Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được
|
|
226.
Buổi chiều Bạch tiên sinh phải gặp đối tác ở BEACHER nên không thể mang Trịnh Hòa theo được. Cậu cũng tự biết mình biết ta, nói “Chút em sẽ về nhà.” Bạch tiên sinh nghĩ nghĩ, nói “Tôi đưa Husky đi salon, em tiện đường về thì nhớ đón nó.” “Vâng.” Hôm qua, trong lúc tắm cho chó ngốc, cậu phát hiện móng nó rất bẩn. Lúc ở sơn trang, sàn nhà bằng gỗ, bị bẩn chỉ cần lấy máy hút bụi hút còn đỡ. Giờ ở biệt thự của Bạch tiên sinh, sàn cẩm thạch, trải thảm, chó ngố đi lên lại in dấu chân hoa mai. Trịnh Hòa nhìn chân nó mà thấy bực, từ lúc về nó có chạy nhảy linh *** nhiều đâu mà sao bẩn thế? Khi Bạch tiên sinh đẩy cửa ra thì thấy Trịnh Hòa đang lầm bầm lầu bầu. Ông nhìn móng vuốt và lỗ tai của Husky, nói “Lông nó nhiều quá, cắt đi.” Bấy giờ Trịnh Hòa mới nhận ra lông chó ngố đã dài ra nhiều, dùng máy sấy thổi mà nhìn cứ như gấu trúc, tức cười chết mất. “Để em lấy kéo xử lý.” Trịnh Hòa vừa nói xong, hai mắt nó trợn tròn, đầy sợ hãi. “Gấu gấu gâu!” Trịnh Hòa cầm kéo lách cách “Qua đây nào, chần chừ cái gì.” Chó ngố “Gâu gẩu gầu!” Trịnh Hòa nói “Đừng hòng phản kháng .” Chó ngố “Gâu gâu gấu !” Trịnh Hòa “Mày phải tỏ ra chuẩn man chứ, cắt có mỗi lông thôi mà, sao phải sợ thế! Lại đây!” Bạch tiên sinh dựa vào ván cửa, khoanh tay trước ngực, ung dung ngắm cảnh người chó nói chuyện “Em hiểu nó kêu gì sao?” Trịnh Hòa “Đoán được.” Husky đột nhiên đứng thẳng, cổ giương cao, hai mắt nhìn chăm chăm vào Bạch tiên sinh, hai chân trước khép trước ngực, nâng lên hạ xuống. Trịnh Hòa vừa định phiên dịch, Bạch tiên sinh đã nói “Cái này tôi hiểu, nó đang nói : Cứu mạng.” Chó ngố “Gâu gâu gâu…..” hai chân nó càng đập mạnh hơn nữa. Bạch tiên sinh ra hiệu ‘ngồi xuống’ cho Husky, nó ngoan ngoãn ngồi xuống. Bạch tiên sinh nói “Chút tôi phải dùng phòng này, em cắt nhanh lên.” Nói xong, ông đóng cửa lại. Chó ngố [⊙.⊙]. Nó sững sờ, sau đó vội vàng định chạy trốn nhưng vẫn bị Trịnh Hòa tóm lại, không thoát nổi. Trịnh Hòa cười nham hiểu “Khặc khặc khặc khặc khặc………” Husky nhìn ván cửa đầy bi thống, chỉ mong Bạch tiên sinh trong bộ đồ trắng sẽ giáng trần, mở cửa ra. Cây kéo càng ngày càng lại gần 2 cặp chân đáng yêu của nó. Chó ngố nhìn cánh cửa lần cuối. Hai mắt nhắm lại đầy bi thương. Một giọt nước mắt long lanh khẽ lăn xuống… Cái mặt chó của nó. 227. Bạch tiên sinh đá đá con chó đang rúc vào gầm bàn, hỏi Trịnh Hòa “Sao thế?” Trịnh Hòa cười gượng, bưng một đĩa đồ ăn cho chó lên, đặt xuống bên mõm nó, lấy lòng. Chó ngố nhìn đĩa đồ ăn mà ngày thường mình vẫn say đắm, hừ một tiếng, quay sang chỗ khác. Không ăn một miếng nào. Bạch tiên sinh ngạc nhiên nói “Ui chao, còn biết sĩ diện.” Chó ngố nâng dầu lên, nhìn ông ai oán, đôi tai dễ thương ngày nào giờ bị cắt nham nhở, lông chỗ cao chỗ trụi. “A……” Bạch tiên sinh cười cười, liếc mắt nhìn Trịnh Hòa một cái “Em làm đấy à?” Trịnh Hòa bụm mặt. Bạch tiên sinh xoa xoa đầu Husky, nói “Được lắm, nhìn như hình sao năm cánh ấy, cực kỳ đẹp trai!” Husky chớp chớp mắt, hai mắt rưng rưng vô cùng đáng thương. Sau đó, nó nâng chân lên, phần lông gần như trụi lủi, chỉ có vài cọng còn kiên cường bám trụ. Bạch tiên sinh im lặng một hồi, dắt chó ngố với gương mặt đẫm lệ đi làm đẹp. 228. Vương Kiệt biết hôm nay, chú hai nhà mình có buổi gặp với Bạch tiên sinh, liền mặt dày đi theo. Chú hai nghĩ để cháu nó đi theo rèn luyện, cũng đồng ý mang hắn qua. Bạch tiên sinh muốn thuê một cano để vận hàng từ vùng tam giác đến Trung Quốc. Tin này không biết thế nào lại truyền đến tai Vương Nhị thúc. Mấy hôm trước ông vừa liên hệ được một chiếc cano để chở hàng, ai ngờ trong lúc kiểm tra, hàng hóa không đủ tiêu chuẩn nên bị trả về làm lại, thời gian bị kéo dài ra hai tháng. Thế nhưng cano đã đến rồi, ngài nào cũng phải trả tiền tu dưỡng, Vương Nhị thúc đang định chuyển nhượng cái cano này cho Bạch tiên sinh để tiết kiệm tiền. Vương Kiệt lại nghĩ khác. Mấy hôm nay, không hôm nào hắn không mơ thấy Bạch tiên sinh. Bộ não của loài người thực đáng sợ, những giấc mơ của hắn càng ngày càng đen tối, càng lúc càng trở nên kỳ quái. Ngay cả bí thư của hắn cũng nhận thấy vùng mắt thâm quầng. Thế thôi đã đủ hiểu tình hình chiến đấu ‘kịch liệt’ thế nào. Bạch tiên sinh bước vào phòng, Vương Nhị thúc vừa đứng lên, Vương Kiệt đã hớn hở chạy qua bắt tay Bạch tiên sinh “Bạch tiên sinh, lâu rồi không gặp!” Bạch tiên sinh nhìn cậu thanh niên có vẻ nhiệt tình thái quá này, hai mặt nheo lại, mãi mới nhớ ra được là ai “ Chào cậu, Vương Kiệt.” Vương Kiệt cảm thấy thực sung sướng “Ngài còn nhớ tôi sao?” Bạch tiên sinh mỉm cười, châm chọc “Đương nhiên, cặp mắt kính tôi tặng, cậu vẫn giữ chứ?” Vương Kiệt bị nụ cười của Bạch tiên sinh bắn điện đến tê người, choáng váng một lúc mới nói “Đương nhiên, đương nhiên là còn.” Nói xong còn lôi cặp kính từ trong túi ra. Bạch tiên sinh nhíu mày, nhìn Vương Kiệt dò xét. Vương Nhị thúc không rõ quan hệ của Bạch tiên sinh với Vương Kiệt là ra sao, đi qua cười làm hòa “Bạch tiên sinh, chào ngài, chào ngài.” “Chào ngài.” Bạch tiên sinh chỉ lạnh nhạt giơ tay ra, nắm nhẹ một chút. Cuộc nói chuyện của Bạch tiên sinh và Vương Nhị thúc rất thuận lợi, trừ việc thỉnh thoảng Vương Kiệt lại chêm mấy câu thần kinh vào. Đại khái là bầu không khí rất ấm áp. Vương Nhị thúc muốn mời Bạch tiên sinh ăn cơm nhưng bị ông lấy cớ ‘vừa dùng qua’ để từ chối. Đột nhiên, Vương Kiệt nói “Thế cùng uống một chén cà phê đi.” Bạch tiên sinh suy tư một lát, nói “Mấy người trẻ tuổi các cậu thích cái đó, tôi thì xin được cho qua.” “Trà cùng được. Kỹ thuật pha của tôi không tồi đâu.” Bạch tiên sinh nghe thế liền biết hắn không hiểu gì về Trà đạo, liền lấy cớ để chối khéo. Bạch tiên sinh bảo Tang Bắc đưa Vương Nhị thúc và Vương Kiệt xuống lầu. Vương Kiệt vội vàng nói mình không bận gì cả, vừa gặp Bạch tiên sinh đã ‘nhất kiến như cố’, muốn ở lại nói chuyện thêm. Bạch tiên sinh gõ gõ mặt bàn, Tang Bắc quyết đoán ‘mời’ Vương Kiệt rời đi. Đến lúc cánh cửa đóng lại, Bạch tiên sinh mới hơi thả lỏng một chút. Ông từng gặp tình huống như Vương Kiệt vừa rồi – lúc mới biết Vương Thư Hoa, gã đó cũng tỏ ra như thế. 229. Trịnh Hòa làm một bữa thịnh soạn chiêu đãi chó ngố để vãn hồi hình tượng hoàn mỹ của mình trong lòng nó. Ban đầu nó còn tỏ vẻ không thèm quan tâm, sau thấy sườn kho tương (1) liền quỳ gối đầu hàng. Hôm nay Bạch tiên sinh không mang chìa khóa, Trịnh