Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được
|
|
201.
A Long là trợ lý của Trịnh Hòa, tuy rằng vai của cậu chỉ chiếm nhiều lắm là 50 từ trong cả quyển truyện nhưng điều đó không làm lu mờ được sự thật rằng: cậu đã ở bên Trịnh Hòa suốt 4 năm. Thế nhưng, từ khí [Xuân Kiếp] quay xong, A Long chưa thấy Trịnh Hòa một lần nào. A Long hậm hực. Là một thanh niên tiểu biểu của thế kỷ 21 – có khát vọng có lý tưởng để theo đuổi, bảo cậu không làm gì mà được nhận tiền lương đúng là dằn vặt và đau khổ. Vậy nên, A Long lại càng hậm hực. Sự thật chứng minh, A Long là một tên M chính hiệu. 202. Bạch tiên sinh có một bí mật nho nhỏ. Trước lúc làm tình, người khác sẽ mặc thứ gì đó dễ cởi che bớt thân thể của mình rồi mới bước ra khỏi phòng tắm, Bạch tiên sinh thì cứ trần như nhộng đi ra. Lúc đấy, mặt Trịnh Hòa như thế này ∑[っ°д°]っ Trịnh Hòa “Ông…ông, sao ông không mặc quần áo?” Bạch tiên sinh vừa lấy khăn lau đầu vừa hỏi “Sao phải thế? Dáng tôi không đẹp?” Trịnh Hòa lén lút nhìn về phía cơ bụng của ông, nuốt nước miếng “Không phải……” “ Thế sao tôi phải mặc quần áo đi ra? Đằng nào chút nữa cũng phải cởi.” Khi Bạch tiên sinh nói đến đấy, một giọt nước lấp lánh từ ngọn tóc ông trượt xuống phần cơ bụng săn chắc. Trịnh Hòa không kìm lòng được, lại nhìn chăm chăm vào đống cơ bụng đó. Lòng rộn ràng xao xuyến. Vì thế…… Hai người xxoo. Từ nay về sau…..thói quên tốt đẹp đó của Bạch tiên sinh được lưu trữ và bảo tồn. 203. Khi Vương Thư Hoa biết tin Bạch tiên sinh dưỡng bệnh ở thành phố H, gã bèn vui vẻ chạy đến thăm bệnh. Gã từng mượn tòa sơn trang đó để tổ chức một bữa tiệc lửa trại, vậy nên, ỷ bào mình sảnh sỏi, gã không thèm mở GPS, cứ thế lao xe lên núi. Kết quả là, lúc đến sườn núi, do đường mỡ quá nên xe trượt sang một con đường nhỏ khác. Vương Thư Hoa dừng xe, nhìn xung quanh, thấy có vẻ như mình biết con đường này, gã tự tin có thể lần đến được sơn trang của Bạch tiên sinh, vậy nên, gã cứ thế đi theo con đường mòn. Nửa tiếng sau. Vương Thư Hoa quệt đi đám mồ hôi đầm đìa trên mặt “Đây là chỗ nào thế?” Bên cạnh xe, một gốc cây đại thụ che khuất hơn một nửa ánh nắng mặt trời, khiến cả khu rừng trở nên u ám. Một con côn trùng không biết tên lao đến trước cửa kính xe Vương Thư Hoa, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào gã. Vương Thư Hoa giật mình hoảng sợ, đè nút bấm còi xuống, cái xe kêu “Píppppppp——–” một tiếng dài. Côn trùng nghiêng đầu, chân sau gãi gãi, bình yên vô sự. Vương Thư Hoa giận lắm. Đầu vốn không có nhiều tóc suýt chút nữa lại bị giật xuống mấy sợi. Gã cảm thấy tôn nghiêm của mình bị con côn trùng này xúc phạm! Tôn nghiêm là điều vô cùng quan trọng của một người đàn ông! Vậy nên, gã xuống xe, dự định dạy cho côn trùng kia một bài học! “Mày! Chính mày đấy!” Vương Thư Hoa chỉ vào con côn trùng “Mày đứng lên trên tấm kính của tao làm gì? Làm giá đấy hả?” Côn trùng kêu vo vo. “Còn dám nói dối?! Vo vo cái đầu nhà mày!” Tiếng vo vo cùng lớn hơn. Vương Thư Hoa tức đến độ sắp phun ra lửa “Con mẹ mày, đồ không biết trời cao đất rộng! Mày….” Chưa nói xong, phía bên kia rừng cây chợt vang lên một giọng nam “Giám đống Vương? Sao ngài lại ở đây?” Vương Thư Hoa khựng lại, quay đầu qua nhìn – Trịnh Hòa đang cầm rổ, nhìn y hệt như một thằng chăn dê. Côn trùng nhìn Vương Thư Hoa một cái đầy khinh miệt, rồi vỗ cánh bay đi. 204. Chiều qua, Trịnh Hòa dắt chó ngố lên núi dạo thì thấy nó cứ đi một đoạn lại cúi xuống đào đào cái gì. Ban đầu cậu còn tưởng nó muốn đào hầm, sau lại phát hiện, chỉ trong vòng nửa giờ, nó đã đào 7-8 chỗ. Chẳng nhẽ chó ngố đã học được cách đào theo công đoạn? Trịnh Hòa bắt đầu chú ý đến hành động của nó. Chó ngố đi vài bước lại cúi xuống đào. Trịnh Hòa cầm lên thứ nó đào được: một cây rau dại đáng thương phất phơ trong gió. Tối đó ve è, Trịnh Hòa bỏ gốc rau dại đáng thương đó vào bồn cho Bạch tiên sinh ngắm, tiện cáo trạng hành vi ngớ ngẩn của chó ngố. “Đây là rau? Nó gọi là gì?” Bạch tiên sinh sờ phần lá cuộn tròn của nó. “Chắc là dương xỉ..” “Cũng đáng yêu đấy.” Bạch tiên sinh bóp mạnh một nhát, gốc dương xỉ bé bỏng tẽ ra làm hai. Trịnh Hòa giả vờ như không thấy gốc dương xỉ đáng thương trong tay ông, lên lầu tắm rửa đi ngủ. Hôm sau tỉnh lại, cậu đột nhiên nhớ tới gốc cây dương xỉ hôm qua, lẩn thẩn thế nào lại nghĩ : hẳn dương xỉ có thể dùng để ăn. Trầm tư một lát, Trịnh Hòa nấu xong hết mọi thứ rồi mặc quần áo chống nắng, đội mũ rơm, xách rổ đi tìm dương xỉ. Ai ngờ, mới hái được mấy cây dương xỉ thì lại nhặt được Vương Thư Hoa đang lạc đường. 205. Trịnh Hòa nhìn thấy Vương Thư Hoa đúng lúc gã đang chỉ tay thẳng mặt con côn trùng, mắng té tát. Chập mạch thế nào mà cậu lại buột miệng “Giám đốc Vương, sao ngài lại đến đây ?” Vừa nói xong cậu liền thấy hối hận. Sao lại đột nhiên nhỡ mồm chứ ? Quay lén cảnh vừa rồi về cho Bạch tiên sinh xem, hai người cười thầm là được rồi. Vương Thư Hoa lau mồ hôi trên mặt, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh “À, cậu đấy à. Cậu qua đây làm gì ?” Trịnh Hoa chìa rổ cho Vương Thư Hoa thấy rõ mấy cọng rau bên trong “Tôi đi tìm dương xỉ.” Vương Thư Hoa “……” Vương Thư Hoa bắt đầu hoài nghi không biết có phải lão Bạch làm ăn thua lỗ, lấy cớ bị bệnh để trốn không. Nếu không phải, sao lại để tình nhân đang bao dưỡng trộm đi hái rau cho đỡ đói chứ ? Trịnh Hòa thấy Vương Thư Hoa đứng đờ ra đó, cũng kệ. Cậu cúi xuống cắt dương xỉ tiếp. “Aiz, cậu này….” Vương Thư Hoa mới nói một nửa, trầm tư một hồi vẫn không nhớ được tên Trịnh Hòa. “Sao?” Trịnh Hòa bỏ đám dương xỉ trong tay vào rổ, hỏi. Vương Thư Hoa nhìn nhìn bốn phía, hỏi “Làm sao để lên sơn trang ấy nhỉ ?” “Đi về phía Tây, đến chỗ cây hòe thì đi về hướng Nam.” Trong đầu Vương Thư Hoa đầy dấu chấm hỏi “Hướng Tây là hướng nào ?” Trịnh Hòa chỉ một phía. “Thế Nam?” Trịnh Hòa lại chỉ một phía khác. “Cây hòe trông như thế nào?” Trịnh Hòa nhìn Vương Thư Hoa, thở dài. Ánh mắt cậu cứ như đang nhìn một đứa ngốc. Vương Thư Hoa cảm thấy tôn nghiêm của mình lại bị xúc phạm. Trịnh Hòa nói “Được rồi, để tôi đưa ngài về đi, một mình ngài không tìm được đường.” “Vậy cậu mau dẫn đường đi.” “Tôi đang phải cắt dương xỉ mà, ngài cứ vào xe chờ đi, cắt xong tôi sẽ dần về.” “Dương xỉ còn quan trọng hơn tôi sao?” Vương Thư Hoa không tin nổi. Trịnh Hòa không hiểu sao ông phải giật mình như thế “Dương xỉ ăn được, ngài thì sao? Có ăn được không?”
|
206.
