Bản Tình Ca Nhỏ
|
|
Chương 40:
Ngay sau đó thì đến đại hội kể chuyện ma, không ngờ địa điểm tổ chức chính là tòa nhà thí nghiệm bị bỏ đi của học viện y. Tuy nói là bỏ đi, nhưng cũng không phải tất cả đều hoang vắng, dưới tầng ba vẫn có phòng thí nghiệm, tầng bốn và tầng năm thì gần đây được tu sửa, rất nhiều thứ bị mang đi, để lại căn phòng trống trải, nghe nói sẽ được đặt làm phòng khách.
Quyết định được địa điểm xong, thông báo được loan khắp nơi, trên diễn đàn và cả các tờ rơi quảng cáo, câu lạc bộ thần quái còn mời vài bạn học bên câu lạc bộ anime vẽ banner tuyên truyền. Hoạt động của câu lạc bộ thể thao thành công cũng kéo bầu không khí của câu lạc bộ thần quái lên cao, nghe nói có không ít người tham gia.
Lúc Tô Tần vào phòng học, nghe thấy rất nhiều người thảo luận chuyện này, cậu đảo mắt nhìn về bóng dáng hai người ngồi trong góc lớp. Trần Minh và Viên Kiệt đang nói chuyện phiếm, trải qua chuyện lần trước, Tô Tần nhìn thế nào cũng thấy bầu không khí giữa hai người tràn đầy hường phấn.
Cậu có chút xấu hổ, nhưng nếu không ra chào hỏi thì thật kì quái. Còn đang chậm chạp di chuyển, Trần Minh đã phát hiện ra cậu tới.
“Tô Tần, chào buổi sáng.” Trần Minh nhìn đồng hồ một chút, “Hôm nay cậu đến hơi muộn nhỉ.”
Mọi ngày, Tô Tần thường là người đầu tiên đến phòng học.
Tô Tần cười cười, nhớ tới chuyện tối qua mất ngủ, nhịn không được ngáp một cái.
Viên Kiệt tò mò, “Ngủ không ngon?”
Tô Tần ừ một tiếng, vốn định ngồi xuống bên cạnh Trần Minh, nhưng lại đổi lại, ngồi vào bàn phía trước hai người.
Trần Minh ghé lên bàn trên nhìn cậu, “Sao vậy? Sắc mặt có vẻ không tốt lắm.”
Tô Tần lấy sách giáo khoa ra, sau đó lại lấy quyển sổ tay, “Gặp ác mộng.”
Lời này đương nhiên là giả, nguyên nhân cậu mất ngủ chính là bởi hôm qua biết được mấy tin lớn. Chuyện gia đình nhà Nghiêm Qua thật phức tạp, quan hệ của anh và người nhà cũng không tốt lắm, tuy rằng cậu có thể tiếp nhận mấy tin tức này, nhưng lại phát hiện mình không thể giúp được cái gì.
Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, có phải cậu hơi quá không? Đã biết không thể giúp, lại bắt người ta nói bằng được? Mà chỉ để thỏa mãn tính hiếu kỳ của bản thân.
Nghĩ như vậy làm Tô Tần có chút nặng nề, cứ trở mình liên tục, mở mắt đến tận sáng.
Có lẽ bản thân đã nghĩ quá nhiều, thật ra có thể chia sẻ tâm sự với người khác cũng là một phương thức thả lỏng, cậu tự khuyên nhủ bản thân như thế, sau đó đứng dậy đi rửa mặt. Nghiêm Qua dậy làm bữa sáng từ sớm sau đó ra ngoài tìm việc làm, căn phòng trống trải, chỉ có Meo Meo đang nằm chổng vó ngủ trên sô pha, trong cổ họng còn phát ra tiếng grừ grừ kỳ quái.
Viên Kiệt cũng ghé lên bàn, “Đại hội kể chuyện ma, cậu đi không?”
Tô Tần day day huyệt thái dương, nghĩ lúc về cũng không có việc gì để làm, “Đi.”
Cả ngày Tô Tần ở cùng một chỗ với đám Trần Minh, tâm tư bị chuyện học, thí nghiệm và Nghiêm Qua chiếm hết, chẳng chừa chỗ nào cho chuyện của Lưu Bị, cũng có thể cậu cố ý bỏ qua.
Đợi tiết thí nghiệm buổi chiều kết thúc xong, Viên Kiệt nhìn đồng hồ đeo tay một cái, “Buổi tối mới bắt đầu, vẫn còn có thời gian.”
Trần Minh đề nghị, “Tô Tần, cậu còn chưa tới phòng ký túc của bọn mình lần nào nhỉ? Tới ngồi chút không?”
Tô Tần nghĩ có hơi mệt, nên gật đầu đồng ý.
Không nghĩ phòng của Trần Minh lại ở cùng một tòa nhà với Lưu Bị, chỉ là phòng của Trần Minh và Viên Kiệt ở tầng dưới, lúc đi vào đại sảnh ở tầng một, Tô Tần còn đụng phải Trương Dũng Nghĩa đang đi ra ngoài.
“Tô Tần!” Đại Dũng thấy cậu ở đây thì kinh ngạc, chào hỏi trước, “Cậu tìm Lưu Bị?”
“Không.. mình đi tới phòng của bạn học..” Cậu có chút lúng túng chỉ qua người bên cạnh.
Đại Dũng ồ một tiếng, lúc này mới để ý hai người bên cạnh cậu, lại nói: “Từ hôm qua Lưu Bị cứ là lạ, không biết có phải ăn đồ không tốt hay không, tên ấy có nói gì với cậu không?”
Tô Tần có chút chột dạ, đảo mắt lắc đầu, “Không.. Không biết.”
Đại Dũng thở dài, “Cậu rảnh rỗi thì tới xem tên ấy một chút, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.” Vừa nói vừa cười rộ lên, “Có tin tốt này, mình với Trần Miểu làm lành rồi.”
Tô Tần ồ một tiếng, cười bảo: “Chúc mừng.”
Đại Dũng vỗ vỗ vai cậu, cười ha ha đi ra ngoài. Có lẽ là có hẹn với bạn gái, Tô Tần nhìn bóng lưng vui sướng của cậu bạn thì có chút ước ao.
Phòng của Trần Minh là phòng bốn người, phía dưới là bàn học và tủ quần áo, phía trên là giường chiếu, giường đặt song song, phía trước gường có cầu thang.
Đây là lần đầu tiên Tô Tần thấy phòng ngủ như thế này, vẻ mặt vô cùng tò mò, đi xung quanh phòng nhìn.
Có một ban công lớn, bồn rửa tay rộng, phía trên còn có một kệ sắt để treo khăn mặt và bàn chải đánh răng. Phía dưới có một bình nước và chậu. Thùng rác lớn đặt phía trước cửa sổ, bên phải là toilet.
Tô Tần ngó đầu vào thử, toilet rất sạch sẽ, lát đầy gạch men trắng, đối diện với cửa là một chiếc vòi hoa sen.
Trong phòng ngủ có đồng hồ nước và máy đo điện, có thể điều chỉnh nhiệt độ nước bằng bình nước nóng thông minh. Trên trần nhà có hai cái quạt trần lớn.
“Rất được nha.” Tô Tần kinh ngạc nói.
“Ký túc xá ở Nam đại không tệ, mới được tu sửa nên rất tốt, còn có cả thang máy.” Trần Minh để cậu ngồi xuống, sau đó đi rót nước, Tô Tần vội vã nói không cần.
Viên Kiệt thấy vành mắt Tô Tần có chút đen, đề nghị: “Không bằng cậu đi ngủ một lúc đi, còn mấy tiếng nữa cơ mà.”
Tô Tần nghe cậu ấy nói như vậy, cơn buồn ngủ cũng kéo tới, nhưng cậu còn có chút không tự nhiên, “Không cần…”
“Không sao mà.” Trần Minh đẩy gọng kính mắt, gương mặt thanh tú mang theo ý cười, “Ngủ giường của mình đi, Viên Kiệt là tên quỷ lôi thôi..”
“Cái gì.” Viên Kiệt trợn tròn mắt, “Không biết hôm qua mình giặt áo của ai..”
Mặt Trần Minh ửng hồng, trừng mắt với Viên Kiệt, sau đó lại đẩy Tô Tần qua, “Giường mình ở bên đây, cậu đi lên ngủ đi, không sao mà.”
Tô Tần đành phải nói cảm ơn, cởi giầy rồi đi lên. Lần đầu tiên ngủ giường cách mặt đất như vậy, cảm giác có chút mới mẻ.
Lên giường nằm một cái, cậu thấy bên gối đầu bày vài quyển sách chuyên ngành, còn có một quyển sách toàn bộ bằng tiếng anh và từ điển Anh-Hán.
Cậu trở mình, quay mặt vào tường, cơn buồn ngủ kéo đến, gần như ngủ ngay lập tức.
Tô Tần không biết mình ngủ được bao lâu, lúc mơ hồ tỉnh lại, bên ngoài đã mờ tối.
Mặt trời màu đỏ cam ghé xuống bệ cửa sổ, tựa như muốn nhuộm màu cho gạch men trắng.
Cậu ngồi dậy, còn đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy mấy thanh âm kì quái.
Giây đầu tiên Tô Tần còn không phản ứng kịp, ngay sau đó đầu nổ oành một cái. Thanh âm kia tuy bé, nhưng không đến mức không thể nghe, nơi phát ra là bên toilet, cửa đã đóng, bên trong có tiếng nước chảy ào ào, nhưng cách âm không tốt khiến người ngoài nghe được bên trong đang làm gì.
Thanh âm của Trần Minh có chút thay đổi, không có cảm giác ôn hòa thường ngày, thay vào đó là mềm mại nhu mì. Thanh âm Viên Kiệt có chút khàn, người nghe không khỏi đỏ mặt.
“A ừm… Cậu.. đừng.. a … a.”
Trần Minh có chút không khống chế được, thanh âm hơi cao lên, sau đó lại bị che kín.
Thanh âm Viên Kiệt có chút mơ hồ: “Cậu nhỏ giọng một chút! Lát nữa Tô Tần tỉnh dậy đấy!”
Trần Minh rên rỉ, ngâm nga vài tiếng, hiển nhiên chịu không nổi, giọng nói còn mang theo tức giận, “Cậu, cậu đã biết có người, lại còn.. Ưm..”
“Mình nhịn không được mà..” Sau đó là tiếng hôn môi, thanh âm Viên Kiệt trầm trầm khàn khàn, “Ai bảo cậu quyến rũ mình.”
“Ai! Ai cậu…A! Không được! A! A!”
Động tác kịch liệt bị tiếng nước che đi, không còn tiếng người nói chuyện, chỉ còn lại tiếng thở dốc như nhũn ra.
Mặt Tô Tần nóng ran, cả người cứng ngắc không biết nên làm gì. Cậu không nghĩ quan hệ hai người đã tới mức này.
Cậu ngây người ngồi yên một chỗ, cảm thấy đầu trống rỗng, qua một lúc lại nằm xuống, hướng mặt vào tường, tim đập như sấm rền.
Lại.. lại ngủ một lúc nữa đi, có lẽ lúc tỉnh dậy sẽ quên chuyện này.