Hòa ánh chừng giờ ông về rồi ra cửa đợi, chó ngố vừa đợi cùng vừa nghịch tuyết bên cạnh. Xe từ từ tiến vào, Bạch tiên sinh hạ cửa kính, định nói với Trịnh Hòa vài câu rồi vào nhà. Vừa bỏ kính đen xuống, ông liền thấy Trịnh Hòa đã run cầm cập, mặt đỏ bừng, câu nói vừa đến bên miệng lại thành thốt ra “Em đứng đợi tôi đã bao lâu?” “Không lâu.” “Không lâu là bao lâu?” “…… mấy, mấy phút thôi.” Thực ra, Trịnh Hòa đã đợi ông nửa tiếng. Sắc mặt Bạch tiên sinh đen lại, giọng nói trở nên lạnh lùng “Mau về thôi.” Sau, ông đóng cửa xe, lái về gara. Trịnh Hòa không biết sao ông lại giận, ngoan ngoãn dắt chó vào phòng. Cơn giận của Bạch tiên sinh biến mất không còn khi ông tắm rửa đi ra, thấy Trịnh Hòa đang bưng đồ ăn lên. “Sao nhiều thế?” Trịnh Hòa không nói rằng bữa này là cậu chuẩn bị cho Husky, nói “Hôm nay rảnh mà, trước ông bị bệnh, không ăn được nhiều, mấy hôm nay phải bồi bổ mới được. ” Bạch tiên sinh cầm đũa, gắp một miếng rau đưa vài miệng, không nói ngon hay không, nhưng Trịnh Hòa thấy được ánh mắt ông dịu lại. Có vẻ như là hài lòng. “Em chu đáo quá, ngồi xuống ăn cùng đi.” Bạch tiên sinh nói. Trịnh Hòa chợt cảm thấy áy náy. Mục đích chính của bữa cơm này là để lấy lòng Husky, Bạch tiên sinh chỉ là hàng kèm theo. Cậu nghĩ mấy ngày này phải hầm ninh nấu cho ông để bồi dưỡng. 230. Đạo diễn Hà bị dọa sợ, ông vội vã lái xe đến chỗ biên kịch, đổi vai nam số 3 của Trịnh Hòa thành nam thứ Biến kịch tốn cả đêm để sửa lại kịch bản, vai của Trịnh Hòa không chỉ được tăng đất diễn mà hình tượng nhân vật còn được đắp nặn cho hoàn chỉnh, sâu sắc hơn. Lúc Thành thiếu biết tin này còn thấy ngạc nhiên một hồi, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ được là do Bạch tiên sinh. Tuy rằng không biết đạo diễn muốn nịnh bợ Bạch tiên sinh hay ông ấy đi tìm đạo diễn, nhưng dù sao thì chuyện cũng đã thuận lợi. Bộ phim mới của đạo diễn Hà có tên [Oan gia ngõ hẹp], tuy là phim hài nhưng vẫn có ý nghĩa sâu sắc. Phim kể về hai cậu bé mồ côi, khi còn nhỏ từng vì một cô bé (nữ chính) mà đánh nhau, bị giáo viên nhốt cùng một chỗ để kiểm điểm. Hai người càng cãi nhau càng thấy người kia hợp tính mình, cuối cùng lại thành anh em kết nghĩa. Trong lúc họ kết bái, nữ chính được một cặp vợ chồng nhận nuôi. Sau khi lớn lên, một người thành cảnh sát, một người do không đủ tiền nộp học phí nên thành lưu manh, cả hai mất đi liên lạc. Sau, một vụ án ma túy đã kết nối cả hai một lần nữa. Trịnh Hòa lật kịch bản, ngáp dài môt cái. Kịch bản dạng này thì ở đâu cũng có. Có lẽ biên kịch cũng biết thế nên đã thêm thắt những tình tiết hài hước, tạo nên sự mới mẻ cho câu chuyện. Hành động này giống như là biên kịch muốn kịch bản trở nên khác biệt so với việc làm nghệ thuật bình thường. “Mệt à?” Thành thiếu vỗ vỗ bả vai Trịnh Hòa. Bọn họ đang trên đường tới thành phố T, tham gia buổi ghi hình tuyên truyền cho [Xuân Kiếp]. Đây là buổi quay quan trọng nhất, cũng là chương trình có ratings cao nhất. Trịnh Hòa bị cú điện thoại của Thành thiếu dựng dậy từ 4:30 sáng, mơ mơ màng màng đi đánh răng rửa mặt, mãi đến lúc ngồi lật kịch bản khi này mới nghĩ ra được mình đang làm gì. Thành thiếu thấy Trịnh Hòa ủ rũ, nói “Lần quay này rất quan trọng, cậu tỏ ra hào hứng chút xem nào.” Trịnh Hòa lim dim, giọng mềm oặt “…..Ừm.” Thành thiếu tức đến ê răng. (1) Sườn kho tương (酱骨头) mình không biết rõ món này là gì, search hình ảnh trên GG thì nó ra thế này. Đa phần là dùng phần xương ống/ cột sống nhưng mình cứ gom lại là sườn cho gần gũi.
|
231.
Tiết mục Trịnh Hòa tham gia được ghi hình tại trường quay cạnh đài truyền hình. Nhân viên của ê kíp hé lộ: chỉ riêng số lượng người xem trực tiếp đã vượt qua con số 800. Thành thiếu có thể nhận được tiết mục này là nhờ Tống giám chế, cả quá trình tuyên truyền của [Xuân Kiếp] đều do hắn xử lý. Tống Nhiên dùng văn kiện về tiết mục này để đổi lấy cuộc hẹn gặp ở khách sạn hôm đó. Bởi vì những ký ức không mấy tốt đẹp của hôm đấy, Thành thiếu luôn cảm thấy Trịnh Hòa có thể tham gia chương trình này là do anh bán thân để đổi lấy, không phải do bản thân tài giỏi. Vậy nên, từ lúc bước vào trường quay, mặt anh cứ hằm hằm. Trịnh Hòa buồn ngủ đến không nhấc nổi mí mắt, vậy nên cậu không nhận thấy Thành thiếu đang bực bội, giờ trong đầu cậu chỉ còn có bộ phim [Oan gia ngõ hẹp]. 8h sáng mới bắt đầu quay nhưng vì còn phải chuẩn bị nên các nghệ sĩ cần tập trung đầy đủ từ 5h, nhận kịch bản và trang phục. Lúc Trịnh Hòa đến thì đã sát giờ, cậu đang lim dim rúc vào trong áo thì bị nhân việt hóa trang ‘trét’ nước lạnh lên mặt “…Ôi đuyệt! Lạnh thế!” Mặt Trịnh Hòa dúm lại, hẳn là lạnh lắm. Cả đêm rồi Âu Dương Chí không được ngủ, vừa bay từ Thiên Tân về liền ngồi xe đến trường quay. Cậu đang xem kịch bản, nghe thấy tiếng Trịnh Hòa chợt sững lại vài giây, buông kịch bản xuống, liếc mắt nhìn phần gáy của cậu ta trong tấm gương trước mặt. Âu Dương Chí vừa nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc, đang nhìn tiếp thì một cô nàng diễn viên hangj hai đi qua, nói nhỏ “Anh Âu Dương, có thấy Trịnh Hòa đó không?” Âu Dương Chí khẽ gật đầu. Cô nàng nói tiếp “Bao nhiêu buổi tuyên truyền cho [Xuân Kiếp] khác thì không thấy đến, chắc là khinh người ta nhỏ, chỗ lớn thế này mới mời đến được….Anh ta tưởng bọn mình là đứa ngốc chắc?” Bấy giờ Âu Dương Chí mới ngộ ra, nhìn bóng dáng của Trịnh Hòa, hừ một tiếng trào phúng. Thấy cũng nói đủ rồi, cô ta đứng thẳng dậy, bảo người đại diện đưa cốc cà phê mình mới mua cho Trịnh Hòa. Dù không ưa anh ta, nhưng thấy thái độ của Trịnh Hòa như thế mà vẫn không bị công ty cho đóng băng cũng đủ hiểu người ta có thế lực. Cô không dám đắc tội. 232. Vai diễn Thừa Dương trong [Xuân Kiếp] của Trịnh Hòa là một người dịu dàng như nước, vậy nên thợ trang điểm xử lý phần da cho cậu rất cẩn thận, xóa sạch nếp nhăn. Trang điểm xong nhìn mặt Trịnh Hòa vừa trắng vừa mịn, còn đẹp hơn cả cái thời thiếu niên xuân sắc của cậu. Trịnh Hòa là gay bẩm sinh, ít nhiều thì cũng hơi ‘gái tính’. Thấy làn da mĩ miều trong gương của mình, cậu không nhịn được mà thò tay lên sờ, thợ trang điểm thì không ngừng kêu la “Nhẹ thôi, nhẹ thôi, cẩn thận rơi hết đồ tôi vừa trát lên giờ!” “Ai ai! Thành thiếu, qua xem mau lên!” Thành thiếu đi tới, liếc Trịnh Hòa một cái, chỉ thế thôi cũng đủ thấy ê răng, anh bụm mặt, nói “Cậu định làm gì thế, quay ngược quá khứ về đêm trước giải phóng sao? Cưa sừng làm nghé thì