Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được
|
|
151.
Tại nhà gia tới Bắc Bình, Lưu Tử Yên và Elias cầm tay nhau, cười nói vui vẻ. Chợt cô như cảm thấy được gì, quay đầu lại. Ở bên kia đám đông, Thừa Dương cầm súng, giấu mình sau cửa sổ của tòa nhà. Anh đã nhận ra mục tiêu của nhiệm vụ lần này, cố lấy quyết tâm, bóp cò — Lưu Tử Yên ngã xuống. Đây là lần nhiệm vụ quan trọng nhất của Lưu Tử Yên: theo Elias tới Liên Xô, tiếp tục làm đặc vụ cho Tân Trung Quốc. Nhưng một người cẩn thận như Elias đã bắt đầu nghi ngờ cô, cùng đường, tổ chức đành phải dàn xếp vụ tập kích này, nhằm đánh tan sự cảnh giác của Elias. Sauk hi bắn trúng Lưu Tử Yên, Thừa Dương không trốn ngay mà kinh ngạc nhìn cô, cảnh đội đã lần theo phương hướng của viên đạn tới tòa nhà cạnh nhà ga. Lưu Tử Yên cũng nhìn Thừa Dương, cô biết đây là lần cuối hai người gặp nhau, lần này tạm biệt, cả đời sẽ không gặp lại. Elias hoảng hốt gọi bác sĩ, bác sĩ luống cuống kiểm tra cho Lưu Tử Yên, cuối cùng quyết định đưa cô tới bệnh viện quân y gần đó cứu chữa. Lưu Tử Yên do mất máu quá nhiều, gần như đã ngất đi. Bỗng nhiên, cô phát hiện có người định tiếp cận tòa nhà Thừa Dương đang trốn, hai mắt cô trừng lớn, vừa hộc máu vừa làm một động tác – đó là ám hiệu hai người thường dùng khi đi trộm trứng lúc còn ở nông thôn. Hồi đấy, cô nhóc Lưu Tử Yên nghịch ngợm sẽ vào sân nhà người ta trộm trứng gà, Thừa Dương thành thật thì đứng canh ngoài cửa, xem có ai đi qua không. Sau khi trộm thành công, Lưu Tử Yên sẽ đắc chí làm động tác đó, ý là: Mau rời đi. [Xuân Kiếp] – the end. 152. Đến màn cuối này, phải nói là Trịnh Hòa hoàn toàn bùng nổ. Nhất là cảnh bóp cò súng, tay cậu run đến mức mọi người đứng cách màn ảnh 50m cũng có thể thấy được. Đạo diễn Vương nói “Không được! Nghỉ 15 phút, chút quay lại!” Mạt Mạt trầm mặt, hỏi “Vì sao không được? Trịnh Hòa diễn rất tốt mà?” Đạo diễn nhìn màn ảnh, nói “Cậu nhìn, tay run thế này, hợp với hình tượng của Thừa Dương sao? Hơn nữa, run thế bắn trúng được sao?” Mạt Mạt cãi lại “Sao không được? Hơn nữa, Thừa Dương yêu Lưu Tử Yên như thế, sao có thể nói ra tay là ra tay được, tôi thấy Trịnh Hòa diễn rất tốt.” Đạo diễn nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ bàn “Đúng thế! Tôi đã bảo thiếu cái gì mà! Thôi! Đoạn này cứ thế, không cần quay lại.” Cuối cùng, ba tháng quay [Xuân Kiếp] kết thúc giữa một buổi trưa nắng đẹp, sau một cuộc cãi nhau như thế. Trần Băng Nhiễm và Âu Dương Chí với cái lịch làm việc xếp dài như dải ngân hàng đã đi từ sớm. Trịnh Hòa ở lại sắp xếp quần áo, đợi đến tối ăn cơm liên hoan. “Cốc cốc” có người gõ cửa. Trịnh Hòa nhìn đống quần áo lộn xộn, vội vàng kêu “Đợi chút!” sau đó đá cả vali cả quần áo vào gầm giường. Mở cửa, Bạch tiên sinh mặt cười tủm tỉm và Tang Bắc mặt lạnh nối đuôi nhau đi vào. Trịnh Hòa thoáng kinh ngạc, sau lại vui vẻ hỏi “Sao ngài lại tới đây?” “Thành thiếu nói hôm nay em quay xong, tôi đến đón em.” Bạch tiên sinh cố tình ép giọng xuống. Dạo này Trịnh Hòa chỉ nghe tiếng ông qua điện thoại, giờ được nghe giọng thật thế này, lỗ tai cậu khẽ run lên, cậu xoa xoa tai mình, xoay ghế dựa ra, nói “Tới, ngồi đi.” Bạch tiên sinh nhìn mẩu quần áo lòi ra khỏi gầm giường, lại nhớ đến tiếng động xuất hiện trước khi Trịnh Hòa ra mở cửa, nhẹ nhàng đặt chân lên đoạn quần áo kia, hỏi “Vừa nãy em làm gì thế? Trong phòng còn có ai à?” Trịnh Hòa vỗ vỗ đầu, nằm rạp xuống, lôi vali ra, nói “Nãy em đang xếp quần áo, tưởng người bên đoàn làm phim đến….” Bạch tiên sinh“……” Trịnh Hòa vẫn còn rúc trong gầm giường, gào lên “Ai giẫm quần áo tôi thế này? Tang Bắc, cậu nhấc cái chân thối của cậu ra cho tôi!” Trịnh Hòa vừa nói vừa kéo đầu mình ra, thấy chủ nhân của chiếc giầy da là Bạch tiên sinh, vội đổi giọng nịnh nọt “Bạch tiên sinh, ngài có thể vui lòng nâng đôi chân ngọc ngà cao quý của ngài một chút được không?” Bạch tiên sinh chậm rãi lắc đầu, nói “Nếu tôi cứ thích dẫm lên thì sao?” Chỉ trong chớp mắt, gương mặt Trịnh Hòa trộn lẫn đầy đủ các loại cảm xúc: đau lòng, nghi hoặc, tức giận,….Vài giây sau, cậu định hình cho mặt mình kiểu ‘cười ngại ngùng nịnh nọt’, hai tay cầm quần áo, lau giầy cho Bạch tiên sinh nói ”Ngài thích dẫm thì cứ dẫm, nhưng bộ này của em quý lắm, ở quán đó…không, nhân viên phục vụ còn nói cả nước chỉ có một cái này, ngài nhớ đền tiền cho em.” Bạch tiên sinh cười hỏi “Bao nhiêu?” Trịnh Hòa tính tính một hồi, nói “Ừm, chắc cũng phải…..1000?” Thực ra, bộ đồ đó chỉ có 50. 