Nguy Hiểm Cự Ly
|
|
Nguy hiểm cự ly
Tác giả: Neal (尼尔)
Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường ôn hương, hình sự trinh thám, hỗ công, 1×1, HE
Chuyển ngữ: Lightraito
Giới thiệu
[Hacker gặp sát thủ, cường cường đụng chạm tóe lửa]
“Khi chúng ta ở bên nhau, thứ cần cẩn thận sợ rằng không phải những nguy hiểm này. Có lẽ trước tiên nên chú ý làm sao để không bị đối phương giết chết.” Sau trận vật lộn, sát thủ cười đùa vô hại.
Hacker không cảm thấy có gì buồn cười, câu trả lời của hắn lại nghiêm túc bất ngờ, “Nếu đối thủ là anh, tôi sớm đã chết rồi.”
Khi chức nghiệp sát thủ sống dưới ánh mặt trời, gặp được hacker cẩn trọng.
Bọn họ đấu trí đấu dũng, từ cường cường đối quyết đến cường cường liên thủ__
Cứ để tôi giăng hạ tầng tầng cạm bẫy, dẫn anh vào tròng.
|
Bộ 1: Tiền tấu khúc
Chương 1:Mission - Lần đầu thăm dò
Cửa hàng tiện lợi sau giờ đóng cửa hiện lên trong màn hình đen trắng của camera, có một người đàn ông thân hình hơi gầy bị mưu sát. Vu Tử Thạc đè chặt mũ của mình, lắp viên đạn cuối cùng của cây súng lục Colt vào ổ đạn.
“Đối phương có ba người, đặc biệt có hai cây P22, một cây M16.” Giang Hằng nói với Vu Tử Thạc qua tai nghe vô tuyến. Những vấn đề thiết bị điện tử cơ bản không thể nào làm khó được Giang Hằng, hiện tại hắn đang xâm nhập vào máy tính chủ của tòa cao ốc này, từ ngoài xa ngàn dặm giám sát tất cả.
“Tôi hy vọng có thể mau kết thúc, xong đi mua một cái bánh sandwich, lấp đầy bụng rồi về nhà.” Tình thế bên ngoài rất khẩn cấp, Vu Tử Thạc lại đang suy nghĩ tối nay nên ăn cái gì.
“Sandwish, cuộc sống truy cầu thật cao.” Hiện tại không phải thời cơ thích hợp để nói đùa, Giang Hằng lại lo chế nhạo y.
“Tôi theo trường phái đơn giản mà.” Vu Tử Thạc nhẹ cười, y đang ở trong phòng làm việc của CEO trên tầng lầu cao nhất tòa cao ốc, ba tên bên ngoài đều tập trung lực chú ý vào việc giải quyết gọn y để đi làm việc khác với gái điếm.
“Tên trộm đáng chết! Cút ra ngoài!” Một người ngoài cửa gầm lên.
Người bên ngoài là vệ sĩ, Vu Tử Thạc cũng không nói đây là phòng làm việc của y. Y tới đây, là muốn trộm băng video.
“Tao đếm đến ba, nếu mày còn không cút ra, tao sẽ cho mắt chó của mày được nếm thử mùi vị của đạn.” Một người khác nói, tay cầm cán súng, chốt an toàn được chuyển động, phát ta tiếng lạch cạch.
“Tên CEO này thật sự nên đổi cửa đi.” Vu Tử Thạc cảm thán từ tận đáy lòng. “Tắt đèn.”
Từ chỗ Giang Hằng truyền tới tiếng ấn phím thanh thúy, cửa lập tức bị đá tung, đèn tắt hết, trong phòng lập tức chìm vào bóng tối. Những người đó không thể thích ứng, Vu Tử Thạc nhẹ nhàng luồn dưới gầm bàn chạy ra, nhấc súng bắn trúng chân một người.
Kéo ghế che chắn viên đạn đang bắn tới mình, lăn vòng tới trước mặt người khác, súng lục xuyên qua dưới nách đối phương, bắn thẳng vào đầu tên cùng phe.
“Mày… mày rốt cuộc là ai?” Bị Vu Tử Thạc dùng súng chặn lại, giọng nói của người đó run lên vì sợ hãi, Vu Tử Thạc cười mà không đáp.
“Đợi đã, cảnh sát đang ở dưới lầu, nếu mày giết tao…” Đối phương tuôn mồ hôi đầy mặt, khẩn trương tới mức nói lắp.
“Trong chiếc máy vi tính này cất không ít văn kiện cơ mật, bao gồm cả bản ghi chép việc công ty tụi bây rửa tiền cho các phần tử xã hội đen thông qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Cứ để tao xem thử, ông chủ thông minh của tụi bây, có tự bê đá đập vào chân mình hay không.” Nói rồi, Vu Tử Thạc đập mạnh súng lên trán đối phương.
Y là sát thủ, Giang Hằng phụ trách nhận đơn hàng, y phụ trách hoàn thành ủy thác. Đơn hàng đa dạng đủ loại, giết người diệt khẩu, hay đoạt về một vật phẩm quan trọng gì đó, ví dụ như lần này: Người ủy thác khi đang tiến hành một vụ giết người, băng video chứng minh hắn giết người bị cướp mất trong quá trình hầu tòa, chuyển tới chỗ này.
“Tôi ra rồi, xóa băng đi.” Nhét súng vào ngực, y ngồi vào xe của mình.
“Xong.” Giang Hằng nhanh nhẹn gõ bàn phím.
Giang Hằng ở tại một thành phố nhỏ ở vùng ven biển phía nam Trung Quốc, mà Vu Tử Thạc thì ở tại Colombia của Mỹ. Những người phó thác đặt hàng ngoài nước, Giang Hằng thì ở trong nước tiếp đơn đặt hàng, những người này không tìm được Giang Hằng, thì càng không thể tìm được Vu Tử Thạc. Nhưng bọn họ có thể dễ dàng nắm chắc nhất cử nhất động của những người này.
Giọng nói của Giang Hằng trầm thấp, có cảm giác từ tính đặc thù: “Chúc anh có một đêm vui vẻ.”
“Tôi cũng vậy.” Cười ngắt điện thoại, hắn lái xe tới nơi đã hẹn sẽ giao trả băng video. Ngoại ô hoang vắng, có vẻ không giống một nơi tốt lành.
Cách hai mươi mét, một chiếc Porsche màu bạc đã đợi sẵn, một người đàn ông mặc đồ đen bước xuống, đối phương gõ lên cửa sổ xe của y, y hạ kính cửa sổ, giao túi giấy da bò màu vàng đựng băng video cho người kia, khi tay của người kia sắp sửa chạm vào băng video thì lại thu về cất trong túi áo của mình. Ý của y rất rõ ràng, một tay giao tiền, một tay giao hàng.
Người mặc đồ đen móc một sấp tiền được cột bằng dây gân từ túi ra. Đột nhiên lùi lại một bước, nhanh chóng lôi một cây súng lục ra khỏi áo khoác. Súng nổ, còn chưa đợi người mặc đồ đen nhìn rõ, viên đạn của Vu Tử Thạc đã xuyên qua đầu đối phương.
Di động run lên, Vu Tử Thạc tiếp điện, trong giọng nói của y lộ ra không vui: “Anh luôn không biết nhìn người.”
Giang Hằng trầm mặc một chút mới mở miệng nói: “Tiểu Trượng bị người dẫn đi. Hiện tại tôi đang ở nhà anh, chỗ này đang bị lật tung cả lên.”