Tô Tần nhắm mắt lại, phát hiện cơn buồn ngủ đã bay sạch! Thanh âm rất nhỏ kia cứ văng vẳng bên tai, cậu liếm môi, trong đầu hiện lên khuôn mặt Nghiêm Qua.
Lại nói, sau lần cùng Nghiêm Qua kia, thật lâu rồi cậu không…. ngay cả tự mình giải quyết cũng không có…….
Không xong rồi.. cậu phát hiện mình có phản ứng.
Chết tiệt… Tô Tần vùi mặt vào gối, ảo não đập đầu một cái.
Qua một lúc lâu, cửa phòng toilet được mở ra. Viên Kiệt đi ra đầu tiên, vừa lau tóc vừa ngâm nga vài giai điệu.
Trong cửa vẫn còn tiếng nước rào rào, qua một lúc Trần Minh mới đi ra. Gương mặt mới tắm phớt hồng, thay một bộ quần áo, sau đó ngồi dưới bàn đọc sách uống nước.
Hai người nhẹ giọng nói chuyện phiếm, tựa như chưa xảy ra cái gì. Tô Tần hỗn loạn một lúc thì cơn buồn ngủ kéo về, đang định ngủ thêm chút nữa, chuông di động đột ngột vang lên.
Thanh âm nổ tung bên tai, khiến Tô Tần sợ đến nỗi bật dậy.
Viên Kiệt ngẩng đầu nhìn cậu, cười nói: “Không đến mức bị chuông điện thoại của chính mình dọa sợ như thế chứ!”
Tô Tần ngẩn người, lập tức làm bộ dạng mới tỉnh dậy, nói: “Đang ngủ ngon…”
Cậu vừa nói vừa cúi đầu cầm điện thoại lên, là Nghiêm Qua gọi tới.
“Alo?”
“Sao còn chưa về?” Giọng Nghiêm Qua không có chút trách cứ, thậm chí còn mang theo cưng chiều.
Lòng Tô Tần dần an ổn, đáp: “Buổi tối có hoạt động, xong thì sẽ về.”
Nghiêm Qua có chút kinh ngạc, “Vậy sao, đại khái là lúc nào? Nếu muộn thì anh tới đón em.”
“Không cần.” Tô Tần nói: “Chắc đến khoảng mười giờ thôi.”
Nghiêm Qua ừ một tiếng, “Vậy em cẩn thận một chút.”
“Được.”
Tô Tần còn chưa cúp điện thoại, đầu bên kia, đột nhiên Nghiêm Qua chu môi hướng vào mic “Moah” thật to.
Tô Tần có chút cứng đờ, phòng ngủ rất an tĩnh, loa điện thoại của cậu lại rất lớn, mọi người đều nghe thấy được.
Cậu lập tức cúp máy, sau đó cầm điện thoại nửa ngày, không biết nên phản ứng thế nào.
Viên Kiệt nhìn cậu, như suy nghĩ gì đó rồi nói: “Là người hôm ấy tới đón cậu à? Mình nhớ hai người ở chung nhà…”
“Là thuê chung phòng!” Tô Tần sửa lại.
Viên Kiệt nâng mi, “Ừ, thuê chung.”
Sau khi nói xong, bầu không khí giữa ba người an tĩnh đến quỷ dị. Đại khái mỗi người đều ôm một suy nghĩ khác nhau, qua một lúc Trần Minh phá vỡ bầu không khí trầm mặc, “Cũng sắp đến giờ, chúng ta đi thôi.”
|
Chương 41:
Lần thứ hai tới học viện y, hoạt động đang được tổ chức ở lầu dưới, Tô Tần chạm mặt Triệu Thần, Triệp Lập và Ôn Tiểu Vạn trong đám đông.
Tô Tần có chút kinh ngạc, không ngờ người nghiêm túc như Triệu Lập cũng tới tham dự hoạt động này?
Như nhìn ra nghi ngờ của cậu, Ôn Tiểu Vạn giải thích: “Bọn chị đến là để giám sát tổ chức hoạt động, cũng ghi lại quá trình hoạt động nữa.”
Tô Tần nhớ tới hoạt động của câu lạc bộ thể thao, khi ấy Ôn Tiểu Vạn và Triệu Lập cũng xuất hiện, liền gật đầu đã hiểu.
Đại Dũng và Trần Miểu cũng tới, hai người tay trong tay, như chưa từng có cuộc chia ly. Trần Miểu thấy Tô Tần, liền giơ tay lên tiếng chào, sau đó thấy Triệu Thần, vốn muốn bắt chuyện mấy câu, nhưng nhớ tới nguyên do Trương Dũng Nghĩa tức giận lần trước, lập tức nuốt ngược lời bên môi.
Triệu Thần đi tới sóng vai với Tô Tần, thấy Trần Minh và Viên Kiệt thì hỏi: “Bạn của em?”
Tô Tần gật đầu, đột nhiên Viên Kiệt nói: “Tô Tần, bây giờ mình mới phát hiện, cậu quen không ít người nhỉ.”
Tô Tần sửng sốt, phát hiện hai bên trái phải mình toàn mấy người không thể dùng từ ‘bình thường’ để hình dung. Nhưng nghĩ kỹ một chút, dựa vào tính của cậu, có khi học xong bốn năm cũng không thể thấy bọn họ cùng xuất hiện, có thể được như vậy, tất cả là vì..
Cậu nhớ tới Lưu Bị.
Bởi vì quen Lưu Bị, nên mới biết Đại Dũng và Trần Miểu, nhờ Trần Miểu mới biết tới Mẫu Trần Hạo, rồi lại qua Mẫu Trần Hạo mới biết tới Trần Minh. Cũng bởi vì Lưu Bị, nên mới biết Triệu Thần, rồi qua Triệu Thần mới biết Ôn Tiểu Vạn, sau đó thì tới Triệu Lập.
Thật ra quan hệ của cậu với Triệu Lập cũng chưa tới mức tốt, chỉ đủ để xã giao, đối phương có ấn tượng với mình hay không cậu còn không biết.
Nhưng cái không biết này rất nhanh thì bị phá vỡ, bởi Triệu Lập đột nhiên chủ động bắt chuyện với cậu.
Triệu Lập hỏi việc học ở học việc dược, chương trình học, sách vở và bài tập, còn hỏi Tô Tần có cần hội sinh viên hỗ trợ gì hay không.
Tô Tần nhớ ra, hẳn là hội sinh viên có tư liệu của các sinh viên trong trường đi, cho nên anh ấy cũng biết hoàn cảnh của nhà mình.
So với thái độ của Triệu Thần, với cách đặt câu hỏi này của Triệu Lập, Tô Tần lại không hờn giận gì. Triệu Lập mang tới cảm giác anh là một người công tư phân minh, không có biểu tình gì, trầm ổn đáng tin cậy. Cho người ta cảm thấy, anh hỏi như vậy là có lòng muốn giúp đỡ, nhưng bạn có đồng ý hay không lại là chuyện của bạn, bản thân anh ấy cũng không mang tình cảm cá nhân vào.
Chỉ là bởi thân phận chủ tịch hội sinh viên mà thôi.
Cách này trái lại khiến Tô Tần cảm thấy cảm kích, cậu nói: “Cảm ơn, hiện nay không cần.”
Triệu Lập gật đầu, khác hẳn cảm giác ngây ngô nóng lạnh của đám Đại Dũng, khí thế của anh có thiên hướng giống như Nghiêm Qua.
“Nếu như năm nào em cũng có thể duy trì hạng nhất, học bổng cũng đủ để em sinh hoạt.”
Tô Tần gật đầu, “Em sẽ cố gắng.” Sau đó lại nói: “Em sẽ cố gắng không phụ sự kỳ vọng của nhà trường.”
Hiển nhiên Triệu Lập rất hài lòng, khóe môi hiếm khi cong lên một cái. Ôn Tiểu Vạn ở bên cạnh cười nói: “Chủ tịch của chúng ta thích nhất là mấy người nghiêm túc làm đến nơi đến chốn.”
Nói rồi lại liếc mắt nhìn Triệu Thần, cười nói: “Không thích nhất, là mấy người bốc đồng.”
Triệu Thần lập tức phản kháng, có thể nhìn ra quan hệ của anh với Ôn Tiểu Vạn, Triệu Lập không hề tồi.
“Em bốc đồng lúc nào hả chị? Em đối nhân xử thế rất hài hòa.”
“Ờ đúng vậy đúng vậy, thần tượng trường học.” Hiển nhiên Ôn Tiểu Vạn không chịu lép vế với Triệu Thần, đối với vẻ đẹp chói lòa của Triệu Thần, cô nàng hoàn toàn miễn dịch.
Quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Triệu Thần đành bó tay trước Ôn Tiểu Vạn. Khác với các nữ sinh như Trần Miểu, anh chỉ cười một chút là mọi người đã đổ ầm, nên cũng không thể nói chuyện gì nhiều.
Tô Tần để ý mỗi khi Ôn Tiểu Vạn nói giỡn, ánh mắt đều vô tình hay cố ý hướng nhìn nét mặt của Triệu Lập, cũng không biết Triệu Lập có phát hiện ra không, nói chung anh ta vẫn giữ nguyên bản mặt tê liệt.
Mọi người ầm ầm ĩ ĩ đi lên lầu, mấy căn phòng trống để cửa mở, người của câu lạc bộ thần quái đứng ngoài cửa phát nến, trong phòng không bật đèn, mỗi người cầm một cây nến đi vào phòng.
Tầng bốn và tầng năm đều đã được bố trí phòng xong, bởi vì phòng rất lớn, nên cứ mười người một tổ, tự chọn chỗ ngồi xuống đất, quây lại thành vòng tròn, để nến ở trước mặt.
Có nhiều người ở tầng bốn hơn một chút, bởi vì chỉ riêng cái số 4 này thôi đã mang theo bầu không khí quỷ dị.
Vào phòng rồi, không biết là do đâu, tiếng của mọi người đều trầm xuống, ánh nến run rẩy ở đối diện cửa chiếu tới, khiến gương mặt mọi người trở nên mơ hồ.
Sắp xếp phòng cho mọi người và ngồi ổn định xong, cửa từ từ đóng lại.
Trần Miểu đột nhiên thấy sờ sợ, tuy rằng hai bên trái phải còn có ba nhóm nữa, nhưng cự lỵ lại khá xa, phòng này có ba mươi người ngồi, cứ mười người một quây lại một chỗ, mỗi nhóm đều có một người của câu lạc bộ thần quái.
“Tám giờ rồi.” Nam sinh xa lạ ngồi bên cạnh Tô Tần nhìn đồng hồ một cái, nói: “Chúng ta bắt đầu đi, quy định của trò chơi như thế này, mỗi người kể một chuyện ma, kể xong sẽ châm một cây nến, trong tay mọi người đều có nến cả, cứ dùng hết thì mình lại phát. Đến khi nào châm hết một trăm cây thì trò này kết thúc.”
“Một trăm cây?” Trần Miểu nhỏ giọng nói: “Vậy là mỗi người phải kể mười chuyện sao?”
Lấy đâu ra nhiều chuyện như vậy…
“Kể mấy chuyện từng nghe được ra, tùy tiện đi.” Nam sinh kia nói: “Nếu thực sự không kể được, vậy để mình thêm vào.”
Trần Miểu nhìn đối phương, “Mấy cậu là người của câu lạc bộ thần quái, hẳn đều là vua kể chuyện đi?”
