Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh
|
|
Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [31]
*****
Phòng khách im ắng một mảnh, Hà tử Tường cùng Cố Hướng Bồi đều không mở miệng, chỉ có âm thanh quảng cáo từ TV truyền ra: Bệnh viện xx chuyên điều trị bệnh vô sinh…
“…” Hà Tử Tường cầm remote, không biết nên đổi kênh tiếp hay không.
“…” Cố Hướng Bồi căn bản không chú ý tới TV đang chiếu gì, chất đầy trong đầu anh là bộ dáng túng quẫn xấu hổ của Hà Tử Tường vừa nãy, Tử Tường vì cùng mình xem cảnh nhạy cảm mà ngượng ngùng sao?
Theo nhận thức của anh, Tử Tường thân là trai thẳng, cùng một người anh họ có quan hệ thân mật như anh xem những cảnh này, thậm chí là cùng xem phim đen cũng là chuyện bình thường, không có gì xấu hổ mới đúng. Bởi vì trong nhận thức của bọn họ, cái mình có thì đối phương cũng có, đều là nam cả, căn bản không có chút nguy cơ nào, tự nhiên cũng không ngượng ngùng.
Mà Cố Hướng Bồi xấu hổ là vì cùng Hà Tử Tường xem những cảnh như vậy, trong đầu anh vô thức nảy sinh ra những ảo tưởng nào đó, khoảnh khắc chỉ lo sợ bị Hà tử Tường phát hiện, nhưng Tử Tường vì sao lại xấu hổ?
Cố Hướng Bồi quay đầu, nhìn sườn mặt dị thường chuyên chú nhìn TV của Hà Tử Tường, có cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Không khỏi nghiền ngẫm mỉm cười, đột nhiên mở miệng hỏi: “Tử Tường, em đã bao lâu không làm rồi?”
“Cái gì!” Hà Tử Tường ngây ngốc, nghe không hiểu ý tứ Cố Hướng Bồi: “Gì mà bao lâu không làm?”
Cố Hướng Bồi cong môi, biểu tình ’em biết mà’.
Hà Tử Tường nhíu mày, vẫn không hiểu được: “Sao cơ?”
Ánh mắt Cố Hướng Bồi đảo về phía bụng dưới Hà Tử Tường, nhướng nhướng mày, ý bảo, ý anh chính là nơi đó.
‘Phừng!’, gò má Hà Tử Tường lập tức đỏ rực, cậu căn bản không ngờ Cố Hướng Bồi lại hỏi mình vấn đề này, rõ ràng khi trước anh họ không hề để tâm tới chuyện phòng the của cậu.
“Cái kia…” Hà Tử Tường ấp úng, không biết phải nói thế nào, không phải vì đã kết hôn không tiện mở miệng nói mấy chuyện này, mà là đối tượng là Cố Hướng Bồi thì cứ cảm thấy quái quái, bọn họ chưa từng bàn về nó.
“Anh nhớ hình như Lâm Nhi đã có thai hơn bảy tháng đi.” Ngầm ý, không phải suốt bảy tháng nay em không hề giải quyết chứ?
“Đương nhiên không phải.” Không biết vì cái gì, Hà Tử Tường chọn lựa phản bác, giống như trả lời chậm một chút là bị lỗ ấy.
Sắc mặt Cố Hướng Bồi đen xạm đi, Hà Tử Tường nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ em ấy ra ngoài tìm…?
Nhìn thấy sắc mặt Cố Hướng Bồi trở nên âm trầm, Hà Tử Tường lập tức hiểu ra câu nói của mình có thể mang hàm nghĩa khác, nghĩ nghĩ, vẫn giải thích: “Bình thường… em đều là tay làm hàm nhai a.” Những chuyện thế này quả thực khó nói, giọng điệu Hà tử Tường có chút chần chờ, bất quá vẫn nói ra.
“Ồ?” Biểu tình Cố Hướng Bồi lập tức xoay chuyển, khóe miệng nhếch lên: “Tay phải?” Điệu bộ thấu hiểu.
“Ách…” Kỳ Thật, sống lại nửa năm, cậu vẫn luôn bận rộn làm việc, không thì nghĩ tới chuyện Giang Lâm Nhi cùng Lâm Tuấn, căn bản rất hiếm khi nghĩ tới việc này. Hiện giờ Cố Hướng Bồi đề cập tới mới giật mình, quả thực đã rất lâu rồi không phóng thích.
Hà Tử Tường là một người khá đơn thuần, tiểu sử tình cảm suốt hai mươi mấy năm thực sự là ít đến đáng thương, năm mười một từng yêu thầm một cô gái, người này lớn hơn cậu một tuổi, tình cảm còn chưa kịp phát triển thì đối phương đã tốt nghiệp; thời đại học có quen một cô gái, tuy là người yêu nhưng cũng chỉ nắm tay hẹn hò một hai lần rồi chia tay, nguyên nhân là cô gái xuất ngoại.
Sau đó, Hà Tử Tường được giới thiệu quen biết Giang Lâm Nhi, quen biết yêu đương nửa năm liền kết hôn.
Có lẽ bà Hà quản giáo khá nghiêm khắc, hoặc chịu ảnh hưởng từ Cố Hướng Bồi, cho dù đang ở độ tuổi trẻ trung tràn đầy nhiệt huyết, Hà Tử Tường cũng chưa từng xằng bậy, lúc học trung học đám nam sinh rất thích xem phim đen, cậu cũng từng bạn học xem qua vài lần, tò mò chỉ có một chút, chủ yếu là không muốn trở nên khác biệt với đám bạn mà thôi.
Kỳ thực, lúc đầu, Hà Tử Tường quả thực có chút kinh ngạc, đối với cấu tạo thân thể nữ sinh đó giờ vẫn không rõ lắm, dù sao cũng không có ai chỉ dẫn, bà Hà không nói, Cố Hướng Bồi cũng không nói, ông Hà lại càng không, vì thế sau khi xem phim cũng hiểu biết thêm không ít tri thức.
Bình thường, những đứa bé không được giáo dục phương diện này sẽ rất hiếu kỳ, sẽ nảy sinh ý niệm thử nghiệm trong đầu, nhưng cũng có thể sẽ phát sinh một tình huống khác: bởi vì không biết nên lòng hiếu kỳ cũng không lớn, thêm nữa, vì không đủ hiểu biết nên càng thẹn thùng khiếp đảm, cứ cảm thấy nó là một chuyện thực cấm kỵ, đụng tới sẽ có hậu quả nặng nề, liền dứt khoát không đụng tới.
Cho nên Hà Tử Tường từ nhỏ tới lớn cho dù biết hay không cũng chưa từng phóng túng bản thân.
Nhưng Hà Tử Tường không biết, bà Hà không nói vì thế hệ trước có chút cố kị, hai mẹ con bàn về việc này cũng không tự nhiên lắm, mà Cố Hướng Bồi không nói là cố ý.
Anh biết, Hà Tử Tường không phải người xúc động, lòng hiếu kỳ cũng không lớn. Cho nên anh không muốn để cậu biết, cũng không để cậu có cơ hội tìm tòi nghiên cứu, thậm chí còn làm tấm gương tốt, từ nhỏ đã giáo dục Hà Tử Tường phải giữ mình trong sạch, đối với nữ giới phải giữ khoảng cách nhất định. Bởi vì Cố Hướng Bồi biết mình không có khả năng trông Hà Tử Tường cả đời, muốn em ấy không bị những thứ kia ảnh hưởng thì chỉ có thể tác động từ suy nghĩ.
Sự thực chứng minh, ý tưởng của Cố Hướng Bồi thực chính xác, thực hành cũng phi thường tốt, mở đầu có thể nói là hoàn mỹ, chẳng qua kết cục thì, hỏng bét.
Bởi vì, sau khi Hà Tử Tường tốt nghiệp không bao lâu liền kết hôn với Giang Lâm Nhi.
