Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được
|
|
51.
Công ty phân công lại đoàn nhân viên cho cậu. Trợ lý vẫn là A Long, còn chị Phương do chưa đủ kinh nghiệm nên không làm người đại diện cho cậu nữa. Người thay thế từng có thành tích pro một nhóm nhạc nổi tiếng, trong giới vẫn gọi anh là Thành thiếu. Thành thiếu còn rất trẻ, mới vừa qua tuổi 30. Tuy nhiên, lần gặp nhau đầu tiên của hai người không được bình thường cho lắm — Rửa sạch bọt xà phòng trên tay, Trịnh Hòa nhìn vào gương chỉnh chỉnh lại tóc. Cậu có tật xấu là mỗi khi lo lắng lại chạy vào WC, vậy nên, đây là lần thứ tư cậu rửa tay trong hôm nay. Đang sửa sang lại, chợt cậu nghe một giọng nói khe khẽ vang lên « Có ai ngoài đó không ? » Trịnh Hòa đi qua, gõ cửa « Anh sao thế ? » Người kia im lặng một lúc, Trịnh Hòa còn tưởng mình nghe nhầm, đang định rời đi. « Anh có giấy vệ sinh không ? » Người đàn ông đó hỏi. Trịnh Hòa đi vòng quanh WC tìm nhưng không thấy, nói « Tôi không có. » « Vậy anh có thể quay lại văn phòng lấy hộ tôi một cuộn sao ? » Đây là ngày đầu tiên cậu quay về công ty, chưa có văn phòng riêng cũng chưa chính thức là nhân viên « XIn lỗi, tôi không ở công ty này, để tôi nhờ người khác đưa tới vậy. » « Đừng ! Đừng ! Anh…anh… » Người đàn ông bên trong dường như rất muốn giữ thể diện. Trịnh Hòa chợt nảy ra một ý « Anh có đi tất không ? Lấy nó ra lau .» Giọng nói của anh ta nghèn nghẹn « Tất tôi là tất lông, đông ấm hè mát, nhưng sẽ đâm mông. » Trịnh Hòa thở dài, xa hoa quá cũng là con dai hai lưỡi « Vậy anh cầm theo ví chứ ? Lấy tiền lau, tuy hơi xa xỉ nhưng cũng chẳng mấy khi được thế. » Một tờ tiền đỏ của Mao gia gia được truyền dưới ván cửa « Tôi đưa anh 100, anh đổi thành tiền lẻ hộ tôi ? » Trịnh Hòa không lấy, cậu lấy ví ra thì thấy đồng nhỏ nhất của mình cũng là 50 « Anh đưa tay đây. » Người nọ nghe lời làm theo. Trịnh Hòa đưa cho anh ta một đồng tiền xu, nói “Đồng 100 kia không có tiền đổi, anh cứ cầm đi. Anh thử xem cái này được không. » Anh ta cầm lại, sau gào lên “Anh bảo tôi dung tiền xu chùi như thế nào!” “Kêu gì,” Trịnh Hòa cố gắng mỉm cười “Các cụ chẳng phải đều làm thế.” Cuối cùng, người đàn ông đó vẫn đi ra được khỏi WC, Trịnh Hòa vẫn chờ bên ngoài. Người đó thấy cậu chỉ biết cười ngại ngùng. Phải đấy, người đó chính là Thành thiếu. 52. Công ty ký hợp đồng 3 năm với Trịnh Hòa, phòng công tác là phòng 302 loại Vàng ở tầng 3. Thành thiếu đi thằng vào vấn đề « Hiện tôi đang có hai kịch bản, một điện ảnh một truyền hình, cậu chọn cái nào ? » Trịnh Hòa giật mình “Tôi vừa quay về công ty, nhận dự án lớn như thế có sao không .” Thành thiếu châm một điếu thuốc “Bạch lão bản đang nhìn đấy, công ty đâu dám keo kiệt? Không thì chúng ta từ từ, tôi sẽ nói với bên đoàn làm phim, tháng này cậu chụp MV để tìm lại cảm giác đã.” Nghe thế, Trịnh Hòa cảm giác như mình đang làm kiêu, hỏi “Để tôi xem kịch bản đã, được không ? » Thành thiếu đứng dậy “Ok, A Long, trang điểm cho Trịnh Hòa.” A Long vội vàng mở hộp hóa trang, nói nhỏ “Trịnh Hòa, mừng anh quay về.” Trịnh Hòa cười cười, gõ đầu anh bạn nối khố của mình “Tối mời cậu ăn cơm.” A Long lắc đầu “Không được, tối chẳng phải anh phải quay về chỗ Bạch lão bản sao, không cần để ý đến tôi.” Trịnh Hòa cảm thấy gượng gạo “Mọi người trong công ty đều biết sao?” “Yên tâm, chỉ có mấy người cấp cao, đoàn nhân viên này cùng chị Phương thôi.” Nghe thế, Trịnh Hòa càng thấy mất tự nhiên. 53. Hai kịch bản Thành thiếu có đều không tồi. Điện ảnh là hài kịch, khả năng cao sẽ thu hút người xem. Phim truyền hình thì kém hơn một chút, tên là [Xuân kiếp], là câu chuyện về một nữ thương nhân yêu nước. Nhân vật nam chính không nổi bật lắm. Trịnh Hòa hỏi “Anh thấy cái nào tốt hơn?” Thành thiếu chỉ kịch bản điện ảnh “Cái này, nhưng dựa trên độ nổi tiếng của đoàn làm phim và nguyên tác, tôi đề nghị [Xuân kiếp].” “[Xuân kiếp] cải biên từ tiểu thuyết sao?” Thành thiếu gật đầu “Ừ, bán khá chạy, đã tiêu thụ được hai mươi vạn bản.” Trịnh Hòa cũng không có ý kiến gì “Vậy thì chọn phim truyền hình đi.” Chọn xong kịch bản, tạm thời Trịnh Hòa chưa phải bận rộn gì bèn qua một góc vắng, gọi điện cho Bạch tiên sinh. “Bạch tiên sinh? Em là Trịnh Hòa, cám ơn ngài!” [À.] “Ngài không hỏi em cảm ơn gì điều gì?” [Thành thiếu đã nói với tôi rồi, kịch bản thế nào? Thích không?] Trịnh Hòa nhìn đồng hồ di động, từ lúc chọn kịch bản đến giờ nhiều nhất mới 20 phút, Thành thiếu đúng là năng suất “Kịch bản tốt lắm, nhưng em chưa từng làm diễn viên chính bao giờ, sợ không làm được.” Đầu bên kia vang lên tiếng cười [Này tôi đâu giúp được em, em cứ học hỏi người khác đi.] “Ừm, Bạch tiên sinh, ngài đang làm gì thế?” [Em đoán xem.] Trịnh Hòa gãi gãi cổ, nói “Em biết ngài chán nên mới true chọc em, nhưng hành động này không tốt chút nào, em cúp máy đây.” Bạch tiên sinh lại cười [Thái độ phục vụ của em thực không tốt chút nào.] Trịnh Hòa thực không hiểu nổi, sao mình làm gì Bạch tiên sinh cũng có thể cười được. Hay ông ấy bị vị võ lâm cao thủ nào điểm huyệt cười? 54. Xuống lầu, Trịnh Hòa gặp phải Đào Tiệp. Cô lao đến ôm cứng cậu “Anh về rồi?” Trịnh Hòa ngạc nhiên “Cô không biết chuyện tôi quay về công ty?” Đào Tiệp giả vờ khúm núm “Trịnh đại gia, ngài đức cao vọng trọng, chúng tiểu nhân sao biết được.” Trịnh Hòa gõ trán cô “Lại còn thế.” Đào Tiệp mời Trịnh Hòa tới phòng nghỉ của cô, Trịnh Hòa hỏi “Chút nữa cô không có việc sao? Giờ này sao cô còn ở công ty?” “Yên tâm đi, cuối tháng này tôi ế hàng, đang chờ một bộ phim truyền