Nồi Nào Vung Nấy
|
|
CHƯƠNG 5
Edit & Beta: Hoa Cúc Ngày hôm sau Tiền Miểu tới phòng bếp, giúp việc nấu ăn còn dậy sớm hơn mọi người, hơn nữa, cậu cần phải đi trở đồ ăn. Nhưng không phải một người đi, mà là ba người một cái xe ba gác. Trần Càn đưa mắt nhìn cậu rời giường, gấp chăn. Khi cậu lấy chậu rửa mặt và cốc súc miệng đi ra ngoài thì quyết đoán ngồi dậy đồng thời gọi mọi người rời giường. Khi Tiền Miểu ra đi thấy anh tỉnh còn bắt chuyện với anh. Một ngày huấn luyện quân sự lại bắt đầu rồi. Huấn luyện viên Lưu khoảng hơn 30, cũng từng giày vò rất nhiều sinh viên. Lúc mắng người mắng một loạt, nếu bạn làm một động tác không tốt thì về sau cuộc sống của bạn sẽ rất thảm. Nhưng người chỉ động mồm mép đã là không tệ rồi, phó huấn luyện viên họ Ngũ, thích nhất giáo huấn trực tiếp động tay động chân. Đứng không thẳng đạp bạn một phát, bả vai hơi co lại cho bạn hai nắm đấm, hoàn toàn áp chế bằng bạo lực. Huấn luyện viên Trần đứng bên cạnh chăm chú nhìn vui tươi hớn hở, thỉnh thoảng còn tóm được mấy đứa lười biếng. Dù Trần Càn thời xuyên chơi bóng rổ thể lực hơn người nhưng đứng hai giờ cũng ăn không tiêu, bắp chân cứng đơ sắp rút gân rồi. Anh tình nguyện chạy thêm hai vòng cũng không muốn đứng như vậy cùng với trời đấy đâu. Thật vất vả nhịn đến giữa trưa, trông thấy Tiền Miểu bê đồ ăn dọn trên mặt đất, người phòng 208 tựa như trông thấy cứu ***. Mọi người cũng không ghét bỏ như buổi sáng trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất. Mở đồ ăn, ăn như hổ đói, đồ ăn hương vị thế nào hoàn toàn không biết. “Mọi người ăn từ từ, khi tôi phụ trách phân đồ ăn cố ý lấy thêm một chút, không đủ lại đi lấy.” “Ô ô ô…” Cao Á Phi trong mồm nhét một đống cơm kết quả thiếu chút nữa nghẹn trợn mắt trắng, mọi người xem mà rất bất đắc dĩ. “Tiền Miểu, sáng hôm nay cậu làm gì?” Trần Càn cũng đói liều mạng bới cơm được một nửa mới chậm lại tốc độ. “Ừ, đầu tiên đi trở đồ ăn, sau đó nạo cải trắng và khoai tây đến tận trưa. Ở nhà tôi chưa từng dùng dao phay, nạo lần đầu bị cắt hết vào thịt, lão đại đau lòng hung ác bắt tôi dừng lại, ha ha.” “Tôi ở nhà cũng chưa từng vào phòng bếp, khi còn bé vì muốn uống sữa bò nóng mà thiếu chút nữa làm cháy lò.” “Thật vậy sao? Xem ra tôi so cậu thì tốt hơn tốt một chút. Buổi chiều tôi muốn thử thái thịt, nhưng rất sợ bị đứt tay.” “Thái lớn một chút không sao, dù sao cũng không ai biết rõ là cậu làm, nhưng đừng băm nát thớt gỗ là được rầu!” “Ăn của cậu đi.” Tiền Miểu cười híp mắt. “Đúng rồi, sáng nay thông báo, cơm tối hôm nay là cơm, có cải bẹ, bí đỏ, cà quả và khoai tây.” “Ah! Không có có thịt ah!” “Ừ, mấy người lên bảng tin lớp thử xem?” “Thôi đi, được rồi…” Huấn luyện hết buổi chiều sau đó cơm tối, thời điểm tắm ở gian giữa đối với Trần Càn vừa thống khổ lại ngọt ngào lập tức tới rồi. Anh không có cách nào khắc chế ánh mắt mình, nó vẫn cứ nhìn chằm chằm thân thể Tiền Miểu. Ban đầu anh nghĩ qua có nhìn một lát thôi không vấn đề gì, nhưng vừa