Đám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn Tôi, Làm Sao Giờ!
|
|
Đám bạn trai đồng thời cầu hôn tôi, làm sao giờ!
Tác giả: Long Thất
Edit: Diễm Thiếu (D3).
Thể loại: Xuyên, vị lai giá không *** tế, hoan hỉ oan gia, 1×1, HE.
Tích phân: 236,167,056
Nguồn qt + raw: KTDM.
Tình trạng: 60 chương + 31 PN (Hoàn)
Vai chính: Ninh Vũ Phi.
Văn án:
Ninh Vũ Phi xuyên đến thời đại ngân hà, cơ giáp khắp nơi, *** hạm đầy trời, bản thân cậu vác trọng trách thiếu tướng hai sao của đế quốc *** hà.
Điều kiện tốt như thế, Ninh Vũ Phi lại muốn tự tử… Bởi vì trong tay cậu có ba chiếc nhẫn.
Bắt cá hai tay tính là gì? Cái thân này của cậu một chân đạp ba thuyền, cùng tiếp nhận ba nam nhân【 nhấn giọng 】 cầu hôn!
Một người là nguyên soái thống lĩnh binh quyền, một người là thái tử sắp kế vị đế quốc, còn một người nữa là đại thần nắm giữ mạch tài chính toàn cầu!
… Cứu mạng, quăng ai trước thì cậu cũng chết rất khó coi a !!
Truyện này cốt mới mẻ độc đáo thú vị, nam chính tỉnh lại sau thấy mình đáp ứng cầu hồn của ba vị nam thần, vì thế trải qua một cuộc sống náo loạn. Tác giả hành văn thoải mái, tình tiết chặt chẽ trúng lòng người, thoải mái lên xuống có vui sướng, có đùa giỡn, có mối tình thắm thiết không thể nói ra. Rất thích hợp để đọc lúc rảnh rỗi, có thể thu được ý cười thoải mái, cũng có thể thưởng thức được hai chữ tình yêu này càng đặc biệt hiểu hơn.
|
Chương 1
(post:thatloanbatnhao.wp.com)
Trước mặt gương là một cậu thanh niên trắng trẻo thanh tú, tóc ngắn màu đen, lông mày cong cong, đồng tử màu mực trong suốt, cả người tràn trề sức sống, phía dưới là sống mũi cao, độ cong bờ môi tuyệt đẹp, còn có chiếc cằm nhọn với cơ thể thon gầy.
Nói tóm lại, đây là một thân thể không tệ.
Đôi mắt Ninh Vũ Phi nhìn chằm chằm không chớp, tâm tình vô cùng phức tạp.
Có một tin tốt và một tin xấu.
Tin tốt là Ninh Vũ Phi cứu một đứa bé băng qua đường tuy rằng đã chết nhưng lại bất ngờ xuyên vào một thân thể vừa mới ngủm củ tỏi.
Đời không tuyệt tình ai bao giờ, không ngờ vận may ấy có thể rơi trên người cậu.
Tin xấu rất phức tạp, thỉnh nghiêm túc lắng nghe từ đầu đến cuối.
Bộ dạng thân thể này cũng giống Ninh Vũ Phi trước đó bảy, tám phần, tên cũng y chang. Chỉ là đều là “Ninh Vũ Phi” nhưng đãi ngộ cuộc sống lại khác nhau một trời một vực.
Ninh Vũ Phi trước khi xuyên là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp của thế kỉ XXI, nói có gì đặc biệt thì đó chính là từ nhỏ không cha không mẹ, lớn lên ở cô nhi viện, được xã hội giúp đỡ đi học, đầu óc không tính là quá thông minh nhưng may mắn chăm chỉ nỗ lực thi đậu vào một đại học danh tiếng rồi thuận lợi tốt nghiệp, nghiêm túc chuẩn bị cuộc sống sau này, nỗ lực để cho mình xứng đáng với xã hội.
Chỉ là vận mệnh trước giờ đều cẩu huyết, rời phòng đi mua đồ thì bỗng thấy một chiếc siêu xe gào như chó điên phóng ầm ầm tới, quay đầu thấy một đứa nhỏ bị dọa sợ, Ninh Vũ Phi không hề nghĩ ngợi mà xông lên đẩy đứa nhỏ, chính mình lại biến thành thức ăn cho chó điên kia, chết phải gọi là một đống máu thịt bầy nhầy.
Ninh Vũ Phi bay trên không lại rất bình tĩnh, cậu không có ràng buộc, trở thành một đống bùn nhão cũng chỉ ngại bộ mặt thành phố mà thôi, vì dù sao cũng tốt hơn là để đứa nhỏ kia bỏ mạng, dù sao nó còn có cha mẹ, dù sao vào lúc này còn có một người phụ nữ ôm chầm lấy nó khóc không ra hơi.
Dùng mạng cậu đổi lấy một gia đình mỹ mãn, Ninh Vũ Phi cảm thấy rất đáng giá, tiếc nuối duy nhất của Ninh Vũ Phi chính là tài khoản cậu nhọc nhằn tích góp vẫn chôn trong ngân hàng, nếu biết mình chết sớm như vậy thì Ninh Vũ Phi đã nhanh chóng quyên nó vào viện cô nhi …
Cuộc đời của cậu chỉ đơn giản như vậy, lại nhìn cái vị ‘Ninh Vũ Phi’ lớn hơn cậu hai tuổi này, thật đúng là ầm ầm dậy sóng khiến người người líu lưỡi!
Sinh ở thời đại ngân hà tinh hạm đầy trời, nơi nơi cơ giáp, còn may mắn là nhị công tử phủ bá tước, cha mẹ ân ái, anh cả bao bọc, bản thân lại có tiền đồ, hai mươi tuổi tốt nghiệp học viện quân sự ngân hà, cùng năm tham gia quân đội, bây giờ mới hai mươi bốn tuổi đã cấp bậc Thiếu tướng, vai treo hai sao, quả đúng là tuổi nhỏ tài cao, ngầu bá cháy.
Nhưng cuộc sống riêng tư của vị anh tài trẻ tuổi này lại quá mức hỗn loạn.
Gay không tính là gì, Ninh Vũ Phi trời sinh là gay, chỉ là cậu hơi sợ, sống đến hai mươi tuổi vẫn chưa bại lộ tính hướng, chứ đừng nói đến chuyện yêu đương, nhìn nhiều bạn cùng phòng mấy lần cũng sợ bị người phát hiện.
Mà vị Ninh Vũ Phi hơn người này!
Một người bạn trai đã là gì? Hai người bạn trai thì đã sao? Cùng lúc hẹn hò với ba người bạn trai, nhận luôn nhẫn cưới của cả ba, điều đó mới đúng là trâu bò!
Càng trâu bò hơn là, ba người bạn trai này một người không thể bỏ, một người không thể chuồn và một người không thể chọc!
Nắm giữ chiến đội ngân hà, đại nguyên soái sáu sao duy nhất của toàn bộ đế quốc là bạn trai thứ nhất của Ninh Vũ Phi.
Thái tử đế quốc ngân hà, hiện giờ thái tử điện hạ là bạn trai thứ hai của cậu.
Xuất thân quyền quý, đời đời cao chót vót, chủ tịch quốc hội nắm trong tay mạch máu và quyền lực tài chính là bạn trai thứ ba của cậu.
Ninh Vũ Phi mới đến, chưa hiểu rõ quy tắc của thế giới này nhưng nghe tên tuổi thôi cũng đã bị dọa khóc rồi! Cậu chỉ là một dân chúng bình thường, đến trưởng thôn đều chưa thấy tận mắt, giờ thì chủ tịch quân ủy, người nối nghiệp quốc gia, bộ trưởng tư pháp và tài chính là ba vị bạn trai của mình….
Đây là nên đáng chết hay là chết mới là đáng?
