Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 413.
Kỳ thật đến cuối Trịnh Hòa vẫn không biết cái công ty của giám đốc Tống kia rốt cuộc thuộc về ai. Bạch tiên sinh sớm quản lý chặt mấy thứ như giấy căn cước, hộ khẩu, tài khoản ngân hàng của cậu hết rồi, giờ mỗi tháng cậu chỉ có 2000 NDT để tiêu, nhiều một đồng cũng không cho. Nếu không phải bình thường ăn uống, rồi các khoản khác Bạch tiên sinh đều trả tiền, chắc Trịnh Hòa nghèo tới độ không mua nổi quần áo mặc. Dạo gần đây Tang Bắc lại tới mấy lần, lần cuối, trước lúc ra cửa anh nói với Trịnh Hòa một câu: “Cậu nên về trường quay đi.” Trịnh Hòa cảm thấy quái quái, bình thường, mọi chuyện đều được Bạch tiên sinh nói thẳng với cậu, sao lần này lại là Tang Bắc? Càng nghĩ càng không hiểu, đợi mọi người đi rồi liền tìm ông hỏi, rèm cửa trong thư phòng được kéo kín, Bạch tiên sinh ghé vào bàn, ngủ. Thấy thế, Trịnh Hòa cảm thấy mắt mình có chút ươn ướt. Bạch tiên sinh đang bận việc gì cậu không biết, nhưng rõ ràng là ông đang gặp chuyện phiền toái, mấy tối rồi không ngủ ngon, có hôm nửa đêm Trịnh Hòa đột nhiên tỉnh lại còn thấy ông đang bật đèn xem văn kiện. Sau đó, đang lúc Trịnh Hòa cảm thấy áy náy vì không thể giúp ông phân ưu thì cậu thấy ông quay mặt lại, miệng còn nhai viên vitamin rôm rốp. Trịnh Hòa: “…” Bạch tiên sinh lau miệng, hỏi: “Giữa trưa rồi à? Tôi đói.” Trịnh Hòa: “…” Cậu biết nói gì giờ.
|
CHƯƠNG 414.
Kể chuyện phải kể hai phía. Khi Vinh thiếu được mời vào Hoành Tới, cậu bèn tuôn hết những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, kể cả việc cây lược gỗ đột nhiên xuất hiện. “Anh định làm thế nào giờ?” Vị tiểu thiếu gia của Hoành Tới hỏi Vinh thiếu. Vinh thiếu nghĩ nghĩ: “Tôi trả lại cây lược cho Bạch tiên sinh đi, việc của cha con họ không liên quan tới tôi.” Tiểu thiếu gia nhướn mày: “Anh không nghĩ rằng, nếu Bạch Ân coi trọng cây lược này đến thế, anh có thể dựa vào nó để đòi được cái mình muốn sao?” Vinh thiếu lắc đầu ngay tắp lự: “Đồ của Bạch Ân tôi không dám cầm, ông ta đáng sợ lắm, cậu không biết ông ta sẽ nhớ mối thù này tới khi nào.” Tiểu thiếu gia phát bực với lá gan của Vinh thiếu, quẳng ngay cái điện thoại đang cầm vào người cậu ta: “Anh sợ cái mẹ gì! Cái ĐM, chẳng phải đã có tôi chống lưng sao!” Chiếc điện thoại đó đập vào ngực phải của Vinh thiếu, mặt cậu trắng bệch, run rẩy hồi lâu mới ổn định lại hô hấp. Ban đầu người này tìm tới cậu là vì cậu từng là tình nhân của Bạch Ân, Vinh thiếu biết, nếu hắn không đào được tin tức hắn muốn từ mình, kết cục của mình sẽ còn thảm hại hơn lần trước. Nhưng dù thế, Vinh thiếu vẫn muốn liều một phen…..Nợ nần chồng chất tới độ phải chạy đến nước C, trước sau bị chặn, trái phải đều là ngõ cụt. Không còn đường mà trốn.
|
CHƯƠNG 415.
