Bản Tình Ca Nhỏ
|
|
Chương 10:
Năm giờ sáng, Tô Tần tự nhiên tỉnh dậy. Nam Thành vẫn còn chìm trong giấc ngủ say, trời lờ mờ sáng, tiếng quét rác của công nhân vệ sinh vang lên ngoài đường cái. Tô Tần mở mắt ra nhìn chằm chằm trần nhà một hồi, sau đó cậu ngồi dậy.
Vươn vai rồi ngáp dài một cái, cậu quay đầu, tầm mắt rơi vào chai thủy tinh đặt bên ô cửa sổ. Cá vàng nhỏ an tĩnh chìm nổi, Tô Tần vươn tay chạm vào thành bình, đuôi cá xinh đẹp nhẹ nhàng lay động dưới mặt nước.
“Chào buổi sáng.” Tô Tần nhỏ giọng nói, sau đó đi dép đi ra ngoài rửa mặt và làm điểm tâm.
Cậu và Nghiêm Qua đưa ra quy ước, việc nhà thay phiên nhau làm, nếu người kia có việc bận đột xuất thì có thể nhờ làm thay, điều kiện là phải báo trước một tiếng.
Hôm nay đến phiên cậu làm điểm tâm, Tô Tần đi ra khỏi phòng tắm, sau đó đi đến bên tủ lạnh mở cửa tủ ra. Trong tủ lạnh có trứng gà, sữa tươi, ngoài ra không còn nhiều thức ăn lắm, có lẽ buổi tối về phải mua thêm chút rau cần và thịt heo, còn có dưa chuột và cà chua cũng là những nguyên liệu nấu ăn ít tốn kém, nói lại nhớ, hình như giá ngô vừa mới tăng..
Cậu vừa tính tính toán toán, vừa lấy trứng gà và sữa ra, lúc xoay người thì nhích mông đóng cửa tủ lạnh vào, sau đó loẹt quẹt dép đi vào phòng bếp.
Nồi cơm điện này là Nghiêm Qua mang tới, tuy là hàng secondhand thế nhưng dùng vẫn rất tốt. Trước kia Tô Tần chưa từng dùng cái này, Nghiêm Qua phải nắm tay cậu chỉ vài lần mới nhớ được. Cậu đặt trứng và sữa xuống bệ bếp, sau đó lấy gạo ra một cái bát lớn, vo qua ba lần rồi bỏ vào nồi cơm điện, ấn vào nút nấu cháo, xong xuôi cậu bắt đầu quay qua luộc trứng gà.
Tuy rằng nấu cháo bằng nồi cơm điện nhanh hơn rất nhiều, nhưng cháo lại không ngon như nấu bằng bếp thường. Trong trí nhớ của Tô Tần, lúc nấu cháo bằng bếp thường, hạt cháo tách rõ ra, chất cháo óng ánh mượt mà, sẽ không dính đặc quạnh lại một chỗ, đồng thời mùi gạo cũng thơm hơn.
Cậu luộc trứng xong thì bỏ hộp sữa vào trong nồi nước luộc còn nóng ấy, qua một lúc sữa cũng ấm lên, vậy là một công đôi việc.
Tô Tần bưng đồ ăn sáng ra bàn ăn, ăn qua loa xong thì lấy chiếc lồng bàn bằng sắt màu xanh biếc úp xuống mâm, sau đó đeo cặp sách ra khỏi cửa.
Một tuần này phải học quân sự liên tiếp, hồi còn ở nhà, Tô Tần thường xuyên người đầu tiên rời giường, nên việc dậy sớm không làm khó cậu, nhưng những người khác thì không như vậy. Chẳng hạn như Lưu Bị, sáng nào vành mắt cậu ta cũng thâm xì, bộ dạng ngủ không no muốn giết người.
Tám giờ tối, Tô Tần lên xe bus trở về nhà, các quầy hàng trong chợ đã sớm được dọn, chỉ đành phải vào siêu thị mua vài đồ còn dư. Cậu cầm hai túi đồ trở về, lúc ngang qua nhà trẻ thì bước vào lên tiếng chào hỏi.
Trần Trân đang bồi một cậu bé đợi phụ huynh tới đón, thấy Tô Tần đến thì cười tươi.
“Chị Trân.” Tô Tần nói: “Thật ngại quá, gần đây em phải tập quân sự..”
“Không sao đâu.” Trần Trân nói: “Hôm qua em về sớm cũng vào đây giúp chị một lúc rồi còn gì, đừng miễn cưỡng, cứ để tập quân sự xong rồi đến làm cũng được.”
Tô Tần cảm kích cười cười, sau đó móc vài viên kẹo từ trong túi đồ ra đưa cho cậu bé kia, cậu bé vui vẻ nhận lấy, còn ngoan ngoãn nói lời cảm ơn.
Trần Trân cười đầy ôn nhu, “Em rất biết cách chăm sóc trẻ con.”
“Dạ cũng tàm tạm.” Tô Tần nói: “Ở nhà em có hai đứa em trai.”
Trần Trân nghe vậy liền gật đầu, hai người đang nói chuyện, chợt một giọng nam trầm trầm vang lên: “Tô Tần! Còn chưa về nhà nấu cơm à, em định bỏ đói anh sao?”
Tô Tần quay đầu, liền thấy Nghiêm Qua đang tựa người ở ngoài cửa. Dáng anh cao lớn khiến người khác nhìn vào có cảm giác bị áp bách, trong tay anh cầm một chiếc túi nhỏ, bên trong là hai hộp đồ đặt chồng lên nhau.
Tô Tần chào tạm biệt với Trần Trân, sau đó sóng vai cùng người kia đi ra ngoài, vừa đi cậu vừa hỏi: “Cầm gì vậy?”
“Đồ tốt!” Nghiêm Qua cười he he, “Anh mang về từ chỗ làm thêm ấy mà, ở dưới là cá hấp, còn phía trên thì là gạch cua đậu.”
“Gạch cua đậu?”
“Chưa ăn qua bao giờ sao?” Nghiêm Qua giới thiệu: “Mùi vị khá tốt! Thanh đạm mà tươi ngon.”
Tô Tần ồ một tiếng, sau đó lại nhớ ra, “Chỗ làm thêm? Không phải anh bán thời gian ở cái cửa hàng ngọc phật gì gì đó hay sao?”
“Đó cũng là làm thêm luôn.” Nghiêm Qua nói: “Anh làm ở nhiều chỗ lắm.”
Tô Tần lau mồ hôi, hai người trò chuyện qua lại, chẳng mấy mà đã về tới nhà. Mở cửa ra, không khí bên trong ngột ngạt như một cái lồng hấp, Nghiêm Qua liền đi lấy một cái ghế chặn cửa lại, để cửa mở cho không khí đối lưu.
Tô Tần vào nhà bỏ cặp xuống rồi đi ra làm cơm, mang theo cả hộp đồ ăn Nghiêm Qua mang về vào phòng bếp hâm nóng. Nghiêm Qua vào nhà rồi thì lập tức cởi quần áo ra, mặc độc chiếc quần cộc mà ngồi trên ghế xem tivi, ngoài cửa có con mèo ngó đầu nhìn vào, Nghiêm Qua thấy vậy liền cúi người xuống vươn tay ra và tặc lưỡc, “Tặc tặc tặc…”, cứ như vậy mà gọi con mèo.
Tô Tần làm việc nhanh nhẹn, cậu bỏ thức ăn mới mua vào trong tủ lạnh, vừa hay có đồ ăn sẵn Nghiêm Qua mang về, chỉ cần gọt một đĩa dưa chuột và hâm lại nồi cháo ngày hôm trước.
Lúc cậu bưng đồ ăn nóng đi ra thì nhìn thấy Nghiêm Qua đang vỗ vỗ cái điều khiển từ xa, bên chân có con mèo đang ngồi, cái đuôi màu vàng phe phẩy qua lại. Mắt mèo tròn vo nhìn Tô Tần, Tô Tần buông đĩa thức ăn xuống, cậu lau tay vào tạp dề, cũng ngồi xổm xuống, tặc lưỡi meo meo với mèo con.
Bữa tối nay có thêm một vị khách. Chiếc hộp nhỏ được dùng để làm bát cho mèo ăn, múc cháo vào cho bạn mèo. Mèo con ăn cháo, cổ họng phát ra tiếng khò khè đầy hưởng thụ, Tô Tần và Nghiêm Qua ngồi hai phía khác nhau, một cắn đũa xem tin tức trên ti vi, một lật sách trong tay mình.
Cá hấp hơi cay một chút, trong gạch cua đậu còn mang theo vị thịt gà. Tô Tần ăn được vài thìa, ngẩng lên hỏi: “Anh làm thêm ở quán cơm sao?”
“Ừ.” Nghiêm Qua đáp một tiếng, “Làm vài việc lặt vặt mà thôi.”
Tô Tần tò mò: “Đầu bếp? Hay phục vụ?”
“Làm trợ lý cho đầu bếp.” Nghiêm Qua không để ý nói: “Nói chung là làm việc vặt ấy mà, không phải ngày nào cũng tới, khi nào bên ấy thiếu người mới gọi anh.”
Tô Tần ồ một tiếng, cuối cùng Nghiêm Qua cũng thôi nhìn tivi, đưa mắt nhìn về phía cậu: “Không có ý nghĩ gì khác sao?”