Tiểu Trượng là bạn gái của Vu Tử Thạc, cô biết công việc của y, tất cả của y, cả ngày hốt hoảng lo sợ, phập phòng lo âu cho y. Cô đã từng vô số lần khuyên y ngừng tay, nhưng y không thể ngừng lại. Sau khi nhận được tiền của đơn hàng này, y sẽ bay tới thành phố của cô. Y biết, không thể để cô tiếp tục đợi. Không ngờ vào lúc này lại…
Giang Hằng gõ bàn phím nói, “Tôi đã tra được có người dùng danh nghĩa của cô ấy mua một vé máy bay, ba tiếng trước máy bay này đã cất cánh, đích đến là chỗ của anh.”
Vu Tử Thạc đốt một điếu thuốc, nhăn mày, “Là do ai làm?”
Đầu bên kia điện thoại có tiếng ấn bật lửa, “Trước mắt vẫn chưa biết. Tôi đã nói từ sớm, chúng ta làm nghề này, không thể có người quan trọng. Nếu bọn chúng đã mang Tiểu Trượng đi, thì nhất định đã biết quan hệ giữa hai người, bọn chúng sẽ liên hệ với anh. Hiện tại tôi sẽ thu xếp hành lý, ngày mai gặp.”
Liên lạc ngắt giữa chừng, Vu Tử Thạc suy nghĩ hàm nghĩa của từ ngày mai gặp. Bọn họ đã quen biết được ba năm, Vu Tử Thạc chỉ từng gặp qua Giang Hằng hai lần. Giang Hằng là một người toàn thân trên dưới đều bí mật, cho dù như vậy, y ở tiền tuyến mưa bom bão đạn, Giang Hằng là hậu tuyến vững chắc nhất của y.
Gió bờ biển vừa ẩm vừa lạnh, Vu Tử Thạc ngồi trong bóng tối.
Y yêu Tiểu Trượng, tuy y không thể cho cô những thứ mà đại đa số đàn ông khác có thể cho, dù xu hướng của y là thiên về đàn ông, nhưng y lại yêu một cô gái.
Máy bay của Giang Hằng qua ba tiếng đã đến nơi, Vu Tử Thạc dự định tiếp tục chờ đợi, thì lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên, “Xin chào, Mũ Đen. Bạn gái của mày hiện tại đang ở trong tay tao.”
Mũ Đen, người trong nghề đều gọi Vu Tử Thạc như thế, không ai biết tên họ thật của y, cũng chưa ai thấy được gương mặt dưới cái mũ đen của y, có người may mắn thấy, thì đều đã chết.
“Để tao nghe giọng nói của cô ấy.” Vừa nói xong, điện thoại được chuyển tay, “Cứu em!” Cô chỉ nói hai từ như thế, nhưng y có thể nghe ra, đích thật là giọng nói của Tiểu Trượng.
“Trong một tiếng nữa đến công viên Finlay, một mình, tao không có nhiều kiên nhẫn.” Vẫn là người vừa rồi nói, tuy đối phương cố gắng muốn khắc phục khẩu âm, nhưng vẫn có thể nghe ra được phần đuôi hơi mơ hồ, âm Luân Đôn, tên khốn này là người Anh?
“Đã biết.” Vu Tử Thạc ngắt điện thoại, khi y vừa đứng lên, trên đầu chợt nổi một cơn gió mạnh. Lắng nghe, đó là tiếng một chiếc trực thăng, cánh quạt cuộn không khí xung quanh, khí lưu hỗn loạn thổi mái tóc ngắn màu nâu nhạt của y dạt ra sau.
Giang Hằng là người có tiền cẩn trọng, tuy Vu Tử Thạc không thể khẳng định chính xác hắn rốt cuộc có bao nhiêu tài sản trong và ngoài nước, nhưng con số đó nhất định không ít hơn hàng tỷ, năm năm trước, Giang Hằng giả tạo cái chết của mình, đồng thời còn hack vào cơ sở dữ liệu của quốc gia, tạo dựng cho bản thân vô số thân phận mới, chỉ riêng thân phận Vu Tử Thạc biết, đã có tới mấy cái.
Cửa trực thăng mở ra, gương mặt của Giang Hằng được những ngọn đèn hôn ám trên đường lớn ven biển chiếu sáng, hắn giống như một ngôi sao bước ra từ Hollywood, cho dù cởi bỏ bộ âu phục hàng hiệu đó thay bằng những thứ khác, vẫn khó thể che giấu khí phái quý công tử của hắn. “Đã lâu không gặp, Vu Tử Thạc.” Giọng nói hùng tính thấp trầm, so với khi nghe trong điện thoại thì còn rõ ràng hơn.
Vạt áo vest mở rộng bị gió thổi tạt ra sau, cà vạt đỏ chấm bi và mái tóc ngắn màu đen bị thổi sang một bên, Giang Hằng kéo lỏng nút thắt cà vạt, đợi trực thăng đứng ổn định, thì nhảy xuống nói: “Thành phố của anh thật nóng.”
“Được rồi đó, chỗ này chưa phải là nơi nóng nhất.” Bãi cát ven biển tối đen, sóng cuốn đánh các hạt cát lên cao hơn, hai người đàn ông thân hình cao xấp xỉ đứng đối mặt, nếu so về hình thể, Giang Hằng với lồng ngực chắc khỏe và bờ vai to lớn xem ra có vẻ tráng kiện hơn Vu Tử Thạc rất nhiều, nhưng Giang Hằng tuyệt đối không vì điểm này mà xem thường Vu Tử Thạc, lần gặp đầu tiên của bọn họ là ba năm trước, lần đầu khi hắn nhìn thấy đường cong sau lưng tràn đầy nữ tính của Vu Tử Thạc đã thầm chắc chắn, cơ thịt gắn trên bộ xương dưới bộ quần áo bó đó nhất định có đủ sức mạnh, hắn sẽ không bị gương mặt với nụ cười chói sáng như ánh mặt trời của Vu Tử Thạc lừa gạt, thân thể không có một chút thịt thừa này đang ngầm tản ra sức hấp dẫn chí mạng đặc thù.
Ba năm trước, Giang Hằng tìm được Vu Tử Thạc, tại khách sạn mà y cư trú. Khi Giang Hằng giả dạng thành nhân viên phục vụ đẩy cửa vào, Vu Tử Thạc đứng một bên giường, y đang thay đồ trước cửa sổ, chiếc áo ba lỗ trắng tinh mềm mại được kéo lên, ánh mặt trời chói mắt từ ngoài cửa sổ chiếu vào hình thành một vòng sáng quanh người y. Luyện tập cử tạ thường xuyên đã rút ngắn khoảng cách giữa vai và cần cổ của y, men theo sóng lưng đi xuống, phần cơ thịt xung quanh khớp vai lõm vào được kéo căng chặt, không có quá nhiều cảm giác căng cứng khó chịu, mà khiến người cảm giác được tràn đầy dẻo dai.
Thân thể nam giới tràn đầy mê lực vừa nhìn đã khiến người ta ấn tượng sâu sắc.
Giang Hằng từng nghe qua khá nhiều lời đồn thổi liên quan tới Mũ Đen, lúc này hắn lại cảm thấy hữu danh vô thật, thân là một sát thủ, không có thói quen khóa cửa, đi từ ngoài hành lang vào trong phòng của y không hề có bất cứ cơ quan nào, thậm chí, đưa lưng trước mặt người, toàn thân trên dưới, toàn bộ đều sơ hở. Nếu giả thiết hiện tại trên tay Giang Hằng có cầm một cây súng, viên đạn sẽ bắn vào phần lưng của Vu Tử Thạc, xuyên qua phổi y, rồi bay xuyên ngực y, xé xuống chút thịt khoảng chừng 6cm.