Nam sinh kia: “…”
Câu chuyện đầu tiên bắt đầu từ nam sinh kia.
Cậu ta kể một câu chuyện rất nhiều người từng nghe qua, nhưng cũng có nhiều người mới nghe lần đầu, ví dụ như Tô Tần.
“Có bốn người vô cùng thích những chuyện kì dị, có một lần bọn họ làm một thí nghiệm, thí nghiệm này như nào? Tìm một căn phòng trống không có ánh sáng, bốn người cầm đèn pin, mỗi người đứng ở một góc phòng.
Giọng nam sinh kia trầm thấp, cậu ta miêu tả cũng rất rõ ràng, rất nhanh mọi người dung nhập vào bóng đen trong phòng.
“Bốn người đứng ở bốn góc phòng, bắt đầu từ người đầu tiên, chạy men theo tường hướng đến chỗ người kế tiếp, lúc đang chạy thì mở đèn pin lên, đến nơi thì vỗ vào vai người thứ hai, sau đó tắt đèn pin đi. Người thứ hai mở đen pin lên chạy đến chỗ người thứ ba, cứ như thế. Như vậy, nhất định người thứ tư sẽ phải chạy qua một khoảng không, sau đó mới gặp được người đầu tiên đúng không?”
Nam sinh kia nói, dùng ngón tay miêu tả một chút, “Người đầu tiên đã chạy tới vị trí người thứ hai, người thứ hai chạy tới vị trí người thứ ba, người thứ ba lại chạy tới vị trí người thứ tư, nên khi người thứ tư chạy tới vị trí đầu tiên, nơi đó sẽ không có ai.”
Mọi người tưởng tượng ra tình cảnh này, đều gật đầu, nếu ai có trí tưởng tượng khá hơn, thậm chí còn thấy sởn tóc gáy.
Nam sinh kia hạ giọng, hơi khom người về phía trước. Ánh nến phản chiếu trong mắt màu đỏ cam, cậu ta chậm rãi quét mắt nhìn mọi người: “Cho nên bọn họ bắt đầu chạy, bốn phía tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ thấy ánh đèn pin từ chỗ này chạy qua chỗ khác. Bọn họ không biết mình chạy được bao nhiêu vòng, nhưng có lẽ là một khoảng thời gian rất lâu, mãi đến khi bọn họ chết lặng và uể oải thì, người thứ tư bị người thứ ba vỗ một cái, sau đó như thường lệ mở đèn pin chạy về phía trước, lúc đến vị trí người đầu tiên thì.. đèn pin đột nhiên tắt.”
“Người đấy vừa vỗ vỗ đen pin vừa đi về phía trước, nhưng ở vị trí vốn không nên có ai… lại đụng phải một người!”
“A!!!!” Một nữ sinh đột nhiên hét lên, bởi vì khi nam sinh kia kể tới đây, đột nhiên nắm lấy cổ tay của cô nàng.
Ở các nơi khác cũng có một chút rối loạn nhỏ, nam sinh kia kể xong, sau đó châm một ngọn nến, đặt trên phía chỗ trống.
“Câu chuyện này được gọi là, người thứ năm.” Cậu ta chậm rãi nói.
Trần Miểu vỗ ngực một cái, “Ai nha, nếu là mình, mình sẽ lập tức cầm đèn pin đập vào bên ấy. Nếu là người thứ nhất đùa dai, vậy đùa hơi ác rồi.”
Nam sinh kể chuyện dừng lại một chút, nhìn Trần Miểu đầy bất đắc dĩ. Lời của Trần Miểu khiến bầu không khí bớt ngột ngạt hơn nhiều.
Câu chuyện tiếp theo được kể ra, đúng là rất rợn cả tóc gáy, khiến người nghe không khỏi cả kinh.
Tô Tần không biết đây có phải là chuyện ma thật hay không, nếu nói kinh khủng.. cũng không quá kinh khủng, như rất lạnh.
Cuối cùng Đại Dũng tổng kết, đây thật ra là một trò đùa. Mọi người có chút bất đắc dĩ.
Đợi châm hết một trăm cây nến thì trò chơi kết thúc. Mọi người ở trong bầu không khí quỷ dị, cũng coi như có chút hòa thuận vui vẻ, lúc nhìn đồng hồ, đã qua mười giờ rưỡi.
Tô Tần có chút kinh ngạc, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy.
Cậu lấy điện thoại ra định gửi tin nhắn cho Nghiêm Qua, lại phát hiện di động mình tắt máy, sau đó nhớ tới trước khi chơi, mọi người đều phải tắt di động.
Mọi người chậm rãi bước ra cửa, giống như ra khỏi tòa nhà kia thì sức sống cũng trở lại, tiếng nói chuyện dần lớn hơn.
Hành lang không có đèn, mọi người sờ soạng tới lui, có người đi cầu thang an toàn, có người chờ thang máy.
Sau này, có xảy ra một chuyện ồn nhỏ, có người nói vốn muốn tới tham gia trò chơi nhưng đi giữa đường thì gặp chuyện nên không thể đến, nhưng người ghi sĩ số lại nói không thiếu ai, những người đăng ký tham gia đều đến đủ.
Chuyện này về sau trở thành một trong mười chuyện không thể tin nổi của Nam đại, còn ồn ào trên diễn đàn một thời gian dài.
Đương nhiên chuyện này để sau hẵng bàn, lúc này đây, đám Tô Tần không biết trong đám bọn họ có một sinh vật bất minh thật hay không.
Sau khi đi ra khỏi thang máy, Tô Tần chào tạm biệt mọi người, một mình đi ra ngoài.
Đi được nửa đường thì Triệu Thần đuổi theo cậu, vốn rủ đi ăn đồ nướng, Tô Tần vừa cầm điện thoại vừa uyển chuyển từ chối.
“Tôi phải về, nếu không sẽ có người lo lắng.” Tô Tần nói: “Tôi đã nói về trước mười giờ, bây giờ đã mười rưỡi rồi.”
Triệu Thần nhớ tới Nghiêm Qua, vẻ mặt mất tự nhiên: “Anh ta rất quan tâm đến em?”
“Ừ..” Tô Tần gật đầu, liếc mắt nhìn Triệu Thần, “Lần trước thật ngại quá, anh ấy.. tính tình vốn như vậy, nhưng không phải người xấu.”
Triệu Thần cười cười, vươn tay xoa tóc cậu, “Không sao!”
Đang nói, phía trước có nhóm ba người đi tới, một trong số đó đột nhiên nói: “Tô Tần? Là Tô Tần phải không?”
Tô Tần sửng sốt dừng lại. Triệu Thần cũng dừng lại theo.
Ba người kia tiến lên phía trước, người vừa gọi Tô Tần dáng không cao lắm, mặc sơ mi quần jean, ngoại hình rất phổ thông.
Tô Tần không nhận ra người nọ, có chút chần chừ, “Anh là..?”
Người nọ quan sát cậu, không xác định, “Em là Tô Tần sao? Sinh viên mới năm nay, được miễn nửa học phí của học viện dược?”
Tô Tần gật đầu, “Là tôi, xin hỏi anh là..?”
“À, anh là Tiết Phi, học y học lâm sàng hệ bảy năm.” Anh ta nói: “Anh là bạn của Thường Dịch.”
Sắc mặt Tô Tần có chút thay đổi, cậu gật đầu qua loa, “Xin chào.” Nói xong muốn đi vòng qua người kia.
Nhưng Tiết Phi lại ngăn cậu lại, “Ôi dào, Tô Tần à, Thường Dịch nhờ anh chiếu cố em, anh cứ nghĩ em là sinh viên mới của học viện y, ai ngờ em lại đi tới học viện dược.”
Lời kia vừa thốt ra, Triệu Thần khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn về phía Tô Tần.
Vẻ mặt Tô Tần có chút không vui, “Tôi chọn gì thì có liên quan gì đến anh ta?”
Tiết Phi sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ Tô Tần sẽ có thái độ này, nhất thời bất bình thay bạn tốt của mình, “Không thể nói như vậy, đúng là em chọn gì bọn anh cũng không xen vào được, nhưng Thường Dịch đã sớm nhờ anh chiếu cố đến em, anh cũng rất chú ý chuyện của em, mấy hôm nay Thường Dịch còn gọi điện tới hỏi thăm chuyện của em.”
“Đây là chuyện gì?” Đầu bên kia truyền tới một giọng nói, Tô Tần sửng sốt ngẩng đầu lên, thấy bóng một người đi chậm rãi dưới ánh đèn.
Không phải Nghiêm Qua thì là ai?
Tô Tần mờ mịt, “Sao anh lại tới đây?”
Nghiêm Qua không trả lời, hiển nhiên anh chú ý đến cái khác. Sắc mặt vốn luôn nhu hòa, dưới ánh đèn lại có vẻ nghiêm túc lạnh lùng, anh nhìn ánh mắt Tô Tần, gằn từng chữ một: “Đây là chuyện gì? Sao nguyện vọng đầu tiên của em lại là học viện y?”
|
Chương 42:
Triệu Thần không thể nói rõ mình có cảm giác gì, đột nhiên anh thấy, bất luận mình làm thế nào thì cũng chỉ là một người ngoài.
Trong bóng đêm, đèn đường mờ vàng chiếu xuống, anh đứng bên cạnh nhìn Tô Tần và Nghiêm Qua, thậm chí là đứng trước mặt một người xa lạ, anh giống như một người ngoài cuộc, nhìn câu chuyện diễn ra trước mắt, từ đầu đến cuối không có vai của mình.
Lần đầu tiên anh có cảm giác vô lực như thế, mặc kệ bản thân là nam sinh nổi tiếng trong đám nữ sinh, nhân duyên có tốt bao nhiêu thì lúc này đây chỉ có thể phối hợp diễn một vai người ngoài cuộc.
Anh nhớ tới lần đầu tiên mình gặp Tô Tần, khi đó còn hy vọng hai người có thể làm bạn rất thân, nhưng dần dà anh mới phát hiện, bất luận anh có làm gì cũng chỉ là một học trưởng mà cậu quen biết không hơn, không còn cái gì khác.
Có đôi khi quan hệ giữa người với người kì quái như thế, bạn vô cùng muốn gần gũi người kia, nhưng bất luận thế nào, bạn cũng không thể chạm đến người ta dù chỉ một ít. Bạn nguyện ý vì đối phương mà nỗ lực hết thảy, bất kể là đồng tính hay dị tính, bạn đều muốn đối tốt với đối phương vô điều kiện, tựa như đối phương là khắc tinh của cuộc đời bạn, bạn không cần hồi báo gì, nhưng người gần gũi nhất với đối phương lại không phải là bạn.
Sẽ có một người mà bạn rất thích, một người mà bạn muốn trở thành bạn tốt, người mà bạn mong quan hệ của hai người sẽ khiến những người khác phải ước ao đố kỵ, nhưng bạn lại không thể thực hiện.
Hôm nay, phát hiện này khắc sâu trong lòng Triệu Thần, quan hệ của anh với Tô Tần là như thế. Lần đầu tiên anh muốn đối thật tốt với một ai đó, muốn giao cả bản thân cho người kia, chỉ để đổi lấy chút tín nhiệm, hay thậm chí chỉ là một khuôn mặt tươi cười, nhưng quan hệ của anh với Tô Tần cứ mãi không gần chẳng xa, cứ như hai người mới quen biết.
