Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được
|
|
301.
Raitings của [Xuân Kiếp] cao khiến cho độ nổi tiếng của Trịnh Hòa cũng tăng lên. Ngày chiếu đầu tiên, nhân vật được cộng đồng mạng yêu thích nhất là Trần Nhiễm Băng, Trịnh Hòa đứng thứ 8. Nhưng đến tập 15, diễn biến lên đến cao trào, vai diễn Thừa Dương cũng chứng tỏ được sức nặng của mình, Trịnh Hòa đẩy Trần Băng Nhiễm xuống vị trí thứ 2 với 3 phiếu sít sao. Cứ thế này, chắc chắn Trịnh Hòa sẽ có được nhóm fan đầu tiên. Đạo diễn Vương đem tin vui này nói thẳng cho bên Bạch tiên sinh, quên luôn Trịnh Hòa. Bạch tiên sinh đang dưỡng bệnh nên công việc của ông đều được chuyển giao cho Tang Bắc và phòng bí thư, điện thoại của đạo diễn Vương cũng được đóng gói thành văn kiện, một tuần sau mới được Tang Bắc đưa đến đức viên. Đã qua gần 10 ngày, đến khi Trịnh Hòa biết độ yêu thích của mình đứng đầu trong [Xuân Kiếp] thì chỉ còn 4 tập nữa là hết phim. Trịnh Hòa lên mạng, mở trang web của [Xuân Kiếp] ra, một tấm poster to đùng nhảy tới trước mặt, hình avata lớn nhất là mặt cậu. Nhân vật Thừa Dương trong [Xuân Kiếp] có gương mặt tuấn tú, đúng chất công tử, đồ diễn đều là những bộ Đường trang được may thủ công, tuy gương mặt không quá đẹp nhưng thắng ở khí chất tao nhã, dịu dàng. Bạch tiên sinh cầm lấy con chuột, click vào tấm áp phích của Trịnh Hòa, tấm đầu tiên là Trịnh Hòa khẽ cúi đầu, nhẹ thổi chén trà trên tay, khung cửa giấy khép hờ để lọt qua kẽ nắng, bên cạnh bàn đặt một lư hương đang tỏa khói. Đây là lần đầu tiên Trịnh Hòa thấy được hiệu quả của áp phích, cậu hưng phấn chỉ vào lư hương, nói “Ông xem này, lúc em chụp không đốt hương, người ta PTS phải không? Giống thật đấy. ” Bạch tiên sinh không nói gì, lật sang trang tiếp theo. Tấm này được chụp trong khuê phòng của Lưu Tử Yên, Trịnh Hòa ngồi trên ghế, bàn tay vô thức nắm lấy tay Lưu Tử Yên bên giường, ảnh chỉ chụp phía lưng hai người, để người xem tự tưởng tượng tâm tư và tình cảm của nhân vật. Bạch tiên sinh bỗng thấy, Trịnh Hòa diễn khá tốt. Trong lòng Trịnh Hòa vẫn nhớ mong cái ngôi thứ nhất của mình nên thấy Bạch tiên sinh có vẻ không muốn xem poster nữa liền chen tay vào cầm lấy chuột, bấm vào trang đầu, tìm được bảng xếp hạng. Đã nhiều ngày trôi qua, vị trí của cậu tuột xuống như ba, kém vị trí số 1 – Trần Băng Nhiễm, những 3000 phiếu. Trịnh Hòa cảm thấy rất ngạc nhiên, không phải buồn bực mà là vui sướng, một diễn viên lần đầu được lộ mặt như cậu mà so sánh được với những người già dặn kinh nghiệm khác, đúng là kỳ tích “Em xếp thứ ba này! Bạch tiên sinh, ngày nhìn này!” Bạch tiên sinh ‘ừm’ một tiếng bâng quơ, bỗng dưng ông nói “Bảo bối, em mở [Xuân Kiếp] đi, cho tôi xem.” 302. Trịnh Hòa chưa từng xem [Xuân Kiếp] sau khi được cắt nối biên tập, hơn nữa mai [Oan gia ngõ hẹp] mới bắt đầu quay, vậy nên, cậu quyết định xem cùng Bạch tiên sinh, tiện thể tìm lại cảm giác. Linh cảm diễn của Trịnh Hòa rất yếu, dù sao cậu cũng không được học chính quy, sau khi vào công ty, được đào tạo qua loa 3 tháng thì tốt nghiệp. Điểm nổi bật duy nhất của cậu là có thể hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật. Tuy nhiên, phải mất rất nhiều thời gian cậu mới làm được điều đó, vậy nên, mãi lúc giai đoạn cuối của [Xuân Kiếp] cậu mới bùng nổ, khiến người ta phải lóa mắt. Ở [Xuân Kiếp] cậu có thể làm thế, bởi nó là phim truyền hình, dài những hơn 20 tập. Nhưng [Oan gia ngõ hẹp] lại không được, cậu chỉ có thời lượng hơn 20 phút, chưa kể ngắt đầu ngắt đuôi. Nhân vật của Trịnh Hòa chỉ xuất hiện chưa đến nửa tiếng, phải làm sao để khán giả có thể ấn tươn gj với vai diễn này? Đó là điều khiến cậu lo lắng. Trịnh Hòa láy CD của [Xuân Kiếp] từ bên công ty, cậu hồi hộp đến độ mồ hôi ướt đẫm tay. “Căng thẳng lắm sao?” Bạch tiên sinh hỏi nhỏ. Trịnh Hòa nói “Có chút, lần đầu xem vai chính của mình, ông nói xem, em có diễn tốt không? Em sợ lắm, mỗi lần đạo diễn hô NG em đầu lo nhỡ đâu quay lại vẫn thế thì biết sao được…. ” Bạch tiên sinh an ủi Trịnh Hòa “Đừng lo, em vừa xem bảng xếp hạng được yêu thích mà, có người thích em, nghĩa là em diễn tốt.” Trịnh Hòa hít một hơi thật sâu, nói “Được rồi.” Trong CD không chiếu dạo đầu và kết thúc mà đi thẳng vào nội dung phim. Lưu Tử Yên nằm dưới tán hoa, đuôi tóc quét lấy mặt đất. Một đôi hài của xuất hiện, Thừa Dương chậm rãi đi đến bên cô. Anh nhẹ nhàng phủi đi vết bụi trên bím tóc Tử Yên, đặt nhẹ nhàng lên ghế đá. Bỗng nhiên, mí mắt cô giật giật, đôi mắt hé mở, nhìn thấy thắt lưng Thừa Dương, cô trộm cười rồi lại khẽ nhắm mắt lại. …… Trịnh Hòa không ngờ lúc quay xong lại đem tới hiệu quả như thế. Cậu nhìn cảnh này, không nói được câu nào. Lúc mới vào công ty, có một tiền bối nói: diễn và xem phim là hai việc khác nhau. Đúng là khác thật. Đến giờ Trịnh Hòa mới tin. 303. So với đạo diễn Vương, đạo diễn Hà biết đưa đẩy hơn nhiều. Tuy rằng ông cũng không thích người đi cửa sau như Trịnh Hòa nhưng đêm trước khi khởi quay, ông vẫn ghi lại những chi tiết thay đổi trong kịch bản và miêu tả tâm lý nhân vật để đưa cho cậu. Thành thiếu cười, đưa thuốc lá qua cho ông, đạo diễn Hà cấm một điếu, nhét vào túi rồi quay đi. “Sao đạo diễn Hà lại đưa cái này qua?” Trịnh Hòa không hiểu. Thành thiếu nhận lấy kịch bản, xem sơ qua nội dung, nói “Hồi trước, lúc cậu quay phim, họ đưa cho cậu bản thảo cuối cùng hay là bản như thế này?” “Đương nhiên là bản thảo cuối cùng, ai cũng thế mà.” Thành thiếu đặt bản thảo lên bàn, nói “Vậy nên, lúc diễn, các diễn viên mới bị NG. Không phải do họ kém mà là vì họ không nắm bắt được nội dung cần truyền tải của cảnh quay. Theo như kinh nghiệm của tôi, đại đa số biên kịch lúc viết sẽ làm một phần miêu tả tâm lý nhân vật riêng, lúc hoàn thành kịch bản, họ cũng sẽ ***g ghép một phần vào nó, vậy nên, ” Thành thiếu thở ra một hơi thuốc “bản miêu tả tâm lý nhân vật sẽ bị bỏ qua. Biên kịch có một phần, đạo diễn có lẽ cũng sẽ có một phần nhưng diễn viên chắc chắn không có. Đạo diễn cho rằng kịch bản đã bao hàm miêu tả tâm lý nên không đưa, nếu diễn viên muốn, chỉ có cách xách mặt dày đi xin.” Trịnh Hòa chạy chân nhiều năm như vậy, từ kê bàn ghế đến trợ lý biên tập cũng đã làm nhưng chưa từng tiếp xúc với công việc viết kịch bản “Thế vì sao đạo diễn lại cố ý cho tôi phần kịch bản này….” Thành thiếu tỏ vẻ khinh bỉ “Cậu cho cậu là ai chắc, tôi phải đi hỏi đấy, xem nhanh đi còn nắm bắt linh cảm, 10h khởi quay rồi.” Trịnh Hòa đỏ mặt, gãi gãi đầu nói “Cám ơn anh.” 304. Ký hợp đồng với công ty đã 9 năm, lần đầu tiên cậu nhận được một lời mời quảng cáo của một công ty – thuốc nhuộm tóc XX