Bắc Kinh Cố Sự
|
|
18
Theo kiến nghị của mẹ, ngày một tháng mười sẽ tổ chức lễ cưới, tôi không đồng ý, tôi nghĩ mình chưa sẵn sàng. Tôi đã mua một căn hộ bốn phòng, một sảnh ở “Vận động thôn”, trang trí sửa sang thành tân phòng. Tôi cùng Lâm Tĩnh Bình đi Hồng Kông, tôi mua cho cô một chiếc nhẫn kim cương hai cara, hơn mười bộ quần áo cùng với rất nhiều đồ trang điểm, đồ dùng… Nhưng tôi vẫn cảm thấy còn chưa chuẩn bị đủ…
“Bắc Âu” đã thành nơi hẹn hò của tôi và Lam Vũ. Lam Vũ ở kí túc của công ty, em nói ở vậy cho tiện đi làm, tôi lại càng ít đến. Tôi đang bận mang Lâm Tĩnh Bình đi làm quen với bạn trong giới làm ăn, mọi người đều đã biết tôi muốn kết hôn, bọn họ dường như đều rất ghen tị, tôi vô cùng đắc ý.
Tôi và Lam Vũ thường hẹn nhau hai đến ba lần mỗi tuần. Hôm đó, tôi bảo Lam Vũ tới “Lâm thì thôn” tìm mình, khi chúng tôi vừa ra khỏi cửa, Lâm Tĩnh Bình lại đột nhiên trở về, bọn họ ngoài ý muốn gặp nhau. Tất cả mọi người đều có chút xấu hổ, đặc biệt là Lam Vũ. Sau đó Lam Vũ chào tạm biệt tôi. Sau nữa, bọn họ cũng không ai hỏi tôi về đối phương. Bọn họ đều rất thông minh, nhất định đã đoán ra được.
Mấy ngày này toàn chuyện không may. Đầu tiên, Tĩnh Bình thông báo, ông chủ muốn cho cô một cơ hội đi huấn luyện ở Mĩ, cô muốn đi. Tôi bảo chúng tôi sẽ lập tức kết hôn, cô nói: sợ rằng còn phải đợi nữa (mới có cơ hội đi)! Tôi quả thực có điểm có lỗi với cô.
Tiếp theo, Lưu Chinh cho tôi biết, mẹ tôi tối qua gọi điện hỏi chuyện Lam Vũ.
“Sao bà biết được?” Tôi hoảng hốt.
“Tôi làm sao mà biết? Mà bà còn biết được rất nhiều cơ!”
“Anh thừa nhận rồi?”
“Tôi không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Tôi thực không thể trừng mắt nói dối, lừa mẹ mình được.” Anh khó xử nói.
“Anh đối xử với anh em vậy à!” Tôi cả giận.
“Hãn Đông! Chuyện này không giấu được đâu, nếu cậu không cắt đứt với thằng nhóc kia, cứ kéo dài với Tiểu Lâm mãi như vậy, bà cụ sớm muộn gì cũng biết thôi.”
“Tĩnh Bình cũng biết?” Tôi hỏi.
“Tôi không dám chắc, nhưng tôi nghĩ cô ấy biết.”
“Mẹ nó!” Tôi tức đến không biết làm thế nào.
Quả nhiên, chưa đến mười giờ sáng, tôi đã bị mẹ gọi về nhà. Vừa vào đến cửa đã thấy hai mắt mẹ đỏ hoe, biểu tình tuyệt vọng, tôi vô cùng áy náy.
…
“Tiểu Đông, con không thể không biết đến liêm sỉ như thế được! Con có còn là người không hả?” Mẹ khóc, đây là lần đầu tiên bà nặng lời với tôi như vậy.
“Là ai nói cho mẹ thế? Thực sự không có chuyện này đâu, nhất định là có người hại con!” Tôi nói dối.
“Con giấu chúng ta nhiều năm như vậy! May mà ba con đã mất sớm rồi, nếu hôm nay ba mà biết được, này không phải còn khiến ông khó chịu hơn cả chết hay sao?” Mẹ khóc càng lớn hơn.
Trong lòng tôi rất khó chịu, không nói được câu nào.
“Từ lúc mang thai con, mẹ đã không muốn để con phải chịu bất kì uất ức gì. Khi con còn bé đi nhà trẻ, mẹ biết con bị người khác bắt nạt đã tức giận đến nỗi ầm ĩ với cả giáo viên. Con trưởng thành, lớn lên từng ngày, học cũng thật giỏi, lòng chúng ta có bao nhiêu tự hào! Con biết không?” Mẹ gần như khóc không thành tiếng. “Nhìn con học hành, kinh doanh, giờ còn kiêm chủ nhiệm “thị mậu”, được người tôn trọng, chúng ta càng vui mừng. Vậy mà con lại làm ra chuyện hạ lưu như vậy, nếu người khác biết được, con còn có thể làm người sao? Hả? Con nuôi con vật nhỏ, nhìn nó chịu tội, nhất định sẽ khó chịu đúng không! Nhưng để mẹ nhìn thấy con trai chính mình bị người ta coi thường, phỉ nhổ, mẹ không phải sẽ khó chịu hơn cả chết sao? Hả? Mẹ sợ lắm!!” Mẹ ô ô thất thanh khóc to.
Mắt tôi ươn ướt, tim khó chịu như bị người đánh mạnh. Tôi cũng có thể tính là một hán tử, sao có thể nhẫn tâm nhìn mẹ già vì mình mà đau khổ như vậy. Nhìn đôi mắt mẹ khóc đến đỏ hoe, Lam Vũ, tình yêu của em, của tôi… Những điều này thì được tính là gì chứ!
Chốc lát sau tôi đã bình tĩnh lại: “Mẹ hiểu lầm rồi, mẹ không biết chứ giờ người có tiền đều chơi bời như thế, người ta đều đua nhau xem ai chịu chơi hơn, căn bản không phải là thật, chỉ là dẫn một cậu bé đi thôi. Con đã sớm chán ngấy cái trò này rồi, con giờ thích cưỡi ngựa, thích ngựa, cái này cũng giống như chuyện kia thôi.”
Mẹ như đã bị thuyết phục, ngừng khóc nhìn tôi.
“Thực ra Trung Quốc từ xưa đã có “nam phong”, kẻ có tiền luôn hướng đến “lạc thú”. Mẹ còn nhớ Thái Minh không? Hắn ta thỉnh thoảng cũng chơi như vậy. Chỉ là đi ăn cơm, nó chuyện, không có gì khác…” Tôi nói lung tung, chỉ cần có thể khiến mẹ hết đau lòng là được.
…
Mẹ tin lời tôi, tôi bảo tháng sau sẽ kết hôn với Tĩnh Bình, bà rốt cuộc cũng ngừng khóc, mỉm cười.
Lâm Tĩnh Bình cũng biết chuyện Lam Vũ, nhưng cô vờ như không biết gì.
Tôi nghĩ đến làm sao để ngả bài với Lam Vũ, triệt để cắt đứt quan hệ. Đây tuyệt đối không phải vì Lâm Tĩnh Bình, cũng không phải toàn bộ vì mẹ, mà là vì chính tôi. Tôi phát hiện mình căn bản không có cách nào cùng chàng trai khác quan hệ như vậy, chỉ còn duy trì quan hệ “tính dục” với Lam Vũ. Khi ở bên em, tôi không kìm lòng nổi mà rơi vào vòng xoáy tình cảm, chúng tôi gặp mặt càng ít, nỗi nhớ của tôi càng thêm mãnh liệt.
Dự báo thời tiết nói buổi tối có gió to, nhiệt độ sẽ giảm, quả nhiên cả đêm cuồng phong rít gào. Em lúc nào cũng thích nằm sấp ngủ, mặt quay sang một bên. Tôi đứng trước giường, chăm chú nhìn mặt em, thật lâu. Em trở mình, đạp chăn sang một bên, thân thể trần trụi hiện ra trước mắt tôi, sau trận cuồng hoan tối qua cũng không biết em đã ném quần soóc đi đâu mất rồi. Tôi đi qua, nhẹ nhàng giúp em kéo chăn.
