Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 74.
Huyết thống nhà họ Bạch rất hỗn tạp, chẳng ông nào coi trọng việc nối dõi tông đường, vậy nên, mọi người rất bình tĩnh khi trưởng tôn nhà họ Bạch – Bạch Nhuận Trạch, come out. Bạch Nhuận Trạch bị ép ngồi lên ghế, Bạch Ân chậm rãi bỏ găng tay, áo khoác, kính râm sang một bên, sau đó ngồi ngay ngắn ở ghế trên, bắt chéo chân, thân hình hơi nghiêng về bên phải, động tác tao nhã. Bạch Nhuận Trạch bĩu môi, cậu cực ghét cái thái độ cao ngạo này của Bạch Ân. “Con, muốn nói gì sao?” Bạch Ân chậm rãi nói, nhấn rõ từng chữ để Bạch Nhuận Trạch nghe hiểu được. “Tôi nên nói gì sao?” Bạch Nhuận Trạch không hợp tác. “Con với Evan ở bên nhau đã bao lâu?” “Mắc mớ gì tới ông?” Bạch Nhuận Trạch trào phúng: “Ông chơi đàn ông, nhưng lại không cho tôi học theo chơi?” Bạch Ân cho cậu một cái vả, sau đó ngồi lại lên ghế, lạnh nhạt nói: “Đầu tiên, con phải điều chỉnh thái độ, còn như thế, con nói một câu, ta vả một cái. Sau, ta là cha con, ta có khả năng sinh tồn và suy tính nhất định, dù chơi đàn ông cũng không ảnh hưởng gì tới ta, con thì chưa, vậy nên, ta có thể, hiểu không?” “Ông lấy tư cách gì đánh tôi?” Bạch Nhuận Trạch tức lắm! Từ nhỏ cậu đã bị ông ta bạt tai, gần mười năm rồi, sao cậu vẫn bị bạt tai! Vì sao chứ?! “Chát!” Bạch Ân đánh xong, cười, vỗ vỗ đầu Bạch Nhuận Trạch: “Còn muốn thế nữa sao? Tám năm không gặp, ngay cả lễ phép cũng không có phải không?!” Bạch Nhuận Trạch kìm cơn giận xuống. Cậu biết tính cách của Bạch Ân, đành rút thái độ gay gắt đi, nói: “Tôi biết, giờ ông có thể để họ buông tôi ra chứ?” Bạch Ân gật đầu với vệ sĩ, nhóm vệ sĩ buông tay Bạch Nhuận Trạch ra, đồng thanh: “Xin lỗi, Bạch thiếu gia.” Bạch Nhuận Trạch xoay xoay cánh tay, dịch ghế, ngồi xuống đối diện Bạch Ân. Bạch Ân thấy vị trí ghế của Bạch Nhuận Trạch không đúng lắm, chuyển ghế theo chiều nghịch kim đồng hồ một chút, gióng thẳng hàng, rồi mới ngồi xuống. Bạch Nhuận Trạch nhìn hành động của Bạch Ân, đỡ trán: “Cha, bệnh của ngài lại nặng thêm.” “Bình thường, ” Bạch Ân mỉm cười: “Gần đây Evan có khỏe không?” “Vẫn thế, bác sĩ nói dù em ấy có sống được tới 80 tuổi, chỉ số thông minh cùng lắm cũng không vượt qua 8 tuổi.” Bạch Nhuận Trạch nhún vai: “Con thấy thế cũng tốt lắm rồi, a, em ấy học được cách dùng máy tính, không dễ đâu.” “Con dạy?” “Đương nhiên.” Bạch Nhuận Trạch tự hào. “Xem ra mối quan hệ của hai đứa không tồi. Vậy con có thể cho ta biết, nó có chỗ nào đặc biệt, khiến con cam tâm tình nguyện đồng ý mối quan hệ này?” Bạch Nhuận Trạch giơ tay: “Con muốn thanh minh, con với em ấy không phải người yêu.” Hai bàn tay đang đan chéo nhau của Bạch Ân sít chặt hơn, nheo mắt nhìn cậu đầy nguy hiểm: “Con định trốn tránh trách nhiệm?” “Con nghĩ cha biết con không phải loại người đó, ” Bạch Nhuận Trạch nói: “Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, tháng trước con quyết định sang nước D học, trước lúc đó, con là người luôn chăm sóc Evan….” Bạch Ân hỏi: “Con chăm sóc? Nhà Mertesacker đồng ý?” Bạch Nhuận Trạch cười khổ: “Evan luôn dính lấy con. Khụ, con nghĩ, mới sang nước D hẳn sẽ rất bận, không có thời gian chăm sóc em ấy, nên đưa Evan về nhà, nhưng không hiểu sao, em ấy lại muốn tự sát, lúc họ dẫn con tới, Evan đang cầm dao, chết tiệt, ai đưa thứ đó cho em ấy chứ!” giọng nói của Bạch Nhuận Trạch trở nên nóng nảy. Bạch Ân nói: “Kể thôi, con thả lỏng đi.” Bạch Nhuận Trạch chậm rãi thở ra một hơi: “Xin lỗi, con chỉ là không muốn nghĩ lại. Sau, em ấy hỏi, sao con lại vứt bỏ em ấy, hỏi con có thích em ấy không, đương nhiên con phải chiều ý nói có. Không hiểu ai nói con với Evan là người yêu, sau rồi mẹ đưa con đến chỗ cha.” Bạch Ân suy nghĩ một chút, nói: “Đừng trách ta nói thẳng, ta cảm thấy….Evan thích con, thích theo nghĩa yêu đương.” Bạch Nhuận Trạch trợn tròn mắt: “Cha, chỉ số thông minh của Evan chỉ có 8 tuổi!” “Nhưng cơ thể nó đã 15 tuổi, ” Bạch Ân nói: “Cương được là có thể gọi là đàn ông, bởi vì đã có khả năng làm tình.” Bạch Nhuận Trạch thở dài: “Con thực hoài nghi, cha nói thế với con là có mục đích gì.” “Không có mục đích gì, ” Bạch Ân vỗ vai Bạch Nhuận Trạch: “Cơ thể của đàn ông thích lắm, con sẽ nghiện, tin ta đi.” Bạch Nhuận Trạch: “….”
|
CHƯƠNG 75.
Mấy hôm trước Giáng sinh, Trịnh Hòa quay phim xong, trở về. Vừa lúc đó, Bạch Nhuận Trạch bị Bạch lão gia tử ra lệnh cuốn gói về nước J đón năm mới. Bạch Ân vừa tiễn Bạch Nhuận Trạch, ngồi ở quán cà phê trong sân bay đọc sách, thì Trịnh Hòa đi ra. Bạch Ân không báo với cậu rằng mình sẽ tới đón. Vậy nên, khi Trịnh Hòa đang kéo hành lý ra, thấy người đàn ông mình đã không được gặp suốt nửa tháng, thì mừng lắm: “Sao ngài lại tới?” cậu bỏ hành lý lại, lao tới ôm ông. “Nhớ tôi không?” Bạch Ân ôm lấy Trịnh Hòa, ông thực hài lòng với sự ‘nhiệt tình’ của cậu. “Nhớ, ” Trịnh hòa gật đầu, nói tiếp: “Em sắp không nhớ nổi mặt ngài rồi.” “Ha hả.” Bạch Ân dắt Trịnh Hòa đi ra sân bay, hai người vừa lên xe, cửa còn chưa kịp đóng đã ôm hôn rối rít, hai bờ môi quyện lấy, cơ thể ma xát, vội vàng như thêm một phút cũng không đợi nổi. “Bảo bối, đừng cởi đồ của tôi….” Bạch Ân ngăn bàn tay Trịnh Hòa lại, nói: “Lái xe, đi khách sạn gần đây.” “Bạch tiên sinh, nhanh lên.” Trịnh Hòa dán lấy ngực Bạch Ân, hôn qua lớp áo của ông, áo sơ mi của Bạch Ân bị nước miếng làm cho trong suốt, khiến hai nốt đỏ trước ngực càng quyến rũ. “Bảo bối, chút chúng ta còn phải đi ra, đừng làm đứt cúc.” Bạch Ân không hiểu sao Trịnh Hòa bỗng dưng lại dồn dập như thế. “Làm trên xe đi, ” Trịnh Hòa hào hứng nói: “Em thấy không sao cả, cởi quần ngài ra đi, trong này có KY không?” “Bảo bối…”
|
CHƯƠNG 76.
Sau khi abc, hai người nằm oài trên giường. Trịnh Hòa mọc ra từ trong chăn, bật TV lên, thuận miệng hỏi: “Xem gì giờ?” Bạch Ân nói: “Không phải phim kinh dị là được.” “Vì sao?” Trịnh Hòa không hiểu, cậu cảm thấy lần xem phim kinh dị trước của hai người rất tuyệt. Bạch Ân không đáp, ông thực không biết nên nói gì, mãi lâu sau mới nói một lời dối lòng: “Phim kinh dị diễn giả quá, không đáng nhìn.” “Được mà, em thấy….xem tình tiết truyện là được rồi.” Trịnh Hòa chuyển kênh liên tục, mãi mới tìm được một đài chiếu phim, vừa liếc tên đã đoán được nội dung câu chuyện – Bóng quỷ núi hoang. Trịnh Hòa nhìn Bạch tiên sinh rất cẩn thận, nói: “Cái này không giả, thật lắm!” Mặt Bạch Ân sắp tái xanh đến nơi. Cuối cùng, hai người xem ‘Thế giới động vật – Thảo nguyên’. Xem xong, Trịnh Hòa lại đổi kênh một lượt, thấy chỉ có phim thần tượng với phim cho các thím, vậy nên, hai người lại xem nốt ‘Thế giới động vật – Dã thú’
|
CHƯƠNG 77.
