Trùng Sinh Vào Lúc Trước Khi Mất Em
|
|
~ Tên tác phẩm: Trùng sinh vào lúc trước khi mất em
~ Tác giả: Tôi Là Ai?!.
~ Thể loại: vườn trường, trùng sinh, nhất công nhất thụ, đoản văn, sủng, HE
~ Số chương: 11 chương + chương kết - 2 ngoại truyện
~ Nhân vật tham gia: Jung Deahyun (công) (anh) x Kang Youngjae (thụ) (cậu)
~ Lảm nhảm: mỗi ch của ta trong bộ này chỉ bằng hai trang trong word thui, cơ mà trong ch chấm thì vẫn duy trì như vậy, thế là ta lỗ à nhak...
Giới thiệu
Deahyun ban đầu là trai thẳng, anh đang hẹn hò với Minji lớp B thì một cuộc hôn nhân với mục đích chính trị bỗng nhiên gán lên người anh, hơn nữa... đối tượng lại là một thằng con trai, tên là Kang Youngjae. Đêm tân hôn anh để cậu ta ngủ trên giường, còn mình thì ra ngoài cả đêm không về. Lại thấy ba mẹ đối tốt với Youngjae, chán ghét càng tăng lên, luôn mồm nói cậu giả tạo, đổ hết cơm cậu làm cho anh vào thùng rác không thương tiếc...
Đến khi Deahyun bị mẹ bắt đưa cậu đi chơi, anh bỏ cậu ở giữa sảnh quán bar, một lúc sau, một tin nhắn kêu cứu gửi đến, là của Youngjae, nghĩ chỉ là một trò đùa ấu trĩ, sau này mới biết, Youngjae thực sự gặp chuyện, còn... không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Hôm đó, là sinh nhật của Youngjae...
Quỳ bên cạnh quan tài của Youngjae, nhìn ảnh cậu đang cười tươi, Deahyun mới biết mình yêu cậu.
Anh hối hận, anh muốn cậu sống lại...
Anh muốn bù đắp cho cậu...
|
Chương 1: Trở lại thời điểm trong quán bar
Deahyun hai mắt mở lớn nhìn chiếc điện thoại màu trắng trên tay, kinh hãi khi thấy trên màn hình, là một hàng chữ "---Cứu tớ, có người..."
Chỉ bấy nhiêu nội dung thế nhưng lại khiến toàn thân Deahyun chấn động, tin nhắn này... là tin nhắn Youngjae gửi cho anh trước khi mẹ anh báo anh tới bệnh viện.
Vội vàng nhìn xung quanh, chính là quán bar mà Deahyun đưa Youngjae đi chơi sinh nhật cậu, lại thấy đám bạn anh đang ôm ấp mỗi tay một em chân dài. Đây... chẳng lẽ anh đã quay ngược lại thời gian. Nếu vậy...
Hốt hoảng đứng lên, mặc cho đám bạn ngơ ngác gọi với theo anh, Deahyun chạy một mạch ra ngoài cửa quán bar. Lúc trước, anh có nghe được địa điểm người ta tìm thấy cậu, là một khu nhà bỏ hoang gần quán bar này. Chạy vội đến đó, vừa bước đến trước cửa đã nghe thấy tiếng hét cầu xin của Youngjae, tim Deahyun đập thịch một cái, xông thẳng vào trong.
Tức giận nhìn chằm chăm lũ người đang đè Youngjae xuống, cũng may anh đến sớm, nếu không không biết sẽ có chuyện gì xảy ra rồi. Trước kia đều là anh cùng đám bạn đi đánh nhau thường xuyên, võ cũng là khá cao, đối phó với đám người chỉ có chút võ nhỏ nhặt này không thành vấn đề.
Giải quyết nhanh gọn lũ người đáng ghét kia, Deahyun vội vàng chạy lại chỗ Youngjae, thấy cậu đã sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, bên má còn có vệt nước mắt, hẳn là rất hoảng sợ rồi đi. Ngồi xuống ôm lấy cậu nhấc lên, thật mềm mại!