Thành thiếu và Trịnh Hòa đều ở đức viên, Trịnh Hòa đang quay phim nên không thể đi, Thành thiếu dặn A Long ở lại nhìn Bạch tiên sinh đang ngồi đọc sách trong phòng nghỉ rồi lái xe về thành phố H ký hợp đồng. Ký xong, Thành thiếu tiễn người của bên đó ra cửa, quay đầu lại thì thấy người đại diện của Âu Dương Chí đang bê một thùng to đi từ thang máy ra. Đại sảnh tấp nập người mà không một ai qua giúp. Thành thiếu nghĩ ‘dù sao cũng là đồng nghiệp’, liền định đi qua giúp. Đột nhiên, tay anh bị nắm chặt lại “Đừng đi.” Thành thiếu quay đầu lại, là một nhân viên tạo hình anh từng gặp qua mấy lần, hình như tên bắt đầu bằng chữ G nhưng đoạn sau thì anh không nhớ “Sao thế?” G lén nhìn người đại diện của Âu Dương Chí, nói “Đừng qua giúp, anh ta vướng vào rắc rối đấy.” Thành thiếu nhớ rõ, mấy hôm trước báo chí có đưa tin: Âu Dương Chí quay talkshow, đèn nổ trong lúc diễn tập khiến bỏng nghiêm trọng, hỏi “Sao, chẳng nhẽ chuyện Âu Dương Chí bị bỏng mặt không phải tình cờ?” G thấy gặp được người hóng cùng liền dắt Thành thiếu qua phòng uống nước tầng hai, nói nhỏ “Bỏng cái gì mà bỏng, năm nay tôi được công ty phái tới tạo kiểu tóc cho Âu Dương Chí. Trước lúc ra chuyện cậu ta không nhận được bất cứ việc nào, anh biết không, mấy tháng theo cậu ta, tôi chưa từng thấy có lúc Âu Dương Chí rảnh rỗi đến thế. Sau đó, đột nhiên cậu ta không đến, báo chí thì nói bị bỏng mặt, ai mà tin chứ?” Thành thiếu lắc đầu “Không hẳn, nhỡ đâu trùng hợp thì sao?” “Không có chứng cớ mà tôi dám nói chắc? Mấy hôm trước tôi đi thăm bệnh, một diễn viên bị bỏng mắt chắc chắn sẽ buồn rầu ủ rũ, đi an ủi chút, dù gì cũng làm với nhau. Chưa tới phòng bệnh, tôi thấy trước cửa có hai người đứng châu đầu nói chuyện. Tôi làm bộ đi ngang quá, cố tình bước chậm để nghe, anh biết tôi nghe được gì sao? ” Giác quan thứ sáu cho anh biết chuyện G sắp nói là bí mật lớn, không thể nghe, anh chưa kịp đứng lên thì G đã nói “Âu Dương Chí bị người hành hung đến hủy dung! Bác sĩ nói trên mặt cậu ta có vết rạch sâu, xương gò má vỡ vụn, nói bị bỏng là để che mát thế gian thôi, chứ chẳng nhẽ chỉ có mặt bị phá, cổ và lỗ tai không sao hết!” “Thật sao….” Thành thiếu nghe thế chợt thấy kinh hoàng, nhưng nếu đã biết thì phải biết toàn bộ. G gật đầu “Thật đấy, lúc sau tôi vào thăm bệnh, khuôn mặt cậu ấy bị bịt kín nhưng phần da trên cổ lộ ra lại không sao cả.” Thành thiếu nghĩ nghĩ, hỏi “Này, cậu bảo, Âu Dương Chí đắc tội ai nhỉ?” G đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Thành thiếu, nói nhỏ “Tôi bảo này, trước lúc Âu Dương Chí gặp chuyện, trong công ty nói rằng cậu ta đắc tội….” Bạch tiên sinh. Thành thiếu chợt thấy hoa mắt váng đầu. 305. Bạch tiên sinh ngẩng đầu, nhìn về A Long – người nãy giờ đứng như trời trồng suốt cạnh ông, hỏi “Có việc gì?” A Long căng thẳng quá, mồ hôi tứa ra “Không có gì! Ngài, ngài cứ đọc đi, không cần để ý đến tôi.” Bạch tiên sinh nói “Thế cậu dịch qua chỗ khác đi, chắn sáng.” “Vâng!” A Long dịch chân sang bên cạnh, toàn thân cứng ngắc. — Trịnh Hòa vừa đi vào liền thấy cảnh đó. Cậu đưa ly trà nóng trong tay cho Bạch tiên sinh “Chút nữa thôi là xong, ông muốn về nhà hay ra ngoài ăn trưa?” Bạch tiên sinh mỉm cười “Tuy em.” “Thế đi ăn cơm đi, dù sao Tang Bắc nói trong khoảng thời gian này ông phải dần tiếp xúc với người khác.” Bạch tiên sinh gật đầu, tiếp tục đọc sách. Trịnh Hòa đứng thẳng dậy, hỏi A Long “Cậu đứng đây làm gì? Lúc nãy giày của tôi bị sợt, chẳng phải cậu nói sẽ đưa qua cho bên đạo cụ xem sao?” A Long chà chà tay “Nhưng Thành thiếu bảo tôi đứng đây …… nhìn Bạch tiên sinh.” Nãy Trịnh Hòa còn hơi khó chịu, giờ nhớ tới người tỉ mỉ chi li như Thành thiếu chắc chắn sẽ đưa ra cái lệnh đó, mới thoải mái hơn “Cậu không cần ở đây nữa, đi qua bên đạo cụ xem sao đi, nửa tiếng nữa tôi phải quay tiếp, nếu lúc đó giầy mà hỏng thì ngồi mà đợi xem Thành thiếu nói cậu thế nào.” “Thế…..Bạch tiên sinh thì…..” A Long vẫn chần chừ. Trịnh Hòa khoát tay “Chẳng phải có tôi sao, đi mau đi.” A Long nhìn Trịnh Hòa đầy cảm kích rồi cuống cuồng chạy đi. Trịnh Hòa nhìn theo bóng A Long, chậc lưỡi “Bạch tiên sinh, ông xem, ông dọa trợ lý của em thế đấy.” “Tôi dọa cậu ta lúc nào? Hử….” Bạch tiên sinh nói bâng quơ. Trịnh Hòa hiểu cái áp lực xung quanh ông lớn chừng nào, nói “Thôi đi, vừa vào em đã thấy thế rồi, ông có biết vừa nãy A Long chạy ra là cùng tay cùng chân không?” Lúc này, trong đầu A Long ‘chạy cùng tay cùng chân’ chỉ có một ý nghĩ: Ôi mẹ ơi, con nói chuyện với Bạch Ân nha nha nha………..
|
CHƯƠNG 306-310
306.
Cuộc sống của chó ngố trong khách sạn đúng là ‘sướng hơn tiên’. Cứ đến giờ lại đi tắm suối nước nóng rồi chạy bộ một vòng quanh núi, đói thì xuống phòng bếp ăn trực, khát chỉ cần cúi đầu uống nước suối. Nhưng điều khiến nó vui nhất đó là, trải qua bao tháng ngày đeo đẳng, cuối cùng, con Schnauzer dưới tầng cũng chịu để ý đến nó. Husky ngậm một khúc xương, chạy hồng hộc lại bên ổ chó. Schnauzer đang nằm ườn ra đấy, thấy người hầu đến bèn sủa mấy tiếng đầy kiêu ngạo. Husky lắc lư cái đuôi, tìm mãi không tìm được chỗ nào để bỏ xương, cuối cùng đành quẳng qua hàng rào bên ổ chó. Schnauzer không thèm để ý khúc xương đó, dù gì nó cũng có dòng máu hoàng tộc, sao có thể ăn thứ bám đầu nước miếng như kẻ tham ăn kia chứ. Nó bước từng bướng nhỏ duyên dáng lại cạnh hàng rào “Gâu gâu!” “À husuuuu, gấu gấu.” Husky cuối xuống, liếm đầu Schnauzer, nó chép miệng vài cái, nghĩ thầm ‘Thơm thế.’ Được Husky liếm, Schnauzer rất vui vẻ, nó lắc người qua hàng rào, chạy đi chơi cùng chó ngố. 307. Đặc tính tham ăn của Husky là di truyền từ Trịnh Hòa. Trong lúc trang điểm, cậu nghe hai nhân viên bàn tán về một nhà hàng cực ngon gần đức viên, cái gì mà cua, cái gì mà canh, cái gì mà tôm rán tuyệt đến độ muốn nuốt lưỡi,…..Xém chút nữa là cậu lao thẳng khỏi trường quay để đi ăn. Khó khăn lắm mới đợi đến lúc quay xong, Trịnh Hòa và A Long dùng tốc độ nhanh nhất để cởi phục trang xuống. Bạch tiên sinh đã đợi ở gara từ lâu, bấy giờ, Trịnh Hòa mới nhớ mình quên chưa hỏi địa chỉ của nhà hàng đó. “Đi ăn gì?” Bạch tiên sinh khởi động xe. Trịnh Hòa không biết hai nhân viên đó là ai, đương nhiên cũng không có số của họ, lúc này quay lại hỏi cũng không ổn, cậu cố gắng nhớ một hồi, cuối cùng nói đầy nuối tiếc “Nãy em thấy có người nói có chỗ ăn ngon lắm….” “Thế đi chỗ đó đi.” “…… Nhưng em quên hỏi tên quán với địa chỉ rồi, làm sao bây giờ, em muốn ăn lắm.” Trịnh Hòa khóc ra tiếng mán. Bạch tiên sinh nhìn Trịnh Hòa bất đắc dĩ, ông nghĩ nghĩ một chốc, lại cười “ Bảo bối, nếu em muốn ăn thế thì chúng ta