153. Nếu Bạch tiên sinh đã đến, Trịnh Hòa cũng không định đi ăn liên hoan làm gì, thân phân ông như thế, rất khó dung nhập với mọi người. “Đã sắp xếp hết rồi sao?” Bạch tiên sinh hỏi. Trịnh Hòa đẩy vali ra cửa, nói “Ừm, trong đây hết rồi. Lúc nào chúng ta đi?” “Đợi chút nữa.” Bạch tiên sinh vỗ lên chân mình “Đến, ngồi lên đùi tôi.” Trịnh Hòa bụm mặt giả bộ thẹn thùng“Ai nha Tang Bắc đang ở đây mà, em ngại lắm” Bạch tiên sinh đổi tư thế, khoát chân trái lên đùi phải, nói “Được rồi, thế em muốn trải qua một đêm như thế nào? Hay là….” Trịnh Hòa không đợi Bạch tiên sinh nói xong, bổ nhào vào lòng ông. Bạch tiên sinh hài lòng xoa bóp phần thịt ở bụng cậu, nhe răng cười “Sao em lại đáng yêu thế chứ, thành thiên sứ cười được đấy.” “Thiên sứ cười? Ngài nghĩ em hợp sao?” Trịnh Hòa ngây thơ hỏi. Bạch tiên sinh có vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc, một hồi sau, nói “Ít nhất, em đã lấy lòng tôi.” Trịnh Hòa “……” 154. Thành thiếu kiếm được một hợp đồng quảng cáo cho nhãn hiệu bánh ngọt từ trước. Bên đó đột nhiên muốn Trịnh Hòa qua, Thành thiếu thấy dù sao cậu cũng đã quay phim xong, liền lái xe qua tìm Trịnh Hòa. “Trịnh Hòa, mở cửa.” Thành thiếu vừa gõ cửa vừa gọi. “Ra đây.” Trịnh Hòa nghiêng người cho Thành thiếu vào. Thành thiếu lắc lắc tay, nói “Tôi không vào, cậu thu dọn hành lý đi, tôi đợi cậu dưới lầu.” “Có chuyện gì sao?” Trịnh Hòa nghi hoặc. “Ừm, đi quay quảng cáo.” Thành thiếu nói, tầm mắt không cẩn thận liếc vào trong, thấy Bạch tiên sinh đang ngồi bên giường, vội đổi giọng “Thôi, quảng cáo cũng không quan trọng lắm, cậu không cần đi đâu.” Trịnh Hòa càng thấy kỳ lạ “Sao lại không quay nữa? Đó là công tác mà?” “Ha, ha, hà,” Thành thiếu cười gượng “Việc thì lúc nào chẳng có, cậu cứ ở với Bạch tiên sinh đi.” Trịnh Hòa“……” Bạch tiên sinh đi tới, cười tủm tỉm “Cậu lại xếp việc cho Trịnh Hòa?” Thành thiếu “……” Sao bỗng nhiên lại lạnh thế này. Trịnh Hòa đẩy đẩy Bạch tiên sinh, hỏi “Chẳng nhẽ Thành thiếu xếp việc cho em, ngài không vui?” Nụ cười trên gương mặt Bạch tiên sinh vẫn giữ nguyên, nói “Đương nhiên, tôi mong em có thể ở bên khi tôi rảnh rỗi.” Thành thiếu phỏng đoán hình thức ở chung của hai người, lại áng chừng, nếu tranh thủ thời gian, có lẽ hợp đồng quảng cáo kia có thể quay được, quyết tận dụng triệt để “Quảng cáo kia cũng không tốn nhiều thời gian, căng nhất đêm nay có thể về.” Bạch tiên sinh ôm ngực, hỏi “Vậy là cậu muốn tôi đợi 6 tiếng phải không?” Thành thiếu không nói gì . Trịnh Hòa hai tay chắp lại, đáng thương nói “Thực xin lỗi, nhưng em vẫn phải đi làm mà? Đợi ngài già đi, em còn phải nuôi ngài đó.” Bạch tiên sinh thở dài, xoay người về phòng, nói “Nếu em muốn thế thì tôi cũng đành, tôi chờ em là được.” Trịnh Hòa mềm lòng, níu lấy tay áo Bạch tiên sinh “Bạch tiên sinh, ngài đừng thế….” Bạch tiên sinh vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Trịnh Hòa, hơi nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ lưu luyến cùng không vui. Trịnh Hòa càng cảm thấy khó chịu, cậu ôm lấy Bạch tiên sinh, chôn mặt vào hốc cổ ông. Bạch tiên sinh cũng dang tay, ôm chặt lấy Trịnh Hòa. Bên kia Trịnh Hòa cùng Bạch tiên sinh ôm ấp lưu luyến không rời, bên này Thành thiếu không nói được câu nào. Anh chỉ là người đại diện thôi mà, có cần làm như Vương Mẫu nương nương chia rẽ Ngưu Lang và Chức Nữ thế không? Đùa, anh vô tội. 155. Trịnh Hòa lôi Thành thiếu vào WC, nói nhỏ. Trịnh Hòa “Thành thiếu, tôi có chuyện rất quan trọng muốn hỏi anh.” Thành thiếu nhíu mày, nỗi oán hận với WC của anh càng ngày càng sâu, nay đã đến độ chỉ cần thấy bốn chữ ‘Vệ sinh công cộng’ cũng đủ nổi da gà. Vậy nên giọng điệu anh không tốt chút nào “Cậu cho rằng chuyên quan trọng có thể nói hết trong WC sao?” Trịnh Hòa thở dài “Anh không biết đấy thôi, Bạch tiên sinh thần thông quảng đại, tôi làm gì, ở đâu ông ấy cũng biết, đành phải chọn chỗ này.” Thành thiếu nhịn xuống cái cảm giác muốn né ra “Cậu có chuyện gì? Nói nhanh lên.” “Tôi muốn biết vì sao hôm nay anh vừa thấy Bạch tiên sinh liền muốn hủy quảng cáo.” “Cậu không vui?” “Không phải, nhưng anh biết đấy, tôi luôn nhiệt tình với công việc.” Trịnh Hòa nói rất lẫm liệt. Thành thiếu khinh bỉ “Cậu chỉ quan tâm đến tiền cátxê của quảng cáo thôi! Nhưng tôi khuyên cậu, trước mặt Bạch tiên sinh phải biết ngoan ngoãn, đừng khiến ông ấy cảm thấy chán ghét. Bạch tiên sinh là khách sộp của công ty, phía trên còn đưa tôi danh sách mấy người mới, định giới thiệu cho ông ấy kia kìa.” Trịnh Hòa căng thẳng, vội hỏi “Bạch tiên sinh đồng ý ?” “Sao có thể? Ông ấy khó tính lắm.” “À.” Trịnh Hòa nhịn không được cười trộm. Thành thiếu tiếp tục phổ cập khoa học, nói “Vậy nên, lúc Bạch tiên sinh còn thích cậu thì đừng làm ông ấy phật lòng. Ông ấy đối xử rất tốt với tình nhân, về sau chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu.” Trịnh Hòa cực kỳ ghét người khác nói tới chủ đề ‘Cậu và Bạch tiên sinh chia tay’, vậy nên cậu khô khốc nói “Nhưng đó là việc khó khăn lắm mới kiếm được…” Thành thiếu hận không thể cạy đầu Trịnh Hòa ra, xem bên trong là rơm hay là đống gì “Cậu không biết thân phận của Bạch tiên sinh sao?” Trịnh Hòa lắc đầu “Tôi chỉ biết ngài ấy là ông chủ của BEACHER, nhà ở Nhật Bản, là con lai, có họ hàng ở cả đống nước…..” Thành thiếu nghẹn họng . Không biết gì đúng là hạnh phúc nha.
|
156.
