Nguy Hiểm Cự Ly
|
|
Chương 7: Ác mộng của Ford.
Người phụ nữ trong ống kính tên là Amy Wilder, cô đang đứng tại quầy thu ngân quét mã vạch hàng hóa, mái tóc dài thẳng mướt, mũi nhỏ mà cao, đôi môi hơi dày vô cùng gợi cảm, khi thối tiền lẻ, con mắt như bảo thạch to tròn của cô chăm chú nhìn vào khách hàng, bày ra nụ cười sáng lạn và nhiệt tình. “Cảm ơn quý khách.” Ấn nút chụp liên tiếp, click click click, ba pô ảnh nhắm đúng khoảnh khắc đẹp nhất.
Vu Tử Thạc đứng trên đỉnh tòa nhà bốn tầng đối diện cửa hàng tiện lợi, máy ảnh SLR trong tay là đồ chuyên dụng để chụp xa, có thể thấy rõ mặt người ở ngoài 2000 mét, “Giang Hằng, không thể không nói, người phụ nữ này đẹp hơn trong ảnh nhiều.”
“Quả thật là vậy, anh muốn quẹt thẻ của tôi mua hoa tặng cô ta sao?” Tai nghe nội tuyến truyền đến giọng nói của Giang Hằng, máy SLR liên kết với mạng vô tuyến, sau khi ấn nút chụp ba giây thì có thể truyền đến máy tính của Giang Hằng.
“Tôi đoán cô ta thích tác phẩm văn học hơn.” Ống kính của Vu Tử Thạc chuyển lên mặt bàn sau quầy thu ngân, nơi đó có một chồng tiểu thuyết, đều là tác phẩm gần đây mới phát hành, “Anh có để ý tôi quẹt thẻ của anh mua vài quyển tiểu thuyết không?”
“Đương nhiên để ý.” Giang Hằng bưng ly trà trên bàn lên, uống một hớp. “Anh muốn tìm bạn gái tôi không cản, nhưng hiện tại là thời gian làm việc, anh sát thủ à.”
Vu Tử Thạc lại chụp thêm vài tấm Amy nhìn nghiêng, người phụ nữ thích cười luôn khiến người ta hảo cảm. “Thật không tưởng tượng được người phụ nữ hòa thuận này sẽ chuốc lấy họa sát thân.”
“Nói không chừng cô ta giống như ai kia, là người hai mặt.” Có lẽ để ý câu nói đùa vừa rồi, Giang Hằng tỏ rõ sự châm chích trong câu nói.
“Anh đang khen ngợi tôi sao?” Vu Tử Thạc cố ý bỏ qua, cười nhẹ quay đầu nhìn, mấy thanh niên bất lương đứng trước cửa tiệm thu hút ánh mắt của y.
Giang Hằng trở lại trước máy lục tìm tư liệu của những quyển tiểu thuyết đó, nói vào ống nghe. “Làm việc nghiêm túc.”
“Tôi vô cùng nghiêm túc.” Vu Tử Thạc phản bác bằng giọng điệu từ từ, mà đối với Giang Hằng, khi y cố ý nói chậm thì đó là lúc giọng nói của y gợi cảm nhất. Ống kính chuyển hướng, ấn chụp. “Xem thử cái này.”
Một bức ảnh nhảy ra trên màn hình máy tính, đó là một ngân hàng, Giang Hằng nhập tên ngân hàng. “Anh cảm thấy có lẽ cô ta không phải có kẻ thù gì, mà là sắp bị cuốn vào một cuộc phiền toái?”
Cướp ngân hàng, súng cướp cò, viên đoạn ngoài ý muốn bắn trúng nhân viên Amy Wilder của cửa hàng tiện lợi gây tử vong, trước mắt, khả năng này là rát lớn.
In tấm ảnh ra, Giang Hằng lấy băng keo dán nó lên tường.
“Hay có lẽ liên quan tới chồng của cô ta.” Vu Tử Thạc đứng trên nóc nhà quan sát, muốn có thêm nhiều tư liệu của Amy, thì phải trông vào người bạn làm ở tổ hung án của y__ Ford Klaus, trước đó, y cần cưỡng chế cài đặt lại bluetooth trong di động của Amy, ánh mặt trời mùa hạ rực rỡ đẹp đẽ, rọi lên mái tóc ngắn màu nâu nhạt, làn gió mát thổi từ trước mặt cuốn tung những tơ tóc.
Amy đứng trong cửa tiệm thấy bên ngoài kính trưng bày xuất hiện một người đàn ông vô cùng phong độ nhàn nhã qua đường, nụ cười trên mặt anh ta sáng lạn như ánh mặt trời California, nếu phải dùng một sản phẩm nào đó để hình dung, thì chắc là vị nước cam ép. Cửa mở, gió ấm lùa vào, Amy nở nụ cười nhiệt tình nói: “Hoan nghênh quý khách!”
“Xin chào, tôi muốn tìm một món đồ.” Vu Tử Thạc cố ý dùng tiếng Anh kém cỏi nói chuyện, “Bao ngoài màu lam, đại khái dài chừng 3, 4 thước Anh…”
“Xin hỏi là thức ăn sao?” Amy nghiêng đầu suy nhĩ, người này xem ra là con lai, tiếng Anh nói không lưu loát lắm. Tuy giọng nói tướng mạo đều không có gì để bắt bẻ, nhưng luôn cảm thấy bộ dạng nói tiếng Anh bập bẹ này trông rất ngốc, cho dù ngốc cũng rất đáng yêu, thượng đế quả nhiên vẫn công bằng.
“Thức ăn? Là nói thứ có thể ăn được phải không?” Vu Tử Thạc tiếp tục giả ngốc, còn thầm cảm thấy trêu chọc nhân viên cửa hàng tiện lợi kỳ thật cũng rất thú vị.
Giang Hằng ở đầu dây kia nghe bọn họ đối thoại, nhăn mày mở micro, “Hiện tại tôi không thể không thừa nhận, có lúc người hai mặt là một ưu điểm.”
Vu Tử Thạc chỉ nhíu mày cười, cưỡng chế cài đặt qua bluetooth thành công.
“Đúng, chính là thứ có thể ăn được.” Amy nở nụ cười vô cùng thân thiện. Vu Tử Thạc gật đầu, tùy tiện cầm một hộp Durex trên giá hàng. “Tôi lấy cái này.” Sau đó trong ánh mắt mang theo kinh ngạc của Amy móc tiền trong túi ra, nói: “Cô biết đó, thứ này dưới tình huống nào đó cũng có thể ăn được.” (*Durex: Nhãn hiệu BCS)
Amy nghe xong mặt đỏ bừng, dùng ánh mắt nhìn biến thái trừng y một cái, rồi thối lại tiền lẻ. Chỉ nghe Giang Hằng ở đầu bên kia nói: “Trêu chọc nhân viên cửa hàng tiện lợi rất thú vị sao?”
“Tôi nghĩ cái này không tính là trêu chọc, hơn nữa…” Vu Tử Thạc đi ra cửa, cửa tự động mở ra hai bên. “Bình thường tôi chỉ trêu chọc người tôi thích.”
Bước ra ngoài cửa, thuận tiện dán camera cỡ nhỏ vào dưới cửa cuốn, bóng dáng ma quỷ của sát thủ dần chìm vào dòng người.
Ford Klaus đang định ra ngoài ăn trưa, sau khi ly hôn hơn năm năm, cuối cùng hắn cũng đợi được cơ hội mới, đối tượng gặp mặt mà bạn bè giới thiệu là một người phụ nữ thành thục hiểu ý người, hơn nữa, cũng từng trải qua một lần ly hôn giống như hắn, như vậy càng dễ dàng lý giải nhau.
Hôm nay, Ford cố ý mặc bộ âu phục mắc nhất trong tủ__ Tuy khi mua nó tốn mấy trăm đô la. Thắt chiếc cà vạt mà hắn thích nhất__ Tuy các bạn của hắn đều không thích chiếc cà vạt màu cam này. Chải lại mái tóc xoăn màu nâu thẳng thóm hoàn mỹ__ Tuy cấp trên của hắn cô Ada Wenskhôngl kiên trì cho rằng tóc của hắn không có khác biệt bao nhiêu so với bình thường. Dưới chân còn mang đôi giày da màu nâu đậm được đánh sáng bóng__ Tuy đôi giày này rõ ràng đã không còn hợp chân nữa…
Nhưng hắn đã cố gắng hết sức rồi.
