Nguy Hiểm Cự Ly
|
|
Phần 2: Nguy cơ tới gần.
Mười giờ là lúc mà quán bar náo nhiệt nhất, âm nhạc nhẹ không biết từ lúc nào đã chuyển thành chậm rãi lắc lư, có phụ nữ leo lên bục khiêu vũ quanh ống thép, mà Giang Hằng và Cyril đã đóng laptop lại ra khỏi đó, chiếc xe màu đen đi thẳng mãi về phía tây, cuối cùng đậu lại trước cửa nhà Cyril.
Cyril ôm tay tạm biệt, còn không quên dặn dò: “Cậu phải cẩn thận…” Còn chưa nói xong, Giang Hằng đã đột nhiên quay sang một hướng, ngước mắt lên nhìn, là họng súng đánh úp trên sân thượng, có người mặc đồ đen đứng trên đó.
“Cyril!” Giang Hằng nhảy ra khỏi ghế lái xe ôm Cyril vào lòng, viên đạn bắn sượt qua cổ áo âu phục, rạch ra một đường, bọn họ ngã xuống mặt đất, mang theo bụi bặm, những hạt bụi lớn dường như còn đang bay bổng trong dòng sáng đèn.
Cyril lập tức rút súng bắn trả, kẻ đánh úp đương nhiên không phải kẻ ngốc, hắn không nổ súng nữa, mà biến mất khỏi sân thượng.
Giang Hằng kéo Cyril nhét vào xe, nói với hắn: “Mau, lái xe tới nhà tôi!”
Bất kể thế nào nguy hiểm ở chỗ ở của Giang Hằng vẫn nhỏ hơn chỗ của Cyril nhiều, hắn là kẻ giấu mình phía sau, Cyril đứng ngoài ánh sáng cũng đồng nghĩa với việc bước đi trên ngọn sóng.
“Tôi sẽ không bỏ lại cậu một mình!” Cyril hạ cửa sổ xuống, thò đầu ra nói với Giang Hằng. Giang Hằng ấn đầu hắn vào, đồng thời, hai phát đạn bắn vào cửa sổ, găm vào cửa thủy tinh bên kia, hiện lên vết nứt hình mạng nhện.
“Câm miệng, đi mau!” Giang Hằng tức giận gầm lên, bắn liên tiếp ba phát về phía đạn bay tới, tiếp theo nghe có tiếng người trúng đạn ngã xuống.
“Muốn đi thì cùng đi!” Giọng nói của Cyril cao hơn cả Giang Hằng vừa rồi, hắn mở cửa kéo Giang Hằng lên xe, trong trạng thái cửa xe chưa đóng kỹ, chân Cyril đã đạp mạnh chân ga.
Trên chiếc xe lướt đi với vận tốc lớn, Giang Hằng đóng cửa xong thì giữ súng cảnh giác nhìn ra cửa sổ. Suốt đường, bọn họ không nói một lời.
Đậu xe tại khu siêu thị bỏ hoang, Giang Hằng và Cyril ngồi taxi, giữa đường đổi xe mấy lần, mới đến được khu nhà ở của Giang Hằng.
“Mệt rồi?” Giang Hằng lấy chìa khóa mở cửa, ánh đèn màu vàng trong hành lang rọi sáng bóng lưng to lớn của hắn, giống như một ngọn núi cao không thể lay động.
“Có lẽ có một chút.” Cyril trả lời hàm hồ không rõ, hắn ôm tay, giống như đang suy ngẫm cái gì. Đối với Giang Hằng mà nói, người đàn ông lớn hơn hắn sáu tuổi này rất khó dò, sâu trong đôi mắt sáng trong như biển Aegean đó có cất giấu tâm tư sâu sắc, ngôn ngữ của hắn cũng như thế, nhìn thì không có biên giới nhưng luôn ẩn chứa thâm ý nói trúng tim đen.
Cyril luôn luôn như vậy, một là không nói ra cách nhìn, hai đã nói là trúng. Hắn có năng lực nhìn rõ bản chất của người khác, có lẽ đây là thiên phú trời sinh đã có.
“Này, đang nghĩ gì vậy?” Kết quả vẫn là Cyril phản ứng lại rồi hỏi Giang Hằng, Giang Hằng không phát giác vẻ mặt khi mình chìm vào suy ngẫm sẽ khiến người ta theo bản năng sinh ra sự hoảng sợ. Đó là một cảm giác áp bức tự nhiên mà có, cũng như diện mạo tuấn tú cương nghị hút hồn người này.
“Không có gì.” Giọng nam thấp dễ nghe, câu trả lời mang theo ý cười. Giang Hằng bảo Cyril ngồi trong phòng khách, còn mình thì mở tủ thủy tinh lấy ra hai cái ly hình tulip, bỏ một khối đá vào trong.
Đá và thủy tinh va vào nhau phát ra tiếng đinh đang vô cùng dễ nghe, ánh đèn màu vàng trên đỉnh chiếu lên thảm màu đỏ dưới đất, cảm xúc căng chặt cũng trở nên thoải mái hơn vì bầu không khí an tường trong phòng, Cyril nhìn Giang Hằng lấy muỗng để lên ly thủy tinh. “Còn một tuần nữa tới thời hạn giao hệ thống, không ngờ bọn họ đã khẩn trương rồi.”
Giọng nói của Cyril vẫn bình tĩnh an ổn, có thể nghe ra điều này đã nằm trong dự kiến của hắn.
“Chắc có người tiết lộ tin tức gì đó.” Giang Hằng mở bình lấy hai viên đường, để vào muỗng, tiếp theo rót rượu vermouth vào, dòng dịch màu ngọc lục bảo tỏa ra cảm giác gợi cảm thần bí, “Tôi nghĩ người tài trợ đã xảy ra vấn đề.”
“Cái này không nghĩ cũng biết, ngày mai tôi sẽ hẹn Hannah ra nói chuyện.” Cyril bấm hộp quẹt nướng đường trên muỗng, trên ly rượu lập tức bùng lên ngọn lửa màu lam kiều mỵ.
Viên đường dần tan ra chảy vào ly, hòa trộn với rượu, tỏa ra mùi thơm ngọt kỳ diệu. Rượu mạnh và nước đường trộn lẫn là cách uống truyền thống của rượu vermouth, giống như ác quỷ khoát lớp da thiện ý sẽ phát ra thông điệp dụ hoặc.
“Anh cảm thấy nếu phải cạn ly, chúng ta nên cạn vì cái gì?” Đưa cho Cyril ly rượu, Giang Hằng ngưng mắt nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp.
Cyril cảm giác được ánh mắt không tầm thường, trong đó trộn lẫn cảm xúc rất khác trước kia, ánh mắt nồng cháy vốn không nên phát sinh trên người đồng tình khiến động tác của hắn hơi ngưng trệ, sau đó hắn cười uống rượu, “Vì những chuyện chưa kịp hoàn thành đi.”
“Đừng nói với tôi anh còn muốn tiếp tục__” Lời còn chưa nói xong, Giang Hằng đã phát giác Cyril không lộ ra vẻ phủ định, như vậy không cần nói tiếp nữa.
“Tôi từng nghĩ sau khi công việc này kết thúc thì phải làm gì, sau khi suy nghĩ tôi mới phát hiện đã lội nước nhiều lần, thì cho dù cậu muốn lên bờ, cũng không biết có thể trở về chỗ nào.” Nụ cười của Cyril rất bình tĩnh, cũng như tính cách luôn suy nghĩ cặn kẽ của hắn, những gì hắn nói đều đã được hắn suy nghĩ rất kỹ mới kết luận, “Tôi cảm thấy mỗi người đều nên có cơ hội bắt đầu lại, cho nên cậu biến thành Giang Hằng.”
“Cyril.” Ánh mắt Giang Hằng không dao động khóa chặt trên mặt Cyril, giống như muốn thông qua mắt hắn đi đến sâu trong nội tâm, “Ý của anh là anh dự định cứ như vậy, để tôi một mình thoát thân?”
“Không có gì giấu được cậu…” Cyril quay đầu đi, thở dài, tiếng thở dài đột ngột khuếch tán trong căn phòng yên tĩnh, “Một vài chuyện luôn phải có người đứng ra trả giá.”
“Nhưng cũng không nên là anh.” Buông ly rượu xuống, Giang Hằng xoay người Cyril lại, nâng cằm hắn lên, cưỡng ép hắn nhìn mình, “Nghĩ thử xem, chúng ta chế tạo hệ thống vĩ đại thế này, không có khốn cảnh nào có thể uy hiếp đến chúng ta.”
