Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 178.
Bạch Ân ký hợp đồng thuê phòng hai tháng với hai chị em nhà nọ, đó vừa lúc cũng là khoảng thời gian “Xuân Kiếp” sẽ quay xong. Ông không thấy hành động của mình buồn nôn chỗ nào, nhưng lúc Tang Bắc biết địa chỉ, anh lại thấy mắc ói đến chết mất. Tang Bắc vừa bị rạn vỡ tình cảm, đang ở trong trạng thái thấy hai người nào ân ái sẽ lao lên chia rẽ, giờ Bạch Ân cũng thế, trái tim không chống đỡ nổi. Anh dùng cả đêm lao đến thành phố Biện Khê, tìm hồi lâu mới thấy được địa chỉ trên văn kiện – một căn phòng lâu năm, ở khu cũ của thành phố. Tang Bắc đi vòng vòng quanh tường vài lần. Rốt cuộc, Bạch Ân – đang ngồi trên cửa số tầng hai thổi harmonica – nhìn thấy anh. “Tang Bắc, qua phía này.” Bạch Ân hô, chỉ cho anh một hướng. Tang Bắc ngẩng đầu, qua tầng lá xanh mượt, anh thấy ông ngồi trên cửa sổ tầng hai. Tang Bắc chớp chớp đôi mắt, quả thực không thể tin nổi vào mắt mình — Bạch Ân mặc áo sơ mi trắng, không dùng keo xịt tóc, sợi tóc phất phơ bay theo gió, trên tay ông cầm một chiếc harmonica màu bạc, sạch sẽ, thuần khiết như cậu nam sinh chưa bị xã hội nhuộm bẩn. Tang Bắc cảm thấy, chắc mình đã liên tục tăng ca bốn ngày nên mới có ảo giác như thế. Cửa của căn nhà này nằm ở chỗ rẽ giữa hai ngôi nhà, không nhìn kĩ sẽ không thấy. Bạch Ân xuống lầu mở cửa, nhìn cậu thư ký khờ khạo (2) của mình, hỏi: “Sao cậu lại tới đây ?” Tang Bắc tiếp tục dụi dụi mắt. Bạch Ân nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Mắt có vấn đề à ?” Tang Bắc trả lời: “Có lẽ, không thì là đầu tôi có vẫn đề, gặp ảo giác đây này.” Bạch Ân cố dằn xuống cái ý nghĩ sa thải cậu ta, nghiêng người nói: “Vào đi đã, có mình cậu đến thôi sao?” Tang Bắc gật đầu: “Việc ở BEACHER đã sắp xếp xong xuôi hết rồi, tôi qua đây chăm sóc ngài, tiện nhắc, mai ngài phải đi kiểm tra toàn thân.” Bạch Ân hừ lạnh: “Đầu óc có bệnh thì liên quan gì đến thân thể chứ? Tôi thấy cậu sắp bị mấy gã bác sĩ đó tẩy não rồi.” Tang Bắc suy tư một hồi, đột nhiên vỡ ra điều gì: “Thảo nào lần này lại đổi phương án điều trị, để tôi sửa lại như cũ cho ngài.” Bạch Ân phủi tay: “Không cần, kiểm tra thân thể cũng tốt, xem tôi còn bệnh gì nữa không.” Bước chân vào gian phòng hơn 30m vuông của Bạch Ân, Tang Bắc cứ ngỡ mình đang mơ. Bạch Ân dắt người vào rồi kệ đó, ngồi bên cửa sổ, đặt harmonica lên miệng thử âm, sau đó, giai điệu du dương vang lên. Tang Bắc biết Bạch Ân thích ngồi bên cạnh cửa sổ, cũng biết ông có thể sử dụng nhiều lại nhạc cụ, trong đó có harmonica. Nhưng đến giờ, anh không ngờ đặt hai điều đó lại cùng một chỗ, lại được cảnh tượng này. Tang Bắc bỗng nhiên cảm thấy, lúc đầu óc không bình thường, Bạch Ân có vẻ tùy tiện và chân thật hơn rất nhiều. Không biết là họa hay phúc.
|
CHƯƠNG 179.