Hôm nay là ngày cuộc sống của Ford Klaus nở hoa, hắn chỉnh trang cố gắng tạo sự hoàn mỹ, nhất định phải lấy được lòng người đẹp, tìm một người mẹ mới cho đứa con gái dễ thương của mình.
Hít thật sâu bước ra cửa, trong đầu hắn toàn bộ là nụ cười xinh đẹp của người mẹ mới, cứ đi cứ đi, một cánh tay đột nhiên gác lên vai hắn, sau lưng hắn lập tức phát lạnh dựng da gà, liếc mắt nhìn, cánh tay lạnh lẽo thon dài trắng trẻo như đã từng quen biết, chắc không phải là tên đó đi…
“Thanh tra Ford, đã lâu không gặp, có nhớ tôi không?” Giọng điệu ngả ngớn, cảm xúc thản nhiên, trừ tên đó ra còn ai nữa?
Quay người lại, Ford Klaus nghiến răng nghiến lợi, “Fay! Anh không thể cho tôi được mấy ngày sống cuộc sống bình thường sao?”
“Thanh tra, anh đã được sống một năm rưỡi cuộc sống bình thường rồi mà? Vu Tử Thạc trực tiếp nhìn thẳng vào con mắt bắn ra lửa giận của Ford, Ford siết chặt nắm tay thấp giọng gầm lên: “Nghe này Fay, hôm nay tôi có chuyện quan trọng, không thể lại càn quấy cùng anh. Một năm rưỡi trước anh bảo tôi điều về tổ hung án, tôi đã nghe theo, nhưng một năm rưỡi này anh lại hoàn toàn im tiếng, ông đây nghĩ trước nghĩ sau đã ra được kết luận là, ông đây mẹ nó quả nhiên lại bị anh lừa, anh vừa vừa phai phải thôi!”
Lửa giận của Ford phát tiết hoàn toàn, nhưng rõ ràng sát thủ trước mặt không nghe lọt chút nào, y làm như không có chuyện gì nhìn Ford, ý nghĩ duy nhất trong đầu là vị cớm thối nát một thời này thật phiền toái, mỗi lần tìm hắn ta giúp đỡ thì lại phí lời nhiều như vậy.
“Amy Wilder, nhân viên cửa hàng tiện lợi 28 tuổi đã kết hôn, tôi muốn tất cả tin tức liên quan đến cô ta.” Nhét một tấm cạc vào túi áo trước ngực Ford, vỗ vỗ ngực hắn, nụ cười của Vu Tử Thạc sáng rực như mặt trời sau lưng y.
“Há! Fay! Hôm nay anh bỏ qua cho tôi đi! Đây là chuyện lớn liên hệ đến hạnh phúc cả đời tôi và con gái tôi!” Ford Klaus gầm lên.
“Hạnh phúc cả đời… a, ý anh là hẹn hò?” Vu Tử Thạc híp mắt, trong giọng nói mang theo ý khinh thường, “Tôi hiểu rồi, thanh tra. Hiện tại tôi có thể cho anh hai lựa chọn, thứ nhất, hiện tại anh trở lại phòng làm việc, tìm tư liệu của Amy cho tôi. Thứ hai, anh đến chỗ hẹn, mà đối tượng hẹn gặp của anh sẽ nhận được thư anh gửi cho vợ cũ ba ngày trước. Thế nào, thanh tra Ford?”
“Ông đây không có!! Ông đây đã tạm biệt với quá khứ rồi!!!” Gầm rú tức giận, Ford thẹn quá hóa giận.
“Anh không có, nhưng nếu có người có thể hack vào mail của anh thì sao?” Vu Tử Thạc nhẹ nhướng mày, nghe thấy Giang Hằng kháng nghị qua tai nghe, “Cái từ hack này khó nghe quá, anh có thể nói là xâm lược mang tính kỹ thuật.”
Nhớ tới chuyện tên mặc âu phục lần trước hack vào hộp mail của mình, da gà da vịt của Ford rớt hết xuống đất, hắn nhìn chằm chằm người trước mặt, sát thủ này, quả thật chính là ác mộng của hắn!! Thật muốn bóp chết y, Ford siết chặt nắm tay, “Tôi biết rồi! Biết là được rồi chứ gì!!”
“Như vậy mới đúng, thanh tra Ford, anh đã chọn lựa rất sáng suốt.” Vu Tử Thạc mỉm cười vỗ vai Ford, quay người bỏ đi. Trong tai nghe lại vang lên giọng nói của Giang Hằng. “Tốc độ thanh tra Klaus đi vào khuôn khổ so với tưởng tượng của tôi còn sớm hơn 10 giây.”
“Tôi còn mong chờ được bái kiến thư tình do anh viết kìa.” Vu Tử Thạc đứng trên đường, giờ nghỉ trưa kết thúc, người trên đường dần đông lên, “Tóm lại, tôi thắng rồi, anh nợ tôi một chai rượu.”
Giữa bọn họ từng đánh cược, về việc thanh tra Ford Klau mất bao lâu sẽ khuất phục, Giang Hằng nói năm phút, Vu Tử Thạc quả quyết là ba phút, bất kể thế nào, Vu Tử Thạc hiểu người bạn cũ này, chỉ cần chọn đúng chỗ thích hợp nhẹ nhàng chọc đối phương một cái, lập tức sẽ lao đi làm chuyện ‘nên’ làm.
“Amy tan ca rồi.” Vu Tử Thạc đi tìm Ford, thì đương nhiên Giang Hằng nhất định phải phụ trách theo dõi Amy, hắn trốn trong bóng râm trong hẻm nhỏ, nói vào di động, “Vu Tử Thạc, tôi nghĩ tôi biết Amy tự chuốc lấy phiền phức gì cho cô ta rồi.”
|
Chương 8: Người phụ nữ hai mặt.
Giang Hằng nhìn Amy Wilder bên kia đường sau khi tan ca ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì cùng một thằng nhóc trẻ tuổi ôm hôn, thằng nhóc khoảng chừng chưa quá hai mươi, tuổi trẻ non nớt, chắc không phải là chồng của Amy, cuộc ngoại tình của phụ nữ có gia đình và thằng nhóc trẻ tuổi, đủ để trở thành lý do người chồng báo thù. Giang Hằng chụp hình thằng nhóc đó, “Phát hiện mối tình lén lút, xem ra chúng ta lại có thêm một đối tượng điều tra.”
“Có lẽ anh nói đúng, Amy là người hai mặt, bọn họ có thể sẽ mưu sát chồng cô ta.” Vu Tử Thạc vừa đi vừa nói, góc độ nhìn vấn đề của y có lúc hoàn toàn tương phản với Giang Hằng, nhưng cũng không phải không có đạo lý: “Tôi cảm thấy cảnh tượng này tựa hồ đã từng thấy qua.”
Vụ lần trước cũng rơi vào cảnh không thể xác định phán đoán, nhưng các khả năng của lần này nhiều hơn, càng khó để điều tra. “Hơn nữa, tôi phát hiện không chỉ có chúng ta theo dõi Amy.” Giang Hằng và hai người phía trước bảo trì cự ly cố định, trước mặt Giang Hằng, sau Amy và tiểu tình nhân của cô còn có một người đàn ông khác, từ cửa hàng tiện lợi tới nay, “Tôi cần anh tới đây một chuyến.”
“Tôi đang trên đường tới.” Vu Tử Thạc nói ngắn gọn.
Sau nửa tiếng Giang Hằng và Vu Tử Thạc gặp mặt, Amy và tiểu tình nhân của cô đang kéo tay tản bộ trên đường lớn New York dưới ánh mặt trời, suốt đường bọn họ cười đùa vui vẻ, hoàn toàn bỏ qua người đàn ông đội mũ đáng thương đi theo sau lưng.
Amy khoác tay tiểu tình nhân, nụ cười rực rỡ như hoa hồng nở rộ. “Moon, tiếp theo mình đi đâu?”
“Tùy em.” Moon vuốt vuốt mũi cô, “Có điều, em ra ngoài lâu như vậy không có vấn đề gì sao, nếu vạn nhất bị chồng của em phát hiện…”
“Không đâu, em đã nói với anh ta hôm nay phải tăng ca.” Amy dùng ánh mắt như chó con nhìn Moon, cười rạng rỡ nói: “Tùy em? Nếu em nói chúng ta đi cướp ngân hàng đi thì sao?”
Moon bị câu nói của Amy chọc cười, “Em đừng dễ thương như thế được không?”
Vu Tử Thạc đốt một điếu thuốc, nói với Giang Hằng: “Cô ta quả đúng là người phụ nữ đang yêu.”
