Bản Tình Ca Nhỏ
|
|
Chương 45:
Hai ngày tiếp theo, Tô Tần dẫn Nghiêm Qua đi xem các làng quanh núi, lại dẫn anh lên trấn trên. Bởi vì trời mưa nên đất vàng dính vào giày, đôi giày da màu đen của Nghiêm Qua trực tiếp nhiễm sắc vàng, đế giày đầy bùn đất. Tô Tần và anh xắn ống quần lên, lên trấn trên mua cho Tô Quỳnh một bộ quần áo mới, mua cho Tô Thích cái mũ lưỡi trai.
Lúc đi về đường ướt, hai người tay trong tay, từ xa nhìn vào thì giống như đang giúp đỡ lẫn nhau. Ở trấn trên có người biết Tô Tần, bắt chuyện từ đằng xa, “Cậu cả họ Tô! Về nghỉ sao?”
Tô Tần cũng cất tiếng đáp: “Vâng ạ!”
Đầu bên kia lại nói: “Ở Nam Thành chơi có vui không?”
Tô Tần cười: “Chơi rất vui!”
Vợ của người đàn ông kia cầm một con gà đi ra, một tay còn cầm dao, trên dao dính máu, máu ở cổ gà thì đã sớm khô. Người phụ nữ kia cũng nói: “Mấy hôm trước cô gặp bố cháu!”
Tô Tần tựa như không ngại, có lẽ đã sớm quen, nói: “Ông ấy lại thiếu tiền trà ạ?”
Người phụ nữ kia cười ha hả, thoạt nhìn đặc biệt cởi mở, “Không có, hình như ông ấy thắng tiền, còn nói muốn gửi cho cháu làm tiền sinh hoạt phí.”
Tô Tần nâng mi lên, thấy mấy người kia đang quan sát Nghiêm Qua, ánh mắt mọi người rơi xuống bàn tay hai người đang nắm chặt cùng một chỗ, Tô Tần giới thiệu, “Anh ấy tên Nghiêm Qua, quen ở Nam Thành.”
Người phụ nữ kia nói: “Đẹp trai ghê, có vợ chưa?”
Người đàn ông bên cạnh lập tức mắng: “Thấy ai cũng hỏi có vợ hay không, cô sợ con gái ế đến mức nào!”
“Tôi là mẹ nó, tôi không sợ thì ai sợ? Nếu không phải anh phá rối, thằng nhóc bên phía tây đã đặt sính lễ tới rồi!”
Hàng xóm xung quanh có vẻ như đã quen nhìn hai người cãi nhau, có một cụ bà nhìn Nghiêm Qua nói: “Chàng trai, có vợ chưa? Con gái nhà họ Thẩm rất dễ nhìn.”
Tô Tần dở khóc dở cười, ngước mắt nhìn Nghiêm Qua, gương mặt tuấn lãng của anh, dưới sắc trời âm u cũng toát lên ánh dương.
Anh nói: “Cháu có vợ rồi.”
Anh học theo khẩu âm của Tô Tần, nhưng nói không được tự nhiên cho lắm, khiến mấy đứa trẻ cười rộ lên.
Tô Tần véo tay anh, anh lại nắm chặt bàn tay cậu, hai người cười cười đi tới trạm xe duy nhất ở trấn trên quay về thôn.
Ba giờ mới có một chuyến xe, chiếc ghế rách, cái ghế có từ thập niên chín mươi nên có nước sơn màu xanh lam, rất cứng, mùa đông ngồi xuống lạnh thấu xương, trước ghế có tay vịn, cửa sổ mở rộng, trên đầu còn có giá để hành lý. Xe lắc lắc, cứ lắc lư như vậy có thể phun ra hết bữa trưa.
Phong cảnh dọc đường rất tốt, sau cơn mưa bầu không khí rất tươi mát, xa xa còn có thể thấy núi đá trùng điệp, Trên đất vàng thi thoảng có một cái hố, xe đi qua bắn hết nước bẩn lên, thân xe đầy bùn nhão.
Tối đến nhà nhà nhộn nhịp ăn cơm, tuy có TV nhưng không nhiều kênh cho lắm. Thật ra TV cũng không thường xuyên được bật, trẻ con không có hứng thú với TV, cơm nước xong lại chạy ra bên ngoài chơi, người lớn với TV cũng không mấy hứng thú. Tuổi già xách ghế ra cửa nói chuyện phiếm hút thuốc cùng nhau, mùi thuốc lá thoảng trong không khí, mùi vị rất giản đơn.
Mấy người phụ nữ sẽ làm việc nhà, hoặc là làm vài việc lặt vặt, như đan như thêu thùa, hi vọng hoàn thành chiếc áo len khi mùa đông tới.
Đàn ông sẽ tụ tập đánh bài, hoặc là đi ngủ sớm.
Tiếng trẻ con từ xa truyền đến, đếm 1, 2, 3, có lẽ là chơi trốn tìm. Mẹ Tô kéo sợi dây bên tường xuống, đèn trên đỉnh đầu bật sáng, ánh đèn mờ mờ, ngói không mấy cao, trên bàn gỗ trước nhà có Tô Thích đang ngồi làm bài tập của mấy ngày nghỉ.
Ngoài cửa có người gọi cậu bé, “Tô Thích! Ra đây! Ra đây!”
Tô Thích quay đầu lại, nhặt hòn đá bên người, dùng sức ném ra bên ngoài, vừa vặn rơi xuống cửa, cậu bé quát: “Đang làm bài tập! Không đi!”
Đám trẻ lại rời đi, tiếng đếm 1, 2, 3 xa dần, thật ra Tô Quỳnh cũng muốn ra ngoài chơi, nhưng đã tối muộn, mẹ Tô sợ cậu bé ngã, nên đành ngoan ngoãn ngồi trong phòng.
Bộ quần áo mới là một chiếc áo phông màu vàng và một cái quần yếm nhỏ, mũ lưỡi trai có hai màu xám trắng giao nhau, phía trước còn có chữ A. Tô Thích để mũ qua một bên, Tô Quỳnh chạy tới đội. Cái mũ hơi lớn hơn so với cậu, đội xuống che hết mặt.
Tô Quỳnh cười khanh khách, mẹ Tô cầm kim đan đi ra bên ngoài nói chuyện phiếm và đan áo với hàng xóm bên cạnh. Lúc này Tô Tần mới nói với Nghiêm Qua: “Cởi giày ra, để em lau cho anh.”
Nghiêm Qua nói: “Anh làm là được rồi.”
Tô Tần trừng anh, Nghiêm Qua đành phải cởi giày, Tô Tần tìm cho anh đôi dép, Nghiêm Qua đi vào ngồi bắt chéo chân bên cạnh bàn gỗ nhìn Tô Thích làm bài tập.
“Ở đây sai rồi.” Anh ăn không nói có: “Chưa thêm đơn vị.”
Tô Tần lấy một chậu nước, lại cầm khăn sạch bắt đầu lau giày, thuận tiện cũng cọ luôn cho cả của mình.
Đất vàng rất cứng, phải lấy cây trúc gỡ từng chút một xuống, đập xuống không được lại phải dùng nước. Cậu cúi đầu, ánh sáng nhạt soi lên gương mặt an tĩnh, vừa nghe Nghiêm Qua giảng bài cho Tô Thích, vừa nhìn Tô Quỳnh xoay vòng quanh phòng.
“Đừng chạy, bỏ mũ xuống, lát nữa đụng vào cửa thì đừng kêu đau.” Tô Tần nhìn cậu bé cười, Tô Quỳnh lại càng hưng phấn.
Cái mũ đội trên đầu che đi tầm nhìn, có một loại cảm giác như tiến vào thế giới của riêng mình.
Cậu bé vươn tay ra làm một chiêu thức, ngây ngốc nói: “Kẻ xấu! Mau đầu hàng đi!”
Nói rồi cười “ha ha” một tiếng, tựa như đã bắt được người trong thế giới tưởng tượng.
Tô Tần lắc đầu, đi tắt tivi cho đỡ lãng phí điện. Căn phòng lại trở nên yên ả, Tô Quỳnh thở phì phò bắt chước tiếng phi tiêu, Tô Tần cười đến nhẹ nhàng.
Sớm ngày thứ ba, bọn họ lên đường trở về Nam Thành.
Tô Quỳnh bắt đầu khóc lớn, giống như lần đầu tiên cậu đi. Mắt Tô Thích cũng đỏ hồng, ôm Tô Quỳnh nhìn cậu, “Khi nào thì anh về?”
“Anh sẽ gửi đồ tốt cho các em.” Tô Tần không thể nói chính xác, chỉ có thể sờ đầu em nhỏ, “Ở nhà nghe lời mẹ.”
Tô Thích gật đầu, Tô Quỳnh khóc đến nỗi nước mũi chảy xuống miệng.
Nghiêm Qua lấy giấy lau cho cậu bé, mẹ Tô ở bên cạnh ngượng ngùng nói, “Qua mấy ngày là tốt thôi, sau đó có hỏi anh trai cũng chẳng phản ứng gì, đúng là đám tiểu quỷ vô tâm vô phế.”
Tô Tần bật cười, Nghiêm Qua nói: “Dù sao cũng còn nhỏ, trí nhớ không được tốt.”
Mọi người vừa đi vừa nói đến nhà ga, lúc tới tay hai người trống trơn, lúc về lại mang theo lương khô mẹ Tô tự tay làm, bánh bột ngô lớn với hoa quả khô. Tô Tần lên xe quay đầu nói, “Khi nào đến con sẽ gọi về nhà.”
Mẹ Tô gật đầu, nhìn cậu với Nghiêm Qua, mấy lần muốn nói rồi lại thôi.
Tô Tần thấy tài xế còn đang thảnh thơi uống trà, liền nói: “Muốn nói gì ạ?”
Nghiêm Qua ở đầu kia đang sắp hành lý, mẹ Tô nhỏ giọng hỏi: “Con và Thường Dịch, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Tô Tần sửng sốt, mẹ Tô lại nói: “Lần trước con trở về thấy không tốt lắm, lần này cũng không về cùng với Thường Dịch…”
Tô Tần cười khổ một cái, “Anh ấy còn có việc của mình.”
Mẹ Tô xấu hổ, “Đúng vậy, nhưng dù sao họ cũng có ân cho nhà mình..”
Tô Tần gật đầu, “Con biết.”
Mẹ Tô còn muốn nói điều gì đó, thấy Nghiêm Qua đi tới liền ngưng. Dặn dò mấy câu chú ý an toàn, cuối cùng xe cũng chờ đủ người, đóng cửa xuất phát.
Ngồi xe lửa hai ngày, đại khái cũng hết mấy ngày nghỉ.
Tô Tần quay lại học, cảm thấy một tuần nghỉ lễ này, dường như rất dài.
Lần này quay lại học, bài vở cũng bận rộn hơn.
Nghiêm Qua bắt đầu đi làm, nhân viên mới phải trải qua lớp bồi dưỡng cơ bản. Ngày đầu tiên đi làm anh mặc tây trang, tóc cắt gọn sạch sẽ, râu cũng đã cạo, khuôn mặt đẹp trai anh tuấn.
