Nồi Nào Vung Nấy
|
|
Nồi nào vung nấy
Tác giả: Niêm Thổ
Nội dung: Hiện đại, vườn trường, chủ công, ngọt sủng, 1×1, kiện khí trung khuyển công x ôn nhu hướng nội thụ, HE.
Nhân vật chính: Trần Càn x Tiền Miểu.
Văn án
Cho dù bạn có đam mê khó có thể mở miệng, nhưng nếu gặp phải người thích hợp, thì tất cả vẫn sẽ hài hòa vô cùng. Tục ngữ nói, nồi nào xứng vung nấy ~
Luyến đồng công / dáng người nhỏ xinh dịu dàng thụ
PS: Công thật là người rất khắc chế, tôi tin tưởng, cậu ấy không hề *** loạn vưới trẻ em.
|
CHƯƠNG 1
Hôm nay là thời gian sinh viên mới nhập học của đại học X, Trần Càn một mình mang theo hành lý đi vào nơi ghi danh. Dáng người cao lớn ấy ở khu phía nam rất dễ khiến người khác chú ý, thêm cả gương mặt đẹp trai như ánh mặt trời, tỉ lệ người trên đường quay đầu lại rất cao. Chờ khi anh đến tân sinh chỗ ghi danh, đàn chị phụ trách tiếp đón sinh viên mới nháy mắt mắt sáng lên. Sau đó anh đã bị mấy đàn chị này chăm sóc đến tận phòng ngủ. Thật vất vả thoát khỏi mấy đàn chị nhiệt tình giúp đỡ này Trần Càn cuối cùng cũng có cơ hội dò xét bạn cùng phòng ngủ với mình. Sau đó ở cạnh một góc hẻo lánh dưới giường phát hiện một nam sinh vóc dáng nho nhỏ. Phút chốc khi nam sinh kia quay đầu lại cười, trong lòng của anh lộp bộp một phát. Anh nghĩ ‘Nguy rồi’. Nam sinh vóc dáng nhỏ xinh cười rất ngại ngùng, khuôn mặt trắng nõn có hai má lúm đồng tiền mê người. Con mắt tuy không lớn, nhưng bởi vì dáng cười mà nheo lại, cả người tản mát một loại hơi thở ‘Người tốt’. Cậu tự giới thiệu với Trần Càn “Tôi là Tiền Miểu, hi vọng chiếu cố nhiều hơn!” Trần Càn lấy lại *** thần, có vẻ hơi cứng nhắc bắt chuyện “Xin chào, tôi là Trần Càn.” Nói xong lập tức xoay người sang chỗ khác dọn hành lý, tựa như không trông thấy Tiền Miểu muốn tiếp tục mở miệng. Mà Tiền Miểu sửng sốt một chút, cũng không nói thêm gì, quay đầu tiếp tục dọn đồ. Thu thập xong mọi thứ qua một ngày, hôm sau bọn họ lên xe của trường học đến quân doanh huấn luyện quân sự. Bốn người trong phòng ngủ 417 của Trần Càn chiếm được một loạt vị trí cuối cùng trên ô tô, Trần Càn và Tiền Miểu ngồi hai bên, ở chính giữa là Vương Bằng Cử và Cao Á Phi. Hai tên nhóc ở giữa chỉ vừa gặp mặt ngày hôm qua mà đã trò chuyện rôm rả, Trần Càn đang nghĩ một số chuyện nên không phản ứng, Tiền Miểu lại yên tĩnh không đáp lời nào, kết quả không hiểu sao thành cục diện bây giờ. Ô tô hướng tới vùng ngoại thành xa xôi, thời tiết âm u, lại cực kỳ oi bức. Không khí trong xe cũng rất nóng. dammy9694.wordpress.com Trần Càn đang suy nghĩ chuyện gì à, tối hôm qua quả nhiên anh nằm mơ… Lại là mộng xuân khiến anh xấu hổ và giận dữ không thôi. Nam sinh ở cái tuổi này mộng xuân cũng không có gì bất thường. Chỉ là Trần Càn không giống họ, anh mộng xuân đối tượng rất đặc biệt—— nam sinh, hơn nữa nam sinh dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, còn