“Tôi hiểu tâm tình của cậu, Giang Hằng, có lúc tôi cảm thấy bản thân đã nắm vững tất cả, mà sự thật thì không như thế.” Cyril nắm chặt cổ tay Giang Hằng, không dùng lực lắm, cũng không dám thả lỏng, hắn giữ đúng lực độ ôn hòa. “Từ khi bắt đầu tôi đã nghĩ đến kết quả này rồi.”
Lời của hắn thản nhiên mà nhận mạng, rất giống tác phong bình thường của hắn. Nhiệt độ từ lòng bàn tay Cyril truyền tới cổ tay bắt đầu lan ra, Giang Hằng liếc nhìn vẻ mặt vẫn ôn hòa và lý trí như bình thường của Cyril, đột nhiên tiến sát vào mặt đối phương.
“Giang…” Còn chưa kịp nói, âm thanh đã bị tiếng tim đập mạnh mẽ che giấu. Cyril muốn né khỏi mặt Giang Hằng, nhưng sự thật là hắn lại không thể đưa ra mấy phần lực.
Binh__ Cyril đụng vào tủ áo sau lưng, đầu lưỡi của Giang Hằng lướt qua phần gáy hắn, thỉnh thoảng hút lấy, giống như muốn hút đi hormon mồ hôi của hắn. Bộ âu phục sớm đã bị tuột xuống đất, cánh tay to lớn men vào ngực áo sơ mi. Ngón tay tiếp xúc với da thịt nóng hổi của đối phương, bắt đầu từ một nụ hôn, tất cả đã dâng trào lên men, đến ngay cả không khí xung quanh cũng tràn đầy sự nóng bức khác thường.
“Này, nghe này, tôi không muốn chỉ trích tính hướng của ai, nhưng cậu thế này đối với tôi?” Cyril cảm thấy huyết dịch sắp xông lên tổ chức thượng bì, không thể không thừa nhận kỹ xảo hôn của Giang Hằng quả thật rất tốt, nếu không phải tay của đối phương kéo mở dây kéo quần của mình muốn đột phá phòng tuyến cuối, rất có thể hắn đã nguyện ý để hơi ấm này kéo dài thêm.
“Ngạc nhiên?” Giang Hằng hôn lên ngực Cyril, Cyril biết tính hướng của hắn, về phương diện này hai người chưa từng có bí mật.
Không thể nói là ngạc nhiên, Cyril quả thật đã nhiều lần phát giác được ánh mắt khác thường của Giang Hằng, hắn thậm chí không hiểu bắt đầu từ lúc nào, hắn đã cố ý bỏ qua.
“Tôi thích phụ nữ hơn.” Cyril cúi mặt, khoái cảm thoải mái không ngừng dâng lên đầu, hắn nhịn không để rên rỉ ra tiếng, “Bất quá để ý làm gì.”
Nói rồi, Cyril cúi người, hôn lên môi Giang Hằng. Thoáng chốc, trong mắt Giang Hằng lóe lên sự khác thường, “Thật sự có thể?”
“Đã đến mức này rồi còn hỏi như vậy, cậu thật âm hiểm.” Cyril cười dán sát vào người Giang Hằng, ánh sáng ôn hòa trong mắt đã bị tình dục nồng đậm thay thế, nơi nào đó đã thay đổi hình dạng trên người họ đang nhắc nhở lẫn nhau__ chính là hiện tại.
Cửa phòng ngủ bị hai người đang hôn nhau gặm cắn cùng đẩy ra, bị Giang Hằng áp dưới người, phần lưng là chăn mệm mềm mại lõm vào hút lấy, ở phương diện này Cyril rõ ràng không có kinh nghiệm, cũng không biết nên nói gì mới tốt. Giờ này khắc này, cùng lên giường với Cyril, là bạn thân nhiều năm của hắn, vậy mà những hành động của họ lại giống như tình nhân.
Nhưng ít nhất, không ai không cam nguyện.
Giang Hằng cởi áo sơ mi màu trắng phô ra thân hình kiện mỹ, đập vào mắt Cyril, là thân hình chắc nịch cơ bắp, có rèn luyện, đầy cảnh giác mạnh mẽ của Giang Hằng.
“Tôi chuẩn bị tốt rồi, còn anh? Tâm tình của anh có phải không tốt lắm?” Lúc này, Giang Hằng lại đi hỏi cảm thụ của hắn. Cyril thu lại ánh mắt quái dị, hai tay vòng ra sau lưng Giang Hằng, nhìn thẳng vào hắn, “Đích thật không tốt, cho nên hy vọng có người có thể nhiễu loạn tâm tư của tôi, để tôi biến thành một mớ rối nùi, không thể suy nghĩ.”
Là ai nói chỉ có mị dược mới có thể thúc tình, một câu nói này đã đủ khiến gương mặt căng chặt vì dục vọng của Giang Hằng càng thêm âm trầm, hắn ôm chặt thân thể Cyril, lực độ lớn đến mức lưu lại dấu vết trên làn da màu lúa mạch của đối phương.
|
Phần 3: Cái chết của Hannah.
Mặt gương sạch sẽ phản chiếu lại bóng người, Giang Hằng đứng trước bồn rửa mặt thắt cà vạt, lưỡi dao cạo râu đã dùng qua nằm trên bồn, trong không khí phòng tắm lan tràn mùi nước cạo râu và lá bạc hà. Làn khí tươi mới và mát lạnh tràn ngập khoang mũi, giúp tinh thần phấn chấn hơn.
“Oa, người đàn ông điển hình của chúng ta tới rồi.” Cyril ngồi trên ghế gỗ trên sân thượng, hắn gõ chân, tư thế tao nhã ngước mắt khỏi tờ báo sáng.
“Anh đang chọc tôi.” Nụ cười ấm áp làm tan đi hơi lạnh trong đôi mắt, ánh mặt trời bên ngoài đang nhảy múa trong đó. Giang Hằng đi tới cạnh Cyril, cúi người hôn lên môi hắn, “Nụ hôn chào buổi sáng này có phải hơi quá long trọng rồi không?”
“Hừm, trên thực tế tôi cho là… rất thích đáng đúng chứ?” Nếu đối tượng là người khác, Cyril vẫn sẽ cảm thấy phản cảm với tình sự đồng tính. Nhưng người đó là Giang Hằng, tuy cảm giác bị người ta từ phía sau tiến vào rất… chấn động? Chẳng qua kỹ thuật của Giang Hằng khá tốt, cho nên, những cái khác có lẽ đều không quan trọng lắm?
“Rất thích đáng? Chỉ vậy?” Giang Hằng cười giơ tay ra vuốt tóc Cyril.
“Tôi cảm thấy… vấn đề này nên bàn trên bàn ăn sáng thì hơn?” Nhíu mày cười khổ, Cyril cho rằng cứ thế này sẽ rất quái, “Cậu biết đó, hiện tại, có hơi… lúng túng?”
“Là tôi sai, anh muốn ăn gì?” Giang Hằng đứng lên, ánh sáng dịu hòa rọi vào từ cửa sổ chạm đất chiếu sáng tấm lưng thẳng tắp của hắn, hắn đi về phía nhà bếp, rồi lại đột ngột quay đầu, môi cười tươi, “Đợi đã, anh xấu hổ sao?”
“Tôi nói rồi, đối với việc làm chuyện này với đàn ông, tôi không có kinh nghiệm.” Cyril sải tay, vẻ mặt rõ ràng là vô tội, tùy tiện đặt tờ báo sang bên cạnh, hắn đứng lên đi tới chỗ Giang Hằng, “Tôi tới giúp cậu.”
Giang Hằng dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá hắn, “Cyril, anh không biết nấu cơm.”
“Này, đừng quá đáng thế chứ, nướng bánh mì thì tôi cũng biết chứ.” Cyril chột dạ cười cười, nhẹ đẩy sau lưng Giang Hằng một cái, “Hơn nữa, tôi chỉ nói là giúp thôi.”
Giang Hằng đột nhiên ôm vai Cyril, hôn lên môi hắn, “Được thôi, đừng dùng vẻ mặt này dụ dỗ tôi nữa được không?”
“Hừ, tôi không có.” Vẫn chưa quá thích ứng với cái ôm của đồng tính, Cyril nhíu mày trong thoáng chốc, thoát khỏi bó buộc của đối phương, đi tới trước tủ lạnh, mở ra lấy bánh mì, “Đúng rồi, tại sao là tôi? Tôi cho rằng tôi giống… anh trai của cậu hơn?”