“Người anh em, nếu tôi là anh, tôi sẽ dừng lại.” Vu Tử Thạc không chút tị hiềm cầm sơ mi trên bệ cửa sổ lên, cánh tay thon dài thẳng tắp xỏ qua tay áo, sau đó là tay bên kia, y không hoảng không loạn cài nút, mới nói: “Nếu bước thêm một bước, anh sẽ chết.”
Giang Hằng đứng yên, không phải vì sợ sự uy hiếp của Vu Tử Thạc, mà là hắn đột nhiên cảm thấy hứng thú, muốn nhìn thử xem sát thủ cao siêu nhất trong lời đồn thổi sẽ diễn được vỡ kịch xuất sắc thế nào.
“Là ai phái anh tới đây?” Giọng nói của Vu Tử Thạc rất dễ nghe, không giống âm trầm của đàn vi-ô-lông, nhưng cũng tuyệt đối không bén ngót chói tai, đó là âm sắc D Major tiêu chuẩn. (D Major: cung Rê trưởng – lĩnh vực âm nhạc)
“Tôi đã nói, tôi là nhân viên phục vụ phòng.” Nghe thấy giọng nói thấp trầm của Giang Hằng, Vu Tử Thạc cảm thấy thú vị khẽ nhướng khóe môi. “Phục vụ phòng sẽ mặc âu phục trị giá bốn mươi ngàn đô la mỹ sao?”
Vu Tử Thạc chưa từng quay mặt lại, y không thể biết được hắn là ai, con ngươi sắc bén dưới cặp mắt kiếng của Giang Hằng đảo lên trần nhà, lập tức phát hiện được bí mật của y. Trên xà cửa sổ mở toang có một bộ phận bị khoét rỗng, trong vết lõm hình chữ nhật là một cái gương được đặt nghiêng 45o, cũng chính là nói, Vu Tử Thạc đứng ở đó, bất luận đang đối diện cửa phòng hay xoay lưng với cửa phòng, thì y đều có thể thấy rõ được mỗi một góc độ trong căn phòng. Nhìn thì như trăm ngàn sơ hở, nhưng kỳ thật mỗi một chi tiết nhỏ trong căn phòng này đều nằm trong lòng bàn tay của y.
“Anh không phải đến giết tôi.” Vu Tử Thạc quay người, ánh vào trong mắt y, là gương mặt anh tuấn đến mức ngôi sao cũng phải ngưỡng mộ của Giang Hằng, gương mặt của Giang Hằng sẽ khiến người ta theo bản năng nghĩ các nghề nghiệp cảnh sát, bác sĩ và chính khách, nhưng trực giác của Vu Tử Thạc nói cho y biết Giang Hằng không thuộc bất cứ loại nào trong số đó.
Mắt mũi miệng lập thể bố trí trên gương mặt góc cạnh rõ ràng, trong đôi mắt cương nghị dưới cặp mắt kính lộ ra một loại uy hiếp tiềm tàng.
Trên thế giới này không phải bất cứ ai cũng có thể tìm được Vu Tử Thạc, nếu không chi ra một món tiền thật lớn, sợ là ngay cả một sợi tóc của Vu Tử Thạc cũng đừng mơ tưởng chạm tới được. Phong cách rắn rỏi và bộ âu phục hàng hiệu trên người hắn kết hợp với nhau, đáp án được miêu tả rõ rệt__ “Anh chỉ muốn thăm dò tôi.”
Thông minh, Giang Hằng nhịn không được thầm khen một tiếng, trên mặt vẫn không chút thay đổi. “Tôi muốn hợp tác với anh.”
|
Chương 2: Lần đầu giao chiến
Câu trả lời của Giang Hằng khiến Vu Tử Thạc cảm thấy quái dị, nhưng y không để lộ tâm trạng này ra ngoài. Người trước mắt đã bỏ vốn lớn như thế để tìm được y, không phải vì giết y, cũng không phải vì nhờ y giết người.
“Nói thử xem, anh muốn hợp tác thế nào.” Vu Tử Thạc ngồi lên bệ cửa sổ, động tác đó, giống như một con linh miêu biếng nhác.
Linh miêu là một loại động vật thích độc cư, chúng giỏi leo trèo và bơi lội, khả năng chịu đói mạnh, có thể nằm yên tại một nơi vắng lặng nhiều ngày, không sợ rét lạnh, thích săn bắt các loại thú thể hình lớn như hươu. Tựa như Vu Tử Thạc, khi ung dung thản nhiên sẽ tạo ra cảm giác vô hại, thậm chí Giang Hằng có thể tưởng tượng được dáng vẻ người lương thiện với nụ cười của y, một khi con mồi xuất hiện, lớp giả trang lập tức bị xé nát, mùi vị tử vong từ cơ thể y lập tức phát tán ra xung quanh, cho đến khi y hủy diệt được mục tiêu của mình.
“Tôi biết mọi chuyện xảy ra trên thế giới này.” Rõ ràng là thời tiết tốt với ánh sáng tươi đẹp, nhưng không khí rét mướt lại chậm rãi lưu chuyển trong căn phòng, Giang Hằng lại gần y, dừng trước giường, giữa hai người là một chiếc giường rộng không tới hai mét, “Tôi là hacker, rất nhiều hệ thống theo dõi trong và ngoài nước là do tôi làm ra.”
“Cho nên tôi giết người, anh giúp tôi che giấu chứng cứ.” Vu Tử Thạc cười cười, đây đích thật là đề nghị dụ người, “Không biết tôi phải dựa vào cái gì để tin anh?”
“Anh không cần tin tôi, anh chỉ cần chọn lựa.” Biểu tình của Giang Hằng vô cùng thản nhiên, giống như gạt bỏ đề nghị này sẽ là tổn thất của y.
Vu Tử Thạc ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường, tám giờ năm mươi lăm phút, đôi môi mỏng khẽ cong lên. “Nếu tôi nói không thì sao?”
Giang Hằng nhìn mặt Vu Tử Thạc, kiểu tướng mạo của Vu Tử Thạc rất khó phân loại, đơn giản mà nói, không tìm được từ ngữ nào có thể hình dung chính xác dáng vẻ của y. Nói là xinh đẹp sẽ bóp méo đi gương mặt tuấn lãng chuyên thuộc nam tính của y, nói là văn nhã thì không thể nào khái quát chuẩn xác hơi thở ngang bướng thầm dâng lên trong con mắt màu hổ phách, y không thuộc về bất cứ loại nào, y là độc nhất vô nhị.
“Tôi biết anh có bạn gái, tôi có thể cung cấp sự bảo vệ tốt nhất cho cô ấy.”
Giang Hằng đưa ra điều kiện, lẽ nào hắn không biết hắn đang nói điều kiện với loại người nào sao?
“Anh muốn hợp tác với tôi như vậy, tại sao?” Vu Tử Thạc cảm thấy thú vị, người này thật sự khó dò, nhưng, tỉ mỉ đi sâu vào chuyện này, khiến y cảm thấy rất thích thú.
“Có nhiều chuyện không cần phải có lý do, vấn đề là muốn hay không muốn mà thôi.” Giang Hằng nói đương nhiên không sai, chỉ là…
“Tên của anh là gì?” Nụ cười trên mặt Vu Tử Thạc càng sâu, giống như ánh sáng rạng ngời ngoài cửa sổ.
“Giang Hằng.” Cái tên ngắn gọn mạnh mẽ, được biểu tình khí phách phi phàm của Giang Hằng nói ra, khiến người ta càng thêm ấn tượng sâu đậm về cái tên này. “Còn anh?”