“Anh cũng có thói quen dùng tay phải a.” Cố Hướng Bồi cười nói, tựa hồ không hề hay biết mình khơi mào đề tài này làm Hà Tử Tưởng thực xấu hổ, cũng không cảm thấy bàn luận vấn đề riêng tư này có chỗ nào không thích hợp: “Chỗ anh có vài bộ phim không tệ, em muốn xem không?” Nói xong, Cố Hướng Bồi liền đứng dậy tìm kiếm.
“Không cần, em không cần.” Hà Tử Tường vội vàng túm lấy Cố Hướng Bồi, cự tuyệt nói. Đùa gì chứ, nếu thật sự để Cố Hướng Bồi lôi phim ra, chẳng lẽ hai bọn họ cùng xem rồi hưng trí lên hỗ trợ cho nhau à?
“Thật sự không cần?” Cố Hướng Bồi không tin tưởng, bộ dáng ’em không cần cố nén đâu’.
“Thật sự không cần mà.” Hà Tử Tường không biết nên dùng biểu tình gì biểu đạt tâm tình hỏng bét của mình lúc này, vì sao Cố Hướng Bồi lại nhiệt tình vậy a.
“Được rồi, không cần thì thôi.” Cố Hướng Bồi quay lại, đứng bên cạnh sô pha: “Em còn chưa trả lời vấn đề vừa nãy, bao lâu không làm rồi?”
Vì sao bọn họ nhất định phải thảo luận đề tài này a, Hà Tử Tường thực rối rắm, khổ sở nhíu mày, từ dưới lên trên liếc nhìn Cố Hướng Bồi, bộ dáng ‘chuyện này thực sự rất khó trả lời a’: “Anh.”
‘Chúng ta đổi đề tài đi.’ Sau từ anh kia chính là câu này, bất quá Cố Hướng Bồi hoàn toàn không nghe thấy, bởi vì tâm tư của anh hoàn toàn không đặt vào nó.
Từ trên cao nhìn xuống, nhìn Hà Tử Tường ngẩng đầu, dùng ánh mắt to tròn đen bóng chuyên chú nhìn mình, cứ như trong đó chỉ có mỗi hình bóng anh, thoáng chốc, Cố Hướng Bồi suýt chút nữa không thể kiềm chế, trực tiếp đè Hà Tử Tường xuống sô pha cuồng loạn một phen.
Cố Hướng Bồi hít sâu một hơi, làm dịu đi dục vọng trong lòng, mỉm cười: “Chuyện này sao không thể nói?”
Thế nhưng lại nhận đáp án này, Hà Tử Tường cảm thấy mình không thể cứ ngồi chờ chết, lập tức phản kích: “Thế anh thì sao? Bao lâu không làm rồi?” Nói xong còn khiêu khích nhìn xuống bụng dưới Cố Hướng Bồi. Anh, đừng quên, anh vẫn chưa có bạn gái a.
Này quả thực là khiêu khích! Cố Hướng Bồi lại hít sâu, anh bắt đầu cảm thấy bản thân thực sự không sáng suốt khi khơi gợi đề tài này, hiện giờ anh mới biết, bản thân hoàn toàn không chịu nổi khiêu khích, chỉ cần một ánh mắt của Hà Tử Tường thôi cũng đủ làm anh hưng phấn.
“Ừm… chắc là hai ngày trước đi.” Cố Hướng Bồi thoải mái nói.
“Em, em…” Xấu hổ, Hà Tử Tường thực sự không có mấy ấn tượng, chỉ nhớ đại khái mà thôi: “Chắc là khoảng hai tháng trước.” Hai tháng này cậu thực bận rộn với việc thăng chức, căn bản không để tâm tới những chuyện khác.
“Kia…” Cố Hướng Bồi chỉ mới nói được một chữ đã lập tức bị Hà Tử Tường đánh gảy: “Anh, chúng ta đừng nói đề tài này nữa.”
Cố Hướng Bồi cười khẽ: “Ai nói anh muốn tiếp tục đề tài này, thế nào, em muốn à?”
“Không phải.” Hà Tử Tường ngượng ngùng lắc đầu.
“Được rồi.” Cố Hướng Bồi rốt cục cũng không chọc Hà Tử Tường nữa, tuy rằng anh thực thích nhìn bộ dáng xấu hổ túng quẫn của cậu: “Anh chỉ muốn vào phòng lấy nhiệt kế mà thôi, đừng quên, em vẫn chưa hết sốt đó.”
Sau khi kiểm tra, nhiệt độ Hà Tử Tường hơi tăng lên một chút, Cố Hướng Bồi liền vào phòng bếp lấy trà gừng đã chuẩn bị sẵn, chờ Hà Tử Tường uống xong một cốc lớn mới nói: “Tốt lắm, bệnh thì phải nghỉ ngơi sớm.” Nhận lấy cốc rỗng, Cố Hướng Bồi thúc giục Hà Tử Tường nghỉ ngơi.
“Ưm, anh, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
…
Hoàn Chương 31.
|
Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [32]
*****
Hôm sau tỉnh lại, Hà Tử Tường đã không còn chút choáng đầu nào nữa, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường, Hà Tử Tường muốn tới công ty làm việc, bất quá lại bị Cố Hướng Bồi ngăn cản, bảo cậu cứ nghỉ ngơi một buổi, tới chiều rồi hãy đi làm.
Hà Tử Tường hiện giờ cũng không còn là một kẻ cuồng việc, nằm nướng cả buổi, sau đó ăn bữa sáng do Cố Hướng Bồi chuẩn bị sẵn, sau đó chui vào phòng sách của anh tiêu thời gian.
Mở máy tính, QQ của Cố Hướng Bồi tự động đăng nhập, Hà Tử Tường cũng không để ý, vào web tìm một bộ phim xem giải trí, một lát sau, QQ vang lên mấy tiếng ‘tích tích’.
Hà Tử Tường không để ý, này cũng không phải QQ của cậu, nếu xem chẳng khác nào tò mò chuyện riêng của người khác, chốc nữa Cố Hướng Bồi tới phòng làm việc hẳn sẽ login vào QQ, nó tự động sẽ bị đá ra.
Bất quá, đối phương chắc hẳn có chuyện quan trọng, tiếng ‘tích tích’ cứ vang lên không ngừng, tiếp đó có vài tin được gửi qua, Hà Tử Tường nhíu mày, bấm tạm ngừng, có chút do dự nghĩ nghĩ, có lẽ nên xem thử xem, lỡ đâu có việc gấp thì có thể gọi điện báo cho Cố Hướng Bồi.
Nhấn mở khung nhắc nhở không ngừng nhảy lên ở góc màn hình, cửa sổ trò chuyện giện ra, Hà Tử Tường nhìn thấy cái tên ‘Chương Nghi’, cậu biết người này, tuy không thân nhưng biết rõ đây là bạn tốt của Cố Hướng Bồi. Ánh mắt Hà Tử Tường chuyển dời về phía cửa sổ chat, xem có phải có chuyện gì quan trọng hay không, câu đầu tiên là: ‘Hey, hôm nay đi làm sớm thế?’
Câu thứ hai: ‘Thế nào, tối qua người kia ngủ trong nhà, hưng phấn tới ngủ không được đúng không! ?’ Hà Tử Tường hơi nhíu mày.
Câu thứ ba: ‘Này, rốt cuộc thì cậu nhóc đó với vợ thế nào rồi, có ly dị không?’ Hà Tử Tường nhíu chặt mày, bình tĩnh nhìn màn hình.
Câu thứ tư: ‘Tôi nghĩ chắc cậu cũng không muốn biết, dù sao nếu bọn họ không ly hôn thì cậu cũng chẳng có chút cơ hội nào.’ Câu cuối cùng còn kèm theo một cái icon thở dài.
Hà Tử Tường nhìn đoạn chat, mày không khỏi nhíu chặt, rốt cuộc có ý tứ gì.
