Trùng Sinh Vào Lúc Trước Khi Mất Em
|
|
Ngoại truyện 1.3: Gặp mặt
"Cậu là..."
Nói đến đây, TheWuy quả thật không biết phải nói thêm gì nữa. Chẳng lẽ lại tạo thành sai lầm như lúc trước, nói cậu là... thứ đó sao?!
Sẽ không!
Cho dù có phải xuống địa ngục chịu trăm vạn quả báo đau đớn đến mấy, anh chắc chắn sẽ không để cho cậu phải chịu tổn thương nào hết!
Nhìn thân hình còn hơi run rẩy cùng sợ hãi trong ánh mắt hắc bạch phân minh kia, lòng TheWuy như mềm nhũn xuống. Cuối cùng, lại không phát ra được âm thanh nào cả.
Cổ nhân ta xưa kia có câu: 'Hành động thay cho lời nói' quả nhiên không có sai! Hiện giờ TheWuy dưới ánh mắt trố ra đầy kinh hãi của đám thuộc hạ cũng không để ý, trực tiếp ôm lấy thiếu niên lên, không nói không rằng tiến vào phòng của mình.
Đám vệ sĩ há hốc mồm nhìn thiếu gia của bọn họ. Ai a, chuyện gì đây nha! Phàm là người biết hay không biết thiếu gia thì cũng có thể nghe nói qua người có bệnh cuồng sạch sẽ chứ!? Vậy mà chuyện gì xảy ra đây? Thiếu gia cư nhiên bế cái tiểu bạch kiểm kia lên a! Bất quá chỉ là cái 'thù lao' của cô chủ Minji mà thôi. Hay là do thiếu gia ham muốn quá nên không còn quan tâm đến tính thích sạch sẽ của mình nữa!?
Bởi vậy mới nói a, nam nhân toàn là cái lũ sống bằng nửa thân dưới! (Ai: sao ko xem lại mấy người cũng là đàn ông đi... =.,=''')
Thiếu niên bị TheWuy bế lên, còn là kiểu bế công chúa khiến khuôn mặt có chút cả kinh, nhiều hơn là hai đám mây hồng khả nghi trên hai má nhỏ.
Khẽ đặt vật nhỏ xuống giường, ánh mắt của TheWuy hiện lên chút quang mang, cố gắng nở ra một nụ cười mà anh tự cho là ôn nhu nhất, nói "Cậu có đói không? Tôi có chút đói rồi"
Nói xạo, giờ là ba giờ chiều, cơm trưa thiếu gia vừa mới ăn cách đây chưa đầy hai tiếng, liền tiêu hóa nhanh như vậy sao?!
Trong đầu của những kẻ giám hộ trên camera nhìn nhìn hình ảnh thiếu gia dùng gương mặt miễn cưỡng có thể coi là ôn nhu hỏi thiếu niên kia. Trong lòng bọn họ nhanh chóng hiện lên chút khinh bỉ thiếu gia nói dối thở không gấp mà mặt cũng chẳng đỏ của bọn họ này!
Thiếu niên hơi kinh ngạc nhìn TheWuy. Cậu có chút băn khoăn, anh ta chẳng phải vừa rồi rất lạnh lùng sao? Như thế nào liền ôn nhu như vậy?
Thấy ánh mắt kinh ngạc của vật nhỏ, tâm của TheWuy lại lần nữa nhói lên. Thở dài một hơi, anh khẽ nói "Đừng sợ tôi..." Đến đây lại câm nín, anh thật sự không biết phải nói gì hơn nữa!
Đột nhiên anh quay ngoắt đầu lại, trừng mắt âm ngoan nhìn về phía camera ngoài cửa sổ vẫn luôn quay về phía trong phòng anh. Lập tức, như có sức mạnh vô hình, cái máy quay lập tức quay đi ra phía sân sau, cứng ngắc không nhúc nhích ở đó. Thoát ẩn thoát hiện chính là hình nhấp nháy của tín hiệu tắt âm.
Đám người giám sát camera lạnh cả sương sống, một chút cũng không dám đưa máy quay chĩa vào trong phòng thiếu gia bao giờ nữa! Thật đáng sợ!
Không khí đột ngột giảm xuống độ ấm khiến thiếu niên hơi sợ hãi, đột ngột trước mắt lại xuất hiện ánh mắt ôn nhu của TheWuy. TheWuy không nỡ để vật nhỏ sợ hãi, hạ thấp giọng ôn nhu "Để tôi đi gọi đồ ăn, cậu muốn ăn gì?"
"A... Anh cho tôi... xin một cái bánh mì là được" Thiếu niên khẽ nhỏ giọng, quả thật chính là đồng dạng với tiếng muỗi kêu. Bất quá trong căn phòng rộng lớn yên tĩnh thì lại có vẻ rõ ràng!
