CHƯƠNG 468.
Khi hồi tưởng lại, luôn cảm thấy cuộc sống nhàn nhã không có gì thú vị. Bạch tiên sinh mấy năm nay dùng mọi thủ đoạn, lặng lẽ khiến “Kho tin” đứng vững, Trịnh Hòa đợi ông nói rằng không cần mang theo vệ sĩ mỗi lần ra ngoài nữa mới dám tới công ty, yêu cầu gửi những kịch bản đang dự tính vào mail của cậu. Nhưng kịch bản tốt khó tìm, nhất là bộ phim trước Trịnh Hòa tham gia từng nhận được không thiếu giải thưởng, cậu không muốn giẫm lên vết xe đổ, quay mấy bộ phim thần tượng bại não để rồi sụp đổ danh tiếng mình khó khăn lắm mới đạt được. Chớp mắt mà một năm đã qua, đêm giao thừa, Thành thiếu cãi nhau to với giám chế Tống chỉ vì khúc mắc: trong bánh chẻo có tiền xu hay không giận lên, anh muốn chia tay, kết quả là bị nhốt cả đêm trong WC của khách sạn. Giám chế Tống không tìm thấy Thành thiếu, hoảng quá đành nhờ tới Trịnh Hòa. Lúc ấy, Trịnh Hòa đang nằm dưới Bạch tiên sinh ưm a, nghe tin Thành thiếu mất tích cũng sợ, năn nỉ Bạch tiên sinh tìm giúp. Bạch tiên sinh chiều lòng Trịnh Hòa, kìm nén đến độ mặt nổi gân xanh, ông bấu mông cậu làm cho xong rồi vừa tắm vòi sen vừa gọi điện, một hồi sau, tin tức được gửi đến cho giám chế Tống. Sau rồi nghĩ lại cái chuyện tức cười này, Trịnh Hòa lại cảm khái. Con đường tình cảm của mỗi người không giống nhau. Ví như đôi của Thành thiếu, một người lão luyện *** anh, một người là điểu ti, ăn bánh chẻo cũng cãi nhau đòi chia tay được. Cậu đăng lại chuyện này cho hội trong giới. Bạch Nhuận Trạch tình cờ thấy được status đó, tiếng Trung của cậu không tốt lắm, tên Thành thiếu không hiểu thì bỏ qua luôn, thành ra lại ngỡ cha cậu và Trịnh Hòa vì cái bánh chẻo mà chia tay, còn gọi điện qua chúc mừng. Năm nay Bạch Nhuận Trạch hai mươi hai, vẫn dính với Evan như trước. Trịnh Hòa và Evan lại rất thân nhau, cậu thực sự thương cậu bé có chút vấn đề về đầu óc này. Đầu này Bạch Nhuận Trạch gọi điện cho Bạch tiên sinh, đầu kia Trịnh Hòa gọi điện cho Evan, thuật lại đầy đủ những lời Bạch tiên sinh răn dạy Bạch Nhuận Trạch. Hai người vừa nói vừa cười ha hả. Thế nên, Bạch Nhuận Trạch vừa bị cha mình mắng cho một trận, cúp máy xong lại thấy đôi mắt to tròn của Evan nhìn mình trêu tức. Cậu cảm thấy bực bội không thôi. Vốn Trịnh Hòa và Bạch tiên sinh hẳn phải tới Bạch trạch mừng năm mới, nhưng năm nay lão gia tử không ở. Cố chấp nhiều năm như vậy, ông cuối cùng cũng nhận ra, chuyện của con cái không quan hệ đến mình, đến lúc nhắm mắt xuôi tay cái gì cũng không mang theo được. Vậy nên ông cùng người vẫn theo mình hơn nửa đời người – Toàn thúc, tham gia một hội leo núi của người già, hôm nay tới Thụy Sĩ, mai lại chạy sang New Zealand, năm mới lại đang nghỉ ngơi ở Hawaii không thèm quay lại. Vốn Trịnh Hòa nghĩ, mình và Bạch tiên sinh sống với nhau hẳn sẽ có những lúc xô xát, đâu ai đoán trước được chuyện gì tương lai. Tuy nhiên, thực kỳ lạ, cậu và Bạch tiên sinh chưa từng cãi nhau. Cả hai đều không tốt tính, nhất là Bạch tiên sinh, giận lên là có gì đập đó, một tháng đổi bảy, tám cái di động. Nhưng từ khi tình cảm ổn định, Bạch tiên sinh chưa từng thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với Trịnh Hòa, những cơ bắp của ông chỉ có một tác dụng duy nhất là giúp cậu nâng đồ, hoặc khi ông ‘thèm’ mà Trịnh Hòa lại muốn xem TV thì khoe chúng ra để dụ dỗ cậu chàng tóc quăn ý chí không kiên này. Bạch tiên sinh không phải người thích để lộ tình cảm. Nhưng ông luôn cố gắng biểu đạt tình yêu của mình với Trịnh Hòa. Vào đêm kỷ niệm năm thứ sáu kết hôn, ông viết cho cậu một bức thư tình, tuy lời lẽ giống như là bản tuyên cáo đất phong hơn là thủ thỉ tâm tình, nhưng có một câu khiến Trịnh Hòa vô cùng cảm động. “Tôi sẽ cố chấp yêu em mãi đến thời khắc tôi lìa xa cõi đời, em là một nửa kia không thể thay thế của tôi, đôi khi, sẽ có nhiều chuyện khiến em tưởng rằng tôi đã lạnh nhạt, nhưng tôi có thể cam đoan với em rằng, chỉ cần em yêu cầu, tôi sẽ học, để thỏa mãn em.” Trịnh Hòa đọc tới đó liền xoa xoa đôi mắt cay cay của mình, hỏi chân thành: “Vậy ông có thể học cách gấp chăn sao? Bạch tiên sinh: “…” Bức thư đó được Trịnh Hòa đặt ở góc phải của tấm ảnh kết hôn, nó vừa lúc ở phía sau sa lông, mỗi phần Trịnh Hòa đi qua đại sảnh đều có thể thấy được. Tuy nhiên, Bạch tiên sinh vẫn chưa biết gấp chăn.