Tô Tần bưng bát lên nhìn anh, có hơi đờ ra, Nghiêm Qua cười cười đầy đắc ý, sau đó đi tới vươn tay lau hạt cơm trên mép cậu, lại bỏ vào miệng mình.
Mặt Tô Tần đỏ ửng: “Anh phải cố gắng lên.”
Ngón trỏ và ngón giữa của Nghiêm Qua khép lại, từ lông mày tiêu sái vung xuống, “Tuân lệnh vợ!”
Lớp thí nghiệm bận hết cả lên, bên học viện y nhờ Hoàng Hưng hỏi chuyện Tô Tần một chút, học kỳ sau có muốn chuyển khoa hay không.
Tô Tần có chút do dự, Hoàng Hưng nhìn ra ngay, cầm báo cáo thí nghiệm trong tay hỏi, “Em thấy y học thế nào?”
“Cứu người bị bệnh?”
Hoàng Hưng nhìn cậu một cái, “Nói thật đi.”
“.. Không thấy thế nào.”
Hoàng Hưng quơ quơ báo cáo thí nghiệm trong tay, “Báo cáo không tệ, kết cấu trật tự rất rõ ràng, còn viết ra được mấy nhận xét đặc biệt.”
Tô Tần gật đầu, “Cảm ơn.”
Hoàng Hưng lại nói: “Nhưng mà rất cứng nhắc.” Anh đẩy gọng kính trên sống mũi, gọng kính vàng, càng làm gia tăng cảm giác tinh anh, “Tôi không cảm thấy được nhiệt tình hay tâm huyết của em.”
Tô Tần nhíu mày, dường như không hiểu.
Hoàng Hưng nói dứt khoát: “Nói thẳng nhé, tôi biết nguyện vọng đầu tiên của em vốn là học viện y, vì sao lại chọn học dược viện?”
Tô Tần liếm môi, “Học phí đắt.”
Hoàng Hưng nâng mi, Tô Tần lại nói tiếp: “So với năm năm thì bảy năm chuyên ngành còn lâu hơn.. Không muốn tốn nhiều tiền như vậy.”
“Dựa vào năng lực của em, năm nào cũng có thể lấy được học bổng lớn.”
“Mặc dù vậy nhưng em muốn sớm ra ngoài xã hội làm việc.” Tô Tần biết mình đang cố kiếm cớ, nhưng ngoài điều này ra, cậu không biết nói gì.
Chính bây giờ cậu còn không rõ rốt cuộc mình muốn cái gì. Cậu cũng không biết y học có phải là ước mơ chân chính của cậu hay không.
Hoàng Hưng thăm dò nhìn cậu, qua một lúc thì gỡ kính xuống treo ở cái túi trước ngực.
“Tôi thấy em học y sẽ đạt được thành quả lớn.” Lời anh nói là thật, ngón tay Tô Tần rất linh hoạt, có thể nhìn ra được khi cậu làm thí nghiệm, hơn nữa cậu lại thông minh, loại thông minh này không phải đến từ đọc sách mà là từ trong tư duy.
Cậu học rất nhanh, năng lực tiếp thu cũng rất lớn, tâm chí lại kiên định không dễ dàng dao động.
Tô Tần nói: “Dược học cũng có thể làm được rất nhiều việc.”
“Đương nhiên.” Hoàng Hưng buông tay, “Tôi không thể phủ nhận dược học, được rồi, coi như chưa từng nói.” Anh vỗ vỗ vai Tô Tần, đứng lên đi ra ngoài, “Tiết thí nghiệm ngày mai nhớ tới đúng giờ.”
Vì hôm nay Tô Tần đến muộn nên anh cố ý nhắc nhở.
Tô Tần vâng một tiếng, sau đó có chút không yên mà thu dọn đồ đi ra ngoài.
Vừa mới xuống chỗ rẽ bên cầu thang liền nghe thấy tiếng cãi vã mơ hồ ở phía trước, thanh âm rất quen thuộc.
Cậu đi vài bước tới, còn chưa kịp thấy rõ cái gì, một bóng người nhào tới, đồng thời còn vang lên tiếng bạt tai.
Tô Tần vô thức đỡ lấy đối phương, nhìn rõ mới thấy là Trần Minh. Kính mắt của cậu ấy rơi xuống đất, quai hàm bị sưng đỏ lên. Tô Tần đảo mắt nhìn về phía người đối diện, Viên Kiệt đứng đấy sắc mặt tái xanh.
“Cậu làm cái gì vậy?”
Tô Tần khó hiểu hỏi.
Viên Kiệt không ngờ Tô Tần lại đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt lúng túng một chút, nhưng rất nhanh đã bị phẫn nộ áp chế. Cậu ta không hé răng, xoay người rời đi.
Trần Minh ngồi xổm xuống, nhặt kính lên, cố gắng lắm mới đeo nó lên được, các ngón tay vẫn còn run rẩy.
Tô Tần lo lắng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Hai người cãi nhau?”
Quai hàm Trần Minh đau rát, khó khăn nói: “Không có gì.”
Tô Tần kéo cậu, “Khoan đã! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Trên mặt Trần Minh tỏ vẻ phiền toái, gạt tay Tô Tần ra, “Không liên quan tới cậu!”
Cậu ta vung tay lên, mặt Tô Tần văng ra một chút. Tuy không nặng nhưng Trần Minh sửng sốt, viền mắt lập tức đỏ lên.
Thật ra Tô Tần không thấy đau, cậu cau mày hỏi: “Sao Viên Kiệt lại đánh cậu?”
Trần Minh mím môi, “Mình không thể nói.”
Tô Tần hơi tức giận, “Mình biết các cậu đang qua lại với nhau.”
Bỗng chốc, thế giới trở nên an tĩnh.
Trần Minh sửng sốt nửa ngày, mới lắp bắp nói: “Mình… không phải, sao.. sao cậu..”
Tô Tần thở dài, “Mình cũng giống như cậu.”
Trần Minh ngây người, lập tức nói: “Cậu là..”
Tô Tần không hiểu, Trần Minh lúng túng nói, “Trước đây Viên Kiệt có bảo, nghĩ cậu là..”
Tô Tần từ chối cho ý kiến, tiếp tục hỏi, “Có thể nói được chưa?”
Trần Minh xoay người ngồi xuống thềm đá, “Cậu ấy lừa dối!”
Tô Tần: “!!!”
|
Chương 46:
“Thật ra Viên Kiệt với nam hay nữ đều được cả.” Trần Minh vuốt đốt ngón tay mình, quai hàm bên trái bị sưng đến gai mắt.
Tô Tần kinh ngạc không nói nên lời.
“Lúc quốc khánh bọn mình có hẹn sẽ đi chơi, hai hôm trước bọn mình đều ở một chỗ, đến hôm thứ ba cậu ấy nói phải bồi người nhà nên mình cũng trở về. Vừa vặn hôm ấy anh họ.. là Mẫu Trần Hạo, hẹn mấy chị em nhà mình cùng ra ngoài xem phim dịp quốc khánh, lúc tới trung tâm mua vé, vừa khéo gặp cậu ấy.”
Trần Minh dừng lại một chút, tựa như phải dùng thật nhiều khí lực mới có thể nói tiếp, nhưng giọng cậu vẫn nhỏ như muỗi kêu: “Cậu ấy cùng một nữ sinh khác.”
Tô Tần không biết an ủi người bên cạnh sao cho phải, chỉ có thế kéo Trần Minh lại gần mong có thể giảm bớt ưu tư trong lòng cậu, “Vì sao.. lại đánh cậu?”
Trần Minh tự giễu, “Mình hỏi cậu ấy, cậu ấy thẹn quá hóa giận.”
Đúng là cậu đã nói những lời rất khó nghe, nhưng nhiêu đây thì có sao? Nếu những từ khó nghe có thể làm quên đi sự sỉ nhục này, cậu không ngại nói những lời khó nghe hơn nữa.
Tô Tần mím môi, “Đối phương là ai? Quen sao?”
“Anh họ mình quen, ở học viện nghệ thuật.” Trần Minh cười rộ lên, lệ quẩn quanh hốc mắt, nhưng cậu cố nén lại, “Còn nhớ lần trước Viên Kiệt hỏi cậu chuyện của Trần Miểu không?”
Tô Tần nhíu mày, những chuyện chi tiết như vậy cậu không nhớ rõ ràng. Nhưng hình như từng có chuyện như vậy.
“Trần Miểu là sinh viên mới có nhân duyên tốt, cậu ấy biết cậu quen Trần Miểu nên muốn dùng danh tính bạn của cậu để tiếp cận cô ấy. Sau này biết cô ấy với Trương Dũng Nghĩa ở học viện thể thao qua lại với nhau thì đành thôi, nhưng nhờ Trần Miểu mà cậu ta quen được một nữ sinh khác.”
Tô Tần có một dự cảm xấu, “Bọn họ qua lại từ lúc nào?”
Từng câu từng từ Trần Minh nói, tựa như cố gằn ra, “Khi quan hệ của mình với cậu ấy gặp rắc rối được một tuần.”
Viên Kiệt lại là người như vậy. Tô Tần không ngờ, mà Trần Minh cũng không thể nghĩ tới, quan hệ của ba người thoạt đầu vốn không tốt, sau thí nghiệm mới gần gũi hơn, Tô Tần không biết cậu ta và Trần Minh qua lại với nhau từ lúc nào, nhưng cậu luôn cho rằng bọn họ rất tốt.
Nhìn Trần Minh thất vọng run rẩy trong lòng mình, đột nhiên cậu lại nhớ đến Thường Dịch.
Khi ấy bản thân cậu cũng ấu trĩ ngây thơ đến nhường nào, một năm chỉ có thể gặp mặt vài lần, có lẽ là kỳ nghỉ đông hoặc nghỉ hè, thời gian còn lại cậu đều một lòng tin tưởng tâm ý của đối phương với mình, tựa như chính cậu với anh ta.
Nhưng sự thật thì sao? Nhìn Viên Kiệt và Trần Minh đột nhiên cậu hiểu, trong mắt đối phương có lẽ mình chỉ là một món đồ chơi mà thôi, có lẽ bởi tò mò và mới mẻ.
Ngay từ đầu Viên Kiệt đã tỏ ra không có hứng thú với đồng tính, tuy cũng không tỏ ra bài xích, nhưng vì sao cậu ta lại tìm tới Trần Minh? Vì chung một phòng ngủ? Vì nhìn Hoàng Hưng và Chu Võ bên nhau? Hay chỉ bởi vì tò mò?
Trong lòng cậu nóng như lửa đốt, không chỉ vì Trần Minh, mà còn vì bản thân mình cũng đã từng quá đỗi ngây thơ ấu trĩ.
Nếu Thường Dịch có thể nói chia tay dễ dàng như vậy, có lẽ ngay từ đầu anh ta đã chẳng tận tâm tận lực gì. Sao cậu lại dễ dàng rơi vào cái bẫy ấy như vậy.
