Đám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn Tôi, Làm Sao Giờ!
|
|
Chương 10
Trưởng công chúa đế quốc, mỹ nhân đệ nhất hai mươi năm trước, bây giờ là phu nhân hầu tước, có thể nói là cực kỳ tôn quý!
Không nói tới người khác, dù là đương kim hoàng hậu, nhìn thấy vị trưởng công chúa này cũng phải nhún nhường ba phần.
Nhưng hiện giờ, trưởng công chúa điện hạ lại như bà dì hàng xóm, thân thiết kéo tay Ninh Vũ Phi.
Ninh Vũ Phi:… Thật kinh sợ, kinh sợ đến muốn quỳ!
Nhưng kinh sợ còn ở phía sau.
Thẩm Thiên Huân từ khi sinh ra đã là minh châu đế quốc, là con gái duy nhất của tiên hoàng, nói là được yêu thương đến tận xương tủy cũng không phải nói quá.
Một vị công chúa điện hạ như vậy, từ nhỏ chính là tiền hô hậu ủng*, sống quen trong nhung lụa, bất kỳ thứ phú quý hào hoa nào dùng trên người bà cũng không khiến người ta có cảm giác đột ngột.
(tiền hô hậu ủng*: ngày trước là vua chúa hoặc quan lại đi trước, đều có quân lính đi theo sau.)
Nhưng … một người cao quý như vậy lại xuống bếp vì cậu.
Làm Thiên La canh mà Ninh Vũ Phi thích nhất.
Đây không phải là Thẩm Thiên Huân phân phó người làm, mà tự mình xuống bếp, tự mình cầm muỗng, tự mình nấu nướng.
Nhìn khắp toàn bộ đế quốc ngân hà này, chỉ có năm người là được hưởng sự đãi ngộ lớn lao này mà thôi.
Một là tiên hoàng, một là hoàng đế hiện giờ, một là hầu tước Đại Tạ, một là nghị trưởng nội các.
Mà người cuối cùng… Chính là Ninh Vũ Phi.
Tên của bản thân được xếp cùng hàng với các nhân vật vang dội như vậy, Ninh Vũ Phi chỉ thấy vô cùng kinh hoảng.
Phúc quá nặng, tiêu không chịu nổi a!
Thẩm Thiên Huân nhìn thấy cậu thì vô cùng cao hứng, kéo cánh tay cậu vào Hầu phủ, lập tức bưng Thiên La canh còn nóng đi ra.
“Mau uống lúc còn nóng, trước đó dì đã nếm qua, mùi vị rất ngon, dinh dưỡng đầy đủ, là bồi bổ tốt nhất.”
Bà tha thiết nhìn cậu, Ninh Vũ Phi xấu hổ muốn chết muốn chết.
“Điện hạ…” Cậu mở miệng dùng kính ngữ, Thẩm Thiên Huân lập tức cả giận nói, “Mới mấy ngày không gặp, lại xa lạ rồi! Đã nói gọi dì là được rồi, dì đó, hy vọng nhất là con gọi dì là mẹ, nhưng việc này chưa thể vội vàng được, hai người cứ từ từ, dì nguyện ý chờ.” Vừa nói, bà cong cong mắt, dung nhan xinh đẹp đầy mong chờ và pha trò.
Ninh Vũ Phi nhìn ở trong mắt, tim đập điên cuồng.
Cậu là muốn cùng Tạ Cảnh nói lời chia tay, nhưng… a a a a a, sao lại như vậy chứ!
Thẩm Thiên Huân còn đang trơ mắt nhìn cậu: “Nếm thử mùi vị xem sao?”
Ninh Vũ Phi chỉ đành thu hồi tinh thần, múc một muôi, mới vừa bỏ vào miệng, lại bị vị thơm ngon chinh phục đầu lưỡi: “Uống ngon!”. Thật sự rất ngon, đây tuyệt đối là Thiên La được chọn lựa tươi mới, dùng rất nhiều tâm tư để nấu ra.
Mỹ thực sẽ không gạt người, nếu không dụng tâm, không chuyên chú, thì nếm một cái là biết ngay.
Nhìn vị trước mắt vì cậu khích lệ mà vui sướng, Ninh Vũ Phi chỉ cảm thấy áy náy muốn chết.
Cuối cùng là cậu tạo ra cái nghiệt gì vậy a!
Tạ Cảnh vẫn luôn bận, Thẩm Thiên Huân vất vả lắm mới gặp được Ninh Vũ Phi, lôi kéo cậu nói không hết chuyện, ăn không hết thứ tốt, chỉ hận không thể đem tất cả trân bảo để chia sẻ cùng cậu, loại vui vẻ lại yêu thích này không hề có nửa điểm giả bộ, khiến trong lòng người một mảnh yên lòng phục tùng.
Ninh Vũ Phi lại hoàn toàn hoảng sợ, nhìn càng nhiều, nghe càng nhiều, ký ức lại càng rõ ràng.
Trò chuyện một lúc, Thẩm Thiên Huân không nhịn được mà nhớ tới những chuyện kia, không khỏi thở dài nói: “Tiểu Vũ, con có thể ở bên A Cảnh, dì rất vui.”
Vừa nhắc tới, viền mắt bà đã ửng hồng, tâm tình muốn áp cũng không áp nổi.
Ninh Vũ Phi biết bà nhớ tới chuyện gì, không khỏi sững sờ.
Cậu nghĩ mình và Tạ Cảnh không quá quen nhau, nhưng thật không ngờ, người đàn ông nhìn như vân đạm phong khinh kia lại đối với cậu… chấp nhất đến trình độ đó.
Ký ức xáo động, Ninh Vũ Phi tỉ mỉ nhớ lại, có chút khó tin nhưng lại không nhịn được xúc động.
Tạ Cảnh là học trưởng cậu, hai người cùng một học viện, chuyên ngành khác nhau, gặp nhau lại là trùng hợp.
Trường học tổ chức một lần huấn luyện dã ngoại, Ninh Vũ Phi vừa hay ở cùng một ký túc xá với Tạ Cảnh.
Thời gian bọn họ tiếp xúc chỉ có ba tháng ngắn ngủi, đoạn thời gian đó bọn họ vẫn duy trì quan hệ bạn học thông thường, cũng không có vượt rào, chỉ ở chung rất vui vẻ nên để lại phương thức liên lạc với đối phương.
Nếu như vậy thì không có gì, nhưng sau khi huấn luyện kết thúc, Tạ Cảnh lại thổ lộ với Ninh Vũ Phi.
Lúc đó tâm tình ‘Ninh Vũ Phi’ ra sao, Ninh Vũ Phi hoàn toàn không biết, nhưng không nghi ngờ là lúc đó Ninh Vũ Phi đồng ý.
Vì vậy, bọn họ bắt đầu hẹn hò.
Nhưng đoạn thời gian này không hề thuận lợi, thân phận Tạ Cảnh quá cao mà Ninh Vũ Phi quá mức phổ thông, tình yêu chỉ duy trì nửa năm ngắn ngủi, Ninh Vũ Phi không chịu nổi áp lực mà nói chia tay.
Tạ Cảnh không đồng ý.
Ninh Vũ Phi chịu không nổi, vì né tránh Tạ Cảnh, thậm chí cậu không tiếc đi báo danh cận binh, xung quân đến tiền tuyến.
Chuyện này quả thật là lấy cái chết để bức.
Tạ Cảnh thỏa hiệp.
Sau khi hai người chia tay, Ninh Vũ Phi về trường học, sau khi tốt nghiệp với thân phận sinh viên hệ cơ giáp mà bước vào tinh hạm đại hoang tinh hệ, tiến nhập bộ đội ngân hà.
Khi đó Tạ Cảnh còn chưa có cường quyền như bây giờ, đến khi hắn biết tin tức, Ninh Vũ Phi đã quăng người vào trong chiến dịch Barrington.
Quân đội ngân hà là cái thùng sắt, đừng nói là Tạ Cảnh, dù là hầu tước Đại Tạ cũng đừng nghĩ rằng thò được tay vào đó.
Nhìn qua như vậy, dường như hai người hoàn toàn tách ra, theo thời gian trôi qua, quên đi đối phương cũng sẽ không còn phần nghiệt duyên phía sau.
Nhưng dù Ninh Vũ Phi quên rất nhanh, nhưng Tạ Cảnh lại không hề quên một chút nào.
Một năm trước, Ninh Vũ Phi trở về thủ đô thăm cha mẹ, lại thấy vị trưởng công chúa đợi cậu ở tinh hạm đến hai tiếng đồng hồ.
Đương nhiên Ninh Vũ Phi biết Thẩm Thiên Huân, nhưng cậu chưa từng nghĩ vị trưởng công chúa cao quý này có liên quan gì tới mình.
Cậu kinh ngạc giật mình, Thẩm Thiên Huân lại ngẩng đầu, dung nhan xinh đẹp vô cùng tiều tụy, giọng nói dễ nghe lại pha chút sự cầu xin: “Ninh tiên sinh, tuy rất mạo muội nhưng có thể mời cậu đến nhìn A Cảnh có được không.”
Tạ Cảnh? !
Ninh Vũ Phi khó hiểu: “Điện hạ?”
Thẩm Thiên Huân lại không đè ép được tâm tình, dù bà không khóc thành tiếng nhưng nước mắt vẫn lăn dài xuống: “Làm ơn, đến gặp nó một lần thôi có được không? Nó thật…thật sự rất cần cậu.”
Ninh Vũ Phi không biết đây là xảy ra chuyện gì,nhưng nhìn thấy một người mẹ rơi lệ trước mặt mình, cậu đều không thể để yên được.
Huống hồ tuy cậu đã chia tay với Tạ Cảnh, dù thành người xa lạ, nhưng khi hắn xảy ra chuyện, Ninh Vũ Phi cũng không thể không quan tâm.
“Điện hạ, ngài đừng gấp, có nhu cầu gì có thể giúp, cháu nhất định sẽ làm hết sức.”
Hai người cùng nhau lên phi hành khí, cảm xúc Thẩm Thiên Huân gần như suy sụp, dọc đường bà đứt quãng nói, Ninh Vũ Phi nghe vào trong tai, trong lòng như ngâm mướp đắng, tất cả đều khó diễn tả bằng lời.