Các bác sĩ tâm lý của Bạch tiên sinh mới nghiên cứu ra một phương án trị liệu mới, nội dung chi tiết không cần bàn tới, đại thể là nó nhằm vào những ký ức bị trống suốt mấy năm của ông. Phương án này đã có một chút tiến triển, hiện Bạch Ân có thể kể ra chính xác một vài vị trí đặt đồ đạc. Đương nhiên, đi kèm theo đó cũng là sự đau khổ. Đôi khi, Bạch Ân sẽ đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, cảm giác phía sau mình có gì đó lao tới, mất cảm giác an toàn. Bạch Nhuận Trạch nghe thế, sợ rằng bệnh tình của ông lại tái phát, nhưng cậu lại ở xa quá, việc này cũng bị giấu nhẹm, cậu không dám nói, cũng không có cách để tuồn tin tức cho người khác. Dạo gần đây, A Vinh thường xuyên gọi điện cho ông. Bạch Ân biết cây lược nằm trong tay cậu ta, vừa muốn nói chuyện để lừa lấy thông tin, vừa hận tới độ muốn đập di động. Trịnh Hòa rất tri kỷ, an ủi rằng ông nên bắt máy, dù không thích cũng phải đợi chấm dứt cuộc gọi rồi đập điện thoại sau. Bạch Ân cảm thấy cậu nói rất có lý, sau đó ông thấy Trịnh Hòa bấm nút ‘loa ngoài’ rồi ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, nghe xem rốt cuộc hai người nói về chuyện gì. Ban đầu Bạch Ân còn cảm thấy rất hưởng thụ với cái kiểu ghen mật mờ này của Trịnh Hòa, nhưng khi A Vinh bắt đầu hoài niệm những ngày còn làm tình nhân của ông, Trịnh Hòa cũng bắt đầu bấu tay Bạch Ân. Bạch Ân bỏ tay Trịnh Hòa ra, Trịnh Hòa trợn mắt nhìn. Bạch Ân: “…” Ông vẫn nên ngoan ngoãn chìa tay ra thì hơn. Khó khăn lắm mới đợi tới lúc cúp máy, Trịnh Hòa bắt đầu nổi cơn: “Anh ta có gì mà nhớ lại kỉ niệm với ông chứ? Còn nói ông thích nốt ruồi trên cổ người ta à?! Có thấy ghê tởm không hả! Nói! Sao ông không kể gì với em?” Bạch Ân tỏ vẻ thực vô tội: “Hôm nay tôi cũng mới biết trên cổ cậu ta có nốt ruồi.” Trịnh Hòa nhíu mày: “….Thế ai nói câu này nha?” Bạch Ân nhún vai: “Không biết, chắc ai đó từng lên giường với cậu ta.” Trịnh Hòa không tin: “Ai lại đến chuyện này cũng nhớ nhầm chứ.” Bạch Ân nói: “Tôi lừa em làm gì, theo những gì tôi hiểu về cậu ta, chắc giờ đến cái tên của tôi cậu ta cũng quên sạch rồi.” Sự thật chứng minh, phỏng đoán của Bạch Ân hoàn toàn chính xác. Ở đầu dây bên kia, sau khi cúp máy, Vinh thiếu cảm thấy tình cảm giữa mình và Bạch tiên sinh đã ấm lại như hồi đó, hẳn là nên tiến thêm bước nữa. “Lần sau gọi phải xưng hô thân mật thế nào nhỉ? Gọi gì giờ? Bạch Bạch? Tiểu Bạch? Lão Bạch? Mà đúng rồi, tên đầy đủ của Bạch tiên sinh là gì nhỉ?….Ờ, Bạch Thụy? Bạch Cập? Hừ, sao lại không nhớ ra chứ.”
|
CHƯƠNG 416.