Lần đầu tiên Triệu Thần hâm mộ Lưu Bị, hâm mộ Trương Dũng Nghĩa, hay thậm chí hâm mộ cả Trần Miểu.
Lúc Nghiêm Qua nói, gió lạnh thổi qua gương mặt mọi người, Tô Tần mím môi, “Chỉ là tôi thấy y học không thích hợp với mình.”
Hiển nhiên Nghiêm Qua không nghĩ như vậy, anh nói: “Nếu đã có cơ hội, em không thể buông bỏ.”
Tiết Phi có chút ngạc nhiên, anh ta nhìn Tô Tần rồi lại nhìn Nghiêm Qua, “Anh là ai?”
“Tôi là.. người thuê chung phòng.. với em ấy.” Nghiêm Qua nhìn về phía người kia, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, “Cậu nói cậu là bạn của Thường Dịch?”
Tiết Phi buồn bực, “Anh cũng biết Thường Dịch?”
“Tôi không biết.” Nghiêm Qua bình tĩnh nhìn người kia, nói: “Nói với Thường Dịch, Tô Tần đã không còn bất cứ quan hệ gì với hắn, Tô Tần muốn làm hay không muốn làm cái gì, không tới lượt hắn quan tâm.”
Tiết Phi có chút giận, chế giễu nói: “Ồ, mạnh miệng nhỉ, anh làm cái vẻ mặt trâu kia cho ai xem? Cho bò xem hả? Anh biết Thường Dịch là ai chứ?”
“Tôi biết nhà hắn giúp đỡ Tô Tần.” Nghiêm Qua nói từng chữ một, “Là nhà hắn, là Thường gia, chứ không phải Thường Dịch.”
Tiết Phi chán ghét nói: “Thế giới này điên rồi, được giúp xong liền đổi mặt, con mẹ nó đúng là khiến con người ta ghê tởm.” Nói xong anh ta xoay người đi, còn nói với bạn mình: “Bây giờ như vậy đấy, làm việc tốt xong đổi lại kết cục này.”
Sắc mặt Tô Tần có chút khó coi, cậu muốn giải thích mấy câu, nhưng lại bị Nghiêm Qua giữ lại.
“Đi về.”
Tô Tần phát giận, “Anh có biết anh vừa nói cái gì không?”
“Anh nói là đi về!” Đột nhiên Nghiêm Qua lớn tiếng quát.
Tô Tần bị dọa sợ, mở to mắt nhìn anh. Triệu Thần nhíu mày, tiến lên kéo cánh tay Nghiêm Qua, “Anh làm cái gì vậy?”
Nét mặt Nghiêm Qua vẫn còn vẻ tức giận, nhìn qua có chút đáng sợ, ôn hòa ngày thường mất sạch.
“Chuyện của chúng tôi, không cần cậu phải quản!”
Nói rồi bỏ mặc Triệu Thần mà kéo tay Tô Tần đi, Tô Tần quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Thần hạ tay xuống, sắc mặt ẩn trong bóng đêm không thể thấy rõ ràng.
“Triệu Thần!” Đột nhiên cậu hô: “Xin lỗi, lần sau tôi mời anh đi ăn đồ nướng.”
Triệu Thần sửng sốt, ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng lưng Tô Tần bị kéo đi. Anh nhìn thật lâu, đột nhiên cười thành tiếng, là bất đắc dĩ rồi đến tự giễu.
Hóa ra Triệu Thần anh cũng có lúc như này, chỉ biết đứng trơ mắt nhìn.
Đột nhiên anh muốn uống rượu, phát tiết cái cảm giác thất bại này, vì vậy anh mò lấy điện thoại, lật danh bạ nửa ngày, cuối cùng dừng trước tên Lưu Bị.
Đêm đó, Triệu Thần và Lưu Bị uống tới say mèm, Lưu Bị một mực nói mình thất tình, Triệu Thần còn cười nhạo cậu, “Người yêu còn chẳng có, lấy đâu ra thất tình?”
Lưu Bị càng thêm khó chịu, “Thì đấy.. ngay cả yêu còn chưa được đã thất tình.” Cậu vừa khóc vừa cười ngồi dậy, “Con mẹ nó toàn mấy chuyện bực mình!”
Nghiêm Qua kêu taxi, sau đó nhét Tô Tần vào trong, rất nhanh hai người trở về nhà.
Tô Tần bị kéo đi không dám lên tiếng, vào đến nhà, còn chưa kịp bật đèn đã bị Nghiêm Qua đè xuống.
Lưng bị đè vào tường, động một chút là đau muốn chết. Tô Tần thấy trên sô pha có một cặp mắt màu vàng đang ngẩng lên, đó là Meo Meo bị đánh thức, ánh mắt của nó trong bóng đêm đen kịt có chút dọa người.
Nhưng sắc mặt của Nghiêm Qua lúc này so với nó còn dọa người hơn, tuy rằng không thấy rõ, nhưng Tô Tần có thể cảm nhận được.
“Em…”
“Em lại vì người kia mà bỏ qua việc học của mình!” Tay anh đấm mạnh vào tường, bụi tường rơi xuống. Vai Tô Tần rụt về trong vô thức, lại không ngăn được phẫn nộ của Nghiêm Qua.
“Em không có mắt mũi à? Em giao nộp cả cuộc sống của mình à? Còn nói là sinh viên ưu tú của học viện dược? Đầu óc em bị xi măng đổ vào hả? Hả?”
Tô Tần bị mắng nửa ngày, cuối cùng nói: “Ai nói là tôi vì anh ta mà buông..”
“Em còn dám nói không phải? Em còn dám nói là không phải?!” Nghiêm Qua không đợi cậu nói xong đã gầm lên.
Tô Tần yên lặng, nửa ngày cũng không hé răng.
Nghiêm Qua giận quá mức, cuối cùng buông Tô Tần ra, đi tới đi lui trong phòng, bởi vì không nhìn thấy gì, không cẩn thận bị đụng phải bàn trà. Meo Meo ở trên ghế bị dọa sợ, kêu ‘meo’ một tiếng rồi chạy đi.
Tô Tần nghe thấy tiếng động trong phòng, đột nhiên cảm thấy lòng mình bình thản, những tâm tình cuộn sóng ngày trước đều không thấy, mà thay vào đó là cảm động tràn đầy. Nghiêm Qua vì mình mà tức giận, phát hiện này lại khiến lòng cậu sinh ra niềm vui sướng nhàn nhạt.
Đêm tối tựa như mang đến sự bảo vệ, bởi vì không nhìn thấy gì, nên suy nghĩ trong lòng cũng dễ dàng tuôn trào.
Tô Tần sờ tới ghế sô pha rồi ngồi xuống, cởi giầy, theo thói quen nâng chân lên.
“Nhà Thường Dịch làm bất động sản.” Cậu nói.
Nghiêm Qua đứng tại chỗ, không nói chuyện, Tô Tần biết anh đang nhìn về phía mình.
“Anh ấy vẫn muốn mở một bệnh viện tư nhân, hoặc là đầu tư vào một bệnh viện, anh ấy cảm thấy rất hứng thú với y học. Khi đó chúng tôi có nói, tôi học y, anh ấy mở bệnh viện, sau đó tôi làm bác sĩ của anh ấy.”
Nghiêm Qua nghe cậu nhạt giọng kể chuyện cũ, tâm tình đố kị dần bao phủ đỉnh đầu.
“Làm bác sĩ, vì Thường Dịch mà tôi bắt đầu ước mơ như vậy, cho nên lúc chia tay với anh ta, ước mơ này cũng bị tôi bài xích, cho nên tôi mới chọn học viện dược.”
Tô Tần nói: “Cũng không phải tôi vì anh ta mà buông bỏ cuộc sống của mình, chỉ là bởi ước mơ này vì anh ta mà ra, nếu không có quãng thời gian ấy, có lẽ tôi cũng ôm ước mơ này.”
Nghiêm Qua nói: “Vậy em thực sự không muốn làm bác sĩ? Không có hứng thú với y học?”
Không có hứng thú sẽ chọn học viện dược sao?
Tô Tần trầm mặc một hồi, “Bây giờ tôi cũng không rõ, rốt cuộc đấy là ước mơ của tôi, hay bởi vì tôi ước mơ lâu như vậy nên nó trở thành tiềm thức gì đó.”
Nghiêm Qua đứng trong bóng đêm bình tĩnh nhìn cậu một lúc, ánh đèn ngoài cửa sổ có chút mông lung, chỉ có thể thấy cái bóng mơ hồ của Tô Tần.
Anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tô Tần, nói: “Em muốn chọn cái gì, anh đều sẽ giúp đỡ em, chỉ là không được vì người kia.”
Tô Tần vươn tay tới, ở trong bóng đêm bắt lấy bàn tay đặt trên đầu gối của anh. Bàn tay rất to, rất dày, rất có cảm giác an toàn, trên các khớp xương có vết chai, nhưng không ảnh hưởng tới cảm giác đáng tin cậy mà nó mang lại.
Cậu vuốt nhẹ một hồi, sau đó đan tay cùng năm ngón tay của Nghiêm Qua, nắm thật chặt.
“Cảm ơn.” Cậu bình tĩnh nói.
Ngón cái của Nghiêm Qua chậm rãi vuốt lên ngón tay Tô Tần, hai người đều không nói chuyện, qua một lúc Nghiêm Qua đột nhiên nói: “Xin lõi, anh không nên giận dữ với em.”
Tô Tần cười rộ lên, “Ừ, thật sự rất đáng sợ.”
Nghiêm Qua ngượng ngùng, “Chỉ là thấy sức ảnh hưởng của tên ấy với em lớn như vậy, anh có chút.. không khống chế được.”
Tô Tần mím môi, “Đấy là trước đây, bây giờ.. không còn như vậy.”
Hình bóng người kia trong lòng cậu đã chậm rãi phai nhạt, nếu không có Nghiêm Qua, có lẽ cậu vẫn bị nỗi đau này giày vò, nhưng Nghiêm Qua dùng sự ấm áp của anh, từng chút, từng chút một, xua tan đi lo lắng trong lòng cậu.
Bây giờ, người có sức ảnh hưởng lớn nhất với cậu, tuyệt đối không phải người kia.
Đột nhiên Tô Tần thấy thoải mái trở lại, cậu hỏi, “Anh tìm việc thế nào rồi?”
“Ba ngày sau tới phỏng vấn.” Nghiêm Qua nói.
“Tìm được nhanh như vậy sao?” Tô Tần vô cùng ngạc nhiên, lập tức hỏi: “Công ty nào?”
“Công ty chứng khoán.” Nghiêm Qua nói: “Chuyên ngành của anh là Kỹ thuật tài chính.”
Đột nhiên Tô Tần cảm thấy Nghiêm Qua thật đáng kinh ngạc, tất cả các việc làm thêm của anh đều không có một chút liên quan gì tới công việc chuyên môn, vậy mà anh vẫn có thể vui vẻ làm được.
Phải biết rằng những người có bằng cấp tốt trên đời này, đều không muốn khi làm việc phải xem sắc mặt người khác. Nhưng Nghiêm Qua lại làm được, thậm chí còn thấy không hề gì. Chỉ là anh muốn tìm cho mình một đáp án, từ góc độ của người khác mà nói, có lẽ anh vô cùng tùy tiện, so với những rằng buộc của người khác, anh lại có vẻ tự do.