Tại sao lại thành như vậy?
Cậu và Tạ Cảnh chia tay ba năm, ba năm nay cậu ở Đại Hoang tinh hệ, chiến đấu cùng chiến đội, gần như hoàn toàn ném cuộc tình này ra sau đầu.
Cậu cho rằng Tạ Cảnh cũng sớm buông tay, nhưng… Không có, hoàn toàn không có.
Trong thanh âm Thẩm Thiên Huân có tiếng khóc nức nở: “Ta thật sự không biết, những năm này nó luôn biểu hiện bình thường, bất kể là công việc hay trong nhà đều không có nửa điểm sai sót, từ nhỏ A Cảnh rất ngoan ngoãn, làm cái gì cũng tốt, học cũng nhanh, thông tuệ có thể làm, người khác đều nói ta tốt số, sinh được đứa nhỏ như vậy, ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng ta thật sự không biết trong lòng nó ẩn giấu nhiều chuyện như vậy.”
“Ninh tiên sinh, nó vẫn không quên được cậu, tuy đã chia tay, cũng không đi quấy rấy cuộc sống của cậu, nhưng nó không thể dứt ra, trước mặt cậu thì giả vờ bình tĩnh, nhưng sau người thì lại đè nén hết sức, năm đầu còn tốt, nhưng từ khi bắt đầu năm thứ hai nó mắc bệnh mất ngủ trầm trọng, nó không nói, ta cũng không biết, cậu biết, nó… nó là…”
Thẩm Thiên Huân chưa nói xong, Ninh Vũ Phi đã rõ.
Tạ Cảnh ở trước mặt người khác vĩnh viễn là một người hoàn mỹ không tỳ vết, nên hắn suy nghĩ cái gì, chỉ cần hắn không muốn ai biết thì không ai có thể biết.
Thẩm Thiên Huân nói tiếp: “Gần đây ta mới biết, sau hai năm chia tay với cậu, mỗi ngày nó ngủ chưa tới ba tiếng, thời gian đó nó đã vào nội các, chính là lúc bận rộn nhất, ta chỉ nghĩ rằng nó vì công tác, nhưng sao biết được nó chỉ làm việc, bởi vì không làm việc thì không thể nào ngủ được.”
“Nhưng như vậy có thể sống sao? Sống quá một năm, đến năm nay, mỗi ngày nó chỉ ngủ nhiều nhất là một giờ, người làm mẹ như ta lại không phát hiện ra khác thường của nó, nó đúng là… Hức…” Thẩm Thiên Huân vừa nói, lòng chua xót nước mắt lại rơi.
Ninh Vũ Phi cả người đều nghe đến choáng váng.
Thẩm Thiên Huân tiếp tục nói: “Nửa năm này nó thật sự không chịu nổi, từng ngất xỉu một lần trong nội các, lúc đó ta mới biết nó đã ba ngày không ngủ không nghỉ! Gọi bác sĩ tới khám, kiểm tra không thấy bệnh, chỉ nói là tâm bệnh, nhưng tính cách A Cảnh, sẽ dễ dàng thổ lộ tâm sự sao.”
“Mãi đến gần đây ta mới biết chuyện hai người, đứa ngốc kia đối với cậu đúng là dụng tình quá sâu…” Nói tới chỗ này, Thẩm Thiên Huân đã khóc không thành tiếng.
Ninh Vũ Phi hốt hoảng, nửa cậu không nói ra lời.
Thẩm Thiên Huân hồi lâu mới kiềm được nước mắt, bà ngẩng đầu, nức nở nói: “Ta biết chuyện tình cảm miễn cưỡng là không được, hai người đã chia tay, lý ra ta không nên đến làm phiền cậu, nhưng… ta thật sự hết cách rồi, , Ninh tiên sinh, tới gặp nó một lần thôi, ta chỉ có một đứa con này, nếu nó xảy ra chuyện, ta cũng không thể nào sống tiếp.”
Nói, Thẩm Thiên Huân lại suy sụp.
Trong lòng Ninh Vũ Phi giống như bị dao cùng cứa rách, đau tê tái.
Cuối cùng cậu cũng mở miệng đáp, “Cháu sẽ tới gặp anh ấy, điện hạ, cháu sẽ đi…”
Nói như vậy Ninh Vũ Phi cũng không ngờ tới sẽ gặp một Tạ Cảnh tiều tụy đến như thế.
Người đàn ông này, là một người hoàn mỹ đến mức nào, giờ khắc này lại yếu đuối như vậy.
Ninh Vũ Phi liếc mắt nhìn, âm thanh đã run rẩy: “Học trưởng…”
Tạ Cảnh dường như không ngờ cậu sẽ tới, sau khi sững sờ, hắn đứng dậy, sau lưng cương cứng, khóe môi gượng ép dẫn ra một nụ cười chật vật, không còn một chút tao nhã thanh thản như trước kia: “Là mẹ anh đưa em tới sao? Không sao đâu, chỉ là gần đây thân thể anh không thoải mái thôi, không liên quan gì tới rm…”
Ninh Vũ Phi chỉ cảm thấy trong lòng đắng chát đến cực điểm: “Xin lỗi, xin lỗi… Thật sự xin lỗi.”
Cậu không ngờ hắn sẽ như vậy, thật sự không nghĩ sẽ thành như vậy.
Con ngươi Tạ Cảnh hơi tối, âm sắc mê người gần như mất tiếng: “…Không liên quan, không phải em sai…”
Cái thứ gọi là tình cảm này, xưa nay đều không phân đúng sai.
Ninh Vũ Phi không biết nên nói gì, nhưng cậu biết, mình không thể rời đi như vậy.
Nhắc tới cũng quá thần kỳ, trong ba năm, Tạ Cảnh chưa bao giờ ngủ an ổn, nhưng khi nhìn thấy Ninh Vũ Phi lại ngủ ngon sáu tiếng liền.
Đây đối với hắn, quả thực là kỳ tích.
Hôm sau, Thẩm Thiên Huân thực sự là hận không thể gói Ninh Vũ Phi về phủ.
Những ngày qua bà cũng bị dằn vặt dữ dội, con trai không ngủ không nghỉ, nếu kéo dài chỉ còn con đường chết, nghĩ tới đây, lòng bà như dao cắt, hận không thể thay hắn chịu tội.
Mà bây giờ, Ninh Vũ Phi cứu Tạ Cảnh, cũng là cứu bà, là cứu toàn bộ Hầu tước phủ.
Đợi đến kỳ nghỉ kết thúc, Thẩm Thiên Huân âm thầm tìm Ninh Vũ Phi.
“Tiểu Vũ, dì biết là dì ích kỷ, nhưng dì xin con, cho Tạ Cảnh một chút thời gian có được không? Dù con không thích nó, cũng có thể từ từ hẵng chia tay được không? Dì sẽ chú ý, cũng sẽ cố gắng điều chỉnh tâm tình của nó, chỉ cần từ từ thôi, từ từ, nó chắc chắn sẽ không như lần này mà…”
***
Ký ức ngừng lại, Ninh Vũ Phi ngơ ngác, trong lòng đủ trăm vị, thật khó diễn tả bằng lời.
Cuối cùng cậu cũng biết tại sao Tạ Cảnh đối với cậu muốn gì được đấy như vậy, cũng biết tại sao chỉ cần Ninh Vũ Phi nói qua games kia, Tạ Cảnh sẽ chuẩn bị cho cậu chu toàn…
Mất mà có được, nên càng khao khát.
Trong một năm nay, hai người gặp nhau cũng không nhiều, nhưng Tạ Cảnh như hồi sinh, khôi phục thân thể tiếp nhận nội các, dùng thời gian nửa năm để chỉnh đốn lại tài chính cùng tư pháp, bách tính đế quốc được ích lợi không nhỏ, mà hắn cũng đã trở thành nghị trưởng trẻ tuổi nhất ưu tú nhất và mị lực nhất.
Trong đầu loạn thành từng mảng, Ninh Vũ Phi như muốn phát điên.
Mà lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng từ tốn như gió xuân vang lên: “Tiểu Vũ…”
Ninh Vũ Phi đột nhiên ngẩng đầu, cậu thấy được người đàn ông như ‘trích tiên’ tắm trong ánh mặt trời đi tới.
Hắn mỉm cười với cậu, độ cong hoàn hảo, tao nhã hoàn mỹ, không tỳ vết.
“Vừa nãy có việc gì muốn nói cùng… anh sao?” Hắn nhẹ giọng dò hỏi.
Ninh Vũ Phi dõi theo hắn, trong đầu thoáng hiện lên một Tạ Cảnh tiều tụy không sức sống và một Thẩm Thiên Huân suy sụp tuyệt vọng.
Chuyện này…
Ninh Vũ Phi muốn quỳ lạy, cuối cùng là tạo thành cái nghiệt gì vậy trời!
Otz
Hết chương 10.
|
Chương 11
Đối với sự dò hỏi của Tạ Cảnh, Ninh Vũ Phi sao còn dám nói ra hai chữ “chia tay” ?
Không nói tới việc khác, chỉ cần thấy Thẩm Thiên Huân coi cậu như con ruột trước mặt thôi cũng đã không thể mở lời rồi!
Hắng giọng một cái, Ninh Vũ Phi gắng gượng nói: “Không có gì chuyện quan trọng đâu chỉ là…”
Tạ Cảnh nhẹ giọng hỏi: “Là sao?”
Ninh Vũ Phi cắn răng nói: “Bắc… Bắc An có triển lãm cơ giáp, mấy ngày nữa là kết thúc, em muốn…”
Cậu chưa nói xong, Thẩm Thiên Huân lại vui mừng cướp lời: “Đi đi phải đi! Cùng đi! A Cảnh, con gác công việc lại đi, lúc nào bận rộn cũng không phải là tốt, vừa hay có triển lãm cơ giáp, Tiểu Vũ muốn đi, con nói gì cũng phải ở bên cạnh nó!”
Tạ Cảnh rõ ràng là đang giật mình, sau một lúc, cặp mắt đào hoa tinh xảo kia hơi cong lên, giọng nói ưu nhã ung dung đến cực hạn, khiến người nghe tê dại như dòng điện chạy qua từ chân đến đỉnh đầu: “Muốn đi sao?”
