Bản Tình Ca Nhỏ
|
|
Chương 20:
Nghiêm Qua chỉ nói một câu vậy thôi, nhưng lại khiến Tô Tần rơi vào trầm tư.
Hôm nay có đủ rồi mới tính tiếp chuyện ngày mai? Tựa hồ rất có đạo lý, cảm giác câu nói rất có ý nghĩa, nhưng lại vẫn như cũ.. mơ hồ không rõ ràng.
Nhưng nếu với lựa chọn nào cũng đắn đo trước sau, có lẽ còn rất lâu tương lai mới tới. Mà ngẫm lại, đến tột cùng mình hy vọng tương lai sẽ thế nào?
Điểm khác biệt lớn nhất giữa cậu với Nghiêm Qua là, cậu phải gánh rất nhiều thứ trên lưng không thể tự do tự tại, mà Nghiêm Qua lại nắm chắc tương lai mình trong lòng bàn tay, chỉ một điểm này thôi đã khiến cậu ao ước đến nhường nào.
“Cái người Thường Dịch kia.” Đến bữa tối đột nhiên Nghiêm Qua cất tiếng, khiến Tô Tần không khỏi ngạc nhiên.
“Cái người Thường Dịch kia, là người như thế nào?”
Tô Tần uống một ngụm cháo, chậm chạp đáp: “Một cái mũi hai con mắt.”
Nghiêm Qua nhìn cậu, “Em thích cái gì ở tên ấy?”
Tô Tần bị sặc một chút, “Tôi không muốn nói về đề tài này.”
“Đừng vậy mà.” Nghiêm Qua chớp chớp mắt, “Quan hệ hai ta tốt thế kia mà, đúng không? Cho anh biết thêm chuyện về em đi.”
Tô Tần nhíu mày, “Việc này biết hay không cũng không liên quan.”
“Anh thấy có liên quan mà.” Nghiêm Qua ăn vạ, “Lúc nãy anh kể cho em chuyện của anh rồi, bây giờ đổi lại là em.”
Tô Tần trầm mặc một chút, thật ra cũng không có gì đáng nói, chẳng phải là câu chuyện yêu đương và chia ly rất đỗi bình thường thôi sao?
“Thường gia giúp tôi có thể đi học được.” Tô Tần thản nhiên nói: “Ngày nghỉ anh ấy thường tới thăm tôi, lâu ngày.. thành thích.”
“Bởi vì có nhiều tiền?”
Tô Tần nhíu mày, “Không phải.”
“Bởi vì có thể thay đổi cuộc sống của em?”
Tô Tần đặt bát xuống nhìn anh, “Không phải.”
“Thế tại sao lại thích tên ấy như vậy?” Nghiêm Qua hỏi: “Có đẹp trai như anh không?”
Tô Tần dở khóc dở cười, “Đúng vậy.. vì sao lại thích đến như vậy.” Ngưng lại một chút, cậu nói: “Có lẽ vì là mối tình đầu nên không quên được.”
“Mối tình đầu à..” Nghiêm Qua chẹp miệng một cái, bảo: “Anh cũng có một người không biết có phải là tình đầu hay không.”
Tô Tần: “Có phải tình đầu hay không mà chính anh cũng không biết?”
“Không biết.” Nghiêm Qua khò khè khò khè ăn, “Đứng trên nhiều phương diện mà nói, ấy đều là lần đầu tiên của anh.”
Người Nghiêm Qua nói chính là cậu trai năm nào, đến giờ anh vẫn nhớ rõ đôi mắt đầy sương và thân thể phiếm hồng vì dục vọng ấy.
Đấy có phải tình đầu hay không? Chính anh cũng không rõ, chỉ biết không thể quên được.
Tô Tần nhìn anh đầy nghi ngờ, thế nhưng cũng không muốn hỏi nhiều. Nghiêm Qua đổi đề tài: “Anh định tìm Ngô Úy, cơ mà cậu ta không đến, cậu ta cứ là lạ, còn nhắc tới em.”
Tô Tần nuốt thức ăn xuống, không mặn không nhạt ừ một tiếng.
“Hai người..” Trực giác đàn ông của Nghiêm Qua cũng rất mạnh, anh hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Tô Tần lắc đầu, “Không.”
Nghiêm Qua lại nói: “Cậu ta thổ lộ với em?”
Tô Tần lại bị sặc một chút, cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao hôm nay anh ta lại lắm chuyện như thế!
“Thật sao?” Nghiêm Qua nhìn bộ dạng kia của cậu liền òa lên: “Em không đồng ý sao?”
“… Không.”
“Vì sao? Bời vì Thường Dịch?”
Năm lần bảy lượt nhắc tới người này, Tô Tần phát bực, ném đũa đứng lên, “Không liên quan gì tới anh.”
Nói xong cậu xoay người trở về phòng, rầm một tiếng, cửa đóng sập, bụi tường rơi lả tả.
Nghiêm Qua rót ít bia uống, nhìn cửa phòng Tô Tần đóng chặt, không còn vẻ trêu chọc ban nãy, khôi phục mặt vô biểu tình.
Hầu kết anh cuộn lên cuộn xuống, cồn trong miệng lên men. Thường Dịch.. Anh vươn tay cầm đũa chậm rãi gắp rau ăn, trong lòng thầm oán: Cái gọi là mối tình đầu này, thật sự nặng đến hại người.
Ngày hôm sau Tô Tần tỉnh dậy, trong nhà đã không có ai.
Cậu vẫn luôn dậy sớm, nhưng hôm nay Nghiêm Qua lại còn dậy sớm hơn. Kim đồng hồ trên tường chỉ đúng vào số sáu, trên bàn bày vài món ăn sáng, dùng chiếc lồng bàn màu xanh biếc đậy lại, để tránh côn trùng tới.
Tô Tần tắm rửa một chút, xong xuôi đi ra ăn điểm tâm và tới trường học.
Tối qua cậu nhận được tin, hôm nay trường quay lại lịch học bình thường.
Học viện thể thao đã mở lại, mấy sinh viên có thân nhiệt cao hôm trước đã quay lại, đều là cảm mạo thông thường, cũng không phải bệnh cúm kia.
Thuốc phòng dịch và thuốc tiêm đã được ban hành, bệnh cúm dần dần được khống chế, rất nhiều công ty đã quay trở lại lịch làm việc bình thường.
Hơn một tuần không gặp mấy bạn ở học viện dược, Tô Tần để ý, đứng trong nhóm sinh viên kia còn có một người, chính là vị tiến sĩ Hoàng Hưng đã từng gặp qua một lần trước đó.
“Thầy Hoàng.” Cậu đi tới lễ phép chào hỏi, đối phương quay đầu lại, nhận ra cậu.
“Tô Tần?” Hoàng Hưng nói: “Em tên là Tô Tần đúng không?”
“Vâng.” Tô Tần có chút ngạc nhiên, không ngờ đối phương còn nhớ mình, vừa khâm phục trí nhớ đối phương thật tốt, vừa nói: “Nghe nói thầy Hoàng là tiến sĩ y dược? Vắc-xin phòng bệnh lần này, thầy cũng biết ít nhiều chứ?”
Hoàng Hưng nói: “Thầy không biết nhiều lắm, nhưng sắp tới sẽ có báo cáo từ phía trên thôi. Trường cũng định mua một nhóm thuốc về nghiên cứu, đây là một đề tài rất hấp dẫn, nếu em thấy hứng thú cũng có thể đến xem.”
Đương nhiên Tô Tần cảm thấy hứng thú, cậu hỏi: “Bao giờ ạ?”
“Chắc là ngày mai thôi, trưa mai em tới phòng làm việc của tôi đi.”
“Vâng.” Tô Tần gật đầu, Hoàng Hưng có vẻ rất dễ gần, hai người tạm biệt nhau ở cửa tòa nhà dạy học, Tô Tần đi tới phòng B1.
Bảy giờ còn chưa phải giờ vào học, song đã có rất nhiều sinh viên tới tự học. Sinh viên khoa tự nhiên chủ yếu chỉ có đâm đầu vào mà học, không để ý thế sự bên ngoài, ở Nam đại thường xuyên có hình ảnh này, sáu giờ sáng trong sân tập đầy ắp sinh viên ngồi cầm sách ôn bài, bầu không khí học tập này Tô Tần rất thích, bởi vì đây là nơi duy nhất không chứa tạp niệm, chỉ có tự chìm vào biển học vô bờ, tất thảy đều trở nên giản đơn.
Cũng có nhiều sinh viên bên học viện thể thao tới sớm, nhưng không phải cầm sách ôn bài mà là chơi bóng, bị nhốt hơn tuần trời, tiếng đập bóng vang vọng khắp sân.
Lưu Bị ăn sáng xong thì gọi điện thoại cho Tô Tần, nghe cậu nói đã ở trường học liền chạy thẳng tới học viện dược.
Có rất nhiều người ngồi đọc sách trong phòng học, Lưu Bị đẩy cửa ra nhìn vào, liền thấy Tô Tần đang ngồi trong góc phòng vẫy tay mình.