hình.” “Mấy hôm không thấy mà cô càng ngày càng giỏi nhỉ, đoàn nào?” Đào Tiệp cười ngoác miệng “[Ve mùa hạ], phim học đường, tôi đóng nữ thứ ba!” Trịnh Hòa gật đầu “Vị kia nhà cô vì thế mà bận bịu phải không? Nhớ cảm ơn người ta.” Đào Tiệp dè bỉu “Đừng nhắc đến lão nữa, lão đem tôi cho người khác rồi, mệt chết!” “Thế vai này là?” “Một ông chú hơn 40 tuổi, không con cái, tôi nhìn giống vợ lão hồi trẻ nên cũng tốt với tôi lắm.” Đào Tiệp vừa nói vừa lôi di động ra cho Trịnh Hòa xem ảnh “Xem, là ông ta đấy.” Người đàn ông trong ảnh rất béo, cũng phải hơn 90kg nhưng nhìn khá trẻ, cũng không tệ lắm. “Đừng nói về tôi nữa, Trịnh Hòa, sao anh quay lại công ty?” Trịnh Hòa cũng không định dấu “Bạch tiên sinh giúp tôi.” Đào Tiệp ‘đệt’ một tiếng “Vậy công ty ắt hẳn phải cho anh vai xin rồi. Anh giỏi lắm! Bạch tiên sinh có mấy khi làm chuyện như thế này đâu!” Trịnh Hoa nhún vai, cậu cũng không nghĩ bị Bạch tiên sinh bao nuôi là chuyện gì tốt đẹp. 55. Đáng ra hôm nay Trịnh Hòa phải chụp 5 tấm ảnh, nhưng vì mới về công ty, bên kia nói: đợi đến chiều 6 giờ. Vừa chụp được một tấm, Thành thiếu sau khi nhận được một cú điện thoại liền đuổi người “A Hòa, cậu tan tầm đi.” “A? Tôi đã chụp xong đâu?” “Không vội, mai chụp tiếp cũng được,” Thành thiếu chớp chớp mắt “Ngoài cửa có người đang đợi kìa.” Trịnh Hòa cảm thấy thực đau đầu “Được rồi.” Chiếc Rolls-Royce chói lóa của Bạch tiên sinh đậu trước cửa công ty, Trịnh Hòa mở cửa, thầm oán “Sao ngài tới đây?” “Tôi tới, em vui lắm phải không?” Trịnh Hòa thầm lầu bầu: mắt ngài sao không biết, cần đi khám sao? Nhìn mặt tôi thế này giống vui chắc? “Ha ha, thấy ngài khỏe mạnh, đương nhiên là vui rồi.” Bạch tiên sinh lấy ra một cái hộp nhỏ “Quà cho em.” Trịnh Hòa mở ra, là một chiếc đồng hồ, *** tế mà xa hoa « Thực ra ngài không cần tặng em đồng hồ, quy ra thành tiền đưa em là em vui rồi. » Có tiếng tài xế nghẹn cười. Vẻ mặt Bạch tiên sinh vẫn thế, cười tao nhã « Kim cương bên trên là giả, nếu em thích tôi có thể đưa đồ thật.” “…… Mấy cara?” Tài xế vội bịt miệng, bờ vai run rẩy, hẳn là sắp không nín được. Bạch tiên sinh trầm tư một lát rồi nhìn Trịnh Hòa « Tôi nghèo lắm, em chọn cái nào rẻ rẻ thôi. » Trịnh Hòa cười rũ rượi. Bình thường không tỏ ra hài hước không có nghĩa là không biết nói đùa nha.
|
56.
Hai người đi ăn tối. Bạch tiên sinh gọi một chai rượu đỏ với cái tên dài ngoằng, Trịnh Hòa đang cắt thịt bò chợt hỏi « Bạch tiên sinh, ngài thích rượu từ nhỏ sao ? » Ông lắc đầu « Trước 14 tuổi tôi không đụng đến một giọt nào. » « Vậy ngài có thích uống không ? » Bạch tiên sinh cười tủm tỉm « Sao ? Nhà em có rượu ngon ? » Trịnh Hòa lắc đầu. Bạch tiên sinh lắc nhẹ ly rượu trên tay « Nếu em mời, tôi sẽ đến, nhưng là, tiền rượu thì tôi không chịu trách nhiệm. » Trịnh Hòa cười gượng « Nhà em chỉ có Hoa Hạ Trường Thành. » Bạch tiên sinh híp mắt, nghĩ đi nghĩ lại, không chợt nhận ra mình chưa từng uống nhãn hiệu này « Là năm nào ? Trị giá bao nhiêu ? » « Năm nào em cũng không biết, nhưng vẫn còn hạn sử dụng, còn giá, vài chục NDT một chai. » Trịnh Hòa nói rất đương nhiên. Bạch tiên sinh khụ một tiếng, khẽ niết chân ly rượu trên tay, Trịnh Hòa lại hỏi « Không biết Hoa Hạ Trường Thành có hợp khẩu vị của ngài không ? Hôm nào qua nhà, em mời ? » « Khụ khụ…. » ông bị sặc. 57. Thành thiếu lái xe mang Trịnh Hòa đến gặp gỡ đoàn làm phim của [Xuân Kiếp]. Mọi người hẹn nhau tại tầng hai của một quán trà. Đạo diễn Vương tỏ ra lạnh nhạt, từ đầu đến cuối không nói với cậu câu nào. Bên sản xuất lại rất nhiệt tình, thấy Trịnh Hòa liền nói « Nhìn rất u sầu, rất có khí chất của nhân vật, chính là cậu ấy ! » Trịnh Hòa cũng chẳng biết đây có phải khen không nữa, đành cúi đầu cười gượng. Sau khi xong xuôi hết mọi chuyện, hai người chui lên xe. Thành thiếu đưa cho Trịnh Hòa ba quyển sách cùng một tập photo « Đây là nguyên tác và kịch bản, nội dung không tệ, tập photo đấy là kịch bản được sửa đến lần thứ 32 của [Xuân Kiếp]. Tôi cho cậu 5 ngày rảnh rang xem kịch bản, 5 ngày sau cậu sẽ chính thức bước vào thời kỳ bận rộn. » Trịnh Hòa lật qua nguyên tác, giọng văn không tệ, cốt truyện cũng logic, đang mải mê xem thì Thành thiếu chợt hỏi « Cậu về nhà sao ? » « Ửm, đợi chút. » Trịnh Hòa móc di động ra gọi « Alo, Bạch tiên sinh ạ ? Hôm nay ngài có đón em không ?…A, người đại diện muốn đưa em về nhà, vâng…vậy ngài bận xong thì tới nhà em nhé, vâng, bye bye. » Nghe xong cuộc nói chuyện, Thành thiếu dùng ánh mắt kinh tởm nhìn Trịnh Hòa. Cậu gãi gãi đầu, hỏi « Anh sao thế ? » « Ngài ấy đúng là cưng cậu… » Trịnh Hòa giống như bị nghẹn « Từ ‘cưng’ đấy có phải dùng sai chỗ không ? » « Ai, đúng là hoa lài cắm bãi phân trâu, cậu phải biết trân trọng ngài ấy, biết chưa. » Trịnh Hòa thấy mình cũng đâu có tệ, sao ai cũng nghĩ là Bạch tiên sinh bị thua thiệt ? Chẳng nhẽ trong mắt họ mình không đáng một đồng ? Nghĩ vắt óc cậu cũng chẳng hiểu nổi. 58. Trịnh Hòa làm bữa tối chờ ông đến. Cậu chẳng có ưu điểm gì ngoài việc nấu ăn ngon. Tuy rằng không bằng đầu bếp ở nhà hàng năm sao, nhưng cũng chẳng kém là bao. Cậu đi qua đi lại, vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Phòng đã dọn, nhà cũng lau, dụng cụ cần thiết cũng đã đầy đủ trong ngăn kéo của tủ đầu giường, không lo lâm trận thiếu vũ khí. Thế còn thiếu gì nhỉ ? Trịnh Hòa ngồi trên sofa ngẫm nghĩ, đụng đến quần. Chẳng nhẽ là đồ mình mặc xấu quá ? Trịnh Hòa như chợt bừng tỉnh, vội vã thay một bộ đồ ngủ màu trắng. Ở nhà mà xuyên đồ hơn 2000 NDT thì có hơi xa xỉ, nhưng đúng là mặc vào nhìn cậu khác hắn. Nghía quá nghía lại, thấy ổn rồi cậu mới dám ra khỏi phòng. Vừa lúc đấy thì chuông cửa vang lên. Cứ như đã hẹn giờ. Trịnh Hòa mở cửa « Ngài vào đi. » Sau đó, quay ra tìm dép lê… OMG ! Trong tủ giày chỉ có một đôi dép thỏ – trắng muốt – mềm mại – đáng yêu !!!!!! Cậu quên mua dép trong nhà !!!! Bạch tiên sinh đứng cửa, cười nhe răng « Em muốn tôi đi chân trần sao ? » Trịnh Hòa chậm rãi lôi dép thỏ ra. Mười phút sau, Bạch tiên sinh vẫn đứng trước cửa, không vào phòng. Hai người cứ thế nhìn nhau, vô thanh thắng hữu thanh. 