Lúc Trịnh Hòa dẫn Vương Thư Hoa về đã là 10 giờ hơn. Vương Thư Hoa vừa bước vào phòng liền bị chó ngố lao ra liếm khắp mặt, nước miếng chó khiến ông suýt chết ngộp trong cơn thối. “Trịnh Hòa, lại đây.” Bạch tiên sinh vỗ vỗ tay, Husky hớn hở chạy đến. “Đệt……” Vương Thư Hoa sờ sờ mặt, buồn nôn kinh! Thấy ông bạn cũ đến thăm, Bạch tiên sinh cũng chẳng tỏ vẻ vui sướng, ông đứng dậy, chỉ về phía căn phòng trúc “Qua đó đi.” Vương Thư Hoa lau sạch nướng miếng, lúc này mới nhận ra trong sơn trang mua thêm không ít đồ mới, chậc chậc “Lão Bạch, mấy hôm nay ông cũng biết hưởng thụ nhỉ.” Bạch tiên sinh nhìn về phía Trịnh Hòa, cười nói “Trịnh Hòa thích mấy thứ này, tôi thì chỉ cần thoải mái thì sao cũng được.” Vương Thư Hoa vốn không thích Trịnh Hòa, nghe thế liền ngậm miệng không nói. Trịnh Hòa bưng lên hai ly nước ấm, đúng lúc Vương Thư Hoa đang khát, gã cầm lên định uống thì thấy nước đục ngầu. Vương Thư Hoa nhìn Trịnh Hòa đầy khó hiểu, đưa lưỡi ra nếm thử…..CMN! Toàn mùi đất! “Trịnh Hòa, nước này là sao thế hả?” Vương Thư Hoa đặt mạnh cốc nước xuống bàn. Trịnh Hòa không hề nhận thấy rằng Vương Thư Hoa đang tức giận, bắt đầu khoe “Kiệt tác của tôi đấy! Tôi phát hiện ra trong giếng có nước liền đổ nước nó vào xô, đợi cho phần bùn lắng xuống, sau đó lấy phần nước trong bên trên đun sôi. Thế là có nước sạch!” Vương Thư Hoa giận đến độ muốn đập chén. Bạch tiên sinh nói với Trịnh Hòa “Em ra ngoài trước đi.” Trịnh Hòa nói “Ừm, em đi nấu cơm. Hôm nay em đi cắt dương xỉ về, ông có muốn ăn không?” Bạch tiên sinh nói “Ừm, em ra đi.” “Lão Bạch, cậu ta đúng là….” Bạch tiên sinh thở dài, cười khổ “Ông nghĩ thoáng chút đi, nước dùng để pha cà phê cho tôi em ấy cũng dùng cách đó.” Vương Thư Hoa nghĩ nát óc vẫn không ra nổi “Sao ông lại để cậu ta lại làm như thế chứ ? Hết đào rau dại lại đến đun nước giếng….” “Em ấy thích thế.” Vương Thư Hoa nghe thế, nhìn Bạch tiên sinh đầy quái dị. Bạch tiên sinh giương mắt nhìn “Sao thế ?” “Chỉ vì thế thôi ?” Bạch tiên sinh gật đầu. “Trước kia ông đâu dung túng người khác như thế? Bệnh sạch sẽ đâu rồi?” “Vẫn còn, ” Bạch tiên sinh chỉ vào cái ghế Vương Thư Hoa đang ngồi “ Chút nữa ông đi, tôi phải lau sạch cái ghế đó, bẩn quá.” “Ông có biết câu vừa rồi có thể chấm dứt tình cảm suốt 20 năm của chúng ta không?” “Biết.” “Thế sao ông còn nói?” Bạch tiên sinh mỉm cười, không đáp. Vương Thư Hoa cảm thấy tôn nghiêm của mình lại bị đập nát. 207. Món dương xỉ xào thịt của Trịnh Hòa bị Husky khinh bỉ, nó chỉ ăn phần thịt, còn đống dương xỉ đẩy hết ra phía ngoài bát. Trịnh Hòa tức đến độ không ăn nổi cơm. Vương Thư Hoa ở lì trong thư phòng của Bạch tiên sinh suốt cả ngày. Thấy mặt trời sắp xuống núi, Trịnh Hòa nấu một bữa nhỏ cho Bạch tiên sinh. Hiện Bạch tiên sinh vẫn phải tiêm thuốc. Trong thuốc có thành phần kích thích tiêu hóa, Bạch tiên sinh lại chỉ ăn non nửa bát mỗi lần nên đói rất nhanh. Dường như Husky cũng biết mẹ giận mình, thế nên vẫn quấn quanh chân Trịnh Hòa, thấy Trịnh Hòa định lên tầng liền chạy lên trước, đẩy cửa phòng cho cậu. “Mịa! Lão Bạch! Chó nhà ông đúng là tài! Nãy tôi nhớ là đã khóa cửa rồi mà ? Sao nó lại mở được chứ ?” Vương Thư Hoa hô. Trịnh Hòa nheo mắt, hỏi “Ông khóa cửa làm gì? Làm chuyện mờ ám gì với Bạch tiên sinh sao ?” Vương Thư Hoa nói “Đúng thế.” Bạch tiên sinh nhận lấy bát, nói sang chuyện khác “Không phải, tôi thấy Thư Hoa qua nên nhờ ông ấy giúp sắp xếp lại giá sách. Sợ chó vào làm loạn đống sách dưới sàn nên mới khóa cửa. Em ăn cơm chưa ?” Vương Thư Hoa ngửi được mùi, thò đầu qua nhìn bát cháo rực rỡ của Bạch tiên sinh, bụng kêu ọc ọc “Aiz, ai kia này, phần của tôi đâu ?” Trịnh Hòa liếc mắt “Ai kia là ai kia nào?” Vương Thư Hoa mãi mới nhớ ra tên Trịnh Hòa, nói “…..Trịnh, Trịnh Hòa! Đúng rồi, Trịnh Hòa, phần của tôi đâu ?” “Tôi chỉ nấu một phần cho Bạch tiên sinh thôi….đấy” Trịnh Hòa nâng cằm, nhìn về bát của Bạch tiên sinh, nói “Ăn phần của ông ấy đi.” “Đạo đãi khách của cậu có vấn đề sao ?” “Vấn đề gì chứ, tôi vốn lễ phép!” “Đừng ồn .”Bạch tiên sinh đánh gãy cuộc đấu võ mồm của hai người “Trịnh Hòa, dù sao Thư Hoa cũng giúp tôi cả ngày rồi, em cứ theo ông ấy chút đi.” Trịnh Hòa nhe răng trợn mắt nhìn về phía Vương Thư Hoa, nói “Trong nồi còn đấy.” “Lão Bạch, ông tốt với tôi nhất! Ai kia kìa, bưng cháo đến cho tôi.” Vương Thư Hoa vừa nói xong, Trịnh Hòa lại châm chích “Ngài đúng là to nha, tôi có phải người hầu cho ngài đâu mà đã nấu rồi còn phải bưng tới ? Muốn ăn thì tự đi mà lấy, có cụt tay cụt chân gì đâu.” “Làm cũng làm rồi, múc ra bát mang lên sẽ chết sao?” Vương Thư Hoa cãi lại. “Không, nhưng bưng bát cho ông, tôi sẽ mệt đến gãy xương, ông tin không?” “Xương cậu làm từ gì đấy hả? Nhựa phải không, cầm bát thôi mà cũng gãy.” Bạch tiên sinh ngắt lời “Trịnh Hòa, phải lễ phép với khách.” Vương Thư Hoa ưỡn ngực. Bạch tiên sinh nói tiếp “Nhưng mà Thư Hoa, ông có phải người ngoài đâu, tự đi lấy đi.” Vương Thư Hoa kinh ngạc “Lão Bạch, ông kẹo kiệt thế, tôi chỉ bảo cậu bé của ông bưng một cái bát thôi mà, có mệt gì đâu ? Nhìn ông thế này, thật là….” Bạch tiên sinh giữ chặt Trịnh Hòa, kéo cậu ngồi xuống ghế dựa “Kệ ông ta đi, em mệt cả ngày rồi, nghỉ đi.” “Cả ngày nay tôi cũng giúp ông xếp giá sách cơ mà.” Vương Thư Hoa vừa than thở vừa xuống lầu kiếm ăn. 208. Không biết ăn phải cái gì mà chó ngố bị tiêu chảy. Trịnh Hòa cho nó uống thuốc, yên được một đêm, đến sáng hôm sau lại bật sang bệnh khác. Bạch tiên sinh đang ăn cơm, Husky nằm sấp xuống như vịt nướng, đầu ngưỡng lên nhìn bàn ăn. Bình thường chỉ có Trịnh Hòa cho Husky ăn, vậy nên Bạch tiên sinh nói “Trịnh Hòa, nó đói thì phải.” Trịnh Hòa gãi gãi cằm nó, nói “Sáng nay tao vừa cho mày uống sữa chua mà ?” “Ư ử ử ử ự…..” Husky gừ gừ, đuôi nâng lên, đánh rắm! Husky giật nảy mình! Hai mắt trợn to, nhìn ra phía sau tìm rắm ! Trịnh Hòa bóp trán, không dám nhìn con chó ngu ngốc này nữa. Bạch tiên sinh buông thìa, hơi nhíu mày. Husky nhìn mãi vẫn không thấy rắm của mình đâu, vừa bình tĩnh lại, phía sau lại ‘pủm’ một tiếng ! “Gâu gâu! Gừ gừ gừ….” Chó ngốc bị chính mình dọa, sủa không ngừng. “Trịnh Hòa……” Bạch tiên sinh còn chưa nói hết, Trịnh Hòa đã tiếp lời “Chút nữa em đưa nó đi viện. Mấy ngày nay chúng ta đừng ăn cơm nữa thì hơn.” Bạch tiên sinh gật đầu, nói “Ừm, nếu bác sĩ không chữa được thì vứt đi, mua con mới.” “Gâu gâu gâu gấu gấu gấu gậu gậu gậu!!!”