có thân thể những thiếu niên chưa phát dục. Khi nằm mơ thì là mộng đẹp, nhưng khi tỉnh lại, là ‘Ác mộng’ khiến người ta cực kỳ đau đầu. Lần đầu tiên Trần Càn mơ những giấc mơ này khi vào cấp hai. Lần lầu tiên thì anh xem như không có gì, nhưng những cảnh tương tự liên tục xuất hiện trong mơ nhiều lần về sau, anh cảm nhận rất sợ hãi. Anh biết yêu trẻ con là một căn bệnh, hơn nữa chính mình chẳng khác nào kẻ biến thái. Vì để chứng minh chuyện này, anh chạy tới trường cấp hai và trường tiểu học chơi bóng mấy lần, mượn cơ hội quan sát những cái… thiếu niên chưa trưởng thành đó. Nhìn nhiều lần về sau mộng xuân càng nhiều. Đối với nam sinh tuổi này mà chỉ đứng xa để nhìn sao. Làm thế nào bây giờ? Chịu đựng, hoặc chơi bóng rổ phát tiết, dù biến thái thế nào cũng không thể chà đạp trẻ em nhà người khác. Trần Càn đau đầu đè lên huyệt thái dương, vừa ngắm Tiền Miểu đang chợp mắt gần cửa sổ. ‘Có lẽ là vì cậu nhóc này! Cho dù dáng người gầy yếu thấp bé hay là hai cái má lúm đồng tiền kia hoặc đôi mắt cong cong trăng lưỡi liềm mắt đều chọt trúng chỗ đau của mình. Về sau nên cách xa cậu ấy một chút!’ Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh trong phòng ngủ về sau ngẩng đầu cúi đầu đều thấy, đầu càng nhức.
|
CHƯƠNG 2
Edit & Beta: Hoa Cúc Đến quân doanh đã là chạng vạng tối, bọn họ dựa theo đại đội phân trước đó và tập hợp. sau khi bị huấn luyện viên đe dọa nửa ngày, mọi người xếp hàng nhận chén đũa và chăn nệm, thật vất vả nhận hết rất nhiều đồ đạc rồi mới được vào phòng ngủ, mới đầu không khí còn hơi trầm sau đó các nam sinh lập tức bạo phát nói tục. Nhất thời những tiếng phàn nàn vang lên cả tầng trên. “Fck My Life(1)! Ngay cả giường cũng không có họ để chúng ta ngủ trên mặt đất sao?” (1) 卧槽! = ngọa tào = nói tục = FML = Fck My Life “Thao, đây là chuyện gì?” … Phòng 417 của Trần Càn và phòng 418 bên cạnh hợp thành một phòng ngủ lớn 208, khi một đám nam sinh đi vào phòng ngủ, thấy phòng nhỏ hẹp không có vật gì, sau khi mắng một trận thì có người vào trực tiếp ném nệm cuốn xuống mặt đất. Mọi người hai mặt nhìn nhau nghĩ cuối cùng cũng có người cứu vớt bọn họ. “Các học sinh, vì nguyên nhân giường ngủ có hạn, các gian phòng có giường đã ưu tiên phân cho các bạn nữ rồi, mọi người chấp nhận một chút, đặt một tầng lót trắng trên mặt đất, sau đó trải chăn nệm lên.” Âm thanh ngọt ngào của giáo viên phụ đạo vang lên sau đó giúp một bạn học đứng cạnh trải chăn nệm xuống góc trong, an ủi bọn họ một chút thì chuẩn bị đi sang phòng ngủ kế tiếp. Trước khi đi còn ném một quả Boom: “Đúng rồi các bạn học sinh, một lát nữa huấn luyện viên sẽ dạy các cậu cách gấp chăn, đêm nay có khả năng sẽ phải tập hợp khẩn cấp, nhưng nhìn tâm tình huấn luyện viên à! Mọi người cố gắng lên nhé!” Để lại một đám người kêu than trời đất. dammy9694.wordpress.com Huấn luyện viên không dịu dàng như