Bất kể trong cuộc sống hôn nhân hay trong quan hệ yêu đương lâu dài, tình cảm của người yêu rất dễ bị thời gian làm phai nhạt xói mòn, người đàn ông chưa thể kịp thời quan tâm, người phụ nữ bất mãn tranh cãi chậm rãi thất vọng nguội lạnh, người đàn ông bị ưu tư của người phụ nữ bức tới mức không biết làm sao, đa số tình cảm của các cặp tình nhân, vợ chồng đều như thế, cho nên dần xuất hiện hai dạng ‘ngoại tình’ và ‘lạc lối’.
Tình yêu của đàn ông thành thục là trầm ổn như nước chảy nhỏ kéo dài, mà con trai thì không giống, tình yêu của họ nhiệt liệt và thuần túy, khi ở chung không có áp lực, rất dễ sưởi ấm trái tim của phụ nữ lớn tuổi.
Có lẽ Amy không phải người hai mặt, cô thật sự thích Moon này.
Giang Hằng không lên tiếng cũng đốt một điếu thuốc, phả ra sương mù, nửa ngày mới nói: “Hay có lẽ cô ta chỉ muốn được yêu.”
“Ai biết chứ.” Bọn họ đứng sau biển quảng cáo của cửa hàng quần áo, Vu Tử Thạc làm như không có chuyện gì liếc nhìn Amy và Moon trong cửa tiệm một cái, “Anh phải đến tìm Ford một chuyến.”
“Tôi còn phải cho anh ta công việc mới.” Tư liệu của Moon cũng phải có trong tay mới được, theo dõi là bản lĩnh cũ của Vu Tử Thạc, Giang Hằng không cần lo lắng.
Vu Tử Thạc bỗng kéo Giang Hằng lại ngay khi hắn vừa quay người chuẩn bị đi, nhẹ hôn lên môi đối phương một cái, cong miệng cười, “Trước khi lấy tiền công thì phải nhận phúc lợi.”
Amy và Moon tiểu tình nhân của cô đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, hoàn toàn không phát giác người chồng đi theo sau lưng, Vu Tử Thạc lặng lẽ đi theo ba người, đột nhiên cảm thấy vụ theo dõi liên hoàn này thật buồn cười, y đốt một điếu thuốc giả vờ ngắm các sản phẩm trong tủ trưng. Còn khóe mắt thì đánh giá chồng của Amy.
Vẻ mặt của người đó quả nhiên đặc sắc, biểu cảm như bị sỉ nhục, phẫn hận, tủi thân và chua xót khiến người ta không nỡ nhìn lâu, Vu Tử Thạc nhẹ phả khói thuốc, khói mù quanh quẩn giữa hai người. “Ha, chọn quà cho bạn gái sao?” Y tùy tiện bắt chuyện với người đàn ông đó.
Người đó kinh hoảng quay lại, “Không… à… cũng có thể là vậy.”
Có thể là sợ hành vi theo dõi bị người khác phát hiện, người đó khẩn trương vô cùng, Vu Tử Thạc có thể nhìn ra được đây là người đàn ông thành thật, có lẽ trong cuộc sống anh ta thiếu sự lãng mạng cuồng nhiệt, nhưng sự ấm áp của anh ta thì lại bình lặng và lâu dài, Amy đang ở trong phúc mà không biết hưởng.
“Tôi là Fay War.” Vu Tử Thạc quay lại nhìn gối ôm hình gấu trong tủ trưng bày bên phải, “Cái đó, phụ nữ chắc sẽ thích.”
“Thor Maud,” Thor tỉ mỉ đánh người người tên Fay này, gương mặt còn tuấn tú hơn model thời trang, kiểu đứng phóng khoáng tao nhã, vượt xa hắn lúc thường, hắn đột nhiên thở dài: “Anh nói phụ nữ rốt cuộc thích cái gì chứ?”
Vu Tử Thạc nghĩ nghĩ, cười như không cười nhìn lại hắn, “Trai đẹp, lời ân ái, tình yêu… có lẽ còn thêm một chiếc nhẫn.”
Tướng mạo của Thor không tính là xuất chúng, nhưng tuyệt đối cũng không khó coi, chỉ có thể nói anh ta giống đa số người da trắng. Hắn đứng gãi gãi đầu, lầm bầm nói: “Đại khái tôi chỉ có thể thỏa mãn điều cuối cùng đi.”
Thor không ngờ Amy sẽ ngoại tình, cô luôn mỉm cười khi ở nhà, cô mua rượu cho hắn, giặt quần áo làm cơm cho hắn, hắn cho rằng cô rất yêu hắn, cô rất hạnh phúc. Trải qua lần này, hắn mới hiểu, khi cô thật sự hạnh phúc, là vẻ mặt này đây. Cảm giác thất bại không thể nói rõ tràn đầy trong lòng Thor, thậm chí đè ép luôn sự tức giận khi bị phản bội.
Có lẽ mình thật sự làm chưa đủ, Thor thầm nghĩ.
“Vậy sao.” Vu Tử Thạc dùng ánh mắt sâu xa chuyên chú nhìn Thor một hồi, y không thấy được sự căm hận trong mắt Thor, quả nhiên là người đàn ông thành thật và thực tế, trong tình yêu, người thế này dễ bị phản bội lừa dối nhất, “Tôi cảm thấy anh đã làm không tồi rồi.”
“Chuyện này… nếu tôi muốn hỏi tuổi của anh, anh có cảm thấy thất lễ không?” Thor không phải người rất chú trọng lễ nghĩa, chỉ là trước mặt Fay, hắn không biết tại sao tự động trở nên cẩn trọng. Đối phương không lộ ra vẻ bất mãn nào với vấn đề của hắn, cười nhàn nhã, “29 tuổi.”
29 tuổi, giống hắn, Thor ra vẻ suy nghĩ gật đầu, rõ ràng tuổi tác tương đồng, tại sao giữa người và người lại cách biệt như thế… lại thở dài lần nữa, “Xin lỗi, hôm nay tôi khá mệt, tạm biệt, anh War.”
Vu Tử Thạc vẫy tay tạm biệt, vừa đúng lúc Amy và Moon đi vào một nhà hàng, y đi theo, “Giang Hằng, tôi cảm thấy Thor không phải là người xấu.”
Vu Tử Thạc cho rằng, người thành khẩn và hàm hậu như Thor không thể nào là hung thủ. Giang Hằng nói qua di động: “Tôi có tư liệu của Amy Wilder rồi, người phụ nữ này khi còn trẻ vì nghiện ma túy mà từng vào tù một lần, sau đó cô được bạn của mình bảo lãnh, trừ việc đó ra thì không có tiền án gì. Những cái khác tôi cũng đã giao cho thanh tra Klaus điều tra rồi.”
“Tôi nghe rồi, nếu anh Thor không phải hung thủ, chuyện sẽ hóc búa hơn.” Giang Hằng và Vu Tử Thạc giống nhau, đều liên tưởng đến khả năng tệ nhất.
“Nhà hàng bọn họ vào quả là cao cấp.” Vu Tử Thạc nhìn sảnh nhà hàng, nhẹ nhướng mày. Giang Hằng mở cửa xe, giọng điệu hơi mang bất mãn, “Anh nên nghiêm túc làm việc, chứ không phải hưởng thụ.”
“Yên tâm đi, tôi sẽ nghiêm túc quẹt thẻ của anh.” Vu Tử Thạc cười nhẹ, ánh mặt trời màu đỏ ấm áp rọi vào chân y qua cửa kính tự động. “Nhưng mà, nếu hiện tại anh tới đây được, thì còn có thể cùng dùng cơm tối.”
Rượu sherry màu đỏ sậm trong chiếc ly đế cao tỏa ra hương thơm mềm dịu nhưng lại phức tạp, hai người đàn ông ngồi bên bàn ăn đối diện nhau.
Một người tướng mạo cương nghị, cặp mắt lạnh lùng sắc bén lộ ra uy nghiêm, mái tóc ngắn màu đen được chải gọn gàng, dáng ngồi nghiêm chỉnh khiến người ta cảm thấy được sự giáo dục tốt lành mà anh ta đã nhận được từ nhỏ. Một người khác ngồi dựa nghiêng trên ghế, một cánh tay tùy tiện đặt lên bàn, mái tóc màu nâu nhạt có chút rối, biểu cảm không để tâm và khóe môi hơi nhếch mang theo ý cười như có như không khiến người ta không nhịn được muốn đoán suy nghĩ chân thực vào lúc này của anh ta.
