùng nổ. Tuy bên tiết mục chưa mấy ai quen với Trịnh Hòa nhưng thấy thái độ của Trần Băng Nhiễm như thế, họ quyết định tăng thêm phần nói về cậu. Trần Băng Nhiễm làm thế là có mục đích. Cô chìm nổi ở cái giới này lâu như vậy, được nhiên đã nhìn thông thấu. Trịnh Hòa vừa vào [Xuân Kiếp] cô đã bắt được tin tức, sau Bạch tiên sinh còn gióng trống khua chiêng ‘trừng phạt’ Âu Dương Chí, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong óc cô là ‘Chuyện này có liên quan tới Trịnh Hòa’. Nhưng mối quan hệ của Trịnh Hòa và Âu Dương Chí ở đoàn làm phim cũng coi như tốt đẹp, cô không đoán được vì sao Bạch tiên sinh lại làm như vậy. Đong đi tính lại, Trần Băng Nhiễm quyết định dùng tiết mục này để người ta nợ mình một lần, dù sao thì ‘đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại’, cứ lấy lòng bên đó đi, biết đâu lại tránh được tai họa về sau. Tiết mục của Trần Băng Nhiễm chỉ cần 2 ngày là được chiếu. Hôm nay quay, hôm sau liền lên TV. Vừa lúc đêm đó Bạch tiên sinh có một cuộc họp video nên đã lên lều, Trịnh Hòa chán quá, nằm bẹp lên cái bụng mềm nhũn của Husky xem TV. Nhảy qua nhảy lại mấy kênh, Trịnh Hòa lim dim, hai mắt díp lại, đột nhiên, cậu nghe một giọng nữ nói ‘Trịnh Hòa’, mơ màng mấy giây, sau tỉnh hẳn ! Trong TV, Trần Băng Nhiễm mặc bộ đồ màu vàng, đang trò chuyện với MC về một việc từng xảy ra trong đoàn làm phim. Lúc nhắc tới câu nói của đạo diễn Vương, cô đột nhiên hô to một tiếng rồi nhại lại y hệt tiếng ông khiến khán giả thoạt tiên bị dọa sợ, sau lại cười ha ha. MC cũng cười, hỏi. MC tỏ ra kinh ngạc để phối hợp với câu chuyện. Trịnh Hòa nhớ mang mang có là chuyện này thật, nhưng cậu không hiểu vì sao trong tiết mục của Trần Băng Nhiễm lại có nhắc đến mình. Cậu nhớ tên chương trình rồi chạy lên lầu, dùng máy tính search. Bạch tiên sinh họp xong, cảm thấy kỳ lạ khi một người trước giờ không đụng vào máy tính như Trịnh Hòa lại đang ngồi trước màn hình xem phim. Ông đi qua, hói “Bảo bối, em đang xem gì thế?” Trịnh Hòa tạm dừng video, nói “Bạch tiên sinh, ông xem này, người Trần Băng Nhiễm nói có thật là em không thế ?” Bạch tiên sinh chen lại, đẩy chó ngố đang ton ton qua làm nũng sang một bên, ngồi cùng sofa với Trịnh Hòa. Ông bật video, chỉ nhìn 5’ rồi tắt đi “Ấn tượng của cô ta về em cũng không tệ.” Vẻ mặt Trịnh Hòa lộ rõ vẻ nghi hoặc ” Đúng thế, em cũng thấy lạ, mối quan hệ giữa em và cô ấy đâu tốt đến thế, chỉ trò chuyện vài câu thôi mà, nếu Mạt Mạt là người nói những lời này em còn không thấy sợ, nếu như là Trần Băng Nhiễm….Ưm…” Bạch tiên sinh từng gặp nhiều người giống như Trần Băng Nhiễm, đương nhiên biết mục đích của cô ta là gì, ông vỗ vỗ vai Trịnh Hòa, an ủi ” Đừng nghĩ nhiều, không phải muốn làm gì em đâu.” 258. Âu Dương Chí bị Tống Chấn Hào đưa đến BEACHER. Đến nơi, bồi bàn ngăn Tống Chấn Hào lại “Thực xin lỗi, Tống tiên sinh, ngài không thể đi lên.” Vậy nên, một mình Âu Dương Chí bước vào thang máy. Tống Chấn Hào ra hiệu cho Âu Dương Chí, ý bảo ‘cậu phải tự giải quyết cho tốt’, rồi nói “Tôi còn có việc, chút nữa người đại diện sẽ tới đón cậu.” Âu Dương Chí thấy Tống Chấn Hào nghiêm túc như thế, càng lo lắng, cậu gật đầu nói “Vâng, ngài đi trước đi.” Trước lúc đến đây, cậu có thể cam đoan không hề biết Bạch tiên sinh gì gì đó là ai, đương nhiên sẽ không đắc tội ông, nhưng bản ghi âm cuộc nói chuyện giữa Bạch Ân và Tống Chấn Hào ở đó, cậu không tin cũng không được, đành phải đến bồi tội. Bồi bàn dắt Âu Dương Chí lên tầng cao nhất, chỉ đứng ở cửa thang máy rồi chỉ Âu Dương Chí cứ đi thẳng, cậu ta thì dùng thang máy đi xuống. Âu Dương Chí cảm thấy choáng khi nhìn suốt dọc hành lang không có một cái cửa sổ nào. Cậu cũng có bạn làm ở ‘thế giới’ này, nhưng không ai có địa vị như Bạch Ân, đúng là cái mỏ lớn nhất thành phố H này nha, thế lực phía sau phải lớn đến mức nào cơ chứ ? Âu Dương Chí không dám nghĩ nhiều. Đột nhiên, cửa mở, một cười đàn ông anh tuấn tựa vào cửa, cười nói “Đứng đó làm gì ? Vào đi.” “Ngài…… là Bạch Ân……?” Âu Dương Chí từng nhìn ảnh ông nhưng chỉ thấy một bên mặt, không ngờ người thực lại đẹp đến thế. “Đúng, ngồi đây đi.” Bạch tiên sinh kéo ghế dựa cho Âu Dương Chí, lại đổ một ly Whisky cho cậu “Rượu, có uống được không ?” “Không, cám ơn.” Âu Dương Chí lễ phép đẩy chén rượu. Tuy rằng từ lúc bước vào, thái độ của Bạch tiên sinh rất tốt nhưng cậu cũng không quên vì sao mình đến đây. Bạch tiên sinh đổ rượu vào bồn, lại lấy ra một chai khác, đổ rượu ra, đưa cho Âu Dương Chí “Nho trắng, độ cồn nhỏ, uống sao?” Âu Dương Chí không hiểu Bạch tiên sinh muốn làm gì, nghĩ đi nghĩ lại, cậu lắc đầu “Xin lỗi, Bạch tiên sinh, tửu lượng của tôi rất thấp.” Bạch tiên sinh cười nhẹ, ông đứng lên, cầm theo cả ly rượu đặt trước mặt Âu Dương Chí. Bạch tiên sinh nâng chén rượu lên khoảng đến eo mình, đột nhiên, ông thả ly rượu xuống bồn – rượu chảy xuống lỗ thoát nước, ly vỡ ra thành từng mảnh. Bấy giờ Âu Dương Chí mới hiểu ý Bạch tiên sinh, sống lưng cậu lạnh run. Bạch tiên sinh rút chai rượu trên cùng ra, bật nắp, nước rượu đỏ tươi như máu trào ra, người đàn ông đặt chén rượu lên bàn, giọng nói khàn khàn, mềm nhẹ đầy gợi cảm của ông lại không khác gì bùa đòi mạng đối với Âu Dương Chí. “Chỗ này của tôi không có nhiều rượu, đây là bình tốt nhất, Lafite năm 82, uống không ?” Mồ hôi lạnh ứa ra, Âu Dương Chí gắn chặt mắt mình và mắt Bạch tiên sinh, cậu chậm rãi, gật đầu. “Ngoan lắm……” Nụ cười của Bạch tiên sinh chợt trở nên lạnh lẽo. Âu Dương Chí trơ mắt nhìn Bạch tiên sinh thả một viên thuốc trắng vào trong ly rượu, viên thuốc sủi lên, tan đi rất nhanh. “Uống đi.”Bạch tiên sinh đẩy cái ly đến trước mặt Âu Dương Chí, nói rất thản nhiên. 