Ninh Vũ Phi bị điện giật quá mạnh mẽ, đến khi ngẩng đầu thấy trong con ngươi kia đầy sủng nịch và sự cẩn trọng che giấu cẩn thận từng li từng tí , thì trong lòng không khỏi chua chát, nhẹ giọng nói: “Học trưởng có thời gian…”
“Ngày mai.” Tạ Cảnh nói rất nhanh, như sợ cậu đổi ý.
Trong lòng Ninh Vũ Phi kêu lên một tiếng “nghiệp chướng mà”, trên mặt lại rất bình tĩnh: “Còn có ba ngày… không vội, thật ra em muốn đi xem ngày bế mạc cuối.”
Triển lãm kiểu này thì ngày đầu và ngày cuối là đẹp mắt nhất, nếu bỏ lỡ khai mạc thì xem bế mạc cũng tốt.
Tạ Cảnh thuận theo ý cậu: “Vậy thì để buổi bế mạc, đến lúc đó anh tới đón em.”
Ninh Vũ Phi gật đầu, luôn miệng đồng ý.
Thẩm Thiên Huân vui vẻ nhìn ở một bên, còn vui vẻ hơn so với hai người trong cuộc.
Ninh Vũ Phi có một nhược điểm trí mạng, đó là tâm các bậc cha mẹ, nhìn bà vui vẻ, trong lòng cậu cũng thấy rất thỏa mãn …
Đến khi trời tối, Ninh Vũ Phi mới rời khỏi hầu tước phủ.
Sau khi rời xa Tạ Cảnh và Thẩm Thiên Huân, Ninh Vũ Phi mới thở dài một hơi.
Thật ra ngày này cậu trải qua vô cùng vui vẻ, Tạ Cảnh đối với cậu rất tốt, bản thân hắn là người đối nhân xử thế cực kỳ chu toàn, cho nên khi hắn muốn thật lòng cưng chiều ai đó thì sẽ khiến người đó thoải mái tới cực điểm, hơn nữa sẽ không tự chủ được mà sinh ra cảm giác ỷ lại, thậm chí nảy sinh tình cảm muốn ở chung …
Ý nghĩ còn chưa đi ra, Ninh Vũ Phi lại dùng sức lắc đầu một cái.
Mấy thứ này cậu vẫn nên đừng nghĩ tới, không nói đạp ba thuyền có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần chấp niệm Tạ Cảnh ôm ấp với ‘Ninh Vũ Phi’, cậu cũng không nên nghĩ nhiều như vậy.
Về đến nhà, một đêm vô mộng, hôm sau là ngày thanh nhàn hiếm gặp trong đời, Ninh Vũ Phi không muốn đi bất cứ chỗ nào, chỉ muốn ở nhà bên Dương Nhược Vân, Dương Nhược Vân vô cùng cao hứng, lôi kéo cậu đến khu xã giả lập thử quần áo, Ninh Vũ Phi cũng hết cách mà đi theo bồi bà.
Nhìn dáng vẻ cao hứng của mẹ, Ninh Vũ Phi không khỏi mà nghĩ đến Thẩm Thiên Huân.
Lại thở dài, lại nhớ đến đại nghiệp bỏ thuyền liên tiếp thất bại của mình, cậu lại càng cực kỳ rầu rĩ.
Tích một tiếng, máy truyền tin an tĩnh một ngày của Ninh Vũ Phi lại vang lên.
Cả người cậu đều run bắn, bản năng phán đoán, chắc là nguyên soái sama rồi!
Từ khi trở về thủ đô tinh, chu kỳ gặp mặt của hai người rất ổn định, gần như cách bốn, năm hôm gặp một lần, tuy lần nào cũng muốn Ninh Vũ Phi không xuống giường cả ngày, mà nói theo góc độ nào đó, nguyên soái sama vẫn rất… Quy luật.
Nghĩ tới đây, Ninh Vũ Phi ửng đỏ mặt, tay run kịch liệt.
Chỉ là điều khiến cậu không ngờ đến là… vang bên tai lại là một giọng nói trẻ tuổi cà lơ phất phơ: “Ninh Vũ Phi cậu còn là anh em nữa không hả? Xảy ra chuyện lớn cũng không nói cho tôi một tiếng? Không coi nhau là anh em nữa đúng không!”
Giọng nói này rất sáng sủa thanh thúy, chỉ là lời nói rất gợi đòn.
Khóe môi Ninh Vũ Phi giật một cái, trong đầu lóe lên khuôn mặt gợi đòn của Lý Lâm: “Đừng nghe lời người khác nói bậy, tôi không sao.”
“Không sao?” Lý Lâm rít gào, “Tinh hạm vỡ thành cám, trong khoang hết sạch nguyên liệu, cậu lượn một vòng quỷ môn quan rồi về mà còn dám nói không sao!?!”
Trong đầu Ninh Vũ Phi hiện lên ký ức về vị đại gia này, sâu sắc hiểu rõ, nói chuyện cùng hắn không thể tích cực, nếu không cứ chờ lỗ tai nhà mi bị thủng đi.
Vì vậy cậu nói rằng: “Không yên lòng thì tới mà xem, ồn ào cái rắm, tôi không chết cũng bị cậu rủa chết.”
Lý Lâm lẩm bẩm: “Còn không mau mở cửa tiếp giá, đại gia tôi đang ở trước phủ bá tước rồi!”
Ninh Vũ Phi hết nói, đời trước cậu một thân một mình, chưa từng đụng phải một sinh vật bạn ‘xấu’ như thế này, lại càng không nói một tên bạn xấu miệng tiện đến vậy!
Cậu mặc quần áo tử tế xuống lầu, mới đến cầu thang thì nghe thấy tiếng cười của Dương Nhược Vân: “Đứa nhỏ này, đúng là dẻo miệng mà!”
Ninh Vũ Phi nhướng mày nhìn lại, ở trước mặt Dương Nhược Vân là một tên mặc áo da taobao, phong cách vô cùng thời thượng đang cười toe toét: “Dì à, cháu không phải dẻo mồm, cháu là tùy việc xem xét, dì còn trẻ lại đẹp như vậy, cháu nhìn còn muốn gọi một tiếng chị nữa là, tiếng dì này gọi đúng là quá xấu hổ mà!”
Hắn trời sinh trắng nõn tuấn tú, lúc cười lên còn có một chiếc răng nanh nhỏ, nói năng ngọt xớt, đột lốt một cái da mặt con nít, nói gì cũng làm người khác nghe cao hứng.
Dương Nhược Vân quả nhiên mở cờ trong bụng: “Tiểu Lâm, con rảnh thì thường tới tìm Tiểu Phi chơi đi, nó thường hay nhắc tới con…”
Mắt thấy hai người còn muốn tán gẫu thêm, ‘Ninh Vũ Phi’ hồi trước toàn lấy Lý Lâm làm bia đỡ đạn, sợ bị thòi đuôi nên vội vàng nói: “A Lâm lên lầu đi.”
Lý Lâm ở trước mặt hắn chính là một Trương đại thiếu gia phách lối, mà cái tên này thích giả bộ nhất là ở trước mặt Dương Nhược Vân thành một cừu nhỏ ngoan ngoãn.
“Dì à, cháu lên lầu trước.”
Dương Nhược Vân yêu thích hắn nói: “Được, hai đứa tự nhiên chơi, để dì vào nhà bếp làm chút hoa quả.”
Lý Lâm lập tức cười nhe răng nanh nhỏ: “Cám ơn dì.”
Dương Nhược Vân khóe môi mỉm cười rời đi.
Lý Lâm lên lầu, vừa mới vào phòng ngủ Ninh Vũ Phi thì dáng vẻ khéo léo kia lập tức biến mắt, hắn nhướng mày, xem xét Ninh Vũ Phi từ trên xuống dưới một phen: “Tiểu Phi mạng lớn nha, thế mà không bị thương!”
Ninh Vũ Phi cho hắn một cái liếc mắt: “Tôi không gãy tay gãy chân, làm ngài thất vọng rồi.”
Lý Lâm hừ hừ hai tiếng, vừa định đâm thêm hai cậu thì thấy vật trắng bạc kia trên mặt bàn.
“Cái tên nhà cậu! Mua đồ mà không nói cho tôi? Vào games không? Có cần tôi mang cậu vào!”
Hắn nhìn là bộ games mà Tạ Cảnh tặng Ninh Vũ Phi, lúc đó Ninh Vũ Phi không có tâm tình chơi, tiện tay để đó, lúc này Lý Lâm lại nhấc lên, trong lòng cậu lại hồi hộp.
Lý Lâm đùa giỡn: “Đừng nói anh đây không thương cậu, cậu add tôi vào bạn tốt, tôi đưa cậu vài món trang bị cực phẩm…”
Ninh Vũ Phi dõi theo hắn, quỷ thần xui khiến hỏi một câu: “Nick cậu là gì?”
Lý Lâm cười hì hì: “Lâm Gia Điếu Tạc Thiên.”
Ninh Vũ Phi:… Quả nhiên là hàng này! Đập hơn mười vạn tinh tệ để ‘Cô Vũ Cảnh Tâm, đi ra PK!’ chỉ có thể là cái tên Lý Lâm ngu ngốc này!
Móa nó… Đầu đau quá, tên bại gia này!
Lý Lâm còn tưởng rằng Ninh Vũ Phi bị nick name huyễn khốc của mình làm cho kinh hãi, cũng không nghĩ nhiều, chỉ tiếp tục nói: “Tôi đã nói với cậu, Lâm gia nhà cậu, là đệ nhất vang dội toàn phục, a… Được rồi, giờ không phải hạng nhất, có một thằng nhóc cướp hạng mất rồi.”
Ninh Vũ Phi (thằng nhóc ấy) bất động thanh sắc: “Cướp hạng?”
Cậu vừa hỏi, Lý Lâm liền tức giận đến đau gan: “Cũng không biết tên thần kinh trốn từ viện nào, bỏ ra mấy chục triệu đập ra thanh thần khí đầu tiên, mẹ nó, quả đúng là đầu có bệnh, có nhiều tiền như vậy cũng có thể làm một games luôn rồi! Làm một thanh thần khí sớm muộn gì rồi cũng hết hạn sử dụng để làm cái chó gì? Thật đúng là tức chết tôi!”
