Bắc Kinh Cố Sự
|
|
9
Thực sự là một năm không bình yên. Mười lăm tháng tư, Lam Vũ hưng phấn bảo tôi bọn em bãi khóa tuyệt thực.
“Làm bậy cái gì nha! Chán ngày lành quá rồi phải không!” Tôi rất xem thường nói với em.
“Anh trước đây cũng là sinh viên, hẳn cũng phải có ý thức không ngại khó sợ khổ chứ.”
Nghe câu nói hồn nhiên của em, tôi không nhịn được muốn cười:
“Bọn em nếu như thực sự lo lắng cho nước nhà thì nên hảo hảo học tập, bọn anh á, hảo hảo làm ăn.” Tôi chọc em cười.
“Các anh như thế mới là sâu mọt của quốc gia!”
“May mà không phải là “Văn cách”, nếu là “Văn cách”, em còn không phải bắt anh đi thi bơi.” Tôi một bên lái xe, một bên cười nói với em.
Em cũng cười, sau đó lại lo lắng hỏi: “Ầm ĩ lên, có ảnh hưởng tới anh không?”
“Có chứ, nếu sau này anh không làm ăn được, lại chẳng có bản lĩnh gì khác, này không phải là phải lên phố ăn xin sao!”
“Em nuôi anh nha!” Em đắc ý cười.
“Coi như xong! Anh thà đi ăn xin.” Tôi dừng lại một chút, giọng điệu tương đối nghiêm túc nói: “Em đừng hãm quá sâu, có khi rủi ra. Em xem “Văn cách”, mấy người có được kết cục tốt.”
“Em sẽ không thế đâu, em ngay cả đoàn tuyệt thực cũng không tham gia, xem như là người ngoài cuộc nhất.”
Khi đó đại đa số học sinh đều tham gia “cách mạng”, cũng có một số ít nhân cơ hội làm chuyện riêng của mình. Lam Vũ nói trong trường học, “thác phái” (những người chuẩn bị thi TOEFL), “ma phái” (những người chơi mạt chược) và “hồ điệp uyên ương phái” (những người đang yêu) là những người được lợi nhất từ cách mạng. Tôi bảo em thì được tính là người “hồ điệp uyên ương phái” rồi, thế nhưng em nói không phải, đó là chỉ những chuyện yêu đương nghiêm chỉnh thôi. Em nhất định cho rằng chúng tôi là vui vẻ vụng trộm không nghiêm túc.
Chúng tôi bên nhau tính là gì đã không còn quan trọng, quan trọng là chúng tôi hầu như ngày nào cũng được ở cạnh nhau. Trường học đã cho nghỉ hoàn toàn, em chẳng có việc gì để làm. Trừ những lúc vui vẻ trên giường, tôi sẽ dẫn em đi khách sạn chơi, lại phải chú ý thường xuyên thay đổi địa điểm. Tôi biết mấy chỗ dành cho gay, nhưng chưa bao giờ dẫn em đi, em như một khối ngọc hoàn mỹ không tì vết, tôi chỉ e em sẽ bị người khác nhúng chàm. Có một lần chúng tôi đi một phòng hát có “tam bồi” (~ tay vịn) tôi cố ý chọn một cô gái còn trẻ, thoạt nhìn khá thanh thuần tiếp em, thế nhưng cả tối em đều có vẻ câu nệ. Sau khi rời đi, tôi cười hỏi:
“Làm sao thế? Sợ à?”
“Không, không thú vị, em không thích!”
“Em hẳn là phải tập ở cùng con gái đi, nếu không sau này lấy vợ thế nào?”
“…”
Tôi giờ đã cực kì hiểu em, trầm mặc thường là biểu hiện của mất hứng.
“Em giờ vẫn còn nhỏ, sau này sẽ phải lo mấy vấn đề này.” Tôi lại bổ sung một câu.
“Vì sao nhất định phải kết hôn? Chúng ta như vậy không phải rất tốt sao!” Em nói.
Tôi mỉm cười, không nói gì.
“Anh muốn kết hôn à?” Em dừng lại hồi lâu, đột nhiên hỏi tôi.
“Muốn nha! Biết đâu mấy ngày nữa là tìm được vợ rồi!” Tôi có ý đùa em.
Đã là nửa đêm, chúng tôi đứng ở một bãi đỗ xe tối đen, vắng vẻ. Xung quanh chẳng có ai. Trong bóng tối, không nhìn được, tôi vẫn có thể cảm thấy ánh mắt em vô cùng u buồn.
“Hãn Đông, em đã không còn đường lui nữa rồi!” Em thấp giọng nói.
Chúng tôi đứng rất gần nhau, tôi ôm mạnh lấy em, thật chặt “Anh cũng thế.” tôi nghĩ trong lòng. Tôi sớm đã điên lên vì em rồi, tôi vừa thấy mùi vị của em đã kích động không ngớt… Tôi dán lên môi em, điên cuồng hôn em… Đây là lần đầu tiên chúng tôi ở bên ngoài, tại nơi công cộng ôm, hôn nhau… Đáng tiếc khi đó không có ánh mặt trời rực rỡ, chỉ có màn đêm trải dài…
Ngày ba tháng sáu, vừa vào cửa công ty, tôi đã nhận được điện thoại của Thái Minh, hắn ta vừa thần bí vừa hưng phấn bảo tôi, buổi tối sẽ có đánh nhau. Tin tức của hắn chuẩn xác đến chín mươi chín phần trăm. Tôi cũng cho rằng sớm đã nên động thủ.
Tới chiều, tôi nhận được điện thoại của mẹ, bà bảo tôi tối nay nghìn vạn lần không thể ra ngoài, tôi cười hỏi bà tôi sao lại muốn ra ngoài chứ? Tôi cũng không định làm loạn. Gác điện thoại của mẹ, tôi gọi điện đến “Lâm Thì thôn” bảo Lam Vũ buổi chiều không nên ra ngoài, ở nhà chờ tôi về. Nhưng mấy giờ sau em gọi điện bảo tôi tối nay có tình huống khẩn cấp, em muốn cùng một bạn học đi “Đại tiền môn”, tôi nóng nảy:
“Tối nay tuyệt đối không thể ra ngoài!”
“Chúng em chỉ đi xem, buổi tối nhất định sẽ về.”
“Không được! Anh nói cho em biết, tối nay khẳng định sẽ có chuyện!”
“Anh làm sao mà biết được?”
Tôi đã phiền lắm rồi, vẫn phải nhẫn nại giải thích cho em: “Trăm phần trăm chuẩn xác, em cũng đừng có hỏi nữa!”
“Vậy em nhất định phải đi!” Em trở nên hưng phấn, nói.
“Em nha nước vào đầu rồi hả?!!” Tôi bắt đầu khẩn trương.
“Mười giờ em nhất định sẽ về. Em sẽ cẩn thận!” Ý em đã định. Tôi thấy lạ, tại sao có lúc em lại cố chấp đến vậy.
Tôi bỏ mọi chuyện đang làm, vội vã lái xe về “Lâm Thì thôn”, thế nhưng em đã đi rồi.
“Đây là chỗ “tốt” của việc thích một cậu bé đây!” Tôi vừa lo vừa tức nghĩ.