Cuối cùng, Trịnh Hòa theo Bạch tiên sinh về thành phố H. Lúc ngồi trên máy bay, Trịnh Hòa đã gà gật, xuống máy bay rồi lại càng dẹo trái dẹp phải, Bạch tiên sinh đành đặt đầu cậu lên đùi, vỗ vỗ lưng cho cậu ngủ ngon hơn một chút. Trần Minh lái xe, nhìn thấy thế, cười nói “Đối với Trịnh tiên sinh, ngài tốt thật đấy.” Bạch tiên sinh cười khẽ, đôi mắt dịu dàng nhìn Trịnh Hòa “Cậu không thấy em ấy đáng yêu sao?” Trần Minh kinh ngạc, qua tấm gương, hắn nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy người đàn ông gần 30 này đáng yêu chỗ nào, cố lắm mới thấy thịt trên mặt hơi nhiều một chút, mắt mũi cũng không tệ. Bạch tiên sinh cảm thấy mệt mỏi, dựa lưng vào ghế. Đột nhiên, ông thấy trần xe nứt ra, đầu một người phụ nữ trườn ra từ cái khe đó, phía sau là dòng nham thạch Địa ngục. Mụ ta bò lại gần ông, đầu móng tay sắc như dao sắp cứa vào da thịt ông…. Sẽ chảy máu sao? Bạch tiên sinh lẳng lặng nghĩ, tay nắm chặt thành quyền, móng tay bấm vào thịt khiến lòng bàn tay trào máu. Trịnh Hòa vốn đang ngủ ngon lành, chợt cơn đau từ vai truyền xuống làm cậu tỉnh dậy. Cậu mở mắt thì thấy Bạch tiên sinh nhắm nghiền mắt, mồ hôi lạnh ứa ra. “Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh?” Trịnh Hòa vỗ vỗ ông. Sao thế này? Ác mộng? Đầu ông đột nhiên đập vào cửa kính, Trịnh Hòa thấy không ổn, vội vàng lay ông “Bạch tiên sinh! Tỉnh! Tỉnh!” Móng tay của mụ đàn bà đó đã chạm tới da ông, dột nhiên, ông mở mắt! Bạch tiên sinh kinh ngạc nhìn xung quanh xe, ngẩng đầu, trần xe không có khe nứt nào cả, sau đó ông nhìn thấy Trịnh Hòa đang lo lắng cho mình…..Ông liền ôm ghì lấy cậu! Trịnh Hòa bị Bạch tiên sinh dọa đến, mãi lúc sau mới khe khẽ hỏi “Ngài sao thế?” “Không sao…em đừng lo.” 157. Trần Minh dừng xe, Trịnh Hòa vừa định hỏi, thì thấy hai chiếc xe đi trước đột nhiên tạt vào ven đường, Tang Bắc bước ra, gõ cửa kính xe bên Trần Minh, hỏi “Sao thế?” Trần Minh chỉ Bạch tiên sinh “Ngài ấy dường như có chút khó chịu.” Vệ sĩ bên cạnh Tang Bắc vội quay về xe, mời ra một vị bác sĩ. Bác sĩ bật đèn pin , nhấc mi mắt của Bạch tiên sinh lên, chiếu thẳng ánh đèn vào mắt ông, hỏi “Ngài thấy gì?” Bạch tiên sinh yếu ớt nằm trong lòng Trịnh Hòa, môi ông trắng bệch, nghe bác sĩ hỏi thế, chỉ khẽ giật khóe miệng “Hừ…” “Bạch tiên sinh, tôi mong ngài có thể phối hợp trị liệu, tình trạng của ngài thế nào, ngài là người biết rõ nhất.” Bạch tiên sinh khó chịu, nhắm chặt mắt lại bị bác sĩ ép mở ra, tiếp tục chiếu thẳng đèn pin vào. Trịnh Hòa đưa tay ra che lại ánh sáng đó. Sắc mặt bác sĩ trầm xuống “Vị tiên sinh này, mong ngài đừng làm phiền, tôi đang trị liệu.” Trịnh Hòa chỉ là cảm thấy, bị ánh đèn chiếu thẳng như thế nhất định rất khó chịu, nghe thế vội rụt tay lại, nhỏ giọng nói “Xin lỗi.” Tang Bắc rút ra từ áo khoác một con dao màu bạc, dí vào cổ bác sĩ, bình tĩnh nói “Ông ngoan ngoãn chút đi.” Vị bác sĩ trung niên liếc Tang Bắc một cái, nói “Nếu cậu muốn ngài ấy chết, cứ đâm thẳng vào ngực tôi! Hừ, tôi ghét nhất cái thể loại như mấy người, suốt ngày chỉ biết rút đao rút súng…” Tang Bắc hỏi “Nói đủ chưa?” Bác sĩ lục tìm hộp thuốc, than thở “Được rồi, được rồi, tôi biết mấy người chê tôi nói nhiều, tôi câm miệng là được.” Tang Bắc lại hỏi “Bệnh của chủ tịch thì…” Bác sĩ bơm thuốc vào ống tiêm, nói “Ngài ấy không chịu nói gì, sao tôi biết tình trạng thế nào? Mấy người cho tôi là thần tiên chắc?…Hiện giờ tốt nhất là cho ông ấy nghĩ ngơi, dùng thuốc điều trị. Giờ cứ tiêm thuốc an thần cho ngài ấy đã, không lát nữa chúng ta sẽ mệt.” Tang Bắc nói “Bạch tiên sinh đã đoán mình sẽ phát bệnh nên giờ chúng ta sẽ đến sơn trang ở ngoại thành, ở đó rất yên tĩnh.” Ông bác sĩ trung niên bắt đầu tiêm vào cánh tay Bạch tiên sinh, miệng vẫn lải nhải “Đúng là….thông minh thế này…sao lại bị bệnh chứ…Thế nên mới bảo, làm người đừng thông minh quá, ngốc ngốc chút lại hay, gì cũng không quan trọng bằng hạnh phúc nha…” Trịnh Hòa vẫn luôn lo lắng nãy giờ, cậu nhìn chằm chằm vào kim tiêm, chỉ sợ ông bác sĩ không đáng tin này làm chuyện nguy hiểm gì, đột nhiên, một bàn tay vuốt ve mặt cậu, Trịnh Hòa cúi đầu — Bạch tiên sinh cười dịu dàng với cậu, ông xoa xoa khuôn mặt dính đầy mồ hôi vì lo lắng của Trịnh Hòa, nhẹ giọng nói “Không sao, không phải bệnh nặng.” Trịnh Hòa cầm lấy bàn tay đang lưu luyến trên mặt mình, nói “Ừm, em tin ngài.” Vị bác sĩ dùng ánh mắt quái dị nhìn Trịnh Hòa, nói “Được rồi, lái xe nhanh lên, mau đến chỗ đó là tốt nhất, sớm khỏi bệnh, sớm siêu sinh.” 158. Bác sĩ ngồi cùng xe với Tang Bắc, vừa đóng cửa xe, ông liền hỏi “Người phía sau Bạch tiên sinh là ai?” “Ông hỏi ai?” “Cậu chàng tóc xoăn xoăn nhìn kỳ kỳ đó.” “Ông hỏi Trịnh Hòa?” Tang Bắc nhìn về phía bác sĩ, ánh mắt khinh bỉ “Cậu ấy là diễn viên, không phải tóc xoăn tự nhiên đâu, đi uốn đấy.” Mặt ông bác sĩ cứ như phải nuốt cả nắm sỏi, ngượng ngùng nói “Sao giờ đám thanh niên đều thích mấy trò dị hợm này chứ.” Tang Bắc