[ Đừng mà ! Kiếm đấu được một con chó khác đẹp trai như tôi chứ ! Vứt đi là thiệt đó !] chó ngốc vội phản bác. Trịnh Hòa“……” 209. Trịnh Hòa mang chó ngốc đi khám, Bạch tiên sinh cuối cùng cũng có thời gian xem văn kiện. Hôm qua, Vương Thư Hoa tới đưa văn kiện về chỉ tiêu sang năm của thành phố H. Từng chữ trong đó đều nhờ tiền của Bạch tiên sinh đập vào cho bên Vương Thư Hoa. Đúng thế, mối quan hệ giữa Vương Thư Hòa và Bạch tiên sinh không đơn giản chỉ là bạn bè, nói trắng ra thì, vì lợi ích nên mới cột với nhau mới là nguyên nhân chủ yếu. Trong giới này là thế, ‘anh đối tôi không thật lòng, sao tôi phải dốc hết tâm can ra’ ? Lần đầu tiên Vương Thư Hoa gặp Bạch tiên sinh, gã chỉ là một thanh niên 20 thích phản nghịch, cà lơ phất phơ vậy. Gã vô tình làm phình bụng một cô nữ sinh trung học, bố người ta lại là BTV của một tờ báo, mượn chuyện này, làm hẳn một series dài kỳ, khiến cho cả xã hội chú mắt vào. Ông Vương không cẩn thận nói ra chuyện này tại tiệc rượu. Một khoảng thời gian sau, người của Bạch tiên sinh ‘khuyên’ cô bé kia đi phá thai, ông Vương lại phê cho Bạch tiên sinh một mảnh đất có giá rất cao ở khu trung tâm, coi như là báo đáp. — Vương Thư Hoa biết tới Bạch tiên sinh trong trường hợp đó. Hồi trẻ, nhìn Bạch tiên sinh có vài nét nữ tính, cõ lẽ do mãi đên năm 18 tuổi, ông vẫn được nuôi như một cô gái nên dù mặc âu phục cũng không có vẻ hung ác. Vương Thư Hoa đã quen đi cửa sau, thấy Bạch tiên sinh lại ngứa ngáy, ngả ngớn trò chuyện cũng không thấy Bạch tiên sinh tức giận, ông đáp lại những chuyện không nên thân của gã rất nhẹ nhàng. Nói chuyện một hồi, có mấy người đưa cô bé mang bầu đó vào. Bạch tiên sinh hỏi Vương Thư Hoa muốn xử lý thế nào, gã ấp úng đáp lại “Tùy cậu đi.” Chuyện sau đó, cả đời này, Vương Thư Hoa cũng không thể quên. Gã trơ mắt nhìn Bạch tiên sinh tùy ý nói vài chữ, mấy người kia liền đánh cô bé chết đi sống lại. Lúc ấy, gã không hề thấy ‘đúng là vô lương tâm, tàn nhân…’ gì gì đó, trong óc chỉ có duy nhất một ý nghĩ : Bạch Ân đẹp trai chết mất…. Vương Thư Hoa cảm thấy mình cũng phải có được kiểu sống đấy của Bạch Ân, đạp lên hết thảy, coi rẻ chúng sinh. Xóa sạch đám băng ghi hình Vương Thư Hoa, Bạch Ân bảo cấp dưới đưa cô bé đó ra ngoài, rồi liếc về phía gã, nói nhẹ bẫng “Anh muốn về, hay ở lại ?” Đêm đó, anh chàng Vương Thư Hoa về nhà trong trạng thái lâng lâng, hưng phấn đề mất ngủ. Cảm giác đối với Bạch Ân từ yêu thích thành sùng bái, từ sùng bái thành tôn sùng mù quáng, mai cho đến giờ. 210. Lần đầu tiên Trịnh Hòa tới bệnh viện thú y, từ tấm thủy *** ở hành lang, cậu tò mò nhìn xuyên vào phòng bệnh, thấy một đống ***g thú, bên trong là các con bị bệnh. Husky ngồi bên chân Trịnh Hòa, đánh rắm như bắn súng liên thanh. “Thối chết mất.” Trịnh Hòa chọt chọt trán con Husky. Husky ‘Gâu’ một tiếng, trợn tròn mắt, giả bộ vô tội.
|
211.
Đợi một hồi lâu mới đến lượt khám của chó ngố. Bác sĩ nói “Ngồi lên giường.” Trịnh Hòa thấy trong phòng bệnh chỉ có một cái giường, thế nên ôm chó ngốc ngồi lên đó. Bác sĩ nói “Cậu ngồi đấy làm gì?” Trịnh Hòa nghe theo, bỏ chó ngố xuống đất. Bác sĩ đành phải nói rõ “Ý tôi là : chó – trên giường, cậu – xuống!” Trịnh Hòa vội vàng để chó lên giường, rồi ngoan ngoãn đứng sang một bên. Bác sĩ soi đèn pin vào miệng chó ngố, lại ấn ấn bụng, Husky bỗng dưng nâng đuôi lên. “Nó nâng đuôi làm gì?” Bác sĩ ghé đầu vào phía sau mông chó ngốc, nhìn xem bên mông có bệnh khuẩn gì không. Trịnh Hòa chưa kịp ngăn lại thì chó ngố đã thả rắm ngay cạnh mặt bác sĩ. Mặt bác sĩ tái mét. Trịnh Hòa cười gượng, đặt đuôi chó bịt lại ‘cúc hoa’, nói “Lý do tôi mang nó đến xem bệnh là thế đó….” Bác sĩ mở cửa sổ, hít sâu vài lần, đeo khẩu trang rồi mới dám khám tiếp. Thầy thuốc hỏi “Nó ăn gì?” Trịnh Hòa “Cái gì cũng ăn.” Thầy thuốc “……Mấy hôm nay nó ăn gì.” Trịnh Hòa “A! Nó ăn……cơm, thịt, rau, đại khái chúng tôi ăn gì nó ăn nấy, dễ nuôi lắm, chẳng kén ăn bao giờ.” Thầy thuốc “Cậu có thể nói tỉ mỉ hơn không? Lúc nào ăn cái gì, ngoài bữa cúng tính.” Bình thường ở nhà cậu vẫn hay ăn vặt, chó ngố lại thích quấn quanh chân, thấy nó đáng yêu, thỉnh thoảng cậu vẫn đút cho nó một ít. Bác sĩ bảo kể hết ra cũng khó, nhìn đám mỡ quanh bụng cậu là biết đống đồ ăn vặt đó nhiều thế nào. Bác sĩ thấy Trịnh Hòa mãi không trả lời, hỏi “Sao thế, không nhớ được ?” “Cũng không phải, mấy hôm nay bữa chính nó ăn canh rau chân vịt, dương xỉ xào thịt ăn với cơm, bữa ngoài có….hạt dẻ, kem, bò khô, socola….” “Đợi chút!” Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nhíu mày “Sao nó ăn nhiều thế ?” “Tôi cứ tiện tay đút cho nó thôi.” “Cậu có biết chó không được ăn socola không?” Trịnh Hòa trợn tròn mắt “Chó không được ăn socola? Không phải chỉ có mèo thôi sao ?” Bác sĩ cảm thấy mình sắp bị suy nhược thần kinh “Mèo, chó đều là động vật, đều phải ăn uống đi vệ sinh, cậu nghĩ chúng khác nhau nhiều lắm sao ?” “Bác sĩ không biết rồi, mèo với chó khác nhau nhiều chứ. Tôi nói cho bác sĩ nghe, ở thời Ai Cập cổ đại, mèo là giống hoàng gia…” Trịnh Hòa bắt đầu thao thao bất tuyệt. Bác sĩ vội vàng viết bệnh án, nét chữ như rồng bay phượng múa, viết xong thì dúi thẳng vào tay Trịnh Hòa, vẫy vẫy tay như đuổi ruồi bọ “Đối diện là chỗ lấy thuốc, tiền xuống tầng một tính. Đi mau đi.” Trịnh Hòa còn chưa nói đủ “Tôi thấy hai ta rất hợp ý nhau, bác sĩ xem nó có cần tái khám không? Lần sau đến chúng ta nói chuyện tiếp.” Thầy thuốc “……” 212. Phần tuyên truyền của [ Xuân Kiếp ] đang diễn ra rất gấp rút. Giám chế Tống bận đến độ chân không chạm đất, hận sao một ngày không có 48h. Đêm đến, hắn đành nằm buồn trên giường, lôi