“Sao?” Tô Tần cảm thấy khó hiểu, “Ý nghĩ gì cơ?”
“Về anh ấy.” Nghiêm Qua gắp một miếng cá hấp nói: “Anh hơn em năm tuổi, không có việc làm chính thức, lại đi làm thêm lung tung khắp nơi, cũng không có tiền bạc gì. Không thấy anh thất bại sao?”
Tô Tần ăn xong bát cháo, đặt bát xuống: “Anh để ý đến chuyện người khác nghĩ anh thất bại sao?”
“Không.”
“Vậy còn hỏi làm gì?” Tô Tần liếc mắt, đứng dậy thu thập bát, Nghiêm Qua sửng sốt: “Ăn xong rồi á?”
“Ừ.”
“Ăn thêm chút nữa đi.” Nghiêm Qua nhíu mày, tay cầm đũa giữ bát Tô Tần lại, “Ăn thêm hai bát nữa.”
Tô Tần bất đắc dĩ, “Tôi no rồi.”
“Em xem em gầy như thế kia kìa.” Nghiêm Qua không cho Tô Tần thu bát đũa, vươn tay đoạt lấy cái bát trong tay cậu, múc thêm cho cậu mấy thìa cháo, “Con mèo nó còn mập hơn em.”
Tô Tần dở khóc dở cười, cúi đầu nhìn con mèo vàng dưới chân, đuôi mèo phe phẩy qua lại, như cảm giác được có người đang nhìn mình, nó ngẩng lên nhìn về phía Tô Tần, cái lưỡi màu hồng nhạt vươn ra liếm bên mép.
Tô Tần đành phải ngồi xuống, nhận lấy bát cháo rồi từ từ ăn.
Vì cả cửa sổ và cửa lớn đều được mở rộng, không khí trong phòng cũng đã bớt ngột ngạt hơn. Tô Tần tiếp tục nói chuyện cùng Nghiêm Qua, ở chung một nhà, tuy rằng không nhất thiết phải giải thích cho đối phương, nhưng dù sao có cũng tốt hơn không. Nghiêm Qua vặn nhỏ tiếng tivi, câu được câu chăng nói với Tô Tần, tuy rằng hai người hơn kém nhau kha khá tuổi, nhưng cũng không mấy cách biệt, có lẽ bởi Tô Tần vốn không phải người thành phố, suy nghĩ thẳng thắn mà giản đơn, nói chuyện cùng nhau không phải hao tâm tổn sức.
Nghiêm Qua từng nghe qua về gia cảnh của Tô Tần, anh nói: “Nhà anh so ra thì khá hơn em, nhưng mà từ hồi đến Nam Thành, rất ít khi quay trở về.”
“Nhà anh ở..?”
“Bắc Kinh.”
Nghiêm Qua nói: “Mẹ anh ở Quảng Châu, hồi mười mấy tuổi cũng có quay về một lần, sau rồi lại đi.”
Anh dừng lại một chút, khẽ giải thích: “Mỗi nhà mỗi cảnh.”
Tô Tần liền hiểu rõ, cũng không hỏi nhiều thêm. Trong lòng ai cũng có những nỗi niềm riêng tư. Nghiêm Qua ăn xong liền dọn bát đũa, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, anh nói: “Để anh rửa bát cho, xong rồi ra ngoài đi dạo nhé?”
Tô Tần còn chưa đi dạo quanh đây lần nào, ngày nào tập quân sự về xong cũng mệt rã người, chỉ muốn mau mau ngủ cho nhanh. Thế nhưng hôm nay tinh thần vẫn còn tốt, cũng có thể đi được, cậu suy nghĩ một chút liền gật đầu, “Được.”
Nghiêm Qua rửa bát xong, mặc thêm chiếc áo ba lỗ rồi đi ra ngoài. Tô Tần cùng anh đi xuống lầu, qua khu bên cạnh hóng gió.
Đêm nay không có sao, thế nhưng trăng rất sáng. Gió đêm thổi mơn man, trong gió có tiếng gào của một người đàn ông từ quán KTV bên cạnh: “Đêm ấy! Em không từ chối anh!”
Tô Tần đột nhiên nhớ lại cái đêm khó xử cùng Nghiêm Qua kia, nhất thời không biết phải nói gì.
Nhưng Nghiêm Qua lại chẳng có vẻ gì là chú ý, anh bảo với Tô Tần: “Quán KTV này cách âm kém lắm, giọng em mà không hay thì tốt nhất đừng tới đó.”
Tô Tần nghe thấy vậy, khóe miệng không khỏi cong lên.
Nghiêm Qua lại nói tiếp: “Em trai em còn chưa tới tuổi đi học?”
“Ừ.” Tô Tần gật đầu, “Em lớn năm nay học lớp một, em út thì phải sang năm.”
“Cũng vất vả cho em nhỉ.” Nghiêm Qua lấy ra một điếu thuốc, Tô Tần nhìn thoáng qua nói: “Đừng hút nhiều như vậy, cái này không tốt cho cơ thể.”
Nghiêm Qua sửng sốt một chút, ánh đèn đường rọi xuống, gương mặt anh nhuốm vài phần nhu hòa: “Em đang quan tâm tới anh sao?”
Tô Tần không trả lời, chỉ nói: “Trước đây ông nội tôi cũng hút nhiều, cuối cùng ung thư phổi rồi qua đời. Cái này không tốt, ảnh hưởng tới sức khỏe.”
Nghiêm Qua ngưng một chút, sau đó cất thuốc vào túi quần, anh nói: “Con trai thì nên biết hút thuốc, con gái thích con trai hút thuốc.”
Tô Tần thấy buồn cười, “Nhưng cũng có người không thích con trai hút thuốc mà.”
“Cho nên mới nói con gái bọn họ thật mâu thuẫn.” Nghiêm Qua thờ ơ nói: “Hút thuốc xong có mùi, mấy nàng ấy thích.”
Tô Tần không khỏi giật mình, bởi vì lời Nghiêm Qua nói làm cậu nhớ tới Thường Dịch.
Mỗi ngày Thường Dịch chỉ hút ba điếu, đó là quy định anh tự đặt ra cho bản thân.
Mỗi ngày ba điếu, sáng sớm, buổi trưa, khi tối đến. Cậu từng khuyên anh nhân lúc chưa nghiện thì nhanh bỏ đi, Thường Dịch nghe vậy thì cười nói: “Con trai nên hút thuốc, hơn nữa phải lưu lại mùi thuốc trên người.”
Khi ấy đang nghỉ đông, bàn tay Tô Tần được anh nắm chặt rồi nhét vào túi áo, cậu nửa thật nửa đùa hỏi: “Lưu lại mùi thuốc? Muốn lưu lại cho ai xem?”
Câu nói tiếp theo, Tô Tần không muốn nhớ nữa. Sau tất cả, càng là lời ngon ngọt, lại càng khiến con người ta đau thương.
Cậu cùng Nghiêm Qua đi dạo một vòng, lúc về nhà Nghiêm Qua mua cho cậu một cây kem.
Tô Tần nói: “Cũng đâu phải trẻ con đâu.”
Nghiêm Qua nghe vậy thì cười cười: “Chí ít so với anh, em vẫn chỉ là một đứa nhóc.” Nói rồi anh giơ tay lên xoa xoa mái tóc mềm của cậu.
Lúc mở cửa, con mèo vàng từ bên trong chạy ra. Đôi mắt sáng lên trong đêm tối, Nghiêm Qua nói: “À, ban nãy quên để nó đi.”
Tô Tần đi vào trong nhà, cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là đến cửa phòng rồi cậu mới dừng bước. Chiếc chai thủy tinh vốn ở bên cửa sổ nay vỡ toang dưới sàn nhà, sợi dây đỏ bị đứt ra, cá vàng nhỏ đã mất rồi.
|
Chương 11:
Thật ra cũng chỉ là một con cá vàng, lại mới nuôi được ít ngày, Tô Tần cảm thấy mình không nên xúc động mạnh như vậy, chỉ là không hiểu tại sao, trong lòng có chút buồn bã hốt hoảng.
Kem trong cốc chậm rãi tan, giọt nước lạnh rớt xuống sàn nhà, Nghiêm Qua đi từ phía sau tới chỗ cậu nói: “Đứng ngây ra làm gì?”
Sau rồi tầm mắt rơi xuống đống thủy tinh vỡ vụn, “Anh đi lấy cái chổi, em đừng lấy tay chạm vào.”
Tô Tần ừ một tiếng, xoay người ngồi trong phòng khách. Cậu vừa ăn cốc kem, vừa nhìn bóng lưng Nghiêm Qua đến đờ ra.
Vóc dáng người kia cao lớn tựa một pháo đài kiên cố vững chắc, lại mang tới cảm giác an toàn như một bức tường phòng hộ. Anh quét thủy tinh vài cái, để đề phòng, còn dùng cái khăn sạch cẩn thận lau qua mặt đất.
Lúc đi ra, Nghiêm Qua thấy Tô Tần đang mở to mắt cắn kem nhìn mình.
“Nhìn cái gì?” Nghiêm Qua cảm thấy khó hiểu, anh ngồi xuống, “Trong chai đấy có gì vậy?”