Trên người họ đều mặc âu phục giá cả trên trời, nhưng cảm giác mang tới lại hoàn toàn tương phản, điểm duy nhất giống nhau đại khái chính là cho dù bọn họ chỉ thỉnh thoảng tùy tiện nói chuyện một hai câu, nhưng vẫn thu hút không ít ánh mắt, có phục vụ, cũng có khách đến ăn.
Việc làm ăn của nhà hàng cao cấp này rất tốt, bọn họ không hẹn trước nên chỉ có thể chọn bàn nhỏ cạnh tường. Chiếc bàn vuông vốn không nhỏ lắm trong một lúc đón tiếp hai người đàn ông thân hình khỏe mạnh, bỗng chốc trở nên chật chội.
Món ăn đã được mang lên tới giai đoạn thứ ba, nhân viên phục vụ thắt cà vạt bưng hai dĩa hoa quả tạo hình đẹp đẽ lên, Vu Tử Thạc uống một ngụm rượu sherry, khóe mắt liếc nhìn sang bàn của Amy và Moon, “Tôi không cho rằng nhân viên cửa hàng tiện lợi và sinh viên sẽ có tiền đến loại nơi này.”
“Amy làm việc ở cửa hàng tiện lợi kia không đến nửa năm, công việc trước đó của cô là ở cửa hàng khác, bên đó cũng vừa hay có một ngân hàng. “Giang Hằng nhẹ nhàng đẩy dĩa đựng hoa quả sang một bên, “Những quyển tiểu thuyết mà cô ta đã xem đó, tôi đã tra qua một lượt, [Song diện pháp y], [Vụ cướp ngân hàng], [Bom định giờ]… đều có liên quan đến tội phạm trí thức cao.”
“Cho nên cô ta và Moon sắp đi cướp ngân hàng, không phải là một câu nói đùa.” Vu Tử Thạc cảm thấy thú vị sờ sờ cằm, nữ giới trong xã hội này là phái yếu, cho nên hệ thống liệt ra số hiệu của Amy, bọn họ đã theo bản năng đặt Amy vào vị trí của người bị hại.
|
Chương 9: Ám đấu dưới gầm bàn
“Anh không biết có lúc lời nói đùa của người khác sẽ chân thật hơn sao?” Giang Hằng nhìn chăm chăm Vu Tử Thạc một lúc, con mắt màu lam đậm híp lại giống như mang theo hàm ý sâu hơn nữa. Bỗng nhiên, một cánh tay gác lên chân hắn ở dưới gầm bàn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ma sát bên trong đùi. Hắn nhíu mày, chủ nhân của cánh tay cong miệng cười tràn đầy hứng thú. “Không sai, cũng giống như khi người ta nghiêm chỉnh nói chuyện chưa chắc đã là nói thật.”
“Con người luôn phức tạp như thế.” Nắm lại tay đối phương, tay trái của Giang Hằng cũng đặt lên chân Vu Tử Thạc, lòng bàn tay chắc nịch truyền đến độ ấm nóng cháy, thân thể Vu Tử Thạc không tự chủ run rẩy một chút, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười bình thản không có chuyện gì. “Anh muốn lật cái bàn này sao?”
“Tôi chỉ hy vọng anh có thể trực tiếp một chút.” Mà không phải châm chích nóng lạnh thế này, ngắt mạnh vào chân Vu Tử Thạc, Giang Hằng đảo ánh mắt lạnh lẽo qua mặt đối phương. Vu Tử Thạc vẫn cười, vươn tay trái tóm lấy vật đặc trưng của phái nam giữa hai chân Giang Hằng, trực tiếp? Không vấn đề, “Anh bắt đầu trước đi.”
“Có lẽ là hiểu lầm ngoài ý muốn.” Tay di chuyển lên trên đùi, Giang Hằng nhướng chân mày, đồng thời nụ cười của Vu Tử Thạc càng đậm, “Đùa à, cột chống sét của tòa nhà Empire State mỗi tháng bị đánh trúng vài lần mới gọi là ngoài ý muốn.”
Trên bàn, ánh mắt đụng nhau, sản sinh tia lửa, dưới bàn, hai tay bắt chéo, một cánh tay khác của họ, thì đang nắm chặt ‘điểm yếu’ của nhau.
Khăn trải bàn che giấu cánh tay của hai người, người xung quanh chỉ thấy hai người ngồi trên bàn vẻ mặt đạm nhạt, mà không biết trong bóng tối dưới gầm bàn đang sục sôi thủy triều.
Món ăn chính được bưng lên, Giang Hằng thấp giọng nói cảm ơn, người phục vụ lễ phép cúi người rồi đi vào.
Vu Tử Thạc và Giang Hằng ngồi đối diện, dưới gầm bàn, họ đang nắm chặt dục vọng nóng bỏng của nhau, hai bên đều có thể cảm nhận được thứ trong tay đang thay đổi trạng thái, vẻ mặt điềm tĩnh không thể che giấu biến hóa của thân thể, hơi thở của hai người cùng từ từ nặng nề hơn.
“Mười giờ sáng ngày mai, xe vận chuyển sẽ đến trước cửa ngân hàng.” Trong tai nghe truyền đến giọng nói của Amy và Moon, lập tức kéo lực chú ý của Giang Hằng và Vu Tử Thạc lại. Bọn họ đều là người biết phân rõ nặng nhẹ, Vu Tử Thạc bỏ tay trước, nhìn Giang Hằng, ánh mắt đó có ý tứ sâu xa khác. “Tôi nói này.”
“Gì?” Giang Hằng cũng nhanh chóng buông đối phương ra, lau sơ tay bằng khăn ướt trên bàn, giọng điệu mang đao hỏi.
“Ba năm nay anh ở Trung Quốc sống thế nào?” Vu Tử Thạc một tay chống cằm, híp mắt, con mắt màu hổ phách càng thêm sâu thẳm dưới ánh đèn màu cam, giống như được phết thêm màu cà phê đắng.
“Làm chút chuyện riêng, thỉnh thoảng nhớ tới anh.” Khi nói câu này, Giang Hằng nhìn Vu Tử Thạc một cái, tốc độ nói rất chậm, ngữ điệu bình tĩnh, giống như chỉ đang trần thuật lại một chuyện bình thường không hơn, nhưng Vu Tử Thạc biết, nó không bình thường. Giang Hằng chuyển mắt đi. “Thế nào, muốn thông qua đáp án để định hình tâm lý của tôi sao?”
“Không, tôi muốn nói, tôi thích anh.” Vu Tử Thạc nhếch miệng, giọng điệu ngả ngớn mang theo vài phần nghiêm túc, lại giống như đang nói đùa, chẳng qua cho dù là câu nói đùa thì cũng không ngại… có lúc câu nói đùa của người ta lại là thật. Nếu trực tiếp như thế, bộc bạch bâng quơ như thế ngược lại vô cùng thích hợp với tính cách của Vu Tử Thạc.
Giang Hằng cúi đầu cắt con cá nướng, cầm nĩa xiên bỏ vào mồm, sau khi nhai xong nuốt xuống mới chậm rãi nhướng mày hỏi: “Anh muốn phá hủy bữa cơm tối này sao?”
“Không, rõ ràng, tôi là muốn chọc anh. Vu Tử Thạc cũng cầm dao nĩa lên, dáng cầm dao của y cộng thêm nụ cười nhạt trấn định, làm y trông giống như một bác sĩ ngoại khoa với tư thế anh tuấn bất phàm.
“Sau đó anh còn muốn làm cái gì?” Dao trên tay Giang Hằng rạch qua miếng thịt cá màu vàng, không giống Vu Tử Thạc, biểu tình trầm ổn cầm dao ăn của hắn giống như quý tộc có gia giáo.
“Còn có thể làm gì?” Vu Tử Thạc ý cười dào dạt, giọng nói ấm áp trách cứ đối phương không hiểu phong tình, uống ngụm rượu sherry rồi bổ sung: “Làm tất cả những chuyện tôi muốn làm.’
Amy và Moon đã dùng xong bữa cơm dắt tay ra ngoài, Giang Hằng cũng gọi phục vụ quẹt thẻ. “Nên đi rồi.”
“Thật lãng phí.” Vu Tử Thạc luyến tiếc nhìn con cá nướng còn lại hơn một nửa trên bàn. Khi ra khỏi cửa, Giang Hằng kéo Vu Tử Thạc vào một con hẻm nhỏ, không nói nhiều, hung tợn cướp đoạt môi đối phương, trong nụ hôn kéo dài tay Vu Tử Thạc trượt tới phần thắt lưng đối phương, đẩy hắn ra, nhẹ cười nói: “Có thời gian cho việc này không bằng ăn hết món chính.”