|
CHƯƠNG 468.
Khi hồi tưởng lại, luôn cảm thấy cuộc sống nhàn nhã không có gì thú vị. Bạch tiên sinh mấy năm nay dùng mọi thủ đoạn, lặng lẽ khiến “Kho tin” đứng vững, Trịnh Hòa đợi ông nói rằng không cần mang theo vệ sĩ mỗi lần ra ngoài nữa mới dám tới công ty, yêu cầu gửi những kịch bản đang dự tính vào mail của cậu. Nhưng kịch bản tốt khó tìm, nhất là bộ phim trước Trịnh Hòa tham gia từng nhận được không thiếu giải thưởng, cậu không muốn giẫm lên vết xe đổ, quay mấy bộ phim thần tượng bại não để rồi sụp đổ danh tiếng mình khó khăn lắm mới đạt được. Chớp mắt mà một năm đã qua, đêm giao thừa, Thành thiếu cãi nhau to với giám chế Tống chỉ vì khúc mắc: trong bánh chẻo có tiền xu hay không giận lên, anh muốn chia tay, kết quả là bị nhốt cả đêm trong WC của khách sạn. Giám chế Tống không tìm thấy Thành thiếu, hoảng quá đành nhờ tới Trịnh Hòa. Lúc ấy, Trịnh Hòa đang nằm dưới Bạch tiên sinh ưm a, nghe tin Thành thiếu mất tích cũng sợ, năn nỉ Bạch tiên sinh tìm giúp. Bạch tiên sinh chiều lòng Trịnh Hòa, kìm nén đến độ mặt nổi gân xanh, ông bấu mông cậu làm cho xong rồi vừa tắm vòi sen vừa gọi điện, một hồi sau, tin tức được gửi đến cho giám chế Tống. Sau rồi nghĩ lại cái chuyện tức cười này, Trịnh Hòa lại cảm khái. Con đường tình cảm của mỗi người không giống nhau. Ví như đôi của Thành thiếu, một người lão luyện *** anh, một người là điểu ti, ăn bánh chẻo cũng cãi nhau đòi chia tay được. Cậu đăng lại chuyện này cho hội trong giới. Bạch Nhuận Trạch tình cờ thấy được status đó, tiếng Trung của cậu không tốt lắm, tên Thành thiếu không hiểu thì bỏ qua luôn, thành ra lại ngỡ cha cậu và Trịnh Hòa vì cái bánh chẻo mà chia tay, còn gọi điện qua chúc mừng. Năm nay Bạch Nhuận Trạch hai mươi hai, vẫn dính với Evan như trước. Trịnh Hòa và Evan lại rất thân nhau, cậu thực sự thương cậu bé có chút vấn đề về đầu óc này. Đầu này Bạch Nhuận Trạch gọi điện cho Bạch tiên sinh, đầu kia Trịnh Hòa gọi điện cho Evan, thuật lại đầy đủ những lời Bạch tiên sinh răn dạy Bạch Nhuận Trạch. Hai người vừa nói vừa cười ha hả. Thế nên, Bạch Nhuận Trạch vừa bị cha mình mắng cho một trận, cúp máy xong lại thấy đôi mắt to tròn của Evan nhìn mình trêu tức. Cậu cảm thấy bực bội không thôi. Vốn Trịnh Hòa và Bạch tiên sinh hẳn phải tới Bạch trạch mừng năm mới, nhưng năm nay lão gia tử không ở. Cố chấp nhiều năm như vậy, ông cuối cùng cũng nhận ra, chuyện của con cái không quan hệ đến mình, đến lúc nhắm mắt xuôi tay cái gì cũng không mang theo được. Vậy nên ông cùng người vẫn theo mình hơn nửa đời người – Toàn thúc, tham gia một hội leo núi của người già, hôm nay tới Thụy Sĩ, mai lại chạy sang New Zealand, năm mới lại đang nghỉ ngơi ở Hawaii không thèm quay lại. Vốn Trịnh Hòa nghĩ, mình và Bạch tiên sinh sống với nhau hẳn sẽ có những lúc xô xát, đâu ai đoán trước được chuyện gì tương lai. Tuy nhiên, thực kỳ lạ, cậu và Bạch tiên sinh chưa từng cãi nhau. Cả hai đều không tốt tính, nhất là Bạch tiên sinh, giận lên là có gì đập đó, một tháng đổi bảy, tám cái di động. Nhưng từ khi tình cảm ổn định, Bạch tiên sinh chưa từng thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với Trịnh Hòa, những cơ bắp của ông chỉ có một tác dụng duy nhất là giúp cậu nâng đồ, hoặc khi ông ‘thèm’ mà Trịnh Hòa lại muốn xem TV thì khoe chúng ra để dụ dỗ cậu chàng tóc quăn ý chí không kiên này. Bạch tiên sinh không phải người thích để lộ tình cảm. Nhưng ông luôn cố gắng biểu đạt tình yêu của mình với Trịnh Hòa. Vào đêm kỷ niệm năm thứ sáu kết hôn, ông viết cho cậu một bức thư tình, tuy lời lẽ giống như là bản tuyên cáo đất phong hơn là thủ thỉ tâm tình, nhưng có một câu khiến Trịnh Hòa vô cùng cảm động. “Tôi sẽ cố chấp yêu em mãi đến thời khắc tôi lìa xa cõi đời, em là một nửa kia không thể thay thế của tôi, đôi khi, sẽ có nhiều chuyện khiến em tưởng rằng tôi đã lạnh nhạt, nhưng tôi có thể cam đoan với em rằng, chỉ cần em yêu cầu, tôi sẽ học, để thỏa mãn em.” Trịnh Hòa đọc tới đó liền xoa xoa đôi mắt cay cay của mình, hỏi chân thành: “Vậy ông có thể học cách gấp chăn sao? Bạch tiên sinh: “…” Bức thư đó được Trịnh Hòa đặt ở góc phải của tấm ảnh kết hôn, nó vừa lúc ở phía sau sa lông, mỗi phần Trịnh Hòa đi qua đại sảnh đều có thể thấy được. Tuy nhiên, Bạch tiên sinh vẫn chưa biết gấp chăn.
|
CHƯƠNG 469.
Trịnh Hòa mơ. Trong mơ, cậu tới tòa nhà BEACHER hiện đã được đổi tên, mở cửa, Đào Tiệp tươi cười kéo cậu đi về phía một người đàn ông. Trịnh Hòa cuống lên hỏi: “Ai nha, cô định làm gì thế?” “Chẳng phải anh muốn tìm kim chủ sao?” Đào Tiệp quay đầu lại nói. Không hiểu sao Trịnh Hòa lại gật đầu, sau đó cậu tiếp tục đi theo Đào Tiệp, người rất nhiều, rất ồn ã, bầu không khí oi bức. Đào Tiệp dừng lại, cô chỉ vào một người đàn ông tuấn tú: “Đó, qua làm quen đi.” Trịnh Hòa hoang mang: “Không phải Bạch tiên sinh sao?” “Bạch tiên sinh? Ai thế?” Đào Tiệp còn mê mang hơn cả Trịnh Hòa. Khung cảnh sụp đổ, Trịnh Hòa không ngừng tìm kiếm người đàn ông khóe miệng luôn mang cười ấy trong đám đông. Người này không phải……người này cũng không phải! Thế giới càng ngày càng nhỏ, giữa một mảnh trắng xóa, Trịnh Hòa đột nhiên nhìn thấy bóng hình thon dài của một người đàn ông ở phía trước, nỗi lòng đang hoảng loạn bất an của cậu chợt dịu đi, cậu đưa tay qua bắt, nhưng chân cậu đã bắt đầu biến mất…. Cậu nhìn cơ thể càng ngày càng nhỏ của mình, người đàn ông đó quay đầu lại, bất đắc dĩ xoa xoa đầu Trịnh Hòa, nhẹ giọng nói: “Sao ngủ mà còn chảy nước miếng thế này?” Trịnh Hòa ngơ ngác nhìn người đàn ông đang lau nước miếng cho mình, tầm mắt cậu chuyển ra phía cửa sổ, trắng (samoyed), đen trắng (husky), đen (schnauzer), ba con chó từ lớn đến nhỏ đang cào cửa đòi bữa sáng. Lau sạch nước miếng bên miệng Trịnh Hòa, Bạch tiên sinh hôn lên trán cậu, nói: “Chào buổi sáng.” Trịnh Hòa khụt khịt mũi, mang vẻ mặt tội nghiệp nói với Bạch tiên sinh: “Em mơ thấy ác mộng.” “Mơ thế nào?” Bạch tiên sinh hỏi. Trịnh Hòa nghĩ nghĩ, nói: “Em mơ thấy cái đêm chúng ta quen nhau, người Đào Tiệp dắt em qua gặp không phải là ông.” Bạch tiên sinh nhíu mày: “Em có lên giường với hắn không?” Trịnh Hòa không ngờ Bạch tiên sinh lại nghĩ xa như vậy, ngơ ngác lắc đầu nói: “Chưa đến đoạn đấy mà, hơn nữa người đó không tuấn tú bằng ông, cũng không có cơ bụng…..Ông nghe em nói, cấm có ngắt lời, em thấy người nọ không phải ông liền chạy đi tìm ông, sau đó xung quanh càng lúc càng trắng, em thấy phía trước có ai đó rất giống ông liền đuổi theo…..” “Đuổi theo làm gì?” Bạch tiên sinh nhéo nhéo mặt Trịnh Hòa, cười nói: “Chẳng phải tôi vẫn luôn bên cạnh em sao.” Trịnh Hòa trầm mặc một hồi, cậu đưa tay ôm lấy Bạch tiên sinh. “Ừm, em biết rồi….” Hôm nay chỉ là một buổi sáng bình thường, họ từng có rất nhiều buổi sáng bình thường như thế, rất nhiều điều bình thường lại cảm động như thế. Tình yêu là một loại trình tự sinh học, Trịnh Hòa cảm thấy may mắn khi đã gặp được người phù hợp với mình nhất, là ông. Ngáo:
(1) ba nguyên tắc ăn uống (三餐饮食原则 ): bữa ăn cần chú ý chất lượng dinh dưỡng, dầu mỡ phải lựa chọn kỹ càng, cân nhắc đủ định lượng.