Bình thường nếu là thiếu niên khác đã sớm thấy ánh mắt cưng chiều ôn nhu của chủ nhân thì lập tức liền nghĩ mình được sủng ái, từ đó mà có dũng khí nói ra mấy món ăn ít nhất thì cũng phải đặc biệt như tôm hùm luộc, cá chép Đông Dương đặc chế,... rồi đi! Thế nhưng thiếu niên này lại chỉ xin một cái bánh mì! Không biết là do bị bỏ đói quá lâu đến hồ đồ hay là do thường ngày cậu chỉ được ăn những thứ không bằng bánh mì nên mới xin một cái bánh mì liền nghĩ no bụng, ngon miệng đi?!
Nắm tay TheWuy khẽ nắm lại, đáy mắt hiện lên tia đau lòng, sâu hơn là ngọn lửa hận ý còn đang rừng rực cháy.
"Cậu gầy thế này, nên ăn thứ có dinh dưỡng hơn một chút. Tôi sẽ gọi người mang cháo lên cho cậu!" TheWuy nói, giọng nói ôn nhu nhưng lại chứa thêm nhiều hơn mấy phần ý tứ ra lệnh, không cho cự tuyệt.
Thiếu niên cũng không phải kẻ ngu ngốc, đương nhiên sẽ nhận ra ý tứ ra lệnh trong lời nói của TheWuy. Lập tức cậu cũng biết thân biết phận của mình mà im lặng.
Biết tính trầm mặc của vật nhỏ nên TheWuy cũng không để ý nhiều, anh ra ngoài nói 'một chút' với người hầu. Lúc anh đi vào phòng, người hầu đứng bên ngoài đã sớm chết lặng. Cô thật sự kinh hãi, vô cùng kinh hãi! Thiếu gia hôm nay đã dọa suýt chết cô.
Trời ạ, thiếu gia hôm nay liệu có phải là uống lộn thuốc không? Thiếu gia cư nhiên dặn dò cô khẩn trương đi bảo Chương đầu bếp đi làm đồ ăn có dinh dưỡng a! Chương đầu bếp là ai? Là đầu bếp riêng của thiếu gia đó! Là đầu bếp đứng đầu thế giới về các loại món ăn a. Thiếu gia à! Cậu đâu có bị thiếu cân sao mà cần phải ăn thức ăn có nhiều chất dinh dưỡng vậy! Chẳng phải cậu lấp được no cái bụng là xong sao?
Nhưng nhớ đến hai chữ 'nhanh chóng' được đặc biệt nhấn mạnh của thiếu gia, cô người hầu cũng không dám chậm trễ. Tò mò thì tò mò nhưng mà không còn mạng nhỏ thì làm sao mà tò mò cho được, tốt nhất là nên nhanh nhanh mà đi báo với đầu bếp, nếu để thiếu gia chờ lâu, còn không phải đem họng súng tự chĩa thái dương mình a!
Chương đầu bếp được cô người hầu báo cho, nghĩ thiếu gia dạo này tâm tình không ổn định, cần bồi bổ sức khỏe nên cũng nhanh chóng làm xong mấy loại thức ăn tốt cho sức khỏe, một bát cháo yến mạch bồi bổ cơ thể. Vội vàng tự mình mang khay đưa đến tận phòng thiếu gia! Chương đầu bếp làm ở đây lâu rồi, cũng rất yêu quý cậu chủ nhà mình, cho nên giờ nghĩ thiếu gia bị bệnh, tất nhiên là cũng lo lắng là chuyện sớm muộn bình thường rồi!
Thế nhưng khi Chương đầu bếp và cô người hầu bước vào phòng. Biểu tình của họ không biết có phải thần giao cách cảm với mấy người vệ sĩ lúc nãy hay không mà rất đồng dạng a! Chương đầu bếp trừng lớn mắt, suýt là rơi khay đựng thức ăn... Cô người hầu đỡ hơn một chút, chỉ là cái miệng có chút mở lớn mà thôi... (Ai: :3, 3 trang word liền...)
|
Chương 6: Bắt cóc
Khu công viên giải trí Dispenlo*, (*Ai chém đó :p)
Hôm nay là chủ nhật nên Daehyun quyết định đưa Youngjae đi chơi một chút. Daehyun là người phụ trách mua vé, vé vừa cầm vào tay, Youngjae liền chạy lon ton hết chỗ này đến chỗ kia để ngó nhìn. Quả thật cậu không hay đến đây... Nói đúng hơn thì trong cả đời cậu, lần này mới chỉ là lần thứ hai cậu đến đây. Lần thứ nhất là khi cha cậu còn sống, sau khi về làm con nuôi thì cậu không còn được đi chơi tự do nữa, luôn bị bắt ở nhà học hành này nọ thật nhiều thứ.
Haizzz... Nghĩ làm gì cho mệt a, hôm nay Daehyun đã đưa cậu đi chơi, cậu không được xao nhãng. Youngjae nghĩ đoạn, tâm tình liền trở nên vui vẻ hơn, kéo tay Daehyun đi khắp nơi này đến nơi kia. Daehyun chỉ bất đắc dĩ đi cùng cậu, bất quá nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu, anh lại cảm thấy bản thân cũng sảng khoái hơn nhiều. Cũng không biết, trong lúc vô thức, khóe môi anh đã giơ lên, mà càng lúc, nó càng có khuynh hướng nở rộ hơn!
