Hảo Mộc Vọng Thiên - Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt Quyển 2
|
|
Đệ nhị thập ngũ chương Căn cứ vào nguyên tắc ‘ăn càng ít càng có tội với liệt tổ liệt tông nhà họ Mộc’, Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên đi tới Bách Tiên Cư. Chuyện tình Mộc Lăng dùng thần kĩ cứu sống Nhạc Thu Linh, đồng thời vì cứu người mà khiến chính mình trở bệnh đã truyền khắp Lạc Hà thành, ông chủ Bách Tiên Cư vừa thấy hắn tới, liền lập tức dọn lên đầy một bàn thức ăn nổi tiếng của Bách Tiên Cư, cho Mộc Lăng một lần ăn thỏa nguyện. Mộc Lăng mừng rỡ đến hai mắt đều cong lại thành một đường cong, sung sướng dạt dào vươn móng vuốt, bắt đầu ăn một bàn đầy thức ăn. Tần Vọng Thiên ngồi bên cạnh giúp hắn bưng trà rót nước, còn cẩn thận nhắc nhở: “Chậm một chút, coi chừng nghẹn…”. Trong ánh mắt lộ ra vài phần sủng nịch, sau này Tần Vọng Thiên tự mình hồi tưởng lại, đều không nhịn được có chút buồn cười. Mộc Lăng như lang như hổ ăn một hồi, rốt cuộc cũng đầy bao tử, vỗ vỗ bụng đã no đến không vô được nữa, mới vô cùng dũng cảm nói một câu: “Ông chủ! Còn lại toàn bộ đóng gói!” “Hảo!”, quán cơm kì thực chỉ cần ngươi đừng ăn không trả tiền, còn lại thế nào bọn họ cũng đều hoan nghênh, khách nhân ăn càng nhiều, chứng minh tay nghề của đầu bếp càng tốt. Lúc đóng gói đồ ăn, chưởng quỷ còn đặc biệt lấy thêm cho Mộc Lăng không ít thức ăn, Tần Vọng Thiên cõ chút áy náy, định lấy một ít ngân lượng cho chưởng quỹ, không ngờ chưỡng quỷ vung tay một cái nói: “Nhạc cô nương thái độ làm người hào hiệp, thích giúp đỡ người khác, là một người tốt khó có được, người Lạc Hà thành chúng ta đều rất thích nàng, Lâm tiên sinh cứu mạng nàng, đừng nói là ăn vài món, dù là bảo ta đóng cửa Bách Tiên Cư, ta cũng sẽ không nhíu mày một cái!” Tần Vọng Thiên nghe xong, cũng cảm giác rất vui mừng, tuy Nhạc Nam Phong làm người không được tốt lắm, thế nhưng Nhạc Tại Vân, Nhạc Thu Linh, còn có Nhạc Linh Đang, đều là người không tồi. . . “Vọng Vọng, chúng ta đi dạo tiêu thực”, Mộc Lăng nghĩ mình đã ăn đến căng phồng rồi, duỗi duỗi tay đá đá chân, đi ra Bách Tiên Cư. Tần Vọng Thiên nhờ tiểu nhị mang đồ ăn đóng gói về biệt viện Nhạc gia, còn mình thì đi theo Mộc Lăng, nhàn nhã đi bộ về hướng chợ. Đi theo phía sau Mộc Lăng, Tần Vọng Thiên nhìn bóng lưng Mộc Lăng, cảm thấy có chút nghi hoặc, vì sao vẫn cảm thấy gầy? Đồ ăn đều đi đâu hết rồi? Nhịn không được tiến lên, vươn tay nhéo thắt lưng Mộc Lăng một cái. “A!”, Mộc Lăng cả kinh nhảy dựng một cái, quay đầu lại hung hăng trừng Tần Vọng Thiên: “Tiểu lưu manh!” “Ai lưu manh!”, Tần Vọng Thiên liếc một cái, nói: “Ta là muốn sờ sờ thử chút thôi, cảm thấy ngươi rất gầy” Mộc Lăng hơi sửng sốt nhưng lập tức bĩu môi: “Lão tử trời sinh lệ chất, ăn nhiều cũng không béo!” Tần Vọng Thiên lại thấp giọng hỏi: “Ngươi thành thật nói, có phải là vì bệnh của ngươi không?” Mộc Lăng không nói được gì nữa, chạy đến một sạp bán đồ chơi bên đường, mua một cái trống bỏi, cầm trên tay “lộp bộp lộp bộp”, đi tới. Tần Vọng Thiên đuổi theo vài bước, hỏi: “Đúng rồi, Nhạc Thu Linh rốt cuộc là bị làm sao vậy?” Mộc Lăng ngừng lắc trống, suy nghĩ một chút, nói: “Nhạc Tại Đình có lẽ đã biết ta là ai rồi” Tần Vọng Thiên sửng sốt, nhìn Mộc Lăng: “Sao ngươi biết?” “Nhạc Thu Linh trúng là Cương Thi thảo của Tây Vực”, Mộc Lăng thản nhiên noí: “Loại cỏ độc này vùng Trung Nguyên không thể trồng được, bởi vậy các danh y Trung Nguyên đều là chưa từng nghe thấy. Loại độc này có thể nói là dễ giải, cũng có thể nói là không thuốc nào giải được, chỉ cần dùng Thần đình cửu châm, khống chế mạch lạc là có thể giải độc dễ dàng” “Trong thiên hạ biết dùng Thần đình cửu châm có phải chỉ có mình ngươi hay không?”, Tần Vọng Thiên hỏi. Mộc Lăng nhíu nhíu mày: “Vậy cũng không đúng, nói không chừng còn có người tài giỏi”. Nói xong lại tiếp tục lắc trống bỏi: “Nhạc Thu Linh trúng độc, rõ ràng là có người cố ý hạ…” “Ngươi nghĩ là Nhạc Tại Đình?” “Ân…”, Mộc Lăng nhăn mặt nhăn mũi: “Không biết, có điều chắc chắn hắn đã hoài nghi thân phận của ta”. Nói xong, Mộc Lăng đảo mắt nhìn Tần Vọng Thiên, thấy hắn khẽ cau mày, liền vươn tay vỗ vỗ vai hắn, nói: “Yên tâm đi, dù là hắn biết thân phận của ta cũng không có gì đáng kể, danh tiếng ta lan xa như vậy, muốn khiêm tốn một chút dùng tên giả cũng là dễ hiểu thôi!”. Nói xong, duỗi người một cái: “Mặt trời cao rồi, về nhà ngủ!” Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng vui tươi hớn hở chạy về, chạy lên vài bước, đột nhiên hỏi: “Ngươi có mệt không?” Mộc Lăng chớp chớp, không giải thích được, nhìn hắn: “Ân?” Tần Vọng Thiên lại đi lên hai bước, đưa lưng về phía Mộc Lăng, quay đầy lại thấp giọng hỏi: “Có muốn ta cõng không?” Mộc Lăng sờ sờ cằm, cười mỉm mỉm trả lời: “Muốn~”. Hai tay bám lấy vai Tần Vọng Thiên, nhảy lên, vòng tay ôm cổ hắn, tay kia tiếp tục cầm trống bỏi xoay a xoay. Tần Vọng Thiên cõng Mộc Lăng, đi về hướng Nhạc gia trại, dưới chân là đường đá xanh xanh, bên cạnh là đoàn người náo nhiệt, còn có thanh âm chiếc trống bỏi “lộp bộp lộp bộp”, tiễn hai người đi xa. . … . Về tới Nhạc gia trại, thấy mọi người đều vội vội vàng vàng, không giống như trước chính là, trước đây đa số hạ nhân thấy Mộc Lăng đều mang theo vài phần xem thường, nghĩ hắn chỉ là một kẻ thô tục hết ăn lại uống, nhưng ngày hôm nay thấy Mộc Lăng đều hết lòng cung kính, giống như là đang nhìn Bồ Tát sống. Mộc Lăng vẫn là ăn ăn lại ngủ ngủ, lâu lâu sẽ lại cùng Tần Vọng Thiên huyên náo gà bay chó sủa một trận. Nhạc Tại Vân hầu như mỗi ngày đều tìm đến chỗ Mộc Lăng, đối với Mộc