Nghe con số mấy chục triệu này, Ninh Vũ Phi khó giải thích mà tán thành câu đầu của Lý Lâm: Quả thật là bệnh thần kinh! Nghị trưởng sama nhìn giống người thường, nhưng lúc điên đúng là đòi mạng người a!
Lý Lâm đem mười phút oanh tạc mắng ‘Cô Vũ Cảnh Tâm’ mới thoáng nguôi giận, cầm lấy thiết bị của Ninh Vũ Phi muốn vào xem: “Chắc cậu là tân thủ hả, để tôi vào cài đặt cho cậ…”
Còn chưa dứt lời, Ninh Vũ Phi đã đoạt lại thiết bị, ách, nếu đăng nhập vào, Lý Lâm nhất định biết cậu là Cô Vũ Cảnh Tâm, cái này là chuyện lớn a!
Cậu không có nhiều tiền để điên như vậy, lúc đó bị Lý Lâm ép hỏi, thì chết chắc!
Động tác của Ninh Vũ Phi quá khoa trương, Lý Lâm nhướng mày: “Sao? Còn có bí mật nhỏ gì hay sao?”
Ninh Vũ Phi nguýt hắn một cái: “Không cần cậu giúp, tôi tự mình chơi.”
“Ninh Tiểu Phi giỏi ha!”
Ninh Vũ Phi ha ha: “Không cần cậu quan tâm, chờ tôi thành công thì đến chiếu mù mắt chó cậu.”
Hai người bọn họ quen nhau bảy, tám năm, hiểu rõ tính khí nhau, từ trước đến nay ‘Ninh Vũ Phi’ đều hiếu thắng,Lý Lâm ngược lại cũng không để ý: “Vậy tự đi mà cày, tôi cũng thèm vào!”
Thấy hắn không còn hứng thú, Ninh Vũ Phi thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay Lý Lâm qua đây, một là nhìn xem Ninh Vũ Phi chết chưa, hai là muốn thả lỏng tinh thần, muốn kéo cậu ra ngoài chơi.
“Thân thể cậu không sao thì ra ngoài uống hai chén với tôi đi?”
Ninh Vũ Phi không muốn đi, nhưng cậu hiểu rõ tính cách Lý Lâm, nếu không đi thì tám phần mười lại rảnh rỗi đòi chơi thiết bị games kia, lúc đó vạn nhất mà…
Ninh Vũ Phi đành phải nói: “Đi một chút vậy, Lâm gia bỏ tiền, không đi sao được.”
Lý Lâm giàu nứt đố đổ vách quen rồi: “Dẫn cậu đến Phường Đen va chạm xã hội!”
Hai người bọn họ ra cửa, lên phi hành khí, Lý Lâm còn canh cánh cái vụ games trong lòng: “Cái thằng Cô Vũ Cảnh Tâm kia không chỉ là thần kinh, tám phần mười còn là một tên cuồng nghị trưởng, cậu xem nick hắn, Cảnh Tâm, chà chà, muốn tâm Tạ Cảnh sao? Mặt rõ dày!”
Tay mở phi hành khí run lên một cái, cả phi hành cũng run lên.
Lý Lâm lập tức trừng cậu: “Làm sao? Không mở cửa cho tôi!”
Giờ Ninh Vũ Phi muốn tát một cái vào cái miệng tiện của thằng nhóc con kia, nhưng tiếc là “người không biết là người không có tội”, ta nhịn.
Cậu âm thầm cân nhắc, chờ đến khi trở về, cậu phải giấu cái thiết bị kia đi, nếu để Lý Lâm biết cậu chính là Cô Vũ Cảnh Tâm, đoán không chừng cậu còn bị liên lụy dưới cơn thịnh nổ của hắn mà bị phang thây ném phơi nắng đầu đường.
Đúng là ‘một lời nói dối sám hối bảy ngày’, cuộc sống mệt đến mức này, sống làm gì cơ chứ?
Ninh Vũ Phi lòng như tro nguội vạn vạn không thể ngờ tới, cậu vừa mới tới hội sợ hạng nhất ở đế đô——Phường Đen, thì đụng phải một đám người.
Tạ Cảnh và Thẩm Lăng Dục là anh em họ, bằng tuổi nhau, cùng bạn bè đến đây tụ tập cũng không tính là bất ngờ.
Chỉ là Ninh Vũ Phi vạn vạn không thể ngờ tới… mình lại cùng va phải hai người bọn họ!!!
Ht
|
Chương 12.
Trời chập tối, đèn đuốc Phường Đen rực rỡ lộng lẫy, các loại phi hàng khí hạng sang được coi như đồ rẻ tiền trưng bày ở bên ngoài. Nơi này là nơi phồn hoa nhất của đế đô tinh, là cung điện lãng phí xa hoa nhất của đế quốc ngân hà, bởi vậy mấy chiếc phi hành khí hạng sang kia, người ta không thèm để ý. Có thể tới nơi này, không giàu thì phú, mà phú tới mức nào, giàu đến ra sao, đã không thể dùng tiền vàng để cân đo giá trị bản thân được.
Theo lý thuyết, Ninh Vũ Phi sẽ không dám tới Phường Đen, nhưng lại không thể ngăn nổi cái tên thổ hào Lý Lâm bên cạnh được.
Lý gia chỉ là một tử tước nhỏ, là lấy tiền mua tước vị, lý ra trước giờ không có danh, nhưng cha Lý Lâm lại có khả năng, chiến đấu hơn cả nửa người tạo nên gia nghiệp khiến các đại quyền quý khác không dám khinh thường.
Lý gia không quyền thế, nhưng có tiền, gần như bao trùm tất cả mạng lưới thông tin nghi cư tinh, đủ khiến bọn họ quang vinh thành nhà giàu thứ nhất đế quốc.
Có gia thế như vậy, Lý Lâm lại càng trắng trợn không kiêng dè, chơi game tốn mấy trăm vạn của cha hắn, lông mày cũng không nhíu đến một cái.
Nói đến hắn và ‘Ninh Vũ Phi’ cũng là một hồi nghiệt duyên, hai người cùng học cấp ba, vốn không ai vừa mắt nhau: Lý Lâm cảm thấy Ninh Vũ Phi là quý tộc nhà nghèo, Ninh Vũ Phi cảm thấy Lý Lâm là nhà giàu mới nổi. Lý ra cả hai kẻ như vậy sẽ không thể trở thành bạn tốt, nhưng điều vừa khéo là, bọn họ đều không vừa mắt nhau thì quý tộc và phú hào trong trường lại không vừa mắt hai người họ, một kẻ không có đẳng cấp và một tên quý tộc nhà nghèo.
Hai người đều bị xa lánh, sau một lần ngoài ý muốn, Ninh Vũ Phi ra tay đánh một tên bắt nặt Lý Lâm, lúc này Lý Lâm mới nhìn thằng vào tên “nhà nghèo” này, nhưng vừa tiếp xúc, cả hai quả thật rất hợp nhau. Tích cách hợp nhau, sở thích hợp nhau, còn tìm đường chết cũng chính là cùng đồng tính với nhau, khẩu vị cũng giống nhau… Ừm, cả hai người đều có điểm hám trai, nhìn thấy soái là chân trượt rút. Từ ngứa mắt nhau đến thuận mắt nhau, cả hai người họ thay chuyển ý niệm về nhau chỉ trong hai giờ đồng hồ.
Sau đó… thành một đảng bạn xấu.
Sau khi hai người gần gũi nhau mới phát hiện ra như vậy thật tốt, Ninh Vũ Phi có quyền mà không có tiền, Lý Lâm lại có tiền mà không có quyền, cả hai bổ sung lẫn nhau, quả thật đúng là một đôi trời sinh! Đương nhiên, xét thấy cả hai đều là thụ, nên chỉ có thể làm bạn xấu, chuyện tốt gì gì đó mọi người tưởng tượng đều không theo kịch bản.
Thân phận Ninh Vũ Phi đủ để tiến vào Phường Đen, nhưng tiếc là sau khi cậu tiến vào thì chuyện đầu tiên tính đến chính là đem bán phủ bá tước.
Thân phận Lý Lâm không thể vào Phường Đen, nhưng hắn có thể đi ké xe Ninh Vũ Phi, thuận tiện hung hăng đập tiền, đập vào mấy nhóm quý tộc kia gọi hắn là gia!
Hai người bọn họ không phải lần đầu tiên tới chỗ này, nhưng lại là lần đầu tiên đụng mặt với đại nhân vật như vậy!
Thẩm Lăng Dục và Tạ Cảnh cùng đi với nhau, sau bọn họ còn có sáu, bảy thanh niên khí chất ưu nhã hào hoa khác, chỉ liếc mắt qua cũng đều thấy quen mắt, không nghi ngờ gì nữa, mấy vị này đều là con cháu quý tộc tuổi trẻ tài cao của đế đô.
Đám người bọn họ xuất hiện, toàn bộ người trong Phường Đen đều không nhịn được dừng chân vây xem.
Dù vậy, trong đám công tử này thì người xuất chúng nhất chính là thái tử điện hạ và nghị trưởng sama, một người là “báu vật đế quốc”, một người là “hoàn mỹ nhất dải ngân hà”, bên dưới không ít người ngầm đem cả hai người họ ra so sánh nhưng nói thật, chân chính thấy bọn họ đứng chung một chỗ, mới có thể thán phục với đấng tạo hóa thần kỳ.
Sao lại sáng tạo ra một người đẹp như vậy, sao có thể để hai người họ cùng nhau xuất hiện trên một thế giới này!
Thiếu nữ xung quanh đều nhìn đến phát ngốc, liếc trái liếc phải, mắt đều hóa thành bong bóng hình trái tim bay ra ngoài!
Mà lúc này có một thiếu nữ bên cạnh Ninh Vũ Phi nhịn không được mà thốt lên kinh ngạc: “Trời ạ, nếu có thể được hai vị đại nhân này thích, quả đúng là hạnh phúc muốn chết!”
Ninh • bị cả hai thích • Vũ Phi nghe nói như thế, trong lòng một ngàn câu fuck your mother bay ra!
Hạnh phúc cái khỉ! Muốn chết ngược lại thì đúng!