nghĩ tới sau khi quay lại trường học bọn họ sẽ không có cơ hội tắm chung, vì vậy quyết đoán tiếp tục liếc trộm. Nhưng liếc trộm cũng chỉ một vài lần, bởi vì sợ người khác phát hiện. Cho dù như vậy, Trần Càn vẫn rất quen thuộc với tấm lưng trần của cậu, đến trình độ nhắm mắt cũng có thể vẽ lại được. dammy9694.wordpress.com “Ah, không thể nhìn nhiều, ban ngày huấn luyện đã đủ mệt mỏi, nếu nửa đêm còn bị bóc lột thì ngày mai không nhịn được rồi.” May mắn, Trần Càn đúng là rất cẩn thận, người bên cạnh trông thấy anh luôn nghiêng người giặt rửa cho là thói quen của anh như vậy, dù sao có tường bên cạnh cũng không có gì, thật ra không biết anh nhưng vậy vì muốn đối diện Tiền Miểu. Dù hôm nay không bị phơi nắng, nhưng làn da Tiền Miểu phơi nắng ngày hôm qua bây giờ để lại chút dấu vết. Nhưng vẫn rất mê người. Thói quen vệ sinh của cậu rất tốt, tắm rửa vô cùng cẩn thận, dù thời gian có hạn nhưng vẫn đủ để tắm xà phòng. Trần Càn lần này không chạy trốn như trước, ngược lại trấn định nhìn toàn bộ quá trình cậu tắm rửa lau khô mặc quần áo, sau đó hạnh phúc thu thập đồ của mình rồi đi ra ngoài. Khi họ tắm rửa xong trở về phòng ngủ. Tiền Miểu nói còn phải đi nấu cháo cho sáng mai rồi lại ra ngoài. Lúc cậu trở lại mọi người đang nói chuyện phiếm chuẩn bị ngủ. Cậu không tham dự, cởi giày sau đó yên tĩnh ngủ. Vốn sàn lạnh những vẫn sạch sẽ, rất nhanh tiếng ngáy vang lên. Chỉ có Trần Càn nghĩ đến hương vị Tiền Miểu vừa mới mang vào mà ngủ không được.
|
CHƯƠNG 6
Edit & Beta: Hoa Cúc Bốn ngày huấn luyện qua đi, giới hạn của Tiền Miểu và bạn cùng trong phòng càng thêm rõ ràng. Mọi người không huấn luyện, buổi chiều sẽ ngồi nói chuyện mà cậu lại thường không tham dự, cậu như người xa lạ với mọi người trong phòng ngủ. Chỉ có Trần Càn lúc ăn cơm sẽ đáp lời cũng cậu. Tiền Miểu chủ động bắt đầu với chủ đề không tệ, nên mỗi lần Trần Càn nói chuyện và nhìn về phía cậu tâm tình cũng rất tốt. Có đôi khi Tiền Miểu sẽ nói cho anh một số chuyện lý thú xảy ra khi cậu giúp việc trong bếp, có một lần còn cầm theo một cây củ cải trắng khắc hoa cho anh xem. “Đây là kỹ thuật dùng dao phay điêu luyện của lão đại chúng tôi đấy, thật lợi hại. Anh ấy nói khi nhàm chán sẽ lấy ra chơi.” “Ừ, đúng là rất lợi hại, mỗi ngày nghe cậu nói, thậm chí tôi cũng muốn tới nhà bếp giúp việc.” “Thể trạng này của cậu muốn làm bệnh nhân cũng không dễ dàng.” “Nói cũng đúng” Trần Càn gãi gãi đầu. Nhưng khí trời phía nam vào thời điểm giao mùa cuối thu từ trước đến nay luôn có dịch cảm mạo, ngày hôm nay vầng dương vẫn lớn, có thể do nhiệt độ quá cao mà chiều có mưa nhỏ. Sau đó buổi sáng ngày thứ ba vẫn nắng, nhưng tiếp đến buổi chiều gió lại rất lớn. Thân thể khỏe mạnh phương Bắc của Trần Càn bất hạnh bị ốm. Quang vinh phát sốt cảm mạo trở thành bệnh nhân, sau đó thật vui vẻ trong ánh mắt oán niệm của mọi người chạy về phía phòng bếp. “Tiền Miểu, tôi đến rồi.” “Ồ? Cậu cảm mạo mà sao không ở tại phòng ngủ nằm hai ngày, thế nào