“Món chính đang ở trước mắt tôi.” Giang Hằng nắm tóc y thấp giọng nói, khi y ra vẻ bình thường nói ra câu bộc bạch đó, Giang Hằng chỉ cảm thấy người này sao có thể như thế, nghe loại câu nói đó, ai còn tâm tình mà ăn cơm?
“Đáng tiếc hiện tại anh không thể ăn.” Vu Tử Thạc khéo léo gở bỏ cánh tay Giang Hằng, quay người ra khỏi con hẻm, đi theo sau lưng Amy và Moon, nói với Giang Hằng qua tai nghe, “Hôm nay có lẽ sẽ không có một giấc ngủ ngon.”
“Tôi đi tìm thanh tra Klaus, anh…” Giang Hằng cũng ra khỏi con hẻm, nhìn theo bóng dáng trơ trọi trong màn đêm, “Chú ý nghỉ ngơi.”
“Tôi sẽ tìm một sân thượng đánh giấc.” Vu Tử Thạc đương nhiên sẽ không thể nào không phát giác ánh mắt sau lưng, như một lực kéo cực lớn, y quay đầu. Ánh mặt chạm nhau, ngọn lửa trong mắt bắn ra kích khởi phản ứng tĩnh điện trong không khí, Giang Hằng mỉm cười, “Tôi cũng cảm thấy anh không tồi.”
“Tôi biết từ lâu rồi.” Nghiêng đầu cười nhếch miệng, Vu Tử Thạc tiếp tục đi, độ cong trên khóe môi lập tức biến mất, đi được vài bước, y mới xoa nắn môi dưới của mình, khẽ cười.
Hai mươi phút sau, xe của Ford Klaus đậu dưới cửa nhà, ngoài ý muốn là vị trí xe hắn thường đậu lại bị một chiếc xe hơi màu đen khác chiếm mất, hắn hiểu ngay đây là chuyện gì, cầm túi đựng hồ sơ đi tới trước cửa xe gõ gõ, cửa kính chậm rãi hạ xuống, bên trong dần lộ ra nửa gương mặt của tên mặc âu phục. “Lên xe nói.”
Quả nhiên là người cẩn thận, Ford đi vòng sang ghế phụ lái, lên xe rồi đóng cửa, giao túi hồ sơ cho người đó, vốn đã tan tầm giờ lại bị người này sắp đặt cho công việc mới, thật là xúi quẩy, rõ ràng, hiện tại tên mặc âu phục và sát thủ đang luân phiên sai sử hắn, “Nói ra mới nhớ tôi không biết anh tên là gì.”
Tên mặc âu phục không để ý tới hắn, từ phản ứng mắt điếc tai ngơ của hắn có thể đọc ra được câu này__ “Bộ cần phải nói với anh sao?”
Cũng như một năm rưỡi trước đó, người này không thích thú gì hắn, chẳng qua có sao đâu, tuy không khiến người ta ghét bằng Fay, nhưng hắn cũng chả có thiện cảm gì với tên này, “Moon Kate, 21 tuổi, sinh viên năm cuối trường đại học thể thao, dáng vẻ nhã nhặn như thế, rất khó liên tưởng đến một chuỗi tiền án do đánh nhau ẩu đả lưu lại.”
Quả nhiên ở cùng với người phụ nữ hai mặt đó thì không đơn giản, có lẽ xu hướng bạo lực là bản tính trời sinh của hắn.
“Thor Maud, 29 tuổi, đã kết hôn, đảm nhận kỹ sư kỹ thuật cao cấp của một nhà máy, không có bất cứ ghi chú phạm tội nào. Tôi phát hiện vợ của anh ta chính là Amy Wilder mà trước đó các anh bảo tôi điều tra, giữa hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Giới thiệu xong tình hình tổng quát của hai người đó, Ford không kiềm được hỏi.
“Chuyện xảy ra giữa vợ chồng hình như không có liên quan tới anh, thanh tra Klaus.” Giang Hằng lật xem tài liệu, kỹ sư kỹ thuật cao cấp, Vu Tử Thạc nói Thor là người thành thật, có lẽ thật sự là vậy, trên đời này có rất nhiều đàn ông không ngại vất vả nỗ lực làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng lại gặp cảnh vợ ngoại tình. Hắn gọi điện cho Vu Tử Thạc, trầm giọng nói: “Bên anh thế nào rồi?”
“Amy và Moon tập trung một đám người ở ngõ hẻm thảo luận kế hoạch ngày mai, trong ngân hàng đó hình như có tiếp ứng của họ.” Vu Tử Thạc trốn trong xó tường, nhẹ giọng nói.
Tiếp ứng, cũng có nghĩa là, trong số nhân viên ngân hàng, có một nội gian.
“Tôi biết rồi.” Cúp máy, Giang Hằng lần đầu tiên quay lại nhìn thẳng vào Ford, Ford nhìn ra được dị thường từ trong hành vi của hắn. “Chắc không phải giống như tôi nghĩ đó chứ?”
“Không sai, thanh tra Klaus, anh phải tăng ca nữa rồi.” Giang Hằng mỉm cười. “Ngân hàng Wells Fargo trên đường Madison, điều tra các nhân viên trong đó, đặc biệt là người mới vào làm trong nửa năm nay.”
“Lần trước là thiếu nữ, lần này là muốn cướp ngân hàng sao?” Ford nhướng chân mày, nửa nói đùa.
“Anh Klaus, nếu tôi nói chúng tôi muốn ngăn cản một vụ cướp xảy ra, anh có cảm thấy bất ngờ không?” Giang Hằng xem xong toàn bộ hồ sơ, nhét lại vào túi, khởi động xe, Ford cài dây an toàn, khi nhìn Giang Hằng, đồng thời hắn cũng hiểu tại sao hắn cảm thấy nhiều hảo cảm với người này hơn Fay, người này xưng hô với người khác luôn thêm vào từ kính ngữ, anh hoặc thanh tra hoặc từ khác… tóm lại, so với tên Fay thường xuyên xưng hô thẳng tên người khác, người này rõ ràng lễ mạo hơn rất nhiều, Ford thích người lễ mạo, cho dù khi sử dụng những từ xưng hô này đồng thời cũng làm cho quan hệ giữa người và người trở nên xa lạ hơn, “Nói thật, tôi không bất ngờ, tôi cho rằng chỉ cần ở cạnh anh, Fay sẽ không làm chuyện xấu, cho dù anh ta muốn, anh cũng sẽ không cho phép.”
“Tôi cho rằng anh ta chỉ làm chuyện mình muốn thôi.” Chiếc xe tăng nhanh tốc độ, Giang Hằng nhìn người đàn ông trung niên kế bên, mái tóc màu nâu xoăn, đôi mắt màu xám nhạt mang theo dấu vết của năm tháng, Ford là người có tài, Giang Hằng không phủ nhận có lúc ánh mắt của Ford rất chuẩn.
Trầm mặc khá lâu, Ford mới ngẩng đầu lên, hắn nhìn chăm chú vào người đàn ông đang cầm vô lăng, luôn thích mặc âu phục sang trọng, gương mặc hình lăng giác rõ ràng, đôi mắt cương nghị để lộ sự kiên định và quả cảm, không thể không nói, đó là một cá thể phát huy đặc trưng của phái mạnh đến cực điểm. “Tôi luôn nghĩ, rốt cuộc tại sao tôi phải hòa lẫn vào chuyện của các người?”
|
Chương 10: Trong bóng tối.
“Anh cảm thấy tại sao?” Giang Hằng hỏi ngược lại, ánh đèn mờ ảo hai bên đường rọi lên gương mặt cứng cỏi của hắn, đường nét rõ ràng trở nên sâu hơn nhiều.
“Ai biết chứ.” Chiếc xe sắp chạy qua đèn xanh đèn đỏ, Ford hừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay hắn đã nói quá nhiều rồi, hắn vốn không phải người nhiều chuyện, chỉ là Fay và tên mặc âu phục này, một người giỏi che giấu, người khác thì trầm mặc làm mờ nhạt mình, bọn họ tuy khác nhau, nhưng cùng là sâu xa.
“Anh cảm thấy con người sẽ thay đổi sao?” Về vấn đề này, trong lòng Giang Hằng đã có định luận sẵn, nhưng đột nhiên hắn lại muốn nghe cách nhìn của người đàn ông ba mươi bảy tuổi này, Vu Tử Thạc chọn Ford là trợ thủ, chắc không phải trùng hợp, sát thủ đó không phải người quá mức tùy tiện như thế. Ford nhìn chiếc xe từ từ chậm lại, cuối cùng dừng bên đường, hạ một nửa cửa sổ, hắn đốt điếu thuốc, mới nói: “Trung Quốc có câu châm ngôn__ giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.”