Youngjae kinh ngạc nhìn Deahyun, cậu vẫn còn hoảng sợ, thế nhưng khi thấy Deahyun xuất hiện, cậu liền cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng. Ngạc nhiên vì cậu không nghĩ Deahyun sẽ thực sự tới đây. Vui mừng là vì Deahyun đã tới, vậy thì, có phải điều này chứng tỏ anh đã quan tâm đến cậu chưa? (Trang: em ngây thơ quá, em chết rồi thằng cha này mới nhận ra, ko thì em cứ chờ đi, chờ mãi cx ko thấy nó tới đâu...) Còn đang suy đoán vẩn vơ, cả người đã rơi vào một vòng tay ấm áp, được nhấc bổng lên khiến Youngjae không khỏi kinh hô, theo quán tính ôm lấy cổ người đang bế mình.
Deahyun bị Youngjea ôm cổ, không cảm thấy chán ghét chút nào, ngược lại còn rất hài lòng hưởng thụ. Đây là lần đầu tiên anh được Youngjae ôm, cánh tay mảnh khảnh ôm trọn cổ anh khiến anh cảm thấy ấm áp.
Nhìn rõ người đang bế mình là Deahyun, hai má của Youngjae nhanh chóng đỏ lên trông thấy, xấu hổ cúi thấp đầu nói. Xấu hổ đến mức chính cậu còn quên đi việc mình suýt chut nữa bị cưỡng hiếp rồi... (Trang:=.= lạy thánh cho một tâm hồn quá ư là hồn nhiên...)
"Deahyun, cậu... cho mình xuống đã. Thế này... không hay cho lắm"
Deahyun siết chặt vòng ôm lại, ôm lấy Youngjae chặt hơn. Buông sao? Anh làm sao dám buông người này ra một lần nữa? Cho dù có phải chịu tra tấn dưới mười tám tầng địa ngục, anh cũng phải giữ chặt lấy người trong lòng.
Youngjae thấy Deahyun không nói gì, nghĩ rằng anh đang cố gắng chịu đựng khó chịu khi ôm cậu, tim khẽ nhói đau, thật sự là... không thể làm quen được với cảm giác đau lòng này.
"Deahyun, nếu cậu cảm thấy khó chịu, thì có thể buông tớ xu..."
Chưa nói hết câu, trên môi đã truyền tới một hồi ẩm ướt, kinh hãi mở lớn đôi mắt ra, không thể tin nhìn gương mặt quen thuộc đang ở ngay sát trước mặt. Deahyun... đang hôn cậu. Hạnh phúc đến quá đột ngột, khiến Youngjae không thể tiếp thu ngay được, sững sờ nhìn Deahyun, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống.
Deahyun không để Youngjae nói hết câu, liền dùng tốc độ sét đánh hạ đầu xuống hôn lên bờ môi đang nói kia, muốn ngăn chặn cậu lại. Sao có thể buông cậu ra nữa đây? Anh không muốn buông cậu ra lần nào nữa, mãi mãi ở bên cậu, một bước không rời!
Cảm xúc mềm mại và ẩm nóng khiến Deahyun được một tấc lại muốn thêm một tấc. Đặt Youngjae tựa vào thành cửa, môi vẫn không dời khỏi môi cậu, thừa cơ cậu sững người mà tấn công vào trong, đem đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy đầu lưỡi cậu, chơi đùa nó, còn hút vào hết mật ngọt trong khoang miệng xinh xắn kia. Một tay giữ chặt gáy cậu, một tay ôm lấy thắt lưng cậu.
Thế nhưng Deahyun và Youngjae đang đắm chìm vào màu hồng đáng yêu, không hề để ý đến lũ người bị đánh cho thành đầu heo đang nằm la liệt trên đất không xa. Không ai biết trong lòng bọn họ đang gào thét...
Mẹ kiếp, thằng điên kia, đánh bọn tao nằm la liệt ở đây rồi còn hôn mĩ nhân ngay trước mắt bọn tao nữa. Mày thấy tình cảnh này phù hợp để kiss lắm sao?...