Cảm giác bất đắc dĩ và nực cười bởi vì chuyện của Trần Minh mà càng nặng thêm, cậu kéo tay Trần Minh đứng lên, “Thẹn quá hóa giận thì có thể đánh người sao? Mình đi tìm cậu ta nói lý lẽ.”
Trần Minh kéo tay cậu, “Không được!”
Sắc mặt Tô Tần đen như đáy nồi, không nén được lửa giận, “Sao lại không được? Mình muốn nói sự thật cho cô gái kia! Không thể để cô ấy bị lừa!”
Trần Minh lắc đầu, “Đừng làm lớn chuyện, sẽ truyền ra ngoài.”
Tô Tần sửng sốt, lúc này mới nhớ nếu như mình tìm Viên Kiệt tính sổ, động tay là một việc làm vô cùng ngu xuẩn, nhưng nếu không giáo huấn cậu ta, sao có thể nuốt trôi cơn tức này?
Tô Tần nhìn gò má sưng đỏ của Trần Minh, viền mắt đỏ lên, ngón tay lại nắm chặt thành quyền.
“Mình đi gặp riêng cậu ta.” Tô Tần buông Trần Minh rồi trực tiếp xông ra ngoài, Trần Minh muốn đuổi theo nhưng không kịp. Tô Tần vốn không phải người ưa vận động, nhưng từ nhỏ đã lao động tốn sức, tuy thân thể nhỏ gầy nhưng tốc độ hành động lại rất nhanh. Trần Minh thì là con mọt sách chân chính, luận về khí lực hay thể lực, đều kém xa Tô Tần.
Rất nhanh Tô Tần đã đến phòng tự học của học viện dược và tìm thấy Viên Kiệt, cậu ta còn có thể làm như không có gì mà cười nói với bạn học khác.
Tô Tần bước lên vài bước, “Tôi có chuyện cần nói với cậu.”
Thanh âm lạnh lùng mang theo lửa giận bị kìm nén, mọi người xung quanh đều tò mò nhìn qua.
Viên Kiệt liếc mắt nhìn cậu một cái, nhíu mày nhưng vẫn đứng lên. Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng học, sau đó rẽ vào con đường nhỏ bên cạnh tòa nhà dạy học.
“Có chuyện gì.” Viên Kiệt ôm tay dựa vào tường, lạnh lùng nhìn cậu.
Tô Tần không thể tin đây là người bạn trước kia luôn tươi cười với cậu, mà có khi chữ ‘bạn’ này chỉ có một mình cậu nghĩ vậy.
Cậu giữ ưu tư kia lại, cố gắng bình tĩnh hỏi: “Vì sao lại đánh người?”
“Bởi vì miệng cậu ta thối.”
Tim Tô Tần bị nhéo một chút, giống như khi thấy mặt khác của Thường Dịch. Một mặt khác ngoài ôn hòa lễ độ, coi thường cậu như vậy, thậm chí có khi còn thấy nực cười.
“Sao lúc hai người qua lại thì không chê!” Tô Tần có chút không khống chế được, thanh âm hơi vút cao.
Viên Kiệt buồn cười nói, “Lúc ấy cậu ta không tệ.” Nói rồi nhếch khóe miệng, “Cậu hiểu tôi nói gì mà.”
Tô Tần như bị dội một gáo nước lạnh, cậu nhớ tới những gì mình không cẩn thận nghe được ở ký túc xá. Nếu cậu là Trần Minh, có lẽ hôm nay nghe Viên Kiệt nói vậy, sẽ dùng dao đâm cậu ta đến chết mới thôi.
“Cuối cùng cậu thấy thế nào? Hiếu kỳ? Mới mẻ?”
Viên Kiệt nhún vai, “Có lẽ là hiếu kỳ đi, thật ra tôi vô ý mới phát hiện cậu ta là gay, cảm thấy rất hứng thú không biết con trai với con trai thì thế nào, tuy rằng ban đầu có chút ý xấu, nhưng thật ra rất thoải mái.”
Nói rồi cậu ta cười: “Không phải lo mang thai, không phải sao?”
Viên Kiệt không thể ngờ, nam sinh thoạt nhìn nho nho nhã nhã, yên lặng thế này, lại có một ngày mạnh mẽ như bão nổi. Cậu giơ nắm đấm nhỏ ra đánh vào người, đau đến không thở nổi.
Đột nhiên bị đấm khiến Viên Kiệt không kịp phản ứng, thậm chí lời vừa mới dứt, trên mặt vẫn còn vẻ tươi cười, sau đó trước mắt đột nhiên tối sầm lại.
Bị đánh thẳng vào mắt khiến trong đầu cậu ta nổ đoàng một tiếng, hai bên tai ù ù. Cậu ta ôm mắt ngửa về phía sau, gáy đụng vào tường, đau nhức.
“Cái! Con mẹ nó mày..!” Cậu ta chống tay đỡ lấy tường, nắm đấm tiếp theo lại tới.
Có rất nhiều kiểu đánh nhau. Điên cuồng, không còn hình tượng, dữ tợn, hay thậm chí là cắn xé, rống giận.
Nhưng lúc Tô Tần đánh người, đến một thanh âm cũng chẳng có, an tĩnh cực điểm. Có lẽ chỉ có thể dùng từ đáng sợ để hình dung.
Cậu không nói một tiếng, nắm tay không ngừng hướng tới trước mặt Viên Kiệt. Viên Kiệt che mặt, cậu lại lấy chân đạp, mỗi một lần xuống chân đều hướng vào những địa phương đau nhất trên người, nhưng lại tránh các bộ phận trọng yếu ra, không để bị thương lục phủ ngũ tạng.
Trên mặt trên người Viên Kiệt chẳng mấy mà ứ máu lại thành từng mảng, tiếng kêu của cậu ta khiến các sinh viên khác kéo đến, mọi người đi tới luống cuống giữ Tô Tần lại, ngay cả Hoàng Hưng và Chu Võ cũng bị kinh động.
Lúc Chu Võ xuất hiện, bầu không khí xung quanh nhất thời giảm tới không độ. Vẻ mặt vô biểu tình của anh ta khiến đám đông run sợ, thầm nghĩ Tô Tần xui xẻo rồi, nhưng Chu Võ đảo mắt nhìn hai người một chút, chỉ thản nhiên nói: “Tới phòng làm việc của tôi.”
Tin sinh viên tài năng của học viện dược đánh người rất nhanh thì truyền lên diễn đàn, rất nhiều người hiếu kỳ, cũng có những người châm chọc.
“Bọn nhà quê tới, bản chất như vậy đấy!”
“Đây mà là sinh viên ưu tú sao! Thành tích tốt để làm cái rắm gì chứ!”
“Sao lại cấp học bổng cho người như thế! Trường bị thiếu não à!”
Đương nhiên cũng có những ý kiến bất đồng.
“Còn chưa biết xảy ra chuyện gì đã vội kết luận?”
“Tôi thấy Tô Tần là một người rất tốt, nhất định đối phương chọc cậu ấy!”
“Đâu ra cái chuyện được học bổng thì không được đánh người? Mấy người phịa ra à? Đạo lý đơn giản như vậy còn không hiểu, đúng là đám não tàn.”
Diễn đàn xôn xao hết cả lên, quần chúng tới xem đông đảo, mà lúc này cái người vừa mắng người khác não tàn kia vội tắt máy vi tính, cầm áo khoác chạy ra ngoài.
Trương Dũng Nghĩa buông tạp chí trong tay nhìn cậu ta, “Lưu Bị? Đi đâu vậy?”
“Học viện dược!”
Trương Dũng Nghĩa nâng mi, “Rốt cuộc cũng rời núi rồi sao? Tôi còn tưởng ông định đổi nghề trồng nấm.”
Lưu Bị trừng cậu ta, “Tô Tần xảy ra chuyện rồi!”
“Cái gì?!”
Bên ngoài học viện dược có mấy người không hẹn mà gặp, tin đồn này lan tới chỗ Trần Miểu, Triệu Thần, bởi vì liên quan đến xét duyệt học bổng mà Triệu Lập, Ôn Tiểu Vạn cũng đến.
Ánh mắt Triệu Thần nhìn về phía Lưu Bị có chút sâu xa, Lưu Bị xấu hổ, không dám nhìn thẳng mà đi vào trong.
Trương Dũng Nghĩa hiếu kỳ, “Triệu Thần làm sao vậy?”
“Sao?”
“Không phải bình thường ông với anh ấy rất thân nhau sao?”
“…Rất thân cái gì? Sao tôi không biết?”
Trương Dũng Nghĩa lại càng mờ mịt, “Tôi nói chứ, người anh em này, ông giấu tôi hơi nhiều chuyện rồi đấy.”
Lưu Bị bĩu môi, “Ông lo chuyện yêu đương của ông là đủ rồi.”
Trương Dũng Nghĩa có một loại ảo giác, chỉ cần nhắc tới chuyện yêu đương, vị trí của mấy anh em kết nghĩa đều rớt bụp xuống.
Cửa phòng làm việc khép hờ, ngoài cửa có một người đang đứng, là Trần Minh.
Lưu Bị đi đầu nhận ra cậu ta, kinh ngạc nói: “Gì cơ, người Tô Tần đánh là cậu sao?”
Trần Minh quay đầu lại, ánh mắt u ám, khẽ lắc đầu, chỉ chỉ vào phía bên trong.
Mấy người đưa mắt nhìn nhau, Triệu Lập đi tới, lễ phép giơ tay lên gõ cửa.
“Ai vậy?”
“Triệu Lập.”
“Vào đi.”
Cửa bị đẩy ra, mọi người lập tức kéo vào nhìn.
Chu Võ và Hoàng Hưng đều ở trong phòng làm việc, Hoàng Hưng ngồi trên ghế xoay, ánh đèn sáng chiếu tới mái tóc đen tựa như sương trắng rơi trên tóc. Gương mặt anh vẫn rất nhã nhặn, không thấy có chút giận dữ gì.
Vẻ mặt Chu Võ thì vạn năm không đổi, khoanh tay tựa lưng vào ghế, có hai người đứng trước mặt, một là Viên Kiệt mặt đầy vết thương, hai là Tô Tần mặt vô biểu tình chắp tay sau lưng.
Triệu Lập bình tĩnh nhìn qua hai người, vừa đi vào vừa nói: “Thầy, hội sinh viên phải biết rõ sự tình, chúng em cần xét xem có nên tiếp tục cấp học bổng cho Tô Tần hay không.”
Sắc mặt Trần Minh trắng nhợt, bật thốt lên: “Chuyện không liên quan tới Tô Tần, cậu ấy là vì giúp em.. Mọi người đừng rút học bổng của cậu ấy.”
Mọi người đều biết học bổng có ý nghĩa như nào với Tô Tần, Tô Tần nhíu mày, nói: “Đã làm thì phải chịu, em đánh người là sai, em sẽ nhận trừng phạt.”