Dọa người thì tốt lắm à! Bắp đùi cậu đều mềm theo tiết tấu, run theo nhịp điệu, mềm run thành hành khúc đi tìm chết rồi đây này!
Không biết có phải do ảo giác hay không, cậu cảm thấy Thẩm Lăng Dục và Tạ Cảnh trước sau đều bất động thanh sắc liếc mắt nhìn cậu.
Ninh Vũ Phi không dám nhìn ai, cuống quýt cúi đầu, liều mạng bóp cánh tay Lý Lâm, không bấm không xong, cậu đang bất an a!
Cũng may… hai người họ đều không nói gì, không làm gì, chỉ nhếch khóe môi cười, vô cùng dịu dàng vào Phường Đen.
Mãi đến khi hai người đàn ông làm mù mắt người kia biến mất, xung quanh mới tràn đầy tiếng thổn thức.
Lý Lâm hoàn hồn, hắn bị bấm đến phát đau, trừng Ninh Vũ Phi một cái: “Có thở được không đó? Nhìn thấy trai đẹp là quên hết, phẩm hạnh của cậu như vậy, đến bao giờ mới được gả đi hả?!”
Hồi còn ở cấp ba, hai người họ thường ngồi xổm ngắm nhóm hotboy, khi đó Ninh Vũ Phi còn trẻ tuổi, thích đến mức căng thẳng, căng thẳng thì muốn bấm người, Lý Lâm đã tập mãi thành quen.
Ninh Vũ Phi nghe thấy lời này, khóe môi giật một cái, tâm tình rất phức tạp: Lâm gia, bạn gay của cậu không ngố đến mức đó, đâu phải không ai thèm lấy? Giờ bạn gay cậu gả đi ba lần, cậu có tin không? Tin không? Có tin không hả?
Cậu thật sự muốn nắm lấy một người để kêu gào một trận!
Đáng tiếc… không thể mở miệng mà, móa nó!
Lý Lâm không chú ý tới tâm tình của Ninh Vũ Phi, chỉ cười “ha ha”, tổng kết lại: “Thái tử cùng nghị trưởng đúng là cực phẩm, còn đẹp hơn cả trong ảnh, vóc dáng hai người họ tốt như vậy, mặc quần áo đều mê người như vậy, nhất định lúc thoát ra thì…”
Ninh Vũ Phi cạn lời.
Lý Lâm là điển hình của tên dâm tặc có tà tâm, trên miệng không mã hóa, gì gì cũng dám nói, nhưng thật ra đến bây giờ lại vẫn là…
Nghĩ đến bản thân cũng không có chỗ hiểu rõ, Ninh Vũ Phi cũng thật thắt tâm.
“Chúng ta về đi, đêm nay Phường Đen nhất định là rất loạn.” Hai người kia đi vào, dù ở trên tầng riêng tư cao nhất, không hề lộ mặt nhưng sàn nhảy chắc cũng bị người ta dẫm nát…
Hiệu ứng người nổi tiếng, vô luận ở thời đại nào đều rất khủng bố.
Lý Lâm đâu có chịu: “Nhiều người mới náo nhiệt! Đi, đêm nay không say không về!”
Không say không về than cái shit, ba chén đã quỳ ra bã mà còn thích ra vẻ hùng hồn!
Ninh Vũ Phi không muốn vào nhưng thấy điệu bộ đó của Lý Lâm, đoáng không chừng cũng đừng nghĩ đến chuyện về nhà. Cậu mà đi, Lý Lâm sẽ không vào được. Đời trước Ninh Vũ Phi không có lấy một người bạn, mà Lý Lâm lại là bạn tốt của ‘Ninh Vũ Phi’, cậu tiếp nhận cuộc đời của hắn, cũng phải chịu trách nhiệm, không cớ gì lại khiến Lý Lâm không vui.
Kiên trì đi vào, Lý Lâm còn đang liên tục lải nhải: “Chẳng trách cái tên Cô Vũ Cảnh Tâm lại mê nghị trưởng đến thế, nhìn dung mạo khí độ của nghị trưởng kìa, đúng là ai nhìn cũng muốn quỳ! Sao có thể sinh ra một người như vậy, thật là… Chậc chậc, mỗi ngày nhìn đoán chừng phải tinh tẫn nhân vong.”
Ninh Vũ Phi không còn khí lực để phun tào, trong lòng cậu rất phức tạp, không ai có thể lĩnh hội được!
Bình luận xong về nghị trưởng sama, Lý Lâm cũng không buông tha Thẩm Lăng Dục: “Thái tử điện hạ cũng thật dụ người, cậu nhìn thấy lúm đồng tiền nhỏ của anh ấy không? Anh ấy cười đúng là mê hồn mà! Nói tới, thái tử chính là mẫu người tôi thích đi? Anh tuấn suất khí, gái trị nhan sắc nghịch thiên lại có điểm đáng yêu, vóc người tốt như vậy, vai rộng eo thon, đôi chân dài miên man… Chết mọe! Nhất kiến chung tình rồi!”
Hắn lải nhải lải nhải, Ninh Vũ Phi lại không coi là thật, quen biết cái hàng này tám, chín năm, người được hắn xếp vào danh sách “nhất kiến chung tình” đã dài thành hàng vòng quanh đế đô rồi!
Lý Lâm bình luận một phen lại lắc đầu thở dài nói: “Cũng không biết ai có phúc được hưởng bọn họ đây.”
Ninh Vũ Phi không ngờ tới câu nói được, ‘có phúc’? Ha… ha ha!
Nói chuyện đến lúc tới cửa, Ncp sợ tới mức suýt nữa thì quỳ rạp xuống, đến khi tỉnh táo lại, cậu lại bình tĩnh hơn nhiều.
Cũng là ‘Ninh Vũ Phi’ trước lanh lợi, đã sớm phòng bị thật tốt, dặn dò qua hai người kia, đối với chuyện bên ngoài tuyệt đối không thể để lộ.
Mà Thẩm Lăng Dục vàTạ Cảnh đều thỏa mãn nhu cầu của cậu, đương nhiên sẽ không làm chuyện chọc giận cậu.
Cho nên… Dù Ninh Vũ Phi ở Phường Đen chao đảo nhưng tâm vẫn vững như thạch bàn, biết sẽ… không xảy ra chuyện gì đâu.
Chỉ là… cậu nghĩ quá đẹp rồi, kịch bản tử xưa tới này đều đã không theo hệ thống nữa rồi.
Sau khi uống một chén “hoa hồng ước hẹn” trị giá bằng nửa chiếc phi hành khí, thì trong vũ trường truyền đến một giọng nữ thanh thúy: “Chắc các vị đều biết, đêm nay thái tử điện hạ và nghị trưởng các hạ đều đến Phường Đen.”
Trong vũ trường lập tức bạo phát tiếng hoan hô kinh người, tất cả đều hưng phấn cực độ, chỉ có Ninh Vũ Phi lộp độp một tiếng trong lòng.
Giọng nói của nữ nhân kia cũng rất hưng phấn, trong trẻo mang âm run run kích động: “Vì để mọi người tận hứng, thái tử điện hạ mời tất cả mọi người một ly “hoa hồng hẹn ước”, nghị trưởng các hạ mời mọi người một ly “phi hồng chi tâm”!!”
Cô vừa dứt lời, phía dưới im lặng một giây rồi bạo phát một tràng tiếng hoan hô!
Phường Đen quả nhiên là hội sở đỉnh cấp, tuy giá trị hai ly rượu này đủ để một nhà bình thường sinh hoạt một nă, nhưng đối với họ mà nói, tiền căn bản không phải vấn đề, chỉ là chút rượu mà thôi.
Một người là thái tử điện hạ, một người là nghị trưởng các hạ.
Người đến Phường Đen đa phần đều là giới trẻ, mà giới trẻ hiện nay ở dải ngân hà, không ai không sùng bái họ.
Cho nên mới nó, họ kích động đến mức muốn lật tung Phường Đen!
Người xung quanh hỗn loạn đến mức này, Ninh Vũ Phi lại càng thấp thỏm bát an, cậu thấy… không ổn!
Mà rất nhanh, dự cảm của cậu thành sự thật.
Tay trái một ly “hoa hồng hẹn ước”, tay phải một ly “phi hồng chi tâm”, rượu không phải trọng điểm, trọng điểm là tờ giấy dưới đáy ly!!
Có thể tưởng tượng ra được, hôm nay hai vị này đều mang theo người, không tiện dùng máy truyền tin cho cậu, nên, không hẹn mà cùng xài một chiêu này.
Sao bây giờ? Gặp ai đây?
Sắc màu trên mặt Ninh Vũ Phi như ánh đèn Phường Đen, muôn màu muôn vẻ!
Lúc này, trên tầng cao nhất Phường Đen, Tạ Cảnh và Thẩm Lăng Dục gần như cùng lúc đứng dậy.
Thẩm Lăng Dục nhìn hắn, trong mắt có ánh sáng lấp lóe: “Anh họ muốn đi ra ngoài sao?”
Tạ Cảnh mỉm cười như gió xuân ấm áp mà hỏi ngược lại: “Điện hạ cũng vậy?”
Hết chương 12
|
Chương 13
Vũ trường hỗn loạn, Lý Lâm vốn là người ham chơi, một ly “hoa hồng hẹn ước” vào bụng đã quên luôn bản thân mình, vọt vào đám người, kích động như ngựa hoang thoát cương, ai cũng đừng nghĩ kéo lại được.
Nếu là thường ngày, Ninh Vũ Phi khẳng định sẽ đuổi tới, nhưng lúc này cậu chỉ muốn lẳng lặng, hờ, đừng hỏi lẳng lặng là ai!
Dưới “hoa hồng hẹn ước” là dòng chữ như rồng bay phượng múa của điện hạ, dâng thư: Phòng nghỉ tầng cao nhất, chờ em.
Dưới “phi hồng chi tâm” là dòng chữ tiêu sái của nghị trưởng sama, dâng thư: Phòng nghỉ tầng cao nhất, chờ em.
Móa nó! Tầng cao nhất cũng chỉ có một gian phòng nghỉ hay là có vô số phòng nghỉ khác hả?
Hai người các anh nói không minh bạch như thế, ai mà chạy đến được!?