“Tôi chỉ muốn thân thể em sao? Chỉ muốn thỏa mãn tính dục của mình thôi sao? Nếu xa nhau, tôi sẽ mất đi cái gì? Tôi…” Tôi cứ như thế nhìn, chờ em tỉnh lại…
Em tỉnh dậy, thấy ánh nhìn chăm chú của tôi thì nở nụ cười. Sau đó, nhìn tôi như khiêu khích, em nhất định nghĩ tôi lại muốn làm tình, em sao lại ngốc vậy chứ!
“Mau mặc quần áo vào đi!” Tôi nói, vội vã xoay người ra khỏi phòng ngủ. Tôi không muốn cùng em đang trần truồng nói chuyện chia tay.
Em mặc quần áo rửa mặt xong xuống bếp tìm đồ ăn. Căn nhà cứ như một quán trọ tạm thời, tủ lạnh đã trống trơn tư lâu. Chỉ còn ít bánh quy chẳng biết em tìm được ở chỗ nào. Lam Vũ cũng không câu nệ chuyện ăn uống, mở một lon nước, lấy bánh quy làm bữa sáng. Tôi nhìn em, chẳng biết nói từ đâu.
…
“Anh thật có lỗi với em! Kéo em vào con đường này. Anh không thể hại em thêm nữa!” Tôi vô liêm sỉ mở miệng.
“Anh làm sao vậy?” Em vừa ăn vừa nói.
“Anh biết em vẫn hận anh, là anh có lỗi với em!”
“Em chưa từng hận anh.” Em luôn vô cùng mẫn cảm nhưng hôm nay lại kém nhạy bén như vậy.
“Đừng gạt anh nữa, em giờ căn bản là không nghe anh, không để anh vào mắt nữa.” Tôi cuối cùng cũng tìm được một lý do đàng hoàng để chia tay.
Em liếc tôi: “Em sao mà không nghe anh? Anh bảo trị liệu, em đi trị liệu, anh muốn đi lại như vậy, em cũng đồng ý. Anh muốn em ra ngoài tìm người khác, em cũng đã thử làm rồi!”
Tôi kinh ngạc nhìn em, em sao có thể như vậy?!
“Những điều đó đều là tốt cho em thôi! Đừng có không phân biệt tốt xấu!” Tôi tiếp lời.
“Hừ! Anh là vì con đĩ kia sao?” Em nhìn tôi khinh thường.
Tôi bị chọc giận, tôi không thể dễ dàng tha thứ em lại coi thường tôi như thế.
“Ai là đĩ? Cậu mới là đĩ! Đĩ đực!”
Em không nói gì, ngây người vài giây, buông đồ uống trong tay, đứng dậy ra cửa.
Tôi kéo em lại: “Đi đâu?”
“Anh ít đụng vào tôi!” Em chán ghét muốn gạt tay tôi ra. Nhưng tôi giữ chặt không buông.
“Tôi còn chưa nói hết!” Tôi nói.
“Anh không phải muốn cắt đứt sao? Hừ! Chân trời chỗ nào không có cỏ thơm, tôi đã sớm muốn đi rồi, sẽ không quấn lấy anh đâu!” Em lạnh lùng, kiên quyết nói.
Tôi ngỡ ngàng! Có nằm mơ cũng không nghĩ đến em sẽ phản ứng như vậy.
Tôi buông em ra, xoay người, ngồi lên sô pha, một câu cũng nói không nên lời. Cầm điếu thuốc trên bàn trà lên châm, phát hiện tay đang cầm thuốc nhẹ run, tôi chỉ có thể đem trái nắm lấy tay phải.
Lam Vũ không ra ngoài mà cũng ngồi xuống sô pha, chúng tôi trầm mặc hồi lâu.
“Anh không phải sống trong chân không, anh không thể không đối mặt với rất nhiều chuyện… Anh có sự nghiệp, có mẹ già… Anh sợ ở bên em… Em không thể hủy hoại anh!” Tôi nói năng lộn xộn.
“Anh không phải đồng tính luyến ái, anh cần sống cuộc sống bình thường.” Tôi lại khẳng định.
Lam Vũ duỗi tay qua, nắm lấy tay tôi, chúng tôi ngồi đối mặt nhau, em rất bình tĩnh, mặt còn mang theo nét cười nhàn nhạt:
“Em biết cuối cùng sẽ như vậy mà, em đã đợi từ lâu rồi, đã không còn sợ nữa. Em nhớ rõ anh từng nói, “Chơi cái này là phải tự nguyện, lâu rồi sẽ thấy chơi không còn thú vị nữa.” Giờ là anh kết hôn, biết đâu mấy năm nữa sẽ là em.” Em nói.
Tôi nhìn vào mắt em, trên khuôn mặt kia không còn gì ngoài hai chữ “thống khổ”. Em cũng chăm chú nhìn tôi, nhìn lại nhìn… Trong ánh mắt u buồn của em ngập đầy nước, không đợi em khóc lên, tôi đã quay mặt sang chỗ khác, như đàn bà khóc trước mặt em…
“Hãn Đông! Anh đừng như vậy! Thực sự không sao đâu!” Em nghẹn ngào khuyên nhủ.
Tôi là cái giống gì vậy!! Rõ ràng là tôi bỏ em, còn muốn em tới an ủi mình, tôi thật tự xem thường chính mình!
…
Đại khái chúng tôi đều muốn giữ chút tự tôn đàn ông, vui vẻ mà chia tay, trước khi chia tay, em vẫn tựa trong lòng tôi như bình thường, nghe tôi nói:
“Em phải tự chăm sóc bản thân, bị bệnh nhất định phải đi khám, sốt càng phải đi bệnh viện.”
Em cười, xem như đồng ý.
“Nếu quan hệ với “bạn”, nghìn vạn lần phải cẩn thận! Đừng để bị lây bệnh.”
Em cúi đầu…
“Tuy nói chúng ta đã nhất trí không liên hệ nữa, nhưng nếu em thực sự có việc gấp thì cứ tới tìm anh, nghe không?”
Em gật đầu, cúi càng thấp…
Hôm đó, em bảo tôi đi trước, tôi cũng muốn như vậy, sẽ cảm thấy khá hơn một chút. Em ngồi trên tay vịn sô pha, nhìn tôi cười thê lương. Lòng tôi đau như bị xé rách, cũng không dám liếc nhìn em một cái, xoay người ra cửa…
Chúng tôi cứ như vậy “triệt để” chia tay…
|
19
Mất mát! Đó là cảm giác mất mát tôi chưa từng trải qua! Như thể đã đánh mất thứ gì quan trọng, rồi lại không thể tìm về. Nhưng dù thế nào, lý trí cho tôi biết, không thể tiếp tục đùa với lửa!
Cũng may niềm vui kết hôn rất nhanh đã bao phủ phiền muộn của tôi, hôn lễ tổ chức ở phòng tiệc của “Kinh hoa”, náo nhiệt, phô trương, danh giá. Tôi nhìn khuôn mặt tràn đầy nụ cười của mẹ. Trong cuộc tụ hội nhỏ với bạn bè thân thiết, bọn họ chơi đùa đủ trò, tôi và Tĩnh Bình cùng ăn kẹo, táo bị treo lên, bị buộc kể lại quá trình yêu đương, cùng hát “Phu thê song song quản gia hoàn” bản chế… Tôi thực sự hạnh phúc, không chỉ bởi có được Lâm Tĩnh Bình, nhiều phần hơn là bởi tôi đã có được lời chúc phúc từ bạn bè, người thân.
Đây là lần đầu tiên tôi kết hôn, nhưng đối với cuộc sống vợ chồng cũng không xa lạ. Tôi và Lam Vũ tuy không có ràng buộc pháp luật, nhưng chúng tôi cũng đã từng có cuộc sống bình yên, lại vô cùng phong phú như bao đôi vợ chồng khác.
