Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được
|
|
176.
Trong khoảng thời gian Trịnh Hòa xin nghỉ phép, công ty phân cho Thành thiếu một nghệ sĩ nữa, để anh tạm trở thành người đại diện của người đó. Thực ra, chuyện một người đại diễn dẫn dắt nhiều nghệ sĩ rất bình thường trong giới giải trí. Nhưng Trịnh Hòa có ô dù là Bạch tiên sinh nên công ty mới để Thành thiếu mang một mình cậu. Giám chế Tống cực kỳ chú trọng đến việc tuyên truyền cho [Xuân Kiếp]. Mấy chương trình có ratings cao hắn đều đã nắm được. Hắn gọi điện cho Thành thiếu, mời anh ăn cơm, tiện thể chuyển tiết mục cho anh. Trong giới này, Tống Nhiên nổi tiếng với cái tính thiên vị, chỉ cần là người nhà, hắn luôn giúp vô điều kiện. Đặc biệt khi lần này, hắn biết Thành thiếu không giận mình, Tống Nhiên càng xem Thành thiếu như người thân của mình, có gì tốt đều đưa qua. Thành thiếu vốn không định đi ăn cùng hắn, nhưng nghe bảo có chuyện quan trọng, anh trầm ngâm một lúc, cuối cùng hẹn hắn tới phòng ăn dưới lầu của tòa nhà. Tống Nhiên ân cần kéo ghế, chọn rượu, cắt beefsteak cho Thành thiếu. Vẻ mặt hắn rất thỏa mãn. Thành thiếu khá dị ứng với sự ân cần của Tống Nhiên. Hắn kéo ghế, anh ngồi chỗ khác chọn rượu, anh bảo rượu không ngon phần beefsteak hắn cắt, anh cũng không động đến một miếng. Nói chung ta, Tống Nhiên làm gì, anh né cái đó. Tống Nhiên không cảm giác được Thành thiếu bơ mình, ngược lại, hắn thấy những hành động đó chứng tỏ hai người rất thân mật, thế nên lại càng vui vẻ, nắm tay Thành thiếu tâm sự : từ quãng thời gian xót xa khi Thành thiếu bỏ lơ hắn lúc hắn vừa kết hôn, lại đến chuyện hắn bỏ công việc cũ, dấn thân vào lĩnh vực đầu tư điện ảnh. Lúc đến đây, Thành thiếu đã quyết tâm nhất định phải đâm thọt vài câu, giờ nghe những lời từ tim gan phèo phổi của Tống Nhiên, anh lại thấy mềm lòng. Anh bắt đầu kể quãng đường gây dựng danh tiếng ‘người đại diện vàng’ của mình ra sao. Bầu không khí giữa hai người trở nên thân thiết. Càng nói, cả hai càng thấy đồng bệnh tương liên, bao khúc mắc trước kia đều chỉ là chút sai lầm hồi trẻ trâu. Cơm nước xong, hai người chuyển chiến trường đến quán bar, tiếp tục tâm sự. Ký ức cuối cùng sót lại trong óc Thành thiếu là hình ảnh Tống Nhiên say vật vã ở quầy bar, anh lê hắn đi tìm taxi. Ánh nắng mặt trời chiếu vào tấm chăn trắng muốt. Thành thiếu bị ánh sáng chói đó làm cho bừng tỉnh, anh lơ mơ nhìn người đàn ông nằm cạnh mình, chậc lưỡi, ngủ tiếp. Tống Nhiên cũng tỉnh, hắn kéo chăn che nửa thân trên của hai người, kéo Thành thiếu vào lòng, để anh gối lên cánh tay mình. “Yên nào, tôi muốn ngủ tiếp….” Thành thiếu lầm bầm. Tống Nhiên cười ngu ngơ, hắn cúi xuống hôn Thành thiếu đầy mỹ mãn. 177. 7h30, Thành thiếu tỉnh dậy đúng theo đồng hồ sinh học. Thảnh thiếu mở mắt, thứ hình trụ, nóng nóng áp vào bên hông khiến anh nhíu mày. Anh đoán có lẽ hôm qua mình quơ bừa lấy ai trong lúc say rượu, vậy nên, anh quay đầu lại, nhìn xem người đã ‘vui vẻ’ với mình cả đêm nhìn như thế nào. …… “Rầm!” Tống Nhiên lăn xuống giường, tiện thể tỉnh dậy nhờ cú đá của Thành thiếu. “Cậu, cậu!” Thành thiếu chỉ vào Tống nhiên, bờ môi run lẩy bẩy, không nói nên lời. Tống nhiên xoa xoa phần eo bị đạp, nhìn Thành thiếu cười mê đắm “Chào buổi sáng.” Thành thiếu giận tái mặt, giơ chân toan đá một cú nữa nhưng tư thế đó lại khiến thứ chất lỏng ở ‘động nhỏ’ phía sau trào ra, nhỏ xuống ga giường. Vành tai Thành thiếu đỏ ửng, anh trừng Tống Nhiên một cái, giật lấy khăn giấy từ ngăn tủ, kỳ cọ thật mạnh vài cái, mặc quần áo ra ngoài. Tống Nhiên còn đang mơ màng, hắn cứ lơ mơ nhìn theo bóng dáng Thành thiếu rời đi, còn tiện tay lấy chiếc di động Thành thiếu để trong quần áo, nhét vào quần lót của mình, rồi cuộn tròn trên sàn, ngủ tiếp. Trong lúc bối rối, Thành thiếu không biết di động của mình đã mất tích, anh giả vờ bình tĩnh bước ra khỏi phòng, vào thang máy. Trong thang máy, nhân viên phục vụ chào anh lễ phép. “Tầng một.” Thành thiếu nói xong, đưa mắt nhìn về phía trước. Nhân viên lại tiếp tục hỏi “Xin hỏi, ngài muốn rời khách sạn sao?” “Chẳng nhẽ không phải.” Vẻ mặt Thành thiếu càng trở nên lạnh lùng. Nhân viên đứng thẳng dậy, cười khoe cả hàm răng, nói “Vậy, để ngài không bị lạnh, tôi đề nghị ngài nên đổi giày.” Thành thiếu cúi đầu. Nãy giờ anh chỉ đi một đôi dép lê đơn sơ. 178. Bởi chứng bệnh của Bạch tiên sinh có thể gây thương tổn cho người khác, vậy nên, để đảm bảo mạng sống của Trịnh Hòa, sơn trang đã trang bị 26 camera, thông qua đó có thể dự đoán được bệnh tình của ông. Mà giờ phút này, bác sĩ riêng của Bạch tiên sinh đang tập trung *** thần, nhìn những