Ninh Vũ Phi yên lặng nhìn chằm chằm vào hai tờ giấy, trước tiên phải xé nó thành trăm mảnh, thành trăm mảnh đến mẹ nó cũng không nhận ra nó, mới yên tâm.
Hủy thi diệt tích là rèn luyện cơ bản hàng ngày, nếu như bị người có tâm nào đó nhìn thấy, thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn!
Sau đó… cậu tính xem nên ứng phó với tình huống trước mặt như thế nào.
Đi lên không phải chuyện không thể!
Cùng hẹn cậu lại còn cùng một chỗ, giờ mà đi lên lầu thì về sau khỏi cần phải cãi!
Đến lúc đó, dù có trăm cái miệng cũng không thể nào giải thích được, phải biết hai vị trên lầu kia đều là người tinh anh, chỉ cần hơi không dễ chịu một chút thì họ nhất định phát hiện ra vấn đề, mà thoáng có nghi ngờ thì…ha ha chết chứ còn làm sao nữa? Chỉ sợ chết cũng không thể chết nổi!!
Ninh Vũ Phi nhanh chóng tỉnh táo lại, để hai ly rượu xuống bàn, quay người ra khỏi vũ trường, đi đến phòng vệ sinh gần đó.
Trước tiên, cậu phải trấn an hai vị trên kia.
Không đi cũng có thể nhưng lý do hợp lý nào mới có thể thông báo đây.
Từ vũ trường náo nhiệt đi vào phòng vệ sinh yên tĩnh, Ninh Vũ Phi hít sâu một hơi, còn chưa đợi cậu liên hệ với người khác thì máy truyền tin tích tích một tiếng.
“Thẩm Lăng Dục mời ngài tiến hành webcam.”
“Tạ Cảnh mời ngài tiến hành webcam.”
Ninh Vũ Phi môi giật giật, không hề nghĩ ngợi mà nhấn từ chối.
Sau đó cậu nhanh chóng gửi tin nhắn cho hai người:
“Lăng Dục, em ở chỗ này không hợp mở camera.”
“Học trưởng, em sợ mở camera bị người khác phát hiện.”
Hai người gần như đều trả lời cùng lúc.
Giọng nói Tạ Cảnh rất nhỏ, như uống chút rượu, âm sắc còn muốn ghẹo người hơn thường ngày: “Ở bên bạn sao? Vui chứ? Phường Đen có rượu trái cây rất độc đáo, em nhất định sẽ thích, đi lên lầu đi, anh chuẩn bị cho em.”
Giọng nói Thẩm Lăng Dục trong trẻo, tuy không thấy mặt nhưng lại khiến người ta phác họa ra ánh mắt vàng chói lóa và nụ cười rực rỡ: “Tiểu Phi, nhìn thấy em, anh rất vui, vừa nãy ở ngoài cửa, suýt nữa anh nhịn không được mà muốn chạy tới ôm em.”
Hai người này nói lời tâm tình đủ để người uống một bình, thứ này, trước trước sau sau nghe tâm tình của hai người họ, Ninh Vũ Phi chỉ cảm thấy đầu gối rất đau, rất muốn khụy!
Cậu dựa bên cạnh cửa, nỗ lực bình phục tâm tình, để giọng mình nghe không có gì khác thường.
Trước là trả lời Tạ Cảnh: “Học trưởng, em không lên đâu, nơi này quá nhiều người, nhỡ đâu bị người phát hiện thì không hay.”
Sau đó đến phiên Thẩm Lăng Dục: “Lăng Dục, vừa nãy em cũng rất vui khi thấy anh, nhưng hôm nay chúng ta đừng nên gặp mặt, em sợ bị nhìn thấy.”
Trước tiên phải cự tuyệt, sau đó thêm một cái bánh ngọt, đây mới chính là thủ đoạn an ủi chính xác nhất (Mấy người đều bức tôi, tôi phải tự học trong mấy ngày ngắn ngủi này! )
Ninh Vũ Phi ổn vững vàng tinh thần, thả kẹo: “Ngày mai là ngày bế mạc triển lãm cơ giáp, chúng ta có thể chơi lâu hơn mà.”
Gửi xong lời này, sau một giây, mặt Ninh Vũ Phi càng trắng xanh, không còn huyết sắc, hồn bị dọa chạy mất!!
Xong xong, xong đời rồi! Xong đời thật rồi!
Tay trượt, gửi sai tin rồi!
Vốn nên gửi cho nghị trưởng sama, dù sao bọn họ cũng hẹn nhau đi xem triển lãm, có thể bì quá căng thẳng mà ấn nhầm gửi cho thái tử rồi!!
Thu hồi, thu hồi! Có thể thu hồi lại hay không hả!!!
Bi kịch là, thứ đồ này, một khi đã truyền đi là không bao giờ lấy lại được.
Lời nói như nước đổ đi, sao có thể thu hồi? Nằm mơ!
Sao bây giờ? Sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đầu đã lên đạn, Ninh Vũ Phi vội vàng lấy lại bình tĩnh.
Bổ cứu! Nhanh chóng bổ cứu!
Ninh Vũ Phi vội vã gửi tin nhắn cho thái tử: “A, chuyện này là do em tự chủ trương, Lăng Dục anh có rảnh không vậy?”
Nói xong lời này, Ninh Vũ Phi càng muốn tát mạnh lên mặt mình, đây không phải tìm chết mà là tự dùng móng vuốt sọc mình chết nhanh hơn!
Hết cách rồi, vì lấp hố mà cậu chỉ có thể đào một cái hố khác!
Không ngoài dự đoán, giọng thái tử rất nhanh vang lên bên tai cậu: “Em muốn đi xem triển lãm sao? Muốn đi cùng anh?”
Ninh Vũ Phi chỉ có thể kiên trì nói: “Đúng, chỉ là…”
“Có thời gian.” Giọng nói thái tử ôn nhu ngọt ngào như kẹo bông, ngọt mà mềm mịn lấp đầy trái tim người khác: “Hôm nay được gặp em thật là quá tốt, Tiểu Phi, em chơi vui nhé, ngày mai anh tới đón em.”
Ninh Vũ Phi dường như có thể tưởng tượng ra Thẩm Lăng Dục có bao nhiêu vui vẻ, mà hắn vui vẻ, thì nụ cười ‘báu vật đế quốc’ kia càng mê người ra sao, e rằng trên đời này, trừ cậu ra thì không ai biết đến.
Không hiểu sao, trong lòng Ninh Vũ Phi nổi lên một tia hổ thẹn.
Mà tình huống trước mắt cũng không cho phép cậu hổ thẹn quá lâu.
Tuy đào hố càng sâu nhưng đáng ăn mừng là, hôm nay có thể miễn cưỡng lừa gạt được thái tử để qua cửa!
Ninh Vũ Phi lên cót, vội vàng gửi tin nhắn cho nghị trưởng đại nhân: “Học trưởng, mùi vị phi hồng chi tâm rất ngon, em rất thích, chờ đến buổi bế mạc triển lãm, chúng ta đi nếm thử được không?”
Uyển chuyển nói xong lời này, Ninh Vũ Phi run sợ xác định thật sự mình không hề gửi sai tin nhắn.
May mà đêm nay mạng cậu lớn, không tàn đến mức đó.
Tạ Cảnh hơi tiếc nuối: “Đêm nay không thể gặp mặt sao?”
Thanh tuyến của hắn đúng là được trời cao chăm sóc! Ngày thường nói chuyện nhẹ nhàng từ tốn cũng làm tâm người đập loạn, vào lúc này lại hạ thấp giọng, kèm theo chút ủy khuất đúng là khiến tay chân người ta mềm nhũn, quá muốn chết!
Ninh Vũ Phi sâu sắc cảm thấy nghiệp chướng của mình quá nặng nề, vào lúc này cũng chỉ có thể quyết tâm mà nói: “Học trưởng, em cũng rất muốn gặp anh, nhưng em càng hi vọng cùng anh…” Cậu hơi dừng lại, mới phi thường mặt dày nói, “… Thật dài lâu.”
Lời này đối với Tạ Cảnh, không khác gì một mũi xuyên tim!
Ninh Vũ Phi cũng hết cách rồi, nếu không cậu sẽ không ra sát chiêu này.
Tuy 100% giải quyết được nghị trưởng sama, nhưng lương tâm cậu lại rất bất an, rất rất bất an!!
Lúc trước “Ninh Vũ Phi” chia tay với Tạ Cảnh, áp lực dư luận là nhân tố quan trọng nhất. Bởi vì lý do này mà hai người chia tay một lần, nên khi cậu và Tạ Cảnh hợp lại sau mới trở nên cẩn thận từng li từng tí, sợ một kẻ nào đó biết quan hệ hai người đem đi truyền bá rồi làm loạn cuộc sống của Ninh Vũ Phi.
Giờ khắc này, Ninh Vũ Phi lại nói lên câu ấy, tuy Tạ Cảnh rất muốn gặp cậu nhưng vẫn phải nhẫn nhịn lại.
“Thật lâu dài…” Hắn thận trọng lặp lại ba chữ này, trong thanh âm còn mang ý cười và bất an, “Tiểu Vũ, em sẽ không gạt anh, đúng không?”
Ninh Vũ Phi tim đập thình thịch nhưng đã không còn nhìn thấy đường lui nữa rồi, đành phải cắn răng nói tiếp: “Học trưởng, em sẽ không gạt anh, chúng ta ngày mai gặp nhé!”
Gửi xong tin, cả người cậu đều tê liệt, trong lòng chỉ in đậm hàng chữ đỏ máu, “Mệt”!
Thân mệt, tâm mệt, đầu cũng mệt!
Mới mấy ngày đạp ba thuyền thôi mà đã mệt muốn chết, nguyên chủ nhà mi sống qua lửa địa ngục này như thế nào vậy hả!
Đêm nay là một đêm dằn vặt, mở đầu kinh tâm động phách, phát triển phập phồng lên xuống, và cuối cùng là yên tĩnh.
Không bị lộ tẩy chính là niềm vui lớn nhất, nên Ninh Vũ Phi uống đến say khướt, Lý Lâm miệng như gắn mô tơ lải nhải không bao giờ dứt.