nhanh như vậy đã bỏ chạy đến đây.” “Tôi ở phòng ngủ một mình chịu không được, ngủ đến mức xương cốt toàn thân sắp giòn rồi, nên chạy tới đây tìm một ít việc làm.” “Vậy được rồi, tôi tìm lão đại đưa tin trước, bây giờ cậu cứ ở đây hỗ trợ gọt đồ đi!” Có tới năm bệnh nhân, đều phát sốt cảm mạo. Phòng bếp nhân thủ nhiều mọi chuyện nhẹ nhàng hơn không ít. Trần Càn cuối cùng cũng có thể hạnh phúc ở bên cạnh Tiền Miểu gọt đồ. Nhưng ở phương diện này tay anh hiển nhiên phế(1). (1) Phế: Trong tàn phế, vô dụng “Ah! Trần Càn, cậu gọt da quá dày rồi, cậu gọt hết khoai tây thì mất đi một nửa luôn. Nhẹ tay một chút, đúng đúng đúng, cứ như vậy. Chịu khó dùng đao móc xuống, dùng lưỡi dao rất lãng phí.” “Ahhh, gọt vào tay.” “Sao lại không cẩn thận như vậy, nhanh đi rửa đi, ở đây tôi có băng dán cá nhân.” Trần Càn làm ầm ĩ nửa ngày học thế nào cũng không gọt được một củ khoai tây nguyên vẹn nên phải đi rửa khoai tây. “Má ơi, mệt quá, cảm giác con mệt hơn cả huấn luyện. Mẹ tôi làm cơm nhiều năm như vậy thật là khổ cực.” “Ừ, từ sau khi tôi tới đây cũng mới biết được mẹ mình thật vất vả. Về sau làm việc nhà cho bà bớt lo.” “Nhưng mà rất thú vị đấy, trước kia tôi chưa từng thấy khoai tây dạng hồ lô.” “Ha ha, về sau cậu sẽ còn thấy nhiều thứ hình thù kỳ quái. Hai ngày trước tôi mới thấy một cây củ cải trắng có ba chân và cà chua kép đấy.” “Được rồi! Nhưng tiếc là không thể chụp ảnh lưu niệm” “Không có cách nào khác, nghe nói không thể tiết lộ tin tức quân doanh.” “Còn như vậy nữa? Thực sự không nghĩ tới.” Trần Càn dựa vào tốc độ khôi phục chậm chạp của mình ở trong phòng bếp một tuần, thành công kéo gần khoảng cách với Tiền Miểu trở thành bạn thân. Đồng thời thành công nịnh nọt lão đại lấy được quyền ở lại về sau không cần đi huấn luyện. Tiền Miểu cảm thấy anh không huấn luyện có chút đáng tiếc, nhưng Trần Càn giả đáng thương nói mình đứng tứ thế quân đôi sẽ bị chuột rút, Tiền Miểu cũng không nhắc lại nữa. dammy9694.wordpress.com “Quả nhiên rất dễ mềm lòng, thật tốt.” Trần Càn vui sướng như đánh thắng trận. Vượt qua 20 ngày phong phú trong quân doanh, thời gian huấn luyện quân sự cuối cùng cũng kết thúc. Sinh viên tuy trên miệng thì nói hận các giáo quan muốn chết, nhưng đợi đến lúc thật sự phải đi, mọi người lại cực kỳ không nỡ. Lão đại phòng bếp cố ý tiểu táo(2) vào ngày cuối cùng, làm một nồi khoai tây thịt kho tàu cho mọi người. Mọi người được quả thực hạnh phúc rơi lệ đầy mặt, có thịt là tốt nhất. Rất nhiều người lưu lại dãy số của huấn luyện viên, quyết định về sau nhiều liên hệ. Huấn luyện quân sự ‘Cực kỳ tàn ác’, cuối cùng cũng khiến mọi người khắc sâu trong cuộc sống đại học. Trần Càn cũng như thế. Đương nhiên anh có… thu hoạch khác, nếu không có mâu thuẫn gì lớn…, anh có thể làm bạn tốt với Tiền Miểu vào giai đoạn đầu thời đại học. Có lẽ, coi như là tưởng tượng cũng được, anh còn có thể có được Tiền Miểu. (2) Tiểu táo: tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo.