“Sớm.” Lưu Bị ngồi xuống, vừa nhìn sách giáo khoa trong tay Tô Tần đã thấy đau đầu, “Đừng nói là ở nhà không có việc gì làm cậu toàn đọc sách đấy nhé.”
Tô Tần ngạc nhiên, nhớ lại lúc ở nhà hình như mình chưa từng động vào sách, chủ yếu đều là Nghiêm Qua chiếm hết thời gian bên cậu.
“Không có.”
“Thế thì may.” Lưu Bị thở phào, “Đọc sách vừa phải thôi, đừng đọc đến ngốc ra.”
Tô Tần cười cười, hỏi: “Mấy sinh viên… bên học viện thể thao thế nào rồi?”
“Không vấn đề gì, cũng không phải bệnh cúm kia.” Cậu ta nói tiếp: “Mấy ngày rồi ở trong phòng ngủ đến mốc meo, còn cậu?”
Tô Tần kể lại chuyện ở nhà trẻ cho Lưu Bị nghe, cậu ta nghe xong liền ứa mồ hôi lạnh, “Trời! Nếu bị thế thật thì làm sao?”
Tô Tần nhún vai, Lưu Bị ôm vai cậu nhìn tới nhìn lui, “Hình như lại gầy đi rồi?”
“Không có đâu.” Tô Tần xua tay, “Hôm qua tới siêu thị có cân thử, còn nặng thêm hai cân.”
“Chuyện tốt.” Lưu Bị vỗ vỗ vai cậu, “Mà sao cậu ăn mãi không mập lên nhỉ!”
Tô Tần nhớ lại mấy ngày ở nhà, Nghiêm Qua nuôi cậu như nuôi heo, có lẽ hai cân này đều nhờ công lao của anh ấy cả.
“Đại Dũng đâu?” Tô Tần thấy có mình cậu ta thì hỏi.
“Đừng nói nữa.” Lưu Bị bĩu môi, “Trọng sắc khinh bạn điển hình luôn, mấy ngày bị nhốt, tên ấy với Trần Miểu tốt lắm.”
Tô Tần ngạc nhiên, “Nói chuyện yêu đương?”
“Còn chưa đến mức này.” Lưu Bị giống như nổi gai ốc mà chà chà cánh tay, “Suốt ngày nói mấy lời ong bướm ngọt ngào, điện thoại không ngừng luôn!”
Tô Tần cười bảo: “Không tệ, Đại Dũng rất có bản lĩnh.”
“Thế đấy.” Lưu Bị cũng cười, sau đó thở dài, “Anh em như vậy, giờ mình cô đơn rồi, sau này chỉ biết dán lấy cậu thôi.”
Tô Tần cười rộ lên, hai người đang nói thì có người tiến vào phòng học, là Viên Kiệt và Trần Minh.
Trần Minh nhìn thấy Tô Tần thì nói với Viên Kiệt mấy câu gì đó rồi đi tới.
“Tô Tần.” Trần Minh nói: “Mấy ngày nữa học viện mình với học viện y có hoạt động liên hợp, cậu tham gia không?”
Tô Tần hỏi: “Hoạt động gì?”
“Một cuộc thi y học nhỏ ấy mà, đều là sinh viên năm nhất, chủ yếu là làm thí nghiệm.”
Lưu Bị vô cùng kinh ngạc, “Học viện Y với Dược thi đấu sao? Hiếm thấy đấy, học viện y với học viện dược kia mà!”
“Chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi, chủ yếu là để thắt chặt quan hệ hai bên.” Trần Minh đẩy gọng kính, “Hàng năm bên học viện y cũng có nhận sinh viên chuyển chuyên ngành, nhân cơ hội này có thể xem những ai có tiềm năng.”
Tô Tần nói: “Mình nhớ họ chỉ nhận sinh viên hệ tám năm cơ mà.”
“Ừ, chủ yếu chỉ nhận sinh viên hệ tám năm, nhưng nghe nói năm nay có cả hệ năm năm nữa.” Trần Minh nói, “Năm nhất chia làm ba nhóm, mỗi nhóm chọn mười người, cậu tham gia thì bảo mình đăng ký cho.”
Tô Tần hỏi: “Cậu phụ trách?”
“Mình và Viên Kiệt.” Trần Minh nói, “Cậu không ở ký túc xá nên không thông báo cho cậu được.”
Tô Tần gật đầu, “Mình tham gia, cậu ghi tên cho mình đi.”
Trần Minh gật đầu, lập tức xoay người đi. Cậu ta nói với Viên Kiệt cái gì đó, Viên Kiệt nhìn thoáng qua Tô Tần ở bên đây, sau đó giơ tay lên tiếng chào.
Lưu Bị nói: “Mình nhớ tên này là em họ của Mẫu Trần Hạo?”
“Ừ.” Tô Tần dời đường nhìn, tiếp tục đọc sách.
“Cậu ta với anh họ chẳng có chút giống nhau nào.” Lưu Bị lại nhìn Viên Kiệt một chút, “Mình không nghĩ Viên Kiệt sẽ thích kiểu người như Trần Minh.”
Tô Tần nhìn theo ánh mắt của cậu ta, bảo: “Có lẽ tiếp xúc lâu sẽ khác, nghe nói hai người ở chung một phòng.”
“Không ở một mình sao?” Lưu Bị cảm thấy kỳ quái, “Nhà có tiền thế kia mà?”
Tô Tần nhún vai, bời vì cậu không ở trường học nhiều, cũng không hỏi thăm mọi người nên đương nhiên không biết.
Lưu Bị nhìn đồng hồ, bảo: “Buổi trưa bên mình có một cuộc thi đấu với năm hai, cậu rảnh thì đến xem.”
Tô Tần gật đầu, Lưu Bị đứng dậy đi ra ngoài. Bên cạnh đột nhiên vắng vẻ, Tô Tần có chút không quen, cũng may mà lập tức vào giờ học, cậu không để ý thêm nữa.
Chương trình học năm nhất tương đối nhiều, buổi sáng xếp kín lịch, nhưng buổi chiều chỉ có hai tiết, môn tự chọn phải đợi tuần tiếp theo, nghe nói mỗi lần chỉ nhận một lượng sinh viên cố định, nên mỗi lần Nam đại mở khóa tự chọn là sinh viên tranh nhau như trên chiến trường.
Học xong tiết buổi sáng, Tô Tần tính số tiết, phát hiện tuần sau có thể vào phòng thí nghiệm liền cảm thấy hưng phấn.
Trần Minh ở bên kia gọi cậu cùng đi ăn, Tô Tần đồng ý, mấy người ra khỏi cửa, Viên Kiệt kể mấy chuyện ở kí túc xá và trên lớp, lại nói đến cuộc thi, Tô Tần chỉ nghe chứ không chen vào nói, lúc đến phòng ăn, mấy người vừa ăn vừa kể chuyện, đúng là an tĩnh hòa thuận khó có được.
Sau bữa trưa, Trần Minh muốn tới thư viện, Viên Kiệt thì muốn về ký túc xá ngủ.
Trần Minh còn tưởng Tô Tần sẽ đi cùng mình, thế nhưng Tô Tần nhớ tới lời Lưu Bị nói sắp có cuộc đấu bóng rổ nên định tới xem.
“Cái trận kia.” Trần Minh nói: “Nghe nói năm nay năm nhất khá mạnh, có khi năm hai sẽ thua.”
Tô Tần không biết nhiều, chỉ ồ một tiếng, lúc đến ngã rẽ, hai người chào nhau. Tô Tần đi tới sân tập, được nửa đường thì gặp Trần Miểu, cô bạn mua chai nước khoáng, cũng tới xem trận so tài.
“Tô Tần!” Trần Miểu cất tiếng trước, phía sau còn có mấy người bạn. So với lần đầu tiên gặp thì trông cô bạn có vẻ thoải mái hoạt bát hơn, tóc buộc đuôi ngựa, nhìn qua tràn đầy tinh thần.
“Cậu cũng tới xem so tài?”
“Ừ.” Tô Tần gật đầu, lại nhìn nước trong tay cô bạn.
“Mua cho đám Đại Dũng.” Trần Miểu cũng không thẹn thùng, thoải mái nói: “Cậu biết chưa? Mình và Đại Dũng đang quen nhau.”
“Chúc mừng.” Tô Tần không biết nói gì hơn, ngưng một chút lại bổ sung, “Đại Dũng là người tốt.”
“Ha ha ha ha.” Trần Miểu cười rộ lên, hai má hơi phiếm hồng: “Cậu vẫn như vậy nhỉ, lần đầu tiên gặp mình đã thấy cậu ngơ ngơ.”
Hai người vừa đi tới sân tập vừa nói, tiếng chim kêu ríu rít, Trần Miểu bảo: “Có lẽ cậu không biết, hồi đầu người mình thích là cậu.”
Tô Tần ngây ra, còn chưa biết nên trả lời thế nào, Trần Miểu đã xua tay, “Đừng khẩn trương, chẳng qua là có hảo cảm ban đầu thôi, bây giờ mình thích Đại Dũng. Như cậu nói đấy, cậu ấy là người tốt.”