Ninh Vũ Phi cảm thấy chính mình không khác gì chết, nhặt được mớ hỗn độn này, quả thật thắt tâm hơn cả chết!
Nói đi thì cũng nói lại, kỳ thực vị Ninh Vũ Phi này cũng thật sự không phải muốn chết, mà là xảy ra sự cố.
Hắn chân đạp ba thuyền cũng thắt tâm, từ từ có chút chống đỡ không được, bèn ra ngoài giải sầu.
Chỉ là sầu còn chưa kịp giải, thì đã xảy ra chuyện, tuy được đội cứu viện kịp thời nhưng bản tôn cũng đã đi đời nhà ma, xuôi tay về Tây Thiên.
Vì vậy, Ninh Vũ Phi này thành ‘Ninh Vũ Phi’ nọ.
Đều nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, nhưng Ninh Vũ Phi cảm thấy, hậu phúc là không thấy đâu, mà hậu hoạn lại xếp hàng đầu, chỉ chờ cậu mở cửa là đập ngay vào mặt!
Ninh Vũ Phi kinh sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, quả nhiên… Vẫn là chết thêm một lần, sau khi chết…
“Tiểu Phi! Con tỉnh rồi sao, hù chết mẹ, con mà xảy ra chuyện gì, mẹ cũng không thiết sống nữa!”
Cửa tự động mở ra, còn không chờ Ninh Vũ Phi quay đầu, một dư âm thùy mị của một người phụ nữ trung niên đã đánh tới, ôm cậu vào lòng, nước mắt chảy rào rào, lập tức làm ướt đẫm bộ đồ ngủ của Ninh Vũ Phi.
Đời này còn chưa từng thân mật cùng với phụ nữ, Ninh Vũ Phi lập tức sững sờ.
Dương Nhược Vân không hề hay biết, vẫn ở chỗ cũ run cổ họng gọi: “Tiểu Phi, mẹ không cần con quá tài giỏi, cũng không muốn con tranh công quân, chỉ mong con an ổn ở bên cha mẹ, khỏe mạnh, mẹ đã thỏa mãn rồi…”
Thanh âm của bà rất êm tai, khí tức trên người cũng rất dịu, chỉ là nước mắt thấm qua áo truyền đến hơi nóng, nóng đến mức Ninh Vũ Phi bối rối cả tay chân.
Trong khoảnh khắc này, cậu dường như coi mình thành đứa nhỏ kia, mà người đang ôm cậu đây, chính là người mẹ đã mất mà lại được của cậu.
Kỳ thực Ninh Vũ Phi biết, tại một khắc đã chết kia, cậu vô cùng ngưỡng mộ, ước ao đứa nhỏ có người lo lắng kia, ước ao ngôi nhà của đứa nhỏ kia…
Chỉ là chưa bao giờ ngờ tới, cậu cũng có một ngày được người quan tâm như vậy.
Ký ức liên quan tới Dương Nhược Vân hiện lên trong đầu Ninh Vũ Phi… Vị Ninh Vũ Phi đã chết này thật sự có một gia đình rất hạnh phúc, cha hiền hòa, mẹ kiên cường, tuy sinh ra ở phủ bá tước nhưng người trong nhà lại hòa thuận ấm áp, không có bất cứ chuyện lung tung nào, đối xử nhau đều là chân tình thực lòng.
Dương Nhược Vân khóc rất dữ dội, Ninh Vũ Phi trong lòng như bị tóm, đâm nhói lợi hại, có lẽ là cảm xúc nguyên chủ còn chưa tiêu tan hoàn toàn, cậu cảm thấy rất hổ thẹn.
Ninh Vũ Phi có một cậu em trai, tên là Ninh Vũ Lạc. Bọn họ chỉ cách một tuổi, mà vị em trai này từ nhỏ khuyết thiếu mà không được sủng ái, thời điểm mười tuổi bị đưa ra ngoài.
Tình huống cụ thể Ninh Vũ Phi không nhớ rõ, nhưng cậu có thể khẳng định là, cha mẹ vô cùng yêu thương đứa con này, chỉ là không biết tại sao lại đưa hắn ra ngoài…
Mà em trai bị đối xử như thế lại bất ngờ mất tích từ năm năm trước, từ đây bặt vô âm tín.
Cha mẹ hắn bị đả kích nặng nề, hổ thẹn với con nhỏ, vì một số nguyên nhân mà vẫn không thể dành cho tình cha tình mẹ, con trai sống chết không rõ… Tất cả đều như một khối đá nặng đập vào trong lòng họ, cho đến hôm nay cũng không cách nào tiêu tan được.
Nỗi đau mất con có bao nhiêu tuyệt vọng, người lĩnh hội qua một lần là tuyệt đối không chịu nổi lần thứ hai.
Ninh Vũ Phi bỗng nhiên có chút vui mừng, may mà cậu đã tỉnh, bằng không Dương Nhược Vân mở cửa nhìn thấy thi thể lạnh băng của con trai, nhất định sẽ tuyệt vọng đến mức nào.
Sống sót lại, Ninh Vũ Phi vững vàng quyết tâm, đời trước cậu đã chết, mà đáng được ăn mừng chính là bảo toàn một gia đình; đời này cậu còn sống, hi vọng cũng có thể bảo vệ gia đình này.
“Không có chuyện gì, con không bị thương chỗ nào cả, cẩn thận đứng ở đây rồi.” Cậu nhẹ giọng an ủi trong ngực nữ nhân.
Dương Nhược Vân cuối cùng cũng coi như tâm tình ổn định lại, ngẩng đầu nhìn cậu, toàn bộ trong tầm mắt là lo lắng của người mẹ dành cho con: “Con ngoan, đừng dọa mẹ, mẹ thật sự rất sợ.”
Ninh Vũ Phi nghĩ đến Ninh Vũ Phi chân chính đã chết, đáy mắt không khỏi hơi tối, nhưng rất nhanh cậu điều chỉnh lại tâm tình, mở miệng an ủi bà: “Sẽ không…” Thoáng do dự một chút cậu mới vụng về hô lên, “Mẹ, sẽ không lại để cho người lo lắng.”
Dương Nhược Vân nước mắt vẫn không ngừng được, lúc này có một thanh âm ôn nhu nhĩ nhã vang lên: “Tốt rồi, con đã không sao, em đừng khóc nữa.”
Ninh Vũ Phi quay đầu, thấy một người đàn ông đứng cạnh cửa, vóc dáng ông không cao, mặt mày giống mình đến bốn, năm phần, cũng với tưởng tượng về người cha nguy nga tựa núi có bất đồng, ông lại hơi gầy yếu, gương mặt ôn nhu làm cho người khác bất giác thoải mái.
Cảm giác được Ninh Vũ Phi nhìn mình, Ninh Tử An cũng quay đầu nhìn về phía con trai, ông đến nỗi khóc lóc như vợ, nhưng viền mắt hơi ửng hồng, nhỏ giọng lặp lại: “Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi.”
Ninh Vũ Phi há miệng, không tự nhiên hô một tiếng: “Ba.”
Ninh Tử An con mắt đột nhiên sáng ngời, nhếch môi lên, ý cười thu đều thu lại không được: “Nhanh qua dùng cơm, ba để người làm món thịt kho con thích nhất, đường bơ rán cá và canh thung hoàn…”
Dương Nhược Vân cũng nhanh chóng lau khô nước mắt, kéo tay con trai nói: “Đi, đi phòng ăn, anh của con sắp về rồi, đi ăn cơm trước đã.”
Ninh Vũ Phi đáp một tiếng, cùng bọn họ đi ra phòng ngủ.
Phủ bá tước rất rộng, cậu ở căn phòng bên trái tầng ba, mà phòng ăn ở tầng một, đi lên đi xuống, đoạn đường này Ninh Vũ Phi đều mắt không kịp nhìn.
