Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh
|
|
Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [23]
******
Trải qua cố gắng, nhóm Hà Tử Tường nhận được kết quả đáng mừng, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, được nhóm cấp trên nhất trí khen ngợi.
Lúc dùng cơm, Hà Tử Tường, Chiêm Lịch cùng Nhạc Thanh Vân bưng cơm tới bàn, bởi vì được trưởng phòng chỉ định cùng thực hiện case, khoảng thời gian qua có rất nhiều vấn đề cần thảo luận, ngay cả lúc ăn cơm cũng tranh thủ bàn bạc, vì thế số lần ăn cơm chung cũng nhiều hơn, giao tình cũng theo đó mà thân thiết, từ quen biết trở thành thân thiết.
“Cậu có thấy qua bạn gái của Chi Đồng không? Là một cô gái rất xinh đẹp.” Chiêm Lịch ngồi xuống hỏi Nhạc Thanh Vân cùng Hà Tử Tường.
Lưu Chi Đồng là một đồng nghiệp ở phòng nhân sự bọn họ, khá thân với Nhạc Thanh Vân, mà Hà Tử Tường cùng Chiêm Lịch vì bắt đầu thân thiết với Nhạc Thanh Vân nên cũng nhận thức những bạn bè xung quanh.
“Không có, trước đó chỉ nghe nói là có quen bạn gái mà thôi.” Nhạc Thanh Vân lắc đầu, gần nhất cậu không tham gia tụ hội với đám Lưu Chi Đồng. Hà Tử Tường cũng lắc đầu, cậu cũng không biết.
Nói tiếp thì có chút kì quái, đại khái bởi vì thân phận bất đồng, Hà Tử Tường là trưởng nhóm nên tình cảm của Chiêm Lịch cùng Nhạc Thanh Vân không tồi. Đời trước, bởi vì không có ai làm lãnh đạo nên bầu không khí cạnh tranh khá khốc liệt, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tuy tình cảm tốt hơn xưa nhưng không hề trở thành tình hữu nghị như bây giờ.
Sau đó phát sinh chuyện Chiêm Lịch ẵm hết công lao, thành công thăng chức thì chút giao tình cỏn con kia cũng hóa thành tro bụi.
Có lẽ vì vị trí không giống, phương thức xử lý không giống, cũng có lẽ vì tình cảnh giống nhau nên hai người càng dễ dàng đồng cảm hơn, Chiêm Lịch cùng Nhạc Thanh Vân thân thiết với nhau hơn với Hà Tử Tường rất nhiều.
Kỳ thực, trong mắt Chiêm Lịch cùng Nhạc Thanh Vân, năng lực làm việc của Hà Tử Tường rất xuất sắc, nhất là mấy tháng gần đây, lại thêm phương án xử lý case này, tuy không đến mức bị quy phục đến cúi đầu quy phục nhưng rung động tâm phục khẩu phục thì có.
Chiêm Lịch mơ ước vị trí trưởng phòng không phải chỉ mới ngày một ngày hai, mà gã biết rõ, Hà Tử Tường chính là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của mình, không nói tới người anh họ là giám đốc tài chính, năng lực của bản thân Hà Tử Tường đủ làm người ta e dè. Sau lần hợp tác với Hà Tử Tường, Chiêm Lịch chân chính kiến thức năng lực Hà Tử Tường, gã thực sự phiền muộn cùng ghen tỵ.
Bất quá, Chiêm Lịch nâng mắt liếc nhìn Hà Tử Tường ngồi ở đối diện, thực lực không bằng thì có thể dùng các phương pháp khác bù lại, tỷ như quan hệ giao tiếp hoặc tiền tài, này là một biện pháp tốt.
“Cậu gặp rồi à?” Nhạc Thanh Vân hỏi Chiêm Lịch.
“Ừ, tối qua đi uống rượu, tình cờ gặp Chi Đồng với bạn gái cậu ta.” Chiêm Lịch nhìn Nhạc Thanh Vân ngồi bên cạnh, năng lực cá nhân của Nhạc Thanh Vân không tồi, bất quá thái độ ứng xử quá cứng nhắc, không hiểu xoay chuyển, cũng không có quen biết gì, căn bản không đáng lo.
“Ồ, thật sự rất đẹp à?” Trong ba người bọn họ, chỉ có mình Hà Tử Tường đã kết hôn, hai người còn lại vẫn một thân một mình.
“Ừ, rất đẹp.”
Hà Tử Tường vừa nghe bọn họ nói chuyện phiếm vừa ăn cơm, có lẽ người khác cảm thấy tình cảm bọn họ không tồi, nhưng Hà Tử Tường biết, sự thực không phải như vậy, chẳng qua chỉ là chút xã giao ngoài mặt mà thôi, có lẽ đời trước cậu còn chưa biết cách xử lý, nhưng đời này, cậu sẽ không bao giờ lặp lại những sai lầm ngu ngốc kia nữa.
“Vẫn là Tử Tường tốt nhất, vợ đã lấy được, về nhà liền có người ân cần hỏi han, cơm canh nóng hôi hổi chờ sẵn.” Nhạc Thanh Vân có chút hâm mộ nói.
Hà Tử Tường chỉ yên lặng ăn cơm, nghe thấy chủ đề chuyển thành mình thì ngẩng đầu lên, làm ra bộ dáng âu sầu cảm thán: “Ai, kỳ thật độc thân tốt hơn, được tự do, không giống tôi bây giờ, trói buộc a.” Nói xong, Hà Tử Tường không khỏi thầm cười khổ, hôn nhân như vậy quả thực là trói buộc.
Chiêm Lịch cùng Nhạc Thanh Vân đều là người từ tỉnh vào, không thể so với dân bản xứ như Hà Tử Tường, có sẵn nhà cửa của cha mẹ, còn mấy kẻ độc thân như bọn họ, công ty không tồi, diện mạo không tồi, cũng khá thu hút nữ giới, nhưng mỗi lần đề cập tới chuyện kết hôn, mới vừa nói mình không có nhà, bạn gái liền biến sắc, nói hai người vẫn còn trẻ không nên cưới sớm như vậy, tiếp đó không bao lâu thì liền vì đủ nguyên nhân mà chia tay.
Chiêm Lịch cùng Nhạc Thanh Vân hiểu rõ, bản thân không có nhà thì đừng nghĩ tới chuyện kết hôn làm gì, vì thế luôn hâm mộ Hà Tử Tường.
Nghe Hà Tử Tường cảm khái, Chiêm Lịch mỉm cười xem thường: “Tử Tường, cậu đúng là có phúc mà không biết, bọn tôi gặp chị dâu rồi a, xinh đẹp như vậy, quả thực làm tụi này hâm mộ không thôi.”
“Ừ, ừ…” Nhạc Thanh Vân gật gù đồng ý, bởi vì công việc nên cậu cùng Chiêm Lịch có ghé qua nhà Hà Tử Tường một lần, cũng vì thế mà gặp mặt Giang Lâm Nhi: “Bất quá, Tử Tường nói cũng đúng, kết hôn có chỗ tốt của kết hôn, mà độc thân thì cũng có chỗ tốt của nó.”
Ba người vui vẻ trò chuyện, Hà Tử Tường cùng Chiêm Lịch đều có chút không yên lòng.
Hà Tử Tường gần nhất có chút buồn phiền, dạo gần đây lúc cậu tan tầm về nhà, Giang Lâm Nhi vẫn chưa về, hỏi đi đâu thì cứ nói ăn xong cơm chiều muốn ra ngoài vận động một chút. Bởi vì tăng ca nên luôn về sau giờ cơm, bất quá Hà Tử Tường vẫn cảm thấy vẻ mặt Giang Lâm Nhi lúc nói chuyện có chút bất an, giống như đang dối gạt gì đó. Hà Tử Tường có chút nghi ngờ, Giang Lâm Nhi đang lén lút làm gì sau lưng mình?
Mà Chiêm Lịch thì đang nghĩ tới chuyện thăng chức, gã vốn là người ngoài tỉnh, còn tốt nghiệp ở một trường đại học bình thường, có thể tiến vào công ty lớn thế này bởi vì chú họ đang làm quản lý ở đây, lợi dụng chức quyền đưa gã vào, mà gã cũng hiểu rõ, ở một môi trường cạnh tranh khốc liệt thế này, muốn có tiền đồ tốt, quan trọng nhất là năng lực của bản thân.