“Anh cảm thấy tôi sẽ làm tình với anh trai của mình sao?” Khẽ nhướng mày, Giang Hằng ôm thắt lưng Cyril từ phía sau, hôn lên cổ hắn, “Mấy năm nay tôi vẫn luôn dõi theo anh, nếu phải nói ai đặc biệt đối với tôi, tôi nghĩ người đó chỉ có thể là anh.”
“Cyril, anh là liên hệ duy nhất của tôi với thế giới này.” Nếu không phải vận động kịch liệt hôm qua khiến dạ dày kêu gào cảnh cáo, Giang Hằng cảm thấy rất có thể hắn sẽ ôm Cyril như thế cả ngày. Buông tay, với qua vai Cyril lấy phô mai lát và thịt xông khói, thấp giọng hỏi: “Sandwich?”
“Ô, cậu hại tôi bắt đầu nhớ tới thời đại học cậu mỗi ngày đều nấu cơm cho tôi ăn.” Cyril bỏ bánh mì vào máy nướng, máy kiểu cũ, cần vài phút làm nóng. Cyril ôm vai đứng trước máy nướng, ánh mắt khinh bỉ giống như nhìn một hệ thống tồi tàn chậm chạp không chịu khởi động.
Cảm giác đói bụng khiến người ta không muốn nói chuyện, Giang Hằng xắt thịt xông khói thành từng miếng, cách sử dụng dao nhanh gọn giúp quá trình quan sát trở thành một sự hưởng thụ. Tuy khi Cyril vừa quen biết Giang Hằng, không thể tưởng tượng được dáng vẻ khi người đàn ông tuấn tú này đứng trước bếp. Thậm chí hắn từng đoán, phòng của Giang Hằng rất có thể loạn tới không phân thứ gì.
Nhưng hắn sai rồi, vào năm hai bọn họ dọn vào cùng một ký túc xá, Cyril vì chuyện làm luận văn mà có tới tìm Giang Hằng mấy lần, mới phát giác, người này không có cảm giác xa cách khó gần như vẻ ngoài, hắn thậm chí tỉ mỉ giải đáp những vấn đề vụn vặt, trình độ kiên nhẫn khiến người khác chặc lưỡi. Phòng của hắn cũng được thu xếp chỉnh tề, hơn nữa bố trí đơn giản, nhưng không mất đi phẩm vị.
“Giang Hằng, có vài chuyện cậu cần biết.” Bỏ bánh mì vào máy, Cyril đột nhiên mở miệng. “Đối với tôi cậu là người bạn đặc biệt, nhưng tôi thích phụ nữ. Rachel vẫn ở trong lòng tôi.”
“Nghe này, Cyril.” Gọi tên đối phương, Giang Hằng quay lại nắm vai Cyril, vẻ mặt của hắn không có gì không cam lòng, nghiêm túc và thẳng thắn nói: “Tôi yêu anh, nhưng tôi không yêu cầu anh cũng phải yêu tôi. Bất kể chúng ta sau này sẽ đối mặt với chuyện gì, tôi cũng sẽ không để anh xảy ra chuyện.”
“Cậu muốn tôi yên lặng tiếp nhận sự bảo vệ của cậu?” Cyril nhẹ lắc đầu, “Điều này không có khả năng, Giang Hằng. Tôi lớn tuổi hơn cậu, nên phải do tôi bảo vệ cậu.”
“Tôi không cần sự bảo vệ của bất cứ ai, Allen.” Cự tuyệt kiên định, ánh mắt Giang Hằng không chút dao động.
“Đương nhiên, không có gì có thể khiến cậu trở nên yếu đuối.” Cyril không nghi ngờ lời của đối phương, dù sao thì nó là sự thật. Từ khi bọn họ trở thành bạn bè tới nay, hắn vẫn chưa thấy Giang Hằng chán nản vì bất cứ chuyện gì, hắn nghĩ, Giang Hằng là người kiên cường nhất mà hắn từng gặp.
Quay người lại vặn vòi nước, dòng nước mát xối vào bồn, Giang Hằng yên lặng một chút mới trầm giọng nói: “Không hoàn toàn như vậy, chỉ là tôi có phương thức biểu đạt của tôi.”
Cyril không nói gì nữa, hương thơm của bánh mì nhẹ lan trong không khí, đèn đỏ tắt, bánh đã nướng xong tự động bật ra.
“Tôi hẹn Hannah chín giờ gặp mặt, phải đi rồi.” Ăn xong bữa sáng, Cyril nhìn đồng hồ đeo tay nói.
Giang Hằng ôm tay đứng trước cửa, nhìn Cyril mang giày, “Nói thật, tôi không yên tâm để anh đi một mình.”
“Tôi sẽ không lạc đường, Giang Hằng.” Cyril đứng lên, nâng mặt Giang Hằng, hôn lên môi hắn một cái, “Gặp ở công ty.”
Giang Hằng cười nhẹ, nhìn theo Cyril, cho đến khi bóng lưng đối phương hoàn toàn biến mật ở ngã rẽ, hắn mới nhẹ đóng cửa.
Ánh sáng tươi đẹp chiếu rọi chiếc ghế dài của công viên, Cyril ngồi trên lan can cạnh con hồ nhỏ, có một phụ nữ tóc xoăn dài màu đỏ đi tới, lộ ra nụ cười sáng lạn, “Cyril, anh nhớ tới tôi rồi sao?”
“Đừng nói như thể chúng ta rất thân, Hannah.” Cyril nhíu mày, bắt tay với Hannah. “Báo cho cô một tinh xấu, người của NSD đã nhắm vào chúng ta rồi.”
“Bọn họ không nên biết tin sớm như vậy.” Nụ cười của Hannah lập tức biến mất, chân mày nhíu chặt. “Allen, tôi đã nói từ sớm, nếu người của nhà trắng biết hệ thống này dùng để làm gì, chúng ta sẽ rất khó thoát thân. Đây vốn nên là một bí mật.”
“Người biết sự tồn tại của hệ thống chỉ có sáu.” Kéo vấn đề về đúng trọng điểm, hàm ý của Cyril rất rõ ràng.
“Ý của anh là có nội gián? Nhưng ai sẽ mạo hiểm nguy cơ tính mạng để tiết lộ sự tồn tại của hệ thống?” Hannah mang vẻ không thể tin nổi, là một người đầu tư nghiên cứu hệ thống, cô kiên trì cho rằng cả lưu trình của chuyện này nên được bảo vệ nghiêm ngặt.
“Chương trình bảo vệ nhân chứng, cầm tiền và thân phận mới cao chạy xa bay là dụ dỗ không tồi.” Cyril biết, Hannah là người chính trực nhất trong đám, tỉ lệ khả năng cô phản bội họ nhỏ hơn người khác rất nhiều.
“Không thể nào, đây là cạm bẫy ngọt ngào, bất cứ người nào biết sự tồn tại của hệ thống đều tuyệt không có khả năng may mắn tránh khỏi. Ai lại phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy!” Sáu người, trừ cô và Cyril ra thì đều có khả năng là nội gian, cho dù những người này biết rõ sự lợi hại trong đó, nhưng khó bảo đảm sẽ không xuất hiện tên ngu xuẩn thần trí không rõ nào.
“Cô không hoài nghi tôi?” Cyril ôm tay nhìn cô.
“Vậy anh không hoài nghi tôi sao?” Là vấn đề cũng là đáp án, Hannah ngước mắt nhìn hắn, ngừng một chút, cô mới nói: “Allen, hệ thống này là do anh chế tạo, nếu anh tiết lộ tin tức với NSD, cũng đồng nghĩa với việc đốt lửa trên người. Người đàn ông thông minh như anh, nhất định không làm chuyện ngu xuẩn đó.”
“Rất tốt, vậy nên nghĩ biện pháp tìm được người đó thôi.” Cyril cười gật đầu.
“Đợi đã, trước đó tôi phải xác nhận một điểm với anh, về bộ hệ thống này, ngoài tôi, Barron, Noah, Cohen, Lloyd và anh ra, còn có người nào biết không?” Hannah điểm danh lại người trong cuộc, đồng thời nghiêm túc nhìn Cyril. “Tôi nhớ anh có một vệ sĩ cận thân, anh ta có biết chuyện không?”
Vẻ mặt Cyril không có biến hóa gì, hắn cười bình tĩnh, ngữ điệu cũng dịu hòa như thường. “Không có người khác, vệ sĩ của tôi không biết chuyện gì.”