Lâm Tĩnh Bình bỏ công việc trước kia, cô muốn đến làm ở công ty tôi, tôi không thích như vậy nhưng vẫn đồng ý. Sau khi cưới, tôi bắt đầu từ từ dần quen với Lâm, cô vô cùng chú ý chuyện ăn, uống, mặc, dùng, cô chỉ dùng hàng hiệu, đến giấy vệ sinh trong WC cũng phải cầu kì. Cô bảo, nhãn hiệu trong nước đều là rác rưởi, đồ Hồng Kông cũng rất vớ vẩn, cô nghe nói chỉ có đồ ở Nhật và đường số năm New York mới là đồ tốt thật sự. Mỗi ngày cô đều phải đi thẩm mĩ viện trong khách sạn làm mặt hoặc làm tóc. Cô thuê một người giúp việc ở trong nhà, bởi bàn tay thon dài, cắt sửa thật đẹp của cô không thể làm việc nhà… Tôi không ngại cô tốn kém bao nhiêu chuyện này, tôi chỉ thấy kì lạ sao một cô gái xuất thân nghèo túng, một người chỉ làm công ăn lương như cô lại có thể hưởng thụ tiền tài một cách thành thạo như vậy.
Cô không hài lòng lắm với chiếc Honda Nhật Bản nhập khẩu tôi đưa, cô thích một chiếc Mercedes hơn. Cô từng hỏi vì sao tôi không mua biệt thự ở ngoại thành, tôi nói tôi thích ở gần thành phố hơn. Nhưng cô vẫn dịu dàng, ngọt ngào, trang nhã như trước.
Hôm đó làm tình xong, cô nhoài vào lòng tôi, nhìn ánh mắt đưa đẩy mơ màng của cô, tôi cười nói:
“Hừ! Em cứ như con sói mẹ khôn khéo vậy!”
“Anh thì là gì?” Cô cũng cười.
“Anh như con dê béo ngốc vậy!”
“Ha ha! Anh cái đồ bại hoại!” Cô cười đánh tôi. “Thực ra anh là môt hoa hoa công tử (công tử trăng hoa) thông minh, lãng mạn, đa tình lại cẩn trọng, giảo hoạt.” Cô có điểm đắc ý, nhưng đánh giá của cô cũng không phải không có lý.
Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi đã chia tay Lam Vũ được nửa năm, chúng tôi đều giữ lời, không liên lạc với nhau nữa. Nhưng mỗi khi di động kêu, tôi đều nghĩ có phải Lam Vũ hay không, không hiểu là sợ hãi hay chờ mong. Hôm đó chia tay, biểu hiện của em thật khiến tôi giật mình, em bình tĩnh, lý trí, ung dung, còn kiên cường hơn so với tưởng tượng của tôi, tôi cũng bớt lo nghĩ đi rất nhiều.
Tôi tận lực không nghĩ tới Lam Vũ nữa, cũng không nghĩ tới tình cảm của chúng tôi, nhưng lúc làm tình cùng Lâm Tĩnh Bình lại luôn nghĩ về em. Tôi vuốt ve cơ thể trắng noãn, đầy đặn của Lâm Tĩnh Bình, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhưng những thứ này cũng không thể kích thích tính dục của tôi. Tôi nhắm mắt lại, khuôn mặt thanh tú, tuấn mỹ của Lam Vũ lại hiện lên trong đầu, tôi như đang vuốt ve bờ vai, tấm lưng trơn nhẵn, vuốt da thịt kiện mỹ, đàn hồi của em… Thằng nhỏ của tôi bắt đầu dần cương lên, tôi không dám suy nghĩ nhiều thêm nữa, bởi tôi muốn tới liếm lên thân thể em, này sẽ làm mộng tan biến, tôi cuống quýt giơ hai đùi Lâm lên, mang dương cụ cắm vào, nhưng càng đau khổ hơn là tôi chậm chạp không cách nào bắn tinh, bởi thực sự thiếu kích thích, tôi lại phải dựa vào huyễn tưởng để cao trào.
Sau đó làm tình với Lâm đa số là dùng kiểu từ phía sau, bắt đầu không trở ngại nữa, nhưng dần dần tôi càng ngày càng không thể thỏa mãn. Tôi chỉ có thể dựa càng nhiều vào thủ dâm để giải quyết tính dục. Cuối cùng tôi quyết định đi tìm cậu trai khác.
Đó là một cậu trai mới qua lại với tôi vài lần, trông khoảng hai lăm hai sáu, là do bạn bè giới thiệu. Trí nhớ về cậu trong tôi đã rất mờ nhạt, chỉ nhớ rõ trong mắt cậu có một luồng linh khí, lộ ra sự thông minh, nhạy bén. Nhất định bởi đã lâu chưa làm tình cùng đàn ông, tôi với cậu làm đặc biệt kích động, khi sắp đến cao trào, tôi hô loạn lung tung gì đó. Sau khi xong việc, cậu cười hỏi tôi, có phải bạn cũ của tôi tên Lam Vũ không, lúc làm tình toàn là kêu tên đó…
Tôi nghĩ cần phải gọi một cuộc cho Lam Vũ, không vì cái gì khác, chí ít phải biết em sống thế nào. Tôi gọi di động cho em, số bị khóa, không thể làm gì khác hơn là gọi đến cơ quan, một cô gái nhấc máy:
“Phiền cô giúp tôi tìm Lam Vũ.” Tôi nói.
“Anh là ai?” Cô hỏi. Tôi hận nhất điện thoại tìm người lại bị tra hỏi.
“Tôi là bạn học đại học với cậu ấy.” Tôi nhẫn nại trả lời.
“Anh ấy không làm ở đây nữa.” Cô bình thản nói.
“Cậu ấy bị điều đi?”
“Anh ta bị sa thải rồi!” Đối phương không nhịn được nữa.
“… Vì sao?” Tôi kinh ngạc.
“Không rõ lắm!” Thái độ của cô gái kia vô cùng bất hảo. Tôi chỉ có thể gác máy.
Tới chạng vạng, tôi gọi đến “Bắc Âu”, cũng không có người tiếp máy, đến tận một giờ đêm, vẫn là như vậy. Ngày hôm sau, tôi bảo Lưu Chinh đi cục điện thoại tra tình hình thông thoại di động của Lam Vũ và điện thoại ở “Bắc Âu”, phí điện thoại hai chỗ này đều là do công ty chịu. Anh trở về cho tôi biết, hơn nửa năm nay, cả hai điện thoại này đều không sử dụng. Một dự cảm chẳng lành đột nhiên nảy sinh.
“Nếu không tôi đến cơ quan cậu ấy hỏi một chút xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.” Lưu Chinh ra chủ ý.
“Cùng đi!” Tôi sợ sẽ nghe được tin dữ.
…
Lưu Chinh cầm thư giới thiệu, nói dối là bởi chuẩn bị tuyển dụng Lam Vũ nên đến điều tra. Một thằng cha bảo vệ và một cán bộ nhân sự tiếp chúng tôi.
…
“Là như thế này, khoảng năm tháng trước, công ty nhận được vài bản fax, tố giác một số hành vi lưu manh của Lam Vũ.” Cán bộ nhân sự nói.
“…” Tôi và Lưu Chinh đều ngẩn người.
“Thằng nhóc kia vừa tới thì cũng bình thường, là sinh viên “Hoa đại”, dáng vẻ cũng đường hoàng, ai nghĩ đến lại là một nam kĩ chứ!” Tên bảo vệ mặt mày hớn hở bổ sung thêm.
“Có thể xem bản fax kia chứ?” Vẫn là Lưu Chinh phản ứng nhanh nhẹn.
“Tôi có một bản ở đây.” Tên bảo vệ đặc biệt tích cực.