Điều duy nhất khiến cậu hối hận là, đánh chưa đủ nặng.
|
Chương 47:
Viên Kiệt còn muốn nói, nhưng vừa hé miệng ra liền kêu đau một tiếng. Khóe miệng bị rách, vừa nhếch lên một cái đã tác động đến các dây thần kinh.
Lưu Bị hiếu kỳ, “So với lý do vì sao cậu bị đánh, tôi còn tò mò sao cậu lại không tránh hơn.”
Tô Tần thấp hơn so với Viên Kiệt một chút, nhìn qua cũng thấy vóc dáng Viên Kiệt cường tráng hơn.
Viên Kiệt ôm mặt buồn bực không nói gì, chính bản thân cậu ta cũng tự hỏi sao không thể tránh, nghĩ tới nghĩ lui đành đổ cho biểu tình Tô Tần khi ấy rất đáng sợ, hoặc là sự tình quá đột ngột nên không phản ứng kịp.
Hoàng Hưng nhìn một đống người xuất hiện, nói: “Việc này không liên quan gì tới các em, đi ra ngoài cả đi.”
Triệu Lập cũng quay đầu nhìn mọi người, Lưu Bị vô thức nhìn về phía Triệu Thần, cậu biết quan hệ hai người không tồi. Đáng tiếc Triệu Lập không chút nể mặt, Triệu Thần còn chưa kịp nói gì, đối phương đã cất tiếng trước, “Mọi người tự hỏi Tô Tần sau đi.”
Triệu Thần chép miệng một cái, chỉ đành phải đi ra ngoài.
Anh vừa đi, đám Trần Miểu cũng phải ra theo, Lưu Bị nhìn thoáng qua Tô Tần, cậu ấy không chớp mắt, từ đầu đến cuối đối mặt với Chu Võ, cũng không nhìn tới đám bọn họ.
Ra khỏi cửa rồi, Trương Dũng Nghĩa hỏi Trần Minh, “Đã xảy ra chuyện gì?”
Trong lòng Trần Minh lo lắng cho Tô Tần, nắm ngón tay nói: “Tôi với Viên Kiệt.. có chút xung đột, Tô Tần làm vì muốn giúp tôi.”
Lưu Bị có vẻ không thể tin, lúc tập quân sự cậu và Trương Dũng Nghĩa muốn gây nhau với Mẫu Trần Hạo mấy lần, Tô Tần đều ngăn cản bọn họ đầu tiên.
“Cậu ấy chưa bao giờ làm loại chuyện xung động như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Trần Minh thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, trong lòng khẩn trương, có nên giấu chuyện này đi không? Nếu như nói chuyện của mình ra ngoài ánh sáng, mọi người sẽ đối xử với mình thế nào? Sẽ đối xử với Tô Tần thế nào?
Đang đấu tranh tư tưởng, đột nhiên Lưu Bị đấm vào tường một cái, Trần Minh càng thêm hoảng sợ, giương mắt nhìn, Lưu Bị lại nhìn chăm chằm.
“Cậu ấy vì cậu mới gặp phải chuyện này đi? Bây giờ cậu còn muốn giấu cái gì?”
Trong lòng Trần Minh khẽ run lên, Triệu Thần kéo Lưu Bị ra, nhưng sắc mặt cũng có vẻ khó nhìn.
“Tô Tần là một cậu bé tốt, nếu như có thể em ấy sẽ tuyệt đối không dùng tới bạo lực để giải quyết. Nhất định là có chuyện gì chạm tới giới hạn của em ấy.”
Trần Minh trơ chọi bất lực, nhưng cậu biết những người này thật tình quan tâm tới Tô Tần, lại thấy có chút ước ao.
Cậu hít sâu một hơi, lắp bắp kể từ đầu đến cuối chuyện ra, quả nhiên Trần Miểu và Trương Dũng Nghĩa đều ngây người.
Nhưng ngược lại, Triệu Thần và Lưu Bị đều không có biểu hiện gì, chỉ là sắc mặt Lưu Bị có chút kỳ quái.
“Cậu nói là, Tô Tần đi để nói đạo lý.”
Trần Minh gật đầu, kỳ thực cậu cũng rất nghi hoặc, “Tôi cũng không biết sao lại trở thành đánh nhau.”
Lưu Bị nhìn thoáng qua Triệu Thần, Triệu Thần lẩm bẩm nói: “Có lẽ là bởi..” Lời còn chưa dứt, thấy mọi người nhanh chóng nhìn qua đây thì ngừng lại.
“Chuyện này khó xử lý.”
Sắc mặt Trần Minh tái nhợt, nắm ngón tay nói: “Tôi phải đi nói thật với thầy!”
Thoạt đầu Trần Miểu có chút kinh ngạc, nhưng năng lực thích ứng rất nhanh: “Chẳng phải thầy Hoàng và thầy Chu đều là.. có lẽ bọn họ sẽ hiểu được.”
Thật ra Trần Minh cảm thấy hết sức khó xử, lúc này còn bị mọi người vây quanh. Cậu đẩy cửa muốn đi vào, Triệu Thần lại đột nhiên nói: “Xem xem Tô Tần sẽ nói thế nào đã, nếu cần thì vào sau.”
Mọi người cũng còn chuyện của mình, sau khi biết đầu đuôi sự tình xong, cũng không thể làm gì nhiều, đành phải tự giải tán.
Lưu Bị và Triệu Thần đi cùng nhau, đợi những người khác đi rồi, Lưu Bị hỏi: “Anh biết những gì rồi?”
Quan hệ của cậu với Triệu Thần đột nhiên trở nên xấu hổ cũng là có nguyên do. Hôm ấy hai người cùng đi uống rượu, kết quả quá chén nói hết ra, nhưng mà đến khi tỉnh rượu vẫn nhớ rõ.
Lưu Bị nhớ mình nói cái gì, cậu nói cậu thất tình, còn nói người cậu thích là Tô Tần.
Triệu Thần cũng nói có hảo cảm với Tô Tần, nhưng không biết có phải là tình yêu không. Hai người anh không ra anh, em không ra em, cứ gào khóc như vậy cả buổi tối, ngày hôm sau tỉnh dậy, ngoại trừ xấu hổ còn muốn tìm một chốn chôn mình.
Lúc này hai người cũng đứng cùng một phe, Lưu Bị tránh Tô Tần lâu như vậy, cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào tâm tình mình.
Dù ngay cả một cơ hội nhỏ cũng không có, nhưng ít ra vẫn phải cố gắng một chút.
Cậu nói: “Hôm trước anh nói Thường Dịch cái gì đó, đã xảy ra chuyện gì?”
Triệu Thần có thầm điều tra chuyện của Tô Tần, bởi vì hôm ấy gặp phải sinh viên học viện y kia khiến anh cảm thấy rất nghi hoặc. Nếu thành tích Tô Tần ưu tú như vậy, ngay từ đầu đã muốn học y, sao cuối cùng lại đổi?
Mà tra một lúc anh mới hiểu, từng có một người xuất hiện rất nhiều lần trong thế giới của Tô Tần, người ấy tên Thường Dịch.
“Thường Dịch là người giúp đỡ Tô Tần.” Triệu Thần nói: “Nhà bọn họ làm bất động sản, bây giờ Thường Dịch đang tiếp quản một phần của công ty.”
“Anh ta có quan hệ thế nào với Tô Tần?” Lưu Bị nhíu mày.
“Cái này không điều tra ra được, nhưng có thể từng có thời gian một bước cũng không rời.” Triệu Thần chậm rãi nói: “Nghiêm Qua với Tô Tần, có quan hệ như nào?”
Lưu Bị sửng sốt, trong đầu hiện lên cảnh mình thấy ở lối đi bộ ngày ấy. Mặc dù đã qua lâu như vậy, nhưng cảnh kia vẫn rõ mồn một.
Triệu Thần thấy Lưu Bị không nói lời nào, mơ hồ xác thực suy đoán của mình. Anh cũng không làm rõ, chỉ nói: “Lúc sinh viên ở học viện y kia nhắc tới tên Thường Dịch, sắc mặt Tô Tần rất khó coi, nhưng lại nói ‘Tôi chọn gì không liên quan đến anh ta’ như vậy, sau đó sắc mặt Nghiêm Qua..”
Anh dám khẳng định, cái người tên Thường Dịch kia tuyệt đối không được hoan nghênh. Chí ít là đối với Nghiêm Qua.
Lưu Bị cũng hiểu, “Ý anh nói là, chuyện Viên Kiệt làm với Trần Minh, khiến Tô Tần nhớ lại… chuyện của mình.”
“Bằng không thì cậu giải thích thế nào với hành động của Tô Tần? Em ấy là người tỉnh táo nhất trong đám chúng ta, trừ khi chạm tới giới hạn của em ấy, nếu không sao có thể đánh mất lý trí như vậy?”
Lưu Bị nhớ lại vẻ mặt của Viên Kiệt, cũng gật đầu. Nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng lúc đó Tô Tần ra tay nặng thế nào.
Lưu Bị do dự nói: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Triệu Thần thở dài, “Đành xem thầy và hội sinh viên quyết định thế nào thôi, dù vì bất cứ lý do gì, đánh người vẫn là không đúng.”
Lưu Bị nói: “Không bằng tìm Nghiêm Qua tới đi?”
Triệu Thần liếc nhìn cậu: “Anh ta có liên quan gì tới trường học không?”
“…Không có.”
“Có bối cảnh không?”
“… Không có?”
“Vậy gọi đến thì có ích gì?” Cũng bị đuổi ra ngoài giống họ thôi.
Lưu Bị ngồi xuống ghế nhỏ ở bên đường, sốt ruột mà cào đầu.
“Tên Viên Kiệt kia thật sự là thằng khốn, khốn một mình thôi còn chưa đủ, còn làm liên lụy tới Tô Tần.”
Triệu Thần vốn luận sự mà xét, “Việc này cũng do Tô Tần không xử lý tốt.”
Lưu Bị suy nghĩ một chút, “Hay là chúng ta đi tung chút tin?”
“Tin gì?”
Lưu Bị hất cằm, Triệu Thần quay ra đằng sau, vừa vặn thấy Trần Minh đi từ cầu thang xuống. Triệu Thần nhíu mày, quay đầu nhìn Lưu Bị, “Em định..”
Lưu Bị nói: “Để người trong trường biết chuyện này rốt cuộc là do đâu.”
“Không được.” Triệu Thần lập tức lắc đầu, “Cái này không chỉ khiến Trần Minh rơi vào hoàn cảnh xấu hổ, e rằng Tô Tần cũng bị kéo vào cuộc.”
Lưu Bị liếm môi, “Nhưng so với cái gì cũng không làm..”
“Lưu Bị.” Đột nhiên Triệu Thần lạnh lùng nói: “Đừng cho là anh không biết em đang nghĩ cái gì.”
Lưu Bị sửng sốt, không ngẩng đầu, chỉ nhìn xuống sàn nhà.
“Em muốn mang chuyện Tô Tần ra để mọi người đều biết em ấy là gay, sau đó nói không chừng mọi người sẽ rời xa em ấy, mà em lại có thể nhân cơ hội tới gần.”