59. Bạch tiên sinh biết Trịnh Hòa được 5 ngày nghỉ, để bày tỏ niềm sung sướng của mình – ông hoàn toàn không để ý câu ‘Em phải học kịch bản’ – liền quyết định dọn đến biệt thự ở ngoại ô. Sáng sớm, đường cao tốc vắng hoe. Trịnh Hòa ngáp dài, mặt nửa chết nửa sống « Bạch tiên sinh, chúng ta phải đi sớm như thế sao ? » Bạch tiên sinh đặt đầu Trịnh Hòa dựa trên vai mình, gương mặt ông không có chút vẻ mệt mỏi của một người sắp đến tuổi 40 « Nếu em mệt thì ngủ đi, đến nơi tôi sẽ gọi. » Trịnh Hòa lắc đầu « Thôi, em cũng chỉ nói thế, ngài uống ngước ngọt không ? » « Cái đó không tốt cho sức khỏe, đừng uống nhiều. » « Được rồi, thế nước trái cây ? Hôm qua em đã đổ sẵn ra bình rồi,, » « Đưa tôi cái chén. » « Không có, em đổ luôn vào bình giữ ấm, ngài uống trực tiếp là được. » Bạch tiên sinh nhấp một ngụm « Vị lạ quá. » Trịnh Hòa nghiêng bình, Bạch tiên sinh ngạc nhiên « Sao nước lại màu tím ? » « Ngài đừng coi thường, làm nước này là sở trường của em đấy. Nó có thể giúp giảm mệt nhọc, thành phần là mấyloại hoa quả cùng rượu em tự làm. » Bạch tiên sinh nhấp nhấp miệng, hỏi « Rượu ? Rượu gì ? » Trịnh Hòa sững lại, khẽ nói « ….. » « Hửm ? » Ông không nghe rõ. « …rượu… » « Em nói to chút. » « Rượu lộc ! » Trịnh Hòa hét lớn, khuôn mặt đỏ bừng. Bạch tiên sinh nhéo nhéo đùi cậu « Em thấy tôi cần bồi bổ cái này ? » Trịnh Hòa kẹp chân lại, nức nở « Em sai rồi mà, sai rồi. » Bạch tiên sinh không kìm được, cười sang sảng. 60. Trịnh Hòa từng tới nhà vườn quay MV, nhưng chưa từng được thăm thú kỹ càng. « Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh, nhà vườn có thể trồng rau đúng không ? Em có được nhổ củ cải không ? Lần trước tới em đã muốn làm thế nhưng chị Phương nói là mất thể diện, lừa nhốt em trong phòng cả buổi chiều. » Bạch tiên sinh xoa đầu cậu. Trịnh Hòa im lặng được vài phút. “Cái kia, cái kia nữa, gì thế nhỉ, em có thể câu cá không? Hai là dùng lưới hoặc vó? Em ngại ngồi câu lắm, lâu thấy mồ.” Bạch tiên sinh hôn mặt mặt cậu “Im lặng.” Trịnh Hòa lại im lặng được vài phút. “Bạch tiên sinh……” Bạch tiên sinh lôi tai nghe ra đội, Trịnh Hòa thấy ông không để ý đến mình, bĩu môi, tự kỷ chơi di động. Được rồi, cậu có chút phấn khởi thật, lâu lắm không được đi ra ngoài chơi, người bình thường cũng sẽ bị nghẹn cho phát điên. Thấy mấy người bạn đều đăng weibo, Trịnh Hòa cũng làm theo “Tới nhà vườn ở thành phố H, vui thật!” Sau chụp hai tấm ảnh ngoài cửa sổ, gửi đi. “Em làm gì thế?” Bạch tiên sinh hỏi. « Xem weibo, » Trịnh Hòa chỉ một dòng của A Bối, đọc « Đang ăn thịt nướng, cánh gà bị cháy khét, đen sì. » Kéo xuống là ảnh A Bối ôm đĩa cười toe toét, cậu đưa cho Bạch tiên sinh xem « Ngài xem này, họ vui thật, chúng ta cũng làm đồ nướng được không ? » Bạch tiên sinh nhìn chằm chằm vào bức ảnh, Trịnh Hòa thấy là lạ, định rụt tay lại thì bị Bạch tiên sinh cầm lấy “Ai thế ? Cũng ở công ty em sao ?” “Không, ngài đừng nhắm anh ấy, không phải người trong giới.” Bạch tiên sinh ‘à’ một tiếng, cười nói “Yên tâm, tôi cưng em nhất.” Trịnh Hòa cố mà cười, sau cậu lấy kịch bản, bắt đầu đọc một cách nghiêm túc. Niềm vui khi được đến nhà vườn đã bay đi đâu mất. Bạch tiên sinh lại nhìn chăm chăm về phía trước, ánh mắt ẩn giấu điều gì.
|
61.
Trên đường đến nhà vườn, Trịnh Hòa mới đọc xong nửa quyển [Xuân Kiếp]. Quyển tiểu thuyết này dùng nhiều biện pháp nghệ thuật, lắm chỗ còn khó hiểu, thế nên lúc đến nhà vườn thì mắt cậu đã díp lại. Bạch tiên sinh ôm cậu xuống xe “Còn buồn ngủ sao?” Trịnh Hòa vội giãy ra, nói “Không sao, giờ chúng ta đi đâu chơi thế?” “Thôi đã, em đang mệt mà? Cứ ngủ đi.” Bạch tiên sinh dịu dàng nói. Trịnh Hòa cảm thấy trong lòng ngọt ngào, gật đầu, dựa vào bờ vai ông “Em mệt quá, ngài ôm em về phòng đi.” “Tôi lái xe suốt cả chặng đường, em thì làm gì mà mệt?” Dù nói thế nhưng Bạch tiên sinh vẫn ôm cậu bằng tư thế ôm công chúa. Trịnh Hòa sợ quá la lên “ Ngài thả em xuống đi! Em sợ!” Bạch tiên sinh đi vài bước, dừng lại “Trịnh Hòa, em nặng thật đấy.” Trịnh Hòa nhảy xuống, tim vẫn đập thình thịch “Đương nhiên! Hơn 65kg, ngài nghĩ nhẹ lắm đấy?” “Em 65kg?” Bạch tiên sinh trợn tròn mắt. Trịnh Hòa gật đầu “Đúng thế, ngài thì sao?” “Tôi chừng 74kg.” Trịnh Hòa áng chừng, cậu cao 1m78, thịt thà mỡ màng, ông ấy khoảng 1m85, cơ thể săn chắc. Tức chết mất! 62. Cuối cùng thì Trịnh Hòa không ngủ bì mà cùng Bạch tiên sinh kiếm một chỗ yên tĩnh ngồi câu cá. Hai người vừa ngồi được một lúc thì có hai người nữa đến. Trịnh Hòa lén lút nhìn hai người nọ, cũng là nam, nhìn bề ngoài có vẻ còn trẻ. Người mảnh dẻ và thanh tú hơn còn đeo khuyên tai. Cậu ta đột nhiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Trịnh Hòa. Trịnh Hòa cười cười rồi nhìn sang chỗ khác. Người nọ đi tới, chào “Chào hai người, tôi là Kiệt Tử, còn kia là Trần Minh.” Trịnh Hòa chỉ vào chính mình “Tôi là A Hòa, ông ấy là Bạch tiên sinh.” Có vẻ như Kiệt Tử và Trần Minh là tay lão làng trong chuyện câu cá, chẳng