… …
Chương Nghi tới chỗ làm, vừa vào QQ thì thấy nick Cố Hướng Bồi sáng. Nghĩ tới hôm qua Cố Hướng Bồi từ chối đi uống một ly, phải về nhà chăm sóc em họ đang sinh bệnh này nọ. Đang rảnh rỗi, Chương Nghi liền nổi hứng trêu chọc vài câu như bình thường. Nào ngờ đối phương không hề đáp lại, Chương Nghi nghĩ tới bản tính chấp nhất của Cố Hướng Bồi, lập tức trêu ghẹo thêm vài câu nhưng nửa ngày cũng không thấy đáp lại.
Chương Nghi có chút nghi hoặc, bọn họ vừa mới đi làm, không cần họp, cũng không có nhiệm vụ quan trọng cần xử lý, hơn nữa, Cố Hướng Bồi làm bên tài chính, chỉ bận vào đầu tháng cùng cuối tháng, hiện giờ chỉ mới giữa tháng thôi, tên nhóc này rốt cuộc đang làm gì a.
Chương Nghi đứng dậy, tính toán tới phòng làm việc của Cố Hướng Bồi xem thử, nào ngờ vừa tới cửa lại thấy đối phương xách cặp táp đi tới: “Hướng Bồi, cậu… cậu mới tới làm à?”
Cố Hướng Bồi bước vào phòng: “Đúng vậy, sao thế?” Đặt cặp táp xuống, nghi hoặc hỏi.
“…” Chương Nghi đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp: “Kia, là ai ol QQ của cậu?”
“Gì mà QQ của tôi?… chờ đã!” Cố Hướng Bồi không kịp phản ứng, chỉ nghi hoặc hỏi ngược lại, đột nhiên có một ý tưởng lóe lên trong đầu: “Cậu nói thấy QQ của tôi ol?”
“Đúng vậy, tôi còn chat vài câu, nào ngờ chờ mãi không thấy rep nên mới qua đây tìm cậu.” Chương Nghi cũng phát giác không thích hợp: “Kết quả giờ này cậu mới tới làm.”
Nói tới đây, nếu Chương Nghi còn không biết người ol QQ là ai thì đúng là quá ngu xuẩn. Trừ bỏ cậu em họ Hà Tử Tường thì còn ai có được id cùng mật khẩu nick QQ của Cố Hướng Bồi.
“Cậu đã chat cái gì?” Âm thanh Cố Hướng Bồi có chút run rẩy.
Chương Nghi xin lỗi nhìn Cố Hướng Bồi, nói lại những câu mình đã chat: “Tôi không biết là em họ cậu ol nick.”
Cố Hướng Bồi suy sụp ngã ra lưng ghế, xong rồi, Tử Tường thông minh như vậy, chỉ cần suy đoán một chút là hiểu, xong rồi, xong hết rồi.
Chương Nghi nhìn bộ dáng ỉu xìu của Cố Hướng Bồi, chỉ có thể yếu ớt an ủi: “Có lẽ, em họ cậu căn bản không xem QQ của cậu.”
Cố Hướng Bồi đưa tay bụm mặt, không nói gì.
Nhìn bộ dáng Cố Hướng Bồi lúc này, Chương Nghi cảm thấy vô cùng áy náy, anh một đường nhìn thấy Cố Hướng Bồi đau khổ che giấu tình cảm, vất vả áp chế bản thân, chính vì không muốn tình cảm cấm kỵ của mình bị phát hiện, sẽ dọa Hà Tử Tường, nào ngờ chỉ vì một chút sơ ý của anh mà phá hỏng tất cả.
“Hướng Bồi, thực xin lỗi.” Chương Nghi thành khẩn nhận sai, tuy lời giải thích của anh lúc này chẳng có chút tác dụng nào, nhưng điều duy nhất anh có thể làm lúc này chỉ có vậy.
Cố Hướng Bồi ngẩng đầu, hốc mắt đã hơi ửng đỏ, mỉm cười: “Không sao đâu, cậu không cần cảm thấy áy náy. Sớm muộn gì tôi cũng phải nói với Tử Tường, bây giờ hay sau này cũng như nhau.”
Nhìn Cố Hướng Bồi cố cường ngạnh mỉm cười, Chương Nghi há miệng định nói gì đó nhưng lại bị đánh gãy: “Chương Nghi, tôi muốn im lặng một mình.” Chương Nghi chỉ đành ngậm miệng, quả thật, hiện giờ Cố Hướng Bồi cần nhất là một không gian tĩnh lặng.
Chương Nghi rời khỏi phòng làm việc của Cố Hướng Bồi, khép kín cửa, lúc đi ngang qua phòng thư kí còn thuận tiện thông báo tạm thời không cần quấy rầy giám đốc.
Cố Hướng Bồi bình tĩnh ngồi trên ghế, nửa ngày cũng không đứng dậy, anh phải về nhà, mặc kệ là kết cục gì, mặc kệ là bị tuyên án tử hình, anh vẫn muốn biết đáp án.
Cầm cặp táp, ngay cả áo khoác cũng quên lấy, Cố Hướng Bồi vội vàng chạy xuống bãi đậu xe.
Lộ trình vốn chỉ có mười phút nhưng Cố Hướng Bồi lại kéo dài tới tận hai mươi phút, lúc rời khỏi phòng làm việc, trong lòng tràn đầy xúc động cùng nhiệt huyết, nhưng tới khi leo lên xe lại bắt đầu do dự, nếu không về, có khi nào Tử Tường sẽ không truy cứu, bọn họ có thể giả vờ hồ đồ qua chuyện không! ?
Còn nếu quay về, xé rách bí mật này thì thật sự không còn nơi nào để ẩn nấp, công khai vạch rõ quan hệ của bọn họ.
Cố Hướng Bồi vừa xúc động lại chần chờ, dùng gấp đôi thời gian để đi đoạn lộ trình hằng ngày. Lúc tới nơi, anh lại ngồi trong xe, do dự mãi không thôi.
Đột nhiên, một âm thanh quen thuộc vang lên, là Hà Tử Tường.
Cố Hướng Bồi lập tức bật dậy, muốn nhìn xem có phải là Hà Tử Tường hay không, nhưng ngay lập tức lại rụt cổ, không muốn để Hà Tử Tường phát hiện mình. Bất quá, anh có thể núp trong xe, nhưng xe của anh căn bản không thể trở nên vô hình, vẫn chiễm chệ đậu ở đó, có co người cỡ nào cũng không có ý nghĩa.
Quả nhiên, Hà Tử Tường cũng nhìn thấy xe Cố Hướng Bồi, liền nghi hoặc đi tới.
Biết chính mình tránh không khỏi, Cố Hướng Bồi liền thẳng lưng, chờ đợi Hà Tử Tường chất vấn hoặc quở trách.
“Anh.” Hà Tử Tường hơi khom lưng gõ gõ mặt kính cửa sổ xe.
Cố Hướng Bồi hạ cửa xuống, bộ dáng thấy chết không sờn: “Tử Tường.”
“Anh, sao lại ở đây?” Cố Hướng Bồi không phải đã đi làm rồi à, sao lại ở đây?
“À, anh quên một phần văn kiện nên quay về lấy.” Cố Hướng Bồi bịa ra một cái cớ, tiếp đó hỏi Hà Tử Tường: “Sao em lại xuống đây, định về nhà à?” Hai tay bấu chặt vô lăng, đốt ngón tay có chút trắng bệch.
“A, không phải.” Hà Tử Tường lắc đầu, giơ cái gói to đang cầm trong tay lên: “Em đi bỏ rác.”
“À, bỏ rác.” Cố Hướng Bồi không thể nói rõ bản thân thất vọng hay thả lỏng, vừa thở phào một hơi lại vừa có chút mất mác, có chút mờ mịt lặp lại.
“Ừm, anh lên nhà lấy văn kiện đi.” Hà Tử Tường nói: “Em đi bỏ rác đã.”