đi ăn đi, em còn nhớ chi tiết nào về quán đó sao, chữ nào đó trong tên chẳng hạn.” Trịnh Hòa lắc đầu “Em chỉ biết ở đó có combo hải sản, trong đó có sushi, canh hải sản, tộm chiên,….” Bạch tiên sinh ngắt lời “Còn gì nữa ? Tên quán với địa chỉ thì sao ?” Trịnh Hòa nhớ mang máng “Hfnh như nó ở đường Song gì gì đó.” “Đường Song hoa?” Trịnh Hòa gật đầu lia lịa “Đúng rồi ! Là đường đó đó !” Đến giao lộ, Bạch tiên sinh tìm chỗ đỗ xe, Trịnh Hòa nhìn đám nhà hàng đông đúc mà lo. “Một, hai, ba…..mười tám.” Cậu đếm số biển hiệu trước mặt, Bạch tiên sinh vỗ nhẹ vai cậu “Đừng đếm, qua đây.” “Nhiều cửa hàng như thế, tìm đến bao giờ nha, hay là đừng ăn nữa.” Trịnh Hòa đánh trống lùi. Bạch tiên sinh xoa xoa tóc Trịnh Hòa “Dù sao cũng đến rồi, không ăn thì tiếc.” “Nhưng nhiều thế, biết tìm sao.” “Nãy Candy đã báo tôi chỗ của cửa hàng đó, đừng lo, vui vẻ lên thì mới ăn được chứ, có đúng không ?” Bạch tiên sinh bóp nhẹ mặt Trịnh Hòa, nói rất dịu dàng. Trịnh Hòa vui ngay “Thật sao ! Thế thì đi thôi, ai u, ông không biết lúc nghe bọn họ kể, em đói thế nào đâu, bụng kêu ọc ọc nè, …….” Bạch tiên sinh thấy Trịnh Hòa lại tràn đầy sức sống, mỉm cười. 308. Mạt Mạt và Trịnh Hòa trở thành bạn của nhau là quy luật tất nhiên của lịch sử. Thấy Trịnh Hòa đăng ảnh combo hải sản lên weibo, bóng dáng anh tuấn của Bạch tiên sinh cũng thấp thoáng bị dính vào, Mạt Mạt suýt nữa táo bón trong WC. “KUY!” Mạt Mạt hô lớn. KUY đang bỏ pizza vào lò vi sóng, định thay bữa trưa luôn, nghe thế liền qua mở cửa WC “Sao thế?” Mạt Mạt xách quần, luống cuống đưa di động qua “Anh xem này, xem này ! Trịnh Hòa đang ăn gì ngon quá ! Em cũng muốn ăn !” KUY lấy di động qua, lật lật vài tấm ảnh, nhíu mày “Bọn họ ở đức viên.” “Có sao đâu, đi mất nửa tiếng thôi mà! Đi đi đi đi” Mạt Mạt ì èo. Ban đầu, KUY có ấn tượng rất tốt với Trịnh Hòa, nhưng cái clip Mạt Mạt và cậu ta kề vai sát cánh trong [Xuân Kiếp] khiến anh cảm thấy không thoải mái, ngón tay anh lật qua một tấm, trong đó, Trịnh Hòa đầu vào vai một người đàn ông, cười hạnh phúc. “Ai thế?” KUY đem ảnh chụp cho Mạt Mạt xem. Mạt Mạt nheo mắt “Em không biết, nhưng chắc là Bạch tiên sinh, kim chủ của Trịnh Hòa.” KUY gật đầu “Bạch Ân.” “Đúng rồi ! Ông ấy đấy ! Anh biết sao ?” KUY không nói gì, nhét di động vào túi Mạt Mạt, nói “Xuống tầng đi, anh đi lấy xe.” Mạt Mạt sung sướng nói “Thật sao? Tốt quá, đợi em chút, em gọi điện cho Trịnh Hòa !” Vừa chụp ảnh xong định ăn thì nhận được điện thoại của Mạt Mạt, Trịnh Hòa mém nữa bật khóc, cậu đành bảo bồi bàn bê combo về phòng bếp, chút mới mang ra. “Sao vậy?” Bạch tiên sinh hỏi. “Chút nữa Mạt Mạt cũng đến.” “Là cậu ta sao.” 309. KUY lái xe tới đường Song hoa, vừa dừng lại thì Mạt Mạt đã mở cửa xe, vọt ra ngoài. “Trịnh Hòa!” Mạt Mạt cười hì hì, gãi đám tóc xoăn xoăn của Trịnh Hòa. Trịnh Hòa đẩy nhẹ Mạt Mạt, cười nói “Dám đụng vào tóc tôi, giết cậu giờ!” Bạch tiên sinh lẳng lặng nhìn hai người, đợi tầm mắt của Mạt Mạt chuyển qua mới đứng lên, gật đầu nói “Tôi là Bạch Ân.” “Chào ngài, Bạch tiên sinh.” Mạt Mạt không ngờ ông còn đẹp hơn trong ảnh “Tôi là Mạt Mạt, Trịnh Hòa vẫn luôn nhắc đến ông, ha ha.” “Cút đi, cút đi!” Trịnh Hòa kéo ghế cho Mạt Mạt ngồi xuống “Sao đột nhiên lại tới, ăn gì?” Mạt Mạt nói “Chẳng phải vì cậu đăng cái weibo đó sao, 2h30 rồi mà tôi còn chưa ăn cơm, thế nên mới bảo KUY lái xe tới.” “KUY đâu?” “Không biết, ” Mạt Mạt nhìn ngoài cửa, liền thấy KUY trong bộ đồ đen bước tới “Kìa, tới rồi.” Trịnh Hòa phất tay “KUY, chỗ này.” KUY tháo kính râm xuống “Trịnh Hòa, Bạch tiên sinh.” Trịnh Hòa vội giải thích cho Bạch tiên sinh “KUY nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng tốt lắm, đúng rồi, trí nhớ của anh ấy cũng tốt.” Đối với hai người bạn này của Trịnh Hòa, Bạch tiên sinh tỏ vẻ rất thân thiết. Ông im lặng ngồi bên, hỏi gì đáp nấy, hơi tẻ nhạt nhưng ít nhất cũng không tỏa áp lực giống như đối với A Long. Mạt Mạt gọi gói combo hải sản giống hệt Trịnh Hòa, KUY không thích hải sản nên gọi cơm. Trịnh Hòa ăn một miếng cua, suýt xoa “Ngon quá.” Bạch tiên sinh đem phần của mình đặt qua đĩa Trịnh Hòa. Mạt Mạt nhìn chằm chằm cơm của KUY, đợi KUY ăn xong một miếng liền hỏi “Ngon không?” KUY gật đầu. Mạt Mạt nói “Em cũng muốn ăn….” KUY đổ bớt đĩa đựng đồ gia vị bên cạnh, bỏ cơm vào “Này.” Trịnh Hòa nhìn Mạt Mạt “Ngon không?” Mạt Mạt gật đầu, nói với KUY “Anh cũng san cho cậu ấy một ít.” “Không cần, ” Bạch tiên sinh nói “Gọi thêm một phần đi.” Trịnh Hòa ngăn lại “Gọi thêm sao ăn hết được? Cứ san cho nhau đi.” KUY múc một phần tư đĩa của mình cho Trịnh Hòa. Bạch tiên sinh đem bát canh hải sản mình chưa động tí nào đẩy qua chỗ Mạt Mạt. Cậu ta đã nhìn chăm chăm nãy giờ rồi. …… “No chết mất, no chết mất.” Trịnh Hòa nằm ườn trên sô pha. Mạt Mạt nằm bên cạnh Trịnh Hòa “Đúng thế, ngon thật đấy.” Trịnh Hòa và Mạt Mạt ăn đến không cựa quậy nổi, Bạch tiên sinh với KUY, mỗi người lại gọi thêm một phần nữa. Bữa này cứ như là cho con đi ăn nhà hàng. 310. Trịnh Hòa vác theo cái bun gj no kềnh về đức viên, vừa v ào cửa liền ngồi sofa xem TV. Bạch tiên sinh kéo cậu “Đứng lên, chút nữa lại không ăn được giờ.” “Không đâu mà.” Trịnh Hòa nằm sấp xuống, không muốn nhúc nhích. Bạch tiên sinh không nói, lẳng lặng nhìn Trịnh Hòa, Trịnh Hòa nhìn TV, vài giây sau, cậu rốt cuộc không chống đỡ nổi “Được rồi, được rồi, em đi tản bộ là được chứ gì.” Bạch tiên sinh vừa lòng, vỗ vỗ đầu Trịnh Hòa. Husky chen vào phòng, thấy cha mẹ về nhà liền kêu lên, hồ hởi lao tới cắn ống quần Trịnh Hòa. Trịnh Hòa sờ sờ đầu Husky, tay đang sạch liền bám một lớp bụi “Mày đi đâu nghịch thế? Sao lại bẩn thế này?” Husky thở phì phì. Bạch tiên sinh đứng bên cửa sổ, liếc thấy một bóng trắng, nhìn kĩ hơn, thì ra là Schnauzer đang ngồi dưới đất, ngóng lên phía cửa sổ, ông cười vẫy vẫy tay với nó, Schnauzer sủa hai tiếng đáp lại. Trịnh Hòa nghe tiếng chó, đi qua xem “U cha, con chó đẹp thật.” Bạch tiên sinh nói “Tình nhân trong mộng của Husky đấy.” Chó ngố phản bác “Gấu gấu gâu!” – Giờ hai đứa tôi là bạn thân thôi. Trịnh, Bạch hai người không thèm để ý đến Husky, tiếp tục nói chuyện phiếm. Trịnh Hòa nói “Vậy chắc Husky đã được đáp lại rồi? Tình nhân trong mộng của nó đang đợi dưới lầu kìa.” Bạch tiên sinh nghĩ một hồi, lắc đầu “Chắc không phải, nó là chó đực mà.” “Chó đực thì sao?” Trịnh Hòa đáp “Chúng ta cũng đều là nam mà.” “Em tưởng con chó nào cũng giống em ấy?” Bạch tiên sinh nói xong mới nhận ra câu này giống chửi người, vội sửa lại “Em tưởng em giống chó chắc….” hình như không đúng “Em tưởng chó giống em chắc….”
|
311.