cũng vừa vừa thôi chứ.” Trịnh Hòa nhìn Thành thiếu đầy khinh bỉ “Không biết thì dựa cột mà nghe, cái gì mà trở lại đêm trước giải phóng chứ? Có ai khen thế không, đấy là vì da tôi nó đẹp sẵn nên giờ trang điểm mới trắng thế, anh sờ xem này, mềm mượt mịn màng nhé.” Nhân viên trang điểm xen mồm “Đúng rồi đó, da sẵn đẹp lắm, tôi phải dùng cả nửa bình kem làm căng da lên đó, chẳng khác gì làm một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nhỏ cả. ” Trịnh Hòa vội đuổi thợ trang điểm sang một bên “Ai, sao lại lật tẩy thế chứ, ai lại…” Thành thiếu rồi “Tôi còn đang thắc mắc xem ê kíp định xử lý cậu thể nào. Người thì vốn không đẹp, lại sắp 30, không theo được con đường thanh xuân sức sống. Cứ tưởng cho cậu theo phái thực lực, ra là phẫu thuật cho sang phái thần tượng.” “Tôi mãi mãi tuổi 20 mà, bẩm sinh đã hợp theo phái thần tượng.” Trịnh Hòa vừa ngắm gương vừa sờ mặt, có vẻ đắc chí lắm. Thành thiếu chịu thua “Sao không nói mới 12, hả, ‘mầm non Trịnh Hòa’?” “Cứ tính như anh thì tôi chỉ là một cái trứng xinh đẹp mĩ miều mới được thụ *** thôi, ‘cái mầm Thành thiếu’.” 233. Tiết mục bắt đầu quay. Trịnh Hòa vừa đi lên sân khấu đã liền bị dọa bởi mấy cô nàng xin tươi chừng 20 tuổi đang mặc bikini ôm bóng nhảy. ‘Mở đầu đã hở hang như thế, mong là đừng có chưa làm gì đã bị chỉ trích.’ Trịnh Hòa đi tới vị trí được xếp sẵn theo kịch bản, nhìn MC đi lên từ dàn múa bóng. Những phút đầu là để giới thiệu về nhân vật mình diễn trong phim. Đến lượt Trịnh Hòa, cậu vừa cầm mic lên thì MC nữ đã nói trước “Hẳn mọi người cũng không xa lạ với cậu ấy phải không?” Mấy cô bé dưới khan đàn vỗ tay rào rào. Trịnh Hòa cảm thấy cái chương trình này lạ thật. Đoạn này làm gì có trong kịch bản. Vừa nghĩ đến đó thì thấy Mạt Mạt bị MC nam đẩy qua bên cạnh mình. Đèn vụt tắt. Màn hình hiện lên đoạn clip hai người đang vui đùa. Mạt Mạt và Trịnh Hòa đều thấy được sự ngạc nhiên trong mắt người kia. Quãng thời gian khá dài sau đó, các MC đều xoay quanh chủ đề ‘Trịnh Hòa và Mạt Mạt là bạn tốt như thế nào’, cái gì mà sao lại biết nhau, thân đến độ nào, vì sao Trịnh Hòa không tham gia những tiết mục khác, có phải vì không có Mạt Mạt hay không,…..May mà Mạt Mạt cũng thông minh, hiểu Trịnh Hòa không muốn để lộ chuyện ‘cậu từng làm ở [Chạc cây]’ nên lấy bừa một lý do cho qua. Trịnh Hòa bị hỏi nhiều đến độ suýt không bịa được, mỗi lần như thế, cậu đều kéo Mạt Mạt qua hoặc nhìn chăm chăm vào cậu ta, MC chắc chắn sẽ chuyển chiến trường qua đó, đào móc ở bên Mạt Mạt. Nhưng cậu không hiểu nổi, vì sao mỗi lần cậu làm như thế, mấy cô bé dưới khán đài vừa thở dài vừa tỏ ra phấn khích. Sởn hết cả da gà. 234. Ở giữa chương trình co một trò chơi nhỏ có tên ‘Cụng đầu’. Hai người một tổ, mặt đối mặt, trán kề trán. Cả hai sẽ cùng được buộc 1 dụng cụ giống cái mẹt lên đầu, nhân viên đặt lên đó một quả bóng nhựa. Mỗi hiệp sẽ có hai đội dùng ‘mẹt’ của mình va đập vào ‘mẹt’ của đội kia, cho đến khi quả bóng rơi xuống hoặc đối thủ ngã mới thôi. Vừa nghe luật chơi, Trịnh Hòa đã cảm thấy căng thẳng. Cái chương trình dở hơi này, sao lại nghĩ ra cái trò quỷ đấy chứ. Cậu còn đang định lúc nào tiết mục được chiếu thì kéo Bạch tiên sinh xem cùng. Giờ có cái trò này, xem làm quái nào được. Người ta là trai đã có chồng, biết không hả! Lúc nào cũng phải giữ khoảng cách ít nhất nửa mét mới người khác, biết không hả! Dí sát vào nhau như thế, ông nhà tôi sẽ giết mấy người sau đó giết tôi! Lúc chia đội, Trịnh Hòa quyết đoán rời khỏi vị trí cạnh Mạt Mạt, trốn tới hàng cuối. Thế mà mấy MC vẫn muốn ghép đôi hai người. Mạt Mạt lắc đầu nguầy nguậy, một tay che ngực, một tay chỉ vào Trịnh Hòa “Không, tôi không cùng tổ với cậu ấy đâu!” Trịnh Hòa thấy Mạt Mạt cũng thông minh đấy chứ, biết cậu không muốn tham gia, thầm gật gù trong lòng, nhưng cố tình tỏ vẻ tức giận “Có cần phải thế không? Làm như sắp bị đem đi bán ấy!!!” “Cậu ngốc bỏ cha! Tách đôi đũa dùng một lần cũng khiến tay sưng lên! Có ngu tôi mới cùng tổ với cậu!” Mặt Trịnh Hòa đỏ bừng, cậu ấp úng “Chẳng phải đã nói chuyện này chỉ có hai chúng ta biết sao, sao anh lại nói ra chứ!” Bấy giờ Mạt Mạt mới nhận ra, vội vàng lấy tay che miệng. Thế nhưng các diễn viên đứng bên cạnh đã thì thầm “Ồ, ra cái lần Trịnh Hòa bị sưng tay không phải vì giúp bên hậu cần nâng bàn, là vì bị đũa kẹp nha…” Khán giả cũng cười ha ha, Trịnh Hòa chỉ muốn bóp chết Mạt Mạt luôn cho rồi!!! Lần này cậu tức thật rồi đấy nhá! 235. Bởi vì Mạt Mạt nhất quyết từ chối nên Trịnh Hòa không vào tổ cậu ta mà ghép cặp với Âu Dương Chí. Trong lúc đợi nhân viên buộc mẹt lên đầu, cậu gật đầu với Âu Dương Chí rất lễ phép, nói “Chúng ta phải phối hợp cho tốt.” Khóe miệng Âu Dương Chí khẽ giật giật. Cười mà cứ như kéo âm phong về. Đợi đến lúc bắt đầu, Trịnh Hòa cũng ham vui, vừa thấy tổ đối diện liền lao lên. Cậu chưa đi được vài bước thì Âu Dương Chí đột nhiên dừng lại làm Trịnh Hòa suýt trượt chân ngã ra ngoài. Trịnh Hòa vội lấy lại thăng bằng, vừa định hỏi Âu Dương Chí sao thế thì anh ta lại vọt lên xô người khác. Đệt! Thần kinh à! Trịnh Hòa thầm mắng Âu Dương Chí một tràng trong lòng, rồi đành phải lao theo hướng Âu Dương Chí. Vừa dùng lực để đẩy người thì Âu Dương Chí lại ngừng! Cứ mấy lần như thế, Trịnh Hòa cũng thấy được Âu Dương Chí có vấn đề, không muốn chơi mà muốn phá đám. Thế nên cậu cũng để mình phiêu luôn! Âu Dương Chí lao lên trước thì cậu lui về sau, Âu Dương Chí muốn né thì cậu đẩy! Âu Dương Chí định dạy cho Trịnh Hòa một bài học, không ngờ lại bị đùa giỡn! Cơn giận càng ngày càng lớn, thấy một đội đang đi qua, cậu cứ thế mà lao tới đẩy! Lúc ấy Trịnh Hòa đang trong tư thế thả lòng! Vậy nên, bi kịch xảy ra! Tổi đối diện bị Âu Dương Chí đẩy ngã, Trịnh Hòa cũng ngã theo, Âu Dương Chí thì bị cái mẹt trên đầu kéo xuống. Chỉ trong chớp mắt, cả bốn người ngã sấp xuống. Khán giả còn chưa kịp định hình, đột nhiên Trịnh Hòa giơ tay lên tát Âu Dương Chí! Sắc mặt của Âu Dương Chí đổi nhanh như chong chóng, xanh đỏ tím vàng, màu nào cũng có, nhưng cậu cứ ngồi ngơ ngác thế, không nói gì. Lúc Âu Dương Chí ngã xuống, theo quán tính, cậu đè lên người Trịnh Hòa, môi chạm vào khóe miệng cậu ta. Trịnh Hòa tát Âu Dương Chí là vì cậu bị dọa cho sợ, giờ trong đầu cậu nghỉ nghĩ tới Bạch tiên sinh. Âu Dương Chí bị tát mà không có phản ứng gì cũng bởi vì cậu đang hoảng hốt, giờ cậu chỉ nghĩ tới bờ môi và làn da mềm mại của Trịnh Hòa.
|
236.