Cố Hướng Bồi nhìn theo bóng dáng Hà Tử Tường đi xa, ánh mắt phức tạp vô cùng, trong lòng cũng rối rắm.
Những ngày kế tiếp, Hà Tử Tường giống như chưa từng nhìn thấy những câu nói trên QQ, đối xử với Cố Hướng Bồi không có gì bất thường, theo lẽ thường đi làm tan tầm, ngẫu nhiên cùng anh ra ngoài ăn cơm, hết thảy đều bình thường tới không thể bình thường hơn.
Chương Nghi không khỏi thở phào một hơi, may mắn Hà Tử Tường không thấy những lời đó, bất quá Cố Hướng Bồi vẫn không thực sự an tâm, anh không xác định Hà Tử Tường rốt cuộc có thấy hay không. Nếu không, sao có thể không chứ, lúc anh login QQ không hề thấy thông báo tin nhắn của Chương Nghi, còn nếu có, Hà Tử Tường tính toán giả vờ như không biết, không có gì phát sinh sao.
Hà Tử Tường không phải không hoài nghi, chẳng qua, chỉ vì những lời mơ hồ kia mà chạy đi hỏi Cố Hướng Bồi thì không thích hợp cho lắm. Mà không khỏi thì cứ như có cây gai kẹt trong cổ họng, cứ làm cậu suy nghĩ không thôi.
Hôm nay, Hà Tử Tường thu thập đồ đạc chuẩn bị tan tầm thì nhận được một cuộc điện thoại ngoài ý muốn, Lý Duệ hẹn cậu ăn cơm.
Khoảng thời gian này Lý Duệ không hề liên hệ, Hà Tử Tường đã sớm quên mất người này. Suy tư một chút, Hà Tử Tường đáp ứng, từ sau lần đó, Lý Duệ không còn quấy rầy nữa, huống chi cậu cũng từng đáp ứng sẽ cùng ăn cơm. Kỳ thật, nếu không phải Lý Duệ ôm ý tưởng kia, cậu với Lý Duệ cũng có thể trở thành bạn bè không tồi.
Hà tử Tường không biết, gần nhất Lý Duệ không quấy rầy mình chính vì đang gặp phải phiền toái. Kỳ thật chính là tin tức kia gây họa, trong nhà không phải không biết chuyện Lý Duệ, cậu ta có thể xem là đã công khai giới tính của mình, chẳng qua bị truyền thông phanh phui cũng chẳng đẹp đẽ gì, hơn nữa Lý Duệ vẫn chưa tìm được người yêu, cứ hai ba ngày lại đổi một người, chuyện này làm nhóm trưởng bối thực tức giận.
Vì thế ông Lý lên tiếng: trong nhà đã không cầu mong con kết hôn với phụ nữ nữa, muốn ở cùng đàn ông gia đình cũng không ngăn cấm, nhưng ít ra cũng tìm một người cố định, cứ một ngày đổi một người như vậy coi sao được, nếu con có người yêu thích thì nghiêm túc cùng người ta cả đời đi.
…
Hoàn Chương 32.
|
Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [33]
*****
Buổi chiều tan tầm, Hà Tử Tường đón xe tới địa điểm đã hẹn với Lý Duệ, một nhà hàng hải sản sa hoa.
Lý Duệ đã chờ sẵn trong phòng riêng, nhìn thấy Hà Tử Tường tới liền nhiệt tình bước tới đón: “Tử Tường, tới đây.”
Hà Tử Tường mỉm cười, lùi ra sau một chút né tránh hành động quá nhiệt tình của Lý Duệ.
“Đến, ngồi đi.” Bị Hà Tử Tường né tránh, Lý Duệ cũng không thử tiếp cận nữa, ân cần mời cậu ngồi xuống.
Đây là lần đầu tiên bọn họ chính thức gặp mặt ăn cơm, trước kia đều là ngẫu nhiên gặp gỡ hoặc hẹn ra nói chuyện rõ ràng. Tới giờ, Hà Tử Tường chưa từng nghĩ bọn họ sẽ quen biết rồi trở thành bạn bè, cho nên lúc này hai người gặp gỡ, nói chuyện phiếm, cậu quả thực có chút mờ mịt, không biết nên nói gì với Lý Duệ.
“Cậu thích ăn gì?” Lý Duệ lật thực đơn, hỏi ý kiến Hà Tử Tường.
Hà Tử Tường lật lật, chọn hai món ăn cùng một món xào rồi bảo tùy ý, bất quá cơ hồ là mỗi món Lý Duệ đều hỏi cậu có thích hay không, giống như muốn mượn cơ hội này để Hà Tử Tường nói thêm vài câu.
Vốn gọi món chỉ cần mười phút lại bị Lý Duệ kéo dài hơn nửa tiếng, đợi đến khi món ăn dọn lên thì đã là một tiếng sau.
Lý Duệ rất nhiệt tình tìm kiếm đề tài nói chuyện phiếm, tuy đã nắm rõ một ít tin tức cơ bản nhưng vẫn hỏi lại, đại học tốt nghiệp ở đâu, làm sao tiến vào công ty, hiện giờ công việc thế nào.
Hà Tử Tường cũng phối hợp, hai người không thân thiết, trò chuyện về thời đi học cùng công việc hiện giờ sẽ dễ dàng tìm ra những điểm chung.
Hai người vừa nói chuyện vừa chờ thức ăn, sau khi thức ăn dọn lên, Hà Tử Tường đã khá thoải mái, nói chuyện cũng vui vẻ. Cậu cảm thấy cảm giác của mình lúc trước quả thực không sai, nếu Lý Duệ không ôm ý tưởng kia, bọn họ quả thực có thể trở thành bạn tốt.
Tối nay Cố Hướng Bồi có hẹn Chương Nghi ăn cơm, bởi vì lần trước bất cẩn suýt chút nữa làm lộ tâm tư của anh với Hà Tử Tường, Chương Nghi cứ áy náy không thôi. Kỳ thực Chương Nghi cũng không cố ý, căn bản không cần áy náy gì cả, hơn nữa, hiện giờ anh với Hà tử Tường cũng không có gì bất thường. Mà Chương Nghi thì cứ áy náy mãi, nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của đối phương, Cố Hướng Bồi quả thực không nhìn được.
“Biết món nào ngon không?” Cố Hướng Bồi thắt dây an toàn, hỏi Chương Nghi đang ngồi bên ghế phó lái.
“Ừm, không bằng đi ăn hải sản đi, ăn sò nghêu cho bồi bổ thân thể.” Chương Nghi vừa thắt dây an toàn vừa nói.
“Bồi bổ? Gần nhất cuộc sống quá phóng túng à?” Cố Hướng Bồi tán chuyện.
Chương Nghi liếc mắt một cái, dùng giọng điệu ‘tôi gần nhất thực sự rất cô đơn’ nói: “Gần đây tôi có kết giao bạn gái đâu mà phóng túng, chả có ai để phóng túng hết a!”
“Chính vì không có bạn gái cố định nên cuộc sống mới phong phú.” Cố Hướng Bồi không bị lừa, anh quá thấu hiểu bản tính lăng nhăng của Chương Nghi, cũng không còn ôm chút kỳ vọng nào: “Hơn nữa còn thích sống về đêm.”
Chương Nghi cẩn thận ngẫm lại, hình như thực sự là vậy, lúc không có bạn gái thường chạy tới quán bar dạo chơi, có bạn gái thì sẽ an an ổn ổn ở nhà bồi đối phương: “Hừ, cũng vì quá cô đơn tịch mịch a.” Chương Nghi trầm ngâm một hồi, gật đầu thừa nhận: “Quả thực lực nhẫn nại của tôi không bằng cậu, trinh tiết cũng kém.”
“Đúng là miệng cậu không thể nào phun ra ngà voi mà.” Bị Chương Nghi nói móc, Cố Hướng Bồi cũng không để ý, bởi vì đó là phương thức biểu thị quan tâm của Chương Nghi.