“Được thôi, tôi hiểu rồi, đợi tôi tra được kết quả, sẽ lập tức liên hệ với anh.” Hannah trịnh trọng gật đầu, quay nhìn xung quanh, xác định không có ai nhìn lén cuộc gặp mặt của họ, mới nhanh chóng rời khỏi.
Cyril nhìn theo bóng cô đi xa, cuối cùng biến mất trong ánh sáng rực rỡ. Bước chân Hannah vô cùng nhanh gọn, giống với phong cách bình thường của cô.
Khi được tin Hannah chết, là chuyện nửa ngày sau, cô chết trong bồn tắm nhà mình, tin tức nói có thể cô mắc chứng trầm uất, chết vì nghiện thuốc quá liều, thậm chí có khả năng là tự sát. Nhưng Cyril và Giang Hằng đều có cùng một suy nghĩ, cô chết không khỏi quá mức trùng hợp, đáng tiếc bọn họ đều không tin thật sự có chuyện ‘trùng hợp’ trên thế giới này.
“Trên thực tế, tôi càng muốn tin cô ta đã phát hiện chuyện gì, nên bị giết người diệt khẩu.” Uống một hớp cà phê, Giang Hằng trầm giọng nói. Cyril thì đang luyến tiếc thở dài, chỉ sợ đúng như Giang Hằng nói, hắn bảo cô ngầm điều tra chân tướng của chuyện bí mật hệ thống bị tiết lộ, nhưng lại hại chết cô.
|
Chương 4: Thi thể biến mất.
Ngày thứ hai từ khi tin tức Hannah Lamste chết truyền ra, Cyril và Barron Josef có gặp mặt một lần. Barron mặc chiếc áo gió màu kaki, sắc mặt âm trầm tựa vào cửa, có thể thấy, hắn rất khẩn trương. Cyril đi tới, vỗ vai hắn, nói: “Thả lỏng chút đi.”
“Sao thả lỏng được? Có lẽ tiếp theo chính là tôi hoặc anh!” Barron quẫy mạnh tay Cyril, trong mắt người đàn ông bốn mươi lăm tuổi này chứa đầy hoảng sợ, nếp nhăn trên mặt cũng vì vậy mà càng hằn sâu, có lẽ thói quen nghiện rượu khiến thân thể hắn lão hóa trước tuổi, hiện tại hắn thở phì phò, trong đôi mắt như quỷ rượu tràn đầy bóng âm.
“Ông tức giận với tôi làm gì? Đại nạn lâm đầu còn không nghĩ thử phương pháp đối phó đi?” Cyril bực dọc chống hai tay lên cửa sổ xe hai bên Barron, đè hắn xuống. “Chúng ta nói trọng điểm thôi, ông và người của bộ tư pháp giao hảo rất tốt, bọn họ có để lộ cái gì không?”
“Được thôi, cậu muốn biết, tôi sẽ nói cho cậu biết. Một người bạn đi qua hiện trường gọi điện nói với tôi, ông ta phát hiện trên người Hannah có rất nhiều vết thương nhỏ không bắt mắt, giống như trước khi chết đã từng bị tra khảo hay ngược đãi gì đó, nhưng phía trên hoàn toàn bày ra thái độ làm lơ với nghi vấn của ông ta. Cuối cùng cái chết được quy cho sự cố chết mang tính bình thường, sau khi định án thì gia quyến đến nhận thi thể của cô ta mang đi.” Nói tới đây, Barron hít sâu một hơi, cưỡng ép mình trấn định lại. “Ngày đó thi thể của cô ta được hỏa thiêu, hiện tại căn bản không thể điều tra.”
“Hannah không có người nhà.” Cyril hiểu nguyên nhân Barron sợ hãi như thế, những người này có kẻ bảo vệ trong cục cảnh sát, mà thi thể một khi biến mất, thì không cách nào có thể lật lại án để tái thẩm, tất cả đầu mối đã bị cắt đứt.
“Cô ta có một người thân họ xa, dì của cô ta sống ở New Jersey, cậu đoán xem có phải rất khéo không? Hiện tại dì của Hannah cũng không rõ tông tích.” Barron nghiêm túc vô cùng, hắn che hai mắt, phát ra tiếng thở dài trầm trọng. “Allen, tôi thật hối hận đã tham gia vào khoản mục này, tôi còn có hai đứa con, tôi…” Cổ họng nghẹn ngào, Barron không thể nói tiếp.
_________
Một bức hình được ghim cố định trên bản gỗ, Giang Hằng đánh giá Barron Josef trong hình, “Khả năng Barron là nội gián không lớn, nhưng chúng ta vẫn cần cẩn thận, tiếp theo nói không chừng ông ta sẽ phản bội.”
“Có lẽ tôi nên kiến nghị bảo ông ta rời khỏi New York tránh đầu gió.” Cyril mở máy tính, vừa đúng lúc nhảy ra tin mới về máy bay gặp tai nạn, danh sách người bị nạn đang dần hiện ra.
“Tôi nghĩ ông ta đã làm như thế rồi.” Giang Hằng quay lại, từ đống vụn còn lại của máy bay trên màn hình, có thể thấy nó là một máy bay khách cỡ nhỏ dùng để du lịch, tên của Barron Josef vụt qua danh sách, “Thật đáng tiếc, xem ra ông ta còn mang theo người nhà của mình.”
“Bọn họ muốn truyền đạt một tin tức tới chúng ta, đó chính là__ Các người không có đường thoát.” Mắt Cyril ảm đạm đi không ít, “Hệ thống đã được đưa vào xe vào buổi chiều, vận chuyển đến Washington. Đợi khi bọn họ phát hiện hệ thống được bảo mật thêm, chắc sẽ giống như chó điên chạy đi táp người.”
Trào phúng cười giễu, Cyril bưng ly rượu ngồi xuống ghế sô pha đối diện Giang Hằng, “Cậu xác định cơ chế bảo mật thêm không thể bị phá giải sao?”
“Bất cứ ai cũng không thể, thậm chí bao gồm tôi. Trừ khi bọn họ có thể tìm được một văn vật đã thất lạc.” Giang Hằng uống một ngụm whisky, ánh mắt ngừng lại một chốc trên màn hình, không nhịn được nhíu mày.
“Sao vậy, ngày tận thế tới sớm sao?” Cyril vỗ vai Giang Hằng, bảo hắn thả lỏng. Giang Hằng nhẹ lắc dầu, “Không có gì đáng ngại, chỉ là một tờ hóa đơn điện tử, tôi không nhớ tôi có từng mua những thứ này.”
Cyril vòng qua sau lưng Giang Hằng, tỉ mỉ nhìn tờ hóa đơn đó, sắc mặt không đổi thở ra một hơi. “Hả? Hiện tại nhà quảng cáo đã đổi thành đường tiêu thụ rồi sao?’
“Có trời biết.” Giang Hằng nhún vai, nhấc một cái vali dưới chân lên, “Trong đây có một nửa trình tự giải mã, Cyril, nếu những người này tìm tới anh, nó có thể cứu mạng anh.”
“Rất tốt, một nữa còn lại lưu ở chỗ cậu? Tôi không hiểu, Giang Hằng, nếu như vậy, hệ thống bảo mật thêm còn có ý nghĩa gì nữa?” Uống hết ly rượu, Cyril gác một tay lên lưng sô pha, ánh mắt nhìn vali mang theo nghi hoặc.
“Không có nửa còn lại.” Giang Hằng quay người, đụng phải ánh mắt của Cyril, “Tấm biển này, đủ để loạn thật rồi.”
“Vậy chúng ta nói về chân tướng chút đi.” Ngồi lại chỗ cũ, dưới ánh sáng ấm áp, con ngươi Cyril trở nên sâu thẳm, “Hiện tại hệ thống đã được chuyển đi, cậu không cho rằng nên nói cho tôi biết dụng ý chân chính khi chế tạo bộ hệ thống này sao?”
“Đừng nói với tôi là để ngăn cản khủng bố tập kích, cậu từng nói, cậu không để ý người khác sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi tin chắc trước khi tăng cường bảo mật hệ thống, cậu đã hoàn thành chuyện cậu muốn làm.” Cyril cười gõ ngón trỏ lên mặt bàn, giọng điệu hàm ý sâu xa giống như cái vòi đang thăm dò bí mật.