Tôi lái xe loạn lên khắp Bắc Kinh, chỗ nào cũng hỗn loạn ầm ĩ, bầu không khí tràn ngập khẩn trương. Đã hơn mười một giờ đêm, tôi mệt mỏi ngồi trước cửa vườn trường “Thiên đại”, loa công suất lớn liên tục phát “Quốc tế ca” cùng “Quốc ca”, càng không ngừng phát một giọng nữ, muốn mọi người tới ủng hộ ở “Đại tiền môn”. Không khí ẩm ướt, bầu trời không sao khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Tôi liên tục gọi về “Lâm Thì thôn” nhưng không ai bắt máy.
Tôi không thể không trở về. Về đến nơi, tôi không vào nhà mà ngồi ngay trên vệ đường, đó là con đường nếu muốn vào “thôn” nhất định phải đi qua. Tôi liên tục hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác. Từ chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì nhưng tôi cũng chẳng thấy đói… Nhìn trời đã sắp sáng, tôi cực kì tuyệt vọng. Tôi không nhịn được lẩm bẩm một mình:
“Lam Vũ, Lam Vũ…”
“Tôi phải đi, có chết cũng phải đi!” Tôi nghĩ như vậy, chuẩn bị khởi động xe.
Xa xa, một người nửa đi nửa chạy tới đây, là Lam Vũ, cảm giác này tôi không cần nhìn cũng nhận ra.
Bộ đồ trắng của em đầy vết máu, trên mặt cũng loang lổ vết máu. Tôi kinh hoảng một câu cũng không nói nên lời…
“Đúng là phát xít, lũ súc sinh!” Em căm giận mắng.
“Em làm sao thế?” Tôi choáng váng.
“Em không sao.” Em vừa nhìn quần áo mình vừa nói: “Đều là máu người khác!”
Nghe em nói vậy, tôi cảm thấy mình đã đầu váng mắt hoa…
Em vừa từ “Bắc Hà” trở về. Em liên tục kể lại với tôi tất cả mọi chuyện đã xảy ra:
“Lần bắn đầu tiên, tất cả mọi người đều chạy về phía sau, em cũng quỳ rạp trên mặt đất, súng ngừng, em thấy một người ở cửa trước không động đậy nên đến kéo người đó đi, nhưng chỉ nắm được một tay đầy máu… Bên cạnh em có một cô gái, em muốn kéo cô ấy đi, nhưng cô ấy đã sợ đến bất động đờ ra ở đó, lúc này súng lại nổ, em nhào tới đè lên, để cô ấy ở bên dưới…”
Theo lời kể của Lam Vũ, trong đầu tôi cũng dần hiện ra bức tranh máu me đầm đìa. Tôi nhìn em… Thật khó tưởng tượng, em một người nhu thuận, văn nhã, đa tình (giàu tình cảm) trong mưa bom bão đạn lại đi bảo vệ người khác.
Tuy rằng đã lo lắng cả đêm, chúng tôi vẫn hưng phấn không sao ngủ được. Em nằm trong lòng tôi:
“Em còn tưởng mình sẽ chết, không được gặp anh nữa.” Em nói.
“Hừ! Em cũng thật ích kỉ, anh thiếu chút đã đi “Đại tiền môn”, cho dù em không chết chỉ sợ anh cũng phải chết rồi!”
“Anh thực sự như vậy… thích em?” Chữ “thích” em nói thật nhẹ, giống như xấu hổ.
“Anh hận em! Muốn giết em luôn!”…
Vừa qua sợ hãi trước cái chết, chúng tôi bắt đầu xoa dịu cho nhau. Chúng tôi dùng thân thể tương hỗ để chứng minh sự tồn tại của đối phương. Tôi cọ mặt lên da thịt khêu gợi của em, là da thịt ấm áp, có sinh mệnh, tôi vẫn còn em! Em cũng cọ xát tôi như vậy, không thì lại ngẩng đầu nhìn tôi, em thích như vậy. Ánh mắt xinh đẹp của em tràn ngập vô hạn say mê. Em quỳ gối trên thảm, tôi cũng từ trên giường đi xuống, đi qua, em đưa tay ôm mông tôi, dùng miệng mút dương vật tôi… Tôi nắm tóc em, nhìn khuôn mặt sinh động của em, trong đầu chỉ có một ý niệm:
“Tôi không thể mất em! Tôi không thể! Không thể!” Tôi gần như đã kêu lên. Tôi thuận thế đè ngã em xuống đất, hai tay nâng mặt em lên. Tôi nhìn vào mắt em:
“Anh yêu em!” Tôi chưa từng nói như vậy với cô gái nào, bởi tôi cho rằng thật buồn nôn. Nhưng lần này tôi nói rất tự nhiên, đó là điều duy nhất tôi nghĩ đến… Chúng tôi lại lần nữa chìm đắm trong yêu đương kích tình…
Đó thực sự là “yêu”, tuyệt không chỉ là “tính” (tình dục). Mặc kệ người đời thấy thế nào, nhưng tôi đã từng thực sự cảm thụ được những điều này, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn kích động không ngớt.
Tình yêu của tôi là thấy được, nghe được, nhưng tình yêu của Lam Vũ, tôi chỉ có thể cảm giác được.
|
10
Từ tháng sáu đến tháng chín, Lam Vũ càng nhàn hạ, chẳng biết phải làm gì. Em muốn tôi tìm giúp việc gì đó để làm, nói không phải là vì tiền, chỉ muốn có thêm chút kinh nghiệm thực tế. Tôi đồng ý, với điều kiện em phải đi học lái xe. Em nhận được rất nhiều công việc thiết kế và vẽ từ công ty kiến trúc của bạn tôi, em trở nên bận rộn hơn cả tôi. Ngày lấy bằng, tôi tặng em một chiếc Lexus làm quà. Lúc nhận, em chỉ cười nói “Xịn quá!”.
Tình hình làm ăn của tôi rất kém, đều vì “chế tài”, tôi phớt lờ, vì ai cũng thế, đây chỉ là tạm thời. Nhưng hết lần này đến lần khác lại họa vô đơn chí, một kho hàng cháy, toàn bộ hàng điện gia dụng trị giá hơn bảy trăm vạn bị thiêu hủy. Lưu Chinh chịu trách nhiệm không thể chối từ.
Lúc nói chuyện phiếm, tôi bảo Lam Vũ tôi chuẩn bị sa thải Lưu Chinh:
“Đáng sao? Các anh đã là bạn nhiều năm như vậy.” Em vừa nhìn bản vẽ mới hoàn thành vừa nói.
“Anh ta cũng quá đáng lắm, biết rõ hiện tại là lúc kinh tế đình trệ nhất, còn hủy mất chỗ làm ăn của anh!”
“Cũng không phải là trách nhiệm trực tiếp của anh ấy.” Lam Vũ còn đang tô tô sửa sửa. Là bút vẽ nét nhạt trong vẽ kiến trúc, đây là em nói cho tôi biết.
“Trước đó chỉ biết mạch điện trong kho hàng có vấn đề, anh ta bảo muốn tìm thợ điện đến sửa.”
“Không phải anh nói mấy ngày đó con anh ấy bệnh rất nặng sao? Anh ấy nhất định đã bận đến rối tung lên.” Lam Vũ luôn khoan dung.
“Đấy là chuyện của anh ta, tổn thất của anh thì ai bù đắp đây? Anh không kiện anh ta đã là tốt lắm rồi!”
“Thương nhân các anh thật chẳng bàn đến chuyện tình nghĩa.” Em cười nói.