Đại khái bởi thời gian đã quá lâu, bản fax rất mờ, đó là một bản đánh máy, nói Lam Vũ bên ngoài dụ dỗ đàn ông, dùng việc đó để kiếm tiền. Nói em ra vào các khách sạn lớn, câu khách làm ăn, phục vụ tình dục cho đàn ông…
Tôi nhìn bản fax, phẫn nộ nói không nên lời, thật kinh khủng, chỉ cảm thấy trong họng như có vật gì, muốn ói.
“Những chuyện này cũng không chắc chắn là thật. Bởi bản thân cậu ta cũng không thừa nhận, chỉ dựa vào bản fax cũng không thể kết luận được.” Người cán bộ nhân sự nói.
“Nhưng anh xem đồ cậu ta mặc, dùng xem, một sinh viên mới tốt nghiệp lấy đâu ra nhiều tiền như vậy được, nghe nói cái đồng hồ cậu ta đeo cũng rất giá trị đó!” Tên bảo vệ kia phản bác.
Tôi đau khổ nhớ tới đó là chiếc Rolex tôi mua từ Mĩ về cho em.
“Thế nên đã sa thải cậu ấy?” Lưu Chinh hỏi cán bộ nhân sự.
“Không sa thải, để cậu ta từ chức, chính cậu ta cũng đồng ý. Hầy! Một sinh viên, mới hai mươi tuổi đầu mà có thể hư hỏng đến thế rồi? Cậu ta làm việc không tồi, chăm chỉ, trách nhiệm. Quan hệ với mọi người cũng không tệ. Anh muốn nói cậu ta dụ dỗ đàn ông… Nhưng trong cơ quan cũng không thấy cậu ta dụ dỗ ai.” Vị quân nhân già hơn bốn mươi tuổi kia trên người có một cỗ chính khí.
“Các anh nếu muốn thuê cậu ta cũng có thể thử xem, là sinh viên trường danh giá đó. Chỉ có điều là phải cẩn thận bệnh AIDS!” Người cán bộ nhân sự lại nói.
“Cậu ấy bị AIDS?!” Tôi và Lưu Chinh đồng thời hoảng sợ hô lên.
“Người như thế đều bị AIDS, các cậu không biết sao? Bác sĩ trong phòng y tế của chúng tôi nói thế đấy.” Người quân nhân già nghiêm túc nói.
Tôi dở khóc dở cười! Dạ dày như bị khuấy tung lên, thật muốn ói.
Từ “Thành kiến cửu” đi ra, Lưu Chinh hỏi tôi:
“Ai mà khốn nạn như vậy, làm ra loại chuyện thất đức này? Quá là độc địa!”
“Anh nói cậu ấy sẽ đi đâu?” Tôi hỏi.
“Hẳn là sẽ tìm công việc khác đi! Khẳng định không rời ngành kiến trúc đâu.”
…
Em hoàn toàn không ở “Bắc Âu”, em ở đâu? Sao không tới tìm tôi? Chúng tôi đã nhất trí có việc gấp em sẽ tới tìm tôi cơ mà. Xem mốc thời gian, ngày em nhận được bản fax cũng chính là lúc tôi đang làm hỉ sự, có thể em đã tới tìm, nhưng tôi lại không biết? Em rất có thể đã tới? Em sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc chứ? Tôi nghĩ đi nghĩ lại những vấn đề này nhiều lần, dạ dày như quặn lại một chút.
Tôi nghĩ mọi biện pháp hỏi thăm tình hình Lam Vũ, điều tra cả xuất xứ bản fax kia, nhưng không có kết quả, tôi lần đầu tiên biết được Bắc Kinh lại rộng lớn đến vậy. Trong giới không ai biết em, trong ngành kiến trúc ở Bắc Kinh cũng không tìm được em, tôi không biết số điện thoại nhà em, nhưng có địa chỉ, tôi nhờ Lưu Chinh đi Tây Bắc một chuyến, ba em nói đã gần một năm nay em không liên lạc với gia đình, em hoàn toàn biến mất…
Rất khó mà hình dung tâm tình tôi lúc đó, tuy không đau khổ như khi chia tay với em nhưng rất áp lực, tôi sợ, bị vây quanh bởi cảm giác tội lỗi, sợ em gặp chuyện không may, sợ bị lương tâm lên án. Tôi là người luôn vui tươi thoải mái, nhưng lúc đó lại trở nên buồn bực sầu não.
|
20
Lâm Tĩnh Bình quả là một phụ nữ rất có năng lực, cô thông qua tôi quen biết không ít người, giờ còn thân thiết với “Trần” hơn cả tôi, tôi cũng từ đó mà mà hưởng lợi không nhỏ. Trong công ty, cô chủ quản nhân sự, khách quan hạn chế tự do của tôi rất nhiều, tôi cảm thấy rất bất mãn. Cách ăn mặc cao nhã, thời trang, phong thái nền nã, khéo léo của cô không còn hấp dẫn tôi nữa, bởi tôi nhìn ra thật nhiều vết tích điệu bộ, mà sinh hoạt tình dục đối với tôi đã như một thảm họa.
Một hôm, trong lúc chuyện phiếm, Lâm Tĩnh Bình bảo, Vệ Quốc đã mua một biệt thự ở “Bắc Giao”:
“Kì thực chúng ta cũng nên mua một căn nhà.” Cô nói.
“Ở đây không phải cũng rất tốt sao?”
“Loại phòng trọ này thực sự rất quê mùa, ở nước ngoài chỉ có người nghèo mới ở thôi!”
“Anh không thích “Bắc Giao”, xa thành phố quá, nghe nói còn hay bị cắt điện mất nước nữa.” Tôi đáp qua loa ứng phó.
“Nhưng anh cũng có một căn ở đó, đúng không?” Tĩnh Bình cười như có như không nhìn tôi.
“Đó không phải của anh! Là nhà anh mượn bạn thôi.” Tôi biết cô nói đến biệt thự tôi cho Lam Vũ, người đàn bà này thực sự đáng gờm.
Cô lại không nói nữa. Tôi nhìn thoáng qua mắt cô, một mảnh đục ngầu sâu xa khó lường.
Mùa hè nóng nực đi qua, trên đường, gió thu mát mẻ thổi qua mặt. Đây là mùa tôi thích nhất, cũng là mùa đẹp nhất ở Bắc Kinh.
Tôi bắt đầu đoán hôn nhân của tôi và Tĩnh Bình có thể duy trì bao lâu nữa. Cô vẫn đối rất tốt với tôi, săn sóc, quan tâm, chú ý sinh hoạt của tôi, thậm chí quần áo tôi mặc mỗi ngày cũng để ý. Cô có quyền can dự vào mọi chuyện của tôi, sử dụng tiền tài của tôi, bởi cô là vợ tôi, cô có được sự thừa nhận của đạo nghĩa và bảo đảm của pháp luật. Nhưng tôi bắt đầu ghét cô, giống như những phụ nữ trước đây, tôi bắt đầu chán ngấy cô. Tôi cảm thấy chúng tôi bằng mặt mà chẳng bằng lòng, đồng sàng dị mộng.
Nhưng dù nói thế nào, tôi cũng sẽ không ly hôn Lâm, thứ nhất là tình cảm của Tĩnh Bình với tôi vẫn trước sau như một, nữa là cô đối xử với mẹ tôi vô cùng tốt, việc này khiến tôi rất vui. Mẹ không muốn sống cùng chúng tôi, bà muốn sống một mình, bà bảo như vậy tự tại hơn. Cuối tuần, Tĩnh Bình thường kéo tôi về chỗ mẹ, tôi ở nhà mẹ không ăn cũng là ngủ, Lâm và mẹ tôi thì vui vẻ chuyện trò, hai người thân thiết như mẹ với con gái, mỗi lúc như thế, tôi lại cảm nhận được hạnh phúc gia đình, tôi kết hôn với Lâm Tĩnh Bình là chính xác.