mấy chốc cá đã cắn câu. Vốn Trịnh Hòa còn cảm thấy hai người này cũng thú vị nhưng cánh tay của Kiệt Tử lại luôn lơ đãng cọ vào tay cậu. Trịnh Hòa ngẩng đầu, Kiệt tử nói “Anh với Bạch tiên sinh là tình nhân đúng không?” Trịnh Hòa không nói gì. Kiệt Tử cũng không để ý, nói tiếp “Tôi với Trần Minh cũng thế nha, anh có muốn….” Trịnh Hòa xoay người đi, không muốn để tâm tới người như thế. Nhưng chỗ của bốn người cách nhau rất gần, chẳng mấy chốc, hai người kia lại xán lại. Lúc này là Kiệt Tử ngồi cạnh Bạch tiên sinh, kế Trịnh Hòa là Trần Minh. Trần Minh xuyên mồi vào móc câu, đưa Trịnh Hòa. Nụ cười cứ phải gọi là tỏa nắng “Cho cậu!” “Cho tôi làm gì?” Trịnh Hòa không nhận lấy. “Tôi thấy cậu vẫn chưa được con nào, thử cái này đi, tôi tự làm đấy.” Trần Minh nói rất đương nhiên, Trịnh Hòa cũng dần buông cảnh giác, nhận lấy cần câu, tay hai người chạm vào nhau. Trịnh Hòa vội rụt tay phải lại, nhìn về phía Bạch tiên sinh. Không ngờ là, Bạch tiên sinh cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu…hoặc là…tay cậu? Trịnh Hòa ngồi lại lên ghế, thở dài. Câu cá thực nhàm chán, may mà có Trần Minh nói chuyện cùng Trịnh Hòa. Cậu không muốn ngồi cạnh anh ta, nhưng nhìn Bạch tiên sinh và Kiệt Tử vui vẻ như thế cũng đâu thể đột nhiên rời đi. Thế nên, Trịnh Hòa đành nhịn xuống đến tận hoàng hôn. Bữa tối hôm nay toàn món cá, Trịnh Hòa cảm thấy thực vui vẻ. “Cho em, ăn thử đi.” Bạch tiên sinh lọc ra một khối thịt cá, đặt vào bát Trịnh Hòa. “Ngài cứ ăn đi, không cần để ý đến em.” “Ở đây có suối nước nóng, em muốn đi không?” Trịnh Hòa nghĩ trong phòng cũng có vòi sen, cậu không muốn người khác nhìn thấy mình lúc không mặc gì nên từ chối. “Tiếc thật, nghe nói tắm suối nước nóng rất thoải mái. Tôi đi trước, em tắm xong thì chờ tôi.” Bạch tiên sinh đứng lên, ngón tay ve vãn gáy cậu, Trịnh Hòa khẽ run rẩy. 63 . Bạch tiên sinh vừa đi, Trịnh Hòa vội vã ăn xong bữa tối, chạy đi tắm vài lần mới yên tâm bước ra. Đã hơn 1 tiếng rồi mà Bạch tiên sinh vẫn chưa về. Trịnh Hòa cảm thấy nhàm chán liền mặc áo ngủ đi ra ngoài. Nhà vườn này áp dụng quy tắc hội viên, vậy nên rất ít người có thể đến. Trịnh Hòa cứ thể đi thẳng đến chỗ suối nước nóng. Suối nước nóng chia làm 2 bộ phận : phòng thay đồ và phòng tắm, hai bên chỉ được ngăn cách bằng một tấm bình phòng bằng trúc. Trịnh Hòa rón rén vòng qua tấm bình phong, định dọa Bạch tiên sinh thì chợt nghe tiếng rên rỉ quen thuộc…. Cậu giật mình, chẳng nhẽ là Trần Minh và Kiệt Tử ? Trễ thế này rồi còn làm, đúng là tuổi trẻ nha. Trịnh Hòa hí hửng nhìn vào, hai người kia quấn lấy nhau, phập phồng lên xuống. Nhìn thêm một lúc, cậu cười không nổi nữa. Người đàn ông phía trên, hình xăm kỳ quái ấy, là…. Cậu cảm thấy toàn thân lạnh băng. Trịnh Hòa muốn hét lên. Mình đúng là thằng ngu mà. Nhưng cuối cùng, cậu không nói gì cả, lẳng lặng xoay người, đi về phòng, bình tĩnh như chưa có gì xảy ra. Cùng lúc đó, ở một gian phòng tối đen. Bạch tiên sinh đứng bên giường, điện thoại sáng lên thứ ánh sáng xanh kỳ dị. [ Vâng, chúng tôi sẽ điều tra rõ chuyện này……] Bạch tiên sinh day day huyệt Thái Dương đầy mệt mỏi, ông trầm giọng nói “Gửi tư liệu của hắn cho ta.” [Xin ngài cho chúng tôi thời gian một ngày, ông ta….] Trong căn phòng đó, chỉ còn tiếng nói từ điện thoại vang lên, người đứng bên cửa sổ đã rời đi từ lúc nào. …… Đúng thế đấy, chẳng mấy khi Trịnh Hòa ghen, cơ mà ghen lầm. ╮(╯╰)╭ 64. Trịnh Hòa nằm trên giường, cậu không biết mình phải đợi bao lâu mới nghe tiếng mở cửa. “Trịnh Hòa? Em ngủ chưa?” Giọng người ấy dịu dàng, trầm ấm như thế, hơi nước cũng ấm nóng, thế nhưng Trịnh Hòa cố gắng lắm mới không chạy vào WC nôn mửa. Ngài ấy là kim chủ…Trịnh Hòa tự nhủ, ngài ấy là kim chủ mà. Bạch tiên sinh nằm sát cạnh cậu, ông khẽ thở ra đầy thỏa mãn, sau, ông cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn, từng chút, từng chút một. Trịnh Hòa không nói, cậu giả vờ ngủ. Sự thật là, cậu im lặng cắn môi dưới, một giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi vào chiếc gối trắng muốt. Hôm sau, Trịnh Hòa dậy từ sớm, thu dọn đồ đạc. Bạch tiên sinh hẵng còn mơ màng “Trịnh Hòa, em làm gì thế?” Cậu khựng lại, giờ Trịnh Hòa mới nhận ra, mình vội vã rời đi như này đúng là làm kiêu “Không có gì, em xem kịch bản, ngài cứ ngủ đi.” Bạch tiên sinh xốc chăn lên, vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh “Lên đây, giường lạnh.” Trịnh Hòa hít sâu, bình tĩnh lại rồi mới nằm xuống cạnh ông “Ai bảo ngài thích ngủ ***? Đông rồi, cẩn thận bị cảm.” Bạch tiên sinh cười, lại cầm lấy tay phải của cậu, nhẹ nhàng hôn. Trịnh Hòa muốn né tránh sự thân mật đó, cậu lấy cớ lật trang liền rút tay ra “Sao ngài lại thích hôn tay em?” Bạch tiên sinh giữ chặt tay cậu bên miệng mình “Gã Trần Minh hôm qua chạm vào đây phải không?” Trịnh Hòa im lặng, cậu nhớ lại những hình ảnh hôm qua mà tim cậu như thắt lại. Trịnh Hòa không hiểu nồi Bạch tiên sinh! Thật sự không hiểu nổi! Hôm qua ngài ấy cùng Kiệt tử làm chuyện như thế, như lại để ý chuyện này! Vì sao! Sao ngài ấy dám ! Chỉ vì ngài ấy là kim chủ sao?! Nghĩ đến đây, cậu dần bình tĩnh trở lại, Trịnh Hòa khẽ rúc vào lòng Bạch tiên sinh, ông cũng thuận thế mà ôm cậu. “Bạch tiên sinh……” “Sao?” Bạch tiên sinh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu. “Đến ngày nào ngài sẽ chán em?” Trịnh Hòa rầu rĩ. Bàn tay Bạch tiên sinh dừng lại một chốc, rồi lại tiếp tục vuốt ve mái tóc của Trịnh Hòa “Không đâu, em yên tâm đi, sao tôi lại không cần em được chứ.” Nhưng em