So với kích thích của đêm nay, thì chuyện Lý Lâm say bỗng trở nên đáng yêu hơn nhiều!
Đưa Lâm gia về nhà, Ninh Vũ Phi mới trở về phủ bá tước.
Cậu cũng uống rượu, tuy độ cồn không cao nhưng đầu vẫn hơi nặng, sau khi vọt vào phòng tắm thì lăn lên giường ngủ.
Hôm sau, vừa mới bò dậy thì Ninh Vũ Phi đã vội vàng gửi tin nhắn cho thái tử.
Tối mai là lễ bế mạc, cậu nhất định phải đi cùng nghị trưởng sama, cho nên hẹn cùng thái tử phải dịch thời gian lên trước.
Nhỡ đâu mà đụng mặt với nhau, thì cậu chỉ còn nước đi nhảy sông tự sát!
Cũng may thái tử điện hạ chỉ cần có thể hẹn hò cùng cậu là đã rất cao hứng, còn vấn đề thời gian, toàn bộ đều nghe theo sắp xếp của Ninh Vũ Phi.
Ninh Vũ Phi lo lắng đề phòng việc hẹn hò ngày mai, vốn tưởng rằng có thể thở ra một hơi.
Nhưng chân đạp ba thuyền, còn có hơi để mà thở sao?
Cùng ngày hôm đó, sáng sớm nay Ninh Vũ Phi bị một chiếc chiến cơ cấp A làm cho chói mù mắt chó.
Nguyên… Nguyên soái đại nhân!
Có cần trùng hợp đến mức này không? Có cần xui xẻo đến mức này không? Tại sao cứ phải là ngày hôm nay? Hôm qua không đến… hôm nay đến làm gì vậy trời?!?
Chiều nay có hẹn với thái tử điện hạ, tối nay có hẹn với nghị trưởng sama, chẳng lẽ sáng nay là có ‘hẹn’ với nguyên soái đại nhân sao.
Nhưng vấn đề là…
“Thiếu tướng, xin mời!”
Ninh Vũ Phi theo bản năng đáp lễ, âm thanh run rẩy: “Nguyên soái đại nhân đang…”
An Thanh vẻ mặt bình tĩnh mắt nhìn thẳng: “Các hạ đang ở căn cứ số ba, thiếu tướng xin nhanh chóng tới đó.”
Không còn đường lui!
So với hai vị kia còn có thể dùng máy truyền tin để liên lạc, nguyên soái đại nhân là còn không thèm dùng máy liên lạc với cậu luôn cơ đấy!
Chỉ có thể qua đó, nhất định phải qua đó, dưới quân lệnh, không thể cãi.
Đoạn đường này, Ninh Vũ Phi chân muốn nhũn ra, mãi đến khi tiến vào căn cứ, An Thanh mới mang cậu qua bãi đỗ, đi qua võ trường, cuối cùng đến một cánh cửa trắng tự động.
An Thanh dừng ở ngoài cửa, Ninh Vũ Phi bước vào nhưng cả người vẫn đang hoảng hốt.
Không lâu sau, trong phòng có một cánh cửa khác mở ra, kèm theo hơi nước phả ra ngoài, một bóng người cao lớn bước ra.
Ninh Vũ Phi ngẩng đầu, mắt trực tiếp nhìn thẳng.
Hoắc Bắc Thần có thói quen tắm buổi sáng, thời gian này hắn thường trở về từ võ trường, vừa lúc tắm nước mát.
Ninh Vũ Phi nhìn, chỉ cảm thấy đầu ong ong vài tiếng, tim đập loạn xạ, hơi nước lan tỏa quanh thân thể hắn, len lỏi qua không khí, hun nóng tinh thần cậu.
Thật là một thân thể gợi cảm khiến người ta rung động, cánh tay rắn chắc, cơ ngực hoàn mỹ, còn có nhân ngư tuyến kéo dài xuống phía dưới… thân thể này cũng không quá mức cường tráng nhưng trải qua thân kinh bách chiến, từ trong huyết chiến sinh ra một loại cường thế khiến lòng người thán phục. Loại mạnh mẽ này không phải tập ở phòng thể hình mà thành mà đó là một loại cường hãn chỉ có thể trải qua tàn khốc của chiến tranh, vượt qua mọi thất bại và thành công mới luyện ra!
Kẻ mạnh chân chính, sẽ khiến người ta quên tất cả, trong lòng trào dâng chỉ có một lòng cam tâm tình nguyện thần phục và tuân theo.
Ninh Vũ Phi hoàn toàn bất động.
Hoắc Bắc Thần chậm rãi đi tới, bước chân của hắn vững vàng, khoan thai, như nhịp trống gõ lên tâm khảm Ninh Vũ Phi.
Mãi đến khi khoảng cách hai người cách rất gần, chiều cao chênh lệch khiến Ninh Vũ Phi chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hắn.
Mà tư thế này lại…
Hoắc Bắc Thần một tay trói lấy eo cậu, cưỡng bách cậu ngẩng đầu nâng thân thể áp sắt vào hắn, một nụ hôn nóng bỏng ập tới.
Ninh Vũ Phi chỉ cảm thấy có thứ gì đó nổ tung trong lồng ngực, nhiệt khí cường liệt thuận theo huyết dịch mà nhanh chóng phun trào, rít gào hỗn loạn, giống như một kẻ đang thưởng thức qua thuốc phiện, bắt đầu điên cuồng khát vọng muốn trải nghiệm thứ trí mạng này!
Hết chương 13.
|
Chương 14
Từ trước đến nay, Ninh Vũ Phi chưa từng nghĩ tới một nụ hôn lại có thể kịch liệt đến mức này, rõ ràng chỉ là miệng lưỡi giao nhau nhưng lại tràn ngập hơi thở nam tính điên cuồng như gió bao trùm khắp cơ thể, lật đổ mọi lý trí khiến đại não con người chỉ dư lại một thứ mang tên là: khát vọng bản năng.
Đợi đến khi Hoắc Bắc Thần buông cậu ra thì Ninh Vũ Phi không khác gì một con cá mắc cạn, chỉ có thể mở miệng thở dốc.
Nhưng hiển nhiên, kích thích sẽ không kết thúc nhanh như vậy.
Một nụ hôn khiến đầu óc choáng váng chỉ là màn mở đầu, những màn nóng bỏng khác còn ở phía sau…
Hoắc Bắc Thần đè Ninh Vũ Phi lên cửa tự động, bởi vì chiều cao chênh lệch của cả hai, nên cậu vì muốn tiếp nhận hắn mà phải vòng tay qua cổ hắn, hai chân cách mặt đất, toàn thân đều phải dựa vào thân thể Hoắc Bắc Thần để chống đỡ.
Tư thế như vậy, giống như bản thân Ninh Vũ Phi đang kính dâng tất cả của mình lên.
Nụ hôn nóng bỏng bá đạo của người đàn ông, dời từ đôi môi, dọc theo cằm hôn đến cổ, thậm chí còn tận lực liếm cắn trên hầu kết đang rung động một cái, nhiệt độ này gần như muốn thiêu đốt người, khiến Ninh Vũ Phi khó nhịn được mà rên lên một tiếng.
Không chờ cậu kịp phản ứng, Hoắc Bắc Thần lại hôn xuống phía dưới, bờ vai mịn màng, xương quai xanh gợi cảm… Áo cánh bị thô lỗ xốc lên, cơ thể hoàn mỹ trắng nõn lại thon gầy hiện ra trước mắt.
Cơ thể Ninh Vũ Phi không phải gầy, được tôi luyện trong quân đội thì nhất định không phải là nam nhân ốm yếu, chỉ tiếc trời sinh cậu có khung xương nhỏ, dù được mài luyện qua nhưng vẫn không thể cường tráng được, nhưng như vậy lại có một vẻ đẹp mê người lạ thường.
Trắng nõn, căng tràn, tràn đầy mùi vị của tuổi trẻ và sức sống, đặc biệt là đường cong vòng eo kia, giống như câu dẫn người ta đưa tay nắm lấy, hoàn toàn muốn khống chế lấy nó.
Con ngươi Hoắc Bắc Thần khẽ tối, cúi đầu ngậm lấy một điểm đỏ xinh đẹp khẽ run kia, những ngón tay đầy vết chai nhỏ cũng dùng sức nắm chặt lấy vòng eo ấy.
Giống như bị điện giật, thân thể Ninh Vũ Phi run lên dữ dội, trong đầu như tuôn ra ký ức khoan khoái điên cuồng khiến nhiệt khí xung quanh càng thêm nóng bỏng, khiến cơ thể càng mất đi khống chế.
Cậu biết Hoắc Bắc Thần đang làm gì, hắn sẽ không ngừng hôn cậu, đụng chạm cậu, sẽ dùng ngón tay nóng rực kia nhen lửa tất cả chỗ mẫn cảm trên cơ thể cậu, sẽ kéo ra dục vọng chôn sâu trong cậu, sẽ khiến cậu ngứa ngáy khó chịu, sẽ khiến cậu đánh mất chính mình, và sẽ khiến cậu dùng âm thanh cầu khẩn để cầu xin hắn xâm phạm…
Tại màn điên cuồng khiêu khích như vậy, sau cùng chính là một trận xuyên xỏ đầy khoái cảm đến mất hồn.
Một lần trong ký ức hoang đường ấy: Ninh Vũ Phi bị thiêu lộng quá kịch liệt, tại phút chốc Hoắc Bắc Thần đang lấp đầy cậu, thì Ninh Vũ Phi run rẩy bắn ra.
Đến cùng là trải nghiệm cực hạn như thế nào mới khiến cơ thể thất thố đến mức đó?
Ninh Vũ Phi hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ.
Nhưng tại chính lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng loa báo, một giọng nói trầm thấp vang lên: “Các hạ, hệ thống điều khiển của Chiến Thần đã sữa chữa hoàn tất!”
Là Kinh Hình.
Thân thể Ninh Vũ Phi run lên một cái, đại não bị đè ép khẽ lạnh lại.
Nhưng Hoắc Bắc Thần lại giống như không hề nghe thấy, động tác trêu chọc của hắn không hề có ý định dừng lại.
Giọng nói Kinh Hình lại vang lên: “Các hạ, Chiến Thần cần ngài xác nhận mới có thể tiếp tục bước sữa chữa tiếp theo!”