Tô Tần ngạc nhiên nhìn Trần Miểu một lúc, dáng cười trên môi cô bạn rất tự nhiên, giống như nắng ngày hè rực rỡ.
“Cậu cũng là một cô gái tốt.” Tô Tần suy nghĩ một lúc rồi nói.
|
Chương 21:
Tô Tần lờ mờ hiểu được ý Trần Miểu nói, tuy vậy cảm giác vẫn rất mơ hồ. Sân tập cách đó không xa đã sớm khai trận, Trần Miểu và mấy nữ sinh đi lên chiếm chỗ ngồi trước, thật ra cũng không có nhiều người tới xem trận so tài này, trên khán đài chỉ thưa thớt vài bóng.
Nam đại có hai sân tập, một trong nhà một ngoài sân, ngoài mấy góc trong sân bị xe tải chiếm giữ thì cơ bản các chỗ khác trong sân đều được sinh viên bên học viện thể thao chiếm, sinh viên khoa khác rất ít khi chủ động tới vận động.
Người vận động nhiều có khí chất rất đặc biệt, đó là cả người tràn trề sức sống và ánh dương, kể cả những nữ sinh cũng vậy, làn da màu lúa mạch, bắp tay có vẻ săn chắc, mang tới cảm giác khỏe khoắn.
Nhìn lại mấy nữ sinh bên khoa văn học, thoạt nhìn tương đối yếu ớt, đứng cạnh nữ sinh bên học viện thể thao quả thật rất khác biệt.
Tô Tần đứng trong góc nhìn một lúc, cảm thấy ngồi cùng với nhóm toàn con gái của Trần Miểu cũng không hay, vì vậy lên phía trước ngồi một mình một chỗ.
Cậu vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì có một nam sinh ôm bóng ngồi xuống bên cạnh.
Hiệp đấu đầu tiên vừa mới kết thúc, năm hai thoáng dẫn trước, Tô Tần nhìn thấy Lưu Bị và Trương Dũng Nghĩa trong đám đông, cậu vốn định chào hỏi, nhưng lại cảm thấy đột nhiên gọi tên như vậy có chút đột ngột, vì vậy chỉ ngồi yên.
Nhóm năm hai nhìn quanh tựa như đang tìm người, không bao lâu thì nhìn qua chỗ Tô Tần, giơ tay lên vẫy vẫy.
Tô Tần ngạc nhiên, phát hiện đối phương đang chào nam sinh ngồi kế bên mình. Nam sinh kia ngồi dậy vẫy tay, xung quanh tự nhiên xôn xao, mấy nam sinh ồ lên một tiếng.
Nam sinh kia nở nụ cười, thanh âm thuần hậu rất đỗi êm tai, tựa như chăn bông phơi nắng ở ngoài trời, những sợi bông trắng phau dưới nền trời xanh trong, đung đưa trong nắng ấm, mang tới cảm giác yên bình.
Lưu Bị cũng nhìn theo bọn họ, cậu ta nhìn thấy Tô Tần liền giơ tay lên tiếng chào.
Nam sinh kia quay đầu nhìn Tô Tần, kéo mũ lưỡi trai che đi ánh nắng, chỉ lưu lại khóe môi cong cong đẹp mắt.
“Em quen người trong đội bóng rổ?”
Tô Tần ừ một tiếng, vừa vẫy tay với Lưu Bị vừa nói: “Có quen hai người.”
Nam sinh kia gật đầu, sau đó liền ngồi xuống. Tô Tần để ý tới cách ăn mặc của đối phương, chiếc áo phông có cổ màu trắng, trên ngực có một logo, trước đây cậu không rõ nhưng giờ thì biết đấy là logo của một nhãn hiệu rất nổi tiếng trong nước. Nhìn xuống quần và giầy, không chỗ nào là không sạch sẽ gọn gàng, đồng thời giá cả cũng rất đắt đỏ.
Là một người có tiền.
Tô Tần định nghĩa đối phương như vậy.
Hiệp tiếp theo bắt đầu, nhóm nữ sinh ở đầu bên kia không ngừng cổ động cho người quen.
Tô Tần chưa xem qua trận đấu như thế này, cũng không biết quy tắc gì, chỉ thấy hoa cả mắt, mọi người ai cũng như ai khiến cậu chẳng phân biệt nổi.
“Khăn buộc trên tay màu trắng là năm nhất.” Nam sinh bên cạnh tựa như biết cậu đang mờ mịt liền hảo tâm giải thích, “Còn khăn vàng là của nhóm năm hai.”
Tô Tần gật đầu, hỏi: “Anh là người của học viện thể thao?”
“Ừ.” Đối phương cười cười, nâng tay kéo vành mũ lên. Cuối cùng Tô Tần cũng có thể trông rõ gương mặt của người này, gương mặt ấy không thể dùng từ ‘đẹp trai’ để hình dung.
‘Đẹp trai’ vốn là một từ ngữ không xác định, cũng giống như ‘anh tuấn’, đều để con người ta mặc sức tưởng tượng và định nghĩa. Nam sinh kia trán cao, mặt mày sắc nét, mày kiếm cong lên, tuy mũi không cao như Nghiêm Qua nhưng tổng thể đều rất đẹp, thoạt trông vẫn còn trẻ, nhưng lại mang tới cảm giác ổn trọng khác hẳn người cùng tuổi, lại thêm vẻ anh tuấn kia, khiến vừa nhìn đã thấy người này rất đáng tin cậy.
Anh ta cười rộ lên không ôn hòa giống như Thường Dịch, cũng không lưu manh như Nghiêm Qua. Khóe miệng tự nhiên câu lên, có cảm giác như mặt trời nhuốm sắc nước, khuôn mặt thuần khiết, đường nét cơ thể phía dưới lại cường tráng, không có vẻ ngây thơ, nhưng lại rất đỗi gần gũi.
Tô Tần ngẩn người nhìn anh ta một hồi, đột nhiên nhận ra mình lại đi so sánh người này với Thường Dịch, còn so cả với Nghiêm Qua.
Nhận ra vấn đề này, Tô Tần có chút thất thần.
“Bạn học?” Nam sinh kia có vẻ buồn cười mà hỏi thăm: “Sao vậy?”
Tô Tần mờ mịt ừ một tiếng, phát hiện mình nhìn chằm chằm đối phương như vậy có vẻ không lịch sự.
“Tôi.. nhớ tới một chuyện.” Cậu nói lảng sang chuyện khác, lại hỏi: “Anh không tham gia trận đấu sao?”
“Anh năm ba rồi.” Nam sinh kia nói: “Trận này là nhóm năm hai khơi ra, muốn rèn luyện người mới đến.” Ngưng một chút, nam sinh kia cười rộ lên, “Cơ mà anh nghĩ, mấy đứa chỉ muốn ra oai với tụi năm nhất thôi, coi như là truyền thống cũ của học viện thể thao.”
Tô Tần có chút khó hiểu, “Truyền thống cũ?”
“Thể viện dương thịnh âm suy, tụi con trai khó tránh khỏi nóng tính, đám năm nhất càng thể hiện tài năng thì đám đàn anh lại càng muốn ra oai cho nguôi giận.”
Vẫn là lần đầu tiên Tô Tần nghe thấy chuyện này, có chút dở khóc dở cười, “Nên mới đấu sao?”
“Chính xác.” Nam sinh kia nói: “Năm nào cũng như vậy, bọn anh cũng thế. So một trận cho đám tiểu quỷ kia biết thế nào là tôn trọng học trưởng.”
Tô Tần cười rộ lên, nam sinh kia đưa mắt nhìn cậu, “Em khoa nào?”
“Dược học.” Tô Tần nói: “Tôi là Tô Tần.”
“Ừ, anh..” Nam sinh kia còn chưa kịp nói tiếp, phía dưới đột nhiên hỗn loạn.
Hai người quay đầu nhìn xuống, chỉ thấy có hai người năm nhất ngã xuống sân, không biết đụng vào nhau hay là làm sao, mắt cá chân bị thương đến nỗi không bò dậy nổi.
Trước giờ Lưu Bị vốn luôn nóng tính, liền tiến lên mắng người, “Đấu không lại liền chơi xấu sao? Đây là chuyện học trưởng nên làm à?”
Tô Tần nhíu mày, “Có chuyện gì vậy?”
Nam sinh kia đứng lên, “Không biết, để anh xuống xem một chút.”
“Buông tay ra! Muốn làm gì!” Một người giống như là đội trưởng năm hai, kéo Lưu Bị cao lớn ra, “Tụi nó tự ngã xuống.”
“Cái rắm!” Lưu Bị chửi thề một tiếng, “Mới hiệp hai đã chơi không nổi? Thế anh còn chơi làm cái quái gì! Quay về bú sữa mẹ đi!”
Tô Tần nhíu mày, giọng Lưu Bị rất lớn, lời cũng không dễ nghe.
“Đừng lộn xộn.” Nam sinh ôm bóng đi xuống bậc thang, “Có chuyện gì vậy!”
Lưu Bị quay đầu thấy người kia, giống như nhận ra cái gì đó, liền im bặt. Đội trưởng bên năm hai nói: “Đám ranh này mất nết.”