Lăng càng thêm kính trọng, Nhạc Thu Linh cũng ngày một khá hơn. Nhưng Nhạc Tại Đình trước đây vẫn thường đến, gần đây lại không thấy mặt, có người nói hắn đang bận rộn chuẩn bị cho đại điển kế thừa. Lại qua vài ngày, Lạc Hà thành xảy ra chuyện lớn, đệ tử của Thương Sơn và Vô Nhai phái đánh nhau, tử thương hơn nửa. Nhạc Tại Vân sau khi nghe được chuyện này liên tục tự trách, lúc đầu vốn là muốn giúp hai bên hòa giải, thế nhưng lại bị chuyện tình của Nhạc Thu Linh trì hoãn, tất cả mọi người đều quên mất. Bởi vì người chết thật sự không ít, ngay đến quan phủ cũng tham dự vào, tri phủ Lạc Hà thành phái người đến Nhạc gia trại truyền tin, nói muốn điều tra việc này. Nhạc Tại Vân đi theo cùng xử trí, Mộc Lăng thì gác chân ngồi trong sân, giống như đang suy nghĩ điều gì. Tần Vọng Thiên nhìn vẻ mặt hắn một lát, cười hỏi: “Ngươi lại mưu tính cái gì rồi?” Mộc Lăng sờ sờ cằm: “Vì sao tới bây giờ Nhạc Tại Vân cũng chưa từng nhắc đến chuyện thi thể của Nhạc Nam Phong? Trước đây không phải hắn đặc biệt mời Giang Nam tam đại danh tới khám nghiệm tử thi sao, lúc này sao một chút động tĩnh cũng không có nữa?” “Còn có chuyện lần trước Tiễn Hoa nói Nhạc Nam Phong vốn dĩ không chết”. Tần Vọng Thiên ngồi xuống bên cạnh Mộc Lăng: “Từ đường thông đến bãi tha ma phía sau núi, ở đó lại vô duyên vô cớ nhiều thi thể như vậy… Còn có a, lần trước chưỡng quỷ hiệu quan tài nói…”, Tần Vọng Thiên nói nói, thanh âm càng ngày càng thấp, bởi vì Mộc Lăng đang mỉm cười chăm chú nhìn hắn. “Nhìn cái gì?”, Tần Vọng Thiên không giải thích được. Chợt nghe Mộc Lăng “tắc tắc” hai tiếng, nói: “Vọng Vọng a, đổi tên thành Uông Uông nha, nghe rất có cảm giác. Tần Vọng Thiên sửng sốt một hồi mới hiểu được Mộc Lăng đang nói hắn là cẩu, nheo mắt lại, nói: “Ta nếu như gọi Uông Uông, ngươi là La La” Mộc Lăng chớp chớp mấy cái: “La La cái gì?” “Heo cũng không ăn nhiều như ngươi!”, Tần Vọng Thiên cười tủm tỉm: “Ngươi còn ăn như vậy, sớm muộn có một ngày sẽ biến thành heo!” Mộc Lăng trên mặt hiện sát khí, nhào tới: “Tiểu quỷ chết tiệt!” Tần Vọng Thiên giơ tay một cái liền ôm được Mộc Lăng đang lao tới, cũng không tránh, để Mộc Lăng đánh, mình thì đưa tay sờ sờ hông Mộc Lăng. “Không cho sờ!”, Mộc Lăng nhéo má Tần Vọng Thiên kéo ra hai bên: “Cho ngươi lắm mồm, tiểu hài tử chết tiệt!” “Ngươi còn dám nói ta là tiểu hài tử!”, Tần Vọng Thiên trừng mắt: “Ta chỗ nào so với ngươi cũng to hơn!” [=)) ] “Tiểu lưu manh!”, Mộc Lăng kéo má Tần Vọng Thiên không tha, càng nghĩ càng giận, tiểu hài tử này càng lúc càng quá lắm rồi, miệng so với mình còn độc hơn, hắn hiện tại mới vài tuổi a, nếu còn tiếp tục phát triển như vậy thì phải làm sao? Nhất định phải quản! Tần Vọng Thiên lại là chịu đau tiếp tục sờ thắt lưng Mộc Lăng, từ từ hạ xuống thấp… Hắn còn nhớ rõ lần trước Đoan Mộc Viêm nhắc đến, ở bụng dưới Mộc Lăng có một tử huyệt, không biết đụng vào, sẽ thế nào… “A…”, Mộc Lăng đột nhiên kêu một tiếng, hai tay đang nhéo má Tần Vọng Thiên nhẹ buông ra, cả thân thể mềm nhũn ngã xuống. “Uy!”, Tần Vọng Thiên lập tức đưa tay đỡ lấy, còn đang buồn bực, lúc nãy mình dường như vẫn chưa đụng đến a, còn chưa nghĩ xong, đột nhiên thấy Mộc Lăng nhảy dựng lên, đè hắn lại đánh: “Tiểu hài tử chết tiệt! Ngươi dám ám toán lão tử!” Tần Vọng Thiên bị Mộc Lăng đánh cho chạy khắp sân, lúc này Mộc Lăng tuy rằng hung hãn, nhưng sắc mặt đột nhiên tái nhợt cùng một tầng mồ hôi lạnh bên thái dương lúc đó, thật làm Tần Vọng Thiên tim đập dồn dập, bị đánh thế nào cũng không dám đánh trả. Hai người náo loạn một trận, Tần Vọng Thiên canh đúng thời cơ mở cửa phòng, chạy ào vào nhảy lên giường nằm, vỗ vỗ bên cạnh nói: “Còn đánh, ngươi không mệt ta cũng mệt rồi, nằm một chút đi” Mộc Lăng rất là khó chịu mà thuận thế nằm xuống bên người Tần Vọng Thiên. [ =)) ] Tần Vọng Thiên quay người một cái nằm sát Mộc Lăng, Mộc Lăng nằm ngửa mặt lên trời, nhắm hai mắt yên lặng. Tần Vọng Thiên nhìn nhìn, kiềm lòng không được vươn tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi hai bên thái dương Mộc Lăng. Mộc Lăng trở mình một cái, đưa lưng về phía Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên nằm một hồi, đột nhiên nhích sát đến, vòng tay ôm lấy vai Mộc Lăng, cằm gác lên cổ hắn, hỏi: “Có đau không?” Mộc Lăng hơi sửng sốt, nhưng không để ý tới hắn. Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng một chút, thấy hắn không nói gì thì thấp giọng nói: “Ta sẽ không cho ngươi chết, nhất định có biện pháp” Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, chui vào trong chăn. . … . Đến buổi tối, trong thành đột nhiên có một trận đại loạn. Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên vốn chuẩn bị ra ngoài ăn, thế nhưng vừa đến cửa, chợt nghe tin một khách sạn trong thành cháy rồi, rất nhiều giang hồ quần hùng Nhạc gia trại mời tới đều ở đó, mất không ít mạng người. “Giang hồ quần hùng nếu không phải vô dụng, thấy cháy sẽ chạy chứ?”, Mộc Lăng có chút không tin: “Muốn chết cũng phải là bách tính bình dân a” “Cũng không phải a”, người tới báo tin nói: “Lửa đã diệt được rồi, tìm thấy rất nhiều thi thể” “Cái gì?”, Tần Vọng Thiên sửng sốt: “người chết là ai?” “Đều là chưởng môn các đại phái, rất nhiều người đang vây quanh đòi giải thích, Nhạc gia trại phiền phức lớn rồi”, tên báo tin vừa nói vừa chạy vào Nhạc gia trại, tìm Nhạc Tại Đình và Nhạc Tại Vân. Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng liếc mắt nhìn nhau, đều nghĩ sự tình có điểm kì quặc, hai người cũng không ăn nữa, theo đoàn người đi đến phế tích khách sạn đã bị hỏa thiêu.