Phải vất vả lắm Trịnh Hòa mới quay xong tiết mục, cậu vác theo bộ mặt trắng bệch khi quay lại phòng nghỉ. Thành thiếu nhìn cậu đầy khó hiểu, anh cúp điện thoại, đi tới, vỗ vỗ bả vai Trịnh Hòa, hỏi “Cậu sao thế?” Trịnh Hòa chôn mặt vào lòng bàn tay, nhìn cậu cứ như tận thế đến nơi “Tôi gây họa rồi.” Thành thiếu cảnh giác “Họa gì? Mới đắc tội ai sao? Nói rõ mọi chuyện xem nào, xem có cách nào giải quyết không.” Trịnh Hòa trầm tư một hồi, nhìn Thành thiếu lắc đầu “Thôi, cũng không phải chuyện to tát gì, giờ tôi về được không?” “Được, “ Thành thiếu lấy ra lịch hoạt động, viết viết vài thứ, nói tiếp “Công việc tiếp theo của cậu là đợi kịch bản của [Oan gia ngõ hẹp]. Hiện tôi không nhận thêm được việc gì nữa. Cậu có hai ngày nghỉ, hưởng thụ đi.” “Không cần dài thế.” Thành thiếu lắc đầu “Mấy hôm nay tôi phải nói chuyện với đạo diễn Hà, tranh thủ để ký được hợp đồng. Mấy hôm nay cậu không có việc thì lo chuyện cá nhân đi. Chẳng nhẽ cậu không nhận thấy, sau kì nghỉ vừa rồi, lúc nào cậu cũng thấp thỏm sao? Cứ thế sớm muộn gì cũng gặp thất bại.” Trịnh Hòa bị Thành thiếu nói cho sượng mặt, một lúc sau mới đáp “Cám ơn.” 237. Trịnh Hòa đẩy cửa, trong lòng lo lắng. Cậu thò đầu vào nhìn, cửa sổ bị màn che hết, ánh sáng nhập nhoạng khiến cậu không biết Bạch tiên sinh có ở nhà hay không, nhưng trực giác nói cho cậu biết —- Ông ấy đang ở bên cửa sổ. “Bạch tiên sinh, ông có nhà không?” Trịnh Hòa hỏi thử. Không có âm thanh nào vang lên. “Bạch tiên sinh……?” Tiếng cười khẽ đột ngột khiến cậu sợ đến nhảy dựng. Bạch tiên sinh kéo một khe rèm, ánh sáng lọt vào, chiếu lên gương mặt của ông. Ánh sáng chói chiếu vào hai mắt Bạch tiên sinh, nhưng ông lại vẫn nhìn Trịnh Hòa bình tĩnh và dịu dàng như không có gì tác động. “Lại đây, em qua bên này.” Bạch tiên sinh vẫy Trịnh Hòa. Trịnh Hòa nuốt nuốt nước miếng, đi qua. “Ngồi xuống đây.” Bạch tiên sinh vỗ vỗ chân mình. Trịnh Hòa vừa ngồi lên vừa sợ, theo phản xạ có điều kiện, cậu muốn quàng tay ôm lấy cổ người đàn ông như thường lệ, nhưng vừa vươn ra chợt nhớ đến lý do vì sao cậu quay về biệt thự liền rụt tay về. Trịnh Hòa hỏi “Bạch tiên sinh, sao hôm nay ông về sớm thế?” Ánh mắt Bạch tiên sinh mê ly “Kiệt tử gọi điện cho tôi, em muốn biết nội dung sao?” nói đến câu thứ hai, ông có vẻ rất sung sướng mà quay mặt Trịnh Hòa nhìn về phía mình, để cậu nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt ông. “Bạch, Bạch tiên sinh…” Trịnh Hòa có ngốc cũng biết ông đang không bình thường. Phản ứng đầu tiên của cậu là chạy lên tầng lấy thuốc, nhưng ông lại ôm chặt lấy cậu, đừng nói là lên tầng, đặt chân xuống sàn cũng không được. Bạch tiên sinh ghé sát lại đầu Trịnh Hòa, bật hơi cạnh lỗ tai cậu, để đầu lưỡi trượt qua vành tai, liếm vào trong. Hiện Trịnh Hòa chỉ nghe thấy tiếng đầu lưỡi đó cọ qua tai mình, cậu căng thẳng “Bạch tiên sinh, em có chuyện muốn nói cho ông, hôm nay, trong lúc quay….” Bạch tiên sinh rút đầu lưỡi ra, Trịnh Hòa thả lỏng cơ thể, gương mặt ửng hồng, trán lấm tấm mồ hôi. “Tôi biết.” Người đàn ông nói. Trịnh Hòa thực ngạc nhiên, cậu ngẩng đầu “Sao ông biết? Hôm nay là do sự cố nên em với Âu Dương Chí mới….” Ông lại ngắt lời cậu lần nữa, giọng nói đột nhiên như quát lên “Tôi không muốn nghe em nói dối!” “Nhưng……” Bạch tiên sinh quay đầu sang hướng khác, chống cằm trầm tư. Trịnh Hòa không dám quấy rầy ông. Bỗng nhiên, Bạch tiên sinh rút sạch vẻ tức giận, dùng giọng nói trầm ấm đó dịu dàng nói “Xin lỗi, thái độ của tôi không tốt.” “Không, không! Phải trách em!” Bạch tiên sinh dùng mũi chân điểm xuống tấm thảm cạnh ghế, nói “Bảo bối, quỳ xuống.” Có kinh nghiệm từ lần đi sơn trang, Trịnh Hòa biết nếu giờ phản kháng thì chỉ có to chuyện, vậy nên cậu ngoan ngoãn làm theo. Bạch tiên sinh lại kéo tấm màn cho hẹp lại lần nữa, ông híp mắt nhìn Trịnh Hòa. Đột nhiên, cậu ngẩng đầu lên nhìn ông, bốn mắt nhìn nhau. “Cởi đồ ra.” Bạch tiên sinh nói. “Hết, hết……sao?” Bạch tiên sinh không trả lời. Trịnh Hòa hít sâu một hơi, cởi rất thành thạo, chỉ là lúc cởi đến sịp thì có về ngập ngừng chút thôi. Cả căn phòng tĩnh lặng. Không khí ấm áp thường ngày dường như bay biến. Ngay cả chó ngố cũng biết đường trốn đi khiến bầu không khí càng quỷ dị. Ánh mắt của Bạch tiên sinh càng ngày càng lạnh, đột nhiên, ông cười hỏi “Trước tôi, em đã có bao nhiêu gã rồi?” Trịnh Hòa không biết nên nói thật hay bịa. Cậu chợt liếc qua tập tư liệu trên bàn, im lặng một hồi mới nói “….Không nhiều.” “Không nhiều là bao nhiêu? Nói cho tôi biết được không ?” giọng ông càng mềm nhẹ, hơi thở phất qua gò má Trịnh Hòa, ngón tay khiêu khích vùng cổ, xương đòn, ***g ngực, rồi xoa ấn hai điểm trước ngực “Có phải gã đó cũng giống tôi, chạm vào chỗ này? Nói cho tôi biết đi.” Giờ Trịnh Hòa mới bắt kịp lối suy nghĩ của Bạch tiên sinh. Trước khi gặp ông, cậu cùng từng yêu vài người. Lần nồng nàn nhất thậm chí còn lôi người ta vào khách sạn suốt nửa tháng. Nhưng giờ, cậu phải làm bộ mặt ‘i’m very thành thật’ nói “Không có, ngài là người duy nhất lên giường với em, mấy người trước đến tay cũng không được cầm!” Bạch tiên sinh nghe thế, không nói gì nhưng cặp mắt đen sâu thẳm ngày thường chợt lóe lên điều gì. Trịnh Hòa muốn tìm tòi xem đó là gì nhưng ông đã nhắm mắt lại. Căng đến độ này, Trịnh Hòa cũng chịu. Lúc biết có hoạt động trò chơi, cậu đã mơ hồ đoán được ông sẽ không vui. Nào ngờ lại gặp sự cố miệng Âu Dương Chí đè lên miệng cậu. Lùi lại một bước mà nói, cậu là diễn viên, mai sau cảnh giường chiếu, cảnh hôn còn có nhiều, Âu Dương Chí mới chỉ chạm qua miệng cậu, lưỡi cũng chưa vói vào, Bạch tiên sinh có cần phải như thế không . Trịnh Hòa thấy ông lại mơ hồ, *** thần không tốt lại đau lòng. Khó khăn lắm mới khỏe lại, chẳng nhẽ lại phải vào bệnh viện. Lúc cởi quần áo, cậu đã trộm gọi điện cho Tang Bắc. Anh ta vốn khôn khéo, hẳn khi nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại sẽ biết mà lái xe tới đưa Bạch tiên sinh vào viện. Giờ Trịnh Hòa chỉ muốn giúp cảm xúc của ông trở nên ổn định, mong là trước khi Tang Bắc đến, ông không làm gì tổn hại đến bản thân mình. “Tay cũng chưa dắt? Ha ha…” Bạch tiên sinh cười lạnh lùng, Trịnh Hòa rụt đầu lại, tưởng rằng ông biết mình nói dối, nhưng câu tiếp theo của người đàn ông khiến cậu biết mình nhầm. Bạch tiên sinh nói “Thế nghĩa là, chỉ có miệng em là bẩn?” Ông đứng dậy, túm lấy tóc Trịnh Hòa, kéo lên tầng. 238. Trong phòng tắm. Bồn tắm vặn đầy nước, sánh hết ra ngoài. Bộ đồ tây trang của Bạch tiên sinh ướt sạch, dính sát vào người. “Ọc ọc ọc…” “Ọc ọc ọc….” Trịnh Hòa bị Bạch tiên sinh dúi đầu vào bồn, bọt khí thi nhau bay ra khỏi miệng cậu. Đầu cậu vừa đau vừa căng, thiếu ô xi khiến Trịnh Hòa cảm thấy như máu sắp trào ra khỏi mũi đến nơi. Điên mất thôi! Ánh mắt Bạch tiên sinh lộ vẻ đâu đớn, ông buông lỏng tay ra. Trịnh Hòa vội hít sâu 1 hơi, với tay lấy khăn mặt lau khô nước, cậu hùng hổ nhìn về phía ông nhưng chợt khựng lại…. Có lẽ chính Bạch tiên sinh cũng không biết, gương mặt ông giờ méo mó như muốn khóc đến nơi. “Sạch chưa.” Không phải câu hỏi. Ông cúi xuống, dùng ngón tay cái dịu dàng chà đi vệt nước bên môi Trịnh Hòa. “Chắc sạch…rồi.” Bạch tiên sinh nghiêng đầu nhìn, hỏi “Bên ngoài sạch, thế bên trong thì sao?” Trịnh Hòa nói “Cậu ta không chạm tới bên trong!” Bạch tiên sinh không thèm nghe, tầm mắt đảo qua phòng tắm, bỗng nhiên, ông rút tuýp kem đánh răng ra, bóp đầy vào tay. Trong mắt Trịnh Hòa, ngón tay xinh đẹp ấy giờ chẳng khác gì xương trắng. “Rửa lưỡi thôi.” Người đàn ông nói. Trịnh Hòa sợ. Lối suy nghĩ của ông đổi nhanh như chong chóng, càng đổi càng không bình thường. Nhét đống kem đánh răng đó vào miệng, chắc chắn sẽ bị cay chết! Trịnh Hòa lanh tay lanh mắt, thấy Bạch tiên sinh đi tới liền lao đến ôm eo ông, dúi mặt vào mấy múi cơ bụng cúi xuống thấp chút để có chỗ thở. Bạch tiên sinh muốn kéo Trịnh Hòa ra, kem đánh răng trên hai bàn tay dính hết vào vai cậu, lạnh lạnh. Trịnh Hòa cảm thấy mình thực thông minh, dính vào da đã có phản ứng mạnh thế, bị nhét vào miệng thì đúng là…chậc chậc, toi mạng là chắc. Bạch tiên sinh bỗng cảm thấy bủn rủn, ông ngã ngồi xuống đất, hai mắt trống rỗng, nhìn Trịnh Hòa miệng mở ra, lại khép vào. Trịnh Hòa cẩn thận bò ra khỏi bồn tắm, cậu nghe rõ ông nói “…Cho tôi.” Trịnh Hòa rầu rĩ nhìn căn phòng tắm hỗn độn, lại nhìn Bạch tiên sinh có vẻ rất đáng thương. Cậu thở dài một tiếng, vói tay vào quần ông…. 239. Tang Bắc vốn bình tĩnh nhưng lại bị phải nổi cơn thịnh nộ vì Trịnh Hòa một lần nữa. Anh nghe được đoạn đối thoại giữa Bạch tiên sinh và Trịnh Hòa qua cuộc điện thoại, cứ tưởng Bạch tiên sinh lên cơn. Nào ngờ, lúc anh vội vàng lái xe đến biệt thự, phá cửa phòng tắm lại phải chứng kiến cảnh tượng 21+! Cái chuyện abc này chẳng phải tối mới làm sao! Hai người dở hơi sao mà mới ban ngày đã vác nhau ra ‘mần’! Muốn ‘sớm sinh quý tử’…không, sớm chết sao? Trịnh Hòa đang nằm trên sàn, thấy cửa mở ra liền vội vàng ôm lấy Bạch tiên sinh, dùng cơ thể ông che cho mình. Đầu óc Bạch tiên sinh đang lung bung nên không nhận thấy có người xuất hiện, vẫn ‘cày cấy’ rất chăm chỉ. Trịnh Hòa thấy người tới là Tang Bắc, cậu cố dằn xuống cảm giác khó chịu từ phía sau, thở hồng hộc “Đóng, đóng cửa đã, đừng…đi.” Đáp lại cậu là tiếng cảnh cửa bị đóng sầm. 240. Bạch tiên sinh mệt rã rời, nằm chợp mắt trên sàn. Trịnh Hòa tự lau đi đống giữa hai chân, kéo khóa cho ông rồi mới quấn khăn tắm đi ra. Tang Bắc dựa lưng vào cửa, thấy Trịnh Hòa đi ra liền mím môi. Trịnh Hòa vươn tay vẫy vẫy anh, nói nhỏ “Bạch tiên sinh lại phát bệnh.” Tang Bắc nhíu mày, hỏi “Sao lại thế?” Trịnh Hòa cúi đầu, áy náy “Hôm nay tôi có quay một chương trình, gặp phải sự cố, hình như Bạch tiên sinh đã biết, lúc tôi về, ông ấy liền….” “Sự cố gì?” Tang Bắc hỏi cặn kẽ. “Phải nói sao?” Trịnh Hòa không muốn, cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. “Bác sĩ cần biết rõ nguyên nhân phát bệnh để tư vấn.” “….Hôm nay trong tiết mục có trò chơi, tôi với một người cùng tổ, hôn.” Trịnh Hòa thở dài. Tang Bắc “……”
|
241.