điện thoại của Thành thiếu hôm trước mới lấy trộm ra nghĩ bậy bạ. Vài ngày như thế trôi qua, giám chế Tống không chịu nổi cô đơn, bắt đầu nghĩ cách để Thành thiếu làm chương trình với mình. Thành thiếu là loại người nào? Dù vào thời điểm hai người ngọt ngào nhất cũng biết phân biệt công tư, huống chi giờ anh còn muốn né Tống Nhiên? Vậy nên, lúc phát hiện mất di động, Thành thiếu liền mua cái khác, thay số rồi nhắn tin hết một lượt cho những người mình quen, bảo họ đừng cho Tống Nhiên số mới của mình. Mọi người đã phần không biết chuyện xảy ra giữa Tống Nhiên và Thành thiếu, chỉ tưởng khúc mắc do lợi ích của công ty. Vậy nên, một số kẻ nhiều chuyện liền hăm hở đi nói số của Thành thiếu cho Tống Nhiên, còn gửi nội dung tin nhắn của cậu cho hắn. Giám chế Tống không hề nghĩ ‘anh ấy đang trốn mình’ mà chỉ cho rằng Thành thiếu muốn khiến mình bất ngờ. Vậy nên, hắn kiên nhẫn không gọi tới, đợi xem ‘bất ngờ’ của anh là gì. Lại một tuần trôi qua. Sắp đến thời gian thực hiện những chương trình lần trước giám chế Tống đưa cho Thành thiếu. Cuối cùng, hắn cũng tìm được cơ hội để nói chuyện với anh, hít sâu vài cái làm công tác chuẩn bị tư tưởng rồi mới gọi. “Alô, đoán xem tôi là ai?” giám chế Tống đè giọng xuống, thêm việc điện thoại cũng khiến âm thanh hơi biến dạng, Thành thiếu thực sự không nhận ra giọng của người bên kia. “Chào ngài, xin hỏi ngài là?” Thành thiếu hỏi lễ phép. “Anh đoán xem, Thành thiếu.” Nếu không phải hai tiếng Thành thiếu khiến anh biết người kia cũng ở trong giới, thì anh đã ngắt cuộc gọi rồi “Thực xin lỗi, tôi không hiểu.” “Để tôi gợi ý nhé, chúng ta từng ân ái mà ? Giờ tôi vẫn có thể nhớ được hầu kết quyến rũ của anh, đáng yêu chết mất !” Thành thiếu nghe được người kia là nam, còn tưởng là bạn mình“Tôn Công?” “Không phải.” “Ông chủ Chu?” “Không phải.” giám chế Tống không nhịn được cười, giọng nói run rẩy“Tôi là Tống Nhiên, tình yêu à, anh có nhớ em không?” Mặt Thành thiếu sầm lại, anh nhìn số điện thoại trên màn hình, kéo thẳng vào sổ đen ! 213. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã một tuần trôi qua, Trịnh Hòa và Bạch tiên sinh phải rời khỏi sơn trang. Ngày chia tay, Trịnh Hòa lưu luyến không rời, hết sờ cái này lại muốn lấy cái kia, mặt mày ủ dột. Husky không biết mình sắp phải chuyển nhà, luấn quấn bên chân Trịnh Hòa nghịch đuôi mình. Bạch tiên sinh buông quyển sách trên tay xuống, nhìn Trịnh Hòa đang u buồn đứng bên cửa sổ, chợt nhớ về hồi trước. Lần đầu tiên ông gặp Trịnh Hòa không phải ở BEACHER mà còn trước đó. Lúc ấy ở Thanh Đảo có một sự kiện điện ảnh rất lớn. Bên tổ chức mời rất nhiều ngôi sao hạng hai, cầm gậy chạy quanh con đường bao lấy rạp chiếu phim. Trịnh Hòa vẫn còn non nên chỉ được xếp đến đội cổ vũ bên đường. Thỉnh thoảng cũng có vài cảnh đặc tả cho cậu. Bạch tiên sinh có đầu tư cho sự kiện này nên được mời đến. Trước khi khai mạc, tất cả mọi người đều phải đứng bên lề đường. Bạch tiên sinh cũng đành chịu cảnh mặt trời chiếu mặt. Vệ sĩ sợ có việc ngoài ý muốn xảy ra, bèn chọn một chỗ ngay sát rìa đường cho ông. Tình cờ thế nào, người đứng trước mặt Bạch tiên sinh chính là Trịnh Hòa. Bạch tiên sinh đảo qua đám người một lượt, không hiểu sao ánh mắt lại dừng lại trước cậu thanh niên áo trắng này. Trong óc ông đột nhiên bật ra một ý nghĩ ‘nhìn khung xương cũng không tệ’. Trịnh Hòa cầm que cổ vũ, thấy ngôi sao đang chạy đến gần mình, căng thẳng quá mà nghiêng người, nhìn theo người kia. Nhờ thế mà Bạch tiên sinh nhìn thấy nửa gương mặt coi như cũng tạm được của cậu. Ánh mắt ông quét qua hàng mi tầm tầm, cặp mắt có chút nhỏ, bờ môi mím chặt có vẻ rất mềm mại rồi bất giác nhìn tiếp xuống dưới. Tuy nhiên, phần đó đã bị vệ sĩ che mất nên đành thôi. Suốt buổi lễ khai mạc, Bạch tiên sinh chỉ nhìn chăm chú vào Trịnh Hòa. Còn cậu Trịnh Hòa ngây ngơ đó thì không quay đầu nhìn lại đến một lần. Lễ khai mạc kết thúc, theo kế hoạch, Bạch tiên sinh phải lên máy bay về Nhật Bản, nhưng khi bí thư báo lịch trình, ông lại trầm ngâm một lát rồi hỏi giám đốc Tống “Buổi tối sẽ mời mấy cô cậu ngôi sao tham gia liên hoan đúng không ?” Giám đốc Tống làm vẻ mặt cực kỳ đáng khinh “Đúng vậy, Bạch tiên sinh muốn tham gia sao ?” Bạch tiên sinh cười nhẹ “Ừm, vữa nãy thấy được một mục tiêu không tồi.” “Ui chao, đúng là hiếm khi….” Lúc nghe được buổi tối có liên hoan, Trịnh Hòa vốn cảm thấy rất vui vẻ, được ăn ké một bữa ngon ai chẳng vui. Nhưng khi cậu nói điều đó với tiền bối, anh ta cười lạnh, kể ra sự thật về buổi lên hoan. Trịnh Hòa càng nghĩ càng hoảng, cậu lén lút chuồn về trước. 214. Rốt cuộc đến lúc phải rời đi. Bạch tiên sinh khép sách lại, vỗ vai Trịnh Hòa, nói “Đến giờ rồi, phải đi thôi.” “Vâng.” Trịnh Hòa cầm dây xích chó trong tay, dắt Husky lên xe. Bạch tiên sinh ngồi bên Trịnh Hòa, xem tiếp quyển sách vừa nãy.Trong xe trở nên yên lặng. “Bạch tiên sinh……” Trịnh Hòa nói nhẹ, tựa đầu vào bờ vai ông. Bạch tiên sinh đặt sách xuống, chỉnh lại vai để cậu tựa vào thoải mái hơn, hỏi “Sao thế ? Vẫn thấy buồn?” “Vâng.” “Nếu em thích có thể đến lúc nào cũng được.” “Em buồn không phải vì thế…” Điều khiến cậu buồn bã chỉ có mình cậu biết . Cậu vẫn luôn nghĩ, trong khoảng thời gian này, Bạch tiên sinh đối tốt với cậu là vì ông đang bệnh, bên cạnh chỉ có một mình cậu. Nhưng giờ ông hết bệnh rồi, bọn họ phải rời khỏi sơn trang, quay về với chốn phồn hoa rực rỡ, bên cạnh ông sẽ có rất nhiều tình nhân đẹp và hoàn mỹ hơn cậu. Liệu Bạch tiên sinh có thể vẫn như bây giờ sao ? Bạch tiên sinh ôm lấy eo Trịnh Hòa, từ góc nhìn của ông, bả vai cùng đường eo của cậu vẫn như ngày nắng nóng đó, cậu thanh niên trong chiếc áo sơ mi trắng ngày ấy không hề thay đổi, làn da vàng căng tràn nhựa sống, giống như chỉ cần răng nanh khẽ cắn xuống, dòng máu ấm áp, nóng bỏng đó sẽ phủ kín gương mặt ông. Một câu nói đột nhiên lóe lên trong óc, ông nói ra ngay sau đó. “Em có đồng ý tới ở cùng tôi không ?” 