Dù có một phần ký ức, nhưng thiết thực nhìn thấy công nghệ kỳ lạ đời cao, Ninh Vũ Phi vẫn là người trái đất viễn cổ vẫn cảm thấy vô cùng mới mẻ.
Phòng ăn là gian phòng máu trắng ánh vàng ấm, người máy bảo mẫu đã dọn xong bàn ăn, cơm nước vào bàn, chỉ chờ người trong nhà hưởng dụng.
Chỉ là không đợi được anh trai Ninh Vũ Phi trở về, lại nghênh đón một vị khách tôn quý tới.
Quản gia hướng về Ninh Tử An khom mình hành lễ rồi nói rằng: “Bá tước đại nhân, Thái tử điện hạ tới thăm.”
|
Chương 2.
Thái tử điện hạ? Bạn trai số hai?
Hai chữ ‘Ác Mộng’ như dập dấu trên mặt Ninh Vũ Phi, thật đúng là ‘vạn vạn không thể ngờ tới’, cơm còn chưa kịp nuốt, mà thế trận đã mở màn!!
Nghe quản gia nói, Dương Nhược Vân nhíu mày, ngược lại Ninh Tử An vội vàng đứng lên, nói: “Nhược Vân, mau theo anh lên lầu thay đồ.”
Đế quốc ngân hà coi trọng tôn ti, thái tử là thái tử, cấp bậc vẫn trên thân vương. Ninh Tử An chỉ là một bá tước hư danh, ấn theo lễ nghi, thấy hoàng thất là phải chính trang. Dù thái tử đột nhiên tới chơi, thì bộ quần áo nhà màu xanh lơ của Ninh Tử An quả thật không thích hợp.
Dương Nhược Vân hoàn hồn, bà thân là bá tước phu nhân, cũng phải có một bộ chính trang hợp lễ, nghe chồng nhắc nhở, hai người bèn lên thay đồ trước.
Chỉ là chưa kịp cất bước, thì từng tiếng cộc cộc truyền đến, vị thái tử điện hạ dưới một người trên vạn người kia đã xuống cầu thang đi về phía bọn họ.
Ninh Vũ Phi nhịn không được mà ngẩng đầu lên nhìn, chỉ là một cái liếc mắt thôi, trong lòng đã không khỏi thán phục, thật là soái chết người!
Hoàng thất đế quốc trời sinh đồng tử màu vàng, đôi mắt của vị thái tử kia lại mang một màu vàng càng thêm thuần túy trong suốt, kết hợp với làn da trắng nõn, ngũ quan anh tuấn, vóc dáng thon dài và khí độ bất phàm, thật khiến cho người ta chỉ liếc mắt đã bị hãm sâu vào trong mị lực kinh người.
Mà Ninh Vũ Phi biết, chỗ sát thương lớn nhất của vị thái tử này. Đó chính là một nụ cười vạn người mê.
Nam nhân chậm rãi đi tới, liếc mắt qua Ninh Vũ Phi thì mắt vàng lóe lên, nụ cười dịu dàng chợt lan đến khóe môi, bên khóe môi trái còn có một lúm đồng tiền nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh kia như một dải ngân hà, trực tiếp đâm thẳng vào lòng người.
Móa nó…Quá phạm quy rồi!
Ninh Vũ Phi muốn ôm ngực, dù có ký ức nhưng tận mắ nhìn vẫn bị chấn động mạnh.
Giá trị nhan sắc nghịch thiên đến chừng này, chẳng trách ‘Ninh Vũ Phi’ cầm cự không nổi!
Thái tử đã đi vào, Ninh Tử An và Dương Nhược Vân vẫn chưa kịp thay đồ, nhưng bọn họ phản ứng rất nhanh, khom mình hành lễ.
Ninh Vũ Phi chậm nửa nhịp, có ký ức chính là có chỗ tốt, cậu đứng thẳng, khép hai chân, tay trái đặt lên ngực, chào theo tiêu chuẩn quân lễ.
Thái tử vẫn luôn nhìn cậu, cặp mắt vàng óng như không nỡ rời đi dù chỉ là một chút, trong lòng Ninh Vũ Phi hồi hộp, lại có chút hoảng loạn…
Cũng may thái tử không làm bậy gì, hắn chầm chậm dời ánh mắt, tự mình đỡ vợ chồng Ninh Tử An: “Dượng, dì thỉnh mau đứng lên, các người và ta không cần đa lễ như vậy.”
Giọng nói như người, thanh âm của hắn rất êm tai, trong trẻo, thanh nhã, không kiêu không ngạo, giống như nụ cười mê hồn của hắn, có thể dễ dàng khiến lòng người sinh ra sung sướng.
Chỉ là lúc này Ninh Tử An cùng Dương Nhược Vân, trên mặt không có nửa điểm sung sướng.
Dương Nhược Vân cúi đầu, cung kính mở miệng: “Điện hạ, mẫu hậu ngài là đương kim hoàng hậu, xuất thân đại công Hầu phủ, ta bất quá chỉ là con gái nam tước, sao có thể chịu nổi ngài xưng hô như vậy?”
Lời bà nói bình tĩnh mà xa cách, Ninh Vũ Phi nghe vào trong tai, trái tim nhỏ không khỏi run rẩy theo.
Mẫu thân đại nhân ngài thực là can đảm mười phần!
Lại nói… Vị thái tử này cũng là anh họ hàng thật giá thật của cậu, chỉ riêng việc nhúng vào vào một số việc đen tối trong hoàng thất, đoán chừng không có một ngày thấy ánh mặt trời, cho nên… Dương Nhược Vân mới nói như vậy, về tính về lý, bọn họ đều gánh không nổi một dượng dì này.
Nhưng… Thái tử hắn có đòn sát thủ.
Ninh Vũ Phi thầm nói một câu “đến, đến, lại đến rồi” trong lòng, quả nhiên… Lại đến rồi.
Thẩm Lăng Dục trời sinh đẹp mã, mà hắn cũng rất am hiểu cách lợi dụng ưu thế trời sinh này.
Nghe Dương Nhược Vân nói, hắn không lên tiếng, chỉ đứng một chỗ im lặng nhìn bà.
Nam tử vóc dáng thon dài, dung mạo tuấn mỹ khiến vạn ngàn thiếu nữ rít gào, nhưng lúc này đây, người đó nhìn Dương Nhược Vân, nụ cười trên khóe môi thu lại, khuôn mặt trắng nõn dưới ánh đèn giống như đồ sứ thượng hạng, đẹp thì đẹp nhưng lại có cảm giác yếu ớt lạ thường, càng nguy hiểm hơn chính là đôi mắt màu vàng kia, hơi lấp lánh, giống như được ánh nắng mặt trời chiếu rọi, chậm rãi khuếch tán, lại như xuyên thấu qua cơ thể chạm vào đầu trái tim của đối phương.
Ninh Vũ Phi chỉ liếc mắt một cái rồi cụp xuống.
Dương Nhược Vân cũng chỉ chịu đựng được chưa đến mười phút, sau đó thở dài, thỏa hiệp: “Điện hạ, tuyệt đối không nên xưng hô như vậy trước mặt người khác.”
Chỉ một lời nhẹ giọng này, khóe môi của thái tử vừa mới tội nghiệp lại cong lên, đúng danh là nụ cười “báu vật đế quốc”, mấy vị ở đây đều cảm thấy không thể nào thở nổi…
Phạm quy! Thật đúng là quá phạm quy rồi!
Ninh Vũ Phi không dám ngẩng đầu, giá trị nhan sắc cao như vậy, không khác gì trái cấm vườn địa đàng với cậu, vớ phải hắn chỉ có đường nhảy vào tìm chết!
Cầm cự!! Tiền bối đã chết, cậu nhất định phải sống, kéo dài hơi tàn cũng phải chịu đựng!