dùng ngón giữa đẩy đẩy kính mắt, nói “Đấy là vì ông lạc hậu rồi…ông hỏi Trịnh Hòa làm gì?” “Cậu không thấy thái độ của Bạch tiên sinh với cậu Trịnh Hòa đó rất đặc biệt sao?” “Trịnh Hòa là tân sủng của ngài ấy, đương nhiên là đặc biệt.” Tang Bắc thuận miệng đáp, dừng một chút, hắn mới nhớ tới điều gì, nói “Bạch tiên sinh đã đoán trước mình sẽ phát bệnh và còn tới Biện Khê đón cậu ta, tôi nghĩ rằng, hẳn là ông biết nguyên nhân.” Vị bác sĩ người gian tà “Ngài ấy không tin tôi, tôi biết.” “Không phải tin hay không, chỉ là ngài ấy nhận ra người đáng tin hơn cả ‘người đó’ đã xuất hiện.” 159. Xe dừng lại dưới chân một ngọn núi cao hơn mặt nước biển chừng 400m ở phía ngoại ô thành phố H. Tang Bắc đưa cho Trịnh Hòa một chuỗi chìa khóa “Cậu biết lái xe sao?” “Biết, nhưng không hay lái lắm.” “Ừm, biết là được rồi.” Tang Bắc chỉ vào con đường khuất sau rừng cây “Cứ đi theo hướng này lên núi. Lúc phát bệnh, Bạch tiên sinh không thích tiếp xúc với ai. Tôi sẽ xin phép bên công ty cho cậu, đồ ăn và thức uống tôi sẽ mang lên định kỳ cho cậu, có gì cứ gọi điện là được.” “Được rồi.” Trịnh Hòa nhìn xung quanh, dồn hết can đảm hỏi “Tôi có thể biết chút về bệnh của Bạch tiên sinh sao?” Tang Bắc cảnh giác, nói ra câu nói đã chuẩn bị hồi lâu “Về sau tôi sẽ nói, giờ cậu không cần biết.” “Vậy được rồi.” Trịnh Hòa thắt chặt dây an toàn cho Bạch tiên sinh, sau đó mới khởi động xe, lên núi. Ông bác sĩ vuốt cằm, nói “Cậu nhóc này cũng cẩn thận đấy.” “Bạch tiên sinh chưa bao giờ dự đoán sai.” Tang Bắc trả lời. 160. Sau khi lên núi, Trịnh Hòa thấy một căn nhà gỗ ba tầng, còn có một khu vườn nhỏ, nhìn qua có vẻ rất thoải mái. Bạch tiên sinh không biết đã tỉnh từ bao giờ, ngồi ngẩn người trên ghế phía sau. Lúc định đỡ ông, Trịnh Hòa bị dọa suýt đau tim “Sao ngài đã tỉnh rồi?” “Chỉ là thuốc an thần thôi, tuy rằng có tác dụng thôi miên nhưng cơ thể tôi có kháng tính, ” Bạch tiên sinh nâng cánh tay lên, nói “Qua đây, dìu tôi. ” Trịnh Hòa luống cuống gỡ dây an toàn ra khỏi người ông, cẩn thận dìu ông lên.
|
161.
Bạch tiên sinh chỉ chỗ giấu chìa khóa cho Trịnh Hòa lấy, mở cửa vào sơn trang. “Sặc! Bụi thế! ” Trịnh Hòa bị đám bụi đóng cục ở cánh cửa làm cho hắt xì liên tục. “Lâu rồi không ai tới, không có người dọn dẹp.” Bạch tiên sinh ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường. Trịnh Hòa thấy bộ âu phục trắng của Bạch tiên sinh bị bụi dính đầy, cảm thấy ngứa mắt, cậu vội vàng chạy ra xe, lấy khăn mặt dự bị, lau thật sạch một khoảng sofa, nói “Ngài qua đây ngồi đi.” Bạch tiên sinh mỉm cười “Phiền em rồi.” Trịnh Hòa đỏ mặt, nói “Phiền cái gì chứ….Ngài đói chưa ?” Bạch tiên sinh lắc đầu “Không, em thì sao ? Đói không ?” “Cũng bình thường, để em dọn dẹp xong rồi nói sau.” Tuy trong sơn trang bị phủ đầy bụi nhưng đa phần chỉ bám trên bề mặt, dùng máy hút bụi hút là được. Trịnh Hòa tìm thấy đám dụng cụ vệ sinh trong phòng vệ sinh, cậu nhanh chóng dọn xong một nửa tòa nhà. Thậm chí cậu còn lôi hết đống quần áo trong tủ ra giặt. Bạch tiên sinh nằm trên sofa, nhìn Trịnh Hòa bận tối mắt tối mũi, ánh mắt lóe lên vài phần do dự. Trịnh Hòa tìm thấy một giếng nước trong sân, miệng giếng đã bị một tấm ván gỗ che lại. Nước giếng khá đục, Trịnh Hòa múc thử một thùng rồi để đấy, vào dọn dẹp tiếp. Thuốc an thần tiêm cho Bạch tiên sinh dần mất hiệu lực, cảm giác đói cũng dâng lên. Trịnh Hòa nghe tiếng ọc ọc phát ra từ bụng ông “Ngài đói sao?” Bạch tiên sinh gật đầu. Trịnh Hòa quẳng khăn lau sang một bên, quệt mồ hôi trên trán, nói “Đợi chút, em đi xem có gì ăn.” Phòng bếp được đặt trên tầng hai, ngay trên phần bếp nấu có một đường ống dẫn khói, khá giống kiểu phòng của những năm 90. Trịnh Hòa thấy trong tủ lạnh chất một đống đồ ăn nhanh, còn lại một chút rau và thịt. Chắc Tang Bắc không biết cậu có thể nấu ăn nên mới chuẩn bị thế. Cậu bỏ hết đám mì ăn liền sang một bên, lấy ra mấy cuộn mì nhìn có vẻ có chất dinh dưỡng, sau đó đun nước. “Em làm gì thế?” Bạch tiên sinh tựa cánh cửa phòng bếp, hỏi. “Sao ngài lại qua đây?” Trịnh Hòa đặt phần rau cải đã thái xong sang một bên, rửa tay, đi qua đỡ lấy Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh dịu dàng nhìn Trịnh Hòa “Tôi khát, em cho tôi chén nước.” “Được rồi,” Trịnh Hòa rửa chén, rót nước vừa mới đun xong vào “Nước nóng đấy, ngài cẩn thận. Ngài chờ chút, mì sắp xong rồi.” “Ừm.” Bạch tiên sinh sờ thành ly, đặt cái chén xuống, đi ra ngoài. Thực ra ông không khát, chỉ là nằm ở sofa không thấy được cậu nên ông đi qua ngắm một cái mà thôi. Món mì của Trịnh Hòa rất đẹp, ăn cũng ngon. Tuy lưỡi ông vẫn không có cảm giác gì nhưng chỉ ngửi thôi đã muốn ăn rồi. Đã hơn 60 giờ ông chưa ăn gì, lần phát bệnh này nghiêm trọng y như những gì ông đoán trước. Những tháng ngày sống dựa vào truyền đường gluco và nước muối cùng với cánh tay đâm đầy vết kim cũng gian nan như những gì ông nghĩ. Trịnh Hòa lấy cho Bạch tiên sinh một bát mì lớn, Bạch