Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 323.
Khi chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào (?), người ta luôn thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Sự thực là, Bạch Ân cắm chốt 24/24 ở nhà để nhìn Trịnh Hòa, còn Trịnh Hòa thì trải qua cuộc sống nửa giam lỏng nhàn nhã bằng việc dọn dẹp rồi xem TV. Vị ‘quan kinh thành’ luôn tính toán chi li với Bạch tiên sinh đã bị cục trưởng Trương xa lánh, tòa nhà buôn bán ngọc thạch của ông cũng sắp khai trương, tên đã đặt sẵn – Hán Tân Đường. Ông cho rằng cái tên rất hợp với thẩm mỹ của người nước C, nhưng vẫn bị Trịnh Hòa cười nhạo. Điều khiến ông không vừa lòng cho lắm chính là hiện tại. Trịnh Hòa gọi điện hỏi: “Lúc nào ông mới về nha? Đi đến đâu rồi?” Bạch Ân nhìn ra ngoài cửa sổ: “Mới ra khỏi BEACHER, hơn mười phút nữa đến nhà.” “Trời tối đen rồi, ông đi cẩn thận, hôm nay em không muốn nấu cơm tối, chúng ta ăn ngoài nhé.” “Được, chút tôi bảo DY đón em, em chọn chỗ đi.” “Được rồi, thế đi quán Blue ở trên đường về đi, em đợi ông đó.” “Ừm, tôi biết rồi.” Bạch Ân mỉm cười, cúp máy, ngẩng đầu nói: “Đi nhanh lên….” Xe đột nhiên khựng lại, lốp xe kêu ‘kíttttt’ một cái, Bạch Ân bám vào cửa xe, nhanh chóng cúi đầu xuống, đợi hồi lâu vẫn không thấy viên đạn nào bay tới: “Có chuyện gì thế?” Ông nhỏ giọng hỏi Trần Minh ngồi trước. “Có người chặn đường, có nên bảo đám Kiệt Tử đi ra không?” Trần Minh hỏi. Bạch Ân từ từ ngồi ngay ngắn lại, hí mắt nhìn người tới, kéo cửa sổ xe xuống: “Triệu Minh Nguyệt, phải không?” “Ai u, không hổ là lão Bạch.” Triệu Minh Nguyệt đi ra, gã là kẻ dù có mặc âu phục vẫn lộ vẻ lưu manh. Hợp tác với Bạch Ân đã nhiều năm, ông đột nhiên muốn rút khỏi, gã là người không muốn chấp nhận nhất. Bạch Ân mở cửa xe, bước ra ngoài, liếc nhìn đám người quây xem xung quanh. Tây khu của thành phố H rất kỳ quái, mọi ngã tư đều được xây một quảng trưởng, giờ bọn họ đang ở trong một quảng trường như vậy, rất dễ gây chú ý. “Minh Nguyệt, tìm tôi có việc gì?” Bạch Ân không quen khiến nhiều người nhìn mình chằm chằm như thế, rất không thoải mái, thế nên, ông hỏi thẳng. “Đương nhiên có chuyện, lão Bạch, chẳng nhẽ ông không giải thích cho tôi một chút được sao?” Đám người của Triệu Minh Nguyệt vây quanh xe của Bạch Ân, rất có khí thế. Bạch Ân nói: “Tôi không muốn nói với ông.” “Thế không được!” Triệu Minh Nguyệt giận ngút trời. Bạch Ân nhún vai: “Được rồi, ông nói đi, nói nhanh vào.” Triệu Minh Nguyệt quát: “Chúng tôi rõ ràng gọi điện hỏi ông có cần giúp gì không?! Tôi cũng chuẩn bị tài chính đầy đủ rồi, sau đó ông nói không cần, tôi nghĩ ông chắc đã có biện pháp, rốt cuộc lại thế nào? Gã đó chạy, ông chỉ giữ lại được mỗi BEACHER!” Nói xong, mắt Triệu Minh Nguyệt đã rơm rớm: “Cái lão khốn này, sao không để tôi giúp chứ, sao lòng tự trọng lại cao vậy….” Đám người quây xem tưởng sẽ thấy cảnh máu me khốc liệt: “….” Tiện nhắc luôn, Bạch Ân và Triệu Minh Nguyệt là bạn rất rất tốt, tình cảm của họ đã duy trì