Thẩm Lăng Dục không phải lần đầu tiên đến, tuy mỗi lần vừa đến đã đi, nhưng sức chống đỡ của Dương Nhược Vân với lực sát thương của hắn vẫn luôn là số âm trong mấy chục năm qua, ngoài trừ việc xưng hô bên ngoài, thời điểm khác đều chiều theo ý hắn.
Nhưng, Ninh Tử An lại coi như bình tĩnh, ông thậm chí còn nhẹ nhàng nói: “Điện hạ, có muốn ở lại cùng dùng cơm không?”
Đêm nay Thẩm Lăng Dục tâm tình tốt, lúm đồng tiền bên trái khóe môi chưa từng biến mất: “Đừng bận tâm, ta lát nữa phải về cung.”
Nói xong, hắn quay đầu nhìn Ninh Vũ Phi, bên trong đôi mắt ánh vàng không hề che giấu tình cảm quấn quít: “Tiểu Phi, thân thể giờ ổn chứ?”
Ninh Vũ Phi không ngẩng đầu, vội vàng nói: “Không có chuyện gì, hữu kinh vô hiểm*, đã để điện hạ lo lắng rồi.”
(hữu kinh vô hiểm: Có kinh ngạc và sợ hãi nhưng không gặp nguy hiểm)
Cậu dùng kính ngữ, lời nói lại xa lạ khách sáo, lông mày Thẩm Lăng Dục khẽ cau lại, nhưng rất nhanh thả lỏng, nói: “Anh chỉ muốn tới thăm em một lát, không có gì thì anh an tâm rồi.”
Kỳ thực lời nói này rất rõ ràng, đặc biệt là chữ “muốn” kia, hoàn toàn được nhấn mạnh thêm lực. Ninh Vũ Phi tim đập thình thịch, không phải cảm động mà lại bị dọa sợ, cũng may Ninh Tử An cùng Dương Nhược Vân đều không nghĩ nhiều, dù sao cả hai người cũng miễn cưỡng tính là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Thẩm Lăng Dục từ trước đến nay đều là người quan tâm săn sóc, lời nói này cũng không đáng gì.
Ninh Vũ Phi thoáng góp nhặt lại kinh nghiệm mà ‘tiền bối’ lưu lại, sâu sắc cảm nhận được ám chỉ của thái tử điện hạ.
“Vậy…” Cậu hắng giọng chủ động nói, “Nếu điện hạ phải về, vậy để em… tiễn một đoạn.”
Cậu vừa mới nói xong, đôi mắt Thẩm Lăng Dục bỗng chốc sáng lên.
Ninh Tử An không nghi ngờ hắn: “Điện hạ bận bề công việc, chúng ta đừng nên ở lâu.”
Tuy trên mặt Dương Nhược Vân vẫn luôn hờ hững nhưng thật ra vẫn luôn lén đánh giá Thẩm Lăng Dục, thấy thần sắc hắn rất tốt, trong mắt bà cũng được trấn an.
Ý cười trên khóe môi Thẩm Lăng Dục như hận không thể chiếu sáng cả tước phủ: “Làm phiền Tiểu Phi rồi.”
Ninh Vũ Phi khóe miệng giật một cái, kiên trì cùng hắn ra phòng ăn. Đi xuống lầu, lại đi ra sân, đợi đến khi đứng bên một chiếc phi hành trong đường không, thái tử giống như không thể khắc chế nổi mà ôm cậu vào trong ngực.
Thẩm Lăng Dục chôn vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu: “Em không có chuyện gì thật là quá tốt, sau này đừng ra ngoài một mình nữa.”
Cả người Ninh Vũ Phi cứng nhắc như tượng đá, tuy sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi bị ôm như vậy, vẫn có xúc động muốn xoay người bỏ chạy!
Bởi vì quá kinh sợ, Ninh Vũ Phi âm thanh đều run rẩy : “Điện hạ…”
Thẩm Lăng Dục bất mãn nói: “Không cho gọi anh như vậy.”
Ninh Vũ Phi há há mồm… Sững sờ không nói ra lời.
Thẩm Lăng Dục buông lỏng cậu ra, hơi cúi đầu, đôi tử màu vàng không chớp khóa trên người cậu: “Nơi này không có người khác, đừng gọi anh xa lạ như vậy.”
Giọng hắn rất nhẹ, như trộn lẫn giữa mong đợi nồng đậm và một tia cầu xin, đôi mắt hút hồn kia tăng lực sát thương đến mười phần, chẳng những sắc thái thẫm đẫm hoảng sợ, mà cặp lông mi dày cong như cánh chim mềm nhẹ, hận không thể trực tiếp quét vào tâm người.
Ninh Vũ Phi cầm cự mười giây đồng hồ, cuối cùng đành thỏa hiệp: “Anh Lăng Dục…”
“Ừm.” Thẩm Lăng Dục không chút keo kiệt mà mỉm cười, lúm đồng tiền mờ mờ khiến tinh thần người ta chao đảo: “Tiểu Phi, có em thật là tốt.”
Nói xong, hắn khom lưng ôm cậu, như che chở một bảo bối trân quý, hết lòng che chở, vì không dám dùng quá sức, chỉ có thể dùng ngôn ngữ để tuyên bố, cũng như đang an ủi chính mình: “… Đừng rời bỏ anh, tuyệt đối đừng!”
Đầu óc Ninh Vũ Phi gào thét rối loạn, chỉ khẽ thở dài: “Trời cũng không còn sớm, anh… sớm trở về đi thôi.”
Thẩm Lăng Dục quả thật không có cách nào ở lâu. Quy củ hoàng thất rất nghiêm, mỗi ngày, hắn phải bồi phụ hoàng mẫu hậu dùng bữa, hôm nay vốn không được xuất cung, nhưng hắn quá lo lắng cho Ninh Vũ Phi nên mới làm liều đi ra. Bây giờ nhìn thấy người, hắn cũng yên tâm, hiển nhiên là nên trở về.
Trước khi đi cũng lưu luyến không rời, mà Ninh Vũ Phi là không dám nhìn lâu.
Thẩm Lăng Dục khuôn mặt trời sinh quá phạm quy, soái đến vạn người phẫn nộ.
Bị cặp mắt nóng rực kia nhìn chằm chằm, người bình thường HOLD không nổi.
Ninh Vũ Phi tự nhận mình là người bình thường, cho nên cậu không dám nhìn.
Nhưng chính vì cậu không nhìn, nên không thể nhận ra che giấu dưới vẻ ngoài sáng ngời kia, ẩn sâu trong con ngươi chính là chấp niệm cực đoan.
Mắt thấy phi hành khí biến mất dưới chân trời, cuối cùng Ninh Vũ Phi cũng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu trở về nhà, vừa vặn thấy Ninh Vũ Tường tan tầm trở về.
Anh trai Ninh Vũ Phi lớn lên vô cùng cao to, dung mạo có vài nét giống Ninh Vũ Phi, nhưng chiều cao này, hình thể này, hai anh em mà đứng cùng một chỗ thì lại không hề giống như cùng một bụng mẹ đi ra.
Ninh Vũ Phi nâng giọng hô: “Anh hai!”
Ninh Vũ Tường không thích cười, nhưng đối với em trai mình, hắn cũng vụng về nở nụ cười: “Không sao là tốt rồi.”
Vẫn là câu nói này, nhưng Ninh Vũ Phi nghe được lại đặc biệt uất ức.
Ninh Vũ Tường đến gần cậu, bàn tay theo thói quen xoa nhẹ trên mái tóc cậu: “Mai anh nghỉ, vừa hay ở khu Bắc An có triển lãm cơ giáp, chúng ta cùng đi thăm quan nhé.”
Ánh mắt Ninh Vũ Phi sáng lên, vui vẻ nói: “Mai không phải ngày nghỉ, sao anh lại được nghỉ vậy?”