giáo viên phụ đạo, sau khi đi vào trực tiếp làm mẫu. Học không được thì mắng, ở bên cạnh cười trộm cũng mắng, mắng tất cả mọi người cũng dần dần thành thật hơn, sau đó mới nhìn đến cái chăn gấp tốt nhất kia. “Ơ, cậu gấp không tệ, tôi nhớ cậu rồi, ngày mai tôi sẽ đặc biệt chăm sóc cậu đấy.” Nói xong cười đi ra ngoài. Tiền Miểu bị chú ý đặc biệt cười vẻ mặt bất đắc dĩ. Mọi người còn chưa giới thiệu lẫn nhau, dưới lầu đã vang lên tiếng còi bén nhọn: “Tất cả từ tầng 13 xuống lầu tập hợp, mang thùng, dép lê và khăn mặt, bây giờ tới nhà tắm tắm rửa, các người chỉ có ba phút.” Âm thanh huấn luyện viên trong mười phần khí lực, “Lặp lại lần nữa, Tất cả từ tầng 13 xuống lầu tập hợp, mang thùng, dép lê và khăn mặt, bây giờ tới nhà tắm tắm rửa, động tác nhanh!” Người phòng 208 mặc kệ đã thu dọn xong hay chưa, đều giống như thỏ chạy chẳng khác nào một làn khói xuống dưới. Giáo huấn mấy người đi trễ, mọi người lập tức xuất phát tới nhà tắm. “Xếp hàng 13, toàn bộ đã có mặt, bên trái quay, đi đều bước! Một hai một, một hai một…”
|
CHƯƠNG 3
“Nghe cho kỹ, các cậu tắm gian giữa chỉ có 10 phút. Nữ sinh thời gian là 20 phút. Các cậu đã là đàn ông rồi, đừng để tôi phải giày vò cho khốn khổ. Giặt rửa xong nhanh chạy ra đây. Bị trễ thì ngày mai thao luyện cẩn thận một chút.” Huấn luyện viên Trần Dẫn đội nói vài câu rồi thả họ vào. Không ít người lần đầu tiên tắm giặt ở nhà tắm lớn, cảm giác rất không được tự nhiên. Nhưng thời gian hạn chế, nên vẫn nhanh chóng vung tay khai mở nước giặt rửa. Phòng ngủ 208 ở tận tầng 13 xem như là cái đuôi rồi, lúc tiến vào vòi sen cũng chẳng còn mấy cái. Trần Càn muốn nghĩ cách tránh khỏi Tiền Miểu không thể nghi ngờ là ngâm nước nóng. Hơn nữa khi Tiền Miểu cởi quần áo, tự chủ khinh người của Trần Càn thiếu chút nữa bị nổ thành cặn bã, khó khăn mới không để cho người anh em đứng lên. Thân thể Tiền Miểu rất nhỏ rất gầy, có lẽ chỉ cao hơn mét rưỡi một chút. Nhưng thân thể cậu cũng rất cân xứng, không bởi vì trên thân hoặc dưới thân quá dài mà làm mất mỹ cảm. Kích thước eo cực nhỏ, làn da trắng nõn, khi cậu giơ tay lên gội đầu toàn bộ phía sau lưng kéo thành một độ cong cực mê người. Trần Càn nhìn nước theo tóc của cậu chảy xuống, chảy qua cổ, chảy qua xương bướm chính giữa, theo lưng trượt đến mông đùi, sau đó. . . ‘Dừng lại, không thể nhìn nữa.’ Trần Càn xả mạnh một lượng nước lớn vào mặt, sau đó cầm lấy khăn lung tung lau người lau mặt vài cái, xong hết lập tức chạy ra ngoài. dammy9694.wordpress.com Chạy ra ngoài cả buổi rồi, mà trái tim vẫn còn đập rất nhanh, trong đầu quanh quẩn nhiều lần hình ảnh vừa mới nhìn thấy. Mãi đến khi huấn luyện viên Trần thổi còi tập hợp trạm gác, anh mới giật mình tỉnh lại. “Thao, cái này tính là chuyện gì!” Trần Càn thống khổ gõ đầu, giương mắt nhìn thấy Tiền Miểu vừa mới tắm rửa xong về đơn vị. “… Thời gian này quả thật