Đó là một buổi chiều, ánh mặt trời ấm áp rọi vào phòng, tôi một mình tựa trên giường vừa uống nước vừa nghĩ đến trong đàm phán về “Trùng Thiên” tả tự lâu (? @_@) đã không quá nhượng bộ. Mẹ tôi đang vẽ bát mặc (1), bà tham gia một lớp đại học gì đó cho người già, đam mê tranh Trung Quốc.
“Con với Tĩnh Bình mau sinh một đứa đi! Còn kéo dài làm gì nữa?” Bà vừa vẽ vừa nói.
“Không phải là con không muốn, là cô ấy không sinh.”
“Tĩnh Bình nói hết với mẹ rồi, là con không tích cực!” Bà cụ trừng mắt liếc tôi.
“Mẹ cứ nghe cô ấy nói bậy!” Tôi không muốn thảo luận vấn đề này, tôi với Lâm mỗi tháng chỉ quan hệ có mấy lần, chỉ trong thời kì rụng trứng của Lâm mà còn chưa có được.
“Có phải con cãi nhau với Tĩnh Bình không đấy? Mấy ngày nay lại đến chỗ mẹ?”
“Không có.”
Ngừng một hồi, bà cụ lại nói: “Con biết không? Con gái thứ hai của Lý Đức Sơn ly hôn rồi đấy!”
“Ha ha! Không phải là rất tốt sao! Mấy ngày nữa con cũng cho mẹ đổi nàng dâu.”
Bà cụ kinh ngạc quay đầu nhìn tôi, khi nhìn nét cười xấu xa trên mặt tôi, bà cũng cười:
“Cái thằng nhỏ chết tiệt!” Nói rồi, bà lại tiếp tục tác phẩm của mình: “Tĩnh Bình đối với con không tệ, tuy nói gia cảnh chênh lệch một chút nhưng cái gì cũng có thể tha thứ cho con, giống như chuyện kia của con, Tĩnh Bình không chỉ không ghét bỏ, còn lo lắng cho con! Nếu không phải nó nói cho mẹ biết, con đến bây giờ vẫn còn u mê đi!”
Tôi đầu tiên là kinh ngạc, nhưng mặt không đổi sắc, từ giường đứng lên, vừa ra phòng khách vừa nói:
“Vốn là chuyện chẳng có gì, hai người cứ lo lắng cái gì chứ!”
“Đó là chúng ta làm được triệt để, tiểu lưu manh kia mới không dám tìm con nữa.”
Tim tôi đập điên cuồng, tay siết chặt chén trà.
“Mẹ nói bản fax kia sao!” Tôi gắng sức bình tĩnh hỏi.
“Chính là chủ ý của Tĩnh Bình đó! Mẹ vốn định tìm tiểu lưu manh kia nói cho nó biết, nếu lại tới tìm con sẽ báo lên lãnh đạo của nó.”
Trầm mặc vài giây, nhìn chén nước trong tay… Tôi dùng hết sức lực toàn thân, ném cái chén lên bức tường đối diện, “bang” một tiếng, tôi lao ra khỏi cửa, còn nghe tiếng mẹ liều mạng gọi, nhưng tôi đầu cũng không quay lại.
…
Đã nửa đêm, tôi từ quán bar đi ra, lái xe chẳng biết nên về đâu? Dần dần, tôi chạy tới khu biệt thự “Bắc Giao”, tôi phải về thăm “Bắc Âu”. Đã một năm nay tôi không tới đây, từ lần chia tay kia, tôi đã không còn dũng khí bước vào căn nhà này, huống chi đây cũng chẳng phải tài sản của tôi nữa.
Cửa sắt chạy bằng điện từ từ mở ra, tôi lái xe vào gara. Tôi và Lam Vũ đã nhất trí, bên trái là gara của tôi. Tôi nhìn thoáng qua gara bên phải, chẳng biết vì sao lại mở ra, cánh cửa dần nâng lên, chiếc Lexus màu trắng của Lam Vũ hiện ra trước mắt, lòng tôi mừng như điên: Em ở nhà? Tôi đi rất nhanh tới mở cửa, mùi ẩm mốc do thiếu thông khí ập đến:
“Lam Vũ! Lam Vũ!” Tôi gọi hai tiếng, không có tiếng trả lời, trong phòng im lặng khác thường.
Phòng khách lớn như vậy được thu dọn sạch sẽ, trên bàn trà vẫn còn bao thuốc hôm chia tay tôi hút, tôi tới nhà bếp, phòng ăn. Tôi nhớ rõ hôm đó trên bàn ăn còn có đồ uống Lam Vũ để lại, nhưng hiện tại chẳng còn gì. Thời gian sống cùng nhau, tôi rất ít nhúng tay vào việc nhà, tôi biết Lam Vũ cũng không giỏi mấy việc đó lắm, nhưng ngoại trừ nấu cơm, việc khác đều là em làm. Em thích ngăn nắp sạch sẽ, đồ đạc luôn sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, tôi cười em nhiều chuyện, em lại nói đây là tác phong của một kĩ sư công trình.
Đi tới phòng ngủ, nhìn chiếc giường chúng tôi đã vô số lần mây mưa, mắt tôi chua xót. Tôi mở tủ âm tường của Lam Vũ, bên trong có rất nhiều quần áo. Chúng tôi đều khá chú ý chuyện ăn mặc, nhưng Lam Vũ có một thói quen, nếu là đồ em thích, em sẽ không ngại mặc đi mặc lại đến chán, nếu là đồ em không thích, dù có là hàng hiệu hoặc rất cao cấp em cũng không hứng thú.
Tôi cứ đứng nhìn như vậy, hồi ức bên nhau từng chút một hiện về, tôi đi tới phòng làm việc của em, nơi đây dường như đã trống trải hơn trước, nhưng tôi không rõ thiếu mất cái gì. Đi vào thư phòng của chúng tôi, tôi rất ít dùng đến nơi này, nhưng thực ra Lam Vũ rất hay ở đây đọc sách. Tôi nhớ đến hôm đó, em đang trong thư phòng gọi điện cho bạn học, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của em, tôi cảm thấy vô cùng buồn cười, vì vậy lặng lẽ đi vào, một phát kéo ra quần ngủ của em, em kinh hãi, cuống quýt dùng một tay giữ lấy, vừa giữ vừa nhíu mày, trừng tôi, nhưng trong điện thoại vẫn nói chuyện rất nghiêm túc, tôi thấy thú vị cực kì, bắt đầu cởi quần áo em, em dùng một tay ra sức ngăn tôi, nhưng tôi lại càng hăng say vuốt ve, hôn lên người em, sau đó em dứt khoát không để ý đến tôi nữa, mặc tôi làm trò, cuối cùng vội vội vàng vàng gác máy, một tay ôm lấy tôi, ấn tôi lên sàn… Tôi không muốn tiếp tục hồi tưởng nữa, mắt càng chua xót.
Tôi xoay người chuẩn bị rời đi, bỗng phát hiện trên bàn làm việc có một chiếc chìa khóa, đó là chìa khóa xe của Lam Vũ, chiếc chìa khóa gắn với một tấm thẻ mạ vàng, đây là tấm thẻ khi tôi cùng em đi chơi ở Hồng Kông tìm người khắc mất hai mươi đô la Hồng Kông, trên mặt có hai trái tim lồng vào nhau, phía dưới còn có chữ L&H. Chúng tôi lúc đó làm hai tấm, tấm của tôi sớm đã chẳng biết ném đi đâu mất rồi, nhưng Lam Vũ vẫn dùng cái này móc vào chìa khóa. Tôi nhìn ngăn kéo đầu tiên của bàn làm việc mới đóng một nửa, chậm rãi kéo ra, bên trong là quyền cư ngụ, quyền sở hữu, các loại bảo hiểm giấy tờ của “Bắc Âu”, bên cạnh là một chuỗi chìa khóa cửa phòng của “Bắc Âu”, điện thoại di động,… Lật tung cả ngăn kéo, tôi dự cảm sẽ tìm được tờ giấy, thư, hay… di thư, nhưng chẳng tìm được gì khác.