Bạch tiên sinh được tiêm thuốc an thần, ngủ suốt 7 giờ. Lúc tỉnh lại, ông đã nằm trên giường bệnh, Trịnh Hòa nằm ghé bên cạnh. Bầu trời thành phố luôn u ám, không một ngôi sao, ánh mắt ông xuyên qua cửa sổ, nhìn về phương xa. Ông nhớ lại những chuyện xảy ra sau khi nhận được điện thoại của Kiệt tử, thái độ của mình, phản ứng của Trịnh Hòa. Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này ông phát bệnh là do ghen, ông….ghen vì Trịnh Hòa…. Trịnh Hòa ngủ say bên cạnh Bạch tiên sinh, chép chép miệng, nước miếng chảy ra từ khóe môi, cậu vô thức cọ cọ vào áo ông, ngủ tiếp. Bạch tiên sinh thấy thế, mỉm cười. Trịnh Hòa không phải tuýp ông thích, không đẹp, không ‘xuống giường đỏng đảnh lên giường quyến rũ’, khi hai người ở cạnh nhau cũng thường không có đề tài chung để nói. Thế nhưng, Trịnh Hòa lại là người khiến ông thỏa mãn nhất. Nhiều hơn sẽ ngấy, bớt đi sẽ nhạt. Bạch tiên sinh không biết có phải mình đã rung động không, nhưng ông biết, nếu Trịnh Hòa cầm lấy tay ông, ông nhất định không buông ra. 242. Trịnh Hòa ngủ đến nửa đêm thì bị y tá lay dậy, cậu dụi mắt, nhìn quanh mới biết Bạch tiên sinh đã tỉnh. “Ông tỉnh rồi?” Trịnh Hòa thở phào, gương mặt ánh lên vẻ vui mừng. Bạch tiên sinh đặt ra rất nhiều giả thuyết: cậu sẽ tức giận, chỉ trích rằng ông quá bạo lực khi lên cơn hoặc sẽ chẳng nói chẳng rằng, đòi một tấm séc rồi đi…Ông không ngờ rằng, cậu lại bình tĩnh như thế, lại còn quan tâm tới bệnh của mình. “Ừm, cũng đã lâu rồi.” Y tá cắt đứt cảnh liếc mắt đưa tình của hai người, kéo Trịnh Hòa ra ngoài, răn dạy “Bạch tiên sinh có thể gây thương tích cho người khác, cậu ngốc sao mà dám ngủ bên giường ông ấy? Cậu là người nhà phải không? Sao bác sĩ lại cho cậu vào chứ, đi mau!” Trịnh Hòa quay đầu nhìn Bạch tiên sinh, hơi giãy dụa “Tôi ở trong này được không?…..Tôi có thể tự bảo vệ mình, không sao đâu.” Y tá vẫn rất kiên quyết “Cậu sẽ quấy rầy việc trị liệu của ông ấy!” “Để em ấy ở lại đi, tôi có chuyện muốn nói với em ấy.” Bạch tiên sinh nói. Y tá buông tay Trịnh Hòa ra, nói “Dạ được, xin hỏi, ngài đồng ý để kiểm tra sao?” “Cứ như bình thường đi.” “Vậy sáng mai, 7h chúng ta sẽ bắt đầu. Chúc ngài ngủ ngon, có việc cần xin cứ rung chuông.” Y tá đi ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại. Trịnh Hòa do dự một hồi, dời ghế đến bên giường của Bạch tiên sinh, nhẹ giọng nói “Thực xin lỗi….” Bạch tiên sinh im lặng nhìn cậu, trong mắt không hề có vẻ trách cứ. Trịnh Hòa nhìn vào mắt Bạch tiên sinh, càng ngày càng cảm thấy bứt rứt “Em, nếu em biết mọi chuyện sẽ này này, em nhất định sẽ không tham gia cái tiết mục đó. Em với cậu ta là do sự cố nên mới va vào nhau. Cậu ta chỉ là một diễn viên trong [Xuân Kiếp] thôi. Những câu bọn em nói chỉ đếm được trên 10 đầu ngón tay, em yêu ông, thật mà!” “Trịnh Hòa, em nghe này, ” Bạch tiên sinh nhắm mắt lại, nói “Trước tôi từng hỏi, em có muốn ở bên tôi không, lúc ấy em nói có, tôi cũng nói sẽ có em một cơ hội được rời khỏi tôi. Giờ, tôi cho em một cơ hội nữa, dù em chọn con đường nào, tôi cũng ủng hộ.” “Bạch tiên sinh……” Trịnh Hòa hốt hoảng, cậu nắm lấy tay ông.“Bạch tiên sinh, ông muốn chia tay với em sao? Không! Em không muốn!” “Không phải tôi muốn chia tay.” Giọng ông trở nên run rẩy. “Vậy ông đừng bao giờ nói như thế nữa được không! Cái gì mà có muốn ở bên ông không! Chẳng nhẽ ông chịu được cảnh em ở bên ai khác sao!” Bạch tiên sinh mở trừng hai mắt, nhìn đăm đăm vào Trịnh Hòa. Nước mắt cậu chảy ra. “….Tôi, tôi sẽ khiến em bị thương.” Một lúc lâu sau, Bạch tiên sinh mới dám nói ra điều mình vẫn sợ hãi. “Em không sợ!” Trịnh Hòa nhào qua, ôm chặt lấy ông, ôm chặt lấy người đàn ông cậu yêu nhất trên đời. 243. Thành thiếu nhận được điện thoại của Tang Bắc khi đang trong WC. Tang Bắc đường hoàng kể ra chuyện xảy đến với Bạch tiên sinh, còn xin nghỉ 2 tuần cho Trịnh Hòa. Cúp máy xong, Thành thiếu nhìn lên trần WC, cảm thấy cái danh ‘người đại diện vàng’ của mình sắp tàn rồi. Nghệ sĩ của mình còn không thấy đâu, làm việc kiểu nào chứ, xin nghỉ luôn cho xong. Thành thiếu bắt đầu lựa chọn rất nghiêm túc giữa việc đi Pháp ăn tiệc và tới Maldives phơi nắng. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra được câu trả lời, Thành thiếu quyết định sang Pháp ăn một tuần, một tuần sau thì phơi nắng. Nghĩ đến thế, anh đưa tay qua cầm tay núm WC, mở cửa—- Tay núm rớt. Thành thiếu cười lạnh, chuyện này anh đã gặp rất nhiều lần rồi. Anh chậm rãi lấy ra một bộ mở khóa gồm hơn 10 dụng cụ, nhẹ nhàng vặn kìm một cái, kìm gãy. Ôi chao, lên le vồ? Thành thiếu hít sâu một tiếng, hô tô “Trong WC có ai không?” Đào Tiệp đang ngồi WC sợ đến suýt nữa rớt. Hôm nay công ty mời rất nhiều người mẫu nữ, thành ra WC bên đó đang chật cứng. Đào Tiệp quay MV suốt cả sáng nay, vất vả lắm mới xuống WC được, thấy hàng dài bên nữ còn bên nam vắng teo, cô chỉ cần 3s trầm tư,…sau đó bụm mặt vọt vào WC nam. Đào Tiệp đang đứng trước một sự lựa chọn quan trọng của cuộc đời. Trả lời hay ỉm đi đây ? Thành thiếu đợi một hồi, thấy không có ai, hít sâu 1 hơi rồi hô tiếp “Có người bị khóa trong WC ! Cứu với !” Lương tâm cô bắt đầu khiển trách. Đào Tiệp vỗ vỗ mặt, kêu “Có, anh ở phòng nào đấy?” Thành thiếu sửng sốt, sao lại là nữ? “A, Tôi ở đây.” Đào tiệp tìm tới căn phòng đó, vặn tay nắm, kêu “Không vặn được.” “Bên trong hỏng rồi, cô đẩy giúp tôi xem, xem có đẩy được không.” Đào Tiệp dùng hết sức vẫn không xi nhê gì “Không đẩy được.” “Cô đứng lùi ra, để tôi thử xem có phá được không.” Thành thiếu kêu vọng ra. Vài phút sau, Thành thiếu chịu đựng cơn đau từ bả vai, nói “Tôi cũng không đập được.” Đào Tiệp cũng dùng vai đẩy vài cái, cảnh cửa vẫn sừng sững đứng. Tức quá, cô giơ chân lên đá một phát. Thành thiếu thấy ổ khóa giật giật, vội nói “Ai ai! Cô đá thêm phát nữa đi, tôi thấy khóa cửa lung lay rồi.” Đào Tiệp bán tín bán nghi nhưng vẫn đá thử xem có được không. Giờ thì không chỉ Thành thiếu thấy có hi vọng, Đào Tiệp cũng thấy được cái núm cửa thay đổi. Bởi vì, cái tay núm bên ngoài cũng rớt. Thành thiếu dùng móc sắt mở khóa thật cẩn thận cuối cùng, khi mồ hôi mồ kê nhễ nhại rồi mới thoát được. Thấy người giúp mình là Đào Tiệp, mặt anh từ hồng chuyển sang trắng bệch “Ừm….cám ơn cô.” Đào Tiệp khoát tay, nói “Không sao.” “Chúng ta cũng biết nhau rồi nhỉ, tôi là người đại diện của Trịnh Hòa….sao cô lại ở WC nam thế?” Thành thiếu hỏi. Đào Tiệp cười chột dạ, lấy cái cớ đã chuẩn bị trước “A, anh không biết sao, hôm nay công ty đổi WC nữ thành nam, nam thành nữ.