“Vu Tử Thạc.” Vu Tử Thạc hơi nghiêng người ra sau, hơn nửa thân trên của y ngã ra ngoài cửa sổ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể làm chim non rơi xuống, “Về đề nghị của anh, xin lỗi, tôi thích làm việc đơn độc.”
Quyết định này ngay khi Giang Hằng nói ra kiến nghị hợp tác Vu Tử Thạc đã có sẵn, kéo dài dây dưa với đối phương như vậy là vì y cảm thấy hiếu kỳ đối phương là người thế nào mà thôi, hiển nhiên, muốn hợp tác với y, người trước mặt này vẫn còn thiếu một chút tư cách.
Người đàn ông trước mặt tuyệt đối không phải loại lương thiện, bị ngắm trúng sẽ rất phiền toái, loại người như Giang Hằng, không đạt mục đích quyết không buông tha, tiếp tục dấn thân chỉ sẽ bước vào cạm bẫy của đối phương.
“Tôi sẽ ghi nhớ anh, Giang Hằng.” Nói xong, Vu Tử Thạc ngã người ra sau, một tư thế cá nhảy tuyệt đẹp, tóc của y bị ánh sáng mặt trời nhuộm thành màu vàng nhạt.
Đây là tầng chín!! Ngã xuống nhất định phải chết không cần nghi ngờ! Giang Hằng nhảy qua đệm giường muốn túm y lại, nhưng hắn ra sức vươn tay chỉ chạm được tới ngón tay thon dài của Vu Tử Thạc, chỉ thấy trên mặt Vu Tử Thạc mang theo nụ cười, thẳng tắp rơi xuống dưới.
Cạnh, cúc cu__ cúc cu__ Đồng hồ gỗ treo tường sau lưng mở ra, chim cu báo giờ kêu lên rộn rã.
Lạt xạt, tắm bạt che nắng của tiệm bánh mì dưới lầu một được giăng ra, Vu Tử Thạc nhảy phốc một cái đáp lên miếng bạc bằng chất liệu vải đàn hồi, y chống tay lên tấm bạc ngồi dậy, vẫy tay cười cười với Giang Hằng đang thò đầu ra từ cửa sổ trông xuống, thuận thế trượt xuống đất, vỗ vỗ bụi bám trên tay, y thấy Caston__ ông chủ tiệm bánh mì kinh ngạc không khép miệng được. “Anh War, sao anh lại nhảy từ trên đó xuống?”
Thở ra một hơi, vỗ vai Caston, cười nói: “Caston, anh luôn mở tiệm thật đúng giờ.”
Giang Hằng vỗ mạnh lên bệ cửa sổ, chín giờ đúng chết tiệt, vừa đúng thời gian tiệm bánh mì khai trương, Vu Tử Thạc đã tính toán sẵn, độ cao tầng chín, trọng lượng và tốc độ rơi xuống, y cố gắng dang bằng tứ chi, tăng rộng diện tích chịu lực, tốc độ tấm bạc che nắng vừa giăng ra đã tiêu giảm đi một phần lực rơi xuống… uổng công y giả vờ rất hứng thú nói chuyện với hắn, kỳ thật đã thầm tính toán tất cả, ngay từ đầu y đã dự định cự tuyệt.
Nơi đầu ngón tay vừa tiếp xúc ngắn ngủi truyền tới hơi nóng theo mạch máu lan ra toàn thân, bắt đầu từ lúc này, Giang Hằng sẽ không bao giờ còn xem thường Vu Tử Thạc.
Không ngừng lại quá lâu bên cửa sổ, Giang Hằng nhanh chóng lao ra khỏi phòng, ấn nút thang máy, thật may mắn, thang máy đang dừng ngay tầng của hắn.
“Đương nhiên rồi.” Ông Caston đắc ý vô cùng nói. “Khi đã hẹn ba giờ tập hợp tại nhà anh nhưng hai giờ năm mươi phút đã đến, sau đó liền đi tới đi lui trước cửa nhà anh, đến đúng ba giờ thì sẽ gõ cửa đó chính là người nước Đức chúng tôi.”
Vu Tử Thạc cười ha ha, ngẩng mặt nhìn lên, cửa sổ đã không còn ai. “Không tốt.” Y nhỏ giọng lầm bầm. “Caston, tôi đi trước, nhớ chừa lại cho tôi hai ổ bánh mì.” Nói xong y ôm siết Caston một cái.
“Không tốt? Là đúng giờ không tốt hay bánh mì không ngon?… Hai ổ bánh mì, được rồi.” Caston bối rối nhìn theo bóng lưng cuốn bụi lao đi của Vu Tử Thạc, lẩm bẩm không đoán được vừa rồi là ý gì.
Một người đàn ông cao lớn chạy ra khỏi cửa, sau khi đứng vững liếc nhìn Caston, bừng bừng khí thế đi tới chỗ Caston, cơ thịt trên mặt căng chặt thể hiện rõ tâm tình không vui, tức giận sao? Không phải, hôm nay rõ ràng hắn đã mở tiệm rất đúng giờ mà…
“Người đó đi đâu rồi?” Giọng nam trầm hùng hồn mạnh mẽ, trong con mắt bình tĩnh ẩn chứa lửa giận.
“Ngài nói anh War?”
“War? Đúng, các người ở đây đều xưng hô với anh ta như vậy?” Giang Hằng tiến thêm một bước dồn hỏi.
“Xin lỗi, tôi không thể nói quá nhiều với ngài đây, trừ khi ngài là cảnh sát.” Trong mắt Caston, Fay War là một người tốt khó gặp, người đó bất kể là ai đều cười đùa thân thiện, nếu có thể, ông cũng không muốn War gặp phải phiền phức nào.
“Tôi chính là cảnh sát.” Giang Hằng lấy chứng nhận ra khỏi túi áo, trinh sát FBI, Xyli Lederman.
“Được rồi, trinh sát Xyli Lederman, người vừa rồi tên là Fey War, anh ta là khách quen ở đây, nghe nói mỗi năm đều đi du lịch các nơi trên thế giới.” Caston cố gắng cẩn trọng ngôn từ. “Xin hỏi anh ta phạm tội gì?”
“Anh ta bị tố cáo là hung thủ của nhiều vụ mưu sát.” Giang Hằng không nói dối, sát thủ một khi biến mất khỏi tầm mắt thì rất khó tìm được, nhưng hắn không phải không có một chút thu hoạch, theo tình huống này xem ra, nơi này là một cứ điểm của Vu Tử Thạc, hơn nữa hắn còn thu hoạch được một tên giả của Vu Tử Thạc, Fey Hauer, “Fey… thật sự là tên đẹp, nói thêm một vài chuyện của anh ta cho tôi nghe.”
Ha, thật thú vị, không ngờ tên Giang Hằng này lại muốn tìm hiểu về y, Vu Tử Thạc cười mở màn hình vi tính, nhân lúc nói chuyện với Caston y đã bỏ máy nghe trộm vào túi áo của Caston, hiện tại y đang ngồi trong ngôi nhà cách đó trăm mét nghe trộm cuộc đối thoại giữa Giang Hằng và Caston.
Xyli Lederman đương nhiên là thân phận giả của Giang Hằng, cũng là thân phận giả đầu tiên của Giang Hằng mà Vu Tử Thạc biết. Lần này Giang Hằng nhất định từ tên giả Fey War của y nhúng tay vào được nhiều tình báo của y, nói không chừng y cũng có thể đảo ngược điều tra về Xyli Lederman.