“Trên thương trường chỉ bàn lợi ích, không nói đến tình nghĩa. Em học lấy!” Tôi giọng đầy giáo huấn.
“Ngoài thương trường thì sao? Bạn bè thì sao?” Em lại thuận miệng hỏi.
Tôi không nói, tôi không biết.
“Anh sa thải anh ấy rồi, tổn thất cũng chẳng bù đắp lại được. Con người anh ấy rất tốt, lần này nếu anh bỏ qua cho anh ấy, anh ấy nhất định rất cảm kích! … Đm! Hỏng rồi!…” Hình như em làm dây một vết bẩn lên bản vẽ…
Tôi không tranh cãi với em nữa, tôi chính xác cần lo liệu nên xử lý việc này thế nào. Tôi dần cảm thấy Lam Vũ có ảnh hưởng rất lớn tới tôi, nhưng em chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ lớn lên càng ngày càng cao, càng ngày càng anh tuấn, tuy nhiên kĩ xảo trên giường lại không như vậy, vẫn chẳng khác gì so với lúc vừa gặp.
Sau tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Lưu Chinh bước vào phòng làm việc của tôi. Anh trước đây chẳng bao giờ gõ cửa.
Trầm mặc trong chốc lát, Lưu Chinh mở miệng trước:
“Hãn Đông, cậu đừng nói gì, tôi biết là tôi có trách nhiệm… Theo cậu mấy năm, tôi cũng có được mấy vạn, là bồi thường cho công ty… Tôi chỉ xin cậu một việc, phòng ở kia cậu trước đừng thu hồi, cậu cũa biết em trai tôi đang ở nhà ba mẹ, tôi cũng không thể trở lại được. Đợi tôi tìm được một nơi… Nếu không Thi Linh và Tiểu Vĩ…” Lưu Chinh cũng ở căn hộ ở “Lâm thì thôn” như tôi, đều là tài sản danh nghĩa công ty.
Anh nói rất gian nan, đây là lần đầu tiên không khí giữa chúng tôi xấu hổ như thế.
Tôi ngắt lời anh: “Giờ là thời điểm khó khăn nhất của công ty, nguyên bản làm ăn đã khó khăn, cháy kho hàng lần này lại càng thêm phiền, duy trì được cũng càng khó hơn.” Tôi cố phóng đại lên.
“Tôi đã cho Tiểu Chu đánh thông báo, sa thải Trương Minh và Trương Thuận Quốc. Bọn họ là người trực tiếp chịu trách nhiệm.” Tôi dừng một chút, lại nói: “Anh á, tôi trừ ba tháng tiền lương, làm không công cho tôi ba tháng, tôi là muốn cho anh một bài học. Việc này cũng đừng truyền ra công ty, tôi trực tiếp bảo tài vụ khấu trừ.” Biểu tình của Lưu Chinh thoạt nhìn như không ngờ tới.
“Tiểu Vĩ thế nào rồi?” Tôi lại hỏi.
“Còn chưa có hạ sốt! Đều đã hai tuần rồi.” Anh cau mày nói.
“Tôi đã tìm người nói chuyện với chủ nhiệm khoa nội bệnh viện nhi rồi, buổi chiều anh sớm chuyển viện cho nó, cái bệnh viện nhỏ kia không tốt đâu.”
Lưu Chinh càng mờ mịt nhìn tôi nói: “Đó là bệnh viện hợp đồng của Thi Linh, sợ rằng họ không cho chuyển.”
“Không sao, cứ chuyển đi, phí tổn ở bệnh viện nhi công ty chịu, còn lo mấy cái này làm gì? Nếu như đứa nhỏ sốt đến có chuyện, không phải lúc đấy hối hận cũng không kịp sao?” Tôi lỗ mãng bảo anh. Anh không ngẩng đầu, cũng không nói gì. Tôi lại nói:
“Mấy ngày nay chắc anh cũng sẽ bận lắm, tôi không yêu cầu đi làm đúng giờ, tám giờ sáng đến hai giờ chiều anh để ý giúp tôi là được, thời gian còn lại tôi làm. Bây giờ lòng ai cũng hoang mang, để người khác làm tôi cũng lo lắng.”
Anh nửa ngày cũng không ngẩng đầu. Đợi đến lúc anh ngẩng đầu lên, tôi thấy mắt đã đỏ hoe ướt át. Anh có chút không nói lên lời:
“Đi! Tôi đi.” Anh xoay người mở cửa đi ra.
Tôi đã cho đi một khoản nợ nhân tình, đây là Lam Vũ đã dạy tôi. Không nghĩ đến bốn năm sau, tôi lại thu về “lợi tức” còn lớn hơn nữa.
Mùa đông lại đến, từng trận tuyết lớn đổ xuống. Lưu Chinh mời tôi đến nhà ăn lẩu Tứ Xuyên, còn muốn tôi mang theo Lam Vũ. Đó là một buổi tối tuyệt vời.
Lam Vũ rất có duyên với trẻ con, Tiểu Vĩ rất nhanh đã quen em, còn kéo em về phòng mình, cho Lam Vũ xem “Tiểu hồng hoa” của mình. Lưu Chinh nhìn hai đứa đi vào phòng Tiểu Vĩ, nói:
“Cậu ấy nếu như là một cô gái thì thật tốt nha!” Tôi biết Lưu Chinh nói thật lòng, tôi không trách anh.
“Nếu là con gái tôi đã không muốn em.” Tôi có ý đùa nói: “Tôi thật nghĩ em vậy rất thú vị.”
“Đây cũng là bình thường, chưa nói đến nói thằng bé này không tồi, nuôi con chó con mèo lâu ngày còn có cảm tình nữa là!” Lưu Chinh hảo ý giải thích cho tôi. Anh không thể lý giải cảm tình tôi dành cho Lam Vũ, anh vĩnh viễn cũng sẽ không biết được.
“Nhưng mà, tiểu tử cậu cũng thật là đồ đa tình!” Anh cười bổ sung thêm một câu.
Vợ của Lưu Chinh, Thi Linh là người Tứ Xuyên, là hoa khôi giảng đường, thế nhưng lại “gả cho” Lưu Chinh. Có lúc thấy cảnh bọn họ vợ chồng đằm thắm, tôi hầu như có điểm ước ao. Cô có giáo dục,nhiệt tình lại khéo léo. Cô nhất định biết chuyện của Lam Vũ, nhưng hoàn toàn không hiếu kì, soi mói, hay đồng tình gì, dù trong lòng cô nghĩ thế nào, biểu hiện với em cũng như đối với bạn bè bình thường. Đêm khuya, Tiểu Vĩ đã ngủ từ lâu, bốn người chúng tôi vừa uống rượu vừa tán gẫu, chúng tôi đều đã hơi say, tôi theo thói quen nắm bàn tay Lam Vũ đặt trên bàn, để xuống đùi, tôi nắm chặt tay em nói chuyện cùng mọi người, chúng tôi không cần che đậy, giấu diếm, tất cả đều tự nhiên, hài hòa.
Nhưng ngoài kia, tuyết lạnh vẫn đang rơi…
Mồng một tháng năm vừa là ngày lễ, vừa kỉ niệm thành lập trường, Lam Vũ được nghỉ gần một tuần, chuyến đi Đông Nam Á của chúng tôi rốt cục cũng thành hiện thực. Chúng tôi chơi rất vui. Không ai biết chúng tôi. Chúng tôi thậm chí còn biểu hiện vô cùng thân thiết trên đường. Tôi luôn cho rằng thay đổi tình nhân liên tục mới thú vị, mới kích thích, nhưng không ngờ có một người tình cố định cũng vô cùng hạnh phúc, đến cả loại ham muốn chiếm hữu mãnh liệt cùng đố kị này cũng thật là kích động.