“Cá.” Tô Tần đáp một tiếng, uể oải nói: “Đáng ra nên mua một cái bể lớn hơn, thả nó vào trong đấy.”
Cũng không phải bởi vì đẹp, vốn là mặc kệ con cá chen trong cái chai nho nhỏ để treo bên cạnh cửa sổ, cho không gian sinh hoạt của nó thêm phong phú rộng mở.
Trong lòng không rõ có tư vị gì, Tô Tần cảm thấy mình sầu não quá mức rồi, nên thấy hơi buồn cười. Cậu xốc lại tinh thần, ăn vài miếng hết cốc kem, sau đó vứt cái thìa gỗ vào thùng rác.
“Tôi ngủ đây, ngủ ngon.” Cậu nói.
Nghiêm Qua lại bảo: “Có chuyện gì muốn nói thì nói đi, anh có thể nghe em.”
Tô Tần ngạc nhiên, đứng bên cửa quay lại nhìn anh. Người đàn ông duỗi cái chân dài, có chút lưu manh vỗ vỗ bắp đùi mình, dang rộng hai cánh tay, “Đến đây nào, anh có thể ôm em, cho em gối vào vai anh khóc này.”
Tô Tần cảm thấy buồn cười, chút thương cảm ban nãy tan thành mây khói. Cậu lắc đầu, gương mặt dưới ánh đèn trắng có chút yếu đuối, nhưng không vì vậy mà mất kiên cường, cậu nói: “Nếu anh có tâm sự gì, cũng có thể nói cho tôi biết.”
Cậu bắt chước động tác của Nghiêm Qua, dang tay ra, khí thế quay trở lại: “Tôi sẽ cho anh mượn bờ vai mà khóc thầm.”
Nghiêm Qua ngẩn ra, ngồi thẳng dậy cười ha hả.
Hôm sau đến lượt Nghiêm Qua làm bữa sáng, lúc Tô Tần ngủ dậy thì Nghiêm Qua đã bưng bữa sáng lên bàn xong cả rồi. Trên bàn còn bày một bể cá tinh xảo đẹp mắt.
“Anh lấy từ chỗ Đại Thẩm, trước đây cô ấy cũng nuôi cá vàng.” Đại Thẩm trong lời Nghiêm Qua nói chính là chủ cho thuê nhà ở sát vách.
Tô Tần có chút ngạc nhiên, hồi lâu sau mới nói: “Tôi không muốn nuôi nữa..Nhưng mà, cảm ơn.”
Nghiêm Qua dặn: “Sau này nếu muốn nuôi lại thì dùng, nhưng nhớ để ở nơi mèo không trèo tới.”
Tô Tần cười cười, gật đầu. Hai người ăn sáng trong bầu không khí vui vẻ hòa hợp, sau đó ra khỏi nhà thì đi theo hai hướng trái ngược nhau.
Lúc Tô Tần đến trường, sân tập đã có không ít người, mấy nữ sinh ngồi nói chuyện phiếm trên thềm đá, mấy nam sinh cách đó không xa thì cắn ống hút uống sữa cười đùa nói chuyện.
Không khí buổi sáng rất mát mẻ, sương đọng trên lá cây càng khiến cành lá non thêm vẻ tinh khôi.
Tô Tần đi tới chỗ đám Viên Kiệt chào hỏi, Trần Minh ngáp dài, tay đẩy gọng kính mắt, cổ áo cậu còn chưa được bẻ, Tô Tần đang muốn nhắc, lại phát hiện căn bản là cậu ta mặc ngược áo.
Lớn đến chừng này rồi mà còn mặc áo ngược. Tô Tần cảm thấy buồn cười, không khỏi nhớ tới em trai đương ở quê. Xem ra chính bản thân mình vẫn còn chưa lớn, vừa đến Nam Thành được vài bận, nay đã lại thấy nhớ nhà.
Cậu đi tới chỗ Trần Minh, chỉ là còn chưa kịp bước đến, đầu bên kia sân tập truyền tới tiếng ồn ào. Cậu đảo mắt nhìn, thấy Lưu Bị đang đi vào từ đầu kia sân tập, trên mặt còn có vết thương, một bên mắt tím đen.
Tô Tần giật nảy mình, thấy cậu ta mặt vô biểu tình tiến vào đội ngũ, lúc này các giáo quan cũng tới rồi, chỉ đành phải đi tập hợp.
Đợi đến giờ nghỉ trưa, vừa giải tán đội ngũ thì Lưu Bị chủ động tới tìm cậu.
“Cùng ăn trưa đi.” Cậu ta nói.
Tô Tần gật đầu, muốn nói rồi lại thôi nhìn cậu ta, Lưu Bị thấy vậy thì bảo: “Muốn hỏi gì thì hỏi đi.”
Tô Tần chỉ tay vào vết thương trên mặt cậu ta.
Trong mắt Lưu Bị ánh lên tia tức giận, “Hôm qua đánh với tên khốn Trương Dũng Nghĩa kia một trận.”
Tô Tần ngạc nhiên, trong ấn tượng của cậu, hai người này lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhau, so với anh em bình thường còn thân thiết hơn.
Lưu Bị nhìn ra được nghi ngờ của cậu, vừa cùng cậu đi tới căn tin vừa kể: “Hôm qua tôi đi lấy nước thì thấy Trần Miểu ở trong vườn hoa, ở cùng với Mẫu Trần Hạo.”
Tô Tần nhíu mày, Lưu Bị nói tiếp: “Lúc quay về tôi kể cho Trương Dũng Nghĩa nghe, nửa đùa nửa thật nói cậu ta bị gạt rồi. Không khéo Trần Miểu một chân đạp hai thuyền, kết quả còn chưa kịp dứt lời đã bị đánh một cái.”
Tô Tần không biết nên nói gì, nhưng Lưu Bị có vẻ giận không ít, cậu ta nắm tay thành quyền, tức giận nói: “Cái tên khốn khiếp, chỉ vì một đứa con gái mà đánh lão tử? Bọn họ mới quen nhau được mấy ngày chứ?!”
Tô Tần nghĩ trong lòng: Hai người cũng mới quen nhau không bao lâu…
Tất nhiên cậu không nói ra mấy lời này.
Lưu Bị lảm nhảm suốt dọc đường đi, Tô Tần làm một người rất biết lắng nghe, cũng không nói gì cả.
Hai người vào trong căn tin, Lưu Bị mời khách gọi một đống món, Tô Tần cũng không tiện cản, bởi vì căn tin trường học không bán rượu nên Lưu Bị mua hai chai Sprite đặt mạnh xuống bàn.
Tô Tần cúi đầu an tĩnh ăn, Lưu Bị mắng một thôi một hồi, vẫn là một người nói một người ăn không vui, liền nắm đũa nhìn Tô Tần đầy bất mãn, “Cậu không an ủi mình được hai câu sao?”
Tô Tần cắn miếng thịt bò, nghe vậy liền nhai vài cái rồi nuốt vào: “Đừng nóng giận.”
Lưu Bị: “…..”
Tô Tần nghĩ một chút lại nói: “Thật ra cậu sai rồi.”
Lưu Bị cả giận hỏi: “Cậu nói gì cơ?!”
Tô Tần đặt đũa xuống, nghiêm mặt bảo: “Chưa biết thực hư là như nào, cậu không nên tùy tiện nói xấu người khác. Tốt xấu gì người ta cũng là nữ sinh, cậu nói vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự nhà người ta.”
Lưu Bị sững sờ một lúc, muốn nói gì đó, nhưng hé miệng mãi chẳng lên lời. Qua một lúc cậu ta thở dài nói: “Mình chỉ.. đùa một chút.”
Tô Tần gật đầu: “Cậu không có ác ý, nhưng chưa chắc người nghe đã nghĩ như vậy. Đại Dũng đánh cậu cũng sai, hai người gặp nhau nói rõ ràng đi.”
Nói rồi, chỉ chỉ vào mũi Lưu Bị: “Cậu xin lỗi đầu tiên.”
Lưu Bị nhíu mày thật chặt. Tô Tần cầm đũa lên gắp miếng thịt lợn chua ngọt ở trước mặt cậu ta, Lưu Bị cầm đĩa bê ra xa.
“Không cho cậu ăn!”
Chiếc đũa của Tô Tần dừng giữa khoảng không, cậu nghĩ một chút, sau đó dời mục tiêu gắp miếng sườn.
Lưu Bị: “….”
Hai người ầm ĩ với nhau, bên cạnh có người đi qua. Lưu Bị vô thức giương mắt nhìn, thấy Trần Miểu và mấy cô bạn, đi bên cạnh còn có Trương Dũng Nghĩa.
Trương Dũng Nghĩa liếc mắt thấy Lưu Bị, vẻ mặt có chút lúng túng, Trần Miểu đi tới chào, “Tô Tần! Lưu Bị!”
Lưu Bị cũng có chút xấu hổ, buông cái đĩa xuống ‘ừ’ một tiếng, sau đó không biết nói gì.
Trần Miểu nói: “Ban sáng đã định hỏi cậu rồi, sao mặt cậu lại bị thương vậy?”
Trần Dũng Nghĩa sờ sờ mũi, nhàn nhạt nói: “Mình đi gọi món trước.” Nói xong xoay người đi.