|
CHƯƠNG 7
Edit & Beta: Hoa Cúc Sau khi từ quân doanh trở về bọn họ tập hợp rồi được nghỉ dài hạn ngày 1 tháng 10(1). Cao Á Phi và Vương Bằng Cử đều là người địa phương, trực tiếp đi về. Trần Càn nhà ở phương bắc, nên anh cũng không có ý định trở về, mà bắt đầu tìm việc làm ngắn hạn. Nhà Tiền Miểu cũng không ở gần, bị Trần Càn lôi đi theo. (1) Ngày 1 tháng 10: quốc khánh Trung Quốc Bọn họ nghĩ, không muốn phát truyền đơn nhàm chán, nên có chủ ý muốn bán sỉ bóng bay. 150 cái bóng bay đủ loại hình phim hoạt, nếu buôn tốt một buổi có thể bán được 30 cái. Ngày Quốc khánh trên đường chen chúc, nhưng do có nhiều trẻ em, nên bóng bay bán rất chạy. Buổi sáng bán được hơn hai mươi cái. Trong đó vì Trần Càn đẹp trai nên lấy được tình cảm từ các bà các mẹ trẻ tuổi, thu được rất nhiều lợi nhuận. Buổi chiều bọn họ tiếp tục bán được thêm 30 cái, bán đến ngày thứ tư thì hết sạch. Trần Càn mãnh liệt đề nghị hai người đi quan lẩu làm một chầu. Ở quán lẩu không có quá nhiều người, Trần Càn kéo Tiền Miểu tìm một bàn ngồi xuống. Tiền Miểu rõ ràng hơi mệt, sau khi ngồi xuống thì cả người bắt đầu ũ rủ. “A Miểu, có gắng gượng được không?” “Không sao, chỉ đi lại hơi nhiều thôi, không phơi nắng là tốt rồi. Chân hơi đau, ngày mai có thể không đứng dậy được.” Tiền Miểu cầm chén trà uống một hơi cạn sạch, lại mềm nhũn ghé lên mặt bàn. “Nếu không đêm nay về tôi xoa cho cậu, trước kia tôi chơi bóng rổ thường xuyên nên cũng dễ bị đau cơ, khi muốn mở lactate còn không động đậy được.” “Cậu dạy tôi đi, tôi cũng giúp cậu xoa bóp, cậu cũng đi lâu như vậy mà.” “Được!” Trần Càn trong nội tâm vui cười. Lẩu rất nhanh được mang lên, nồi lẩu dành cho ba người ăn nhưng hai người vừa trong thời kỳ thiếu thịt và bị đói nên ăn hết sạch sẽ, ngay cả đồ ăn thêm cũng không dư thừa một chút, cơm thì ăn hết cả nồi. “Ăn thật ngon, nhưng tiếc vẫn thiếu thịt.” Trần Càn ăn chưa thỏa mãn. “Ừ, nhưng không thể ăn tiếp, bỏ đó đi. Chúng ta trở về đi!” “Được.” Hai người chậm rãi về trường học, vì thật sự rất mệt nên họ từ bỏ ý định đi dạo quanh trường học. “A Miểu, cậu tắm trước đi.” “Được, tôi đi trước.” Tiền Miểu đi vào WC, Trần Càn đặt mông ngồi xuống đầu giường xây dựng nội tâm, đợi chút nữa là có thể trực tiếp chạm vào da thịt A Miểu rồi, nha! Mộng đẹp của Trần Càn thiếu chút nữa thất bại, vì Tiền Miểu mặc đồ ngủ đi ra. Anh uể oải cầm đồ đi vào WC, mới chợt nhớ mình còn có rượu thuốc, thật quá tốt. dammy9694.wordpress.com Khi Trần Càn lúc đi ra Tiền Miểu đã nằm ở trên giường mơ mơ màng màng ngủ. Anh vụng trộm thưởng thức dung nhan khi ngủ của Tiền Miểu, nhưng vẫn kiên định gọi cậu tỉnh. “A Miểu, tỉnh, tôi muốn xoa chân với cậu.” “Ừ? À.” Tiền Miểu mơ màng trở mình, ghé trên giường. “A Miểu, A Miểu, cởi quần ngủ ra, tôi và cậu dùng rượu thuốc xoa bóp.” Nghe được phải cởi quần, Tiền Miểu thanh tỉnh hơn rất nhiều. Cậu xoay người bắt đầu…, đương nhiên có chút ngại ngùng. “Không cần, để tôi tự mình làm!” “Thẹn thùng cái gì, khi huấn luyện quân sự còn cùng nhau tắm nhiều lần như vậy mà, mọi người ở đó đều thấy được hết rồi.” “Ai, nhưng” “Cho dù để cậu xoa cậu cũng không cách xoa cơ mà, đợi chút nữa cậu còn phải xoa lại cho tôi đây này! Trước cứ học tập một chút đi.” “. . . Được rồi” Trần Càn sợ cậu xấu hổ, nên cũng không chăm chú nhìn cậu cởi quần. Tiền Miểu cởi xong nằm úp sấp trên giường, hai chân hơi mở ra, Trần Càn thực sự cảm thấy hình ảnh kia quá tuyệt vời. Anh giúp Tiền Miểu xoa bóp đùi, sau đó mau nhanh chóng mở rượu thuốc ra xoa, cứ như vậy làm đi làm lại nhiều lần. “Thế nào, có thoải mái hơn không?” “Thoải mái hơn nhiều, cám ơn cậu Trần Càn.” “Khách khí làm gì, cậu cũng phải giúp tôi xoa bóp….!” Trần Càn không nói thêm gì nữa, cẩn thận cảm thụ ngón tay trượt trên làn da cậu. sau khi xoa đùi lại xuống bắp chân, xoa xong sau lại bắt đầu nắn bóp, cực kỳ cẩn thận. Anh đau lòng Tiền Miểu, nhưng không nói để Tiền Miểu nghỉ ngơi tự mình bán, bởi vì nhất định sẽ khiến cậu tự ái. Chỉ có dùng cách này giảm bớt mệt nhọc thân thể cho cậu, thuận tay sỗ sàng, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Sau khi Trần Càn dừng lại, Tiền Miểu tỏ vẻ mình đã tốt hơn nhiều. Cậu bận rộn chuẩn bị cả buổi rồi bảo Trần Càn nằm xuống…, tự mình mở chân. “Lực tay thích hợp chứ?” “Ừ, rất thoải mái, quả nhiên hưởng thụ được nhiều hơn khi tự mình làm.” “Ha ha, vậy là tốt rồi.” Trong đầu Trần Càn có thể tưởng tượng được dáng vẻ cậu cười, nhắm mắt lại cũng nở nụ cười.