Mà nhìn quanh thì đúng thật, xung quanh hoang tàn đổ nát, hoàn toàn không hề thích hợp là nơi nuôi dưỡng tình yêu, thế mà hai nhân vật chính của chúng ta vẫn cứ vô tư hôn nhau như vậy, quả thật... rất là chướng mắt a!
|
Chương 2: Cùng ngủ
Youngjae đỏ mặt ngồi trên giường, hồi tưởng lại nụ hôn nóng bỏng hôm này cùng với Deahyun, mặt lại càng đỏ lên. Trong lòng hạnh phúc và ngọt ngào tràn ngập.
Deahyun ở dưới bếp bình ổn lại nhịp tim của mình. Damit, đập nhanh thế làm gì chứ? Thế nhưng, trong lòng cũng là đầy cảm xúc ngọt ngào, trên môi anh vẫn còn cảm giác mềm mại ngọt như đường...
Cầm lấy cốc nước nốc thẳng vào mồm, thế nhưng vừa đặt cốc xuống anh mới nhớ tới... đây là nước anh đi lấy cho Youngjae.
Một sọc đen chảy thẳng từ trán xuống cằm, lấy nắm đấm đập một cái vào đầu mình, nhanh chóng rót tiếp một cốc nước khác, đem lên cho Youngjae. Vừa mở cửa, liền thấy Youngjae đang đứng trước cửa, có lẽ cậu đang định ra ngoài.
Thấy Deahyun, mặt Youngjae lại càng đỏ hơn. Lắp bắp nói:
"Deahyun, tớ... tớ đang định sang phòng cậu sửa sang một chút"
Lần nào Youngjae cũng là người sửa lại chăn gối và quần áo trong phòng anh, sau khi Youngjae chết, anh mới biết việc này.
"Không cần" Deahyun nói.
"A. Deahyun, xin lỗi. Sau này tớ sẽ không động vào phòng cậu nữa, sẽ không... cậu đừng ghét tớ"
Sẵn biết Deahyun trước kia ghét mình, thế nhưng Youngjae vẫn muốn cầu xin.
Deahyun nhìn khuôn mặt từ đỏ đã chuyển sang trắng bệch, nước mắt đã đọng lại trên khóe mắt, tim liền đau, biết ngay là cậu hiểu sai ý anh mà.
"Anh sẽ không ghét em. Từ giờ em không cần dọn phòng hộ anh" (Trang: bởi vì ở Nhật chỉ có một cách xưng hô, thế nên là mình đổi thế nào thì cx ko quan trọng)
Nghe thấy Deahyun nói thế, mặt của Youngjae đã trắng bệch lại càng thêm trắng. Deahyun nói không cậu dọn phòng cho nữa chẳng lẽ là muốn ra ngoài ở. Không nên a!
"Không, không cần! Deahyun, không cần ra ngoài ở, tớ hứa sẽ không động, à không, sẽ không làm gì ảnh hưởng tới cậu nữa. Chỉ cần cậu đừng đi. Mình hứa mà"
Youngjae cầm lấy tay Deahun khẩn thiêt cầu xin, chỉ sợ anh sẽ nói không cần mình nữa. Một khi đã không cần thì sao phải chán ghét đâu... Nghĩ thế, cậu lại càng sợ hãi.
"Anh sẽ không đi đâu cả"
Deahyun nói, thế nhưng cái tính ít nói của anh lại không bao trọn được ý muốn của mình, thành ra cứ nói đi nói lại mãi.
"A? Thế thì anh sẽ ở đâu?"
Youngjae giật mình nhìn Deahyun, nếu không ra ngoài ở, vậy thì rốt cuộc là như thế nào đâu?
"Anh sẽ ngủ cùng em"
Cuối cùng cũng nói ra được một câu bao quát nội dung của các câu trên (Trang: dong dài...)
Youngjae sửng sốt nhìn Deahyun, không thể tin được vào tai mình. Cậu, đan nghe nhầm sao? Đúng vậy, chắc chắn cậu nghe nhầm rồi, Deahyun như thế nào lại định ngủ cùng cậu đây?