Loại tự do này trong mắt mỗi người lại một khác nhau, giống như gia đình của Nghiêm Qua sẽ nghĩ đây là chơi bời lêu lổng; như những bạn cũ của anh là vô dụng, hay như những người không biết Nghiêm Qua sẽ thấy anh không có chút cầu tiến, và như Tô Tần, sẽ cảm thấy anh không có chút lo lắng hay ý thức trách nhiệm nào.
Đây là hiện thực, nếu muốn làm theo ý mình sẽ phải đối diện với rất nhiều phán xét của người khác. Bọn họ dùng những quy luật cũ của xã hội để rằng buộc bạn, nếu bạn không làm theo, bạn là người thất bại.
Có lẽ bây giờ Nghiêm Qua không có tiền, không có nhà, không có xe, không có bối cảnh hay không có quyền gì. Nhưng anh có chính bản thân mình, sẽ có lúc anh vì người khác mà nỗ lực tìm ra giá trị của bản thân, mà không ai bắt anh phải làm vậy.
Đột nhiên Tô Tần muốn khóc, loại xung động muốn khóc này chẳng biết đến từ đâu, nhưng cậu thực sự cảm động. Không phải Nghiêm Qua không làm được, rồi lý do Nghiêm Qua làm lại xuất phát từ chính bản thân cậu, còn gì lãng mạn hơn điều này chứ?
Nghiêm Qua cả kinh, anh thấy bàn tay Tô Tần run nhè nhẹ.
“Sao vậy?” Anh nghi hoặc quay lại, vươn tay lần tìm khuôn mặt cậu.
Viền mắt Tô Tần ướt nước, thế nhưng không rơi lệ. Nghiêm Qua hôn trán cậu một cái, “Làm sao vậy? Hả?”
Trong bóng tối, thanh âm anh hơi khàn khàn, dễ nghe hơn mọi tiếng ca khác trên trần đời.
Đột nhiên Tô Tần ngẩng đầu, vươn tay vuốt lên mặt Nghiêm Qua, dán đôi môi mình lên.
Nghiêm Qua sửng sốt, nhưng rất nhanh đã đè Tô Tần xuống sô pha. Hai người dây dưa cùng một chỗ, nụ hôn triền miên cứ như vậy mà khắc sâu, lưỡi nóng ran quấn quít, còn mang tới thanh âm dâm-mỹ, niềm vui đột nhiên vỡ òa, tới nhanh như vậy, khiến không kịp phòng bị.
Quần áo trên người Tô Tần bị cởi ra, quần lót cũng bị kéo xuống, tiếng thở dốc đan vào nhau, ngoài cửa ồn ào như vậy, lại tựa như một thế giới cách biệt, xa xôi đến nỗi không chân thực.
Chân thực là ở đây, cơ thể nóng bỏng, tiếng thở dốc nặng nề, mười ngón tay hai người cùng quấn quít, Tô Tần khẽ ngân nga, cơ thể không tự chủ cong lên.
Nụ hôn của Nghiêm Qua rơi từ cằm xuống cổ, mạnh mẽ lưu lại dấu vết của riêng mình, sau đó lại vụn vặt đi xuống, rơi xuống xương quai xanh, sau đó là tới trước ngực.
Đầu lưỡi khiêu khích, gương mặt Tô Tần đỏ bừng, ánh mắt trở nên mông lung.
Meo Meo nằm ngủ trong góc phòng, thi thoảng nghe thấy thanh âm động tình của Tô Tần ở trên ghế sô pha mà giật giật tai, đuôi phe phẩy bên chân.
Bên sô pha truyền tới tiếng kẽo kẹt, dường như đang điên cuồng lung lay, thanh âm Tô Tần không khống chế được mỗi lúc một lớn, trong hỗn loạn còn có tiếng thở gấp khàn khàn của Nghiêm Qua.
Cuối cùng bọn họ cũng ở cùng một chỗ, Nghiêm Qua hôn lên cơ thể trơn bóng của Tô Tần, hạnh phúc nghĩ.
…
Tô Tần không nghĩ lần đầu tiên lại đau như thế, Nghiêm Qua không có kinh nghiệm gì, hai người lúng túng ma sát cùng một chỗ, không đợi Tô Tần chuẩn bị tốt, Nghiêm Qua đã đột nhiên tiến vào.
“A!”
Tô Tần kêu đến thảm thiết, có cảm giác mình bị chảy máu rồi.
Nghiêm Qua thở phì phò ở phía sau nói xin lỗi, tay chân luống cuống muốn tìm gì đó, Tô Tần kéo tay anh, “Đừng.. đừng nhúc nhích..”
Nghiêm Qua không dám động, anh cúi xuống hôn môi Tô Tần một cái, ngón tay lại vòng ra phía trước an ủi người anh em đã uể oải trong chớp mắt.
Cả người Tô Tần đều căng thẳng, Nghiêm Qua nói: “Thả lỏng.. Tô Tần.. Em thả lỏng…”
Thật ra anh cũng không khá hơn là mấy, hạ thân quặn đau từng đợt.
Tô Tần liên tục hít sâu, cuối cùng dễ chịu hơn được một chút, mà người anh em của Tô Tần cũng đang rục rịch tỉnh dậy.
“Có ổn không?” Anh hôn tai Tô Tần một cái.
Sắc mặt Tô Tần có chút mất tự nhiên mà ửng hồng, cả người động tình đến đỏ ửng. Đáng tiếc không bật đèn nên Nghiêm Qua không thể nhìn thấy.
Hai người cứ duy trì không nhúc nhích như vậy, mãi đến khi Tô Tần cảm thấy cơn đau kia qua rồi, hoặc có lẽ là đã tê dại.
Vui sướng dần trở về với cơ thể, đầu cũng bắt đầu mông lung. Kinh nghiệm thực chiến của Nghiêm Qua không xong nhưng kỹ thuật bàn tay thì trót lọt, ngón tay linh hoạt khiêu khích, rất nhanh Tô Tần đã thở hổn hển.
“Anh đừng như vậy..” Tô Tần cảm thấy xấu hổ: “Em muốn ra!”
Nghiêm Qua thấy tinh thần cậu đã trở về, cơ thể bắt đầu di chuyển. Tô Tần a một tiếng, Nghiêm Qua lập tức dừng lại, chỉ cảm thấy đây là cơn dằn vặt khó chịu nhất trần đời.
“Đau sao?”
“Có chút..” Tô Tần đưa lưng về phía Nghiêm Qua, không biết làm sao cho phải.
Nghiêm Qua sờ lên cái lưng trơn bóng của cậu, chậm rãi nói: “Nếu không được thì thôi.” Mặc dù anh cũng rất khó chịu, nhưng không thể miễn cưỡng..
Anh nói, sau đó chậm chạp lui ra, Tô Tần đột nhiên giữ tay anh lại, “Đừng.. anh.. anh không cần..”
Đột nhiên Nghiêm Qua nghĩ, lúc Tô Tần nói ra mấy lời này, chắc mặt đỏ như từ trong nước sôi ra.
Anh cúi người xuống hôn bờ vai cậu, có chút trách hờn mà cắn một cái.
“Rốt cuộc muốn thế nào, em nhanh nói đi!”
Tô Tần mím môi, Nghiêm Qua chặn kín dục vọng của cậu, khiến cậu có chút mất tỉnh táo.
“Không, cũng không phải rất đau, anh..” Cậu không biết nên nói thế nào, trong thân thể dâng lên cảm giác trống rỗng, thế nào cũng thấy không đủ.
Lửa nóng của Nghiêm Qua dường như lấp đi cho cậu, nhưng vẫn thiếu chút gì đó.
Nghiêm Qua không nói mà chỉ nhẹ nhàng động, thanh âm khàn khàn bên tai, “Bây giờ em có nói gì anh cũng không ngừng nữa!”
Anh đung đưa vòng eo, khắc chế xung động muốn xuyên xỏ. Tiếng ngâm của cậu dần biến điệu, cơ thể không tự chủ nghênh đón động tác của anh.
Ánh mắt Nghiêm Qua ánh lên tia mừng rỡ, tảng đá trong lòng âm thầm rơi xuống. Anh cúi xuống hôn cổ Tô Tần, bàn tay đang nắm lấy Tiểu Tô dời đi, đổi thành xoa xoa điểm ngực nhô ra, Tô Tần đang vui đột nhiên thấy thiếu gì đó, không thỏa mãn mà kề sát vào trong lòng Nghiêm Qua.
Cả người Nghiêm Qua nóng như lửa đốt. Đột nhiên anh thẳng người, bàn tay giữ lấy hông Tô Tần mãnh liệt luật động.
Mỗi một lần đều như muốn in dấu lên người Tô Tần, mỗi một lần đều khắc sâu như muốn chiếm làm của riêng.
Tô Tần kêu a một tiếng, cả người như nhũn ra, lại bị Nghiêm Qua liên tục kéo về phía sau. Hai mắt cậu thất thần, sô pha vang lên tiếng kẽo kẹt, khuấy động bản hòa tấu của hai người.
“A… Ừm.. a… ưm…” Tô Tần kêu vài tiếng xong nhanh chóng che miệng lại.
Nghiêm Qua thở phì phò, “Đừng nhịn, kêu ra.” Anh nói, thắt lưng lại hung hăng va chạm.
“A!” Tô Tần mạnh mẽ lắc đầu, không biết là khổ sở hay vui vẻ.
Khóe mắt có lệ tràn, Nghiêm Qua ra vào rất nhanh mà lại nặng nề, tạo ra thanh âm dâm-mỹ.
“Chậm..” Tô Tần không nói được thành câu hoàn chỉnh, cứ ưm ưm a a, muốn trốn khỏi khoái cảm của bản thân, rồi lại bị người phía sau kéo trở về.
Đầu gối như nhũn ra, gần như không quỵ nổi, đột nhiên Nghiêm Qua lật cậu lên, không đợi Tô Tần nói đã mãnh liệt hôn xuống.
Cậu dựa lưng vào ghế sô pha, da ghế lạnh băng cọ sát vào lưng, hạ thân Nghiêm Qua nóng như lửa đốt, hai chân bị tách ra ngượng ngùng, không tự chủ mà vắt lên eo người đàn ông.
“Tô Tần…” Nghiêm Qua trở nên say sưa, vô số khoái cảm chồng chất, hận không thể ăn người dưới thân.
Cơ thể Tô Tần tựa như con thuyền nhỏ gặp sóng to gió lớn, bị ép buộc mà lắc lư, cậu mơ màng nắm lấy tay Nghiêm Qua, tựa như nắm lấy cây rơm rạ cuối cùng. Dục vọng dâng trào liên tục vỗ vào bụng, cứ như vậy mà mau chóng phóng ra.
“Không.. em không..” Nước mắt Tô Tần như rớt xuống, đầu mê loạn, eo không tự chủ mà cong lên, “Nghiêm Qua.. ưm….”
“Tô Tần!” Hai người gần như bắn cùng lúc, dịch trắng của Tô Tần dính vào ngực Nghiêm Qua.
Hai người tựa như mới trải qua đại chiến, qua thật lâu, trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng họ thở hổn hển.