|
CHƯƠNG 470 PN1: GỬI KỊCH BẢN ĐẠI THẦN CÓ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG THÁI QUÁ
1. Trịnh Hòa nhặt được một quyển tiểu thuyết. Tên của nó rất trong sáng — “Gửi ngài Bạch Ân sâu không lường được”. Cuốn tiểu thuyết đó viết rằng, năm cậu hai mươi tám tuổi sẽ gặp và yêu một người tên là Bạch Ân, sau đó cả hai cùng đặt chân vào thánh điện hôn nhân. Bạn đời của cậu là tổ hợp của đầy những khuyết điểm như thần kinh, ngạo kiều, khùng khùng, phản xã hội. Cậu có thể cố mà chấp nhận hết những đặc điểm đó, nhưng điều đáng sợ nhất là —- Bạch Ân là một người đàn ông. Thẳng nam Trịnh Hòa xuất thân từ gia đình Đảng viên cảm thấy thực bi kịch. 2. Sáng sớm. Trịnh Hòa lả lơi đưa tình trước gương, chị cậu cầm bàn chải đá văng cửa phòng vệ sinh, thấy thằng em mình như thế liền sững lại. Trịnh Hòa hoảng sợ: “Chị, chị có thể gõ cửa trước khi vào không? Hơn nữa, đừng dùng chân đá.” “Em này, ” Trịnh tỷ tỷ hỏi: “Em đang làm gì thế?” Trịnh Hòa ủ ê nghịch ngịch đám tóc trên đầu, nhớ tới quyển sách đó nói, năm hai mươi tám tuổi, cậu sẽ nhuộm nâu và uốn xoăn nó, liền hỏi: “Chị thấy tóc em uốn thì có đẹp không?” “Cái quái gì vậy.” Trịnh tỷ tỷ liếc xéo: “Cút đi, chị mày còn súc miệng.” Trịnh Hòa thấy chị mình ‘mạnh mẽ’ như thế, lại nhớ một đoạn nội dung trong sách: “Chị, mai sau chị sẽ làm giáo viên tiểu học, còn gả cho một bác sĩ, sinh một thằng con tên là Đậu Đậu, mở ngoặc, thằng nhãi như quỷ sứ.” Trịnh tỷ tỷ nói: “….Chị nghe được cái trong dấu ngoặc của chú đấy nhá.” Trịnh Hòa: “Thế chị có định sinh thằng cháu đấy nữa không?” Chị: “Bố nó đẹp trai không?” Trịnh Hòa: “Bình thường.” Chị: “Thế quên đi.” 3. Trịnh Hòa nhìn gương, ngắm nghía mình hồi lâu, nhìn thế nào thì mình cũng đâu giống gay nha? Xem cặp lông mày đen thùi, cái mũi cao cao, còn có mấy đốm tàn nhang mờ mờ này….a, đúng rồi, gay nhìn thế nào nhỉ? 4. Trịnh tỷ tỷ đập cặp sách lên đầu Trịnh Hòa: “Ngắm chưa đủ à? Mau ăn cơm còn đi học, hừ, sắp muộn tới nơi còn lề mà lề mề.” Trịnh Hòa sợ hãi nhìn theo Trịnh Hâm Minh đã có bóng dáng của một cô giáo tương lai, cậu ngồi xuống ghế, liếc mẹ mình đang ăn cháo, hỏi dò: “Mẹ, nhỡ sau này con mẹ yêu phải một người cực kỳ giàu, tuy có chút bệnh về thân kinh nhưng lại rất tốt với con, mẹ cò đồng ý không?” Bà Trịnh kẹp một gắp dưa chua: “Có gì mà không đồng ý? Chuyện tốt đấy.” Trịnh Hòa lại nói: “Thế nhỡ đâu người đó là một ông chú hơn bốn mươi?” Bà Trịnh lại húp ngụm cháo: “Cũng là chuyện tốt.” Trịnh Hòa kinh ngạc: “Mẹ, sao mẹ không ngăn cản con? Mẹ đừng có ‘khai sáng’ thế chứ?” Bà Trịnh hừ lạnh một tiếng: “Nếu mày có thể gặp được một người tốt như thế, đừng nói gả mày đi, mẹ tự gả mình qua cũng được! Ăn nhanh lên, mai thi có phải không? Còn nằm trong số năm người cuối sổ mà mẹ bảo chị mày…” Trịnh tỷ tỷ nói tiếp: “Lột da!” Trịnh Hòa: “…” Không sai, Trịnh Hòa, năm nay mười bảy tuổi, vẫn là một cậu nhóc tươi non mọng nước. 5. Trịnh Hòa lén lút lấy sách ra, cậu đang đọc đến đoạn lần đầu gặp nhau, mình và Bạch tiên sinh đã abc xyz —— Cậu cảm động đến độ nước mắt chảy ròng ròng đó, tin không? Mẹ nó, nhìn cái tư thế đó xem, về sau cậu đi học yoga hả, xoay tròn 360 độ cũng không là