Mệt mỏi không nói nên lời, tôi vô lực nằm lên giường. Lam Vũ, em không thể làm như vậy, em muốn anh suốt đời đều mang món nợ lương tâm sao? Anh không phải chính nhân quân tử, nhưng anh còn chưa lạnh lùng vô tình đến nỗi mất cả nhân tính… Tôi nghĩ rồi lại nghĩ, dần chìm vào giấc ngủ. Chẳng được bao lâu, tôi bị tiếng chuông điện thoại báo thức:
…
“Cậu nha không việc gì chứ! Bà cụ và Tiểu Lâm tìm cậu khắp nơi! Đều quýnh cả lên rồi!” Lưu Chinh lo lắng nói.
Không đợi Lưu Chinh nói thêm gì nữa, tôi đã gác máy.
Sau đó vẫn như chưa từng có gì xảy ra, tôi còn muốn như trước đối mặt với mẹ, với Tĩnh Bình, tôi không thể nói cho họ cậu bé kia quan trọng với tôi thế nào, cũng không cách nào chỉ trích hành vi của họ là cỡ nào đê tiện, ác độc. Tôi thậm chí phủ nhận với mẹ tôi là vì cậu bé kia mới ném cái chén, chỉ nói là bởi giận Lâm Tĩnh Bình.
Tôi bị cảm, còn kèm theo sốt nhẹ, uống một đống thuốc cũng không đỡ, một tháng sau, đến tôi cũng nghi ngờ mình bị bệnh nan y. Tĩnh Bình chăm sóc tôi cực kì chu đáo, cô cẩn cẩn trọng trọng sống bên tôi. Mẹ lại hỏi về Lam Vũ, về chuyện biệt thự kia, tôi bảo bà chắc mình chẳng còn sống được bao lâu, đừng ép hỏi tôi nữa, thế nên bà cũng không dám nhắc lại. Giằng co hai tháng, cảm mạo khỏi hoàn toàn, tôi bắt đầu làm thủ tục li hôn.
(1)Vẽ bát mặc: Lối vẽ người chỉ bằng vài nét đơn giản thật mạnh mà đại biểu là tranh củaLương Khải (梁楷), người được coi như họa gia lỗi lạc nhất đời Nam Tống.
|
21
“Tĩnh Bình, chúng ta ly hôn thôi. Duy trì hôn nhân thế này, cả hai đều đau khổ.” Tôi muốn thẳng thắn nói chuyện với Lâm Tĩnh Bình.
“Đã đến nước này rồi sao? Là em đối không tốt với anh hay em đã làm sai cái gì?” Tĩnh Bình mắt ngấn lệ hỏi tôi.
“Anh nghĩ chúng ta bên nhau không hạnh phúc.”
“Đều không phải không hạnh phúc, là anh đã chán rồi đúng không? Nhưng chúng ta mới kết hôn có hơn một năm!”
“Dù em có nghĩ thế nào, chúng ta cũng nhất định phải ly hôn!” Tôi rất kiên quyết.
“Hãn Đông, chúng ta đều là người trưởng thành, hôn nhân lại càng không phải trò đùa, anh không cảm thấy mình quá bất cẩn sao?” Cô đau lòng nói.
“Anh đã nghĩ lâu lắm rồi, anh thực sự thấy chúng ta không thể sống cùng nhau được nữa.” Tôi nói rất sáo rỗng.
Mấy tuần đó, Tĩnh Bình đều nỗ lực cứu vãn hôn nhân của chúng tôi, cô bắt đầu tự làm cơm, còn chuẩn bị đến vô cùng tâm huyết. Dưới ánh nến, âm nhạc nhẹ nhàng, cô nắm tay tôi nói yêu tôi. Cô kéo tôi đi nghe nhạc hội, ngả vào lòng tôi tựa như khi mới quen. Violin diễn tấu điệu “Lương Chúc”, tôi nghĩ tới Lam Vũ từng nói với mình, chuyện “Lương Chúc” thực ra là về một người đồng tính, tôi nói đấy chỉ là chuyện vớ vẩn, em dùng ánh mắt trong suốt, sáng ngời nhìn tôi nói em tin. Tôi nghe khúc nhạc bi thương nhẹ nhàng kia, dường như nhìn thấy nét mặt kiên định khi em nói, nghĩ tới Lương Chúc thập bát tương tống, kết cục trên lầu gác từ biệt cùng nhau hóa bướm, trước mắt tôi mờ mịt một mảng…
Hơn một tháng sau, lão Trương, chủ quản tài vụ cho tôi biết, Tĩnh Bình đã lấy ba mươi vạn từ công ty đi nơi khác, ba mươi vạn là hạn ngạch lớn nhất Lâm có thể kí duyệt. Động tác của Lâm rất nhanh, tôi lại càng muốn mau chóng giải quyết việc này, tôi nói với cô chúng tôi không thể tiếp tục kéo dài thêm nữa.
…
“Hãn Đông, anh có phải vì một người đàn ông tên Lam Vũ mới làm như vậy không?” Khi chúng tôi cãi nhau, Tĩnh Bình đột nhiên hỏi.
“Đầu óc em bị làm sao vậy?” Giọng tôi mang theo cười nhạo.
“Hừ! Từ khi yêu nhau, tôi chỉ biết tôi có một đối thủ, nhưng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, tình địch của tôi lại là một người đàn ông! Sao tôi lại đụng phải loại chuyện thiên cổ kì văn này cơ chứ!” Tĩnh Bình bất đắc dĩ nói. “Tôi thích anh, tôi không ngại loại bệnh trạng tâm lý này của anh, tôi tha thứ cho anh, giúp anh khắc phục, vậy nhưng anh lại muốn ly hôn với tôi!”
“Đừng nói đến cảm động như vậy đi, cô nào có thiện lương như vậy? Cô không ngại là bởi cô còn để ý đến tiền hơn phải không?”
“Tiền! Anh quá xem trọng tiền rồi! Tôi dùng tiền của anh, không sai, nhưng ngoại trừ tiền ra, anh đã cho tôi được cái gì? Làm một thằng đàn ông, một người chồng, anh đã cho tôi được cái gì?” Tĩnh Bình lớn giọng, lần đầu tiên luống cuống trước mặt tôi như vậy.
“Anh khi nào đã quan tâm đến tôi? Biết tôi muốn cái gì? Tôi mời anh về thăm nhà một lần, anh nói không quen khí hậu phía nam. Khi kết hôn, ba mẹ tôi từ xa như vậy tới thăm, tôi xin anh bỏ ra một ngày tiếp họ, anh nói không có thời gian. Nhưng tôi đối với mẹ anh thế nào? Tôi cùng bà nói chuyện, đi dạo phố…” Cô bắt đầu khóc.
“Tôi yêu anh, không so đo anh liên tiếp làm tổn thương tôi, tôi cứ tưởng tình cảm dịu dàng của một phụ nữ có thể cảm động anh. Nhưng anh thì sao? Anh đối với tôi, với gia đình này có chút trách nhiệm nào không! Tôi theo anh xã giao, giao thiệp, khiến anh hài lòng, anh đã từng nghĩ tới tôi muốn cái gì chưa? Tôi không muốn tiền của anh, vậy tôi có thể muốn cái gì nữa chứ? Trong tình cảm, anh đã nỗ lực bao nhiêu? Đến trong sinh hoạt vợ chồng, anh cũng không thể làm được như một người chồng bình thường!” Tĩnh Bình thút thít khóc.
“Nhưng có một số chuyện cô đã làm đến thật quá đáng!” Tôi trầm giọng.
“Anh rốt cuộc cũng thừa nhận, anh là bởi chuyện bản fax mà hận tôi. Tôi chẳng làm sai gì cả, làm một người vợ, tôi phải bảo vệ chồng mình, gia đình mình chứ!” Cô rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.
“Nhưng cô có thể đã bức cậu bé kia đến đường cùng!” Tôi gào lên với cô.