Trịnh Hòa thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về trường quay. Hiện cậu xem “28 giờ sau gặp lại” như tác phẩm cuối cùng của mình, chỉ cần nghĩ tới những đoạn diễn mình đã thực hiện, cậu chỉ muốn quay lại lần nữa để chúng sao cho thật hoàn mỹ, để không uổng công sức cố gắng bao năm qua. Lần này Bạch tiên sinh không đi theo cậu. Trịnh Hòa không biết rằng ông phải đi trị liệu, chỉ nghĩ do công tác bận quá. Cậu lải nhải dặn dò ông nhớ nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe, em quay cả ngày, nhất định sẽ về trước bảy giờ tối, rồi mới lưu luyến rời đi. Bạch tiên sinh dựa vào cửa, mỉm cười, chăm chú nhìn Trịnh Hòa lái xe đi. Nhưng ngay lúc quay đầu lại, mặt ông liền trầm xuống cứ như có ai nợ tiền mình. Kiệt Tử và Trần Minh liếc nhìn nhau một cái, Kiệt Tử nói: “Bạch tiên sinh, bác sĩ yêu cầu, hiện giờ ngài phải kiềm chế bản thân.” Bạch Ân gỡ kính mắt xuống, day day huyệt Thái Dương của mình: “Cậu bật màn hình giám thị cho tôi.” Kiệt Tử đứng bất động. Bạch Ân nói: “Cậu có tin, cậu còn chần chừ là tôi không nể nang gì nữa không?” Trần Minh vội vàng dọn màn hình qua, nối dây, khởi động máy, mọi thứ được hoàn thành nhanh chóng, chưa quá một phút đồng hồ. Bạch Ân nhìn Trịnh Hòa ngồi trong xe mà còn ngoái ra cửa sổ, ngóng về phía sơn trang thì sắc mặt mới dịu đi, hỏi: “Phía Thập Tứ đã tra được tin gì mới chưa?” Kiệt Tử cười khổ: “Thập Tứ qua nước J rồi, hiện người đang tọa trấn ở BEACHER là Tang Bắc.” “Vậy bên Hán Tân Đường thế nào?” Bạch Ân hỏi. “Không lỗ, không lãi, vững bước đi lên.” Hiếm hoi lắm Kiệt Tử mới trả lời được một câu đứng đắn. Ngón tay của Bạch Ân gõ nhẹ xuống bàn,tần suất của ông khớp khít với từng giây đồng hồ dịch chuyển. Ông sàng lọc lại những tin tức mình đã biết một lần nữa, rồi mở miệng nói: “Bảo với phía thành phố B, giao dịch tạm dừng, cửa hàng thì cho thuê đi.” “Bạch tiên sinh, tay của Hoành Tới không thể nào duỗi dài thế được, ngài không cần thiết phải làm thế.” Trần Minh đã đoán được dự tính của Bạch tiên sinh ngay lập tức. “Không cần cũng phải thử xem.” Bạch Ân nói, “Tôi muốn xem giới hạn của cậu ta nằm ở đâu, tạm nhân nhượng một chút, chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt. ” “Vậy ngài thấy huy động cả sản nghiệp ở thành phố B có ổn không?” Trần Minh hỏi. Bạch Ân nhẹ giọng nói: “Quăng dây dài mới bắt được cá lớn, đúng không?” Kiệt Tử cười cười: “Lời này của ngài đúng là giống lão gia tử như đúc.” Bạch Ân cũng cười theo: “Lão gia tử thông minh lắm, nếu không cũng không sống đến cái tuổi này….”
|
CHƯƠNG 417.