tưởng chia tay. Trịnh Hòa nhắm mắt lại, nghĩ vậy. “Đúng rồi,” Bạch tiên sinh ra vẻ bâng quơ “Hôm qua đi phòng tắm suối nước nóng, tôi phát hiện Trần Minh có hình xăm giống hệt mình.” Hả? Trịnh Hòa đứng phốc dậy, xốc lên tấm chăn che thân hình Bạch tiên sinh, cậu trợn trờn mắt “Hình xăm trên lung ngài đâu?” “Cuối tuần trước đã tẩy đi rồi.” Trịnh Hòa chợt cảm thấy thực thoải mái, cậu cảm thấy sống mũi chua chua. Bạch tiên sinh dịu dàng hôn lên gương mặt cậu, ôm cậu đầy thỏa mãn, nói “Vậy nê, đừng ghen, được không?” Khóe mắt cậu hoe hoe, Trịnh Hòa gật đầu. Bỗng nhiên, có một ý nghĩ lóe lên: Cậu nhớ rõ đêm qua không gặp ai, tại sao Bạch tiên sinh lại biết chuyện, cũng biết rõ tâm lý mình đến thế? 65. Mấy hôm sau, Trịnh Hòa không đụng đến Kiệt Tử cùng Trần Minh. Cậu và Bạch tiên sinh bên nhau rất vui vẻ, Bạch tiên sinh đối với cậu rất dịu dàng và cưng chiều. Hôm nay, sau khi thu dọn hành lý xong, Trịnh Hòa xuống lầu thì gặp một người đứng ở hành lang. “Trần Minh, anh đang làm gì thế?” Trần Minh quay đầu “A? Cậu phải về sao?” “Đúng thế, ” Trịnh Hòa đi đến bên cạnh anh ta, nhìn qua cửa sổ, tầm mắt đụng đến chạc cây “A! Có tổ chim.” Trần Minh cười “Cậu cũng nhìn thấy sao? Thú vị thật! Không có chim nhưng tổ vẫn còn, tôi đang định leo lên lấy.” “Vậy anh cẩn thận, chạc cây đó rất cao.” “Yên tâm, tôi là ai chứ, đúng rồi, đây là số điện thoại của tôi, cầm lấy.” Trần Minh đưa cho cậu một danh thiếp, Trịnh Hòa ngẩng đầu, nụ cười của Trần Minh vẫn đương nhiên như thế, cậu đành nhận lấy, vẫy tay tạm biệt. Dưới tầng, Bạch tiên sinh đã khởi động xe, đang đợi cậu, Trịnh Hòa đi đến, Bạch tiên sinh lại vẫn chưa đi. “Sao thế?” “Cho tôi.” Bạch tiên sinh đột nhiên nói. Trịnh Hòa cảm thấy khó hiểu, rồi, mặt cậu bắt đầu đỏ bừng lên Cậu bắt đầu cởi áo khoác, tai cũng ửng hồng “Ngài đúng là…chúng ta sắp rời đi rồi, ngài còn muốn…..” Bạch tiên sinh cúi đầu cười run. “Sao ngài lại cười?” Bạch tiên sinh đưa tay “Tôi bảo em đưa tờ danh thiếp của Trần Minh đây, em tưởng sao vậy? Hay là, mấy hôm nay tôi chưa thỏa mãn đủ, khiến em vẫn khát khao như thế.” Mấy chữ cuối, ông cố tình hạ giọng khiến mặt Trịnh Hòa càng đỏ. Cậu ngoan ngoãn nộp danh thiếp lên, Bạch tiên sinh vò nát, tiện tay ném ra ngoài.
|
66.
Chẳng bao lâu sau đó, Thành thiếu mang Trịnh Hòa tới thẳng nơi quay phim – thành phố Biện Khê. Biện Khê nằm ở trung du Trường Giang, là tòa thành đã trải qua bốn triều đại phong kiến. Đoàn làm phim muốn tranh thủ quay cảnh tuyết rơi trước khi sang năm mới, những cảnh khác sẽ quay sau. Những lúc cắt cảnh thế này chính là thời điểm thử thách năng lực của các diễn viên. Trịnh Hòa cùng ba diễn viên khác đều phải tăng ca để làm quen với kịch bản. Nhân viên ở bộ phận khác thì đôn đáo dựng cảnh. Chỉ một tuần sau, phim đã bắt đầu mở máy. Nhân vật nam chính mà Trịnh Hòa phải diễn là Thừa Dương – bạn từ thời thơ ấu của nữ chính Lưu Tử Yên. Hình tượng của nhân vật này được xuyên suốt của câu chuyện, anh là một thanh niên rụt rè, tuấn tú. Đạo diễn dặn dò ”Nhớ phải có được nét dịu dàng, chu đáo của người đàn ông phương Nam, phải ôn nhuận như một khối mĩ ngọc. ” Sau hơn hai mươi năm thô kệch, giờ Trịnh Hòa lại phải ’ôn nhuận’ đúng là vấn đề nan giải. Nhưng trong lòng cậu đã có một người thực sự phù hợp với yêu cầu của đạo diễn. ”Alô? Bạch tiên sinh, ngài đang bận sao? Không ạ, tốt quá, ngài có thể đáp thoại với em không, em muốn tìm linh cảm….” Ngày quay đầu tiên, Trịnh Hòa đã phải đến từ sớm. Đây là cảnh Lưu Tử Yên cùng nam thứ – một quân nhân người Đức – cãi vã giữa trời tuyết. Người quân nhân kia xoay người bước đi, Thừa Dương đi đến, ôm Lưu Tử Yên vào lòng. Cảnh này không khó, không yêu cầu Trịnh Hòa cần quá nhiều kỹ năng. Người diễn Lưu Tử Yên là một diễn viên đang nổi tiếng – Trần Băng Nhiễm. Khả năng diễn xuất của cô rất có sức lan tỏa, rất dễ khiến người khác bị cuốn theo. Nam thứ thì…. không còn gì để nói. Bởi vì chỉ cần là người ngoại quốc nên đạo diễn Vương cũng nghĩ tìm một anh chàng đẹp trai là được, ai ngờ lại không trụ nổi trước Trần Băng Nhiễm. Trần Băng Nhiễm khóc đến xé lòng, anh ta chỉ trân trân đứng đó. Tuy rằng đều là diễn, nhưng chỉ nhìn thôi cũng biết ai ở cấp bậc nào. NG đến cảnh thứ tám, đạo diễn đành cho diễn viên nước ngoài kia đi. ”Ít nhất cũng phải có khởi đầu may mắn chứ, Trịnh Hòa, cậu vào đi!” Trịnh Hòa gật đầu, hít sâu một hơi. Cảnh này cậu đã tập đi tập lại ít nhất hai mươi lần, không có người diễn cùng, hơn nữa còn là cảnh đầu tiên của vai diễn chính đầu đời. Vốn cậu cảm thấy rất tự tin, diễn xong rồi lại thấy mọi người không nói gì, nhất là đạo diễn. Trịnh Hòa chần chừ hỏi ”Đạo diễn? Có đạt không?” Đạo diễn sực tỉnh, nói ”Đạt! Không, không….để quay lại.” Trịnh Hòa càng cảm thấy khó hiểu. Quay xong, Trịnh Hòa ngổi ủ rũ, Thành thiếu đưa cho cậu một chai nước. Trịnh Hòa ngẩng đầu, chán nản nói ”Xin lỗi, không làm tốt.” Thành thiếu vỗ vỗ bả vai cậu ”Cậu làm rất tốt.” Trịnh Hòa cười khổ ”Không cần an ủi tôi, cùng lắm thì bị thay, tôi cũng quen rồi.” Thành thiếu nhìn Trịnh Hòa đầy kinh ngạc ”Sao cậu lại nghĩ thế? Đi theo tôi.” Thành thiếu mang Trịnh Hòa tới cạnh máy quay phim, tua lại cảnh diễn vừa nãy. Lưu Tử Yên khóc như xé ruột xé gan, đôi mắt đỏ rực là điểm sáng duy nhất giữa trời tuyết trắng xóa. Thừa Dương vận Đường trang trắng như tuyết, chậm bước đến bên cô. Máy quay thu hình phía sau họ, không ai nhìn thấy vẻ mặt của Thừa Dương. Thừa Dương nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Tử Yên, cảnh quay bắt đầu thay đổi, mọi người dần nhìn thấy gương mặt cậu – đau khổ, người yêu mình đang khóc, vẻ đau khổ kìm nén ấy của cậu lại chỉ có thể lột tả bằng bốn chữ ’mi mục như họa’! Trịnh Hòa giật mình, chính cậu cũng không ngờ cảnh quay này lại đẹp như thế. ”Ôi chúa ơi! Đạo diễn Vương đúng là giỏi! Rất có hồn!” Thành thiếu nghe cậu nói thế, chỉ thấy buồn cười, ánh mắt nhìn Trịnh Hòa như đang nghiền ngẫm. Người này dù diễn cùng Trần Băng Nhiễm nhưng lại không hề bị lấn át, ngược lại, hai người còn phối hợp khiến vai diễn càng thành công hơn. Có lẽ, cậu ta đáng để bồi dưỡng. 