|
CHƯƠNG 7
Edit & Beta: Hoa Cúc Sau khi từ quân doanh trở về bọn họ tập hợp rồi được nghỉ dài hạn ngày 1 tháng 10(1). Cao Á Phi và Vương Bằng Cử đều là người địa phương, trực tiếp đi về. Trần Càn nhà ở phương bắc, nên anh cũng không có ý định trở về, mà bắt đầu tìm việc làm ngắn hạn. Nhà Tiền Miểu cũng không ở gần, bị Trần Càn lôi đi theo. (1) Ngày 1 tháng 10: quốc khánh Trung Quốc Bọn họ nghĩ, không muốn phát truyền đơn nhàm chán, nên có chủ ý muốn bán sỉ bóng bay. 150 cái bóng bay đủ loại hình phim hoạt, nếu buôn tốt một buổi có thể bán được 30 cái. Ngày Quốc khánh trên đường chen chúc, nhưng do có nhiều trẻ em, nên bóng bay bán rất chạy. Buổi sáng bán được hơn hai mươi cái. Trong đó vì Trần Càn đẹp trai nên lấy được tình cảm từ các bà các mẹ trẻ tuổi, thu được rất nhiều lợi nhuận. Buổi chiều bọn họ tiếp tục bán được thêm 30 cái, bán đến ngày thứ tư thì hết sạch. Trần Càn mãnh liệt đề nghị hai người đi quan lẩu làm một chầu. Ở quán lẩu không có quá nhiều người, Trần Càn kéo Tiền Miểu tìm một bàn ngồi xuống. Tiền Miểu rõ ràng hơi mệt, sau khi ngồi xuống thì cả người bắt đầu ũ rủ. “A Miểu, có gắng gượng được không?” “Không sao, chỉ đi lại hơi nhiều thôi, không phơi nắng là tốt rồi. Chân hơi đau, ngày mai có thể không đứng dậy được.” Tiền Miểu cầm chén trà uống một hơi cạn sạch, lại mềm nhũn ghé lên mặt bàn. “Nếu không đêm nay về tôi xoa cho cậu, trước kia tôi chơi bóng rổ thường xuyên nên cũng dễ bị đau cơ, khi muốn mở lactate còn không động đậy được.” “Cậu dạy tôi đi, tôi cũng giúp cậu xoa bóp, cậu cũng đi lâu như vậy mà.” “Được!” Trần Càn trong nội tâm vui cười. Lẩu rất nhanh được mang lên, nồi lẩu dành cho ba người ăn nhưng hai người vừa trong thời kỳ thiếu thịt và bị đói nên ăn hết sạch sẽ, ngay cả đồ ăn thêm cũng không dư thừa một chút, cơm thì ăn hết cả nồi. “Ăn thật ngon, nhưng tiếc vẫn thiếu thịt.” Trần Càn ăn chưa thỏa mãn. “Ừ, nhưng không thể ăn tiếp, bỏ đó đi. Chúng ta trở về đi!” “Được.” Hai người chậm rãi về trường học, vì thật sự rất mệt nên họ từ bỏ ý định đi dạo quanh trường học. “A Miểu, cậu tắm trước đi.” “Được, tôi đi trước.” Tiền Miểu đi vào WC, Trần Càn đặt mông ngồi xuống đầu giường xây dựng nội tâm, đợi chút nữa là có thể trực tiếp chạm vào da thịt A Miểu rồi, nha! Mộng đẹp của Trần Càn thiếu chút nữa thất bại, vì Tiền Miểu mặc đồ ngủ đi ra. Anh uể oải cầm đồ đi vào WC, mới chợt nhớ mình còn có rượu thuốc, thật quá tốt. dammy9694.wordpress.com Khi Trần Càn lúc đi ra Tiền Miểu đã nằm ở trên giường mơ mơ màng màng ngủ. Anh vụng trộm thưởng thức dung nhan khi ngủ của Tiền Miểu, nhưng vẫn kiên định gọi cậu tỉnh. “A Miểu, tỉnh, tôi muốn xoa chân với cậu.” “Ừ? À.” Tiền Miểu mơ màng trở mình, ghé trên giường. “A Miểu, A Miểu, cởi quần ngủ ra, tôi và cậu dùng rượu thuốc xoa bóp.” Nghe được phải cởi quần, Tiền Miểu thanh tỉnh hơn rất nhiều. Cậu xoay người bắt đầu…, đương nhiên có chút ngại ngùng. “Không cần, để tôi tự mình làm!” “Thẹn thùng cái gì, khi huấn luyện