Youngjae kéo Daehyun tới một bàn quán nọ, cậu thế nhưng ngẩn người nhìn vào bên trong quán, à không, là con gấu bông màu xanh dương rất đáng yêu treo trên tường.
Thấy Youngjae đột nhiên dừng lại, Daehyun có chút ngạc nhiên, nhìn theo tầm mắt của cậu liền biết cậu đang nghĩ gì. Hẳn là cậu đang muốn lấy con gấu nhỏ kia đi. Lập tức, Daehyun không nói không rằng kéo tay Youngjae đến trước cửa hàng kia. Đó là một cửa hàng bắn súng trúng giải thưởng.
"Ưm... Daehyun, em không biết bắn súng" Youngjae ngượng ngùng nhìn Daehyun.
"Ai nói em phải bắn? Anh sẽ bắn tặng em một con" Daehyun cười sủng nịnh nhìn Youngjae.
"A! Anh bắn? Nhưng anh..." Youngjae định nói gì đó, nhưng lại không muốn nói ra khiến Daehyun mất hứng. Dè dặt nhìn Daehyun như muốn anh từ bỏ. "Em không thích con gấu bông đó"
Daehyun dở khóc dở cười, đứa nhóc này, nói thẳng toẹt ra như vậy rồi còn nói không thích nữa! Lấy tay xoa xoa đầu tóc gọn gàng của Youngjae, không thương tiếc đem tóc cậu xoa thành hỗn loạn. Xoa thỏa mãn, Daehyun mới nói "Ai nói anh không biết bắn? Khóa học huấn luyện lần trước anh đi không phải để làm không đâu!"
Lần khóa học đó Daehyun là đi trước khi đính ước được thực hiện, cho nên anh không biết đến nó, vì thế khi trở về anh liền bị bắt cưới 'vợ'. Kiếp trước, anh còn hận tại sao lại đi khóa huấn luyện đó, nhưng bây giờ, anh thật sự cảm tạ bản thân lúc trước đã tham gia đăng kí khóa huấn luyện 'Quân sự đặc biệt" đó rồi!
Chủ quán là một cô gái, nhìn khá xinh đẹp. Thế nhưng ánh mắt lạnh nhạt, bất cần đời lại tạo nên một vẻ riêng biệt cho cô. Mặc dù nhìn thấy ánh mắt thâm tình của hai người đồng giới dành cho nhau nhưng cô gái lại không cảm thấy gì, chỉ lạnh nhạt nói ra quy luật của trò chơi, rồi thu tiền, lấy ra một khẩu súng đưa cho Daehyun.
Daehyun thấy cô gái trước mắt có chút quen mắt nhưng anh cũng không nghĩ gì nhiều, cầm lấy khẩu súng trong tay cô. Theo quán tính ngón tay trỏ khẽ cong đưa vào nòng súng (Ai: không biết có phải là nòng không nữa. Ai biết gì thì viết bừa thôi, thông cảm TT), tay trái cầm vào điểm tựa trên thân súng, giơ súng vuông góc với ánh mắt. Nhắm thẳng vào hồng tâm bên trên, cách đầu con gấu nhỏ 5 cm.
"Đoàng"
Một viên đạn nhựa được bắn ra, rất chuẩn xác làm thủng đi hồng tâm kia. Youngjae bên cạnh anh kinh ngạc nhìn hồng tâm bị thủng lỗ kia. Do cậu gả vào nhà Daehyun muộn nên mới không biết anh có từng đi tập bắn súng đâu! Daehyun quả thật giỏi quá mà!
Cô gái bán hàng có chút ngạc nhiên nhìn Daehyun, cái tên tiểu bạch kiểm (Ai: da hai anh đều trắng, mẫu mĩ nam thời nay mà mn :3) thế mà cư nhiên có thể bắn trúng! Bây giờ cô liền thấu hiểu cái câu nói xưa: 'Nhìn người không thể nhìn qua vẻ bề ngoài'!
Youngjae ôm con gấu xanh trong tay, lòng đầy ngọt ngào vui sướng.
Cuối cùng cả hai cũng đi mệt, Youngjae và Daehyun ngồi vào một quán kem giải khát. Gọi ra hai ly kem socola ngon tuyệt, Youngjae hôm nay liền như vậy đi chơi thỏa mãn. Thật vui, còn vui hơn khi đi cùng ba ba trước kia nữa!
Dường như ban nãy uống hơi nhiều nước, Youngjae đứng lên nói.