“Anh War là một người rất lương thiện, tuy là rất có tiền, nhưng không giống với những người có tiền khác, anh ta luôn cười với người xung quanh.” Lời nói của Caston vẫn tiếp tục trong tai nghe, Vu Tử Thạc cảm thấy hiếu kỳ, khi Giang Hằng nghe được những lời này thì sẽ có biểu tình thế nào.
Nơi này cách khách sạn vừa rồi không quá một trăm mét, Giang Hằng nhất định không thể ngờ được y lại ẩn thân ở một nơi gần thế này, ngôi nhà này có thể tính là tài sản cá nhân của Vu Tử Thạc, chẳng qua là dùng một thân phận khác để mua, người xung quanh mấy trăm mét ở đây đều quen biết y, nhưng không ai có thể nghĩ tới trên thực tế chủ nhân của ngôi nhà này là y, càng không ai ngờ được y đã lắp đặt hơn mười máy camera ở khu vực lân cận.
Trên màn hình máy tính nhấp nháy vô số cảnh tượng, y mở máy camera gần tiệm bánh mì nơi hai người nói chuyện nhất.
Vừa giám sát gương mặt anh tuấn của Giang Hằng trên màn hình khiến người đi đường đều không kiềm được dừng chân lại nhìn lâu hơn, y vừa lấy điện thoại ra. “Dô”, sau khi kết nối, y dùng giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe cất tiếng: “Cảnh sát Ford, tôi có chuyện nhờ vả anh.” Trên đời này, có tội phạm thì sẽ có người chế tài, có sát thủ thì sẽ có cảnh sát, mà cảnh sát, có người đứng ngoài sáng vì thiện trừ ác, cũng sẽ có người hủ bại dạo chơi trong bóng tối.
|
Chương 3: Người không tồn tại
Ford chính là một cảnh sát hủ bại như thế, hai năm trước Vu Tử Thạc tóm được đuôi buôn ma túy của Ford, Ford không thể không nghe theo lời y. “Anh biết, người tôi không muốn nhận điện nhất là anh.”
“Tôi biết anh nhớ tôi mà, cảnh sát Ford.” Vu Tử Thạc mỉm cười, giọng nam vui vẻ chế nhạo.
“Đúng đó, Fay, tôi nhớ anh muốn chết.” Giọng điệu không kiên nhẫn, Ford biết, Fay tìm tới hắn thì không có chuyện gì tốt, mỗi lần đều yêu cầu rất quá đáng, mỗi lần làm việc gì cũng rất tàn nhẫn, mỗi lần đều khiến hắn muốn thao nát mông của Fay, “Anh lại có chuyện gì nữa? Con nhỏ đi lạc? Hay anh không có tiền tiêu vặt?”
“Không phức tạp đến vậy đâu, tôi muốn anh giúp tôi điều tra một người.” Vu Tử Thạc nhấc chân, châm thuốc.
“Ai?” Có vẻ như không ngờ yêu cầu lại đơn giản như thế, Ford kinh ngạc hỏi.
“Một đặc vụ FBI.” Quả nhiên không đơn giản như thế.
Ford biến sắc, đảo nhìn xung quanh, thấp giọng nói. “Không thể, tư liệu của FBI chúng tôi không có quyền tra xét.”
“Việc đó tôi không quan tâm.” Vu Tử Thạc nói với điệu bộ như thể chuyện không liên quan tới mình, “Hỏi thử cấp trên của anh, sau đó cố gắng hết khả năng của anh, anh cảnh sát.”
Hai chữ cảnh sát cố kéo thật dài, Ford biết y không phải đang đùa, thở dài nặng nề, Ford chống đầu hỏi. “Tôi sẽ thử, vậy tên đó tên là gì?”
“Xyli Lederman.” Vu Tử Thạc vừa nói vừa liếc mắt nhìn Giang Hằng đang khẽ nhíu mày trên màn hình, lúc này, Giang Hằng chợt quay mặt lại, ánh mắt nhìn thẳng vào hướng camera, tầm mắt nghiêm túc áp bức đó, giống như xuyên qua màn hình camera nhắm thẳng vào y!
Không thể nào, Giang Hằng không có lý do nào biết được đằng sau camera là ai!
“Được thôi, sau khi tra được tôi làm sao tìm anh?” Ford không có biện pháp nào với Fey, nếu có cơ hội, hắn sẽ tận tay dùng một khẩu AK47 bắn nát ngực Fey.
“Quy tắc cũ, anh không cần tìm tôi, tôi sẽ tìm được anh.” Vu Tử Thạc cố đè nén cảm giác kinh ngạc, cúp máy, nhẹ nhàng đặt di dộng xuống chân, dẫm mạnh, rắc một tiếng, màn hình vỡ nát.
Mở ngăn kéo, bên trong sắp đặt chỉnh tề những chiếc di động cùng một màu xanh nhạt theo kiểu dáng dùng một lần, nơi này là một trong những cứ điểm y cực khổ xây dựng, nên đương nhiên sẽ cẩn thận tránh tất cả những gì có thể gây tới phiền phức. Gọi một cuộc điện thoại quốc tế đến Trung Quốc, nhờ ‘người bạn’ cảnh sát bên đó giúp điều tra về Giang Hằng, sau khi cúp máy. Y tùy tiện ném di động vào hồ cá bên phải. Dưới đáy hồ cá đại khái còn lưu lại di thể của 7, 8 chiếc di dộng.
Khi Vu Tử Thạc quay lại nhìn màn hình, bên đó đã không còn ai, y tựa vào lưng ghế, thở ra khói thuốc, trực giác của sát thủ nói cho y biết, trong lần gặp đầu tiên này, đối phương vẫn chưa phát huy thực lực chân chính để đấu với y, lẽ nào, y bị xem thường? Y híp mắt, đột nhiên cảm thấy không vui.
Cho nên ánh mắt như đang hạ thư khiêu chiếu vừa rồi, đại biểu Giang Hằng sẽ bắt đầu nghiêm túc từ bây giờ?
“Ha ha, rất thú vị, cực kỳ thú vị.” Vu Tử Thạc đột nhiên bật cười, vỗ lên tay nắm ghế, ngồi thẳng lại, bật ra cái tên “Giang Hằng.”
Kéo va li xách tay dưới gầm bàn ra, mở khóa, bên trong là một cây súng lục màu bạc, Vu Tử Thạc tùy tiện lấy một cây viết, bọc bông gòn lên trên, thấm rượu, rồi chọt vào trong họng súng lau chùi.
Màn hình hiển thị đột nhiên tối đi, Vu Tử Thạc cảnh giác cúp công tắc nguồn điện, nhưng không hiệu quả, một dãy mã lộn xộn lóe lên, trên màn hình bật ra gương mặt của Giang Hằng, tên khốn đó nhất định đã phát giác được những camera ở gần đó không bình thường, nên đã từ đó xâm nhập vào khống chế máy chủ của Vu Tử Thạc.
“Tối nay có nhiệm vụ?”
“Định kỳ bảo dưỡng công cụ là đạo đức nghề nghiệp của sát thủ.” Làm như không quan tâm đối phương có ghi hình lại không, Vu Tử Thạc không cố ý tránh đi hai chữ sát thủ, y tựa vào lưng ghế, tiếp tục lau chùi súng, “Món đồ này là vật bảo đảm duy nhất cho mạng sống của chúng ta, không bảo vệ cẩn thận, thì người chết là chính mình.”
“Nghe rồi, nếu anh không muốn hành động tối nay bị quấy phá, thì tốt nhất nên suy nghĩ về đề nghị của tôi.”