Vị anh trai này của cậu mới nhậm chức thượng nghi viện, tuy không phải chức vị quan trọng gì nhưng nội các lại quản cực nghiêm, không phải ngày nghỉ thì không thể nào xin được.
Ninh Vũ Tường hơi nhướng mày, sau đó nói: “Anh cũng thấy rất lạ, hôm nay gặp được nghị trưởng, hắn hỏi anh mấy câu, sau đó thì cho anh về.”
Nghị trưởng? Nghị trưởng nội các?!
Ninh Vũ Phi tim run lên một cái, vội vàng hỏi: “Việc này… hắn hỏi anh gì vậy?”
Ninh Vũ Tường không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cậu hiếu kỳ, dù sao vị đại nhân kia cũng là đối tượng sùng bái trong lòng giới trẻ.
“Một số vấn đề trong công việc, nói em cũng không hiểu.” Ninh Vũ Tường nhẹ giọng trả lời em trai.
Ninh Vũ Phi lại cảm thấy không chỉ có vậy, nhưng không dám hỏi nhiều.
Hai anh em vào nhà, đang đi lên cầu thang, thì máy truyền tin của Ninh Vũ Phi vang lên một tiếng bíp.
Ninh Vũ Tường vừa lúc đi vào, bên tai Ninh Vũ Phi đã truyền đến một giọng nam tao nhã: “Rất nhớ em, có thể gặp mặt không?”
Giọng nói có thể xưng là khiến toàn nữ giới trong đế quốc muốn mang thai, cứ như vậy vang lên bên tai cậu, Ninh Vũ Phi khẩn trương nhảy cớn lên!
Hết chương 2.
Diễm Thiếu: Bạn trai số báo danh 003 sắp lên sàn /(^o^)/~
|
Chương 3
Sóng này chưa yên, sóng kia đã nổi, Ninh Vũ Phi thật sự chưa chuẩn bị tâm lý một ngày làm quen hai chàng!
Thái tử điện hạ là một người tương đối dễ đối phó, mà cậu ứng phó đến kiệt cả sức, ngày mai lại còn phải đi gặp “Người đàn ông hoàn mỹ nhất dải ngân hà”… Ninh Vũ Phi nghĩ thôi cũng thấy mình rất nhanh bị xẹp thành một đống!
Tuy máy truyền tin chỉ người trong cuộc mới nghe thấy, nhưng thần sắc Ninh Vũ Phi chuyển biến quá rõ rệt, nên Ninh Vũ Tường nhận ra hỏi: “Sao thế? Thân thể không ổn chỗ nào sao?”
Hắn sao có thể ngờ rằng em trai mình bị nghị trưởng đại nhân dọa đến chết điếng, chỉ nghĩ là thân thể em trai không khỏe mà thôi.
Ninh Vũ Phi hoàn hồn, vội vàng nói: “Không… em chỉ nhớ ra một chuyện.”
Ninh Vũ Tường thuận miệng hỏi: “Chuyện gì?”
Ninh Vũ Phi sao dám nói thật, chỉ đành nói dối: “Là một chuyện trong quân đội.”
Ninh Vũ Phi nói đến cùng cũng là một thiếu tướng, cấp bậc này không thấp, lên hai sao, đặc biệt khi cậu tham gia chiến dịch Barrington, tuy nói là đại thắng trở về, nhưng người Barrington tàn bạo hung mãnh, những năm đó gặp phải chuyện gì, cũng thật là khó nói hết.
Ninh Vũ Tường nghĩ đến đây, ánh mắt không khỏi nhu hòa, vò lên tóc cậu nói một câu: “… Em vất vả rồi.”
Không duyên không cớ được anh trai ôn nhu xoa đầu (thực tế là rất thô lỗ), Ninh Vũ Phi ngượng ngùng, cũng may đổi chủ đề, lừa qua.
Cơm tối người một nhà dùng phi thường vui vẻ.
Ninh Vũ Phi tuy tâm sự nặng nề, nhưng cũng buông lỏng rất nhiều. Món ngon cậu chưa từng ăn qua, người nhà cậu chưa từng có… đều xuất hiện. Nụ cười trên khóe môi Ninh Vũ Phi không cách nào dừng được.
Tiếc là, trên đầu treo lủng lẳng một thanh đao, à không… là ba thanh đao!
Kết thúc bữa tối, Ninh Vũ Phi muốn nghỉ sớm làm lý do để trốn trong phòng, nhanh chóng phản hồi tin nhắn: “… Hôm nay em hơi mệt.”
Rất nhanh, giọng nói đối phương kề sát bên tai: “Nghỉ ngơi cho tốt, trưa mai anh chờ em ở Tinh Thần tháp.”
Lần này Ninh Vũ Phi không cách nào chối được nữa, đành kiên trì nói: “Được.”
Giọng nói nghị trưởng đại nhận thật êm tai khiến người người tim đập loạn xạ: “Tiểu Vũ, ngày mai gặp.”
Ninh Vũ Phi dừng một chút, nửa ngày mới trả lời: “Ngủ ngon… Học trưởng.”
“Mộng đẹp.” Bởi vì tâm tình tốt, thanh tuyến Tạ Cảnh khẽ nâng cao, âm sắc vốn mê người vì vậy càng thêm mê hoặc nhân tâm, Ninh Vũ Phi là một đại nam nhân cũng không nhịn được mà thoáng đỏ mặt…
Giọng nói có thể làm người ta mang thai, quả là danh bất hư truyền!
Ninh Vũ Phi đóng máy truyền tin, hít sâu một hơi mới bình tĩnh lại.
Tuy rằng ngày mai mới hẹn gặp nhưng Ninh Vũ Phi một đêm không ngủ. Hôm sau tỉnh dậy, tinh thần uể oải đến nửa ngày mới phục hồi.
Khi ở thế kỷ hai mốt, cậu rất ít khi thức đêm, thời gian làm việc và nghỉ ngơi luôn ổn định, nên đột nhiên không ngủ được, thật có chút uể oải. Cũng may là tố chất thân thể ‘Ninh Vũ Phi” rất tốt, một đêm ngủ không ngon cũng không bị thâm mắt, soi gương, làn da non đến mức có thể bấm ra nước, nơi nào có thể nhìn ra là một đêm không ngủ?
Ninh Vũ Phi rửa mặt, thay quần áo xuống lầu, người một nhà đã đông đủ trên phòng ăn nói chuyện phiếm.
Ninh Vũ Tường nhìn thấy cậu đi xuống, thì nói: “Ăn cơm thôi, lát nữa dẫn em đi triển lãm cơ giáp.”
Lúc này Ninh Vũ Phi mới nhớ lời tối qua anh hai đã nói, tuy lúc đó cậu không trả lời nhưng chắc chắn Ninh Vũ Tường cho là cậu muốn đi.
Thật ra cậu cũng muốn đi… Chỉ là cậu nên đi kiểu gì!?
Ninh Vũ Phi thắt tâm nói: “Anh hai, hôm nay em không đi được.”
“Hả? Có chuyện sao?” Ninh Vũ Tường hỏi.
Ninh Vũ Phi nào dám nói: “Lãnh đạo nhà anh hẹn em, em không muốn đi cũng không dám không đi…”, nên cậu lấy lí do qua loa để che lấp, “Trong đội có một số chuyện, gọi đến thông báo em trưa nay qua một chuyến.”
Lí do này bách chiến bách thắng, quả nhiên Ninh Vũ Tường nghiêm mặt nói: “Chính sự quan trọng, để lần sau anh dẫn em đi chơi vậy.”
Ninh Vũ Phi thở dài: “Vâng.”
Cậu vẻ mặt mất mác, Ninh Vũ Tường chỉ cho rằng cậu tiếc nuối không thể đi xem cơ giáp chiến, căn bản không nghĩ nhiều.