Triệu Thần lạnh lùng nói: “Em như này là lợi dụng lúc người ta gặp hoạn nạn.”
Lưu Bị nắm tay căng thẳng: “Mặc dù có chút hệ quả, nhưng cũng tốt mà. Như vậy mọi người mới có thể biết Tô Tần không phải người không có tư chất, không tùy tiện đánh người, cũng sẽ biết cậu ấy có nỗi khổ riêng!”
Triệu Thần hỏi: “Nỗi khổ riêng? Khổ sở vì tình? Còn là vì đàn ông? Em muốn lấy em ấy ra làm chuyện tiếu lâm sao?!”
Lưu Bị lộ ra vẻ mặt uể oải, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, “Vậy anh muốn em phải làm sao bây giờ? Chỉ là em muốn..”
“Em muốn lúc cậu ấy một thân một mình ở trường học, sẽ thấy được lòng tốt của em.” Triệu Thần quay đầu nhìn về phía con đường nhỏ kia, tựa như có điều cần suy nghĩ, lại tựa như đang thở dài, “Làm bạn như bây giờ không tốt sao?”
Lưu Bị trầm mặc thật lâu, sau đó mới đứng dậy, tự giễu nói: “Đúng là não em hỏng rồi, anh nói đúng, em không nên gây thêm phiền toái cho cậu ấy.”
Triệu Thần quay đầu lại, vươn tay vỗ vai cậu, “Đi chơi bóng đi?”
“Ừ.”
Trong phòng làm việc, Tô Tần kể đầu đuôi ngọn ngành ra. Cậu không giấu diếm bất cứ chuyện gì, ngay cả lý do vì sao mình đánh Viên Kiệt cũng nói hết.
“Em mang tình cảm cá nhân vào, là em sai trước.”
Hoàng Hưng cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ bưng chén trà lên liếc mắt nhìn Viên Kiệt, nói: “Cậu đi tới phòng y tế trước đi.”
Viên Kiệt gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn qua sườn mặt Tô Tần, sau đó xoay người đi.
Triệu Lập hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại: “Như vậy đi, dù sao đánh nhau cũng là trái quy định của trường học, học bổng năm nay em không được nhận.”
Ôn Tiểu Vạn như muốn nói gì đó, nhưng vừa mới hé miệng, thấy sườn mặt lạnh lùng của Triệu Lập thì đành phải nuốt ngược lời về.
Cô nàng đưa mắt về phía Tô Tần, ánh mắt càng thêm nhu hòa, “Sau này trước khi làm gì nhớ nghĩ kỹ, lúc đang trong trạng thái phẫn nộ rất khó phân biệt nặng nhẹ.”
Tô Tần gật đầu, “Em biết sai rồi.”
Ôn Tiểu Vạn thở dài, sau đó nhìn Triệu Lập, “Chủ tịch, chúng ta về trước đi.
Cô nhìn Hoàng Hưng và Chu Võ, biết họ còn có lời muốn nói với Tô Tần.
Triệu Lập gật đầu, lễ phép chào hai thầy giáo, sau đó cùng Ôn Tiểu Vạn đi ra ngoài. Lúc xuống dưới, Triệu Lập thấy Ôn Tiểu Vạn có vẻ an tĩnh, thản nhiên nói: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Ôn Tiểu Vạn mím môi, “Em đang nghĩ, nếu em mà là Tô Tần, có lẽ em còn gây chuyện nghiêm trọng hơn.”
Triệu Lập dừng bước, quay đầu nhìn cô nàng, “Lúc đang trong trạng thái phẫn nộ rất khó phân biệt nặng nhẹ.”
Ôn Tiểu Vạn ngẩn người, lập tức cười nói, “Biết rồi, nếu như em gặp chuyện như này, trước tiên đi dội nước lạnh trước.”
Triệu Lập gật đầu, xoay người tiếp tục đi xuống cầu thang, đến bậc cuối cùng thì đột nhiên nói, “Anh quyết định lưu lại học nghiên cứu.”
Ôn Tiểu Vạn ngẩn người, “Anh không đi làm sao?” Đã có công ty lớn ký hợp đồng cùng anh.
“Công ty bên kia cũng đồng ý rồi.” Triệu Lập nói, dung mạo tinh anh dưới ánh mặt trời càng thêm nam tính hấp dẫn, Ôn Tiểu Vạn có chút giật mình, lại nghe thấy anh nói: “Anh muốn sau khi chính thức tốt nghiệp, trước tiên sẽ thành gia.” (thành gia = lập gia đình)
Thành gia…
Ôn Tiểu Vạn vốn luôn linh hoạt đột nhiên lại thất thần trong thoáng chốc, “Anh muốn kết hôn?”
Triệu Lập đi xuống bậc thang, đứng ở trên vỉa hè, Ôn Tiểu Vạn hẵng còn đang đứng trên cầu thang, mái tóc đen dài bị gió lùa, Triệu Lập nghiêng người nhìn, khóe môi hiếm khi cong lên.
“Thành gia lập nghiệp, trước tiên thành gia, sau đó thì lập nghiệp.”
“Đối phương là ai?” Ôn Tiểu Vạn vội vã thốt lên, lời vừa ra, lại dọa sợ chính mình.
Triệu Lập cười như không cười, “Đến lúc đó em sẽ biết.”
Trong phòng làm việc an tĩnh, Chu Võ cất tiếng trước.
“Đây là hệ quả của chúng ta sao?”
Hoàng Hưng lười biếng nói: “Đừng dát vàng lên mặt mình.” Anh nói, xong quay đầu nhìn Tô Tần, “Bạn trai của em đâu rồi?”
Tô Tần sửng sốt, lập tức lắp bắp, “Sao thầy.. biết…”
“Nhìn dáng vẻ của em là biết.” Hoàng Hưng cười nói: “Vẻ mặt hạnh phúc thế kia, đâu giống như bị vứt bỏ?”
Mặt Tô Tần đỏ lên, có chút mất tự nhiên, “Hai người không.. trách em sao?”
“Đã ra hình phạt rồi, học bổng của em đã bị mất, trách hay không trách cũng không có ý nghĩa gì.”
Tô Tần gật đầu, “Lần sau sẽ không như vậy.”
Hoàng Hưng lại nói, “Tôi vẫn đề cử em học kỳ sau chuyển tới học viện y.”
Tô Tần sửng sốt, ngẩng đầu lên, Hoàng Hưng tiếp tục nói: “Không nói đến chuyện lúc đánh là do tiềm thức hay cố ý, nhưng quả thật em tránh được mấy bộ phận quan trọng, nếu không Viên Kiệt sẽ không thể đứng ở đây.”
Chu Võ cũng nói: “Thậm chí không đánh vào dạ dày, nhưng lại đạp vào vị trí hõm xuống bên cạnh dạ dày. Ở phía dưới xương sườn, nơi đau nhất, nhưng lại không gây ra thương tổn nghiêm trọng.”
Tô Tần không nói gì, cậu từng học qua cấu tạo cơ thể người, vốn chỉ vì tò mò, nhưng quyển sách giải phẫu cơ thể người kia lại được cậu đọc rất cẩn thận.
Hoàng Hưng nói, “Em bỏ y học, bởi vì người kia sao?”
Tô Tần không trả lời, Hoàng Hưng nói: “Nếu là như vậy, người em cần xin lỗi trước tiên không phải ai khác, mà là chính bản thân em.”
Tô Tần có chút dao động, Chu Võ nhắc: “Thật ra chuyển ngành cũng không dễ dàng như vậy, tuy rằng em thông minh, nhưng muốn chuyển cũng không phải chuyện đơn giản. Không bằng em thử thi xem, nếu thi không được, coi như chúng tôi nói nhiều như vậy là vô ích.”
|
Chương 48:
Trên đường về nhà, Tô Tần còn có chút suy nghĩ. Chuyển hay là không chuyển, đó là một vấn đề lớn.
Nếu như chuyển sang học viện y, như vậy không chỉ có chuyện phải kéo dài việc chuẩn bị học phí, mà còn phải tiến nhập xã hội muộn hơn những người khác. Và ngay cả khi vào học y, chuyện thực tập cũng rất phiền hà.
Cậu cứ nghĩ không đầu không cuối như vậy, đi tới cửa nhà mới nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên Nghiêm Qua đi làm.
Cũng không phải lần đầu tiên anh đi làm kể từ khi tốt nghiệp, Nghiêm Qua vốn từng đi làm, nhưng Tô Tần thấy hẳn vẫn nên chúc mừng một chút. Cậu vào nhà, thả cặp xuống, lấy ví đếm tiền rồi cầm theo một cái túi đi ra ngoài.
Gần đây cậu phát hiện ra một biện pháp tiết kiệm, chính là tự mang túi ra ngoài, có thể tiết kiệm tiền mua túi. Tuy một cái túi lớn chỉ có giá 5 đồng, cái túi nhỏ là 2 đồng, nhưng chung quy có thể tiết kiệm thì đều là chuyện tốt.
Cậu cất ví đi xuống dưới lầu, đi đến siêu thị gần đó để mua thức ăn. Luộc một con gà, rán một con cá, tuy rằng hai người ăn không nhiều, nhưng lại có thể ăn được trong nhiều bữa, như vậy cũng không tồi.
Còn lại thì xào mấy món rau là được nhỉ? Cậu đứng bên quầy thịt đông lạnh chọn, lại nhớ hình như Nghiêm Qua có nói muốn ăn thịt bò nướng.
Gần đây thịt bò có chút đắt. Tô Tần liếm môi một cái, lại nhìn quầy hàng ở bên kia. Mua trong chợ có lẽ sẽ rẻ hơn một chút, nhưng nhìn trong siêu thị thấy thoải mái hơn. Đặt ở quầy đông lạnh, không có máu tanh, tựa hồ rất sạch sẽ.
Tô Tần dần hiểu vì sao nhiều người thích đến mua đồ ở siêu thị hơn, ở đây bày hàng la liệt, rau và trái cây được đóng gói cẩn thận, nhìn qua rất hấp dẫn.
Mua thịt bò, khoai tây, rau cần, chọn một con gà cỡ vừa. Tô Tần lại đi ra chợ mua rau cho rẻ hơn, cải thìa gần đây đang lên giá, rau diếp cá cũng đắt hơn rồi.
Vất vả lắm mới mua đủ được, Tô Tần cầm túi và chìa khóa trở về nhà, lúc đi tới đầu hẻm thì nghe thấy nghe còi xe.
Cậu vô thức quay đầu, thấy một chiếc xe Mercedes màu đen. Có hai người ngồi trong xe, đỗ ở đầu đường, nhưng bởi vì ngược phía với Tô Tần, nên lúc đi qua cậu không nhìn thấy người ngồi bên trong.
Cửa sổ xe tựa như hạ xuống một chút, nhưng lực chú ý của cậu rất nhanh đã bị cái khác thu hút.
Một chiếc xe đạp đi tới đầu hẻm, phanh kít một cái, người trên xe quay đầu.