Hai người một đường nói nói cười cười, châm chọc đá xéo nhau, sau mười phút lộ trình thì tới tiệm ăn hải sản.
Cố Hướng Bồi tìm chỗ đậu xe, Chương Nghi vào trong trước, bởi vì đặt sẵn phòng nên nhân viên phục vụ nhanh chóng dẫn đường lên lầu.
Lúc đi ngang căn phòng đầu tiên trên lầu hai, bởi vì cửa không đóng kín nên tiếng nói chuyện từ bên trong loáng thoáng truyền ra, tuy không nghe rõ đang nói gì nhưng vẫn nhận ra âm thanh có chút quen thuộc. Chương Nghi hơi khựng lại, nghe thêm một chút nhưng vẫn không nhận ra, có lẽ quen biết nhưng không thân.
Dù sao anh làm việc bên quan hệ công chúng, quen biết nhiều, thân cũng nhiều, mà quen nhưng không thân lại càng nhiều hơn. Chương Nghi không nghĩ nhiều, tiếp tục đi theo nhân viên dẫn đường.
Ngồi trong phòng chở nửa ngày cũng không thấy Cố Hướng Bồi, Chương Nghi có chút kì quái lôi điện thoại ra gọi: “Hướng Bồi, sao còn chưa lên nữa?” Đậu xe cũng đâu cần tốn nhiều thời gian như vậy.
“Tới rồi, đang ở phòng một lầu hai.” Cố Hướng Bồi ngắn gọn nói, sau đó liền cúp máy, giống như đang có việc gấp.
Chương Nghi nghĩ tới âm thanh quen thuộc vừa nãy, chẳng lẽ thực sự là người quen.
Nghi hoặc đứng dậy, đi về phía phòng một, cửa không đóng, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện, Chương Nghi dễ dàng nhận ra bên trong có ba người, bởi vì chỉ có ba âm thanh, một là của Cố Hướng Bồi, một là giọng nói quen thuộc ban nãy cùng một âm thanh hoàn toàn không có ấn tượng.
Chương Nghi gõ gõ cửa, sau đó liền nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên: “Mời vào.”
Đẩy cửa, nhìn rõ ba người bên trong, Chương Nghi hiểu rõ cảm giác quen thuộc ban nãy từ đâu mà có, hóa ra bên trong có một người là em họ Cố Hướng Bồi, vừa rồi người mời vào đại khái cũng là cậu nhóc này.
Tuy anh cùng Cố Hướng Bồi là bạn tốt, Hà Tử Tường là người Cố Hướng Bồi thích, nhưng hai bọn họ thực sự không tiếp xúc nhiều, gặp gỡ cũng không vượt quá năm lần, nói chuyện không tới mười câu, cho nên cho dù Chương Nghi có trí nhớ siêu cường cũng không thể nào dựa vào một hai câu nói mà liên hệ tới Hà Tử Tường.
Đương nhiên, anh cũng hiểu vì sao Cố Hướng Bồi đậu xe cả buổi vẫn không lên phòng, đùa gì chứ, em họ yêu dấu ăn cơm cùng một người đàn ông xa lạ, hơn nữa còn là trong ghế lô riêng tư, chuyện như thế tuyệt đối là nguy cơ chồng chất đối với Cố Hướng Bồi.
Chương Nghi đi vào ngồi xuống cạnh Cố Hướng Bồi, Hà Tử Tường liền lên tiếng giới thiệu Lý Duệ cùng Chương Nghi. Chương Nghi lịch sự chào hỏi, đồng thời âm thầm tinh tế tỉ mỉ đánh giá Lý Duệ một phen, người này từng nghe Cố Hướng Bồi nói tới, là người có hành vi thân mật với Hà Tử Tường, một người khá ẻo lả! ?
Chương Nghi thầm nhếch môi, bất quá cũng thay bạn tốt thở phào một hơi, nhìn thế nào, Hà Tử Tường cũng không có khả năng coi trọng Lý Duệ, không phải vì ẻo lả, được rồi, tuy anh cũng không mấy thích đàn ông ẻo lả. Với tính cách Hà Tử Tường, cậu chắc chắn không thích loại hình này, Lý Duệ căn bản không có cơ hội.
“Ha người cũng tới ăn cơm à?” Mọi người đều im lặng, Chương Nghi chỉ đành cố gắng khơi gợi đề tài.
“Ừm, đúng vậy.” Lý Duệ cười nói: “Trước đó tôi có tới đây ăn thử, thấy không tệ nên giới thiệu với Tử Tường.” Giọng điệu tự nhiên mà thân thiết, cứ như mình cùng Hà Tử Tường là bạn bè rất thân.
“Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy hải sản ở đây không tệ, đều được vận chuyển tới từ sáng sớm, thực tươi mới.” Hà Tử Tường cùng Cố Hướng Bồi đều là lần đầu tiên tới đây, đề tài này thực sự không biết nói gì, tuy không thích giọng điệu của Lý Duệ lắm nhưng Chương Nghi vẫn đáp lại.
Bất quá Hà Tử Tường cùng Cố Hướng Bồi cũng không nhàn rỗi, châu đầu trò chuyện gì đó, Lý Duệ vừa quay qua liền nhìn thấy hai người cơ hồ dính sát nhau, liền tò mò sáp qua: “Hai người nói gì vậy?”
Hà Tử Tường quay đầu, cơ hồ chạm vào thái dương Lý Duệ: “Không có gì, anh họ hỏi chúng ta vừa gọi món gì thôi?”
Cố Hướng Bồi thấy hai người dựa vào quá gần, lập tức nâng tay tự nhiên giúp Hà Tử Tường chỉnh lại mớ tóc trước trán, thuận miệng nói: “Sao tóc bị rối hết thế này?”
Hà Tử Tường nghe vậy, liền ngừng nói chuyện, quay qua nhích tới gần Cố Hướng Bồi để tiện cho anh giúp mình sửa sang lại: “Vậy à, em ngồi taxi tới, chắc tại mở cửa sổ gió lùa vào.”
Nghe Hà Tử Tường trả lời, Cố Hướng Bồi bất mãn nhíu mày: “Cảm còn chưa hết hẳn đã mở cửa sổ? Lỡ lại bị cảm thì sao!” Tuy giọng điệu trách cứ nhưng biểu tình lại thực cưng chìu, Chương Nghi nhìn mà run rẩy, ân ái ngọt ngào trước mặt đám cô đơn là không đạo đức a.
Sắc mặt Lý Duệ cũng có chút âm trầm nghi hoặc, ánh mắt không ngừng dao động qua lại giữa Cố Hướng Bồi cùng Hà Tử Tường, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, bầu không khí giữa hai người này có chút kì lạ, hơn nữa, Lý Duệ có cảm giác bị nhắm tới.
“Mới không có, hôm nay em mặc quần áo ấm lắm.” Hà Tử Tường không cảm nhận được sóng ngầm mãnh liệt, nghe thấy lời nói trách cứ đan xen lo lắng của Cố Hướng Bồi, cậu dĩ nhiên nhận ra đối phương quan tâm mình, liền mỉm cười, lộ ra một mặt thực trẻ con của mình.
Cố Hướng Bồi nhìn quần áo trên người Hà Tử Tường, ừm, quả thực khá dầy, khá ấm áp: “Kia chốc nữa đi xe anh về cũng không được mở cửa sổ.” Một câu ngắn gọn ngăn chặn ý đồ muốn đưa Hà Tử Tường về hoặc đi tiếp tăng hai của Lý Duệ.
Hà Tử Tường gật gật đầu, không có ý kiến, lúc này nhân viên đã dọn lên món cuối cùng, mọi người bắt đầu ăn cơm.