67. Mấy cảnh quay sau rất đơn giản, chỉ là vài cảnh đặc tả, nội dung cũng không khó, hơn nữa, nhờ sự chuẩn bị tỉ mỉ của mình, khả năng diễn của Trịnh Hòa được phát huy rất tốt. Những diễn viên khác cũng không kém cạnh, nhờ thế, mấy cảnh này hoàn thành rất nhanh. Vào giờ nghỉ trưa, Trịnh Hòa trùm áo lông cuộn mình trốn trong chiếc lán mới dựng, uống nước ấm. Dù sáng nay cậu đã nhét không ít túi chườm ấm vào trong bộ đường trang nhưng vẫn bị lạnh run, ngón tay cũng chuyển sang tím do rét buốt. Đạo diễn Vương nói nếu cứ tiếp tục sẽ ảnh hưởng đến cảnh diễn nên cho cậu nghỉ ngơi vài giờ, chiều sẽ quay tiếp. Trịnh Hòa gọi điện cho Bạch tiên sinh theo thói quen “Bạch tiên sinh, nghe em kể này, hôm nay linh cảm của em tốt lắm, hơn hẳn trước kia.” Phía đầu kia của điện thoại không có phản ứng gì. Trịnh Hòa bĩu môi “Ngài đừng cười trộm, em biết đấy.” Giờ mới thấy tiếng ông cười vang lên [Sao em biết?] “Chẳng nhẽ em không biết ngài thế nào. Giờ tay em lạnh quá, ngón tay cũng tím lại, ngâm nước nóng cũng đau, ngài có cách nào không?” [Hay để tôi nói với đạo diễn, trời lạnh như thế còn quay đúng là không ổn. Tôi cũng đau lòng.] Trịnh Hòa vội ngăn lại “Đừng, đại gia à, Bạch đại gia, ngài khó khăn lắm mới cho em lên làm diễn viên chính được, em với ngài cũng tập diễn bao lâu như thế mới đẻ ra diễn cảm, bây giờ chia uyên rẽ thúy sẽ bị báo ứng.” [Mấy ngày nữa quay xong?] “Một tháng nữa, sao thế? Ngài yên tâm đi, em nhất định có thể về trước lễ Giáng sinh.” [Ha ha, mấy hôm nữa tôi sẽ tới thăm em, em không rảnh mà.] “Bạch tiên sinh, ngài hôm nay sao vậy? Ý tưởng nào ngài đưa ra cũng có vấn đề, ngài phải biết là ‘tiểu biệt thắng tân hôn’ rồi ’càng xa càng nhớ’ chứ? Em còn chưa có tí nổi tiếng nào, ngài thì là nhân vật lớn, em sợ người khác đạp em ra muốn thế chỗ, vậy thì chẳng tốt chút nào. ” [Nói thế nào cũng là em có lý.] ”Ha ha, chẳng phải là em ỷ vào ngài thích em sao.” [Trước giờ tôi đâu có thích em.] ”Bạch tiên sinh, da mặt mỏng quá là không ai thích đâu.” Trịnh Hòa nói xong, lại thấy đầu bên kia im lặng đến kì lạ, hỏi ”Ngài đang ở đâu vậy? Làm gì thế?” […Tôi đang họp.] ”Họp gì cơ?” Trịnh Hòa cũng chỉ là tiện thì hỏi vậy thôi, với sự hiểu biết của cậu về Bạch tiên sinh, ông hẳn là người nghiêm túc, luôn đặt công tác lên hàng đầu. [Bạn giám đốc.] “Cái gì?” [ Ban giám đốc.] Trịnh Hòa vội vàng cúp máy. Mịa nó! Họp ban giám đốc quan trọng lắm ngài biết không! Có nhàn rỗi gì đâu mà bắt máy! 68. Trịnh Hòa vốn không phải là sinh viên chính quy của trường diễn, cậu vốn học phát thanh, thành diễn viên cũng chỉ là trùng hợp: bắt đầu từ một vở kịch ngắn ở trường, cậu phát hiện mình yêu nghiệp diễn đến mức không thể ngừng được nữa. Vậy nên, Trịnh Hòa diễn không phải vì thói quen mà vì tình yêu. Cậu có thể chìm đắm trong dòng suy nghĩ của nhân vật suốt hai tư tiếng một ngày, cũng có thể sống cùng nhân vật trong suốt một khoảng thời gian dài, đến cả đời sống sinh hoạt cũng trở nên giống họ. Chị Phương nói đúng, cậu không phân biệt được đâu là diễn, đâu là thật. Khi Trịnh Hòa tự nói với mình: đừng yêu Bạch tiên sinh, cậu có thể làm bộ như không yêu khi Trịnh Hòa nói: phải trở thành một người khiến Bạch tiên sinh thích, cậu sẽ trở nên phục tùng theo tiềm thức. Đào Tiệp không hiểu nổi cách nghĩ này của cậu. [Trịnh Hòa, chuyện quay phim thế nào? Tốt chứ?] Cậu nhận được một cuộc gọi không số trong giờ nghỉ trưa, chỉ cần câu đầu tiên như thế Trịnh Hòa đã biết người kia là ai “Đào Tiệp, sao cô lại đổi số?” [A, anh nhận ra rồi sao? Ha ha, tôi cũng đang quay phim, đây là số của trợ lý.] “Gọi điện đường dài, cô nói gì nói nhanh lên, đừng phí tiền của trợ lý. Một tháng kiếm được mấy ngàn lại bị cô tra tấn, người ta cũng khổ lắm chứ.” [Ai nha, Trịnh Hòa nhà tôi biết thương người từ lúc nào không biết.] ”Không có chuyện gì thì tôi cúp máy.” [Đừng! Có việc. Tôi lại đổi kim chủ.] Trịnh Hòa nhẩm tính “Nhanh vậy sao, lần này còn chưa đến một tháng thì phải?” [Hừ, ai bảo lão muốn tôi bắt chước bà vợ của lão, tôi là Đào Tiệp, không phải vợ lão!] “Người ta có tiền, cô bắt chước theo sẽ chết sao, hơn nữa, cô là diễn viên cơ mà.” [Tôi thích tự do.] “Được rồi, nữ thần tự do, tồi còn có việc, cô gọi điện cũng chỉ để nói này thôi sao?” [Tôi chỉ muốn nhắc anh thôi.] Nhắc gì cơ? Trịnh Hòa không hiểu, vừa cúp máy, còn chưa buông điện thoại xuống đã nhận được một cuộc gọi khác. Trịnh Hòa nhấn nút nhận, đeo nụ cười lên mặt ”Alô, Bạch tiên sinh ạ….” 69. Về cơ bản thì cảnh tuyết đã quay xong, đạo diễn Vương phấn khởi lắm, mời cơm cả đoàn làm phim. Trần Băng Nhiễm bảo đấy là ’Hồng Môn Yến.’ Đạo diễn Vương rất biết cách khuấy động không khí. Mọi người thi nhau chuốc rượu, xem ai trụ đến được cuối cùng. Trịnh Hòa biết mình uống say sau sẽ rất ngớ ngẩn nên chỉ uống vài li rồi làm bộ choáng váng, thêm một hai li nữa thì cắm mặt xuống bàn. Nhờ thế mới tránh được kiếp nạn. “Trịnh Hòa….” Thành thiếu mặt đầy nước mắt nước mũi, ôm cậu không chịu buông ra. Trịnh Hòa giật mình, cố gắng giật tay Thành thiếu ra, hỏi “Anh sao thế?” Thành thiếu uống chén rượu trước mặt cái ực, khóc nói ”Trịnh Hòa…bao nhiêu năm nay tôi vẫn muốn biết chuyện này, giờ tôi hỏi cậu….” Trịnh Hòa thấy không khí có vẻ lạ, vội nói với mọi người “Tôi có thể rời đi trước không?” Thành thiếu dù say nhưng vẫn có thể ôm cứng cậu “Tôi muốn biết…ợ….ba mươi hai năm qua tôi chưa từng yêu ai bao giờ, không có bạn gái, thế có phải không bình thường không?” Trịnh Hòa nghĩ một lát, hỏi “Anh lên – giường chưa?” Thành thiếu gật đầu. “Làm tôi sợ muốn chết, giường cũng lên rồi, anh còn lo cái gì, không bạn gái thì kệ không bạn gái.” Trịnh Hòa cảm thấy yên tâm, vỗ vỗ bả vai Thành thiếu tỏ vẻ an ủi. Thành thiếu cố với thêm hai ngụm rượu nữa, nói “Nhưng người cùng tôi lên giường có phải phụ nữ đâu….” Trịnh Hòa:“……” Hình như mình vừa nghe thấy chuyện không nên nghe? 70. Đêm trước ngày Giáng Sinh, Trịnh Hòa và Bạch tiên sinh trốn ở nhà, nghiên cứu xem hôm sau sẽ chuẩn bị những gì. Trịnh Hòa rất hào hứng “Giáng Sinh sao…chúng ta nướng gà tây ăn đi!” Bạch tiên sinh lắc đầu“To quá, ăn không hết.” “Vật thì mua gà ta thay cho gà tây.” Bạch tiên sinh viết vào sổ ‘gà ta’. “Đúng rồi, đúng rồi, còn quà nữa, mấy hôm trước em vừa thấy một đôi dép đi trong nhà được lắm, hay là em mua thêm mấy đôi tặng cho mọi người nữa?” Bạch tiên sinh từ chối ngay lập tức “Tôi không cần.” “Ngài nói gì vậy, quà em đưa chắc chắn là ai cũng thích.” Trịnh Hòa nói rất chắc chắn. Bạch tiên sinh lắc lắc cái di động trên tay, cười “Em muốn gói điện hỏi thử sao? Tôi đoán họ nhất định không muốn nhận được quà kiểu đó.” Trịnh Hòa giật lấy di động “Nếu em thắng, Giáng Sinh này ngài phải đến căn hộ của em, em không nghĩ qua bên ngài, vừa đông vừa ồn.” “Nếu tôi thắng….” Bạch tiên sinh nhẹ giọng, đầu ngón tay ve vãn phía ngực Trịnh Hòa “Đêm nay em phải nghe theo mọi yêu cầu của tôi, được chứ?” Trịnh Hòa nhe răng, rồi gọi cho chị Phương “Alô, chị ạ, Giáng Sinh này em tặng chị một đôi dép nhé, được không?” Bạch tiên sinh nghiêng người, dán tai lên di động. Phía bên chị Phương vẫn không có phản ứng gì, Bạch tiên sinh nói nhỏ “Cô ta bị sốc bởi câu nói của em.” Trịnh Hòa vội che miệng của Bạch tiên sinh. [A Hòa…] chị Phương bắt đầu nói [Chị không ngờ ra cậu bị thần kinh, Giáng Sinh ai lại đi tặng dép?] Bạch tiên sinh ôm bụng cười ngặt nghẽo, mặt Trịnh Hòa xanh mét. K.O! Ván đầu tiên , Trịnh Hòa thua!
|
71.
Vốn Trịnh Hòa định tổ chức tiệc Giáng sinh tại nhà mình nhưng hiện thực phũ phàng đã đã đập tan cái mộng tưởng của cậu. Hiện thức đó chính là : chỉ vì một cuộc gọi của Bạch tiên sinh, cấp trên của cậu đã hào phóng cho ba ngày nghỉ lễ, đóng gói cậu gửi cho Bạch đại gia. Và giờ thì hai người đang chen chúc trong siêu thị để mua đồ. Cậu lắc đầu than thở « Chậc chậc, ngài rõ ràng thuộc giai cấp tư sản, vì sao lại ohair dẫn em đến đây mua đồ chứ ? » Bạch tiên sinh vừa chọn quà vừa nói « Cái này gọi là tình thú, đợi đến tuổi tôi em sẽ hiểu. » Trịnh Hòa trêu trọc « Mang nam tình nhân đi mua đồ là tình thú sao ? » Bạch tiên sinh gật đầu, nói « Hưởng thụ cảm giác chen lấn khi mua đồ là chính, em là tiện thể tính vào. » Ánh mắt Trịnh Hòa đảo đi đảo lại, chợt cậu giật lấy xe đẩy từ tay Bạch tiên sinh, quay mông chạy thẳng. « Trịnh Hòa, em đi đâu thế ? » Cậu không đáp lại, càng chạy nhanh lên. « Trịnh Hòa, đứng lại ! » Bạch tiên sinh đuổi theo. Trịnh Hòa quay đầu lại làm mặt quỷ, chân vẫn chạy tiếp. Vậy nên, cả siêu thị đều nhìn thấy cảnh một thanh niên vẻ ngoài tầm thường, đẩy xe đẩy chạy như điên mà phía đuổi phía sau cậu ta là một người đàn ông cao lớn, anh tuấn. Trịnh Hòa càng chạy càng vui, có mấy khi được đùa giỡn Bạch tiên sinh như thế chứ ? Có chết cũng không tiếc. « Bảo vệ ! Cậu ta cướp đồ của tôi ! » Trịnh Hòa cảm thấy không ổn, vội quay đầu lại. Quả nhiên ! Bạch tiên sinh đang chỉ tay vào mình, mà bảo vệ cũng đang chạy tới… « Bạch Ân ! Ti bỉ ! » Bạch tiên sinh cười tự đắc. 72. Giáng sinh. « Em là trái tim anh, là toàn bộ thế giới của anh…. » Tiếng chuông báo thức vang lên, Trịnh Hòa híp mắt, gạt tay một cái, điện thoại rơi xuống đất, tiếng nhạc vẫn vang lên. Bạch tiên sinh bị đánh thức, ông sờ soạng tắt đi nhạc báo thức rồi lại quay sang ôm Trịnh Hòa « Em đổi nhạc báo thức hồi nào thế ? » Trịnh Hòa rúc vào lòng Bạch tiên sinh « Tối qua, a, ngài dậy chuẩn bị đi. » « Chuẩn bị gì ? » « Hôm nay là Giáng sinh mà… » Bạch tiên sinh không có động tĩnh gì, Trịnh Hòa lấy chân đá ông, cuối cùng lại đá hụt, đầu cụng vào tủ đầu giường, đau đến giật bắn người tỉnh lại. Bạch tiên sinh xoa trán cậu, hôn lên « Còn đau không ? » Trịnh Hòa oán giận « Ngài cũng đập vào đi xem có đau không…Thật là, ngài mua loại tủ cứng thế làm gì ? » Nói xong cậu lại lấy tay đập qua, rầm một cái, Trịnh Hòa ôm tay cuộn mình vào chăn, đau chết mất. Bạch tiên sinh cười cười, ông càng ngày càng thích cái kẻ dở hơi này “Thật ra, nguyên nhân khiến tôi mua cái tủ đầu giường này rất đơn giản.” Trịnh Hòa cảm giác câu tiếp theo sẽ không tốt đẹp gì, bịt kín chăn, ngủ tiếp. Bạch tiên sinh xốc chăn của Trịnh Hòa lên, nói “Giường này được tôi đặt, thêm tủ đầu giường nữa là tổng cộng có 12 bộ phận, lúc đó tôi đã hỏi rồi, cái tủ đó là bộ phận cứng nhất của giường, bảo bối….” bàn tay Bạch tiên sinh lùa vào áo cậu « Chẳng phải em đã thử qua sao ? » Trịnh Hòa thấy thực phiền, cố gắng níu kéo áo ngủ “Bạch đại ca, bạch đại gia, hôm nay là Giáng