Như nhìn ra ý nghĩ của Youngjae, Deahyun hơi lắc lắc đầu, có lẽ bóng ma anh tạo ra cho cậu quá lớn rồi, khiến cậu nghĩ mình nói sai đi? Kéo tay cậu vào phòng, ấn cậu nằm xuống giường, đặt cốc nước tại (ở) trên bàn, nằm xuống ôm lấy bóng dáng đang cả kinh vào lòng, siết chặt tay.
"Ngủ đi"
Thế nhưng vẫn thấy người trong lòng cứng ngắc, mắt vẫn không có tầm nhìn để trên mặt anh, cứ như đang sợ hãi chỉ cần làm gì đó sai lầm, anh liền biến mất vậy!
Deahyun đau lòng ôm chặt Youngjae hơn, như muốn ép cậu hòa nhập thành một với mình, nói
"Ngủ đi, cam đoan sáng mai em tỉnh lại, vẫn sẽ thấy anh ở đây"
Youngjae ngạc nhiên nhìn Daehyun, lại thấy một mảnh chân thành cùng yêu thương, cuối cùng cũng thả lỏng người, từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận ấm áp của Deahyun, dần dần rơi vào giấc ngủ...
|
Chương 2: Cùng ngủ
Youngjae đỏ mặt ngồi trên giường, hồi tưởng lại nụ hôn nóng bỏng hôm này cùng với Deahyun, mặt lại càng đỏ lên. Trong lòng hạnh phúc và ngọt ngào tràn ngập.
Deahyun ở dưới bếp bình ổn lại nhịp tim của mình. Damit, đập nhanh thế làm gì chứ? Thế nhưng, trong lòng cũng là đầy cảm xúc ngọt ngào, trên môi anh vẫn còn cảm giác mềm mại ngọt như đường...
Cầm lấy cốc nước nốc thẳng vào mồm, thế nhưng vừa đặt cốc xuống anh mới nhớ tới... đây là nước anh đi lấy cho Youngjae.
Một sọc đen chảy thẳng từ trán xuống cằm, lấy nắm đấm đập một cái vào đầu mình, nhanh chóng rót tiếp một cốc nước khác, đem lên cho Youngjae. Vừa mở cửa, liền thấy Youngjae đang đứng trước cửa, có lẽ cậu đang định ra ngoài.
Thấy Deahyun, mặt Youngjae lại càng đỏ hơn. Lắp bắp nói:
"Deahyun, tớ... tớ đang định sang phòng cậu sửa sang một chút"
Lần nào Youngjae cũng là người sửa lại chăn gối và quần áo trong phòng anh, sau khi Youngjae chết, anh mới biết việc này.
"Không cần" Deahyun nói.
"A. Deahyun, xin lỗi. Sau này tớ sẽ không động vào phòng cậu nữa, sẽ không... cậu đừng ghét tớ"
Sẵn biết Deahyun trước kia ghét mình, thế nhưng Youngjae vẫn muốn cầu xin.
Deahyun nhìn khuôn mặt từ đỏ đã chuyển sang trắng bệch, nước mắt đã đọng lại trên khóe mắt, tim liền đau, biết ngay là cậu hiểu sai ý anh mà.
"Anh sẽ không ghét em. Từ giờ em không cần dọn phòng hộ anh" (Trang: bởi vì ở Nhật chỉ có một cách xưng hô, thế nên là mình đổi thế nào thì cx ko quan trọng)
Nghe thấy Deahyun nói thế, mặt của Youngjae đã trắng bệch lại càng thêm trắng. Deahyun nói không cậu dọn phòng cho nữa chẳng lẽ là muốn ra ngoài ở. Không nên a!
"Không, không cần! Deahyun, không cần ra ngoài ở, tớ hứa sẽ không động, à không, sẽ không làm gì ảnh hưởng tới cậu nữa. Chỉ cần cậu đừng đi. Mình hứa mà"
Youngjae cầm lấy tay Deahun khẩn thiêt cầu xin, chỉ sợ anh sẽ nói không cần mình nữa. Một khi đã không cần thì sao phải chán ghét đâu... Nghĩ thế, cậu lại càng sợ hãi.