“Về sớm như vậy sao?” Nghiêm Qua tựa hồ như rất ngạc nhiên, vừa dắt xe đạp đi lên, vừa nói.
Tô Tần nhanh chóng bỏ chuyện xe Mercedes ra sau đầu, đi theo anh hỏi: “Xe ở đâu ra?”
“Mua đấy, xe cũ ấy mà, hai trăm tệ.” Nghiêm Qua nói: “Chen chúc ở mấy xe công cộng mệt lắm.”
Tô Tần nhắc: “Lúc lái xe nhớ phải chú ý an toàn.”
“Biết rồi.” Nghiêm Qua cười hì hì, để xe vào trong góc cầu thang, lấy hai khóa khóa lại.
Tô Tần có chút bận tâm, “Bị trộm thì làm sao đây?”
“Nên mới mua hai khóa!” Nghiêm Qua đắc ý nói, “Khóa rất chắc, yên tâm đi!”
Nói rồi lại gần nhìn vào túi đồ của Tô Tần, “Mua gì …. Oa? Nhiều vậy, em mở mang tầm nhìn rồi đó à?”
Tô Tần bật cười một tiếng: “Lâu lâu có một chuyện tốt, chúc mừng anh đi làm.”
Nghiêm Qua cười rộ lên, ôm chầm lấy Tô Tần hôn lên trán cậu một cái.
Tô Tần lấy tay đẩy anh ra, mắt nhìn quanh bốn phía, “Cẩn thận bị mọi người thấy!”
Nghiêm Qua giúp cậu cầm đồ đi lên phía trước, “Thấy cũng chẳng làm sao.”
Tô Tần liếc mắt nhìn ra đầu ngõ, chiếc xe Mercedes lúc này cũng đóng cửa, đèn xe sáng ngời, lập tức rời đi.
Không biết vì sao trong lòng Tô Tần lại dâng lên thứ dị cảm cổ quái, cậu lắc đầu, theo Nghiêm Qua đi lên phòng, Meo Meo từ ngoài cửa sổ leo vào, trên lông dính đầy bụi.
Nghiêm Qua nhíu mày, “Cái con này, càng ngày càng không an phận!”
Meo Meo càng ngày càng lớn hơn, cũng càng ngày càng bướng bỉnh. Tô Tần ở tầng ba, ngoài cửa sổ là đường cái. Trên tường có mấy đường ống và vòm lá, nó coi như không có gì mà leo xuống tầng một, chơi chán rồi lại bò về.
Hôm nay vừa vặn bị phát hiện! Meo Meo chạy vọt vào phòng, bị Nghiêm Qua đánh một cái rồi xách cổ đứng lên, “Tắm!”
Không biết có phải ảo giác hay không, Tô Tần cảm thấy Meo Meo run một cái.
Tắm cho nó mãi cũng thành thói quen, Nghiêm Qua cởi quần áo đóng cửa lại, trong toilet vang lên tiếng nước chảy và tiếng mèo kêu thảm thiết. Tô Tần đứng trong bếp làm cơm, đầu tiên bỏ gà vào nồi áp suất, sau đó xoay người chuẩn bị khoai tây và thịt bò.
Lúc lên đèn cũng là lúc mùi thức ăn từ phòng bếp bay ra. Meo Meo đã được sấy khô, nằm trên sô pha với bộ lông mượt mà. Nghiêm Qua tựa vào cửa phòng bếp nhìn bóng lưng gầy của cậu, vài lần muốn tới giúp, lại bị Tô Tần trừng mắt.
“Ngày đầu tiên thế nào?” Tô Tần vừa rửa cải thìa vừa hỏi.
“Thì cứ như vậy thôi, tự giới thiệu, nghe người khác giới thiệu, sau đó làm quen với cách vận hành của công ty.”
“Anh làm cái gì?”
“Tạm thời bắt đầu ở bộ phận tiếp khách hàng.” Nghiêm Qua giải thích cho cậu vài hoạt động của công ty chứng khoán, còn nói cả kỹ thuật lôi kéo kiếm khách hàng.
Tô Tần nhíu mày, “Cái này cần phải quen biết nhiều.”
“Chỉ là một phần thôi, cũng gần gần giống với doanh số bán hàng.” Nghiêm Qua giúp cậu giảm nhỏ lửa, gió ngoài phòng tuy lạnh buốt, nhưng trong phòng bếp nhỏ này thế nào cũng cảm thấy ấm nóng.
Tô Tần còn nói: “Đầu tư cổ phiếu… Trước đây có nghe người ta nói qua, nhưng không biết là cái gì, nghe anh nói như vậy, có phải giống với đánh bạc không?”
“Không giống đâu..” Nghiêm Qua cũng không biết giải thích như nào với cậu, nếu nói ra thì rất dài dòng, nào là công ty đưa vào hoạt động, rồi phiếu công trái, cổ đông, chia hoa hồng, điều khiển thị trường kinh tế, thậm chí mấy tin tức gì đó cũng có thể làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.
Cũng may mà Tô Tần không có nhiều hứng thú, tư tưởng của cậu rất bảo thủ, so với đầu tư tiền vào cái nọ cái kia, không bằng tự mình giữ, hoặc gửi trong ngân hàng kiếm lợi túc.
Nếu nói mấy lời này cho Nghiêm Qua nghe, kiểu gì anh cũng sẽ búng trán cậu, bởi lợi túc của ngân hàng không đuổi kịp lạm phát, nhưng với Tô Tần mà nói, tự mình giữ tiền vẫn là tốt nhất.
Đợi cơm lên đã tám giờ rưỡi. Bụng Nghiêm Qua đói đến kẹp lép, nhưng vì bàn đầy món ngon nên cũng đáng giá chờ đợi.
Hai người bắt đầu ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện. Nghiêm Qua cảm thấy tâm tình Tô Tần hôm nay cứ là lạ. Có cảm giác mất tự nhiên, nhưng lại cố ra vẻ vui vẻ.
Cậu cắn miếng thịt gà, tuy không thực sự mềm, nhưng cũng rất thơm.
Tô Tần nói: “Sớm biết như vậy sẽ luộc thêm một chút nữa.”
Nghiêm Qua nhìn cậu một chút, “Có phải em có chuyện muốn nói hay không?”
“Hả?”
“Ở trường xảy ra chuyện gì?”
Tô Tần nuốt miếng thịt vào trong miệng, lại lấy thêm ít cải trắng trong canh, chậm rãi nói: “Cũng như mọi khi…”
Nghiêm Qua nhíu mày, “Em không biết nói dối.”
Cải trắng vừa mềm lại mọng nước, cắn một miếng, vị thịt gà liền tràn đầy khoang miệng.
Tô Tần liếm môi một cái, nói: “Thầy bên học viện dược bảo em nên chuyển tới học viện y.”
Nghiêm Qua sửng sốt, “Em chuyển sao?”
“Em không biết.” Tô Tần lại lấy cơm, gạo trắng có mùi thơm nhàn nhạt, tuy hơi khô một tí, cậu ăn vài miếng liền, sao đó lại nói: “Học y chính quy, muốn tốt nghiệp phải mất năm năm, nhưng nếu muốn có thành tựu thì tốt nhất là phải học hệ bảy năm, hệ tám năm, thời gian rất dài.”
“Hệ bảy năm, tám năm là cái gì?” Nghiêm Qua không hiểu mấy cái này lắm.
“Hệ bảy năm là học thạc sĩ, tám năm là tiến sĩ.” Tô Tần nói: “Tốt nghiệp năm năm có bằng cử nhân, học phí so với mấy chuyên ngành khác đều đắt hơn, năm nghìn một năm còn chưa tính đến phí sách vở, bảy năm thì phải mười nghìn một năm.”
Đây đúng là một số tiền lớn, Nghiêm Qua đang muốn hỏi học bổng nhiều hay ít, Tô Tần lại nói: “Nếu như em muốn chuyển, còn phải đi thương lượng với Thường gia, học phí đều là họ cấp, nếu như vậy học ở học viện dược kỳ này là tốn công sao?”
Nghiêm Qua thấy trong lòng có chút buồn phiền, muốn thương lượng với Thường gia.. chính là gặp Thường Dịch sao?
“Hơn nữa, năm nay lại không có học bổng.” Tô Tần lẩm bẩm nói.
Nghiêm Qua sửng sốt, nhíu mày, “Cái gì?”
Lúc này Tô Tần mới phát hiện mình lỡ miệng, nhìn vẻ mặt Nghiêm Qua giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì phải đối mặt với phụ huynh. Cậu thở dài, kể chuyện buổi chiều ra.
Nghiêm Qua nhìn cậu, vẻ mặt sâu sa khó dò, “Sao lại kích động như vậy?”
Tô Tần mím môi, không nói chuyện.
Nghiêm Qua nhìn cậu một lúc lâu, sau đó thở dài một tiếng, tiếp tục cầm đũa gắp thức ăn.
Nhưng bầu không khí sau đó hiển nhiên không mấy hài hòa, trong không khí có cảm giác ngột ngạt. Vài lần Tô Tần muốn nói, lại cảm thấy bế tắc. Cậu bắt đầu nghĩ, thường ngày mình và Nghiêm Qua trò chuyện như thế nào? Rồi lại hàn huyên những gì?
Cứ tiếp tục như vậy đến hơn mười giờ, Tô Tần nhìn đồng hồ, sáng mai có tiết, nên đi ngủ.
Cậu đứng dậy, Nghiêm Qua cũng tắt tivi đứng dậy theo, hai người vào phòng. Tô Tần còn đang cởi quần áo, Nghiêm Qua đã cởi hết đi lên giường.
Tô Tần có chút bất đắc dĩ, chậm rãi bò vào ổ chăn, vừa mới nằm xuống đã bị Nghiêm Qua kéo vào lòng.
Nụ hôn triền miên không dứt, ướt át đến độ phiến tình.
Rất nhanh Tô Tần đã chìm sâu, ván giường cót két cọt kẹt, động tác của Nghiêm Qua có chút bạo lực.
Tô Tần kêu đau một tiếng, ánh đèn yếu ướt chiếu tới một nửa khuôn mặt của Nghiêm Qua, nửa còn lại chìm trong bóng tối, mang tới cảm giác khác biệt.
Gương mặt Tô Tần mất tự nhiên ửng hồng, mỗi lần bị Nghiêm Qua tiến sâu lại khó khăn thở dốc, khoái cảm kịch liệt rất nhanh đã phá tan lý trí, thanh âm không che giấu được, lại có cảm giác như Nghiêm Qua cố ý đùa, lúc nặng lúc nhẹ, lúc nhanh lúc chậm, dằn vặt Tô Tần đến muốn phát điên.
“Nghiêm… Nghiêm Qua!” Nghiêm Qua kìm chặt eo cậu hung hăng tiến nhập vài cái, sau đó lại đột nhiên chậm lại.
Khóe mắt Tô Tần ướt lệ, không biết là khó chịu hay là gì, cậu ảo não nói: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Nghiêm Qua hôn cậu, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng đảo sâu, thẳng đến khi hai người hô hấp không thông, Nghiêm Qua mới nói: “Không được nghĩ đến người khác.”