sinh, chẳng phải ngài rất bận sao? Để em nghỉ ngơi một ngài có được không ?” Bạch tiên sinh cười vui vẻ lắc đầu. Trịnh Hòa che mặt, đột nhiên đứng phắt dậy lột áo ngủ, than thở « Mịa nó ! Ngày này thấy em cũng bị *** trùng lên não, sớm muộn cũng yếu thận ! Đến đây đi ! Ngài có giỏi thì vác súng ra chiến trường đi ! » …… Ba tiếng sau, Bạch tiên sinh khoan khái ôm Trịnh Hòa vào phòng tắm. Hai mắt Trịnh Hòa dại ra, nước miếng chảy ròng nơi khóe miệng. Sự thật chứng minh, Bạch tiên sinh rất giỏi. 73. Trịnh Hòa có một thắc mắc mà cậu vẫn rất muốn hỏi — “Bạch tiên sinh, ngài là con lai phải không?” Bạch tiên sinh đang lái xe đưa cậu đến biệt thự ở ngoại ô, nghe vậy gật đầu « Ừm, sao thế ? » “Ngài là con lai của người Trung Quốc với nước nào thế?” Bạch tiên sinh nhíu mày tự hỏi “Tôi cũng không rõ lắm, cha tôi là con lai Trung Nhật, mẹ là lai giữa người Nga và Australia, bà nội có một phần ba của Bồ Đào Nha, ông nội là con lai của Autrilia và Trung Quốc.” CMN! Trịnh Hòa choáng váng, đây là cái dây mơ dễ má gì nha! “Có vẻ như vấn đề huyết thống của mẹ ngài là đơn giản hơn cả.” Nghe Trịnh Hòa nói thế, Bạch tiên sinh cười nhạt « Ông bà ngoại của tôi đều là người Autralia, mẹ tôi nói, bà ít nhất có dòng máu của 12 quốc gia. » 74. Biệt thự ở ngoại ô có ba tầng, cả ba đều được sơn trắng, còn có một đài phun nước, dưới ánh nắng mắt trời, những tia nước phản quang sáng lấp lánh. Trịnh Hòa chạy vòng quanh bể phun nước, cậu thực không hiểu, vì sao trời lạnh thế này mà nước vẫn có thể lưu chuyển. “Vào phòng .” Bạch tiên sinh gọi cậu. “Đợi em chút.” Trịnh Hòa cởi bao tay, chạm xuống mặt nước. Oa! Nước ấm! Trịnh Hòa âm thầm oán giận giai cấp tư sản, nhà cậu là lạnh đến độ nước mũi cũng bị đóng băng, bật nước nóng cũng phải chần chừ do dự, thế mà ở đây lại lãng phí đến mức này. Phía trong biệt thự, người hầu đã trang trí xong xuôi, Bạch tiên sinh đang nói gì đó với quản gia, Trịnh Hòa ra hiệu cho ông rằng mình lên lầu trước. « Em đi đâu thế ? » Bạch tiên sinh hỏi. “Thay quần áo, bộ tây trang em để lại có phải ở phòng ngài không?” « Tôi không biết, em cứ xem xem. » Trịnh Hòa lên lầu, Bạch tiên sinh nói với theo “Đúng rồi, Bạch Trạch Nhuận cũng ở trên đó.” Thực ra mục đích chính khi cậu lên lầu không phải để thay quần áo mà là đưa quà Giáng sinh cho Bạch tiên sinh. Đặt hộp quà lên giường, Trịnh Hòa mở tủ, cởi quần áo, chợt cậu nghe tiếng cửa chính lặng lẽ mở. Trịnh Hòa cũng không quay đầu lại, cứ thế cầm quần áo rat hay. “Khụ khụ.” Trịnh Hòa cài lại nút áo cuối cùng, hỏi « Ngài sao thế ? Bị cảm?” Không ai trả lời. Trịnh Hòa nhìn gương, chỉnh lại quần áo, cậu nhớ sáng nay Bạch tiên sinh còn ôm mình vào phòng tắm, tận hưởng ‘uyên ương dục’, giọng cũng có vẻ thầm oán “Ai bảo sáng nay ngài còn chạy đến phòng tắm đùa giỡn? Em đã bảo là sẽ bị cảm mà không nghe, đáng đời. Trong túi của em có thuôc cảm, ngài uống đi.” “Sao…sao anh biết sáng nay tôi nghịch nước?!” Một giọng thiếu niên vang lên, Trịnh Hòa quay đầu lại, cậu giật mình khi thấy phía sau mình là một thanh niên ngoại quốc tóc hồng mắt xanh. « Cậu là Bạch Trạch Nhuận ?” Trịnh Hòa hỏi. Bạch Trạch Nhuận vén tóc « Tôi thích người khác gọi mình là Calky, anh chính là diễn viên ông già tôi đang bao ? » Trịnh Hòa thấy cái vẻ lưu manh này của Bạch Trạch Nhuận quên hết sức….nhớ ra rồi, giống hệt lúc Thành thiếu bị nhốt trong WC vì không có giấy vệ sinh. 75. Người nghiêm túc nào cũng có một người bạn bị bệnh thần kinh . Trịnh Hòa cảm thấy lời này đúng là chân lý. 21h30 phút, tiệc Giáng sinh chính thức bắt đầu. Những người bạn Bạch tiên sinh mời cũng dần đến, Trịnh Hòa thì chỉ cần đi sau ông là được. “Đây là Vương Thư Hoa, bạn tôi, A Hòa…” Trong lúc Bạch tiên sinh giới thiệu, Trịnh Hòa mỉm cười đi lên. Vương Thư Hoa mặc bộ đồ tây trang màu đen, phía sau đi theo mấy người đàn ông cao lớn cũng mặc đồ đen, đeo kính đen, nhìn đã biết không phải người tốt. Trịnh Hòa đã từng nghe chuyện về hắn ta, không ngờ Bạch tiên sinh lại là bạn của một kẻ ác ôn như thế. “U, đây chẳng phải cậu chàng ông mang theo trong bữa tiệc trước sao? Giờ vẫn còn giữ?” Vương Thư Hoa tháo kính đen xuống, dò xét Trịnh Hòa. Trịnh Hòa cười lễ phép đáp lại, tỏ ra giống như không nghe được lời khiêu khích của hắn ta “Chào ngài, Vương tiên sinh, tôi là Trịnh Hòa.” “Ai nha, nhìn này, lão Bạch, cậu ta còn không đẹp bằng ông đâu, biết nhau bao nhiêu năm giờ tôi mới biết ông có khẩu vị độc đáo như thế.” Trịnh Hòa bắt tay Vương Thư Hoa, cố tình bóp mạnh vài cái rồi buông ra “Về sau còn mong được ngài giúp đỡ.” Vương Thư Hoa kêu la “Ông nhìn này, cậu ta nắm tay tôi đau quá, lão Bạch…” Bạch tiên sinh ngắt lời “Thư Hoa, chút chúng ta nói chuyện sau, ông đi vào đi.” “Ai, ai! Lão Bạch, biết nhau bao nhiêu năm như thế, ông đừng có gặp sắc quên bạn.” Nụ cười của Trịnh Hòa sắp giữ không nổi đến nơi “Vương tiên sinh, ngài ghét tôi sao?” “Ừm.” “Vì sao?” Vương Thư Hoa chỉ vào mặt cậu “Vì cậu không xứng với lão Bạch.” Trịnh Hòa hừ lạnh, châm chọc “Ngài quan tâm đến chuyện của Bạch tiên sinh như thế, chẳng lẽ ngài thích ngài ấy?” Vương Thư Hoa nói rất thành thực Đúng thế, tôi yêu ông ấy.” Trịnh Hòa trợn mắt há hốc mồm. Bạch tiên sinh ôm vai Vương Thư Hoa, cười tủm tỉm “Thư Hoa, đừng lên cơn nữa, vào đi thôi.” “Lão Bạch, chúng ta biết nhau đã bao nhiêu năm, ông không thể…” Vương Thư Hoa còn cố sống cố chết giãy dụa, mấy người bảo tiêu phía sau đành lôi ông đi. Bạch tiên sinh thở phào, vỗ vỗ vai Trịnh Hòa “Em đừng để ý lời ông ta nói.”
|