Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 163.
Có 4 xe cảnh sát đỗ dưới chân BEACHER, đã lập rào giới nghiêm, xung quanh còn có những vị nhân viên võ trang đầy đủ cùng với quần chúng hóng chuyện. Bạch Ân đi qua, vỗ vỗ bả vai đại đội trưởng: “Sao lần này dàn trận lớn thế.” Đại đội trưởng quay đầu lại, thấy người đằng sau là Bạch Ân, cười khổ: “Bởi vẫn chưa tra được người báo tin, từ lúc lập án đến giờ đã 3 tiếng, nhưng chưa có chỉ thị gì cả.” Trong bầu không khí căng thẳng thế này, hai người vẫn có thể nói chuyện thoải mái như đang bàn việc nhà. Bạch Ân chỉ vào tòa nhà bị khóa kín như cái hộp sắt của mình nói: “Biết sao không, tội giấu bảo bối trong đó.” Đại đội trưởng ‘ai u’ một câu, nói: “Ra tin tức là thật, lão Bạch, ông không nghĩ tới anh em gì cả, quen nhau lâu vậy, không thấy ông lôi mấy thứ tốt đó ra chiêu đãi tôi.” Bạch Ân cười mắng: “Ông nghĩ cái gì đó, bảo bối là của vị mới được phái xuống từ trung ương đó, đâu can hệ gì tới tôi.” Đại đội trưởng ngẩn ra, trầm tư nói: “Ra là thế, giờ tôi hiểu rồi.” Bạch Ân nói: “Thế nên chúng ta tốt nhất là không nên làm gì, cứ quan sát xem thế nào, làm nhiều sai nhiều.” Đại đội trưởng lau mặt: “Được rồi, lão Bạch, lần này làm phiền ông.” “Phiền gì mà phiền, đừng khách sáo.” Bạch Ân lạnh nhạt nói. Hai bọn họ biết, chuyện này không liên quan tới đại đội trưởng, cũng không dính líu tới Bạch Ân, thậm chí cũng không dính dáng tới vị công tử trong kia. Bên có liên quan duy nhất là vị quan mới tới từ trung ương và những người phía trên. Thế lực mới này có thể dung hòa hay bài xích, lần này chính là manh mối. Miệng đại đội trưởng nói ba câu cũng có thể bật ra một tiết mục khiêu *** ngắn, Bạch Ân quyết định không đứng một chỗ với ‘khối u văn hóa’ này nữa, tìm một chỗ trốn, cởi áo khoác, gọi điện cho Trịnh Hòa. Lúc ở sân bay, ông đã gọi điện cho cậu rồi, nhưng vội quá, chưa nói được mấy câu đã phải cúp máy. Giờ nhớ lại, Bạch Ân cảm thấy có chút áy náy. Trịnh Hòa mới ra viện, mình gọi điện một cú rồi quẳng cậu ở lại khách sạn, không biết tủi thân tới mức nào rồi. Mà cái người khiến Bạch Ân nhớ thương ấy, đang nằm trên giường, xem kênh thu phí của khách sạn, “Yamete….a…a!” “Itai A! Ưm….” Trịnh Hòa cắn một miếng táo, bình luận: “Kêu to thế, ai không biết còn tưởng giết heo.” Sau lại nói: “Hình như có rất nhiều GV đều thế, chẳng nhẽ đàn ông nước J thích rên la thảm thiết?” Cậu nhớ tới Bạch tiên sinh, tuy hiện vẫn không rõ nên xếp ông thành người nước nào, nhưng nhà lại ở bên J, hay là lần abc sau mình cũng gào lên? Trịnh Hòa gặm táo xong, lại đổi sang lê. Bạch Ân không cho cậu làm gì, cậu càng muốn làm, không được ăn trước mặt, thì trộm ăn là được. Cái kiểu này của Trịnh Hòa, điển hình cho việc: lão hổ không ở nhà, khỉ chạy tới xưng vương. Con khỉ Trịnh Hòa rốp rốp ăn lê, lại đổi sang một kênh thu phí khác. “Mau, mau lên! …A…” “Tôi muốn she!! She!!” Trịnh Hòa gật đầu: “Cái này còn được, tiếng Trung, nghe hiểu.” xem một lúc, cậu lại thắc mắc: “Sao cái này cũng kêu to thế? Chẳng nhẽ bình thường phải làm vậy?” Cậu lại đổi sang kênh khác, nhìn hai người đang ‘choảng’ nhau trên đó, lẩm bẩm — “Có lẽ lần lên giường với Bạch tiên sinh sau, mình nên rống?”
|
CHƯƠNG 164.