hình ảnh camera quay được. Khi Tang Bắc đẩy cửa ra, anh thấy người đàn ông trung niên đó hai má hồng hồng, nhìn chăm chú vào màn hình máy tính. Anh khẽ ‘khụ’ một tiếng. Vị bác sĩ không thèm để ý, vẫn cứ nhìn màn hình. Tang Bắc cảm thấy tò mò, anh rón rén lại gần, đứng sau lưng vị bác sĩ, nhìn về phía màn hình — Trên chiếc giường được đặt riêng từ châu Phi, Trịnh Hòa người không một manh áo, tội nghiệp nhìn Bạch tiên sinh. Sau đó, Bạch tiên sinh lấy cà vạt của mình, bịt mắt cậu lại. Trịnh Hòa cảm thấy khó chịu, cậu giãy dụa nhưng lại bị dây xích trên cổ ngăn lại, không thể động đậy. Màn hình quá nhỏ, Tang Bắc chỉ có thể thấy hai bóng người màu trắng nhưng không rõ là ai, thế nên anh nói “Bạch tiên sinh trả lương cho ông, thế mà ông dám xem phim heo trong giờ làm việc.” Ông bác sĩ bị dọa đứng tim. “Đệt má nó Tang Bắc! Lần sau đi vào phải biết tạo ra tiếng động chứ!” Tang Bắc nhướn mày, cặp mắt xinh đẹp lẳng lặng người đàn ông trung niên. Ông ta sượng sùng ngậm miệng lại. Tang Bắc nói “Ông không thể không văng tục lúc nói chuyện được sao?” Vị bác sĩ dùng ánh mắt kiểu ‘cậu coi thường tôi quá’ nhìn Tang Bắc, nói “Đệt mịa, cậu sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi sao, con mịa, tôi văng tục hồi nào? Đệt cả lò nhà cậu. ” 179. Để Tang Bắc không lấy lý do ‘xem phim heo trong giờ làm việc’ trừ tiền lương của mình, bác sĩ hí hửng phóng to màn hình, để Tang Bắc nhìn rõ xem nhân vật trong đó là ai. Lúc này, Bạch tiên sinh đã ‘đi vào trong’ Trịnh Hòa. Bạch tiên sinh vẫn mặc quần áo chỉnh tể, chỉ có phần khóa quần được cởi ra, trong khi đó, Trịnh Hòa cực kỳ thê thảm, cậu bị bịt kín mắt, xích cổ, kẹp quần áo còn đang ở trên hai hạt đậu nâu trước ngực. Tang Bắc nhớ rõ ngai ấy không hề có cái ham này, nghi hoặc hỏi “Chủ tịch sao thế…” Vị bác sĩ vừa định mở miệng, Tang Bắc liền nói “Nếu tôi còn nghe thấy ông nói tục, tiền lương tháng này trừ 500.” Gương mặt ông ta rúm ró lại, thì thầm với trợ lý một lát mới quay sang nói cho Tang Bắc “Ngài ấy phát bệnh.” Tang Bắc nghĩ một lát, nói “Tôi nghĩ ông nên điều chỉnh cách trị liệu, cứ thế này, chúng ta không biết được liệu Bạch tiên sinh có làm điều gì quá khích với Trịnh Hòa không.” Vị bác sĩ lắc đầu nguầy nguậy, mở thư mục [Tư liệu bệnh nhân] ra, bên trong chứa đầy các đoạn video. Tang Bắc mở bừa một cái: Trịnh Hòa bị cột lại bằng vòi hoa sen, Bạch tiên sinh nâng chân cậu lên rồi ‘phập phập phập’. Khuôn mặt Tang Bắc khẽ giật giật, anh khiếp sợ nhìn bác sĩ “Ông dám lưu trữ mấy đoạn clip này của Bạch tiên sinh? Còn cắt ghép, chế biến thành thư mục riêng?” Ông ta khụ một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, trợ lý thản nhiên đáp “Để chữa bệnh.” Nói xong lại mở một đoạn video khách ra. …Trong đoạn video đó, Trịnh Hòa còn bị ‘bắt nạt’ ghê hơn nữa. Xem xong hết các video, ấn tượng của Tang Bắc đối với Bạch tiên sinh gần như thay đổi hoàn toàn. Trợ lý bác sĩ nói “Đây là cảnh làm tình của Bạch tiên sinh và Trịnh Hòa trong suốt nửa tháng này, anh có cảm nghĩ gì?” Tang Bắc tỏa ra luồng áp thấp nhiệt đới, lẩm bẩm “Kỹ xảo của Bạch tiên sinh thật tốt.” “Không, câu trả lời là trải qua những màn ‘tra tấn’ đó, Trịnh Hòa càng ngày càng dẻo dai. Thế nên, quá trình điều trị vẫn tiếp tục. ” 180. Trong sơn trang, Trịnh Hòa ngáp một cái, lọp ngọp ngồi dậy từ trên giường, định đi nấu cơm trưa. Cậu không hề biết mình và Bạch tiên sinh vừa bị người khác rình coi. Bạch tiên sinh ôm chặt lấy eo cậu, nhấc vạt áo lên, chui vào liếm. Trịnh Hòa thực mẫn cảm, cậu khẽ vặn vẹo, lấy tay che đi bờ môi đang quấy rối của Bạch tiên sinh “Đừng liếm, để em đi nấu cơm, ông không đói sao?” Bạch tiên sinh gỡ tay Trịnh Hòa ra, nằm trên giường nhìn cậu “Tôi không ăn nổi.” Trịnh Hòa vuốt lên hai gờ má càng ngày càng gầy của ông, đau lòng “Ăn một chút đi, lúc nào đói em lại làm, không được phép không ăn nha.” Bạch tiên sinh không nói gì, kéo Trịnh Hòa, tặng cậu một nụ hôn dài, sau đó lại lôi cậu nằm xuống giường. Thực ra, trong khoảng thời gian tỉnh táo ngắn ngủi, Bạch tiên sinh đã nói cho bác sĩ lần này bệnh của ông không nặng lắm. Đầu tiên, ông không còn nhìn thấy ảo giác và huyễn thính, nhờ Trịnh Hòa bồi dưỡng, giờ ông đã có thể nuốt được đồ ăn, thậm chí có thể nhai hết. Thứ hai, lần phát bệnh này không còn khuynh hướng tự ngược đãi và có hành vi thương tổn người khác (ngoại trừ Trịnh Hòa). Vậy nên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần điều dưỡng một khoảng thời gian nữa, từ từ giảm liều lượng thuốc, ông có thể tạm thời quay trở về cuộc sống trước kia, không cần tự giam mình trong sơn trang nữa.
|
181.