Nhờ sự chăm sóc của thư ký Tang , kẻ có ‘kỹ năng sinh hoạt tàn phế’ ở mức lv.9 như Bạch Ân, đã có thể tiếp tục tồn tại. Một tuần sau, một cậu thiếu niên tên Tiết Thanh Hòa cũng chạy tới, dùng chiêu ‘một khóc, hai náo, ba thắt cổ’ và khả năng chịu các skill như ‘đánh đập’, ‘mắng chửi’, …. đã đòi được quyền lợi ở trong ngôi nhà đó. Bạch Ân xếp Tang Bắc và Tiết Thanh Hòa ở cùng phòng. Tiết Thanh Hòa vô cùng cảm kích, tối đó còn quyết định xuống bếp nấu cơm cho Bạch Ân. Khẩu vị của Bạch Ân thanh đạm, có rất nhiều món ông cũng không biết là ăn ngon hay không ngon, nhưng Tang Bắc bị Tiết Thanh Hòa kéo qua lại ăn thêm được những hai bát cơm. Bạch Ân cứ bình tĩnh trải qua một ngày lại một ngày như thế, đúng giờ này là gọi điện cho Trịnh Hòa, đúng giờ kia là đến trường quay, đứng ở chỗ khuất tầm mắt của Trịnh Hòa, chụp mấy tấm về cậu, hoặc nói chuyện với Thành thiếu. Hầu như lúc nào ông cũng vô dục vô cầu như thế, chỉ là lần này phát bệnh, nên càng hiện rõ ra thôi. Lúc sắp chấm dứt thời hạn thuê phòng, Bạch Ân quay về thành phố H, giảm bớt một ít liều lượng thuốc theo đề nghị của bác sĩ. Bác sĩ đề nghị, hiện tại, tốt nhất là ông nên lên sơn trang ở, Bạch Ân từ chối ngay lập tức. Hôm qua, lúc gọi điện nói chuyện với Thành thiếu, hai người đã hẹn được thời điểm ông tới đón Trịnh Hòa, Bạch Ân không muốn nuốt lời. Bác sĩ nghĩ nghĩ, giơ một ngón tay trước mặt Bạch Ân, hỏi: “Đây là số mấy?” Bạch Ân nhếch môi: “Ông đang trào phúng tôi đấy à?” Bác sĩ không nói gì nữa. Bạch Ân có chút buồn bực, sao bên cạnh mình có một đống đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm thế không biết.
|
CHƯƠNG 180.
Vừa gặp Bạch Ân, hai mắt Trịnh Hòa đã tỏa sáng, cậu lao vụt tới. Bạch Ân ôm cậu, ngã ngồi xuống giường. Phản ứng này của Trịnh Hòa khiến ông rất hưởng thụ. Trịnh Hòa nửa vui đùa, nửa oán giận nói: “Sao ngài lại tới? Em còn tưởng ngài quên rồi ấy chứ.” Bạch Ân hôn hôn trán cậu, nói: “Thành thiếu nói hôm nay em quay xong, tôi tới đón em.” Trịnh Hòa mím môi, cười trộm hồi lâu, Bạch Ân thực thích bộ dáng đó của cậu. Tuy hơn một tháng nay, ngày nào ông cũng trông thấy cậu, nhưng đứng xa xa nhìn cùng với được ở cạnh, ôm cậu vào lòng là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Ông cũng không hiểu sao lại thế, khi ở bên nhau, mình và cậu có thể hòa vào rất nhanh. Ông đã nhận ra điều đó từ lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Hòa, phía dưới cửa sổ, người đến người đi nhiều thế, nhưng ông lại nhận ra cậu, tìm thấy cậu, ánh mắt không chịu dời đi. Trịnh Hòa đẩy Bạch Ân ra, day day lỗ tai, kéo một chiếc ghế dựa đến: “Ngài ngồi đi.” Bạch Ân nhìn lỗ tai bị day đến đỏ bừng của cậu, đưa tay sờ. Trịnh Hòa không dám làm gì, cứng còng, mặc kệ Bạch Ân giở trò. Thực ra, ý nghĩ của Bạch Ân rất trong sáng, Trịnh Hòa hiểu nhầm rồi.
|
CHƯƠNG 181.