259. Trịnh Hòa và Mạt Mạt đều ở thành phố H. Bạch tiên sinh tới BEACHER làm việc, Trịnh Hòa ở nhà một mình cũng buồn liền lấy bentley của ông, chở Husky tới trung tâm thú cưng để tắm. Chó ngố tưởng Trịnh Hòa đưa đi chơi, cười hệch hệch có vẻ vui vẻ lắm. Đúng lúc đó, KUY cũng đi sân bay, Mạt Mạt tới tiễn, giờ phút chia tay còn không quên đăng weibo. Trịnh Hòa thấy, liền nghĩ ‘chỗ này chỉ cách 50m so với trung tâm thú cưng mình muốn tới mà’. Vậy nên cậu gọi điện qua “Mạt Mạt, anh vẫn ở sân bay chứ ?” “Chiều nay anh có bận không?” “Được rồi, vậy chờ chút nhá.” Trịnh Hòa cúp máy, vỗ vỗ lưng chó ngố, cười nói “Đi, mẹ dắt con đi gặp anh trai thất lạc nhiều năm.” Chó ngố ư ử vài tiếng ra vẻ đồng ý. Dù gì thì Mạt Mạt cũng là người mẫu, hơn nữa, vì không khiến người khác chú ý còn cố tình đeo thêm một cặp kính đen, rồi đội mũ, nhìn càng có vẻ thần bí. Lúc Trịnh Hòa tới đón thì thấy quanh anh ta đã có vài cô bé bu lại, cầm di động chụp tanh tách. “Hey, đợi lâu không ?” Trịnh Hòa qua chào. “Tôi bảo này…chậc chậc, dắt chó rồi lái xe, đúng là an nhàn thoải mái nha.” Mạt Mạt cười ‘he he’, vừa mở ra bênh ghế phụ thì đã thấy chó ngố ngồi đó rồi. Anh ta cứ thế đẩy chó ngố ra, đặt mông vào ghế. Chó ngố có một ưu điểm là hiền lành, bị người lạ làm thế mà vẫn không nói gì, cũng chịu ngồi giữa khe của hai ghế, không ngại cái vật hình trụ đang cọ cúc hoa của mình. Hai người đàn ông trưởng thành, lại thêm một con chó, phần trước của xe liền trở nên chật chội. Tay Trịnh Hòa còn đặt ở phanh tay, bị mông của chó ngố đè lên, đau quá, cậu chỉ kịp xuýt xoa một tiếng, sau đó đuổi Husky ra ghế sau. Mạt Mạt nhìn chó ngố, cảm thấy nó rất buồn cười, hỏi “Trịnh Hòa, chó nhà cậu tên gì thế ?” “Chó ngố, không thì gọi Husky cũng được.” Mạt Mạt giật mình “Sao lại thế được, đến cái tên cũng không có, rốt cuộc có phải chó nhà cậu không thế.” “Tên chính thức á……” Trịnh Hòa khởi động máy, nói “Trịnh Hòa.” “Hả?……Tên chó?” Mạt Mạt cũng thông minh, nghe Trịnh Hòa có vẻ ngập ngừng liền đoán được. Trịnh Hòa đành gật đầu, . “Sao tên chó lại thế?” Mạt Mạt cười sung sướng, anh còn đang mải nghĩ xem tên nào có trước tên nào có sau. “Tôi có quyết được đâu, Bạch tiên sinh đặt đấy.” “Bạch tiên sinh? A, nhớ ra rồi, kim chủ của cậu, sao, chó này là ông ấy nuôi ?” “Không phải, bọn tôi cùng nuôi.” Ký ức của Mạt Mạt về Bạch tiên sinh còn rất mới. Hồi quay [Xuân Kiếp], ngày nào ông ấy cũng gọi đến một cuộc. Cuối này, quay phim xong ai cũng mệt lử, chỉ biết cố gắng nhét đồ ăn vào miệng, thế mà Trịnh Hòa còn phải cầm điện thoại nói không ngừng, lúc ấy Mạt Mạt còn nghĩ — giờ làm tình nhân đúng là không dễ, 24/24. “Bạch tiên sinh vẫn còn bao dưỡng cậu cơ à ? Thế sao dạo này tôi không thấy cậu quay bộ nào mới ?” Mạt Mạt hỏi. Trịnh Hòa nghĩ [ Xuân Kiếp ] vừa quay xong Bạch tiên sinh liền phát bệnh, sau khó khăn lắm mới ký hợp đồng với [Oan gia ngõ hẹp], chưa chuẩn bị gì, ông lại có vấn đề. Cứ thế sao cậu có phim mới được chứ, cậu cười ngượng, nói “Tôi đang quay [Oan gia ngõ hẹp], phim mới của đạo diễn Hà.” “Đạo diễn Hà nha, cũng tốt đấy.” Mạt Mạt chưa từng hợp tác với đạo diễn Hà nhưng từng nghe người khác nhắc tới “Đúng rồi, A Hòa, cậu bảo tôi qua đây làm gì ? Mời cơm hả ?” “Để nói sau đi, giờ đem chó ngố đi tắm đã, bẩn chết mất !” Trịnh Hòa vừa nói vừa quay lại xem Husky. Đột nhiên, Husky hắt xì, nước miếng bay thẳng vào mặt Trịnh Hòa. 260. Trịnh Hòa mang Mạt Mạt và Husky vào trung tâm thú cưng. Trước lúc vào, Mạt Mạt còn lải nhải ‘Trịnh Hòa thật là, an hem gì mà mời một bữa cơm cũng bắt đợi’, thế nhưng vừa vào trong, thấy một đống mèo, rồi mèo con đang trong thời kỳ bú sữa, hai mắt liền biến thành hình trái tim, ton ton chạy qua nhìn nhân viên bón sữa, không khác gì thằng ngốc. Trịnh Hòa nhìn Mạt Mạt như nhìn người ngoài hành ***, Mạt Mạt tỏ vẻ nghiêm túc “Sao thế, xem tôi làm gì ?” “Đúng là không ngờ đấy, anh thích thú cưng đến thế cơ à ?” Mạt Mạt cẩn thận ôm lấy một bé mèo vào lòng, lấy ngón tay sờ sờ đầu nó, vẻ mặt kiểu ‘hạnh phúc quá đi’, nghe Trịnh Hòa nói thế liền xị mặt “Đàn ông con trai, thích cái gì chứ, tôi nhìn nữ tính lắm sao ?” Trịnh Hòa nhún vai “Tôi đưa Husky đi spa, anh có muốn đi xem không ?” “Đi!” Mạt Mạt lại tiến vào trạng thái phấn khởi. Đưa hai anh em nhà Husky vào phòng spa xong, Trịnh Hòa chuồn ra ngoài gọi điện cho Bạch tiên sinh. Cũng không phải cậu có điều gì quan trọng muốn nói, chỉ là trong lúc phát bệnh, Bạch tiên sinh rất ít khi ra ngoài một mình, Trịnh Hòa cảm thấy lo lắng. Lúc nói chuyện, giọng ông luôn có vẻ ngả ngớn, Trịnh Hòa trộm bĩu môi, đáp “Ừm, sắp giữa trưa rồi, ông ăn cơm chưa ?” Trịnh Hòa vừa định nói cậu đang ở cạnh Mạt Mạt, không ngờ Bạch tiên sinh đã nói ra trước. Cậu cảm thấy nao nao, dù ở bên ông lâu như vậy, cậu Trịnh Hòa vẫn không quen được việc ‘chuyện gì ông cũng biết’ ấy “Ừm, ông không ở nhà em buồn lắm, hôm nay Mạt Mạt lại được nghỉ nên ra ăn cơm với nhau, lúc nào ông bận xong ? Bọn em chờ ông nhé ?” Câu ‘Ông không ở nhà em buồn lắm’ của Trịnh Hòa đã lấy lòng Bạch tiên sinh, ông cúi đầu, cười khẽ, nói “Em thật là.”
|
261.