…
Hoàn Chương 33.
|
Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [34]
*****
Ăn hải sản, nhất định không thể nào thiếu món tôm, mà nó lại vừa vặn là một trong những món Hà Tử Tường thích nhất. Vừa nãy Cố Hướng Bồi chính là hỏi Hà Tử Tường có gọi tôm chưa để anh gọi. Mà hai món Hà Tử Tường gọi, một là tôm luộc, còn món kia là tôm bóc vỏ xào bắp.
Lúc dọn món, dĩa tôm luộc đặt cách Hà Tử Tường khá xa. Lúc dùng cơm, nhìn hai món đặt trước mặt Hà Tử Tường, ánh mắt Cố Hướng Bồi quét một vòng, lập tức đứng dậy, đổi vị trí dĩa tôm luộc cùng tô canh sò, để hai món tôm đều bày sẵn trước mặt cậu.
Đối với hành vi bao che khuyết điểm chẳng chút che dấu của Cố Hướng Bồi, Chương Nghi cùng Lý Duệ có phản ứng hoàn toàn khác biệt. Chương Nghi xem như không thấy gì cả, tuy chưa từng tận mắt nhìn thấy nhưng anh cho rằng phản ứng của Cố Hướng Bồi thực bình thường, vì thế vẫn gắp rau nhấm nuốt bình thường, ngay cả một giây tạm ngừng cũng không có. Lý Duệ thì không có tố chất tâm lý vững vàng như vậy, cậu ta hiểu đại khái về bối cảnh gia đình Hà Tử Tường, biết từ nhỏ Hà Tử Tường đã có một người anh họ rất yêu thương, chính là độ tuổi này rồi vẫn còn săn sóc như vậy quả thực có hơi thái quá.
Bất quá Chương Nghi cùng Lý Duệ có cảm thụ gì hoàn toàn không liên quan với Cố Hướng Bồi. Anh đang toàn tâm toàn ý lột vỏ tôm, động tác nhanh nhẹn quen thuộc, chỉ hai ba cái đã lột sạch vỏ, chỉ còn lại một con tôm nguyên vẹn ngon lành, thực hiển nhiên, anh thường xuyên làm việc này. Bỏ tôm đã lột vỏ vào dĩa nước chấm, Cố Hướng Bổi đẩy nó tới trước mặt Hà Tử Tường.
Hơi mười phút sau, Cố Hướng Bồi đã lột hơn phân nửa dĩa tôm luộc, cả một dĩa lớn chỉ còn lại lèo tèo vài con.
Tình huống này làm Chương Nghi vốn định vươn đũa lập tức chuyển hướng qua dĩa đồ ăn bên cạnh, vốn tưởng mình hiểu ý như vậy, Cố Hướng Bồi nhất định rất cao hứng, nào ngờ chiếc đũa còn chưa kịp động vào món tôm bóc vỏ xào bắp đã bị Cố Hướng Bồi quay qua liếc một cái, ánh mắt kia…
Chương Nghi sửng sốt, có ý gì đây!
Theo nhận thức nhiều năm, Chương Nghi hiểu rõ cái liếc mắt vừa nãy của Cố Hướng Bồi rõ ràng có ý tức cảnh cáo, chính là, cảnh cáo cái gì?
Chương Nghi nhìn lại dĩa tôm xào bắp mình vừa định động đũa, nhìn con tôm cuối cùng đang bị lột vỏ trong tay Cố Hướng Bồi, lại nhìn dĩa tôm xào bắp, liếc qua liếc lại hai ba lần, rốt cuộc hiểu ra. Hóa ra cảnh cáo mình không được gắp mấy con tôm!
Chương Nghi không chút khách khí trợn trắng mắt, lần đầu tiên tự thể nghiệm chứng cuồng em trai của Cố Hướng Bồi, quả thực không có cách nào, lờ đi là tốt nhất.
Lý Duệ cũng chú ý Hà Tử Tường tựa hồ đặc biệt thích tôm, liền ân cần múc một muỗng tôm xào bắp vào chén Hà Tử Tường, thuận tiện khơi gợi đề tài: “Tử Tường, rất thích ăn tôm à?”
“Ừ.” Hà Tử Tường gắp vài con tôm trong dĩa nước chấm bỏ vào chén Cố Hướng Bồi, đáp: “Tôi rất thích tôm.”
“Kia, chúng ta bảo phục vụ mang thêm một dĩa tôm luộc đ…” Lý Duệ thực cao hứng phát hiện một mặt đáng yêu của Hà Tử Tường, đang định nhân cơ hội lấy lòng đối phương thì thấy Cố Hướng Bồi đổi chén của mình qua cho Hà Tử Tường, muỗng tôm xào bắp mình múc ban nãy cũng vào bụng Cố Hướng Bồi, chữ ‘đi’ sắp phun ra cũng tự động tan biến.
“Không cần.” Hà Tử Tường từ chối.
Lý Duệ hơi dẩu mỏ, có chút tức giận trừng mắt liếc Cố Hướng Bồi, muỗng kia là người ta muốn lấy lòng Hà Tử Tường, không phải cho người ngoài ăn: “Kia, cậu còn thích ăn gì nữa?”
“Tôi không kén ăn, cái gì cũng thích.” Trước kia có lẽ rất kén, nhưng hiện giờ thực sự không còn nữa, bình thường hay thích gì cũng ăn hết. Đặc biệt thích thì chỉ có vài loại, chỉ có người thân thiết như mẹ hoặc Cố Hướng Bồi mới biết.
Tuy Lý Duệ hiểu đại khái về Hà tử Tường, nhưng mấy chuyện như thích ăn cái gì, ghét cái gì, thói quen cuộc sống ra sao thì không thể nào điều tra được, Hà Tử Tường cũng đâu phải ngôi sao luôn bị soi mói đủ thứ, vì thế Lý Duệ chỉ có thể tự dựa vào bản thân.
“Giống tôi, tôi cũng không kén ăn, bất quá cũng có nhiều món đặc biệt yêu thích.” Lý Duệ tươi cười đầy mặt, phát hiện mình lại có thêm một điểm chung với Hà Tử Tường.
“Đừng mãi nói chuyện, ăn nhiều một chút.” Hà Tử Tường đang định nói gì đó, Cố Hướng Bồi đã gắp một đũa rau canh, tựa hồ bất mãn nói.
Hà Tử Tường liền không nói nữa, gắp rau ăn.
Trong phòng ăn nhất thời im lặng, chỉ có âm thanh đũa chạm vào chén dĩa cùng tiếng nhấm nuốt thức ăn.
Bất quá, chỉ chốc lát sau, Lý Duệ một lần nữa tìm ra đề tài, lần này quyết định chọn sở thích sưu tầm của Hà Tử Tường, mô hình transformers. Bởi vì Lý Duệ có một người bạn cũng rất mê mô hình transformres, bản thân Lý Duệ cũng có thể xem là một nửa đam mê, vì thế vừa nãy nghe Hà Tử Tường nói tới chuyện sưu tầm liền nhớ kỹ, hiện giờ rốt cuộc có thể lôi ra nói.
Nói tới mô hình mình yêu thích nhất, Hà Tử Tường lập tức cao hứng, nào là năm nào ra kiểu nào, cấp D cấp V cấp L, hoàn toàn không cần suy nghĩ cũng có thể nói ra rành mạch, Hà Tử Tường hưng phấn bừng bừng hỏi Lý Duệ đã sưu tầm được những món nào.
Lý Duệ tuy không quá say mê nhưng cũng yêu thích, nói về chủ đề này cũng khá hiểu biết, càng miễn bàn trong nhà quả thực có vài món cao cấp hạn chế số lượng.
Hai người trò chuyện vui vẻ, bất quá người nào đó không vui chút nào, vì thế Cố Hướng Bồi thỉnh thoảng cũng tham gia, tuy không yêu thích mô hình nhưng giúp Hà Tử Tường sưu tập suốt mấy năm, không có tri thức cùng mắt nhìn sao có thể tìm ra đồ tốt, vì thế, Cố Hướng Bồi cũng không có chút áp lực.