Có một lần trong nhà hàng, tôi đi toilet, lúc trở về thấy Lam Vũ đang nhìn chăm chú một gã người Singapore rất anh tuấn. Tôi đi qua, hung hăng đập lên đầu em một cái. Em rất mất hứng. Tôi bảo em tuyệt đối không cho phép em thích người khác, dù cho liếc mắt cũng không được, nếu không tôi sẽ giết em. Mặt em đỏ muốn chết, nửa ngày cũng không nói một câu. Sau đó, cả buổi tối em đều lấy lòng tôi.
Kì thực, em so với tôi còn mẫn cảm, soi mói hơn, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như em thấy tôi nói chuyện với nam nữ trẻ đẹp sẽ trở nên nghiêm túc trầm mặc, hại tôi phải dỗ em. Mặt khác, nếu tôi muốn “xuất quỹ” (ngoại tình), nhất định phải vô cùng chú ý, cẩn thận, tôi tuyệt đối không thể để em phát hiện được. Đối với những điều này tôi cũng chẳng có gì phàn nàn.
Tôi có Lam Vũ làm người tình cố định, nhưng cũng không hoàn toàn đoạn tuyệt ngủ với đàn bà. Tôi lên giường cùng họ không phải xuất phát từ nhu cầu sinh lý hay thích họ mà chỉ là yêu cầu về tâm lý. Tôi chỉ muốn chứng minh mình là một người đàn ông bình thường.
Nhớ lần chúng tôi đi xem “gay” biểu diễn, em hỏi tôi bọn họ có gì khác với đàn bà, tôi bảo họ đều là nam, đại bộ phận hạ thân vẫn còn, một số đã mất đi. Em nói thật ghê tởm. Tôi hỏi em có muốn tìm một người chơi không, em giật mình nhìn tôi nói “Anh thật bệnh hoạn nha?”
Tôi biết Lam Vũ là người rất bảo thủ, rất truyền thống, nhưng tôi không hiểu rõ em thấy như thế nào về những chuyện mình đang làm. Tôi cũng chưa từng bàn luận với em về quan hệ của chúng tôi, nhưng tôi cảm giác cả hai đều thấy đây là hành vi không bình thường.
Khi đó xã hội Trung Quốc còn không thoáng như bây giờ, rất khó để tìm một con đường chính xác lý giải tình cảm của chúng tôi, hơn nữa, chúng tôi cũng không tự giác mà trốn tránh việc này.
|
10
Từ tháng sáu đến tháng chín, Lam Vũ càng nhàn hạ, chẳng biết phải làm gì. Em muốn tôi tìm giúp việc gì đó để làm, nói không phải là vì tiền, chỉ muốn có thêm chút kinh nghiệm thực tế. Tôi đồng ý, với điều kiện em phải đi học lái xe. Em nhận được rất nhiều công việc thiết kế và vẽ từ công ty kiến trúc của bạn tôi, em trở nên bận rộn hơn cả tôi. Ngày lấy bằng, tôi tặng em một chiếc Lexus làm quà. Lúc nhận, em chỉ cười nói “Xịn quá!”.
Tình hình làm ăn của tôi rất kém, đều vì “chế tài”, tôi phớt lờ, vì ai cũng thế, đây chỉ là tạm thời. Nhưng hết lần này đến lần khác lại họa vô đơn chí, một kho hàng cháy, toàn bộ hàng điện gia dụng trị giá hơn bảy trăm vạn bị thiêu hủy. Lưu Chinh chịu trách nhiệm không thể chối từ.
Lúc nói chuyện phiếm, tôi bảo Lam Vũ tôi chuẩn bị sa thải Lưu Chinh:
“Đáng sao? Các anh đã là bạn nhiều năm như vậy.” Em vừa nhìn bản vẽ mới hoàn thành vừa nói.
“Anh ta cũng quá đáng lắm, biết rõ hiện tại là lúc kinh tế đình trệ nhất, còn hủy mất chỗ làm ăn của anh!”
“Cũng không phải là trách nhiệm trực tiếp của anh ấy.” Lam Vũ còn đang tô tô sửa sửa. Là bút vẽ nét nhạt trong vẽ kiến trúc, đây là em nói cho tôi biết.
“Trước đó chỉ biết mạch điện trong kho hàng có vấn đề, anh ta bảo muốn tìm thợ điện đến sửa.”
“Không phải anh nói mấy ngày đó con anh ấy bệnh rất nặng sao? Anh ấy nhất định đã bận đến rối tung lên.” Lam Vũ luôn khoan dung.
“Đấy là chuyện của anh ta, tổn thất của anh thì ai bù đắp đây? Anh không kiện anh ta đã là tốt lắm rồi!”
“Thương nhân các anh thật chẳng bàn đến chuyện tình nghĩa.” Em cười nói.
“Trên thương trường chỉ bàn lợi ích, không nói đến tình nghĩa. Em học lấy!” Tôi giọng đầy giáo huấn.
“Ngoài thương trường thì sao? Bạn bè thì sao?” Em lại thuận miệng hỏi.
Tôi không nói, tôi không biết.
“Anh sa thải anh ấy rồi, tổn thất cũng chẳng bù đắp lại được. Con người anh ấy rất tốt, lần này nếu anh bỏ qua cho anh ấy, anh ấy nhất định rất cảm kích! … Đm! Hỏng rồi!…” Hình như em làm dây một vết bẩn lên bản vẽ…
Tôi không tranh cãi với em nữa, tôi chính xác cần lo liệu nên xử lý việc này thế nào. Tôi dần cảm thấy Lam Vũ có ảnh hưởng rất lớn tới tôi, nhưng em chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ lớn lên càng ngày càng cao, càng ngày càng anh tuấn, tuy nhiên kĩ xảo trên giường lại không như vậy, vẫn chẳng khác gì so với lúc vừa gặp.
Sau tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Lưu Chinh bước vào phòng làm việc của tôi. Anh trước đây chẳng bao giờ gõ cửa.
Trầm mặc trong chốc lát, Lưu Chinh mở miệng trước:
“Hãn Đông, cậu đừng nói gì, tôi biết là tôi có trách nhiệm… Theo cậu mấy năm, tôi cũng có được mấy vạn, là bồi thường cho công ty… Tôi chỉ xin cậu một việc, phòng ở kia cậu trước đừng thu hồi, cậu cũa biết em trai tôi đang ở nhà ba mẹ, tôi cũng không thể trở lại được. Đợi tôi tìm được một nơi… Nếu không Thi Linh và Tiểu Vĩ…” Lưu Chinh cũng ở căn hộ ở “Lâm thì thôn” như tôi, đều là tài sản danh nghĩa công ty.
Anh nói rất gian nan, đây là lần đầu tiên không khí giữa chúng tôi xấu hổ như thế.
Tôi ngắt lời anh: “Giờ là thời điểm khó khăn nhất của công ty, nguyên bản làm ăn đã khó khăn, cháy kho hàng lần này lại càng thêm phiền, duy trì được cũng càng khó hơn.” Tôi cố phóng đại lên.