Tiếng mạt chược vang lên từ nhà kế bên, chủ thuê nhà đêm nào cũng hẹn người đến đánh.
Tiếng nói cười ở cách tường truyền tới, Tô Tần mệt đến mức không nhấc nổi đầu ngón tay, cảm giác trong thân thể vẫn còn lưu dấu vết của cuộc chiến kịch liệt.
Sau cùng, đau đớn bắt đầu lan tràn, cậu khó chịu hừ một tiếng.
Nghiêm Qua cẩn thận rời khỏi cơ thể cậu, trong bóng tối lần tìm khăn giấy lau, cuối cùng ôm cậu vào phòng tắm.
Hai người đều lặng im không nói chuyện, Tô Tần tựa như một tế phẩm, bị rửa sạch rồi ôm lên, sau đó nhét vào trong chăn.
Nghiêm Qua cũng tắm rất nhanh rồi đi tới, lúc này Tô Tần mới cả giận: “Phòng anh không ở đây.”
Nghiêm Qua mặt dày nói: “Còn phân anh em cái gì chứ.”
Tô Tần không còn sức để cãi nhau với anh, muốn nghiêng người, lại kêu a một tiếng. Thắt lưng như rã rời.
“Không sao chứ?” Nghiêm Qua áy náy, “Đều tại anh, mai anh đi mua thuốc.”
Sau đó anh cẩn thận kéo cậu ôm vào lòng, như dỗ trẻ con mà chậm rãi vuốt lưng cậu.
“Ngủ đi, mai sẽ tốt thôi.”
Tô Tần bi ai nghĩ, mai phải đi học thế nào đây? Nhưng rất nhanh cơn mệt mỏi đã kéo cậu vào bóng tối.
|
Chương 43:
Ngày 1 tháng 10, Nam Thành mù sương.
Trên đường cao tốc, ngựa xe như nước, trạm thu phí đành phải để các chủ xe thông hành miễn phí. Ngoài trạm xe lửa cũng tấp nập người tới lui, những người không mua vé sớm không ngừng vỗ cửa ồn ào: “Mai thì sao? Mai cũng hết? Còn ngày kia? Sáng ngày kia? Cũng được cũng được!”
Trên xe lửa hướng tới Cát Lâm, Tô Tần vươn tay đóng cửa sổ. Gió lạnh dần ngừng, gương mặt như đông cứng cuối cùng cũng có chút tri giác.
Cậu ngáp một cái, xem chừng chưa tỉnh ngủ hắn, cổ áo bị dựng thẳng tới khóe miệng, nửa trên khuôn mặt mang theo cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng và an tĩnh.
Một cốc mỳ ăn liền được đưa tới, lướt qua bờ vai cậu rồi đặt xuống cái bàn nhỏ bên cửa sổ. Sau đó Nghiêm Qua xuất hiện ở phía trước mặt, trong tay còn cầm gói trứng kho và chân giò hun khói.
“Sáng ngày kia mới có thể đến sao?” Nghiêm Qua xé gói trứng kho ra đưa cho Tô Tần, hỏi.
“Có lẽ là buổi trưa.” Tô Tần nhận lấy cắn một cái, trong miệng đầy vị trứng, ăn rất ngon, “Công việc của anh thì sao?”
“Nhân viên mới phải qua bồi dưỡng, sau đợt quốc khánh mới bắt đầu, đừng lo.” Nghiêm Qua có chút buồn chán, bắt chéo chân nhìn ra ngoài cửa sổ, “Thực sự không cần mua gì về sao?”
“Không cần.” Tô Tần nói, “Làm thế sẽ khiến họ ngại.”
Nghiêm Qua đảo mắt nhìn Tô Tần, vừa liếc một cái là có thể nhìn ra ngay vui sướng trên gương mặt cậu bé này, chân mày ôn hòa, tóc đen bị gió thổi có chút loạn, anh kìm lòng không nổi mà vươn tay ra xoa xoa.
Tô Tần nói: “Sao đột nhiên lại muốn tới nhà em?”
“Muốn đi xem.” Nghiêm Qua cười: “Xem nơi em sống thế nào.”
Tô Tần bưng cốc mì ăn liền lên, nói: “Rất hoang vu, không có gì đẹp mắt.”
Nghiêm Qua lơ đễnh, “Bây giờ không có nhiều nơi gần gũi với thiên nhiên cho lắm.”
Bởi vì có kết quả cuộc thi thí nghiệm, không có gì lạ khi nhóm Tô Tần thu được kết quả xuất sắc. Trường học có trao chút phần thưởng, là một số tiền, tuy không nhiều lắm nhưng Tô Tần vẫn rất bất ngờ.
Vốn để Nghiêm Qua chọn một địa phương ở Nam Thành, hai người ra ngoài chơi hai ngày một đêm, nếu không đi ở nhà cũng thoải mái. Nào ai biết Nghiêm Qua lại đề nghị về nhà Tô Tần.
“Tiền xe rất đắt..” Tô Tần có chút do dự.
“Anh cho.” Nghiêm Qua nói một cách đương nhiên, “Sao anh có thể để em hao tổn tâm trí được.”
Mặt Tô Tần đỏ lên, trong lòng cũng rất cảm động.
Cứ như vậy mà quyết định, hai người lập tức tới tiệm net rồi đặt vé, Nghiêm Qua còn muốn mua ít quà biếu nhưng Tô Tần không đồng ý.
Thật ra trong lòng Tô Tần vẫn có chút khẩn trương. Cái thôn nhỏ kia quanh năm không có bóng người ngoài, đây đó đều là người quen thuộc, ngoại trừ Thường Dịch ra, đây là lần đầu tiên cậu chủ động đưa người ngoài về, cũng không biết mẹ sẽ nghĩ gì nữa, tuy rằng đã sớm gọi điện thông báo nhưng vẫn còn có chút lo lắng.
Tựa hồ như Nghiêm Qua biết cậu nghĩ gì, anh vừa xé gói chân giò hun khói vừa nói: “Không cần phải lo, anh sẽ coi nhà em như nhà anh.”
Tô Tần dở khóc dở cười, “Xin đừng làm vậy.”
Khóe miệng Nghiêm Qua cong lên, cúi đầu thấp giọng nói, “Em đã là của anh rồi, còn phân rõ ràng như vậy làm gì.”
Tô Tần giơ tay lên hướng vào đầu Nghiêm Qua mà đánh, Nghiêm Qua cười cười tránh ra, nhân viên đưa cơm trên tàu đang đẩy đồ, thiếu chút nữa đụng vào người Nghiêm Qua. Nhân viên kia trừng mắt, “Xin đừng đùa giỡn trên hành lang.”
Xa xa có tiếng trẻ con cười khanh khách, thấy người lớn như Nghiêm Qua bị nhắc nhở thì có vẻ rất thú vị.
Tô Tần nhịn không được mím môi, cũng một vẻ muốn cười, người nhà bé kia nhân cơ hội nói: “Con xem, cô ấy sẽ tức giận, con không được chạy loạn khắp nơi, nghe chưa?”
Tô Tần nói nhỏ: “Chúc mừng anh, trở thành ví dụ tiêu cực.”
Nghiêm Qua bĩu môi, cũng thấp giọng nói: “Nhất định là bởi cô ta không bán được đồ nên giận chó đánh mèo với anh.”
Tô Tần không nhịn nổi nữa mà cười khì, bưng đồ lên tiếp tục ăn: “Anh lại dán vàng lên mặt.”
Nghiêm Qua nháy mắt ra hiệu, “Dán vàng? Sao anh không thấy, không bằng em tới nhìn thử xem?”
Nói xong mập mờ liếm môi một cái.
Đầu Tô Tần thiếu chút nữa chôn xuống cốc mì nóng, trong lòng thầm mắng: Lưu manh!
Buổi tối lại có đoàn người lên, một người trung niên nhìn xuống vé tìm số giường, đi một lúc thì đến bên cạnh đám Nghiêm Qua.
Nghiêm Qua ngủ giường dưới, Tô Tần ngủ giường trên, lúc này Tô Tần đang ngồi trên giường Nghiêm Qua trò chuyện.
Người đối diện vẫn đưa lưng về phía họ, ngoại trừ lúc ăn cơm ra thì từ lúc lên tàu, người này chỉ có cắm đầu ngủ.
Người trung niên kia nhìn vị trí người nọ nằm, phía trên còn đặt hành lý, liền nhíu mày.
“Trên này có ai không?” Ông ta hỏi Nghiêm Qua.
Nghiêm Qua lắc đầu, ý bảo không có ai, sau đó lại chỉ người nằm ở giường dưới.
Người trung niên kia hiểu, người nọ lấy hành lý chiếm vị trí. Ông ta có chút không hài lòng, nhét vé vào túi muốn đánh thức đối phương, nhưng đi mấy bước thì dừng lại.
Người nọ một thân rách rưới, giày cũng thủng lỗ. Đang lui vào trong ngủ say, tóc tai lộn xộn khiến người ta nhìn qua có chút khó chịu.
Tuy người đàn ông trung niên kia cũng không mặc gì đắt tiền, nhưng dẫu gì cũng là tây trang giày da, cổ áo phía trong không mở, không đeo cà vạt, tay cầm một túi công văn. Ông ta đẩy kính mắt, hiển nhiên không muốn giao tiếp cùng người nọ.
Nghiêm Qua vẫn nhìn người trung niên kia, đột nhiên con ngươi đảo một vòng, nói: “Tiên sinh, nếu không ngại thì có thể ngủ ở giường của cháu.”
Người trung niên kia sửng sốt, ông ta quay đầu, “Có thể sao?”
Tô Tần mờ mịt, đang muốn kéo kéo Nghiêm Qua, lại bị anh đè đầu, “Cháu với em ấy đi với nhau, bọn cháu ngủ chung cũng không sao.”
Người trung niên kia thở phào nhẹ nhõm, lúc này không phát sinh tranh cãi với người khác là tốt nhất.
Ông gật đầu, nói cảm ơn, sau đó cầm túi công văn đi tới.
Nghiêm Qua đứng lên, lấy đồ của Tô Tần ở phía trên xuống, đang định quay về giường thì Tô Tần nhíu mày, “Sao em không biết anh thích làm việc tốt như vậy?”
Đương nhiên Tô Tần biết anh cố ý, nhưng lời đã nói không thể vãn hồi, đành phải kéo chăn lui vào trong.
Hai người chen một chỗ, quả thật rất ấm áp, ấm đến nỗi đổ mồi hôi.
Trên hành lang có tiếng huyên náo của trẻ em, thi thoảng cũng có nhân viên tàu đi dò xét, đèn trên đỉnh đầu chớp lóe, có người đi qua mở cửa sổ đối diện, gió vì vù thổi vào, mang tới một cảm giác an lành.
Tóc Tô Tần bị gió thổi bay, càng lui vào trong chăn. Nghiêm Qua đưa lưng ra bên ngoài, nghiêng người ôm cậu ngủ. Cằm đặt trên đỉnh đầu của cậu, thi thoảng cọ vài cái.
Chỉ chốc lát sau, cơn buồn ngủ kéo tới, cậu ngáp một cái, tìm một vị trí thoải mái rồi ngủ say.