Nhẹ đặt ly rượu xuống, Giang Hằng ngước mắt nhìn hắn, giống như gió bão quấy loạn mặt hồ bình lặng, đáy mắt màu lam đậm thoáng qua chút dao động, “Anh nói đúng, tôi chế tạo hệ thống, là để tìm một người. Hiện tại tôi đã biết hắn ta là ai rồi, có lẽ hắn ta có thể giúp tôi giải đáp một vài câu đố.”
“Có liên quan đến người nhà của cậu không?” Cyril cười càng đậm, sau đó hắn sải tay, “Cậu dùng hệ thống để truy đuổi thân phận chân chính của mình, sau đó nó liên hệ tới một đoạn hình ảnh nào đó, nhập ra một thân phận.” Gật đầu, hắn nói chậm rãi, tường thuật khẽ khàng. “Nhưng không ai có thể biết đó là gì, vì hệ thống đã bị bảo mật thêm.”
“Nói thật, tôi vẫn cảm thấy cậu không phải là người đơn giản.” Lắc ly rượu, whisky xoay chuyển theo viên đá, chạm vào vách ly, Cyril nghiêm mặt, tiếp tục nói. “Nếu cậu muốn báo thù, có vài chuyện cậu cần nên biết. Cậu kiên trì, bướng bỉnh, có lực hành động đáng để tán thưởng, nhưng lại cương trực công chính, sự chính trực của cậu hại chết cậu. Cậu học cách bố cục, học cách tính toán người khác, học không từ thủ đoạn để đạt mục đích. Đáng tiếc hiện tại cậu còn chưa làm được, cậu chán ghét những thứ này.”
Trần thuật bình tĩnh, câu nói của Cyril chính xác vô cùng, Giang Hằng không định phản bác, vì đó là sự thật. Uống thêm một ngụm rượu, ánh mắt Giang Hằng vẫn nhìn chăm chăm mặt Cyril, trầm giọng nói: “Vậy còn anh thì sao? Anh làm sao học đối diện những thứ này?”
“Được thôi, nếu cậu đã hỏi, tôi nên thành thật trả lời.” Cyril không cười nữa, thậm chí vẻ mặt lộ ra sự lạc lõng và hoài niệm. Hắn giao mười ngón vào nhau, hai tay gác lên gối. “Năm hai mươi sáu tuổi, vì để có được cơ hội thăng chức, tôi đã giăng bẫy hãm hại đồng nghiệp, bạn tốt của tôi. Anh ta vì thế mà thân bị danh liệt, cuối cùng tự sát. Theo lý mà nói tôi nên… nên cảm thấy hổ thẹn, nhưng tôi không có.”
“Anh làm được chuyện anh muốn làm, cái chết của người đó trở thành anh của hiện tại.” Từ trong ánh mắt và giọng điệu của Giang Hằng đều không thể cảm nhận được sự phê phán nào, hiện thực cuộc sống là con người luôn chỉ mãi mãi chú ý kẻ thành công, chứ không phải kẻ thất bại.
Cách làm việc của Cyril và Giang Hằng không giống nhau, hắn ôn hòa, nhưng nguy hiểm. Trong phim truyền hình luôn sẽ xuất hiện một vài người có thể cười cướp đi tính mạng người khác, Cyril thuộc loại đó.
“Nếu cậu hỏi tôi có phải ghét làm chuyện như vậy__ Đúng thế, tôi ghét.” Gật đầu, Cyril nói tiếp. “Nhưng rồi có một ngày, chúng ta đều sẽ trở thành người mà mình đã từng ghét. Tất cả, chỉ vì sinh tồn.”
Giang Hằng không tiếp lời, thay thế ngôn ngữ là hắn vượt qua cái bàn kéo hai tay Cyril. Cyril cười khổ dựa vào cánh tay chắc nịch ấm áp của Giang Hằng, “Cậu đang an ủi tôi sao? Tôi không phải kẻ bị hại.”
“Chúng ta đều là kẻ bị hại.” Giọng nói trầm ổn, Giang Hằng xiết chặt tay, hơi thở ra phả lên gáy Cyril. “Anh cứ coi nó như là cái ôm dành cho đồng loại đi.”
“Cậu thật thân thiết, tôi không tưởng tượng được có người có thể cự tuyệt được sức quyến rũ của cậu.” Cúi đầu cười nhạt, Cyril vươn tay xoa tóc Giang Hằng. Giang Hằng cũng cười theo, hôn lên cổ Cyril, nhẹ giọng nói: “Có một người đã cự tuyệt tôi mười năm rồi.”
“Tôi thề là trước đó tôi không hề biết gì cả.” Cyril kéo áo sơ mi của Giang Hằng, nhẹ cắn lên xương quai xanh của hắn, “Này, tôi cảm thấy rất nóng.”
“Vậy sao?” Từ cổ hôn lên cằm, ánh mắt Giang Hằng vẫn nhìn chằm chằm mặt Cyril, hắn muốn thấy mỗi một biến hóa trong vẻ mặt hưởng thụ của đối phương, “Có cảm giác này không phải chỉ mình anh, tôi cũng vậy.”
Đối diện với ánh mắt Giang Hằng, ánh mắt tràn đầy yêu chiều khiến thân thể Cyril không kìm được run rẩy. “Này, tôi cảm thấy tôi, có thể có hơi__”
“Yêu tôi rồi?” Phát ra tiếng cười sâu trong cổ họng, Giang Hằng ấn lên thân thể Cyril, khiến hắn chuyển hướng, đối lưng với mình. “Thả lỏng, tư thế này sẽ khiến anh thoải mái một chút.”
“Như vậy không công bằng, cậu giành mất mấy từ mà tôi phải nghĩ đi nghĩ lại không dễ gì mới tính nói ra.” Trọng lượng của hai người đàn ông thành niên khiến sô pha bị lõm xuống, Cyril cảm thụ được nụ hôn nóng bỏng kéo dài từ sau gáy đến thắt lưng, nắm chặt cánh tay bên đầu. “Liên tiếp chết hai người, chúng ta cư nhiên còn làm như không có chuyện gì mà làm tình?”
“Hy vọng tôi nói gì đây? Anh có thể xem như chúng ta đang ‘bi thống’ làm tình.” Cánh tay lớn vuốt qua lồng ngực chắc nịch trơn nhẵn, Giang Hằng nhẹ nói sau lưng hắn. “Cyril, mỗi ngày đều sẽ có người chết, nếu mỗi lần chết một người chúng ta liền không làm tình, như vậy nghẹn khuất chết sẽ là chúng ta.”
Không thể kìm nén tiếng rên rỉ thoải mái, Cyril kéo đầu Giang Hằng, cướp lấy môi đối phương, “Cậu đúng là thiên tài, được thôi, tôi bị cậu thuyết phục rồi. Cứ để chúng ta…” Cyril nhún vai, cười bất đắc dĩ. “Trầm mê trong cuộc tình ái ‘bi thống’ đi.”
|
Phần 5: Giao dịch âm thầm.
Bạn biết bạn sống trong thế giới ra sao, mỗi ngày có rất nhiều người chết đi, rất nhiều người còn sống sẽ tiêu phí đại khái ba mươi giây, nhìn xem tin tức, cảm thấy ‘thật là đáng sợ’ hoặc ‘thật là hoang đường’, vì thế giới bên ngoài quá cao xa, và bình lặng.
Mà bạn chưa từng nghĩ tới, tất cả sẽ có thể phát sinh trên người mình.
Cyril Allen ngồi trên băng ghế dài công viên, đốt một điếu thuốc, hít từng hơi khẽ khàng. Hắn đang nhớ lại những chi tiết nhỏ, có những cảnh tượng bắt đầu mở rộng trong đầu hắn. Cuộc gặp mặt cùng Noah Leslie, Cohen Connor, Lloyd Wilson là vào ngày thứ ba sau khi Hannah chết, đám người này cuối cùng cũng bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề, hoặc nên nói là đang thương lượng đối sách chạy trốn, thuận tiện chỉ trích lẫn nhau.
“Đây đều là sai lầm của anh!” Noah Leslie trực tiếp chỉ vào mũi Cohen Connor, hung tợn nói, “Là anh đề nghị đem hệ thống này quyên cho quốc gia! Hiện tại chúng ta ngay cả con cờ duy nhất cũng mất rồi!”
“Hả! Sai lầm của tôi!” Gầm nhẹ châm chích, Cohen trừng mắt lại Noah, đi tới một bước, tiến sát mặt cô, “Lẽ nào là tôi kêu cô tự sát cô liền chạy đi nhảy lầu? Đừng nói với tôi đây không phải là do mọi người nhất trí bỏ phiếu biểu quyết! Cô dám nói cô không nghĩ tới lợi dụng hệ thống này không những có thể kiếm một món tiền lớn mà còn được tuyên dương sao?!”