Trịnh Hòa vừa quay về trường quay ngày đầu tiên đã gây ra chuyện. Kỳ thực mà nói, việc này không phải là cậu sai, chẳng qua Trịnh Hòa biến mất không đúng lúc lắm, trước đó A Long và Bạch tiên sinh mới có scandal, rồi cậu lại vô cớ bỏ vê công việc. Đạo diễn Vương đương nhiên không dám dị nghị người đầu tư như Bạch tiên sinh, nhưng đôi khi cũng buông lời châm biếm Trịnh Hòa lúc người ta đả động đến cậu. Điều ngày khiến mấy kẻ *** ranh trong giới dò được thái độ của ông. Đoàn làm phim giống như một đàn cừu, con cừu cầm đầu chạy hướng nào, cả đám còn lại sẽ đổ dồn theo lối đó. Kết quả là, tới khi Trịnh Hòa và chị Phương quay lại đoàn làm phim, đón chờ cậu là thái độ lãnh đạm cùng với việc chểnh mảng trong chuẩn bị phục trang và trang điểm. Trịnh Hòa vốn có cái tính tản mạn, hơn nữa cậu diễn mấy vai tôm tép lâu quá rồi, có gai góc cũng bị mài cho nhẵn thín. Thế nên, khi cậu thấy phần ngực của trang phục bị rách một mảng lớn, lộ cả “nhũ hoa” thì cũng chỉ giật giật khóe miệng, nghĩ thầm: tuy mình đang quay dở thì đột nhiên rời khỏi đoàn phim thật, nhưng làm thế này có phải là quá lắm không, có cần ra oai phủ đầu hay gì đó không trong đống quần áo này có ba bộ đã tàn quá nửa, A Long từng trả lại hai lần rồi. Trịnh Hòa thấy cũng tới giờ mọi người đi ăn cơm liền gọi A Long lại giúp cậu vá áo. Vẻ mặt A Long đầy đau khổ: “Trịnh ca, em đâu biết cái này,” “Cậu phải bổ túc một khóa kỹ năng sinh hoạt đi.” Trịnh Hòa nói xong liền lấy kim chỉ từ túi của mình ra, vừa lảm nhảm vừa vá đồ. Nào ngờ bộ quần áo đó suýt nữa gây ra họa lớn. Chiều đó Trịnh Hòa phải chụp một loạt ảnh mới để đăng lên weibo, tuyên truyền cho phim, cậu mặc đúng cái bộ y phục rách ngực đó. Chụp ảnh hơn hai tiếng mới xong, đợi lúc nhiếp ảnh gia vừa lòng, Trịnh Hòa đã nhễ nhại mồ hôi, áo lót cũng ướt đẫm, A Long đưa nước rồi dâng khăn ướt, Trịnh Hòa nằm dưới ô hồi lâu mới hồi sức lại, tới lúc tẩy trang thì môi đã trắng bệch. Chị Phương chạy tới, thấy Trịnh Hòa như thế vừa quở trách vừa đau lòng, cuối cùng cô nhét cho cậu hai viên vitamin C. Đạo diễn Vương nhìn bộ dạng Trịnh Hòa tàn tạ liền biết chiều nay không quay được thêm cảnh nào nữa, bảo cậu về, mai lại tới. Trịnh Hòa nhẹ giọng bảo A Long đi mua thuốc lá, chút tặng mỗi người một bao, không lấy cũng phải đưa. Chị Phương hiểu ra chuyện, dạo gần đây cô bận bịu với phía sản xuất nên lơ là bên đoàn làm phim, vậy nên cô đưa tiền cho A Long, bảo cậu đi nhanh về nhanh. Chị Phương giữ túi chườm đá trên trán hộ Trịnh Hòa: “Em mệt thế này còn tự về nhà được sao? Để chị đưa đi.” “Không cần.” Trịnh Hòa chống mình, nói, “Em gọi điện cho Bạch tiên sinh rồi, nếu ông ấy không bận, sẽ tới đón em.” Chị Phương mới gặp Bạch tiên sinh hai lần, chưa từng chứng kiến cảnh hai người ân ái ngọt ngào như Thành thiếu nên nghe Trịnh Hòa nói thế liền nhìn cậu có chút hoài nghi. Nghĩ, thôi thì để mình quan sát thêm, có gì không ổn thì nhắc nhở thằng bé. Ngồi một lúc rồi chị Phương lại đi. Trong lúc nghệ sĩ quay phim, người