Chỉ hai ba câu, Cố Hướng Bồi đã thành công dời đi lực chú ý của Hà Tử Tường, bắt đầu quay qua nói chuyện với anh.
Đến giờ mà Lý Duệ còn không nhận ra người nào đó cố ý nhắm vào mình thì thực uổng phí hai mươi mấy năm sống trên đời. Người anh họ Cố Hướng Bồi này là sao a, cứ luôn đánh gãy câu chuyện của mình với Tử Tường, hấp dẫn hết lực chú ý.
Chương Nghi ở bên cạnh sống chết mặc bây, có chút xem thường liếc mắt nhìn Lý Duệ, cậu ấm này vừa nhìn đã biết là ngẫu nhiên yêu thích nên sưu tầm vài cái mà thôi, sao có thể so với Cố Hướng Bồi vì Hà Tử Tường mà dốc lòng nghiên cứu, tìm kiếm, lại còn nhờ vả nhóm đồng nghiệp đi công tác nước ngoài mua hộ.
Một bên kinh nghiệm thực chiến phong phú, một bên chỉ có lý luận suông, có thể so sánh sao.
Lý Duệ nhìn Cố Hướng Bồi cùng Hà Tử Tường trò chuyện vui vẻ mà mất hứng, tức giận trừng Cố Hướng Bồi, tên anh họ cản trở nhân duyên này đúng là không có đạo đức mà.
Cố Hướng Bồi không phải không phát hiện tình tự Lý Duệ, bất quá, đây chính là mục đích anh muốn, muốn cướp Tử Tường à, không có cửa đâu!
Sau đó Lý Duệ lại thử vài lần, lần nào cũng vừa nói được hai câu đã bị Cố Hướng Bồi đánh gãy xoay chuyển đi hướng khác, cả thời gian dùng cơm đều là Cố Hướng Bồi cùng Hà Tử Tường nói chuyện với nhau.
‘Cạch!’ Rốt cuộc, Lý Duệ không nhịn nổi nữa, tính tình cậu ấm bắt đầu phát tác, đứng dậy, phẫn nộ chỉ về phía Cố Hướng Bồi: “Đứng lên, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Hà Tử Tường ngạc nhiên nhìn qua Lý Duệ, làm sao vậy, lối suy nghĩ ngoài hành tinh của cậu ta phát tác à? ! Chương Nghi khựng lại hành động gắp rau, hưng trí dạt dào qua lại tuần tra trên người Lý Duệ cùng Cố Hướng Bồi, thực hiếu kì Cố Hướng Bồi sẽ giải quyết thế nào?
Mà một đương sự khác, Cố Hướng Bồi, chỉ nhướng mi, hoàn toàn không để tâm tới sự phẫn nộ của Lý Duệ, chẳng qua anh quả thực cũng có chút việc cần nói rõ ràng, vì thế cũng đứng lên: “Đi thôi.”
Lý Duệ vào WC trước, Cố Hướng Bồi theo sau, thuận thế đóng cửa, khóa lại, sau đó tựa vào cửa, mặt không chút biến sắc nhìn Lý Duệ: “Cậu muốn nói gì?”
Đối với sắc mặt biến hóa rõ ràng của Cố Hướng Bồi, Lý Duệ có chút ngỡ ngàng, không phải mới nãy còn ôn nhuận hiền lành à, sao thoáng cái đã thành một con báo săn đầy lực công kích như vậy: “Anh… anh vì sao cứ luôn…”
“Đừng si tâm vọng tưởng.” Không đợi Lý Duệ nói hết câu, Cố Hướng Bồi đã lạnh lùng đánh gảy: “Tử Tường không phải loại người như cậu, em ấy, sẽ không thích đàn ông.” Nói xong câu cuối cùng, ánh mắt lạnh lẽo của anh tựa hồ hiện lên một tia bi thương, bất quá rất nhanh đã khôi phục bình thường.
Lý Duệ giật mình, không ngờ người này nhìn ra ý đồ của mình, chỉ đành ăn ngay nói thật: “Chỉ là, người ta thật thích cậu ấy.”
Nghe Lý Duệ không chút kiêng nể nói thích Hà Tử Tường, Cố Hướng Bồi thực tức giận, nhưng cũng hâm mộ, cho dù anh thân thiết với Hà Tử Tường cỡ nào cũng không thể trực tiếp nói ra tâm ý mình.
“Cậu thích là chuyện của cậu.” Cố Hướng Bồi tựa vào ván cửa, âm thanh lạnh lẽo vô tình: “Bất quá tôi khuyên cậu sớm hết hi vọng đi.” Hai người hoàn toàn không có khả năng, không nói tới chuyện Tử Tường căn bản không phải Gay, cho dù em ấy là Gay thì anh cũng không cho phép Tử Tường thích bất cứ người đàn ông nào ngoài mình.
…
Hoàn Chương 34.
|
Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [35]
****
“Anh cũng không phải Tử Tường, sao biết được chứ?” Nghe giọng điệu khẳng định của Cố Hướng Bồi, Lý Duệ có chút khó hiệu.
Khóe miệng Cố Hướng Bồi hơi nhếch lên, giọng điệu trầm thấp khàn khàn: “Tôi làm sao biết…” Vẻ mặt có chút hoảng hốt, giống như đang nhớ lại. Nửa ngày, Cố Hướng Bồi hoàn hồn: “Cậu hỏi tôi làm sao biết, bởi vì, tôi đã thích Tử Tường rất nhiều năm, thích từ khi nào cũng không còn nhớ rõ, chỉ nhớ đã rất lâu rất lâu rồi.” Nói xong, anh nhìn về phía Lý Duệ, hỏi ngược lại: “Hiện giờ cậu nói xem, tôi làm sao biết?”
“Anh…!” Lý Duệ kinh ngạc nhìn Cố Hướng Bồi, vừa nãy đã phát hiện ánh mắt Cố Hướng Bồi nhìn Hà Tử Tường không thích hợp, nhưng theo vẻ ngoài cùng hành động, không thể nào ngờ được Cố Hướng Bồi là Gay, chỉ có khi đứng trước mặt Hà Tử Tường mới nhìn ra chút bất thường.
“Kia, Tử Tường biết khô0ng?” Lý Duệ nghĩ tới hình thức cùng thái độ tự nhiên của hai người, liền suy đoán, Cố Hướng Bồi hẳn cũng yêu đơn phương đi, ừm ~~~~~ giống như mình.
“Này cậu không cần biết.” Cố Hướng Bồi không muốn lộ chuyện riêng của mình với người lạ: “Chỉ cần sau này cậu đừng dây dưa Tử Tường nữa là được.”
“Vì cái gì!” Lý Duệ không phục: “Anh thích Tử Tường, tôi cũng thích Tử Tường, vì cái gì chỉ có mình anh được quyền thích, tôi thì không?”
“Nội cái bộ dáng ẻo lả này của cậu, Tử Tường đã không thích rồi.”
“Sao có khả năng không thích, người ta kiều mỵ như hoa, lại còn có nhiều kinh nghiệm, mặc kệ một đêm bao nhiêu lần cũng có thể thỏa mãn, là tiểu thụ 419 tốt nhất a.” Lý Duệ vuốt ve da dẻ non mềm, thực tự tin với bản thân.
Nghe lí do của Lý Duệ, Cố Hướng Bồi liền hắc tuyến, khóe miệng cũng không khỏi co rút, lối suy nghĩ kì quái như vậy, Tử Tường làm thế nào trao đổi với cậu ta a.
“Vậy cậu biết Tử Tường là thuộc tính gì không?” Cố Hướng Bồi nghĩ, hôm nay nhất định phải làm Lý Duệ hết hi vọng, anh không muốn phải đề phòng cả nữ lẫn nam.
“Gì mà thuộc tính?” Lý Duệ có chút khó hiểu, nhìn dáng người Cố Hướng Bồi, so sánh hai bên, cộng thêm nụ cười trên mặt đối phương, đột nhiên, một khả năng xuất hiện trong đầu: “Ý anh là, Tử Tường là thụ? ! !”