|
Đệ nhị thập lục chương Khi Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng chạy tới, lửa ở khách sạn đã bị dập tắt, quan sai và người đi đường đang hỗ trợ nhau chuyển thi thể ra ngoài. Mộc Lăng nhìn bảy tám cỗ thiêu thi nằm trên mặt đất, hỏi quan sai: “Có người thương tích không?” Quan sai lắc đầu, nói: “May là đều chạy đi được, không ai thụ thương”. Nói xong, quan sai tiếp tục chuyển thi thể, Mộc Lăng cau mày, nhìn đoàn người. “Uy”, Tần Vọng Thiên chọt chọt Mộc Lăng: “Làm sao vậy?” Mộc Lăng mặt nhăn nhíu: “Thật kì quái a, vì sao không có ai thụ thương?” Tần Vọng Thiên cũng gật đầu, ngày lúc ấy thì thấy Nhạc Tại Đình từ xa hối hả chạy đến. “Lâm huynh!”, Nhạc Tại Đình thấy Mộc Lăng liền tiến đến chào hỏi: “Thân thể ngươi thế nào rồi?” Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, lắc đầu nói: “Ân, không sao rồi” “Nhạc nhị thiếu gia!”, mấy người võ lâm nhân sĩ toàn thân đầy khói bụi căm giận quát: “Nhạc gia trại các ngươi an bài cho chúng ta loại khách sạn gì a? Cháy một trận, chưởng môn của chúng ta đều chết cháy rồi!” “Chưởng môn?”, Mộc Lăng nghe xong sửng sốt, nhìn mấy người võ lâm nhân sĩ: “Các ngươi là người môn phái nào a?” “Chúng ta là Bạch Vân phái” “Chúng ta là Hạc Quy phái!” “Chúng ta là Không Thừa phái!” Một đám lần lượt báo danh, Mộc Lăng nhỏ giọng hỏi Tần Vọng Thiên: “Là môn phái nào a? Đều chưa từng nghe nói qua” Tần Vọng Thiên nhịn cười, thấp giọng nói với Mộc Lăng: “Có danh tiếng mà lại an bài ở khách sạn nhỏ này sao? Các môn phái lợi hại đều ở trong Nhạc gia trại cả rồi” Mộc Lăng nhướng nhướng mày: “Thì ra là thế a” “Các vị anh hùng xin chớ nóng vội”, Nhạc Tại Đình chắp tay, nói: “Việc này rất kì hoặc, ta hoài nghi là có người cố ý phóng hỏa nhằm tổn hại uy danh Nhạc gia trại, chuyện này Nhạc gia trại sẽ toàn lực truy xét, nhất định sẽ cho các vị vừa lòng” Nói xong, Nhạc Tại Đình gọi người đưa thi thể về Nhạc gia trại, cả chưởng quỹ hỏa kế cũng mang đi, toàn phái người vây lại khách sạn, cùng quan sai tra rõ nguyên nhân chuyện lần này” . . “Ân”, Mộc Lăng sờ sờ cằm nhìn Nhạc Tại Đình đem người đi, đám quan sai một tiếng cũng không nói, xem ra là đã thỏa thuận trước rồi. “Uy”, Tần Vọng Thiên cọ cọ Mộc Lăng một lúc, cảm thấy rất hứng thú hỏi: “Khó thấy được ngươi nhiệt tình như vậy a, xem náo nhiệt đến quên ăn luôn rồi?” Mộc Lăng liếc hắn: “Ai nói thế”. Nói xong hướng đi đến một tòa tửu lâu ở góc đường, nói trong miệng: “Gia gia ta cho tới bây giờ cũng chưa từng quên” Tần Vọng Thiên theo sau, cùng Mộc Lăng song song đi tới, nói: “Khi nãy ngươi nói, có người chết nhưng không ai bị thương rất khả nghi sao” Mộc Lăng cười nhạt một tiếng: “Đám đệ tử đều lông tóc vô thương chạy ra, bang chủ chưởng môn làm sao lại đều chết cháy, tuyệt đối là có quỷ!” Tần Vọng Thiên gật đầu, Mộc Lăng xoay mặt nhìn hắn một chút, hỏi: “Này, ngươi lẻn vào Nhạc gia trại cũng được một thời gian rồi, Tam tuyệt thần đao không tìm được, hiện tại ngay cả Nhạc Nam Phong đến tột cùng sống hay chết cũng không có tin tức, chuyện tìm Nhạc Tại Đình báo thù ngươi cũng không có động tĩnh, ngươi sau này tính thế nào a?” “Tần Vọng Thiên hơi sửng sốt, nói thật ra, hắn vốn dĩ dự định sau khi vào Nhạc gia trại sẽ lấy lại Tam tuyệt thần đao, sau đó khiến cho Nhạc Tại Đình thân bại danh liệt… Thế nhưng khi gặp được Mộc Lăng, hắn thường xuyên quên mất mấy việc này, hình như ngay cả lửa hận vẫn luôn hừng hực trong lồng ngực cũng hạ xuống rất nhiều. Thấy Tần Vọng Thiên vẻ mặt mờ mịt, Mộc Lăng khe khẽ thở dài, nói: “Ngươi có muốn nghe ta nói một câu không a?” Tần Vọng Thiên ngẩn đầu nhìn hắn, chờ Mộc Lăng tiếp tục nói. Mộc Lăng suy nghĩ một chút, nói: “Tam tuyệt thần đao nhất định phải tìm được, đây là di nguyện của mẫu thân ngươi, là việc ngươi cần phải làm. Về phần Nhạc Tại Đình, kỳ thực đó là ân oán của hắn và Nhạc Nam Phong, ngươi còn trẻ, không nên đeo nặng những thứ kia” Tần Vọng Thiên nhíu mày: “Ngươi bảo ta buông tha Nhạc Tại Đình?” Mộc Lăng khoát khoát tay: “Cũng không phải bảo ngươi buông tha hắn, mà là không nên để tâm thù hận hắn, không đáng” Tần Vọng Thiên không nói, tựa hồ đang trầm tư. “Ngươi muốn vì một nhà Mộ Dung Liệt báo thù, điểm ấy ta rất hiểu”, Mộc Lăng thản nhiên nói: “Nếu muốn báo thù, thì đem chuyện ác ngày đó của Nhạc Tại Đình đi chiêu cáo thiên hạ, quang minh chính đại giết hắn, sau đó ngươi sống tiếp cuộc đời của ngươi, không nên thù hận nữa” Tần Vọng Thiên cúi đầu không nói, Mộc Lăng nói tiếp: “Hơn nữa, nếu như Nhạc Nam Phong thật sự không chết, thì rất có thể hắn có kế hoạch khác, vậy thì được rồi, Nhạc Tại Đình giết bằng hữu của hắn, hại con hắn, đó vốn là món nợ hắn phải đòi, không lý do gì ngươi phải đeo trên người, ngươi nói cho hắn biết chuyện, xem bọn hắn đấu, xem xong thì tốt rồi” Tần Vọng Thiên nghe Mộc Lăng nói, hướng hắn liếc một cái: “Nhu nhược yếu đuối” “Tiểu hài tử chết tiệt!”, Mộc Lăng trừng mắt: “Ta nói cho ngươi biết, không nghe lời người lớn sẽ gặp hại ngay trước mắt, đối với thù hận cũng không thể quá chấp nhất” “Sáo rỗng”, Tần Vọng Thiên tiếp tục liếc. “Đây là lời chí lý!”, Mộc Lăng nhíu nhíu mày: “Có khi ngươi thấy được ngày Nhạc Tại Đình thân bại danh liệt, cũng sẽ không vui vẻ bao nhiêu. Theo ta thấy a, tìm được Tam tuyệt thần đao, đem Tam tuyệt và Thất tuyệt luyện, luyện tốt công phu rồi thân thể cũng sẽ khỏe mạnh, sau đó ta giúp ngươi chữa hết vết thương trên mặt. Đến lúc đó ngươi có thể làm đại nghiệp, cũng có thể nhàn vân dã hạc, chờ lớn hơn chút nữa, tìm một cô nương hợp ý cưới về, sinh một đám hài nhi, bốn năm mươi năm sau sẽ là con cháu đầy sảnh đường, ngươi xuống dưới cũng có thể vui vẻ gặp mặt mẫu thân a, đúng hay không?” Tần Vọng Thiên sửng sốt, nhíu mày nhìn Mộc Lăng, thản nhiên nói: “Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?” “Không có gì a”. Mộc Lăng bĩu môi, quay lưng chạy ào đến tửu lâu ăn trưa. Tần Vọng Thiên đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng Mộc Lăng cắn răng, kỳ thực Mộc Lăng nói không sai, nhưng không biết vì sao nghe lại chói tai như vậy, nhất là câu “chờ lớn hơn chút nữa, tìm một cô nương hơp ý cưới về, sinh một đám hài nhi, bốn năm mươi năm sau sẽ là con cháu đầy sảnh đường”, nghe sao lại cảm thấy cực tức giận. . . Căm giận mà đi vào tửu lâu, Tần Vọng Thiên thối mặt ngồi xuống đối diện Mộc Lăng. Mộc Lăng gọi xong món ăn, thấy vẻ mặt dài thượt của Tần Vọng Thiên liền bĩu môi: “Vào cửa đạp phân chó rồi sao? Mặt ngươi lúc này dài đủ cho mười lăm người xem suốt nửa tháng” “Ba!”, Tần Vọng Thiên quăng cái ly đang cầm lên bàn, trừng mắt nhìn Mộc Lăng, tâm nói ‘bị ngươi làm tức giận rồi’ Mộc Lăng ủy ủy khuất khuất dẫu dẫu môi, ai thán: “Ai… Tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử, chỉ thích nghe lời dễ nghe, lời thật mất lòng vừa nghe đã giở mặt” “Ngươi còn nói!”, Tần Vọng Thiên nghiến răng: “Ai là tiểu hài tử?” Mộc Lăng làm mặt quỷ với hắn: “Ai mới hơn mười tuổi là tiểu hài tử, tiểu hài tử xấu xa!” “Ngươi…”, Tần Vọng Thiên nộ khí xung thiên, đứng lên đi qua chỗ Mộc Lăng, vươn tay túm hắn. “Ngươi muốn làm gì?”, Mộc Lăng nắm lấy bàn không chịu đi: “Ta muốn ăn!” “Đi!”, Tần Vọng Thiên túm Mộc Lăng kéo đi, Mộc Lăng ôm bàn không chịu đi: “Không muốn, ta muốn ăn, muốn đi cơm nước xong rồi đi không được a?!” “Ta cho ngươi biết ta rốt cuộc có phải đại nhân hay không!”, Tần Vọng Thiên thấy Mộc Lăng ôm bàn, liền vươn tay bế hắn lên: “Đi!” “Nha!”, Mộc Lăng vừa giãy dụa vừa túm chặt cạnh bàn: “Không được, tiểu lưu manh!” Hai người nháo qua nháo lại, lúc này trong tửu lâu có không ít người, thấy hai người lôi lôi kéo kéo, đều châu đầu ghé tai nghị luận. Tần Vọng Thiên bắt đầu mạnh bạo muốn ôm Mộc Lăng ra bên ngoài, bộ dáng giống hệt ác bá cường đoạt dân nam, không ít người bị dọa đến sợ hãi than thầm, thầm nghĩ gần đây không chỉ có cường đoạt dân nữ, cả dân nam cũng bị cường đoạt a! . . Giữa lúc Tần Vọng Thiên ôm Mộc Lăng, Mộc Lăng ôm bàn vừa tha vừa kéo ra bên ngoài, chợt nghe có người cười nhạt một tiếng, dùng loại ngữ khí khinh bỉ nói: “Rõ như ban ngày, hai nam nhân lôi lôi kéo kéo, thực sự là vô sỉ! Thật nhục nhã!” Hai kẻ còn đang chiến đấu sửng sốt, nhìn qua, chỉ thấy trên một bàn cách đó không xa hai người ngồi. Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày, là Giang Nam tam đại danh y Triệu Hoa và Vương Ngọc Phù, người vừa nói là Vương Ngọc Phù. Hai tên này khi Mộc Lăng chữa bệnh cho Nhạc Thu Linh kiếm đủ cách phê bình, nói trắng ra là, đố kị a. Tần Vọng Thiên lúc này cũng đã bớt giận một chút, cúi đầu nhìn Mộc Lăng, chỉ thấy hắn liều chết ôm lấy bàn ăn, bất mãn nhìn mình. Lúc này, tiểu nhị bưng thức ăn lên tới, có chút dở khóc dở cười nhìn Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên, hỏi: “Hai vị, có dọn thức ăn không?” “Có!”, Mộc Lăng chỉa chỉa bàn: “Nhanh lên” Tiểu nhị bưng thức ăn dặt lên bàn, Mộc Lăng từ trong lòng Tần Vọng Thiên giãy ra, bưng bát cơm ăn, dùng muỗng múc một viên tứ hỉ hoàn thổi phù phù, hình dạng sung sướng vô cùng. Tần Vọng Thiên cũng ngồi xuống, giơ đũa, nghĩ lại chuyện vừa rồi vẫn còn khó chịu, liền gắp viên tứ hỉ của Mộc Lăng. Mộc Lăng mở to hai mắt nhìn Tần Vọng Thiên, dám giành ăn với hắn?! Tiểu hài tử chết tiệt tạo phản rồi. Tần Vọng Thiên nhét viên tứ hỉ vào miệng nhai, trừng Mộc Lăng. Mộc Lăng múc viên khác, không ngờ Tần Vọng Thiên lại giành của hắn, cứ thế, sau khi bị đoạt mất viên tứ hỉ thứ ba, Mộc Lăng nổi giận, quăng muỗng: “Ngươi muốn thế nào?” Tần Vọng Thiên vẻ mặt không hiểu gì nhìn hắn: “Ăn a, thế nào cái gì?” Mộc Lăng nhanh như gió gắp thức ăn, bị Tần Vọng Thiên cướp đi, lại gắp, Tần Vọng Thiên lại giành, Mộc Lăng nhanh tay nhanh mắt gắp một đũa, Tần Vọng Thiên ngay cả nhìn cũng không nhìn đoạt lấy nhét vào miệng… nhai a nhai, liền lập tức phun ra, gập người ho khan, bưng chén uống trà. Mộc Lăng sung sướng dạt dào múc một viên tứ hỉ nhét vào miệng, cười tủm tỉm hỏi Tần Vọng Thiên: “Thế nào a? Ớt ngâm ăn có ngon không?” Tần Vọng Thiên vừa uống nước vừa tàn bạo nhìn Mộc Lăng. . . Lại nói tới Vương Ngọc Phù và Triệu Hoa vốn muốn làm Mộc Lăng tức giận liếc mắt nhìn nhau, thấy Mộc Lăng giống như một chút cũng không bị ảnh hưởng, vẫn vui mừng hoan hỉ ăn, liền cảm thấy bực bội. Khi đó, bọn họ đều cho rằng Nhạc Thu Linh đã chết, thế nhưng Mộc Lăng lại cứu được nàng. Vốn dĩ bọn họ được Nhạc gia trại xem như khách quý, thế nhưng từ sau chuyện đó, không chỉ bọn hạ nhân mà ngay cả Nhạc Tại Vân và Nhạc Tại Đình cũng không để bọn họ vào mắt. Nhưng quan trọng nhất là, chuyện này lan truyền khắp nơi, hiện nay tất cả mọi người đều nói Giang Nam tam đại danh y là mua danh chuộc tiếng, ngay cả người chết người sống cũng không phân biệt được, bởi vậy hai người đối với Mộc Lăng là cực kì ghen ghét. Một câu khi nãy không làm Mộc Lăng tức giận, Triệu Hoa lại nói: “Muốn liếc mắt đưa tình thì kiếm chỗ kín, đừng ở nơi này làm chuyện xấu hổ, người khác còn phải ăn” Tần Vọng Thiên trong lòng đương nhiên hiểu rõ hai người họ ghi hận Mộc Lăng, chỉ là cũng không rỗi cùng bọn họ tranh cãi, nhưng là hắn nói càng lúc càng khó nghe, liền buông đũa, xoay mặt nhìn hai người bọn họ. Triệu Hoa và Vương Ngọc Phù đều nghe nói Tần Vọng Thiên chỉ là hạ nhân của Mộc Lăng, thuận tiện xem hắn như kẻ hầu sai đâu chạy đó, không thèm để vào mắt, thấy Mộc Lăng chỉ ăn không nói gì, liền nghĩ hắn là một kẻ thành thật, ăn nói vụng về , liền hăng hái, nói: “Ngồi không ngay ngắn ăn không từ tốn, thật là làm mất mặt văn nhân” Tần Vọng Thiên ánh mắt phát lạnh, hắn cũng không phải người thích gây gổ, chỉ là không hiểu vì sao, nghe người khác nói Mộc Lăng cảm giác đặc biệt khó chịu. Vừa định đứng lên, chỉ thấy Mộc Lăng gắp một trái ớt ngâm đưa sang: “Vọng Vọng, đến đây, ăn trái ớt hạ hỏa” Tần Vọng Thiên dở khóc dở cười nhìn Mộc Lăng: “Ăn ớt thượng hỏa, ở đâu có ăn ớt hạ hỏa?” Mộc Lăng chớp chớp chớp: “Làm sao không được a? Gần đây ngay cả súc sinh cũng đến tửu lâu ăn cơm, còn chuyện gì mà không thể?” “Ba!”, Vương Ngọc Phù đập bàn, đứng lên hung hăng nhìn Mộc Lăng: “Ngươi nói ai là súc sinh? Ngươi có gan nói lại lần nữa xem!” Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, đem ớt thả vào chén của Tần Vọng Thiên, mình thì gắp một miếng sườn chua ngọt bỏ vào miệng, nói: “Ta nói súc sinh a” “Ngươi…”, Vương Ngọc Phù trên mặt có chút hồng, nhưng cũng không thể cãi lại, vậy chẳng phải nhận mình là súc sinh sao? Còn đang sốt ruột, chợt nghe Mộc Lăng ngậm đũa hỏi hắn: “Ngươi kích động như vậy làm gì a? Ngươi là súc sinh sao a? Hay súc sinh là gì của ngươi a?” Vương Ngọc Phù nghẹn họng không nói nên lời, Triệu Hoa đứng lên nói: “Lâm Bách Tuế, ngươi đừng đắc ý, bệnh của Nhạc cô nương lần trước là do ngươi mèo mù bắt được chuột chết, ngươi nếu thật có bản lĩnh, có dám cùng huynh đệ chúng ta so y thuật không, xem ai mới là thần y chân chính?!” Mộc Lăng một tay cầm đùi gà, miệng nhai đồ ăn, tay kia nắm tay áo Tần Vọng Thiên lau lau miệng. Nhìn xung quanh một chút, đột nhiên thấy một con chó nhỏ ngồi gần cửa. Mộc Lăng dùng xương gà vẫy vẫy, ‘tắc tắc’ hai tiếng, chó nhỏ mừng rỡ vẫy đuôi chạy đến. Mộc Lăng đem xương gà nhét vào trong miệng nó, ôm lấy nó chỉ vào Vương Ngọc Phù và Triệu Hoa, hỏi: “Huynh đệ của ngươi mới nói gì thế?” “Phụt…”, thực khách trong tửu lâu xem náo nhiệt nãy giờ không nhịn được cười ra tiếng, Vương Ngọc Phù và Triệu Hoa lại là tức giận đến mặt hóa thành màu xanh đen.