Tô Tần sửng sốt, Nghiêm Qua vừa buồn phiền vừa lo lắng, kéo Tô Tần dựa vào tường, hung hăng va chạm.
“Không được nghĩ đến người khác! Bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, bất luận ai nói gì, em cũng chỉ được nghĩ đến anh!”
Bá đạo và không cam lòng, tựa như một đứa nhỏ bị cướp mất đồ chơi.
Nghiêm Qua gặm cổ cậu rồi lại cắn sâu, Tô Tần rên lên một tiếng, Nghiêm Qua giống như con thú, liếm qua liếm lại vài cái, rầu rĩ nói: “Nếu như anh gặp em sớm hơn tên ấy..”
Tô Tần úp mặt vào tường, đột nhiên thấy lòng mình chua xót.
“Nghiêm Qua.”
“Ừ?”
“Em muốn quay lại…”
Nghiêm Qua dừng động tác, ôm cậu tới, quay mặt về phía mình. Tô Tần ngồi trên người anh, ôm cổ anh, hai người cứ như vậy mà nhìn nhau.
Qua thật lâu, Tô Tần chủ động hôn lên, hô hấp Nghiêm Qua cứng lại, hạ thân lại bắt đầu di chuyển, Tô Tần rên lầm bầm, vừa hôn Nghiêm Qua vừa để anh tiến sâu.
Vui sướng qua đi, Tô Tần miễn cưỡng vùi đầu vào trong lòng Nghiêm Qua, thật lâu sau mới nói: “Trước đây em nhớ đến anh ta, trong lòng rất đau như bị dao cứa; bây giờ nghĩ tới, chỉ có bất đắc dĩ và buồn cười.” Cậu vừa nói vừa lấy tay chọc vào ngực Nghiêm Qua, “Bây giờ nghĩ đến anh, trong lòng rất ấm áp.”
Có thể dập tan những bất đắc dĩ, buồn cười, lửa giận và không cam lòng kia.
Ai đúng ai sai không có ý nghĩa gì nữa, quan trọng là, bây giờ mình có tốt hay không.
Có thể giữ được hạnh phúc trong tay hay không.
Chuông điện thoại chói tai vang lên trong đêm tối, Tô Tần áy náy nói, “Ở phòng khách..”
Nghiêm Qua đành phải đứng dậy, cả người lõa lồ đi tới phòng khách lấy điện thoại của Tô Tần. Bốn phía đen như mực, cái tên trên điện thoại trở nên rất rõ ràng.
Thường Dịch.
Nghiêm Qua dừng lại một chút, mở điện thoại di dộng lên, nhận máy.
“Alo.” Vừa trải qua vui thích, giọng nói khàn khàn đầy gợi cảm.
Mặc dù cách một ống nghe, nhưng Thường Dịch có thể biết hai người vừa mới làm gì.
Đầu bên kia trầm mặc hồi lâu, sau đó một giọng nói êm tai vang lên, nghe tựa như gió mát, “Xin chào, tôi tìm Tô Tần.”
“Em ấy ngủ.” Nghiêm Qua nói.
“Ồ?” Thường Dịch cười rộ lên, tiếng cười của anh cũng hết sức dễ nghe, sẽ không để ai cảm thấy khó chịu, “Xin lỗi đã quấy rầy, mai tôi lại gọi lại.”
Nghiêm Qua còn đang định tắt máy, thanh âm nhu hòa của Thường Dịch lại truyền tới một lần nữa, “Xin hỏi anh là ai?”
“Nghiêm Qua.”
Nói xong liền cúp máy.
|
Chương 49:
Hôm sau Nghiêm Qua đang ở công ty thì nghe thấy có người nói tìm mình, anh không thể ngờ lần đầu tiên mình và Thường Dịch gặp nhau lại như vậy.
Anh từng tưởng tượng rất nhiều tình huống hai người gặp nhau, ví dụ như Thường Dịch ở dưới lầu cản đường Tô Tần, còn anh sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân; hoặc là Tô Tần phải đi gặp Thường gia, anh thì sẽ đi theo làm vệ sĩ.
Vô luận thế nào anh cũng không thể ngờ, đối phương trực tiếp tới công ty tìm mình. Đây là một mình chiến đấu?
Nghiêm Qua đứng trong phòng hút thuốc, khoanh tay nhìn từ trên cửa sổ xuống. Ở chỗ đỗ xe có một chiếc Mercedes mui trần, bên cạnh xe là một người đàn ông mặc âu phục.
Tây trang màu xám, áo sơ mi trắng, cổ áo để hở lộ ra xương quai xanh tinh tế. Thường Dịch trong trí tưởng tượng của anh có hơi khác, anh cho rằng Thường Dịch là một thiếu gia có vẻ ăn chơi trác táng, có lẽ sẽ rất kiêu ngạo hoặc tự phụ, nhưng hôm nay nhìn qua, dường như không phải như vậy.
Khăn tay tùy ý nhét vào trong túi tây trang, cùng màu với quần tây, vóc dáng không mấy khác biệt với anh, nhưng cũng không cường tráng, có chút giống người mẫu.
Hai chân thon dài, eo hẹp, tóc đen gọn gàng, gương mặt thập phần nhu hòa, nhìn qua giống một cậu trai.
Ngoại hình như vậy, lại có cảm giác tương đồng như Triệu Thần. Khó trách lúc Tô Tần ở chung với Triệu Thần có chút kỳ quái, tốt mà như không tốt, tuy không tốt, nhưng lại cũng không có cảm giác xa lạ.
Nghiêm Qua có cảm giác mình đã hiểu chút gì đó, anh nhả một hơi khói, phía sau cũng có một đồng nghiệp đang hút thuốc, thấy anh thì ngạc nhiên hỏi: “Không phải có người tìm hay sao?”
Nghiêm Qua nhếch khóe môi, “Để tên ấy chờ thêm một chút đi.”
“Hả?”
Nghiêm Qua không nói thêm nữa, thong thả hút thuốc, đến khi hút hết một điếu, lại đợi thêm mười phút nữa mới ra thang máy đi xuống.
Người đàn ông đứng chờ ở ven đường không có chút hờn giận, thậm chí vẫn mỉm cười ấm áp. Ánh dương chiếu qua các kẽ lá rọi bóng trên đỉnh đầu, anh ta cúi đầu nhìn điện thoại, sườn mặt tựa như một bức tranh hoàn mỹ, rất nhiều cô gái đi qua không tự chủ mà ngoái lại nhìn.
Nghiêm Qua đút hai tay vào túi quần, anh cũng mặc tây trang, nhưng liếc mắt là có thể thấy được loại này giá rẻ. Tuy vậy khí khái của anh rất mạnh mẽ, dẫu là tây trang rẻ tiền, nhưng lại làm nền cho khí chất tiêu sái không kiềm chế được.
Khí chất hai người nhìn qua tuyệt nhiên tương phản, Thường Dịch ngẩng đầu, không nói chuyện, chỉ bình tĩnh nhìn Nghiêm Qua một hồi.
“Xin chào.” Anh ta vươn tay ra, lịch sự nói: “Tôi là Thường Dịch.”
Nghiêm Qua cũng vươn tay ra nắm lại tay người kia, cong môi lên mỉm cười, vẻ như một quý ông lịch sự, “Xin chào, tôi là Nghiêm Qua.”
“Rất xin lỗi vì đột nhiên đã quấy rầy anh..” Thường Dịch đang nói, đột nhiên Nghiêm Qua lại ngắt lời: “Trước tiên, tôi rất hiếu kỳ, sao anh có thể tìm tới đây?”
Thường Dịch cười cười, “Chắc để anh phải chê cười, tôi lái xe theo anh tới.”
Nghiêm Qua sửng sốt, trong đầu lập tức xuất hiện một hình ảnh. Mình đạp xe ở phía trước, anh ta lái Mercedes theo sau.
Nghĩ đến đây lại nhìn lên khuôn mặt tươi cười của Thường Dịch, tuy rằng vẫn là nụ cười bình thường, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt tựa hồ như cất giấu tia châm biếm.
Nghiêm Qua cũng lười giả bộ, trực tiếp vén tay áo lên, khoanh tay đứng dựa vào xe anh ta một chút.
“Sáng sớm đã phải để vị công tử này đợi ở cửa, vất vả cho anh rồi.”
Thường Dịch tỏ vẻ không sao nhún vai, “Không sao, nhờ vậy mà tôi có thể thấy được cảnh trước đây chưa từng thấy.”
Ánh mắt Nghiêm Qua lộ ra tia dò hỏi, Thường Dịch nói, “Tôi nói đến Tô Tần, sáng sớm em ấy ra khỏi nhà cùng với anh, tôi chưa từng thấy em ấy có biểu tình như vậy, nói như thế nào nhỉ? An tĩnh.. bình thản.”
Nghiêm Qua không hiểu, “Không phải lúc nào em ấy cũng như vậy sao?”
“Chí ít cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng thấy.” Thường Dịch cười nói: “Mỗi lần em ấy thấy tôi, đều luôn rất kích động, không ngừng kể chuyện phiếm, luôn rất rất nhiệt tình. Chưa từng có lúc an tĩnh như vậy.”
Khóe miệng Nghiêm Qua nhếch lên, “Anh biết loài mèo chứ?”
Thường Dịch không hiểu vì sao suy nghĩ của đối phương có thể xoay chuyển nhanh như vậy, nói: “Đương nhiên biết.”
“Không, anh không biết.” Nghiêm Qua nhẹ nhàng nói, “Nếu anh trêu mèo, nó sẽ chống cự lại với anh, nó sẽ nghĩ biện pháp chống cự hay nghênh hợp, cho nên mỗi lần anh thấy nó, nó đều luôn rất hưng phấn; nhưng nếu anh mang tới cho nó cảm giác an toàn và ỷ lại, chẳng cần anh làm gì, nó vẫn tới bên cạnh anh, an tĩnh dựa vào anh, dù cho chỉ đơn giản là ngủ cả ngày.”
Dáng cười trên môi Thường Dịch thu lại, chậm rãi nói: “Ý của Nghiêm tiên sinh là, tôi không thể mang tới cảm giác an toàn cho Tô Tần.”
“Dĩ nhiên không phải.” Nghiêm Qua ngạc nhiên nói: “Sao anh lại nghĩ như vậy? Tôi đang nói là mèo, không phải người.”
Thường Dịch: “…”
Ngón tay Thường Dịch vô thức nhéo khớp xương, những khi tức giận anh ta sẽ làm động tác này. Nghiêm Qua nhìn thoáng qua, không hé răng.
Qua một lúc Thường Dịch lại nói: “Chúng ta vào thẳng vấn đề đi, tôi tới là muốn nói với Tô Tần một chuyện.”
“Ồ.” Nghiêm Qua thờ ơ nói: “Vậy sao anh không tới tìm em ấy?”
“… Em ấy không gặp tôi.” Thường Dịch thở dài, “Di động không tiếp, còn đổi số, tôi phải nhờ tới mấy bằng hữu ở Nam đại mới có thể lấy được số mới của em ấy.”