Căn phòng kín bưng, không có đến một cái cửa sổ, nguồn sáng yếu ớt duy nhất đến từ chiếc đèn bàn. Gương mặt Âu Dương Chí đỏ bừng, toàn thân đẫm mồ hôi. Cậu nằm trên chiếc giường lớn màu đen, quần áo xộc xệch, tay chân bị giam lại bởi còng tay đặc chế. Kiệt tử ngồi giữa hai chân Âu Dương Chí, vừa quay vừa chụp, nói thực, hẳn chẳng thích việc này một chút nào. Bạch tiên sinh ngồi ở chiếc ghế bên giường, gương mặt ông ẩn trong bóng tối. Ông ấn ấn phần bịt mắt của Âu Dương Chí mà mình tự tay đeo lên, đầu ngón tay tựa như đang vuốt ve phần mắt bên dưới qua lớp vải mỏng manh “Khó chịu không?” “Bạch tiên, tiên sinh,” bờ môi của Âu Dương Chí run rẩy “Tôi không biết ngài, ngài đâu cần phí công vì một kẻ nhỏ bé như tôi chứ…..nếu tôi có trót đắc tội ngài, xin ngài hãy giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi được không ?” “Ha ha, cậu cho rằng tôi sẽ làm gì cậu chứ ?” Bạch tiên sinh cười nhẹ, đột nhiên, ông xốc bịt mắt của Âu Dương Chí lên, một cái tát giáng xuống ! “Chát!” Âu Dương Chí nhìn gương mặt vặn vẹo của ông, cậu không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, cảm xúc phẫn nộ trào lên trong lòng nhưng lý trí nói rằng đừng để lộ cảm xúc của mình. Cậu buộc mình hồi tưởng lại : liệu có thật mình từng đắc tội Bạch Ân không. Bạch tiên sinh nhìn Âu Dương Chí đầy lạnh lùng “Đánh cậu, còn sợ bẩn tay tôi.” Kiệt tử hiểu ý, vội lấy ra một chiếc găng tay trắng đeo cho ông, còn lẩm bẩm “Chủ tịch, sao bệnh sạch sẽ của ngài càng ngày càng nặng thế ? Cứ thế, sớm hay muộn ông cũng sẽ chết vì tởm lợm đám vi khuẩn, bác sĩ tâm lý đã bảo……” Có lẽ bởi vì chức nghiệp của mình, chỉ cần có cơ hội chen miệng, Kiệt tử chắc chắn sẽ lảm nhảm không thôi. Bạch tiên sinh thản nhiên nhìn Kiệt tử một cái, bỗng dưng, tiếng của Trịnh Hòa vang lên trong căn phòng “Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh thông minh ơi, điện thoại ngốc ngốc của ông kêu này, mau tiếp điện thoại nào” Cổ Kiệt tử nghẹn lại cứ nghi bị ai bóp chặt, hắn trợn tròn mắt nhìn Bạch tiên sinh rút điện thoại từ túi áo ra. Bạch tiên sinh nói “Bảo bối, nhớ tôi sao?” Kiệt tử cố gắng làm cho đầu óc trống rỗng, nhưng lỗ tai vẫn nghe rõ rành rành cuộc đối thoại bên đó. Hiện giờ, ngoài ‘kinh ngạc’ ra không còn một từ nào nữa có thể diễn tả cảm xúc của hắn lúc này. Kiệt tử theo Bạch tiên sinh cũng chừng 10 năm rồi, hắn hiểu rõ chủ tịch hơn bất cứ ai : tính chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ, làm việc theo cảm hứng, trong lòng luôn trống rỗng, thiếu cảm giác an toàn, đáng sợ hơn hết là, ông ta mắc bệnh tâm thẩn, chỉ cần không cẩn thận, ông có thể gây thương tích cho chính mình và người khác. Kiệt tử không thể hiểu nổi, Trịnh Hòa đâu có nhược trí, vậy sao cậu còn dám ở bên Bạch tiên sinh. Âu Dương Chí nghe thấy tiếng Trịnh Hòa, cậu định nói chuyện thì lại bị Kiệt tử che miệng lại. Kiệt tử nói “Đừng nói !” Cúp máy, Bạch tiên sinh cười hạnh phúc, nghiêng đầu qua nhìn Âu Dương Chí, hỏi “Cậu vừa định nói gì ?” Kiệt tử buông tay ra, Âu Dương Chí thở dốc một hồi, nói “Vừa nãy là giọng Trịnh Hòa sao ? Tôi quen cậu ấy, rất thân.” “Thân bằng nào?” Bạch tiên sinh nhẹ giọng hỏi, đột nhiên, ông cười thành tiếng “Có thân bằng tôi không?” Âu Dương Chí trơ mắt nhìn người đàn ông đặt tay lên ngực mình, qua găng tay, ông nhéo cả một tảng thịt….. Kiệt tử không muốn nghe tiếng kêu thảm thiết, liền bịt miệng Âu Dương Chí lại. “Ưm….ưm…ưm…. !” Ánh mắt của Bạch tiên sinh dần biến đổi, ông sờ sờ Âu Dương Chí, lại nhìn về phía Kiệt tử, hỏi “Mấy người phía sau cậu là ai ?” Kiệt tử sợ quá, vội quay đầu lại, đằng sau, đâu có gì. “Các người là ai?” Bạch tiên sinh nhìn về phía góc tường không một bóng người, hỏi nhẹ. Kiệt tử không thèm quan tâm tới Âu Dương Chí nữa, hắn vội ra hiệu về phía camera theo dõi, nói cho người ở đâu bên kia : mau cử người tới đây, một tay hắn cố gắng giữ lấy Bạch tiên sinh, tay còn lại đập đập mặt ông “Chủ tịch ! Chủ tịch, đó là ảo giác !” “A, tôi biết, a, ha ha” Bạch tiên sinh nằm ngửa trên sàn, mặc cho đám người mới tới tiêm thuôc vào người mình, ông lẩm bẩm“Catherine, linh hồn của ta muốn giết ta, nhưng bản thân nó không chiếm được thỏa mãn.” “Ngài nói gì thế?” Bác sĩ cúi đầu, cố gắng nghe thấy điều ông vừa nói. Ánh mắt của Bạch tiên sinh từ trần nhà, di chuyển tới bên mặt bác sĩ, bỗng nhiên, ông nói rất rõ ràng “Cút.” 262. Trịnh Hòa đang ăn cơm cùng Mạt Mạt thì nhân được cuộc gọi của chủ nhà, bác nói cậu phải trả trước tiền thuê 6 tháng cuối năm. Trịnh Hòa nghĩ mới mới nhớ đến căn phòng cậu ở lúc trước đã tới kỳ trả phí. “Sao thế? Điện thoại của Bạch tiên sinh nhà cậu à ?” Trịnh Hòa lắc đầu “Không phải. Ai, chút nữa tôi có việc, anh muốn đi đâu ? Tôi đưa.” “Cậu về nhà sao?” “Đi làm.” Mạt Mạt vừa nghe thế liền hứng khởi “Thế đêm Husky tới nhà tôi đi, tôi chăm cho, lúc nào bận xong thì quan đón, được không ?” Trịnh Hòa không ngờ Mạt Mạt lại thích chó mèo đến mức thế“Thế cũng được, không phiền anh chứ ?” “Phiền cái gì.” Mạt Mạt hôn đầu Husky sung sướng. Sau cho chó ngố bị cưỡng hôn, nó bày ra bộ mặt ‘anh sàm sỡ tôi’ đầy hoảng sợ. Mạt Mạt “……” 263. Đã bốn tháng rồi cậu không về phòng, lúc mở cửa, mém nữa thì Trịnh Hòa bị cục nam châm phòng trộm trước cửa rụng vào chân, may mà cậu có chút võ nghệ, vừa thấy một cái bóng đen nhoáng lên liền né sang bên cạnh — Vậy nên, đạp vào cây lau nhà. Trịnh Hòa ôm cái đùi bị chấn thương, đau đến cắn răng, bác chủ nhà lâu lắm rồi mới gặp cậu, vừa định qua nói chuyện thì thấy vẻ mặt đau đớn của Trịnh Hòa nên lại thôi, lặng lẽ xuống lầu, còn nói thầm “Mấy đứa trẻ bây giờ, nhìn cũng không đến nối tệ mà sao chỉ số thông minh thấp thế….” Trịnh Hòa – bị gắn mác chỉ số thông minh thấp – đi quanh phòng một hồi mới nhận ra, chỉ số thông minh của mình không cao thật. Từ lúc học đại học, chuyển lên thành phố H, trừ ký túc xá, đây là nơi cậu ở lại lâu nhất, thế nhưng chỉ vài tháng không về, cậu gần như đã quên sạch cấu trúc phòng. Tuy là biết nhưng không có nhiều cảm giác quan thuộc, giống như một vị khách ăn nhờ ở đậu, dù cảnh có đẹp mấy thì cũng chỉ là nhìn vội thoáng qua. Từ lúc trên đường tới đây, cậu vẫn đang nghĩ : nên giao tiền phòng hay là chấm dứt hợp đồng. Không phải cậu không tin Bạch tiên sinh, nhưng người yêu đang ân ái còn không chắc có thể đi tới cuối con đường nữa là mối quan hệ giữa hai người ? Trịnh Hòa nghĩ, đợi đến lúc Bạch tiên sinh chán mình rồi, còn có chỗ để ẩn náu, tự liếm vết thương cho mình. Nhưng nếu nộp tiền phòng…. Trịnh Hòa cảm thấy mình chưa dồn hết tâm huyết cho cuộc tình này. Cậu không thích mình phải giấu diếm. Nghĩ đi nghĩ lại, Trịnh Hòa quyết định cứ bỏ qua nó đã. Nhà nhiều đồ như thế, nếu chuyển đi thì phải tốn bao nhiều thời giờ để dọn đây ? Ủy mị cái gì, quẳng cho ai chăm chỉ ấy ! 