Đáng lẽ anh nên đi cái WC bên cạnh ấy.” Thành thiếu “……” Cô lừa ai đấy. 244. Mạt Mạt và KUY ngồi nhà xem tiết mục hôm đó. Vốn đến cuối tuần tiết mục mới được phát, nhưng Mạt Mạt mặt dày đeo đuổi đòi CD trước. Vừa lúc KUY mới chụp ngoại cảnh về, hai người kéo rèm ngồi xem. KUY vô cùng ngạc nhiên khi thấy Trịnh Hòa “Cậu ta chẳng phải là cái cậu thợ trang điểm đó sao?” “Đúng thế, giờ cậu ấy đang là nam chính trong [Xuân Kiếp], diễn tốt lắm!” KUY gật gật đầu. Hai người lại xem tiếp, KUY nhấn nút pause, xậm xì chỉ vào cảnh Trịnh Hòa và Mạt Mạt vừa ôm vừa giỡn nhau, hỏi “Sao thế này?” “Hai bọn em là bạn tốt mà, đang chơi thôi.” “Thế sao phải ôm ?” “Có sao đâu chứ!” “Không được.” “Anh muốn thế nào tôi lại phải theo sao?! Chẳng nhẽ tôi không có nhân quyền?” Mạt Mạt tức giận. KUY trầm mặc một hồi, nói “Nếu em không rút lại câu đó, tối nay…..không làm-tình!” Mạt Mạt sợ đến mức mặt tái nhợt, vừa nắn tay lại bóp chân cho KUY, đúng là xun xoe “Đừng, đừng, em sai mà, em đã ‘độc thủ không khuê’ suốt 2 tháng rồi, anh không nhớ em sao?” KUY hừ lạnh, nói “Thế rút lại câu vừa nãy sao?” “Đương nhiên, đương nhiên.” “Em có hứa sẽ không tỏ ra thân thiết như thế với người đàn ông khác không?” Mạt Mạt trợn tròn mắt kiểu vô tội “Trừ anh ra, em có thân thiết với ai khác sao?” KUY nheo mắt “Dám nói xạo?” Mạt Mạt lắc đầu, tiếp tục nịnh nọt. Nguyên nhân chính khiến hai người thành người yêu đó là – KUY rất ‘dũng mãnh’. 245. Husky ngủ một giấc tỉnh dậy, đã không thấy cha mẹ đâu. “Gâu gấu gấu….” nó chạy quanh biệt thự một vòng, ngay cả căn phòng ngủ mà bình thường Bạch tiên sinh không cho vào cũng dám tới, nhưng vẫn không thấy được dấu vết nào. Xong. Đánh rơi cha mẹ rồi. Husky đau xót đi về phòng khách, tội nghiệp trèo quầy bar, ngửa đầu kéo gói thức ăn cho chó trong tủ ra, không thèm để ý đến lọ tương ớt bị rơi xuống. Chén xong 1 cân thức ăn cho chó, Husky nẳm ngửa trên sàn rất thỏa mãn, ợ một cái. Ế! Hình như không đúng, giờ có phải lúc để ăn đâu! Husky trừng to hai mắt, đứng bật dậy. Bây giờ phải tìm cha mẹ chứ! Husky tìm được mục tiêu đúng, lắc mình một cái, đi vài bước, dừng lại. Nó lưu luyến nhìn 1cân đồ ăn cho chó còn dư lại trong ngăn tủ. Ba mươi phút sau, Husky – đã – ăn – hai – cân – đồ – ăn nằm bẹp xuống đất đầy khó khăn. Nó no đến muốn nôn ra rồi. Độc thủ không khuê: tân nương phải ở một mình trong đêm tân hôn.
|
246.
Lần phát bệnh này của Bạch tiên sinh đến quá đột nhiên. Vì thế, Tang Bắc đã tình cờ để lại dấu vết khi lái xe ra khỏi biệt thự. Không phải Bạch tiên sinh muốn giấu tin mình có bệnh, chỉ là ông vốn không muốn người khác thấy được mặt yếu đuối của mình, thế nên mới ngậm miệng không nói. Tới tối hôm sau, Vương Kiệt mới nghe được tin Bạch tiên sinh nhập viện từ đám bạn của mình, hỏi bệnh gì thì người ta không nói. — Bạch tiên sinh vốn không thích gây chú ý, hơn nữa với cái thế lực phía sau, chỉ cần là người có đầu óc đều không dám trêu chọc ông. Vậy nên, đương nhiên không có người ăn nói linh ***. Vương Kiệt nghĩ: đây chính là cơ hội ngàn năm có một nha, hắn trầm tư một lát liền lái xe đến bệnh viện, còn nhớ mua thêm một giỏ trái cây. Hắn hỏi y tá phòng bệnh của Bạch tiên sinh, dường như y tá biết rất rõ về bệnh nhân này, Vương Kiệt vừa nói tên ông, cô liền chỉ luôn phòng cho. Vương Kiệt còn cẩn thận hỏi y tá một câu “Ông ấy bị bệnh gì thế?” Ánh mắt y tá trở nên rất quái dị, cô nói “Cứ đến đó anh sẽ biết.” Vương Kiệt vừa cảm thấy khó hiểu vừa lên tầng. Phòng bệnh của Bạch tiên sinh ở tầng 4, nhìn trước cửa thang máy có đề ‘4F, khu bệnh tâm thần’, hắn chợt thấy hoảng hốt. Chẳng lẽ Bạch tiên sinh mắc bệnh tâm thần? Vương Kiệt thấp thỏm trước cửa phòng của Bạch tiên sinh, mãi vẫn không dám gõ. Nhỡ….lúc hắn đi vào, Bạch tiên sinh lao đến như một kẻ điên thì sao? Nhỡ….Bạch tiên sinh không còn giống Bạch tiên sinh trong trí nhớ của mình thì thế nào? Vương Kiệt cảm thấy thực rối rắm. Bỗng nhiên, từ phòng bệnh vang ra tiếng nói ‘Bạch tiên sinh, em đem táo đi rửa đã rồi hẵng ăn.’ Vương Kiệt giật mình, vội buông giỏ trái cây, chạy đi. Trịnh Hòa vừa cầm theo táo, mở cửa thì thấy một giỏ trái cây ở đấy, cậu quay đầu lại hỏi “Bạch tiên sinh, sao ở đây lại có giỏ trái cây? Hay là phòng bệnh khác không đủ chỗ nên đem qua cho mình?” Bạch tiên sinh nheo mắt, cười lạnh “Là người khác cho tôi, em ném nó đi.” “Ai cơ?” Trịnh Hòa nhìn hoa quả trong giỏ, tiếc rẻ “Em thấy nó có vẻ đắt lắm, ném thật sao?” “Có bom đấy.” Bạch tiên sinh nói. Trịnh Hòa sợ tới mức đá cả cái giỏ đi, đóng sầm cửa lại. Bạch tiên sinh chỉ định trêu cậu, nào ngờ Trịnh Hòa tin thật, ông cười khẽ. 247. Lúc Trịnh Hòa rửa xong táo đem về phòng, cậu chợt sững lại khi thấy cảnh trước mặt Cửa chớp mở ra, ánh nắng rực rỡ chiếu vào phòng, trời xanh mây trắng cùng người đang yên lặng đọc sách cạnh cửa sổ. Quả là một bức tranh an bình mà mỹ lệ. Bạch tiên sinh ngẩng đầu, ánh mắt ông phản chiếu ra hình ảnh quả táo đỏ rực trên tay Trịnh Hòa. “Về rồi.” ông nói. “Ừm…..vâng.” Mặt Trịnh Hòa đỏ bừng, cậu ngại ngùng đặt táo lên bàn, gãi gãi chóp mũi. Bạch tiên sinh liếc nhìn Trịnh Hòa, rồi lại chuyển tới quyển sách trên tay. Thấy ông im lặng, cậu càng bối rối, cố gắng tìm ra đề tài mà nói “Ngài đang đọc sách?” “Ừ.” Bạch tiên sinh khép sách lại để Trịnh Hòa có thể thấy được tiêu đề, nói “Quyển [Đồi gió hú] này tôi đã mở ra cả chục lần, nhưng lần nào cũng chưa đọc hết chương đều tiên, em có biết vì sao không?” nói xong, môi ông khẽ nhếch lên, cười mà như không cười, nhìn về phía Trịnh Hòa. Trịnh Hòa lắc đầu. “Tôi không thích Heathcliff, chỉ vì hận thù mà khiến người mình yêu là Catherine phải đau khổ, thực ngu xuẩn.” Bạch tiên sinh nhẹ nhàng vuốt ve bìa sách. Trịnh Hòa không biết tâm tình của Bạch tiên sinh bây giờ ra sao, cậu vừa sợ nói sai, vừa sợ không nói trúng ý của ông, do dự mãi mới cười ngây ngô “Chẳng phải giờ ông đang đọc được nó sao.” “Đúng thế.” Bạch tiên sinh thò người ra, đặt tay lên cổ Trinh Hòa, kéo cậu lại gần, đặt môi mình lên môi cậu. Trịnh Hòa nhắm mắt lại, miệng khẽ hé. Đầu lưỡi của Bạch tiên sinh luồn vào khoang miệng cậu, xẹt qua răng nanh, hàm trên, cuốn lấy lưỡi cậu. “Ưm……a……” Nụ hôn này của Bạch tiên sinh không giống với những nụ hôn trước đó, thực dịu dàng, giống như một nghi thức thiêng liêng thánh khiết nào đó. Trịnh Hòa chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt cậu thực mê mang, người đàn ông đó nhắm mắt lại, chỉ bờ mi dài cùng với nếp nhăn nơi khóe mắt ấy thôi cũng khiến cậu rung động. Hai bờ môi tách nhau, một đường chỉ bạc tạo nên mối liên kết giữa đầu lưỡi của Trịnh Hòa và Bạch tiên sinh. Trịnh Hòa hít sâu một hơi, bỗng nhiên cậu muốn hút thuốc, đưa tay xuống túi mới nhận ra quên mang theo. Trong khi Trịnh Hòa tỏ rõ vẻ bối rối, Bạch tiên sinh lại vẫn bình tĩnh như thường, ông nhẹ giọng nói “Trịnh Hòa, em có thích [Đồi gió hú] không?” Trịnh