quân sự còn cùng nhau tắm nhiều lần như vậy mà, mọi người ở đó đều thấy được hết rồi.” “Ai, nhưng” “Cho dù để cậu xoa cậu cũng không cách xoa cơ mà, đợi chút nữa cậu còn phải xoa lại cho tôi đây này! Trước cứ học tập một chút đi.” “. . . Được rồi” Trần Càn sợ cậu xấu hổ, nên cũng không chăm chú nhìn cậu cởi quần. Tiền Miểu cởi xong nằm úp sấp trên giường, hai chân hơi mở ra, Trần Càn thực sự cảm thấy hình ảnh kia quá tuyệt vời. Anh giúp Tiền Miểu xoa bóp đùi, sau đó mau nhanh chóng mở rượu thuốc ra xoa, cứ như vậy làm đi làm lại nhiều lần. “Thế nào, có thoải mái hơn không?” “Thoải mái hơn nhiều, cám ơn cậu Trần Càn.” “Khách khí làm gì, cậu cũng phải giúp tôi xoa bóp….!” Trần Càn không nói thêm gì nữa, cẩn thận cảm thụ ngón tay trượt trên làn da cậu. sau khi xoa đùi lại xuống bắp chân, xoa xong sau lại bắt đầu nắn bóp, cực kỳ cẩn thận. Anh đau lòng Tiền Miểu, nhưng không nói để Tiền Miểu nghỉ ngơi tự mình bán, bởi vì nhất định sẽ khiến cậu tự ái. Chỉ có dùng cách này giảm bớt mệt nhọc thân thể cho cậu, thuận tay sỗ sàng, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Sau khi Trần Càn dừng lại, Tiền Miểu tỏ vẻ mình đã tốt hơn nhiều. Cậu bận rộn chuẩn bị cả buổi rồi bảo Trần Càn nằm xuống…, tự mình mở chân. “Lực tay thích hợp chứ?” “Ừ, rất thoải mái, quả nhiên hưởng thụ được nhiều hơn khi tự mình làm.” “Ha ha, vậy là tốt rồi.” Trong đầu Trần Càn có thể tưởng tượng được dáng vẻ cậu cười, nhắm mắt lại cũng nở nụ cười.
|
CHƯƠNG 8
Edit & Beta: Hoa Cúc Ba ngày đã bán hết bóng bay, hai người suy nghĩ một chút, cảm nhận năng thực thừa nhận của thân thể mình, quyết định đi chơi hết bốn ngày còn lại, dù sao tiền bán bong bay vẫn còn một ít. Ngày thứ tư nghỉ ngơi lấy lại sức, ngày thứ năm vì Tiền Miểu có lòng hiếu kỳ mãnh liệt với bảo tàng của Tỉnh, nên họ mang nước và Cameras an vị lên tàng tàu điện ngầm đi bảo tàng. Vào tầng đầu tiên là triển lãm tranh tết quán và cổ văn (chữ cổ). Tiền Miểu vì rất hứng thú lôi kéo Trần Càn chạy tới trước mấy bức tranh tết. Sắc thái trong tranh tết tươi đẹp đặc biệt hấp dẫn ánh mắt hai người. Có một số bức tranh tết từ những năm cuối triều đại nhà Thanh được bảo tồn đến nay, nhưng vẫn không bị phai màu. Dùng màu vàng kim vẻ phác họa rất mảnh giống như những nhân vật trong đó mặc đồ thật cho thấy những bức họa này chế tác rất công phu. Phúc Lộc Thọ, mỗi năm có thừa, những đồ án thông thường như Thiên Quan chúc phúc thì không cần phải nói. Còn có Môn Thần, Ông Táo, Phật Bà Quan Âm và các vị thần khác. Những bức vẽ này cực kỳ *** mỹ, khổ giấy khá dài, có thể nhìn ra được đây là do một gia đình phú quý chuẩn bị. Cũng có một vài bức tranh tết rất có hương vị quê cha đất tổ, miêu tả cày bừa vụ xuân, có miêu tả người nhà đoàn tụ mở tiệc rượu, còn có cảnh đốt pháo đón giao thừa, có lẽ là treo ở trong trong phòng, nhìn khổ giấy đó mà hình dung được tuổi thọ của chúng. Bình thường chỉ thấy trên TV nay ngẫu nhiên được nhìn tận mắt nên mặt hai người gần như dán xát