"Anh sẽ không đi đâu cả"
Deahyun nói, thế nhưng cái tính ít nói của anh lại không bao trọn được ý muốn của mình, thành ra cứ nói đi nói lại mãi.
"A? Thế thì anh sẽ ở đâu?"
Youngjae giật mình nhìn Deahyun, nếu không ra ngoài ở, vậy thì rốt cuộc là như thế nào đâu?
"Anh sẽ ngủ cùng em"
Cuối cùng cũng nói ra được một câu bao quát nội dung của các câu trên (Trang: dong dài...)
Youngjae sửng sốt nhìn Deahyun, không thể tin được vào tai mình. Cậu, đan nghe nhầm sao? Đúng vậy, chắc chắn cậu nghe nhầm rồi, Deahyun như thế nào lại định ngủ cùng cậu đây?
Như nhìn ra ý nghĩ của Youngjae, Deahyun hơi lắc lắc đầu, có lẽ bóng ma anh tạo ra cho cậu quá lớn rồi, khiến cậu nghĩ mình nói sai đi? Kéo tay cậu vào phòng, ấn cậu nằm xuống giường, đặt cốc nước tại (ở) trên bàn, nằm xuống ôm lấy bóng dáng đang cả kinh vào lòng, siết chặt tay.
"Ngủ đi"
Thế nhưng vẫn thấy người trong lòng cứng ngắc, mắt vẫn không có tầm nhìn để trên mặt anh, cứ như đang sợ hãi chỉ cần làm gì đó sai lầm, anh liền biến mất vậy!
Deahyun đau lòng ôm chặt Youngjae hơn, như muốn ép cậu hòa nhập thành một với mình, nói
"Ngủ đi, cam đoan sáng mai em tỉnh lại, vẫn sẽ thấy anh ở đây"
Youngjae ngạc nhiên nhìn Daehyun, lại thấy một mảnh chân thành cùng yêu thương, cuối cùng cũng thả lỏng người, từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận ấm áp của Deahyun, dần dần rơi vào giấc ngủ...
|
Chương 3: Đi học
Youngjae là người thức dậy đầu tiên, thói quen dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho Deahyun đã sớm trở thành thói quen, mặc dù đồ ăn của cậu đều bị anh đem đổ thùng rác... Khẽ cựa thân mình, giật mình phát hiện có hai cánh tay đang ôm chặt lấy cậu. Một tay để dưới đầu cậu, ôm xuống vai cậu, tay kia thì ôm chặt thắt lưng cậu, khiến cả người cậu dán sát vào thân thể chủ nhân đôi tay kia. Ngẩng đầu lên, đập vào đôi mắt đẹp là khuôn mặt tuấn tú của Deahyun.
Youngjae ngẩn người nhìn đường nét hoàn mỹ như được những nhà điêu khắc nổi tiếng nhất tỉ mỉ tạc ra. Đôi mắt hẹp dài, khóe mắt hơi sếch không tạo cảm giác ẻo lả mà tô đậm khí chất lạnh nhạt của anh, cánh mũi cao cao đầy kiêu ngạo, đôi môi mỏng màu bạc đầy gợi cảm. Nhớ đến nụ hôn nóng bỏng tối hôm qua, Youngjae bỗng đỏ bừng mặt.
Thật ra Daehyun đã tỉnh dậy từ sớm rồi, thế nhưng lại không muốn làm người trong lòng thức giấc, liền nằm im nhìn Youngjae. Làn da trắng mịn không tì vết kia thật khó tin có thể thuộc về một người con trai, cái mũi nhỏ nhỏ, cao vút... còn có cánh môi kia. Mắt Daehyun hơi trầm xuống, trên môi anh vẫn còn mùi vị của nụ hôn tối qua, ngọt ngọt... Lại thấy Youngjae sắp tỉnh, liền nhắm mắt, giả vờ ngủ. Muốn xem phản ứng của Youngjae.