“Này, các người cảm thấy hiện tại là lúc thích hợp để nội chiến sao?” Lloyd Wilson cũng nhịn không được bùng nổ, từ người nhà trở mặt thành thù thật khó xem, “Có rảnh không bằng suy nghĩ…”
“Câm miệng! Lloyd!” Hai người đang chì chiết lẫn nhau đồng thời quay đầu tức giận gầm lên, tiếp theo Noah nghiến răng nghiến lợi quay mặt đi, ngón trỏ chọc mạnh vào ngực Cohen, “Bất kể anh có nguyện ý thừa nhận hay không, chúng ta xong rồi, Cohen!”
“Cô thử khiêu chiến lần nữa với tôi xem?” Đẩy Noah ra, Cohen mím miệng tức giận trừng Noah, “Đừng cho rằng cô là phụ nữ thì tôi không dám ra tay.”
“Câm miệng đi Noah Cohen!” Lloyd gầm lên, nhất quyết chen vào giữa hai người đang dương cung bạc kiếm, “Xem thử bộ dáng của các người đi! Khó coi! Allen sẽ không vô duyên vô cớ gọi chúng ta tới đây, cứ nghe thử anh ta muốn nói gì đi.”
“Bình tĩnh chút đi, mọi người.” Cyril thư giãn gân cốt một chút, đi tới trước mặt mọi người, tựa hồ trò kịch náo vừa rồi hoàn toàn không gây ảnh hưởng tới hắn. “Để tôi nói thẳng vậy, trong số chúng ta có nội gian. Trải qua cuộc thảo luận vừa rồi của mọi người tôi cũng đã hiểu rõ, tuy hệ thống này vốn nên nặc danh quyên góp, nhưng có vài người trong đầu lại nghĩ cách làm sao lợi dụng nó để kiếm tiền. Hiển nhiên, nguyên nhân mọi người bị bán đứng rất có khả năng là một món kếch xù.”
“Cứ làm như không có chút quan hệ nào với anh, thử nói lại xem lúc đầu nghị án chế tạo hệ thống là do ai đề ra? Hả! Là anh! Cyril Allen!” Ánh mắt phẫn nộ của Noah Leslie di chuyển, sử dụng giọng điệu hùng hổ dọa người, nhưng đồng thời giọng nói của cô cũng vì quá cao mà run rẩy.
“Nói vậy cũng không sai, ngay cả khi hai người đầu tư đã chết, người bắt đầu chế tạo hệ thống như anh vẫn an toàn vô sự, xem ra chuyện này thật kỳ lạ a.” Cohen giống như hoàn toàn quên mất nửa phút trước hắn còn đang cãi vã với Noah, cùng chuyển mũi giáo nhắm vào Cyril.
“Cyril sẽ không tự châm lửa trên người, các người tốt nhất nên khống chế ngôn ngữ hành vi của mình chút đi.” Lloyd lại lên tiếng, hắn vẫn luôn là người hòa giải trong đội.
“Kẻ cướp lại la bắt cướp? Thử nhiệm không tồi.” Cyril cười vỗ tay, từng cái từng cái, động tác chậm rãi, có lẽ trong giọng nói còn có chút tán thưởng, “Bất luận các người ai là nội gian, trở về nói với những người kia. Bọn họ vĩnh viễn không thể đạt được thứ họ muốn.”
“Anh thấy chưa? Anh ta lại giũ sạch trách nhiệm!” Thanh âm Noah đề cao không ngừng dâng lên tám độ, khiến người nghe có cảm giác điếc tai.
Bỏ lơ người phụ nữ không có trọng điểm, Lloyd nhíu mày hỏi hắn. “Không đạt được là có ý gì?”
Cohen cũng gật đầu, nhưng vẻ mặt của hắn lại giống nghi hoặc hơn, “Bọn họ rốt cuộc muốn có cái gì?”
“Được thôi, tôi muốn nói chỉ có… hệ thống đã được bảo mật thêm.” Ngẩng mặt lộ ra nụ cười bình tĩnh, ánh mắt Cyril lướt qua gương mặt từng người. “Máy giải mã đã bị tôi giấu rồi, muốn có sao? Vậy thì tới tìm tôi đi, tôi sẽ đối mặt nói cho họ__” nói tới đây, Cyril ngừng một lát, chậm rãi phun ra ba chữ, rất chậm, “Đi chết đi.”
Sau khi tan rã trong không vui, có một người ở lại, Lloyd đi tới cạnh hắn, sóng vai đứng với hắn, “Tại sao làm như vậy? Chuyển lực chú ý lên mình anh không phải là chọn lựa thông minh.”
“Thu dọn hành lý đi, sau đó cao chạy xa bay. Anh đối với họ mà nói đã không còn giá trị lợi dụng nữa.” Gió thổi động mặt hồ tĩnh lặng, cũng khuấy động mái tóc màu vàng phất phơ của Cyril, hắn nhìn lên bầu trời, cảm thụ họng súng lạnh lẽo đang nhắm vào bụng mình, “Tôi biết anh là nội gian, Lloyd.”
“Anh biết? Sao anh lại biết?” Nụ cười cổ quái hiện lên trên miệng Lloyd, ánh tịch đương kéo dài chiếc bóng của họ.
“Tôi nói những lời đó, Cohen hỏi tôi ‘bọn họ muốn cái gì’, nhưng anh lại hỏi tôi là ‘tại sao không đạt được’, nhớ chứ? Khi nói tới nội gian, phản ứng của anh quá mức bình tĩnh. Thuận tiện hỏi một câu, thi thể của Hannah là do anh xử lý sao?” Trên mặt Cyril không có sợ hãi, hắn trấn định như không nói, giọng nói vẫn bình tĩnh thong thả.
“Đúng, là tôi, hơn nữa tôi không hề cảm thấy áy náy.” Trong mắt Lloyd không xuất hiện bất cứ sự hổ thẹn nào, ngược lại trong đó đang lấp lánh ánh lửa, hưng phấn và khát vọng: “Anh không tưởng tượng được hệ thống đó có giá trị thế nào, lúc đầu khi họ tìm tới tôi, khi dò thám tin tức, tôi từng nghĩ muốn bảo mật, sau đó họ đưa ra giá tiền, anh đoán thử xem bao nhiêu? Mười tỉ. Mười tỉ đó Allen!”
“Anh nói rất đúng, anh không cần vì vậy mà cảm thấy áy náy.” Cyril quay lại nhìn hắn, chớp mắt, cười nói: “Tôi chỉ không hiểu lắm, trên thế giới này sao lại có người ngu xuẩn như anh. Dựa vào chuyện bán đứng bạn bè đổi lấy mười tỉ đô la. Căn bản không tới được tay anh. Bộ hệ thống này là bí mật, anh biết người thế nào mới có thể giữ bí mật chứ Lloyd?__ Người chết.”
“Bớt phí lời đi! Tôi không muốn cùng anh vòng vèo nữa Allen, mang tôi đi tìm trình tự giải mã, nếu tâm tình tôi tốt, sẽ suy nghĩ để anh sống thêm vài ngày.” Họng súng chọt vào bụng đối phương, Lloyd cười hắc hắc, hạ thấp giọng, dùng tốc độ cực nhanh nói: “Anh biết chứ, quen biết lâu như vậy đây vẫn là lần đầu tiên tôi cảm thấy tôi không thấp hơn anh một bậc.”
“Thế nào, nhất định phải có súng trên tay mới có thể khiến anh không cảm thấy tự ti khi thành tích thi SAT của anh kém hơn tôi sao? Cyril cười chế nhạo, trong mắt hắn thì không có ý cười, “Buông súng xuống đi đồ ngu xuẩn, hôm nay tôi còn chuyện khác phải làm, kim giờ qua mười hai giờ thì anh có thể tới công ty tìm tôi. Hoặc hiện tại anh nổ súng, anh sẽ vĩnh viễn không thể tìm được đầu mối trình tự giải mã.” (*Điểm thi SAT (Scholastic Assessment Test) là một trong những yêu cầu quan trọng được hầu hết các trường Cao đẳng, Đại học tại Mỹ sử dụng nhằm quyết định việc chấp nhận sinh viên theo học. Điểm SAT còn là căn cứ quan trọng để xét cấp học bổng)
“Giỏi lắm, Cyril!” Chọc mạnh họng súng vào bụng Cyril, Lloyd căm hận xiết chặt tay, “Đã là sáu giờ chiều rồi, tôi cho anh thêm sáu tiếng nữa, nhớ đó, anh không thể chạy thoát. Muốn làm rùa rút đầu cũng không quan hệ, nhưng tôi xác định bọn họ sẽ giết sạch mỗi người mà anh từng quen biết. Ha, tôi tin trong đó nhất định có một hai người anh bận tâm.”