Lúc BEACHER được bỏ lệnh cấm, Bạch Ân tự mình cứu cậu công tử bị khóa trong đó ra. Đứa bé này tuổi chắc chắn chưa qua 20, tay chân gầy gò, da vàng vọt, đó là dấu hiệu cơ thể ốm yếu, bị vắt kiệt sinh lực. Bạch Ân tháo kính mắt xuống, cười cười: “Tôi là Bạch Ân, tới đón cậu.” Cậu công tử tên Triệu Tấn Kỳ, từ lúc nhìn thấy Bạch Ân, ánh mắt cậu vẫn luôn đưa theo ông. Ánh nhìn trắng trợn đó khiến Bạch Ân hơi khó chịu, nhưng ông không nói ra, chỉ lẳng lặng đeo lên một nụ cười, tầm mắt nhìn xuyên qua Triệu Tấn Kỳ, ông bắt đầu miêu tả hoa văn trên vách tường. “Ba ba tôi… phái mấy người tới à?” mất một lúc lâu Triệu Tấn Kỳ mới chần chờ hỏi. Bạch Ân nói: “Tôi là chủ của chỗ này.” Vẻ mặt cậu ta bỗng trở nên rất khó diễn tả.
|
CHƯƠNG 165.
Bạch Ân ngồi máy bay cả đêm về thành phố Biện Khê. Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm yên lặng, sắc xanh đen u ám, ông bình tĩnh nhìn ra ngoài trời, bàn tay dưới chăn nắm chặt thành quyền. Từ khi Bạch Ân và Trịnh Hòa xác định quan hệ, ông liền phái Kiệt Tử giỏi trong việc theo dõi đi bảo vệ Trịnh Hòa, tiện báo cáo mọi chuyện xảy ra quanh cậu với mình. Mới vừa rồi, Kiệt Tử gửi cho ông mấy tấm ảnh. Tấm đầu tiên chụp Trịnh Hòa và một người đàn ông khác đang nói cười, tấm thứ hai là mấy chục phút sau, Trịnh Hòa bị hai người khóa vai, không nhúc nhích được, mà người đàn ông khi nãy còn nói chuyện với cậu, lại cho cậu một cái bạt tai. Ảnh rất mờ, nhưng Bạch Ân vẫn có thể cảm giác được cái bạt tai đó mạnh thế nào, cùng với cơn đau của Trịnh Hòa. Bạch Ân không nhịn nổi cơn giận trong lòng. Đối với người đàn ông kia. Với cả Trịnh Hòa. Lần đầu tiên ông thấy Trịnh Hòa không ngoan ngoãn gì cả. Rõ ràng trước lúc đi, ông đã dặn không được ra khỏi cửa, cứ ở khách sạn đợi ông về, sao còn dám ra ngoài? Chẳng nhẽ cậu ấy không có ý thức gì về sự nguy hiểm sao? Bạch Ân rút sự chú ý từ tấm ảnh về, ông nhìn bóng mình phản chiếu qua cửa sổ, thử mỉm cười, khóe mắt rúm lại. Bạch Ân biết, *** thần mình bắt đầu trở nên thất thường, nhưng ông không khống chế được. Ông nói: “Này, hay là tôi cũng cho Trịnh Hòa một bài học?” giống như đối với Vương Thư Hoa, hễ sai là phải phạt gấp bội. Bóng người trên cửa sổ lộ ra vẻ mặt giống khóc, lại giống cười, không có ai đáp lại. Lòng Bạch Ân dần trở nên lạnh lẽo, ông nhẹ giọng nói: “Thôi, giờ vẫn không nỡ.” Lúc đầu, ông không có ý đồ xây dựng mối quan hệ lâu dài với Trịnh Hòa, nhưng không cẩn thận, mềm lòng hết lần này tới lần khác, đợi đến lúc nhận ra sự khác thường thì đã không nỡ thương tổn cậu. Điều Bạch Ân sợ nhất là khiến Trịnh Hòa chìm trong bùn đất, giống như mẹ ông, vĩnh viễn không mở mắt ra được nữa. Rời đi thôi. Bạch Ân thở dài. Sau khi trị hết bệnh, chia tay cậu ấy. Trịnh Hòa là một tình nhân tốt, Bạch Ân chợt nhận ra, số lương tâm ít ỏi của mình vẫn chưa mất hết. Ba tiếng sau, Bạch Ân xuất hiện tại phòng kim cương tại một khách sạn ở Biện Khê. Trong phòng không bật đèn, Trịnh Hòa đã ngủ, Bạch Ân cởi áo khoác, lẳng lặng nhìn cậu. Mặt cậu hơi sưng đỏ, Bạch Ân nhẹ nhàng chạm vào, có chút nóng, chắc mai sẽ tím bầm, Trịnh Hòa chậc chậc lưỡi, vẫn ngủ say sưa. Lúc nào cậu cũng thế, nằm lên giường chưa đến 10 phút liền ngủ. Khi nằm bên cậu, chất lượng giấc ngủ của Bạch Ân cũng tốt lên nhiều. Chỉ cần nghe tiếng hít thở đều đều đó, ông liền thiếp đi lúc nào không biết. Bạch Ân rụt tay về, nằm xuống kế Trịnh Hòa. Ngay vừa nãy thôi, ông chợt nhận ra, cơn giận trong lòng mình không phải do Trịnh Hòa, cũng không vì người đàn ông đó, mà là ông tự giận mình. Giận mình vì sao không có khả năng bảo vệ cậu, còn muốn kéo cậu vào thế giới của ông.