vào tường thủy ***, Trần Càn thì liên tục dùng Cameras quay chụp. “Thưa ngài, xin ngài đừng sử dụng đèn flash, sẽ gây ảnh hưởng khi chúng tôi bảo tồn giấy.” nhân viên viện bảo tàng lập tức đi tới. “Ah, thành thật xin lỗi, tôi tắt ngay.” Trần Càn trước kia luôn ngâm mình trên sân bóng rổ, chỉ khi còn bé được cha mẹ mang tới viện bảo tàng, nên đã sớm quên hết những quy định này. Chuyện nhỏ xen giữa qua đi, hai người bắt đầu nhỏ giọng hàn huyên. “Thật là đẹp, khi tôi còn bé tranh tết đều tới nhà máy in ấn làm, hoàn toàn không thể nào sánh được dược với những thứ này.” Trần Càn biểu lộ khoa trương. “Đúng rồi! Xinh đẹp như được vẽ lên tường ấy, nhưng tấm thứ hai rách rồi, thật đáng tiếc.” Tiền Miểu dùng tay cách thủy *** vuốt ve bức họa. “Thời kỳ trước người ta chỉ có dùng tay mà vẽ hoặc khắc in ấn họa, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, những bức họa này nhất định cũng dần dần biến mất, dù sao cũng rất tốn công.” Hai người thưởng thức xong mới có tâm tư chụp ảnh chung làm lưu niệm. Trần Càn cố sức chụp thật nhiều ảnh Tiền Miểu đứng cạnh những bức tranh tết xinh đẹp kia, anh cảm thấy Tiền Miểu cũng đẹp như những bức họa đó, hắc hắc hắc sau đó cười ngây ngô. dammy9694.wordpress.com “Cậu cười cái gì vậy? Nét mặt của tôi kỳ quái ở đâu à?” “Không, tôi đang nghĩ về sau có nên tới tìm bạn ở học viện mỹ thuật giúp đỡ mô phỏng mấy tấm này rồi treo lên. Như vậy có thể coi là sưu tầm được không nhỉ?” Trần Càn vội vàng che dấu. “Chủ ý không tệ, đúng là có thể thử. Treo phòng ngủ chắc chắn rất nhanh có tin mừng.” Tiền Miểu lại một lần nữa cười cong mắt, tim Trần Càn lập tức đập mãnh liệt một hồi. “Đừng chụp tôi nữa, xem mấy bức vẽ nguyên vẹn này đi. Chụp thế là đủ rồi rồi, đến lượt tôi chụp cho cậu mấy tấm nhé.” Cuối cùng cũng chụp đủ rồi hai người thỏa mãn mang theo bản phục chế tranh tết màu đơn của viện bảo tàng đi tiếp. Khu cổ vật lớn hơn khu tranh vẽ rất nhiều, hai người theo đi dọc theo con đường xem các loại đồ dùng đồ gốm nguyên thủy của người dân cổ đại phát triển thành đồ đồng sau đó được mài rũa trở nên *** xảo hơn. Bọn họ nhìn thấy đồ gốm đáy ngọn hình mũi khoan một chân mà đứng thẳng được tỏ vẻ rất kinh ngạc, cũng thử gõ phục chế chuông nhạc. Đối với những thanh kiếm đồng bảo tồn từ thời nhà Ngô đến nay mà còn chưa bị gỉ họ có khát khoa rất lớn. “Đàn ông thời Ngô ai không mang theo kiếm móc, thì ra kiếm móc cái dạng này” Tiền Miểu cảm thán, “Nghe nói chế pháp kiếm đồng thời Hán Đường thất truyền rồi, nhưng người thời nay phục chế rất nhiều cách luyện thép rèn kiếm, có thể chém một đồng tiền, thổi đứt tóc. Nhưng tôi thấy cho dù làm ra một con dao găm, cũng trở thành dụng cụ cắt gọt.” “Thật hâm mộ đàn ông dân tộc Tạng có thể mang đao.” Trần Càn cũng cảm thán. Lưỡng Hán nổi danh với người tượng(1) và các bức họa vẽ mài gạch trên tường *** mỹ được chi tiết cẩn thận dù nhìn qua rất mộc mạc. Giống như quốc họa, những bức vẽ mài gạch đó thoạt nhìn chỉ có hình cắt đơn giản, nhưng