Chống lên lan can đứng vững, Cyril phun ra dịch máu, híp mắt nhìn Lloyd đi xa dần. Sau đó hắn rút di động ra, bấm một dãy số, “Giang Hằng?”
“Làm phiền anh nói cho tôi biết tất cả bình thường.” Tay gõ phím dừng lại, Giang Hằng lắng nghe tiếng nói ở đầu bên kia.
“Tôi rất tốt, vấn đề đã giải quyết rồi, chỉ có chút nhớ cậu.” Giọng nói ấm áp quen thuộc, không khác gì bình thường. Giang Hằng cười vén rèm cửa sổ lên, để mặc ánh sáng ấm áp rọi lên người. “Anh muốn đi đâu?”
Cyril cúi đầu nhìn đồng hồ, “Chín giờ gặp tại công ty đi, tôi nhớ chúng ta vẫn chưa chúc mừng qua đàng hoàng, tôi vừa mua được một chai sâm banh.”
“Biết rồi.” Cúp máy, Giang Hằng nắm di động cười nhẹ, có lẽ hắn nên mang thêm hai phần bít tết và salad hải sản, a, còn bánh nướng bơ, không biết tên đó có thích đồ ngọt không. Cyril tháng trước mới sửa lại phòng làm việc của mình, nơi đó hiện tại quả thật được cách điệu thành phòng ăn cao cấp.
Vẻ mặt cứng ngắc vừa rồi bị nụ cười dịu dàng thay thế, ánh sáng chiếu nghiêng lên mặt Giang Hằng, tia sáng màu đỏ tô điểm dáng vẻ khỏe mạnh đẹp đẽ của hắn, hắn nắm chìa khóa xe trên bàn đi ra khỏi phòng, nhẹ đóng cửa lại.
Bắn ống thuốc vào nút gỗ bịt trên chai, Cyril lắc bình sâm banh, khiến nó được trộn lẫn hoàn toàn. Mặt trời ngoài cửa sổ đã lặn dần xuống, ráng chiều dần lên, căn phòng lại tối tăm tịch mịch.
Hắn đốt một điếu thuốc, xương mù lan tỏa, luẩn quẩn không dứt quanh ngón tay hắn, đốm lửa màu quả quýt chợt mờ chợt tỏ, đang thiêu đốt phần điếu thuốc còn dư.
Bạn biết bạn đang sống trong thế giới thế nào, lời nói dối đầy rẫy trong từng ngày từng phút, cho đến khi người nào đó nói anh ta yêu bạn rồi, sự thành khẩn của anh ta khiến bạn kinh ngạc, tình yêu thắm thiết và nóng cháy của anh ta khiến bạn vui sướng, cũng khiến bạn khổ sở. Bạn chờ đợi, nhưng lại sợ hãi.
Mà có vài chuyện, từ khi bắt đầu bạn đã biết kết quả sẽ thế nào.
Sau đêm nay, bọn họ đều sẽ yên giấc ngàn thu. Đây đã là kết cục tốt nhất.
|
Phần 6: Thời khắc cuối cùng.
Khi Giang Hằng mở cửa phòng làm việc, Cyril đang ngồi trong bóng tối, trên bàn cách không xa có cắm nến, hắn đi qua, dùng bật lửa thấp nến. Ánh sáng vàng ấm áp rọi sáng trần nhà, căn phòng lạnh lẽo lập tức hồi phục sức sống.
“Chín giờ đúng, cậu luôn rất đúng giờ.” Cyril cười đi qua, nhận chiếc hộp trong tay Giang Hằng, đặt lên bàn rồi mở ra, hương thơm bít tết còn bốc khói lan tràn trong không khí, còn có salad và bánh nướng bơ. Nhìn một bàn thức ăn, Cyril nhún vai, ánh sáng ấm áp lan rộng trong đôi mắt hắn, “Rất quan tâm, Giang Hằng.”
“Không cần khách khí như thế.” Nụ cười mở rộng trên khóe môi Giang Hằng, khiến đường nét trên mặt hắn hoàn toàn dịu đi, trước mặt Cyril, hắn luôn bất giác lộ ra vẻ mặt này.
“Ân, vị không tệ, là nhà hàng chúng ta thường đi sao?” Nuốt một miếng bánh nướng, Cyril quay lại hỏi Giang Hằng. Giang Hằng gật đầu coi như đáp, đi tới cầm chai sâm banh trên bàn, “Muốn tôi khui sao?”
“Đương nhiên.” Cyril cười ngồi xuống sô pha, cảm giác đói khát khiến ánh mắt hắn khi nhìn thấy thức ăn giống như đứa trẻ tràn đầy chờ đợi, cắt một miếng bít tết bỏ vào miệng.
“Xem anh kìa, đừng làm như đây là bữa cơm tối cuối cùng vậy chứ.” Giang Hằng khui nút gỗ, phốc một tiếng, bọt khí màu trắng không ngừng trào ra, chảy xuống mặt sàn, tô điểm thêm chút vui vẻ cho bầu không khí tĩnh lặng. Rót rượu vào ly, dòng dịch màu vàng tỏa ra hương thơm.
“Cạn ly!” Không cần nói nhiều, bọn họ đều rõ chúc mừng vì điều gì.
“Cạn ly!” Giang Hằng nhấc ly rượu lên, chạm vào ly trong tay Cyril, đinh đang, tiếng va chạm thanh thúy truyền vào tai. Một hơi uống cạn, hắn mới phát hiện rượu trong ly của Cyril vẫn tràn đầy. “Không uống sao?”
“Chúng ta cần nói chuyện, Giang Hằng.” Bỏ ly rượu xuống, Cyril vẻ mặt nghiêm trọng, dùng ngón tay chỉ vào chiếc ly rỗng trên tay Giang Hằng, “Xin lỗi, tôi bỏ thuốc trong rượu.”
“Nó sẽ không lấy mạng cậu, nhưng khiến cậu trong một thời gian không thể hành động, đương nhiên cơ thịt phần mặt cũng bị tê liệt.” Cyril đi tới cạnh tai Giang Hằng nhẹ giọng nói, biến cố đột nhiên ập tới và vẻ mặt bình tĩnh của Cyril, khiến tất cả được lộ rõ như một âm mưu đã thai nghén từ lâu.
Ngón tay truyền đến cảm giác tê liệt, Giang Hằng biết thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, rất nhanh nó sẽ phát huy tới toàn thân. “Tại sao làm như vậy? Anh nói chuyện đã kết thúc rồi.”
“Nếu cậu thông minh một chút sẽ phát hiện không thể dễ dàng kết thúc như thế. Lloyd cho rằng hắn là người tiết lộ bí mật đầu tiên, nhưng không phải hắn. Hắn gan nhỏ, dễ dao động không yên, sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề.” Bình thản đưa ra biện luận, hắn luôn hiểu rõ mỗi người bên cạnh. Cyril nhẹ nhướng cao chân mày, khóe môi vẫn cười ấm áp như cũ. “Thật ra nội gian là tôi, khiến thi thể Hannah biến mất cũng là tôi. Tôi vẫn luôn tiến hành kế hoạch này, nó cũng đích thật có hiệu quả.”
Tứ chi bắt đầu không nghe theo sai khiến, nhưng thần kinh trên mặt của Giang Hằng vẫn chưa bị tê liệt, hắn trầm mặc là vì giờ này khắc này, hắn thực sự không biết nên nói gì mới tốt. Nếu thật sự như Cyril đã nói, vậy chuyện này từ khi bắt đầu đã là một lời nói dối. Hắn mở rộng tấm lòng với Cyril, hắn cho rằng Cyril đáng để tín nhiệm. Nhưng cuối cùng, Cyril phản bội tất cả mọi người.
“Yên tâm ngủ đi, đợi khi cậu tỉnh lại tất cả đã kết thúc rồi.” Cyril dìu Giang Hằng nằm xuống sàn, nhẹ vuốt tóc hắn, mái tóc ngắn màu đen giống như chủ nhân của nó, cứng cỏi, nhưng không hấp tấp. Thậm chí nhân lúc hắn vẫn còn có tri giác, Cyril nhẹ hôn lên trán hắn.