hơn mười năm. “Thế thôi?” Bạch Ân hỏi. Triệu Minh Nguyệt gật đầu: “Không chỉ một mình tôi muốn biết, Đại Minh, Phong Nham và Edward đều chờ lời giải thích của ông.” “Có gì cần giải thích.” Bạch Ân nói, “Cứ thế thôi.” Mắt Triệu Minh Nguyệt lại rưng rưng, gã này có một điểm rất đáng yêu đó là mỗi lần cảm xúc bộc phát đều thích khóc, cực kỳ dễ khóc. Lúc Bạch Ân mới biết Triệu Minh Nguyệt,gã đang hưởng thụ ‘dịch vụ đặc biệt’ ở BEACHER. Bạch Ân mới đi vào đã thấy gã vừa khóc bù lu bù loa vừa cởi đồ của nhân viên. Thế nên ông mới nhớ kỹ. Triệu Minh Nguyệt hô: “Sao, sao ông có thể nói tùy tiện thế chứ! Ông có biết tôi thao thức bao đêm rồi không!” “Tốt quá, ” Bạch Ân chỉnh chỉnh cổ áo, “Thế ông sẽ có thời gian mà suy nghĩ, không đến nỗi ngu thế. Biết tôi bao năm rồi, đầu óc, tư tưởng vẫn chỉ có vậy.” Ông ngồi vào xe, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện mười mấy kẻ mặc đồ đen, che cho xe chậm rãi rời đi đám người. Triệu Minh Nguyệt ngồi xổm xuống, ngẫm xem câu đó của Bạch Ân có ý gì, bỗng nhiên, hai mắt gã sáng rực lên. Lẫn trong đám đông, có mấy người đi ra từ quán gaybar ‘Bóng đêm’ chạy ra hóng, liếc mắt nhìn nhau. “Xong rồi đấy hả?” gương mặt người nọ lộ vẻ không tin nổi. Người bên cạnh gật đầu: “Chắc thế.”
|
CHƯƠNG 324.
Những hành động gần đây của Bạch Ân khá rầm rộ, nên có lẽ Trịnh Hòa đã phát hiện ra một ít bí mật đen tối, điều này khiến cậu nơm nớp lo sợ. Thật ra Bạch Ân cũng cố tình làm thế. Ông muốn biết phản ứng của Trịnh Hòa như thế nào, bởi ông quyết định chuyển nhượng một phần cổ phiếu cho cậu. Về sau, dù ít dù nhiều cậu cũng sẽ biết Bạch Ân thực chất đang làm gì. Bạch Ân nghĩ, thà rằng để Trịnh Hòa biết hết còn hơn có lúc phải hối hận. Giờ ông không thể rời xa cậu, nếu Trịnh Hòa có thể chấp nhận, sau khi kết hôn, họ vẫn sẽ trải qua cuộc sống như mọi ngày. Nếu Trịnh Hòa không chấp nhận được, Bạch Ân định dẫn cậu tới ở tại biệt thự gần khu khai thác Nguyên thạch, mỗi tháng sẽ có người đưa đồ ăn nước uống định kỳ, một năm, hai năm chưa được thì mười năm, hai mươi năm, rồi Trịnh Hòa sẽ lại yêu ông. Tiếc là, mọi suy nghĩ của Trịnh Hòa đều bị giấu kín, cậu không nói lời từ chối nào với Bạch Ân, cuộc sống của hai người vẫn thế, thậm chí còn ngọt ngào hơn. Bạch Ân không rõ rốt cuộc Trịnh Hòa nghĩ thế nào, ông cũng không hỏi rõ, sự thật về thân phận ông cũng vẫn bị kéo dài chưa được tiết lộ. Trên lý thuyết thì, thời gian trước khi kết hôn rất bận rộn. Nhưng Bạch Ân vốn là người không muốn ôm đồm hết mọi việc vào mình, ông mời người chuyên phụ trách tổ chức hôn lễ lo trọn, những chuyện còn lại thì hỏi Trịnh Hòa. Tang Bắc cũng rất thức thời, anh đã gạt hết mọi chuyện cho Bạch tiên sinh, sợ ông bận quá mà bỏ bê hôn lễ. Sơn trang vùng ngoại ô. Đây là nơi Trịnh Hòa và Bạch Ân lần đầu tiên tháo xuống mọi giả dối, bắt đầu yêu nhau thực sự. Hai người quấn chăn ngồi đất xem TV như hồi đó, chó ngố và Schnauzer đã được thím Lý dắt đi, phòng khách thực trống trải. “Bạch tiên