không có cách nào để vượt qua” Sáng sớm hôm sau, mọi người thành công chạy thoát vụ tập hợp nửa đêm nhưng vẫn không thoát khỏi buổi sáng sớm. Nghỉ hè lười biếng quen rồi mọi người phòng 208 lại bị tiếng còi đánh thức rời giường. “Bây giờ cò sớm mà!” “Ai nha rời giường rời giường, gấp chăn tử tế, đợi chút nữa còn phải kiểm tra.” Động tác kéo lê chưa tỉnh ngủ, khi họ tới trạm canh gác mấy người họ thành công trở thành ‘Mấy đứa thiếu nợ tập huấn’. Huấn luyện viên Trần dựa theo chiều cao xếp hàng cho bọn, Trần Càn cuối cùng cũn được như ý rời xa Tiền Miểu. Dù chỉ học dậm chân tại chỗ, nghiêm nghỉ, cúi chào nghỉ, đi đều bước một loạt các động tác nhìn như đơn giản nhưng khiến họ đói điên rồi, khi mọi người cuối cùng cũng chờ đến giờ ăn sáng —— cháo nước cơm, màn thầu, cải bẹ—— lại một lần nữa tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Về sau Binh đại ca mập mạp cười tủm tỉm tức giận phản ánh với huấn luyện viên Trần: “Bên chúng tôi không đủ người, về sau ném bệnh nhân tới giúp việc bếp núc! Còn có những mấy đứa… bị trễ kia, không phải dậy không nổi sao? Về sau buổi sáng để bọn họ chạy tới giúp mọi người dọn đồ ăn, cam đoan cực kỳ có tác dụng.” Cao Á Phi khi tắm và buổi sớm tập hợp muộn hai lần vừa vặn đi ngang qua, khuôn mặt khổ bức trở về thông báo cho anh không ra anh, em không ra em phòng 208. Các giáo quan vẫn thường nhớ như in khi mình còn là tân binh bị trưởng quan bắt nạt, háo hức muốn tìm kiếm sự cân bằng tâm lý. Đầu tiên cạo chọc đầu, sau đó giáo huấn mấy đứa lùi bước, quả thực không thể đẹp hơn tốt. Bởi vì nhỏ nhất đứng đầu hàng thứ nhất bạn học Tiền Miểu vô tội cũng trúng đạn, thân thể vốn không tốt lắm cậu cố giữ vững được cho tới trưa, cuối cùng xế chiều khi ánh mặt trời gay gắt nhất thành công mền oặt, vốn còn muốn kiên trì thêm một lúc thể nghiệm cuộc sống huấn luyện quân sự cậu bất đắc dĩ đưa giấy chứng nhận bệnh cho huấn luyện viên, ngoan ngoãn tới phòng bếp giúp việc bếp núc. Khi Tiền Miểu chóng mặt ngã trên mặt đất, trong nháy mắt, Trần Càn cũng đưa tay tóm lấy. ‘Tiểu tử này chẳng lẽ là vì thân thể quá yếu, thật là. . .’ Anh quát bảo mấy người phía trước ngừng giễu cợt Tiền Miểu, “Người khác thân thể không tốt có gì buồn cười đâu!” “Ai, tao cười gì không liên quan đến mày, có gì mà không thể cười.” “Đúng đấy, vừa thấp vừa gầy chẳng khác nào đứa con gái, không nghĩ tới yếu y như đứa con gái vậy” “Các người!” “Ầm ĩ cái gì đó! Còn ầm ĩ được cơ à, năm nào chẳng có người ngất. Mấy đứa thân thể… có vấn đề thể chất kia mà xảy ra chuyện tôi phụ trách không nổi đâu. Mấy đứa kia cũng đứng có đắc ý mà chê cười người khác, nói không chừng kế tiếp mấy đứa cũng nằm sấp xuống đấy, huấn luyện giờ mới bắt đầu thôi. Đứng ổn rồi phải không, tôi cho chạy vài vòng.” huấn luyện viên Trần tới đưa Tiền Miểu té xỉu đi, trông thấy một đám ầm ĩ lập tức nổi giận.