Trần Miểu cảm thấy khó hiểu, “Có chuyện gì vậy? Hai người cãi nhau?”
Lưu Bị cầm đũa gảy gảy cơm, không hé răng, Trần Miểu cũng không chen vào chuyện của họ nữa, thấy cậu ta có vẻ không muốn nói liền thức thời bảo: “Mình đi trước, hai cậu ăn từ từ.”
Nói rồi khoát tay với Tô Tần, sau đó đi đến bàn bên cạnh.
Tô Tần ăn vài miếng cơm, hỏi: “Cậu không xin lỗi sao?”
Lưu Bị có chút thẹn quá hóa giận, “Nhiều người như vậy sao xin lỗi được?”
Tô Tần ồ một tiếng, tùy tiện nói: “Không bằng đi hỏi Trần Miểu chuyện tối qua đi?”
“Đừng!” Lưu Bị trợn to mắt, “Cậu thấy chưa đủ loạn hay sao!”
Tô Tần tỏ vẻ vô tội: “Hỏi rõ thì tốt chứ sao, nói không chừng trong lòng Đại Dũng cũng không vui.”
Lưu Bị bĩu môi, lầu bầu bảo: “Ai thèm quan tâm đến tên ấy.”
Tô Tần nhún vai, học giọng điệu của Lưu Bị: “Ai thèm quản cậu.”
Lưu Bị: “……”
Ăn trưa xong, hai người nói chuyện phiếm ngồi điều hòa trong phòng ăn. Đúng lúc này thì Viên Kiệt và mấy người ở học viện dược đi tới, mọi người ngồi lại một chỗ nói chuyện phiếm, đều là chuyện bài vở cả, Lưu Bị nghe một lúc liền thấy chán, muốn rời đi, nhưng không biết đi nơi nào.
Tô Tần liếc mắt nhìn Lưu Bị, ở dưới bàn đá một cái vào chân cậu ta, Lưu Bị không nhìn cậu, nhưng cái chân dưới bàn cũng đá lại, hai người cứ như vậy, mặt không đổi sắc trái qua phải đạp với nhau. Sắc mặt Lưu Bị hòa hoãn hơn ít nhiều, thậm chí còn nở nụ cười tươi. Tô Tần cũng nhếch miệng, đạp một cái tới, chỉ là không ngờ lần này bị hai bắp chân của Lưu Bị kẹp chân cậu lại.
Tô Tần muốn thu chân, nhưng đối phương không chịu tha. Cậu nhìn về phía Lưu Bị, Lưu Bị nâng cằm, nét mặt giảo hoạt nhìn qua đây, ý nói —— xem cậu làm thế nào!
Tô Tần cảm thấy buồn cười, nhấc cái chân còn lại lên đạp người, Lưu Bị tránh qua, cái chân đụng vào bàn ‘bịch’ một tiếng.
Mọi người đang nói chuyện quên trời đất liền ngưng lại, nghiêng đầu nhìn Lưu Bị. Tô Tần không nhịn được bật cười, lúc này Lưu Bị mới buông chân cậu ra.
Tính cách Tô Tần vốn không sôi nổi, nói rõ hơn thì, cậu có vẻ an tĩnh mà chín chắn. Mặc dù cười tươi, thế nhưng cũng không phải kiểu cười lộ răng, chỉ là nụ cười rất nhạt, nhưng lại khiến người nhìn vào cảm thấy lóa mắt. Gương mặt cậu sáng rộ lên, rõ ràng không thể dùng từ ‘rực rỡ’ để hình dung, nhưng lại khiến người ta thoải mái.
Lưu Bị nhìn đôi môi mượt mà đang cong lên thành một đường cung rất đẹp kia, không tự chủ mà nhớ lại dáng vẻ nũng nịu của Tô Tần khi say rượu.
“Tô Tần.” Đột nhiên cậu ta cất tiếng: “Hôm nay mình đến nhà cậu nhé.”
Tối nay Nghiêm Qua về hơi trễ, ở dưới lầu mua món nướng và bia, vừa vào nhà liền thấy có hai người đang ngồi trên sô pha, anh ngẩn ra.
“Xin chào.” Lưu Bị quay đầu nhìn anh, nhận ra là người đón Tô Tần đêm đó, cậu ta quay đầu lại hỏi: “Không phải cậu nói anh ta không thuê phòng cùng cậu sao?”
Tô Tần gật đầu, vừa đổi kênh vừa nói: “Bây giờ thì như vậy.”
Nghiêm Qua lấy chân đóng cửa, đi vào đặt đồ xuống bàn hỏi: “Nhóc này ở đâu ra?”
Tô Tần bảo: “Cậu ấy tới ở một đêm.”
Nghiêm Qua nhíu mi, “Ngủ ở đâu?”
Lưu Bị ôm lấy vai Tô Tần, “Đương nhiên là ngủ cùng với anh em tốt rồi.”
Không hiểu sao Nghiêm Qua có chút không muốn, quay đầu nhìn Tô Tần lạnh mặt nói, “Em đồng ý rồi?”
Cuối cùng Tô Tần cũng ngẩng đầu lên, “Không có.”
Nói xong quay sang nhìn Lưu Bị đang há hốc mồm, “Cậu ngủ ở sô pha.”
“Gì cơ?!” Lưu Bị rên lên, “Sao cậu có thể để mình ngủ ở sô pha!”
Nghiêm Qua cười rộ lên, đẩy hộp đồ nướng tới trước mặt hai người, “Ăn đi, anh mời.”
Lưu Bị không khách khí nhận lấy, Nghiêm Qua xoay người chuẩn bị đi tắm, chợt nghe thấy Tô Tần ở đằng sau nói: “Nếu không cậu ngủ ở giường, mình ngủ ở sô pha cũng được.”
Lưu Bị bảo: “Vậy cũng không được, cậu là chủ mà.” Sau đó giọng nói có chút trêu chọc, “Ngủ với nhau thì làm sao! Mình cũng không ăn cậu!”
Khóe miệng Nghiêm Qua giật một cái, quay đầu thờ ơ bảo: “Thôi khỏi cãi cọ, giường phòng chính lớn, anh ngủ cùng Tô Tần, nhóc con tới phòng anh mà ngủ.”
|
Chương 12:
Cuối cùng, buổi tối chia phòng ngủ như thế này: Lưu Bị và Nghiêm Qua cùng nằm giường lớn ở phòng ngủ chính, Tô Tần ngủ ở giường nhỏ trong phòng Nghiêm Qua.
Chia xong không ai có vấn đề gì, nhưng trong lòng cứ mơ hồ cảm thấy bất mãn. Lúc tắt đèn, Lưu Bị mặt vô biểu tình ngẩng lên nhìn trần nhà trước mặt: “Sao tôi phải ngủ cùng với anh?”
Nghiêm Qua nằm bên ngoài, cũng mặt vô biểu tình đăm đăm nhìn trần nhà: “Chú nghĩ anh muốn thế sao, tiểu quỷ?”
Lưu Bị: “….”
Mà ở bên kia, Tô Tần tắm xong sấy khô tóc leo lên giường Nghiêm Qua. Đó là chiếc giường Nghiêm Qua mang tới, giường màu trắng, chăn và gối cũng cùng màu trắng luôn. Thoạt nhìn Nghiêm Qua lôi thôi lếch thếch như vậy, thế nhưng giường rất sạch sẽ, còn lưu lại mùi sữa tắm nhàn nhạt do ngủ lên.
Đầu giường kê sát tường, đối điện là song cửa sổ, đưa mắt nhìn thì lập tức thấy một đống hộp đồ chất trong góc phòng. Tủ quần áo lặng lẽ chìm trong bóng tối, cảm giác xa lạ khiến Tô Tần có chút khẩn trương.
Cậu ngồi trong bóng tối, nhìn ô cửa sổ một hồi, cuối cùng nhịn không được mà đứng lên bật đèn giường. Ánh sáng nhạt rọi đến khuôn mặt của Tô Tần, vòng sáng màu cam ghé xuống cái tủ nhỏ và góc đầu giường, còn lại thì đều chìm trong bóng tối như cũ.
Cậu đứng dậy đi loanh quanh trong phòng vài vòng, tầm mắt rơi vào mấy quyển sách đặt trên tủ. Cậu giơ tay ra cầm lấy, phía bên trên quyển sách phủ đầy bụi, bởi vì bìa bị che kín nên không nhìn ra là sách gì, cậu thử mở ra xem, trang sách bên trong đã ố vàng, có lẽ là cuốn tiểu thuyết gì đó, cách sắp chữ khác với bây giờ. Lúc lật tới cuối trang, Tô Tần có chút ngạc nhiên, dưới tên nhà xuất bản là giá của sách, chỉ có giá 2 tệ 2. Thế nhưng đấy không phải là trọng điểm, ánh mắt của Tô Tần bị tấm ảnh chụp cất ở phía sau thu hút.
Đò là một bức ảnh đen trắng, trong ảnh có bốn người, hai trai hai gái, hai người lớn đứng phía sau, tay đặt trên vai hai đứa trẻ nhỏ ở phía trước. Cậu bé trai trong ảnh cười rất tươi, lộ ra hàm răng trắng bóng, cô bé nhỏ tết tóc đuôi sam, mím môi cười ngại ngùng.