“Chứ cậu nghĩ sao?”
“Không có khả năng!” Lý Duệ không thể nào tin nổi, khó khăn lắm mới tìm được một người hợp ý, sao có khả năng là thụ a, hai tiểu thụ ở bên nhau làm sao hạnh phúc: “Trước đó anh cũng nói Tử Tường không phải Gay, sao có thể xác định cậu ấy là thụ?”
“Khi nãy, chẳng lẽ cậu còn chưa nhìn rõ?”
Nghĩ lại tình cảnh ăn cơm ban nãy, hình thức ở chung của Cố Hướng Bồi cùng Hà Tử Tường, bi ai phát hiện hình như là vậy. Mặc dù Lý Duệ không thích tráng công nhưng lại càng không thích cường thụ a, cậu chỉ thích cường công nhược thụ.
Cố Hướng Bồi mang theo nụ cười hài lòng rời khỏi WC, Lý Duệ uể oải nửa ngày không đi ra ngoài, sao mình có thể nhìn nhầm a.
Nói ra, bởi vì yêu cầu quá cao, phải kết giao lâu dài, diện mạo tốt, tính tình tốt, đặc biệt là dáng người, quả thực quá khó khăn nên tới giờ vẫn chưa quen được ai lâu, cùng lắm chỉ hơn nửa năm mà thôi. Vốn nghĩ nếu cưa đỗ Hà Tử Tường thì nửa năm, thậm chí là cả năm sau cũng không cần sầu lo về tính phúc, nào ngờ.
Đây không phải lần đầu tiên Lý Duệ nhìn nhầm, đây đã là lần thứ ba rồi, hai lần trước, haiz, khá xui xẻo là tình huống thực hỏng bét.
Lý Duệ thực bi ai, mối tình đơn phương thứ ba cứ vậy tan biến, nhìn bản thân trong gương, vận may xui xẻo, ánh mắt cũng tệ a!
Lúc này, cửa WC ‘lạch cạch’ mở ra, một người đàn ông mặc tây trang đen cao hơn một mét tám nhưng thể trọng không quá 70kg bước vào, ánh mắt Lý Duệ lập tức sáng bừng, dáng người hoàn mỹ.
Người nọ tựa hồ không để ý tới ánh mắt sáng như đuốc của Lý Duệ, vẻ mặt tự nhiên vòng qua, cởi quần giải quyết nhu cầu sinh lý.
Hai mắt Lý Duệ lập tức ‘xẹt xẹt’ như rada quét người nọ một vòng từ trên xuống dưới, nhìn nghiêng, đủ tư cách, nhìn chính diện, đủ tư cách, nhìn sau lưng, đủ cư cách, còn phần đũng quần, ừm, cũng đủ tư cách.
Lý Duệ thực cao hứng, này này có phải hi vọng lại một lần nữa lóe sáng không a.
… …
Bên này, Cố Hướng Bồi một mình quay lại phòng, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Hà Tử Tường cùng Chương Nghi, anh chỉ thản nhiên nói: “Lý Duệ nói bị nóng trong người, táo bón.”
Khóe miệng Chương Nghi giật giật, táo bón, là bị cậu chọc tức đi.
Ba người ngồi trong phòng chờ Lý Duệ bị táo bón quay lại, nào ngờ đợi mãi không thấy, Hà Tử Tường đành phải gọi điện cho Lý Duệ, cuộc gọi kết nối: “Lý Duệ?”
“…” Đầu dây bên kia không có người nói chuyện, chỉ có âm thanh sột soạt, Hà Tử Tường nghe không ra là tiếng gì, chỉ đành hỏi lại: “Lý Duệ?”
“Ưm…” Đột nhiên, một tiếng hừ nhẹ vang lên, Hà Tử Tường nhận ra đó là âm thanh của Lý Duệ, còn chưa kịp sửng sốt thì liền nghe thấy tiếng cởi dây nịch, Hà Tử Tường lập tức bừng tĩnh, tiếng sột soạt ban nãy chính là tiếng cởi quần áo.
Sắc mặt Hà Tử Tường ửng đỏ, vội vàng cúp máy, Lý Duệ là Gay, kia có thể phát sinh chuyện này với cậu ta nhất định là đàn ông, cậu thế nhưng vừa nghe thấy nam nam làm t…
Chương Nghi kỳ quái nhìn phản ứng của Hà Tử Tường: “Sao thế, cậu ta về trước rồi à?”
“À, cậu ta có việc, chúng ta về thôi.” Giọng điệu Hà Tử Tường có chút chậm chạp, tựa hồ có hơi do dự.
Chương Nghi có chút nghi hoặc liếc mắt nhìn Hà Tử Tường, đang định hỏi gì đó thì Cố Hướng Bồi đã lên tiếng: “Chúng ta đi trước thôi.” Chấm dứt đề tài.
Bất quá lúc đứng dậy, ánh mắt vẫn vô thức nhìn điện thoại Hà Tử Tường đặt trên bàn, nhớ lại vẻ mặt mất tự nhiên của cậu ban nãy, có chút đăm chiêu.
Cố Hướng Bồi lái xe, trước tiên đưa Chương Nghi về, sau đó mới đưa Hà Tử Tường.
Chiếc honda đen dừng lại trước dãy nhà, Hà Tử Tường định mở cửa xe thì phát hiện bị khóa, quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Cố Hướng Bồi: “Anh, sao khóa cửa xe rồi?”
“Tử Tường, em cùng Lý Duệ rốt cuộc là sao?” Cố Hướng Bồi không trả lời, ngược lại hỏi vấn đề của mình.
“Lý Duệ?” Hà Tử Tường liếc nhìn biểu tình Cố Hướng Bồi, suy nghĩ không biết hai người này rốt cuộc nói gì.
Không đợi Hà Tử Tường trả lời, âm thanh Cố Hướng Bồi lại vang lên: “Lần trước em đã nói mình biết Lý Duệ là Gay, hơn nữa, anh nghĩ em biết Lý Duệ có ý đồ với mình, vậy vì sao vẫn còn tới lui với cậu ta? Vì cái gì?”
Được rồi, tới tình trạng này, Hà Tử Tường cũng không tiện giấu diếm, chỉ đành kể lại mình làm sao quen biết Lý Duệ, kế tiếp là ngày ngày nhắn tin cùng gọi điện phá rối, sau đó mình cự tuyệt đồng thời đáp ứng sẽ cùng ăn cơm: “Thế nên tối nay tụi em mới cùng đi ăn cơm.”
“Cậu ta thế nhưng gửi loại tin nhắn này cho em?” Nghe Hà Tử Tường nói Lý Duệ gửi tới những tin nhắn khiêu khích mời gọi, Cố Hướng Bồi thực khó chịu, người anh tỉ mỉ bảo hộ nhiều năm, chưa từng để em ấy tiếp xúc với những thứ kia, thế nhưng hiện giờ…
Cố Hướng Bồi thực hối hận, vừa nãy anh căn bản không biết việc này, bằng không sẽ không đơn giản buông tha Lý Duệ như vậy.
“Không có gì, em xóa hết mấy tin nhắn đó rồi.” Thái độ Hà Tử Tường thực bình tĩnh, chỉ là tin nhắn mà thôi, xem nhiều lần sẽ không còn giật mình nữa.
“Về sau không cần liên lạc với cậu ta nữa.” Cố Hướng Bồi nhớ tới tâm tư Lý Duệ, không khỏi nhíu mày.
“Cậu ta, hẳn sẽ không quấn quít em nữa đâu.” Nhớ tới cuộc điện thoại ban nãy, đại khái Lý Duệ đã tìm được tình yêu mới.
“Thế thì tốt.” Cố Hướng Bồi cũng đoán được cuộc gọi ban nãy có vấn đề, bất quá cũng không hỏi nhiều.
…
Hoàn Chương 35.
|