Nam sinh kia hạ giọng nói câu gì đó, mọi người ở xa không nghe rõ được. Qua một lúc chỉ thấy mặt mũi đội trưởng kia xám xịt, đám Lưu Bị thì cười rộ lên.
“Được được được! Cứ như vậy đi!”
Lưu Bị vỗ tay, “Để bọn em chơi với các anh một chút! Sao!”
Nhóm năm hai như muốn nói điều gì đó, lại bị đám Lưu Bị khiêu khích, liền vung tay lên, “Đấu thì đấu!” Sau đó ngưng một chút lại nói: “Triệu Thần! Anh không thể không công bằng!”
“Không đâu, nên thế nào thì làm thế ấy!”
Nhóm năm hai vừa nói xong, khán đài đột nhiên an tĩnh, sau đó các nữ sinh hét chói tai.
Điều đầu tiên Tô Tần nghĩ tới, là Triệu Thần! Thần tượng của cả trường, Triệu Thần!
Triệu Thần học viện thể thao, năm thứ ba, là đội trưởng đội bóng rổ, áo số 1. Anh ta không chỉ đẹp trai mà còn đứng đầu các hoạt động, ba năm học, ngoại trừ năm đầu tiên phải ngồi ngoài ghế dự bị ra thì từ năm hai đã là một tuyển thủ hàng đầu trong đội, giúp Nam đại giành chiến thắng ở vô số giải đấu.
Nghe Lưu Bị nói, Triệu Thần còn một biệt danh khác là Gia Cát phòng thủ hậu phương, anh là người có tầm nhìn tốt nhất ở nhóm hậu vệ.
Tô Tần không hiểu rõ những thứ này, cậu chỉ thấy Triệu Thần bỏ mũ xuống, lấy tay vuốt vuốt tóc, sau đó ném mũ và quả bóng xuống.
Anh cởi chiếc áo phông, lộ ra làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, cơ bụng sáu múi khiến đám nữ sinh ngưng thở. Bắp tay mạnh mẽ rắn chắc, eo thon, tỉ lệ hai chân và nửa cơ thể phía trên vô cùng hoàn mỹ, tuy không rõ có phải tỉ lệ vàng hay không, nhưng chắc cũng không kém là bao, nhìn từ xa, trông anh như một tác phẩm nghệ thuật.
Tô Tần ngẩn người nhìn Triệu Thần mặc áo bóng rổ lên, sau đó xoay cổ tay cổ chân, cả người tràn trề sức sống, hai mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, nụ cười đầy tự tin.
Anh đứng ở bên đội Lưu Bị, sắp xếp lại đội hình, sau đó nói: “Bắt đầu đi!”
Anh vỗ tay một cái, đám Lưu Bị nhiệt huyết sôi trào mà hô ầm lên.
Ngay cả Tô Tần vốn không phải người ưa vận động nhưng cũng cảm thấy hăng hái, giống như mọi tế bào trong cơ thể được thức tỉnh.
Nhóm nữ sinh hầu như đứng nghiêng hết về phía bên Lưu Bị. Dưới ánh dương cháy rực, cả người nhễ nhại mồ hôi, hai bên nỗ lực tranh đấu, vận dụng hết mọi kỹ năng xoay ném bóng thành thạo, Tô Tần nhịn không được mà hô lên.
“Cố lên!!!”
Hô xong một câu này, tâm tư trong lòng như được phóng hết ra, lại giống như được tiếp thêm sức lực.
Tô Tần nâng mày, đột nhiên cảm thấy cả người tràn đầy năng lực, tiếp tục hô lớn lên.
|
Chương 22:
Trận đấu đột nhiên nghiêng về một phía, mặc dù năm nhất thiếu một người, nhưng bởi vì có Triệu Thần làm phòng thủ hậu phương nên từ sau hiệp hai, thế cục đổi thành năm hai bị dẫn trước.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, năm nhất cao hơn hẳn ba mươi điểm. Đấy là Triệu Thần còn cố ý nhường năm hai đột phá vài lần, dù sao chèn ép nhiều cũng không tốt, chỉ khiến hai bên càng thêm đối chọi gay gắt.
Đội trưởng đội năm hai đi tới, rất không cao hứng nói: “Anh không nên bất công như vậy!”
Triệu Thần cầm lấy khăn mà người bên cạnh đưa tới, lau mồ hôi trên mặt cười bảo: “Ai bảo các chú bắt nạt sinh viên mới, anh chỉ trả lại chút ít thôi.”
Lưu Bị ở bên kia nghe thấy được, liền a một tiếng nói: “Quả nhiên là mấy anh chơi xấu.”
Triệu Thần giơ tay lên can, năm hai hừ một tiếng, “Cũng không phải là cố ý, chỉ là gặp chút lỗi nhỏ.”
“Nói như vậy thì đúng là cố ý rồi!”, Lưu Bị tức giận, Triệu Thần đứng bên cạnh nói: “Dù sao cũng thắng rồi, đừng so đo như thế.”
Anh vỗ vỗ vai Lưu Bị, Lưu Bị đành bỏ qua, sau đó nói với Triệu Thần: “Thần tượng! Anh mạnh ghê, vòng thi đấu mùa đông cho em theo anh đi!”
Triệu Thần cười rộ lên, lộ ra một chiếc răng khểnh.
Rất nhiều nữ sinh ngồi trên khán đài cảm thấy luyến tiếc, ngẩn ngơ nhìn nam sinh may mắn đứng trên sân kia.
Triệu Thần giơ tay lên tán thưởng Lưu Bị, “Em tấn công rất tốt, nhưng mà hành xử hơi lỗ mãng.”
Anh ta vẫn chưa đồng ý cho Lưu Bị tham gia thi đấu, nhưng cũng không từ chối. Như vậy nghĩa là vẫn còn cơ hội, Lưu Bị liền cao hứng.
Trương Dũng Nghĩa cũng đi tới bên cạnh, “Vòng thi năm nay là lần cuối học trưởng được đấu nhỉ?”
“Sang năm còn vòng thi mùa hè nữa, đó mới là vòng thi cuối cùng.” Triệu Thần thổn thức, “Thời gian trôi nhanh quá, sắp đến lúc anh phải lui rồi.”
Lưu Bị cười hì hì bảo: “Không sao, giang sơn lớn kiểu gì cũng có người đến thay, phía trước có ánh dương chỉ lối!”
Trương Dũng Nghĩa vỗ bụp một cái vào sau đầu cậu ta, “Nói linh tinh cái gì đấy!”
Lưu Bị cười ha hả, “Ý tui là, cũ không đi mới không đến.”
Lần này đến phiên đội trưởng đội năm hai đập cậu ta.
Triệu Thần còn chưa nói gì, anh ta quay đầu thấy Tô Tần từ bậc thang bước xuống liền giơ tay lên bắt chuyện. “Người anh em!”
Tô Tần có chút xấu hổ, đứng trên bậc thang không biết nên xuống hay không.
Chỗ Triệu Thần đứng tựa như một thế giới mới mà cậu chưa từng được tiếp xúc, có một cảm giác xa lạ và ham muốn được tới gần.
Lưu Bị hướng cậu ngoắc tay, “Tô Tần! Thấy bọn mình phản công hông?!”
“Ừ!” Tô Tần gật đầu, “Rất lợi hại.” Ngưng một lúc lại nói: “Chỉ là mình không hiểu rõ quy tắc lắm, nên thấy hơi mờ mịt.”
Lưu Bị chạy lên trước kéo lấy cậu, mồ hôi trên người nam sinh mang tới cảm giác sôi động phấn chấn, khiến ngực Tô Tần khẽ động.
“Không sao! Sau này chỉ cho cậu!”
Tô Tần gật đầu, Triệu Thần hỏi: “Hai người là bạn bè?”
“Ừ, là bạn bè.” Lưu Bị cười he he, hướng Triệu Thần giới thiệu, “Cậu ấy là sinh viên bên học viện dược, Tô Tần, là người mà được miễn một nửa học phí nhập học trong năm nay đấy!”
Triệu Thần nghĩ tới, chân mày khẽ nâng lên, “Bảo sao tên này rất quen.”
Tô Tần thấy ngài ngại, đột nhiên cậu thấy thành tích của mình cũng chẳng thấm vào đâu. Trái lại đám Lưu Bị, tuy thành tích không bằng nhưng lại có nhiều thứ khiến cậu phải hâm mộ.
“Anh đi trước.” Triệu Thần liếc nhìn đồng hồ, “Sau này rảnh rỗi thì cùng chơi bóng đi, anh ở tầng 5, ký túc xá.”
Lưu Bị ồ một tiếng, nhóm năm hai bên kia cũng dần tản đi. Trần Miểu chạy xuống đưa nước cho Trương Dũng Nghĩa, cô bạn đi ngang qua Triệu Thần, còn quay đầu liếc nhìn một cái.
Đại Dũng không vui, cầm chai nước hỏi: “Rất đẹp trai chứ gì?”
Trần Miểu quay đầu lại, cười hì hì bảo: “Ừ.”