Vì thế gã vẫn luôn cố gắng làm việc, nhưng thật không ngờ lại có một người trẻ tuổi có bằng cấp tốt hơn gã, năng lực tốt hơn gã, ngay cả bối cảnh cũng tốt hơn, hết thảy mọi thứ của Hà Tử Tường đều làm gã ghen tị. Mặc kệ gã cố gắng thế nào cũng không vượt nổi phong thái của Hà Tử Tường, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ngày càng tỏa sáng, ngày càng được trưởng phòng yêu thích, mà mình thì cách vị trí kia ngày càng xa.
Chiêm Lịch có chút lo lắng, nhất là hiện giờ trưởng phòng Lưu đã sắp thăng chức. Hà Tử Tường tuy đã lập công lớn nhưng gã nhất quyết không nhường vị trí kia cho bất kì ai. Chiêm Lịch nghiến răng nghiến lợi nghĩ, gã không thể cứ ngồi chờ chết như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp xoay chuyển tình thế.
…
Hoàn Chương 23.
|
Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [24]
******
Buổi chiều tan tầm về nhà, Hà Tử Tường một tay cầm cặp sách, một tay cầm hộp bánh mua được sau cả buổi xếp hàng chờ đợi ở tiệm bánh ngọt nổi tiếng. Hà Tử Tường không thích đồ ngọt, bất quá tiệm bánh này có vài món khá ngon, cả nhà bọn họ đều yêu thích. Bà Hà thích, Giang Lâm Nhi thích, ngay cả đứa con trai Hà Thần chưa chào đời của cậu cũng rất thích.
Đời trước, vào những ngày công việc nhẹ nhàng, lúc trở về cậu sẽ lái xe tới tiệm xếp hàng, mua bánh Puffs mà Giang Lâm Nhi thích, bánh Tart Hà Thần thích, bánh Mousse mẹ thích cùng bánh Cookies mình thích.
Bất quá từ khi sống lại tới nay, đây là lần đầu tiên Hà Tử Tường tới mua, không phải cậu không muốn hay không tưởng niệm, mà là tới giờ cửa tiệm mới bắt đầu khai trương, mà hôm nay cũng là ngày đầu tiên Hà Tử Tường không cần tăng ca, lúc chờ xe bus vừa vặn ngửi thấy mùi thơm, liền dựa theo lộ tuyến trong kí ức tìm tới.
Về tới nhà, mở cửa bước vào liền nhìn thấy một hình ảnh làm Hà Tử Tường sững sờ tại chỗ, đột nhiên có cảm giác tỉnh ngộ, hiểu ra ra vì sao dạo gần đây Giang Lâm Nhi hành động kỳ lạ như vậy.
Có lẽ âm thanh mở cửa của Hà Tử Tường không lớn, hoặc là đang quá chú tâm, hai người đang ngồi trong phòng khách nói chuyện không hề chú ý có người tới gần, vẫn cười nói như cũ, Giang Lâm Nhi cười tới run rẩy cả người, bộ dáng vô cùng vui vẻ.
Hà Tử Tường nhìn Giang Lâm Nhi tươi cười, dường như cậu chưa bao giờ thấy Giang Lâm Nhi vui vẻ tới vậy, tươi sáng, rạng rỡ không chút cố kỵ. Hà Tử Tường nhìn ra Giang Lâm Nhi ở trước mặt Lâm Tuấn rất tự nhiên, hoàn toàn lộ ra bộ mặt thực sự của mình.
Biểu tình Hà Tử Tường u ám, hộp bánh trong tay đột nhiên nặng ngàn cân, một tay không thể nào cầm nổi, phải dồn hết sức lực toàn thân mới miễn cưỡng cầm chắc. Hà Tử Tường hơi cúi đầu, khóe miệng châm chọc nhếch lên, cậu thực sự cảm thấy bản thân mình là một kẻ ngu đần! Dốt nát! Xếp hàng mua bánh gì chứ, còn không bằng ở công ty tăng ca, nếu vậy cũng không cần nhìn thấy hình ảnh ghê tởm này.
“A! Tử Tường, anh về rồi à?” Đột nhiên, âm thanh kinh ngạc của Giang Lâm Nhi vang lên.
Hà Tử Tường ngẩng đầu, nhìn thấy biểu tình cứng ngắc của Giang Lâm Nhi, nhìn thấy Lâm Tuấn đứng dậy, tươi cười chào hỏi với mình: “Tử Tường, cậu về rồi.”
Hà Tử Tường hơi nheo mắt, cố đè nén không để ánh mắt mình lạnh như băng, chỉ thản nhiên liếc nhìn Lâm Tuấn, gật đầu nhếch môi đáp lại, sau đó quay qua nhìn Giang Lâm Nhi: “Mẹ đâu?”
“Mẹ ra ngoài mua chút đồ ăn làm sẵn.” Giang Lâm Nhi có chút bất an, âm thanh cũng hơi luống cuống, hai tay không ngừng vò vạt áo làm nó trở nên nhăn nhúm.
“Ừ.” Hà Tử Tường gật gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Lâm Tuấn lập tức nhân cơ hội chuyển đề tài: “Tử Tường, không biết cậu còn nhớ tôi không, lần trước chúng ta từng gặp mặt ở trung tâm mua sắm đồ trẻ em. Tôi là bạn học của Lâm Nhi.”
“Ừ, nhớ rõ.” Hà Tử Tường thờ ơ lạnh nhạt, không để ý tới phản ứng khác thường của Giang Lâm Nhi, đồng thời đáp có lệ với Lâm Tuấn, mà Lâm Tuấn tựa hồ không phát hiện dị trạng của Giang Lâm Nhi, vẫn tươi cười nhiệt tình tìm chủ đề nói chuyện với Hà Tử Tường.
Hai người cứ vậy đứng ở phòng khách tán gẫu, Lâm Tuấn mỉm cười tươi rói, nhiệt tình chủ động, mà Hà Tử Tường thì lạnh nhạt hờ hững, càng chói lọi hơn chính là trong tay Hà Tử Tường còn cầm một hộp bánh vàng ươm có in logo tiệm bánh ngọt xx nào đó.
Lúc này, không có ai trong ba người muốn phá hỏng tình huống kì quái này, người nói chuyện thì típ tục nói chuyện, người vò áo thì típ tục vò áo, mà người cầm hộp bánh lại típ tục cầm.
“Ơ, này là sao?” Bà Hà vừa mở cửa vào nhà liền nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, không khỏi hoảng sợ, con trai bà cùng một thanh niên đứng trong phòng khách nói chuyện, con dâu bà thì đứng sau sô pha, vẻ mặt mờ mịt lo sợ.
Không nói tới khoảng cách khá xa giữa con trai cùng con dâu, cả ba đứa cứ đứng như vậy không mệt à, sao không ngồi xuống cho thoải mái mà nói chuyện! ?
“Mẹ, mẹ về rồi.” Hà Tử Tường quay đầu lại, thực tự nhiên đặt hộp bánh xuống bàn trà, đi tới cạnh bà Hà, nhận thấy thức ăn trong tay bà, đồng thời tùy ý hỏi: “Mẹ mua gì vậy?”
“Tiểu Lâm, con ngồi đi.” Bà Hà mỉm cười nói với Lâm Tuấn, cũng vẫy vẫy tay bảo Giang Lâm Nhi đừng đứng mãi, sau đó mới trả lời vấn đề của Hà Tử Tường: “Mua cánh gà con thich, còn có giò heo Lâm Nhi thích.” Quay lại liền thấy con trai đã gặm một cái canh gà, ăn ngon lành.
“Ưm…” Hà Tử Tường gặm cánh gà, hàm hồ nói: “Mẹ, con vào bếp lấy chén dĩa.” Suốt khoảng thời gian này, cậu hoàn toàn không nhìn tới Giang Lâm Nhi.
Bà Hà buồn cười lắc đầu, quả thực không có cách nào với hành vi trẻ con cùng thái độ thờ ơ của con trai với Lâm Tuấn.
… …
Lý Duệ vẫn luôn là người Lâm Tuấn muốn bám lấy, bất quá nghĩ hết mọi cách vẫn không thể nào tiếp cận, cục diện giằng co rốt cuộc cũng xuất hiện một khe hở, Hà Tử Tường.