Lúc tỉnh dậy một lần nữa, ngoài cửa sổ trời đã tối om. Chỉ nghe thấy tiếng xe lửa chạy rầm rầm, thân xe hơi lắc lư, người bên giường đối diện không biết đã đi đâu, có lẽ là đi ăn cơm.
Trên đỉnh đầu cũng không có động tĩnh, ngoại trừ tiếng nói chuyện ở cách vách, còn lại chỉ nghe thấy tiếng gió thổi.
Cậu thấy có chút nóng, giật giật thân thể, Nghiêm Qua ghé vào tai cậu khàn giọng nói: “Tỉnh rồi? Đói không?”
Tô Tần ngồi dậy, “Không đói.”
Cậu nhìn đồng hồ một cái, lau cái trán đầy mồ hôi, dứt khoát cởi quần áo ra. Lúc nằm xuống lần nữa thì Nghiêm Qua cũng cởi quần áo, chân hai người cọ sát cùng một chỗ, có cảm giác thư thích.
Tô Tần thử kẹp lấy chân Nghiêm Qua, Nghiêm Qua cười đến run người, “Cái sức như con mèo con này…”
Nói rồi đột nhiên anh rút chân về, dùng lực kẹp chặt chân Tô Tần.
“Ai!” Tô Tần giận, “Chơi thật à? Đau lắm.”
Nghiêm Qua khom đầu gối, đầu ngón chân chạm tới bắp chân cậu, Tô Tần tránh anh, thân thể hai người rất nhanh thì cọ sát cùng một chỗ.
Nhịp thở của Nghiêm Qua có chút nặng nề, Tô Tần lấy làm kinh hãi. Lại có cảm giác, nơi nào đó bị cọ sát dần biến đổi.
Mặt Tô Tần đỏ lên, lập tức trở nên khẩn trương. Cậu đẩy ngực Nghiêm Qua ra, “Anh.. đừng làm loạn.”
Nghiêm Qua hôn vành tai cậu, lại gặm cắn, “Làm loạn cái gì cơ?”
Tô Tần gãi đầu, cũng may bởi vì đêm đã khuya nên đèn đã sớm bị tắt. Bốn phía đen như mực, nếu gần một chút thì còn có thể nhìn thấy, nếu xa thì không nhìn thấy gì cả.
Nghiêm Qua xoay người đè lên người Tô Tần, giường khẽ cọt kẹt một tiếng. Tô Tần bị dọa, hạ giọng nói: “Đừng nhúc nhích!.”
Nghiêm Qua cười he he, “Không sao mà, người nằm đối diện sẽ không về ngay đâu, phía trên thì đã ngủ say như chết, em nghe đi.
Nghe anh nói vậy Tô Tần mới để ý, phía trên mơ hồ có tiếng ngáy.
Ngón tay Nghiêm Qua lưu loát vói vào trong quần tam giác của Tô Tần, tóm lấy mục tiêu rồi chậm rãi di chuyển lên xuống. Nhịp thở của Tô Tần cứng lại, ngón tay bấu lấy cánh tay anh, Nghiêm Qua cúi người hôn nhỏ vụn, nghe cậu khó khăn hừ vài tiếng, sau đó lại nghiêng đầu hôn môi cậu.
Nụ hôn ướt dính trên xe có vẻ chật chội, giường rất nhỏ, hai người gắt gao cùng một chỗ.
Nghiêm Qua kéo quần lót mình xuống, dục vọng hai người ma sát cùng một chỗ, chỉ chốc lát sau bàn tay đã ẩm ướt. Tô Tần khẽ phát ra âm mũi, Nghiêm Qua vùi đầu vào cổ cậu gặm cắn, Tô Tần ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy bóng đêm đen kịt trên đỉnh đầu, khoái cảm lan dọc cơ thể.
Cảm giác khẩn trương và không gian bó hẹp sinh ra xúc cảm lớn, Nghiêm Qua nhịn không được, ngón tay lần mò về phía sau Tô Tần.
Tô Tần có chút kinh sợ, nắm lấy tay Nghiêm Qua cắn răng nghiến lợi nói: “Không được! Tuyệt đối không được!”
Nghiêm Qua dụ dỗ, “Anh sẽ nhẹ nhàng?”
“Vậy cũng không được!”
Hai người vừa lộn xộn xong, tiếng dép quẹt tới, cả người Tô Tần căng cứng, chỉ thấy bóng đen từ đằng xa đi tới, đến bên giường đối diện, chỉ chốc lát sau, tiếng ngáy khò khò lại vang lên.
Nghiêm Qua chú ý đến động tĩnh của người kia, tay cũng linh hoạt trượt. Vài lần xấu xa kích thích Tô Tần, Tô Tần không dám lên tiếng, cả giận cắn vào vai Nghiêm Qua.
Nghiêm Qua bị cắn khẽ kêu đau một tiếng, cưng chiều hôn lên tai cậu.
“Ưm.. a…”
Hai người gần như ra cùng lúc, đợi đến khi đầu óc hết trống rỗng, Tô Tần hận không thể chôn vùi bản thân.
Nghiêm Qua ngồi dậy tìm giấy, lau khô cho hai người, sau đó lại mở cửa kính, ném giấy ra bên ngoài.
Gió thổi vù vù tới, bầu không khí dâm-mỹ tiêu tán trong thoáng chốc.
|
Chương 44:
Chuyện ngại ngùng gì đó mà Tô Tần nghĩ cũng không xảy ra, khiến cậu ngạc nhiên hơn cả là Nghiêm Qua có vẻ thích ứng tương đối tốt.
Thôn trang hoang vắng khó thấy bóng người ngoài, rất nhiều người mượn cớ để đi dạo qua, từ đầu đến cuối Nghiêm Qua đều mỉm cười, thái độ gần gũi của anh nhanh chóng thu được hảo cảm của mọi người.
Em bé hai tuổi nhà kế bên bám trên vai Nghiêm Qua, Nghiêm Qua cứ như vậy, cùng mấy đứa trẻ khác chạy tới chạy lui trên sân.
Cả người tràn đầy sức sống như vậy, thoạt nhìn anh như một đứa trẻ lớn xác.
Em lớn của Tô Tần là Tô Thích, bưng cơm ngồi trên bục cửa nhìn người đàn ông xa lạ kia.
“Anh ấy giàu khí lực thật.” Trên đầu một đứa, sau lưng một đứa, hai bên tay cũng có.
Gà mái cục tác trong sân, cùng tiếng cười khúc khích của trẻ em tấu thành một giai điệu.
Tô Tần giúp mẹ bê một hộp gỗ, bên trong chính là món trứng muối. Lớp bùn bao dày trên mặt cỏ, mang theo hương vị của đất.
Đây là mùi hương quen thuộc với cậu, khắp thôn này đều mang tới cảm giác quen thuộc. Không khí tươi mát, xa xa có thể thấy núi lớn, trời xanh mây trắng, trên đỉnh núi mờ sương, dưới chân núi là cánh đồng và rừng rậm.
Mẹ của Tô Tần là điển hình cho mẫu phụ nữ làm lao động, trên tay đầy những vết chai, mới ngoài bốn mươi thôi mà gương mặt lộ rõ những nếp nhăn. Khác hẳn những người phụ nữ được chăm sóc cẩn thận trên thành phố, nhưng bà lại mang tới cảm giác thuần hậu mà chân chất.
“Nghiêm Qua thích ăn gì?” Bà lo lắng hỏi, “Mẹ sợ không làm cơm hợp khẩu vị của cậu ấy.”
Tô Tần cười cười, “Anh ấy không kén ăn đâu, tùy tiện đi.”
Mẹ nhíu mày nhìn cậu, “Học đâu ra cái kiểu ăn nói này thế, sao lại không lễ phép như vậy?”
Tô Thích cười he he, ngồi xổm bên cạnh nhìn anh trai bị mắng. Dáng vẻ của cậu bé có chút gì đó tương tự với Tô Tần, nét mặt lạnh lùng, đôi mắt đen sáng, nhìn qua rất an tĩnh, nhưng Tô Tần biết đứa em trai của mình cũng rất bướng bỉnh.
Em trai sáu tuổi rưỡi tên Tô Quỳnh, lúc này đây đang chạy quanh người Nghiêm Qua. Trong tay cậu bé còn cầm kẹo que, đó là món quà duy nhất mà Nghiêm Qua mua ở nhà ga, hiển nhiên Tô Quỳnh rất thích, nhìn giấy bọc sặc sỡ, tiếc rẻ không dám ăn, nhưng lại liên tục chảy nước miếng.
Bên ngoài có người gọi về ăn, bọn trẻ dần tản về, Nghiêm Qua mệt mỏi ra đầy mồ hôi, ôm Tô Quỳnh lên đi tới bên Tô Tần.
Tô Quỳnh bị Nghiêm Qua cù lét đến ngứa, cười khanh khách. Trong miệng thiếu răng cửa, liên tục kêu, “Nghiêm Qua! Nghiêm Qua!”
Mẹ vỗ vào gương mặt nhỏ của cậu bé, “Nói thế nào rồi? Kêu chú đi.”
“Thú thú!”
Nghiêm Qua mặt dày nói: “Vẫn là anh đi, còn trẻ mà.”
Mẹ Tô Tần đỏ mặt lên, có chút ngượng ngùng, “Đương nhiên, thoạt nhìn Nghiêm tiên sinh còn rất trẻ tuổi.”
Tô Tần lắc đầu, vươn tay ra ôm lấy em trai, nhịn không được hôn chụt lên cái má trắng mềm của thằng bé.
“Anh về lâu như vậy mà em không chịu chơi với anh!”
Tô Quỳnh không vui, “Thú mua kẹo! Anh không mua!”
Tô Tần bóp mũi cậu bé, “Chỉ biết có kẹo! Kẹo tốt hơn hay là anh tốt hơn?”
Tô Quỳnh rơi vào tình cảnh lưỡng nan, qua một lúc đành bĩu môi, “Anh..”
Tô Tần nhịn không được bật cười, ôm lấy cậu bé rồi lại hôn hôn.
Tô Thích đi dọn bát đũa theo thói quen, Nghiêm Qua có chút ghen tị, đi tới hỏi cậu bé, “Anh em có bao giờ làm đau các em không?”
“Không có đâu.” Tô Thích cười rộ lên, tuy cậu bé mới mười tuổi nhưng lại có vẻ trầm ổn, có thể mơ hồ nhìn thấy hình ảnh Tô Tần hồi còn nhỏ ở trong đấy, “Anh ấy hiểu rõ chúng em nhất, lúc nào cũng nghĩ cho chúng em đầu tiên.”
Nói tiếp cậu lại có chút mất hứng, trước khi có Tô Quỳnh, tình thương của anh trai đều dành hết cho cậu, có Tô Quỳnh rồi thì phải chia cho thằng bé một nửa!
Nghiêm Qua không hiểu lắm ồ một tiếng, ngồi trên băng đá nhìn Tô Tần ôm Tô Quỳnh.
Mẹ Tô đi tới, lau tay vào tạp dề, “Dì cũng không có cái gì, chỉ có chút lòng thành..”
Trong tay bà là tờ năm mươi tệ, đối với bà mà nói, đây đã làm tâm ý lớn nhất.
Nghiêm Qua vội vã đẩy tay bà vào, “Không được không được! Sao cháu có thể nhận được cơ chứ!”