“Anh đừng có nói đến khiến tôi buồn nôn như vậy được không? Cái loại người này nhiều thêm hay ít đi thì có gì quan trọng?”
Nhìn hai gò má xinh đẹp của cô, tôi thật muốn đánh lên! Nhưng tôi không muốn đánh một phụ nữ.
“Ít nhảm đi! Cô đã lấy đi ba mươi vạn, tôi cho cô thêm hai mươi vạn nữa, thế là xong!” Tôi nhìn cô, nói.
“Anh không sợ tôi nói ra chuyện của anh sao?” Lâm chăm chú nhìn tôi.
“Vậy cô đã quá coi thường tôi rồi! Cô thử xem! Xem hai ta cuối cùng ai mới là người thân bại danh liệt!!” Tôi cười lạnh nói.
Tĩnh Bình trầm mặc một hồi, sau đó bắt đầu tuyệt vọng khóc. Qua thật lâu, cô bất đắc dĩ nhìn tôi: “Một trăm vạn! Khoản này với anh cũng không tính là quá nhiều.” Cô rốt cuộc định giá.
…
Hôn nhân ngắn ngủi đầu tiên của tôi kết thúc, tôi vì đó mà mất đi rất nhiều! Nhưng như Lam Vũ đã nói, cái gì cũng có giá của nó, tôi có được điều mình chưa bao giờ tình nguyện thừa nhận, cũng nghiệm chứng sự thật: dù mức độ nông sâu thế nào, tôi là một người đồng tính luyến ái.
Mẹ không chút ngăn cản quyết định ly hôn của tôi, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại thêm một phần lo lắng. Bà nói sau này tôi nhất định sẽ tìm được một phụ nữ thích hợp để kết hôn. Lòng tôi nghĩ: sợ rằng chẳng có phụ nữ nào thích hợp với tôi.
Trước khi ly hôn, tôi luôn duy trì quan hệ tính dục với một người đàn ông, cậu ta cũng học tiếng Trung, làm biên tập trong một tòa soạn, cậu thường cười nhạo tôi, người tốt nghiệp hệ tiếng Trung của “Nam đại” trình độ quá thấp. Cậu không cao, nhưng rất anh tuấn, là kiểu rất “cool”, mắt bị cận nên luôn mang kính sát tròng. Cậu ta nhỏ hơn tôi bốn tuổi, chúng tôi có thể coi như sự kết hợp tuyệt hảo. Chúng tôi rất hiểu nhau, cậu thực sự thích tôi, tôi cũng khá thích cậu, nhưng tôi vẫn duy trì khoảng cách nhất định với cậu. Tôi cho cậu biết một số chuyện liên quan đến Lam Vũ, cậu nói, nếu tôi muốn thông suốt, ở phương diện này, cậu chính là tri âm duy nhất của tôi. Sau khi tôi ly hôn, cậu từng bày tỏ muốn chúng tôi có thể quan hệ thân thiết hơn, tôi nói trong lòng tôi có một khoảng trống không thể mất đi, cũng không có ai có thể bù đắp. Cậu nói cậu hiểu. Sau đó, chúng tôi chia tay. Tôi không tìm “người bạn” khác nữa, cảm thấy rất cô đơn, nhưng tôi thích như vậy.
Tôi đem toàn bộ tinh thần đặt vào việc làm ăn, tình hình nhà máy mỹ phẩm hợp doanh của tôi cực kì gay go, đối với làm thực nghiệp, kinh doanh quản lý phương diện này tôi hiểu biết quá ít, tôi bỏ nhà máy kia. Tôi muốn phát huy lĩnh vực sở trường của mình, đi làm mậu dịch nhiều hơn. Tôi nhận thấy một cơ hội, nhưng cần một số tiền lớn, tôi bắt đầu làm dung tư (lưu thông tiền).
Tôi luôn ở “Bắc Âu”, bởi đó là nhà của Lam Vũ, tôi mong có một ngày em có thể đột nhiên trở về, đứng trước mặt tôi. Tôi không tin em lại biến mất như thế, tôi đợi một kì tích xảy đến…
|
22
Tôi không thích mùa hè ở Bắc Kinh, nhưng mùa hè lại là mùa dài nhất. Chia tay Lam Vũ đã được một năm lẻ chín tháng, chúng tôi chia tay vào cuối thu, tôi còn phải chờ bao nhiêu cái cuối thu nữa mới có thể tìm được em?
Ngày đó, tôi bị một người bạn kéo đi tham quan một triển lãm xây dựng, người bạn kia làm ở phòng bất động sản, anh ta muốn hợp tác với tôi, tôi không hứng thú nhưng nể anh nên vẫn đi. Xã giao xong, tôi không đi ngay mà đi dạo trong phòng triển lãm. Đó là một triển lãm quy mô rất lớn, không ít xí nghiệp nước ngoài, hợp doanh cũng tới tham gia, một số thiết kế tôi rất thích, tôi dù không trong nghề nhưng cũng cảm thấy rất thú vị.
Mắt vô mục đích quét khắp nơi, đột nhiên, tôi chú ý tới ba người đàn ông trước đài triển lãm của một công ty Nhật Bản, một người nước ngoài đang nói chuyện cùng hai người Trung Quốc, bên trái là một người trung niên thấp bé, cậu bé ở giữa kia, không! Cậu trai kia quá giống Lam Vũ! Tim tôi đập điên cuồng, thở cũng khó khăn.
Em mặc một bộ vest lam đậm, tôn lên dáng người cao ngất cân đối. Tóc em đã cắt ngắn, hoàn toàn không giống hình dáng cậu bé to lớn trước kia, thiếu một phần ngây thơ, nhưng hơn một phần hấp dẫn chín chắn. Bọn họ dường như không nói chuyện bằng tiếng Trung, Lam Vũ thỉnh thoảng lại phiên dịch cho người đàn ông trung niên kia. Nhìn em nói chuyện rất vui vẻ, cử chỉ tự nhiên cởi mở. Bởi ở quá xa, tôi không nhìn rõ mặt em, nhưng tôi biết đó là Lam Vũ.
Tôi tiến lên một chút, dùng một đài triển lãm che chắn, đứng quan sát em. Bọn họ ngừng nói chuyện, người nước ngoài và người trung niên kia đều rời đi, em xoay người đi vào trong đài triển lãm, đứng ở sau bàn tư liệu, lấy ở phía dưới một chai nước khoáng mở ra uống một ngụm, đứng cạnh em là một cô gái rất đẹp, em nói gì đó với cô, cô hé miệng cười, khi bọn họ nói chuyện, mắt cô luôn dừng trên mặt em. Tôi nhớ rõ trước đây em luôn không quen ở bên phụ nữ nhưng giờ lại thấy rất bình thường. Không lâu sau, người đàn ông trung niên kia trở lại, ông ta phân việc cho bọn họ, còn vỗ vỗ vai Lam Vũ, tôi nhìn rất khó chịu. Sau đó, Lam Vũ và người đàn ông trung niên kia hình như muốn rời đi, tôi vô thức rời khỏi cột trụ, bọn họ đang đi hướng về phía tôi… Ngay lúc đó, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, Lam Vũ kinh ngạc ngây ra, nhưng ánh mắt rất nhanh đã thay đổi, là thống khổ, căm hận? Em không có biểu cảm gì, rời ánh mắt khỏi tôi, bước nhanh hướng trước mặt.