“Có ai không?” Ai đó? Bạch Ân muốn mở to mắt, nhưng không thể nào làm được. “Có ai không?” “Không có nha.” “Lạ thật, người đâu rồi chứ?” Những giọng nói vang lên không ngừng, Bạch Ân căng thẳng, bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu ông: đừng tìm ra tôi! “Người đâu rồi?” “Ở đâu? Ở đâu?” “Kìa! Lão ở đây!” Đừng thấy! Bạch Ân cảm thấy ngực như có gì đè xuống, cảm giác tuyệt vọng không thể diễn tả bao phủ lấy ông. Bị thấy rồi, sao giờ? Chạy! Chạy mau! Ông muốn trốn, nhưng đến một ngón tay cũng không di chuyển được! Bị bắt! Chạy mau! Bị thấy rồi! Bị bắt….bị bắt thì sao nữa nhỉ? Bạch Ân cảm thấy mông lung. Ai muốn bắt mình? “Xoạt…” Trịnh Hòa kéo tấm màn ra, ánh mặt trời sáng ngời chiếu vào. “Bạch tiên sinh, sáng rồi, dậy thôi.” Bạch Ân mở mắt, gương mặt Trịnh Hòa sáng bừng, phấn chấn, trái ngược với bầu không khí trầm lặng của ông, âm dương cách trở. Rốt cuộc, ai muốn bắt mình chứ?
|
CHƯƠNG 78.
Bạch Ân kể lại giấc mơ của mình theo kiểu bông đùa với Tang Bắc, lúc ấy, Tang Bắc đang uống nước, anh nghe Bạch tiên sinh nói xong, sặc. Vậy nên, Bạch tiên sinh trêu thành công. “Ngài chắc chắn đây là mơ?” Tang Bắc hỏi. Bạch Ân nhướn mày: “Ý cậu là, hơn nửa đêm có người muốn bắt tôi, rồi bỗng dưng lại biến mất không để lại dấu vết? A, tôi hiểu rồi – chuyện ma, đúng không?” Mặt Tang Bắc rúm ró: “Chủ tịch, chuyện này chẳng buồn cười chút nào.” “Tôi có nói chuyện cười đâu.” “Tôi nghĩ ngài nên đi gặp bác sĩ, thế mới tốt cho ngài.” “Không cần.” Bạch Ân nói. “Đây không chỉ là ý kiến chủ quan của ngài, mà là sự thật, tôi nghĩ ngài cần bác sĩ.” “Lũ bác sĩ đều là phế vật, họ không cứu vớt tôi được.” Bạch Ân nhíu mày. Tang Bắc thật muốn bổ đầu Bạch Ân ra xem bên trong cất những thứ phản xã hội nào, anh nói: “Chủ tịch, tôi mong ngài đừng trẻ con thế, tôi càng mong ngài đừng lấy cớ đó để không phải chữa bệnh!” Thật ra, anh còn muốn nói thêm một câu: ngài là thằng bé 5 tuổi sao? “Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa, đi ra ngoài.” Bạch Ân lạnh mặt. “Được, nhưng tôi sẽ xếp lịch với bác sĩ cho ngài, tôi nhớ rõ, đã hai tháng rồi, ngài chưa kiểm tra định kỳ.” “Tôi đã bảo, tôi không cần bác sĩ.” Tang Bắc ghi chú thêm việc khám bệnh vào thời gian biểu, xoay người rời đi. Bạch Ân nhìn cậu thư ký không nghe lời mình, ánh mắt giận dữ. Nam giới nhà họ Bạch thường mắc bệnh thần kinh, chỉ khác nhau về độ nặng nhẹ, điều này không khác gì nguyền rủa. Vậy nên, thân là một thành viên của nhà họ Bạch, Bạch Ân mắc chứng tâm thần phân liệt loại hình cố chấp. Nhưng ông cảm thấy, bệnh của mình có sao đâu, không thiếu tay, thiếu chân, ngoài việc thường xuyên làm ra những chuyện mình không dự định hoặc chưa bao giờ nghĩ tới, thì ông bình thường mà.
|