gì. Giáo viên Số học giảng bài trên bục giảng, thấy cậu học trò ngồi bàn cuối vốn hay sao nhãng đột nhiên khóc khi nhìn sách giáo khoa liền cảm khái: “Bất cứ ai cũng vậy, chỉ cần cần cù, chắc chắn sẽ thành công.” Trịnh Hòa chưa kịp lau khô nước mắt, cứ thế ngẩng đầu lên liếc một cái, giả bộ như đang chăm chú nghe giảng lắm, sau đó lại cúi xuống đọc tiếp. Giáo viên Số học càng cảm khái. “Trịnh Hòa.” Trịnh Hòa cảm thấy như ai gọi tên mình, đứa bạn cùng bàn nhắc rằng giáo viên gọi đấy, cậu đứng lên: “Thưa thầy, có việc gì thế ạ?” Giáo viên Số học nói: “Thấy em nghe giảng nghiêm túc thế, tôi rất vui mừng, nào, câu hỏi này đơn giản lắm, em trả lời tôi nghe xem.” Trịnh Hòa: “…” Thầy, nếu giờ em nói em không biết, thầy có lấy phấn đập đầu em không? 6. Trịnh Hòa cảm thấy tâm lý của mình đúng là bất bình thường. Sao cậu có thể đọc chuyên chú câu chuyện kể về tình yêu của mình và một người đàn ông chứ! Thân là tương lai của đất nước, mầm non cậu đây sao có thể như vậy? Giai giai yêu yêu là không có happy ending! Đến ngay cả việc nạo phá thai để giúp quốc gia mình tăng GDP cũng không thể! Trịnh Hòa đọc xong trang cuối cùng, tắm rửa thay quần áo rồi giấu kín quyển sách trong ngăn bàn, để mẹ không phát hiện, cậu còn mua một cái ổ 5 tệ để khóa. Trịnh Hòa quyết định từ nay về sau sẽ không tuân theo kịch bản. Quyển sách đó chẳng phải nói cậu sẽ trở thành nghệ sĩ sao? Sang năm cậu đăng ký thi y khoa! Làm y tá…..a không, làm bác sĩ! Trịnh Hòa ôm ấp hùng tâm tráng chí, đâu biết được thế giới này xấu bụng thế nào. Phía bên kia đại dương, tại nước Y, Bạch tiên sinh – hiện vẫn đang nuôi mái tóc nâu dài đẹp đẽ, người không mảnh vài nằm phơi nắng ở bể bơi riêng của mình. Những cánh hoa dịu dàng vờn quanh cơ thể hắn, mặt nước lam nhạt càng khiến cho gương mặt hắn thên phần tuấn tú. Hắn cau mày, nhìn quyển sách in chữ Trung Quốc, bìa sách giống hệt quyển của Trịnh Hòa, chỉ là phần tên có chút thay đổi: “Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu”. 7. Trịnh Hòa bất ngờ giành được ngôi vị xếp thứ tư từ dưới lên sau kỳ thi. Quán quân đội sổ Tuyên Minh Minh và á quân Quách tiểu mập vỗ vỗ vai cậu, giọng nặng trĩu: “Rốt cuộc thì chú em cũng thoát khỏi hàng ngũ ‘Tam kiếm khách’ của chúng ta.” Vị trí thứ ba là con bé mập, nó hừ lạnh một tiếng, đập sách xuống bàn: “Lần này tao không làm bài tốt, lần sau cứ chờ đấy!” Trịnh Hòa thực mê mang, cậu còn chẳng biết mình thi như thế nào, bởi lúc làm bài đầu óc cậu toàn mấy chuyện linh ***, ví dụ như một vấn đề yêu cầu sự *** mắt và nhạy bén là cổ tay áo của thầy giáo có dính hạt cơm. Trắc nghiệm khoanh bừa, tự luận không làm, bài thi văn thì cực kỳ thảm thiết, cứ thế mà lại điểm cao hơn bình thường. Nữ thần may mắn chúc phúc mình đây mà. Sáng thi, chiều nghỉ, cha của Quách tiểu mập là dân làm ăn, có chút tiền, cũng không khắt khe với con mình, tính tình Quách tiểu mập lại hào phóng, lấy cớ rằng ‘bạn mình rốt cuộc tiến bộ’ mời hết các bạn nữ trong lớp (trừ Khổng Lỗi Lỗi) tới trung tâm game do nhà cậu ta mở, chơi miễn phí. Học trò những năm 90 còn đi xe đạp, hơn hai mươi cô cậu học sinh trung học chưa biết tới mặt tối của xã hội cưỡi xe tới Tây khu