|
Đệ nhị thập thất chương Vương Ngọc Phù và Triệu Hoa tốt xấu gì cũng là Giang Nam tam đại danh y, đi tới đâu cũng là được người tôn kính, nào có từng chịu qua châm chọc như vậy? Mộc Lăng căn bản như là không để bọn họ vào mắt. “Lâm Bách Tuế, ngươi đừng xuất khẩu cuồng ngôn!”, Vương Ngọc Phù giận dữ: “Chúng ta tốt xấu gì cũng là Giang Nam tam đại danh y, ngươi chỉ là một tiểu đông tây, tuổi trẻ không biết phân biệt nặng nhẹ, dám vô lễ với tiền bối!” Mộc Lăng uy cẩu ăn xong hết một khúc xương, nhìn nó thè lưỡi vẫy vẫy đuôi, giống như còn muốn ăn nữa, liền gắp một khối thịt kho tàu cho vào miệng nó, tiểu cẩu sung sướng mà ăn, Mộc Lăng nhẹ nhàng xoa xoa sau đầu nó, tiểu cẩu hưởng thụ kêu ư ử. Vương Ngọc Phù giận dữ trừng mắt, nhưng Mộc Lăng vẫn không thèm để ý đến hắn, uy cẩu một ngụm, mình cũng liền sau đó ăn một ngụm, Tần Vọng Thiên cũng cầm đũa ăn, không thèm để ý hai người. Vương Ngọc Phù và Triệu Hoa cảm thấy thật mất mặt, thế nhưng dù sao cũng là văn nhân, không thể cùng Mộc Lăng liều mạng, mà cho dù có tiếp tục gây sự mà người ta không thèm để ý cũng không cãi lại, có vẻ giống như tự chửi mình vậy. Hai người không thể làm gì khác hơn là nghẹn họng ngồi lại tiếp tục ăn, nhưng một chút muốn ăn cũng không có. Đang muốn trả tiền rời đi, liền thấy một tiểu nha đầu từ cửa chạy vào, nhìn chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi, bộ dáng lớn lên cũng không tệ lắm, y phục ăn mặc cũng rất tinh tế. Tiểu nha đầu dè dè dặt dặt chạy vào, mắt nhìn về hướng Vương Ngọc Phù và Triệu Hoa, thấp giọng nói: “Hai vị thần y…” Vương Ngọc Phù và Triệu Hoa ngẩng đầu, vừa nhìn thấy nàng liền chau mày: “Sao lại là ngươi?” Tiểu nha đầu mặt đỏ hồng nói: “Thần y, xin các ngươi đến xem tiểu thư nhà ta đi, bạc chúng ta sẽ trả mà” “Đã nói bao nhiêu lần rồi, vấn đề không phải là bạc, Triệu Hoa nói: “Tiểu thư của ngươi ở trong thanh lâu, phụ nhân bệnh là không thể tránh khỏi” Lời vừa nói ra, khách nhân xung quanh trên mặt đều lộ ra vẻ hiểu rõ, tiểu nha đầu mặt đỏ bừng, khẽ cắn môi, nói tiếp: “Chúng ta hỏi qua lang trung rồi, lang trung nói, Chỉ có Giang Nam tam đại danh y mới có khả năng chữa trị.. Các ngươi, có thể…” “Ta đã nói thẳng với ngươi rồi, Tam đại danh y chúng ta trước nay là đi ngay ngồi thẳng, nơi trăng hoa như thế tuyệt đối sẽ không đi”. Vương Ngọc Phù nói với nha đầu: “Ngươi cũng không chịu đưa tiểu thư của ngươi ra ngoài, trị loại bệnh này tổn hại danh dự, chúng ta sẽ không đi”. Hai người đứng lên, không thèm để ý đến tiểu cô nương đang thỉnh cầu, đi ra ngoài, đi ngang chỗ Mộc Lăng, đột nhiên cười cười, quay đầu lại nói với tiểu nha đầu: “Vị này là Lâm thần y có thể khởi tử hồi sinh, hay là ngươi cầu xin hắn thử xem”, Nói xong, đi thẳng ra ngoài. Tiểu nha đầu nhìn Mộc Lăng, thấy y một tay cầm đùi gà, một tay ôm chó con, trên bàn ăn là một đống xương, miệng đầy mỡ, không chút nào giống hình dạng một thần y. Biết là hai người kia trêu chọc nàng, tiểu nha đầu vành mắt hồng hồng cúi đầu đi ra cửa, vừa được vài bước đã bị người nào đó giơ chân ngáng lại. “Ai nha…”, tiểu nha đầu ngã xuống đất, quay đầu lại, chỉ thấy có hai người tuổi còn trẻ nhìn nàng cười: “Đây không phải Tiểu Ngọc của Yên Thúy lâu sao, ngươi là nha hoàn của hồng bài Lạc Tứ Nương đúng không, ta nghe nói chủ tử ngươi gần đầy không tiếp khách nữa, thì ra là nhiễm bệnh rồi a” Tiểu nha đầu đứng lên, cuống cuồng nói: “Không có, tiểu thư không có bệnh, chỉ là phong thấp, tay chân đau nhức mà thôi” “Cũng đúng a”, một người cười hì hì nói: “Không phải nói một cánh tay ngọc vạn người gối sao, không đau mới là khó a, ha ha ha…”. Miệng còn đang cười thì cảm giác có gì đó bay vào miệng, giống như con sâu nhỏ, chép chép miệng, lại cảm thấy không có gì cả. Tiểu nha đầu khóe mắt đã chảy nước mắt, ủy ủy khuất khuất cúi đầu, xoay người bỏ chạy. Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày, một mặt là vì đối với mấy kẻ đại nhân khi dễ một tiểu nha đầu rất bất mãn, mặt khác, hắn tinh tường thấy ngón tay Mộc Lăng hơi búng ra, hai viên dược bị bắn ra ngoài, một viên lọt vào miệng người đang cười, một viên rơi vào ly rượu của người còn lại. Hai người hoàn toàn không phát hiện, dùng xong rượu và thức ăn trên bàn, định gọi tiểu nhị đến tính tiền. “Cục…”, hai người mở miệng muốn gọi tiểu nhị, nhưng chỉ phát ra được thanh âm “Cục cục” như tiếng gà. Hai người không hiểu liếc mắt nhìn nhau, há mồm nói, càng nói thanh âm càng giống gà, hai người lập tức hoảng loạn lên, người xung quanh cũng cảm thấy kì quái, không giải thích được nhìn hai người. Hai người giương miệng, mặt đỏ bừng, nhưng thủy chung ngoại trừ tiếng gáy, cái gì cũng không phát ra được. Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn Mộc Lăng, chỉ thấy mặt hắn đeo vẻ tươi cười, nháy mắt với mình mấy cái, đột nhiên giật mình nói: “Ai nha, không phải là bị kê thần quấn rồi chứ?” “Kê thần?”, người trong tửu lâu đều há to miệng nhìn Mộc Lăng, không biết ‘kê thần’ là gì. Mộc Lăng buông con chó nhỏ, đứng lên đi tới trước mặt hai người trẻ tuổi, quan sát xung quanh một chút, nói: “Xong xong, thật sự bị kê thần bám vào người rồi a!” “Vị tiên sinh này, kê thần là cái gì a?”, hỏa kế không giải thích được hỏi Mộc Lăng. “Ai, trước đây ta ở quê nhà có gặp qua”, Mộc Lăng bất mãn nhìn hai người một chút, nói: “Ai bảo các ngươi khi dễ thanh lâu nữ tử? Nữ tử thanh lâu là có kê thần bảo hộ a” “A…”, tất cả mọi người hít một hơi sâu… cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Tần Vọng Thiên thở dài, bưng bát cơm tiếp tục ăn, ai biết Mộc Lăng lại muốn dùng quỷ kế gì chỉnh người. “Cục cục…”, hai người trẻ tuổi lo lắng ôm cổ nhìn Mộc Lăng, như là muốn Mộc Lăng cứu bọn họ. Mộc Lăng lắc đầu, nói: “Các ngươi có biết không, chưa tới ba ngày, miệng các ngươi sẽ biến nhọn, trên người mọc ra lông gà, nửa tháng sẽ biến thành một con gà trống lớn, sau đó mắc bệnh gà toi chết” “A…”, mọi người hít vào một hơi, ngoại trừ kinh ngạc, còn có chút chột dạ, nói thật ra, bọn họ ngày thường trêu chọc thanh lâu nữ tử cũng không phải ít. Mộc Lăng thông cảm vỗ vỗ hai người thanh niên đã sắp khóc ra, nói: “Ta nói cho các ngươi a, có một biện pháp có thể chữa khỏi” Hai người lập tức chăm chú nghe, chợt nghe Mộc Lăng nói: “Tạ tội với kê thần!” Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhìn Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, như là hỏi… phải tạ tội thế nào? “Tìm một chuồng gà!”, Mộc Lăng nói: “Mỗi ngày dập đầu một trăm cái, kiên trì nửa tháng, hơn nữa từ nay về sau thấy cô nương thanh lâu nhất định phải đi đường vòng a! Còn phải cung kính!” Hai người sắc mặt đau khổ, Mộc Lăng nói xong, bước lui vài bước, nói: “Được rồi, bệnh này là truyền nhiễm a!” Bốn phía lập tức xôn xao, khách nhân tất cả đều ném ngân lượng bỏ chạy, còn nói lại với hai người: “Nhanh đi tạ tội với kê thần a, đừng ở chỗ này gây tai họa cho người khác a!” Hai người vẻ mặt cầu xin, chợt nghe chưởng quỹ nói: “Cái kia… cách đây không xa có một chuồng gà”. Hai người vốn không muốn đi, thế nhưng cổ họng thật sự rất khó chịu, không thể làm gì khác hơn là khóc sướt mướt chạy tới chuồng gà, quỳ xuống dập đầu, làm đại thẩm chủ gà hoảng sợ một phen, Mộc Lăng ngồi xuống bàn sung sướng tiếp tục ăn. . … . Rượu đủ cơm no rồi, Mộc Lăng thả chó nhỏ xuống đất, vỗ vỗ đầu nó nói: “Sau này nếu còn muốn ăn, thì tới tìm ta nha” Chó nhỏ vẫy vẫy đuôi, kêu hai tiếng, xoay người nhàn nhã chạy đi. Mộc Lăng cầm cây tăm xỉa răng, cùng Tần Vọng Thiên đi ra cửa. “Này”, Tần Vọng Thiên thấy Mộc Lăng đi ngược hướng, liền hỏi: “Không về Nhạc gia trại a?” Mộc Lăng khoát khoát tay, nói: “Ngươi về trước đi” Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày, đi theo hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?” Mộc Lăng nghiêng đầu nhìn hắn một chút, mỉm cười, thần thần bí bí nói: “Đi đến nơi tiểu hài tử không thể đi”. Nói xong cười ha hả đi tiếp. “Xin hỏi”, Mộc Lăng đi một lát, kéo một người qua đường: “Yên Thúy lâu ở đâu vậy a?” “Hắc hắc…”, người qua đường cười hì hì nói: “Giữa ban ngày thế này đi Yên Thúy lâu a?” “Ân”, Mộc Lăng gật đầu, hai tay xoa xoa meo meo nói: “Nghe nói cô nương ở đó rất đẹp a?” “Đúng vậy”, người qua đường kia xem ra cũng có cùng sở thích, tay chỉ phía trước nói: “Đi thẳng, rẽ vào ngõ nhỏ thứ hai bên trái, tìm tòa tiểu lâu ba tầng sơn xanh” “Cảm tạ a”, Mộc Lăng cười hì hì nhấc chân tiếp tục đi. “Này”, Tần Vọng Thiên đi lên vài bước kéo Mộc Lăng nói: “Giữa ban ngày ngươi đi kĩ viện làm gì?” Mộc Lăng liếc một cái, nói: “Có vấn đề gì a? Ấm no muốn dâm dục” Tần Vọng Thiên giận: “Ngươi là muốn đi kĩ viện xem bệnh cho kỹ nữ kia chứ gì? Nói thẳng ra không được sao? Làm gì phải vờ nói như sắc lang?” Mộc Lăng chớp chớp, nói: “Xem bệnh cái gì a? Ta ăn no rồi, muốn đi xem tỷ tỷ xinh đẹp”. Nói xong cười ha hả hỏi Tần Vọng Thiên: “Vọng Vọng, ngươi muốn đi không a?” Tần Vọng Thiên sắc mặt tối sầm, liếc mắt trừng Mộc Lăng: “Ai muốn đi!” Mộc Lăng nhún nhún vai: “Đó là nơi nam nhân đều thích đi” “Phi!”, Tần Vọng Thiên nắm Mộc Lăng, nói: “Ngươi nếu thật muốn giúp Lạc Tứ Nương kia chữa bệnh, phái người đón nàng ra ngoài không phải được rồi sao? Sao phải tự mình đi a?” Mộc Lăng dùng ánh mắt chuyên dùng để nhìn tiểu ngu ngốc nhìn hắn, nói: “Mỹ nữ xem một người thì có gì thú vị?” Tần Vọng Thiên không giải thích được, chỉ thấy Mộc Lăng vung tay lên: “Đương nhiên phải xem một đám~~ mới có cảm giác a, đúng không?”. Nói xong sải bước chạy đến Yên Thúy lâu. Tần Vọng Thiên tức giận nghiến răng, suy nghĩ một chút liền chạy theo: “Ta cũng đi” “Nga?”, Mộc Lăng cười tủm tỉm: “Thế nào? Muốn làm đại nhân a?” “Làm cái đầu ngươi!”, Tần Vọng Thiên liếc Mộc Lăng, tàn bạo nói: “Muốn làm đại nhân ta cũng sẽ không làm người khác, sẽ làm ngươi!” Mộc Lăng vừa nghe xong lập tức tung qua một cước: “Tiểu hài tử chết tiệt!”, đá xong bỏ chạy. . . Hai người truy truy đuổi đuổi tới Yên Thúy lâu, Mộc Lăng sải bước đi vào, chỉ thấy một mảnh quạnh quẽ, có mấy người nha đầu đang quét tước, thấy Mộc Lăng đi vào, một người nói: “U, vị này, sớm như vậy a?” Mộc Lăng quan sát nàng một chút, hỏi: “Bà chủ các ngươi đâu?” “Ách… mụ mụ có việc bận”, tiểu nha hoàng ấp a ấp úng nói, Mộc Lăng mỉm cười, từ trong lòng móc ra một thỏi vàng, nói: “Gọi chủ các ngươi ra đây” Tiểu nha hoàn vừa thấy thỏi vàng con mắt đã trợn thẳng, lập tức chạy vào: “Mụ mụ, có khách quý tới” Qua một hồi thì thấy một nữ tử khoảng bốn mươi, đắp một lớp phấn dày, nhưng khóe mắt đã có vài nếp nhăn chạy ra, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười. Thấy Mộc Lăng thì hơi sửng sốt, nói thế nào nhỉ, nàng thấy không ít nam nhân, kiểu người như Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên, là hiếm thấy nhất trong kĩ viện. “Đại gia…”, tú bà còn chưa nói hết câu, Mộc Lăng đã móc ra một xấp ngân phiếu, thảy đến tay tú bà, rất dũng cảm mà nói: “Gọi hết cô nương trong lâu ra! Đại gia ta ngày hôm nay toàn bộ bao hết”