Trang phục trên người họ rất giản đơn, áo sơ mi, váy ngắn và giày da. Vị trí trong ảnh chụp có vẻ như là một công viên, Tô Tần lật mặt sau bức ảnh ra nhìn, có ghi vài chữ —— Nghiêm Qua, năm tuổi.
Tô Tần hơi ngạc nhiên, không nghĩ cậu bé khả ái thế kia lại là Nghiêm Qua. Cái người lúc nào cũng lôi thôi, tóc để dài, dưới cằm râu lún phún, dáng vẻ hay giọng điệu đều rất lưu manh, chẳng có chút tương đồng nào với cậu bé dễ thương này.
Đây là ảnh chụp gia đình sao? Tô Tần thầm suy đoán, ánh mắt lại rơi xuống cô bé nhỏ trong ảnh, vậy đây cũng là người nhà sao? Hình như Nghiêm Qua chưa nói anh ta có chị em gì.
Phòng bên cạnh có tiếng động, tiếng dép tiêu sái đi ra ngoài, Tô Tần vội vã cất ảnh chụp trở lại, đặt sách xuống mặt tủ, nhẹ nhàng đi lên giường, tắt đèn lại.
Tiếng cửa phòng vệ sinh được đóng lại, có lẽ là có ai đi vệ sinh, qua một lúc có tiếng giật nước, cuối cùng cửa mở ra, tiếng dép loẹt qoẹt đi về căn phòng bên cạnh.
Tô Tần xoay người đối diện với mặt tường, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng kéo đến, cậu chìm vào giấc ngủ say.
Đêm nay, cậu mơ một giấc mơ.
Trong mơ cậu còn ở trong ngôi làng ở miền núi xa xôi, có lẽ khi ấy là chạng vạng tối, ráng chiều màu vỏ quýt nhuộm đỏ khắp thôn trang. Cậu xách theo một ấm nước đi tới trước cổng thôn đợi người, tim vừa nhảy nhót lại vừa nôn nóng. Không bao lâu, một chiếc xe màu đen đi tới, nhìn không rõ biển số xe, nhưng cậu biết là ai, là Thường Dịch, Thường Dịch tới.
Cậu cười cười chạy ra đón, Tô Tần nghe thấy thanh âm vui vẻ của chính mình. Thường Dịch từ trên xe bước xuống, trong tay còn cầm mấy món quà, một trong số đó là một chiếc hộp hình vuông màu đỏ, cậu nhận lấy cái hộp kia, nghe thấy Thường Dịch bảo: “Đây là quà cho hai em của em.”
“Cảm ơn.” Cậu trả lời, lại cầm lấy mấy món đồ kia giúp anh một tay, còn hỏi: “Mệt không? Tắm trước hay nghỉ ngơi một chút?”
“Không mệt.” Giọng Thường Dịch thuần hậu ôn nhu, còn mang theo cưng chiều, “Được gặp em, có xa bao nhiêu cũng không thấy mệt.”
Dường như cậu đỏ mặt, nhưng trong lòng thì rất vui vẻ, thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng. Cảnh vật đột nhiên thay đổi, biến thành màn đêm đen, sao trên trời như muốn rơi xuống, gió trong thôn dễ chịu mát lành, không mang theo nhiệt độ nào.
Cậu và Thường Dịch ngồi trên sườn núi ngắm những ngọn đèn dầu phía xa xôi, vài ngọn đèn lác đác hòa cùng ánh sao đêm, Thường Dịch nói, cảnh sắc như này, ở thành phố không thể thấy.
Cậu tựa vào vai Thường Dịch, trong lòng như có chú chim non nhảy nhót muốn tung cánh bay. Thường Dịch nắm lấy tay cậu, anh nghiêng đầu qua, hai người hôn môi, khí tức dây dưa, ngón tay của Thường Dịch mang theo ôn độ, lúc cởi áo khiến cậu không tự chủ mà run lên.
“Tô Tần.” Thường Dịch nỉ non tên cậu, sức nặng đàn ông đè lên người, vừa khiến cậu khẩn trương lại vừa tạo được cảm giác an toàn.
Cậu từ từ nhắm mắt lại, tùy ý để những chiếc hôn rơi dần xuống, vui thích tích lại trong lòng, cậu muốn nói chuyện, lại phát hiện ra Thường Dịch đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, “Chúng ta chia tay đi.”
“Sao?”
“Anh muốn đến Bắc Kinh, sau này sẽ không gặp lại nữa.”
“Vì.. sao?”
Cậu vươn tay muốn kéo đối phương lại, đột nhiên cảnh sắc chao đảo, cậu bị một người ôm chặt vào trong lòng, râu người kia đâm vào cổ cậu đến phát đau. Cậu kêu lên thành tiếng, người kia lại hôn lên.
Môi lưỡi dây dưa, sợi chỉ bạc chưa kịp nuốt đã nhẹ rơi xuống, người này một chút cũng không giống với Thường Dịch, không ôn nhu không triền miên, chỉ có bá đạo đến vô cùng.
“Tô Tần.”
Thanh âm người nọ khiến đầu cậu như muốn nổ tung, Tô Tần cả kinh, “Nghiêm Qua?!”
Rõ ràng muốn tránh ra, nhưng nơi mềm yếu giữa hai chân lại bị nắm lấy, đối phương chiếm đoạt không cho cậu cơ hội cự tuyệt, khoái cảm chồng chất, cậu không tự chủ mà rên rỉ thành tiếng.
“Ừm… Không…”
Reng reng reng ——
Chuông báo thức quấy rầy người trong mộng.
Tô Tần vội vã ngồi dậy, chiếc chăn đơn rơi tuột xuống đất, cậu lúng túng nhìn phía dưới thân mình, cảm giác dính dấp dần truyền đến.
Không xong rồi…
Cậu đứng lên, nhặt chăn đặt lên giường, cẩn cẩn trọng trọng mở cửa nhìn ra phía ngoài.
Sáu giờ, phòng bên cạnh không có động tĩnh. Cậu nhẹ nhàng đi tới phòng vệ sinh, vừa mới tới, cửa phòng đột nhiên bị kéo ra.
Nghiêm Qua tựa như vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn bọt nước. Mái tóc ướt bết lại trên trán, tóc anh đen nhưng dài, chạm tới tận mắt. Khóe miệng dưới sống mũi cao khẽ nhếch lên, “Tô Tần?”
Sau đó, ánh mắt rơi xuống dưới quần của cậu.
Mặt Tô Tần không tự chủ mà đỏ lên, sau đó đến hai tai, cuối cùng cái cổ cũng đỏ nốt. Cậu muốn trốn, nhưng lại đang ở hành lang, phía sau là bức tường, phía trước là.. Nghiêm Qua.
Cậu giơ tay lên che đũng quần, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Anh… anh tốt chứ? Tôi muốn dùng nhà vệ sinh.”
“À…. ừ.” Nghiêm Qua cũng hơi ngẩn người, lập tức tránh ra cho cậu đi. Tô Tần cúi đầu chạy vọt vào, không quay đầu mà đóng cửa lại.
Chỉ chốc lát sau tiếng nước chảy vang lên, Nghiêm Qua đứng ngây ra chỗ lối đi, trên tay cầm khăn mặt, trong đầu liên tục lặp lại hình ảnh gương mặt đỏ au như con tôm chín của Tô Tần.
Không xong rồi..
Anh lau mặt, nghe thấy tiếng tim mình đang đập rộn lên, cái kia cũng bắt đầu phản ứng.
Có phải tụi nhóc mười tám tuổi đầu nữa đâu, sao lại dễ dàng cứng như vậy.
Nghiêm Qua xoay người đi tới phòng khách, mở tủ lấy bia lạnh ra.
Buổi sáng trong trẻo hơi lành lạnh, bia lạnh làm nhạt đi chút dục-vọng, cơ thể chưa được lau khô không tự chủ mà run lên, anh hắt hơi một cái.
Cửa phòng vệ sinh mở ra, Tô Tần cuốn khăn tắm ở phía dưới bối rối đi ra ngoài, cũng không để ý trong phòng khách có người mà đi tới mở cửa phòng ngủ của mình.
Trong phòng Lưu Bị vẫn còn đang ngáy khò khò, Tô Tần mở tủ lấy quần lót ra, quay đầu nhìn người trên giường.
Vào phòng vệ sinh thay thì có hơi khác người, thay luôn ở đây đi.
Cậu gỡ cái khăn tắm ra, đưa lưng về phía Lưu Bị mà khom lưng mặc quần. Cặp mông trắng ngần vểnh lên, phơi bày trong không khí lạnh, người trên giường khẽ động, Tô Tần vừa kéo quần lên vừa quay đầu nhìn.
Lưu Bị vẫn đang nhắm mắt, ngủ say như chết.
Ảo giác sao? Tô Tần có chút khó hiểu, ban nãy như nghe thấy tiếng ai đó hít hơi.
Lúc ăn sáng, bầu không khí giữa ba người có chút xấu hổ. Tô Tần không dám nhìn Nghiêm Qua, còn Lưu Bị thì không dám nhìn Tô Tần.
Nghiêm Qua cắn đũa nhìn Tô Tần vào phòng bếp lấy thêm cơm, quay đầu nhìn Lưu Bị nói: “Thấy rồi?”