tiên sinh cầm đũa, nâng lên lại đặt xuống, cố lắm mới nhét vào miệng ăn. “Không ngon sao ?” Trịnh Hòa hỏi. “Không phải, chỉ là tôi không ăn được thôi. ” Cha Trịnh Hòa từng bị bệnh dạ dày, cậu biết khi người ta khó chịu, chỉ nên ăn ít thôi vậy nên cũng không ép ông, chỉ ngâm nguyên liệu nấu ăn vào nước, để một giờ sau lại làm món gì đó. Đến ba giờ chiều, cả sơn trang cơ bản đã được Trịnh Hòa dọn dẹp sạch sẽ. Bạch tiên sinh mệt, đã lên giường nghỉ ngơi từ sớm, Trịnh Hòa chỉ lau qua người, rón rén chui vào lòng ông, thực thoải mái. Chuyện xảy ra hôm nay cứ như một giấc mơ vậy. Đây chính là cuộc sống an bình mà cậu khát vọng. 162. Khi Bạch tiên sinh mở mắt ra, phía ngoài sơn trang đã bị đêm tối bao phủ. Có mấy người ghé vào cửa sổ khẽ nói nhỏ, ông không nghe thấy chúng nói gì nhưng có thể đoán được. Tiếng chúng càng ngày càng lớn, giống như văng vẳng bên tai. Cái gì? Chúng mày là ai? Bạch tiên sinh nghe thấy mình hỏi thế. Đám người ngoài cửa bắt đầu đập mạnh vào thủy ***, rất mạnh, cảm giác như tấm kính sắp bị đập nát đến nơi. Đừng đập ! Đừng vào ! Trái tim ông bắt đầu đập nhanh hơn ! Cánh cửa thủy *** đã nứt ra ! Sắp vỡ rồi ! Chúng sắp vào ! Lũ người ngoài cửa cười ha ha, càng đập mạnh, mạnh nữa…. Trịnh Hòa chép chép miệng, dụi dụi trong lòng Bạch tiên sinh, đột nhiên, cậu nhận thấy ông không bình thường, mở to mắt “Bạch tiên sinh, tỉnh tỉnh.” 163. Bạch tiên sinh ghì chặt lấy Trịnh Hòa, ông nhìn ra cửa sổ, bóng người không thấy nhưng giọng nói của chúng vẫn vất vưởng bên tai. Trịnh Hòa ngoan ngoãn ghé vào lòng người đàn ông, an ủi cơn run rẩy của ông. Không biết từ bao giờ, bàn tay Bạch tiên sinh đã lủi vào trong quần cậu, xoa nắn cặp mông tròn trịa đó, bờ môi ông đặt lên cổ Trịnh Hòa, mút lấy vùng da nhạy cảm. Trịnh Hòa không biết với cơ thể suy yếu này, ông còn đủ sức ‘làm việc’ không, vậy nên đẩy tay ông ra, nói “Hiện thân thể ngài không tốt, để mấy ngày nữa đi…ưm…” còn chưa nói xong, Bạch tiên sinh đã bóp chặt điểm nhỏ màu nâu trước ngực cậu, Trịnh Hòa đau dúm người. “Cho tôi……mau lên.” Bạch tiên sinh dán mặt vào ***g ngực Trịnh Hòa, vừa vuốt ve dịu dàng, vừa cắn cắn cậu như một con sói đói. Trịnh Hòa bị ông cắn đau điếng, giống như cả khối thịt bị giằng xuống. Lần đầu tiên, cậu thấy làm tình với Bạch tiên sinh thực đáng sợ, Trịnh Hòa bất giác nuốt nước miếng, nói “Bạch tiên sinh……tình trạng hiện giờ của ngài không tốt lắm, ngủ một giấc, mai chúng ta làm được không ?” Mồ hôi từ trán Bạch tiên sinh trượt xuống gương mặt Trịnh Hòa, chút lý trí trong ông khôi phục lại, ông chậm rãi bò đến bên kia giường “Thực xin lỗi …… hộc hộc, em gọi điện cho Tang Bắc đến đón đi.” Trịnh Hòa vội giải thích “Ngài hiểu lầm, không phải em không muốn làm tình với ngài, chỉ là trạng thái hiện tại của ngài không tốt, em…có chút sợ.” “Tôi biết. Không sao, em đi đi, tôi không oán em.” Bạch tiên sinh nói có vẻ nhẹ nhàng thế nhưng bên tai ông, một giọng nói đang gào thét : cậu ấy muốn rời khỏi ta! Không được ! Cậu ấy là của ta ! Giết ! Cưỡng bức ! Khiến làn da ấy in đầy dấu vết của ta ! Khiến nơi huyệt động ấy dính đầy thứ chất dính nhớt của ta ! Khiến chho cậu ấy không thể nghĩ đến ai khác ngoài ta ! Bạch tiên sinh không kìm lòng được mà nhìn Trịnh Hòa : người này vẫn ngốc nghếch, đáng yêu như trước, cặp mắt ấy đang lo lắng nhìn mình, bờ môi ấy thực mềm mại, khi đưa thứ kia vào trong cũng thực tuyệt vời, nó sẽ liếm láp, ôm ấp lấy nơi chất chứa dục vọng của ông…. Bạch tiên sinh nhắm nghiền mắt lại, tự nói với bản thân : Đừng nghĩ ! Đừng nghĩ nữa ! Trịnh Hòa thấy máu chảy ra từ bàn tay của Bạch tiên sinh, cậu cầm lấy tay ông, quả nhiên ! Móng tay đã găm vào thịt rồi ! “Bạch tiên sinh……” Trịnh Hòa vừa đau lòng vừa sốt ruột, lòng cậu rối bời, cuối cùng, cậu hạ quyết tâm : Thôi ! Chỉ là làm tình thôi mà ! Cũng đâu phải chưa làm bao giờ ! Trịnh Hòa hít sâu vài cái, nhanh chóng cởi sạch quần áo của mình, bổ nhào vào người Bạch tiên sinh, nhận lấy hết thảy của ông…. 164. Tang Bắc thức trắng đêm. Đây là lần đầu tiên Bạch tiên sinh phát bệnh mà không có bác sĩ đi theo, hắn còn không biết cậu chàng Trịnh Hòa vô tư đó còn sống hay không. 4h30’ sáng, cuối cùng hắn cũng nhận được điện thoại từ Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh rất bình tĩnh, nói Tang Bắc phải một mình tới, mang theo những thứ ông yêu cầu. Một vòng cổ gắn xích, một còng tay, thuốc cho hai tuần cùng đườn gluco. Tang Bắc tự động không để ý đến hai đồ vật kỳ quái phía trước, hỏi “Ngài cảm thấy, lần phát bệnh này chỉ diễn ra trong hai tuần sao ?” Bạch tiên sinh dựa vào thành giường, đặt đầu Trịnh Hòa vào giữa hai chân mình, điều này khiến ông cảm thấy thực an tâm, Trịnh Hòa mệt đến thiếp đi, không hề biết Bạch tiên sinh làm trò gì với mình. Bạch tiên sinh cười nhẹ, ông cố tình nói nhỏ để không ảnh hưởng đến Trịnh Hòa “Có phải cai nghiện đâu mà biết chính xác….Tôi khuyên cậu lên sớm đi, mấy ngày