Bạch tiên sinh ôm Trịnh Hòa – trần – như – nhộng ngủ. Trịnh Hòa không ngủ được, nằm nghịch di động. Di động của cậu có một trò gọi “Vừa chạy vừa khóc”. Trịnh Hòa cảm thấy cô bé trên icon rất đáng yêu liền đăng weibo biểu lộ cảm xúc sung sướng của mình lúc này. Đăng xong, cậu bắt đầu chơi thì mới nhận ra cô bé trên icon đó là ‘cậu bé’. Ba phút sau, weibo của Trịnh Hòa ngập trong những lời giễu cợt, Đào Tiệp là kẻ tích cục nhất. Cô không chỉ đăng 1 lời chế nhạo dài đến 100 từ, còn chia sẻ weibo của Trịnh Hòa lên group của công ty. Trịnh Hòa há hốc mồm nhìn những hành động liên tiếp của Đào Tiệp, không nhịn được nữa liền nhắn tin rít gào: Đào Tiệp!!!!!! Cô là lão yêu bà độc ác!!!! Mấy chục giây sau, tin nhắn của Trịnh Hòa bị đính trên trang mạng của công ty, người đăng là Đào Tiệp, hơn nữa cô ta còn đặt tên bài viết là – mỗi ngày hành hạ một phát, rất có lợi cho sức khỏe. 182. Qua weibo của Trịnh Hòa,chị Phương mới biết thằng bé mất tích lâu ngày vẫn còn sống, hơn nữa rất vui vẻ tiến tới trên con đường ngu si. Cô nhìn bài viết Đào Tiệp cười nhạo weibo của Trịnh Hòa, thở dài. Công ty chuyển nghệ sĩ mà cô vừa gầy dựng danh tiếng cho Thành thiếu, lại nhớ đến tin trước đây Thành thiếu không muốn thành người đại diện của Trịnh Hòa, chị Phương có thể khẳng định, công ty muốn cô tiếp tục làm người đại diện cho Trịnh Hòa. Bình tĩnh mà xem xét, ấn tượng của chị Phương với Trịnh Hòa không tồi. Chuyện cậu có thể mồi chài được Bạch tiên sinh khi công ty chuẩn bị kết thúc hợp đồng khiến cô phải kính nể. Vì thế, nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định tiếp tục làm người đại diện cho cậu, cố gắng nuôi trồng cái hạt mầm dở hơi này. [Alô, Trịnh Hòa à? Chị Phương đây.] Trịnh Hòa sợ đánh thức Bạch tiên sinh đang ngủ bên cạnh, nhỏ giọng nói “Chị, có chuyện gì sao?” Chị Phương chỉnh lại âm thanh trò chuyện, hỏi “Sao tiếng em nhỏ thế? Di động hỏng à?” Bé ngoan Trịnh Hòa ăn ngay nói thật “Bạch tiên sinh đang ngủ bên cạnh, em phải nói nhỏ chút.” Lõi đời như chị Phương đương nhiên có thể liên tưởng được chuyện gì. Bởi công ty vẫn giữ kín như bưng thông tin về Bạch tiên sinh nên cô cũng không biết mấy hôm nay Trịnh Hòa đang làm gì, cô cảm khái [Vẫn là ban ngày mà, em không có việc sao?] “Không, Bạch tiên sinh bị bệnh, em phải chăm sóc ông ấy.” Trịnh Hòa nói. [ Chăm sóc? Công ty bảo phải làm thế sao?] Chị Phương chợt nhận ra thái độ của công ty với Trịnh Hòa rất không bình thường, dò hỏi. Trịnh Hòa cứ ngu ngơ và khai tuốt tuồn tuột. “……Chị? Chị? Chị còn nghe sao?” Phía bên kia, chị Phương đã bị sự ngu xuẩn của Trịnh Hòa làm cho cứng họng. Ai đời làm diễn viên lại không tham gia tiết mục tuyên truyền cho phim chỉ vì kim chủ bị bệnh? Có diễn viên nào mà mấy hôm trước vừa nổi danh ầm ầm trên Internet lại chỉ vì một câu của kim chỉ mà từ chối quay quảng cáo? Không biết ngu bẩm sinh hay do luyện tập? Chị Phương thầm oán, cúp máy. Cô nghĩ, chuyện làm người đại diện cho Trịnh Hòa cần phải bàn bạc kỹ hơn, kéo dài được chừng nào hay chừng ấy. 183. Bạch tiên sinh tỉnh dậy khi mặt trời đã ngả về Tây, ánh hoàng hôn phủ lên sơn trang tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Trịnh Hòa cuộn tròn trong lòng ông, đầu gối lên điện thoại, không biết đã ngủ từ bao giờ. Nhìn cái gương mặt ngốc nghếch đó, Bạch tiên sinh cười sẽ, rút điện thoại ra, trộm hôn cậu một cái. Ba tháng trước, khi những đợt ảo giác 3 năm lại xuất hiện một lần tái phát, bác sĩ đã đề nghị phương pháo trị liệu cách ly. Bạch tiên sinh biết rõ nguyên nhân căn bệnh của mình hơn ai hết, vậy nên ông đồng ý lời đề nghị của bác sĩ, tạm thời thoát ly những mối quan hệ xã hội, chỉ để một người khiến ông tin tưởng ở bên. Bạch tiên sinh vốn định chọn Bạch Nhuận Trạch – con trai ông – làm người giữ vai trò đó. Nhưng Trịnh Hòa rời Trung Quốc, đến bên ông. Bạch tiên sinh vĩnh viễn không thể quên được cái cảm xúc trào lên khi nghe được điện thoại của cảnh sát. Giống như chiếc là khô quắt rốt cuộc rơi xuống, sa mạc khát khô nứt nẻ nhiều năm được một dòng nước mát lành làm dịu. Bạch tiên sinh biết, Trịnh Hòa chính là biến số của ông. 184. Trong lúc ngủ, Trịnh Hòa cảm