“Tôi đã cho Tiểu Chu đánh thông báo, sa thải Trương Minh và Trương Thuận Quốc. Bọn họ là người trực tiếp chịu trách nhiệm.” Tôi dừng một chút, lại nói: “Anh á, tôi trừ ba tháng tiền lương, làm không công cho tôi ba tháng, tôi là muốn cho anh một bài học. Việc này cũng đừng truyền ra công ty, tôi trực tiếp bảo tài vụ khấu trừ.” Biểu tình của Lưu Chinh thoạt nhìn như không ngờ tới.
“Tiểu Vĩ thế nào rồi?” Tôi lại hỏi.
“Còn chưa có hạ sốt! Đều đã hai tuần rồi.” Anh cau mày nói.
“Tôi đã tìm người nói chuyện với chủ nhiệm khoa nội bệnh viện nhi rồi, buổi chiều anh sớm chuyển viện cho nó, cái bệnh viện nhỏ kia không tốt đâu.”
Lưu Chinh càng mờ mịt nhìn tôi nói: “Đó là bệnh viện hợp đồng của Thi Linh, sợ rằng họ không cho chuyển.”
“Không sao, cứ chuyển đi, phí tổn ở bệnh viện nhi công ty chịu, còn lo mấy cái này làm gì? Nếu như đứa nhỏ sốt đến có chuyện, không phải lúc đấy hối hận cũng không kịp sao?” Tôi lỗ mãng bảo anh. Anh không ngẩng đầu, cũng không nói gì. Tôi lại nói:
“Mấy ngày nay chắc anh cũng sẽ bận lắm, tôi không yêu cầu đi làm đúng giờ, tám giờ sáng đến hai giờ chiều anh để ý giúp tôi là được, thời gian còn lại tôi làm. Bây giờ lòng ai cũng hoang mang, để người khác làm tôi cũng lo lắng.”
Anh nửa ngày cũng không ngẩng đầu. Đợi đến lúc anh ngẩng đầu lên, tôi thấy mắt đã đỏ hoe ướt át. Anh có chút không nói lên lời:
“Đi! Tôi đi.” Anh xoay người mở cửa đi ra.
Tôi đã cho đi một khoản nợ nhân tình, đây là Lam Vũ đã dạy tôi. Không nghĩ đến bốn năm sau, tôi lại thu về “lợi tức” còn lớn hơn nữa.
Mùa đông lại đến, từng trận tuyết lớn đổ xuống. Lưu Chinh mời tôi đến nhà ăn lẩu Tứ Xuyên, còn muốn tôi mang theo Lam Vũ. Đó là một buổi tối tuyệt vời.
Lam Vũ rất có duyên với trẻ con, Tiểu Vĩ rất nhanh đã quen em, còn kéo em về phòng mình, cho Lam Vũ xem “Tiểu hồng hoa” của mình. Lưu Chinh nhìn hai đứa đi vào phòng Tiểu Vĩ, nói:
“Cậu ấy nếu như là một cô gái thì thật tốt nha!” Tôi biết Lưu Chinh nói thật lòng, tôi không trách anh.
“Nếu là con gái tôi đã không muốn em.” Tôi có ý đùa nói: “Tôi thật nghĩ em vậy rất thú vị.”
“Đây cũng là bình thường, chưa nói đến nói thằng bé này không tồi, nuôi con chó con mèo lâu ngày còn có cảm tình nữa là!” Lưu Chinh hảo ý giải thích cho tôi. Anh không thể lý giải cảm tình tôi dành cho Lam Vũ, anh vĩnh viễn cũng sẽ không biết được.
“Nhưng mà, tiểu tử cậu cũng thật là đồ đa tình!” Anh cười bổ sung thêm một câu.
Vợ của Lưu Chinh, Thi Linh là người Tứ Xuyên, là hoa khôi giảng đường, thế nhưng lại “gả cho” Lưu Chinh. Có lúc thấy cảnh bọn họ vợ chồng đằm thắm, tôi hầu như có điểm ước ao. Cô có giáo dục,nhiệt tình lại khéo léo. Cô nhất định biết chuyện của Lam Vũ, nhưng hoàn toàn không hiếu kì, soi mói, hay đồng tình gì, dù trong lòng cô nghĩ thế nào, biểu hiện với em cũng như đối với bạn bè bình thường. Đêm khuya, Tiểu Vĩ đã ngủ từ lâu, bốn người chúng tôi vừa uống rượu vừa tán gẫu, chúng tôi đều đã hơi say, tôi theo thói quen nắm bàn tay Lam Vũ đặt trên bàn, để xuống đùi, tôi nắm chặt tay em nói chuyện cùng mọi người, chúng tôi không cần che đậy, giấu diếm, tất cả đều tự nhiên, hài hòa.
Nhưng ngoài kia, tuyết lạnh vẫn đang rơi…
Mồng một tháng năm vừa là ngày lễ, vừa kỉ niệm thành lập trường, Lam Vũ được nghỉ gần một tuần, chuyến đi Đông Nam Á của chúng tôi rốt cục cũng thành hiện thực. Chúng tôi chơi rất vui. Không ai biết chúng tôi. Chúng tôi thậm chí còn biểu hiện vô cùng thân thiết trên đường. Tôi luôn cho rằng thay đổi tình nhân liên tục mới thú vị, mới kích thích, nhưng không ngờ có một người tình cố định cũng vô cùng hạnh phúc, đến cả loại ham muốn chiếm hữu mãnh liệt cùng đố kị này cũng thật là kích động.
Có một lần trong nhà hàng, tôi đi toilet, lúc trở về thấy Lam Vũ đang nhìn chăm chú một gã người Singapore rất anh tuấn. Tôi đi qua, hung hăng đập lên đầu em một cái. Em rất mất hứng. Tôi bảo em tuyệt đối không cho phép em thích người khác, dù cho liếc mắt cũng không được, nếu không tôi sẽ giết em. Mặt em đỏ muốn chết, nửa ngày cũng không nói một câu. Sau đó, cả buổi tối em đều lấy lòng tôi.
Kì thực, em so với tôi còn mẫn cảm, soi mói hơn, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như em thấy tôi nói chuyện với nam nữ trẻ đẹp sẽ trở nên nghiêm túc trầm mặc, hại tôi phải dỗ em. Mặt khác, nếu tôi muốn “xuất quỹ” (ngoại tình), nhất định phải vô cùng chú ý, cẩn thận, tôi tuyệt đối không thể để em phát hiện được. Đối với những điều này tôi cũng chẳng có gì phàn nàn.
Tôi có Lam Vũ làm người tình cố định, nhưng cũng không hoàn toàn đoạn tuyệt ngủ với đàn bà. Tôi lên giường cùng họ không phải xuất phát từ nhu cầu sinh lý hay thích họ mà chỉ là yêu cầu về tâm lý. Tôi chỉ muốn chứng minh mình là một người đàn ông bình thường.
Nhớ lần chúng tôi đi xem “gay” biểu diễn, em hỏi tôi bọn họ có gì khác với đàn bà, tôi bảo họ đều là nam, đại bộ phận hạ thân vẫn còn, một số đã mất đi. Em nói thật ghê tởm. Tôi hỏi em có muốn tìm một người chơi không, em giật mình nhìn tôi nói “Anh thật bệnh hoạn nha?”