"Em đi vệ sinh một chút, anh ăn tiếp đi"
Sau rồi, hướng nhà vệ sinh đi tới. Thế nhưng, vừa từ trong nhà vệ sinh đi ra, đằng sau bất ngờ có một cánh tay choàng lấy cổ cậu, tay của người kia còn dùng khăn bịt mũi miệng cậu lại. Youngjae giãy dụa hai cái, hoạt động mạnh nên phải hút khí gây mê trên khăn, sau dần, hai mắt cậu liền nặng trĩu. Thuốc gây mê đã có tác dụng, người kia vác cậu lên vai, đi ra đằng sau nhà vệ sinh, một tên khác khác đang ở đó. Thấy đồng bọn trở lại, tên kia nhanh chóng mở bao ra, tên đồng bọn nhét Youngjae vào bao đó, sau rồi cả hai khiêng cậu đi về phía rừng cây.
Bên kia, Daehyun đang sốt ruột đi tìm cậu...
|
Chương 7: Tung tích tìm kiếm
Không khí trong nhà Daehyun vô cùng căng thẳng. Youngjae đã mất tích được nửa ngày rồi.
Youngjae không có khả năng đi đâu mà không báo với mọi người. Cậu là người rất cẩn thận, không có khả năng khiến cho người khác lo lắng. Nhưng lần này, chính là khác hẳn!
Bên cạnh Daehyun là mẹ của cậu. Bà vừa mới bình tĩnh lại, chỉ là hai mắt đỏ hoe và hơi sưng lên đã chứng tỏ bà vừa khóc rất nhiều.
"Chúng ta phải làm sao bây giờ? Seoul lớn như thế, làm sao chúng ta tìm được Youngjae? Người chúng ta cử đi cũng đã tìm hơn năm tiếng rồi! Một tin tức cũng không có...Haizzz..." Minhy ngồi trên ghế sopha vò đầu bứt tóc, giọng nói chán nản vang lên trong căn nhà im lặng, nghe ảo não nặng nề. Cuối cùng là kết thúc bằng một tiếng thở dài.
Minhy là chị họ của Youngjae, tình cảm giữa cô cùng cậu rất tốt. Minhy luôn coi cậu là em trai mình mà đối đãi. Không như những người trên danh nghĩa là cha mẹ nuôi nhưng lại thờ ơ bán con mình để mà trục lợi.
Đáp lại cô vẫn là sự im lặng của Daehyun. Đang lúc anh định mở miệng nói gì đó, một âm thanh đã chen trước vào "Đại ca!"
Một thiếu niên chạy từ ngoài cổng, tiến thẳng đến chỗ Daehyun, cậu hơi gập người xuống, thở dốc do chạy một quãng xa.
"Cậu là...?" Minhy hơi giật mình nhìn thiếu niên mới chạy đến, ai vậy?
"Lahuy?" Daehyun kinh ngạc nhìn thiếu niên có gương mặt quen thuộc này.
Thiếu niên tên Lahuy cười cười nhìn Daehyun "Đại ca, anh còn nhận ra em sao?"
"Cậu đến đây làm gì?" Daehyun nhíu mày nhìn Lahuy. Kì lạ, đáng lẽ bây giờ thằng nhóc phải đang ở Mĩ quốc mới đúng chứ?!
Lahuy vẫn còn đang ổn định lại hơi thở, sau rồi nói "Đại ca, em vừa ở bên Mĩ quốc nghe được tin chị dâu mất tích, liền chạy về đây."
Daehyun có chút bất đắc dĩ nhìn Lahuy, cậu chạy về đây???
"Cậu chạy bằng chân sao? Cậu về đây thì giải quyết được gì??" Daehyun không thể kiềm chế cơn nóng nảy.
Lahuy thấy Daehyun có dấu hiệu sắp mất kiềm chế, trong lòng có chút run sợ, vội vội vàng vàng giải thích.
"Đại... đại ca, anh bình tĩnh cái đã! Ý em là em ngồi máy bay từ Mĩ đến đây rồi đi xe đến đây, nhưng giữa đường xe em bị hỏng nên em phải chạy bằng chân đến. Haizzz... Đại ca, Leo vừa báo tin cho em, đã phát hiện tung tích của chị dâ..." Còn chưa kịp nói xong, cổ áo Lahuy đã bị Daehyun túm lấy.
Daehyun nghe đến hai chữ 'chị dâu' liền sửng sốt, sau đó nhanh chóng túm lấy cổ áo đối phương, gằn giọng quát "Cậu nói gì? Có tung tích của Youngjae, có thật không? Giờ em ấy đang ở đâu?"
Lahuy bị biểu hiện Daehyun dọa sợ, ngây ngốc hồi lâu, cuối cùng khi sắp bị nghẹt thở, cậu mới nói "Đại... ca, anh buông ... trước đã. Em... không thở được... Ha...ha"
Daehyun giật mình, phát hiện bản thân ban nãy kích động mà dùng sức quá lớn, cái cổ của Lahuy đã hơi bầm lên một chút. Trong lòng dù có chút áy náy nhưng điều quan trọng bây giờ không phải việc đó. Anh tiếp tục thúc giục, trong lòng nóng như lửa đốt "Được rồi, cậu mau nói đi!"