của thành phố H. Trịnh Hòa ngẩng đầu, cậu giật mình khi bỗng nhiên thấy tấm biển BEACHER lớn ở ngay bên cạnh. Cậu nhớ rõ, cuốn sách đó nói, lần đầu tiên cậu và Bạch tiên sinh gặp nhau là ở đây, liền dừng xe lại ngắm. Sau nghĩ, đến cả Bạch Ân nhìn thế nào mình cũng chẳng biết, ngắm làm gì, nên đạp xe đi tiếp. Từ lúc mấy cô cậu đặt chân vào trung tâm game thì đã bị những tên côn đồ thường xuyên cắm chốt ở đây theo dõi. Trịnh Hòa đang chơi đua xe thì thấy có người đứng giữa mình và cô bạn cùng lớp, nhưng cậu không nghĩ nhiều, ở trung tâm game thường xảy ra chuyện như thế. Vừa quay lại thì thấy người nọ đẩy vai cô bạn, tay cô bé run lên, bàn điều khiển rụng xuống, game over. “Anh làm cái gì thế!” Cô bạn này là Trần Tư Minh, nhìn có vẻ dịu dàng yếu đuối nhưng thực ra lại vô cùng hung hãn, cô đẩy ghế ra, đứng lên hét. Tên côn đồ bị cái giọng chói chát của cô làm cho sợ quá, run lên, lát sau, hắn giận giữ nói: “Con mẹ nó, mày nhìn thấy tao làm à?” Trần Tư Minh kéo Trịnh Hòa đứng lên, dùng chất giọng cao hơn tên côn đồ tới 8 nốt quát: “Cậu ta thấy!” Trịnh Hòa vô tội bị liên lụy: QAQ! “Anh côn đồ” : “….” Dường như Trần Tư Minh cũng nhận thấy Trịnh Hòa yếu nhớt, cô nghĩ nghĩ rồi đẩy cậu sang cạnh, nói: “Tự coi chừng, giữ được mạng là quan trọng nhất.” rồi lại hô với tên côn đồ: “Anh mà còn gây chuyện là tôi gọi bảo vệ!” “Anh côn đồ vô tình vô nghĩa cố tình gây sự” phẫn nộ: “Tao không cẩn thận đẩy mày một tí chứ có sao? Thế nào, chê tao đẩy chưa đủ mạnh, còn muốn ăn đấm hả?” nói xong bèn giơ tay định đánh. Trần Tư Minh chưa kịp nói gì, Quách tiểu mập và mấy người bạn cùng lớp nghe được tiếng ồn chạy qua, Quách tiểu mập hỏi: “Sao thế?” Trịnh Hòa kiên quyết đi theo con đường chủ nghĩa xã hội khoa học, chỉ vào tên côn đồ, nói: “Anh ta bắt nạt Trần Tư Minh, Trần Tư Minh đang chơi thì anh ta bỗng nhiên đẩy một cái, còn cố tình sinh sự.” Quách tiểu mập nổi giận, chỉ vào người kia hỏi: “Anh này, anh đến phá quán phải không? Nhìn lại đám anh dẫn theo đi, còn muốn hoạt động ở khu này không thì bảo.” Trước khi giận quá mất khôn, anh chàng côn đồ rốt cục cũng nhận ra thằng nhóc mập mạp này là con trai ông chủ trung tâm game, hắn quyết định khoan hồng độ lượng, không thèm so đo với đám nhóc. Hắn chỉ tay, nói: “Bọn mày nói tao thế nào cũng được, nhưng tao phải đính chính, tao không vô tình vô nghĩa cố tình gây sự.” sau đó phẩy mông tiêu sái rời đi, bỏ rơi ví ở trung tâm game. Trần Tư Minh đứng cạnh vỗ tay: “Mập ca ngầu thật đấy!” Quách tiểu mập hất tóc: “Gọi Quách ca.” Trịnh Hòa: “Quách ca nghe không hay bằng Mập ca. Mập ca ngầu thật đấy!” 8. Nhóm bạn chơi đến tận tám giờ tối, nếu không phải nữ sinh bị gia đình quản nghiêm thì chắc cả đám đã ở lại qua đêm. Tuyên Minh Minh vẫy tay với Trịnh Hòa: “Qua đây, chúng ta làm tăng hai.” Trịnh Hòa ngáp: “Còn chơi à? Tao mệt lắm rồi, mệt chết đi được ấy, tế bào não không biết rụng mất bao nhiêu.” Quách tiểu mập khinh bỉ: “Chú có động não đâu, tế bào não làm sao chết được?” Tuyên Minh Minh cười ha ha: “Đúng thế, tế bào não của nó đều là —- đồ ngốc.” “Cút mẹ mày đi.” Trịnh Hòa rất quen chân đá mông hai thằng bạn khốn nạn, in lên đó một vết chân to: “Chút