Lưu Bị không khỏi bị sặc mà ho khan.
Nghiêm Qua diện vô biểu tình nhìn cậu ta, “Giả bộ gì nữa, Tô Tần không phát hiện không có nghĩa là anh đây không phát hiện.”
Anh biết Tô Tần về phòng thay quần, thằng nhóc này lúc ra khỏi phòng mặt vẫn còn hồng hồng rõ khả nghi, nhất là lúc nhìn Tô Tần.
Lưu Bị bĩu môi, “Thấy đấy, thế thì sao?”
Nghiêm Qua nâng mi, dựa sát vào, “Thế nào?”
“Hử?”
“Cảm nghĩ ấy!”
Lưu Bị nuốt nước miếng một cái, cẩn thận nhìn về phía phòng bếp, sau đó nhỏ giọng nói: “Rất… rất đáng yêu…..”
Nghiêm Qua nhìn cậu ta từ trên xuống dưới một lượt, nửa ngày sau xuất ra một câu, “Biến thái.”
Lưu Bị: “…”
Lúc đến trường, Lưu Bị thôi mắng chửi Trương Dũng Nghĩa mà đổi thành Nghiêm Qua.
Tô Tần có chút mất tập trung, thẳng đến khi tới trường học, trước lúc tập hợp, Lưu Bị kéo tay cậu lại nghiêm túc nói: “Cậu phải cẩn thận với cái ông chú kia đấy.”
“?”
“Anh ta là tên biến thái.” Lưu Bị nói chắc như đinh đóng cột.
Tô Tần mờ mịt nhìn cậu ta, “Vì sao?”
“Trực giác.” Lưu Bị chỉ chỉ vào đầu mình, “Mặc kệ cậu có tin hay không, nhưng đây là trực giác của đàn ông!”
Tô Tần nghĩ mãi không biết nên nói gì, vừa hay tiếng còi tập hợp vang lên, Lưu Bị vỗ vai cậu rồi chạy về hàng của mình.
Trần Minh đi từ phía sau Tô Tần tới, thấy cậu đang ngẩn ra liền đẩy một cái, “Tô Tần?
“À, Trần Minh.” Tô Tần mỉm cười, “Chào buổi sáng.”
“Chào.” Trần Minh đưa mắt nhìn theo phía Lưu Bị đi, hỏi: “Cậu làm sao vậy?”
“Không có gì.” Tô Tần nhớ tới chuyện xấu hổ lúc sáng sớm, không khỏi thở dài trong lòng. Trần Minh thấy vậy lại thấp giọng nói: “Nghe nói tối qua nam sinh ở tầng ba có đánh nhau.”
Lại đánh nhau? Tô Tần có chút bất đắc dĩ, mấy người này tinh lực tốt thật đấy.
Trần Minh thấy cậu không có phản ứng gì, đoán có lẽ cậu còn chưa biết chuyện, lại nói tiếp: “Nghe nói là Trương Dũng Nghĩa.. với anh họ tôi.”
|
Chương 13:
“Anh trai tôi cậu cũng biết mà.” Trần Minh có chút không tự nhiên nói: “Mẫu Trần Hạo, học viện nghệ thuật năm thứ hai.”
Tô Tần ừ một tiếng, “Anh ta nói với cậu rồi?”
“Nói rồi.” Trần Minh nhàn nhạt thở dài, đẩy gọng kính trên sống mũi: “Tính anh ấy vốn như vậy, nhưng với anh chị em trong nhà thì rất tốt, tôi cũng không thể trách anh ấy được… xin lỗi…”
“Không sao đâu.” Thấy Trần Minh nói như vậy, Tô Tần tỏ ra rất bình thường, đánh cược gì đó đều bị ném sau đầu. Cậu vỗ vỗ vai Trần Minh, “Đừng để trong lòng, cùng nhau học tập cũng là chuyện tốt.”
Trần Minh thở phào nhẹ nhõm, nét mặt chuyển sang nghiêm túc, “Nhưng mà tôi sẽ không vì chuyện này mà … lui bước, cuối kỳ tôi sẽ giành lấy vị trí đầu bảng.”
Tô Tần cười rộ lên, muốn mau chóng được so tài với người này.
Bởi vì chuyện của Mẫu Trần Hạo, lúc nghỉ trưa, Lưu Bị và Trương Dũng Nghĩa lại hòa hảo như lúc ban đầu. Hai người này thật giống như tụi trẻ con chưa kịp lớn, đã lại anh anh em em dính vào một chỗ với nhau được rồi.
Tô Tần nhai cơm trong miệng nhìn hai người kia, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lưu Bị nói: “Đừng nói nữa, cái tên Mẫu Trần Hạo kia đúng là dị. Tối qua Đại Dũng đi tới sân bóng luyện một lúc, quay về thì thấy Mẫu Trần Hạo đang cản đường Trần Miểu.”
Tô Tần có chút ngạc nhiên, “Vì sao?”
“Không phải kết thúc đợt quân sự sẽ có tiệc mừng tân sinh viên sao? Mẫu Trần Hạo muốn mời Trần Miểu làm tiết mục gì đó, nhưng Trần Miểu không muốn, kết quả là…” Lưu Bị nhún vai, “Đại Dũng thấy tên ấy lôi kéo Trần Miểu không chịu buông, thế là đi tới đánh người.”
Thiếu chút nữa Tô Tần phụt canh ra ngoài, mấy người này chỉ biết động thủ không động miệng hay sao? Nói một câu thì rớt một miếng thịt chắc?
“Đại Dũng.” Tô Tần không hài lòng nói: “Trước tiên nên nói rõ mọi việc, có thể thì thương lượng giảng hòa với nhau, xung động vậy không hay.”
Trương Dũng Nghĩa gãi gãi cổ, ngượng ngùng nói: “Lúc ấy mình vừa chơi bóng nên nóng trong người, lại thấy Trần Miểu đang mắng người ta, chẳng biết thế nào lại… nhiệt huyết xông lên.”
Tô Tần nhíu mày, “Cẩn thận chưa khai giảng đã bị ghi tội.”
Nghe cậu nói như vậy, Trương Dũng Nghĩa với Lưu Bị mới bừng tỉnh ra.
Quả nhiên hai người này không nghĩ sâu xa gì. Tô Tần lắc đầu, bưng bát lên tiếp tục uống canh, đồng thời cậu cũng không hiểu, đã biết rõ tính hai cậu kia như vậy, sao mình còn tiếp tục qua lại với bọn họ?
Thế nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy ấm áp, mặc kệ hai người kia có làm gì thì cũng không ảnh hưởng tới cậu, rõ ràng không cùng một học viện, nhưng so với đám Viên Kiệt thì lại còn thân hơn.
Cái này gọi là nghiệt duyên sao? Tô Tầm mỉm cười thầm nghĩ.
Ăn cơm xong, ba người đi ra khỏi nhà ăn, với mới bước ra thềm đá đã nhìn thấy mấy người hướng bên này đi tới.
Đi ở giữa chính là Mẫu Trần Hạo, trên trán và gò má đều dán băng gạc, gương mặt tuấn tú nay bị băng băng bó bó che hết đi.
Mẫu Trần Hạo liếc mắt nhìn thấy Trương Dũng Nghĩa, khuôn mày liền nhíu chặt lại, “Trương Dũng Nghĩa!”
Cậu ta gằn từng chữ gọi ra cái tên này.
Trương Dũng Nghĩa nâng mi, đang muốn khiêu khích vài câu thì lại bị Tô Tần kéo áo. Cậu ta cúi đầu, thấy nam sinh thanh tú này nhíu mày lắc đầu, hiển nhiên không muốn cậu gây chuyện trước ánh nhìn của bao người.
Trương Dũng Nghĩa bĩu môi, lời bên miệng bị nuốt ngược trở về. Lưu Bị nắm lấy vai Trương Dũng Nghĩa, hai người khoác vai nhau không chớp mắt đi qua bên người Mẫu Trần Hạo, nhưng không ngờ mấy người kia lại xông lên.
Tô Tần nhíu mày, “Học trường, đã đến giờ chúng tôi phải tập hợp.”
Mẫu Trần Hạo liếc mắt nhìn Tô Tần, “Chuyện không liên quan đến cậu, cậu có thể đi được rồi.”
Lưu Bị ồ một tiếng, “Hóa ra anh cũng biết công tư phân minh.”
Tô Tần thấy mấy người giương cung bạt kiếm liền thở dài, “Được rồi, tùy mấy người.” Nói rồi đi vòng qua người Mẫu Trần Hạo.
Lưu Bị trợn to mắt, Trương Dũng Nghĩa cũng kinh ngạc, tuy rằng hai người đều không muốn làm liên lụy đến Tô Tần, nhưng không ngờ cậu lại dứt khoát đi như vậy.
Mẫu Trần Hạo cười rộ lên, “Cho nên mới nói đám học khoa học tự nhiên sinh ra đã vô dụng, gan còn nhỏ hơn lỗ kim.”
Tô Tần cũng không quản anh ta nói gì, bóng cậu nhanh chóng biến mất ở khúc quẹo.
Ngoài sân vang lên tiếng còi tập hợp, mặt trời trên đầu nắng chói chang, mang tới cảm giác sốt ruột.