Lahuy vừa thở dốc trong lòng lại vừa thầm khinh bỉ đại ca nhà mình. Đúng là đại ca rất phù hợp với cái câu: 'Thấy vợ quên đệ' a! Nhìn xem cái cổ của cậu tím như thế nào rồi, một câu an ủi hay xin lỗi cũng không có, thật không thể hiểu được! Quá thiên vị mà!
Bất quá những câu này cậu cũng không dám xổ ra, đùa sao, nói ra thì người gặp nạn trước là mình nha.
"Đại ca, Leo nói đã dò theo được tín hiệu bị nhiễu của máy định vị cao cấp. Nhưng do tín hiệu chập chờn và bị một loại máy nhiễu sóng cấp cao làm gián đoạn, cho nên bọn em chỉ biết được chị dâu đang ở khu vực ngoại ô Seoul mà thôi." Lahuy nhanh chóng nói.
Nhưng cậu vừa dứt lời, đã thấy Daehyun vọt ra ngoài cổng. Mẹ anh cũng sửng sốt, rồi cùng Minhy đi theo Daehyun. Trong đầu Daehyun đã không còn suy nghĩ được gì, dòng chữ 'ngoại ô Seoul' là cứ quanh quẩn mãi bên tai anh không dứt được.
"Mẹ và Minhy ở nhà đợi con trở lại, hai người đừng đi! Con sợ sẽ có nguy hiểm" Daehyun nhìn mẹ mình và Minhy nói.
"Nhưng Youngjae..." Mẹ Daehyun lo lắng nhìn Daehyun...
"Mẹ, con hứa với mẹ, con sẽ đưa vợ con trở về an toàn" Hai chữ 'vợ con' được Daehyun nhấn mạnh đặc biệt, ý muốn nói anh đã sớm chấp nhận Youngjae là vợ mình, giờ, anh có trách nghiệm đưa em ấy trở về an toàn.
Mẹ Daehyun ngơ ngác nhìn anh, trong lòng cảm động. Thằng nhóc ngốc này, cuối cùng con cũng chấp nhận đứa con dâu đáng thương của bà rồi.
"Được rồi. Mau đi a! Nếu không con dâu mẹ mà xảy ra chuyện gì, mẹ sẽ không tha cho con đâu đó" Mẹ anh sụt sùi đứng trước cổng, thúc giục Daehyun nhanh chóng đi mau.
Daehyun hướng mẹ mình cười nói "Con sẽ bảo vệ em ấy thật tốt!"
Bà yêu thương anh và cậu như thế, vậy mà trước đây anh còn oán trách bà, thật không biết, lúc đó trong đầu anh chứa cái gì nữa? Bất quá bây giờ cũng không phải thời gian hồi tưởng lại quá khứ trước kia. Anh cùng với Lahuy nhanh chóng lên xe, nhấn ga khởi động máy.
Trên đường cao tốc rộng lớn, hai chiếc xe mô tô phân khối lớn phóng nhanh với chỉ số cao lướt đi, để lại phía sau là một mảnh khói bụi mù mịt...
|
Chương 8: Khởi đầu chiến tranh lạnh
Trước cửa một khu biệt thự lớn trên khu ngoại ô Seuol, hai chiếc xe phân khối lớn màu đen nhanh chóng dừng lại. Từ trên xe bước xuống là hai thanh niên thân hình thon dài, thế nhưng biểu cảm lạnh băng lại cho thấy họ không phải người dễ chọc.
Hai tên vệ sĩ vừa nhìn thấy họ đỗ lại trước cửa, dường như đã được dặn dò từ trước, không chần chừ mở cổng ra, để hai người bọn họ tiến vào.
Mang theo nghi hoặc trong lòng, hai thanh niên bước vào cánh cổng lớn, nhìn ngôi biệt thự màu trắng mà trong lòng không khỏi nặng nề một chút. Hai thanh niên này không phải ai khác... chính là Daehyun và Lahuy!
Hai người biết rất rõ, căn biệt thự này là của TheWuy, bang chủ của Death và đó, cũng là băng nhóm tội phạm mà hai người không muốn dính dáng đến nhất.
Đi từ ngoài cổng đến cửa cũng phải mất hai mươi bước, cũng không khác căn biệt thự nhà Daehyun cho lắm nên anh cũng không thấy mỏi mệt gì, thế nhưng trong lòng lại không hề yên tĩnh, lửa nóng sôi sục trong lòng anh!
Đến trước cửa, tên vệ sĩ tiếp tục làm nghiệm vụ cao cả là mở cửa cho hai người. Daehyun dẫn đầu vào trước, Lahuy đi theo sau.
Vào đến được bên trong, tận mắt nhìn những gì bên trong, cả Daehyun và Lahuy đều không thể tin được. What the ****??? Việc này là sao???
Chỉ thấy trong phòng khách, một nam nhân vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi trên sopha nhìn 'thảm' cảnh đang diễn ra kia. Còn 'thảm' cảnh kia chính là, hai thiếu niên đang vật lộn nhau dưới nền nhà. Quần áo vì vật lộn có chút xô lệch, tay chân thì đánh nhau liên hồi, thế nhưng trên mồm không hiểu sao lại có thêm vào một nụ cười sung sướng.