thấy xung quanh lạnh lẽo, đưa tay ra vuốt mãi không bắt được hơi ấm của người đàn ông, vậy nên, cậu chỉ kịp khoác vội một chiếc áo sơ mi rồi cứ trần trụi như thế đi tìm ông. Phòng khách tối om, chỉ có ánh sáng từ phía bếp hắt đến. Trịnh Hòa lò dò đi đến, Bạch tiên sinh đang mặc cái tạp dề màu vàng của cậu, cầm đũa, đảo đảo đám mì trong nồi nước sôi. “Bạch tiên sinh, nếu ông đói bụng thì cứ gọi em, cẩn thận bỏng!” Trịnh Hòa hoảng sợ, đưa tay ra, ý định nấu nốt phần mì đó giúp ông. “Không sao, không bỏng đâu.” Bạch tiên sinh nghiêng đầu cười với Trịnh Hòa “Em mang bát ra giùm tôi.” “A, của ông đây.” Trịnh Hòa đưa qua một bát tô. Bạch tiên sinh nhíu mày “Lấy hai cái, em không ăn sao?” Trịnh Hòa vui sướng “Ngài nấu luôn cả phần của em?” Bạch tiên sinh không nói gì, lấy mì ra bát, đưa bát nhiều hơn cho Trịnh Hòa. Trịnh Hòa nhìn bát mì nóng hổi, lòng ấm áp, mãi mà không hạ đũa nổi. “Em ăn đi.” Bạch tiên sinh nói, ông nhớ rõ, Trịnh Hòa luôn ăn ngấu nghiến, giống như mọi thứ cậu ăn đều là sơn trân hải vị. “Em không nỡ…” Trịnh Hòa thổi canh, hít lấy hương vị của bát mì. Bạch tiên sinh cười nhẹ nhàng “Chỉ có nấu mì là tôi biết chút ít, nếu em thích, tôi sẽ nấu cho em.” 185. Trong sơn trang có một giếng nước, nước giếng rất lạnh, nghe nói là được hút lên từ lòng đất. Nhưng cái giếng đó có một khuyết điểm, đó là nước múc lên rất đục, phải để một lúc lâu để cặn lắng đi mới có thể sử dụng. Cuộc sống trong sơn trang rất nhàm chán, mọi thời gian rảnh rỗi, Trịnh Hòa đều dùng để nghiên cứu làm thế nào để có thể dùng nước giếng. Bạch tiên sinh dắt chó từ trong nhà đi ra, thấy Trịnh Hòa ghé vào giếng, lẩm bẩm cái gì, liền cười ngồi xuống bên cạnh, khuấy khuấy xô nước “Em làm gì thế?” Trịnh Hòa vội túm tay Bạch tiên sinh ra “Khó khăn lắm em mới làm xô nước này trong hơn một chút!” Bạch tiên sinh nhíu mày, ông không hiểu. Trịnh Hòa kể ra dự tính của mình “Hiện nước chúng ta dùng là do Tang Bắc mua, đắt lắm đó!” Bạch tiên sinh mua tòa sơn trang này để kiếm đất chứ không để ở, vậy nên ở đây không trang bị hệ thống nước. Ông bật cười “Có phải dùng tiền của em đâu, không cần xót thế chứ.” “Tiền của ông cũng không được! Phí quá!” Bạch tiên sinh không thể hiểu nổi lối suy nghĩ của Trịnh Hòa, đâu có nghệ sĩ được bao dưỡng nào lại đi lo tiền nước cho kim chủ chứ “Tôi có giúp gì được cho em không?” Trịnh Hòa lắc đầu. Bạch tiên sinh đợi một lúc, thấy mình không giúp được gì liền dắt Husky đi dạo núi.
|
186.
Trịnh Hòa chuẩn bị sẵn thuốc tiêm cho Bạch tiên sinh rồi dọn cơm lên bàn, đợi mãi mới thấy ông đủng đỉnh đi về. “Sao ông về muộn thế?” Trịnh Hòa đưa thuốc qua. Bạch tiên sinh vừa tìm tĩnh mạch trên cánh tay vừa nói “Tôi đưa Trịnh Hòa lên núi chơi.” Là Trịnh Hòa chứ không phải Trịnh Hòa. Trịnh Hòa mang đồ ăn cho chó ra cửa, nhìn một hồi vẫn không thấy Husky đâu, hỏi “Bạch tiên sinh, con chó ngốc đó đâu rồi?” Bạch tiên sinh khựng lại một lát, rồi nói “Để tôi nghĩ xem….hình như quên dắt về.” 187. Chó ngốc đi lạc. Trịnh Hòa vội vàng cầm áo khoác rồi lao ra ngoài đi tìm. Bạch tiên sinh vốn đã không thèm ăn, giờ lại không có Trịnh Hòa làm bạn, càng nuốt không trôi, đành lặng lẽ đổ đồ ăn vào thùng rác, rửa bát. Xong xuôi, ông ngồi phịch xuống đất, giống như toàn thân không còn chút sức lực nào. Bạch tiên sinh không nhớ được con Husky đi lạc từ lúc bao giờ, ngay cả lúc đó ở chỗ nào, ông cũng không có ấn tượng. Thực bất thường. 8:00 sáng: thức dậy. 10:00: ăn cơm. 11:00: nói chuyện với Trịnh Hòa. 12:00: ăn cơm. 14:00: dắt theo Husky lên núi. 15:00: lên tới sườn núi cao hơn mặt nước biển chừng 50m, điểm đáng nhớ: một cây hòe thiếu mất nửa chạc 15:30: bước vào phần sơn trang mới xây xong, đi bộ chừng 15’, đại khái tầm 700m. 15:45:…. 