sinh, em thấy mình cứ như đang mơ vậy.” Trịnh Hòa nhẹ giọng nói. “Sao?” tiếng TV lớn quá, Bạch Ân không nghe rõ, ông tắt tiếng đi, hỏi, “Em vừa nói gì thế?” Trịnh Hòa quay người lại, giấu mặt vào hõm vai ông, nói: “Em bảo, em thấy mình cứ như đang mơ.” Bạch Ân ôm lấy Trịnh Hòa, thở dài: “Tôi cũng thế, giấc mơ đẹp nhất.” “Ông nói buồn nôn quá.” Trịnh Hòa cười ‘hì hì’, bỗng nhiên cậu nhỏ giọng thì thầm, “Chúng ta có thể mãi mãi bên nhau sao?” “Đương nhiên, ” Bạch Ân nói rằng, “Tôi chỉ cam đoan được có thế.” Trịnh Hòa xoa mặt ông, nói: “Thực ra hiện tại em rất sợ, nghĩ tới có bao cặp vợ chồng cuối cùng lại xa nhau…..Ông có thấy em là người bi quan không, rõ ràng mai đã hết hôn rồi, em còn nghĩ tới mấy chuyện đó.” Bạch Ân cầm lấy tay Trịnh Hòa, đặt lên ngực mình, trịnh trọng nói: “Đó là bọn họ, tôi khác, tôi mãi mãi sẽ không buông tay em ra.” Trịnh Hòa đột nhiên không biết nói gì. Cậu hít sâu một hơi, cười như khóc: “Đừng nói thế, em cảm động đấy.” Bạch Ân để Trịnh Hòa chôn mặt vào ngực mình, ông nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu: “Bảo bối, em phải tin cái sự cố chấp của tôi chứ, yêu em rồi, tôi sẽ mãi vẫn thế.”
|
CHƯƠNG 325.
Bạch Ân biết rõ ngày kết hôn là thời điểm nguy hiểm nhất. Ông không đi cùng Trịnh Hòa mà xuất phát trước cậu hai tiếng. Chuyện đầu tiên ông làm là cách ly mọi nhân viên, rà soát kiểm tra quãng đường từ phòng nghỉ tới hội trường, rồi thử xem đồ ăn có an toàn không. Không phải ông lo bò trắng răng. Angelina từng gặp chuyện như thế. Lúc ấy, Angelina suýt bị bôi son có độc, may là cô nhận ra người trang điểm có chút không bình thường, trong lúc nguy khốn ra lệnh cho người đè cô ta lại nên mới thoát chết. Bạch Ân biết Trịnh Hòa không cảnh giác được như Angelina, hơn nữa, với cái tính sống được trong mọi hoàn cảnh đó, dù cậu có thấy gì kỳ quái cũng sẽ không nghĩ nhiều. Người yêu ngây thơ, hiền lành quá không tốt ở chỗ đó. Bạch Ân vừa dẫn người kiểm tra xem phòng nghỉ của Trịnh Hòa có đồ cấm gì không, vừa chìm trong cảm giác lâng lâng hạnh phúc như bồng bềnh trên tiên cảnh. “Bạch tiên sinh, sắp tới giờ rồi.” Tang Bắc nhắc nhở, “Ngài nên đi đón cậu Trịnh.” “Được rồi.” đây là lần thứ tư Bạch Ân nhìn vào gương xem bộ âu phục của mình đã phẳng phiu chưa, ông nhấn vào máy liên lạc ở tai mình, “Kiểm tra xong hết chưa?” “Đã xong, ngài yên tâm.” Trần Minh đáp. Bạch Ân nhìn gương, cảm thấy tóc mình hơi kỳ lạ, hỏi, “Tôi có đẹp trai không?” Tang Bắc nghẹn hồi lâu mới đáp: “Đẹp trai hơn tôi.” “Cái này thì tôi biết, ” Bạch tiên sinh không hài lòng với câu trả lời của Tang Bắc, “Tôi hỏi là so với bình thường ấy?” Tang Bắc cố nuốt ngụm máu sắp trào ra vào, nói: “Đẹp trai hơn mọi ngày nhiều, ngài yên tâm, giờ chúng ta phải đi rồi.” Bạch Ân chỉnh lại cổ tay áo, ông vốn có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, nhưng hôm nay, ông đẩy nó lên hàng khủng bố khi nhất quyết phải chỉnh cho mọi đường nét, mép vải thẳng thớm rồi mới chịu đi ra.
|
CHƯƠNG 326.