Youngjae hơi giãy khỏi tay của Daehyun, khó khăn lắm mới thoát được đôi tay như gông kìm chắc chắn kia. Nhẹ nhàng xuống giường, đi dép vào, từng chút tiến ra ngoài phòng, cố gắng không làm cho người trên giường tỉnh dậy. Cậu nào biết, Daehyun từ lúc cậu quay lưng đã mở mắt ra, ánh mắt lập lòe ánh sáng bất định. (Trang: suy nghĩ của một con sói... đói)
Trường học,
Hôm nay cả trường khoa thanh nhạc của Đại học nghệ thuật X đều bàn tán sôi nổi chuyển kì lạ xảy ra sáng nay.
"Này, Minchu, cậu có biết gì không? Nghe đồn là Deahyun ở lớp A đèo 'vợ' của cậu ta đến trường đó?" Học sinh Ất lớp C bí hiểm quay sang hỏi học sinh Mã
"Trời ạ, sao lại không? Tôi còn tận mắt nhìn thấy chuyện đó cơ." Học sinh Mã xúc động nói.
"Hai người nói xem, không phải trước giờ quan hệ họ đều không tốt sao? Rõ ràng là Daehyun rất ghét Youngjae mà. Thật kì quái" Học sinh Mùi không biết từ chỗ nào lấn vào hóng cùng với học sinh Ất và học sinh Mã.
"Hỏi thừa?! Chắc chắn là Daehyun đã thích Youngjae rồi. Aizzz, đúng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân" Học sinh Mão cũng không rõ nguồn gốc ở bên kia nghe lỏm cuộc nói chuyện ba người kia, rất chi là hào hứng kêu to
"Mẹ kiếp, ai cần mày nói to như vậy?!"
"Cút mẹ đi. TMD (*thao mụ nó = *** mẹ nó, lời dịch có từ bậy bất đắc dĩ không thể nói hết)"
"TNND (*thao nãi nãi nó = *** bà nội nó, nội dung bậy bạ lắm a... T.T). Mày hết truyện để nói àk. Ai cần mày trả lời"
Lập tức học sinh Mão bị các nữ sinh trường lao vào vừa hội đồng, vừa ăn mắng. Các học sinh nam khác lủi mất, các bạn nữ sinh 'hiền dịu' của năm là đây a. Đến khi thất tình, thật sự sẽ rất giống từ mèo kitty thành sư tử hà đông...
Youngjae đỏ mặt bị lũ bạn vây quanh, ồn ào hỏi cậu chuyện sáng nay là thế nào, ai cũng bộ dạng: cậu không trả lời rõ ràng thì đừng hòng chúng tôi buông tha.
"Youngjae, cậu với Daehyun thật sự là đã làm lành sao?"
"Youngjae, thật ghen tị với cậu a"
"Youngjae, chuyện sáng nay thật kì diệu nha, lần đầu tiên ta thấy hai người đi cùng nhau đó"
"Đúng thế, đúng thế. Ta còn thấy Daehyun giúp cậu cất mũ bảo hiểm a"
"...""..."
Và hàng ngàn câu hỏi không kịp dừng tuân ra khiến Youngjae choáng váng, hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ đâu. Còn đang bị bao vây giữa biển người cùng với những con mưa nước... miếng ồ ạt rơi ra (Trang: lau mồ hôi, thật đáng sợ nhak...) từ những khoang miệng "xinh xắn" của mọi người thì một giọng nói vang lên khiến cho toàn trường lập tức im lặng.
..."Các cậu đang làm gì Youngjae vậy hả?"
Lời nói bình thản không ra cảm xúc, thế nhưng lại có sự rét lạnh điên cuồng. Không ai biết vị thiếu gia lạnh lùng này đang chửi thầm trong lòng thế nào đâu?!
Khốn kiếp, lũ con trai đáng chết đó sao lại đứng gần Youngjae như vậy, còn vây cậu lại một chỗ? Còn sát như vậy, định làm gì đây? Chán sống sao?
Nếu những tên con trai đang vây quanh Youngjae mà biết được ý nghĩ độc đáo của Daehyun, khẳng định họ sẽ ngửa đầu kêu oan a.
Cái gì mà định làm gì chứ? Chỉ là muốn thỏa mãn trí tò mò thôi mà. Có cần ghen như vậy không chứ? Hix...
(Trang: ta cũng khóc thầm cho các anh)
|