Thời gian trôi đi từng giây từng phút, ngọn nến cháy tới cuối, khi tắt đi đã lóe lên làn khói màu tím. Giống như tính chuẩn thời gian, mười hai giờ đúng, cửa bị tông mở, xông vào là mười mấy người đàn ông cao to thân mặt áo chống đạn tay cầm súng, mặt nạ phòng độc che đi mặt mũi của họ.
“Thời gian đã đến rồi, anh bạn cũ.” Lloyd bước ra khỏi đám người, nhìn người đàn ông trên sàn một cái, “Oa, xem ra anh thật sự cùng đường mạt lộ rồi, ngay cả vệ sĩ của mình cũng giết, là muốn có vài người chôn cùng sao?”
“Một người không đủ.” Cyril mỉm cười, tay đút vào túi quần nhẹ ấn nút tắc màu đỏ. “Các người toàn bộ đều phải chôn cùng.”
Một tiếng vang lớn, mặt sàn bên cạnh cửa đột nhiên bị nổ tung, ngọn lửa hừng hực nuốt chưởng thân xác người sống, họng súng mất khống chế đảo khắp nơi, gió bão nóng cháy bùng lên trên thủy tinh hữu cơ trước mặt Cyril, trong đó còn xen tạp tứ chi tung tóe.
Một tháng trước hắn đã tu sửa lại phòng làm việc của mình, còn về thành quả, hắn rất thỏa mãn. Đồng thời hắn cũng biết, sẽ không chỉ có những người này.
Bom nổ thu hút lực chú ý của đám người canh chừng dưới lầu, bọn họ ào ào ra khỏi xe và lùm cây, một bộ phận xông lên lầu, một bộ phận khác thì canh giữ cửa chặt chẽ.
Khói thuốc lan tràn trong phòng, Cyril lẹ làng mở cửa sổ, mặc áo ba lỗ đã gắn dây thừng lên người Giang Hằng, thắt chặt nút bảo hiểm, móc lên thành cửa sổ, cuối cùng hắn nhìn người đang ngủ say một cái, nhẹ mở tay, chính là lúc này, Giang Hằng cố sức mở mắt ra, ánh vào trong mắt là nụ cười mơ hồ của Cyril, và ngọn lửa hung tàn như dã thú.
Cơ thể người bay lên rồi rớt xuống, cuối cùng khi cách đất một mét thì dừng lại, đây đều đã được tính tốt. Dưới đất có người tiếp, một ông già tướng mạo lưu manh cởi áo ba lỗ trên người Giang Hằng ra, để hắn lên xe mô tô cạnh đó, phủ giấy phế liệu lên, rồi ông ta quay lại ra hiệu với Cyril, tiếp theo lảo đảo bước đi.
Cyril cười nhìn bọn họ đi xa, đóng cửa sổ, quay lại.
Tốp người thứ hai đang chặn ngay cửa, người đàn ông dẫn đầu đứng một bên ngọn lửa, gầm lên: “Cyril Allen! Anh còn một cơ hội cuối cùng, mau nói phương pháp giải mã nằm ở đâu!”
“Không ở đây, tôi đã bán nó ra chợ đen rồi. Muốn tìm, thì các người phải phí nhiều thời gian đó.” Ánh mắt sâu xa mang hàm ý, nụ cười sâu thẳm khó dò xuất hiện trên khóe môi Cyril, “Hơn nữa, các người không nên cho rằng trong tòa nhà này chỉ có một quả bom chứ?”
Người đàn ông dẫn đầu lập tức hiểu ra gì đó, nhịn không được mắng lớn: “Đáng chết!!! Tất cả mọi người tản ra!!!”
Hắn căm hận không ngừng nổ súng, trên thủy tinh hữu cơ để lại vết lõm sâu nhạt không đều. Thủ hạ của hắn cũng bắt đầu múa may, có người thậm chí còn móc lựu đạn ném qua, bị lãnh đạo tức giận quát nạt: “Ngu xuẩn! Mày muốn gây nổ nhiều quả bom hơn hả?!”
Vì đã trễ, khi nút công tắc được ấn, tầng ba, tầng bảy, tầng mười bốn liên tiếp xảy ra vụ nổ quy mô lớn, cả tòa nhà phân rã vỡ vụn trong tiếng nổ điên cuồng và ngọn lửa dữ tợn. Tòa kiến trúc sắt thép đứng thẳng giữa thành phố bị gãy đôi, bị nổ tung, bị hủy diệt.
Lửa dâng tận trời, hệ thống an toàn sớm đã bị đóng mấy tiếng trước, ngọn lửa nuốt chứng tất cả những người trong tòa nhà, bao gồm cả chủ nhân tóc vàng. Trong ngọn lửa dữ tợn, tiếng kêu thảm vang lên không dứt, có người trước khi bị bê tông bắn lên rớt xuống đè trúng đã gầm vào máy liên lạc nát vụn. “Thằng điên! Thằng đàn ông đó tuyệt đối là thằng điên!”
Thằng điên sao, quả thực là điên cuồng, không có người nào sẽ sắp đặt nhiều bom trong tòa nhà làm việc hằng ngày của mình. Trung tướng vũ trang ngồi sau màn hình nhắm mắt lại, thở dài lặng lẽ, từ trước tới nay họ vẫn luôn đánh giá thấp người đàn ông này, hiện tại cho dù có biết tin tức của máy phá giải, bọn họ cũng bị tổn thất nghiêm trọng.
Người này chế tạo ra hệ thống kinh người, hắn bán đứng tất cả đồng đội của mình, cuối cùng giết vệ sĩ thân cận của mình, đặt bom gây nổ trong tòa nhà của mình. Thật không thể nói rõ hắn rốt cuộc là thông minh hay là ngu xuẩn, nếu nói thông minh, thì hắn đã hại chết chính mình. Nếu nói ngu xuẩn, thì trong cuộc chơi này hắn đã đùa cợt tất cả.
Nghĩ tới đây người ngồi trên ghế không nén được lắc đầu, vuốt cằm thở dài nghi hoặc, “Cyril Allen… cậu rốt cuộc là người thế nào.”
Thuộc hạ xếp thành hai hàng sau lưng ông ai cũng không dám tiếp lời, bọn họ sợ ông. Cuối cùng người đi lên, là trợ thủ của ông, “Trung tướng, cần phái người đi điều tra tung tích máy giải mã không?”
Đám người liên quan sớm đã bị xử lý sạch sẽ, hiện tại Cyril và vệ sĩ của hắn cũng chết rồi, tất cả đầu mối đều bị cắt đứt gọn gàng. Tin rằng đây cũng là một phần trong kế hoạch của người đàn ông đó.
Trung tướng đứng lên, quay lại nửa gương mặt, “Đi tra đi, nhưng sẽ không có tác dụng.”
Trung tướng đã hiểu năng lực của Cyril Allen, hắn sẽ không để họ tìm được, câu này ban đầu hắn đã nói rồi.
Các thuộc hạ có được mệnh lệnh liền tản đi rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại trung tướng và trợ thủ của ông. Trợ thủ tuấn tú trẻ tuổi nhìn mảng phế tích trong màn hình, mắt lộ ra vẻ vô cùng hối tiếc, “Chế tạo hệ thống này là vì cứu nhiều người hơn, hiện tại lại hại chết nhiều người hơn. Allen trước đó đã gia tăng bảo mật, tin rằng cũng vì vậy đi.”
“Đây không phải chuyện chúng ta nên quan tâm.” Ánh mắt nghiêm khắc đảo qua gương mặt trẻ tuổi. “Chúng ta là quân nhân, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Lòng thương cảm của cậu quá dư thừa rồi.”
“Trung tướng, thứ cho tôi nói thẳng, ông quan tâm hệ thống, quan tâm máy giải mã, thậm chí ông quan tâm Cyril Allen là người như thế nào, nhưng lại không muốn mặc niệm một phút cho các đồng đội vừa hy sinh của chúng ta sao?” Bi phẫn đan xen khiến giọng nói của người trẻ tuổi rõ ràng mang nhiều kích động, thanh âm của hắn trở nên nghẹn ngào.
“Thiếu tá.” Trung tướng quay lại nhìn thẳng vào người trẻ tuổi, từ phía sau, chỉ có thể thấy nắm tay đang xiết chặt ở sau lưng ông, “Tôi có phương thức của tôi.”
|