Mới đầu, Lâm Tuấn định thông qua Hà Tử Tưởng làm thân với Lý Duệ, bất quá rất nhanh, Lâm Tuấn phát hiện biện pháp này không ổn! Không thể thực hiện được, không biết vì lý do gì, Hà Tử Tường rất lạnh nhạt, thậm chí là xa cách, lần trước gã cố ý tạo ra tình huống gặp gỡ ngẫu nhiên ở trung tâm mua sắm, thế nhưng còn chưa tới mười phút Hà Tử Tường lại đột nhiên rời đi, mục đích muốn kết bạn không có cách nào hoàn thành.
Ngược lại, vợ Hà Tử Tường, cũng chính là bạn học cũ lại rất hữu hảo. Sau vài lần thử kết thân không thành, Lâm Tuấn thử kết nối với Giang Lâm Nhi, gã phát hiện, Giang Lâm Nhi rất nhiệt tình. Tuy biện pháp này khá vòng vèo nhưng ít ra cũng có tiến triển, bất quá tạm thời cũng không còn cách nào khác.
Lâm Tuấn nghĩ, cho dù chỉ một thời gian ngắn Lý Duệ đã mất hứng thú với Hà Tử Tường thì mình cũng chẳng tổn thất gì, đối với gã tâm sự ngon ngọt với phụ nữ đơn giản như uống nước mà thôi, uống nước chỉ cần há miệng nuốt, còn nói chuyện thì chỉ cần há miệng phun lời.
Nhưng, nếu hứng thú của Lý Duệ kéo đủ dài thì gã lời to.
Hà Tử Tường là một người đối đãi với vợ không tồi, chỉ riêng chuyện cố ý xin nghỉ phép bồi vợ tới trung tắm mua sắm là đủ hiểu, bình thường, những người thế này rất có tình nghĩa, đối xử với vợ thật tình thế nào thì với bạn cũng thế. Cho nên gã có thể thông qua Giang Lâm Nhi giới thiệu mà làm quen cùng trở thành bạn thân của Hà Tử Tường, kế tiếp bảo Hà Tử Tường mở miệng bảo Lý Duệ bố trí cho mình vài công trình.
Lâm Tuấn thấy qua không ít bạn giường của Lý Duệ, lúc Lý Duệ có hứng thú, bọn họ dễ dàng có được chức vị cao, thậm chí còn được tặng xe thể thao đồ hàng hiệu.
Vốn Lâm Tuấn không tính toán nhanh như vậy đã tới gặp Hà Tử Tường, dù sao ở sau lưng gặp gỡ vợ người ta, mặc kệ là người đàn ông nào cũng có chút suy nghĩ miên man, bất quá điều may mắn làm Lâm Tuấn có thể yên tâm thực thi kế hoặc là Giang Lâm Nhi hiện giờ đang có thai. Cho dù Hà Tử Tường có chút khó chịu nhưng không có khả năng nghi ngờ, mà sự thực cũng không có gì.
Bất quá mấy ngày trước gã tìm được một cơ hội, mặt dày tham gia tiệc rượu do Lý Duệ tổ chức ở một quán bar, vô tình nghe thấy một bằng hữu hỏi Lý Duệ đã truy đuổi được người kia chưa. Lâm Tuấn vừa nghe thấy tin này thì lập tức vãnh tai, nhất nhất chú ý các tin tức liên quan tới Lý Duệ, gần nhất ngoại trừ Hà Tử Tường thì còn ai nữa!
Lâm Tuấn nghĩ, nếu Lý Duệ mất hứng thú với Hà Tử Tường, gã lập tức cắt đứt liên hệ với Giang Lâm Nhi, nếu vẫn còn ôm hứng thú nồng nhiệt, gã phải nhanh chóng tiến hành kế hoạch, thừa dịp Lý Duệ chưa đắc thủ trở thành bạn tốt của Hà Tử Tường, sau khi Hà Tử Tường có quan hệ với Lý Duệ, gã có thể nhờ Hà Tử Tường mở miệng giúp đỡ.
Nghĩ tới đây, Lâm Tuấn đột nhiên có chút thương cảm với Giang Lâm Nhi, gã đã thấy không ít bạn giường của Lý Duệ, nếu đã có bạn gái, không ít người lựa chọn chia tay, còn đã kết hôn thì liền ly hôn. Không biết có phải bọn họ thực sự thích mùi vị đàn ông hay không, nhưng có thể khẳng định bọn họ rất thích kẻ có tiền, không muốn trở về những ngày nghèo khó trước kia.
Kết quả, Lý Duệ dùng giọng điệu say khướt nhưng vẫn rành mạch nói: “Không có, vẫn chưa theo đuổi được, ừm, cậu ta không chịu. Bất quá, tôi sẽ không từ bỏ, khó lắm mới gặp được người tôi thích như vậy.”
Một câu cuối của Lý Duệ quả thực chính là liều thuốc an thần, thoáng chốc những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Lâm Tuấn đều bình ổn lại, chút thương hại đối vơi Giang Lâm Nhi đã sớm bay tới nơi nào rồi, bắt đầu tính toán làm sao tiếp cận Hà Tử Tường kết thân.
Vì thế mới có một màn hôm nay.
Hà Tử Tường bưng chén dĩa trong phòng bếp ra, bà Hà cùng Giang Lâm Nhi đang giữ Lâm Tuấn ở lại ăn cơm, mà Lâm Tuấn ngoài mặt uyển chuyển từ chối nhưng không hề nhấc chân rời đi, ánh mắt vẫn liếc về phía nhà bếp, hi vọng Hà Tử Tường mở miệng mời mình ở lại.
….
Hoàn Chương 24.
|
Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [25]
*****
Hà Tử Tường nhìn thấy điệu bộ của Lâm Tuấn thì cười lạnh, bưng chén dĩa không chút chớp mắt vòng qua người gã, đi thẳng tới bàn ăn, cả quá trình ngay cả một cái liếc mắt cũng lười ban phát.
Lâm Tuấn có chút ngoài ý muốn với thái độ lạnh nhạt của Hà Tử Tường, vốn nghĩ theo phép tắc xã giao, ít nhiều gì cũng nói một hai câu, nhưng Hà Tử Tường rất dứt khoát, ngồi vào bàn cơm mà không chút để ý trong nhà vẫn còn một vị ‘khách’.
Bà Hà có chút kinh ngạc, không phải vừa nãy còn cùng người ta nói chuyện à? Giang Lâm Nhi thì vô cùng bất mãn, Lâm Tuấn là bạn học của cô, Hà Tử Tường làm vậy chính là không tôn trọng cô.
Nhưng bọn họ không biết, ở cùng một chỗ với Lâm Tuấn, không lao tới đập gã ta một trận đã hao phí hết toàn bộ nhẫn nại rồi, còn bảo cậu giữ ở lại ăn cơm? Giữ một con rắn độc? Cậu mới không tốt bụng như vậy.
Cuối cùng Lâm Tuấn cũng không lưu lại, gã cũng muốn ở lại ăn cơm rồi tìm cơ hội tâm s một chút. Bất quá mục tiêu là Hà Tử Tường, nhưng thái độ hiện giờ rõ ràng không chào đón gã, Lâm Tuấn chỉ có thể trở về, sau này tìm kiếm cơ hội khác.
Lâm Tuấn vừa mới ra khỏi cửa, bà Hà mới khép cửa lại thì âm thanh phẫn nộ của Giang Lâm Nhi lập tức vang vọng trong phòng khách: “Hà Tử Tường, anh có ý tứ gì hả?”
Lúc này trong lòng Giang Lâm Nhi tràn đầy lửa giận, hoàn toàn quên bén đi chút chột dạ ban nãy, chỉ nhớ rõ Hà Tử Tường khinh thường bạn học chính là khinh thường mình.
Hà Tử Tường chậm rãi quay đầu lại, âm thanh lạnh như văng vang lên: “Vậy cô có ý gì?” Vừa nãy cười vui vẻ với gã đàn ông kia là có ý gì?