Ford cho rằng con người có thể thông qua nỗ lực để thay đổi bản thân, hơn nữa, không khó khăn như trong tưởng tượng, nhưng bất luận thay đổi thế nào, có vài thứ vẫn đã mọc rễ trong xương cốt, “Có lẽ người giống như anh sẽ không hiểu, tôi có thể nhìn ra được anh là người chính trực, nhưng tôi cùng Fay và anh không giống nhau, chúng ta từng làm chuyện xấu, từng giết người tốt, khi anh hủy diệt cuộc sống của người khác, đồng thời anh cũng tự hủy diệt một bộ phận trong sinh mạng của mình. Muốn tìm lại bộ phận đó, rất khó, thật đó.”
Đây đại khái là lần đầu tiên người trông thô tục như Ford nói thẳng thắn như vậy, Giang Hằng đè nén sự kỳ dị trong lòng mặt không đổi sắc đốt một điếu thuốc.
Lý do Vu Tử Thạc chọn Ford, hơn nữa để Ford nhập bọn hiện tại Giang Hằng cuối cùng cũng hiểu, vì y và Ford giống nhau, vì bản thân từng làm việc ác mà hoặc ít hoặc nhiều cảm thấy hổ thẹn, chỉ có người có lòng hổ thẹn, mới có thể nói ra câu này.
Vì hủy diệt cuộc sống của người khác, cho nên bản thân cũng đồng thời rơi vào bóng tối, trong thế giới đen kịt, y vẫn luôn cô đơn một mình.
Khó thể tin tưởng người khác có lẽ là vì, ngay cả bản thân y cũng không thể tin tưởng chính mình.
Chiếc xe hơi màu đen dừng cách cục cảnh sát hai con đường, Ford xuống xe, phất tay nói: “Tạm biệt, anh bạn mặc âu phục!”
“Thanh tra Klaus.” Giang Hằng đột nhiên gọi Ford lại bổ sung: “Sau này gọi tôi là Rigg.”
Tay khẽ cứng lại, Rigg… có lẽ đây không phải tên thật, nhưng đối với người này, chịu nói tên ra, đã là hiếm thấy. “Được rồi, tạm biệt, Rigg!” Ford quay đi, khóe miệng bất giác cong lên nụ cười.
Buổi tối trên sân tượng gió thổi vi vu, làm tung mái tóc ngắn màu nâu nhạt của người đàn ông đang nằm úp dưới đất, kính viễn vọng ngắm vào trong căn phòng đã tắt đèn của tòa kiến trúc đối diện, Amy sau khi thương lượng kế hoạch với đám đồng phạm của cô xong thì trở về nhà ngủ chung giường với chồng mình, giống như tất cả chưa từng xảy ra, không thể không nói, kỹ thuật diễn xuất của người phụ nữ này không tệ.
Nhận điện thoại, bên kia là giọng nói của Giang Hằng: “Tôi đã lấy được hồ sơ từ chỗ thanh tra Klaus rồi.”
“Để tôi đoán xem, cậu sinh viên của chúng ta không ngoan ngoãn như vẻ ngoài đúng không.” Vu Tử Thạc đặt kính viễn vọng xuống, đốt một điếu thuốc, đốm đỏ chợt tối chợt sáng trong gió đêm.
“Ghi chú mười một lần ẩu đã giống như món quà cho ngày của cha đến sớm.” Giang Hằng phả khói thuốc, mới 9 giờ, trên đường vẫn náo nhiệt vô cùng. Vu Tử Thạc ở trên sân thượng cũng có thể nghe được tiếng huyên náo trên đường ở đầu dây bên kia. “Có lẽ là phản ứng xúc tác, cái này có được nghiên cứu về mặt tâm lý học rồi.”
“Anh là nói giống như Starke Wether và Calier An Fugit?”
Ma sát nhân thư hùng trong điện ảnh, hai người bình thường nội tâm đều chôn giấu dục vọng đen tối gặp gỡ, phần đen tối trong lòng hoàn toàn bị bùng phát lên, có thể nói bọn họ là thuốc thôi tình cho nhau. Hai người trong ba tháng liên tiếp giết 14 người, phơi bày tính cuồng giết người với nước Mỹ.
Amy rất có khả năng trong lúc chung đụng với Moon dần biến thành người phục tùng bị chi phối, Moon kích khởi dục vọng phạm tội trong đáy lòng Amy.
“Không sai, ngày mai sẽ cướp, ngày kia có lẽ là mưu sát.” Hai người nương tựa lẫn nhau sinh tồn sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, người tốt sống cùng người tốt, chuyện làm ra cũng càng lúc càng đầy thiện ý, người xấu sống cùng người xấu, hành vi tội phạm sẽ ngày càng ác liệt, Vu Tử Thạc híp mắt lại, lại nhìn sang căn phòng đã chìm vào bóng tối tĩnh mịch kia, có lẽ cướp ngân hàng xong, Amy và Moon sẽ giết Thor, nắm tay cao chạy xa bay. “Anh đang đợi Ford sao?”
Vu Tử Thạc quả là người thông minh, Giang Hằng nhìn đồng hồ đeo tay, kim chỉ phút đã quay được một nửa. “Người bạn thanh tra của anh vào đó đã lâu rồi.”
Trong phòng làm việc của tổ hung án NYPD, khi Ford Klaus đẩy cửa vào phát hiện đèn vẫn sáng, sĩ quang Ada Wenskhôngl đang cầm cà phê đi tới bàn làm việc của mình, hôm qua đúng ra là một ngày yên bình, tại sao Ada tới bây giờ còn chưa về?
“Thanh tra Klaus?” Vẻ mặt của Ada lộ ra nghi hoặc. Ford cười cười, đi tới trước bàn Ada, cô đã ba mươi tuổi, làn da nám đen, túi dưới mắt đã khá nặng, nhưng trong mắt cô vẫn nhấp nháy ánh sáng tràn đầy tinh thần, người phụ nữ này là kẻ cuồng công việc, xem việc truy bắt tội phạm cao hơn hết thảy, giống như đó là thiên chức của cô, “Tôi quên chút đồ, còn cô, tăng ca?”
“Không, chỉ là không ngủ được, xem vài hồ sơ.” Trên mặt bàn của Ada luôn chất đầy như núi, thật ra vụ án vĩnh viễn không tra hết, người phụ nữ này dường như lại không biết mỏi mệt. Trong một năm rưỡi Ford và Ada cộng tác, hắn càng phát giác rõ hơn, cô dùng toàn bộ sức lực của mình để truy bắt tội phạm, một nửa là vì chính nghĩa, một nửa là vì cô là người thích truy bắt.
Tội phạm chính là mục tiêu thực hiện giá trị nhân sinh của cô, quá trình săn bắt từ khi mục tiêu xuất hiện đến khi mục tiêu bị bắt là sở thích của cô, vì thế những vấn đề mà các cảnh sát bình thường hay quan tâm như tội phạm là người thế nào, lý do phạm tội có đáng để đồng tình hay không, cô thì lại không hề bận tâm.
“Nên trở về nghỉ ngơi sớm đi, nói không chừng ngày mai sẽ có chuyện đột nhiên phát sinh.” Ford nhìn đồ trang trí bóng đá trên bàn Ada, nói câu “Rất tuyệt.” rồi tự đi tới chỗ mình ngồi.
“Là quà sinh nhật con tôi tặng.” Ada cười, sờ sờ đồ trang trí trên bàn.
Ford nhìn Ada ngồi cách mình ba mét, hơi ngạc nhiên, người phụ nữ này tuy không đẹp, nhưng khi cô cười, nụ cười đó giống như ánh mặt trời chiếu rọi, hơi ấm từ mắt cô tỏa ra, đủ để làm tan băng lạnh trong lòng người, “Cô sinh vào tháng này?”
“Thật ra là tháng sau.” Ada mang theo ý cười nhìn ra chỗ khác. “Con nít luôn dễ quên sinh nhật của cha mẹ, không phải sao?”
“Con bé nhà tôi cũng thế, sau sinh nhật của tôi hai ngày nó mới đem mô hình người sắt nó làm tặng tôi chúc mừng sinh nhật.” Tâm tư của người làm cha mẹ Ford rất hiểu, Ada cũng không dễ dàng gì. Đàn ông chọn sự nghiệp là chuyện có thể thông cảm, nhưng phụ nữ quá coi trọng sự nghiệp luôn sẽ bỏ qua oán than của gia đình, “Tuy hỏi thế này có hơi phật lòng, nhưng cả ngày cô ở phòng làm việc, ai sẽ chăm sóc con cô?”