00:01s. Trịnh Hòa quay đầu sang. 00:04s. Bạch tiên sinh cắn lưỡi, không hiểu sao mình lại đột nhiên nói ra như thế. 00:30s. Hai mắt Trịnh Hòa bắt đầu đỏ lên. 03:06s. Bạch tiên sinh bắt đầu nghĩ cách lấp liếm những lời vừa nói. 04:35 giây. Trịnh Hòa bổ nhào vào lòng Bạch tiên sinh. Xe vẫn chạy. Bóng rừng cây từ phía xa loáng qua tấm kính. Trong xe u ám. Bạch tiên sinh cúi xuống nhìn Trịnh Hòa trong lòng mình. Trịnh Hòa vẫn chôn đầu trong lòng Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh nhẹ nhàng quàng tay qua đầu Trịnh Hòa. Nhận lấy cái ôm này. 215. Bởi vì video với Trịnh Hòa, Mạt Mạt trở thành nhân vật được chú ý. Chuyện của cậu và KUY trong giới không còn lạ gì, nhưng không biết phóng viên nào không thèm để ý quy củ trong giới, đem chuyện này đưa lên mặt báo. Lúc ấy Mạt Mạt hẵng còn quay phim cho [Xuân Kiếp] nên KUY không nói gì cho cậu, gọi điện bảo người nhà giải quyết chuyện này rồi qua Singapore chụp ảnh. Ông cố phụ của KUY là đợt học sinh cuối cùng đi du học, chưa lấy được bằng thì triều đại nhà Thanh bị gạt bỏ – mất nước. Ông cố phụ nghĩ : nước đã mất rồi, thôi thì ở lại Autralia, sau chiến tranh, nhân lúc kinh tế đang phát triển liền đầu tư vài công ty, thành nhà đầu tư người Hoa lớn nhất. Những thành viên trong gia tộc đồng lứa với KUY đều chơi cổ phiếu rồi tự tích lũy vốn của mình. Khu KUY vừa mới sinh ra, đã có người ước chừng giá trị của vị cháu đích tôn này. Giống như mọi người đoán được, từ nhỏ, KUY đã thích những con số, kiến thức tài chính chỉ cần đọc qua là hiểu. Anh rất được mọi người trong gia tộc coi trọng. Năm KUY tốt nghiệp đại học, trong chuyến lữ hành, anh tham gia Tết âm lịch tại một phố người Hoa. Từ đó, anh bắt đầu hướng tới cố hương Trung Quốc, dùng tiếng Trung nói chuyện với du học sinh Trung Quốc. KUY rất ngạc nhiên khi biết hiện Trung Quốc không còn thắt bím, phụ nữ không cài hoa lên đầu, Trung Quốc khác hẳn với bức tranh anh vẫn vẽ ra. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, giống như cô gái mà anh hâm mộ nói ‘Thực ra tôi phẫu thuật thẩm mỹ’. KUY rời khách sạn, lên máy bay sang Trung Quốc. Sau đó, anh vô tình tham gia một công ty người mẫu, quen Mạt Mạt, dạy cậu ấy tiếng nước ngoài, từ từ lên kế hoạch cho cuộc đời mình, đợi đến năm 30 tuổi sẽ về Autralia kế nghiệp. Mạt Mạt không hề biết điều này.
|
216.
Kịch bản của [Xuân Kiếp] đã qua được vòng kiểm duyệt. Kịch bản đã qua nhưng có vài cảnh phim không được cho phép chiếu,trùng hợp thế nào, đều là cảnh của Âu Dương Chí. Đạo diễn Vương hỏi biên kịch liệu có bỏ đi được không, biên kịch suy xét đến tính logic của cả bộ phim, nói không được. Đạo diễn đành phải đòi tiền từ chỗ giám chế Tống để quay lại. Tống Nhiên giận lắm. Hắn phụ trách đầu tư và tuyên truyền, đạo diễn Vương phụ trách làm phim. Chỉ còn một tháng nữa là [Xuân Kiếp] sẽ được công chiếu, đã bàn bạc được với tiết mục ở mấy đài truyền hình rồi, giờ lại phải quay lại ? Đạo diễn Vương vội giải thích “Không phải quay lại hết, chỉ có vài cảnh không được qua xét duyệt thôi. Cộng lại không quá 15 phút.” “Thế chẳng phải quay lại là gì ? Ông có biết thuê máy móc cần bao tiền sao ? Tiền thuê diễn viên là bao nhiêu ? Siêu chi quá mức cho phép, ông có hiểu không ? Hơn nữa, nếu giờ tuồn ra tin phải quay lại, người ta sẽ đánh giá thế nào ? Thanh danh hủy hết !” “Nhưng mấy cảnh đó rất quan trọng, chúng tôi biết làm thế nào.” “Không thì sửa tình tiết đi, chẳng phải bên hậu kỳ vẫn đang cắt nối, biên tập sao, biến mấy cảnh quan trọng thành không quan trọng, hoặc là cắt bớt đi, tôi lại đệ trình [Xuân Kiếp] một lần nữa, biết đâu lại được.” Đạo diễn Vương nói lại lời của giám chế Tống cho nhóm biên kịch, họ thấy có thể thử phương án thứ nhất. Sau một hồi bàn bạc, cả nhóm quyết định giảm bớt kịch tình của Âu Dương Chí, chỗ trống thì cho nhân vật Thừa Dương của Trịnh Hòa lấp vào. Đạo diễn ngẫm lại biểu hiện của Trịnh Hòa trong suốt quá trình quay phim, cảm thấy cậu có thể đảm nhận được trọng trách này, liền đồng ý phương án đó. Công việc lại lu bù bận rộn. Giám chế Tống cũng rất vừa lòng với cách xử lý này. Hiện Thành thiếu đang là người đại diện của Trịnh Hòa, coi như gián tiếp bán một nhân tình cho anh ấy.. 217. Cả đoàn làm phim rất ăn ý, quyết định không nói chuyện này cho Âu Dương, chỉ cần đợi đến ngày [Xuân Kiếp] công chiếu là được. Ai ngờ người đại diện của ÂU Dương Chí đến thăm, nghe hết được mọi người nói chuyện – lòi. Âu Dương Chí từng diễn nhiều phim, cũng biết đoạn đoàn làm phim cắt đi là do bị kiểm duyệt, cũng không nghĩ nhiều. Người đại diện của cậu lại cảm thấy không công bằng. Âu Dương Chí bận thế mà vẫn cố rút thời gian để đi tham gia những sự kiện tuyên truyền cho [Xuân Kiếp], còn Trịnh Hòa thì sao ? Từ đầu tới đuôi có thấy đến buổi nào ? Âu Dương Chí vốn không thích Trịnh Hòa, nghe người đại diện phân tích lại bắt đầu thấy phản cảm với quyết định của đoàn làm phim. Người đại diện thấy Âu Dương Chí cũng đồng ý với mình liền xếp lịch để cậu quay về đoàn làm phim. Đạo diễn Vương rất ngạc nhiên khi thấy người đại diện của Âu Dương Chí tới. Sau khi nói chuyện một hồi, khen qua khen lại, bởi vì đạo diễn Vương cũng có tiếng nên người đại diện không dám nói trắng ra, chỉ khéo léo đề cập tới địa vị của Âu Dương Chí và lượng fan cậu mang tới cho bộ phim. Đạo diễn Vương nói, Âu Dương Chí đã đóng góp rất lớn cho đoàn phim, cám ơn sự tham gia của cậu. Người đại diện thấy đạo diễn cứ quanh co, lòng vòng không chịu vào thẳng vấn đề, đành phải tự nói, nhưng đạo diễn Vương lại lảng sang chuyện khác. Cứ thế vài lần, người đại diện biết ý tứ của ông, lại tự động hiểu sai, sau còn nhớ tới Trịnh Hòa đã vào đoàn phim bằng cách nào, càng nghĩ càng thấy chuyện này có điểm kì quái. 218. Trịnh Hòa vừa quay về công ty liền bị Thành thiếu lôi đi chọn kịch bản, cậu vừa bỏ mũ xuống vừa than thở “Tôi vừa về, không để tôi nghỉ một hồi để tìm lại cảm giác sao ?” Thành thiếu đang ngồi trước máy tính chọn kịch bản, nghe thế liền quay lại trừng cậu “Cậu còn dám nói sao, cậu có biết là cậu nghỉ 2 tháng rồi không hả ? Hai tháng ! Hoạt động tuyên truyền cho [Xuân Kiếp] không tham gia buổi nào, cậu còn nghĩ đến danh tiếng của mình sao ? Có biết bỏ bao hợp đồng rồi không ? Cả đống tiền đấy !” Trịnh Hòa thổn thức “Anh đừng nói quá lên chứ, làm gì mà cả đống, cát xê của tôi nhiều nhất chỉ 5000 thôi.” “Cậu nghĩ mình còn giống trước kia sao ? Nói cho cậu biết, giờ tiền trả cho cậu phải gấp 10 trước kia là ít, hơn nữa [Xuân Kiếp] còn chưa chiếu, chiếu rồi cậu nổi tiếng thì công ty sẽ bồi dưỡng trọng điểm luôn….” Thành thiếu lại lải nhải, mở một cặp văn kiện ra “Ai, kịch bản đây, cậu xem qua đi.” Trịnh Hòa không có khiếu trong chuyện chọn kịch bản, người khác cho cậu diễn gì cậu diễn đó, cốt truyện được là được, vậy nên xem đi xem lại vẫn không quyết được, Thành thiếu mất kiên nhẫn, nói “Cậu chọn nhanh lên, tôi còn liên lạc với người ta.” “Tôi không chọn được.” “Không thích sao ?” Thành thiếu hỏi. “Không phải, cái nào cũng được, kịch tình rất hay.” “Vậy đóng bộ này đi, tác phẩm mới của đạo diễn lão làng – đạo diễn Hà. Lần này ông ấy muốn dùng người mới, tôi biết chuyện nên mới mang kịch bản đến cho cậu, những người khác cùng công ty mình không có cơ hội này đâu.” Trịnh Hòa do dự “Có sao không ? Những nghệ sĩ khác sẽ không nghĩ nhiều chứ?” “Chuyện này trong giới giải trí vẫn là bình thường, ai chẳng kiếm tiền dựa vào kịch bản tốt công ty đưa cho. Trưa nay chúng ta sẽ đi gặp đạo diễn Hà, tranh thủ tuần sau là được vào.” Thành thiếu nói xong, móc di động ra. Trịnh Hòa không muốn mình thành trường hợp đặc biệt, nói “Thôi đừng ăn cơm, sắp xếp hôm nào cho tôi đi thử vai là được, được chọn rồi tôi sẽ đi diễn.” “Trong phim này cậu không cần đóng nhân vật gì quan trọng, cùng lắm thì được nam thứ. Tôi chọn thế là vì vai này rất ngắn, ratings cũng được, diễn để kiếm tên tuổi.” “Thế thì càng không cần, cứ đi thử vai là được.” Trước đây Trịnh Hòa đều đi thử vai, đoàn làm phim thông báo thì đi diễn, lần đóng [Xuân Kiếp] là đi cửa sau, cậu cứ thấy kỳ kỳ. Thành thiếu không hiểu Trịnh Hòa nghĩ thế, nói “Thế lãng phí thời gian lắm, cậu đi lấy xe của tôi đi, hôm nay cậu lái, tôi còn bận gọi điện, không lái được.” “Hôm nay tôi đi xe tới, dùng xe tôi cũng được.” “Ừ ừ, đi nhanh đi.” Thành thiếu phất tay đuổi cậu. Trịnh Hòa quay lại nhìn Thành thiếu đang gọi điện bàn chuyện nhân vật của mình, khẽ thở dài, xuống lầu. 219. Thành thiếu xuống bãi đỗ xe chậm hơn Trịnh Hòa khoảng vài phút, đi lòng vòng mãi không tìm được cái xe Jeep của cậu, điện thoại đang bận dùng mà mãi không thấy người đâu, gấp quá, Thành thiếu hô lên “Trịnh Hòa! Trịnh Hòa! Cậu ở đâu!” “Ở đây!” Trịnh Hòa hạ cửa kính xuống, vươn tay ra vẫy. Thành thiếu đi qua, nói “Đổi xe à….” Vòng quanh xe xem một vòng, anh nhíu mày “Sao lại là Bentley?” Trịnh Hòa vội giải thích “Xe này của Bạch tiên sinh.” “Thế cũng không được, xe này cao cấp quá, không hợp với địa vị hiện tại của cậu, cậu biết không? Mình phải đi cho vững thì mới nổi tiếng được!” Thành thiếu dạy dỗ. Trịnh Hòa vội gật đầu xưng phải. Cậu biết Thành thiếu nói đúng nhưng xe của cạu bị tịch thu rồi. Bạch tiên sinh chỉ cho cậu đi cái Bentley nói, bảo là có hệ thống định vị gì đó, cứ nửa tiếng lại định vị một lần, hệ số an toàn cũng cao. Nghĩ tới Bạch tiên sinh, cậu lại thấy lòng mình ấm áp. Hôm đó Bạch tiên sinh mời cậu tới sống chung, ông đưa cậu tới một tòa biệt thự ở ngoại ô. Hai người vừa vào phòng liền trao đổi tình cảm bằng cách làm tềnh, xong việc rồi lại không ai chịu ngủ, lặng lặng ôm nhau. Tuy trước đây cũng có lúc cậu ở nhà ông nhưng đấy là sau Bạch tiên sinh tan tầm mới tới đón. Trịnh Hòa muốn gặp ông lại phải gọi điện trước. Giờ thì khác, cậu muốn về lúc nào cũng được. “…Ai! Ít nhất cậu cũng phải mở cửa cho tôi chứ!” Tiếng Thành thiếu vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Trịnh Hòa ngây ra nhìn anh, Thành thiếu mặt xầm xì đứng ngoài. “Thực xin lỗi, anh vào đi.” Trịnh Hòa mở cửa xe. Thành thiếu ôm laptop ngồi ở ghế sau, nói “Nãy đạo diễn Hà bảo chúng ta chọn chỗ ăn, cậu thấy ‘Nguyên Bảo phúc’ hay ‘Blue’ được hơn?” “Sao bỗng dưng lại hỏi tôi thế ?” “Tôi định cậu chọn quán nào thì không đi quán đó, chắc chắn sẽ khiến đạo diễn hài lòng.” Trịnh Hòa “……” 220. Cuối cùng, Thành thiếu chọn Blue vì Trịnh Hòa nghĩ Nguyên Bảo quán hợp với gu thẩm mỹ của đạo diễn Hà hơn. Cả hai vừa vào cửa liền gặp một người đàn ông gầy đét, mái tóc đen xõa xuống vai, rất có chất nghệ sĩ. Thành thiếu bắt tay với người đàn ông trung niên “Đạo diễn Hà, chào ngài, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, ngài vẫn khỏe chứ.” Đạo diễn liếc qua Trịnh Hòa, nhìn cậu từ trên xuống dưới, bỗng nhiên cười nói “Đây nhà cu chàng cậu nói đúng không? Ai nha, cũng không tệ, bao nhiêu ngồi?” Trịnh Hòa bị giọng nói của đạo diễn Hà làm chua hết cả người, thật sự rất muốn đút tay vào mồm ông ta, uốn thẳng cái lưỡi đó. “Hai mươi tám .” Ánh mắt ông lộ vẻ khó chịu “Đúng là….tuổi lớn quá, bộ phim này phải có sức sống của tuổi trẻ, cậu ấy không hợp với yêu cầu của kịch bản lắm.” Thành thiếu cười cười, kéoghế dựa, nói “Chúng ta cứ ăn cơm đi, ăn xong lại nói chuyện, dù sao bữa này tôi mời, ngài cứ chọn món đi.” Đạo diễn Hà nhìn liếc Thành thiếu “Đấy là vì cậu đấy nhá, người khác tôi cũng không cho mặt mũi thế đâu, Trịnh Hòa nhầy.” Trịnh Hòa cười gượng “Dạ dạ, ngài nói gì thì là cái đó.” Đạo diễn Hà không thèm khách khí, gọi luôn bốn món trị giá bốn con số lên, Trịnh Hòa trộm nhìn Thành thiếu, nụ cười của anh không hề giảm chút nào, vẫn vô cùng hoàn mỹ. Trịnh Hòa lén gọi một món beefsteak cho mình, chưa kịp chỉ tay thì bị Thành thiếu cản lại. Đạo diễn Hà cười nói “Ai nha, sao hai người không thử? Không cần khách sáo, Trịnh hòa nhầy, này.” Thành thiếu cười lạnh lẽo “Cậu ấy đang phải giảm béo, ngài cũng biết đấy, nghệ sĩ lúc nào chẳng thế, cho cậu ấy một đĩa salad rau là được rồi.” Đạo diễn Hà vội nói“Muốn giảm béo nha? Salad rau không được đâu, cái đó cũng béo lắm, ăn táo *** đi, bổ sung dinh dưỡng nớ.” Mặt Trịnh Hòa xanh lét.
|
221.