nữa khéo tôi không nhận ra rồi lỡ tay giết cậu đấy.” Tang Bắc chợt thấy lo lắng “Lần phát bệnh này nghiêm trọng thế sao ?” Bạch tiên sinh bình thản nói “Không, giết cậu thôi mà, bình thường tôi vẫn nghĩ thế, huống chi là bây giờ ?” Tang Bắc thở phào “Ngài còn nói đùa được, hẳn là không sao, đúng 6h tôi sẽ mang những thứ ngài cần đến, được chứ ?” “Sao cũng được.” Bạch tiên sinh cúp điện thoại, nhắm mắt lại. 165. Trịnh Hòa mệt cả đêm, thế mà lại dậy sớm hơn bình thường một tiếng. Cả người cậu cảm thấy khó chịu, nhưng không muốn làm ảnh hưởng đến Bạch tiên sinh, phải khó khăn lắm ông mới chìm vào giấc ngủ. Ngẫm nghĩ một lát, cậu tìm ra cách được cả đôi đường. …… Bạch tiên sinh nắm thật chặt hai tay, cảm giác là lạ, ông híp mắt nhìn xuống, ha ha, Trịnh Hòa đã biến thành cái gối từ bao giờ. “Trịnh Hòa.” Trịnh Hòa mặc cái tạp dề vàng lôi ra từ tủ bát đĩa, nằm sấp trên tủ lạnh, mắt nhìn chằm chằm cái gì, không thèm quay đầu lại “Bạch tiên sinh, em ở phòng bếp !” Bạch tiên sinh tìm tới tìm lui trên giường cũng không thấy quần áo mình đâu, cứ thế bọc chăn xuống tầng tìm cậu. Trịnh Hòa thấy Bạch tiên sinh không đi dép. Tuy ở sơn trang có địa nhiệt nhưng mùa xuân ở phía Bắc vẫn còn lạnh, cậu vội vàng đưa dép của mình cho ông, sợ ông đang yếu, còn chịu đựng cảm giác khó chịu từ mông, cúi xuống tự mình đi cho ông. Bạch tiên sinh bị hành động đó của Trịnh Hòa làm cho sợ, vội đỡ cậu, nói “Bảo bối, không cần……” “Không sao, em đi lấy đôi khác.” Nói xong, Trịnh Hòa kiễng chân, hôn Bạch tiên sinh một cái rồi chạy đi lấy dép. Bạch tiên sinh vui vẻ nhìn theo bóng dáng Trịnh Hòa, sau đó xoay người nhìn về hướng Trịnh Hòa dán mắt vào nãy giờ. À, ra thế…. Trịnh Hòa đi dép về, thấy Bạch tiên sinh đang nghịch còng tay và vòng cổ, căng thẳng đến độ suýt cắn vào lưỡi. Bạch tiên sinh buông thứ đang cầm trong tay xuống, ôm Trịnh Hòa lên đùi mình, cười nói “Sao lại học được giấu đồ thế này ?” “Đấy là em sợ ông đột nhiên vui hay buồn thất thường, dùng thứ này cho em, lúc đấy em lại thành cá nằm trên thớt.” Trịnh Hòa cười gượng, giọng cũng càng ngày càng nhỏ. Bạch tiên sinh cầm còng tay, lắc lắc “Cái này là để tôi dùng, nếu thấy tôi có phản ứng bất thường, nhớ còng lại ngay, tôi không muốn em bị thương.” Hốc mắt Trịnh Hòa hồng hồng, lòng cậu nghẹn ngào vì sự săn sóc của Bạch tiên sinh, cậu đưa mắt nhìn vòng cổ, hỏi “Cái kia thì sao ? Dùng thế nào?” Bạch tiên sinh cười dịu dàng “Nếu em không còng tôi lại, tôi sẽ dùng thứ này, buộc em lại, rồi muốn làm gì thì làm.” Trịnh Hòa “……”
|
166.
Trịnh Hòa gọi điện hỏi Tang Bắc thuốc của Bạch tiên sinh dùng như thế nào, còn có cách tiêm gluco vào tĩnh mạch. Thấy đã đến giờ, Trịnh Hòa lấy số thuốc theo đúng chỉ thị, đưa cho Bạch tiên sinh, nói “Mấy viên này dùng trước bữa ăn, chút nữa em sẽ nấu cháo, ông uống xong ăn là vừa.” Tang Bắc ở đầu bên kia điện thoại nghe thế, định nhắc nhở Trịnh Hòa, lại nghe thấy tiếng Bạch tiên sinh nói “Ừm, chén đưa em, tôi uống xong rồi.” Tang Bắc ngẩn ra. Lần phát bệnh này của Bạch tiên sinh rất kỳ lạ, không có nguyên nhân, không có quá trình. Ngài ấy cứ đột nhiên bị kích thích rồi thà khóa mình trong phòng chờ chết cũng không muốn tiêm thuốc và nằm điều trị. Những người đi theo Bạch tiên sinh từ những ngày đầu cũng không nhận thấy ông có triệu chứng bất thường, mãi đến khi Kiệt tử phát hiện ông cả đêm không ngủ, qua chuẩn đoán của thầy thuốc mới đoán được tình trạng bệnh của ông. Vị thầy thuốc kia từng phỏng đoán nguyên nhân phát bệnh – dù Tang Bắc không muốn thừa nhận nhưng nó thực sự là nguyên nhân phù hợp nhất – Bạch tiên sinh mắc chứng tâm thần phân liệt tính cố chấp, pha thêm chứng hậm hực vô cùng nghiêm trọng khiến ông trở nên không tin bất cứ ai. Mà giờ, người đàn ông đa nghi đó lại yên tâm nhận lấy cốc nước của Trịnh Hòa ? 167. Trịnh Hòa muốn thể hiện tài nấu nướng của mình sao cho thật xuất thần nhập hóa cho Bạch tiên sinh. Vậy nên, cậu cố tình nấu một nồi cháo rau thật ngon, hương thơm hấp dẫn, hạt gạo cho vào miệng vừa mềm vừa ngọt. Trịnh Hòa múc cho Bạch tiên sinh một bát lớn, Bạch tiên sinh cầm thìa quấy quấy, cả một bát lớn không có đến một hạt gạo. “Sao bát của tôi không có gạo với rau đâu ? ” Bạch tiên sinh hỏi. Trịnh Hòa không dám nói đây là lần đầu tiên cậu nấu cháo, không cẩn thận làm sém hết nồi, trừ chút nước cơm ở mặt trên, cảnh tượng dưới nồi đúng là vô cùng thê thảm. Cậu cười ngây ngô “Ông không biết đấy thôi, tất cả chất dinh dưỡng và rau và gạo đều dồn hết vào nước cất đó, ông uống nhiều chút, bổ lắm đấy !” Bạch tiên sinh đưa thử một thìa vào miệng, cười tủm tỉm “Thế sao, em đúng là săn sóc, vậy phần cháy với dính còn lại em ăn luôn đi. ” Trịnh Hòa bĩu môi, đột nhiên kinh ngạc hỏi “Sao ông biết bị cháy hết rồi ?” Bạch tiên sinh cười duyên, răng không lộ “Em đoán .” 