Mãi đến ngày quay thứ tư của [Oan gia ngõ hẹp] đạo diễn Hà mới biết Trịnh Hòa có một tòa Đại Phật đi theo phía sau. Ông vội vã giao phần việc của mình cho phó đạo diễn rồi cho Trịnh Hòa tạm nghỉ để cậu dẫn ông tới phòng nghỉ tìm Bạch tiên sinh. Trịnh Hòa đang thắc mắc, rõ ràng mình chưa quay xong, còn hai cảnh lớn nữa cơ mà, sau lại thấy Hà đạo khấp khởi đi về phía phòng nghỉ mới òa ra: à, không phải vấn đề ở mình. Hôm nay Bạch tiên sinh mặc áo sơ mi trắng được Trịnh Hòa chọn cho hồi sáng, đắp tấm chăn mỏng A Long mang tới mấy hôm trước, gối lên cái gối Trịnh Hòa hay dùng, nhìn ông có vẻ thích ý lắm. Bạch tiên sinh nhấc sách xuống, hỏi “Bảo bối, em quay xong rồi sao?” Đạo diễn Hà còn tưởng Bạch tiên sinh gọi mình, mở miệng “Bạch…” Trịnh Hòa vội bước tới “Chưa mà, chút còn có hai cảnh lớn, mấy cảnh quay đêm Thành thiếu nói sẽ dồn xuống cuối lịch trình, chắc tầm 1 – 2 h chiều sẽ xong việc hôm nay.” Đạo diễn Hà sượng sùng, đành ngậm miệng lại. Bấy giờ Bạch tiên sinh mới thấy trong phòng còn có người khác “Đạo diễn Hà, lâu rồi không gặp.” Đạo diễn Hà hất tóc ‘gợi cảm’ “Lải nha, đều do A Hòa nhầy, Bạch tiên sưn đín mờ hông nói với ngừi ta một tiếng, đáng ghét!” Trịnh Hòa ngạc nhiên “Bạch tiên sinh đến tôi nói cho ông làm gì?” Đạo diễn Hà ‘liếc mắt đưa tình’ với Trịnh Hòa “Trong giứi này, tình nhưn gặp lại còn phải chào nứ nà!” Trịnh Hòa trừng Bạch tiên sinh, bày ra khẩu hình: Ông – với – ông – ta – có – gì? Bạch tiên sinh lắc đầu rất vô tội “Chúng tôi mới gặp nhau lần hai.” Đạo diễn Hà hỏi “Cứi gì mờ gựp nhi-eo? À, tui vứi Bạch tiên sưn ấy à? Đúng roài, mới gựp nhi-eo lừn hưi.” Trịnh Hòa nghe đám tiếng địa phương của đạo diễn Hà mà ê cả răng. Cùng lúc đó, Bạch tiên sinh làm một động tác rất tế nhị – lấy tay chống cằm, che răng. 312. Các diễn viên thường có thói quen nào đó trước khi đứng trước máy quay, Đào Tiệp sẽ hít sâu, Trần Băng Nhiễm sẽ gỡ nhẫn xuống (trừ khi trong phim cần có), mà thói quen của Trịnh Hòa còn đặc thù hơn nữa. Đạo diễn Hà mời Bạch tiên sinh tới xem các diễn viên quay phim. Bạch tiên sinh ngồi xuống, ánh mắt ông tập trung ngay về phía Trịnh Hòa. Dưới cái lạnh 8 độ C, Trịnh Hòa chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, bên hóa trang còn vẩy nước lên người cậu để tạo hiệu ứng như đang toát mồ hôi. Môi Trịnh Hòa trắng bệch, tím tái. “Họ đang làm gì thế?” Bạch tiên sinh chỉ về phía đó. Thành thiếu nói “À, cảnh kết thúc vai diễn của Trịnh Hòa là: dưới cái nắng chói chang, cậu chạy suốt cả con phố để đưa nam chính lá thư nữ chính viết cho anh ta.” Bạch tiên sinh nhíu mày “Em ấy vất vả thế….chỉ vì đưa thư cho người khác.” Thành thiếu dám cược hết gia sản của mình rằng hiện tại tâm tình Bạch tiên sinh rất xấu “Nhân vật trong phim mà thôi, phim ấy mà, không phải Trịnh Hòa.” Ở đầu kia, cuối cùng Trịnh Hòa cũng hóa trang xong, cậu làm động tác hôn gió gửi đến Bạch tiên sinh rồi lấy chai nước trên bàn, tu ừng ực. “Em ấy uống nước làm gì?” Bạch tiên sinh lại hỏi. Thành thiếu cũng không hiểu nổi “Tôi cũng không rõ, khát? Cũng không đến nỗi uống hết cả chai chứ?” 313. Vương Kiệt mặc bộ âu phục do chị gái cắt riêng cho y, tay trái dắt con Husky từng được Trịnh Hòa trang điểm, tay phải ôm một bó bách hợp to đùng, bước đi dưới ánh mắt yêu thương trìu mến của nhóm y tá……đi tới phòng bệnh. Âu Dương Chí nằm yên trên giường, vải thưa che mắt khiến cậu gần như không nhìn được xung quanh. Vương Kiệt ném đám hoa đang nở rực rỡ trong bình vào thùng rác, cắm đám bách hợp mình mang đến vào, tìm ghế, ngồi rất thản nhiên “Tỉnh chưa?” Âu Dương Chí không nói gì, bàn tay trắng nõn khẽ giật giật. Vương Kiệt nói tiếp “Tôi biết cậu tỉnh, còn nhớ rõ tôi sao? Cái giọng nam trong điện thoại đó, cậu nghe chút này,” y cố tình đè thấp giọng xuống “….Alô.” Bàn tay Âu Dương Chí run lẩy bẩy. Đêm khuya, mịt mùng. Tại con hẻm cạnh BEACHER. Âu Dương Chí đi qua đường đầy những BCS đã sử dụng cùng vết dầu mỡ nhơ nhớp. Cậu dùng tay che kín miệng để ngăn cho dịch dạ dày khỏi tràn ra, đến giờ cậu vẫn cảm thấy sợ hãi trước những lời Tang Bắc nói. Khi đó, cậu vừa bị rửa ruột, nằm sõng soài trên mặt đất lạnh lẽo, nghe từng từ của anh ta. Tang Bắc không để ý đến Âu Dương Chí đang giãy dụa, hắn rút ra một tờ chi phiếu, ghi lên mấy con số có vẻ hợp lý, nhét vào túi áo sơ mi của Âu Dương Chí, nói “Đi đi.” Đột nhiên! Điện thoại của Âu Dương Chí vang lên. “Tinh *** ***……” Âu Dương Chí khựng lại, chân đạp phải BCS đã dùng, thứ chất lỏng trong đó xái lên giầy cậu. ‘Tởm quá’, Âu Dương Chí lấy di động ra, số máy lạ, cậu nổi giận bừng bừng “Ai đấy?” Đầu kia vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông “Alô.” “Đệt mẹ nó! Ai đấy? Nói tiếng người đi xem nào?” Người đàn ông vẫn chỉ ‘Alô’ một tiếng. “Đệt cả lò nhà mày!” Âu Dương Chí cúp máy, ném điện thoại vào tường bên, đi tiếp. Mà chuyện xảy ra ngoài ngõ nhỏ, cả đời này cậu đều không muốn nhớ lại. …… Vương Kiệt chọt chọt lên gương mặt còn băng kín vải thưa của Âu Dương Chí, cười hỏi “Nghe nói mặt cậu bị hủy, dù có phẫu thuật chỉnh hình cũng không thể hoàn hảo như trước, có phải không?” “Cậu muốn biết vì sao tôi làm thế ấy à?” Ánh mắt Vương Kiệt trở nên lạnh lẽo “Những kẻ chọc tới Bạch tiên sinh đều đáng chết.” 314. Cảnh quay chạy này của Trịnh Hòa phải nói là thảm thiết. Con đường được dựng lên chỉ chưa đến 15m, cậu chỉ cần chạy thục mạng là được, nhưng không hiểu là do tay chân bất thường thế nào mà động tác của cậu nhìn rất giả. NG đến lần thứ 16, không cần thợ trang điểm hóa trang, mồ hôi cậu đã ứa ra như tắm. Bạch tiên sinh đau lòng. Ông biết Trịnh Hòa lười đến mức nào, ở nhà, đến chén nước cậu cũng không muốn rót, thế mà vì cảnh quay này lại phải vất vả như thế. Thành thiếu đưa khăn mặt cho Trịnh Hòa, hỏi “Có sao không? Nghỉ ngơi 10 phút rồi quay lại, được không?” Trịnh Hòa lau mặt “Thôi, quay luôn đi, aiz, chỉ đạo động tác đâu? Nhờ ông ấy qua hướng dẫn lại một lần.” Bạch tiên sinh đứng bên cạnh Trịnh Hòa, nói “Hay là vì chân em nâng cao quá nên mới thấy kỳ kỳ.” “Chẳng phải nâng chân cao sẽ tạo cảm giác dùng nhiều sức sao?” Trịnh Hòa hỏi lại. Bạch tiên sinh lắc đầu “Người bình thường khi chạy đều bẻ góc chừng 60 độ, hơn nữa em còn là nam, không mềm dẻo được như người khác, đương nhiên sẽ không chạy như thế. Cảnh sau em thử hạ thấp chân xuống xem thế nào.” Trịnh Hòa nghe lời, bên kia vừa mở máy, bên Trịnh Hòa bắt đầu chạy, nhưng lại gặp rắc rối – Cậu không nhấc chân được! Vừa chạy được vài bước, chân phải của cậu cứ như bị rút lại, ngã bẹp xuống đất, đứng lên chạy vài bước, lại ngã. Bạch tiên sinh thở dài, nếu biết cơ thể cậu phối hợp kém như thế, ông đã không nói. Trịnh Hòa cứ lảo đảo bò lết như thế, cuối cùng cũng xong. A Long đi tìm ô xi già và bông băng chuẩn bị để bôi vào chỗ bị thương cho cậu. Trịnh Hòa khập khiễng, được dìu về. Cậu vỗ vỗ bụi đất bám trên người…..làm quái gì có vết thương nào. Thành thiếu trêu chọc “Tôi cứ tưởng chỉ có mặt cậu dày thôi, nào ngờ chỗ khác cũng thế, ngã lên ngã xuống mà vẫn nguyên vẹn, aiz, này, có phải lúc muỗi đốt, vòi nó bị gẫy không?” Trịnh Hòa liếc Thành thiếu một cái “Miệng chó không phun ra ngà voi, anh không an ủi được một câu sao, tôi ngã nhiều thế, không bị thương nhưng cũng đau chứ.” “Đáng đời, ai bảo không xong luôn từ đầu.” Thành thiếu vẫn tiếp tục nói mát. Đạo diễn Hà ho khụ khụ hai tiếng, xem lại cảnh vừa rồi, nói “Trịnh Hòa nhầy qua roài.” Trịnh Hòa ngạc nhiên “Qua rồi á? Sao mà qua được chứ? Tôi diễn kém thế cơ mà.” Đạo diễn Hà cười gian trá “Cắt ghứp roài cũng đực hịu quả như mong muốn thoai. ” Trịnh Hòa hiểu ra “Có phải ngay từ đầu ông đã định thế không? Thảo nào có những hai máy quay.” 315. Thành thiếu muốn Trịnh Hòa tham gia phim mới của đạo diễn Vương sau khi quay xong [Oan gia ngõ hẹp]. Trịnh Hòa nghe