Thời gian đến giữa trưa càng lúc càng gần, Ninh Vũ Phi càng lúc càng ngồi không yên, lề mề nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết tâm nhấc chân ra khỏi cửa.
Tuy nói đây là lần đầu tiên cậu chân chính bước ra khỏi cửa từ lúc xuyên tới giờ, nhưng có ký ức chính là có chỗ tốt: Cậu biết cách điều khiển phi hành khí, biết Tinh Thần tháp ở chỗ nào, thậm chí còn biết nhân vật nghịch thiên kia đến cỡ nào!
Thời đại ngân hà, nhân loại phát triển vượt bậc, đặc biệt là có nhiều tinh hệ thăm dò, tình hình tài nguyên cạn kiệt của các đại lục giảm bớt, thậm chí còn cường thịnh hơn cả trước nay.
Ninh Vũ Phi ở thủ đô của đế quốc ngân hà, vẫn là trái đất nhưng khác hoàn toàn với trái đất của mấy ngàn năm trước.
Tài nguyên khô cạn? Không cản trở mà dốc toàn lực khai thác các hành tinh khác, điên cuồng bù trên thêm dưới, đến bây giờ, tài nguyên trái đất đã gấp mấy trăm so với trước kia.
Có thể ở thủ đô tinh, đã là không giàu thì phú, mà có thể vào trung tâm tinh thần tháp thì chính là không giàu thì phú của không giàu thì phú.
Theo lý thuyết… Ninh Vũ Phi là con trai của một bá tước hư danh, cả đời cũng đừng nghĩ đến việc được ăn một bữa trong Tinh Thần tháp, nhưng mà cậu đã đến, hơn nữa… ừm, còn đến ít nhất là mười lần.
Không cần nghĩ, đều là cùng với vị nghị trưởng đại nhân kia.
Tại sao muốn hẹn hò ở đây? Chỉ vì ban đầu khi Ninh Vũ Phi than một câu : “Nơi này thật quá đẹp, hơn nữa đồ ăn ở đây cũng rất ngon, thật khó mà tưởng tượng!”, vì vậy vị nghị trưởng – sama vung tiền như rác, bao toàn bộ tầng cao nhất trong tinh thần tháp, thành nơi hẹ hò riêng tư của hai người.
Đây rốt cuộc là cái khái niệm gì vậy? Cái gọi là vung tiền như rác không phải là từ ngữ khoa trương, nói sơ qua không chừng, Tạ Cảnh còn không tiếc tiền mua hẳn một tinh cầu thích hợp cho mình… Có lẽ nói vậy còn chưa đủ thân lâm kỳ cảnh*, Ninh Vũ Phi tự tính toán một chốc: Như vậy vẫn tốt hơn so với thế kỷ hai mươi mốt, một đại gia mua cả một thành phố hơn đứt một đại gia mua một phòng riêng khách sạn.
(Thân lâm kỳ cảnh: Lạc vào cảnh giới kỳ lạ.)
Loại hành vi này, có phải nhiều tiền đến bại não rồi hay không!
Nghĩ thoáng qua, Ninh Vũ Phi hơi run chân.
Thái tử điện hạ quả thật là phi thường cao quý, mà nghị trưởng – sama này thì chân chính cầm quyền lực tài chính của cả đế quốc trong tay!
Xuống phi hành, Ninh Vũ Phi nhìn chằm chằm vào tòa tinh thần tháp tinh mỹ, trong lòng thán phục đến mức không từ nào miêu tả được.
Đây tuyệt đối không phải thứ mà con người thời đại cậu có thể sáng tạo ra.
Tuy ở trên trái đất, dù chỉ là một tòa tháp, nhưng lại dán hai chữ “tinh thần” cũng phát triển đến cực hạn rồi.
Không nhìn thấy trụ cột, tìm không thấy vật chịu lực, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể thấy vô số ánh sao lấp lánh trong không trung, mà tạo hình tháp lại giống như một ngôi sao lập tức rơi xuống thế gian, hình ảnh vĩnh viễn cố định ở đó. Cảnh đẹp biết chừng nào, không thân lâm kỳ cảnh, không có cách nào dò ra một phần nghìn.
Mà giữa mỗi một ngôi “sao” được liên kết với nhau cũng thật có sáng tạo, các phi hành khí đến tháp như những vệt sáng bạc, không ngừng trượt đến trượt đi, giống như một màn mưa sao băng tuyệt đẹp.
Ninh Vũ Phi nhìn đến líu lưỡi, nhưng dù sao cậu cũng đến nhiều lần, cũng coi như quen đường quen nẻo, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, rất nhanh đến tầng cao nhất tinh thần tháp.
Nếu bình thường, nghị trưởng đại nhân sẽ không đến sớm như vậy, dù sao hắn nắm trong tay toàn bộ nội các, nói là công việc bề bộn cũng không quá gì là quá.
Nhưng hôm nay, Ninh Vũ Phi mới vừa vào cửa, đã thấy thân ảnh thon dài đứng ở phía trước cửa sổ.
Quần áo sẫm màu tinh xảo đến từng mũi kim, duy chỉ có hoa văn ở viền cổ tay áo như màu hoa violet, không kiêu ngạo mà lại thêm phần tao nhã và quý khí khảm sâu trong xương cốt, khiến người người liếc mắt nhìn cũng không nhịn được mà thẳng lưng, không tự chủ mà thu liễm cử chỉ của mình, cố gắng muốn bắt chước theo một phần.
Nghị trưởng nội các bây giờ vô cùng trẻ tuổi, 28 tuổi địa vị chấp chưởng cao, toàn thân khí chất càng là cao quý vượt trội, được khen là “người đàn ông hòan mỹ nhất dải ngân hà”, tuyệt đối không phải nói dối.
Xuất thân của hắn hoàn mỹ, gia đình hoàn mỹ, từ năng lực đến dung mạo và cả khí chất đều đạt đến từ ‘hoàn mỹ’ theo đúng nghĩa.
Dù là vị ‘Ninh Vũ Phi’ trước kia cũng tuyệt đối không thể tượng tượng nổi, chính mình lại có một ngày cùng hắn nói chuyện yêu đương.
Đương nhiên nếu tin tức này lộ ra ngoài, dù cậu không có hai bạn trai khác thì đoán không chừng cũng sẽ bị toàn bộ giới trẻ trong ngân hà truy sát đến chân trời góc biển.
Mà chết người là, vị nghị trưởng trước mắt này lúc nào cũng nghĩ cách truyền bá thông tin về quan hệ hai người họ ra ngoài.
Ninh Vũ Phi thừa kế ký ức của nguyên chủ, đương nhiên cũng biết việc này đáng sợ thế nào, nên cậu mới kiên trì đến gặp mặt… Thật sự là không trêu chọc nổi, chỉ có thể dỗ dành.
Tội ác này, Ninh Vũ Phi thật một đầu còn lớn hơn cả hai đầu.
Nhìn thấy cậu tiến vào, khóe môi Tạ Cảnh khẽ giương lên, cặp mắt đào hoa mê người hận không thể câu dẫn đi linh hồn người khác, âm thanh êm tai như tiếng mỹ nhân ngư than nhẹ, công phu nắm bắt lòng người tuyệt đối đạt điểm tối đa.
“Tiểu Vũ, thân thể em thế nào rồi?”
Được quan tâm nhiều lần như vậy, Ninh Vũ Phi cũng là thắt tâm, chỉ có thể trả lời: “Đã không có chuyện gì, hữu kinh vô hiểm.”
Tạ Cảnh đến gần cậu, cụp mắt, ánh mắt lơ đãng lướt qua đầu ngón tay của cậu.
Ninh Vũ Phi tim lộp bộp một tiếng.
Quả nhiên… Sau một khắc, nụ cười trên khóe môi của nam nhân thu liễm, thanh âm đè thấp, mang theo chút lơ đãng lại rõ ràng để ý mà hỏi: “Không thích sao? Chiếc nhẫn kia.”