“Ông của nó.” Nói đến đây, Ada như vừa tỉnh mộng đứng dậy. “Chết rồi, hôm nay tôi đã hứa sẽ dẫn nó đi xem phim mới ra…” Vừa nói Ada vừa vớ lấy áo khoác ngoài đồng phục, một tay bấm điện thoại lao ra khỏi cửa. “Tôi phải đi trước đây, thanh tra Klaus.”
Cửa đóng binh một tiếng, Ford thở ra một hơi. Cũng không biết là vì cô đã đi mà thả lỏng, hay cảm thán đôi mẹ con kẻ tám lạng người nửa cân này.
Chạy tới trước xe điện thoại vẫn không có người nhận, Ada khổ sở thở dài, mở cửa ngồi vào trong. Nửa tiếng sau, Ford đã in xong tư liệu của nhân viên ngân hàng, đang chuẩn bị đi, đột nhiên nhớ tới Ada đi vội vàng như thế, nên chưa tắt máy tính. Hắn tốt bụng đi tới bàn Ada giúp cô tắt máy, nhưng đột nhiên hồ sơ trên bàn lại thu hút lực chú ý của hắn, “Đây…”
Nhanh chóng lật xem, bất giác Ford phải hít một hơi, nguyên một chồng hồ sơ, đều có liên quan đến sát thủ ‘Mũ Đen’…
Theo lý mà nói ba năm nay Fay không hề lấy thân phận của Mũ Đen xuất hiện nữa, lẽ ra cô không nên truy xét mới đúng.
“Trời ạ!” Cảm thán lần nữa, Ford xếp lại chồng tài liệu bị lật tung về vị trí cũ, ra khỏi phòng làm việc, trong lòng thấp thỏm không yên. Đây rốt cuộc là người phụ nữ thế nào?! Chuyện đã trôi qua ba năm rồi, không ngờ cô vẫn cắn chết không chịu buông, nghị lực kinh người này khiến Ford cảm thấy sợ hãi.
Dòng người dần đi qua bên đường xuất hiện bóng dáng của Ford, vẻ mặt hắn căng chặt, trông như chịu phải đả kích gì đó, Giang Hằng dập tắt điếu thuốc trong tay, đợi hắn đi qua. Bước chân Ford vội vàng, tựa hồ muốn bay qua, giao xấp hồ sơ dày cho Giang Hằng, “Hôm nay quả rất không may, ông đây đụng phải Ada Wenskhôngl tại phòng làm việc.”
“Cô ta là cộng sự của anh, hai người ngày nào không gặp nhau.” Giang Hằng không có biểu tình gì nhìn vẻ mặt thấy quỷ của Ford.
“Nhưng trước đó tôi không nhận biết được đầy đủ sự đáng sợ của cô ta.” Sắc mặt Ford vô cùng khó coi, “Anh biết không, hôm nay tôi tình cờ phát hiện, cô ta vẫn đang điều tra về chuyện của Fay.”
Nghe Ford nói như thế, ánh mắt Giang Hằng trầm xuống, “Ba năm rồi, cô ta vẫn còn đang điều tra?”
|
Chương 11: Vụ cướp ngân hàng.
Một vụ án không đầu mối, hung thủ đã im hơi lặng tiếng từ lâu, không có chứng cứ, không có nhân chứng, không có trợ giúp, hơn nữa không có bất cứ chỗ tốt nào, đổi lại là người khác, tuyệt đối sẽ từ bỏ, nhưng cô lại muốn từ trong những dấu vết như tơ nhện này tìm được chân tướng sau lưng, đây rốt cuộc là người phụ nữ thế nào? Giang Hằng cũng phát ra lời cảm thán từ đáy lòng như Ford.
“Tóm lại, tôi cần phải về trực ban, anh nhớ nhắc nhở Fay cẩn thận một chút, người phụ nữ đó, thật sự không dễ chọc. Cô ta và Fay về một số phương diện rất giống nhau, tôi nghĩ anh hiểu ý của tôi.” Ford nói xong thì xuống xe bỏ đi.
Giang Hằng nổ máy, suy nghĩ ý nghĩa trong câu nói của Ford. Một số phương diện rất giống, có lẽ là chỉ bọn họ đều là kẻ săn mồi, truy đuổi mục tiêu đến khi bắt được mục tiêu hoặc mục tiêu tử vong, chỗ không giống chỉ là mục đích của Vu Tử Thạc là giết chết, mà mục đích của Ada là còng tay đối phương, có lúc vì đạt mục đích, không từ thủ đoạn, người thế này rất đáng sợ.
Hiện tại Ada đã là tổ trưởng tổ hung án, ba năm nay dưới sự lãnh đạo của cô, tỷ lệ phá án của NYPD đã tăng hơn 17%, cô cũng đã trưởng thành trong quá trình xông pha vào hiện trường tội phạm của các vụ án mạng, dự cảm ba năm trước không may đã thành sự thật, cô đã trở thành kẻ địch đáng gờm của họ. Không biết Vu Tử Thạc khi biết chuyện này có hối hận năm đó không nhân cơ hội sớm trừ khử cô không.
Điện thoại thông, bên kia đầu dây có thể nghe được tiếng gió thổi vù vù trên sân thượng. “Tôi đoán là tin xấu.”
Không hàn huyên dư thừa, Giang Hằng trực tiếp nói với y: “Cẩn thận vị nữ thanh tra đó, cô ta đang điều tra chuyện của anh.”
“Tại sao tôi không hề cảm thấy một chút kỳ lạ nào nhỉ.” Vu Tử Thạc nhỏ giọng lầm bầm, giống như y đã dự liệu được có ngày này từ sớm. Giang Hằng thầm đánh giá thái độ của Vu Tử Thạc, tại sao luôn cảm thấy ngược lại y có chút hưng phấn? Lẽ nào y đang chờ đợi được giao thủ với Ada Wenskhôngl? Nghĩ kỹ thì, cũng không có gì đáng ngạc nhiên, Vu Tử Thạc thích giao thủ với kẻ mạnh, Ada ba năm trước tuy đã sắc bén, nhưng vẫn chưa đủ để Vu Tử Thạc liệt cô vào danh sách đối thủ, “Tóm lại, ngày mai tốt nhất anh đừng gây ra động tĩnh quá lớn.”
“Nếu có thể giải quyết chuyện này nhẹ nhàng, tôi cũng không muốn gây ra bạo lực.” Giọng điệu như đồng ý nhưng lại tràn đầy vẻ cười nhạo, giọng nói dễ nghe phiêu bay trong không khí, thông qua ống nghe truyền vào tai Giang Hằng, hắn lập tức nhăn mày: “Nghe này, hiện tại công việc của chúng ta là cứu người, không phải giết người.”
“Vậy lúc vì cứu người nhất định phải giết người thì sao? Có một vài tình huống không thể suy nghĩ nhiều.” Vu Tử Thạc cười nhẹ, con mắt màu hổ phách phản chiếu lại ánh trăng. “Giang Hằng, nên tìm thời gian nói chuyện thôi, trước đó tốt nhất chúng ta nên nghĩ thông một số vấn đề, ví dụ như…”
“… Cái giá của cứu người.” Hai người cùng lên tiếng nói ra câu này, tiếp theo lại chìm vào câm lặng.
Giang Hằng nắm vô lăng đạp mạnh chân ga, hắn nhất định phải nhanh chóng trở về phòng máy phân tích tư liệu của nhân viên ngân hàng, “Tóm lại, tôi không hy vọng anh lại giết người.”
“Anh bảo tôi đến giúp anh cứu người, thì đừng vọng tưởng can thiệp vào suy nghĩ của tôi.” Cũng may là liên lạc điện thoại, nếu hai người lúc này đang mặt đối mặt, một trận ẩu đả tuyệt đối là khó tránh.
“Anh luôn chối bỏ trách nhiệm, đừng quên công việc này cũng là do anh chọn lựa!” Giang Hằng đề cao âm thanh, Vu Tử Thạc nghe được sự tức giận trong đó. “Nhưng tôi không chọn phương pháp mô phỏng gia đình để làm chuyện này!”
Giọng điệu và thái độ cứng ngắc khiến người ta không vui, Giang Hằng nghiêm giọng nhắc nhở y: “Anh có từng nghĩ tới hậu quả lấy bạo chế bạo chưa Vu Tử Thạc! Chúng ta sẽ gây ra phiền phức không cần thiết!”