15:50… Bạch tiên sinh đột nhiên nhận ra, suốt gần 1h từ 15:45, đầu óc ông trống rỗng, không nhớ được mình đã làm gì, đến đâu, đặc biệt là, Husky biến mất trong khoảng thời gian đó. 15 ngày bắt đầu từ đợt trị liệu cách lu, cuối cùng Kiệt tử cũng nhận được điện thoại của Bạch tiên sinh. “Trong khoảng thời gian từ 15:45 hôm nay, tôi đã làm gì?” Kiệt tử ngồi xổm trên cây, xem lại video, nói [Ngài dựa vào cây…ngủ.] 188. Kiệt tử đưa đoạn clip đó cho bác sĩ, ông ta nói, lúc đó Bạch tiên sinh không ngủ, mà là ngất. Trong số những bác sĩ riêng của Bạch tiên sinh, đa phần không tán đồng phương án trị liệu cách ly này. Họ cho rằng Trịnh Hòa không có kinh nghiệm và phương pháp chăm sóc người bệnh, hơn nữa, mãi đến giờ, Trịnh Hòa vẫn không biết Bạch tiên sinh mắc bệnh gì. Bất đồng ý kiến, hai bên đôi co, tranh chấp qua lại, không bên chịu nhân nhượng, Tang Bắc đành mang theo văn kiện, lên núi hỏi ý kiến Bạch tiên sinh. 189. Trịnh Hòa dắt Husky về, thấy Tang Bắc đang lạnh lùng đứng giữa phòng khách, ánh mắt trống rỗng. “Sao cậu lại tới?” Trịnh Hòa rót cho anh một chén nước. Tang Bắc nói “Tôi không uống nước khoáng.” Bạch tiên sinh ngồi trên sofa, vỗ vỗ eo Trịnh Hòa, nói “Cho cậu ta một ly sữa.” sau đó chỉ về phía sofa đối diện “Tang Bắc, ngồi đi.” “Nhà mình làm gì có sữa?” “Tôi thấy trong bát của ‘Trịnh Hòa’ có mà?” Trịnh Hòa líu lưỡi “Nó liếm vào rồi….” “Không sao, cậu ấy có biết đâu.” Tang Bắc nghe thấy hết cuộc đối thoại của hai người, anh họ nhẹ một tiếng, nói “Không cần đâu, tôi không khát.” “Đúng rồi, cậu tới đây có việc gì sao?” Bạch tiên sinh hỏi. Tang Bắc ngồi nghiêm chỉnh, nói “Đúng thế, phần lớn các bác sĩ đều cho rằng, hôm nay ngài té xỉu là do không được trị liệu kịp thời. Họ cho rằng trước thời điểm phát bệnh, ngài nên vào viện, đợi bệnh tình ổn định, hai tuần sau sẽ điều trị tâm lý.” Trịnh Hòa cứ như vịt nghe sấm, cái gì mà “trước khi phát bệnh” rồi “bệnh tình”, nhưng qua giọng điệu của Tang Bắc, cậu có thể cảm nhận được bệnh tình của Bạch tiên sinh đã gia tăng. Ánh mắt Trịnh Hòa đầy vẻ bất an khi nhìn về phía Bạch tiên sinh. Ông vỗ nhẹ tay cậu, ý bảo ‘yên tâm’, nói “Vậy cậu nghĩ sao?” Tang Bắc châm chước một lát mới nói “Tôi cho rằng ngài nên về bệnh viện kiểm tra, nếu bệnh nghiêm trọng thì nằm viện để trị liệu, nếu bình thường thì trị liệu cách ly.” Bạch tiên sinh lại hỏi Trịnh Hòa “Em thì sao? Em sẽ theo tôi chứ?” Trịnh Hòa gật đầu lia lịa, cậu cuống quýt chạy đi thu dọn hành lý. 190. Trong lúc Trịnh Hòa chuẩn bị hành lý, Husky lặng lẽ chuồn qua khe cửa, cọ cọ chân Trịnh Hòa làm nũng. “Con ngốc này, ba ba con bị bệnh rồi….” Trịnh Hòa xoa cổ nó, chải lại vùng lông lộn xộn. Lo lắng và đau xót trào ra làm mắt cậu hoe hoe. Husky liếm tay Trịnh Hòa như muốn an ủi. Trịnh Hòa nói tiếp “….Vậy nên, dâng hiến thân xác con để làm một nồi thịt chó cho ông ấy đi….” Husky kinh ngạc, hai mắt trợn tròn. Hai người chắc chắn không phải cha mẹ ruột của tôi đúng không!!!! Dùng thịt của con trai để chữa bệnh chỉ xuất hiện trong truyền thuyết thôi nha!!!
|
191.
Trong bệnh viện. Bạch tiên sinh đi kiểm tra, Trịnh Hòa cùng những người khác đợi ở bên ngoài. Trịnh Hòa thấy được Tang Bắc trong số những người Bạch tiên sinh mang đến, vội vàng qua hỏi “Rốt cuộc Bạch tiên sinh bị sao thế? Trước cậu bảo tôi ông ấy bị bệnh, giờ có thể nói rõ hơn không?” Tang Bắc đáp “Nói cậu cũng không hiểu.” “Cậu phải nói thì mới biết tôi có hiểu hay không chứ!” Tang Bắc đột nhiên lại chỗ đám người đứng bên kia, sau quay lại, vỗ vỗ bả vai Trịnh Hòa, nói “Cậu qua đây chút.” Trịnh Hòa theo anh ta đến góc hành lang, hỏi “Qua đây làm gì?” Tang Bắc nói “Chuyện tôi nói bây giờ, mong cậu có thể giữ bí mật.” Trịnh Hòa “Về bệnh của Bạch tiên sinh sao?” Tang Bắc gật đầu “Cậu có thể hiểu như thế.” Trịnh Hòa làm bộ mặt nghiêm túc, nói “Tôi sẽ giữ bí mật, cậu yên tâm đi.” Tang Bắc hỏi “Cậu biết chứng cố chấp sao?” Trịnh Hòa gật đầu. Tang Bắc lại hỏi “Thế tâm thần phân liệt?” Trịnh Hòa gật đầu. Tang Bắc “Bệnh của Bạch tiên sinh là sự kết hợp của hai loại trên.” Trịnh Hòa không gật đầu , đầu óc cậu lung ba lung bung, mãi lâu sau mới bật ra tiếng “Ể?” 192. Theo lời Tang Bắc, đa số các bệnh nhân tâm thần phân liệt đều sẽ pha thêm một vài hội chứng tâm thần nữa. Như Bạch tiên sinh là được coi đã khống chế tốt. Trịnh Hòa không ngờ Bạch tiên sinh mắc tâm thần phân liệt, cậu vẫn luôn thấy Bạch tiên sinh dịu dàng, chín chắn, xứng đáng được nhận 100 điểm. Người hoàn hảo như thế, sao lại mắc tâm thần phân liệt chứ? Cậu nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra nổi. Tang Bắc không trông chờ Trịnh Hòa có thể hiểu được với cái đầu óc của mình “Thấy chưa, có biết đâu.” Trịnh Hòa nghĩ mãi không ra, cuối cùng kệ không thèm nghĩ nữa, dù sao Bạch tiên sinh có bệnh, cứ đến đâu thì đến. Chỉ cần biết mình vẫn thích Bạch tiên sinh là được. 193. Khi Trịnh Hòa bước ra khỏi chỗ ngoặt, cậu thấy Bạch tiên sinh bình thản bước ra khỏi phòng bệnh, bộ âu phục màu xám khiến ông càng hấp dẫn, ngay cả nếp nhăn nơi khóe mắt cũng có thể khiến trái tim Trịnh Hòa đập thình thịch. Lúc giặt quần áo cho Bạch tiên sinh, cậu phát hiện trong tủ của ông chỉ toàn âu phục với áo ngủ, lúc đấy còn thấy khiếu thẩm mỹ của ông không được tốt lắm, thế nhưng, giờ cậu lại thấy – Bạch tiên sinh quả là có tài tiên đoán. Bạch tiên sinh quét một vòng, thản nhiên hỏi “Trịnh Hòa đâu?” Ông còn chưa nói xong, Trịnh Hòa đã vội nhảy ra “Bạch tiên sinh” Đám vệ sĩ và bác sĩ giật mình, đồng thời lùi về một bước. Dù là người bình tĩnh như Tang Bắc cũng phải nhắm mặt lại, không dám nhìn thẳng. Anh không ngờ Trịnh Hòa lại có phản ứng như thế sau khi nghe được bệnh tình của Bạch tiên sinh. Biết thế đừng nói. Bạch tiên sinh đặt tay lên đầu Trịnh Hòa, ngăn hành vi động kinh của câu lại. Trịnh Hòa thuận thế ôm lấy cánh tay ông, ngửa đầu lên hỏi “Bạch tiên sinh, bác sĩ nói gì?” Ông xoa đầu Trịnh Hòa, không nói. Trịnh Hòa sốt ruột, chẳng nhẽ kết quả chuẩn đoán rất tệ? “Bạch tiên sinh, bác sĩ bảo sao thế? Ông nói ra đi.” Sự thật là, bác sĩ đã nói gì đâu. Cảm xúc của Bạch tiên sinh ổn định, không có hành vi công kích, không gặp ảo giác và huyễn thính, ngôn ngữ và tư duy logic cũng bình thường. Bên này, Trịnh Hòa lải nhải vặn hỏi, bên kia, kết quả chuẩn đoán chính thức được đưa tới, Kiệt tử nhận lấy, cả đám đọc xong đều cảm thấy choáng váng. Tang Bắc đẩy kính mắt, hỏi “Ngài định lúc nào sẽ quay trở lại công tác? Kế toán của ngài đã hỏi tôi rất nhiều lần.” “Để cuối tuần đi.” Bạch tiên sinh vỗ vỗ vai Trịnh Hòa “Tôi muốn về sơn trang, tiện thể đưa em tới công ty.” “Em…em không đi đâu.” Trịnh Hòa cúi đầu, che đi sự mất mát trong ánh mắt. Cậu biết, trong khoảng thời gian này, cậu có thể ở bên Bạch tiên sinh là vì ông bị bệnh, cần có người chăm sóc. Vậy chẳng nhẽ, khi ông hết bệnh rồi, cậu sẽ bị bỏ rơi sao? Bạch tiên sinh hiểu được tâm tư của Trịnh Hòa, trêu cậu “Sao không đi ? Cuối tuần tôi bắt đầu làm việc, không cần em đi theo tôi.” Trịnh Hòa ôm lấy eo ông, chôn mặt vào lòng ông. Bạch tiên sinh ôm lấy Trịnh Hòa, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu “Em không muốn làm việc, hay không nỡ rời đi tôi?” Trịnh Hòa vẫn rúc vào lòng ông “…vì ông.” “Tôi không nghe rõ nha.” “Ông!” Trịnh Hòa gào lên một tiếng, sau đỏ mặt, lại dúi đầu vào ngực Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh cười sảng khoái. Ông cảm thấy mỹ mãn, dắt theo cậu nhóc nhà mình về. 194. Suốt dọc theo hành lang của bệnh viện, đội vệ sĩ rất nghiêm túc trong công tác bảo vệ sự an toàn của Bạch tiên sinh. Trần Minh ngầm nhéo đùi Kiệt tử, Kiệt từ ngơ ngác nhìn hắn. Trần Minh bĩu môi “Nhìn người ta kìa.” Kiệt tử nghiên cứu tư thế ôm của Bạch tiên sinh và Trịnh Hòa, hỏi dò “Muốn được ôm như thế sao?” Trần Minh giận “Không phải thế !” Kiệt tử chớp cặp mắt phượng yêu mị, ánh mắt mê mang “Thế là cái gì?” 195. Còn chưa vào sân, Trịnh Hòa đã thấy Husky lao đến, quấn lấy chân cậu, sủa ‘gâu gâu’ đầy hung phấn. “Về rồi đây.” Trịnh Hòa vui vẻ chạy tới ôm Husky. Bạch tiên sinh đi theo sau Trịnh Hòa, lần đầu tiên ông nhìn kỹ vào cái con chó suýt nữa bị mình làm mất, giờ mới nhận ra nó là Husky, níu mày “Sao em lại mua Husky?” “Hửm?” Trịnh Hòa đang mải đùa chó, không nghe rõ ông nói gì. Bạch tiên sinh nhắc lại lần nữa. Trịnh Hòa gẩy gẩy phần lông trên của Husky, ôm mặt nó quay về hướng Bạch tiên sinh, nói “Ông không thấy mặt nó rất nghiêm túc sao? Em tưởng ông thích loại chó thông minh thế này chứ.” Husky? Thông minh? Bạch tiên sinh thầm cười nhạo. Trịnh Hòa tiếp tục ngây ngô đùa chó, hết nghịch mặt đến kéo tai cho nó thành thỏ, sau lại bịt mũi, bảo nó đón vai mèo. Bạch tiên sinh nhìn một người một chó, cũng cảm thấy vui vẻ. Thôi thì, em ấy thích là được.
|
196.