Nhẫn, nhẫn! Cậu quên đeo nhẫn!
Đệt… Là cái nào vậy? Nghị trưởng – sama đưa cho cậu là… cái nhẫn nào vậy?
Hết chương 3.
|
Chương 4:
Ninh Vũ Phi bị dọa đến mồ hôi lạnh toàn thân.
Nhắc đến nhẫn, Tạ Cảnh để tâm rất nhiều so với hai vị kia, bởi vì vị này luôn muốn công khai quan hệ hai người.
Ninh Vũ Phi vội mượn cớ: Fan nghị trưởng đại nhân quả thật rất nhiều, hôn nhân đại sự có thể sánh ngang với đại sự quốc gia, nếu bị bại lộ, Tạ Cảnh không có chuyện gì, nhưng cậu và người nhà cậu thì đừng nghĩ tới có ngày tháng sống yên ổn.
Lý do không thể không cân nhắc, dù sao xuất thân Ninh Vũ Phi quá nhỏ, Ninh gia chỉ có danh hiệu bá tước, mà toàn bộ thế gia trong thủ đô tinh đều biết, đây chính là cái xác rỗng, có thể kiên cường chống đỡ đến giờ đều nhờ vào Dương Nhược Vân dụng tâm kinh doanh.
Gia thế như thế cùng đại công Hầu phủ sáng như mặt trời, quả thật không thể so nổi.
Lại càng không nói Tạ Cảnh cá nhân có mị lực ra sao, danh hiệu ‘người đàn ông hoàn mỹ nhất dải ngân hà’ không phải giỡn, nếu bị người ta biết bạn đời của hắn chỉ là một tiểu nhân vật danh bất hư truyền thì…
Ha ha, tiếp đó không phải truyện cổ tích cô bé lọ lem biến thành vương phi, mà là kết cục đố kị hận thù, đủ khiến Ninh Vũ Phi chịu không nổi!
Đừng nói cái gì mà nghị trưởng – sama sẽ bảo vệ cậu, minh tiễn dễ chặn ám tiễn khó phòng, không ai có thể che chở ai cả đời, dù Ninh Vũ Phi có tư tâm nhưng cậu dứt khoát đong đo cái lợi cái hại trong đó, vì thế Tạ Cảnh cũng không thể không bị thuyết phục.
Chỉ là đánh người ta xong thì phải biết dỗ dành, Ninh Vũ Phi khuyên can đủ đường, cuối cùng bảo đảm với Tạ Cảnh: Sau này hai người gặp mặt, cậu nhất định mang theo nhẫn.
Đặc biệt lời này mới nói còn chưa tới một tuần, đây là lần đầu hai người hẹn gặp nhau, cậu lại quên đeo nhẫn!
Đúng là tìm đường chết a tìm đường chết, thực sự là ra vẻ muốn chết a muốn chết a!
Ninh Vũ Phi câm nín.
Càng nguy hiểm hơn là… Cậu thật sự không nhớ rõ cái nào là nhẫn của Tạ Cảnh…
Tuy thừa kế ký ức, nhưng cũng không phải cái gì cũng nhớ rõ, chi tiết nhỏ này cậu căn bản không để ý!
Theo lý thuyết… Nhẫn đều là theo đôi, tuy cậu không nhớ rõ, nhưng chỉ cần Tạ Cảnh mang nhẫn thì cậu cũng có thể nhận ra.
Đáng thương lại là, ‘Ninh Vũ Phi’ cũng đem đường lui của cậu cắt xong.
Cái tên này vì phòng ngừa vạn nhất, chặn nước mà nói với Tạ Cảnh: “Chúng ta đừng công khai quan hệ trước, anh đừng mang nhẫn có được không.”
Tạ Cảnh sao có khả năng chấp nhận, mà ‘Ninh Vũ Phi’ lại xài chiêu cũ: “Học trưởng anh thử nghĩ xem, mỗi ngày có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh như vậy, vạn nhất để ai thấy tay anh đeo nhẫn, phát hiện ra nhẫn, vậy nhất định sẽ nhấc lên một làn sóng lớn, nhiều tên rảnh rỗi không việc làm trong đế quốc truy tìm, em sớm muộn gì cũng bị người ta truy ra, đến lúc đó…” Chết càng khó coi hơn.
‘Ninh Vũ Phi’ vì giúp kê đường mà nghĩ vắt óc, lại không nghĩ tới Ninh Vũ Phi thảm hại bây giờ.
Tạ Cảnh theo ước định không đeo nhẫn, lúc này cậu đánh chết cũng không nhận rõ a a a!
Chẳng lẽ phải liều mạng đánh cược xác suất 1/3?
Quả nhiên vẫn là…
Ninh Vũ Phi quyết tâm, hạ thấp giọng, tội nghiệp nói: “Học trưởng, thật là có lỗi.”
Đôi mắt đào hoa Tạ Cảnh gắt gao, yên tĩnh nhìn cậu.
Tim Ninh Vũ Phi nhảy một cái, cứng rắn chống đỡ nói rằng: “Lúc đó em ở một mình, lấy… lấy nhẫn ra xem một chút, không ngờ sau đó tinh hạm xảy ra chuyện, em tuy không có chuyện gì, nhưng nhẫn… rớt.”
Trái lương tâm nói ra lời này, Ninh Vũ Phi thật sự ý định tự tử cũng có! Đời này cậu chưa từng lừa ai, không ngờ lúc này lại phải nói dối liên hoàn!
“Ở trên tinh hạm, em lấy nhẫn ra?” Thanh tuyến Tạ Cảnh rất mê người, âm thanh nói chuyện thả chậm như đang nói ra lời tâm tình.
Tiếc là Ninh Vũ Phi lại không để ý đến cái đó, cậu chỉ kinh hồn táng đảm tiếp tục che lấp: “Đúng thế.”
“Tại sao muốn lấy ra?”
“Vì…” Ninh Vũ Phi cúi đầu, cậu là bị dọa sợ, mà dáng vẻ khẽ run lại cực kỳ giống e thẹn, “… Đang nhớ học trưởng.”
Nói rồi, nói rồi, Ninh Vũ Phi cảm thấy tiết tháo của mình đã một đi không trở lại!
Mà hiển nhiên, phong cách nói dối của ‘Ninh Vũ Phi’ vô cùng có hiệu quả.
Bầu không khí băng lãnh vừa nãy lập tức dịu lại, vẻ mặt Tạ Cảnh tuấn nhã khẽ hòa hoãn, đưa tay ôm cậu vào lòng: “Em không có chuyện gì là tốt rồi, nhẫn rơi rồi thì thôi, qua mấy ngày nữa anh tặng em cái khác…”
Thanh âm hắn càng ngày càng ôn nhu, quả thực như gió đêm đầu hè, rất nhẹ lại mang từng đợt khí nóng, xuyên thấu qua da thịt mà chạm vào đầu trái tim, “Có thể cầu hôn em thêm một lần, anh rất cao hứng.”
Cầu hôn thêm một lần!?
Vốn là lời tâm tình rung động lòng người, Ninh Vũ Phi lại chột dạ muốn tìm chết.
Cậu đây là tạo ra cái nghiệt gì vậy hả!
Cũng may nhân viên phục vụ tinh thần tháp xuất hiện đúng lúc, giải cứu Ninh Vũ Phi.
Tạ Cảnh đã sớm ăn qua bữa trưa, lúc này một bàn mỹ thực dọn đến, hai bọn họ cũng vào ngồi.
Mỹ thực tinh thần tháp quả không phụ danh tiếng của nó, đúng là thế gian khó gặp, món ngon ngàn tỉ người khó cầu.