Vu Tử Thạc ngáp một cái rõ to: “Xin lỗi, tôi không hiểu anh đang nói gì ~” Giả vờ rất rõ ràng. “Anh thấy đủ chưa, cũng đâu phải FBI thật sự, làm gì cứ quấn lấy tôi? Tôi rất bận rộn, không rảnh chơi với anh.”
“Tôi biết hiện tại anh đang ở đâu, có lẽ tôi cũng có thể trực tiếp đi tìm anh.” Giang Hằng nói lời này tuyệt đối không có ý hù dọa, hắn có thể xâm nhập vào máy chủ của y, thì cũng có thể nắm chắc được vị trí của y.
“Tới tìm tôi chỉ có hai loại người, một loại là muốn tôi giúp họ giết người, còn một loại khác…” Vu Tử Thạc khẽ cong khóe môi tạo thành nụ cười thật sâu. “Bọn họ là muốn lên giường của tôi.”
“Nhưng,” Nụ cười rất nhanh biến mất khỏi mặt y, thay vào đó là gương mặt vừa lạnh nhạt vừa cay nghiệt, trong mắt nhảy múa tia khiêu chiến. “Anh vừa không muốn tôi giết người cho anh, cũng không muốn lên giường của tôi, anh chỉ muốn hợp tác với tôi… nực cười, anh cảm thấy tôi sẽ tin được anh sao?”
“Cho nên chúng ta bàn bạc thất bại?” Thông thường, các sát thủ đều rất yêu thích cứ điểm của mình, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, thì họ sẽ không rời khỏi ổ chim đã khổ tâm kinh doanh rất lâu. Giang Hằng chính là nắm chắc điểm này mới dám đưa ra điều kiện với y như vậy.
“Đừng nói vòng vo nữa, nói thẳng mục đích chính của anh đi, nếu không chúng ta không còn gì cần phải bàn. Còn nữa, nếu hôm nay anh gây trở ngại cho tôi.” Cầm khẩu súng lên, họng súng nhắm thẳng vào giữa đầu Giang Hằng trên màn hình, Vu Tử Thạc cười lạnh làm người ta không rét mà rung. “Tôi sẽ làm như vậy.”
Pằng một tiếng, màn hình bị bắn thủng, lập tức phóng ra vô số lửa điện, cầu dao tự động ngắt, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ có quả bom định giờ gắn trên tường còn phát ra từng tia sáng nhấp nháy. Cười nhẹ một tiếng, Vu Tử Thạc nhét súng sau lưng, lấy vài bộ di động theo, tay xách va li, gỡ nón khỏi giá móc đồ, khi đóng cửa, đồng thời tay y ấn công tắc.
BOMB__ ánh lửa chiếu sáng cả căn phòng tối đen, tiếng nổ cực lớn vang lên sau lưng, áp lực nổ tàn phá cánh cửa sắt tạo thành một hình dạng uốn éo lồi ra, tiếng còi báo cháy trong hành lang hú vang.
Trong chiếc xe con sang trọng, Giang Hằng đặt ống nhòm xuống, thở dài đóng laptop lại, sát thủ mà ngay cả sào huyệt của mình cũng không chút lưu tình hủy diệt thì thật sự không dễ chọc. Lời đồn đãi có lẽ không sai, “Người đó cho dù đối diện với một đứa trẻ chưa thôi nôi cũng có thể xuống tay, mà mắt không chớp lấy một cái.” Mũ Đen là sát thủ vô tình nhất trên thế giới này.
Cầm lấy hai ổ bánh mì từ tay Caston, Vu Tử Thạc đè thấp mũ, chiếc mũ màu đen, tượng trương cho hành động của y. Trên con đường xe cộ tấp nập, taxi đi đi dừng dừng, Vu Tử Thạc ngồi chồm hổm bên lề đường, một chiếc xe bus nhanh chóng vụt qua, chớp mắt, Vu Tử Thạc đã biết mất khỏi tầm nhìn của Giang Hằng, lẽ nào y là hồn ma sao?
Giang Hằng chạy như bay ra khỏi xe, ngồi xổm tại nơi mà Vu Tử Thạc đã dừng chân, ở đây có một nắp cống, lớp bụi bên mép nắp cống bị văng ra xung quanh. Giang Hằng mở nắp cống lên, nhảy xuống, Vu Tử Thạc không phải hồn ma gì đó, mà y biến mất bằng lối này. Thời gian xe bus vụt qua không quá bốn giây, trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà y lại có thể làm được toàn bộ động tác mở nắp cống, nhảy xuống sau đó đóng nắp lại vị trí ban đầu, có thể thấy khả năng của y nhanh nhạy tới bậc nào.
Cống ngầm này nối liền toàn bộ đường thoát nước của cả thành phố, trong này chạy dọc chạy ngang, lối đi rắc rối phức tạp, đừng nói tìm Vu Tử Thạc, để chính mình không bị lạc đường đã là rất khó. Nghiến răng không cam lòng, Giang Hằng leo lên cầu thang, trở lại mặt đất. Đóng cửa xe, có tư liệu từ máy chủ truyền tới. Ngay vừa rồi, hắn đã hack vào kho dữ liệu quốc gia của Trung Quốc ở ngoài ngàn dặm, tra được tư liệu cá nhân của Vu Tử Thạc.
“Rất sạch sẽ…” Máy điều hòa trong xe tỏa ra gió lạnh, nhận ly cà phê từ tay tài xế, Giang Hằng nhỏ giọng nói. Người tên Vu Tử Thạc không nhiều, trừ đi người có tuổi tác không thích hợp, thì còn lại chỉ có một phần tư liệu, tấm ảnh trên tư liệu này đích thật là Vu Tử Thạc, nhưng không có bất cứ thông tin giáo dục nào, không có bất cứ hồ sơ nhân sự nào, thậm chí, không có bất cứ tiền án nào, hơn nữa… có một dòng chữ cực kỳ bắt mắt in ngay phía trên: Đã tử vong.
Cảnh sát Ford vừa tiễn cấp trên của hắn đi, đứng tựa vào hàng rào của cầu Brooklyn thở dài, một người đàn ông đội mũ đen lặng lẽ đi tới cạnh Ford, giao cho hắn một ổ bánh mì. Ford giật bắn, vỗ ngực nói: “Anh có thể mỗi lần đừng xuất hiện bằng phương pháp đặc biệt như thế được không?”
Vu Tử Thạc cười cười, đè mũ hỏi: “Nghe ngóng được chưa?”
“Tên Xyli Lederman đó đích thật là trinh sát FBI, chẳng qua hai năm trước trong một lần làm nhiệm vụ bí mật đã mất tích, khi đó FBI cũng tốn khá nhiều công sức tìm kiếm hắn, nhưng cuối cùng không có kết quả.” Ford cắn bánh mì nói.
“Tôi biết rồi.” Vu Tử Thạc quay người bỏ đi, sau lưng còn truyền tới tiếng Ford vừa nhai bánh mì vừa hàm hồ không rõ nói với theo “Anh lại muốn đi đâu a?”
“Đi kết hôn sinh con ~” Vu Tử Thạc dí dỏm nói, vừa đi vừa lấy điện thoại, sau khi kết nối chưa đợi y kịp mở miệng, đối phương đã nói trước. “Tên Giang Hằng mà anh nói, tôi đã chiếu theo tin tức của anh sàng lọc được một kết quả, tìm được một người. Nhưng tôi không hiểu, anh tìm một người chết rồi làm gì?”
Trầm mặc ngắn ngủi.