“Anh đừng có quá đáng, biết rõ Lâm Tuấn là bạn học tôi mà vẫn khinh thường như vậy. Vừa nãy tôi nháy mắt bảo anh nói chuyện, vì sao anh không nói.” Sắc mặt Giang Lâm Nhi đỏ bừng, thân thể hơi phát run, không biết là đang tức giận hay cố che dấu điều gì.
Hà Tử Tường u ám nhìn Giang Lâm Nhi, há miệng định nói gì đó, bên này bà Hà nghe hai vợ chồng khắc khẩu thì vội vàng chạy tới khuyên can, kéo Giang Lâm Nhi ngồi xuống: “Lâm Nhi, con đừng tức giận, cẩn thận ảnh hưởng tới thai nhi trong bụng. Chuyện này là Tử Tường không đúng, bất quá mẹ nghĩ Tử Tường không phải cố ý đâu, chắc là công việc quá áp lực, con cũng biết mấy ngày nay nó đều phải tăng ca.”
“Mẹ bảo nó xin lỗi con, được không? Chúng ta không giận nữa, nha.” Bà Hà vừa trấn an Giang Lâm Nhi vừa ở một góc độ kín đáo lén nháy mắt với Hà Tử Tường, còn không mau tới đây dỗ vợ, nó còn đang mang thai đó.
Hà Tử Tường cụp mi mắt, nửa ngày không động đậy chút nào, lại càng làm Giang Lâm Nhi phẫn nộ hơn, muốn đứng lên nói gì đó lại bị bà Hà giữ lại, khuyên can không thôi. Thái độ của Hà Tử Tường cũng làm bà Hà sốt ruột, Tử Tường làm sao vậy, sao hôm nay đột nhiên cứng đầu như vậy, hai vợ chồng có gì thì từ từ nói, cãi nhau có giải quyết được gì đâu.
Bản thân bà Hà chính là bằng chứng tốt nhất, khi trẻ không hiểu chuyện, thường xuyên vì một chút việc nhỏ mà tranh cãi với chồng, có đôi khi tức giận hai bên liền động tay động chân, tình cảm vợ chồng bao lâu cũng vì những trận khắc khẩu đó mà tiêu tan. Bà không hi vọng con trai mình đi vào vết xe đổ đó.
Bà Hà đang định lên tiếng nhắc nhở thì Hà Tử Tường đột nhiên dứng dậy, khóe miệng mang theo một nụ cười trào phúng, đi tới trước mặt Giang Lâm Nhi, hơi ngồi xổm xuống nói: “Lâm Nhi, mấy ngày nay làm việc quá mệt mỏi nên tinh thần không ổn lắm, vừa nãy có chút choáng đầu nên hơi luống cuống.”
Giang Lâm Nhi vừa định lên tiếng đã bị Hà Tử Tường giành nói trước: “Anh nghĩ bạn học của em hẳn còn chưa đi xa, thái độ khi nãy khá bất lịch sự, để anh đuổi theo xin lỗi.” Nói xong, Hà Tử Tường mỉm cười trấn an mẹ mình, tiếp đó đứng dậy bỏ đi.
Giang Lâm Nhi kinh ngạc nhìn theo bóng dáng Hà Tử Tường, tuy rốt cuộc đã làm Hà Tử Tường phải cúi đầu nói xin lỗi, nhưng cô cứ cảm thấy mọi chuyện có chỗ nào đó không đúng.
… …
Hà Tử Tường bỏ ra ngoài căn bản không phải đuổi theo tên Lâm Tuấn không biết đã đi đâu kia, cậu trực tiếp bắt taxi tới nhà Cố Hướng Bồi.
“Tử Tường, sao em lại qua đây?” Cố Hướng Bồi đang ở phòng bếp nấu cơm, nghe thấy chuông cửa còn nghi hoặc là ai tới, không ngờ mở cửa lại thấy Hà Tử Tường, anh nhớ rõ hôm nay Tử Tường phải về nhà ăn cơm.
“Anh, vẫn chưa ăn cơm à?” Hà Tử Tường tạm thời không muốn nói tới chủ đề này, hơn nữa vừa vào nhà đã nghe thấy mùi thơm, liền tự nhiên dời sang chuyện khác.
Cố Hướng Bồi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, theo ý Hà Tử Tường chuyển đổi đề tài: “Ừ, anh vừa định ăn thì em tới.”
“Em có lộc ăn rồi a. Anh, anh làm món gì ngon vậy, thơm quá.” Hà Tử Tường có chút khoa trương hít hít mũi, theo mùi thơm đi vào trong bếp, nhìn dĩa mì ý thơm ngon đủ sắc hương vị trên bàn thì có chút kinh ngạc nhìn Cố Hướng Bồi: “Này, thật sự là anh làm à?”
“Ừ, đương nhiên.” Cố Hướng Bồi đứng dựa vào khung cửa phòng bếp nói.
“Em phải nếm thử xem có phải là nhìn được mà không ăn được không a.” Hà Tử Tường rút cái nĩa ở khay chén bên cạnh, cuộn một lọn mì, bỏ vào miệng nhấm nháp.
Cố Hướng Bồi tựa vào cửa, vẻ mặt có chút khẩn trương chờ đợi Hà Tử Tường xét duyệt xem ngon hay không, bất quá trong lòng lại có chút suy tư, Tử Tường rốt cuộc làm sao vậy, không thích hợp chút nào.
Tử Tường không phải lần đầu tiên tới chỗ anh, lại càng không phải lần đầu ăn cơm anh nấu, hành động khoa trương như vậy bất quá chỉ vì muốn che dấu suy nghĩ thật sự của mình mà thôi: “Thế nào, có hợp khẩu vị không?”
Hà Tử Tường nhét mì ý đầy miệng, vừa nhai vừa nói: “Ưm, ngon lắm, đạt yêu cầu.”
Cố Hướng Bồi đi qua, bưng dĩa mì, đồng thời kéo Hà Tử Tường ra bàn cơm: “Này, em ăn trước đi, anh làm thêm một phần.” Nói xong xoay người vào trong bếp tiếp tục bận rộn.
Hà Tử Tường cúi đầu, nhét từng ngụm từng ngụm mì vào miệng, hung hăng nhấm nuốt, cứ như không phải đang nhai mì mà là cái gai cắm sâu trong lòng mình.
Cắn đứt nó, nhai nát nó, nuốt hết tất cả, nhất định sẽ không để nó tái diễn nữa.
Ăn xong dĩa mì, Hà Tử Tường cảm thấy tâm tình mình đã bình ổn lại rất nhiều, đúng vậy, cho dù hiện giờ Giang Lâm Nhi có cảm tình với Lâm Tuấn thì sao chứ, gã ta, có sao?
Đời trước, ngoại trừ cùng Giang Lâm Nhi mưu đoạt tài sản của cậu, không biết Lâm Tuấn có bao nhiêu phần thật tâm. Đời này, cậu hoàn toàn không nhìn ra chút tình cảm nào, trong mắt gã ta chỉ có mưu mô tính toán, thật không biết vì sao Lâm Tuấn cứ muốn tiếp cận cậu, dù sao hiện giờ cậu cũng không có tiền tài gì.
Bất quá, nếu muốn thông qua Giang Lâm Nhi để tiếp cận cậu thì gã ta nhất định phải thất vọng rồi.
Về phần Giang Lâm Nhi, có ngoại tình hay không cũng vậy, trong mắt Hà Tử Tường, Giang Lâm Nhi chính là một người vợ phản bội, nó đã hằn sâu vào trong tim cậu, có muốn phủ nhận cũng không được. Đời trước phản bội hay đời này phản bội chẳng có gì khác biệt, đối với Hà Tử Tường, nó đều là phản bội, chẳng qua nó chỉ khác biệt ở thái độ của cậu dành cho cô ta mà thôi.
Nghĩ thông suốt, tâm tình quả nhiên tốt hơn hẳn, bất quá hiện giờ chẳng nhớ được dĩa mì mình vừa ăn có hương vị gì, mặn hay ngọt gì cũng không rõ, nhìn phần mì vừa làm xong trước mặt Cố Hướng Bồi, Hà Tử Tường liền dùng ánh mắt trông mong nhìn qua: “Anh.”
“Ăn chưa no à?”
“Ừm, vừa nãy ăn nhanh quá, căn bản không kịp thưởng thức hương vị.”