Mặt mẹ Tô có chút đỏ, lại có chút nôn nóng, “Cháu cầm đi, Tiểu Tần vẫn hay nói cháu chăm sóc nó. Dì biết ơn cháu nhiều lắm, một mình nó tới thành phố lớn, lúc nào dì cũng bất an, có cháu rồi.. dì cũng yên tâm phần nào.”
Vẻ mặt Nghiêm Qua rất nghiêm túc, giữ lấy tay người trước mặt, “Không phải đâu, cháu cũng không chăm sóc gì cho em ấy, trái lại toàn là em ấy chiếu cố cháu.”
Nghiêm Qua cười cười, “Dì à, dì có một đứa con trai rất ngoan. Em ấy là đứa trẻ giỏi nhất mà cháu từng biết.”
Hai mươi tuổi không thể cho là trẻ con, nhưng anh từng trải qua cái tuổi đó, khi ấy cái biết cái không, lại còn tùy hứng. Nhưng chung quy anh đã trưởng thành, sau này nhớ lại, tuy rất xấu hổ, nhưng cũng là những năm tháng tốt đẹp.
Mẹ Tô có chút buông lỏng, “Nhưng mà..”
“Cháu chăm sóc em ấy.. bởi vì cháu có lý do.” Nghiêm Qua gãi gãi mặt, “Cháu lớn hơn em ấy, vì là người lớn nên cháu mới có chút để ý tới em ấy. Không cần cảm ơn gì đâu, Tô Tần ở Nam Thành rất nỗ lực, học tập và làm việc đều rất tốt, em ấy vất vả lắm mới giữ được số tiền này, hẳn là nên dùng cho Tô Thích và Tô Quỳnh.”
Vẻ mặt anh đầy kiên định, mẹ Tô đành phải bỏ qua, nhét tiền vào túi áo, lại nói: “Cảm ơn, cháu đúng là người tốt.”
Nghiêm Qua bật cười, lại cảm thán, “Lâu lắm rồi mới được ăn thức ăn nhà như vậy, vị rất ngon.”
Mẹ Tô cũng cười rộ lên, “Còn sợ không hợp khẩu vị cháu, cháu nói cho xem thích ăn gì, lần tới về dì làm cho.”
Trong lòng Nghiêm Qua cảm thấy ấm áp, anh gật đầu, câu được câu không nói chuyện cùng bà.
Lúc Tô Tần quay đầu lại thì thấy một màn như thế.
Mặt trời thu ghé tới bên hai người, Nghiêm Qua ngồi trên bục đá, chân duỗi ra bên ngoài, hai người mỉm cười cúi đầu nói chuyện. Tô Quỳnh kéo kéo tai Tô Tần, Tô Thích rửa bát đũa xong đi tới bên cạnh anh trai, ba anh em lâu ngày không gặp, đương nhiên có rất nhiều chuyện để thủ thỉ.
Bốn phía yên ả tựa như cách xa cõi tục, không có tiếng còi xe, cũng không có tiếng ai xôn xao cao giọng. Đằng xa thi thoảng lại vang lên tiếng chó sủa, buổi trưa bình yên như vậy, đến những chú chim cũng vùi đầu ngủ quên.
Đột nhiên Tô Tần cảm thấy, có lẽ đây chính là điều mình muốn. Cùng người mình quý trọng, bình bình đạm đạm cùng một chỗ. Không có oanh oanh liệt liệt, cũng chẳng cần trời rung đất chuyển, chỉ bình an như vậy.
Không có nhiều tiền cũng sẽ không đói bụng, cùng người mình thích trồng rau, tưới hoa, hay ngây dại suốt cả ngày.
Có lẽ những mong muốn này thật xa xỉ, nhưng giây phút này, cậu thật sự rất muốn rất muốn giữ ước mơ kia lại.
Bởi vì không có phòng trống nên ba anh em và Nghiêm Qua cùng chen chúc trong một phòng ngủ.
Tô Quỳnh và Tô Thích nằm một giường, Tô Tần và Nghiêm Qua ngủ cùng nhau.
Đêm xuống, nhiệt đột giảm hẳn, thậm chí còn muốn đắp chăn lên để cho ấm. Bệ cửa có đặt một lò than, đốt lửa rất nhỏ, hai cậu bé đã sớm ngủ, Tô Tần được Nghiêm Qua ôm lấy, hai người mở mắt nhìn nhau, không nói gì.
Qua một lúc lâu, Nghiêm Qua nói: “Người nhà em rất tốt.”
Tô Tần cười cười: “Đáng tiếc không có bố ở nhà, nên anh không thể thấy.”
Nghiêm Qua trầm mặc một hồi, “Nghe dì nói, đã ba ngày rồi ông ấy không về.”
“Không sao.” Tô Tần đã sớm quen, “Ngày thứ năm sẽ về thôi, thắng hay thua cũng sẽ về cả. Nhưng nếu thắng thì tâm tình ông ấy rất tốt, cũng có thể cho nhà ăn đồ ngon, thua thì ông ấy chỉ biết uống rượu.”
Nghiêm Qua nhớ tới mấy nội dung phim trong tivi, khẩn trương hỏi, “Ông ấy có đánh em không?”
“Hả?”
“Uống say.. bạo lực gì đó ấy.”
“Không đâu.” Tô Tần cười cười, “Ông ấy chỉ uống rượu giải sầu thôi, hôm sau lại đi ra ngoài, cứ như vậy.”
Lúc này Nghiêm Qua mới thở phào, lại hỏi, “Ông ấy không làm gì khác sao?”
“Đánh bạc là chuyện lớn nhất đời ông ấy.” Tô Tần trở mình, quay về phía Nghiêm Qua một lần nữa, vùi đầu vào phía dưới cổ anh cọ cọ, “Trong thôn không ai đánh, ông ấy lại lên trấn trên, cứ đi đi lại lại, nên mới năm ngày về một lần.”
Nghiêm Qua không biết nói gì, Tô Tần biết anh đang suy nghĩ, chậm rãi nói: “Không phải lo, nhà em vẫn luôn như vậy. Mẹ ra sức làm, bố thì đổ phá, nhưng cũng có giới hạn, sẽ không mang đồ trong nhà đi bán. Có đôi khi thắng lớn, đủ ăn cho cả năm.”
“Không thể nói như vậy được.” Nghiêm Qua không dám gật bừa.
Tô Tần không đáp lại, căn phòng lại trở nên an tĩnh, Nghiêm Qua còn nghĩ cậu ngủ rồi, đột nhiên cậu lại cất tiếng, “Nhà anh thì sao?”
Nghiêm Qua sửng sốt, không rõ ừ một tiếng.
Tô Tần buồn cười, “Ừ là cái gì?”
Nghiêm Qua nhức đầu, “Họ cũng là người tốt, em muốn gặp một lần không?”
“Nếu có cơ hội.” Tô Tần không miễn cưỡng.
Nghiêm Qua suy nghĩ một lúc, “Rồi sẽ có cơ hội.”
Tô Tần hỏi: “Anh nói cho họ biết anh đã tìm được việc chưa?”
“Tạm thời chưa.” Nghiêm Qua thở dài, “Họ đặt hy vọng lớn vào anh, chị anh cũng đặt nhiều hy vọng như vậy. Chị ấy có bằng cấp cao, lại nói được ba thứ tiếng, theo như bây giờ nói thì là người phụ nữ mạnh mẽ. Cho nên hẳn chị ấy cũng đặt yêu cầu rất khắt khe với gia đình. Anh muốn có chút thành quả gì đó rồi mới báo cho mọi người biết.”
Tô Tần suy nghĩ một chút: “Anh cũng là một người rất giỏi giang.”
Thoạt đầu Nghiêm Qua nghe còn không hiểu, sau mới biết ý Tô Tần là anh cũng có thể làm như chị mình, trong lòng thấy buồn cười, lại càng ôm cậu chặt hơn.
Tô Tần thấp giọng nói, “Bây giờ không thể làm loạn.”
Nghiêm Qua khẽ phát ra âm mũi, “Anh có chừng mực mà, em đừng coi anh như cầm thú.”
Tô Tần cười thành tiếng, đầu bên kia Tô Quỳnh đạp Tô Thích một cái, Tô Thích hơi tỉnh lại, Tô Quỳnh khẽ nói mớ. Tô Thích thở dài đắp chăn lên cho em, sau đó lại trở mình.
Lúc xoay người ra ngoài, chạm mắt với Nghiêm Qua.
Tô Tần vùi đầu vào lòng Nghiêm Qua, hiển nhiên không nhìn thấy, Nghiêm Qua lên tiếng, cười cười với bé con.
Tô Thích bình tĩnh nhìn bóng lưng Tô Tần một hồi, tựa như lần đầu nhìn thấy anh trai thả lỏng không phòng bị như thế, sau đó như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói: “Anh, anh đã ngủ chưa?”
Tô Tần có chút mông lung, bảo: “Còn chưa, sao?”
Tô Thích nói: “Anh Thường đâu rồi? Lâu rồi không thấy anh ấy.”
Tô Tần sửng sốt, Nghiêm Qua mặt không đổi sắc, bình tĩnh hỏi Tô Thích: “Em gặp cậu ta rồi?”
“Gặp rồi.” Tô Thích đương nhiên không biết anh trai mình đang xấu hổ, nói: “Năm nào nghỉ đông với nghỉ hè anh ấy cũng tới, có đôi khi nghỉ quốc khánh dài ngày cũng tới luôn.”
“Sao năm nay không tới?” Nghiêm Qua hỏi đến ngây thơ.
“Em cũng không biết.” Tô Thích lắc đầu, lại nói: “Nhưng Thường gia vẫn đưa học phí tới, còn tặng em trai một ít đồ chơi.”
Tô Tần có chút đờ ra, ở trong lòng Nghiêm Qua mở to mắt, lại không biết mình đang nhìn cái gì.
Cánh tay Nghiêm Qua ở trong chăn chậm rãi xoa lưng cậu, lại hỏi: “Em thấy Thường Dịch có được hay không?”
Tô Thích nói: “Anh biết anh ấy?”
“Coi như vậy đi.” Nghiêm Qua buồn cười phát hiện, cái tên ấy quen thuộc như vậy, lại chưa từng gặp qua lần nào.
Tô Thích nói: “Anh Thường Dịch là người tốt, anh ấy đối rất tốt với chúng em, còn đối tốt với anh cả.”
Tựa như nhớ ra cái gì đó, cậu bé còn thêm mắm thêm muối, “Năm ngoái nghỉ đông, anh ấy cũng ôm anh cả ngủ trên giường đấy.”
Tô Tần cứng ngắc, chỉ thấy tóc gáy dựng hết lên. Nghiêm Qua mãi không hé răng, qua một lúc mới nói: “À.”
Tô Thích không biết anh ‘à’ như vậy là có ý gì, Tô Quỳnh bên cạnh lại đạp một cái. Cậu xoay người giữ em trai lại, tìm một tư thế thoải mái để ngủ, nói: “Em ngủ đây, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Nghiêm Qua nói.
Tô Tần liếm môi, thấy có chút sợ sệt, căn phòng không có tiếng nói chuyện, qua một lúc, đột nhiên Nghiêm Qua rầu rĩ cất tiếng nói: “Anh hối hận rồi.”
“Sao cơ?”
“Anh phải làm cầm thú.”
“…”
|