Tôi biết Lam Vũ là người rất bảo thủ, rất truyền thống, nhưng tôi không hiểu rõ em thấy như thế nào về những chuyện mình đang làm. Tôi cũng chưa từng bàn luận với em về quan hệ của chúng tôi, nhưng tôi cảm giác cả hai đều thấy đây là hành vi không bình thường.
Khi đó xã hội Trung Quốc còn không thoáng như bây giờ, rất khó để tìm một con đường chính xác lý giải tình cảm của chúng tôi, hơn nữa, chúng tôi cũng không tự giác mà trốn tránh việc này.
|
11
Tháng tám, tôi theo một đoàn đại biểu thương vụ của chính phủ đi Mĩ. Tôi vốn không mấy hứng thú, mối làm ăn bên Mĩ của tôi cũng không nhiều lắm. Vậy mà không ngờ lại tìm được một khách hàng lớn, tôi bắt đầu buôn hàng dệt may với Mĩ. Khi người Mĩ kia hỏi tôi vấn đề “phối ngạch” (định mức phân phối) , tôi bảo phiên dịch, đó chỉ là chuyện một bữa sáng thôi, phiên dịch nói với người Mĩ kia: đó chỉ là chuyện nhỏ bằng hạt lạc.
Tôi vốn có thể nán lại thêm vài ngày, đi Los Angeles với Las Vegas chơi, nhưng cũng không thích, thứ nhất là tôi đã đi rồi, thứ hai là tôi nhớ Lam Vũ, đặc biệt nhớ em, tôi muốn trở về…
Trong sân bay Bắc Kinh, xa xa tôi đã thấy Lam Vũ. Qua một mùa hè, em hơi đen đi một chút nhưng rất quyến rũ. Em mặc soóc lam đậm cùng áo phông rộng màu xám, trên cổ áo có mấy cái nút nhỏ không cài, tùy tiện thả ra. Tôi như thấy được da thịt trơn nhẵn, tráng kiện, tràn ngập sức sống thanh xuân của em, cả người tôi khô nóng, tim đập nhanh hơn. Tóc em hơi dài ra, từ giữa chia ra không rõ ràng lắm, xõa tung trên trán. Đây là kiểu tôi muốn em để, em không thích, bảo trông thế cứ như người Đài Loan. Nhưng ở phương diện này, em trước giờ vẫn luôn nghe theo tôi. Em đứng đó rất gây chú ý, hai cô gái đang đi ra cạnh tôi luôn chăm chú nhìn theo em. Em thấy tôi, vẫy vẫy tay… Còn chưa ra khỏi sân bay, tôi hầu như đã không che giấu được kích động, dùng ánh mắt “kiểu đó” nhìn em. Sau khi lấy xe, xếp xong hành lý, tôi cố tình dựa thật gần vào em, còn thoáng cọ mặt vào em. Em cũng bắt đầu dồn dập thở dốc. Trên xe, chúng tôi đều im lặng, em cầm chặt tay lái, mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng tim em hẳn cũng đang đập điên cuồng. Tay trái tôi nhẹ nhàng đặt lên đũng quần em, chậm rãi xoa nắn, chỗ đó đã thực cứng.
“Hãn Đông! Đừng! Để em lái xe.” Em cuống quýt nói.
Tôi vẫn sờ em, tôi biết em là người rất tự chủ, em sẽ để tâm lái xe. “Tôi muốn giày vò em, để em chịu không nổi!” Tôi kích động điên cuồng nghĩ.
Em đậu xe trước cửa một khách sạn. Tôi hỏi: “Gì thế?”
“Em không về được nữa!” Em nhìn tôi nói.
Chúng tôi không nói nữa, nhanh chóng vào đại sảnh đặt một phòng. Cửa phòng vừa đóng, Lam Vũ đã ôm mạnh lấy tôi, đồng thời dán lên miệng tôi, liều mạng hôn. Tôi cũng ôm, hôn em… Tôi đưa tay vói vào trong quần áo em vuốt ve, cảm giác được bờ ngực rộng cùng sống lưng trơn nhẵn của em. Tôi đẩy ngã em lên giường, bắt đầu xé quần áo em, giật hết mấy cái nút áo nửa mở, tôi muốn nhìn thấy thân thể khiến tôi không thể cầm lòng của em. Tôi kéo quần soóc, mặc kệ dây lưng cùng khóa kéo xẹt qua da thịt có khiến em đau đớn hay không. Em thật đẹp, đã là thân thể của đàn ông trưởng thành, nhưng vẫn mang theo chút dáng vẻ thiếu niên. Tôi không kịp nhìn vẻ mặt em, tôi muốn lột sạch em, muốn giữ lấy em, cậu bé đẹp trai ở sân bay kia, tôi vì em mà phải trả giá thật nhiều, em là của tôi!!…
Tôi quỳ gối bên trên, nắm tóc em, đưa “thằng nhỏ” thô to của mình vào miệng em. Có lẽ dùng sức quá lớn, quá sâu, em suýt nữa nôn ra. Nhưng em lại nhìn tôi, vĩnh viễn là dáng vẻ si mê như vậy…
Tôi để em trở mình, quỳ gối trên giường, dùng sức ấn đầu em xuống. Em vừa cúi xuống, tôi ngay cả nước bọt cũng chưa thấm đã đem dương vật cứng rắn đưa vào, bởi thiếu trơn, đến của tôi cũng thấy đau. Tôi ra sức cắm rút. Vẫn hơi đau, nhưng càng đau tôi lại càng thấy sảng khoái…
“A… A! Lam Vũ! Lam Vũ!” Tôi rốt cuộc cực độ hưng phấn mà bắn tinh!
Em cũng mệt mỏi ngã xuống giường, em vẫn chưa cao trào. Em nhìn tôi không biết làm sao, mỉm cười:
“Đau quá! Chưa bao giờ đau như thế, em đau đến toát cả mồ hôi rồi!” Em thở phì phò nói.
Tôi bò đến bên ôm em, lại hôn lên mặt em nói:
“Xin lỗi! Xin lỗi!… Anh thật sự quá nhớ em, anh không sao khống chế được.” Biết em đau như vậy, tôi thực sự áy náy.
“Em còn tưởng anh muốn giết em luôn!” Em mất hứng, nhưng cũng không giận thật.
Tôi bắt đầu liếm em, khẩu giao cho em. Miệng tôi bận rộn, tay cũng vuốt ve thân thể em. Làm một hồi, tôi dừng lại, ngẩng đầu nhìn em nói:
“Em có muốn đến từ phía sau không?” Ý tôi là giang giao.
Em rất kinh ngạc: “Em chưa từng thử qua!”
“Anh cũng chưa từng thử qua! Lần đầu tiên cho em thử đấy.” Tôi hạ quyết tâm, chỉ cần em vui, cái gì tôi cũng tình nguyện làm.
Tôi dạy em bôi đủ nhiều nước bọt lên dương vật, sau đó tôi cũng nằm úp sấp như em vừa nãy. Tôi cảm thấy em do dự thử cắm vào.
“Cố sức, cố sức mới được!” Tôi như đang dạy một đứa bé làm việc.
Em thực sự cố sức, thoáng cái đã vào được.
Đau! Quả nhiên là đau! Tôi chẳng thích tí nào. Nhưng tôi nhẫn nại, em có thể chịu đựng vì tôi, tôi sao lại không thể? Em cuối cùng cũng bắn tinh, tôi có cảm giác muốn đi WC.
“Có thích không?” Sau khi xong việc, tôi hỏi em.