Ninh Vũ Phi vốn chột dạ lại hổ thẹn, căng thẳng, còn tưởng rằng bản thân nhất định ăn không vô, ai ngờ vừa mới động đũa đã không ngừng được.
Thật là kimochi~ (ăn quá ngon đi!)
Ngon đến mức không từ nào diễn tả nổi!
Mắt Ninh Vũ Phi đột nhiên sáng ngời, khóe môi cũng nhịn không được mà giương cao.
Tạ Cảnh không động vào thức ăn, chỉ nhìn cậu, nhẹ giọng nói: “Ăn ngon chứ?”
Ninh Vũ Phi gật đầu liên tục: “Ngon, rất ngon!”
Tạ Cảnh mỉm cười, trong con ngươi như tràn đầy ánh sao: “Trước uống một ly nước, rồi lại nếm thử Túc Thảo Tiên, mùi vị sẽ tốt hơn.”
Ninh Vũ Phi nghe theo lời hắn, chỉ ăn một miếng thôi mà suýt nuốt luôn cả lưỡi: “Tại sao có thể ngon đến thế chứ!”
“Thích là được rồi.” Tạ Cảnh lại đem mấy món và tiêu chuẩn cách ăn nói cho cậu nghe một lượt.
Một bữa cơm, bọn họ ăn hết đúng một giờ, Ninh Vũ Phi thoải mái lửng lơ, đợi đến khi ăn xong mới phát hiện: “Học trưởng, anh còn chưa ăn gì.”
Quả thật Tạ Cảnh gần như không ăn thứ gì, đồ ăn một bàn đủ để năm, sáu người ăn, một mình Ninh Vũ Phi ăn sao nổi? Ninh Vũ Phi trước đó hoàn toàn bị thức ăn cầm tù, ngơ ngác không chú ý đến Tạ Cảnh hầu như không động đũa.
Lúc này cậu hỏi, Tạ Cảnh lại không trả lời, chỉ hơi đứng dậy, ngón tay trắng nõn lướt qua bờ môi cậu.
Ninh Vũ Phi ngẩn người.
Tạ Cảnh thu ngón tay, đầu lưỡi liếm qua, rồi cười nói: “Quả thật hương vị rất ngon.”
“Oành!” …. Ninh Vũ Phi da mặt mỏng hoàn toàn hồng thấu, cả người cậu xoẹt một cái đứng lên.
Tạ Cảnh cũng đứng dậy, cánh tay dài duỗi một cái ôm cậu tới gần.
Vốn căng thẳng và lo lắng bị mỹ thực đè xuống, lại bắt đầu bành trướng lên, móe móe móe nó, sự cố bất ngờ!!
Còn chưa chờ cậu phản ứng, Tạ Cảnh đã cúi đầu, một nụ hôn nhẹ hạ xuống…
Giống như bị điện giật, Ninh Vũ Phi thẳng tắp lùi về sau một bước dài.
Tạ Cảnh không cho cậu tránh, hơi dùng lực, ôm lấy cậu: “Được rồi, không đùa em, để anh ôm chút nào.”
Ninh Vũ Phi đầu vang ong ong, nhưng không dám tránh thêm.
Tạ Cảnh rất ôn nhu, nhưng… Không thể chọc, tuyệt đối không thể chọc!
Tạ Cảnh quả thật không làm gì thêm, chỉ ôm cậu, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói: “Hôm nay anh rất vui, Tiểu Vũ, anh rất nhớ em, rất nhớ.”
Ninh Vũ Phi quá hoảng loạn, nên không nghe được hắn nói gì, bởi vì theo góc độ quan hệ, sau khi nụ cười kia thu liễm, trên gương mặt ưu nhã sâu không lường được.
Kết thúc bữa trưa, Tạ Cảnh trở về nội các, Ninh Vũ Phi cũng dẹp đường hồi phủ.
Đi một đường cậu vẫn không thể nào bình tĩnh nổi.
Chỉ mới gặp hai tên ‘bạn trai’ mà cậu đã chống đỡ không nổi, nếu gặp thêm người thứ ba, mỗi ngày đọ sức dằn vặt, thật là có xúc động muốn đập đầu tự vẫn!
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ!
Hay là nhanh chóng…
Ý niệm này còn chưa xoay chuyển trong óc, Ninh Vũ Phi đột nhiên đạp phanh xe, mạnh mẽ dừng phi hành khí.
Phía trước có một chiến cơ cấp A màu đen tuyền nghiêm chỉnh chắn ngang, mười sáu chiếc khác ở hai bên trái phải, tuy đều là phi hành khí không có tính công kích, nhưng chỉ bày ở một chỗ đã để lộ ra sát khí thấm cốt lẫm liệt!
Phi hành khí nhỏ của Ninh Vũ Phi cơ hồ lập tức biến mất bên trong chiến cơ, căn bản không ai chú ý đến.
Mà khi cậu từ trên phi hành khí đi xuống, một người đàn ông quân trang màu xanh lam đã nghiêm trang hành lễ với cậu: “Thiếu tướng!”
Ninh Vũ Phi đáp lễ: “Thượng úy!”
“Nguyên soái triệu kiến, xin mời đi theo tôi.”
Thân thể Ninh Vũ Phi rõ ràng cứng đờ, nhưng ngoài miệng vẫn đáp lại rất nhanh: “Nhận mệnh!”
Mười sáu chiến cơ cấp A đến không tiếng động, đi càng không có tiếng động, chỉ sợ dân thường đều không biết nơi đây đã từng xảy ra chuyện gì, chỉ có thì thầm to nhỏ thán phục một tiếng phi hành khí thật đúng là huyễn khốc đến không địch thủ!
Mà ngồi bên trong chiến cơ huyễn khốc không địch thủ, Ninh Vũ Phi đã thấp thỏm lên xuống không ngừng.
Một người, hai người rồi ba người, quả nhiên… Phải một hơi xoát hết sao? Quan trọng là, người cuối cùng này không xoát nổi a! Cậu còn chưa sẵn sàng tâm lý mà!
Gần như trong chớp mắt đã đến mục đích.
Ninh Vũ Phi không chỉ đứng thẳng, mà bắp chân nhỏ của cậu run đến mức thoát ly khỏi khống chế của chủ nhân mà nghênh ngang đi vào.
‘Ninh Vũ Phi’ nguyên bản có một mối kính nể không khống chế được đối với vị nguyên soái đại nhân, hiện giờ áp lên trên người Ninh Vũ Phi, hiệu ứng tăng lên gấp đôi, tâm chạy trốn giật giật, còn lẹ hơn cả tiểu bạch thỏ!
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ? ! Một đường trong đầu toàn xoẹt xoẹt lên đạn, cuối cùng Ninh Vũ Phi cũng đi vào cánh cửa trắng tự động.
Thật ra Ninh Vũ Phi căn bản không chú ý bài trí trong phòng này là gì, bởi vì chỉ cần vào được thì tất cả ánh mắt đều bị nam nhân ki dễ dàng cướp đi.
Nhưng dù bị cướp đi tầm mắt, cũng không có can đảm thể nhìn hắn thêm tiếp.
Hắn chỉ ngồi đằng kia, xử lý quân vụ, mà khí độ toàn thân đã khiến lòng người sinh kính sợ, hận không thể quỳ rạp xuống.
Đây chính là nguyên soái sáu sao duy nhất trong đế quốc, nắm toàn bộ quân đội cường đại nhất dải ngân hà, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi được, dùng hai mươi năm để viết lên một truyền kỳ —— Hoắc Bắc Thần.
Ninh Vũ Phi ngơ ngác đứng đằng xa, đại não gần như trống rỗng.
Mà nam nhân trong phòng thậm chí không liếc mắt qua, chỉ hạ tay, vỗ nhẹ lên đùi rắn chắc của mình.
Cả người Ninh Vũ Phi run lên một cái, nhìn đã hiểu ngay ám chỉ này.
Hết chương 4.
|