Ngô Úy cầm sổ điểm danh, phát hiện không có Tô Tần ở đây, đưa mắt nhìn quanh một vòng, hỏi: “Tô Tần đâu rồi?”
Đám Viên Kiệt nói: “Không thấy đâu.”
Ngô Úy nhíu mày, trước giờ Tô Tần không phải người đến muộn, hay là đã gặp chuyện gì rồi? Vừa nghĩ anh vừa lớn tiếng nói: “Trước tiên điểm số!”
“1, 2, 3, 4..” Mọi người bắt đầu điểm sổ, tập quân sự ngày thứ năm, so với hôm đầu tiên thì đã có dáng dấp quân nhân hơn rất nhiều.
“Sĩ quan!” Điểm số được nửa chừng, Tô Tần thở hồng hộc từ phía bậc thang lao xuống.
Ngô Úy quay đầu nhìn cậu, gương mặt nam sinh bởi vì nóng mà nhuộm một màu hồng đẹp mắt, trên gương mặt không giấu nổi vẻ lo lắng.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Ngô Úy nhíu mày.
“Có hai bạn học bị mấy anh khóa trên quấy rầy!” Tô Tần chạy đến trước mặt Ngô Úy, hai tay chống đầu gối khom lưng mà thở dốc. Căn tin thứ ba cách sân tập hơi xa, tuy rằng cậu đã đi đường mòn, nhưng mồ hôi vẫn chảy đầm đìa.
Ngô Úy thổi còi, bảo mọi người dừng điểm số lại. Ánh mắt mọi người dừng trên người Tô Tần, chuyện như vậy khiến họ không khỏi tò mò.
“Ở lớp nào?” Lớp của Ngô Úy chỉ vắng mỗi một người là Tô Tần, cho nên hai cậu bạn mà Tô Tần nói kia hiển nhiên không phải ở lớp này.
“Lớp bảy.” Tô Tần nói.
Ngô Úy lập tức đi đến chỗ lớp bảy, bên kia đang di chuyển theo đội hình ma trận vuông, sĩ quan bên lớp bảy so ra vạm vỡ hơn Ngô Úy nhiều, khuôn mặt hung hãn, mày rậm cong lên. Ngô Úy đi tới thấp giọng nói câu gì đó, sĩ quan bên kia nhíu mày, đưa mắt nhìn Tô Tần ở bên đây.
“Beep beepppp ——” tiếng còi lập tức vang lên, sĩ quan bên kia lớn giọng hô: “Toàn đội nghỉ.”
Phía dưới truyền đến tiếng xì xào bàn tán, người kia đi theo Ngô Úy tới chỗ cậu, “Dẫn đường,” lời thì ít mà ý thì nhiều.
Lúc tới cửa nhà ăn, đã có hai thầy giáo ở đây, mấy đầu bếp cũng ló đầu ra nhìn.
Mấy sinh viên khóa trên cũng vây xung quanh, nhưng không có ai tiến lên trước. Dưới ánh nắng chói chang, Trương Dũng Nghĩa và Lưu Bị bị giáo viên ngăn lại, trên đầu Trương Dũng Nghĩa có vết thương đang chảy máu.
“Xảy ra chuyện gì!” Sĩ quan bên lớp bảy quát to một tiếng, giống như tiếng sấm rền, mọi người sợ run lên. Tô Tần đứng bên cạnh, chỉ thấy tai mình ong ong.
Lưu Bị thấy sĩ quan huấn luyện của lớp mình, tức giận trong lòng liền lắng xuống, Trương Dũng Nghĩa cũng có chút khẩn trương, “Sĩ…”
Còn chưa kịp dứt lời, người đàn ông kia đi tới, đạp cho hai người mỗi người một cước.
Bị đạp đến ngã xuống mặt đất, hai người không dám ho he, nhanh chóng bò dậy, quần bị bẩn cũng không dám phủi, tay đặt sát mép quần, nghiêm người đứng ngay ngắn.
Mấy thầy giáo ra can dở khóc dở cười, ban nãy hỗn loạn như vậy, hai người quát lớn đến đâu cũng không ngăn được, quả nhiên quân nhân uy phong không tầm thường.
“Hai người ở lớp nào?” Một thầy giáo lên tiếng nói: “Tất cả theo tôi về phòng làm việc một chuyến.”
Sĩ quan liền quát lớn: “Còn không báo cáo!”
Lưu Bị lập tức lớn tiếng hô: “Tân sinh học viện thể thao, Lưu Bị, Trương Dũng Nghĩa!”
Đầu bên kia, Mẫu Trần Hạo không tình nguyện nói: “Năm hai học viện nghệ thuật, Mẫu Trần Hạo.”
Thầy giáo kia gật đầu, “Tất cả đi theo tôi.”
Lưu Bị và Trương Dũng Nghĩa yếu ớt nhìn qua chỗ sĩ quan, gương mặt người đàn ông kia đen lại, “Xong chuyện tới gặp tôi!”
“Rõ!”
|
Chương 14:
Sau khi ra khỏi phòng làm việc của giáo viên, hai bên rốt cuộc ngừng công kích, Lưu Bị và Trương Dũng Nghĩa bị cảnh cáo miệng, Mẫu Trần Hạo thì bị thầy của mình ca cho một bài, cũng không dám ho he thêm gì nữa.
Cùng ra ngoài với đám Tô Tần còn có một thầy bên học viện dược, bởi vì Tô Tần cũng coi như là một nhân chứng nên bị gọi tới hỏi.
“Tôi về trước.” Thầy kia mỉm cười chào Tô Tần, đôi mắt của người này rất nhu hòa, ngay cả khi không cười cũng mang tới cảm giác như đang vui, đôi mắt đào hoa, áo sơ mi rộng màu vàng nhạt, dáng vẻ kia không giống một giáo sư, trái lại còn giống một học trưởng.
“Thầy đi thong thả.” Tô Tần lễ phép gật đầu, đối phương lên tiếng chào thầy hướng dẫn bên học viện thể thao, sau đó mới xoay người đi.
“Kia là ai vậy?” Lưu Bị có chút giật mình, hạ giọng hỏi Tô Tần, “Dạy lớp cậu à?”
“Nghiên cứu sinh, thầy hướng dẫn Hoàng Hưng!” Tô Tần nói, “Thầy lớp mình hôm nay không có ở trường.”
“Ồ, là cái vị Hoàng Hưng ấy hả!” Lưu Bị vốn không để ý các tin bên ngoài, thế nhưng tin đồn về người này cũng từng nghe qua, giống như hôm đầu tiên cậu ta gặp Tô Tần, lúc này cậu ta trợn to mắt nói: “Cái tiến sĩ trẻ tuổi bên học viện dược! Nghe nói được nhiều nữ sinh tỏ tình lắm.”
Thầy dạy bên học viện của Lưu Bị đẩy gọng kính rồi giơ tay lên đánh vào ót cậu ta một cái, “Hai cậu vừa mới bị cảnh cáo, bây giờ vẫn còn tâm tư nghĩ mấy cái khác hả?”
Lưu Bị lè lưỡi, không lên tiếng.
Ba người quay trở lại sân tập, mấy người bên kia nghe ngóng được ít tin tức cũng tò mò nghiêng đầu nhìn qua bên đây. Giờ nghỉ giải lao, Trần Miểu chạy khỏi hàng của sinh viên nữ, liếc mắt nhìn thấy vết thương trên trán Trương Dũng Nghĩa, “Sao vậy?” Cô bạn hỏi, “Ai ra tay trước?”
Lưu Bị cười xùy, “Cái này là nó tự ngã mà ra đấy, còn chưa đánh nhau đã bị mấy ông thầy phát hiện rồi.”
Tô Tần liếc mắt nhìn cậu ta, “Nghe giọng cậu có vẻ tiếc nuối nhỉ?”
Không rõ tại sao Lưu Bị lại thấy có chút chột dạ, khoát tay nói: “Đâu có đâu, ha ha, ha haaa”
Tô Tần quay trở về đội ngũ, Trần Minh lại gần hỏi: “Không sao chứ?”
Tô Tần cười cười, Ngô Úy ở đầu bên kia cũng đi tới, “Tôi vừa nghe nói, các em với mấy học sinh khóa trên có chút xích mích với nhau?”
Tô Tần gật đầu, không ngờ Ngô Úy cũng tò mò như thế. Ngô Úy cau mày nói: “Sinh viên bên học viện thể thao, cơ thể khỏe mạnh, nói không chừng đánh nhau thành thói rồi, đừng để bị ảnh hưởng.”
Trần Minh và mấy người xung quanh đều ngạc nhiên, vị sĩ quan lúc nào cũng đanh mặt ra mà cũng biết quan tâm đến người khác?
Tô Tần hơi ngẩn ra, nhưng nhớ tới việc người này quen với Nghiêm Qua, có lẽ là nể mặt mà quan tâm, liền gật đầu, “Đã rõ”.
Thế nhưng Ngô Úy lại thấp giọng nói, dùng thanh âm chỉ hai người nghe được thản nhiên bảo: “Đừng nghĩ tôi nể mặt Nghiêm Qua nên mới quan tâm, tôi dạy em học, cũng có thể đứng ở vị trí người trưởng thành nhắc nhở em một chút.”