Đại Dũng nhíu mày, Trần Miểu cười ha ha rồi chạy đi.
Lưu Bị xùy một tiếng, “Chua đến nỗi cả sân đều ngửi thấy mùi.”
Đại Dũng bĩu môi, “Xét theo một khía cạnh khác mà nói, Triệu Thần là tình địch của toàn bộ nam sinh trong trường.”
Tô Tần cũng cười theo, ba người cùng nhau đi ra ngoài, buổi chiều Tô Tần còn có lớp, nhìn thời gian cũng không còn nhiều, cậu nói: “Mình phải đi trước đây.”
Lưu Bị kéo cậu, “Mấy.. mấy giờ cậu tan tiết?”
“Chắc là bốn giờ.” Tô Tần nói: “Sao vậy?”
“Cùng ăn cơm đi.” Lưu Bị lại nhìn Trương Dũng Nghĩa, Trương Dũng Nghĩa lúng túng nói: “Có hẹn với Miểu Miểu….”
“Miểu Miểu Miểu Miểu.” Lưu Bị lẩm bẩm mấy tiếng, mặt Trương Dũng Nghĩa mỗi lúc một đỏ hơn, Lưu Bị nói: “Này ông không nghĩ, chưa gì đã rơi vào tay một nữ sinh như vậy sẽ bỏ lỡ rất nhiều thú vui à?”
Trương Dũng Nghĩa lườm một cái, Lưu Bị nhìn sang Tô Tần, “Tối nay mình đến nhà cậu nhé!”
Tô Tần suy nghĩ một chút, “Đến đi.”
Thế nên trên bàn cơm tối nay có ba người.
Tiệm net Tô Tần làm đang sửa chữa lại, mấy ngày này cậu không có việc gì để làm. Buổi tối cũng về sớm hơn.
Nghiêm Qua làm thức ăn ngon đợi cậu, kết quả thấy có hai người về nhà.
Sắc mặt anh tối sầm, nhìn Lưu Bị hỏi, “Nhóc con tới đây làm gì?”
Lưu Bị đi tới sô pha ngồi thụp xuống, “Tới giám sát chú.”
“Ai là chú cơ?” Nghiêm Qua nâng mi, “Anh đây mới hai lăm tuổi.”
“Thế đủ để là chú rồi.” Lưu Bị cười he he, nhìn theo bóng lưng Tô Tần đi vào phòng ngủ. Qua một lúc Tô Tần đi ra, theo thường lệ phân loại màu quần áo, sau đó ấn nút giặt, nghe tiếng nước róc rách, trong lòng có chút không yên.
“Tô Tần?” Nghiêm Qua bưng thức ăn đi ra, còn đeo một cái tạp dề nhiều dầu mỡ, nhìn cậu hỏi, “Sao vậy? Chưa lấy tiền trong túi ra?”
Tô Tần giật mình, hiểu ra anh đang nói đến chuyện quần áo, liền lắc đầu: “Không phải, đang nghĩ một chuyện khác.”
“Ồ?”
Nghiêm Qua đặt đĩa xuống, xoay người đi vào phòng bếp, Tô Tần đi vào theo, Lưu Bị ngồi ngoài phòng khách xem tivi, tiếng mở có hơi lớn.
Tô Tần tựa vào bếp nói: “Hôm nay tôi gặp Trần Miểu, ừm, chính là cô bạn lần trước ấy.”
“Anh biết.” Nghiêm Qua suy nghĩ một chút, “Cái cô bé cũng có mặt ở trong cửa hàng phải không?”
“Ừ phải.” Tô Tần gật đầu, nhớ tới Nghiêm Qua cũng từng gặp Đại Dũng và Trần Miểu thì nói: “Hôm nay Lưu Bị có trận đấu bóng rổ, tôi tới xem, sau đó gặp Trần Miểu, bạn ấy nói trước đây từng thích tôi.”
Nghiêm Qua ồ một tiếng, anh cười cười, “Em đẹp trai như vậy, không có ai thích mới là lạ”
Mặt Tô Tần hơi đỏ lên, không nghĩ Nghiêm Qua sẽ khen mình như vậy. Cậu ngưng một chút rồi nói tiếp. “Nhưng bây giờ bạn ấy đang qua lại cùng Đại Dũng.”
Nghiêm Qua nhíu mi, ánh mắt tỏ vẻ tò mò.
“Nên tôi..” Tô Tần gãi gãi đầu, không biết dùng cách nào để biểu đạt, “Bạn ấy có thể thích tôi, nhưng cũng có thể thích Đại Dũng. Nói chính xác hơn thì, bây giờ bạn ấy thích Đại Dũng hơn.”
Tuy cậu nói không đầu không đuôi, nhưng Nghiêm Qua có thể hiểu.
Nghiêm Qua múc ra ba bát cháo, anh nói: “Cho nên em cũng có thể thích một người khác ngoài Thường Dịch.”
Tô Tần mím môi, “Nhưng thích sẽ như vậy sao? Trước đây tôi thích một người, bây giờ lại thích một người khác, như vậy không phải phản bội chính mình sao?”
So với việc Thường Dịch làm thì có khác gì nhau chứ?
Nghiêm Qua ngừng tay, quay đầu lại nhìn cậu, trong mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc.
“Anh không nghĩ em lại đơn thuần như vậy.” Nghiêm Qua cười khổ, xoa xoa tay vào tạp dề, muốn vuốt tóc Tô Tần, nhưng lại nghĩ tạp dề cũng bị bắn đầy dầu mỡ, tay đưa lên lại hạ xuống.
“Giờ không còn nhiều người có suy nghĩ giống như em.” Giống như dạy một đứa trẻ, anh nghiêm túc suy nghĩ thật lâu rồi mới nói: “Tô Tần, em nghĩ thích một người, sau đó sẽ ở bên nhau đến già sao?”
Tô Tần gật đầu, “Tôi… hy vọng là như vậy.”
“Ai cũng muốn như vậy.” Nghiêm Qua nói, “Nhưng hiện thực và hy vọng không giống nhau, mọi người đều từ thích một người, sau đó dần hiểu về nhau, sao đó mới thực sự biết rõ nhau. Tiến trình này tùy theo tính cách của mỗi người mà ngắn dài khác nhau, có người phải mất rất lâu mới biết kì thực đối phương không hợp với mình, nhưng vì lâu như vậy, có thể đến khi đã già rồi mới hiểu, nên sẽ không nghĩ đến chuyện bầu bạn cùng ai khác nữa; mà cũng có người hiểu rất nhanh, qua mấy tháng đã buông tay, lại tiếp tục vòng tuần hoàn kia để tìm xem ai là người thích hợp với mình nhất.”
Tô Tần lặng lẽ nghe Nghiêm Qua nói, giọng anh rất đỗi êm tai, đầy từ tính như muốn thôi miên.
“Tiến trình này dài không được, ngắn cũng không được, không được sâu cũng không được quá mức nông. Yêu và thích thật ra là một môn nghệ thuật rất cao thâm, cũng hàm chứa vô số đạo lý.”
Tô Tần cười rộ lên, “Nói như anh là thần tình yêu không bằng ấy.”
Khóe miệng Nghiêm Qua khẽ câu lên, “Anh rút kinh nghiệm từ trước ra mà thôi, Tô Tần, Thường Dịch chẳng qua chỉ là một cánh cửa trong sinh mệnh mà em phải bước qua thôi, nhưng cậu ta không thích hợp với em. Nói thế nào nhỉ.. tình cảm càng bấp bênh thì lại càng khắc sâu, em nên tránh nó đi. Thật ra nó cũng không thích hợp với em, tình cảm bình lặng nhẹ nhàng như nước chảy mới là thứ tình cảm nguyên thủy nhất.”
Tô Tần gật đầu, “Tôi biết rồi, cảm ơn anh.”
Nghiêm Qua vươn tay ôm cậu một cái, Tô Tần ngẩng đầu lên, cằm cậu vừa vặn đặt trên xương quai xanh của anh. Cậu nghe thấy mùi xà phòng mát dịu thoang thoảng trên người anh, nghe thấy Nghiêm Qua ghé vào tai cậu nói, “Không có gì, sau này còn có anh.”
|
Chương 23:
Tô Tần hỏi Lưu Bị: “Cậu không về ký túc xá sao? Bị phát hiện thì làm sao?”
“Sợ gì.” Lưu Bị tùy ý phất tay, “Có đám Đại Dũng bao che cho rồi.”
Nghiêm Qua tựa như có chút hoài niệm, anh hỏi: “Vẫn là mấy thầy giáo với hội sinh viên đi kiểm tra phòng sao?”
“Chủ yếu là hội sinh viên thôi, sau đó báo cho các thầy.” Lưu Bị ngồi trên sô pha, nhàm chán xem tivi, đột nhiên xum xoe nói: “Không bằng ta thuê … về xem đi.”
“Gì?” Tô Tần nhìn cậu ta đầy nghi hoặc.
Lưu Bị hướng Nghiêm Qua nháy mắt, Nghiêm Qua gác chân, hai tay gối ra sau gáy, “Nhóc con mới lớn, muốn xem thì tự đi mà xem.”