Hòa phải mất mấy giây mới đưa được đường truyền lên não rằng ông vừa nói gì, cậu khẽ nhíu mày “Cũng tạm….em không thích đọc sách, mới chỉ xem phim thôi.” “Vậy em có cảm nhận gì về Heathcliff?” Trịnh Hòa nói rất thản nhiên “Em thấy những hành vi của hắn thực bình thường, hắn thích Catherine, đương nhiên không thể chấp nhận sự thật rằng người yêu đã gả cho người khác, nếu em là Healthcliff, em cũng sẽ trả thù.” “Vậy Catherine thì sao, em có thích cô ta không?” Bạch tiên sinh hỏi thật sự nghiêm túc. Trịnh Hòa nổi da gà “Chưa nói đến thích hay không, nhưng cô ấy chẳng phải nữ chính sao. Em không biết những người đồng tính luyến ái khác có giống thế không, nhưng em rất dễ bị nhập tâm vào kịch tình, mỗi lần nhìn mấy nam chính tỏ vẻ thâm tình với nữ chính là em lại cảm thấy kỳ quái, em có thích phụ nữ đâu.” “Thế sao, ” Bạch tiên sinh vuốt ve bìa sách trong vô thức “Em nói rằng em cảm thấy hành vi của Healthcliff rất bình thường….” “Đương nhiên, cảm giác của mỗi người không giống nhau, tựa như ông thấy Healthcliff làm như thế thực ngốc, em lại cho rằng rất hợp lý.” Trịnh Hòa vẫn nhớ lời Bạch tiên sinh nói khi nãy. “Không, em nói đúng, vì yêu nên mới phải trả thủ.” Bạch tiên sinh nhìn thẳng vào Trịnh Hòa, ông nhẹ giọng nói “Trịnh Hòa, giờ tôi đã hiểu được bóng ma trong lòng hắn, vậy nên, tôi muốn em biết, tôi….” Trịnh Hòa đột nhiên hiểu được lời Bạch tiên sinh muốn nói, từ khi người đàn ông bắt đầu nói, cậu đã đổ mồ hôi lạnh, vậy nên, Trịnh Hòa vội vàng bịt miệng ông lại. “Em biết mà, ngài không cần nói ra đâu.” Trong mắt của Bạch tiên sinh ánh lên ý cười. 248. Kịch bản của [Oan gia ngõ hẹp] cuối cùng cũng qua được vòng xét duyệt. Đạo diễn Hà còn cố tình gửi bản thảo vào hòm thư của Thành thiếu. Thành thiếu thấy người ta đã gửi cả kịch bản, Trịnh Hòa không ký hợp đồng cũng không ổn, nhưng anh thật sự không dám đến chỗ Bạch tiên sinh đòi người. Chẳng biết đường nào mà lần. Thành thiếu biết Bạch tiên sinh từ 6 năm trước. Khi đó, album của một nghệ sĩ dưới trướng anh có số lượng tiêu thụ vượt ngưỡng 50 vạn, vậy nên, lần đầu tiên, tên của Thành thiếu được xuất hiện trong bữa tiệc cuối năm của công ty. Thành thiếu đã giao thiệp với giới thượng lưu từ nhỏ nên lúc tham gia bữa tiệc này không khác gì cá gặp nước. Anh lợi dụng địa vị của cha mình, đặt quan hệ với mấy vị tai to mặt lớn trong giới này, có một vị thấy Thành thiếu còn trẻ, lại có tiềm năng, bèn giới thiệu anh với Bạch tiên sinh. Nói thật, lần đầu thấy Bạch tiên sinh, anh không hề coi trọng người đàn ông này, bề ngoài quá mức nhã nhặn, chỉ nhìn là biết chỉ thuộc dạng gối thêu hoa. Bạch tiên sinh cụng chén với Thành thiếu, nói “Chào cậu, tôi là Bạch Ân.” “A, chào ngài, chào ngài.” Thành thiếu cười giả dối, nhấp một ngụm Champagne, dùng chén rượu che khuất mặt, đảo mắt nhìn quanh xem còn con cá nào không. Bạch tiên sinh đương nhiên nhìn rõ thái độ lạnh nhạt của Thành thiếu. Bấy giờ, có một đạo diễn trẻ tới tìm ông, Thành thiếu nhân cơ hội đó, rời đi, bắt chuyện cùng người khác. Năm đó, Bạch tiên sinh còn đang sủng ái Vinh thiếu. Sau bữa tiệc, ông mời cả công ty tới trung tâm giải trí của mình đi tăng 2, đến lúc đó Thành thiếu mới mơ hồ cảm giác được có lẽ thân phận của người này không tầm thường nhưng anh không để tâm lắm. Giờ cũng có lắm kẻ thiêu tiền mua tiếng lắm, biết đâu Bạch tiên sinh cũng chỉ là một trong số đó. Người trong công ty đa phần là các nghệ sĩ. Các trai xinh gái đẹp vừa uống kha khá rượu ở bữa tiệc, giờ lại uống thêm, trong trạng thái say khướt như thế này, rất dễ không kiểm soát được bản thân. Thành thiếu sợ nghệ sĩ mới nổi nhà mình làm gì bất cẩn phải gặp quan tòa thì chết, ra hiệu một cái, hai người trộm đi ra cửa. Thành thiếu bảo vị nghệ sĩ đó đi trước, mình thì qua khu hút thuốc, hút gần nửa hộp mới về. Nhưng chỉ trong một chốc đó, cảnh tượng trong phòng đã hoàn toàn thay đổi. Thành thiếu trợn mắt, há hốc mồm nhìn cảnh trước mặt, không biết là nên ra hay nên vào. Bạch tiên sinh uống không ít rượu, ánh mắt ông mê ly, dựa lưng vào sofa, nghe có tiếng mở cửa, ông ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ nhếch “Thành thiếu, sao không vào.” Dưới ánh sáng lấp lóe của cặn phòng, Thành thiếu phải nhìn mãi mới nhận ra người đàn ông gợi cảm, bán *** đó là Bạch Ân. “Ngài, ngài…..” Thành thiếu ngồi bên cạnh Bạch tiên sinh, trong lòng thấm thỏ, miệng cứ há ra lại ngậm vào, mãi chẳng nói nổi một câu. Tim anh đập thình thịch, dường như chỉ cần một giây nữa thôi, máu sẽ hộc ra khỏi miệng. Nhìn gương mặt anh tuấn cùng cơ bụng săn chắc của ông, Thành thiếu thực sự không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình bây giờ. Giống như nàng công chúa ngây thơ vô tình mở ra chiếc hộp Pandora, sợ hãi khi bị bóng tối bao phủ. Đúng vậy, Thành thiếu cảm thấy sợ. Môi Bạch tiên sinh còn dính vài giọt rượu, ông đưa lưỡi ra liếm – Thành thiếu có thể cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn mình đăm đăm: ghen tị, cừu hận. Chết tiệt! Cái lão này muốn làm gì cơ chứ? Thành thiếu giận lên, uống ực cả chén rượu. “Uống chậm thôi, chút nữa lại say. Cậu cũng chơi đi, yên tâm.” Bạch tiên sinh nghiêng người, dựa sâu vào sofa, người ta có thể thấy rõ phần hầu kết quyến rũ của ông “Không kẻ nào dám vào trong đây phá đám.” “Ha ha, tôi không thích chơi lắm.” Thành thiếu trả lời lấy lệ. “Cậu còn trẻ, không cần phải sống như ông già thế chứ.” Dường như Bạch tiên sinh gọi Thành thiếu đến chỉ để hỏi vài chuyện lặt vặt, hai người cứ câu được câu không mà nói chuyện. Đột nhiên, Vinh thiếu lảo đảo chạy tới, rúc vào lòng Bạch tiên sinh. “Sao em lại qua đây?” Bạch tiên sinh hỏi, có vẻ thân thiết. Vinh thiếu không nói gì, càng ôm cứng lấy Bạch Ân. Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi kéo lấy quần áo của Vinh thiếu, thấy kéo không được liền hét ầm lên “Dám chơi dám chịu! Mày không dám hả?” Thành thiếu nhíu mày, gã này toàn mùi rượu, hôi rình. Bạch tiên sinh vỗ vỗ bả vai của Vinh thiếu, ý bảo cậu ta buông mình ra, hỏi “Chuyện gì?” Vinh thiếu bĩu môi, gương mặt đẹp đẽ, ‘sáng lạn’ lộ ra vẻ đáng thương “Em chơi xúc xắc với hắn, họ nói, hai người nào đổ ra số cộng lại là 8 sẽ phải hôn lưỡi hai phút.” “Rồi em thua?” Bạch tiên sinh cười khẽ. Gã đàn ông say rượu kia không hề biết nguy hiểm đang tới, giục “Đúng thế! Đừng nói linh *** nữa, đưa lưỡi ra!” Vinh thiếu thực tức giận, hô to “Chơi thôi mà! Tôi không chơi nữa là được! Đừng hòng tôi hôn ông! Tự xem lại bản thân đi!!” nói xong, cậu quay qua, nép vào người Bạch tiên sinh, ra vẻ ngoan ngoãn “Em không thích hắn, không phải gu của em.” Thành thiếu cười tủm tỉm, anh muốn xem Bạch tiên sinh sẽ giải quyết thế nào, nào ngờ, ông nói “A Vinh, dám chơi dám chịu, hắn nói đúng.” “Sao ngài có thể như thế!” Vinh thiếu nhìn chăm chăm Bạch tiên sinh, vẻ mặt kinh ngạc. “Nếu em đã chơi, em phải tuân thủ quy tắc.” Bạch tiên sinh lạnh lùng nói “Hơn nữa, ta không phải phao cứu trợ cho em, đừng có chuyện gì cũng tới tìm ta.” “Ngài sao thế! Bình thường ngài đâu có như vậy, em…..” Vinh thiếu còn muốn nói gì nhưng gã kia không đợi được nữa, kéo bả vai Vinh thiếu, ép cậu hôn lưỡi. Bạch tiên sinh ngồi đó, lẳng lặng nhìn cảnh ấy. Hai phút sau, gã đàn ông say rượu đứng dậy, ợ một cái, quệt đi nước miếng bên miệng. Vinh thiếu thì ngồi yên trên đùi Bạch tiên sinh, sắp khóc đến nơi. “Hôn xong rồi?” giọng nói của Bạch tiên sinh vẫn dịu dàng như trước. Gã kia lảo đảo vài bước, định đi. Thành thiếu cho rằng mọi chuyện cứ thế là qua, cầm chén uống một ngụm, nhưng đúng lúc đó, Bạch tiên sinh giơ chân, đá thẳng vào giữa hai chân người đàn ông. Gã đau quá, ngã khụy xuống đất, mặt vẫn không hiểu ra sao. Bạch tiên sinh đi qua, dùng chân nghiến lấy chỗ người đàn ông đang dùng tay che. Ngụm rượu Thành thiếu đang ngậm trong miệng bị thiếu rên thê lương của người đàn ông chặn cứng, không nuốt nổi nữa. “Ha ha…..” Bạch tiên sinh cười nhẹ, cả hai chân đều đứng trên người của gã, ông ngồi xổm xuống, vỗ vỗ gương mặt chảy đầy mồ hôi lạnh, hỏi “Đau không?” Hai mắt gã đã trắng dã. “A Vinh, lại đây.” Bạch tiên sinh nói. Vinh thiếu bị Bạch tiên sinh dọa, run run đi tới, hai chân nhũn ra, suýt nữa thì quỳ xuống đất. Bạch tiên sinh cầm lấy chén rượu Champagne đã hết trên bàn, đổ rượu mạnh vào, đưa cho Vinh thiếu “Súc miệng, đừng nuốt.” Vinh thiếu nghe theo, rượu cay xè mắt khiến gương mặt cậu đỏ lên. Bạch tiên sinh cầm lấy chén rượu, lắc lắc, khiến nước miếng và rượu quyện lại với nhau, sau đó….. Ông banh mí mắt của người đàn ông ra, đỏ rượu vào. Thành thiếu cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, ‘ưc’ một tiếng, ngụm rượu trong miệng đã nuốt được xuống, nhưng phản ứng đầu tiên của anh lại là muốn nôn ra. Cả căn phòng không ai dám nói câu nào, tiếng người đàn ông rên rỉ át cả tiếng nhạc inh tai nhắc óc, mọi người liếc nhìn nhau, không ai dám lên cứu gã đàn ông vì say rượu mà làm chuyện ngu xuẩn kia. Đổ sạch rượu trong chén rồi, Bạch tiên sinh còn úp cái chén đó lên ánh mắt đỏ bừng, đầy sợ tơ máu của gã, cười hỏi “Này, cậu có nghĩ là con mắt này sẽ mù không?” Người đàn ông đau đến nỗi chỉ có thể kêu rên, không trả lời. Bạch tiên sinh nghiêng người, nhìn về phía Vinh thiếu “Nói đi chứ.” Bấy giờ Vinh thiếu mới biết Bạch tiên sinh hỏi mình “Chắc…chắc là thế?” Bạch tiên sinh cười nhẹ, dùng sức ấn xuống — Máu từ hốc mắt người đàn ông phọt ra, nằm gọn trong chén Champagne. Không biết từ lúc nào, nhạc đã tắt, mọi người ngừng thở, cả căn phòng chỉ có tiếng cười nhẹ quỷ dị của Bạch tiên sinh. “A a a…… A Vinh, đủ chưa?” Gương mặt Vinh thiếu đẫm nước mắt, cậu gật đàu lia lịa “Đủ, đủ….” 249. Trịnh Hòa nhớ rõ ràng, lúc trước cậu nằm ở giường cho người thân, sao giờ đã cuộn tròn trong lòng Bạch tiên sinh rồi, cậu dùng mắt áng chừng khoảng cách giữa giường bệnh và giường cho người coi bệnh. Chẳng nhẽ nửa đêm, cậu mộng du trèo lên giường của Bạch tiên sinh? Trịnh Hòa sung sướng nghĩ vậy, cậu ghé lại gần tai người đàn ông, khẽ hát “Vùng lên hỡi những nô lệ ở thế gian! Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn! Sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi…..” Hát đi hát lai vài lần, cuối cùng Bạch tiên sinh cũng chịu mở mắt. “Sao em dậy sớm thế?” giọng nói của Bạch tiên sinh lộ vẻ mệt mỏi. “Hôm nay ông ra viện, chúng ta dậy sớm, kiểm tra xong rồi về nhà!” “Vậy sao….” Bạch tiên sinh quàng tay qua lưng Trịnh Hòa “Để tôi ôm em ngủ thêm một lát.” “Sao thế được, chút nữa Tang Bắc sẽ tới đón chúng ta.” cậu nói. Bạch tiên sinh lầu bầu “Em biết hôm qua em đạp chăn mấy lần sao? Mãi tảng sáng tôi mới ngủ được.” Trịnh Hòa chột dạ, phản bác đầy yếu ớt “Sao lại thế, dáng ngủ của em hơi bị ngoan, cho em một sợi dây thừng em cũng có thể ngủ cả đêm như Tiểu Long Nữ.” Bạch tiên sinh không đáp lời, Trịnh Hòa ngẩng đầu lên nhìn lên thì thấy ông lại ngủ. Trịnh Hòa giận, nhe răng ra hù ông, cậu trở mình, gác cả 2 chân 2 tay lên người Bạch tiên sinh, ông khẽ nhíu mày “Em nặng quá.” “He he.” Trịnh Hòa cười khúc khích “Dậy thôi, chút về nhà ngủ tiếp.” 250. Mãi đến khi Bạch tiên sinh ra viện, Trịnh Hòa mới biết Tang Bắc đã xin phép Thành thiếu cho mình nghỉ 2 tuần. Trịnh Hòa thấy mình đúng là có thẹn với công ty, Thành thiếu tốn bao công để bồi dưỡng cậu, thế mà cậu lại làm việc theo cái kiểu ‘ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới’, không có trách nhiệm với công việc. Bạch tiên sinh biết Trịnh Hòa đang băn khoăn điều gì, nói “Chút tôi với em qua công ty nói rõ mọi chuyện với Thành thiếu.” “Ừm, vâng….Nhưng ngài đi cùng em làm gì?” Trịnh Hòa cảm thấy khó hiểu. Bạch tiên sinh nhéo nhéo mũi Trịnh Hòa “Ngốc ạ, em quên mối quan hệ của chúng ta sao?” Trịnh Hòa quên mất chuyện này, trước cậu cảm thấy thân phận của mình rất khó nói, có người đàn ông nào lại chấp nhận hạ mình cơ chứ. Nhưng giờ, mọi chuyện giữa cậu và Bạch tiên sinh diễn ra rất tự nhiên, khiến cậu thường xuyên quên mất cái mối quan hệ kim chủ và tình nhân của hai người. “Chậc chậc, ” Trịnh Hòa tặc lưỡi “Mãi tới giờ em mới có cảm giác được bao nuôi đấy, cảm giác có ô dù đúng là sung sướng!” “Thế bình thường đầu em nghĩ gì thế?” Bạch tiên sinh bị Trịnh Hòa chọc cho cười hoài. “Em nghĩ nhiều lắm, chẳng nhẽ ngài không thấy đầu em khá to sao? Bởi vì lượng số liệu quá khổng lồ, em cần một bộ não to hơn bình thường để thoát nhiệt.” “Vậy tôi thì sao? Em dùng bao nhiêu phần để nghĩ đến tôi?” giọng nói của Bạch tiên sinh như là cợt nhả, nhưng Trịnh Hòa lại có cảm giác – ông đang hỏi rất nghiêm túc. Trịnh Hòa dùng tay vẽ một khoảng tròn chừng bằng quả bóng đá lên không khí “Nếu não của em bằng này, ” cậu duỗi ngón út ra, nói “Em sẽ dùng bằng này để nghĩ về chuyện của mình.” “Tôi chiếm bằng nào?” Bạch tiên sinh hỏi rất thản nhiên. “Ông đoán đi” vẻ mặt của Trịnh Hòa thực nghịch ngợm. Bạch tiên sinh rũ mi mắt “Chẳng nhẽ chỉ bằng một ngón tay cái của em?” Trịnh Hòa lay ngón cái “Không đúng, không đúng!” Bạch tiên sinh nhíu mày “Tôi không muốn đoán.” “Đoán đi mà.” Bạch tiên sinh chuyển hướng, nhìn ra phía cửa sổ. Trịnh Hòa thấy Bạch tiên sinh giận, cậu có thể khẳng định, nãy Bạch tiên sinh hỏi rất nghiêm túc, vậy nên Trịnh Hòa cũng không cò cưa nữa “Phần còn lại đều nghĩ đến ông!” nói xong, cậu ‘Òa’ một tiếng rồi lao thẳng vào lòng Bạch tiên sinh. “Nhẹ thôi, xe hẹp như vậy, em không sợ bị cộc đầu sao.” Bạch tiên sinh vui vẻ.
|