“Không thoải mái như khi anh dùng tay với miệng làm.” Em nói. Tốt, tôi thật mừng em lại nghĩ như vậy. Đó là lần duy nhất “bị làm” tôi trải qua, tôi không thích, nhưng cũng không hối hận.
Nửa giờ sau, chúng tôi lại bắt đầu làm. Lần này, chúng tôi rất nhẹ nhàng, khẩu giao, thủ dâm cho nhau… Chúng tôi đều thỏa nguyện… Ngày đó làm gì, tôi cũng không còn nhớ rõ nữa, tôi chỉ nhớ sau đó chúng tôi vừa mệt vừa đói, đến cơm gọi vào phòng cũng không còn sức mà ăn nữa…
Việc buôn bán hàng dệt may cực kì tốt, tôi tính mua một biệt thự ở “Bắc Giao”, làm nhà của tôi với Lam Vũ, có thể cho em luôn. Tôi cũng không tiếc cho em bất cứ thứ gì.
|
12
Một ngày cuối tuần tháng mười, tôi cùng Lam Vũ đi bể bơi ở “Mê Cung”. Chỗ kia chỉ có người có tiền trong nước mới đi, không giống các khách sạn lớn còn có cả người nước ngoài khiến tôi thấy khó chịu.
Lam Vũ lúc đầu không biết bơi, em bảo người Tây Bắc đa số đều như vậy, nhưng giờ em bơi đã rất tốt, chính tôi làm huấn luyện viên cho em. Tôi ngồi trên bờ uống nước nhìn em bơi.
“Này! Hãn Đông, đang làm gì đấy?” Thái Minh cười đi đến cạnh tôi, phía sau còn có một tên nữa, tôi biết hắn, là Vương Vĩnh Hoành, mới hơn hai mươi nhưng đã hư hỏng lắm rồi.
“Ai! Nghỉ ngơi nghỉ ngơi, hồi này bận quá!” Tôi đáp.
“Bận cái gì? Bận kiếm gái chứ gì! Nhìn xem, một mình ở đây tránh người quấy quả đây mà!” Bọn họ vừa nói vừa ngồi xuống.
“Không kiếm được nhiều bằng anh đâu!” Tôi cũng cười mắng hắn: “Có chuyện tốt gì thế?” Tôi đoán có thể họ có việc tìm tôi.
“Là tôi tìm anh.” Vương Vĩnh Hoành nói: “Tôi có ít vật liệu thép, anh có muốn hay không, giá cả tốt cực kì.” Nhất định là vũ khí buôn lậu, tôi nghĩ.
“Tôi cũng muốn đấy, nhưng lấy cái gì mà muốn đây? Tàu hàng cũ bên Mĩ lần trước còn chưa trả tiền, đã áp lực lắm rồi!” Tôi nói lung tung ứng phó. Người nọ là lưu manh chính cống, y ỷ vào có ông nội quyền chức cao, cha già trong quân đội, cùng anh trai có bạc triệu, không chuyện ác gì không làm. Tôi rất ít qua lại với y.
Đang nói chuyện thì Lam Vũ lên bờ, em lau tóc ướt, sau đó lắc lắc đầu, đi tới phía tôi bên này. Da thịt rám nắng tự nhiên còn đọng nước bóng loáng. Thấy tôi đang nói chuyện với người lạ, em cười cười rồi tới bên một chiếc bàn.
Tôi nhận thấy Vương Vĩnh Hoành ngây ra nhìn chằm chằm Lam Vũ, thấy Lam Vũ cười với tôi liền hỏi:
“Ai vậy nha? Sao tôi chưa từng thấy?”
“Tôi mang đến chơi.”
“Mới cua được à? Tiểu tử anh phúc không mỏng nha!” Y kinh ngạc nhìn tôi nói.
“Quay lại vấn đề đi!” Tôi tỏ vẻ xem thường. Tôi không nghĩ tới “thằng khốn” này cũng có cùng sở thích. Một lát sau, Lam Vũ lại xuống nước. Vương Vĩnh Hoành đã không còn lòng dạ nào nói chuyện với tôi nữa, thừa dịp tôi nói chuyện với Thái Minh, y đứng dậy qua phía hồ bơi.
“Vĩnh Hoành cũng “thích” cái này?” Tôi vừa nhìn Vương Vĩnh Hoành đến bắt chuyện với Lam Vũ, vừa hỏi Thái Minh.
“Cũng “thích”? Hắn ta chỉ chơi cái này thôi. Nghiện rồi! Cậu không biết?”
Tôi cười mỉa một chút, không nói gì.
“Chính hắn nói hắn ở phương diện này bệnh hoạn mà.” Thái Minh cười nói.
Trong phòng massage, tôi hỏi Lam Vũ:
“Vừa rồi ở hồ bơi em nói chuyện với ai đấy?”
“Với bạn anh, anh còn hỏi em!”
“Hắn ta nói gì?”
“Bảo hắn là bạn anh, hỏi em làm ở đâu.”
“Em nói cho hắn rồi?”
“Em bảo em đang đi học!”
“Em sau này ít nói chuyện với người như thế đi, xem chút đi, em biết hắn là ai! Nhìn người như hắn, chính là một thằng lưu manh!” Tôi hung hăng nói với Lam Vũ.
“Em làm gì nào?” Em cực kì mất hứng hỏi lại.
Lòng tôi rất phiền muộn. Tôi không hi vọng vì chuyện này mà va chạm với “thằng khốn” đó. Tôi cảm thấy không nên trêu vào y. Sau đó, tôi lại hỏi Lam Vũ, tên kia có tìm em không, em bảo không có. Chuyện may mắn của tôi cứ như vậy kết thúc.
Lam Vũ giờ hầu như không ở trường nữa. Em bảo trường quản không nghiêm, vài bạn học cũng không ở trường nữa. Em mỗi ngày đều lái xe đi học, đậu ở gần trường hoặc khu dân cư rồi đạp xe đến lớp và kí túc xá. Em bảo hầu như tất cả bạn cùng khoa đều biết em có một người anh trai vô cùng giàu có.
Một ngày thứ ba của tháng mười một, bởi phải đi bàn chuyện làm ăn, tôi về hơi muộn. Đã chín giờ mà Lam Vũ vẫn chưa về. Lúc chiều, em bảo đang ở phòng học vẽ, chắc sẽ bận đến bảy giờ; tám giờ sẽ về, em thường rất đúng giờ. Tôi gọi cho em, cũng không thấy trả lời. Điện thoại đang tắt, em chắc chắn đang không ở trong xe. Tới mười một giờ, tôi đã hơi hoảng hốt. Lúc này, chuông điện thoại vang lên:
“Ngài là Hãn Đông? Ngài có quen người tên Lam Vũ không?” Một người đàn ông đặc giọng Bắc Kinh hỏi.
“Tôi biết! Làm sao vậy?” Tim tôi đã nhảy lên đến họng.
“Thế này đi, tôi đưa cậu ấy đến chỗ ngài, ngài trả tiền xe và thuốc men cho cậu ấy.”
“Cậu ấy làm sao?”
“Cậu ấy bị người ta đâm, là cướp giật. Không nghiêm trọng đâu, chỉ vào cánh tay thôi.”
Tôi thực không thể giải thích được, thằng bé này sao lại khiến người ta lo lắng như thế chứ.
Tôi trả cho người tài xế hảo tâm kia ba trăm đồng, anh ta cảm kích muốn chết. Tôi đỡ Lam Vũ vào phòng, sắc mặt em rất xấu, nhìn như chẳng còn chút sức lực.