Nam nhân kia còn không phải bang chủ Death, TheWuy? Chưa kể đến hai thân thể đang vật lộn trên nền kia, còn ai khác ngoài hai 'cô vợ' bé nhỏ của TheWuy và Daehyun hay sao?? Rốt cuộc thì... chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy??!
TheWuy thấy Daehyun và Lahuy đến, chậm rãi thong thả mà đứng lên, nở ra một nụ cười khách khí, hướng hai người bọn họ nói "Ồ, cuối cùng thì hai người đã đến rồi, làm tôi chờ mãi đó, Daehyun..."
Sau đó, hắn lại gần Daehyun đang chăm chú nhìn thân thể vẫn đang vật lộn kia.
'Bốp'
Một tiếng đánh vào da thịt rõ to vang lên trong căn biệt thự rộng lớn khiến Lahuy, Youngjae và thiếu niên kia giật mình nhìn sang, đồng dạng chính là con mắt của ba người đều mở lớn, không thể tin được nhìn người nào đó đang nổi khùng với ai đó....
"Khốn kiếp. Tên Daehyun nhà cậu, sao không đến sớm hơn mấy ngày hả? Tôi đã để lộ tin tức đến thế mà bây giờ cậu mới đến sao hả?? TMD, cậu có biết hai hôm nay tôi đã phải sống dở chết dở thế nào không? Mau đem 'vợ' cậu cút ra khỏi đây cho tôi!!!!" TheWuy hai mắt rõ ràng vằn hiện rõ được tơ máu, dọa cho bốn người chết đứng không hiểu gì?? Mà câu cuối cùng, đặc biệt được hắn nhấn mạnh đến độ gằn lên rồi.
TheWuy thật sự muốn bùng nổ. Khốn kiếp, biết trước được bản thân sẽ bị nghẹn đến tận hai ngày liền, hắn đã không đem kẻ chết tiệt kia về đây, làm hại bản thân mỗi đêm phải chịu tra tấn thân xác một mình.
Bởi vì trước kia, hai mỗ nam của chúng ta không quan tâm đến 'vợ' của mình, cho nên, hai người không hề biết chút gì về quan hệ giữa Youngjae và thiếu niên kia.
Thiếu niên kia tên thật là Chaly, trước kia cậu cùng Youngjae là bạn thân ở trại trẻ mồ côi. Nói là bạn thân, thế nhưng quan hệ bạn thân của hai người rất chi là đặc biệt. Bạn thân ngoài kia thì luôn an ủi nhau, nói chuyện vui vẻ cùng nhau. Ồ, mà đôi bạn này cũng an ủi nhau ghê lắm, nói chuyện cũng rất là hợp ý và vui vẻ. Thế nhưng, trước khi an ủi, phải có một tên cười vào mặt tên cần an ủi trước, sau đó vừa cười đểu vừa an ủi người ta, chậc, an ủi kiểu gì mà toàn nói lại những điều chọc vào nỗi đau người khác... Chẹp, vậy là thường xuyên có các cuộc ẩu đả diễn ra, vâng, đó chính là các cuộc 'nói chuyện' của hai bạn trẻ này đây. Chỉ khác là dùng nắm đấm nói chuyện mà thôi.
Ví dụ rất điển hình, chẳng phải vừa rồi vừa mới vật nhau hay sao?? Đúng thế, chính là 'nói chuyện' đó! (Ai: tưởng hai ẻm ngoan hiền, e hèm, hóa ra là côn đồ giả hiền nhân :)2)
Chaly và Youngjae thấy cảnh tượng kia, sắc mặt cả hai đều xanh mét, nhất là Youngjae. Nhanh chóng đứng lên, tả hữu đôi đường, mỗi ngươi đi ngược nhau, đứng sau lưng TheWuy và Daehyun.
Daehyun ban đầu bị TheWuy một đấm trúng vai trái, còn đang đau sắp chết, lại thấy hắn hét lên muốn mình đưa Youngjae trở lại, mặt không khỏi nghệt ra một chút. TNND! Cái quái gì thế?? Rõ ràng chính hắn bắt Youngjae đi rồi, thế mà bây giờ lại gào rú với mình, bắt mình phải đưa Youngjae về nhà!!??
"Hừm..." Daehyun cười lên một tiếng âm trầm, ánh mắt khẽ híp, đánh giá TheWuy một lượt.
Là bang chủ của một băng nhóm tội phạm côn đồ lớn nhất thế giới, cư nhiên không đi ngăn cản vợ mình đánh nhau với vợ người ta, xem ra tên này cũng không đáng sợ cho lắm, cùng lắm cũng chỉ là một thanh niên sợ vợ mà thôi! (Ai:... anh nhầm!) Trong đầu như nghĩ đến cái gì, nếu hắn đã để cho anh phải lo nghĩ nhiều như vậy, vậy thì để hắn gánh chịu hậu quả hình phạt thôi!