Đạo diễn Vương đang tự mình chỉ đạo quá trình biên tập. Một nhân viên trong lúc hết trò làm đã lục lại những vai diễn mà các diễn viên trong [Xuân Kiếp] từng đóng. Không biết người nọ làm thế nào mà lần đến được vai Tống Chí Chu của Trịnh Hòa trong [Xuân mệnh điện.] “Đạo diễn! Người này là Thừa Dương nè!”Người nọ hô. Vương đạo híp mắt xem, nhìn mãi không thấy Trịnh Hòa đâu “Chỗ nào? Sao tôi không thấy?” “Chỗ này!” Người đó chỉ vào một người thanh niên rất đẹp trai “Ông xem này, chẳng phải Trịnh Hòa sao.” Đạo diễn Vương chăm chú nhìn một hồi, do dự “Chắc là không phải…. nhìn không giống.” “Không giống chỗ nào chứ, cậu ta chính là Trịnh Hòa.” Đạo diễn vẫn không tin. Người nọ giận lắm, lật tới chỗ chạy phụ đề, chỉ vào dòng chữ [Tống Chí Chu —- Trịnh Hòa] nói “Đấy đấy thấy chưa! Không phải Trịnh Hòa thì là ai?” Đạo diễn ngạc nhiên lắm, ông nhấc máy lên gọi cho Trịnh Hòa để hỏi, vì sao trong [Xuân mệnh điện] cậu đẹp trai thế mà sang [Xuân Kiếp] lại tàn tạ như vậy. Trịnh Hòa nghe đạo diễn hỏi, mãi lúc sau mới đáp “Hồi diễn [Xuân mệnh điện] tôi mới 20.” “Ừ thì sao?” Đạo diễn hỏi. “Hồi còn trẻ….tôi cũng đẹp trai lắm chứ bộ.” Đạo diễn “…..” 197. Vì câu hỏi của đạo diễn Vương, Trịnh Hòa cảm thấy cực kỳ uể oải, cậu tìm tới Bạch tiên sinh, ông nằm trên ghế mây, cậu nằm sấp trên ngực ông, đầu dụi qua dụi lại. Bạch tiên sinh bị Trịnh Hòa đè cho tỉnh, ông mở mắt, ôm lấy Trịnh Hòa, hỏi “Em sao thế?” “Em buồn.” Bạch tiên sinh ‘à’ một tiếng rồi lại nhắm mắt, ngủ tiếp. Trịnh Hòa đợi mãi không thấy ông hỏi gì, lay lay ông dậy “Sao ông không hỏi vì sao em buồn?” Bạch tiên sinh đành hỏi “Được rồi, sao em lại buồn?” Trịnh Hòa nghẹn họng, tự hỏi một hồi, cậu hỏi đầy bất an “Bạch tiên sinh, ông thấy em có xấu không?” Bạch tiên sinh nhướn mày, nhìn Trịnh Hòa từ đầu đến chân. “Ông nhìn gì—” Trịnh Hòa chưa nói xong, đôi môi cậu đã bị Bạch tiên sinh chiếm lấy. Trịnh Hòa cảm nhận được đầu lưỡi ông xâm nhập vào miệng mình, cuốn lấy, hút lấy….đầy mê đắm. 198. Tuy đến cuối tuần, Bạch tiên sinh sẽ quay lại làm việc nhưng Tang Bắc vẫn đưa những tài liệu trong khoảng thời gian gần đây đến như thường lệ. Ở một mình quá chán, Trịnh Hòa ôm chó ngố ngồi xem phim. “Oăng” Husky bị Trịnh Hòa ôm vào lòng, cảm thấy khó chịu nên cứ quẫy qua quẫy lại. “Im nào.” Trịnh Hòa lấy hai miếng khoai tây chiên, đút cho chó ngốc một miếng, mình ăn miếng còn lại. Husky ăn xong khoai tây, chưa đầy 2s lại oăng oẳng kêu. “Đã bảo im mà!” Trịnh Hòa tiện tay đút kẹo cao su cho nó, chó ngố không để ý, há miệng ăn ngon lành. Đút xong, Trịnh Hòa mới nhận ra chó ngố vừa ăn kẹo cao su, vội vàng bóp chặt cổ nó, lay qua lay lại “Sao mày lại ăn? Nôn ram au!!! Bạch tiên sinh! Trịnh Hòa sắp chết rồi!” Bạch tiên sinh đang trong thư phòng, nghe Trịnh Hòa kêu thế, giật hết cả mình. Đóng máy tính, xóa hết văn kiện bí mật, Bạch tiên sinh tháo kính xuống, mở cửa xuống lầu “Sao lại bảo mình chết cơ chứ?” Trong phòng khách, Trịnh Hòa dùng cặp mắt rưng rưng nhìn con chó, chó bị Trịnh Hòa bóp cổ đến thập tử nhất sinh. Xung quanh một người một chó là một đống đồ ăn vặt, TV còn đang chiếu phim. Bạch tiên sinh đột nhiên thấy đau đầu. “Bạch tiên sinh….Trịnh Hòa sắp chết rồi…” Trịnh Hòa thút thít nói. Bạch tiên sinh giờ mới nhớ ra con chó kia cũng tên Trịnh Hòa, thở phào “Có chuyện gì?” “Nó, nó ăn kẹo cao su…là lỗi của em…” Trịnh Hòa ôm Husky, lòng đầy hối hận. Bạch tiên sinh dừng một chút, kéo tay Trịnh Hòa ra, nói “Không sao, em cứ buông nó ra đi.” Trịnh Hò không hiểu sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo “Em buông…sau đó lfm gì? Đưa nó đi rửa ruột?” “Không cần.” “Chẳng nhẽ nó chỉ còn đường chết?” Hốc mắt Trịnh Hòa đã đỏ hoe. “Không phải, ý tôi là – chó không chết nếu ăn nhầm kẹo cao su.” Bạch tiên sinh vỗ vai Trịnh Hòa như vỗ một cậu bé tiểu học “Về sau em phải học tập thêm.” [ Hỏi: Có ăn kẹo cao su có chết không? Đáp: Cậu cứ gẩy phân nó ra, sẽ thấy miếng kẹo cao su chí mạng đó.] — Bách khoa toàn thư. 199. Bạch tiên sinh làm việc, Husky thấy Trịnh Hòa tới, vội trốn nhanh. Trịnh Hòa đáng thương bị cả hai người thân bỏ rơi, đành thui thủi một mình xem phim. Sau thấy đã đến giờ tắm rửa đi ngủ bèn hớn hở chạy