Thấy Trịnh Hòa sắp xếp hành lý, Bạch Ân rất muốn qua giúp, nhưng cậu ngại ông vướng tay vướng chân nên đuổi qua một bên. “Dám chỉ huy tôi, hửm?” Bạch Ân vỗ vỗ mông Trịnh Hòa, xúc cảm vẫn tuyệt như thế. Trịnh Hòa xoay xoay mông, nói: “Bỏ tay ra, nóng.” Bạch Ân rủ xuống, nằm sấp trên người Trịnh Hòa, ghé vào bên tai cậu, hết thổi lại liếm, lúc nãy, khi ông sờ lỗ tai cậu, Trịnh Hòa rõ ràng đã cương. Bạch Ân thò xuống, xuyên qua phần dưới cánh tay Trịnh Hòa, vuốt ve hình dáng thứ đó của cậu qua lớp quần bò. Giọng Trịnh Hòa bắt đầu xen lẫn tiếng nức nở. Bạch tiên sinh thích Trịnh Hòa những lúc thế này nhất, giống như bị ông cưỡng gian vậy, tưởng chừng kháng cự nhưng thật ra cởi còn nhanh hơn cả người khác, còn để yên cho Bạch Ân xoa nắn linh ***, giận thì giãy dụa vài cái, phía dưới càng hút chặt hơn. “Có nghe lời hay không?” Bạch Ân thấp giọng hỏi. Trịnh Hòa run lên, che miệng, không nói lời nào. “Không nghe?” Bạch Ân nhéo mạnh, hốc mắt Trịnh Hòa đỏ lên. “Không, không…” Trịnh Hòa nói. Lần này Bạch Ân giận thật, ra tay dần mạnh hơn. Trịnh Hòa đau đến nỗi nước mắt theo khóe mắt chảy ra, hai tay chống lấy bờ ngực Bạch Ân như muốn thoát khỏi, vừa đẩy vừa đá, tiếc là không có hiệu quả mấy. Bạch Ân thở dài, ông đã cảnh cáo thế rồi mà Trịnh Hòa không sửa miệng. Ông dần dần thả nhẹ tay. Rốt cuộc, vẫn đau lòng cậu ấy. Trịnh Hòa vừa khóc thút thít, vừa nói nốt câu khi nãy: “Không, không ai lại bắt nạt người như ngài hết…..” Bạch Ân: “…”
|
CHƯƠNG 182.
Trên máy bay. Bạch Ân đặt tay lên đầu gối Trịnh Hòa, cậu quay đầu lại hỏi: “Sao thế ?” Bạch Ân cười cười, từ lúc ngồi vào ghế, ông đã không thoải mái, luôn thấy phía sau lưng Trịnh Hòa đi theo một bóng đen, ông đưa tay qua sờ, nhưng quấn quanh ngón tay chỉ là tóc cậu. Trịnh Hòa giũ chăn ra, quàng lên người Bạch Ân, nói: “Khó chịu thì nói với em, mấy hôm nay ông gầy, có phải làm việc mệt quá không? Phải chú ý chăm sóc sức khỏe chứ, qua Mã Sơn (1) liền tới thành phố H.” Bạch Ân hiểu Trịnh Hòa đang muốn phân tán sự chú ý của mình, nhân tiện nói: “Ừm, tôi biết, quay xong phim này, em có dự định gì không?” Trịnh Hòa nói: “Chẳng phải đã hẹn trước rằng sẽ ở bên ông là gì.” Bạch Ân nói: “Ý tôi là những công việc công ty giao cho em.” “A, ” Trịnh Hòa nhớ lại, nói: “Có hai cái quảng cáo, một cái có ngôn ngữ buồn cười lắm, một người đi mua bánh mì, sau đó lời bình vang lên: mỗi ngày làm một phát, chúng tôi đều yêu anh ấy.” Bạch Ân bật cười: “Đấy mà là lời dùng để quảng cáo sao, gì thế chứ.” Trịnh Hòa cũng cười theo: “Đúng thế, lúc ấy em cũng sững ra đó, sau rồi lên mạng tra mấy sản phẩm của họ, đúng là giật mình nha, cái gì mà bánh mì YJ, sữa chua JY, em suýt nữa tưởng mình vào nhầm trang web 18+.” (3) Bạch Ân nói: “Ha hả, không biết người mua loại sản phẩm đó nhìn như thế nào nhỉ, tôi thấy họ nên ra những sản phẩm mới, phù hợp với ý tưởng của người mua và có chừng mực hơn.” Trịnh Hòa nói: “Đắt hàng lắm đó, em cũng thấy nó ngon.” Cậu vừa nói xong, cả hai đều ngơ ngẩn. Ra Trịnh Hòa là cái người không có chừng mực ấy.
|