“Chuyển tư liệu cho tôi.” Vu Tử Thạc híp mắt, đã tử vong sao, không thể ngờ, lần này người quấn lấy y lại giống y đến vậy, đều là người không còn tồn tại trên thế giới này.
|
Chương 4: Hành trình nửa đêm
Buổi tối New York, ánh đèn sáng choang, ánh đèn từ cửa sổ của các tòa nhà cao ốc chiếu ra có thể chiếu sáng được nửa bầu trời. Chiếc radio trên xe phát ra khúc nhạc nồng đậm phong tình Trung Đông, ring-my-bells, chiếc Lincoln Limousine chạy với tốc độ nhanh, lái xe là người cao to, Vu Tử Thạc ngồi ở ghế sau duỗi thẳng chân đang lật xem xấp tài liệu trong tay, tóc của Giang Hằng trong hình ngắn hơn hiện tại, có lẽ vài năm sau khi hắn ‘tử vong’, đích thật đã xâm nhập vào FBI.
Không biết người này là cẩn thận hay không cẩn thận, mà lại để lại tư liệu có thể điều tra ngược dòng nhiều như vậy, những thành tựu nghiên cứu và ghi chú giải thưởng dưới danh nghĩa của hắn có hơn ba mươi cái, 10 tuổi đã có thể sử dụng máy vi tính tự động lập trình, chỉ mới 14 tuổi đã đạt được giải nhất Olympic cấp tỉnh về lĩnh vực lập trình, sau đó được đưa tới Anh du học, quả nhiên là một thiên tài máy tính. Nhưng mà, Vu Tử Thạc cũng biết, muốn từ trường học của Giang Hằng tra xét tin tức của hắn là không thể, ‘người bạn cảnh sát’ Trung Quốc đã từng gọi điện liên lạc với vài bạn học cấp ba của Giang Hằng, đáp án của bọn họ đều là “Từ trước tới nay chưa từng gặp người này.”
Xem ra người đàn ông này rất chú trọng tới chuyện riêng tư của bản thân, vừa cẩn trọng vừa giấu mình, hầu như không lộ mặt tại trường hợp công cộng.
Ha, rất thú vị, một người còn giống hồn ma hơn mình.
“Anh bạn, xem ra tâm tình của anh không tồi.” Tài xế nói.
“Đương nhiên, sắp giết người, anh nói xem tâm tình của tôi có tốt hay không?” Lời của Vu Tử Thạc rất nghiêm túc, nhưng người bên cạnh nghe thấy sợ là chỉ xem nó như câu nói đùa.
“Tôi cảm thấy khi anh giết người nếu có thể phối thêm chút nhạc Jazz thì càng tuyệt.” Phía trước là một ngõ quẹo, hai bàn tay của tài xế lặng lẽ xoay chuyển vô lăng.
“Anh thật thú vị, không ngờ có thể nói được như vậy.” Vu Tử Thạc có chút ngạc nhiên nhìn người này, không ngờ vẻ ngoài kỹ lưỡng cẩn thận như thế lại có thể nói đùa với y.
Hắn dùng tốc độ cực nhanh bình ổn quẹo cua, vì trong xe chấn động với biên độ nhỏ, mấy chai rượu thủy tinh trong giá khẽ lắc lư, rượu whisky bên trong sóng sánh qua lại.
“Muốn uống ly rượu không?” Tài xế dừng xe dưới một tòa kiến trúc hỏi.
“Được đó, anh giúp tôi rót một ly đi.” Vu Tử Thạc híp mắt dùng giọng điệu biếng nhác nói, trong thoáng chốc tài xế kéo thấp mũ quay đầu lại, họng súng lục ổ quay đã đặt ngay đầu đối phương, cảm giác ấm áp trong giọng nói của y thoáng cái đã tan biến sạch. “Anh thật sự không chịu từ bỏ, Giang Hằng.”
Tuy bị họng súng ngắm chuẩn, sắc mặt Giang Hằng lại không có biến hóa, hắn không phải đang ở thế bất lợi, khi hắn quay người, đồng thời súng trong tay cũng đã nhắm vào ngực Vu Tử Thạc, hắn rút tay còn lại ra khỏi túi áo nắm chặt họng súng đang chỉ vào đầu mình, ánh mắt sắc bén bắn thẳng vào con ngươi màu hổ phách kia, con ngươi màu nhạt đến mức trong suốt phản phất có thể hiện rõ được ảnh chiếu của hắn. “Anh đang xem tài liệu của tôi.”
“Đừng nhiều lời, tôi thật sự sẽ giết anh.” Trong con mắt lạnh buốt xuyên suốt của Vu Tử Thạc thoảng qua một tia sáng hung bạo tàn ngược, ngữ điệu vui vẻ phù phiếm không còn tồn tại, giọng điệu thân thiệt thoáng cái đã bị vặn vẹo thành góc độ sắc bén. Y cảm thấy người đàn ông này rất thú vị, nhưng không đại biểu là y sẽ không giết hắn.
“Tôi không có thói quen bị người ta chỉ súng vào đầu mà nói chuyện.” Giang Hằng thu súng trước, sau đó chậm rãi, nắm chặt họng súng trong tay kéo sang một bên, tránh khỏi đầu mình, lòng bàn tay bóp chặt họng súng rồi xoay cổ tay nắm chặt, từ từ ấn súng xuống dưới. Từ biểu tình của Giang Hằng không nhìn ra bất cứ một chút sợ hãi này, hắn khẳng định y sẽ không giết hắn sao?
“Tôi thì lại thích dùng súng nói chuyện.” Khí thế tàn bạo quanh người Vu Tử Thạc thoáng chốc thu liễm không ít, buông tay, y nhìn Giang Hằng đặt súng cạnh nắp đậy hình vuông của chai rượu. “Nghe cho rõ, tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trên người anh, anh còn nói thêm một câu phí lời, tôi sẽ dùng cây súng này bắn nát đầu anh.”
“Làm vậy thì anh sẽ hối hận.” Giang Hằng khẳng định, gương mặt rắn rỏi, không cho phép có bất cứ hiềm nghi nào. “Tôi tới cảnh cáo anh, đừng tiếp nhận lần ủy thác này, anh bị lợi dụng.”
“Đàm thoại kết thúc.” Chỉ mới chớp mắt, súng đã trở lại trong tay Vu Tử Thạc, họng súng nhắm vào giữa đầu Giang Hằng, nhưng vẫn chưa bóp cò.
“Tôi nói anh sẽ hối hận.” Giang Hằng cầm súng của mình bỏ vào áo, kéo mũ che mặt mở cửa bước xuống, một chiếc xe màu đen đã dứng bên đường đợi hắn.
Vu Tử Thạc nhìn theo bóng lưng đi xa nhíu chặt mày, vừa rồi không phải y không muốn giết Giang Hằng, mà là y phát hiện trọng lượng súng của mình bất thường. Sát thủ đối với trọng lượng súng vô cùng nhạy bén, chỉ cần súng bị đụng tay đụng chân, nhẹ một gam, nặng một gam, họ đều có thể nhanh chóng phát giác ra sự bất thường.
Đảo ngược súng, quay họng súng về phía mình, quả nhiên, bên trong có thứ gì đó. Có vẻ giống như chất keo đã khô dán kín họng súng, cái này chắc bị Giang Hằng nhét vào trong lúc tay hắn nắm lấy họng súng. Vu Tử Thạc từng nhìn thấy thứ này, mới đầu là dạng cầu, bên ngoài bọc một tầng kim loại, nhưng khi bật điều khiển thì nó sẽ tách ra từ giữa, bột phấn và thuốc thử bên trong dung hợp vào sẽ sinh ra phản ứng hóa học, cùng vỏ kim loại hình thành một màng ngăn chắc chắn bên trong họng súng.