Tô Tần vẫn mờ mịt, “Gì vậy?”
Nghiêm Qua thở dài, “Chú em đừng làm hư Tô Tần, em ấy rất trong sáng.”
Bị nói như vậy, Tô Tần có chút không phục ngồi thẳng dậy, “Tôi biết đầu máy DVD, đừng coi tôi là nhà quê.”
Nghiêm Qua ngẩn ra, sau đó phì cười, nắm lấy vai Tô Tần, “Anh không nói mấy cái này, đúng không nhóc con mới lớn?”
Lưu Bị cũng không ngẩng đầu lên, “Để đi mượn máy về!”
Nghiêm Qua hỏi, “Thật đấy à?”
“Chú nghĩ là đùa chắc?” Lưu Bị nói: “Vất vả lắm mới té được khỏi ký túc, muốn thỏa mãn hiếu kỳ một chút!” Cậu ta nháy mắt mấy cái, hướng Tô Tần cười đầy đen tối, “Đường đường là nam tử hán, chưa xem mấy cái này, ra ngoài bị người ta cười chê mất.”
“Yên tâm.” Nghiêm Qua dở khóc dở cười, “Không ai lấy cái này để phán chú em có ra dáng đàn ông hay không đâu.”
Lưu Bị cũng không đôi co với anh, mở cửa đi ra ngoài, “Chủ thuê nhà ở bên cạnh hả?”
Nghiêm Qua ừ một tiếng, Tô Tần nghe thấy tiếng Lưu Bị gõ cửa, quay đầu nhìn Nghiêm Qua đầy tò mò, “Cậu ấy muốn làm gì?”
Nghiêm Qua thờ ơ nói: “Em biết AV không?”
Tô Tần nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó cầm lấy chiếc điều khiển từ xa, chỉ hai nút A, V trên điều khiển, “Cái này à?”
Nghiêm Qua nín thinh nhìn Tô Tần nửa ngày, cuối cùng cầm lấy điều khiển từ xa trong tay cậu, gật đầu, “Ừ, chính là cái này.”
Tô Tần càng thêm mờ mịt, “Không phải, hai người không nói đến cái này.”
Nghiêm Qua xoa đầu cậu, “Lát em biết ngay thôi.”
Lưu Bị mượn đầu máy DVD xong, lập tức vươn tay quay sang nhìn Nghiêm Qua, “Chú này, ở đây có cửa hàng không?”
“Ở ngõ nhỏ phía sau.” Nghiêm Qua nhíu mi nhìn lòng bàn tay cậu ta, “Định làm gì?”
“Tiền này.” Lưu Bị chẹp lưỡi mấy tiếng, “Chú hiểu mà.”
“Là nhóc muốn xem chứ không phải anh đấy.” Nghiêm Qua thờ ơ, “Tự đi mà thuê.”
“Chú là người lớn!”
Nghiêm Qua: “Thứ cho anh nói thẳng, chú em cũng mười tám tuổi rồi đấy.”
Lưu Bị hừ một tiếng rồi xoay người đi, “Thuê về xong không cho mấy người xem!”
Nghiêm Qua cười to, “Tùy ý!”
Lưu Bị tỏ vẻ thần bí, như muốn làm chuyện gì kinh thiên động địa ấy không bằng.
Tô Tần ngồi lặng không lên tiếng, đưa mắt nhìn bóng Lưu Bị đi tới đi lui.
Cậu ta cắm đầu máy DVD, chuyển kênh, sau đó mở hộp đĩa thuê về ra, lấy một cái đĩa nhét vào máy. Tô Tần không chú ý tới bìa đĩa, hình như trên đấy có vài chữ viết bằng bút lông.
“Tới tới!” Lưu Bị đóng cửa sổ, chỉnh âm lượng nhỏ lại, khóa cửa tắt đèn. Cả phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng phát ra từ TV.
Tô Tần suy nghĩ một chút, “Cậu thuê phim ma về?”
Lưu Bị cười he he không trả lời, quay sang nhìn Nghiêm Qua đang tựa vào ghế như muốn nhắm mắt dưỡng thần, “Chú à, gắng sống nhé.”
“Xùy.” Nghiêm Qua mở mắt ra, “Mấy cái này không ảnh hưởng tới anh đây được đâu.”
“Chớ mạnh miệng!” Lưu Bị cười ha ha, “Trông bộ dạng này của chú, chắc lâu rồi không có bạn gái phỏng?”
Tô Tần nâng mi nói: “Đừng coi anh ấy như chú già, có một chị chủ muốn gả cho anh ấy đấy.”
Lưu Bị ngạc nhiên, “Thật hay đùa đấy? Trên đời còn chuyện tốt như vậy à!” Vừa nói vừa quan sát Nghiêm Qua từ trên xuống dưới, “Thật ra chú già cũng khá đẹp trai.”
Nghiêm Qua cười rộ lên, đắc ý hếch hếch cằm, “Thế à, anh đây biết mà..”
Lưu Bị hừ một tiếng, âm điệu mang theo vẻ khinh thường. Cậu ta lại quay đầu nhìn về phía màn hình, màn hình đen kịt qua đi, phụ đề hiện ra, là một loạt tiêu đề bằng tiếng Nhật.
“Nhật Bản?” Tô Tần nói: “Nghe nói phim ma Nhật Bản rất ghê.”
Thế nhưng chỉ một lúc sau, Tô Tần không nói nên lời.
Xét theo khía cạnh nào đó, cái này còn dọa người hơn phim kinh dị.
Hình ảnh dần hiện lên, một cô gái dễ thương mặc bikini dạo chơi bên biển, gió thổi mái tóc tung bay, cô gái cười đến ngọt ngào, giọng hết sức dễ nghe. Tô Tần còn tưởng đây là một phim như kiểu tự truyện, nhưng dần dà lại cảm thấy không thích hợp.
Góc quay trong phim mập mờ ám muội, ngực, eo, không có ai xuất hiện, chỉ có cô gái kia độc thoại trước ống kính.
Năm phút sau, mặt Tô Tần đỏ như con tôm chín, yết hầu cậu giật giật, quay lại nhìn Lưu Bị.
Lưu Bị khoanh chân ngồi bên cạnh, tập trung nhìn vào hình ảnh trên tivi, một người đàn ông bị che mặt xuất hiện, đuổi theo cô gái kia, hai người hôn môi, và ve vuốt.
Có ngu đến đâu đi chăng nữa thì Tô Tần cũng biết đây là cái gì. Cậu lập tức quay đầu nhìn Nghiêm Qua, anh hí mắt, không rõ có biểu tình gì.
Tim Tô Tần đập thình thịch, cậu không dám nhìn, nhưng lại vô cùng hiếu kỳ.
Thanh âm trong TV mỗi lúc một ái muội, Tô Tần nghe thấy tiếng Lưu Bị mất tự nhiên ho khan.
“Cô này cũng không tệ lắm.” Lưu Bị liếc nhìn Tô Tần, bảo: “Sao hai người không nói gì vậy, ngại chết đi được!”
Nghiêm Qua lười biếng nói: “Không phải chú em muốn xem sao?”
Tô Tần luống cuống đứng lên, “Tôi, tôi đi về phòng.”
Lưu Bị nhìn đôi chân và cánh tay thon gầy của Tô Tần, đột nhiên cảm thấy cô gái trong phim kia còn không bằng Tô Tần, cũng không biết nghĩ gì, cậu ta vươn tay nắm lấy cổ tay của Tô Tần.
Tô Tần càng thêm hoảng sợ, chỉ thấy bàn tay Lưu Bị nóng ran.
“Cùng nhau.. xem đi.” Lưu Bị nói, “Đều là đàn ông con trai cả, có sao đâu. Đây là.. ờm, phim giáo dục.”
Tô Tần dở khóc dở cười, thật ra cậu xem mấy phim nam nữ này cũng sẽ không có phản ứng gì, chỉ là bầu không khí thế này khiến cậu có chút mất tự nhiên, cũng không biết vì sao, đột nhiên lực chú ý đều dồn hết lên mỗi nhất cử nhất động của Nghiêm Qua.
Trong đầu không tự chủ hiện ra đêm đầu tiên của hai người.. Tuy rằng cậu không nhớ được nhiều lắm.
Lưu Bị kéo cậu ngồi xuống, tay đặt phía sau người Tô Tần, ngón tay kề sát cơ thể cậu.
Hai người ngồi có hơi gần, nhưng Tô Tần không để ý tới. Trong đầu cậu có chút loạn, bên tai thì nghe thấy tiếng rên rỉ của cô gái kia, từ ngâm nga trở thành mơ hồ không rõ, không biết là thoải mái không nói nên lời hay đang khó chịu.
Nghiêm Qua vẫn ngồi cách xa cậu một chút, trầm mặc tựa một ngọn núi lớn. Thân ảnh anh một nửa dung nhập vào căn phòng tối, nửa còn lại được ánh sáng TV chiếu tới, sườn mặt anh tuấn lúc ẩn lúc hiện. Tô Tần cúi đầu nhìn sàn nhà, Nghiêm Qua nhìn TV một lúc, sau đó thờ ơ dời tầm nhìn đến gương mặt Tô Tần.