Bạch tiên sinh mở cửa ra nhưng không thấy Trịnh Hòa đâu. Đầu óc ông trống rỗng, vừa định rút súng thì thấy cậu đang run rẩy trên ghế. “Bạch tiên sinh, ông về rồi à?” Trịnh Hòa vừa nhấc đầu, máu liền chảy ra từ lỗ mũi bên trái của cậu. “Bảo bối, em sao thế!” Bạch Ân chạy lên, chỉ mấy giây ngắn ngủi mà khiến ông sợ tới xanh mặt. Tang Bắc cũng đi tới, thấy Bạch Ân ôm Trịnh Hòa đang chảy máu cũng hoảng, anh lật mí mắt cậu lên, sờ cổ họng, nhíu mày: “Cậu ấy không trúng độc.” Trịnh Hòa đẩy Bạch tiên sinh sắp ghìm chết cậu ra, nói với Tang Bắc: “Tôi không sao, do lo quá thôi, có nước đá không?” “Bảo bối, em không sao thật chứ?” Bạch Ân bị Trịnh Hòa dọa đến độ sắp nhồi máu cơ tim đến nơi. Ông chưa từng nghĩ đến việc Trịnh Hòa sẽ đi trước mình, đó là cơn ác mộng ông không bao giờ dám nghĩ tới. “Không sao mà.” Trịnh Hòa ngửa đầu, thấy mình chỉ nhỏ vài giọt, giờ hết rồi: “Yên tâm, yên tâm.” “Thế thì tốt rồi….” Bạch Ân đưa tay cho Tang Bắc, “Kéo tôi lên.” Tang Bắc và Trịnh Hòa bốn mắt nhìn nhau. Tang Bắc không nói gì, yên lặng kéo Bạch tiên sinh dậy, Trịnh Hòa nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, khiến ông lo lắng.” “Không sao.” Bạch Ân lắc lắc đầu, tầm mắt ông vẫn thấp thoáng màu đen: “Đi thôi, đừng lo lắng, không nhiều người tham gia đâu.” Đương nhiên, Bạch tiên sinh nói không nhiều người là vì số người ông thông báo trực tiếp không nhiều thật. Nhưng dịch vụ tổ chức hôn lễ rất chuyên nghiệp, chỉ cần có quan hệ máu mủ là gửi thiếp đến hết, không cần biết có thân quen gì không. Hơn nữa danh tiếng của Bạch tiên sinh lớn thế, đây chẳng phải là cơ hội tốt để tiếp xúc sao. Hôn lễ được tổ chức hai lần. Lần ở thành phố H là nghi thức, đại khái là trao nhẫn, sau rồi hai người bay tới nước J, tiến hành tiếp trong căn nhà của Bạch lão gia tử, hơn nữa chủ yếu là khách của Bạch lão gia tử, những người tới tham gia đều danh gia vọng tộc đã có mối quan hệ mấy đời. Nói đến thế còn chưa hiểu được, thì đúng là đáng khinh bỉ Có thể dùng một câu để tóm lược vụ xã giao trong cái giới này: Bọn tôi giỏi nhất việc bắt chẹt người khác.
|
CHƯƠNG 327.
Ông bà Trịnh đúng là hai ông bố bà mẹ troll con nhất, họ không đến dự hôn lễ của Trịnh Hòa thật. Trịnh Hâm Minh nhìn đứa em đã trưởng thành của mình, sờ đầu cậu từ ái, đương lúc Trịnh Hòa đang cảm động sắp khóc đến nơi, cô nói: “Kết hôn là chuyện trọng đại, sao em không đổi kiểu tóc? Nhìn như cái ổ gà ấy, lúc chụp ảnh cưới xấu lắm.” Nước mắt của Trịnh Hòa nghẹn lại, trôi vào trong.
|