264. Trịnh Hòa thấy Mạt Mạt thích Husky, nghĩ : để qua một ngày chắc cũng không sao, vậy nên mới không qua đón chó ngố. Trên đường về nhà, cậu qua cửa hàng bách hoa mua nguyên liệu nấu ăn, thấy mấy bác gái đang chọn gà, cậu cũng lẩn thẩn thế nào mà cho vào xe đẩy. Trước cậu vẫn tự nhủ phải hầm món gì bồi bổ cho ông ấy mà cứ quên mất. Phải tốn công lắm mới hầm xong canh gà, Trịnh Hòa vừa nhàn nhã gọi điện thoại cho quán ăn, đặt 4 món, vừa ngồi sofa xem TV. Đột nhiên, chuông cửa vang. “Sao chuyển phát đến nhanh thế nhỉ ?” Trịnh Hòa vừa nói thẩm, vừa mở cửa. Bên ngoài, Bạch tiên sinh đứng đó, cánh tay áo bị sắn lên một nửa, chiếc găng tay trắng muốt dính những điểm máu đã hóa nâu, mái tóc vốn chỉnh tề nay trở nên lộn xộn. Vừa thấy Trịnh Hòa, ông liền lao lên hôn nồng nhiệt. “Catherine, tình yêu đích thực của tôi.” Trịnh Hòa giận lắm, cậu phải công phu lắm mới làm xong canh gà cho uống, thế mà còn dám ra ngoài hái hoa, ngắt cỏ? ” Catherine là ai? Bạch Ân, ông nói rõ mọi chuyện cho tôi !” 265. Kiệt tử phải giải thích mãi, Trịnh Hòa mới hiểu là Bạch tiên sinh lại phát bệnh. Tuy cậu có thể tha thứ hiện đầu óc ông không bình thường, nhưng cái cô Catherin nào đó vẫn làm cậu giận điện lên. Đóng bếp ga đang hầm canh gà, cậu hầm hừ đi vào phòng, khóa trái. Kiệt tử không dám ở lâu, hắn chỉ đưa Bạch tiên sinh ngồi trên sofa rồi vội vàng chạy đi. Bạch tiên sinh hô vài tiếng “Catherine.” Không biết Trịnh Hòa đang làm gì trong phòng mà không đáp lại ông. Cảm xúc của Bạch tiên sinh hoàn toàn giảm sút khi không được Trịnh Hòa để ý tới, ông nhìn cổ tay của mình, đột nhiên, muốn rạch nó ra, chỉ có máu mới có thể khiến cảm xúc đang suy sụp của ông trở lại bình thường. Dưới tấm thảm đột nhiên xuất hiện một đầu ngón tay, sau đó ngón tay càng ngày càng dài, để lộ một nửa bàn tay, sau đi, gương mặt đáng yêu của Trịnh Hòa cũng hiện lên, cậu nói “Bạch tiên sinh……” Bên cạnh cửa sổ, chuông gió kêu leng keng, Trịnh Hòa phồng lên như một quả khinh khí cầu, cậu ngồi xổm bên cửa sổ, cười tít mắt “Bạch tiên sinh….” Bạch tiên sinh nhìn vô số Trịnh Hòa xung quanh mình, ‘Catherine’ của ông, họ tụ lại bên mình, ai nấy đều đang tươi cười. Gương mặt ông lộ vẻ sung sướng, quả là từ Địa ngục lên Thiên đường. Đột nhiên, Trịnh Hòa trong thảm đột nhiên cười cười khóc khóc, vệt máu đỏ tươi xẹt qua hai má, rơi xuống nền đá cẩm thạch. Trái tim của Bạch tiên sinh chợt đau đớn như bị kim châm. Tiếp sau, những ‘Trịnh Hòa’ ở bên ông cứ nhu bị đồng hóa, ai nấy đều khóc ra nước mắt, bãi máu đã lan khắp phòng, càng ngày càng dâng lên. “Bạch tiên sinh……” “Bạch tiên sinh……” ‘Đám Trịnh Hòa’ từng bước, từng bước lại gần ông, chúng la lên. Bạch tiên sinh muốn chạm thử xem gương mặt đầy máu đó có ấm hay không, nhưng lại nghĩ đó là nước mặt của Trịnh Hòa, mọi dung khí của ông đều tan biến. Trái tim, thực đau, thực lạnh lẽo. “Làm gì thế! Mau ngồi lên nào!” Một giọng nói hoàn toàn khác biệt vang lên. Bạch tiên sinh thấy cửa mở, trong ‘đám Trịnh Hòa’ xuất hiện một người duy nhất không chảy huyết lệ. Đó mới là Catherine ! Trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, chỉ trong nháy mắt, ông chợt tỉnh táo. Trịnh Hòa cầm thuốc, đỡ Bạch tiên sinh lên. Cậu không khỏi giật mình khi đụng tới phần áo sơ mi ướt sũng của ông. Cậu cảm thấy mình nên ổn định *** thần cho Bạch tiên sinh rồi hẵng đi lấy thuốc. “Bảo bối……” Đột nhiên, vốn Bạch tiên sinh đã mềm nhũn lại đưa tay qua ôm cứng lấy Trịnh Hòa, đầu lưỡi liếm láp lỗ tay cậu, hai tay mò xuống, vuốt ve, chỉ cần một cái nhấn, Trịnh Hòa đã rơi vào lòng ông, phần mông kề sát khiến cậu có thể phác thảo được hình dạng nơi đó của ông. “A….nhẹ thôi.” Trịnh Hòa túm lấy bàn tay đang lần rờ trong quần áo mình. Bộ đồ ngủ cậu đang mặc khá rộng, hơn nữa tính đàn hồi lại cao, Bạch tiên sinh xốc áo cậu lên, vùi đầu vào trong. Trịnh Hòa muốn ngăn cũng không kịp. Cậu có một nhược điểm trí mạng, đó là không được để người khác liếm ‘hạt đậu’ trước ngực mình, sờ cũng được nhưng chỉ cần chạm tới đầu lưỡi, cậu giống như được thực hiện phản ứng hóa học, Trịnh Hòa sẽ trở nên cực kỳ *** đãng. Bạch tiên sinh đã từng thử một lần, lần đó, Trịnh Hòa cuốn lấy ông tới độ cả hai suýt nữa lăn xuốt giường. “A….ưm ” “Bạch tiên sinh…… nhanh, nhanh lên……” Trịnh Hòa cảm thấy ngọn lửa trong mình hoàn toàn bùng cháy, cậu vội vã xé phăng áo sơ mi rồi quần của ông. Bạch tiên sinh không phối hợp lắm, cậu liền quay qua, cởi đồ của mình. “Bảo bối.” Bạch tiên sinh bỗng nhiên dừng mọi động tác, chôn mình vào hõm vai Trịnh Hòa, lẩm bẩm. Phần dưới của Trịnh Hòa đã đau tới độ muốn cắn người “Dùng dằng cái gì, mau làm đi!” Ở đầu bên kia của máy theo dõi, Kiệt tử, Tang Bắc, Trần Minh “……” Bọn họ vốn chỉ là lo sau khi Bạch tiên sinh phát bệnh, một mình Trịnh Hòa không khắc phục được nên đành mở máy theo dõi ra, không ngờ lại thấy cái cảnh bạo lực này. …..Ra Bạch tiên sinh thích người như thế, khẩu vị đúng là độc đáo. Chỉ trong nháy mắt, trong óc của mọi người đều lướt qua câu nói đó. “Tắt nhá?” Kiệt tử chỉ vào máy móc. Bên trong máy tính của Tang Bắc còn lưu mấy đoạn hot mà ông bác sĩ trung niên bỉ bựa đó ghi hình, vậy nên anh rất bình tĩnh, nâng dậy Trần Minh – suýt ngất, nói “Tắt đi.” Tượng đài to lớn của chủ tịch trong lòng mỗi người, dưới sự tấn công mạnh mẽ của bom đạn, đã – Vỡ tan tành.
|
266.