|
Đệ nhị thập bát chương
Mộc Lăng vừa nói ‘bao hết’, Yên Thúy lâu lập tức choáng váng, tú bà nhìn ra phía sau Mộc Lăng một chút, chỉ thấy mỗi một Tần Vọng Thiên, không còn ai khác. “Đại gia… hai người các ngươi?”, tú bà cẩn cẩn thận thận hỏi một câu: “Bao toàn bộ?” “Ân”, Mộc Lăng gật đầu, ngồi xuống ghế, gác chân, bày ra tư thế đại gia nói: “Cô nương trong lâu toàn bộ đều gọi ra cho ta!” “Nga… hảo hảo”, tú bà cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng đã chi tiền thì là đại gia, ở đâu có bạc cho không? Liền lập tức gọi các cô nương ra. . . Chỉ chốc lát sau, thấy vài hàng nữ tử trang điểm xinh đẹp đứng trong đại sảnh, Mộc Lăng vuốt cằm cảm thấy rất hứng thú nhìn qua: “Ân… Cũng không tồi” “Ách, đại gia thích người nào?”, tú bà hỏi Mộc Lăng. “Ân, đều thích”, Mộc Lăng gật đầu. Trên mặt tú bà hiện ra vẻ dở khóc dở cười, nói: “Đại gia a, ngài đừng nói giỡn, nhiều cô nương như vậy… hầu hạ một mình ngài?” Mộc Lăng xoay mặt nhìn nàng: “Có cái gì không thể a?” “Ách…”, tú bà quay đầu lại nhìn các cô nương kia, bọn họ thật ra không có ý kiến gì, Mộc Lăng hình dạng thanh thanh tú tú, so với đám đại quê mùa kia hơn rất nhiều, đừng nói là trả bạc bảo các nàng tiếp, dù không trả tiền cũng đã là một mỹ sự. Mộc Lăng nâng chung trà lên nhấp một ngụm, nói: “Được rồi, ngày hôm nay đại gia ta bao hết, đại gia bảo các ngươi làm gì thì làm đó, nghe không?” Các cô nương xoay mặt nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. “Câm điếc rồi?”, Mộc Lăng trừng mắt. “Vâng…”, các cô nương lập tức đáp lời. Mộc Lăng đứng dậy, nói: “Vươn hai tay ra, sau đó kéo tay áo lên” Các cô nương nhìn Mộc Lăng, sau đó vươn tay, kéo tay áo lên. “Giơ lên cao hơn đỉnh đầu!”, Mộc Lăng tiếp tục phân phó. Các cô nương cũng đều vươn tay lên hơn đỉnh đầu, Mộc Lăng ngưởng mặt nhìn rừng tay, Tần Vọng Thiên cũng ngẩng đầu nhìn theo, nhìn ra một chút manh mối… Trên tay các cô nương này, không có ngoại lệ, ai cũng có vài vết vằn tím nhạt. “Ách…”, tú bà không giải thích được nhìn Mộc Lăng, chỉ thấy hắn tiếp tục lưu manh chậc chậc lưỡi, sờ cằm nói: “Hiện tại đã nhìn rồi, kế tiếp muốn sờ!” “Khụ khụ…”, Tần Vọng Thiên sặc cả miệng nước trà, hung hăng trừng Mộc Lăng, không thể nhịn được nữa nói: “Ngươi muốn xem bệnh cho người ta cứ nói thẳng, giả sắc lang cái gì?!” Lời vừa nói ra, người trong Yên Thúy lâu đều ngây ngẩn, Mộc Lăng hơi dẫu môi, bất mãn liếc nhìn Tần Vọng Thiên, tâm nói ‘ngươi để ta làm đại gia một chút không được a?’ “Vị đại gia này… ngài là xem bệnh cho các cô nương?”, tú bà mở to hai mắt nhìn Mộc Lăng. Mộc Lăng có chút hăng hái ngồi lại trên ghế, nhìn tú bà: “Có phải trên người các cô nương đều không hiểu vì sao nổi ban tím a? Toàn thân đau nhức, ho khan phát sốt?” “Đúng vậy…”, trên mặt tú bà hiện ra vẻ khiếp sợ: “Đại gia… làm sao ngươi biết?” Mộc Lăng nhẹ nhàng lắc đầu, hỏi tú bà: “Vị cô nương bị bệnh nặng nhất ở đâu?” “Ở trên lầu!”, tú bà liền dẫn Mộc Lăng lên lầu: “Là Tứ Nương, ta sắp đau lòng chết rồi a” Mộc Lăng theo tú bà lên lầu, quay đầu lại nói với các cô nương bên dưới: “Trước tiên các ngươi nhảy tại chỗ!” “A?”, các cô nương vẻ mặt mờ mịt nhìn Mộc Lăng: “Nhảy tại chỗ?” “Làm sao để ra mồ hôi toàn thân là được, còn có a”, Mộc Lăng nói với bọn tiểu nhị dưới lầu: “Các ngươi đi mua khoảng một trăm lọ dấm chua về đây!”, Mộc Lăng nói xong, theo tú bà lên lầu. Tần Vọng Thiên có chút không hiểu, buông chén trà, cùng theo Mộc Lăng đi lên lầu. [canh vợ =)) ta là ta thấy Tần Vọng Thiên này có tố chất đây, hảo á] . . Gian phòng của Lạc Tứ Nương ở lầu ba, là một tiểu lầu thanh tao văn nhã, màn lụa mỏng, rất tinh xảo, trên cửa treo một chuỗi phong linh bằng ngọc lưu ly lam sắc, nhẹ nhàng đong đưa, phát ra thanh âm tinh tinh tang tang. Nhìn cảnh sắc tiểu lầu, có thể đoán ra, Lạc Tứ Nương là một diệu nhân thanh tao nho nhã. Vén màn, tú bà mang theo Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên tiến vào nội các để Lạc Tứ Nương nghỉ ngơi, trên giường lớn bên trong một nữ tử đang nằm, đưa lưng ra phía ngoài… nhìn bóng lưng cùng thân hình, đích thật là một tiểu mỹ nhân a. “Mụ mụ”, một tiểu nha đầu đi ra, thấy Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên liền sửng sốt, chính là nha đầu Tiểu Ngọc vừa ở tửu lâu cầu Triệu Hoa và Vương Ngọc Phù về cứu tiểu thư nhà mình. “Tứ Nương a”, tú bà nói: “Có đại phu đến xem bệnh cho ngươi” “A… ta không muốn gặp ai hết, ta không muốn gặp!”, Tứ Nương che mặt, dùng chăn đắp cả người lại, chết cũng không chịu ra, gọi Tiểu Ngọc tiễn khách. Tiểu Ngọc cũng khẩn trương: “Tiểu thư, để đại phu nhìn đi” “Ta không muốn, ta không còn mặt mũi gặp người nữa”, Lạc Tứ Nương vẫn che mặt không chịu ra: “Các ngươi để ta chết đi…” Mộc Lăng hiểu nguyên nhân của Lạc Tứ Nương, chậm rãi nói: “Không phải chỉ là trên mặt nổi lên vài nốt ban sao, có cái gì mà không thể gặp người, giúp ngươi chữa khỏi không phải là được rồi sao?” Lạc Tứ Nương sửng sốt, dường như là có chút do dự, chợt nghe