Nghiêm Qua nhớ tới nam sinh ở học viện y kia, từ chối cho ý kiến.
Thường Dịch không thấy anh phản ứng, lại nói: “Chuyện này có liên quan tới việc giúp đỡ em ấy đi học, tôi muốn nhờ anh khuyên em ấy một chút.”
Nghiêm Qua không đáp mà hỏi ngược lại, “Mấy người giúp đỡ em ấy bao nhiêu tiền.”
Thường Dịch nhếch mi, “Từ tiểu học cho tới bây giờ, anh có thể tưởng tượng.”
Nghiêm Qua móc một điếu thuốc ra, “Chỉ học phí?”
“Đương nhiên.” Thường Dịch lấy một cái bật lửa ra, Nghiêm Qua liếc thấy trên thân bật lửa có khắc một logo hàng hiệu, lại liếc mắt nhìn Thường Dịch, Thường Dịch vẫn cười đến vô hại như cũ, đưa bật lửa ra phía trước.
Nghiêm Qua cười, nhận lấy rất tự nhiên, châm lửa, hít một hơi thật sâu.
Thường Dịch nói: “Thật ra tôi còn muốn hỏi em ấy, vì sao không chọn học viện y.”
Nghiêm Qua ngửa đầu, nhìn ánh dương loang lổ trên đỉnh đầu, nhớ tới dáng vẻ ôn hòa của Tô Tần, trong lòng rối tinh rối mù.
“Tôi sẽ giúp anh khuyên nhủ.” Anh biết Tô Tần thích học y, đây chỉ là một loại trực giác, giống như người ngoài tỉnh táo người trong cuộc lại u mê, chỉ là chính Tô Tần cũng không rõ được.
Nếu Thường gia nguyện ý giúp đỡ, không thể nghi ngờ gì, đây là một chuyện tốt với Tô Tần.
Thường Dịch cười rộ lên, “Vậy nhờ anh.” Nói rồi anh ta đưa danh thiếp của mình ra, “Có chuyện gì thì liên hệ với tôi.”
Nghiêm Qua nhận lấy, nền trắng chữ đen, danh thiếp nền nã, trên đó có viết tổng giám đốc của một công ty nào đó, phía dưới là tên của Thường Dịch, số điện thoại và số fax.
Thường Dịch mở cửa lên xe, hạ cửa sổ xuống nói: “Tôi chỉ lưu lại Nam Thành một tuần, mong Nghiêm tiên sinh nhanh chóng giúp đỡ.”
Nói xong cũng không chờ Nghiêm Qua đồng ý đã trực tiếp lái xe đi.
Vào buổi tối, Nghiêm Qua ngồi trên ghế sô pha chờ Tô Tần đi làm thêm về, tâm tình trong lòng rất đỗi phức tạp.
Anh tự hỏi tại sao lại đáp ứng người kia? Để Tô Tần đi gặp Thường Dịch là hành động sáng suốt sao? Không không không, nếu lo lắng như vậy, chẳng phải nghĩa là mình không tin Tô Tần sao?
Nhưng, Nghiêm Qua bế Meo Meo đang đi qua vào lòng, vừa suy nghĩ vừa giày vò nó, Meo Meo kêu thảm mấy tiếng rồi giãy dụa đòi ra ngoài, còn cào lên tay Nghiêm Qua một vết.
Nghiêm Qua buồn bực, chỉ vào Meo Meo mắng, “Nuôi mày lâu như vậy mày còn đánh anh!”
Nói đến đây, thanh âm không hiểu sao lại trở nên ỉu xìu, tựa như qua Meo Meo có thể thấy được một người khác. Nuôi lâu thì sao? Người ta có ba năm cảm tình, ba năm đấy.
Lần đầu tiên Nghiêm Qua cảm thấy mình dao động như vậy, nghĩ đến việc Thường gia là nơi duy nhất có thể giúp đỡ Tô Tần, anh không có biện pháp nào.
Hóa ra tự do lại có cái giá lớn như vậy, đột nhiên Nghiêm Qua tự giễu. Không muốn nỗ lực làm việc, ngây thơ đi tìm cái gì mà tự do hy vọng, cuối cùng với người mình chân chính muốn bảo vệ, lại phải gửi hy vọng vào người khác.
Đây là trả giá.
Nghiêm Qua bực mình bới tóc, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó là tiếng khóa tra vào ổ.
Lúc Tô Tần vào nhà, chỉ thấy Nghiêm Qua đang nhìn mình không chớp mắt.
Cậu hoảng sợ, đi vài bước tới sờ sờ đầu Nghiêm Qua, “Khó chịu?”
“Không..” Nghiêm Qua không biết tại sao, Tô Tần vừa tới gần hỗn loạn trong lòng lại lắng xuống. Anh kéo tay Tô Tần xuống hôn một cái, “Sao lại hỏi như thế?”
“Sắc mặt anh không tốt.” Tô Tần vẫn chưa yên tâm, lại kề trán mình với Nghiêm Qua để đo nhiệt độ, “Ừm.. hình như không nóng.”
“Anh khỏe mà.” Nghiêm Qua cười, ôm cậu vào lòng, hít sâu một hơi.
Tô Tần đi vào mang theo không khí mát dịu, không khí của đêm tối giúp lòng người ta trầm tĩnh lại.
“Hôm nay anh gặp Thường Dịch.”
Tô Tần sững lại một chút, nửa ngày mới hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Tên ấy ở Nam Thành một tuần, có lẽ là du lịch hay công tác gì đó.” Nghiêm Qua từ từ nhắm mắt lại, “Tên ấy muốn gặp em, có chuyện.. muốn nói với em.”
Ngực Tô Tần nhói một cái, ngón tay vô thức nắm chặt y phục của Nghiêm Qua, “Anh đồng ý rồi?”
Nghiêm Qua trầm mặc nửa ngày rồi mới nói: “Nhà họ giúp em đi học, vuốt mặt phải nể mũi, anh cũng không thể từ chối.”
Tô Tần lẩm bẩm như một đứa trẻ: “Em không muốn gặp anh ta.”
Nghiêm Qua nhẹ vỗ lưng cậu, “Cái gì cần nói rõ ràng thì nói đi, dù sao em cũng phải tự mình đối mặt.”
Nói rồi anh lại bổ sung: “Em đã là người trưởng thành rồi.”
Lúc này lại muốn mang ‘người trưởng thành’ ra để khuyên sao? Rõ ràng mọi ngày bảo vệ tựa như một đứa trẻ.
Tô Tần nhắm mắt lại, thấy miệng lưỡi khô khốc, cậu gối đầu lên vai Nghiêm Qua trầm mặc một hồi, chậm rãi nói: “Được.”
Nghiêm Qua nhanh chóng gọi điện cho Thường Dịch, chín giờ cũng không tính là muộn lắm. Nghiêm Qua cũng có tư tâm, mong chuyện này kết thúc càng nhanh càng tốt, miễn cho đêm dài lắm mộng.
Tô Tần ngồi trên ghế sô pha an tĩnh xem tivi, bên tai nghe Nghiêm Qua cùng Thường Dịch hẹn nơi gặp mặt.
Cậu không biết tâm trạng của mình thế nào, cậu có thể hiểu được Nghiêm Qua muốn cậu phải tự mình tìm cách đối mặt, nếu để cậu tự làm, sợ rằng cậu không làm được. Nhưng mà, cậu có chút không nguyện ý, cậu mong lúc này đây Nghiêm Qua vẫn mãi là pháo đài kiên cố vững chắc che chắn cho mình. Ngăn cậu đối mặt với mọi điều xung quanh.
Cũng biết suy nghĩ này quá đỗi ngây thơ.
Tô Tần thở dài, thấy Nghiêm Qua cúp điện thoại xong quay đầu lại, “Tên ấy tới đón em.”
Lúc nói lời này, đột nhiên Nghiêm Qua thấy ngực mình đau xót, tựa như bị ai nện cho một quyền.
Tô Tần không hé răng, gật đầu, như có điều cần suy nghĩ.
Đột nhiên Nghiêm Qua thấy hối hận, anh hé miệng, nhưng lại không phát ra âm thanh. Qua một lúc, anh làm như không có gì, “Anh tiễn em xuống dưới nhà.”
“Ừm.”
Hẳn là Thường Dịch đang ở gần đấy, nếu không không thể tới trong mười phút được.
Chiếc Mercedes đỗ đột ngột trước đầu hẻm, đúng lúc chủ thuê nhà đi chơi mạt chược về, nhìn chiếc xe, lại tò mò nhìn đám Nghiêm Qua.
Thường Dịch đi từ ghế tài xế xuống, vẻ mặt tuy vẫn ôn hòa như ngày thường, nhưng lại có thêm vài phần khẩn trương hưng phấn.
Tô Tần nhìn gương mặt anh ta, đột nhiên cảm thấy như đã qua trải mấy kiếp.
Nghiêm Qua đứng bên cạnh, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên gò má anh, anh vẫn diện vô biểu tình như vậy, nhưng trong lòng lại co rút từng đợt.
Tuy rằng từng nghĩ tới, nhưng lúc đối diện mới phát hiện quả thật không khá hơn gì.
Bầu không khí phức tạp quẩn quanh Tô Tần và Thường Dịch, khiến anh có cảm giác như mình là người thứ ba.
Anh nắm chặt tay Tô Tần, Tô Tần bị đau nên hoàn hồn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Nghiêm Qua.
Thường Dịch vòng qua giúp cậu mở cửa xe, nói: “Đi thôi.”
Tô Tần gật đầu, nhưng cứ đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Ánh mắt Thường Dịch rơi xuống bàn tay hai người nắm chặt, lộ ra một nụ cười tự giễu, “Nghiêm tiên sinh?”
Đến lúc này Nghiêm Qua mới chậm rãi buông tay Tô Tần.
Tô Tần lên xe, Thường Dịch đóng cửa lại, lại liếc mắt nhìn Nghiêm Qua rồi đi vòng ra bên kia đầu xe. Nghiêm Qua đứng ngoài cửa xe, thấy Thường Dịch cúi người giúp Tô Tần thắt dây an toàn, anh chỉ có cảm giác như cổ họng muốn nhổ ra một bụng máu tanh.
Tô Tần giương mắt nhìn anh, Thường Dịch lái xe đi.
Ánh đèn xe rất nhanh thì tiêu thất ở cuối con đường.
Mãi đến khi không còn thấy bóng dáng quen thuộc trên gương chiếu hậu, Tô Tần mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Cậu vẫn giữ vẻ mặt vô biểu tình, tuy nhiên ánh mắt lại bán đứng nội tâm bất an.
Xe đi được một đoạn, ra đến đường lớn, lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, Thường Dịch nhẹ giọng nói: “Gần đây có khỏe không?”
Tô Tần sững sờ, nội tâm rung động từng tầng từng tầng một, cuối cùng phá vỡ một lỗ lớn, bi thương không thể khắc chế ùn ùn kéo đến, che phủ cả thế giới.
|