Anh biết họng súng của súng ngắn ổ quay dưới tình trạng bị nhét kín mà bóp cò thì sẽ có kết quả gì không? Viên đạn xoay chuyển mang theo thuốc nổ đã được châm ngòi lao tới họng súng, bị vật khác cản trở, khí đốt và viên đạn bị bắn ngược về sau, va đụng với khí đốt vừa dâng lên. Họng súng sẽ nhanh chóng biến dạng, phát nổ, thân súng và viên đạn nổ tung nát vụn thành những hình dáng không theo quy tắc nào bắn ra bốn phía.
Vừa rồi nếu bóp cò, bị thương chỉ có tay của y. Y nói sẽ dùng khẩu súng này giết Giang Hằng, nhưng rất rõ ràng khẩu súng này đã không thể sử dụng nữa, sát thủ cũng là người giữ lời, cho nên y không tiếp tục động thủ. Xem ra lần này, y đã thua một điểm.
Người đàn ông đó là người thông minh, y thích người thông minh.
…
Tòa cao ốc AB Company ở quốc lộ thứ sáu, số 1330, Vu Tử Thạc ngồi trên ghế lái xe, cầm một tấm ảnh, người đàn ông Iliad Clark trên tấm ảnh đang ở trên tòa cao ốc này.
Kéo mũ che phủ mặt, Vu Tử Thạc nhắm mắt đợi con mồi của y dẫn xác tới.
Iliad Clark, tổng biên tập tòa báo, con cháu thế gia, có thế lực nâng đỡ, trong tay nắm quyền và là nhà tin tức hàng đầu của giới tài chính hiện tại, người muốn giết hắn đương nhiên không ít. Lần này người ủy thác đưa ra giá tiền đủ để nói rõ tính mạng của tên này vô cùng đáng giá. Càng là người đứng đầu hãng tin tức, thì càng dễ tự chuốc lấy họa sát thân, vì đã biết quá nhiều.
Trong mắt Vu Tử Thạc, Iliad và những người khác đều giống nhau, đứng trên tầng cao, cho rằng bản thân nắm vững mọi thứ không gì không biết. Nhưng đối với uy hiếp xung quanh lại thản nhiên không biết, kỳ thật chỉ cần một viên đạn, hoặc một con dao găm sắc bén, thì tất cả những phú quý danh lợi mà bọn họ có được toàn bộ sẽ tan biến như mây khói chỉ trong một đêm.
Tám giờ đúng, Iliad đi ra từ cửa chính, tóc của hắn được chải vuốt hết ra sau, trên người mặc bộ âu phục giá trên trời đi tới xe của Vu Tử Thạc, nói chuẩn xác, thì là xe của Iliad. Tại sao Vu Tử Thạc lại ở trên chiếc xe này? Vì vị thương nhân nổi danh Klein Donovan muốn gặp mặt Iliad thương nghị chuyện đầu tư vốn vào thời báo tài chính, Iliad phái tài xế di đón Klein Donovan do Vu Tử Thạc giả dạng. Nhưng không ngờ được Giang Hằng đã hack vào máy tính của Vu Tử Thạc nhìn thấy ủy thác này, bước đầu tiên tìm được tài xế, đánh ngất hoặc đã giết chết, rồi giả dạng thành tài xế.
Tuy Giang Hằng cố ý kéo mũ sụp xuống, nhưng Vu Tử Thạc vừa mới nhìn bóng lưng đã lập tức nhận ra, đối với việc này, tin rằng Giang Hằng cũng đã phát giác, suốt quãng đường bọn họ chỉ phối hợp với nhau diễn màn hợp xướng mà thôi.
Không ai biết Klein Donovan đã mất tích từ một tuần trước, vợ của hắn yêu cầu phía cảnh sát che giấu tin tức hắn mất tích, trên thực tế Klein Donovan chân chính đã chết, hắn là mục tiêu trước đó của Vu Tử Thạc, mà người ủy thác chính là vợ của hắn.
Có điều, sự xuất hiện của Giang Hằng đích thật đã làm rối loạn kế hoạch của Vu Tử Thạc, y vốn dự định sẽ giải quyết tài xế trước, rồi giả làm tài xế, chở Iliad tới nơi hẻo lánh rồi giết chết. Hiện tại, y chỉ có thể ra tay ở đây.
Tiếng bước chân bên ngoài rãnh cửa sổ xe càng lúc càng gần cuối cùng đứng lại, Iliad nhìn từ bên ngoài không thấy được cảnh tượng trong xe, hắn cho rằng tài xế của hắn ngủ gật, liền gõ lên cửa sổ.
__ Đừng tiếp nhận ủy thác lần này, anh bị lợi dụng.
Giọng nói trầm thấp và biểu tình thâm trầm của Giang Hằng lóe lên trong đầu Vu Tử Thạc, nói đùa, sao y có thể vì một câu như có như không của người bên cạnh mà cự tuyệt ủy thác.
Kéo mũ ra sau đầu, khi cửa sổ từ từ hạ xuống, đồng thời điệu nhạc Jazz mới lạ mạnh mẽ truyền ra bên ngoài, Iliad nhìn thấy một nửa gương mặt thần bí mang theo nụ cười dưới chiếc mũ đen, và họng súng màu bạc đang ngắm vào ngực mình, quan điểm của Vu Tử Thạc, là giết những người khác nhau sẽ dùng những cây súng khác nhau, Giang Hằng cho người ta cảm giác rắn rỏi mãnh mẽ, cho nên nếu y muốn giết hắn, y nhất định sẽ dùng súng lục ổ quay, mà loại hình như Iliad là chim ưng sa mạc chết dưới họng súng, tuyệt đối không hổ với thân phận của hắn. “Đừng nhúc nhích, nếu không ông sống không quá một giây nữa.”
Iliad bị hù dọa không dám động đậy, nhưng hắn cố gắng khống chế run rẩy do nỗi sợ mang tới. “Anh là sát thủ?”
“Đúng vậy.” Vu Tử Thạc đột nhiên kéo mũ lên để lộ nụ cười sáng lạn. “Ông Iliad, có di ngôn gì không?”
Sát thủ này nhất định không còn nhân tính! Trước khi giết người mà y còn cười được! Iliad cứng cả người, trong con ngươi xẹt qua sợ hãi và tuyệt vọng, hai chân bắt đầu run rẩy. “Bọn, bọn chúng cho anh bao nhiêu tiền, tôi cho anh gấp đôi!”
Vu Tử Thạc lắc đầu.
“Vậy anh muốn tin tình báo? Nếu, nếu anh không giết tôi, tôi có thể nói cho anh nghe bí mật lớn nhất của giới tài chính!”
Vu Tử Thạc cười lạnh.
“Đừng giết tôi__” Hai chân không còn chống đỡ được trọng lượng thân thể, Iliad lùi ra sau nửa bước. “Đừng…” Đồng thời, một tiếng súng nổ, hạt máu bắn tung tóe lên trên chiếc mũ Vu Tử Thạc vừa kéo vội. Trước đó chỗ Iliad đứng vừa khéo chặn lại màn hình camera ở trước cửa, khi hắn bắt đầu ngã xuống, gương mặt của Vu Tử Thạc đã được chiếc mũ đen che kín.
“Đã bảo ông đừng cử động.” Vu Tử Thạc nhíu mày, bật cửa sổ lên khởi động xe.
Chuyện này từ trước tới nay đều không có chỗ để trả giá, danh dự của sát thủ là vô giá.
|