Nếu là thường ngày, gã không cần phải bổ sung câu này, nhưng chỉ cần nghĩ tới bên trong còn có ai tới thì lại nhịn không được mà nói thêm một câu.
Hoắc Bắc Thần hé mắt, động tác hơi dừng lại, lúc này lý trí của Ninh Vũ Phi cũng trở về vị trí cũ, hoàn toàn tỉnh táo lại, nghĩ lại chuyện vừa nãy mới phát sinh thì cả người đều như rơi vào hầm băng. Đang… làm gì vậy, bản thân đang làm gì vậy? Dù có những ký ức kia nhưng cậu hoàn toàn không phải ‘Ninh Vũ Phi’, sao cậu có thể…
Đầu ù ù mê man, tiếng Ninh Vũ Phi hơi run rẩy: “Các hạ…”
Cậu muốn nhắc nhở Hoắc Bắc Thần nhưng bởi vì trận động tình vừa nãy nên thanh âm cậu nhẹ nhàng chậm rãi lại rất mềm mại, như một lời mời gọi.
Ninh Vũ Phi bị chính mình làm cho hết hồn.
Tay Hoắc Bắc Thần nắm eo cậu đột nhiên dùng sức.
Ninh Vũ Phi vừa mới khôi phục lý trí lại lực này làm cho vỡ vụn.
Nhưng lần này cậu đã có phòng bị, tuy thân thể hỗn loạn, đầu vẫn có một âm thanh luôn luôn rít gào: không thể như vậy, không nên như vậy, không nên như vậy!
“Các hạ, Kinh Hình trung tướng ở bên ngoài.” Cậu gắng gượng mở miệng.
Tuy cách âm nơi này vô cùng tốt, sẽ không thể truyền đi nhưng chỉ cần nghĩ tới việc ở bên ngoài còn có một người đang đứng, chuyện này…
Cuối cùng Hoắc Bắc Thần vẫn buông cậu ra, Ninh Vũ Phi vừa mới thở phào nhẹ nhõm, nam nhân kia lại cúi đầu, dùng sức hôn xuống môi cậu.
Ninh Vũ Phi bị hôn đến choáng váng, mắt thấy lý trí sắp về trời, đối phương lại buông cậu ra.
Thanh âm Hoắc Bắc Thần trầm thấp, nhẹ nhàng chậm rãi lại tràn đầy mùi vị gợi cảm: “Đi dội nước lạnh đi rồi cùng tôi đến xem Chiến Thần.”
Ninh Vũ Phi cơ hồ chạy trối chết.
Vọt vào phòng tắm, dội nước lạnh, đến lúc đổ lên đầu, bộ vị đang dâng trào trên thân thể cậu mới từ từ mềm xuống, nhưng dù dập hết lửa trong người thì vẫn còn một đám lửa nhỏ không ngừng đốt trong lòng.
Ninh Vũ Phi có chút hoảng loạn, là một nỗi sợ sệt không thể hiểu rõ, thậm chí cậu không hề biết tại sao mình lại sợ…
Đi ra từ phòng tắm, Hoắc Bắc Thần đã đổi một thân quân trang màu đen đặc biệt, thân thể thẳng tắp, hai chân thon dài, thân thể bị che lấp nhưng lại không hề giảm đi sự gợi cảm vốn có, trái lại còn mang theo sức mê hoặc và nguy hiểm, nhưng khi cặp mắt đen kia quét tới, Ninh Vũ Phi theo bản năng mà cúi đầu, không muốn đối diện, giống như chỉ cần đối mắt thì chính mình sẽ bị nhìn thấu, tất cả tâm tư bị che dấu đều bị bại lộ.
Cửa tự động tách ra, Hoắc Bắc Thần rời cửa, liếc mắt qua Kinh Hình.
Kinh Hình lập tức đứng thẳng, chào theo kiểu quân đội, mắt nhìn thẳng, nhưng mồ hôi trên trán lại bán đứng tâm tình gã.
Nhưng Hoắc Bắc Thần không nói gì. Tuy bị cắt đứt giữa chừng khiến lòng người khó chịu, nhưng Kinh Hình cũng không sai.
Chiến Thần là cơ giáp dành riêng cho hắn, tính cơ mật rất cao, trừ hắn thì không có kẻ thứ hai có thể điều khiển. Trong giai đoạn sửa chữa, nếu không tiến hành thao tác thực tế thì không cách nào có thể tiến hành phán đoán chuẩn xác được, mấy con số trong thiết bị kiểm tra chỉ để làm tham khảo, nếu tin tưởng hoàn toàn vào nó thì trong bất trắc một giây trên chiến trường, thất bại cũng không có gì đáng trách.
Ninh Vũ Phi đi theo phía sau bọn họ, tim cuối cùng cũng ổn định lại, cậu không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn, trong đầu hiện lên chính là ký ức liên quan tới Hoắc Bắc Thần.
Nguyên soái đế quốc ba mươi sáu tuổi, tuổi trẻ đã đặt chân đến nơi mà bất kỳ ai trong đế quốc ngân hà này cũng không dám nghi ngờ vinh quanh trên vai hắn.
Hắn không có thân thế tôn quý, không có thế gia che trời, xuất thân từ một tinh hệ hoang vu chiến loạn, cha mẹ đều đã chết trận, tuổi thơ của hắn đều là một tràng khó khăn vượt qua tai nạn, không nhận bất cứ giáo dục chính thống nào, và không có bất kỳ ai chăm sóc hắn.
Hắn tòng quân khi mười ba tuổi, mười sáu tuổi đã một mình một ngựa bắt sống tam hoàng tử Rodarshi trong chiến dịch Rodarshi, bức đối phương lui quân, giữ được vùng biên giới phía tây của ngân hà, nhưng hắn cũng vì một lần hành động mà thành danh, dùng chính thực lực của mình để đặt địa vị trong quân đội.
Hai mươi hai tuổi, tại trận Thiên Xà bạo động, hắn dẫn dắt ba trăm thân vệ quân từ ngoài vòng vây tập kích, chém giết thủ lĩnh Thiên Xà, cứu toàn bộ thủ đô tinh, từ lúc đấy trở thành tướng quân trẻ nhất đế quốc mà không có ai dám chất vấn.
Ba mươi mốt tuổi, chiến dịch Barrington khai hỏa, Barrington cùng liên minh với hội Bắc Tân Á phát khởi trận điên cuồng xâm chiếm, không chỉ chiếm tinh hệ hoang vu mà còn chiếm tinh hệ Vân Chưng của đế quốc ngân hà. Hoắc Bắc Thần nắm giữ ấn soái xuất chinh, ác chiến năm năm, cuối cùng bảo vệ được Vân Chưng tinh hệ và tiến hành chỉnh đốn quân đội ở tinh hệ hoang vu, để tinh hệ hoang vu này từ từ phát triển. Barrington cùng Bắc Tân Á bị đánh như rùa rụt cổ trối chạy về nước, viết hiệp nghị đình chiến, cam tâm tình nguyện nộp một lượng tài nguyên lớn cung phụng.
…
Nguyên soái ba mươi sáu, không xuất thân tôn quý, không gia tộc thâm hậu, tất cả nắm trong tay hắn đều là dùng máu và mồ hôi mình tạo lên. Cũng chính vì cường đại như vậy nên toàn bộ bộ đội ngân hà đều tín phục hắn, không có gì có thể phá nổi!
Thật ra những tài liệu này, Ninh Vũ Phi chỉ cần tra trên mạng đều có thể biết nhưng cậu vẫn luôn không xem, vì từ lúc xuyên không đến nay quá mức chật vật, nơi nào còn có thời gian cơ chứ?
Nhưng cậu không ngờ, chiến công đẫm máu này trào ra trong ký ức lại mang đến chấn động mạnh mẽ đến vậy, không phải từ những từ ngữ đơn bạc mà chính là hình ảnh kia được phác họa lên, trực diện đánh vào linh hồn đang ẩn giấu trong cơ thể.
Chiến dịch Rodarshi và bạo động Thiên Xà, Ninh Vũ Phi chưa từng trải qua nhưng chiến dịch Barrington cậu lại ở tuyến đầu, tuy ký ức cậu hơi mơ hồ nhưng không thể hoài nghi chính là, trận chiến này phản công mà thắng, đều là ở nam nhân trước mặt này.
Chiến Thần —— dù là tên cơ giáp của riêng hắn nhưng tất cả mọi người đều biến, Hoắc Bắc Thần cũng giống như chiến thần!
Nam nhân đối vũ khí máy móc như phụ nữ có sở thích shopping không thể nào hiểu được, Ninh Vũ Phi cũng không ngoại lệ, tuy trong ký ức có dáng dấp Chiền Thần nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn bị chấn độngtại chỗ.
Cơ giáp đen tuyền, tạo hình chẳng hề hoa lệ, nhưng ẩn giấu trong mỗi một linh kiện đều là sát khí lẫm liệt đủ để làm tất cả mọi người dừng chân lại nhìn.
Giống như một người trải qua vô số trận chiến, một lợi kiếm liếm láp qua vô số máu tươi, dù bị bọc trong vỏ kiếm nhưng nhuệ khí sắc bén vẫn đâm thẳng vào lòng người, khiến người nhìn mà phát sợ.
Hoắc Bắc Thần nhìn thấy nó sau, tâm tình cũng tốt lên, quay đầu liếc qua Ninh Vũ Phi, cười khẽ: “Vũ Phi, tới làm ghế phụ.”
Ý thức được lời nói của hắn, cả người Ninh Vũ Phi đều thanh tỉnh.
Hoắc Bắc Thần nhìn trung tướng bên người: “Kinh Hình, theo tôi tập luyện.”
Khóe miệng Kinh Hình giật một cái, gã không dám nhìn nguyên soái đại nhân, chỉ đành tàn bạo nhìn chằm chằm vào Ninh Vũ Phi: Đây chính là trả thù đúng không? Mi cho rằng ông đây muốn quấy rối hai người này nọ lắm sao, ông đây cũng là hết cách mà! Mợ nó, trưa nay ông đây còn muốn đi hẹn hò, giờ còn có thể lết đến sao hả!
Hết chương 14.
|