Mộc Lăng nói tiếp: “Cũng không phải ta hù dọa ngươi, bệnh của ngươi nếu không trị, ngươi cũng sẽ không chết , nhưng toàn thân sẽ thối rửa, đến lúc đó a, muốn bao nhiêu xấu xí có bấy nhiêu xấu xí” “A…”, Lạc Tứ Nương sợ đến nhảy dựng lên, hai tay che mặt cầu xin Mộc Lăng: “Không được a, không được… đại phu ngài cứu ta a, ta thà rằng chết cũng không muốn trở thành quái nhân” Mộc Lăng nháy mắt mấy cái với tú bà và tiểu nha hoàn đứng bên cạnh, như là hỏi ‘lợi hại không? Đã đem được thứ nàng sợ nhất ra hù dọa” Tú bà cùng Tiểu Ngọc nghĩ Mộc Lăng này thật thú vị, tuy rằng gây chút cảm giác phiền nhiễu, nhưng không biết vì sao, lại cảm thấy có chút mong ước, lẳng lặng đứng một bên nhìn. . . “Đưa tay cho ta bắt mạch”, Mộc Lăng vừa nói vừa cầm lấy một chiếc khăn đưa đến mặt nàng, sau đó kéo tay nàng che mặt xuống, bắt mạch. Cô nương cầm lấy khăn che mặt, cũng không quá kích động nữa, nhìn xuyên qua lớp khăn mỏng, lặng lẽ nhìn Mộc Lăng đang chăm chú bắt mạch, hơi chút giật mình, một người nam nhân rất dễ nhìn nha. . . “Ân”, Mộc Lăng gật đầu: “Quả nhiên là vậy” “Tiên sinh, bệnh của tiểu thư nhà ta có thể chữa khỏi không?”, Tiểu Ngọc gấp gáp hỏi. “Có thể chữa khỏi có thể chữa khỏi”, Mộc Lăng gật đầu: “Đi lấy giấy bút, ta viết đơn thuốc cho các ngươi” Tiểu Ngọc lập tức đi ấy giấy bút, đưa cho Mộc Lăng nói: “Tiên sinh, đây ạ” Mộc Lăng nhận lấy, xoạt xoạt viết ra đơn thuốc, đưa cho tiểu nha hoàn: “Chiếu theo đơn đi hốt thuốc, có bao nhiêu cô nương thì bốc bấy nhiêu thang, một người cũng không được thiếu” Tiểu nha hoàn nhìn đơn thuốc, có chút khó xử nhìn tú bà: “Mụ mụ, ngươi xem đây…” Tú bà nhận lấy đơn thuốc nhìn qua, có chút sửng sốt, vẻ mặt cầu xin nhìn Mộc Lăng: “Tiên sinh a… những phương thuốc này đều là rất quý, ở tửu lâu của ta có năm mươi cô nương… mỗi người một thang, thì ta táng gia bại sản cũng mua không nổi a” Mộc Lăng nhìn nàng một cái, nói: “Lúc nãy không phải ta đã thả bạc trên bàn rồi sao? Lấy cái đó đi mua” “Này… ở đâu có đạo lý đại phu xem bệnh còn cho bạc mua thuốc a?”, tú bà bối rối. Mộc Lăng xoa xoa tay: “Như vậy đi, sau này nếu ta đến đây uống hoa tửu, các ngươi đừng lấy tiền của ta, cô nương để tùy tiện ta chọn là được” Tú bà và Tiểu Ngọc liếc mắt nhìn nhau, liên tục gật đầu, đối Mộc Lăng thiên ân vạn tạ, xoay người đi mua thuốc. . . Mộc Lăng đuổi được tú bà đi rồi, nói với Lạc Tứ Nương: “Không cần lo lắng, uống thuốc xong thì rất nhanh sẽ khỏi” Lạc Tứ Nương nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói: “Tiên sinh thực sự là Bồ Tát sống” Mộc Lăng khoát khoát tay, hỏi nàng: “Ta hỏi ngươi tên vài người, ngươi nhớ lại một chút, xem người nào từng là khách của ngươi… Ân, chắc là không lâu lắm, chỉ vào khoảng hai tháng nay” “Ân”, Lạc Tứ Nương gật đầu: “Ta là đầu bảng của Yên Thúy Lâu, có thể gặp ta đều là kẻ không giàu thì sang, số người không nhiều, trong nửa năm gần đây ta đều nhớ kĩ” “Hảo”, Mộc Lăng gật đầu, bắt đầu hỏi. Tần Vọng Thiên ở bên cạnh chăm chú nghe, phát hiện người Mộc Lăng hỏi đều là tên những người viết trong sổ sách của chưỡng quỷ tiệm quan tài hôm trước, khi hỏi đến chưởng môn Vô Nhai phái Ngô Hâm, Lạc Tứ Nương nói: “Một tháng trước hắn có đến đây” Mộc Lăng gật đầu: “Ta minh bạch rồi” “Có liên quan gì sao?”, Lạc Tứ Nương hỏi: “Lúc đó hắn còn cùng ta trò chuyện rất vui, có nói vài ngày nữa sẽ trở lại, thế nhưng sau đó vẫn chưa quay lại” Mộc Lăng nghe trong giọng nói nàng có nhàn nhạt thất vọng, cười cười nói: “Cũng không phải hắn không muốn đến, hắn đã chết” “Cái gì?”, Lạc Tứ Nương cả kinh, có chút không thể tin được nhìn Mộc Lăng: “Làm sao có thể…” “Thế sự vô thường…”, Mộc Lăng lại hỏi Lạc Tứ Nương: “Cố nhớ lại, hắn ngày đó nói những gì với ngươi?” “Cũng không có gì đặc biệt”, Lạc Tứ Nương hồi ức một chút: “Đều là những lời vui đùa khách nhân thường nói… Có điều ta nhớ kĩ khi đó hắn vô cùng vui vẻ hăng hái, nói cái gì, hắn rất nhanh sẽ là thiên hạ vô địch rồi” Mộc Lăng hơi nhíu mày: “Hắn có nói vì sao hắn thành thiên hạ vô địch không?” Lạc Tứ Nương lắc đầu: “Cái này thì không có” “Ân”, Mộc Lăng sờ cằm, trầm mặc không nói. . . Lúc đó, tú bà và Tiểu Ngọc mua thuốc đã trở về, hỏi Mộc Lăng dùng thế nào, Mộc Lăng nói: “Trước tiên bỏ vào trong nồi nấu, ba chén nước nấu thành một chén, uống nước. Bã thuốc còn lại đừng bỏ, bắt một nồi lớn ở đại đường, đổ đầy dấm chua, bỏ bã thuốc vào, châm lửa nấu nửa canh giờ, đóng chặt cửa sổ, làm sao cho cả phòng đều ngập mùi dấm, sau đó đem nồi đến xông phòng từng người, khăn trải giường và chăn đều đem tới hậu viện tiêu hủy thay mới, chén bát toàn bộ cho vào nồi dấm nấu qua một lượt, sau đó rửa sạch sẽ” Tú bà gật đầu, lập tức đi làm. Mộc Lăng đứng lên, nói với Lạc Tứ Nương: “Uống thuốc rồi, nhớ kĩ gọi nha đầu xông hơi phòng, mấy ngày này thường xuyên đi đi lại lại, xuất ra mồ hôi, rất nhanh sẽ khỏi”. Nói xong thì cùng Tần Vọng Thiên cáo từ rời đi. Ra khỏi Yên Thúy Lâu, Mộc Lăng cả đoạn đường dường như đều có suy nghĩ, Tần Vọng Thiên có chút hiếu kì đi theo hỏi: “Những người đó bị bệnh gì?” Mộc Lăng nhìn hắn một chút, nói: “Trúng thi độc” “Cái gì?”, Tần Vọng Thiên giật mình: “Thi độc?”
|
Chac Ad ban roi nen ko hoi am cho tg do. Post tiep di tg, cang luc cang gay can roi nha... Hoi hop ghe, ko biet khi nao bi mat moi duoc bat mi day...
|