Cậu dựa chung một chỗ với Lưu Bị, tuy đang ở trong bóng tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy mặt cậu đã đỏ đến tận cổ, ngón tay bấu chặt sô pha, có hơi dùng sức, trong khung cảnh mờ tối như vậy, khiến Nghiêm Qua nhớ tới giấc mộng xuân hôm nào, trong mơ Tô Tần cũng nắm lấy vai anh.
Ngón tay bấu chặt, tiếng rên mập mờ, mồ hôi đan vào nhau.
Nghiêm Qua nuốt nước miếng một cái, ánh nhìn trong bóng tối không chút kiêng nể gì. Anh quan sát Tô Tần bằng ánh mắt mang theo ham muốn chiếm đoạt, đôi vai gầy yếu, tóc đen mỏng, gương mặt phong độ của người trí thức, tuy trầm ổn nhưng vẫn còn vẻ non nớt.
Hình ảnh trong TV mỗi lúc một dâm-mỹ, thân thể đong đưa, khí tức hỗn loạn. Tiếng hạ thân va chạm vào nhau, khiến con người ta cảm thấy lúng túng khó xử.
Tô Tần không thể ngồi được nữa, cậu đứng dậy đi về phòng ngủ, “Tôi, tôi đi ngủ.”
Lưu Bị cũng không giữ cậu nữa, ừ một tiếng, nhìn Tô Tần vào phòng rồi đóng cửa. Cậu ta lúng túng ngồi trên ghế một lúc, đứng dậy, “Chú già, mượn toilet dùng một chút nhé.”
Nghiêm Qua cười một tiếng, Lưu Bị cũng không thấy e dè, dù sao cũng là đàn ông con trai, đều hiểu cả mà!
Cậu ta vào toilet rồi đóng cửa, trong phòng khách chỉ còn lại mỗi Nghiêm Qua. Hình ảnh kia vẫn tiếp diễn, Nghiêm Qua lại không có hứng thú tiếp tục xem, anh ngồi một lúc, nghe thấy tiếng lách cách va chạm trong phòng ngủ, liền đứng dậy đi tới gõ cửa.
“Này.” Giọng anh có chút khàn, hỏi: “Sao vậy?”
“Không, không có gì!” Tô Tần càng thêm hoảng sợ, “Không cẩn thận.. đụng vào bàn học…”
Nghiêm Qua dựa vào cửa suy nghĩ một hồi, “Tô Tần, cho anh vào đi.”
“…” Sau cửa không có tiếng trả lời.
Đột nhiên Nghiêm Qua nhớ đến lần đầu tiên Tô Tần tỉnh dậy trong phòng ngủ, nam sinh bị kích động chạy vọt vào toilet, anh cũng ở bên ngoài gọi như thế này, bên trong không có tiếng ai trả lời.
“Tô Tần.” Nghiêm Qua chậm rãi nói: “Em không mở thì anh xông vào….”
Lời còn chưa dứt, cửa đã được mở ra.
Tô Tần có chút chật vật đứng sau cửa, trong phòng không bật đèn, Nghiêm Qua phát hiện vành mắt Tô Tần đỏ ửng.
“Có chuyện gì vậy?” Anh nhíu mày, còn tưởng rằng Tô Tần đang tự mình giải quyết, không nghĩ lại là chuyện này.
“Không có gì.” Tô Tần dừng một chút, giọng nói dần trấn định lại, bình tĩnh bảo: “Nghĩ đến một chuyện.”
Không cần hỏi cũng biết, việc này nhất định liên quan tới Thường Dịch.
Nghiêm Qua cảm thấy phiền não trong lòng, anh nghe thấy tiếng Lưu Bị vọng ra từ toilet: “Chú già! Có được tắm không?”
Nghiêm Qua cũng không quay đầu lại, bảo: “Muốn tắm bao lâu thì tắm!”
Nói xong anh đẩy mạnh Tô Tần vào phòng ngủ, sau đó đóng sập cửa vào
|
Chương 24:
Trong bóng tối, có vài thứ trở nên vô cùng mẫn cảm, cũng có vài thứ trở nên vô cùng yếu đuối.
Tô Tần còn chưa kịp nói gì đã bị Nghiêm Qua đẩy vào tường, gáy va vào tường có chút đau. Còn chưa kịp kêu đau, khí tức đã bị Nghiêm Qua cuộn sạch.
Nụ hôn bá đạo mà kịch liệt, còn mang theo cảm giác nôn nóng.
Tô Tần không biết đêm đó hai người có hôn môi như vậy không, nhưng lúc này cậu có cảm giác chấn động không gì sánh bằng.
Sau một lúc khiếp sợ, Tô Tần bắt đầu phản kháng, cậu lấy tay đẩy vai anh ra, nhưng không được! Cậu lấy chân đạp anh, nhưng Nghiêm Qua tựa hồ như không biết đau, anh vươn tay kéo hông cậu vào lòng ôm thật chặt, hai tay bị giữ lấy như vậy khiến cậu chỉ có thể ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn này, toàn thân không thể động đậy.
Đến khi Tô Tần hít thở không thông, Nghiêm Qua mới chịu buông cậu ra.
“Anh giúp em.” Anh mặt không đổi sắc nói ra câu này, sau đó ném Tô Tần lên giường, cả người đè lên.
“Nghiêm Qua!” Tô Tần kêu to, “Anh làm gì!”
Nghiêm Qua giữ tay cậu kéo lên đỉnh đầu rồi hôn xuống, râu cọ trên mặt vừa ngứa vừa đau, Tô Tần tránh được vài cái xong chỉ biết thở hồng hộc, thể lực cậu căn bản không thể so cùng người đàn ông này.
Đầu gối Nghiêm Qua chạm vào chỗ giữa hai chân Tô Tần, “Nghĩ đến người kia xong khóc, nhưng vẫn lên sao, hả?”
Anh gặm cắn xương quai xanh Tô Tần, cậu phản bác, “Không phải thế…”
Cậu không thể giải thích, cơ thể phản ứng như vậy vì nụ hôn của Nghiêm Qua.
Trong lòng Nghiêm Qua cảm thấy ảo não, một tay anh đi xuống tháo thắt lưng Tô Tần ra, kéo quần xuống, Tô Tần kêu a một tiếng, anh lại dùng nụ hôn để ngăn chặn.
“Không..” Tô Tần thở dốc mà cầu xin, “Lưu Bị ở bên ngoài, tôi xin anh, đừng để cậu ấy phát hiện tôi là..”
Động tác của Nghiêm Qua chậm lại, anh ngước mắt nhìn gương mặt Tô Tần, “Anh sẽ giải quyết trước khi cậu ta tắm rửa xong.”
“Không được!” Tô Tần không dám tin, “Sao anh phải làm vậy!”
“Anh cũng muốn biết đây!” Nghiêm Qua đột nhiên nổi giận, Tô Tần chưa thấy anh giận dữ bao giờ, nhất thời cả kinh.
Rất nhanh anh ý thức được mình gắt gỏng, anh thở gấp, cúi đầu ôn nhu hôn lên môi Tô Tần, “Em cứ coi anh như chú già lâu rồi không có ai bầu bạn, nên tịch mịch.”
Anh cầm ‘Tô Tần’ nóng rực trong tay, chậm rãi trượt lên xuống, Tô Tần chấn động, cả người vì động tác của anh mà run nhè nhẹ.
“Không.. Ưm..” Tô Tần mất tự nhiên co chân lại, tựa như muốn che đi, so với động tác của cậu thì Nghiêm Qua nhanh hơn, thân thể to lớn chen giữa hai đùi cậu, ngăn động tác cậu lại.
Tay Nghiêm Qua to lớn mà ấm áp, chạm như vậy liền muốn tan ra. Tô Tần khó khăn thở dốc, cảm giác Nghiêm Qua liên tục hôn xuống, vạt áo cậu bị vén lên, Nghiêm Qua hôn lên ngực, nhiệt khí nóng bỏng khiến cả người cậu nổi da gà.
Tô Tần từ từ nhắm mắt mím môi lại, vất vả lắm mới quyết định được, đành phải nói: “Anh.. anh nhanh lên một chút!”
Nghiêm Qua ngẩn ra, dáng cười hiện rõ trên khuôn mặt.
“Tuân lệnh.” Anh cúi xuống, cầm dục vọng căng đau của mình và ‘Tô Tần’ nóng rực cùng một chỗ. Động tác chậm rãi dần trở nên mãnh liệt, da thịt tiếp xúc, chỉ chốc lát sau đã có cảm giác trơn trượt, Tô Tần nhịn không được mà kêu thành tiếng, Nghiêm Qua đã thôi giữ tay cậu từ lâu, cậu không tự chủ mà vươn tay ôm lấy cổ anh, tự mình tiến thêm một bước.
“Tô Tần..” Nghiêm Qua ồ ồ, hai mắt giống như ngọn lửa cháy rực, Tô Tần không dám nhìn vào mắt anh, cậu nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu lên, mồ hôi rịn đầy trán.