bận nhất chính là người đại diện. Cô muốn dựa vào nhân vật này kéo cho Trịnh Hòa mấy hợp đồng quảng cáo, giờ đã có hai công ty có ý. Cô nói với Trịnh Hòa những việc mình đang vội gần đây, rồi cầm di động rời đi. Trịnh Hòa cảm thấy mình không còn khó chịu đến thế, liền lấy di động ra gọi điện cho Bạch tiên sinh. Có một điều kỳ quái là, Bạch tiên sinh chưa từng đặt di động bên người, lúc nào cũng quăng lung tung, thế mà mỗi khi Trịnh Hòa gọi điện, ông đều bắt máy rất nhanh. Mỗi lần nhớ tới cái đặc quyền chỉ mỗi mình được hưởng này, Trịnh Hòa lại thấy lòng ấm áp. “Bảo bối, em đang làm gì thế?” “Quay xong rồi, ” Trịnh Hòa kéo túi chườm đá xuống hai mắt mình, nói, “Ông có tới đón em không? Tuy rằng em cũng chẳng muốn đi chỗ nào.” “Được, giờ tôi ra cửa.” Bạch tiên sinh vẫn đáp lại rát vui vẻ, “Em không bận gì nữa phải không?” “Không.” Nghe giọng của Bạch tiên sinh, Trịnh Hòa đột nhiên cảm thấy hai mắt díp lại, “Chúng ta cứ nói chuyện đi, đừng cúp máy.” “Tôi cũng muốn thế.” Bạch tiên sinh cười nhẹ, hỏi, “Giọng em sao lại thế, mệt lắm à?” “Cũng tạm.” Trịnh Hòa ngáp một cái, “Lâu rồi không bận thế, chưa quen thôi.” Phía Bạch tiên sinh đột nhiên im lặng, không biết ông nói gì với ai ở cạnh, Trịnh Hòa mơ mơ màng màng nên cũng chẳng nghe rõ, sau rồi, điện thoại cúp máy. Trịnh Hòa mệt rã dời, mắt không nâng lên nổi, cậu định bấm gọi lại thì ngón tay trượt xuống. Cậu thiếp đi. A Long mua thuốc lá xong, mở cửa thì thấy Trịnh Hòa đang ngủ ngon lành liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, còn mình thì tươi cười đi đưa thuốc cho người khác. Lúc bước qua phòng phục trang, cậu nhớ tới chuyện không vui hồi sáng, liền cố tình đi vòng qua, định tặng đồ cho họ sau cùng. Nào ngờ chưa đi được vài bước, đã bị gọi giật lại: “A Long! Anh đứng lại đó cho tôi!” A Long quay đầu lại, thấy là cô bé ở tổ phục trang, trước hai người khá thân nhau, liền hỏi: “Sao thế?” Cô nàng chạy tới, hai mắt đỏ bừng, cô cầm di động hỏi A Long: “Thế này là sao đây?” A Long nhìn nhìn, trên di động là hình ảnh Trịnh Hòa ngả mình lên đầu tường, quần áo hỗn độn, tóc cấu bẩn, ngước nhìn trời xanh, cậu ngơ ngác đáp: “Đẹp mà….” “Quần áo! Anh nhìn quần áo ấy!” Cô nàng tổ phục trang phóng đại bộ quần áo Trịnh Hòa đang mặc, A Long nhận ra ngay đó là bộ Trịnh Hòa bảo cậu vá hồi trưa, lòng cảm thấy có chuyện không ổn, nhưng vẫn kiên trì nói, “Bộ này được lắm mà, hợp với nhân vật.” Cô nàng tổ phục trang òa lên, cầm chặt di động, ngồi chổm hổm dưới đất gào khóc, vừa khóc vừa hô: “Sao các người lại bắt nạt tôi thế chứ? Chẳng nhẽ có ô dù là được kênh kiệu sao? Không thích bộ này thì trả lại cho bọn tôi, tự tiện sửa thế kia, sai gì bọn tôi cũng phải chịu hết sao?” A Long sửng sốt, trên hành lang người đến người đi, chẳng mấy chốc mọi người liền bu kín lại. A Long đưa tay định dìu cô thì bị cô đẩy đi. Chuyện này mau chóng tới tai phó đạo diễn, phó đạo diễn tới, nhìn A Long, lại nhìn cô nàng tổ phục trang đang khóc không ngừng, hỏi: “Trịnh Hòa đâu?”
|