Tôi ngây người ở đó, không biết phải làm sao. Lấy lại bình tĩnh, tôi bước nhanh ra cửa lớn, chạy về phía bãi đỗ xe gọi tài xế trở lại. Vào xe, mắt tôi dán chặt vào người đàn ông trung niên và Lam Vũ, bọn họ đang vào một chiếc xe Nhật Bản rất sang trọng, tôi theo sát phía sau. Đầu óc tôi rối tung, bọn họ sẽ đi đâu? Người trung niên kia trông như một người Nhật, bọn họ có quan hệ gì? Xe dừng trước cao ốc “Thiên thoại”, ở đó có cây cột viết số lầu, đa số được các cơ quan nước ngoài được làm việc ở Bắc Kinh thuê. Tôi nhìn họ xuống xe, đi vào tòa nhà. Đó là nơi làm việc, xem ra bọn họ chỉ là quan hệ ông chủ và nhân viên, tôi dường như cũng bình tĩnh hơn. Tôi chờ ở trong xe, nhưng cũng chẳng biết phải chờ cái gì? Gần năm giờ, đoàn người tan tầm bắt đầu lục tục đi ra, đây thực sự là một cảnh rất đẹp, Bắc Kinh nhiều nam nữ đẹp như vậy đều tập trung ở đây. Tôi lưu ý quan sát từng chàng trai đi ra nhưng vẫn không thấy Lam Vũ. Gần năm giờ, em đi ra, em đã thay bộ vest kia, giờ đang mặc quần tây cùng chiếc áo cổ tròn bình thường. Em không cầm gì cả, vội vã ra ngoài. Hôm đó, may mà tôi đi một chiếc Audi màu đen nên có thể theo em rất gần. Em tới nhà ga số 011, đứng lẫn trong đám người chờ xe, em nhìn đồng hồ một chút, sau đó nhìn ra phía xa.
Tôi nhìn em, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết là vị gì! Tôi đã từng cho em sống cuộc sống “quý tộc” của Trung Quốc, cho em “vinh hoa phú quý”, thậm chí cho em cả một biệt thự cao cấp, nhưng kết quả, em cái gì cũng không cần, cái gì cũng không thích, khi tôi tuyệt tình vứt bỏ em, em cũng tàn nhẫn trả lại hết, em không cho tim tôi nhận được một chút cân bằng. Em đứng đó, như một người dân Bắc Kinh bình thường, chỉ có bóng dáng anh tuấn, khuôn mặt tuấn lãng lộ rõ vẻ xuất chúng.
Tôi đuổi kịp chiếc xe bus Lam Vũ đi lên, chậm rãi lái theo, giữa đường em còn đổi xe một lần nữa, cuối cùng đi đến một ngôi nhà trong khu dân cư “Khánh Hạ”, em mua ít cà chua linh tinh trước cửa, sau đó đi vào một cánh cửa trong khu tập thể. Tôi chạy xe đến trước cửa, qua cửa kính màu trà nhớ kĩ dãy số. Tôi muốn vào tìm em mà không có dũng khí, nhưng tôi cũng không muốn cứ thế trở về.
Cứ ngồi ngây người trong xe như vậy, tôi nhìn từng nhà lên đèn, đoán gian phòng nào là Lam Vũ. Lúc này, từ cổng đi ra hai người đàn ông, tôi khẳng định một người là Lam Vũ. Trong bóng chiều, tôi không thể thấy rõ mặt người kia, cậu ta mang kính mắt, là kiểu hào hoa phong nhã, có lẽ hơn tuổi Lam Vũ, bọn họ đi tới sân, người đàn ông lạ kia lấy xe đạp, Lam Vũ đứng rất gần cậu ta, người kia hình như còn nắm tay Lam Vũ một chút, sau đó đạp xe, biến mất trong bóng đêm. Lam Vũ đứng bên ngoài, một hai phút sau mới vào…
Liên tiếp mấy ngày tinh thần bất an, tôi muốn gặp em nhưng lại không có dũng khí. Tôi nghĩ thật kĩ về tình cảnh hôm chúng tôi đối diện, em hận tôi, chán ghét tôi sao? Em nhìn có vẻ cũng không tệ lắm, có một công việc tốt, còn có “bạn”, tôi không nên đến quấy rầy em, em vốn không cần tôi.
Tôi muốn đi tìm em, bởi tôi cần em!
Năm giờ chiều, tôi tới trước cao ốc “Thiên thoại”, nhìn Lam Vũ cùng mấy đồng nghiệp đi ra, tôi không đến chào hỏi em mà lái xe thẳng đến “Khánh Hạ”. Tôi đỗ xe rất xa, đứng trước cửa lầu đợi em. Đợi rất lâu, đến khi trời đã tối mịt, đã gần chín giờ. Tôi nghĩ đến buổi tối hỗn loạn kia, tôi ở “Lâm Thì thôn” lo lắng ngóng em về.
Em cuối cùng cũng về. Khi chuẩn bị đi vào, thấy tôi đang đứng cách đó không xa, em ngừng lại một chút:
“Hãn Đông?” Giọng em nghe có chút mờ ảo.
“…” Tôi nhìn em trong bóng tối.
“Anh đến lúc nào? Sao biết em ở đây?” Em hỏi.
“Đến được một lúc rồi.” Tôi nhẹ giọng đáp.
“…” Chúng tôi đều không nói nên lời.
“Có việc gì à?” Em mở miệng trước.
“Không có việc gì! Đến gặp em!” Câu hỏi của em khiến tim tôi lạnh đi, tôi ngược lại bình tĩnh được một chút.
Chúng tôi cứ xấu hổ đứng như vậy, trùng hợp một người đi ra cổng, Lam Vũ cùng người đó chào hỏi mấy câu.
“Vào nhà ngồi chút nhé!” Tôi không biết em là thật lòng hay khách khí.
Tôi theo em vào lầu, em dừng lại trước cánh cửa đơn ở tầng ba, mở cửa. Đó là một căn phòng đơn hai buồng một sảnh rất nhỏ, trong gian sảnh không lớn bày một bàn ăn đơn sơ với vài chiếc ghế. Một buồng ngủ cửa đang đóng, trong phòng còn lại, có một chiếc giường đôi, hai chiếc bàn, giá sách, còn có mấy cái hòm. Gian phòng không lớn, nhưng rất gọn gàng, bởi nội thất đơn giản nên có vẻ sạch sẽ, thanh nhã.
“Đây là phòng thuê à?” Tôi hỏi.
“Là phòng thuê, chỉ có một phòng một sảnh thôi, phòng kia là phòng của chủ gì đó.”
“Là phòng trống của họ?”
“Nói là phòng của chủ đã xuất ngoại, còn rất khó thuê ấy!”
Chúng tôi ngồi ở sảnh, tôi nhìn em, nhưng em tránh né ánh mắt tôi.
“Anh uống nước chứ?” Em phá vỡ im lặng.
“Anh không khát!”
Em xoay người vào bếp, cầm ra hai chai bia: “Em ở đây chỉ uống cái này thôi!” Em vừa cười nói, vừa mở bia. Đột nhiên, em ngừng lại:
“Đúng rồi, anh lái xe, em quên mất.” Em nhìn tôi cười.
Em lại vào phòng, lấy ra một bao thuốc đưa cho tôi:
“Em không hút?” Tôi biết em không hút thuốc, vẫn hỏi một câu.
“Anh biết em không thích mà.” Em nói. Xem ra đây là thuốc của người khác.
Tôi không đụng vào bao thuốc, chỉ nhìn em:
“Em trông không tệ lắm!” Tôi nói.
“Cũng được!” Em thản nhiên nhìn tôi, giống như nói cho tôi em sống rất tốt.
“Chuyện làm ăn của anh thế nào?” Em mỉm cười hỏi.
“Cũng tạm.”
“Mẹ mình khỏe chứ?” Giọng em đều đều, nghe như trịch thượng.
“Tốt!” Tôi cũng cười làm ra vẻ tự nhiên phóng khoáng trên thương trường.
…
Chúng tôi nói thêm mấy câu hỏi thăm không quan trọng, tôi đứng dậy cáo từ: “Có thể cho anh điện thoại chứ?” Tôi cố lấy dũng khí hỏi.
Em lấy ra một tờ danh thiếp trên bàn học: “Có việc gì thì gọi cho em.” Em nói.
Chúng tôi xuống lầu, em đột nhiên hỏi: “Hai người có con chưa?”
“Không có!” Tôi không nói cho em mình đã ly hôn. Sau đó, chúng tôi cũng không nói thêm gì nữa.
|