“Ha hả.” Cố Hướng Bồi bật cười: “Mì ý chứ có phải quả nhân sâm đâu, làm gì ăn lấy ăn để như vậy.” Anh vào bếp bưng ra một dĩa: “Này, anh đoán e ăn không đủ no, liền làm thêm một phần.”
“He he, cám ơn anh.” Hà Tử Tường thực cao hứng nhận lấy, hạnh phúc nhấm nháp.
Ăn uống no đủ, Hà Tử Tường ngồi phệch xuống sô pha, không muốn nhúc nhích, những lời nói với Giang Lâm Nhi ban nãy không hẳn chỉ là lấy cớ, cậu thật sự mệt muốn chết, thói quen cuộc sống vừa tuân theo quy luật thì phải tăng ca liên tục hơn nửa tháng, làm Hà Tử Tưởng cứ tới mười giờ liền bắt đầu ngủ gật.
“Case làm rất tốt.” Cố Hướng Bồi rửa chén xong, rót hai chén trà nóng bưng ra, đặt một ly ở trước mặt Hà Tử Tường.
“Ừm, em cũng thấy không tồi.” Bình thường nếu người khác khen ngợi như vậy, Hà Tử Tưởng sẽ rất khiêm tốn nói ‘đâu có, đây là kết quả cố gắng của cả ba người, hoặc là, công lao không phải chỉ có mình tôi, nếu không có hai người kia giúp đỡ thì cũng không hoàn thành tốt như vậy’ này nọ. Nhưng trước mặt Cố Hướng Bồi, Hà Tử Tường lại không chút do dự nói ra những lời trong lòng, vốn, lần này có thể đạt được kết quả như vậy, công lao của cậu là lớn nhất.
Hai người nói chuyện công việc một hồi, Cố Hướng Bồi chuyển qua đề tài mình bức thiết muốn biết nhất lúc này: “Đúng rồi, Tử Tường, em rất thân với Lý Duệ của tập đoàn Chấn Hưng à?”
“Không thân lắm.” Hà Tử Tường lắc đầu, dùng ánh mắt hỏi Cố Hướng Bồi, sao lại đột nhiên hỏi tới người này.
“À, gần nhất công ty bọn họ có mua một mảnh đất có thể xem là thánh địa ở khu này, theo tin tức thì do Lý Duệ phụ trách.” Cố Hướng Bồi tùy ý nói lại tin tức mình biết.
Hà Tử Tường gật gật đầu, không nói gì, cậu đối với Lý Duệ không có hứng thú, công ty cậu ta mua đất hay không chẳng cần phải biết: “Gần nhất Lý Duệ này vẫn còn một tin nữa.” Cố Hướng Bồi lại tiếp tục nói sang chủ đề khác.
“Tin gì?”
“Có một người tung tin mình từng là bạn trai của Lý Duệ, cậu ta là đồng tính.” Mấy chữ cuối cùng, ánh mắt Cố Hướng Bồi bám sát lấy Hà Tử Tường, anh muốn cậu nghe rõ từng từ từng chữ.
…
Hoàn Chương 25.
|
Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [26]
*****
Hà Tử Tường có chút nghẹn lời nhìn Cố Hướng Bồi, không biết nên làm thế nào trả lời vấn đề này, nghĩ nghĩ, vẫn ăn ngay nói thật: “Ừ, em biết.”
Kỳ thực, chuyện Lý Duệ là Gay mọi người trong giới đều biết, chỉ là không nói ra mà thôi, lần này truyền thông cho tin này hấp thụ ánh sáng cũng vì khoảng thời gian này tập đoàn Chấn Hưng vừa chiếm được một khu đất quá giá trị nên trở thành tâm điểm, mọi tin tức nóng sốt đều bị moi ra, kể cả việc riêng của Lý Duệ.
Dù sao, phần lớn mọi người vẫn chưa biết bí sự của những kẻ thượng lưu có tiền, mà bình thường, không biết sẽ rất thích thú tò mò.
Cố Hướng Bồi không nói gì, chỉ trêu chọc nhìn Hà Tử Tường, nhìn tới mức cậu ngượng ngùng túa mồ hôi, đắn đo xem có nên nói chuyện Lý Duệ từng muôn 419 với mình cho anh nghe hay không?
Biểu tình Cố Hướng Bồi tuy trấn định như lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, nắm lại thật chặt, tựa hồ làm vậy có thể che dấu sự khẩn trương của mình.
Hai người yên lặng đối diện, nửa ngày cũng không nói gì.
“Kỳ thực…” Hà Tử Tường chậm rãi mở miệng.
Cố Hướng Bồi siết chặt nắm tay, mồ hôi đổ cũng ngày càng nhiều.
“Em cũng thấy tin tức này trên mạng.” Cuối cùng Hà Tử Tường vẫn không nói ra, dù sao sau này Lý Duệ cũng không tìm tới nữa, chuyện này có nói ra hay không cũng không cần thiết.
“Ừm.” Nắm tay vô lực thả lỏng, Cố Hướng Bồi cúi đầu, nửa ngày sau mới ngẩng lên, khôi phục lại vẻ mặt tươi cười: “Kia, em cũng đồng ý với tình yêu đồng tính à?” Dù sao lúc nói tới đề tài đồng tính, phản ứng của Hà Tử Tường khá bình thản.
“Đồng ý?” Hà Tử Tường tự hỏi bản thân, sau đó mới gật đầu: “Ừm, có thể xem là vậy, em không có ý tưởng gì đặc biệt với tình yêu đồng tính, bình thường cũng không suy nghĩ tới phương diện này. Bất quá, tình cảm chỉ cần hai bên tự nguyện là tốt rồi, giới tính không phải vấn đề, mặc kệ là cùng phái hay khác khác, tất cả đều có quyền được yêu.”
“Kia nếu có một người nam yêu em thì sao?”
“Cái gì! ?” Hà Tử Tường kinh hãi, chẳng lẽ anh họ đã biết chuyện Lý Duệ.
“Nếu có một người nam yêu em thì sao?” Cố Hướng Bồi lặp lại lần nữa, rõ từng từ một.
Hà Tử Tường vốn định hàm hồ cho qua chuyện, nhưng cảm nhận được thái độ nghiêm túc của Cố Hướng Bồi thì ngồi thẳng dậy, cẩn thận quan sát anh, tuy biểu tình nghiêm nghị nhưng không hề có giấu hiệu tức giận, giống như chỉ tò mò muốn biết đáp án mà thôi.
Hà Tử Tường liền nghiêm túc suy nghĩ, nửa ngày, vẫn không cho ra kết luận nào: “Em… em nghĩ, còn phải xem là ai, nếu em cũng có hảo cảm với người đó thì chắc cũng không kiên quyết cự tuyệt… đại khái là vậy, còn nếu không thích, e sẽ kiên quyết cự tuyệt đối phương.”
Câu cuối cùng, Hà Tử Tường thực khẳng định: “Bất quá, em không có khả năng sinh ra hảo cảm với đàn ông, nên chuyện này không có khả năng đâu.” Này là Hà Tử Tường muốn trêu chọc một chút, cậu nghĩ Cố Hướng Bồi cũng đồng ý với mình.
Nào ngờ Cố Hướng Bồi căn bản không giống suy đoán của cậu, chỉ cười cười nói: “Trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối cả.”
“Kia anh thì sao? Có thể nảy sinh tình cảm với nam giới không, hoặc nếu có người nào đó thích anh, anh sẽ làm thế nào?”
Cố Hướng Bồi nửa ngày cũng không đáp, không khí im lặng làm Hà Tử Tường cảm thấy thực buồn cười, hai anh em ngồi đây bàn luận vấn đề đàn ông yêu đàn ông cũng thực kỳ quái đi, khó trách có chút mất tự nhiên, đang định mở miệng nói gì đó làm dịu bầu không khí thì Cố Hướng Bồi đột nhiên lên tiếng: “Anh, anh nghĩ anh sẽ.” Âm thanh có chút mơ hồ nhưng lại rành mạch truyền vào trong tai Hà Tử Tường, dứt khoát vô cùng.
Cố Hướng Bồi không nói rõ anh có thể phát sinh tình cảm với đàn ông hay sẽ đáp lại người yêu thích mình, hai người đều tự động xem nhẹ vấn đề này, chuyển sang nói chuyện khác.