lên tầng tìm Bạch tiên sinh. “Cốc cốc” “Vào đi.” Trịnh Hòa đẩy cửa ra, cười hì hì “Đi ngủ thôi.” Bạch tiên sinh lật tài liệu, nói “Em ngủ đi, chút tôi ngủ sau.” Trịnh Hòa rầu rĩ đóng cửa lại. Một lát sau, lại có tiếng gõ cửa. “Vào đi.” Trịnh Hòa bưng một ly sữa đến, nói “Cho ông, đồ ăn khuya.” “Tôi nghĩ em nên cho tôi một ly cà phê thì đúng hơn.” Bạch tiên sinh cười nói. “Em từng pha cho ông rồi, nhưng ông chê khó uống…” nhớ tới chuyện đó, Trịnh Hòa lại thầm oán. “Em bảo tôi nói thật mà.” Bạch tiên sinh thở dài. Trịnh Hòa chu môi “Ông không cho em pha cà phê hòa tan.” “Thứ đó không tốt cho sức khỏe.” “…… dù sao em cũng không nói nổi ông.” Trịnh Hòa phồng mặt, thấy dưới xe lăn của Bạch tiên sinh được lót thảm cậu ngồi bệt xuống, ngưỡng cổ lên nhìn ông. Bạch tiên sinh thấy Trịnh Hòa không có ý định ra ngoài, nói “Trịnh Hòa, em ra ngoài trước đi, tôi còn phải làm việc.” “Em nhìn ông làm việc là được.” Trịnh Hòa dỗi, gác cằm lên đùi Bạch tiên sinh, ý muốn nói ‘ông làm gì được em nào’. Thực đáng đánh đòn. “Em sẽ quấy rầy tôi, được chưa?” Bạch tiên sinh cúi đầu, đưa tay vuốt lấy mặt Trịnh Hòa, nhìn ông thực cấm dục. Trịnh Hòa rung động, cậu ngậm lấy ngón cái của Bạch tiên sinh, liếm nuốt, còn khẽ rên rỉ. Bạch tiên sinh mỉm cười, rút tay ra khỏi miệng Trịnh Hòa “Định bắt tôi làm theo ý em bằng cách này sao? Em muốn gì nào?” “Ngủ cùng em đi, hồi trưa chúng ta chưa làm đến bước cuối.” “Không được, tôi còn công việc đây này.” Giọng nói của Bạch tiên sinh thực dịu dàng, trầm ấm. “Ở với em đi mà, Bạch tiên sinh.” Trịnh Hòa cọ qua cọ lại trên chân ông. “Ngoan, em đi ngủ trước đi.” Trịnh Hòa thấy không được, đành lưu luyến đứng lên, nhìn phía mặt nghiêng quyến rũ của ông, đột nhiên cậu nảy ra một ý “Bạch tiên sinh, ngài thật sự không muốn cùng em xuống lầu?” Người đàn ông nhìn laptop chăm chú, gật đầu. Đột nhiên! Trịnh Hòa ôm lấy laptop của ông, chạy ra ngoài! Bạch tiên sinh giật mình một lát, sau lại cười ngặt nghẽo. Bởi vì cách mấy căn phòng trống, khi Bạch tiên sinh xuống lầu thì đã không thấy bóng dáng Trịnh Hòa đâu. “Trịnh Hòa? Trịnh Hòa?” Bạch tiên sinh gọi thử hai tiếng, không có ai đáp lại. Husky chui ra khỏi sofa, Bạch tiên sinh cúi đầu nhìn nó, nói “Em chạy đi đâu thế…Trịnh Hòa, mày có thấy em ấy đâu không?” Husky quay mặt ra phía phòng ngủ kêu. Bạch tiên sinh cầm xúc xích trên bàn, quẳng cho Husky “Ăn đi.” Phòng ngủ, trên giường vẫn ngay ngắn, chứng tỏ chưa có người bò lên. Bạch tiên sinh đi qua phía rèm. Trong tủ cạnh tấm rèm, Trịnh Hòa lặng lẽ hé ra một cái khe nhỏ, nhìn ra ngoài. Cậu lo đến toát mồ hôi hột, lại bị nhốt trong không gian hẹp, cả người cậu đều thấy nóng. Giờ cậu mới thấy hối hận, sao mình lại làm mấy trò dở hơi mất trí ấy chứ? Nhỡ đâu Bạch tiên sinh giận, không thích cậu, cậu phải tốn bao nhiêu công sức để theo đuổi ông lần nữa đây? Bạch tiên sinh quơ tay vào rèm, Trịnh Hòa vừa thở phào, một tay kia của ông lại mở cửa tủ. Trịnh Hòa sợ đến mức buông cả hai tay đang cầm laptop, che mặt. Bạch tiên sinh bình tĩnh nhìn chiếc laptop đã vỡ đôi, ông không hề tức giận, chỉ cười tủm tìm nhìn Trịnh Hòa “…. Em không dám nhìn người khác đến thế sao?” Trịnh Hòa “……” Em giật mình mà. 200. Quán bar thực yên tĩnh. Ly cocktail xanh thẫm bí ẩn và quyến rũ như biển xanh sâu thẳm. Vương Kiệt cầm chén rượu, thở dài thườn thượt. Gần đây thần kinh y như bị suy nhược. Y luôn mơ thấy đêm đó, Bạch tiên sinh ngồi ở bàn ăn bên cạnh, mìm cười, nhìn y chăm chú. Bộ âu phục trắng của người nọ như thứ màu sắc duy nhất tồn tại trong căn phòng hắc ám đó. Khi y sắp cầm lấy được đôi tay ông, đột nhiên —- Tỉnh mộng. Vương Kiệt không hiểu nổi vì sao mình đột nhiên lại yêu Bạch Ân, yêu phải vị ‘thái tuế’ trong giới này không ai dám dây vào. Dù y có nghĩ đến thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể nghĩ ra. Lại là một tiếng thở dài. Vương Kiệt đẩy cặp kính mắt Bạch tiên sinh đưa, trong lòng cảm thấy bức bối khó chịu, thực muốn dốc thẳng ly Cocktail đó vào mặt đã cái đầu lạnh lại. Bartender tò mò nhìn vị khách tuấn tú, dỏng tai lên nghe lén, rốt cuộc nghe được tiếng người đó thì thào. “Thằng Cupid chết dẫm, rảnh sao mà đi bắn tên linh ***! Con mẹ nó!”
|