Hai người ngủ thẳng đến nửa đêm mới tỉnh lại. Trịnh Hòa đi tắm rửa, Bạch tiên sinh hóng gió đêm, ông đi ra ban công, gọi điện hỏi Tang Bắc về tình trạng của Âu Dương Chí. Trịnh Hòa tắm xong, đi ra, thấy Bạch tiên sinh đang dựa vào ban công hút thuốc, các thớ cơ săn chắc bao lấy khung xương hoàn mỹ, gương mặt anh tuấn và lập thể, thái độ lịch thiệp khi đối nhân xử thế, sức quyễn rũ khó tả của người đàn ông trưởng thành….. A. Trịnh Hòa bụm mặt. Cậu thực sự muốn qua XXOO cùng ông ấy một lần nữa. Phải biết rụt rè, rõ chưa. Cậu bảo mình thế nhưng ánh mắt vẫn dính về phía ban công. …Ửm? Hình như có điều gì không đúng lắm? Trịnh Hòa nhìn bóng dáng của Bạch tiên sinh, tự hỏi. Nhưng là, không đúng chỗ nào nhỉ? Bạch tiên sinh nói chuyện điện thoại xong, dụi đầu thuốc rồi vào phòng, Trịnh Hòa nhìn thứ nhún nhảy giữa hai chân ông liền nhận ra điều không ổn là gì! “Bạch tiên sinh, sao ông không mặc đồ đã đi ra ngoài thế?!” Bạch tiên sinh biếng nhác nói “Gió đêm thực thoải mái, không thích hợp mặc quần áo.” Được rồi, Trịnh Hòa không ngừng tự nhủ, ông ấy vẫn có khuyết điểm mà, đâu thể chỉ nhìn vào ưu điểm của một người chứ. 267. Sau khi dọn dẹp căn hộ cậu thuê, Trịnh Hòa đem đôi dép thỏ chuyên dụng của Bạch tiên sinh về, đặt trong ngăn tủ, chỉ để kỉ niệm thôi. Nào ngờ, sáng hôm sau tỉnh dậy, sau khi nấu xong canh gà, cậu đi ra liền thấy Bạch tiên sinh đang đi đôi dép đó. “Sau ông lại đi đôi này?” thực ra Trịnh Hòa muốn hỏi : sao ông lại đào được cái dép này không biết. “Thấy, thì đi.” Bạch tiên sinh trả lời rất tự nhiên. Em giấu nó tận góc trong cùng của cái tủ, còn lấy đám dép lê che đi, mắt ông *** đến độ nào mà nhìn xuyên được đồ vật hả. Trịnh Hòa lặng thầm gào rú trong lòng. Bạch tiên sinh cầm thìa, nguấy nguấy canh gà trong nồi, ra vẻ ghét bỏ “Sao nhiều mỡ thế…..tôi vẫn chưa đói, em ăn trước đi.” “Lúc múc ra sẽ vớt hết mỡ mà, ông xem này, ” Trịnh Hòa bưng bát canh, đưa cho Bạch tiên sinh “không hề có mỡ nhé, cũng rất thanh, em còn bỏ thêm dưa gang nữa, gần đây ông không được khỏe, phải ăn nhiều chút để bồi bổ chứ.” Bạch tiên sinh nửa tin nửa ngờ, ông nếm thử một ngụm, gật đầu “Không tồi.” “Đấy mà!” Trịnh Hòa quay lưng lại, hâm nóng đồ ăn sẵn hôm qua, nói rất đắc ý “Em nói với ông này, chiêu hầm canh này là em tự học thành tài đó, lúc học trung học, mẹ em nằm viện, ngày nào bố cũng đi chăm mẹ, không nấu ăn được. Em luôn nghĩ ‘có sức khỏe là có tất cả’, vậy nên mới xuống thư viện tìm sách hướng dẫn nấu ăn rồi làm theo, ha, ông đoán xem mọi chuyện xảy ra như thế nào? Hai tháng đó, em đưa canh cả 3 bữa sáng, trưa, chiều, tối cho mẹ, chưa một bữa nào là có món trùng nhau cả.” Bạch tiên sinh rất ít có cơ hội được nghe Trịnh Hòa kể về quá khứ của mình, ông hơi nghiêng đầu, hỏi tiếp “Thế lúc đó em cũng học nấu ăn luôn à?” “Không phải, nhà em cứ như chế độ mẫu hệ vậy, mẹ và chị gái thống trị cả dòng họ. Phổi mẹ em kém nên chị em nấu cơm, sau đó chị phải đi công tác ở tình ngoài nên lại chuyển sang cho bố nấu, nhưng ông ấy bận việc, lắm lúc đói quá, em đành tự làm, dần dần cũng biết.” Nói đến đây, đột nhiên Trịnh Hòa nhớ tới Bạch tiên sinh từng làm mì cho cậu, liền thuận miệng hỏi “Ông thì sao? Ông học nấu mì từ khi nào?” Bạch tiên sinh nheo mắt suy nghĩ một hồi, không biết đoạn ký ức ấy đã lâu lắm rồi, hay vì ông không muốn nhớ tới mà nó đã bị quên đi “Tôi không nhớ rõ lắm.” Trịnh Hòa bưng đồ ăn tới “A? Sao lại thế?” “Quả thực không nhớ được, ” Bạch tiên sinh có vẻ buồn rầu “Hình như từ khi rất nhỏ tôi đã học được cách nấu.” “Nhỏ bằng nào??” “Chừng 4-5 tuổi.” Trịnh Hòa hô nhỏ “Từ khi nhỏ thế ông đã làm mì được rồi sao?” Nói xong, cậu mới nhận ra đây không phải trọng điểm, vội sửa lại “Trí nhớ không tốt cũng không sao, em nấu não cho ông, đảm bảo lúc già không lẩn thẩn đãng trí, thành ông già ngốc.” “Có em, tôi sẽ không bị thế.” Bạch tiên sinh nói ra một câu thực buồn nôn. “Cũng đúng,” không hiểu thế nào, Trịnh Hòa lỡ mất vế đầu của Bạch tiên sinh, cậu gật đầu “Nghe nói, đãng trí là do ít hoạt động não mới thế, ông thông minh tới độ tâm thần thế này rồi, chắc chắn sẽ không mắc phải.” Bạch tiên sinh vỗ nhẹ đầu Trịnh Hòa “Em làm tôi quên mất chuyện muốn nói rồi đây này….à, không phải là trí nhớ tôi không tốt, mãi tới năm 8 tuổi, tôi vẫn sống cùng mẹ, bà ấy là trưởng nữ của gia tộc Toth, bà ngoại tôi là người Trung Quốc….Gương mặt của tôi rất giống cha, vậy nên mẹ không muốn gặp tôi, mãi sau này, dì để tôi mặc đồ của bé gái thì thỉnh thoảng bà mới đến. Về sau, bà ấy bị bệnh rất nặng nên tôi mới qua chỗ cha. Có lẽ vì quãng thời gian sống cùng bà không được tốt đẹp lắm nên tôi mới ít khi nhớ tới.” Trịnh Hòa không ngờ bữa sáng bình thường này lại gợi ra hồi ức buồn của Bạch tiên sinh, cậu biết, nếu mình nói rằng thương cảm cho ông hay gì gì đó thì với lòng tự trọng của ông, chắc chắn Bạch tiên sinh sẽ giận, nhưng nếu không nói gì….thì đừng hòng nuốt trôi mấy món này. “Ông….ông từng mặc đồ của nữ sao?” Bầu không khí trầm trọng có vẻ trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, hai mắt Trịnh Hòa mở to, nhìn Bạch tiên sinh. Trịnh Hòa đơ ra một lúc, trong lòng cậu như có hàng ngàn con ngựa đang tung vó chạy rầm rầm, cậu hận không thể tát cho mình một cái. ‘Cái miệng này, mày có nói tiếng người được không thế? Chuyện Bạch tiên sinh từng mặc đồ nữ chẳng phải mình đã biết từ trước sao? Chủ đề này còn nhạy cảm hơn cả chủ đề trước nữa! Nhỡ Bạch tiên sinh điên lên rồi phát bệnh, cái mạng này của mình chẳng phải cũng giống như con gà trong bát canh kia sao!!!’ Đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết! Bỗng nhiên, Trịnh Hòa thấu hiểu hồng trần. Sống có gì vui, chết có gì sợ. Phía bên kia, Phật gia – Bạch tiên sinh đang cười. Không phải cười điên dại, cũng không phải hừ nhẹ trêu tức, mà cười rất vui vẻ. “Bảo bối, tôi không quan tâm chuyện mình từng mặc đồ nữ, em không cần làm vẻ mặt đó đâu….” Cửa sổ phản ánh gương mặt hoảng sợ, ngu si còn có chút ngây thơ, *** tà của Trịnh Hòa. Trịnh Hòa đột nhiên nhớ tới một câu Phương tỷ từng khen mình: Em ấy à, trong lòng nghĩ gì liền viết hết lên mặt, dễ đoán lắm. “Bạch tiên sinh, lần sau nói chuyện, em có thể đeo mặt nạ không?” Trịnh Hòa cầu xin rất đáng thương. Bạch tiên sinh cười đến sốc hông. 268. [Ve mùa hạ] của Đào Tiệp và [Xuân Kiếp] của Trịnh Hòa được chiếu liên tiếp nhau, hơn nữa, gần đây, Trịnh Hòa cũng thường xuyên xuất hiện trên truyền hình nên bắt đầu có tin đồn tình cảm giữa hai người. Trịnh Hòa vẫn duy trì đức tính tốt là: không quan tâm đến mấy chuyện đó, nhưng trong lúc vô ý, cậu thấy một topic trên mạng khiến mình lạnh sống lưng. [ Một tuần ân ái của Trịnh Hòa và Mạt Mạt]. Đúng lúc đó, Mạt Mạt gửi tin nhắn cho Trịnh Hòa, hào hứng kể ra mấy chuyện tức cười của Husky khi ở nhà anh, Trịnh Hòa tiện tay liền gửi lại đường link dẫn tới topic đó. Ba phút sau, Mạt Mạt trầm mặc . “Anh nói xem, nếu tôi cho Bạch tiên sinh xem cái này, ông ấy sẽ phản ứng thế nào?” Trịnh Hòa hỏi. “Không biết,” Mạt Mạt nói “Nếu KUY thấy được cái này, anh ấy sẽ cấm chỉ tôi lên giường trong vòng nửa tháng.” Trịnh Hòa cảm thán “Nếu Bạch tiên sinh thấy, ông ấy sẽ không cho tôi xuống giường trong vòng nửa tháng.” Hai người cùng thở dài ai thán. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. 269. Ngày thứ bas au khi Husky tới nhà Mạt Mạt, Bạch tiên sinh mới phát hiện trong ổ chó không có bóng dáng nó. “Trịnh Hòa đâu?” Bạch tiên sinh hỏi Trịnh Hòa. “Em ở đây mà, ông tìm em sao.” Trịnh Hòa đi dép lê, loẹt quẹt chạy tới. “Không phải em, chó.” “A, Husky ấy hả. Em cho nó qua chỗ Mạt Mạt ở mấy hôm, để nó đi phá hoại nhà người khác.” Trịnh Hòa nhẩm tính thời gian, lại nói “Hình như mai Mạt Mạt phải đi chụp hình, hôm nay em phải đi đón nó về.” Bạch tiên sinh nghe một hồi, hỏi “Em mới Mạt Mạt thân nhau lắm hả?” “Cũng tạm, Mạt Mạt và KUY là một cặp đồng tính, em biết bọn họ từ hồi còn làm nhân viên trang điểm ở ‘Chạc cây’, sau Mạt Mạt chuyển nghề thành diễn viên, hồi quay [Xuân Kiếp] anh ta cũng quan tâm em nhiều. ” Bạch tiên sinh nhăn mày “Ở thành phố H…..có nhiều cặp tình nhân đồng tính thế sao.” Trịnh Hòa cố nhịn nhưng vẫn bật cười “Ha ha, Bạch tiên sinh, ngài có biết câu ngài vừa nói giống như lời của một trai thẳng lắm không.” “Trai thẳng?” Hai hàng lông mày của Bạch tiên sinh càng nhíu chặt vào nhau “Cái gì thế?” “Ông không biết ? Chẳng phải ông là gay sao ?” “Gay là…. ?” Trịnh Hòa nhìn Bạch tiên sinh có vẻ mù tịt, cảm thấy không biết diễn tả thế nào. Cậu mở baidu, truy cập vào mấy trang web gay mình hay xem, nghĩ nghĩ một hồi, Trịnh Hòa đóng hết những chatroom mà bình thường chán quá vẫn lên ghẹo giai, chỉ để lại web ‘xanh sạch’, đến một miếng thịt cũng không bị lộ, nói “Đây là trang web của dân đồng tính trong thành phố H, có diễn đàn, tiểu thuyết, hình ảnh – ảnh đời thường rồi các kiểu gì đó…” Bạch tiên sinh bấm bừa vào một cái video, trong đó, người nổi tiếng của web này – Quách thúc – đang tập gym để rèn luyện cơ bụng. Ông chỉ liếc vài cái rồi tắt. Vẻ mặt không tốt lắm. “Em thích xem mấy thứ này?” Trong lòng thằng gay nào chẳng có một hình tượng cơ bắp? Trịnh Hòa trộm ngắm đám cơ bụng mềm dẻo và quyến rũ của Bạch tiên sinh, ánh mắt ghim lại chỗ đó “Em không thích.” “Thế em nhìn đăm đăm thế làm gì.” Bạch tiên sinh hừ nhẹ “Về sau không được xem mấy thứ này, biết sao?” Trịnh Hòa khom lưng, đồng ý, nhưng lại trộm ẩn mấy địa chỉ này đi, ai ngờ, mấy hôm sau, khi Trịnh Hòa truy cập vào thì máy tính lại nhảy ra một trang web kỳ lạ. Con khỉ ngu ngốc nhảy tưng tưng trên màn hình, một dòng chữ dần hiện ra: Cậu Trịnh Hòa, chủ tịch bảo cậu đừng xem loại website như thế này nữa, xin lỗi. Trịnh Hòa:“……” QwQ Bạch tiên sinh, ông làm gì với máy tính của em đấy. 270. Đào Tiệp trở về từ Hawaii để tham gia tiệc tối của công ty, cô mang theo rất nhiều quà cho bạn bè, trong đó, quà của Trịnh Hòa là to nhất. Bạch tiên sinh không chịu rời Trịnh Hòa. Vậy nên, lúc cô gọi tới, cậu cũng chỉ ấp úng nói qua loa. Đào Tiệp nghĩ, dù sao cũng mua quà rồi, đưa Phật thì đưa đến Tây thiên, cô bèn lái xe đến trước nhà Trịnh Hòa để tặng. Đến nơi, Đào Tiệp gõ cửa hồi lâu mà không thấy động tĩnh gì, gọi điện lần nữa, bấy giờ Trịnh Hòa mới phải nói thật “Đào tỷ tỷ, em sai, em sai mà, được chưa?” Đào Tiệp giận đến độ mắng xa xả qua điện thoại. Trịnh Hòa cười khổ “Bạch tiên sinh bị bệnh, sao tôi có thể để mặc ông ấy chứ.” Dù biết Đào Tiệp chỉ là muốn tốt cho mình, nhưng bị mắng vẫn thấy sợ “Tôi sai rồi, thật đấy, nhưng dù sao cũng làm rồi, sao có thể quay đầu làm lại chứ?” Đào Tiệp dần bình tĩnh lại, hỏi cậu có ra ngoài được không. “…… Tôi không đi được.” Trịnh Hòa che điện thoại lại, gọi Bạch tiên sinh “Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh!” “Gấu gấu…..” Bạch tiên sinh không đi ra, Husky vẫy vẫy cái đuôi to xù, chỉ để lộ nửa cái đầu, đôi mắt tròn vo nhìn Trịnh Hòa, tựa như đang cười. Trịnh Hòa xoa xoa đầu Husky, gọi tiếp “Bạch tiên sinh, ông đi ra đi!” Cửa thư phòng mở ra, Bạch tiên sinh tháo kính mắt xuống, hỏi “Có chuyện gì thế?” “Chút nữa Đào Tiệp qua đây, có được không?” Bạch tiên sinh gật đầu, mang theo bộ mặt mệt mỏi quay lại phòng. Trịnh Hòa lo cho sức khỏe ông, dặn “Nếu thấy mệt thì nghỉ đi, công việc thì tạm để đó cũng được.” “Được rồi, ” Trịnh Hòa cầm điện thoại lên, nói “Đào Tiệp, tôi ở khu biệt thự ở đường vòng số 6, cạnh vườn hoa ấy. Tôi cũng không rõ đây là căn nào, cô cứ tới đi, tôi ra cửa lớn đón.”
|
271.
Trịnh Hòa đi đón Đào Tiệp, vừa mới chui lên xe đã bị cô kéo lại hỏi “Trịnh Hòa, Trịnh Hòa! Giờ anh ở đây thật đấy hả?” cô chỉ về phía mấy căn biệt thự bên ngoài, vẻ mặt rất hưng phấn. Trịnh Hòa lắc đầu “Tôi không ở đây.” Đâò Tiệp ‘à’ một tiếng, ngượng ngừng nói “Cũng phải…..cậu mới theo ông ta bao lâu chứ.” Trịnh Hòa chỉ về phía trước “Tôi ở căn số 16 trong đó.” Đào Tiệp “……” Đến cổng lớn, Trịnh Hòa xuống mở cửa, Đào Tiệp cũng xuống cùng, ngửa đầu nhìn gian nhà, cô không thể tin nổi vào mắt mình “Trịnh Hòa, nhà cậu thật đấy hả? Bạch tiên sinh hào phóng thật đấy, nếu có ai tặng tôi cái biệt thự thế này, bảo tôi chăm sóc người ta cả đời cũng được.” Trịnh Hòa nghe đến thế mới hiểu ý Đào Tiệp nói nãy giờ là gì, ra cô ấy vẫn nghĩ rằng căn biệt thự này là ông tặng mình. Cậu vội vàng giải thích “Nhà này là của Bạch tiên sinh! Tôi qua ở cùng thôi.” “Thế nhà ông ta mua cho cậu ở đâu? Hôm nào tôi dẫn bạn tới rồi cùng chơi!” Đào Tiệp hỏi. Trịnh Hòa không hiểu vì sao Đào Tiệp cứ nghĩa rằng Bạch tiên sinh mua nhà cho cậu, cậu cần nhà làm gì? Hơn nữa, tiêu tiền của Bạch tiên sinh khiến cậu cảm thấy bất an “Bạch tiên sinh chưa mua nhà cho tôi.” Thực ra suy nghĩ của Đào Tiệp rất đơn giản, cô thấy Trịnh Hòa hi sinh công việc để chăm sóc Bạch tiên sinh, Bạch Ân ở trong giới này lâu như vậy, đương nhiên biết mấy quy tắc ngầm này, ông ta giàu thế, sẽ không bạc đãi Trịnh Hòa. Vậy nên khi nghe Trịnh Hòa nói ‘Tôi ở chỗ khác’, cô mới mặc định là ‘Bạch tiên sinh mua nhà cho Trịnh Hòa’.’ “Thế ông ấy mua gì cho anh?” Đào Tiệp hỏi. Đối với Trịnh Hòa, cô luôn tỏ ra gà mẹ, nhất quyết không chịu để cậu bị thiệt thòi. Trịnh Hòa nghĩ nghĩ “Ừm….mới đầu thì cái gì cũng tặng, đồng hồ, caravat, hoa tươi, sau thì thôi.” “Cái xe này thì sao?” Đào Tiệp chỉ vào chiếc Bentley. “Ông ấy cho tôi mượn, bảo tính an toàn của cái xe cũ của tôi kém quá.” Đào Tiệp nhìn Trịnh Hòa, nghĩ mãi vẫn không biết nói gì, giờ cô đang tức đến não đoản mạch. Cô không hiểu nổi, Trịnh Hòa đâu có ngốc, Bạch tiên sinh cũng đâu phải kẻ keo kiệt với tình nhân, vậy sao Trịnh Hòa theo ông ta lâu thế mà chưa thấy tặng thứ gì cả? Chẳng nhẽ có vấn đề ở đâu? Đào Tiệp chợt nhớ tới lần sáng sau hôm hai người gặp nhau lần đầu, Trịnh Hòa gọi điện cho cô, bảo rằng Bạch tiên sinh cho số rác. Lòng cô nặng trịch. Trịnh Hòa không nghĩ quanh co được như Đào Tiệp, cậu mở cửa, đặt quà của cô lên tủ giày, quay đầu lại nói “Vào đi.” Trong lúc Đào Tiệp cởi giầy, chó ngố xù chạy ra, vừa nhìn cô vừa quẫy đuôi. Phụ nữ luôn không hề có sức chống cự đối với mấy con vật dễ thương, Đào Tiệp cũng thế, cô hét lên sung sướng rồi lao vào chà đạp đống lông của Husky. Bỗng nhiên, Đào Tiệp liếc thấy cặp chân của một người đàn ông đứng trên cầu thang, cô nghĩ thầm: Chẳng nhẽ trong nhà có người? Vừa ngẩng đầu lên cô liền rơi vào tầm mắt của Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh gỡ kính mắt xuống, cười với Đào Tiệp “Chào cô.” Đào Tiệp không ngờ Bạch tiên sinh lại ở đây, một thoáng bối rối trôi qua, cô lại thấy gượng gạo. Vội buông Husky ra, Đào Tiệp cúi chào cung kính “Chào ngài, tôi là Đào Tiệp, chúng ta đã từng gặp nhau, hôm nay đến làm phiền, hi vọng ngài không để ý.” Bạch tiên sinh khoát tay, đi xuống cầu thang “Tôi biết cô là bạn của Trịnh Hòa. Cứ thoải mái đi, xem như đây là nhà mình, chơi vui vẻ.” “Không, không, tôi đến một chút rồi đi luôn.” Đào Tiệp vội nói. Trịnh Hòa đi ra khỏi phòng bếp, bưng theo nước ô mai, vừa lúc nghe thấy câu đó, có hơi buồn bã nói “A? Đi luôn sao? Ở lại thêm đi.” Cậu thực thích cô bạn này, hơn nữa, đã lâu rồi không buôn chuyện. Đào Tiệp nhìn Trịnh Hòa, lại nhìn Husky đang bày trò dễ thương sau đó đối diện với tầm mắt bắn điện của Bạch tiên sinh, đành nói “Vậy tôi ở lại thêm chút rồi đi vậy.” Trịnh Hòa vui lắm, khoe ra nước ô mai hôm trước mới học được cách làm trên mạng “Ngồi đây đi, nước này là tôi làm đấy, cũng không tệ lắm, bên ngoài nóng như thế, uống cái này cho giải nhiệt.” Đào Tiệp ôm Husky ngồi xuống sofa, da mặt Husky thực dày, thấy Trịnh Hòa không nói gì liền nhảy lên sofa, gác đầu lên đùi Đào Tiệp, ra vẻ hưởng thụ lắm, còn liếm liếm tay cô. Thấy Husky thế, Trịnh Hòa trợn mắt khinh bỉ! Bộ sofa này làm bằng da, rất dễ dính lông chó, hơn nữa có nhiều chỗ gỗ ghề, máy hút bụi không hút được, lần trước Trịnh Hòa phải mệt đến đứt hơi mới dọn xong. Thế nên, cậu phải vừa dạy dỗ vừa dụ dỗ (bằng đồ ăn vặt), chó ngố mới sửa được cái tật xấu này, không ngờ hôm nay nó thừa dịp có khách liền lấn tới. “Chó ngố! Xuống ngay!” Trịnh Hòa đẩy đẩy mông nó. Husky da dày thịt báo, đâu để ý vài cái đẩy nhẹ hều của Trịnh Hòa, ngược lại, nó còn nhìn chằm chằm Đào Tiệp, tỏ ra đáng thương lắm. Đào Tiệp mềm lòng, xoa xoa chỗ mông bị Trịnh Hòa đá vừa nãy, dịu dàng nói “Thôi, cục cưng này đúng là khiến người ta thích….” “Đào Tiệp, sao cô có thể ‘trợ Trụ vi ngược’ chứ.” Trịnh Hòa nói. Thấy bạch tiên sinh ở đó, Đào Tiệp không dám phát cáu, chỉ trả lời rất hàm súc “Không sao, tôi thấy nó cũng không bẩn.” “Không phải vì bẩn, mà là vì lông nó ấy….” Trịnh Hòa nói đến một nửa, lại nhìn cảnh ‘Mẹ con vui vẻ hòa hợp’ của Đào Tiệp và chó ngố, đành sửa miệng “Được rồi, thích nằm sofa thì cứ nằm đi, chỉ lần này thôi đấy!” Câu cuối này là dành cho Husky. Bạch tiên sinh ngồi xuống bên Trịnh Hòa, cậu đưa ly nước ô mai qua, nói “Em thấy ông bận trong thư phòng cả sáng nay, đã xong việc chưa?” “Ừm.” Bạch tiên sinh nhấp một ngụm, ông không thích mấy thứ chua chua ngọt ngọt này lắm, liền đặt cốc nước lên bàn. Trịnh Hòa đứng dậy, đi vào phòng bếp. Bạch tiên sinh vô vỗ tay “Ngồi xuống.” Husky lảo đảo bò xuống sofa, ngồi ngăn ngắn trên sàn. Không có Trịnh Hòa và Husky làm bình phong, Đào Tiệp lại thấy tim mình giật thon thót, áp lực kinh người. Trước chưa tiếp xúc với Bạch Ân thì không thấy gì, giờ phải đối mặt, đủ loại tin tức lóe lên trong đầu cô như ánh đèn flash, càng nghĩ, cô càng thấy hoảng sợ, nhưng Trịnh Hòa vừa đi cô lại nhấc mông chạy thẳng thì không lễ phép lắm, cứ thế, Đào Tiệp ngồi chần chừ. Bạch tiên sinh hỏi “Cô và A Hòa biết nhau đã bao lâu rồi?” “Không lâu lắm, mới hơn một năm thôi.” Ông khẽ cụp mi, hàng lông mi dài để lại cắt hình trên gương mặt, bỗng nhiên, Bạch tiên sinh cười nhẹ “Tôi từng nghe người khác nhắc đến cô, vậy nên, cô hẳn là biết, tôi rất khó không để ý kiểu chuyện như thế.” Đào Tiệp định mở miệng, Bạch tiên sinh liền ra hiệu đừng nói, ông quay đầu hỏi “Về rồi sao, em vào bếp làm gì thế?” Trịnh Hòa đặt nước sôi trước mặt Bạch tiên sinh, nói “Chẳng phải ông không thích nước ô mai sao? Em đi rót nước cho ông.” “Bảo bối, em đúng là tri kỷ.” Bạch tiên sinh không thèm để ý Đào Tiệp ở đó, hôn lên gương mặt của Trịnh Hòa. Trịnh Hòa giật mình, gương mặt đỏ bừng. Đào Tiệp ôm Husky lên sofa, quay mặt sang chỗ khác làm bộ không biết. Khụ khụ khụ, phi lễ chớ thị, đúng không? 272. Cuối cùng thì [Xuân Kiếp] cũng được phát sóng, tập đầu tiên đã đứng ở vị trí thứ ba, ratings vượt qua cánh cửa 8%. Trịnh Hòa chưa từng nghĩ tới có ngày tên mình cũng được xuất hiện trên báo. Sáng hôm sau, cậu nhận được mailcủa Thành thiếu và lời chúc mừng của đồng nghiệp. Mail của thành thiếu rất đơn giản, một tờ lịch công tác tháng sau cùng với bản thảo cuối cùng của [Oan gia ngõ hẹp]. Trịnh Hòa dùng máy tính của Bạch tiên sinh mở thư của Thành thiếu, lúc xem giới thiệu vắn tắt nhân vật, ông ngồi ngay cạnh cậu. “Vai của em đâu?” Bạch tiên sinh hỏi. Trịnh Hòa giở đến trang đầu tiên của danh sách diễn viên, thấy tên mình được viết ngay cạnh nam số hai, vai diễn cũng được tăng lên nhiều, nếu không phải có nội dung kịch bản để so sánh, cậu suýt nữa thì tưởng Thành thiếu gửi nhầm. Bạch tiên sinh không hiểu kịch bản lắm, chỉ thấy Trịnh Hòa diễn nam thứ, liền híu mày “….Sao chỉ là nam thứ thôi?” Trịnh Hòa không biết vài ngày trước, đạo diễn Hà tìm Bạch tiên sinh để xin đầu tư, nói “Phim của đạo diễn Hà đều khá ăn khách, vốn em còn tưởng chỉ được diễn vai năm số ba…..sao lại đổi thành nam thứ nhỉ? Để em gọi điện hỏi Thành thiếu xem.” Bạch tiên sinh thấy Trịnh Hòa vừa lòng với nhân vật, cũng không nói gì thêm, mở phần lịch trình ra xem thì thấy cuối tuần này sẽ bắt đầu quay. “Trịnh Hòa, ” Bạch tiên sinh kêu Trịnh Hòa lại, dù cậu đang gọi điện “Qua đây, xem chỗ này.” ông chỉ vào lịch trình. “Ai u, cuối tuần này đã khởi quay rồi sao? Em phải mau quen với kịch bản mới được.” Trịnh Hòa không ngờ đạo diễn Hà lại hiệu suất như thế, nói