đi đâu?” “Đi KFC trước, tao đói, sau dẫn mấy chú đi biết sự đời.” Tuyên Minh Minh cười *** đãng. “Có chỗ nào chú biết mà anh không biết chứ?” Quách tiểu mập nói rất oai. Tuyên Minh Minh rút ra tấm thẻ vàng trong ví, chỉ vào con phố xa hoa trụy lạc bên cạnh trung tâm game: “Biết chỗ đó không? Anh đây có thẻ hội viên, dẫn được các chú vào.” “Ôi đệt!” Quách tiểu mập giật nảy mình: “Tuyên Minh Minh, hôm nay mày giàu thế? Lén dùng thẻ của bố mày không sao à?” “Không sao cả, không sao cả, ” Tuyên Minh Minh lại cởi quần, không biết rút đâu ra một tấm thẻ khác: “Để chắc ăn, tao lấy luôn cả thẻ tín dụng của ông già! Ha ha!” Hai cậu ấm nhà giàu không nhận ra sắc mặt Trịnh Hòa đã tái nhợt. Thân là một người sinh ra và lớn lên ở thành phố H, từ nhỏ Trịnh Hòa đã nghe cha mẹ kể ở Tây khu chỗ nào có việc kinh dị, chỗ nào đào ra thi thể. Ban ngày còn đỡ, có một đám bạn học đi cùng, đến tối chỉ còn ba, cậu tự thấy rằng ngoại trừ mình ra, hai thằng bạn kia chẳng đáng tin chút nào. Trịnh moe khiếp đảm. Trong trí nhớ của cậu, vào Tây khu chính là đã đặt nửa bước chân vào Quỷ môn quan, mà điều đáng sợ hơn nữa, Trịnh Hòa nhớ rõ rằng trong quyển sách đó đã nhấn mạnh rất nhiều lần rằng, Tây khu là hang ổ của Bạch Ân! Nếu như nó không phải là trò đùa quái ác của ai đó, thì mầm non tương lai của tổ quốc – Trịnh Hòa, sau này sẽ là gay! Vừa nghĩ tới sau này trong ngực mình không còn mấy cô nàng mềm mềm dễ thương, thay vào đó cậu sẽ nằm trong lòng một thằng đực rựa cơ bụng tám múi, trái tim Trịnh Hòa đã đập như điên. “Tao không đi, ” Trịnh Hòa lùi về phía sau, để cường điệu tầm quan trọng, cậu còn nói thêm một câu: “Chết tao cũng không đi!” Tuyên Minh Minh và Quách tiểu mập đương nhiên biết cách tính nhát chết của thằng bạn mình, hai thằng quay ra hỏi rất nghiêm túc: “Mày không đi thật à?” “Không đi không đi không đi!” Trịnh Hòa dắt xe đạp về phía sau chạy trốn: “Tao nói cho mà biết, đừng hòng động thủ! Bọn mày không đánh nổi tao đâu!” Nửa tiếng sau. Trịnh Hòa mặt mũi bầm dập, ngây ngốc ngồi trong quán bar Bóng đêm cạnh BEACHER, ăn hamburger, uống Coca. Background là cảnh hai thằng bạn, mỗi đứa ôm một ngự tỷ, uốn éo nhiệt tình trên sân khấu. 9. Tuyên Minh Minh đi xuống từ quầy bar, kê ghế ngồi cạnh Trịnh Hòa, nhìn cậu đầy nghiêm trọng. Khóe miệng Trịnh Hòa còn dính vụn, cậu mờ mịt nhìn Tuyên Minh Minh, hỏi: “Mày nhìn tao làm gì? Yêu tao rồi à?” Tuyên Minh Minh thở dài: “Trịnh Hòa, mày là một thiếu niên mười bảy phơi phới, mày không thấy là cuộc sống của mày quá đơn điệu sao?” “Không nha, ” Trịnh Hòa cắn một miếng hamburger: “Tao thấy phong phú lắm.” Tuyên Minh Minh nói: “Tao chỉ thấy dạ dày mày phong phú, now, mày hãy nhìn xung quanh đi, mày đang ở một quán bar vô cùng xa hoa, nơi này có rất nhiều các chị gái ngực bự eo thon, mà mày, ” cậu chàng nhìn Trịnh Hòa từ đầu đến chân, làm vẻ mặt không thể tin nổi: “Mày lại ngồi ăn hamburger!” “Ờ….dù sao cũng đóng gói rồi, tao cũng đói….” Trịnh Hòa bỗng cảm thấy chột dạ, thực ra cậu cũng không biết mình sao thế này, rõ ràng khi nãy có một cô nàng nhìn không tệ muốn tiếp cận, nhưng phản ứng đầu tiên của cậu không phải vui vẻ mà sợ tới mức suýt trốn sau sa