Bữa cơm này đúng là phấn khích. Trịnh Hòa lẳng lặng ngồi ăn táo dấm, đau đớn nhìn Thành thiếu và đạo diễn ăn từ khai vị đến món chính, có vẻ ngon lành lắm. Xong bữa chính, Thành thiếu bật nắp rượu đỏ, dẫn câu chuyện sang vai diễn của Trịnh Hòa. Đạo diễn Hà không từ chối thẳng, nói chuyện kịch bản cùng bên đầu tư “Trịnh Hòa nhầy muốn lóng cũng được, nhưng sẽ không được lóng nhân vật tốt nớ. Nam chính hay nam thứ nha, cũng đừng mơ mộng gì, ha ha, nhưng đóng nam số 3 cũng được, hai người muốn rút hay tiếp nha?” Trịnh Hòa nhớ mang máng nam số ba họ Trương, là bạn từ nhỏ của nham chính và nam thứ. Sau nam chính và nam thứ tuyệt giao, nam số 3 thành đệ của nam thứ, bị bạn bè kỳ thị. Đến cuối phim thì sự thật mới được vạch trần, nam số 3 là gián điệp, người tốt. Trịnh Hòa khẽ gật đầu, ý là cậu muốn nhận phim này, Thành thiếu hỏi bâng quơ “Đã có bản thảo cuối cùng của kịch bản chưa?” “Cơ bản là xong rồi, giữa tháng này sẽ đem đi xét duyệt, nhanh lắm nớ.” Thành thiếu nghiêm mặt “Đạo diễn Hà, Trịnh Hòa là nghệ sĩ bên tôi muốn nâng đỡ, chắc chắn sẽ không lơ là chuyện tuyên truyền. Địa vị trong giới của tôi, ngài cũng biết đấy, nếu Trịnh Hòa được nhận vai tốt, công đoạn quảng bá sẽ thuận lợi rất nhiều.” Hà đạo chỉ cười không nói. Thành thiếu tiếp tục “Ngài biết [Xuân Kiếp] chứ? Một tháng nữa nó sẽ được chiếu trên khung giờ vàng của đài XX. Trịnh Hòa đóng nam chính trong phim đó.” Bấy giờ đạo diễn Hà mới nhìn Trịnh Hòa, nhíu mày “Có nhẽ nào cu chàng diễn tốt lắm sao?” Thành thiếu vội ho một tiếng, nói “Diễn tốt là đương nhiên, cái chính yếu là có quan hệ.” Đạo diễn Hà nói “Không được nha, iêm thấy không minh bạch, trong giới này, có tiền và quan hệ cũng quan trọng nớ, nhưng không được ảnh hưởng đến tác phẩm uây, iêm nghĩ phải xem cậu ta diễn thế nào đã rồi mới bàn đến cái gọi là quan hệ kia.” Thành thiếu cố tình nói lại “Đạo diễn Hà, đầu tiên, Trịnh Hòa diễn rất tốt, thứ hai, có quan hệ cũng là một yếu tốt vô cùng quan trọng.” Đạo diễn Hà nhìn Trịnh Hòa đầy khó hiểu, Thành thiếu cũng không ngăn ông lại. Hai người không nói, đương nhiên Trịnh Hòa cũng không dám nói, tiếp tục cắm đầu ăn món táo dấm chua loét. Qua một hồi lâu, đạo diễn Hà nói “Iêm sẽ bảo biên kịch sửa lại kịch bản một chút nớ, chúng ta đi thôi.” Cuối cùng Thành thiếu cũng nở một nụ cười coi như là chân thành. Nhân viên phục vụ bưng lên một cái đĩa, Thành thiếu vừa định đặt thẻ tín dụng lên thì người đó nói “Thưa ngài, ông chủ nói nếu cậu Trịnh Hòa tới đây ăn cơm, hóa đơn cứ tính cho ngài ấy.” Thành thiếu hỏi “Ông chủ của các cậu là?” “Ngài Bạch Ân.” 222. Họp Ban giám đốc bên Bạch tiên sinh rất kỳ lạ. Nếu họp lúc 2h, các thành viên trong phòng sẽ tự tranh luận một hồi, sau đó ghi lại rõ ràng thành văn bản, nửa giờ sau, Bạch tiên sinh mới đủng đỉnh đến. Đợi ông ngồi xuống rồi, Tang Bắc sẽ liệt ra những phương án mọi người đã đề cập, Bạch tiên sinh đồng ý thì duyệt, không thì sửa. Công việc của ông không bao giờ quá 10’. — đúng là thể loại họp chuyên chế nhất trong lịch sử. Thế mà không hề có người dị nghị. Thành viên Ban giám đốc cầm cổ phiếu của công ty, cũng có tiếng nói nhưng trong mắt Bạch tiên sinh, cái công ty này cũng chẳng quan trọng, chỉ là công cụ để rửa tiền thôi mà. Vậy nên cổ phiếu của nó có giá trị gì? Dần dà, cổ phiếu của công ty bị người của ông thu mua hết. Buổi họp thường niên cũng chị đổi thành họp thường ‘nguyệt’. Nhưng hôm nay, các thành viên trong Ban giám đốc đã đợi đến phút 40 vẫn không thấy Bạch tiên sinh tiến vào. Mọi người thầm đoán không biết phương án của họ có vấn đề hay là Bạch tiên sinh có chuyện. Bạch tiên sinh đúng là có chuyện – ông đang bận nói chuyện điện thoại với Trịnh Hòa. [ Bạch tiên sinh……] giọng Trịnh Hòa lí nhí như muỗi. “Sao thế?” Bạch tiên sinh hỏi dịu dàng, cái ngữ điệu mềm mại đó khiến Kiệt tử đang đứng bên cạnh sởn da gà. [Từ sáng đến giờ, em chưa được ăn miếng cơm nào.] “Sao lại thế ? Chẳng phải em đi cùng Thành thiếu sao ?” [Đi với anh ta nên mới đói bụng đó, keo kiệt chết mất !] Bạch tiên sinh cười nhẹ , hỏi “Vậy em muốn thế nào ? Tôi đưa em đi ăn cơm trưa?” Giọng Trịnh Hòa trở nên vui vẻ “Đi nha đi nha, ai u, ông đến đây nhanh lên, em đói lả đi rồi.” “Chỉ biết lảm nhảm thôi. Muốn ăn ở đâu?” [ Em đang ở Blue, em muốn ăn suất đặc biệt.] Tang Bắc nói nhỏ bên tai Bạch tiên sinh ‘Ban giám đốc đã đợi ngài lâu lắm rồi’, Bạch tiên sinh gật đầu, ý bảo đã hiểu, nói với Trịnh Hòa “Bên tôi còn có chút việc, lát sẽ qua, em cứ gọi trước đi, tiện thể gọi cả phần tôi nữa.” [Ông nhớ qua sớm nha.] “Tôi biết rồi.” [ Chờ ông đó, he he.] Cúp điện thoại, Trịnh Hòa lộ ra vẻ mặt đắc chí, chìa tay về phía Thành thiếu “Dám cá dám chịu thua, 500 đồng đưa tôi.” 223. Nửa tiếng trước. Thành thiếu tiễn Hà đạo rồi quay lại, định bảo Trịnh Hòa lái xe về công ty thì thấy nghệ sĩ nhà mình đang nằm sấp trên bàn, toàn thân tỏa ra tin tức ‘Tôi đang đau xót lắm, buồn thương lắm….’ Thực sự là chua như món dấm táo trên bàn. “Nhìn cậu đấy, có nên thân không hả! Không cho cậu ăn cơm trưa thôi mà, phải nằm dẹt ra như thế sao! Trịnh Hòa phản bác “Đây không phải vấn đề ăn mà là vấn đề tôn nghiêm! Vì sao 2 người được ăn món hạng nhất, hơn 1000 NDT mà tôi chỉ được ăn một ly dấm táo 25 NDT?” Thành thiếu cười lạnh “Biết vì sao ấy gì? Bởi vì cậu không nổi tiếng! Nếu cậu là diễn viên tuyến đầu của công ty, chúng ta cũng không cần mời đạo diễn chỉ ở cấp độ như đạo diễn Hà!” “Vậy….vậy anh cũng không cần làm cho hai bên tương phản quá thế chứ?” “Tôi là người đại diện của cậu, không phải bảo mẫu, nếu cậu cho tôi lợi nhuận, địa vị tôi sẽ cho cậu mặt mũi, mà giờ thì sao ? Nếu không phải cậu quàng được Bạch tiên sinh, ngay cả tư cách nói chuyện với tôi cậu cũng không có, hiểu rõ chưa.” Trịnh Hòa bị Thành thiếu đả kích, càng cảm thấy uể oải, cậu oặt người xuống bàn “Tôi sẽ cố mà, anh đừng nói nữa.” Thành thiếu trợn trắng mắt, đặt ví lên bàn, nói “Tôi vốn định mời cơm đạo diễn nhưng Bạch tiên sinh đã trả rồi, tiền này chúng ta tiêu đi, không buổi chiều lại không có sức mà làm việc.” “Chiều còn có việc sao?” Thành thiếu lấy ra tờ giấy bị cậu viết ký tự ngoài hành *** lên, nhíu mày “Còn có trang bìa tạp chí, tôi cũng không