Khi về tới nhà, Hà Tử Tường vẫn còn có chút mơ hồ, dường như vẫn chưa thoát ra khỏi để tài đồng tính ban nãy, không biết vì sao anh họ lại hỏi chuyện này. Bất quá nhìn thấy Giang Lâm Nhi đang ngồi chờ ở phòng khách, cậu không còn tức giận như ban nãy, ngược lại xin lỗi Giang Lâm Nhi, cũng giải thích nói mình không đuổi kịp Lâm Tuấn, chờ ngày nào đó Lâm Tuấn tới sẽ xin lỗi sau.
Hà Tử Tường có chút châm chọc nghĩ, năng lực tiếp thu của cậu nhờ Giang Lâm Nhi cùng Lâm Tuấn mà mạnh mẽ cường hãn hơn, nói không chừng một ngày nào đó, cho dù tận mắt nhìn thấy bọn họ thân thiết với nhau cũng có thể xem như không có gì, mỉm cười đứng một bên quan sát: “Không có gì, hai người tiếp tục đi, tôi chỉ ngồi chút thôi.”
Giang Lâm Nhi nhận được lời cam đoan của Hà Tử Tường, hơn nữa cũng có tính toán của riêng mình nên không tiếp tục so đo, vui vẻ đi ngủ.
Hôm sau, bà Hà còn lo lắng không biết vợ chồng con trai còn xích mích hay không, nào ngờ vừa rời giường liền thấy hai đứa đã nói chuyện bình thường, tảng đá trong lòng bà rốt cuộc cũng buông xuống, hòa giải được là tốt rồi.
… …
Ngày mai chính là ngày trưởng phòng Lưu thăng chức, mà hôm nay cũng chính là ngày tuyên bố người trở thành trưởng phòng tiếp theo.
Buổi sáng, Hà Tử Tường vừa tới công ty liền thấy mọi người không ngồi ở vị trí của mình mà tụ lại thì thầm bàn tán gì đó.
“Tử Tường, tới rồi à?” Một đồng nghiệp đứng bên ngoài phát hiện Hà Tử Tường, có chút xấu hổ đứng thẳng dậy lớn tiếng chào hỏi, thoạt nghe giống như đang cảnh báo cho đám người còn lại.
“Ừ.” Hà Tử Tường lịch sự chào hỏi đồng nghiệp: “Chào buổi sáng.” Cậu không truy hỏi thực sự làm cả đám thở phào một hơi, sau đó đều mỉm cười sáng lạn đáp lại: “Chào buổi sáng.”
Hà Tử Tường ngồi vào bàn, chuẩn bị làm việc, đột nhiên Nhạc Thanh Vân đi vào, ánh mắt quét một phòng rồi chạy thẳng tới chỗ cậu, túm tay Hà Tử Tường kéo vào WC.
“Làm sao vậy, Thanh Vân?” Hà Tử Tường có chút nghi hoặc hỏi.
“Tử Tường, cậu nghe tin gì chưa?” Nhạc Thanh Vân thở hổn hển, hiển nhiên vừa nãy vội vàng chạy tới, hơn nữa tâm tình cũng khá kích động.
“Không có, tin gì?” Trong lòng Hà Tử Tường xuất hiện chút dự cảm không tốt.
“Có tin nói, Chiêm Lịch được thăng chức trưởng phòng.”
“Cái gì?” Dự cảm thành hiện thực, bất quá tình tự Hà Tử Tường dao động không quá lớn, chỉ bình tĩnh hỏi: “Sao cậu biết được tin này?” Khi nãy hẳn mọi người đang thảo luận chuyện này đi, nên vừa thấy cậu tới liền tản ra.
“Mọi người đều nói, hơn nữa, đến giờ Chiêm Lịch vẫn chưa tới phòng làm việc, cậu biết vì sao không?”
“Cậu ta đang ở phòng làm việc của trưởng phòng Lưu?”
“Ừ, đúng vậy.” Nhạc Thanh Vân gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp, tựa hồ có chút thương hại lại đồng tình nhìn Hà Tử Tường, một lúc lâu mới nói: “Vị trí trưởng phòng lần này, tôi biết rõ mình không có cơ hội, cho dù case kia là ba chúng ta phụ trách nhưng vốn là cậu làm trưởng nhóm, hơn nữa phương án cũng do cậu nghĩ ra, tôi cùng Chiêm Lịch chỉ hỗ trợ xử lý những vấn đề nhỏ mà thôi, vì thế tôi hiểu rõ vị trí trưởng phòng lần này nằm chắc trong tay cậu.”
“Thế nhưng, cậu biết vì sao Chiêm Lịch có thể vượt qua cậu mà thăng chức không?”
“Vì sao?”
“Cậu ta nói, phương án kia do mình nghĩ ra.”
Hà Tử Tường cười khẽ: “Có chứng cớ gì?”
“Cậu ta có bản nháp, cậu ta nói phương án do một mình cậu ta nghĩ ra, chi tiết cũng do cậu ta quyết định, tuy cậu làm trưởng nhóm nhưng chẳng làm gì, chỉ giao cho một mình cậu ta phụ trách, lại còn ép buộc không cho cậu ta nói ra, vọng tưởng chiếm đoạt công lao của cậu ta.” Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng!
Hà Tử Tường sắc mặt khó coi đứng dậy, cậu nhớ rõ quả thực mình có một bản nháp về phương án này, đó là dự định ban đầu, sau khi cùng Nhạc Thanh Vân, Chiêm Lịch thảo luận đã đánh máy lại một bản chi tiết, về phần bản nháp kia, đúng vậy, bản nháp kia hiện giờ đang ở đâu?
Hà Tử Tường nhíu chặt mày, cậu quá bất cẩn, thấ nhưng không thu hồi lại, trong ấn tượng, hình như Chiêm Lịch đã cầm số bản nháp kia đi, cứ tưởng là mang đi vứt bỏ, nào ngờ…
Hơn nữa, Hà Tử Tường lập tức ý thức được, nếu kế hoạch của Chiêm Lịch thành công, sau này cậu đừng mong thăng chức, không bị đuổi việc đã là may mắn. Không cố gắng làm việc, lại còn mưu tính chiếm đoạt công lao người khác, một người như vậy còn đáng giá tín nhiệm không!
Hiện giờ quan trọng nhất là phải chứng minh bản nháp kia là của mình chứ không phải của Chiêm Lịch. Hà Tử Tường vỗ nhẹ bả vai Nhạc Thanh Vân, nói cám ơn một tiếng rồi chạy lên lầu tìm người.
Cậu không thể tới phòng làm việc của trưởng phòng Lưu, hiện giờ cậu đã mất tín nhiệm, có giải thích thế nào cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi.
Hà Tử Tường trực tiếp tìm tới lãnh đạo của bọn họ, giám đốc phòng tiêu thụ, Đỗ Văn.
“Mời vào.” Trong phòng làm việc truyền ra âm thanh Đỗ Văn, Hà Tử Tường đẩy cửa vào: “Giám đốc.”
Không ai biết Hà Tử Tường ở phòng làm việc của Đỗ Văn nói gì, nhưng trong cuộc họp sau đó, lúc trưởng phòng Lưu đề cử Chiêm Lịch lên chức vị trưởng phòng đã bị Đỗ Văn cự tuyệt.
Hà Tử Tường ngồi đối diện Chiêm Lịch, cảm xúc bình ổn nhìn biểu tình đắc ý của đối phương, không biết Chiêm Lịch đã dùng thủ đoạn gì khiến lão Lưu cùng hai quản lý khác đều lên tiếng giúp gã, bất quá cậu thực khẳng định một điều, Chiêm Lịch sẽ không thành công.
Lão Lưu còn kể rõ đề án kia, Hà Tử Tưởng ỷ mình là trưởng nhóm đã bức bách Chiêm Lịch làm việc, còn chiếm đoạt phương án xuất sắc kia, hơn nữa còn có bằng chứng xác đáng, là bản nháp trong tay Chiêm Lịch.
Đỗ Văn nhận bản nháp, tùy ý đọc qua, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Chiêm Lịch: “Bản nháp này cùng phương án nhóm các cậu trình lên không giống.”
“Vâng giám đốc. Bản này là bản nháp ban đầu mà thôi.” Chiêm Lịch thực tự tin đứng lên: “Mà phương án trình lên đã được sửa chữa lại nhiều lần.”