"Ha! Nếu đã đến đây rồi thì cũng nên ở lại chơi vài ngày, không nên về nhanh như vậy! TheWuy là bang chủ của Daeth mà, chắc không keo kiệt, bủn xỉn đến mức không chi được ít tiền làm thêm mấy suất cơm cho chúng tôi chứ??!" Daehyun đề cao giọng một chút, ánh mắt khiêu khích nhìn TheWuy.
Mặt TheWuy khẽ đỏ lên. Không phải hắn thẹn thùng, mà là hắn đang tức giận. Đúng thế, vô cùng tức giận. Chẳng lẽ bây giờ hắn lại nói không được sao?? Vậy chẳng phải hắn tự nhận mình keo kiệt bủn xỉn?? Tự nhận mình không có chút tiền cỏn con đó để làm thêm mấy suất cơm sao? Được lắm, Daehyun Beston (Ai: chém bừa cái họ...:P), muốn chơi sao? Vậy thì tôi sẽ chơi với cậu!
Vậy là trong căn biệt thự, mùi thuốc súng và tia lửa sấm sét lan rộng khắp căn biệt thự. Dường như chỉ cần tia lửa sấm sét kia cao trào thêm một chút, chắc chắn nó sẽ chạm đến thuốc súng, cuối cùng, giới hạn nhẫn nại của mỗi người sẽ bùng nổ! Không biết... hậu quả của vụ nổ là gì mà thôi!
|
Chương 8: Khởi đầu chiến tranh lạnh
Trước cửa một khu biệt thự lớn trên khu ngoại ô Seuol, hai chiếc xe phân khối lớn màu đen nhanh chóng dừng lại. Từ trên xe bước xuống là hai thanh niên thân hình thon dài, thế nhưng biểu cảm lạnh băng lại cho thấy họ không phải người dễ chọc.
Hai tên vệ sĩ vừa nhìn thấy họ đỗ lại trước cửa, dường như đã được dặn dò từ trước, không chần chừ mở cổng ra, để hai người bọn họ tiến vào.
Mang theo nghi hoặc trong lòng, hai thanh niên bước vào cánh cổng lớn, nhìn ngôi biệt thự màu trắng mà trong lòng không khỏi nặng nề một chút. Hai thanh niên này không phải ai khác... chính là Daehyun và Lahuy!
Hai người biết rất rõ, căn biệt thự này là của TheWuy, bang chủ của Death và đó, cũng là băng nhóm tội phạm mà hai người không muốn dính dáng đến nhất.
Đi từ ngoài cổng đến cửa cũng phải mất hai mươi bước, cũng không khác căn biệt thự nhà Daehyun cho lắm nên anh cũng không thấy mỏi mệt gì, thế nhưng trong lòng lại không hề yên tĩnh, lửa nóng sôi sục trong lòng anh!
Đến trước cửa, tên vệ sĩ tiếp tục làm nghiệm vụ cao cả là mở cửa cho hai người. Daehyun dẫn đầu vào trước, Lahuy đi theo sau.
Vào đến được bên trong, tận mắt nhìn những gì bên trong, cả Daehyun và Lahuy đều không thể tin được. What the ****??? Việc này là sao???
Chỉ thấy trong phòng khách, một nam nhân vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi trên sopha nhìn 'thảm' cảnh đang diễn ra kia. Còn 'thảm' cảnh kia chính là, hai thiếu niên đang vật lộn nhau dưới nền nhà. Quần áo vì vật lộn có chút xô lệch, tay chân thì đánh nhau liên hồi, thế nhưng trên mồm không hiểu sao lại có thêm vào một nụ cười sung sướng.
Nam nhân kia còn không phải bang chủ Death, TheWuy? Chưa kể đến hai thân thể đang vật lộn trên nền kia, còn ai khác ngoài hai 'cô vợ' bé nhỏ của TheWuy và Daehyun hay sao?? Rốt cuộc thì... chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy??!
TheWuy thấy Daehyun và Lahuy đến, chậm rãi thong thả mà đứng lên, nở ra một nụ cười khách khí, hướng hai người bọn họ nói "Ồ, cuối cùng thì hai người đã đến rồi, làm tôi chờ mãi đó, Daehyun..."
Sau đó, hắn lại gần Daehyun đang chăm chú nhìn thân thể vẫn đang vật lộn kia.
'Bốp'
Một tiếng đánh vào da thịt rõ to vang lên trong căn biệt thự rộng lớn khiến Lahuy, Youngjae và thiếu niên kia giật mình nhìn sang, đồng dạng chính là con mắt của ba người đều mở lớn, không thể tin được nhìn người nào đó đang nổi khùng với ai đó....