“Đừng nói với tôi là anh sợ rồi, phiền phức? Ha, bản thân công việc này chính là một phiền phức thật lớn!” Sát thủ cười lạnh lùng, “Chỉ có một phương pháp giải quyết vấn đề mà không lấy bạo chế bạo, đó là ___ báo cảnh sát.”
Vu Tử Thạc nói thật ra không sai, trong tay họ không có chứng cứ Amy muốn cướp ngân hàng, chỉ dựa vào đoạn ghi âm thì không thể chứng minh cái gì, phía cảnh sát căn bản sẽ không chịu thụ lý. Không có chứng cứ, Amy và những đồng bọn sẽ tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Dưới tình trạng như thế, duy nhất chỉ có lấy bạo chế bạo mới có thể giải quyết vấn đề. Nhưng mà… Ada Wenskhôngl đã từng bước bức gần, một khi Vu Tử Thạc có hành động gì lớn… Giang Hằng thở dài, “Tôi sẽ đi chỉnh lý tư liệu, lát nữa lại liên lạc với anh.”
“Tôi đợi điện thoại của anh.” Xem ra trong thời gian ngắn bọn họ không thể nào đạt được thống nhất ý kiến, Vu Tử Thạc cũng áp chế khó chịu trong lòng, trước mắt phải xử lý xong chuyện ngày mai mới là điều quan trọng, đám đồng phạm của Amy nhất định phải giăng lưới bắt gọn.
Vu Tử Thạc đổi tư thế, nằm nghiêng trên sân thượng, dự báo thời tiết nói không sai, hôm nay đích thật là thời tiết tốt hiếm gặp, bầu trời xanh lam tựa hồ có thể thấy được những vì sao lấp lánh. Đốt một điếu thuốc, trong đầu y phác họa lại gương mặt của Ada Wenskhôngl, đúng như y dự liệu, Ada vẫn ngửi được mùi của y mà theo sau.
Không thể nói được nguyên nhân, chính là y cảm thấy người phụ nữ này rất đặc biệt. Ada… Wenskhôngl.
Ada Wenskhôngl lái xe vào ga ra tư nhân, mở cửa ra liền thấy đèn trên lầu hai đã tắt, trong vườn có một ông lão đang đứng, là cha của cô, cũng là ông của Bell Wenskhôngl__ đứa con trai mười lăm tuổi của cô. Đêm khuya yên tĩnh, ông giống như đang đợi cô về nhà, ông mở miệng, phát ra giọng nói già nua: “Ada, có phải con đã quên chuyện gì không?”
Tưởng tượng vẻ mặt thất vọng của Bell, trên mặt Ada hiện lên vẻ áy náy, “Con đã hứa sẽ dẫn Bell đi xem phim.”
Trên mặt ông lão đầy nếp nhăn, tia sáng nhìn xa trông rộng trong mắt hệt như Ada, “Ada, ba biết mấy năm nay con không dễ dàng gì, Bill tuy không phải là thân sinh cốt nhục của con, con lại đối với nó như con ruột. Nhưng… công việc và gia đình là hai thứ khó vẹn toàn.”
“Cha nói với nó rồi sao?” Chân mày Ada bỗng nhiên nhăn chặt.
“Không, chuyện này nên do con quyết định.” Ông lão đi ngang người cô vỗ vai cô, dùng giọng nói ấm áp khàn khàn nói: “Con là thanh tra xuất sắc, con chọn công việc này, ba sẽ không vì vậy mà trách cứ con, con biết đó, ba và Bill luôn tự hào vì con. Chỉ là… có vài chuyện nếu con không làm được, thì đừng nên hứa hẹn với trẻ con.”
Ada nhăn mày cúi đầu, không nói gì nữa.
Sáng sớm New York luôn bắt đầu bằng một ly cà phê, vào thời gian này, những kẻ lang thang trên đường đại khái chỉ có hai loại người.
Loại người thứ nhất là người tinh thần hưng phấn sức lực dư thừa, giống như một bộ máy kiếm tiền đã đổ đầy xăng, loại người thứ hai là dạng mí mắt nặng nề ngáp ngáy liên mồm, chính là bộ máy kiếm tiền đã sắp được vào bãi phế thải.
Vu Tử Thạc thuộc loại thứ ba, y đứng trước cửa hàng tiện lợi, lưng dựa vào cửa kính, uống ly cà phê xua tan cảm giác buồn ngủ, ưu nhã ngáp một cái, y gọi điện cho Giang Hằng. “Còn sống chứ?”
“Sẽ không chết sớm hơn anh.” Giang Hằng chống đỡ cái đầu nặng trịch, ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, “Tôi đã chỉnh lý xong toàn bộ tư liệu của nhân viên ngân hàng, trong thời gian khoảng nửa năm trước có tổng cộng ba người vào làm, George 33 tuổi mới được thuyên chuyển tới có thể loại bỏ đầu tiên, Anna 25 tuổi là nhân viên hậu cần, cô cũng không thích hợp là người giúp đỡ vụ cướp, Porter 29 tuổi là giao dịch viên, độc thân, cha mẹ đã qua đời, bắt đầu từ năm 16 tuổi thì nhận trợ cấp của trường học, hơn nữa vừa học vừa làm, hắn có đủ động cơ phạm tội, hơn nữa, năm đó hắn và Amy cùng học chung một trường đại học chuyên ngành hóa học, tôi không cho rằng đây là trùng hợp.”
“Tôi nghĩ đây không phải lần đầu tiên bọn họ hợp tác, Porter phụ trách nắm bắt tình huống trong nội bộ ngân hàng, Amy phụ trách quan sát tình hình xung quanh, để giúp đỡ cho đồng bọn…” Nói tới đây, Vu Tử Thạc chợt ngừng lại. “Không đúng, Amy không phải là phục tùng phạm tội, cô ta mới là kẻ khống chế!”
Moon bị ghi chú nhiều lần phạm tội bạo lực, Amy nhắm vào điểm này của hắn, cô cho rằng cô có thể cải tạo hắn trở thành đồng bọn phạm tội hoàn mỹ, cô đang lợi dụng Moon.
“Anh cảm thấy có phải chúng ta nên nói chuyện với Moon? Bình thường mà nói kẻ phục tùng dễ nảy sinh cảm giác tội ác hơn kẻ khống chế.” Giang Hằng đốt điếu thuốc nói.
Giang Hằng không nói sai, khi hành vi tội ác càng lúc càng nhiều, kẻ phục tùng sẽ nảy sinh hoài nghi đối với hành vi của mình, vì thế trong các vụ phá án liên quan đến tội phạm phục tùng, đa số tình huống đều là tội phạm phục tùng lên tiếng hoặc ngăn cản kẻ khống chế. Nhưng mà, “Như vậy không có tác dụng. Moon có tình cảm với Amy, dưới tình trạng cuồng nhiệt này chúng ta không thể thuyết phục Moon.”
Không chỉ không thể thuyết phục, mà còn đánh rắn động cỏ, mất đi cơ hội bắt được cái đuôi của Amy. Giang Hằng suy nghĩ vấn đề vẫn quá giống cách thức của cảnh sát, điều này không có chút lợi ích nào với công việc hiện tại của họ.
Giang Hằng cũng phát giác được điểm này, dù sao công việc này trước đây chỉ là giả tưởng, chưa từng tiến hành xác thực, thật sự làm rồi mới phát hiện, không đơn giản như trong dự liệu. Bọn họ đích thật đang làm công việc của cảnh sát, nhưng khác ở chỗ, bọn họ không thể đi theo trình tự pháp luật. Sờ sờ sóng mũi, nói vào micro: “Nếu hệ thống đã liệt ra số liệu của Amy, nói rõ nhất định vụ án sắp phát sinh, chỉ là bọn họ không thể suy đoán kẻ bị hại sắp tới là ai.”
“Nếu Amy là kẻ khống chế, điều cô ta cần chính là một người thừa nhận thế giới quan bệnh hoạn của cô ta, một khi cô ta tìm được thứ mình muốn, như vậy…” Vu Tử Thạc nhìn lên đồng hồ đeo tay, chín giờ bốn mươi phút, có thứ gì đó xẹt qua trong đầu. “Đợi đã, vừa rồi anh nói Porter học chuyên ngành hóa học?”
“Không sai.” Giang Hằng trả lời câu hỏi của Vu Tử Thạc, đột nhiên ngẩn ra. Vu Tử Thạc cũng ý thức được vấn đề gì đang ở đây, lập tức xoay người nhìn về cuốn tiểu thuyết trên quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi. “__[Bom định giờ]… Giang Hằng, Thor có nguy cơ.”
|