rõ hôm nay có thể chụp xong không, để chút gọi điện. Không nói chuyện này nữa, cậu muốn ăn gì? Cơm Tây hay Sushi?” Trịnh Hòa nghi ngờ rằng với độ dày của cái ví không biết nó có trả được tiền cơm không “Tiền của anh đủ chứ?” Thành thiếu nhìn ánh mắt Trịnh Hòa nhìn ví mình liền biết cậu nghĩ gì “Còn có thẻ tín dụng mà, không đủ thì cắm cậu ở lại rửa bát.” Trịnh Hòa vừa nghe thế liền an tâm, hỏi “Beefsteak nãy anh ăn ngon không?” “Tàm tạm, cũng thế thôi.” “Vậy tôi muốn ăn món hạng nhất!” Thành thiếu vỗ vỗ đầu Trịnh Hòa “Cậu định chặt chém tôi thật đấy à?” “Bạch tiên sinh còn mời anh hai phần ăn cơ mà !” Nói đến Bạch tiên sinh, Trịnh Hòa rút di động ra “Tôi gọi điện cho ông ấy, bảo ông ấy cũng đến nếm thử.” Thành thiếu hoài nghi “Bạch tiên sinh sẽ tới sao? Trừ khi ông ấy liên hệ, nếu cậu cứ tùy tiện muốn gặp như thế, dễ bị ghét lắm đấy.” “Không đâu, không đâu.” Trịnh Hòa không để ý đến lời nhắc nhở của Thành thiếu. Thành thiếu thấy thái độ của Trịnh Hòa như vậy, càng thấy lo lắng. Anh cảm thấy mình sắp thành thầy giáo đến nơi, nhận một đứa trẻ mầm non như Trịnh Hòa vào cái thế giới người lớn hỗn loạn, chật vật mà sống. Bạch tiên sinh đầu tư một khoản tiền lớn cho phần hậu kỳ của [Xuân Kiếp], đương nhiên trở thành một trong số những khách hàng lớn của công ty. Thành thiếu luôn quan tâm tới công tác, vội hỏi “Trịnh Hòa, trước cứ khoan gọi điện đã….nói cho tôi biết, giờ quan hệ của cậu và Bạch tiên sinh như thế nào?” Trịnh Hòa cúp máy, đưa mắt nhìn cửa sổ, khóe miệng hơi cong lên “Tốt lắm….từ khi cùng ông ấy đến sơn trang….chúng tôi ở chung.” Thành thiếu thấy vẻ xuân tình trên mặt Trịnh Hòa, cảm thấy nghẹn lời. Trong giới này, nghệ nhân bị bao dưỡng đều được nuôi bên ngoài, Thành thiếu không ngờ là, mãi đến hôm qua, ông ấy mới cho Trịnh Hòa một chỗ ở. Thành thiếu hỏi “Trước khi cậu và Bạch tiên sinh ở chúng, cậu sống ở đâu?” “Nhà tôi nha.” Trịnh Hòa trả lời thực tự nhiên. Thành thiếu cảm thấy người thanh niên ngây ngốc không chút quyến rũ này sẽ sớm phải chia tay với Bạch tiên sinh. Trịnh Hòa đợi một lúc, không thấy Thành thiếu nói gì, liền nói “Tôi gọi điện cho Bạch tiên sinh, anh nhớ phải trả tiền cho chúng tôi đấy.” Thành thiếu day day Thái dương “Cậu đừng gọi thì hơn, ông ấy cũng không đến.” “Ông ấy chắc chắn sẽ đến” Trịnh Hòa nói. Thành thiếu đang nghĩ làm cách nào để Trịnh Hòa có thể bám lấy Bạch tiên sinh lâu hơn, nên không để ý Trịnh Hòa nói gì. Trịnh Hòa cho rằng anh không tin, nói “Nhất định ông ấy sẽ tới! Không tin, chúng ta cá, nếu tôi thắng anh cho tôi 500!” Thành thiếu vẫn đang mải suy nghĩ, ‘Ừ’ bừa một tiếng. …… Trịnh Hòa xòe 500 NDT vừa lấy được từ ví Thành thiếu, phe phẩy quạt “Tiền dùng trí tuệ đổi lấy đúng là thoải mái, tôi đã bảo Bạch tiên sinh sẽ đến rồi mà? Anh còn không tin …..” Thành thiếu nhún vai, đem hạng mục ‘Làm thế nào để giúp Trịnh Hòa được Bạch tiên sinh sủng ái’ tạm thời bỏ. “Anh nói đi chứ, có phục không?” Trịnh Hòa vẫy vẫy tiền, không ngừng kêu gào. Thành thiếu nhìn bộ dáng Trịnh Hòa lúc nào, thực không hiểu nổi cậu ta hấp dẫn chỗ nào mà có thể câu được Bạch tiên sinh. …… Chắc là mỗi người mỗi sở thích. 224. Bạch tiên sinh dường như đã đoán trước Thành thiếu cũng ở đó, ông kéo ghế ngồi, nói chuyện công tác của Trịnh Hòa với anh. Trịnh Hòa kéo ghế lại gần Bạch tiên sinh, kề sát ông, hỏi “Ông chưa uống thuốc phải không?” Bạch tiên sinh cười cười “Hôm nay bận, quên.” Trịnh Hòa gọi một chén nước, một tay cầm chén, một tay lấy thuốc từ trong túi của Bạch tiên sinh, lấy ra bốn viên rồi lại bỏ lọ vào, nói “Em biết mà, ông lúc nào cũng thế, mau uống đi.” Bạch tiên sinh nhận lấy, cho vào miệng, ngửa đầu nuốt thẳng. Trịnh Hòa kêu “Uống nước nữa, đừng nuốt nhanh thế!” “Không sao, thuốc xuống rồi, không cần nước.” “Thế cũng không được, nhỡ nghẹn ở cổ họng thì sao.” Thành thiếu dù nghiêm túc trả lời câu hỏi của Bạch tiên sinh nhưng mắt vẫn nhìn về phía Trịnh Hòa, thấy đến đoạn này, anh nghĩ một chốc, đứng lên nói “Chút tôi còn có việc, hai người cứ ăn đi.” Trịnh Hòa ngẩng đầu hỏi “Chút tôi tìm anh ở đâu ?” Thành thiếu không hiểu “Tìm tôi làm gì?” “Chiều nay chẳng phải có buổi chụp bìa tạp chí sao.” “À, cái đó nha, đẩy đến mai, hôm nay cậu tan tầm đi, tôi sẽ liên hệ sau.” Trịnh Hòa vui vẻ , nói “Anh để lại thẻ tín dụng là có thể đi.” Bạch tiên sinh không rõ “Cầm thẻ tín dụng của cậu ta làm gì ?” “Anh ta muốn mời cơm chúng ta, đương nhiên phải dùng thẻ tín dụng của anh ấy rồi !” Trịnh Hòa nói rất đường hoàng. Thành thiếu không biết nói sao. Bạch tiên sinh bật cười, xoa xoa mái tóc mền mại của Trịnh Hòa, ấn cậu vào lòng, gật đầu với Thành thiếu “Cậu cứ đi đi.” Thành thiếu cung kính xoay người, nói “Ngài dùng bữa.” Trịnh Hòa ghé vào người Bạch tiên sinh, thấy động tác của Thành thiếu, vội nói “Anh ấy để lại thẻ tín dụng chưa?” “Sao tôi có thể để cậu ấy mời khách được chứ? Em đúng là, ” giọng nói của Bạch tiên sinh trầm thấp mà mềm nhẹ, dịu dàng “Đừng bắt nạt người đại diện của em chứ, danh tiếng của Thành thiếu tại công ty em cũng không tệ đâu.” Trinh Hòa đổi tư thế, từ ‘nằm sấp’ thành ‘ngồi’. Cậu tựa đầu vào bả vai ông, lưng dựa vào bờ ngực rộng lớn, dùng cái giọng đáng thương để lải nhải “Em có bắt nạt anh ấy đâu, ông không biết vừa rồi anh ấy ngược đãi em như thế nào? Em chỉ được uống táo dấm, chua chết mất, hai người đó thì ăn suất hạng…” 225. Đạo diễn Hà đi về, càng nghĩ càng thấy lạ. Ông biết con người Thành thiếu, cái loại ăn thịt không phun xương thế sao lại hạ mình đi mời ông ăn cơm chỉ vì một nghệ sĩ không nổi tiếng. Vị ‘Bạch Ân’ nhận tính tiền trước đó cũng cổ quái. Bạch Ân…… Tên này nghe quen thế nhỉ. Đạo diễn Hà liếc mắt ra ngoài cửa sổ, một người phụ nữ xinh đẹp đang đi trên đường, khi mái tóc nâu dài uốn lọn đó khẽ phất qua, ông chợt nhớ ra Bạch Ân là ai! Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chú thích cho bạn nào không hiểu vì sao nhìn “mái tóc nâu dài uốn lọn” đó lại nhớ tới Bạch tiên sinh:
11 năm trước, Bạch tiên sinh vẫn đang để tóc dài bồng bềnh cuộn sóng màu nâu ạ. Chấm hết! Để biết thêm, xin đọc phiên ngoại của “Gửi cậu diễn viên ngốc nghếch đáng yêu” (Bên nhà Hạ Nguyệt đã convert và update đầy đủ phiên ngoại.)
|