lại khiến người ta say mê hấp dẫn với những gì bao hàm trong đó. Trong đó một bức họa khiến Trần Càn phải kêu lên. (1) Người tượng: hình nộm hình người bằng đất sét, an táng chung với người chết thời cổ. “Oa ah! Tổ tiên của chúng ta thật cởi mở, bức họa như vậy mà vẽ lên tường mộ đá thật sao?” Tiền Miểu nghe tiếng đã chạy tới xem, lập tức ngốc trệ. Bức họa gạch này tên là“Hí mật”, nó điêu khắc hai thân thể dây dưa với nhau, đường cong *** tế tỉ mỉ xoay tròn, rất sinh động. Nhà gái ở phía dưới còn triền miên quấn một chân lên lưng nhà trai. Tiền Miểu cảm thấy không còn hứng thú gì để đi xem tiếp nội dung những bức họa trên tường nữa, quay thân đi tìm một chỗ ngồi xuống. Trần Càn thấy thế hai chân lập tức chạy theo. “A Miểu, cái đó có gì phải kinh khủng hay xấu hổ đâu, đây là tác phẩm nghệ thuật mà.” “Tôi cũng không phải đang xấu hổ, chỉ là cảm thấy thứ như vậy để ở chỗ này triển lãm rất kỳ quái.” “Được rồi! Còn không phải xấu hổ à, viện bảo tàng rất thoải mái bày ra đó, cậu còn xoắn xuýt cái gì. Chúng ta đi xem tiếp nào.” Bọn bọ xem đến một mặt tường lớn khắc 《Lan Đình Tập Tự》, xem qua dường như là đồ gốm uống rượu đời Đường của người Hồ và Tây Vực, xem cả hình Đức Phật *** xảo vô cùng, xem đến đai lưng vàng ròng siêu lớn của quý tộc Mông Cổ mắt chói mù luôn, có cả áo bào vàng của Hoàng Đế, ngọc Thanh Hoa lưu ly tráng màu. Thông qua đó, như là đi qua một dòng lịch sử lâu đời, khiến người ta phải cảm thán cho cuộc sống. “Xem hết những…này, khiến tôi nghĩ thậm chí mình đã từng vượt qua. Đi Xuân Thu đi Tây Hán đi Thịnh Đường rồi.” Bạn học Trần Càn không có ý định đi tiếp. “Những cái đó chỉ tồn tại trong tưởng tượng thôi, nếu ngày nào đó cậu thực sự xuyên qua thì cậu chỉ có đứng đó mà khóc thôi?” “A Miểu, khi nào thì miệng cậu trở nên ác độc như vậy rồi.” “Trên lầu còn có khu trưng bày thơ họa dân tộc, chúng ta đi xem.” Hai người bọn họ đi từ 10h sáng, cơm trưa chỉ gặm bánh mì. Một mạch đến năm giờ chiều mới gần như xem hết toàn bộ viện bảo tàng. Dù chẳng hề chạy một đoạn đường nào, nhưng kết quả ra về mới phát hiện quá mệt mỏi. “Không nghĩ tới lại mệt như vậy, như rất có giá trị. Còn được miễn phí, có thêm nhiều kiến thức như vậy.” trên đường về Trần Càn cầm Cameras vừa xem vừa nói. dammy9694.wordpress.com “Rất vui nhỉ, học được thiệt nhiều thứ, tôi vốn cho rằng mình đã biết rất nhiều rồi, bây giờ xem đúng là tự cao tự đại.” “Cũng không thể nói mình như vậy nha A Miểu, cậu cũng có kế hoạch rồi mà. Hiện tại coi như tiếp tục tăng kiến thức!” “Cậu đang an ủi tôi à.” “Không phải an ủi cậu, xem tôi này, trước kia không có hứng thú với những nơi này, nếu không phải cậu dẫn tôi tới, thì cả đời tôi cũng không bước chân vào cái thế giới này.” “Dù sao cũng gần, nếu cậu sẵn lòng chúng ta có thể cùng đi nữa” Tiền Miểu nói, “Cậu thích vận động chạy khắp nơi như vậy mới tốt, hơn nhiều so với một con mọt sách như tôi. Về sau khi cậu thi đấu tôi nhất định sẽ cổ vũ.” “Đã nói rồi đấy nha!” “Ừ.”
|