Nghiêm Qua cắn hàm dưới của cậu, vừa liếm vừa gặm, sau đó nói: “Em với Thường Dịch làm như vậy chưa?”
Con ngươi Tô Tần co rút, Nghiêm Qua tiếp tục hỏi, “Làm rồi sao?”
“Không.. ưm..” Đột nhiên bị siết chặt mang tới khoái cảm, nhưng cũng giống như đương dằn vặt. Tay người đàn ông chậm rãi men tới phía sau cậu khẽ chạm, Tô Tần bị dọa, lập tức mở to mắt, “Không hề! Chưa từng làm như vậy, anh không thể…!”
Ngón tay Nghiêm Qua khẽ thu về, tiếp tục chuyên tâm vỗ về dục vọng của hai người. Chân Tô Tần run lên, Nghiêm Qua lại đẩy nhanh tốc độ ——
“A a..” Ngón tay Tô Tần bám chặt vai Nghiêm Qua, giống như trong mộng của anh trước đó. Nghiêm Qua cúi đầu chặn lấy tiếng hét chói tai của Tô Tần, sau đó hai người cùng nhau phóng thích.
Trong bóng tối, tiếng thở dốc dần trở nên bình ổn.
Đầu bên kia hành lang, tiếng nước chảy trong toilet ngưng lại.
Tô Tần dựa vào vai Nghiêm Qua, nhìn Nghiêm Qua rút giấy giúp mình xử lý. Tay Nghiêm Qua vẫn siết lấy cậu, nửa bế nửa ôm, lúc buông ra, cả người giống như thoát lực. Đầu mơ hồ, lại thấy uể oải rã rời.
Nghiêm Qua giúp cậu mặc quần xong đi xuống giường, lúc mở cửa ra, Lưu Bị ở đầu bên kia nhẹ nhàng khoan khoái đi tới.
“Chú già! Chú cũng tự giải quyết sao!”
Nghiêm Qua ung dung thản nhiên đóng cửa phòng Tô Tần lại, cười cười.. “Đúng vậy..”
“Tô Tần đâu?”
“Em ấy ngủ rồi.” Nghiêm Qua lấy hai lon bia từ trong tủ lạnh ra, “Uống không?”
“Uống!” Lưu Bị đi tới, thấy hình ảnh trong TV vẫn động, không hứng thú nói: “Xem nữa không?”
“Tùy ý.” Nghiêm Qua mở lon bia ra uống một ngụm, hai người ngồi trong bóng tối nói chuyện phiếm, qua một lúc cửa phòng Tô Tần mở ra, cậu đi dép tiến vào toilet.
“Tô Tần?” Lưu Bị gọi một tiếng, Tô Tần không hé răng.
“Cậu ấy làm sao vậy?”
Nghiêm Qua không trả lời, nét mặt như đang có điều cần suy nghĩ.
Đêm ấy Tô Tần ngủ trong phòng mình, Lưu Bị và Nghiêm Qua lại cùng chen lấn.
Ngày hôm sau, Lưu Bị ngáp dài, Tô Tần làm bữa sáng, lúc thấy Nghiêm Qua phía sau lưng Lưu Bị thì ánh mắt có chút mất tự nhiên xong rời đi.
Suốt bữa sáng mọi người đều im lặng, Nghiêm Qua tỏ vẻ như không có chuyện gì, Tô Tần lén nhìn anh hồi lâu, cảm thấy chỉ có mỗi mình mình là xấu hổ, trong lòng càng thêm khó chịu.
Nếu như nói lần đầu tiên là Nghiêm Qua tự ý thì lần thứ hai này là cậu đã cho phép. Đến Tô Tần cũng không hiểu rốt cuộc mình muốn thế nào.
“Tô Tần.” Trước khi ra khỏi cửa, Nghiêm Qua gọi cậu lại, “Đi về nhớ mua chút bia, trong tủ hết rồi.”
Tô Tần ừ một tiếng, “Hôm nay anh không có ca sao?”
“Hôm nay ngày nghỉ.” Nghiêm Qua gãi đầu, tựa như đang nghĩ xem có nên ngủ tiếp hay không, anh vươn tay ra sờ cằm, cảm giác râu đâm vào có chút đau, lại giống như nhớ ra điều gì đó mà nhìn về phía Tô Tần.
Tô Tần không biết vì sao mà anh luôn có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Cậu cũng vừa nghĩ tới cảnh hai người với nhau ngày hôm qua.
Mặt có chút nóng, cậu vội vã xoay người cùng Lưu Bị đi ra ngoài, “Tôi đóng cửa.”
“Ừ.” Nghiêm Qua cười cười, “Đi đường cẩn thận.”
Đến trường học Tô Tần mới nhớ ra hôm qua có hẹn tới phòng thí nghiệm của tiến sĩ Hoàng.
“Mình phải đến phòng thí nghiệm một chuyến.” Tô Tần chào tạm biệt với Lưu Bị trên đường nhỏ, Lưu Bị nói: “Bữa trưa mình tới tìm cậu.”
Tô Tần gật đầu, sau đó xoay người đi tới phòng thí nghiệm, đi thang máy lên tầng ba, từng biển phòng thí nghiệm thu hút sự chú ý của cậu.
Cậu đẩy cửa một phòng đi vào, sau ô cửa thủy tinh trong suốt chỉ có bóng một người.
“Thầy Hoàng.” Tô Tần nói: “Xin lỗi, hôm qua em có việc không thể tới.”
“Không sao.” Hoàng Hưng quay đầu, đặt ống nghiệm trong tay xuống. Anh ta mặc một chiếc áo blouse trắng, thoạt nhìn đẹp trai hơn, còn mang tới dáng dấp thư sinh ôn hòa. Anh ta cười cười đi tới bên bục giảng, cầm lấy bút ghi lên bảng trắng một số chữ, sau đó mới nói: “Vào trước đi, lấy áo blouse ở phía sau cửa mà mặc vào.”
Tô Tần gật đầu, tiện tay lấy áo rồi mặc lấy. Chiếc áo blouse có hơi lớn, Tô Tần xắn tay áo, nghe thấy Hoàng Hưng bảo: “Trưa qua có một trận đấu bóng rổ.”
“Vâng.” Tô Tần ngượng ngùng giải thích, “Em đi cổ vũ cho bạn..”
Hoàng Hưng hiểu ý gật đầu, “Đội nào thắng?”
“Đội của bạn em.” Tô Tần cười cười, theo Hoàng Hưng đi tới bên bàn thí nghiệm. Trên bàn bày vài hộp nhỏ, bên trong là đủ thứ thuốc.
“Hôm qua có một nhóm làm thí nghiệm rồi, tiếc là em không tới.”
Tô Tần nhận lấy quyển vở trong tay Hoàng Hưng rồi mở ra xem, có một số thuật ngữ cậu đã biết, nhưng cũng có một số cái cậu không hiểu lắm.
Cậu chỉ ra hỏi Hoàng Hưng, Hoàng Hưng có chút kinh ngạc, “Em còn chưa học đến cái này.. nói trước được sao?”
“Em đã tự đọc qua sách rồi, mấy vấn đề chuyên môn thì đến lớp hỏi thầy giáo.”
Hoàng Hưng gật đầu tán dương, “Em sinh viên ưu tú nhất học viện dược năm nay, chúng tôi kỳ vọng rất nhiều vào em.”
“Cảm ơn thầy.” Mặt Tô Tần hơi đỏ lên, lại nói tiếp: “Em đã xem qua vài luận văn của thầy, bài luận nói về loại thuốc mới có khả năng thúc đẩy tiến hóa gen, em cảm thấy rất thú vị.”
Hoàng Hưng nói, “Em cảm thấy hứng thú với dược học sao? Vậy thì sau này thi nghiên cứu đến chỗ tôi đi.”
“À không…” Tô Tần có chút xấu hổ, “Em còn không biết mình có hứng thú với cái gì…”
Hoàng Hưng cười cười, “Không phải vội, em còn bốn năm nữa để nghĩ rõ vấn đề này.”
Tô Tần gật đầu, lấy ghế ra ngồi một bên xem Hoàng Hưng làm thí nghiệm.
Phòng thí nghiệm vô cùng an tĩnh, vài dụng cụ thủy tinh phản sáng dưới ánh mặt trời, giống như muốn tự dung nhập những chất lỏng kia vào bầu không khí tĩnh lặng. Hoàng Hưng dành thời gian chỉ cho cậu những điều cậu không biết, hai người thi thoảng cũng nói chuyện phiếm, Tô Tần phát hiện Hoàng Hưng giống như một đứa trẻ lớn xác, tuy đã là tiến sĩ, nhưng lại mang tới cảm giác ngây thơ như trẻ con. Đó cũng là lý do vì sao anh ta lại một lòng hướng tới lý tưởng khoa học, lúc anh chuyên chú xem thí nghiệm, vẻ mặt tập trung không gì sánh bằng.
Nhất thời Tô Tần ngẩn ra, đến lúc Hoàng Hưng ghi lại số liệu phản ứng hóa học thì cậu cất tiếng: “Thầy Hoàng, vì sao thầy lại chọn dược học?”
|