"Khốn kiếp. Tên Daehyun nhà cậu, sao không đến sớm hơn mấy ngày hả? Tôi đã để lộ tin tức đến thế mà bây giờ cậu mới đến sao hả?? TMD, cậu có biết hai hôm nay tôi đã phải sống dở chết dở thế nào không? Mau đem 'vợ' cậu cút ra khỏi đây cho tôi!!!!" TheWuy hai mắt rõ ràng vằn hiện rõ được tơ máu, dọa cho bốn người chết đứng không hiểu gì?? Mà câu cuối cùng, đặc biệt được hắn nhấn mạnh đến độ gằn lên rồi.
TheWuy thật sự muốn bùng nổ. Khốn kiếp, biết trước được bản thân sẽ bị nghẹn đến tận hai ngày liền, hắn đã không đem kẻ chết tiệt kia về đây, làm hại bản thân mỗi đêm phải chịu tra tấn thân xác một mình.
Bởi vì trước kia, hai mỗ nam của chúng ta không quan tâm đến 'vợ' của mình, cho nên, hai người không hề biết chút gì về quan hệ giữa Youngjae và thiếu niên kia.
Thiếu niên kia tên thật là Chaly, trước kia cậu cùng Youngjae là bạn thân ở trại trẻ mồ côi. Nói là bạn thân, thế nhưng quan hệ bạn thân của hai người rất chi là đặc biệt. Bạn thân ngoài kia thì luôn an ủi nhau, nói chuyện vui vẻ cùng nhau. Ồ, mà đôi bạn này cũng an ủi nhau ghê lắm, nói chuyện cũng rất là hợp ý và vui vẻ. Thế nhưng, trước khi an ủi, phải có một tên cười vào mặt tên cần an ủi trước, sau đó vừa cười đểu vừa an ủi người ta, chậc, an ủi kiểu gì mà toàn nói lại những điều chọc vào nỗi đau người khác... Chẹp, vậy là thường xuyên có các cuộc ẩu đả diễn ra, vâng, đó chính là các cuộc 'nói chuyện' của hai bạn trẻ này đây. Chỉ khác là dùng nắm đấm nói chuyện mà thôi.
Ví dụ rất điển hình, chẳng phải vừa rồi vừa mới vật nhau hay sao?? Đúng thế, chính là 'nói chuyện' đó! (Ai: tưởng hai ẻm ngoan hiền, e hèm, hóa ra là côn đồ giả hiền nhân :)2)
Chaly và Youngjae thấy cảnh tượng kia, sắc mặt cả hai đều xanh mét, nhất là Youngjae. Nhanh chóng đứng lên, tả hữu đôi đường, mỗi ngươi đi ngược nhau, đứng sau lưng TheWuy và Daehyun.
Daehyun ban đầu bị TheWuy một đấm trúng vai trái, còn đang đau sắp chết, lại thấy hắn hét lên muốn mình đưa Youngjae trở lại, mặt không khỏi nghệt ra một chút. TNND! Cái quái gì thế?? Rõ ràng chính hắn bắt Youngjae đi rồi, thế mà bây giờ lại gào rú với mình, bắt mình phải đưa Youngjae về nhà!!??
"Hừm..." Daehyun cười lên một tiếng âm trầm, ánh mắt khẽ híp, đánh giá TheWuy một lượt.
Là bang chủ của một băng nhóm tội phạm côn đồ lớn nhất thế giới, cư nhiên không đi ngăn cản vợ mình đánh nhau với vợ người ta, xem ra tên này cũng không đáng sợ cho lắm, cùng lắm cũng chỉ là một thanh niên sợ vợ mà thôi! (Ai:... anh nhầm!) Trong đầu như nghĩ đến cái gì, nếu hắn đã để cho anh phải lo nghĩ nhiều như vậy, vậy thì để hắn gánh chịu hậu quả hình phạt thôi!
"Ha! Nếu đã đến đây rồi thì cũng nên ở lại chơi vài ngày, không nên về nhanh như vậy! TheWuy là bang chủ của Daeth mà, chắc không keo kiệt, bủn xỉn đến mức không chi được ít tiền làm thêm mấy suất cơm cho chúng tôi chứ??!" Daehyun đề cao giọng một chút, ánh mắt khiêu khích nhìn TheWuy.
Mặt TheWuy khẽ đỏ lên. Không phải hắn thẹn thùng, mà là hắn đang tức giận. Đúng thế, vô cùng tức giận. Chẳng lẽ bây giờ hắn lại nói không được sao?? Vậy chẳng phải hắn tự nhận mình keo kiệt bủn xỉn?? Tự nhận mình không có chút tiền cỏn con đó để làm thêm mấy suất cơm sao? Được lắm, Daehyun Beston (Ai: chém bừa cái họ...:P), muốn chơi sao? Vậy thì tôi sẽ chơi với cậu!
Vậy là trong căn biệt thự, mùi thuốc súng và tia lửa sấm sét lan rộng khắp căn biệt thự. Dường như chỉ cần tia lửa sấm sét kia cao trào thêm một chút, chắc chắn nó sẽ chạm đến thuốc súng, cuối cùng, giới hạn nhẫn nại của mỗi người sẽ bùng nổ! Không biết... hậu quả của vụ nổ là gì mà thôi!
|