lông. Tuyên Minh Minh kéo Trịnh Hòa dậy, nói: “Qua đây, hưởng thụ thanh xuân.” Trịnh Hòa thốt ra: “Không được! Thanh xuân của tao khác với bọn mày!” Vốn Quách tiểu mập định kéo cô nàng mới nhảy cùng mình uống một chén, cô ả cùng lắm cũng chừng hai mươi, cô nhìn Quách tiểu mập, cười đầy ẩn ý, chỉnh chỉnh lại bộ đồng phục xanh của cậu, lại nhìn Quạch tiểu mập, chỉ chỉ phía phòng VIP, sao đó xoay người bước đi. Quách tiểu mập bị đả kích nặng nề, vừa quay trở lại thì thấy cảnh Tuyên Minh Minh kéo Trịnh Hòa, Trịnh Hòa trung trinh, thà chết không chịu khuất phục, trong lòng bỗng dâng lên một luồng hạo nhiên chính khí. Cậu ấn cả hai đứa bạn xuống, gọi một chai Whiskey có độ cồn khá cao, khí phách nói: “Uống!” Thằng ngốc Tuyên Minh Minh thấy vui, liền tiếp một câu: “Không say không về!” Sau đó nó nốc thẳng chén rượu vào bụng, cay xè lưỡi, nước mắt chảy ra. Trịnh Hòa thở dài, lấy di động từ túi áo Tuyên Minh Minh, chuồn êm ra ngoài gọi lái xe của nó đến, bảo hắn tới đón hai thằng nhãi này. Vừa định quay về, bỗng nhiên cậu liếc thấy phía ngoài cửa sổ, có một người đàn ông cao kều với mái tóc dài bước xuống từ xe. Không hiểu sao, cậu đột nhiên đổ mồ hôi trộm. Lấy cặp kính ra đeo, vừa nhìn thấy gương mặt của người nọ, trong lòng cậu đột nhiên trống rỗng, giống như có thứ gì đó vừa bị lấy đi, cảm giác này thực kỳ quái. Người đàn ông đó thực đẹp, hẳn là người ngoại quốc, mắt sâu, mũi cao, vẻ mặt lạnh lùng, liếc nhìn một cái cũng đủ đóng băng, điểm đặc biệt nhất là mái tóc dài màu nâu. Nếu Trịnh Hòa không thấy phần ngực phẳng lì dưới lớp áo sơ mi đen, chắc chắn cậu đã tưởng người này là một đại mỹ nữ, chứ không phải quý công tử con lai. Từ xe cũng bước xuống hai vệ sĩ áo đen, bọn họ che cho người đàn ông kia đứng giữa, đi vào BEACHER. Chỉ trong chớp mắt đã không thấy nhóm người. Trịnh Hòa cảm thấy thất vọng. 10. Bạch tiên sinh đột nhiên dừng bước, như có linh tính, ông quay đầu nhìn lại, đằng sau khung cửa sổ nhỏ chỉ còn lại một bóng dáng mơ hồ. Vệ sĩ ngay lập tức đứng trước mặt Bạch tiên sinh, nhỏ giọng hỏi: “Bạch thiếu gia, ở đó có gì sao?” “Tôi không nhìn rõ.” Bạch tiên sinh nhíu mày. Vệ sĩ đứng bên trái nói: “Tôi đi nhìn xem.” “Không cần, ” Bạch Ân cản lại người nọ: “Chẳng tôi thấy có người đứng ở đó mà thôi….Đi.” Trịnh Hòa quay trở lại quán bar, Tuyên Minh Minh và Quách tiểu mập đã say quắc cần câu, hai người ôm lấy nhau khóc rống, còn nói chuyện thứ tiếng gì mà cậu không biết. Quách tiểu mập kêu khóc: “Sao tao không có đuôi! Vì sao! Tao không có đuôi!” Tuyên Minh Minh vừa nấc vừa cười quái dị: “Hức….Mày đương nhiên không có đuôi, đuôi mày bị tao giấu đi rồi!” Sau đó, cái cơ thể nặng 85kg của Quách tiểu mập đè lên người Tuyên Minh Minh, cậu quát: “Trả đuôi cho tao! Trả đuôi cho tao!” Tuyên Minh Minh mơ màng sờ mông Quách tiểu mập, xoa xoa lại còn tét một cái: “Ha, cưng à, ngực cưng thích quá ” Trong đám người vây quanh vang lên tiếng huýt. Trịnh Hòa: “…” Cậu thực sự không muốn để người khác biết mình quen hai thằng này, mất mặt bỏ bố. Ngáo:
Bạch tiên sinh đáng thương, qua chương này vẫn chỉ là người qua đường =)))) Ít nhất thì cũng lấy đi được cái gì trong ngực em nó rồi <3
|