|
CHƯƠNG 166.
Bạch Ân tự tay bôi thuốc mỡ cho Trịnh Hòa, thuốc này lấy từ chỗ Kiệt Tử, có vẻ rất đắt, đến giờ vẻ mặt Kiệt Tử vẫn còn vô cùng đau đớn. “Người hôm qua là ai?” Bạch Ân hỏi. Trịnh Hòa nghĩ nghĩ rồi nói: “Em cũng không rõ lắm. Lúc còn làm ở ảnh viện ‘Chạc cây’, anh ta là khách hàng, khi ấy tán chuyện khá hợp, hôm qua gặp nhau ở khách sạn, nói đôi ba câu rồi cùng đi ăn cơm…” Giọng Bạch Ân đầy khó chịu: “Em còn ăn cơm cùng hắn ?” Trịnh Hòa ngượng ngùng nói: “Cùng đường mà…” Bạch Ân day day huyệt Thái Dương: “Thôi được rồi, nói tiếp đi.” “Sau đó em về phòng, xem TV cả chiều, đến tối, khách sạn báo rằng đã có thể dùng cơm, em nghĩ ăn một mình trong phòng cũng chán, nên xuống nhà ăn” – Trịnh Hòa chỉ chỉ mặt mình – “sau đó em bị đánh.” Bạch Ân nhíu mày: “Kẻ đánh em tên gì ?” Thuốc bắt đầu có hiệu quả, Trịnh Hòa đau đến nhíu mày nói: “Bọn họ gọi là Vương ca… ừm, để em nghĩ, hình như là Vương Kiệt.” Bạch Ân nghe tên này thấy quen quen, sàng lọc kỹ lưỡng trong đầu, chợt nhớ tới một người mình từng hợp tác bèn hiểu ra, ông cất thuốc đi, đứng dậy nói: “Mặt em hết sưng rồi, nhưng vẫn còn tụ huyết, đừng động vào.” Trịnh Hòa ôm thắt lưng Bạch Ân, ngửa đầu hỏi: “Hôm qua ngài về lúc nào thế? Sao không đánh thức em dậy?” “Về muộn quá, thấy em ngủ say, sợ gọi dậy em lại cắn tôi.” Bạch Ân cười cười. Trịnh Hòa gãi đầu: “Em là sinh vật gì chứ, bị đánh thức liền cắn người, đáng ghét.” “Được rồi,” Bạch Ân vỗ vỗ đầu Trịnh Hòa: “Tôi hiểu lầm em, bỏ tay ra đi, tôi đi trả thuốc mỡ cho Kiệt Tử.” Trịnh Hòa nhìn hộp thuốc: “Dùng hơn nửa rồi, còn trả lại làm gì.” Bạch Ân đáp: “Lần trước em chẳng phải bảo tôi bá đạo quá sao, lấy di động của Tang Bắc không trả, lần này tôi lấy thuốc của Kiệt Tử, không biết em lại nói gì ấy chứ.” Trịnh Hòa giơ hai ngón tay, đánh dấu ‘X’ trước miệng nói: “Lần này em cam đoan không nói… cùng lắm thì chỉ lầu bầu sau lưng.” Bạch Ân cười:“Mang thuốc tới cho em, giờ lại bị em lầu bầu, đúng là vô lương tâm, bỏ ra đi, thắt lưng tôi đau.” “Không buông đâu, có giỏi ngài kéo tay em ra nha.” Trịnh Hòa lên mặt. “Tôi ra tay đấy nhé?” Bạch Ân nhướng mày. Trịnh Hòa cười hì hì nhìn Bạch Ân. Cánh tay của Bạch Ân càng dùng sức, Trịnh Hòa đau đến nhíu mày: “Em nói đùa thôi mà.” Bạch Ân đáp: “Tôi cũng đang đùa thôi mà.” Sau đó ông buông tay ra, Trịnh hòa ‘á’ một tiếng, nhảy dựng lên, nhìn đoạn tay bị Bạch Ân bóp nói: “Xem ngài làm gì này?” Bạch Ân buông tay, xoa thuốc mỡ vào tay cho Trịnh Hòa. “Phù… phù…” Trịnh Hòa vừa thổi vừa dùng ngón tay quệt thuốc mỡ đi: “Thuốc này có bỏ thêm bạc