168. Bởi vì chế độ chia nhỏ bữa, ăn nhiều bữa một ngày của Bạch tiên sinh mà chỉ trong 3 ngày, Trịnh Hòa đã thanh toán hết đống nguyên liệu trong tủ lạnh. Cách đó x axa, trên một nhà gỗ nhỏ dựng tạm trên chạc cây, Kiệt tử dùng kính viễn vọng nhìn cảnh Trịnh Hòa đứng bần thần trước cái tủ lạnh trống không. Hắn cười nhạo, nói nhỏ “Đúng là giỏi ăn, nhà nào xui xẻo phải nuôi hai người này còn lâu mới thoát khỏi lời nguyền kinh tế hạng trung….” Trịnh Hòa buồn rầu nhìn tủ lạnh, bấy giờ cậu mới nhớ ra cọng rau cần cuối cùng đã bị đem đi xào từ tối qua. Bạch tiên sinh ôm Trịnh Hòa từ phía sau, cằm ông đặt lên vai cậu, bờ môi đụng nhẹ tới vành tai Trịnh Hòa, giọng nói khàn khàn “Bảo bối, em nhìn gì thế….” Chân cậu tự động mềm nhũn. Cậu cảm thấy mấy hôm nay Bạch tiên sinh thực kỳ quái, bất cứ lúc nào cũng có thể thực hiện một màn quấn quýt vật lộn đầy sung sướng, không quan tâm địa điểm hay thời gian, Trịnh Hòa chợt nhớ tới hộp ‘áo mưa’ chỉ còn hai cái…. phải mua thêm rồi. “Nhà hết cái ăn rồi, em đi gọi điện cho Tang Bắc.” Trịnh Hòa cố gắng thoát khỏi cái ôm của Bạch tiên sinh. Ánh mắt Bạch tiên sinh trầm xuống, ông càng siết lấy cậu“Lúc nào em về ?” “Ông không đi cùng em sao?” “Em nghĩ với tình trạng hiện tại, tôi có thể đi ra ngoài?” Bạch tiên sinh cười khổ, ông sắp bị những giọng nói ầm ĩ đó làm cho phát điên rồi. Trịnh Hòa lại bắt đầu buồn rầu “Đúng thế, giờ ông vẫn còn yếu, nhỡ té xỉu lại khổ…” Đột nhiên, cậu nghĩ ra một cách “Đúng rồi! Chúng ta bảo Tang Bắc mang xe lăn đến, ông ngồi trên xe cho em đẩy, như thế ông sẽ không cần đi đường.” Bạch tiên sinh nhìn Trịnh Hòa, cố gắng tìm hiểu cấu tạo não của cậu thế nào mà lại có cái *** thần AQ như thế. 169. Đương nhiên là Bạch tiên sinh không đồng ý với cái ý tưởng thiếu não của Trịnh Hòa, ông uống thuốc ngủ rồi về phòng. Trịnh Hòa viết danh sách đồ phải mua vào một tờ giấy, hỏi Tang Bắc “Có thể lắp mạng cho sơn trang không ?” “Ngài cần internet lắm sao ?” “Ừm,” Trịnh Hòa gật đầu “Chẳng nhẽ lần nào tôi cũng phải xuống núi mua đồ với cậu ? Để Bạch tiên sinh ở một mình tôi không yên tâm, có internet tôi có thể mua hàng qua mạng.” “Cả ngọn núi này là tài sản riêng của chủ tịch, nếu ngài muốn đi bộ 40 phút xuống chân núi để lấy đồ rồi lại đi 40 phút về sơn trang, tôi nghĩ tôi có thể cho người lắp đặt mạng. ” Trịnh Hòa “……” 170. Tang Bắc đưa Trịnh Hòa tới một siêu thị khá lớn ở ngoại ô. Tang Bắc nói “Tôi chờ cậu 1 giờ, mong rằng 1 giờ sau cậu có thể đúng hạn quay về, đây là thẻ tín dụng.” “Cậu không đi cùng tôi sao ?” Trịnh Hòa hỏi. Tang Bắc đẩy đẩy kính mắt, mặt rất nghiêm túc “Có lý do tất yếu khiến tôi phải đi mua đồ với cậu sao ?” “Có chứ,” Trịnh Hòa giở tờ giấy a4 đầy chữ ghi danh sách những món cần mua ra, nói “Một mình tôi sao lấy hết được, khéo cả cái xe đẩy cũng không đủ, cậu phải đi cùng để vác đồ cho tôi.” Mặt Tang Bắc càng trở nên nghiêm túc.
|
171.
Bước ra khỏi siêu thị, Trịnh Hòa lấy đủ các loại lý do lý trấu từ mỏi eo, đau lưng đến chân co giật để một mình Tang Bắc cặp díp 8 túi đồ, cậu thì thảnh thơi xách một cái túi nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ. Ở phía dưới sảnh của siêu thị, bên cạnh thang máy có một khu chuyên bán thú cưng, Trịnh Hòa trong lúc ung dung đi xuống thang máy bị mấy người phía sau chen lấy đẩy ngã dúi vào phần hàng rào nhỏ dùng để quảng cáo cho cửa hàng thú cưng. Trịnh Hòa kêu rên “Tang Bắc, vẹo eo rồi, cứu tôi!” Tang Bắc rất bình tĩnh giả vờ như không biết cái thằng dở hơi đó là ai, cầm 8 túi đồ, đi thẳng. “Tang Bắc ! !” Sự thực chứng minh, Trịnh Hòa thực may mắn. Hàng rào do gỗ và dây thép tạo thành, cậu ngã sập hàng rào vào mà cũng chỉ bị vẹo eo. Nhân viên bán hàng cố gắng diễn tả với Tang Bắc rằng để làm được cái hàng rào đó cần kiên nhẫn thế nào, tốn công ra sao, cuối cùng mới nói ra ý đồ “Hai người mua một con đi, xem như phí bồi thường về *** thần.” Trịnh Hòa hỏi “Bù tiền được không ?” Nhân viên bán hàng đột nhiên nổi giận “Nhìn xem chúng tôi bán gì ?” Trịnh Hòa bị nhân viên bán hàng dọa sợ, vội nói “Thú cưng.” “Vậy nên trừ thú cưng ra, không chấp nhận bất cứ loại giao dịch nào khác.” Tang Bắc cố thuyết phục “Con chó đắt nhất của cửa hàng cũng chỉ 800 thôi, chúng tôi đền bù 1000, được không ?” Nhân viên vẫn kiên quyết “Tôi chỉ bán chó !” Cuối cùng, Trịnh Hòa không thể không chọn lấy một con Husky nhìn có vẻ thông minh trong một đám chó ngu si ngơ ngác. Khi Tang Bắc thấy con chó Trịnh Hòa chọn, anh bật cười đầy lạnh lùng “Ha.” Trịnh Hòa và Husky đồng thời nhìn về phía Tang Bắc. Ngốc như nhau. Tang Bắc nghĩ thầm. 172. Bạch tiên sinh mở cửa, thấy một người, một chó cùng một núi túi mua hàng chất đống ngoài cửa. Lặng đi 2s tự hỏi, Bạch tiên sinh cúi người xuống, xoa đầu con chó “Trịnh Hòa, sao về muộn thế ?” Trịnh Hòa cầm túi mua sắm, định bỏ vào phòng “Mua đồ tốn hơi nhiều thời gia.” Bạch tiên sinh tiếp tục nói chuyện với con chó“Trịnh Hòa, em mua gì thế ?” sau đó ngẩng đầu, nhìn Trịnh Hòa “Ôi chao, lại còn mua hẳn một người về cơ à?” Trịnh Hòa “……” Husky chạy qua chạy lại, Trịnh Hòa tìm một chỗ sạch sẽ trong vườn, đặt nhà cho chó xuống. Bạch tiên sinh đứng cạnh cửa, hỏi “Sao đột nhiên em lại muốn mua chó ?” Trịnh Hòa hoàn toàn lơ đi cái lý do thật rằng cậu ngã sấp xuống hàng rào, nói bừa “Em thấy nó rất hợp với em.” Bạch tiên sinh ‘à’ một tiếng thật dài, cười hỏi “Thế cái hàng rào có hợp với em không ? ” Trịnh Hòa “……” Dọn xong chỗ cho con Husky, Trịnh Hòa phủi bụi trên tay đi, hỏi Bạch tiên sinh “Ông bảo nên đặt tên gì cho nó bây giờ ?” Bạch tiên sinh nghịch nghịch đám lông ngoài miệng chó, nói bâng quơ“Vừa nãy chẳng phải tôi đã nói rồi sao ?” Trịnh Hòa chần chờ hỏi “…… Ý ông là, tên nó là ‘chó’ ?” Bạch tiên sinh lắc đầu “Không, là ‘Trịnh Hòa’.” Trịnh Hòa 囧:“Bạch tiên sinh, ông đừng bắt nạt em có được không ?” 173. Trịnh Hòa cùng Bạch tiên sinh nghiêm túc thảo luận xe mneen đặt tên gì cho con chó. Bạch tiên sinh hỏi “Em muốn đặt tên nào ?” Trịnh Hòa liệt kê ra một chuỗi “Bánh trôi, khoai tây, màn thầu, gạo lớn, gạo nhỏ, lương khô…. ” “Sao toàn đồ ăn thế ?” Bạch tiên sinh cười. “Thế ông nghĩ tên nào hay?” “Trịnh Hòa nghe êm tai nhất.” Trịnh Hòa đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi “Đây là yêu ai yêu cả đường đi sao ?” “Không, tôi chỉ là thấy cả hai rất giống nhau mà thôi.” Bạch tiên sinh nhìn mặt con có dưới chân, lại nhìn mặt người đang đối diện mình, chẳng khác nhau gì cả. 174. Trịnh Hòa và Bạch tiên sinh đều giữ khư khư ý kiến của mình, không ai chịu nhường ai, đành để cho con chó tự chọn. Trịnh Hòa viết tên lên mỗi tờ giấy màu, rải quanh Husky, nó dẫm lên cái nào, cái đó sẽ thành tên nó. Trịnh Hòa cảm thấy mình chắc chắn sẽ thắng, trong 12 cái tên, chỉ có một cái là do Bạch tiên sinh đặt. Cậu đắc ý nhìn về phía ông. Bạch tiên sinh kéo Trịnh Hòa vào lòng mình, nhéo nhéo cái mặt mũm mĩm của cậu. “Bạch tiên sinh, ông làm gì thế?” Trịnh Hòa bị hành động của người đàn ông dọa. Ông cảm khái“Tôi yêu em chết mất, nhìn cái mặt này là lại muốn ‘làm’ một lượt.” Cả người Trịnh Hòa cứng ngắc, chuông báo động rung mãnh liệt. Bên kia Bạch tiên sinh đang sàm sỡ Trịnh Hòa, bên này Husky ngơ ngác nhìn đám giấy quanh mình, trái ngửi một cái, phải ngửi một cái, phát tán loại khí chất đặc biệt của ‘điểu ti’ sau đó, nó cẩn thận đi qua các tờ khác, ngồi phịch lên một tờ giấy màu xanh lá cây. Trịnh Hòa chỉ vào con chó, nói lớn “Husky chọn được tên rồi !” vừa nói, cậu vừa lảo đảo bò lết từ trong lòng người đàn ông ra. Cậu ngồi xổm xuống xem cái tên ghi trên tờ giấy đó là gì, Bạch tiên sinh thì không hứng thú với chuyện đó, ông dùng chân đạp lên cái mông tròn trịa của cậu, nói “Nâng mông lên.” Vành tai Trịnh Hòa nóng hừng hực, cậu chậm rãi nâng mông lên, cố gắng bỏ qua độ ấm của bàn chân đặt trên mông mình. Bạch tiên sinh nhẹ đè xuống một cái, sau lại thích thú đá một cước, Trịnh Hòa ngã dúi vào con Husky, may mà nó da dày thịt béo, hi sinh thân mình đỡ lấy cậu. Bạch tiên sinh day day Thái Dương, nhìn mãi mới thấy được gương mặt đáng yêu của Trịnh Hòa giữa bao nhiên khuôn mặt khác. Trịnh Hòa thấy sắc mặt ông tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra. Cậu biết ông lại phát bệnh, liền vội vàng chạy vào phòng ngủ lấy thuốc. “Em đi đâu thế?” Sắc mặt Bạch tiên sinh trở nên âm trầm, ông thấy Trịnh Hòa đang chạy ra xa mình. Trước mắt ông, Trịnh Hòa đang chạy giữa một thảo nguyên xanh mướt, bao la bát ngát, trời xanh mây trắng. Cậu ấy chạy rất nhanh, đã sắp vượt qua ngoài rào chắn. Trịnh Hòa vội vàng tìm thuốc, nói “Em tìm thuốc cho ông! Ông đợi em một chút !” Bạch tiên sinh đẩy cửa phòng ngủ ra, tìm được con cừu nhỏ đang muốn chạy trốn kia, ông quàng tay bắt lấy– Trước khi ngã vào lòng ông, Trịnh Hòa nhanh tay đút mấy viên thuốc vào miệng Bạch tiên sinh, lại đưa một chén nước qua “Bạch tiên sinh, uống thuốc thôi.” 175. Trịnh Hòa cùng Bạch tiên sinh nói chuyện với nhau 3 tiếng đồng hồ mới nhớ ra con chó ngốc kia còn đang ngồi ở ngoài, đợi được đặt tên. Không phải trí nhớ cậu không tốt mà là nói chuyện với Bạch tiên sinh không khác gì bị tẩy não. Từ tài chính kinh tế của Trung Quốc đến khủng hoảng kinh tế trên thế giới, đặc biệt ở Nhật Bản, rồi lại những kẽ hở của pháp luật Trung Quốc. Đầu óc Trịnh Hòa giống như một con thuyền nhỏ dập dềnh trong mưa bao, vĩnh viễn không tìm thấy bờ. Bạch tiên sinh kể cho Trịnh Hòa về ảo giác khi nãy của ông, Trịnh Hòa từng đọc trong một cuốn sách nào đó rằng ‘phải tìm cách loại bỏ sự cảnh giác của bệnh nhân’ vì thế, cậu quấn tay Bạch tiên sinh qua eo mình, dùng một tư thế rất kỳ cục đi ra phòng. Husky vẫn dí mông lên tờ giấy xanh lá đó, Trịnh Hòa cúi xuống lấy – nó đánh rắm một cái. “Con mẹ mày!” Trịnh Hòa giận đến không giữ được miệng. Bạch tiên sinh quay đầu, che miệng, cố nhịn cười. Trịnh Hòa nín thở, rút tờ giấy ra khỏi mông con Husky, bên trên viết hai chữ rất to, rõ ràng – Trịnh Hòa. Vì thế, tên của Husky từ chó ngốc thành Trịnh Hòa.
|