“Ở “Hoa đại” rất an toàn, sao có thể xảy ra chuyện thế này, mới có tám chín giờ? Không thể thế được!” Tôi tức giận nói.
“Em cũng không nghĩ tới!” Em nằm trên giường trả lời.
“Nó đòi tiền, muốn xe thì cứ cho, cũng không đến nỗi làm em bị thương nha!”
“…”
“Em nha cũng quá ham tiền rồi! Cái bọn này có thể lấy mạng nhỏ của em đấy! Em biết không? Mấy tài xế taxi bị giết rồi đấy!”
“Anh đã xong chưa?” Em không nhịn được nữa.
Cánh tay trái em quấn đầy băng gạc, treo trước ngực, tay phải cũng đầy bông băng. Em nhất định đã đánh nhau với bọn cướp, nếu không tay làm sao lại bị thương được chứ.
Nhìn sắc mặt vàng như nến của em, tôi đi qua, quỳ trước giường, nâng cánh tay phải của em lên hỏi:
“Còn đau không?”
“Không sao rồi!” Em nhìn tôi. Tôi cũng nhìn em, không nhịn được hôn lên mặt em một cái, hòa hoãn nói: “Nhớ kĩ! Tiền là “rác rưởi”, mạng mới là quan trọng nhất. Nóng nảy như vậy, sau này chính em mới là người chịu thiệt.” Tôi như đang giáo huấn một đứa trẻ.
“Anh hôn lại em một chút!” Em cười, hoàn toàn không lọt tai mấy lời tôi vừa nói…
Một tuần sau, Lam Vũ vui vẻ nói với tôi: cái gì cũng phải có giá của nó, bởi bị thương nên em được miễn thi hai môn. Nhìn dáng vẻ đắc ý của em, tôi thực sự nghĩ cái thằng nhóc mười tuổi này của tôi thật non nớt.
Chuyện đã qua hai tuần. Một hôm, tôi nhận được phong thư, bên trong chỉ có một chi phiếu mười vạn, là từ công ty “Hoa Thiên” gửi tới, đó là công ty của Vương Vĩnh Chuyên, anh trai Vương Vĩnh Hoành. Buổi chiều, tôi nhận được điện thoại của Vương Vĩnh Chuyên, hắn lớn hơn em trai mười tuổi:
…
“Hãn Đông, cậu cũng biết Vĩnh Hoành đấy, đừng có tính toán với nó nhé.”
“Xem anh nói kìa, làm sao mà thế được? Chúng tôi còn qua lại thân thiết lắm ấy chứ!” Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy có liên quan đến Lam Vũ.
“Đúng rồi! Ngoài ra, mười vạn đó là để an ủi đứa bé kia.” Vương lại nói.
“Anh khách khí quá! Thực ra tôi cũng chẳng để trong lòng đâu, tôi biết Vĩnh Hoành hiểu phép tắc mà.” Tôi chỉ có thể nói như vậy.
Vương Vĩnh Chuyên cười âm hiểm mấy tiếng rồi gác máy. Tuy không rõ ràng lắm, nhưng tôi cũng đoán được “thằng khốn” kia nhất định đã theo Lam Vũ không ít lần, hơn nữa, cuối cùng còn chơi xấu. Đại khái hắn ta thấy tôi hai tuần vẫn chưa có động tĩnh gì lại hoảng, thế nên mới lôi anh trai ra giải quyết.
Tôi không hỏi Lam Vũ nhưng từ chỗ chị Trương cũng hiểu ra được một chút.
…
“Các cậu cũng quá lắm cơ, vậy mà vì một thằng nhóc con mà làm trò tranh đoạt tình nhân!” Chị Trương vừa ngạc nhiên, lại rất hăng hái nói.
“Đừng quanh co nữa! Em cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì!”
“Còn gạt tôi?”
“Em không biết thật! Em không phải Vĩnh Hoành, thằng bé kia lại chẳng phải vợ em, hơn nữa, em cũng chẳng có cái loại yêu thích này đâu!”
“Hừ! Như vậy thì đứa nhỏ kia “nhất vãng thâm tình”, “thủ thân như ngọc” cho cậu là công cốc rồi.” Chị Trương cười to.
“Vương Vĩnh Hoành không được việc sao?” Tôi hỏi.
“Không! Cái thằng nhóc kia thật là lợi hại! Cầm lấy dao của Vĩnh Hoành nói: hoặc thả cậu ta ra, hoặc giết luôn cậu ta đi!”
“Hừ! Thật con mẹ nó đồ khốn nạn!” Tôi cười nhạt. Tôi phải thừa nhận Lam Vũ so với tôi còn dũng cảm hơn.
Tôi vẫn không nhắc đến việc này với Lam Vũ, bởi tôi nghĩ bản thân mình thật vô dụng, tôi không muốn em nhận ra. Nhưng tôi không đoán được vì sao Lam Vũ lại không nói ra.
Đã khuya, Lam Vũ nằm trong lòng tôi. Bởi em bị thương, khi làm tình tôi chỉ có thể khẩu giao, thủ dâm cho em cùng với tự thủ dâm cho mình. Có lúc em muốn khẩu giao giúp tôi, tôi đè em lại nói đừng, bảo sau khi em khỏi sẽ ra sức mà làm bù. Em nhìn tôi cười, thần tình thỏa mãn vô cùng.
“Em tin giữa đồng tính sẽ có tình yêu vĩnh hằng không?” Tôi vừa vuốt ve người nằm trong lòng vừa hỏi.
“Không biết, em chưa nghĩ tới.” Em không thích bàn lý luận, chỉ muốn đi theo cảm giác.
“Anh tin! Nếu khác phái có, đồng tính nhất định cũng sẽ có.”
“Anh chỉ chúng ta?” Em cười, ngước mắt nhìn tôi.
“Anh chỉ anh.” Tôi nói.
Em cười, không nói gì.
“Em thích anh chứ?” Đây là lần đầu tiên tôi hỏi “bạn tình” loại chuyện này, lần đầu tiên thiếu tự tin như vậy.
“Đương nhiên.” Em nhẹ giọng nói.
…
“Vương Vĩnh Hoành tìm em, đúng không? Em còn gạt anh, nói em gặp cướp.” Dừng lại một lát, tôi rốt cuộc mở lời.
“…” Lam Vũ không nói gì.
“Hắn ta rất đẹp trai, ra tay cũng là chuyên gia!” Tôi lấy giọng bình tĩnh cố tình nói như vậy.
“Em nhìn đến hắn đã buồn nôn! Em thực sự không có trêu chọc đến hắn, chính là hắn có bệnh!” Giọng Lam Vũ đầy nôn nóng, cũng giãy ra khỏi ôm ấp của tôi, nghiêm túc nhìn tôi nói.
“Vì sao không nói anh biết?” Tôi cũng nghiêm túc hỏi em.
“Em nghĩ chuyện này thật ghê tởm, không muốn cho anh biết!… Mà, em sợ anh vì chuyện này mà khó xử.” Lúc em nói cũng không nhìn thẳng vào tôi.
“…” Lần này đến lượt tôi trầm mặc. Tôi vẫn luôn cho rằng mình rất hiểu Lam Vũ, kì thực cũng không phải như vậy, em tuy ít nói, hiền lành, nhưng vô cùng thông minh, nhạy cảm.
|