Tô Tần không ngờ tâm tư mình lại bị người nọ phát hiện, cảm thấy hơi xấu hổ. Cũng không thể trách cậu nghĩ vậy, căn bản hai người không tiếp xúc với nhau nhiều, Ngô Úy cũng không tới nhà lần nào nữa, bây giờ lại đột nhiên nói ra mấy lời này, ngoài cảm giác quan tâm còn có cảm giác như hai người rất thân thuộc, điều này khiến Tô Tần có chút không được tự nhiên.
“Cảm ơn.” Cậu trả lời một câu.
Ngô Úy tựa như đang cười, thế nhưng thanh âm kia rất nhỏ, khiến Tô Tần còn nghĩ là lỗi giác. Sau đó Ngô Úy liền xoay người ngậm còi thổi lên, kết thúc giờ nghỉ giải lao, mọi người lười biếng quay trở lại sân tập hợp.
Ngày hạ trời tối trễ, tám giờ rồi mà trời vẫn còn hơi sáng. Bầu trời Nam Thành rất ít khi trong suốt như được gột rửa, bốn mùa xuân hạ thu đông lúc nào cũng được bao bọc bởi một tầng sương, xung quanh rõ ràng có núi, nhưng rất khó có thể nhìn được.
Sau đi giải tán đội ngũ, mọi người tản ra khắp nơi đi ăn cơm. Với mấy nữ sinh mà nói, trước khi ăn cơm còn có một việc quan trọng hơn rất nhiều, đó là tắm rửa. Cả người dính dấp mồ hôi vô cùng khó chịu, vài ngày này phơi nắng, nhiều cô bạn da đen hẳn đi, có người còn đen đến dọa người, như từ trong mỏ than chui ra.
Lúc này mọi người cũng không có tâm trạng xem ai đẹp ai xinh hơn, tất cả bọn họ đều mặc giống nhau, mấy nữ sinh thì cột tóc đuôi ngựa. Vì mệt nhọc mà ai ai cũng cảm thấy buồn ngủ và lười động đậy, ngoại trừ sinh viên học viện thể thao lúc nào cũng tinh lực tràn đầy, mỗi ngày kết thúc quân sự xong còn ra sân chơi bóng.
Tô Tần đeo cặp sách trên lưng chuẩn bị đi về, vừa ra đến cổng trường thì bị Ngô Úy gọi lại.
“Tô Tần.”
Người kia thay bộ quần áo khác, cầm cái túi đi tới, trên gương mặt tuấn lãng là một nụ cười ôn hòa, “Đi về sao?”
“Vâng.”
“Để tôi đi với em.” Người kia nói: “Đến xem Nghiêm Qua.”
Tô Tần gật đầu, hai người cùng nhau đi tới trạm xe bus. Đi được nửa đường thì Ngô Úy vào siêu thị mua hai lon bia, sau đó cầm một chai nước ngọt có gas đưa cho Tô Tần, “Nóng không?”
“Tàm tạm.” Thực tế cả người Tô Tần đầy mồ hôi, trên trán cũng có mồ hôi hột, cả gương mặt bóng nhẫy, trên chóp mũi vẫn còn mồ hôi đọng lại.
Anh ta cười cười, cũng không nói thêm gì nữa. Hai người đứng ở bến chờ xe, cuối cùng trời cũng tối hẳn, giống như có ai đó đột nhiên tắt đèn, cả dọc đường chỉ có một ngọn đèn chiếu sáng duy nhất, đứng ngăn cách giữa làn xe cộ.
Xe bus chậm rãi đi tới, vừa lên xe, điều hòa mát lạnh khiến cả người cậu cảm thấy thoải mái. Tô Tần đi vào trong mấy bước, đi đến chỗ tay vịn không có nhiều người đứng, Ngô Úy theo sau cậu, phía sau bắt đầu có thêm người, trong xe đột nhiên có chút chật chội.
“Đoạn đường này nhiều người ở.” Ngô Úy nói, bởi vì dòng người đi vào mà ghé sát vào người Tô Tần.
Trên cơ thể người này có mùi sữa tắm rất dễ nghe, cơ thể rắn rỏi của đối phương dán sau lưng cậu, theo xe bus mà lúc chạm lúc không. Tô Tần nhìn ảnh phản chiếu trên cửa sổ xe đến ngây người, cậu ngước mắt, đột nhiên có cảm giác Ngô Úy đang nhìn mình.
“?” Ảo giác sao?
Cậu dời mắt qua chỗ khác, sau đó lại lén nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa, đúng là người kia đang nhìn mình.
Trong lòng cảm thấy hơi hồi hộp, không biết vì sao mà lại khẩn trương.
Dọc đường đi hai người không nói chuyện, Ngô Úy mở ra một khoảng không an toàn nhỏ cho cậu, phía sau đông nghịt người tới lui, mỗi lần có người xuống xe, Ngô Úy vì né mà dính sát vào người cậu. Thân thể chạm vào nhau khiến gương mặt Tô Tần hơi ửng hồng, Ngô Úy tựa như không biết, túi bia lạnh áp sát vào đùi Tô Tần đến vài lần, nhiệt độ lạnh lẽo chạy dọc khắp người cậu, mãi đến khi xuống xe, Tô Tần mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Trong nhà có cơm không?” Lúc đi trên phố nhỏ, đột nhiên Ngô Úy hỏi.
“Có.” Tô Tần nói: “Nghiêm Qua làm cơm.”
Ngô Úy cười rộ lên, “Tên kia tưng tửng thế thôi, thật ra rất lợi hại.”
Tô Tần nâng mi, vẻ mặt hơi tò mò.
Ngô Úy nói: “Hồi cấp ba, cái gì cậu ta cũng thích một chút, khi ấy đài phát thanh của trường gặp vấn đề, cũng không cần tìm thợ sửa, gọi cậu ta đến là được.”
Tô Tần không khỏi ngạc nhiên, lại nhớ tới Nghiêm Qua đi làm thêm khắp nơi, đúng là việc gì anh ấy cũng có thể làm xuôi chèo mát mái.
“Cậu ta nấu ăn cũng rất cừ luôn.” Ngô Úy bảo: “Hồi đó đến nhà cậu ta ăn vài lần, món nào cũng rất tuyệt, có khi đầu bếp ở khách sạn năm sao cũng chỉ thế mà thôi, lúc ấy tôi còn cho rằng sau này cậu ta sẽ làm đầu bếp.”
Làm đầu bếp cũng không tồi. Tô Tần câu được câu chăng nghĩ, nghe nói lương đầu bếp rất cao.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Mái nhà dần lộ ra. Quẹo tiếp một góc đường, con hẻm ở ngay bên kia đường, cửa hàng tạp hóa ở lầu dưới bày một bàn mạt chược, chủ thuê nhà đang đánh đến sục sôi.
Con mèo hoang nằm trên tường rào, cái đuôi phe phẩy, hai mắt híp lại, cái tai thi thoảng lại khẽ động.
“Tô Tần hả!” Chủ thuê nhà nhìn thấy liền chào cậu, “Đừng vào vội, nhà bị cúp điện nên nóng lắm, Nghiêm Qua đang sửa rồi.”
Tô Tần sửng sốt, lúc này mới để ý, quả thật bốn phía xung quanh đều có đèn sáng, chỉ có chỗ nhà bọn họ là đen kịt.
“Thật không may.” Ngô Úy đưa túi đồ cho Tô Tần, “Bảng điện ở chỗ nào, để tôi hỗ trợ cho.”
Tô Tần dẫn anh ta đi vào con hẻm nhỏ, ở phía dưới cầu thang sắt có một căn phòng chật chội, bên trong đang có một người ngồi xổm xuống.
Nghiêm Qua cắn đèn pin, mồ hôi tuôn như mưa.
Nhiệt độ trong nhà rất nóng, giống như một cái lồng hấp, mới chỉ đứng ngoài cửa thôi mà Tô Tần đã có cảm giác hơi nóng ập vào mặt.
“Mất từ lúc nào?” Tô Tần đứng ở cửa hỏi.
Nghiêm Qua quay đầu nhìn cậu một cái, bên chân anh đặt hộp dụng cụ, động tác tay vẫn liên tục, ánh mắt rơi vào cái bóng Ngô Úy ở bên cạnh.
“Vào đây mà làm gì?” Anh cầm đèn pin bất mãn nói, “Sợ tôi chưa đủ nóng hay sao? Sắp bị nướng chín đến nơi rồi.”
Ngô Úy cười rộ lên, Tô Tần tránh chỗ họ ra, nhưng cũng không để làm gì, căn bản gió không thổi qua đây.
“Được một giờ.” Nghiêm Qua cầm đèn pin rọi vào bên trong, lại nói, “Lúc anh về mới biết, mấy người này cũng thật là, còn đợi anh về mà không tìm thợ sửa.”
Ngô Úy bảo: “Như vậy không mất tiền.”
Nghiêm Qua liếc mắt một cái, cũng không có vẻ hờn giận gì. Tô Tần yên lặng nhìn anh, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu trông thấy bộ dạng nghiêm túc của Nghiêm Qua, không còn dáng vẻ lưu manh như mọi khi nữa, các ngón tay khéo léo linh hoạt, nét mặt vô cùng chuyên chú.
|