Hà Tử Tường đưa tay lên chống cằm, hứng thú nhìn Chiêm Lịch biểu diễn, cậu biết rõ lí do Chiêm Lịch chắc chắn bản nháp kia là của mình như vậy, lúc bàn phương án, vì băn khoăn tới những ý kiến của Chiêm Lịch cùng Nhạc Thanh Vân, cậu không viết chữ lên bản nháp mà chỉ vẽ những đường cong biểu đồ để dễ hiểu hơn.
Cả bản nháp không có bao nhiêu chữ, nếu có cũng đã bị Chiêm Lịch xử lý, về phần những đường cong kia, thoạt nhìn chỉ biết là biểu đồ phương án ban đầu, muốn nói nó của ai cũng được.
“Ồ.” Đỗ Văn gật đầu, lật từng tờ xem lại, cả phòng họp im ắng, mọi người đều cúi đầu chăm chú nhìn mặt bàn trước mặt, bất quá dư quang khóe mắt đều âm thầm bắn về phía Đỗ Văn, Hà Tử Tường hoặc Chiêm Lịch.
“Ừ, bản nháp này tạm thời cứ để ở chỗ tôi, chờ tôi xem xong rồi nói.” Đỗ Văn cố ý làm mọi người hồi hộp, sau đó thản nhiên đặt bản nháp qua một bên, nghiêm nghị nói tới vấn đề khác.
…
Hoàn Chương 26.
|
Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [26]
*****
Hà Tử Tường có chút nghẹn lời nhìn Cố Hướng Bồi, không biết nên làm thế nào trả lời vấn đề này, nghĩ nghĩ, vẫn ăn ngay nói thật: “Ừ, em biết.”
Kỳ thực, chuyện Lý Duệ là Gay mọi người trong giới đều biết, chỉ là không nói ra mà thôi, lần này truyền thông cho tin này hấp thụ ánh sáng cũng vì khoảng thời gian này tập đoàn Chấn Hưng vừa chiếm được một khu đất quá giá trị nên trở thành tâm điểm, mọi tin tức nóng sốt đều bị moi ra, kể cả việc riêng của Lý Duệ.
Dù sao, phần lớn mọi người vẫn chưa biết bí sự của những kẻ thượng lưu có tiền, mà bình thường, không biết sẽ rất thích thú tò mò.
Cố Hướng Bồi không nói gì, chỉ trêu chọc nhìn Hà Tử Tường, nhìn tới mức cậu ngượng ngùng túa mồ hôi, đắn đo xem có nên nói chuyện Lý Duệ từng muôn 419 với mình cho anh nghe hay không?
Biểu tình Cố Hướng Bồi tuy trấn định như lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, nắm lại thật chặt, tựa hồ làm vậy có thể che dấu sự khẩn trương của mình.
Hai người yên lặng đối diện, nửa ngày cũng không nói gì.
“Kỳ thực…” Hà Tử Tường chậm rãi mở miệng.
Cố Hướng Bồi siết chặt nắm tay, mồ hôi đổ cũng ngày càng nhiều.
“Em cũng thấy tin tức này trên mạng.” Cuối cùng Hà Tử Tường vẫn không nói ra, dù sao sau này Lý Duệ cũng không tìm tới nữa, chuyện này có nói ra hay không cũng không cần thiết.
“Ừm.” Nắm tay vô lực thả lỏng, Cố Hướng Bồi cúi đầu, nửa ngày sau mới ngẩng lên, khôi phục lại vẻ mặt tươi cười: “Kia, em cũng đồng ý với tình yêu đồng tính à?” Dù sao lúc nói tới đề tài đồng tính, phản ứng của Hà Tử Tường khá bình thản.
“Đồng ý?” Hà Tử Tường tự hỏi bản thân, sau đó mới gật đầu: “Ừm, có thể xem là vậy, em không có ý tưởng gì đặc biệt với tình yêu đồng tính, bình thường cũng không suy nghĩ tới phương diện này. Bất quá, tình cảm chỉ cần hai bên tự nguyện là tốt rồi, giới tính không phải vấn đề, mặc kệ là cùng phái hay khác khác, tất cả đều có quyền được yêu.”
“Kia nếu có một người nam yêu em thì sao?”
“Cái gì! ?” Hà Tử Tường kinh hãi, chẳng lẽ anh họ đã biết chuyện Lý Duệ.
“Nếu có một người nam yêu em thì sao?” Cố Hướng Bồi lặp lại lần nữa, rõ từng từ một.
Hà Tử Tường vốn định hàm hồ cho qua chuyện, nhưng cảm nhận được thái độ nghiêm túc của Cố Hướng Bồi thì ngồi thẳng dậy, cẩn thận quan sát anh, tuy biểu tình nghiêm nghị nhưng không hề có giấu hiệu tức giận, giống như chỉ tò mò muốn biết đáp án mà thôi.
Hà Tử Tường liền nghiêm túc suy nghĩ, nửa ngày, vẫn không cho ra kết luận nào: “Em… em nghĩ, còn phải xem là ai, nếu em cũng có hảo cảm với người đó thì chắc cũng không kiên quyết cự tuyệt… đại khái là vậy, còn nếu không thích, e sẽ kiên quyết cự tuyệt đối phương.”
Câu cuối cùng, Hà Tử Tường thực khẳng định: “Bất quá, em không có khả năng sinh ra hảo cảm với đàn ông, nên chuyện này không có khả năng đâu.” Này là Hà Tử Tường muốn trêu chọc một chút, cậu nghĩ Cố Hướng Bồi cũng đồng ý với mình.
Nào ngờ Cố Hướng Bồi căn bản không giống suy đoán của cậu, chỉ cười cười nói: “Trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối cả.”
“Kia anh thì sao? Có thể nảy sinh tình cảm với nam giới không, hoặc nếu có người nào đó thích anh, anh sẽ làm thế nào?”
Cố Hướng Bồi nửa ngày cũng không đáp, không khí im lặng làm Hà Tử Tường cảm thấy thực buồn cười, hai anh em ngồi đây bàn luận vấn đề đàn ông yêu đàn ông cũng thực kỳ quái đi, khó trách có chút mất tự nhiên, đang định mở miệng nói gì đó làm dịu bầu không khí thì Cố Hướng Bồi đột nhiên lên tiếng: “Anh, anh nghĩ anh sẽ.” Âm thanh có chút mơ hồ nhưng lại rành mạch truyền vào trong tai Hà Tử Tường, dứt khoát vô cùng.
Cố Hướng Bồi không nói rõ anh có thể phát sinh tình cảm với đàn ông hay sẽ đáp lại người yêu thích mình, hai người đều tự động xem nhẹ vấn đề này, chuyển sang nói chuyện khác.
Khi về tới nhà, Hà Tử Tường vẫn còn có chút mơ hồ, dường như vẫn chưa thoát ra khỏi để tài đồng tính ban nãy, không biết vì sao anh họ lại hỏi chuyện này. Bất quá nhìn thấy Giang Lâm Nhi đang ngồi chờ ở phòng khách, cậu không còn tức giận như ban nãy, ngược lại xin lỗi Giang Lâm Nhi, cũng giải thích nói mình không đuổi kịp Lâm Tuấn, chờ ngày nào đó Lâm Tuấn tới sẽ xin lỗi sau.
Hà Tử Tường có chút châm chọc nghĩ, năng lực tiếp thu của cậu nhờ Giang Lâm Nhi cùng Lâm Tuấn mà mạnh mẽ cường hãn hơn, nói không chừng một ngày nào đó, cho dù tận mắt nhìn thấy bọn họ thân thiết với nhau cũng có thể xem như không có gì, mỉm cười đứng một bên quan sát: “Không có gì, hai người tiếp tục đi, tôi chỉ ngồi chút thôi.”
Giang Lâm Nhi nhận được lời cam đoan của Hà Tử Tường, hơn nữa cũng có tính toán của riêng mình nên không tiếp tục so đo, vui vẻ đi ngủ.
Hôm sau, bà Hà còn lo lắng không biết vợ chồng con trai còn xích mích hay không, nào ngờ vừa rời giường liền thấy hai đứa đã nói chuyện bình thường, tảng đá trong lòng bà rốt cuộc cũng buông xuống, hòa giải được là tốt rồi.