xong liền vác laptop lên lầu, đóng cửa học thuộc. Bạch tiên sinh thấy Trịnh Hòa lên lầu, khuôn mặt ông bị khuất sáng, không thấy rõ biểu tình, Husky cọ qua cọ lại bên đùi ông, mãi lâu sau, Bạch tiên sinh mới vỗ vỗ đầu Husky, cũng lền lầu. 273. Lúc nhận được kịch bản, Trịnh Hòa chỉ mải vui sướng, nhưng khi bác sĩ riêng của Bạch tiên sinh đến kiểm tra định kỳ, cậu mới nhận ra: giờ ông ấy không có người không được, cậu mà đi thì ai chăm sóc Bạch tiên sinh đây? Về cái lời khuyên của Đào Tiệp rằng: thuê người hoặc để tình nhân khác tới, chưa cần biết Bạch tiên sinh có đồng ý hay không, Trịnh Hòa nhất định phản đối. Cậu với Bạch tiên sinh đang yên ổn, nhỡ đâu đi đóng phim xong, quay lại biệt thự lại không còn chỗ cho cậu thì sao, Bạch tiên sinh lại cùng xx nào đó ngọt ngào bên nhau, mọi thứ chẳng phải sẽ sụp đổ sao? Trịnh Hòa đương nhiên sẽ không nói băn khoăn này cho Bạch tiên sinh, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có Thành thiếu để cậu thảo luận. Nghe xong Trịnh Hòa nói, Thành thiếu cũng chẳng biết bảo sao. Đối với một công ty giải trí, đương nhiên phải quan tâm tới con đường phát triển của nghệ sĩ trước tiên, nhưng Bạch tiên sinh và Trịnh Hòa lại không giống. Bạch tiên sinh chính là cây rụng tiền, có ông ấy, không lo không có đầu tư. Mà Trịnh Hòa, vào công ty 8 năm cũng chỉ làm chạy chân, ở một khía cạnh nào đó, cậu ta cũng có thể xem là kỳ tích, vậy nên công ty không hề có định hướng nào cho cậu. Nhiệm vụ duy nhất của Trịnh Hòa là: tìm mọi cách để giữ chân Bạch Ân, đầu tư được bộ này hay bộ ấy, tốt nhất có thể giới thiệu ông cho một nghệ sĩ khác cùng công ty – thích hợp hơn, có tương lai hơn. Đó cũng là lý do vì sao trước đây Thành thiếu không nói gì với Trịnh Hòa mà tự tiện giới thiệu nghệ sĩ khác cho Bạch Ân. Nhưng Bạch tiên sinh chỉ lẳng lặng nghe ý đồ đến của Thành thiếu, gác tập văn kiện đó sang một bên, tiếp tục làm việc. Thành thiếu đợi hồi lâu, nhìn đám nhân viên cứ ghé mắt nhìn mình này giờ, anh cảm thấy xấu hổ, quyết định lặng lẽ rời đi. Vừa mới mở cửa, Bạch tiên sinh đột nhiên gọi anh lại, nói “Dành thời gian bồi dưỡng Trịnh Hòa, đừng nghĩ đến mấy thứ mánh khóe như thế.” Thành thiếu chuyển lại lời này của Bạch tiên sinh lên cấp trên, Tống Chấn Hào nói “Ok, lão Bạch nói bồi dưỡng Trịnh Hòa, chúng ta bồi dưỡng Trịnh Hòa.” Vậy nên, dù Trịnh Hòa xin nghỉ suốt 2 tháng, trên tay Thành thiếu vẫn có những kịch bản tốt để cậu chọn. — những chuyện này Trịnh Hòa không biết, nhưng Thành thiếu biết. Anh biết giá trị của Trịnh Hòa đối với công ty, là người đại diện vàng, đạo đức nghề nghiệp khiến anh tiến thối lưỡng nan. Ở bên Trịnh Hòa càng lâu, anh càng thấy rõ Trịnh Hòa đơn giản và trong sáng thế nào, cậu cũng có những tính toán riêng, nhưng không phải là điều xấu xa gì. Trịnh Hòa cằn nhằn một hồi, không thấy Thành thiếu nói gì còn tưởng anh chê mình nói nhiều, vội chữa “Tôi cũng chỉ là nói với anh thôi, đừng để trong lòng, chuyện của Bạch tiên sinh tôi có thể giải quyết được.” Câu này, khiến Thành thiếu mềm lòng. Cúp máy, Thành thiếu quay đầu xe, đi về hướng công ty. Anh cho rằng, mình nên cùng các vị cấp trên bàn bạc tỉ mỉ về sự nghiệp diễn xuất của Trịnh Hòa. 274. Bởi vì bệnh tình tái phát, tuần trước bác sĩ liền kê thêm một loại thuốc giúp kiểm soát cảm xúc nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến dạ dày. Chỉ trong nhát mắt, ông lại biến thành bệnh nhân – mỗi ngày ăn những 10 bữa cơm nhưng mỗi bữa chỉ ăn được 2 miếng. Mấy hôm trước, Bạch tiên sinh còn cố ăn thêm để Trịnh Hòa yên tâm, nhưng hôm nay nhìn tờ lịch trình đó, ông ngồi trên ghế một lúc lâu mà vẫn không dằn lòng xuống được, một miếng cũng không nuốt trôi. Trịnh Hòa ở bên, vừa rót nước vừa vuốt ngực cho ông, cuối cùng đành để ông về phòng nghỉ ngơi. Xuống lầu thấy bát cơm chưa từng động đũa, cậu thở dài lo lắng. “Cốc, cốc, cốc.” Trịnh Hòa cầm cốc đường gluco đã pha sẵn vào, hỏi “Đã đỡn hơn chút nào chưa?” Gương mặt Bạch tiên sinh ỉu xìu, ông liếc Trịnh Hòa một cái, không nói gì. Trịnh Hòa luồn tay vào mái tóc rậm của ông, nhẹ nhàng chải “[Oan gia ngõ hẹp] sẽ quay ở ngoại ô thành phố, ở khu đô thị mới gần đức viên, em nghe nói ở đó có suối nước nóng, là nơi nghĩ dưỡng tốt, vốn định mang ông đi cùng, thế nhưng với tình trạng hiện tại…..ai. “ Ánh mắt Bạch tiên sinh chợt lóe lên, sau đó, ông hỏi nhẹ nhàng “Em muốn tôi đi cùng sao?” Trịnh Hòa gật đầu “Ừm, để tiện chăm sóc ông, đạo diễn Hà nói, có thể đẩy vai diễn của em lên trước, có nghĩa là chỉ cần 2 tuần là quay xong, chẳng phải ông đã chia việc của công ty cho cấp dưới sao, em nghĩ nghỉ dưỡng ở đâu chẳng thế, đâu cần ru rú trong biệt thự suốt, người khỏe cũng thành bệnh.” “Em có từng nghĩ đến trường hợp tôi không đi cùng em?” “Có, ” Trịnh Hòa đáp “Dù sao chỗ đó cũng gần thành phố H, lại có đường cao tốc, cùng lắm thì em đi qua đi lại giữa hai nơi là được.” Gương mặt tái nhợt của Bạch tiên sinh chợt trở nên ấm áp “Có nghĩa là, em không muốn để tôi phải ở đây một mình phải không? Em sẽ quay lại?” “Đương nhiên.” Trịnh Hòa trợn trắng mắt “Nhìn ông như thế này, em sao dám để ông chờ ở nhà, em mà đi vắng 1-2 tuần thôi, ông sẽ khiến mình bị chết đói.” “Cũng phải…..thế, chừng nào em đi? Tôi bảo Tang Bắc đặt chỗ ở trước.” Trịnh Hòa vẫy tay “Thôi thôi, giờ ông thế này, em không dám để ông ra khỏi biệt thự, em đi về là được, chỉ hơn 40 phút thôi mà.” “Không sao, cơ thể mình thế nào, tôi biết chứ, hơn nữa cũng lâu rồi tôi chưa nghỉ phép, xem như đi nghỉ ngơi đi.” “Thực không sao?” Trịnh Hòa vẫn không yên lòng. “Thực không sao.” Bạch tiên sinh cười nhẹ, cầm lấy chén đường gluco, uống liền một mạch. 275. Bán xong [Xuân Kiếp] cho các đài truyền hình, công việc của giám chế Tống cũng hoàn thành. Mấy hôm trước, hắn nhận được tin Âu Dương Chí bị ‘phong sát’, vốn tưởng [Xuân Kiếp] sẽ không bán được giá tốt, còn chuẩn bị tiền đi mấy chỗ có quan hệ, nào ngờ bộ phim có Âu Dương Chí trong vai nham chính số 3 này lại cứ thế thuận lợi qua vòng kiểm duyệt rồi chính thức lên sóng. Qua ratings trong mấy ngày nay có thể đoán được [Xuân Kiếp] sẽ bội thu. Đây là lần thứ hai đạo diễn Vương hợp tác với giám chế Tống. Ông không ngờ bộ phim cải biên từ tiểu thuyết này có thể vừa được danh vừa được lợi như thế, bèn gọi điện mời cơm giám chế Tống, chuẩn bị cho lần hợp tác ở phim sau. Không may cho đạo diễn Vương, giám chế Tống nhận được tin phim mới của Trịnh Hòa là [Oan gia ngõ hẹp], hơn nữa còn chưa phát sóng. Đúng là cơ hội ngàn năm có một để tiếp cận Thành thiếu nha! Tống Nhiên vội chạy tới thương lượng với đạo diễn Hà, hắn nhận vai trò giám chế cho bộ phim này.
|