vậy, bối rối “Nhưng tôi đã hứa với Bạch tiên sinh sẽ ở cạnh ông sau khi xong phim này, có thể lùi lại một hai tháng gì không.” Thành thiếu xạc cho Trịnh Hòa một trận xong liền cho cậu nghỉ hai tháng. Sau đó, anh đi nói chuyện này với Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh lạnh lùng nhìn Thành thiếu, anh sợ quá, đành vội đứng dậy rời đi. Bạch tiên sinh đang rất không vui. Nói thật, ông vẫn luôn không chú ý đến mặt công việc của Trịnh Hòa, đối với những tình nhân trước, ông chỉ cần bỏ tiền đầu tư là được. Vậy nên, ông cũng làm thế với Trịnh Hòa theo thói quen. Nhưng cậu không giống những người khác. Cậu chăm sóc ông khi ông phát bệnh, sẽ ở bên ông mà không đòi hỏi gì cả. Chuyện giữa bọn họ, dù Trịnh Hòa có phải chịu thiệt thòi ông cũng sẽ bù lại sau, cần Thành thiếu lắm chuyện xía vào sao? Hừ. B ạch tiên sinh bắt đầu nghĩ đến việc đổi người đại diện cho Trịnh Hòa. Tang Bắc đang tất bật trong văn phòng, tiếng điện thoại từ di động riêng dành cho Bạch tiên sinh vang lên “ Bạch tiên sinh, bệnh tình ngài thế nào rồi? Đức viên có ổn không?” “A, chuyện này sao? Vâng, tôi sẽ cho người điều tra, còn việc gì nữa không?” Phía bên kia nói thêm vài câu, gương mặt Tang Bắc chợt trở nên nghiêm túc “Vâng, vâng, tôi hiểu được.” Sau khi chấm dứt cuộc gọi, Candy – một trong số bảo tiêu của Bạch tiên sinh hỏi “Chủ tịch có chuyện gì phân phó? Cần tôi làm sao?” Tang Bắc lắc đầu “Việc riêng thôi, cô không cần làm, cứ đi điều tra chuyện của Âu Dương Chí theo kế hoạch đi.” Quay xong, Trịnh Hòa thay quần áo xong, vào phòng nghỉ, thì thấy bầu không khí quái quái. Cậu làm bộ như không nhận ra, rót thêm trà vào chén cho Bạch tiên sinh, cười nói “Việc của em xong rồi, chúng ta đi về thôi, ừm….hôm nay em không muốn nấu lắm, mấy thím bên nhà khách nói sẽ làm mấy món sở trường, chúng ta ăn cái đó đi.” “Trịnh Hòa, ” Bạch tiên sinh mở mắt, nhìn cậu thâm thúy “Chuyện hôm nay của em và Thành thiếu cậu ta đã nói cho tôi, tôi hỏi em, vì sao em lại không nhận lời đi đóng phim?” “Chẳng phải….em đã hứa với ông rồi sao.” Thái độ của Bạch tiên sinh khiến Trịnh Hòa căng thẳng, cậu sợ mình làm sai chuyện gì sẽ khiến ông không vui. “Chỉ vì thế?” Trịnh Hòa mím môi, chần chừ mãi, cậu mới nói ra lý do thật “Ông bảo rằng sẽ dẫn em đi du lịch mà, em không muốn làm việc, dù sao thì không việc này còn có việc khác…..” Bạch tiên sinh khép mi suy tư, nói “Nếu em không muốn đi, thì không đi.” Bạch tiên sinh biết mình đang cực kỳ mâu thuẫn, một mặt, ông muốn Trịnh Hòa có được đôi cánh cứng cáp, có được sự nghiệp của mình, mặt khác, ông biết rõ cảm xúc của mình không được ổn định sau khi ngừng uống thuốc, nếu không có Trịnh Hòa ở bên, ông sợ mình sẽ làm ra chuyện điên rồ. Mọi chuyện, đều cần một cơ hội để điều hòa.
|
316.
Dù đã theo Bạch tiên sinh gần 10 năm nhưng Tang Bắc vẫn không hiểu hết con người của ông. Bản tính của một người có thể dần được phát hiện sau nhiều năm tiếp xúc, nhưng Bạch tiên sinh lại khác, ông giống như là sự tổng hợp của hết thảy mâu thuẫn, hơn nữa còn lạnh lùng. Nếu không phải đó là thủ trưởng của mình, Tang Bác thực chẳng muốn tiếp xúc với người như thế một chút nào. Thế nhưng Trịnh Hòa, cái người đột nhiên xuất hiện một cách kỳ lạ đó, lại dùng cách thức của mình để bước vào cuộc sống của Bạch tiên sinh, khiến người đàn ông đa nghi đó dần dỡ bỏ lớp phòng vệ. Nhớ tới nhiệm vụ Bạch tiên sinh giao cho mình, anh suýt nữa thì bật cười. Một người chưa từng biết nghĩ cho người khác như chủ tịch lại muốn chuyển nhượng 5% cổ phiếu từ một công ty làm ăn tương đối phát đạt của mình cho cậu ta! Đây đâu chỉ là hành động ưu ái cho tình nhân. Khi đã ký tên, làm xong giấy tờ, dù mấy ngày sau Bạch tiên sinh chán Trịnh Hòa, hợp đồng vẫn có hiệu lực. Chỉ cần Bạch tiên sinh không phá sản, cả đời này Trịnh Hòa sẽ không phải lo chuyện cơm áo. Tang Bắc càng nghĩ càng thấy hoảng, bất thường có nghĩa là yêu, vấn đề chắc chắn không nằm ở Bạch tiên sinh, như thế, chỉ còn lại Trịnh Hòa. Cậu ta đã làm gì với ông ấy ? 317. Đang đi dạo, đột nhiên Trịnh Hỏa cảm thấy vui vẻ. Cậu luôn đột nhiên cảm thấy vui vẻ một cách kỳ lạ như thế. Về lại nhà khách, Trịnh Hòa đẩy chó ngố sang phòng bên cạnh, khóa lại, sau đó mới đi lấy cái áo ngủ hường phấn kia, vừa hát vừa đi vào phòng tắm. Mở vòi hoa sen, dòng nước bắn lên làn da mật ong của cậu, trượt xuống ***g ngực. Trịnh Hòa vén tóc ra phía sau, cầm ‘thằng nhỏ’ của mình kỳ cọ cẩn thận, dù cho cậu biết điều này không cần thiết, bởi Bạch tiên sinh chưa từng giúp cậu khẩu giao. Trịnh Hòa vừa tắm vừa tự tiêu khiển, cậu sờ xuống vùng bí mật dưới mông kia, bôi dung dịch vệ sinh cho nó. Cuối cùng, vì lỡ bôi nhiều quá nên bọt ở mông càng ngày càng nhiều, cậu liền dùng đám bọt đó, nặn hình cục shớt trên mông, lắc lắc vài cái, bọt biệt cũng núng nẩy theo. Thấy vui quá, Trịnh Hòa không thèm nghĩ ngợi gì, hô lớn “Bạch tiên sinh, ông qua đây em cho xem cái này hay lắm!” Bạch tiên sinh mở cửa, thấy tạo hình của Trịnh Hòa, ông mím môi cười, sau đó nhướn mày “Gì thế?” Trịnh Hòa lắc lắc mông cho Bạch tiên sinh xem, ý là để ông nhìn rõ hơn một chút. Tầm mắt của Bạch tiên sinh lại dừng lại ở cặp đùi trắng nõn do không bị ánh sáng mặt trời chiếu vào của cậu. “Hay không?” Trịnh Hòa cười tủm tỉm. Bạch tiên sinh cắm tay vào cục shớt bọt, nó liền biến hình. Trịnh Hòa tiếc rẻ, cậu đang chơi vui mà. “Em muốn chơi thật sao…..” Bạch tiên sinh kéo khóa quần, để lộ ra quần sịp trắng, ông bước vào phòng tắm sũng nước dù chân đang đi tất, cười thâm thúy. Bàn tay còn lại của ông xuyên qua đám bọt xà phòng, đụng cái tới mông mềm mượt của Trịnh Hòa, sau đó liền cắm nửa ngón tay và cái động nho nhỏ của cậu. Bấy giờ Trịnh Hòa mới nhận ra mình trót nhóm lửa, cậu bất chấp trên người còn bẩn, vội vã mặc áo ngủ, định chạy ra ngoài. Bạch tiên sinh chắn ở cửa, ngăm mọi đường tẩu thoát, Trịnh Hòa đã mặc xong đồ, nhưng ngón tay ấy vẫn chọt ngoáy trong cậu, cậu sợ tới mức chân mềm nhũn. “Bạch tiên sinh……” Trịnh Hòa cầu xin tội nghiệp. Cậu còn chưa tắm xong, trên người còn trơn tuồn tuột, thực khó chịu. Bạch tiên sinh nhìn chằm chằm Trịnh Hòa hồi lâu, ông đang phân vân nữa ‘Abc cùng sữa tắm’ hay ‘Tắm sạch sẽ rồi xyz trên giường’. Trịnh Hòa sợ quá, đánh rắm cái ‘búp’ một cái rõ to. Bạch tiên sinh nhíu mày, ông mở cửa đi ra ngoài “Cho em 5 phút, súc ruột luôn cho tôi.” Rõ ràng là, cái bệnh ưa sạch sẽ của ông đã chiến thắng. 318. Abc xong, Trịnh Hòa vừa mệt vừa khoan khoái. Cậu nằm trong lòng ông xem máy tính bảng. Bạch tiên sinh vén đám tóc xoăn xoăn của Trịnh Hòa qua một bên, ghé vào tai cậu hỏi “Tìm thấy tên em chưa?” Cơ thể Trịnh Hòa vẫn còn mẫn cảm do dư âm, cậu bị hơi nóng từ ông làm cho run rẩy, liếc mắt nhìn Bạch tiên sinh một cái, đuôi mắt cậu vẫn dính chút mị ý. Bạch tiên sinh rất hưởng thụ cái liếc mắt ấy, ông nhéo nhéo đùi Trịnh Hòa, cười nói “Dâm – đãng ” Trịnh Hòa không hiểu nổi vì sao mình chỉ nhìn ông một cái mà lại bị nói thế. Bạch tiên sinh thấy trên màn hình tìm kiếm có tên Trịnh Hòa, nói “Đừng động, bấm vào đó đi.” Ngón tay đang vô thức lật trang của Trịnh Hòa dừng lại, cậu bấm bài viết trên một trang chuyên viết tin về sao. Lúc nãy, đang nằm trên giường, cậu chợt nghĩ nếu như tìm tin tức về Bạch tiên sinh thì sẽ ra cái gì, đợi lâu lắm trang web mới load xong thì lại hiện ra dòng chữ: Theo chính sách và pháp luật có liên quan, bộ phận tìm kiếm không thể hiển thị thông tin. Cậu đột nhiên thấy bá Bách đúng là nhân cách hóa.