|
CHƯƠNG 4
Edit & Beta: Hoa Cúc Khi Trần Càn lần nữa gặp lại Tiền Miểu, đã tới giờ cơm tối. Sắc mặt của cậu vẫn còn chút trắng bệch. Xem ra buổi chiều tuy đã nghỉ ngơi, nhưng vẫn không đủ. “Tiền Miểu, cậu khá hơn chút nào không?” Trần Càn cuối cùng cũng xúc động không kềm nén được tiến quan tâm. “Ừ, đã tốt hơn nhiều. Cám ơn.” Tiền Miểu lại một lần nữa nở nụ cười, một đôi mắt nheo lại đặc biệt đẹp. “Về sau tôi phải làm bếp, không thể huấn luyện cũng với mọi người, thật sự đáng tiếc.” “Thân thể không thoải mái cũng không thể cố chống đỡ, giúp việc bếp núc thì nhớ giúp chúng tôi đưa thức ăn dễ ăn một chút.” “Chỉ gọt hoa quả và thái thịt sống thôi, sao gì đến phiên tôi nấu cơm, độc chết mấy người tôi không chịu trách được đâu.” Tiền Miểu cười, thần sắc dường như nhẹ đi một chút. “Ai, Tiền Miểu, có phải cậu bị thiếu máu không, lúc ấy khi cậu ngất đi sắc mặt trắng bệch luôn đó, khiến tôi hoảng sợ.” Cao Á Phi là đứa họng lớn, nhìn thoáng qua cũng thấy là một người hòa sảng thân thiện. “Cám ơn cậu quan tâm, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ huyết áp thấp thôi.” “Không sao là tốt rồi, ngược lại tôi rất hâm mộ cậu đấy, giúp việc bếp núc nhẹ nhõm hơn nhiều! Tôi tuyệt đối không muốn huấn luyện đâu!” “Thân thể không tốt thật sự không có gì đáng để hâm mộ” Tiền Miểu thu lại nụ cười, “Có thể được tự do vận động như mọi người mới là tốt nhất.” Nói xong quay người đi dọn cơm. Vương Bằng Cử ở một bên sốt ruột, hung ác chọc Cao Á Phi một phát. dammy9694.wordpress.com “Ái, cậu đâm tôi làm gì!” Vào ban đêm khi tắm rửa, Trần Càn nhìn Tiền Miểu nhỏ gầy trắng nõn sau lưng, cũng không có dục niệm nồng đậm xông lên đầu như thường ngày, mà mang theo vài tia đau lòng. Những thiếu niên thân thể không nẩy nở như vậy, ở trong mắt anh đúng là cực kỳ xinh đẹp. Nhưng trong mắt người bình thường, lại không được hoan nghênh còn có thể bị chê cười, nhất là với tư cách một nam sinh. Vì thân thể của cậu không tốt, nên quá trình phát dục bị trì hoãn chiều cao cũng không phát triển được. Như vậy, những năm gần đây cậu vì thân thể mình đã nhận lấy bao nhiêu tổn thương vô ý hay cố ý đây? Trần Càn nghĩ một thoáng, lập tức chua xót trong lòng. “Về sau không nên tận lực trốn tránh cậu, nếu cậu phát hiện sẽ bị tổn thương. May mắn mới sống chung có hai ngày, cậu còn nhìn không ra! Giống như bạn bè bình thường chậm rãi quen thuộc là được.” Nghĩ thông suốt Trần Càn quyết định không xoắn xuýt vấn đề này, tận lực không gây bất hòa. Nhưng khi anh không xoắn xuýt nữa, anh phát hiện mình lại không khắc chế được xúc động nhìn chằm chằm tấm lưng trần của Tiền Miểu. Tiền Miểu gầy, đang dùng nước ấm cọ rửa ở dưới thân thể lộ ra xúc cảm thoải mái, thêm các động tác trà xát gắp nơi trên thân thể, ánh mắt Trần Càn đã dính lấy không nhúc nhích được rồi. “Thật là đủ rồi, mi thật khiến người ta thất vọng.” Trần Càn lại một lần nữa bất đắc dĩ xây dựng lại tâm lý.
|