… …
Ngày mai chính là ngày trưởng phòng Lưu thăng chức, mà hôm nay cũng chính là ngày tuyên bố người trở thành trưởng phòng tiếp theo.
Buổi sáng, Hà Tử Tường vừa tới công ty liền thấy mọi người không ngồi ở vị trí của mình mà tụ lại thì thầm bàn tán gì đó.
“Tử Tường, tới rồi à?” Một đồng nghiệp đứng bên ngoài phát hiện Hà Tử Tường, có chút xấu hổ đứng thẳng dậy lớn tiếng chào hỏi, thoạt nghe giống như đang cảnh báo cho đám người còn lại.
“Ừ.” Hà Tử Tường lịch sự chào hỏi đồng nghiệp: “Chào buổi sáng.” Cậu không truy hỏi thực sự làm cả đám thở phào một hơi, sau đó đều mỉm cười sáng lạn đáp lại: “Chào buổi sáng.”
Hà Tử Tường ngồi vào bàn, chuẩn bị làm việc, đột nhiên Nhạc Thanh Vân đi vào, ánh mắt quét một phòng rồi chạy thẳng tới chỗ cậu, túm tay Hà Tử Tường kéo vào WC.
“Làm sao vậy, Thanh Vân?” Hà Tử Tường có chút nghi hoặc hỏi.
“Tử Tường, cậu nghe tin gì chưa?” Nhạc Thanh Vân thở hổn hển, hiển nhiên vừa nãy vội vàng chạy tới, hơn nữa tâm tình cũng khá kích động.
“Không có, tin gì?” Trong lòng Hà Tử Tường xuất hiện chút dự cảm không tốt.
“Có tin nói, Chiêm Lịch được thăng chức trưởng phòng.”
“Cái gì?” Dự cảm thành hiện thực, bất quá tình tự Hà Tử Tường dao động không quá lớn, chỉ bình tĩnh hỏi: “Sao cậu biết được tin này?” Khi nãy hẳn mọi người đang thảo luận chuyện này đi, nên vừa thấy cậu tới liền tản ra.
“Mọi người đều nói, hơn nữa, đến giờ Chiêm Lịch vẫn chưa tới phòng làm việc, cậu biết vì sao không?”
“Cậu ta đang ở phòng làm việc của trưởng phòng Lưu?”
“Ừ, đúng vậy.” Nhạc Thanh Vân gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp, tựa hồ có chút thương hại lại đồng tình nhìn Hà Tử Tường, một lúc lâu mới nói: “Vị trí trưởng phòng lần này, tôi biết rõ mình không có cơ hội, cho dù case kia là ba chúng ta phụ trách nhưng vốn là cậu làm trưởng nhóm, hơn nữa phương án cũng do cậu nghĩ ra, tôi cùng Chiêm Lịch chỉ hỗ trợ xử lý những vấn đề nhỏ mà thôi, vì thế tôi hiểu rõ vị trí trưởng phòng lần này nằm chắc trong tay cậu.”
“Thế nhưng, cậu biết vì sao Chiêm Lịch có thể vượt qua cậu mà thăng chức không?”
“Vì sao?”
“Cậu ta nói, phương án kia do mình nghĩ ra.”
Hà Tử Tường cười khẽ: “Có chứng cớ gì?”
“Cậu ta có bản nháp, cậu ta nói phương án do một mình cậu ta nghĩ ra, chi tiết cũng do cậu ta quyết định, tuy cậu làm trưởng nhóm nhưng chẳng làm gì, chỉ giao cho một mình cậu ta phụ trách, lại còn ép buộc không cho cậu ta nói ra, vọng tưởng chiếm đoạt công lao của cậu ta.” Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng!
Hà Tử Tường sắc mặt khó coi đứng dậy, cậu nhớ rõ quả thực mình có một bản nháp về phương án này, đó là dự định ban đầu, sau khi cùng Nhạc Thanh Vân, Chiêm Lịch thảo luận đã đánh máy lại một bản chi tiết, về phần bản nháp kia, đúng vậy, bản nháp kia hiện giờ đang ở đâu?
Hà Tử Tường nhíu chặt mày, cậu quá bất cẩn, thấ nhưng không thu hồi lại, trong ấn tượng, hình như Chiêm Lịch đã cầm số bản nháp kia đi, cứ tưởng là mang đi vứt bỏ, nào ngờ…
Hơn nữa, Hà Tử Tường lập tức ý thức được, nếu kế hoạch của Chiêm Lịch thành công, sau này cậu đừng mong thăng chức, không bị đuổi việc đã là may mắn. Không cố gắng làm việc, lại còn mưu tính chiếm đoạt công lao người khác, một người như vậy còn đáng giá tín nhiệm không!
Hiện giờ quan trọng nhất là phải chứng minh bản nháp kia là của mình chứ không phải của Chiêm Lịch. Hà Tử Tường vỗ nhẹ bả vai Nhạc Thanh Vân, nói cám ơn một tiếng rồi chạy lên lầu tìm người.
Cậu không thể tới phòng làm việc của trưởng phòng Lưu, hiện giờ cậu đã mất tín nhiệm, có giải thích thế nào cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi.
Hà Tử Tường trực tiếp tìm tới lãnh đạo của bọn họ, giám đốc phòng tiêu thụ, Đỗ Văn.
“Mời vào.” Trong phòng làm việc truyền ra âm thanh Đỗ Văn, Hà Tử Tường đẩy cửa vào: “Giám đốc.”
Không ai biết Hà Tử Tường ở phòng làm việc của Đỗ Văn nói gì, nhưng trong cuộc họp sau đó, lúc trưởng phòng Lưu đề cử Chiêm Lịch lên chức vị trưởng phòng đã bị Đỗ Văn cự tuyệt.
Hà Tử Tường ngồi đối diện Chiêm Lịch, cảm xúc bình ổn nhìn biểu tình đắc ý của đối phương, không biết Chiêm Lịch đã dùng thủ đoạn gì khiến lão Lưu cùng hai quản lý khác đều lên tiếng giúp gã, bất quá cậu thực khẳng định một điều, Chiêm Lịch sẽ không thành công.
Lão Lưu còn kể rõ đề án kia, Hà Tử Tưởng ỷ mình là trưởng nhóm đã bức bách Chiêm Lịch làm việc, còn chiếm đoạt phương án xuất sắc kia, hơn nữa còn có bằng chứng xác đáng, là bản nháp trong tay Chiêm Lịch.
Đỗ Văn nhận bản nháp, tùy ý đọc qua, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Chiêm Lịch: “Bản nháp này cùng phương án nhóm các cậu trình lên không giống.”
“Vâng giám đốc. Bản này là bản nháp ban đầu mà thôi.” Chiêm Lịch thực tự tin đứng lên: “Mà phương án trình lên đã được sửa chữa lại nhiều lần.”
Hà Tử Tường đưa tay lên chống cằm, hứng thú nhìn Chiêm Lịch biểu diễn, cậu biết rõ lí do Chiêm Lịch chắc chắn bản nháp kia là của mình như vậy, lúc bàn phương án, vì băn khoăn tới những ý kiến của Chiêm Lịch cùng Nhạc Thanh Vân, cậu không viết chữ lên bản nháp mà chỉ vẽ những đường cong biểu đồ để dễ hiểu hơn.
Cả bản nháp không có bao nhiêu chữ, nếu có cũng đã bị Chiêm Lịch xử lý, về phần những đường cong kia, thoạt nhìn chỉ biết là biểu đồ phương án ban đầu, muốn nói nó của ai cũng được.
“Ồ.” Đỗ Văn gật đầu, lật từng tờ xem lại, cả phòng họp im ắng, mọi người đều cúi đầu chăm chú nhìn mặt bàn trước mặt, bất quá dư quang khóe mắt đều âm thầm bắn về phía Đỗ Văn, Hà Tử Tường hoặc Chiêm Lịch.
“Ừ, bản nháp này tạm thời cứ để ở chỗ tôi, chờ tôi xem xong rồi nói.” Đỗ Văn cố ý làm mọi người hồi hộp, sau đó thản nhiên đặt bản nháp qua một bên, nghiêm nghị nói tới vấn đề khác.
…
Hoàn Chương 26.
|