(baidu – Bách độ) Bạch tiên sinh đương nhiên thấy Trịnh Hòa tìm gì. Để công bằng, ông bảo Trịnh Hòa gõ thử tên cậu vào ô tìm kiếm xem. Không ngờ, số kết quả lại vượt qua điều Bạch tiên sinh có thể tưởng tượng, ví dụ như, thái giám từng 7 lần vượt biển sang phương Tây có tên Trịnh Hòa con chó ngố đang nằm bẹp dưới đất ngoài kia cũng kêu Trịnh Hòa. Ông rất kiên nhẫn, bảo cậu lật một trang lại một trang, mãi đến trang 28 mới tìm được tin về cái cậu Trịnh Hòa đang nằm trong lòng mình. Đó là tin về [Xuân Kiếp], trong số một đống diễn viên chính, vị trí của Trịnh Hòa chiếm một diện tích rất nhỏ, dưới nữa là ảnh phim. Bạch tiên sinh đột nhiên nhớ đến, hồi quay [Xuân Kiếp], ngày nào cậu cũng gọi điện cho mình, bèn hỏi “Em còn nhớ chuyện hồi đó, ngày nào em cũng gọi điện cho tôi sao? Thành thiếu bảo em thế à?” Trịnh Hòa lắc đầu. Khi ấy cậu mới đổ Bạch tiên sinh, chỉ muốn dính chặt lấy ông, trùng hợp thế nào hình tượng Thừa Dương lúc ấy lại có chút giống ông nên mới gọi điện, sau lại thành thói quen, một ngày không được nghe tiếng Bạch tiên sinh cậu lại thấy thiếu thiếu cái gì. “Không phải, chỉ là em muốn gọi cho ông thôi.” Bạch tiên sinh gật đầu, ông không nói cho cậu biết, lúc đấy ông đang ở thời kỳ sắp phát bệnh, trong lòng trống rỗng. Nếu khi đó không phải Trịnh Hòa thường xuyên gọi điện, hẳn ông sẽ đối xử với cậu giống như những tình nhân khác, đợi cậu quay xong [Xuân Kiếp] liền chia tay. Sờ sờ thân hình ấm áp trong lòng mình, Bạch tiên sinh nhắm mắt lại, hôn lên trán Trịnh Hòa. May mà có những cuộc điện thoại đó, tôi mới không bỏ lỡ em….. 319. Sau khi trải qua trị liệu bước đầu, bác sĩ chuẩn đoán cấy da xong là Âu Dương Chí có thể thực hiện ca phẫu thuật chỉnh hình. Những người cảm thấy thở phào nhẹ nhõm chính là người đại diện và người thân của cậu. Một thím trung tuổi, mặt bôi son trát phấn đuổi theo bác sĩ hỏi “Phẫu thuật chỉnh hình xong, Âu Dương Chí sẽ có gương mặt như hồi trước sao?” Bác sĩ mỉm cười gật đầu “Đúng thế, bệnh tình của cậu ấy đang tiến triển rất tốt.” Người đàn bà đó lại hỏi tiếp “Thế mất bao lâu mới có thể khỏi hẳn?” Bác sĩ nói “Chừng 1-2 năm, quá trình điều trị phải trải qua từng bước, bác đừng sốt ruột, tốc độ nhanh quá sẽ không tốt cho sức khỏe bệnh nhân.” Bà ta liền mắng “Ai lo cho nó, hai năm không làm việc, học phí trường quý tộc của Hiểu Yến nhà tôi ai trả? Tiền duy trì cái nhà này đều dồn xuống đầu tôi, nó còn bị hủy mặt, xui!” Người đại diện của Âu Dương Chí nghe thế, không chịu nổi nữa. Người đàn bà này đúng là bà mẹ tồi tệ nhất! Đem đứa con mới 6 tuổi xem như cây rụng tiền, cầm số tiền Âu Dương Chí vất vả lắm mới kiếm được đi đánh bạc, trong lòng chỉ có đứa con gái của mình với tình nhân. Con bé đó không những được nuông chiều từ bé, mới 12 tuổi đã mang bầu con của cậu bé cùng trường lớn hơn 2 tuổi. Thấy nhà cậu ta có điều kiện, liền bắt con nhà người ta cưới con mình, khóc lóc om sòm khiến gia đình đó sợ quá phải chuyển nhà sang nước ngoài. Lúc đó chuyện này còn thành trò cười cho cả cái thành phố H cơ mà. Người đại diện cố tình nói mát “Không thoải mái, tìm bác sĩ mắng cái gì, đúng là không ra gì.” Bà ta giận tím mặt, chỉ thẳng mặt hắn chửi “Đệt mẹ nhà mày, ai không ra gì hả? Cái loại không cha mất dạy!” Người đại diện hô “Nói bà đấy! Từ 6 tuổi Âu Dương Chí đã phải làm việc, bao năm như thế, cậu ấy hẳn đã cung phụng bà cũng không ít tiền? Thế nhưng cậu ấy vừa vào viện bà liền muốn lấy sạch tiền trong tài khoản! ĐM nhà nó! Tiền đấy là để cứu mạng! Nếu không phải tôi liệu trước, bà có tin là giờ Âu Dương Chí đã chết rồi không!” Người đàn bà có chút chột dạ nhưng vẫn gồng lên “Thế….thế thì liên quan gì đến tôi! Nó bị thương trong lúc làm việc, các người phải bỏ tiền mà chữa chứ!” Em gái Âu Dương Chí là Âu Dương Hiểu Yến cũng nhảy xổ ra “Chuyện riêng nhà chúng tôi, ông là ai mà dám quan tâm? Bệnh à!” cái bộ mặt xảo quyệt đó như đúc ra từ mẹ ả. Người đại diện nóng máu quá, hằm hằm lao về phòng bệnh, đóng sầm cửa lại, đợi bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên thì thấy — Một người thanh niên rất sang trọng ngồi bên ghế dựa, trên tay ôm bó hoa bách hợp. “Xin hỏi cậu là?” hắn hỏi. Người thanh niên quay đầu lại, cười rộ lên “Tôi là Vương Kiệt, bạn của Âu Dương Chí.” 320. Trịnh Hòa đã dành lịch bốn tháng để quay [Oan gia ngõ hẹp], nào ngờ lúc quay chính thức lại thuận lợi hơn dự kiến. Vượt qua khoảng thời gian một tuần đầu tiên để quen nhân vật, năng lực của cậu liền bộc lộ ra, rất nhiều cảnh chỉ cần một lần là qua, hơn nữa nam chính hay đối diễn với cậu từng có hai vai chính đạt được ratings khá cao, chất lượng quay đương nhiên đảm bảo. Kịch bản cứ thế mà lật, đã quay được hơn một tháng, Trịnh Hòa chỉ còn lại 3 cảnh mưa, lời kịch chỉ hơn 50 câu, nhưng đó lại là điểm gút của cả câu chuyện, cũng là lúc mọi âm mưu bắt đầu. Lần đầu tiên nhìn kịch bản Trịnh Hòa đã biết cảnh này có chút khó, đợi đến ngày chạy sô, cậu liền nói với Bạch tiên sinh “Hôm nay ông đưa em đến trường quay thôi, không cần vào đâu, em tự gọi xe về.” “Sao thế?” Trịnh Hòa định nói cậu sợ ông thấy mình sẽ phải chịu rét cóng ở trường quay sẽ đau lòng, nhưng với tính cách của Bạch tiên sinh thì chưa chắc đã thế. Nếu nói ra lại bị ông cười nhạo thì sao. Nghĩ một hồi, cậu nói “Không vì gì cả, ông đừng hỏi, chỉ cần đưa em tới trường quay rồi quay về là được.” Bạch tiên sinh nhìn Trịnh Hòa đầy nghi hoặc, ông ăn xong phần của mình, xuống lầu lấy xe. Vào trường quay, Trịnh Hòa nhìn xe Bạch tiên sinh đi khuất mới xoay người đi vào phòng hóa trang. Đầu bên kia, Bạch tiên sinh chạy xe một vòng rồi lại quành lại, đỗ xe ở một góc khuất rồi ẩn vào tổ đạo cụ và diễn viên quần chúng. 8h50, nhân viên công tác dùng guồng nước để tưới ướt vùng sẽ quay phim, đạo diễn Hà giơ loa, nói bắt đầu, mọi người chuẩn bị ! Trịnh Hòa mặc một chiếc áo blouse trắng mỏng manh, lảo đảo chạy tới. Quần áo bị mưa tát vào, ướt nhẹp, dính sát vào người cậu. Tại một ngày 70C như hôm nay, mặc đồ nhưng thế sẽ lạnh đến mức nào, chúng ta có thể tưởng tượng được. Trịnh Hòa đột nhiên vấp té, nước bùn bắn lên khắp người cậu, gương mặt lấm lem bùn đất ngơ ngẩn nhìn bốn phía, đột nhiên, gào lên đau đớn “Hoa Thiên ! Hoa Thiên !” Mưa vẫn rơi xối xả. Bạch tiên sinh thấy quay phim kéo máy lại gần mặt Trịnh Hòa, mấy diễn viên xung quanh ông bàn tán khe khẽ “Trịnh Hòa khóc phải không ?” Người bên cạnh gật đầu “Chắc thế, nếu không sẽ không quay cận cảnh.” Bạch tiên sinh vừa nghe Trịnh Hòa khóc, bỗng dưng liền choáng váng, ông vẫn chưa hiểu ra sao thì đạo diễn hô “Đạt !”. Trịnh Hòa bị mấy trợ lý bọc khăn lông, cho ngồi lên ghế. Cậu run lập cập lau khô đám nước trên người, hỏi “Còn mấy cảnh nữa ?” Thành thiếu đưa cho cậu ly nước nóng “Hai, để mai quay đi, hôm nay đến đây là xong.” “Hôm nay tôi còn việc nào nữa không ?” “Chút chụp ảnh tuyên tuyền, có thể còn có phóng viên phỏng vấn, cậu chỉ cần trả lời vài câu cho có là được.” Trịnh Hòa nói “Mấy việc đó lúc nào làm cũng được, tôi nghỉ một chút rồi quay luôn hai cảnh còn lại đi.” Thành thiếu nhíu mày “Cậu không nghĩ cho sức khỏe của mình sao ? Cứ thế ốm thì sao giờ !” Trịnh Hòa lắc đầu “Anh không hiểu, tôi chỉ có hôm nay thôi, mai lại quay cảnh thế này sẽ bị phát hiện, quay sớm xong sớm.” Thành thiếu hỏi “Bị ai phát hiện?” Trịnh Hòa không đáp, uống ực ly nước nóng, cảm thấy toàn thân ấm lên mới hô với đạo diễn Hà “Đạo diễn ! 30 phút sau tôi lại quay có được không ? Bên đạo cụ không phiền chứ.” Ngáo:
Chương mới như đã hứa! Sáng vừa bước ra cửa để đi học thì bạn gọi báo nghỉ OTZ! Công sức đấu tranh vùng dậy của tôi!!!! Đọc mail mới nhận ra còn có bài chưa viết, cảm thấy tội lỗi, cơ mà edit trước đã T^T. Chiều viết sau vậy Có chút sến súa, có chút máu chó, có chút người muốn đánh!!!!! Âu Dương Chí quả là dễ thương thánh thiện hết sức!!!! Cậu ấy chưa biến thái vặn vẹo, phản xã hội, mà vẫn là công dân tốt đúng là kỳ tích!!!!! Trịnh Hòa càng chứng minh cái sự dở hơi lắm trò của mình. Mình chỉ có một thắc mắc, lúc ấy, cái tay của Bạch tiên sinh nói chung và ngón tay của ông nói riêng…….có mùi gì kỳ lạ không??? =)))))
|
321.