hà, lạnh quá, khó chịu chết mất.” Bạch Ân bảo: “Xem lần sau em còn dám quấy rối không.” Trịnh Hòa le lưỡi: “Ngài cứ chờ đấy, đợi đến lúc ngài già, không bắt nạt em được nữa, em sẽ trả lại gấp bội. Mỗi ngày em sẽ trét kem đánh răng lên mặt ngài, bỏ ba đậu (1) vào cơm ngài, vả miệng mười lần, lúc nào vui thì đá hai cái, khiến ngài phải kêu cha gọi mẹ! Hừ!” “To gan nhỉ?” Bạch Ân ôm lấy Trịnh Hòa từ phía sau, cắn vành tai cậu một chút, rất nhẹ, Trịnh Hòa lại đau đến mức hô to. “Giờ em vẫn tàn tật đấy nhé!” Trịnh Hòa thở phì phì: “Là một nghệ sĩ, mặt em quan trọng lắm đó ngài có biết không?” “Có phải tôi đánh đâu.” Bạch Ân kiểm tra vành tai Trịnh Hòa, xem có phải khi nãy mình cắn mạnh quá không. Trịnh Hòa day day tai mình nói: “Không sao, em làm quá lên thôi, không đau.” “Vậy mà còn kêu to thế.” Bạch Ân vỗ vỗ mông Trịnh Hòa. Trịnh Hòa cười ngây ngô đáp: “Em nghĩ kêu thảm một ít, ngài sẽ nhẹ tay mà.” “Nhưng em làm tôi sợ.” “Ai dọa ngài chứ.” Đến chết Trịnh Hòa cũng không nhận sai.
|
CHƯƠNG 167.
Trong thành phố H có một kẻ làm giàu bất chính được gọi là Vương tam ca, người tát Trịnh Hòa chính là cháu của hắn – Vương Kiệt. Ban đầu Bạch Ân không biết nên xử lý chuyện này thế nào. Nếu là bình thường, ông chỉ cần dạy cho hắn một bài học rồi thôi, nhưng dù sao hai nhà đã hợp tác với nhau nhiều lần, vì chút việc nhỏ đó mà lật mặt thì không đáng. Nhưng chuyện này lại liên quan tới Trịnh Hòa, đối với cậu, Bạch Ân có khao khát khống chế và bảo vệ lớn tới mức chính ông cũng không ngờ. Bạch Ân muốn Trịnh Hòa càng ngày càng tin tưởng mình, ỷ lại mình, đây là cơ hội tốt, dùng danh nghĩa của Trịnh Hòa để trừng phạt Vương Kiệt, với tính cách của cậu ấy, Trịnh Hòa nhất định sẽ rất cảm động. Bạch Ân biết rất nhiều người sợ mình, bởi ông nắm giữ những bí mật họ không muốn ai biết. Về chuyện của Vương Kiệt, ông không định chỉ trừng phạt một mình cậu ta mà thôi. Thời cổ đại, ở nước C từng tồn tại khái niệm ‘mãn môn sao trảm’. Bạch Ân lựa chọn mấy kẻ thuộc nhà họ Vương, ông khẽ nheo mắt, tính cả Vương Kiệt, vừa lúc sáu người. Ra tay với sáu kẻ đó đi. “Tang Bắc,” Bạch Ân đưa ra chỉ lệnh: “Cậu điều tra Vương Diễm Kiều, Vương Thành Minh, Vương Thành Húc, Vương Tình, Vương Hải Ba và Vương Kiệt, sau đó bán ở ‘Kho tin’ đi.” ‘Kho tin’ – nơi buôn bán tin tình báo với giá cao – đó mới là thứ ông thật sự kinh doanh ở nước C này. BEACHER, Bóng đêm, Tây khu đều chỉ là để che dấu và ngụy trang. Mọi người đều sợ Bạch Ân, mọi người đều muốn nịnh bợ Bạch Ân, trong cái giới này, Bạch Ân là kẻ khác loài, vẫn luôn thế.
|