Trịnh Hòa sấy khô tóc, mặc lại bộ đồ sạch sẽ, khô ráo mà cậu mặc lúc đi vào, làm bộ nhưng không có chuyện gì, bình tĩnh bước vào phòng. Bạch tiên sinh buông sách xuống, sắc mặt lạnh lùng “Quay lại.” Trịnh Hòa đã quen với khuôn mặt lạnh te của ông, cậu cười tủm tìm “Ừm, Husky đâu ? Em mang nó đi tắm.” Bạch tiên sinh nói “Không vội, em qua đây, ngồi xuống.” Trịnh Hòa “Vâng.” Bạch tiên sinh tạm ngừng một chút, đột nhiên hỏi “Hôm nay ở trường quay, em làm gì ?” Trịnh Hòa giật thót, nhưng lại không thấy chột dạ, nói bừa “Thì quay phim như mọi hôm nha, đối kịch với người ta, rồi hi hi ha ha gì đó.” Bạch tiên sinh ‘à’ một tiếng, ông đặt sách sang một bên, đứng dậy, nói “Tôi đi đem Husky về, trên bàn có nước đấy, em uống đi.” “Vâng.” Trịnh Hòa thấy bóng ông đi khuất, cậu cầm chén nước lên, cũng không thèm nhìn là nước gì liền uống luôn, vậy nên xém chút nữa bị chết sặc vì cay. Trịnh Hòa mở nắm ra thì thấy 4-5 miếng gừng to tổ chẳng chìm nổi bên trong. Cậu than thở một tiếng “Ra là nước gừng, thảo nào khó uống thế….” nói vậy nhưng trong lòng lại thấy ấm áp, uống sạch. 322. Trịnh Hòa đã hoàn thành phần của mình, Thành thiếu ở lại thương lượng phần sau của hợp đồng với giám chế Tống. Mải nói, trời đã tối từ lúc nào, Tống Nhiên đề xuất “Sắp 7h rồi, chúng ta đi ăn cơm rồi tôi đưa anh về.” Thành thiếu nghĩ thấy xe mình để quên trong viện, cũng gật đầu đồng ý. Mới đi ra khỏi trường quay vài bước, Thành thiếu thấy một thiếu niên đi lướt qua mình, cậu ta không cao lắm, gương mặt thực lập thể, anh đột nhiên cảm thấy người này có chút quen mắt liền nhìn kỹ hơn….trong lúc lơ đãng lại phát hiện hình xăm đỏ trên cánh tay. Nhớ ra rồi ! Trước khi trở thành người đại diện của Trịnh Hòa, công ty từng nhét người này cho anh. Cậu ta là Arno, khá có triển vọng, được tuyển từ đại học chính quy. Nhưng từ cái nhìn đầu tiên, Thành thiếu đã không có thiện cảm với Arno, mới 21 mà đã xăm hình lên cánh tay, quần áo thì chẳng ra làm sao, rẻ tiền lại lố lăng. Nói chung, trừ gương mặt ra, chẳng được cái nước gì. Chính vì thế, trong lúc Arno đi tham gia lớp huấn luyện cho người mới, Thành thiếu cho người điều tra cậu ta. Lúc này mới ra chuyện ! Từ hồi THCS, Arno đã tham gia với đám lưu manh, cái bằng đại học hàng hiệu đó là do cô cậu ta mua cho. Thế thôi còn chấp nhận được, nhưng chuyện đã hút thuốc phiện một năm đó là sao ? Dù mai sau có nổi tiếng thì cũng sẽ thành gương xấu bị lôi ra đàm tiếu, không chỉ sự nghiệp bị hủy, công ty cũng sẽ liên lụy. Thành thiếu nói chuyện này với cấp trên, phía trên liền ra quyết định kết thúc hợp đồng với Arno ngay lập tức, hơn nữa còn nói chuyện này cho mấy người cùng nghề. Hôm sau, Thành thiếu đi làm như thường thì bắt gặp Arno kéo một rương hành lý to đi từ cầu thang xuống. Cặp mắt đỏ cáu của cậu ta trừng Thành thiếu đầy hận thù. “Thành thiếu ! Anh không cho tôi đường sống, tôi cũng sẽ khiến anh chịu khổ sở !” Nói xong, Arno quăng hành lý về phía anh , nghênh ngang rời đi. Thành thiếu không đề phòng, suýt nữa ngã sấp xuống, nhìn gương mặt non nớt của cậu thiếu niên, anh thở dài, không bắt bảo vệ giữ cậu ta lại mà nhon mấy thứ rơi rớt từ rương, bỏ vào thùng rác. …… Chuyện này là nét bút hỏng duy nhất trong sự nghiệp của Thành thiếu, nhìn thấy Arno, anh chỉ muốn đi thật mau, giám chế Tống mặc cho anh lôi kéo mình, hai người vội vã đi đến bờ hồ gần đó. Đêm xuống, nước trong hồ đen thùi, gió lạnh thổi qua khiến Thành thiếu run lên, bỗng nhiên, anh cảm thấy hơi ấm phủ đến, quay đầu lại thì thấy Tống Nhiên đang lập cập chùm áo khoác của mình lên vai anh. “Đưa tôi làm gì, cậu không lạnh sao ?” Thành thiếu hừ nhẹ, độc miệng thế thôi nhưng trong lòng đã mềm xuống từ lúc nào. Tống Nhiên mím chặt bờ môi lạnh cóng, lắc đầu nói “Không sao, tôi không lạnh.” Dạo gần đây, hắn bị Thành thiếu bơ đến độ mà gi, nếu Thành thiếu mắng hắn cũng thấy vui. Sợ Thành thiếu lại loanh quanh với chuyện áo khoác, hắn lảng sang chuyện khác “Anh kéo tôi đến đây làm gì ?” Thành thiếu không muốn nói chuyện về Arno cho hắn “Từ đây tới bãi đỗ xe cũng gần.” Tống Nhiên nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn gật đầu, bỗng nhiên, hắn nghe có tiếng bước chân phía sau bèn quay đầu lại ! Phía sau là đêm tối mịt mờ, chỉ có ánh đèn x axa từ phía trường quay cùng với mặt nước hồ sóng sánh. “Nhìn gì thế ? Đi thôi !” Thành thiếu giục. Tống Nhiên gật đầu, mới đi vài bước — “Cộp cộp……” ” Cộp cộp cộp cộp……” Tiếng bước chân lại vang lên ! 323. Tống Nhiên quay đầu lại thì thấy một thanh niên trẻ tuổi phía sau “Cậu là ai ?” Arno không thèm nhìn Tống Nhiên mà chỉ đăm đăm vào Thành thiếu “Thành thiếu đúng không?” Ánh mắt anh hoảng hốt “Lâu rồi không gặp….” Tống Nhiên không biết hai người có quan hệ gì, hỏi nhỏ “Anh biết cậu ta sao?” Thành thiếu ra hiệu ‘im miệng’. Arno hừ lạnh “Tôi không chỉ biết anh ta, mà còn lúc nào cũng nhớ đến ! Thành thiếu ! Anh hại đời tôi nha !” Thành thiếu biện giải “Là bản thân cậu có vấn đề, tôi chỉ suy nghĩ cho lợi ích của công ty thôi, nếu cậu chịu cai nghiện trước khi vào công ty thì đã không đến mức thế….” Chưa nói hết, Arno đã lao về phía anh như kẻ điên. Bấy giờ Thành thiếu mới nhìn ra cậu ta cầm theo con dao gọt hoa quả, giờ hối hận nói những lời kia thì đã muộn, anh bèn giữ lấy bàn tay cầm dao của Arno. Hia người giằng co. Tống Nhiên đứng ngoài, muốn giúp Thành thiếu nhưng không biết giúp ra sao, đúng lúc đó, Arno đẩy mạnh Thành thiếu khiến anh lảo đảo – hướng về phía hồ ! Không thèm nghĩ ngợi, Tống Nhiên cầm lấy tay Thành thiếu, lôi anh về, mà phía sau, Arno đâm dao vào bụng hắn! “Rầm –” Tống Nhiên ngã xuống đất. Thành thiếu thấy mặt mình nóng lên, sau đó ngã xuống đất, ngẩng đầu thì thấy Arno đang sững sờ đứng đó, ánh mắt cậu ta ngập nỗi sợ hãi, nhìn về phía bên cạnh anh. Trái tim anh run lên, Thành thiếu quay sang bên cạnh…. “Tống Nhiên !” 324. Trịnh Hòa quay phim xong, hí hửng lắm, cậu dùng tận mấy tiếng đồng hồ để lên kế hoạch du lịch.Bạch tiên sinh cũng có vẻ rất vui. Đang thu dọn hành lý thì Bạch tiên sinh nhân được một cuộc điện thoại, nói chuyện xong, ông quay sang bảo “Trước khoan đi, em với tôi về lại Nhật Bản đã.” Trịnh Hòa lo lắng “Sao thế? Bên đấy có chuyện gì sao ?” Bạch tiên sinh tặng Trịnh Hòa một cái hôn nóng bỏng để an ủi “Không phải chuyện lớn gì, Bạch Nhuận Trạch gây chuyện, cần tôi qua thôi.” Bạch Nhuận Trạch là con Bạch tiên sinh, nhưng Trịnh Hòa theo ông lâu như vậy, trừ bỏ lần gặp gỡ duy nhất vào Giáng sinh năm ngoái thì chưa thấy ông nhắc tới bao giờ. Vì thế nên cậu cảm thấy rất tò mò “Cậu ấy gặp chuyện gì thế?” Bạch tiên sinh nhớ lại “Lúc tôi bắt máy chỉ nghe 2 tin ‘Về ngay, liên quan đến Bạch Nhuận Trạch’ rồi cúp máy luôn, còn cụ thể có chuyện gì thì tôi không rõ.” Trịnh Hòa dùng bộ mặt 囧 nhìn Bạch tiên sinh “Đối với con mình là sao ông hời hợt thế hả, phải quan tâm tới nó chứ.” Bạch tiên sinh không nói gì. Huyết thống nhà họ Bạch rất phức tạp, cái tính lạnh lùng vô tâm lại ăn vào máu. Năm đó cha ông dùng phương thức giáo dục này, giờ đương nhiên ông cũng dùng nó cho con mình. Hơn nữa, ông còn không thích cái vẻ lưu manh của thẳng nhỏ Bạch Nhuận Trạch kia, từ nhỏ đã rất lắm chuyện, bệnh vặt liên miên, lúc không bệnh còn quậy đến độ khiến lão già nhà mình – tức ông nôi nó, tức đến phát bệnh, rồi đánh nhau với bạn, rồi vân vân và vũ vũ…. Bạch tiên sinh hôn hôn rồi mút lấy phần xương quai xanh của bảo bối trong lòng… ‘Cứ thế này có phải tốt không, vừa ngoan vừa nghe lời’ Trịnh Hòa nâng lên vai phối hợp với ông, khiến ông có thể ôm mình chặt hơn “Lúc nào đi ? Hôm nay sao ? Để em đặt vé máy bay.” Lưỡi Bạch tiên sinh chạy từ vai cậu lên mí mắt “Không vội…. mở mắt ra nào.” Bàn tay Bạch tiên sinh len vào trong áo khiến cậu vừa ngứa ngáy vừa hung phấn “Mở mắt làm gì ? ….. A !” Trịnh Hòa vửa mở mắt ra, Bạch tiên sinh liền đưa lưỡi liếm. Cậu bị dọa đến, định nhắm lại thì bị đầu lưỡi của ông ngăn cản, nó không ngừng liếm láp, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, cậu muốn kêu to thì miệng đã bị ông kịp thời che lại. Trịnh Hòa cố gắng dằn sự hưng phấn trong lòng xuống, từ chuỗi ngày *** loạn trên sơn trang đó, cậu bắt đầu yêu thích cách làm tình có chút đau đớn và mang hơi hướm ngược đãi này. Cậu mau chóng lột quần áo ra, đến lúc chỉ còn lại quần lót thì Bạch tiên sinh giữ tay cậu lại, đè cậu xuống đất, lông mày ông khẽ nhướn “Muốn làm không?” Mắt trái cậu bị liếm nên nhìn mọi thứ đều mờ ảo, cậu cười gian trá “Sao mà không làm chứ, a, ưm, come on, babe” Ba từ cuối cậu cố tình dùng giọng điệu thực *** đãng, Bạch tiên sinh bật cười, lột nốt cái quần sịp của cậu xuống. “Vậy thì làm.” 325. Lần trước Trịnh Hòa tới Nhật Bản, Bạch tiên sinh chỉ để cậu ở một căn hộ bên ngoài của mình, không dẫn vào nhà chính. Nhưng giờ đã khác xưa, sống bao năm, lần đầu tiên Bạch tiên sinh thích một người, đương nhiên phải dính chặt người ta với mình, mình đi đâu, Trịnh Hòa đi nấy. Bạch lão gia tử tuy dưỡng lão ở Nhật Bản nhưng nửa đời trước đều sống tại Trung Quốc, vậy nên nhà chính mang phong cách đời nhà Thanh, có căn chính, rồi còn phân ra đông, tây sương. Trịnh Hòa trầm trồ ngắm nghía loại kiến trúc chỉ từng thấy trong sách lịch sử này, bỗng nhiên, cậu thấy Bạch Nhuận Trạch – để tóc dài, đi tới. Thấy cha mình, câu đầu tiên Bạch Nhuận Trạch nói là “U giờ, ông già, sao giờ ông còn bao dưỡng cái anh chàng xấu xí này à, đúng là càng già khẩu vị càng tệ.” Trịnh Hòa chỉ liếc qua, xem như không nghe thấy gì cả. Bạch tiên sinh nhìn thằng con đã không gặp hơn nữa năm, cười lạnh lùng “Sao không cắt tóc ? Nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ.” Bạch Nhuận Trạch bật lại “Không ra nam ra nữ còn hơn cái loại thích chơi đàn ông như ông! Ít nhất tôi còn thích phụ nữ.” Bạch tiên sinh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe qua vẻ nghiền ngẫm, bao năm rồi, lần đầu tiên có người dám nói thế với ông. Bạch Nhuận Trạch tiếp tục kêu gào “Nghe nói ông phát bệnh phải nằm viện, chưa chết đúng là tiếc!” – quả là ‘lửa cháy đổ thêm dầu’ Trịnh Hòa không nhịn nổi, che mặt thở dài, người như Bạch tiên sinh lại nuôi được đứa con như quỷ sứ thế này, đúng là không dễ. “Nói lại xem nào.” Bạch tiên sinh chỉ vào Bạch Nhuận Trạch, giọng nói rất nhẹ, rất mềm mại. Bạch Nhuận Trạch không muốn sống nên lặp lại lần nữa, vì thế, ký ức về lần gặp cha năm 17 tuổi của Bạch Nhuận Trạch là bị ông ấy tẩn cho bầm dập mặt mũi, mà còn không đánh lại được. Bạch lão gia tử thấy cháu mình bị đánh cũng không đau lòng, còn cười ha hả, xem một hồi cho đã rồi mới lên tiếng “Bạch Ân, về rồi đó hả.” Bạch tiên sinh ngừng tay lại, đoạn thắt lưng rũ xuống, ông ngửa đầu, hành lễ với cha mình “Phụ thân, lâu rồi không gặp.” Bạch lão gia tử chuyển tầm mắt sang phía Trịnh Hòa, cậu đột nhiên thấy áp lực ở đâu tỏa ra, lúc lâu sau, lão gia tử mới nói “Còn mang theo cậu bạn nhỏ này nữa đấy, cùng vào đi.” Trịnh Hòa túm lấy áo Bạch tiên sinh, ông kéo eo cậu lại “Đừng lo, không làm gì em đâu.” Hai người lên lầu, bỏ lại Bạch Nhuận Trạch bị đánh, ôm đầu thu lu một góc. A Bối định đến nâng thì bị cậu hất tay, mắng “Không phải chú nói sau khi phát bệnh, tính lão già ấy đỡ hơn rồi sao ? Ai u….sao còn ra tay mạnh thế !” Gương mặt A Bối không nén nổi vẻ đau lòng “Đau thế sao ? Để chú đưa đi băng bó.” Bạch Nhuận Trạch nói “Chú thử bị thắt lưng da quật hơn 10 cái xem, da tróc thịt bong ấy chứ….” Nhìn gương mặt lo lắng của A Bối, cậu lại nói“Thôi, cũng không đau lắm đâu, cháu bị đánh quen rồi, đám Kiệt Tử chắc cũng theo về, chẳng phải đã lâu rồi chú không về nhà chính sao, đi gặp bọn họ rồi đi chơi đi.” A Bối cười lắc đầu “Không vội.” Ngáo :
Tình hình này là cặp Thành thiếu với Tống Nhiên sắp hòa rồi. Người ta bị đâm rồi chắn đao thế cơ mà. Máu chó đã đổ, chẳng nhẽ còn không chịu làm lành ???!!! Trịnh Hòa xứng đáng là người vợ của năm, chuẩn bị du lịch đến nơi rồi mà sẵn sàng, nhẹ nhàng theo chồng về nhà giải quyết chuyện gia đình. Chấm nước mắt !! Khụt, khịt. Bạn trẻ Bạch Nhuận Trạch quá mức tội nghiệp, rồi bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình thôi, thế nhưng ngày tháng bị bạo hành của bạn còn dài dài. Có ông bố thần kinh khổ thế đấy
|